Ngôn Tình [Edit] Phúc Nữ Nhà Nông - Úc Vũ Trúc

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by HiHi2129, Aug 14, 2022.

  1. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1070: Hoạt động

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1071: Lén tra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Đàm thái y cũng hơi sững sờ, Mãn Bảo thì vẫn cắm cúi viết, đưa cho ông xem những gì đã viết xong, "Ngài xem phương thuốc sửa này thế nào?"

    Lão Đàm thái y hoàn hồn, cúi đầu nhìn phương thuốc rồi ngẩng lên nhìn Mãn Bảo, hồi lâu sau mới gật đầu: "Rất tốt, ta thấy, sau này vết thương của tiểu công tử thật sự phải để cô chữa trị."

    Ân lão phu nhân hoàn hồn, "Lão Đàm thái y?"

    Lão Đàm thái y nói với Ân lão phu nhân: "Lão phu nhân, tiểu Chu đại phu thích hợp chữa trị cho tiểu công tử hơn tôi."

    Ân lão phu nhân liền nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bà.

    Một lúc lâu, bà thở dài, gật đầu nói: "Vậy sau này làm phiền tiểu Chu đại phu rồi."

    Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói, không hề từ chối, trực tiếp đáp lời: "Lão phu nhân yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức."

    Ân lão phu nhân thở dài một tiếng, vịn tay nha hoàn đứng dậy, quay đầu liếc vào gian trong rồi đi.

    Mãn Bảo nhìn bóng lưng Ân lão phu nhân chậm rãi biến mất, lạ lùng nhìn Lão Đàm thái y, "Chẳng phải là có thể chữa khỏi sao.."

    Tại sao cứ như là Ân Hoặc sắp xong đời đến nơi rồi vậy?

    Lão Đàm thái y cười nhạt nói: "Đây là chuyện tốt, sau này ấy à, cô cứ chuyên tâm chữa bệnh nhé."

    Ân lão phu nhân càng rối rắm, càng chứng tỏ thật ra trong lòng bà ấy đã dao động, chỉ khi đã cân nhắc đến suy nghĩ của Ân Hoặc, bà ấy mới rối rắm.

    Lão Đàm thái y nhìn Mãn Bảo còn trẻ, mỉm cười nói: "Nghé non không sợ cọp, có một số việc, thật sự cần mấy người trẻ tuổi như các cô xông pha mới được."

    Tuy rằng trong mắt những người lớn tuổi bọn họ sẽ thấy có chút bốc đồng, không đủ vững vàng, thậm chí có chút không biết sống chết, nhưng cuộc đời là như vậy mà, không phải sao?

    Phải xảy ra một vài sự việc bất ngờ, những lão già đã bảo thủ không chịu thay đổi mới chịu động não suy nghĩ.

    Lão Đàm thái y cười hỏi Mãn Bảo: "Cô có thể dạy phương pháp truyền máu của cô cho lão phu được không? Lão phu nghe nói tiểu tử Trịnh gia đã dùng một quyển sách y thuật để đổi lấy phương pháp này của cô?"

    Mãn Bảo lập tức nói: "Không ạ, không ạ, chỉ là giao lưu lẫn nhau thôi, tôi cũng chỉ đọc có ba ngày."

    Rồi chép sách lại từ từ đọc mà thôi.

    Nhưng nói giao lưu còn dễ nghe chút, chứ nói trao đổi thì có vẻ quá bá đạo.

    Lão Đàm thái y liền cười nói: "Trùng hợp, ta cũng có một vài y thuật độc môn, hay là ta lấy một cái ra để giao lưu với cô nhé?"

    Mãn Bảo gật đầu lia lịa, "Được ạ, được ạ, vậy có rảnh tôi sẽ đến phủ ngài bái phỏng nhé?"

    "Được thôi," Lão Đàm thái y cười nói: "Cứ cầm thiệp mời nhà ta đến là được."

    Hai đại phu ở bên ngoài nói chuyện rôm rả, ba người ở bên trong cũng nói chuyện rôm rả, nếu không phải Trường Thọ nhắc nhở, bọn họ đều không biết trời đã tối.

    Ân gia giữ bọn họ lại ăn tối.

    Mãn Bảo liếc nhìn Ân Hoặc rồi đồng ý, lão Đàm thái y vốn định từ chối, thấy vậy, cũng muốn nói chuyện với Mãn Bảo thêm một lát, bèn đồng ý luôn.

    Bọn họ cũng không đi đâu khác, ăn cơm ngay ở gian ngoài phòng Ân Hoặc.

    Ân Hoặc bị thương ở chỗ xương quai xanh, hơi thấp hơn cổ một chút, tuy rằng đau, nhưng cố gắng một chút vẫn có thể xuống giường được.

    Hắn lại vốn giỏi nhẫn nhịn, cho nên cũng xuống giường ngồi vào bàn ăn.

    Mãn Bảo chỉ vào bát canh nói: "Canh này rất thanh đạm, ngươi có thể uống nhiều một chút."

    Bạch nhị lang đang múc canh, tiện tay múc cho hắn một bát, uống một ngụm rồi nói: "Không nói chứ, đầu bếp nhà ngươi nấu quả thật không tệ, có thể so với dì Dung rồi."

    Lão Đàm thái y cũng uống canh trước, sau đó cảm khái: "Canh dưỡng người mà."

    Mãn Bảo rất tán thành gật đầu, "Cho nên muốn mập thì phải uống canh."

    Đây vẫn là lần đầu tiên Ân lão phu nhân ăn cơm mà thấy náo nhiệt như vậy, tâm trạng có chút kỳ lạ.

    Bà miễn cưỡng tìm được một chủ đề, cười hỏi hai đại phu: "Không biết thất lang thích hợp uống canh gì, lát nữa ta bảo nhà bếp làm cho nó."

    Mãn Bảo lập tức nói: "Vậy thì nhiều lắm, tôi có thể liệt kê ra ba tờ giấy, các người lại dựa theo khẩu vị của hắn mà tùy ý điều chỉnh, đúng rồi, ngươi thích uống canh gì?"

    Câu cuối cùng là hỏi Ân Hoặc.

    Ân Hoặc nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Gì cũng được."

    Bạch Thiện liền nói: "Canh sườn ngon."

    Bạch nhị lang đề nghị: "Ta lại thấy canh thịt dê không tệ."

    Mãn Bảo nói: "Canh gà cũng ngon."

    Lão Đàm thái y cười tủm tỉm lắng nghe, mãi đến khi Mãn Bảo thật sự viết đầy một tờ các món canh cho bà, Ân lão phu nhân mới hoàn hồn.

    Bà cho người đưa Mãn Bảo ra ngoài, quay đầu nhìn cháu trai thì thấy mặt hắn lại khôi phục vẻ vô cảm như thường, thấy bà nội nhìn qua, hắn hơi nhếch khóe miệng cười nhạt, hành lễ rồi về gian trong nghỉ ngơi.

    Ân lão phu nhân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không tâm sự với hắn.

    Một là bà vẫn chưa quyết định, bà sợ nếu Ân Hoặc nhắc đến chuyện không thành thân với bà, bà không đồng ý, hắn lại sẽ làm tổn thương chính mình; hai là, tối hôm qua ầm ĩ quá, e rằng bà nói gì nữa, hắn cũng sẽ không quá tin tưởng, giống như bà vậy, bây giờ bà còn dám tin mỗi một lời hắn nói ra sao?

    Cho nên vẫn là đợi con trai trở về đi, đến lúc đó để cha con họ nói chuyện với nhau.

    Nhưng mà..

    Ân lão phu nhân nhíu mày, vịn tay đại nha hoàn trở về chính viện, rồi gọi đại quản gia đến hỏi, "Tra ra chưa?"

    Đại quản gia khom người nói: "Tra ra rồi ạ, ca ca của nha đầu kia là người quản lý chuồng ngựa ở tiền viện, những lời đó là hắn dạy muội muội hắn nói. Tôi đã tra qua, hôm trước tiểu tử kia mang một bọc bạc từ bên ngoài về, đánh cho một trận thì hắn khai ra, nói là lúc ra ngoài bị người ta chặn lại, bọc bạc đó là tiền đặt cọc, sau khi sự việc thành công còn có một khoản tiền nữa."

    "Vậy người kia đâu?"

    "Không tra ra, hắn cũng không xuất hiện nữa, nhưng tiểu nhân đã cho người vẽ lại chân dung, mấy ngày nay sẽ cho người lén đi tra."

    Ân lão phu nhân trầm tư, hồi lâu mới nói: "Cho người cầm chân dung đến tra phủ tam hoàng tử, vương gia và mấy nhà qua lại gần với tam hoàng tử, lặng lẽ mà tra, đừng kinh động đến người ta."

    Đại quản gia hoảng sợ, "Lão phu nhân.."

    "Cũng không cần làm gì cả, cứ tra rõ người kia là ai là được," Thần sắc bà không rõ, nói: "Suýt nữa thôi, kiểu gì ta cũng phải biết là ai làm.."

    Tối hôm qua nếu không phải Trường Thọ va vào khiến tay hắn lệch đi.. Ân lão phu nhân chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy sống lưng lạnh toát, bà không cần biết người đứng sau lưng kia muốn nhắm vào Ân gia bọn họ hay là nhắm vào Chu Mãn, nhưng người có khả năng bị tổn thương lớn nhất lại là cháu trai của bà.

    Trong những vấn đề liên quan đến Ân Hoặc thì Ân lão phu nhân có thể do dự không quyết, nhưng trong những phương diện khác, bà lại quả quyết vô cùng, hơn nữa cũng không phải là kẻ ngốc.

    Bà trầm ngâm một lát, hỏi: "Chuyện đinh trên giày của Tô Kiên đã tra ra chưa?"

    "Không nghe thấy tin tức, nhưng ở trại nuôi ngựa đó và Tô gia đã có mấy hạ nhân chết." Đại quản gia khom người hỏi: "Có cần tiểu nhân đi tra không ạ?"

    "E là cũng không tra được gì.." Ân lão phu nhân trầm tư một lát rồi nói: "Ta nhớ sắp đến sinh nhật của đại phu nhân Lư gia rồi đúng không? Hỏi thăm xem Phong lão phu nhân có đi không, nếu đi thì ta cũng sẽ đến góp vui."

    Đại quản gia vội vàng đáp vâng, khom người rời đi.

    Chuyện Ân Hoặc tự sát chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ, chuyện này có thể tính là bê bối, đương nhiên Ân gia sẽ không truyền ra ngoài. Nề hà có người đang chăm chăm quan sát bọn Mãn Bảo, vì thế bọn họ liền phát hiện lão Đàm thái y cũng tới phủ hai lần, sau khi dò la nghe ngóng thì biết chuyện.
     
  3. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1072: Kích động khắp nơi

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  4. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1073: Hỏi thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ân đại tỷ trừng mắt nhìn hắn, nói: "Chàng đang nghĩ gì vậy?"

    Ân đại tỷ phu nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Nguyên Nương, ta đang nghĩ, nàng và tiểu đệ mới tỷ đệ cùng một mẹ sinh ra, chúng ta.. au ----"

    Lúc này Ân đại tỷ phu mới thực sự kêu thảm thiết.

    Ân đại tỷ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nói cho chàng biết, đừng có nghĩ vớ vẩn, bà nội đang tìm vợ cho tiểu đệ rồi, cho dù không cưới được con gái nhà quyền quý thì cũng phải cưới được con gái nhà bình thường. Chàng bớt nghĩ xiên nghĩ xẹo đi cho ta!"

    "Sao lại là nghĩ xiên xẹo chứ? Nguyên Nương, nàng thật sự đồng ý để mấy người tứ muội muội kén rể à? Phải biết rằng, các nàng đều là con vợ lẽ, còn cách một tầng với tiểu đệ đấy."

    Ân đại tỷ hừ một tiếng, đứng dậy cởi áo ngoài, ném thẳng lên giá rồi nói: "Đừng có mà lôi mấy chuyện đó ra nói với ta, chẳng qua là mấy người thấy cha ta không ở kinh thành nên chuyện dơ bẩn gì cũng bâu vào, ngay cả chàng cũng tính kế nhà bọn ta."

    Nói xong, vành mắt liền đỏ hoe, đặc biệt là khi nghĩ đến mấy ngày nay luôn có người lảng vảng quanh người của nàng, nàng phái người đi điều tra nhưng lại không tìm ra được nguồn gốc, thì trong lòng càng thêm tủi thân.

    Ân đại tỷ phu thấy vậy, lập tức ôm lấy vai nàng an ủi: "Nguyên Nương, nàng biết rõ là ta không có ý đó mà, một đứa con rể bằng nửa đứa con trai, nhà nàng chẳng phải là nhà ta sao?" Hắn nói: "Ta cũng lo cho bên bà thím, mấy ông chú họ vẫn luôn dòm ngó nhà mình đấy, tiểu đệ bây giờ lại tự làm mình bị thương, ba năm ngày người trong tộc còn không biết, chứ qua một thời gian rồi cũng sẽ biết thôi, đến lúc đó tìm tới cửa, lại nhắc đến chuyện nhận con nuôi, chẳng phải sẽ khiến nàng và bà nội tức chết sao?"

    "Biết khiến ta tức thì giúp ta thu xếp vài chuyện đi, bớt gây phiền toái cho ta như họ."

    "Vâng vâng vâng, ta giúp, ta giúp, nhưng ta giúp được gì cho nàng chứ, lần trước vì giúp nàng đi gây sự ở Tế Thế Đường, ta đến giờ mới khôi phục chức quan đấy."

    Ân đại tỷ nhíu mày nói: "Ta cứ thấy là lạ, chàng giúp ta điều tra Chu tiểu đại phu kia xem sao, cả hai sư đệ của nàng ta nữa."

    Ân đại tỷ phu nhích mông ra sau một chút, "Nàng, nàng còn muốn tìm bọn họ gây sự à, chẳng phải nói đại phu của tiểu đệ bây giờ đổi thành nàng ta rồi sao?"

    Ân đại tỷ liếc xéo hắn, nói: "Không bảo chàng tìm bọn họ gây sự, chỉ là điều tra lai lịch của bọn họ thôi, xem bọn họ có gây thù chuốc oán với ai không, hoặc là bọn họ có thật lòng với tiểu đệ không."

    "Chẳng phải bọn họ đã đắc tội với tam hoàng tử rồi sao, chẳng phải chính nàng về nói, tam hoàng tử và thái tử đánh nhau, liên lụy đến tiểu công gia phủ Bi quốc công, kết quả nàng ta xen vào cứu sống tiểu công gia.. Ta sai rồi à?"

    Ân đại tỷ giận đến mức hận sắt không thành thép mà chỉ vào trán hắn nói: "Chàng có thể đừng nói gì tin nấy được không, chàng cũng động não suy nghĩ đi chứ. Mà thôi, chàng cứ điều tra bình thường xem bọn họ thường chơi gì với tiểu đệ, có thật lòng với tiểu đệ không là được. Chuyện khác chàng bớt quản đi."

    Đám Mãn Bảo hoàn toàn không biết những chuyện này, vẫn đúng giờ ra khỏi nhà đi học đi làm mỗi ngày, chỉ là Đại Cát không còn một mình lái xe đưa đón bọn họ nữa, mà ngày nào cũng phải mang thêm hai gia đinh.

    Lưu lão phu nhân biết chuyện có người theo dõi bọn họ từ chỗ Đại Cát, đặc biệt đến một chuyến, ngồi trong xe ngựa dạo phố một vòng rồi lặng lẽ liên lạc với Ngụy đại nhân và lão Đường đại nhân.

    Lần này Lưu lão phu nhân lên kinh, trên tay còn có một tờ giấy giới thiệu của Đường đại nhân.

    Kinh thành vẫn rất phồn hoa náo nhiệt, sự kiện tiểu công gia ngã ngựa giống như một hòn đá rơi xuống sông lớn, chỉ làm bắn lên một chút bọt nước, còn chưa kịp ướt người đã chìm xuống.

    Ngoại trừ Phong thượng thư vẫn đang điều tra vụ án này, trong triều đã không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.

    Nhưng ngay cả Phong thượng thư, ông cũng không chỉ chăm chăm vào một vụ án này mà điều tra, hằng ngày ông vẫn phải xem xét lại hoặc phải điều tra không ít vụ án.

    Ví dụ như, vụ án thị thiếp của đông cung sẩy thai, bây giờ sẽ do ông, Đại Lý Tự và tông thất cùng nhau chung sức xử lý vụ án này.

    Vụ án này mới là khó giải quyết nhất.

    Mặc dù bây giờ vụ án này cũng nguội lạnh rồi, dường như thái tử cũng không hỏi đến nhiều nữa, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể không điều tra.

    Người khác ông không biết, nhưng hoàng đế vẫn đang chờ một kết quả.

    Mà Phong thượng thư càng điều tra càng kinh hãi, cái đầu vốn dĩ đã không nhiều tóc lắm bắt đầu rụng từng nắm từng nắm, mấy lần đều nằm mơ nghĩ, dường như tuổi của mình cũng đến rồi, cũng nên xin về hưu về quê cày ruộng thôi..

    Cuộc sống tràn ngập những điều không như ý, nhưng dù không như ý đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Phong thượng thư và Đại Lý Tự, tông thất thương lượng xong, đều nhất trí cho rằng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

    Đặc biệt là trong tình huống sức khỏe của hoàng hậu ngày càng không tốt.

    Ở Tế Thế Đường, Mãn Bảo cảm nhận được điều này rất sâu sắc, kể từ khi nàng nổi danh, bệnh nhân đến tìm nàng khám bệnh trở nên đa dạng hơn, mặc dù vẫn là phụ nữ chiếm đa số, nhưng các loại bệnh nhân khác cũng bắt đầu nhiều hơn.

    Thế là, ngày nào nàng cũng được nhìn và nghe thấy càng nhiều câu chuyện, cuộc sống quả nhiên tràn ngập những điều không như ý, nhưng dù không như ý đến đâu, mọi người vẫn phải cắn răng sống tiếp.

    Hằng ngày Mãn Bảo đi từ hiệu thuốc về nhà, hoặc là đến Ân gia thăm Ân Hoặc đều thấy cực kỳ thỏa mãn, cảm thấy cuộc sống vẫn rất tốt đối với nàng.

    Nàng cảm thấy đối với Ân Hoặc cũng rất tốt, thế là nàng đặc biệt thích kể cho Ân Hoặc nghe những chuyện thảm khốc mà nàng nghe được ở hiệu thuốc, đương nhiên, sẽ giấu tên tuổi của bệnh nhân đi, chỉ cảm khái một tiếng, ta có một bệnh nhân..

    Lần nào Ân Hoặc cũng nghe đến ngây người.

    Mãn Bảo liền nói: "Sao nào, nghe thấy trên đời này có nhiều người thảm như vậy, có phải cảm thấy mình không thảm đến thế không?"

    Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng tò mò nhìn Ân Hoặc.

    Ân Hoặc ngơ ngác lắc đầu, "Ta chưa từng thấy mình thảm.."

    Bạch nhị lang liền gãi đầu, "Vậy sao ngươi lại tự tử?"

    Đây là lần đầu tiên ba người thẳng thắn nói về chủ đề này, hỏi đến nguyên nhân.

    Ân Hoặc cụp mắt xuống, im lặng một lát rồi nói: "Chỉ là cảm thấy sống hay chết cũng không có gì khác biệt lắm."

    Hắn cười nói: "Ta luôn cảm thấy, lúc đó bà nội muốn đánh chết Trường Thọ, nếu thật sự phải chết một người, vậy thì thà ta chết còn hơn."

    Dù sao hắn sống cũng chẳng có ích gì, cũng chẳng có niềm vui gì.

    Ba người há hốc miệng, đồng loạt run lên một cái, sau đó hạ thấp giọng hỏi nhỏ: "Bà nội ngươi thật sự sẽ đánh chết Trường Thọ à, trước đây bà ấy từng đánh chết người chưa?"

    Ân Hoặc nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Trong phủ từng có người bị đánh chết rồi, trong ký ức của ta thì có hai người. Thật ra nhà chúng ta đã coi như tốt rồi, bà nội và các tỷ tỷ vì thân thể của ta mà đối xử với hạ nhân rất khoan hòa, chứ ở những gia tộc khác, chết một hai hạ nhân chỉ là chuyện bình thường."

    Thấy ba người đều há hốc miệng, Ân Hoặc liền cười nói: "Ngạc nhiên lắm sao?"

    Ba người đồng loạt gật đầu.

    Ân Hoặc nói: "Không nói đâu xa, lần này chuyện của tiểu công tử phủ Bi quốc công ấy, đã có một hạ nhân tự sát, mà phủ Bi quốc công cũng tự xử lý không ít hạ nhân, ngoài những người đưa đến thôn trang, nghe nói còn ném ba người đến nghĩa trang nữa."

    Ba người nuốt nước miếng, đều thấy hơi sợ, "Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?"

    Trường Thọ bưng trà điểm tâm ra cho ba người đáp: "Là thiếu gia bảo tiểu nhân đi hỏi thăm."

    Ba người cảm nhận được sự quan tâm của Ân Hoặc, rối rít cảm ơn, "Đa tạ ngươi."

    Ân Hoặc khẽ cười, cúi đầu hơi xấu hổ.
     
  5. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1074: Thổ lộ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1075: Khởi đầu rộn ràng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãn Bảo ngẩn người, hỏi trong đầu: "Đáng tiếc gì chứ?"

    "Tiếc cho tư tưởng và tài hoa của ông ấy," Khoa Khoa đáp: "Ký chủ, luật pháp của các ngươi không bình đẳng, điểm này không phải ai cũng thấy được đâu."

    Mãn Bảo nghi hoặc: "Chẳng phải chuyện này rất rõ ràng sao?"

    "Không, ký chủ thấy rõ là vì từ nhỏ đã tiếp xúc với sách trong Bách Khoa Quán, biết được chính trị cơ bản của tương lai ta, nhưng trong mắt người của thế giới này, hoàng thất là tối cao vô thượng, quý tộc giết dân thường có thể dùng tiền chuộc tội, còn dân thường đánh quý tộc, nghiêm trọng thì bị chém đầu là chuyện rất bình thường."

    Khoa Khoa nói: "Cho nên, tiên sinh của ngươi rất giỏi."

    Bất kể là ký chủ của nó, hay là Bạch Thiện hoặc Bạch Thành, bọn họ có nhận thức như vậy nó đều không thấy lạ, bởi vì từ nhỏ bọn họ đã đọc không ít sách trong Bách Khoa Quán. Bọn họ cho rằng đó là sách truyện, nhưng phần lớn là sách lịch sử do họ nghiên cứu ra, bên trong pha trộn rất nhiều kiến giải và tư tưởng của thế giới họ.

    Nhưng Trang tiên sinh thì khác, ông là người trưởng thành!

    Dù thỉnh thoảng ông cũng tịch thu sách của bọn họ rồi đọc, nhưng chưa bao giờ trách mắng bọn họ đại nghịch bất đạo, giờ còn có thể nói ra những lời trực diện vào thẳng gốc rễ như vậy.

    Cho nên Khoa Khoa mới nói, đáng tiếc cho Trang tiên sinh.

    Mãn Bảo ôm sách và bài tập về phòng, khoanh chân ngồi trên giường trò chuyện nghiêm túc với Khoa Khoa: "Khoa Khoa, ngươi có phát hiện mấy ngày nay tiên sinh luôn thất thần lo lắng không?"

    Khoa Khoa: "Phát hiện rồi."

    Mãn Bảo liền thở dài: "Có phải vì Trần Phúc Lâm không, đúng là một năm nhiều chuyện, chuyện gì cũng dồn lại cả."

    Khoa Khoa không cảm thấy chuyện này có gì đáng phiền não, nó nói: "Sau khi phân tích, so với những khó khăn mà các ngươi đang phải đối mặt, Trần Phúc Lâm thật sự không đáng nhắc đến."

    "Nhưng hắn khiến tiên sinh buồn mà."

    Khoa Khoa phân tích hành vi trước đây của ký chủ, hỏi: "Vậy ký chủ có muốn trùm bao tải hắn không?"

    Mãn Bảo: ".. Ta cũng muốn lắm, nhưng hắn là người lớn, e là khó trùm bảo tải. Hơn nữa hắn còn là quan, chắc chắn không dễ lừa gạt, nếu hắn mà báo quan, vậy ta thật sự sẽ thành dân thường đánh quan rồi bị xử trảm mất."

    Thật may mắn, ký chủ vậy mà có thể ý thức được điểm này.

    Khoa Khoa không nói gì nữa.

    Mãn Bảo cũng không để ý, tự lẩm bẩm một hồi rồi hỏi: "Khoa Khoa, thầy Mạc nói bệnh của Ân Hoặc ở chỗ các ngươi cũng khó chữa, thật sao? Như Bách Khoa Quán của các ngươi, hoặc là trong trung tâm mua sắm không có loại thuốc nào tiêm một ống là khỏi à?"

    "Không có," Khoa Khoa nói: "Không giống với bệnh tình của mẫu thân ký chủ, bệnh của bà ấy là do sau này hình thành, còn của hắn là bẩm sinh."

    Cái gì mà dính đến bẩm sinh thì khó giải quyết lắm, đặc biệt là bệnh tật.

    Mãn Bảo thở dài, chống cằm ngẩn người.

    Ban đầu nàng đang suy nghĩ về bệnh tình của Ân Hoặc, nhưng suy nghĩ mãi, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bạch Thiện, hắn ngồi trong xe ngựa, hai mắt sáng long lanh nhìn nàng, trong mắt như chứa một ngôi sao sáng, không chớp mắt nhìn nàng đăm đăm..

    Mãn Bảo cảm thấy má hơi nóng, nàng khẽ vỗ mặt, Khoa Khoa nói: "Ký chủ, cảm xúc của ngươi dao động quá lớn, có cần ta giúp ngươi kiểm tra thân thể không?"

    Mãn Bảo lắc đầu.

    "Thật sự không cần sao? Ta cảm thấy hình như dopamine của ngươi tiết ra quá nhiều rồi."

    Mãn Bảo bưng mặt, dù không có gì là không thể nói với Khoa Khoa, nhưng mặt nàng vẫn đỏ bừng, "Ta biết, thầy Mạc đã nói, dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, dùng để giúp tế bào truyền xung lực, nó chủ yếu phụ trách truyền tải niềm vui và hưng phấn, và liên quan đến những cảm giác như tình dục."

    Khoa Khoa: ".. Ký chủ học được thật nhiều."

    Không biết từ bao giờ, đã lợi hại đến vậy rồi sao?

    Khoa Khoa hỏi: "Vậy ký chủ đang nghĩ đến chuyện gì hưng phấn và vui vẻ à?"

    Mãn Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với nó: "Khoa Khoa, có lẽ ta đã yêu sớm rồi, thầy Mạc nói với ta, yêu sớm là một loại bệnh, phải trị."

    Khoa Khoa: ".. Ký chủ, đó chỉ là quan điểm cá nhân của thầy Mạc thôi."

    "Không phải đâu, thầy Mạc nói thầy ấy còn viết cả luận văn rồi, có cả luận chứng khoa học về chuyện này."

    "Không," Khoa Khoa tra cứu dữ liệu lớn trong Bách Khoa Quán, dùng phương thức so sánh dữ liệu để nói với Mãn Bảo, "Đây chỉ là ý kiến chủ quan của thầy Mạc, hiện tại luận văn của ông ấy vẫn chưa được thông qua xét duyệt, và có phần lớn các nhà y học, nhà tâm lý học và nhà giáo dục học phản đối, tất nhiên, cũng có người tán thành, nhưng hiện tại chỉ có một mình ông ấy viết luận văn về vấn đề này, kiến nghị ký chủ thận trọng tiếp thu những kiến thức về phương diện này."

    Mãn Bảo liền xoa cằm trầm tư.

    Khoa Khoa xem lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay trong chip của mình, đưa ra kết luận, có lẽ ký chủ của nó thật sự sắp yêu rồi.

    Khoa Khoa: "Ký chủ, trên tinh thần hợp tác nhiều năm, ta buộc phải nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ ngươi còn rất nhỏ, mới mười hai tuổi lẻ tám tháng, ở một mức độ nào đó mà nói, yêu sớm ở độ tuổi này quả thật rất có thể là bệnh, xin ký chủ thận trọng."

    Mãn Bảo gật đầu, "Ta sẽ thận trọng, nhưng ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, đám quý nhân ở kinh thành thích giết người như vậy, lỡ như chúng ta chết trước trong quá trình báo thù, vậy thì yêu sớm hay không còn có ý nghĩa gì không?"

    Khoa Khoa nhanh chóng đáp: "Yêu sớm không có kết quả."

    Mãn Bảo trầm ngâm, "Nhưng có thể có quá trình."

    Khoa Khoa: ".. Vậy ký chủ, ngươi đã quyết định yêu sớm rồi sao?"

    Mãn Bảo lắc đầu, "Kỳ quái, không biết tại sao đột nhiên ta rất muốn đi leo núi, hoặc là tìm ai đó đánh một trận."

    Khoa Khoa: . Xem ra đây không chỉ là dopamine tiết ra quá nhiều, mà còn có khả năng hormone cũng tiết ra quá mạnh.

    Mãn Bảo ôm chăn suy nghĩ đến nửa đêm, hiếm khi không vào hệ thống để học với thầy Mạc, vốn tưởng rằng ngày hôm sau gặp lại Bạch Thiện ít nhiều sẽ có chút không tự nhiên, nhưng vừa mở cửa, hai người nhìn nhau, không nhịn được bật cười, chút ngại ngùng gì đó đều tan thành mây khói.

    Phòng bên cạnh, Bạch nhị lang ngáp một cái bước ra, tay còn xách một cái chậu gỗ, trong cơn buồn ngủ nhìn thấy hai người lại đang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền bực bội nói: "Thật nên để đại ca ta đến xem các ngươi."

    Bạch Thiện không hiểu, "Tại sao?"

    "Xem các ngươi mới mấy tuổi, rồi xem đại ca ta bao nhiêu tuổi rồi, hắn mà thấy các ngươi như vậy, nhất định sẽ đấm các ngươi."

    "Bạch sư huynh còn lâu mới vô vị như vậy," Mãn Bảo nhanh miệng đáp một câu, đáp xong mới thấy không đúng, đây chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận đúng không?

    Nàng liếc Bạch nhị lang một cái, xách chậu gỗ của mình vượt qua hắn đi lấy nước.

    Bạch Thiện xách chậu gỗ đi theo nàng.

    Bạch nhị lang lại không khỏi đánh ngáp, đi theo hai người càm ràm: "Biết cái gì gọi là thứ tự lớn bé không, lục ca ngươi còn chưa thành thân đấy, đại ca ta cũng chưa làm mai đâu, ta cũng lớn hơn các ngươi, các ngươi phải thu liễm vào biết không?"

    Bạch Thiện tức giận nói: "Nhà các ngươi thì liên quan gì đến nhà nàng?"

    "Vậy nhà chúng ta không liên quan đến nhà ngươi chắc? Tuy ta là sư đệ ngươi, nhưng ở trong tộc, ta là anh họ ngươi, đại ca ta là anh họ cả của ngươi."

    Bạch Thiện: "Ngươi cũng nói là họ."

    Sáng sớm Trang tiên sinh đã nghe thấy tiếng đám trẻ ríu rít đấu võ mồm, thật là, một ngày cứ vậy mà khởi đầu thật rộn ràng.
     
  7. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1076: Sửa tên

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  8. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1077: Đưa hòm thuốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng giờ nàng cũng chẳng sợ gì nữa, từ khi nhà chồng biết đó là vấn đề của Thi đại lang, cuộc sống của nàng đã dễ thở hơn nhiều.

    Quần áo trong nhà không chất đống để nàng giặt nữa, biết tốt nhất là nàng không nên đụng vào nước lạnh, mẹ chồng liền nhận việc giặt giũ.

    Lần này uống thuốc là hai vợ chồng cùng uống, mỗi lần trong nhà sắc thuốc, mùi thuốc bay ra cũng không còn bị cằn nhằn, trong sân cũng không còn tiếng đập phá chói tai nữa.

    Cho nên Liễu Nương sống rất thoải mái, cho dù vẫn chưa có con, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu, không còn cúi gằm như trước nữa.

    Lúc này hỏi về bệnh tình với Mãn Bảo thì cũng không còn sốt ruột như lần đầu, chỉ tò mò hỏi: "Chu tiểu đại phu, bệnh của tướng công tôi thật sự có thể chữa khỏi sao?"

    Mãn Bảo nói: "Có khoảng tám phần khả năng."

    "Vậy nếu chàng khỏi bệnh, tôi có thể mang thai được không?"

    Mãn Bảo nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Về lý thuyết thì có thể, nhưng mẹ tôi nói, con cái là món quà của ông trời. Chi bằng đợi lúc hắn khỏi bệnh, nếu hai người vẫn chưa có thai, thì đi bái lạy Thiên Tôn?"

    "Thiên Tôn?" Liễu Nương nghĩ ngợi rồi nói: "Chu tiểu đại phu tin Thái Thượng Lão Quân à, vậy để tôi về bái lạy."

    Nói xong, Mãn Bảo liền ra hiệu cho nàng ra ngoài, gọi bệnh nhân tiếp theo vào.

    Bệnh nhân của nàng liên tục không ngớt, hơn nữa không biết có phải là do danh tiếng của nàng ngày càng lan rộng hay không, ngoài bệnh nhân nữ ra, bệnh nhân nhiều nhất của nàng chính là bệnh nhân bị ngoại thương.

    Mấy ngày nay Mãn Bảo luôn gặp những bệnh nhân cần khâu vết thương, kỹ thuật khâu vết thương tiến bộ vượt bậc, trước đó kỹ thuật này của nàng vốn đã giỏi, giờ lại càng giỏi hơn.

    Đám Đinh đại phu cũng không khỏi học lỏm một tay, dạo này hiệu thuốc thường xuyên có móng giò heo ăn, móng giò hầm mềm nhừ, phải nói là rất ngon.

    Bệnh nhân đến hiệu thuốc tìm Mãn Bảo khám bệnh cũng đã sớm nắm rõ quy củ của nàng, biết nàng chỉ làm nửa buổi sáng, buổi chiều sẽ về.

    Cho nên nếu nhất định muốn nàng khám bệnh, thì hoặc là đến thật sớm, hoặc là vừa đến thấy nhiều người quá thì phải đi về luôn, ngày hôm sau lại đến sớm hơn.

    Nếu không nhất định phải để nàng khám thì xếp hàng khám ở chỗ các đại phu khác.

    Đến giữa trưa, Mãn Bảo đi dạo một vòng bên ngoài, thấy không có bệnh nhân nào hiếm gặp, mà bên chỗ nàng chỉ còn hai bệnh nhân, dứt khoát khám hết cho bọn họ, kê xong đơn thuốc rồi mới ra hậu viện ăn cơm trưa.

    Bữa trưa hôm nay của bọn họ vẫn có móng giò heo hầm, dù sao cũng là đầu bếp của Tế Thế Đường, trong móng giò còn bỏ thêm chút dược liệu.

    Mãn Bảo gắp hai miếng móng giò, rất tò mò kiểm tra rồi hỏi: "Móng giò này ai mang ra luyện tay vậy ạ?"

    Trịnh đại chưởng quầy cười đáp: "Đinh đại phu, đúng rồi, đây là Tiểu Thược, lớn hơn con vài tuổi, sau này sẽ làm dược đồng cho con."

    Mãn Bảo quay đầu nhìn Tiểu Thược, thấy hắn gần bằng tuổi Bạch sư huynh, trông không giống dược đồng chút nào, liền tò mò hỏi: "Là Thược nào ạ?"

    Tiểu Thược ngẩn người rồi nói: "Thược của Bạch Thược."

    "Ồ, huynh họ Bạch ư?"

    ".. Không phải, tôi họ Trịnh, Trịnh Thược."

    Nghe như tên con gái, có điều nàng nhìn hắn thật kỹ, quả thật là con trai, hơn nữa còn không đẹp trai bằng tiểu Trịnh chưởng quầy nữa.

    Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Huynh ăn cơm chưa? Lát nữa chúng ta phải ra ngoài khám bệnh."

    Trịnh Thược khom lưng đáp: "Ăn rồi ạ, Chu tiểu đại phu cứ ăn trước đi, tôi đi chuẩn bị xe."

    Mãn Bảo gật đầu.

    Trịnh đại chưởng quầy thấy Trịnh Thược đi ra ngoài rồi, mới cười nói với Mãn Bảo: "Nó lớn tuổi, sẽ ổn trọng hơn chút, tướng mạo nó bình thường, dẫn nó vào nội trạch cũng tiện hơn, sau này có việc vặt việc nặng gì con cứ sai nó làm, ở trong hiệu thuốc cũng vậy, để nó giúp con một tay."

    Mãn Bảo cứ cảm thấy mấy lời này nghe rất quen tai, nàng nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy hắn coi như là học đồ của con ạ?"

    Trịnh đại chưởng quầy liền cười tủm tỉm: "Chu tiểu đại phu bằng lòng nhận nó làm học đồ chính là phúc của nó."

    Mãn Bảo hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi bất an: "Nhưng con mới ngồi khám bệnh chưa được bao lâu, mà đã có thể nhận học đồ rồi ạ?"

    Trịnh đại chưởng quầy cười nói: "Chúng ta làm đại phu, tuy cũng xem kinh nghiệm, nhưng càng để ý đến y thuật. Giờ Chu tiểu đại phu đã là tiểu thần y rồi, y thuật của con ở kinh thành và Ích Châu đều đã được công nhận, chỉ là nhận học đồ mà thôi, nếu không phải con còn nhỏ, thân phận cũng không tiện, thì trực tiếp ứng tuyển vào Thái y viện trong cung cũng được ấy chứ."

    Mãn Bảo giật mình: "Ngài đừng nói vậy, con nghe sợ lắm."

    Trịnh đại chưởng quầy cười nói: "Chu tiểu đại phu lại nói đùa rồi."

    Nàng không nói đùa, nàng thấy sợ thật mà.

    Ăn xong cơm trưa, Mãn Bảo liền thu dọn giỏ thuốc chuẩn bị ra ngoài khám bệnh, Trịnh đại chưởng quầy đi theo phía sau, thấy nàng sửa sang lại một cái giỏ tre trông đã rất cũ, bèn khẽ ho một tiếng, Tiểu Đinh lập tức dâng một cái hòm thuốc mới tinh lên.

    Trịnh đại chưởng quầy cười tủm tỉm nói với Mãn Bảo: "Chu tiểu đại phu, con thấy cái hòm thuốc này thế nào?"

    Mãn Bảo nhìn qua, gật đầu nói: "Đẹp ạ."

    "Đẹp chứ gì, đây là tặng cho con." Trịnh đại chưởng quầy giới thiệu cho nàng: "Con xem, bên trong chia làm hai tầng, còn có không ít ngăn, ngoài chỗ để gối bắt mạch và chỗ để kim châm ra, còn có thể để không ít dược liệu."

    Trịnh đại chưởng quầy tiếp tục giới thiệu: "Tầng này có thể để ít dược liệu nguy cấp thường dùng, biết phải để những dược liệu gì không?"

    Mãn Bảo gật đầu nói: "Con biết, Kỷ đại phu đã dạy con, kiểu dáng hòm thuốc của ông ấy cũng giống hệt như này."

    Trịnh đại chưởng quầy liền cười: "Đại phu giỏi trong thiên hạ đều có hòm thuốc gần giống nhau, nhưng cái này của con tốt hơn. Nó nhẹ hơn, nhưng không gian lại lớn hơn."

    Mãn Bảo đưa tay sờ hòm thuốc, tò mò hỏi: "Thật sự tặng cho con ạ?"

    Trịnh đại chưởng quầy cười gật đầu: "Đương nhiên, sau này cứ để Tiểu Thược đeo hòm thuốc này cho con."

    "Không cần, con muốn tự đeo."

    Mãn Bảo cũng rất không nỡ rời xa cái giỏ tre nhỏ của mình, dù sao cái giỏ của nàng đã theo nàng mấy năm rồi, giữa chừng đã từng đổi hai lần, nhưng lần nào cũng đều là do nhị ca đặc biệt đo ni đóng giỏ cho nàng.

    Mãn Bảo bỏ từng thứ trong giỏ tre bỏ vào hòm thuốc, trong hòm còn rất nhiều chỗ trống, Trịnh đại chưởng quầy chỉ liếc mắt một cái liền biết thiếu thứ gì, thế là cười với nàng, quay người ra quầy, bổ sung những dược liệu còn thiếu cho nàng.

    Trịnh đại chưởng quầy vừa bỏ từng gói thuốc vào hòm thuốc, vừa nói với Mãn Bảo: "Thuốc không chỉ là mạng của bệnh nhân, mà còn là của đại phu, đôi khi chỉ là một vị thuốc, dùng kịp thời liền có thể cứu được một mạng người. Cho nên hòm thuốc của đại phu lúc nào cũng phải đầy, hễ thiếu là phải bổ sung, còn phải thường xuyên thay đổi, để tránh dược liệu bị ẩm."

    Những điều này Kỷ đại phu đều đã nói với nàng, nhưng nàng mới ngồi khám ở hiệu thuốc, rất ít khi có cơ hội đi khám tại nhà, nàng lại luôn đeo giỏ tre, cái gì lung tung rối loạn cũng bỏ vào trong đó, cho nên vẫn luôn không chú ý lắm đến điều này.

    Mãn Bảo nhìn hòm thuốc đã được lấp đầy, liền bỏ quyển sách nàng mang theo vào sọt, sau đó khép hòm thuốc lại, rồi cõng sọt, ôm hòm thuốc hài lòng rời đi.

    Trịnh đại chưởng quầy vội nói: "Để Tiểu Thược cầm giúp con đi."

    Mãn Bảo ôm chặt hòm thuốc, lắc đầu: "Không cần, con tự cầm được."
     
    gauconiuopoa, Moe1657, Nnntn and 8 others like this.
  9. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1078: Đến khám bệnh tại nhà

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. HiHi2129

    Messages:
    0
    Chương 1079: Hậu thuẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Chu không thèm quan tâm giờ vẫn còn là mùa thu, cứ thế mặc nguyên quần áo đi một vòng quanh thôn, nóng đến mức toát mồ hôi đầm đìa, rồi về nhà gọi lớn: "Lão Tứ, vợ con đã sinh rồi, con định khi nào mới đi kinh thành?"

    Ông nhớ Mãn Bảo quá, dù ông không thể đến kinh thành thăm con gái út, thì để lão tứ đi xem cũng được mà.

    Chu tứ lang ôm đứa con trai thứ hai của mình, vừa dỗ con ngủ, vừa đáp: "Cha, còn sớm lắm, lúa mới nhập kho, nữ trinh tử, gừng non, gừng già còn chưa thu hoạch xong."

    Hắn nói: "Năm nay gừng già và gừng non trong thôn đều nhiều, con nghĩ nhân tiện đến kinh thành thì kéo một ít đi. Chẳng phải ngũ lang đã nói ở đó mua rau gì cũng đắt đỏ sao, đã cái gì cũng đắt thì chắc chắn gừng với củ mài cũng đắt, mình không đi tay không thì chuyến đi này mới không tốn kém."

    "Một mình con mà dám mang từng đấy thứ lên đường à, chỗ mình cách kinh thành xa lắm đấy." Lão Chu nói: "Con đi đến thành Ích Châu có một ngày còn bị người ta cướp."

    Chu tứ lang: ".. Ai nói con đi một mình?"

    Lão Chu lo lắng nói: "Nếu tam ca con cũng đi, thì chi tiêu trên đường lại nhiều quá."

    Chu tứ lang: ".. Cha, con có bạn, con đi cùng họ."

    "Bạn nào?"

    "Mấy người ở thành Ích Châu ấy mà, tên là Tam Tử, họ không có đất chia, cơ bản toàn làm cu li hoặc ăn xin, lần trước con thuê họ, họ làm cho con mấy việc, tay chân cũng lanh lợi. Con đã bàn với họ rồi, họ đi theo con đến kinh thành, ăn ở dọc đường con bao hết, đến kinh thành rồi họ tự tìm việc làm."

    Chu tứ lang nói: "Ở kinh thành chẳng phải rất nhiều người sao, dù là ăn xin, cũng kiếm được nhiều hơn ở thành Ích Châu."

    Thấy cha nhíu mày, hắn vội nói: "Ý này là Mãn Bảo nghĩ ra đấy."

    Lão Chu há hốc mồm không nói nên lời, hồi lâu mới ngậm miệng lại, rồi lẩm bẩm một tiếng, "Thật là, bán đồ đến thành Ích Châu là được rồi, cứ phải phí công thế làm gì, kinh thành xa xôi quá.."

    Tiền thị và Phùng thị từ vườn rau trở về, nghe thấy ông lẩm bẩm, liền hỏi: "Ông nói gì đấy?"

    Lão Chu lầm bầm: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ lão tứ đi đến kinh thành chắc phải tốn kém không ít. Nhà mình còn tiền không?"

    Ông lo lắng nói: "Sau này không dễ bán mạch giống nữa rồi, hồi đám lão ngũ đến kinh thành đã mang hết tiền trong nhà đi.."

    Tiền thị không mấy để ý: "Tuy kiếm được ít hơn, nhưng chẳng phải vẫn kiếm được đó sao, đủ cho họ lên đường rồi. Đến lúc trời lạnh, nhà mình cho thêm chút lương khô và thịt khô, để họ tự nấu trên đường là được, không chết đói được đâu."

    "Đến kinh thành rồi, tiền càng không phải vấn đề nữa, quán cơm cũng mở rồi, kiểu gì cũng không chết đói được."

    Lão Chu ỉu xìu không bàn chuyện này nữa, mà hỏi: "Vậy mang gì cho Mãn Bảo đây?"

    "Quần áo mới may đã nhờ Lưu lão phu nhân mang lên kinh rồi, đợi lão tứ lên kinh, bảo đại tẩu nàng làm cho ít đồ ăn ngon mang đi là được, chẳng phải nàng thích thịt kho và cá kho sao? Đến lúc đó làm mang đến cho nàng."

    Tiền thị thấy ông rầu rĩ không nói gì, liền dịu giọng nói: "Ông cứ yên tâm đi, Mãn Bảo nhà mình không phải là người chịu thiệt đâu, từ nhỏ nàng đã là người sành ăn nhất nhà rồi, mấy năm trước, thịt trong nhà hầu như toàn là nàng mua đấy, đói ai thì đói chứ không đói được nàng đâu."

    Lão Chu: "Ta đang lo không biết rốt cuộc lần này nàng có gặp được hoàng đế không, nếu không gặp được, đứa trẻ này không đâm vào tường nam không quay đầu thì tính sao?"

    Tiền thị: "Tôi không sợ nàng đâm đầu vào tường, tôi chỉ sợ cái tường kia cứng quá, đâm vỡ đầu nàng thôi."

    Lão Chu há to miệng.

    "Vậy giờ ông lo lắng thì có ích gì? Ông cũng đâu thể vào kinh thành giúp nàng, có công sức đấy chi bằng đi ủ thêm ít phân, sắp phải bón ruộng trồng lúa mạch vụ đông rồi, nhà mình trồng nhiều lương thực hơn, đổi được nhiều tiền hơn, đến lúc con bé cần thì nhà mình mới giúp một tay được."

    Lão Chu liền lặng lẽ về nhà thay quần áo, rồi lôi Chu tứ lang đang chơi với con trai ra ngoài ủ phân.

    Chu tứ lang mặt mày ủ rũ, mới nghỉ ngơi được hai ngày mà đã phải làm việc rồi.

    Tiểu Thược đưa Mãn Bảo về lại hẻm Thường Thanh, Mãn Bảo lấy giấy bút từ trong hòm thuốc ra viết một phương thuốc đưa cho hắn, nói: "Đây là cách làm một loại thuốc mỡ, huynh mang về cho Trịnh đại chưởng quầy, hỏi xem ông ấy có nấu được không."

    Tiểu Thược nhận lấy phương thuốc xem qua một lượt, gấp lại bỏ vào ngực áo rồi đáp lời.

    Mãn Bảo liền đeo giỏ, ôm hòm thuốc hớn hở về nhà.

    Đại Cát đón nàng ở cổng, nhận lấy hòm thuốc trong tay nàng, nói: "Mãn tiểu thư, sau này cô đi khám bệnh, cứ để tôi đưa cô đi nhé."

    "Không cần đâu, hiệu thuốc có xe mà."

    Đại Cát kiên trì: "Dù sao giờ mấy người thiếu gia cũng đang học ở trường, nên cứ để tôi đưa đón cô đi, dù cô về muộn thì cũng có Lưu Quý đi đón mấy người thiếu gia rồi, không phiền đâu."

    Mãn Bảo thấy hắn kiên trì, bèn gật đầu nói: "Vậy được, chiều mai muội còn phải đến phủ Túc quốc công khám bệnh nữa."

    Đại Cát đáp lời.

    Mãn Bảo không đến thư phòng đọc sách mà về phòng mình, lấy bệnh án ra viết bệnh án của Trình nhị phu nhân, rồi mới trải một tờ giấy trắng ra, bắt đầu viết phác đồ điều trị của mình.

    Trên người nàng ấy có không ít bệnh, có thể nói, rất nhiều phụ nữ đã sinh con đều ít nhiều mắc phải những bệnh này.

    Những bệnh này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng trong số những bệnh nhân nàng đang khám thì không có bệnh gì có vẻ là quá nghiêm trọng, Mãn Bảo cảm thấy mình có thể chữa được, nhưng đến khi cầm bút lên viết thật, nàng mới phát hiện ra, có rất nhiều điểm nàng không biết phải làm thế nào.

    Ví dụ, nàng biết cần phải vận động để hỗ trợ, nhưng động tác là..

    Mãn Bảo gãi đầu, chỉ có thể tạm thời viết một cách đại khái, rồi vào hệ thống tìm thầy Mạc, gửi tin cho hắn để bàn bạc.

    Vừa hay chiều nay thầy Mạc rảnh, hắn đang online.

    Lại là phiền não sinh sản, thầy Mạc vừa tra tài liệu, vừa nhờ vả một số đồng nghiệp, vừa nói chuyện với Mãn Bảo: "Chỗ các trò vì sinh sản mà phát sinh nhiều ca bệnh thật đấy, chỗ bọn tôi không có tình huống như vậy, cho nên trong chốc lát, tôi cũng không thể đưa ra một phác đồ điều trị hoàn hảo cho trò được."

    Mãn Bảo tỏ vẻ thông cảm: "Con cũng chỉ mới thấy trên sách thôi, con nhớ là con đã từng thấy trong Bách Khoa Quán có một cuốn sách cổ nhân viết về cách chỉnh hình sau sinh, à không đúng, là cổ nhân của các thầy, hậu nhân của con."

    Thầy Mạc biết tuổi thật của nàng: .

    Hắn day trán nói: "Mãn Bảo, trò đừng nói thế, đối diện với trò, tôi không hề cảm thấy trò là cụ tổ của tôi đâu."

    Hai thầy trò nghiên cứu hồi lâu, thầy Mạc lại tập hợp ý kiến của đồng nghiệp, kết hợp với tư liệu bọn họ tra được, rốt cuộc cùng làm ra một phương án trông có vẻ ổn.

    Mãn Bảo bảo thầy Mạc kiểm tra lại phương án, ăn tối xong cũng chẳng kịp nói chuyện với bọn Bạch Thiện mà lại phi thẳng vào phòng, học theo video chỉnh hình thầy Mạc gửi tới, dù sao ngày mai nàng cũng phải dạy người ta mà.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...