Xin chào, bạn được khanhnguyenphannhat mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1060: Trời xui đất khiến

Mãn Bảo nói: "Ích Châu vương cũng muốn cướp ngôi của hắn."

Bạch Thiện nói: "Ngôi vị hiện tại là của hoàng đế, Ích Châu vương muốn cướp thì cũng là cướp của hoàng đế, tam hoàng tử muốn cướp vị trí đông cung, cho nên thái tử đương nhiên sẽ đối đầu với tam hoàng tử."

Bạch nhị lang lẩm bẩm: "Không phải thái tử và tam hoàng tử là huynh đệ ruột ư? Cùng một mẹ sinh ra mà cũng tranh giành?"

Bạch đại lang không khỏi nhỏ giọng nói: "Đương kim hoàng thượng và tiên thái tử, tam hoàng tử khi ấy chẳng phải cũng là cùng một mẹ sinh ra sao? Hơn nữa hoàng đế và Ích Châu vương cũng là huynh đệ ruột."

Mọi người nghe xong đều thấy đúng là như vậy.

Mãn Bảo liền thở dài, "Nếu muội là thái hậu và hoàng hậu, nhất định sẽ đau lòng chết mất, mấy đứa con xui xẻo này, đáng đánh đòn hết."

Nàng nói: "Cha mẹ muội còn sống, mấy ca ca ta còn không dám tranh giành gia sản."

Bạch Thiện lại nói: "Gia sản này chính là cả thiên hạ, từ xưa đến nay, vì tranh cái ghế này mà có bao nhiêu cha con, huynh đệ tàn sát lẫn nhau?"

Mãn Bảo không tán thành lắm, "Ai nói thiên hạ này là gia sản của nhà bọn họ, thiên hạ bách tính đôi khi cũng có thể lên tiếng, nếu thái tử động một chút là chém người, đợi hắn làm hoàng đế, thần dân phải sợ hãi đến mức nào?"

Bạch nhị lang liên tục gật đầu, "Người ngồi trên tàn bạo, đến lúc đó cuộc sống của chúng ta nhất định không dễ dàng."

Bạch đại lang nghe đến ngây người, hận không thể bịt miệng bọn họ lại, hắn quay đầu nhìn tiên sinh, "Tiên sinh, cứ để bọn họ nói những lời này ạ?"

Trang tiên sinh không để ý nói: "Chúng ta tự nói chuyện ở nhà, không sao đâu."

"Nhưng tai vách mạch rừng mà."

Mọi người liền đồng loạt quay đầu nhìn bức tường nhà bọn họ, cực kỳ yên tâm: "Yên tâm đi, cách cả căn nhà, chúng ta cũng không lớn tiếng la hét, sẽ không ai biết đâu."

Ba người Mãn Bảo cùng nói với Bạch đại lang: "Chỉ cần Bạch sư huynh (đại ca) không nói ra ngoài là được."

Bạch đại lang: . Ta bị ngốc hay là ngu vậy, loại lời nói chết người này tại sao phải nói ra ngoài?

Thế là mọi người tiếp tục thảo luận, Bạch Thiện ở Quốc Tử Học, tiếp xúc được nhiều tin tức nhất, lại còn nhanh nhất.

Hơn nữa hôm nay hắn còn cố ý nghe ngóng chuyện ân oán giữa thái tử và tam hoàng tử, tuy rằng không có mấy ai chịu nói, nhưng hắn hỏi bóng gió những chuyện khác, rồi kết hợp với một số chuyện trước đây từng nghe được, thế là vẫn tóm tắt ra được ân oán của bọn họ.

Thêm vào đó, Trang tiên sinh cũng không phải là thật sự không để ý chuyện bên ngoài, ông nói: "Thái tử được phong vào năm thứ hai sau khi bệ hạ đăng cơ, tuy trong dân gian thường có lời đồn nói thái tử không thích học hành, mà thích cưỡi ngựa bắn cung và binh mã hơn, nhưng mười mấy năm nay, đông cung cũng tận chức tận trách. Hai lần bệ hạ xuất chinh, đều là thái tử ở lại giám quốc, hai lần đều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Bất kể là gieo trồng vụ xuân hay thu hoạch vụ thu, thậm chí là tế trời đều bình an vô sự, có thể thấy năng lực của thái tử."

Bạch Thiện gật đầu, kỳ thật thái tử lớn hơn tam hoàng tử ba tuổi, theo cách nói của các bạn học trong Quốc Tử Học, lúc nhỏ quan hệ giữa thái tử và tam hoàng tử vẫn không tệ.

Thái tử lớn tuổi hơn, còn phải có trách nhiệm dạy dỗ các đệ đệ muội muội, nên lúc đối xử với bọn họ sẽ không khỏi nghiêm khắc hơn, Bạch Thiện nói: "Ta đã cẩn thận nghe ngóng, họ nói khi thái tử gặp mấy vị hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi hơn, đều thích hỏi chuyện bài vở, thường vì bọn họ nghịch ngợm mà xử phạt cung nhân và răn dạy bọn họ, nhưng nói cụ thể ra, thái tử cũng không thật sự trừng phạt mấy vị hoàng tử, ngược lại có mấy lần còn chịu phạt thay mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi hơn."

Mãn Bảo nói: "Nghe có vẻ không tệ mà, vậy giờ sao hắn lại trở mặt với tam hoàng tử?"

Bạch Thiện nói: "Thái tử không sinh được con."

Điểm này là hắn đoán ra được, hắn hạ thấp giọng nói: "Rất nhiều lần ta đều nghe thấy có người lén lút nói, thái tử vẫn không có con nối dõi, lại nói tam hoàng tử hành xử khiêm tốn, tài hoa xuất chúng. Nhưng thái tử với tư cách làm chủ đông cung, năng lực của hắn cũng luôn không kém, cho nên ta đoán, chủ yếu vẫn là vì không có con cái."

Bạch Thiện bẻ ngón tay tính: "Ta tính rồi, thái tử đã thành thân gần năm năm, năm năm này, đừng nói thái tử phi, ngay đến những trắc phi và thị thiếp khác trong đông cung cũng không sinh được một đứa con nào. Nếu đây là vấn đề của thái tử phi, vậy thì những thị thiếp khác cũng phải sinh con rồi chứ, cho nên ta cảm thấy đây là vấn đề của thái tử."

Mãn Bảo trầm ngâm: "Vô sinh à.."

Bạch Thiện gật đầu, "Lần trước, đông cung có một thị thiếp mang thai, nghe nói thái tử và thái tử phi đều vui mừng lắm, nhưng cả hai đều không nói ra ngoài, mà là bảo vệ thị thiếp đó. Ai ngờ mới đầy ba tháng, bọn họ còn chưa kịp nói ra ngoài, thì thị thiếp đó đã sảy thai, thái tử tra ra là có người âm thầm động thủ, tra được vết tích chỉ hướng tam hoàng tử, thế là thái tử lập tức phát điên."

Bạch Thiện nói: "Ta nghe người ta nói thái tử phi cũng rất đau lòng, ngã bệnh ngay lúc đó, thị thiếp kia lại càng thấy áy náy, cảm thấy mình không bảo vệ được đứa bé, chưa được mấy ngày đã tìm cơ hội treo cổ tự vẫn."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang nghe đến ngây người, "Tự vẫn chỉ vì sảy thai ư?"

Bạch Thiện nặng nề gật đầu, "Trong học viện còn có rất nhiều người khen nàng ta trinh liệt."

Tuy rằng hắn không hiểu trinh liệt ở chỗ nào, nhưng khi hắn nghe được đầu đuôi câu chuyện này, hắn vẫn cảm thấy khó thở.

Hắn nói: "Tóm lại sự tình là như vậy, cho nên thái tử liền theo dõi tam hoàng tử, trùng hợp là, Đỗ Vũ vẫn luôn chơi thân với tam hoàng tử, còn Tô Kiên lại là thư đồng của Thái tử, lại còn là anh vợ của Thái tử. Hôm 16 đó, bọn họ đi đánh mã cầu trong trại nuôi ngựa phía đông, vốn là có sân bãi, nhưng hai người lại cứ khăng khăng muốn chơi riêng một sân, nên vừa hơi xích mích là đánh nhau rồi."

Bạch Thiện quay đầu nói với Mãn Bảo: "Lần này nếu không phải ngươi rút máu của huynh đệ Đỗ gia truyền cho Tô Kiên, thì chắc chắn triều đình lúc này sẽ còn náo loạn hơn nữa. Hiện tại chỉ là thái tử và tam hoàng tử đang công kích lẫn nhau, Tô gia và Đỗ gia đều giữ im lặng, có ý muốn giải quyết riêng."

Nếu lần này Tô Kiên chết, cho dù Đỗ Vũ không phải đền mạng thì cũng phải mất nửa cái mạng, hơn nữa Tô gia và Đỗ gia sẽ thành thù không đội trời chung;

Còn nếu Tô Kiên không chết, thì Đỗ Vũ cũng không thể sống thoải mái được, dù sao hắn cũng bị thương nghiêm trọng như vậy, tiểu bối hai nhà lại vốn bất hòa, đánh nhau ở triều đình cũng là nhẹ.

Thế nhưng lúc Mãn Bảo chữa cho Tô Kiên lại dùng máu của hai huynh đệ Đỗ gia, lúc đó mỗi người họn họ đều rút một ống máu đỏ au, dưới con mắt chứng kiến của người Tô gia, truyền hết cả vào cơ thể của Tô Kiên.

Cho nên khí thế của Tô gia liền yếu đi một chút, không gây rắc rối cho Đỗ gia nữa.

Đỗ đại lang cũng tự biết nhà mình đuối lý, lúc đó hắn đã thấy cái chăn đầy máu, còn cả vết thương trên người Tô Kiên, nghe nói ngũ tạng lục phủ đều chảy ra không ít máu.

Cho nên sau khi về nhà hắn liền thu thập đồ bổ, quà cáp mang đến Tô gia, hôm nay có nhiều người đến thăm Tô Kiên như vậy, một là để tỏ vẻ an ủi, hai là quả thực thấy tò mò với Mãn Bảo, ba là có một số nhà nhận được sự khẩn cầu của Đỗ gia, đến thăm để nói lời hòa giải với Tô gia.

Tuy rằng Tô gia tạm thời chưa cho ra hồi đáp rõ ràng, nhưng cũng không buộc tội Đỗ Vũ trên triều vào lúc này, kéo Đỗ gia xuống nước, cho nên thế cục hiện tại tốt hơn dự đoán rất nhiều.

Người cắm cái đinh vào giày Tô Kiên không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế cục như vậy.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1062: Lời khuyên

"Đúng vậy, ông nội cũng nghe nói về nàng rồi sao?"

Phong thượng thư cười nhạt: "Bây giờ bên ngoài đồn ầm lên rồi, ta đâu phải người điếc, sao lại không nghe thấy?"

Nhưng trong lòng ông vẫn còn chút nghi hoặc, rốt cuộc là ai đứng sau giật dây, khiến nàng nổi danh chỉ sau một đêm?

Ông thấy hơi lo lắng, bây giờ đúng là thời điểm có nhiều chuyện xảy ra.

Ngẩng đầu lên, thấy Phong Tông Bình vẫn còn ở đây, dường như muốn tiếp tục thảo luận với ông, ông bực bội nói: "Còn đứng đây làm gì?"

Phong Tông Bình nài nỉ: "Ông nội, ông nói thêm chút nữa đi."

Phong thượng thư liếc xéo hắn: "Cất cái tính tò mò của con đi, đây không phải chuyện con có thể tò mò, biến về ngủ đi."

Phong Tông Bình chỉ có thể rời đi.

Ngày hôm sau, Phong thượng thư nhét tấu chương đã viết xong vào tay áo rồi vào cung, sau khi tham gia xong tiểu triều hội thì đi theo hoàng đế đến thư phòng nói chuyện riêng.. khụ khụ, là nói về vụ án.

Hoàng đế ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Phong thượng thư cũng ngồi, Phong thượng thư đưa tấu chương cho hoàng đế rồi mới tìm một chỗ ngồi xuống.

Hoàng đế xem lướt qua, đè tấu chương xuống hỏi: "Thực tình thì sao?"

Phong thượng thư nói: "Những gì viết trong tấu chương đều là sự thật, nhưng chuyện cái đinh thần không tra ra được chứng cứ xác thực."

Ông dừng một chút rồi nói: "Những người liên quan đến chuyện này, thần tra ra được đều đã chết, thần chỉ chậm chân hơn họ một bước."

"Trong tấu chương của khanh nói, không chỉ trên giày có đinh, mà trên chỗ để chân cũng có?"

"Dạ phải."

"Đây là muốn Tô Kiên phải chết chắc rồi." Hoàng đế thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Phong thượng thư: "Không tra ra được chút chứng cứ xác thực nào sao?"

Phong thượng thư dừng một chút rồi nói: "Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng cũng tra ra được chút dấu vết, chỉ là bây giờ thần chưa tiện nói, nhưng gần đây trong kinh thành còn có một chuyện lạ, thần nghi ngờ có liên quan đến việc này."

"Chuyện gì?"

"Vị tiểu đại phu đã cứu Tô Kiên, chỉ sau một đêm đã nổi danh khắp kinh thành, thần thấy không đúng, bèn phái người đi điều tra thử, phát hiện có người ngấm ngầm giật dây, không biết là có ý gì." Phong thượng thư nói: "Thần muốn chờ một thời gian, có lẽ sẽ có thu hoạch."

Hoàng đế: .

Hắn có chút không tự nhiên, khẽ ho một tiếng, hỏi: "Chẳng phải là do người nhà họ tự làm sao? Nghe nói là tự bỏ tiền ra để nổi tiếng."

Phong thượng thư ngẩng đầu nhìn Hoàng đế một hồi lâu, nói: "Mấy đứa trẻ con, bỏ ra hai mươi lượng bạc mời người đọc thơ để lăng xê tên tuổi mà thôi, không đến mức có hiệu quả như vậy."

"Trẫm lại thấy trong chuyện này không có âm mưu gì, không bằng Phong khanh điều tra từ chỗ khác đi."

Phong thượng thư ngẫm nghĩ một lát rồi đáp ứng, không có âm mưu là không thể nào, chỉ là không biết hoàng đế muốn làm gì, chẳng lẽ ăn no rửng mỡ mới đi làm chuyện này sao?

Còn tưởng là vị kia làm, thì ra là vị này.

Hoàng đế thuận thế chuyển chủ đề, cười nói: "Nhưng mà y thuật của vị tiểu đại phu đó quả thật không tệ, nghe thái y viện báo cáo, Tô Kiên đã sống sót rồi?"

Tô Kiên là khổ chủ của vụ án, với tư cách là người chủ trì vụ án, Phong thượng thư đương nhiên phải đặc biệt chú ý, vì vậy nói: "Dạ phải, sáng sớm hôm nay, Trịnh thái y và những người khác đã về thái y viện, chỉ để lại một vị thái y ở lại Tô phủ."

Phong thượng thư cũng không phủ nhận y thuật của Chu Mãn, cho nên cũng không phản cảm việc họ bỏ tiền ra thuê người lăng xê tên tuổi cho nàng. Đối với người có bản lĩnh, ông luôn khoan dung hơn một chút.

Nàng thuê người tuyên truyền cũng coi như là danh xứng với thực, nhưng bàn tay đẩy sau lưng thì có chút không đúng mực.

Nghĩ đến đây, Phong thượng thư nâng mí mắt nhìn hoàng đế, sau một loạt thao tác này, đúng là danh tiếng của Chu Mãn đã nổi lên, nhưng cũng khen chê lẫn lộn, đối với nàng tuy chưa chắc là chuyện xấu, nhưng cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt.

Cũng không biết vị này muốn làm gì.

Đương nhiên hoàng đế sẽ không nói cho ông biết, hắn ngay cả Ngụy Tri và Đường đại nhân còn không nói, hắn trực tiếp bảo Phong thượng thư tiếp tục đi điều tra, xem có thể tra ra được chút gì không.

Nhưng bọn họ đều biết, đã có ba người tự sát rồi, thì muốn tra ra chứng cứ xác thực e là khó.

Nhưng có một số người làm việc không cần chứng cứ xác thực, Hoàng đế nói với Phong thượng thư: "Nếu như hai nhà Tô Đỗ hỏi đến chuyện này, khanh cứ nói với họ, họ là đương sự, đương nhiên phải được biết."

Phong thượng thư tỏ vẻ đã hiểu.

Bi quốc công và Đỗ Thư đều tìm Phong thượng thư để tìm hiểu tình hình, dù sao trong chuyện này hai nhà bọn họ đều tổn thất không nhỏ.

Phong thượng thư thấy bọn họ không có dáng vẻ vừa gặp mặt đã cãi nhau chí chóe như những đương sự khác, cũng hơi hài lòng, bèn nói hết những gì có thể nói cho họ biết, đương nhiên, cũng theo chỉ thị của hoàng đế mà ám chỉ về người đứng sau màn.

Lúc đó Bi quốc công và Đỗ Thư không nói gì, khi ra khỏi cửa, Đỗ Thư còn nhường nhịn chấp tay hành lễ vãn bối nhường Bi quốc công đi trước.

Hai người trước sau rời khỏi Hình bộ, Đỗ Thư vừa về đến nhà liền đi tìm em trai đang bị cấm túc, nói với hắn: "Tháng này, còn cả tháng sau nữa, đệ cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, đợi đến khi thái hậu thiên thu xong rồi mới ra ngoài."

Đỗ Vũ sửng sốt, hỏi: "Đệ không đi tham gia thiên thu của thái hậu ư? Tô Kiên còn được đi, đệ lại không được đi.."

"Chính vì Tô Kiên có thể đi, cho nên đệ mới không được đi," Đỗ Thư bực bội nói: "Suýt chút nữa đệ đã mất mạng rồi, chuyện này còn phải để ta dạy đệ ư?"

Hắn nói: "May mà Tô Kiên không chết, cũng không tàn phế, nếu không thì dù thái tử có tha cho đệ, đợi hai người ca ca của hắn trở về, đệ cũng đừng mong sống sót. Bọn họ giết đệ, cũng giống như đệ giết Tô Kiên vậy, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu bọn họ đền mạng cho đệ sao?"

Đỗ Vũ xanh mặt không nói gì.

"Ta đã sớm nói với đệ rồi, ít qua lại với tam hoàng tử thôi, đệ cứ không nghe.."

Đỗ Vũ không phục nói: "Đệ có làm gì đâu, đệ chỉ cùng tam điện hạ chỉnh lý mấy quyển sách thôi mà.."

Đỗ Thư tức giận đập bàn, giận dữ nói: "Đệ là người chỉnh lý sách à? Đừng tưởng rằng ta không biết đệ và tam điện hạ lén lút làm những chuyện gì."

Hắn hạ thấp giọng, gầm lên: "Chuyện thị thiếp đông cung đệ có biết không?"

Đỗ Vũ liên tục lắc đầu, "Tam điện hạ nói chuyện này không phải do ngài ấy làm, rõ ràng là thái tử dùng khổ nhục kế, người thị thiếp kia chết rồi, nàng ta có thật sự mang thai hay không ai mà biết được.."

Đỗ Thư hận rèn sắt không thành thép, "Đệ thấy thái tử có vẻ gì là giả vờ không?"

Đỗ Vũ liền nhớ lại cảnh thái tử xông vào phủ tam hoàng tử hôm đó, hai mắt đỏ ngầu đập phá phủ tam hoàng tử, im lặng.

Đỗ Thư nhỏ giọng nói: "Thái tử vất vả lắm mới có được một đứa con, đệ thấy qua chuyện này, bệ hạ và hoàng hậu sẽ nghĩ gì về tam hoàng tử?"

Trong lòng Đỗ Vũ hoảng hốt.

"Bệ hạ có sủng ái tam hoàng tử đến đâu, thái tử vẫn là thái tử, cũng vẫn là con trai của bệ hạ." Đỗ Thư nói lời ẩn ý: "Huống hồ, hoàng hậu hiền minh, sẽ không để cho huynh đệ bọn họ tương tàn, trong cung có tin, hoàng hậu đã xin bệ hạ cho phép tam hoàng tử đến đất phong. Bệ hạ đã đồng ý rồi, chờ sau thiên thu của thái hậu, tam hoàng tử sẽ đến đất phong."

Hoàng tử đi đến đất phong thì trên cơ bản đã không có khả năng kế vị nữa, đương nhiên, nếu muốn thì kiểu gì cũng sẽ có biện pháp.

Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm, người bằng lòng mạo hiểm cùng tam hoàng tử còn lại bao nhiêu người?

Hiện tại vì sao có nhiều người ủng hộ tam hoàng tử, hoặc là đi theo hắn như vậy?

Còn chẳng phải vì hắn là hoàng tử duy nhất đã thành niên thành thân mà chưa đi đến đất phong, còn được hoàng đế sủng ái ư?

Thấy hắn trầm mặc, Đỗ Thư liền xoay người rời đi, để hắn tự nghĩ.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1064: Phát hiện

Mãn Bảo gật đầu, "Vậy xem ra chỉ có thể khám ở nhà thôi, có cần dọn dẹp một gian phòng để chuyên khám bệnh không?"

"Ngươi định lén lút mở phòng khám tại nhà à?" Bạch Thiện nói: "Như vậy là phạm pháp đấy."

Mãn Bảo: "..."

Bạch nhị lang cười ha hả.

Mãn Bảo xắn tay áo lên hỏi, "Muốn đánh nhau không?"

"Thôi đi, ta lớn rồi, không đánh nhau." Bạch Thiện nghiêm túc nói: "Ta đang khuyên nhủ ngươi đấy."

"Ta có lấy tiền đâu."

Bạch Thiện: "Chỉ khám cho một mình hắn, đâu cần phải dọn hẳn một phòng chứ?"

"Ta còn có thể để thêm mấy thứ khác nữa mà, thỉnh thoảng rút máu, làm huyết thanh gì đó, cũng cần chỗ để mà."

Bạch nhị lang vốn đang cười sằng sặc lập tức tắt nụ cười, "Ta thấy Thiện Bảo nói đúng đấy, chỉ châm cứu cho mình Ân Hoặc thôi mà, cần gì phải lãng phí một phòng? Đợi hắn đến thì cho hắn đến chỗ ta châm cứu là được."

Bạch Thiện gật đầu lia lịa.

Hai chọi một, Mãn Bảo đành phải chịu thua, tiếc nuối vô cùng.

Ba người đang lên kế hoạch sau này sẽ lén lút khám bệnh thế nào, cùng với Ân Hoặc đang nghĩ xem về nhà kiếm cớ gì để lén đến nhà họ Bạch khám bệnh, đều không ngờ rằng chưa đến tối, những việc bí mật mà bốn người họ đang làm đã bị người ta điều tra rõ hết ngọn ngành.

Người đầu tiên biết chuyện này dĩ nhiên là hoàng đế, sau đó là thái tử và Ích Châu vương.

Hoàng đế không để chuyện này trong lòng, thái tử cũng không quản, chỉ nói với biểu ca của mình: "Tiểu đại phu này cũng biết nhiều đấy."

Triệu tiểu công gia nói: "Bệnh của Ân Hoặc nổi tiếng khắp kinh thành, các thái y trong Thái y viện đều bó tay. Vậy mà nàng vẫn dám chữa, còn thuyết phục được Ân Hoặc lén lút chữa trị cùng nàng, có thể thấy bản lĩnh của nàng không nhỏ, xem ra lời đồn bên ngoài nói nàng là tiểu thần y cũng có cơ sở đấy."

Thái tử chỉ cười.

Triệu tiểu công gia liếc nhìn thái tử rồi hỏi: "Điện hạ, chuyện này không nói cho Ân gia biết sao? Dù sao thì hắn cũng là con một của Ân gia, lỡ chữa hỏng ở ngoài thì.."

Thái tử liếc xéo hắn, khoát tay, uống ngụm trà rồi nói: "Ngươi cũng nói nàng là tiểu thần y rồi, sao có thể chữa hỏng được? Chuyện của trẻ con, người lớn chúng ta không tiện nhúng tay vào, cứ để chúng nó tự lo đi."

Triệu tiểu công gia: . Rõ ràng cũng đâu lớn hơn người ta bao nhiêu, quan trọng nhất là, ngài và Ân Hoặc là cùng một thế hệ đó, có biết không?

Nhưng hắn cũng hiểu ý của thái tử, coi như không biết chuyện này.

Thái tử coi như không biết chuyện này, nhưng Ích Châu vương lại không vui.

Thế là Ân Hoặc vừa đổ thuốc mới mang đến đi, ngoài sân đã có tiếng bước chân rầm rập vọng vào.

Ân Hoặc quay đầu nhìn cửa phòng, đóng sầm cửa sổ rồi đặt bát thuốc lên bàn, vừa đặt xuống thì Ân lão phu nhân đã đẩy cửa bước vào, phía sau là một đám người theo sau.

Ánh mắt của bà dừng trên bát thuốc, ngẩng đầu cười với Ân Hoặc, rồi bước lên nắm lấy tay hắn, nói: "Bà nội nhớ ra trời sắp lạnh rồi, mà phòng của con vẫn chưa được bài trí lại, sợ là mùa đông ở sẽ hơi lạnh, nên mang người đến giúp con bài trí, sắp xếp lại."

Ân Hoặc nói: "Bây giờ mới qua trung thu, còn lâu mới đến mùa đông, bà nội, con không thấy lạnh."

"Từ nhỏ con đã sợ lạnh hơn những đứa trẻ khác, sao có thể đợi đến lúc vào đông mới bài trí? Chăn nệm có thể để trong tủ, đợi con lạnh thì lấy ra đắp, nhưng rèm giường các thứ thì nên thay rồi, còn cả đồ trang trí trong phòng nữa, nhìn lâu cũng thấy chán, hôm nay đổi hết đi."

Nói xong, bà ta nói với đám thị nữ đang bưng đủ thứ đồ ở phía sau: "Đi thay đi, nhẹ tay thôi, đừng gây ra tiếng động lớn."

"Dạ."

Đám hạ nhân lũ lượt kéo vào, người tháo rèm, người thu dọn rương hòm, mang hết quần áo mùa xuân mùa hè ra, thay bằng quần áo mùa thu đông, cả vỏ chăn cũng bị tháo ra mang đi..

Ân Hoặc lặng lẽ nhìn, rũ mắt đứng sang một bên không nói gì, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.

Ân lão phu nhân nhìn quanh một vòng, đại nha đầu bước nhỏ đi tới, lặng lẽ lắc đầu với bà, bà liền nhìn về phía cửa sổ sau đang đóng kín, chỉ vào đó nói: "Trong phòng đông người, ngột ngạt quá, mở cửa sổ sau ra đi."

Ân Hoặc ngước mắt lên nói: "Cửa sổ sau là vườn, có mùi hôi thối, bà nội muốn thoáng khí thì mở cửa sổ trước ra cho rộng ạ."

"Người trong phủ đâu phải ăn không ngồi rồi không làm việc, sao lại có mùi hôi thối được? Mở ra!"

Đại nha đầu liền quay người đi mở cửa sổ.

Ân Hoặc im lặng nhìn, hắn quay đầu nhìn bà nội một cái, không ngăn cản nữa, mà lùi lại hai bước, từ từ ngồi xuống ghế.

Đại nha đầu đẩy cửa sổ sau ra, ngửi thấy mùi thuốc bay vào, sắc mặt hơi biến đổi.

Ân lão phu nhân thấy sắc mặt của nàng thay đổi thì bước lên, đứng bên cửa sổ ngửi một lúc, sau đó quay đầu nhìn Ân Hoặc.

Ân Hoặc ngồi trên ghế quay lưng về phía bà, không quay đầu lại, bà liền trừng mắt nhìn Trường Thọ.

Khi Trường Thọ thấy Ân lão phu nhân dẫn theo nhiều người như vậy vào thì đã có linh cảm không lành, để không lộ ra vẻ khác thường, chỉ đành cúi gằm mặt xuống, lúc này thấy cửa sổ sau mở ra, hắn liền biết là xong rồi.

Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất.

Ngực Ân lão phu nhân phập phồng, giận tím mặt, nhưng nhìn Ân Hoặc đang quay lưng về phía bà, bà lại không thể nổi giận, chỉ có thể nói với hạ nhân: "Lôi nó xuống cho ta --"

"Bà nội," Ân Hoặc chống tay vào ghế đứng dậy, đứng che trước mặt Trường Thọ, ngẩng đầu nhìn bà, hỏi: "Người muốn đánh chết hắn sao?"

Sắc mặt Ân lão phu nhân tái mét: "Hắn chăm sóc chủ tử không tốt.."

"Đây là ý của con, người đã nói rồi, hắn là người trong viện của con, do con xử trí, không phải sao?"

Ân lão phu nhân hít sâu một hơi, đè nén cơn giận xuống rồi nói với Ân Hoặc: "Bà nội biết, bà chỉ có vài lời muốn hỏi hắn thôi."

"Bà nội không cần hỏi hắn, có gì cứ hỏi con là được, những gì hắn biết còn không rõ bằng con đâu." Ân Hoặc dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Ân lão phu nhân, nói: "Ví dụ như, con không muốn thành thân, con muốn sống!"

Sắc mặt Ân lão phu nhân đại biến, "Hoặc Nhi, con.."

"Đại tỷ, nhị tỷ, cả tam tỷ nữa, đều muốn con thành thân rồi sinh con trai, sau này chống lưng cho họ, cũng nghĩ nếu con sinh con gái, thì sẽ chọn một đứa từ trong đám của họ mang về đây nuôi dậy. Các di nương lại muốn tứ tỷ, ngũ tỷ và lục tỷ ngồi nhà kén rể, con thấy chủ ý của họ đều không tệ, ngoại trừ việc bắt con sinh con ra."

Ân lão phu nhân vừa kinh vừa giận, nhất thời kinh ngạc lùi lại hai bước.

Ân Hoặc liền vén vạt áo quỳ xuống đất, cúi người nói: "Bà nội, đại phu nói rồi, nếu con uống thuốc đầy đủ, thì phải sống được đến 24, 25 tuổi."

Ân lão phu nhân như nghẹn một cục đờm trong cổ họng, hồi lâu mới nói: "Không, không thể nào, thái y đều nói.."

Ân Hoặc ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ân lão phu nhân, "Bà nội, đây là lời tiểu thần y nói, nếu người đã tìm được nơi này tới, vậy chắc chắn cũng biết là ai đang khám bệnh cho con, nàng nói, chỉ cần con bảo dưỡng cẩn thận, là có thể sống đến 24, 25."

Ân Hoặc không biết Ân lão phu nhân làm sao mà biết được chuyện này, nhưng nếu đã biết, thay vì lại tìm cớ thoái thác, không bằng thẳng thắn thừa nhận.

Dù sao kết quả tệ nhất cũng chỉ là như vậy, không phải sao?
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1068: Khuyên bảo

Lão Đàm thái y ngập ngừng nói: "Bệnh của đứa trẻ này là do bẩm sinh, khó chữa trị. Hai năm đầu đời lại là thời điểm nó phát triển mạnh nhất, thân thể không theo kịp nên mới ốm đau liên miên. Tôi nghĩ, nếu dốc hết sức thì nó cũng chỉ sống được đến tuổi cập quan thôi, nhưng bây giờ nghe theo phương án của tiểu Chu đại phu, điều dưỡng cẩn thận thì sống thêm vài năm nữa cũng là điều có thể."

Mắt Ân lão phu nhân sáng lên, lão Đàm thái y nói: "Bệnh trên thân thể khó chữa, bệnh trong lòng cũng không dễ chữa, nhưng dù khó chữa đến đâu, vẫn có thể chữa trị được phần nào. Lão phu nhân, vị bạn nhỏ này nói đúng, phương thuốc của chúng ta dù tốt đến đâu, cũng phải để bệnh nhân vui vẻ uống thuốc mới được."

"U uất tổn thương chí hướng, ngũ cảm đều sẽ bị tổn thương theo," Lão Đàm thái y nói lời sâu xa: "Chúng ta cũng thường nói người ta u uất trong lòng, thì sẽ thấy chỗ này khó chịu, chỗ kia không thoải mái, tiểu công tử thân thể yếu ớt lại hay suy nghĩ, đây là đại kỵ."

Ân lão phu nhân hỏi: "Dùng cách chữa trị của tiểu Chu đại phu thật sự có thể sống thêm năm sáu năm nữa ư?"

Đương nhiên lão Đàm thái y sẽ không đưa ra câu trả lời chắc chắn, bọn họ chữa bệnh chứ không chữa mệnh, vì vậy nói: "Cũng phải xem ý trời nữa."

Ân lão phu nhân nghe vậy liền lộ vẻ thất vọng.

Mãn Bảo đứng bên cạnh không nhịn được nói: "Lão phu nhân, bây giờ hắn còn muốn tự tử, đừng nói là sống hơn tuổi cập quan năm sáu năm, hắn có thể sống qua năm nay đã là tốt lắm rồi."

Ân lão phu nhân nghẹn họng.

Lão Đàm thái y không khỏi đằng hắng.

Mãn Bảo liếc nhìn ông một cái, ngữ khí không còn hung hăng như vậy nữa, nhưng vẫn có chút không vui: "Vốn dĩ hắn đã rất tốt rồi, hắn còn có thể nghĩ đến chuyện đi chơi, thuốc chúng tôi sắc cho hắn hắn cũng sẽ chủ động uống hết, các người không nghĩ xem là vì sao ư?"

Bạch Thiện kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói: "Trời tối rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi."

Hắn quay đầu nói với Ân lão phu nhân: "Nếu lão phu nhân có lời muốn nói thì chi bằng cứ thẳng thắn nói chuyện với Ân Hoặc, cũng nghe thử suy nghĩ của hắn xem sao?"

Lão Đàm thái y cũng nhìn Ân lão phu nhân.

Ân lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng rồi nói: "Hôm nay làm phiền tiểu Chu đại phu và lão Đàm thái y vất vả một chuyến rồi, ngày mai lại mời các ngài đến khám."

Bạch Thiện và Mãn Bảo nghe vậy thì lặng lẽ nháy mắt với Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang đứng bên giường đảo mắt một vòng, rồi lặng lẽ ghé vào tai Ân Hoặc thì thầm: "Ngươi đừng sợ, nếu như bà nội ngươi nhốt ngươi lại, ngươi cứ bảo Trường Thọ đến tìm chúng ta, chúng ta sẽ đến cứu ngươi ra."

Ân Hoặc: .

Thâm trạch đại viện, cứu kiểu gì?

Có điều nhìn ánh mắt chân thành của Bạch nhị lang, Ân Hoặc vẫn gật đầu.

Người Ân gia tiễn bọn họ ra cửa.

Lão Đàm thái y lại không lập tức lên xe, mà lấy một tấm thiệp từ trong tay áo ra, cười híp mắt đưa cho Mãn Bảo: "Đây là thiệp nhà ta, nếu tiểu thần y có thời gian, không bằng đến nhà ta để cùng nhau luận bàn y thuật?"

Mãn Bảo lập tức nhận lấy, cũng tự giới thiệu nhà mình, "Nhà tôi ở ngay trong hẻm Trường Thanh, ngài cứ hỏi thăm một chút là biết, sau này nếu có việc gì, ngài cũng có thể đến tìm tôi."

Lão Đàm thái y cười tủm tỉm gật đầu: "Dễ nói, dễ nói, ta mới vừa từ Kế gia khám bệnh về, cô biết Kế gia chứ?"

Mãn Bảo nghiêng đầu: "Nhà Quý tướng?"

Lão Đàm thái y sửng sốt rồi cười nói: "Quên mất, cô và nhà Quý tướng cũng có duyên phận, nhưng không phải là nhà ông ấy, mà là nhà Kế thái y."

Mắt Mãn Bảo sáng lên, "Kế thái y không sao chứ?"

"Sống rồi, cũng tỉnh rồi, ông ấy nói muốn đa tạ cô lúc đó đã trượng nghĩa xuất thủ, nếu không ông ấy thật sự sẽ mất máu mà chết. Để không gây phiền phức cho cô, mấy ngày nay ông ấy không cho người nhà đến cửa, muốn đợi vết thương lành lại rồi mới tìm cơ hội tạ ơn cô."

Mãn Bảo liên tục lắc đầu: "Đây là bổn phận của người đại phu, không đáng gì, xin lão Đàm thái y bảo Kế thái y đừng nghĩ ngợi nhiều."

Lão Đàm thái y nhìn ánh mắt chân thành của nàng, liền ngửa mặt lên trời thở dài: "Vẫn là lão Phạm dạy tốt, lúc ông ấy về hưu dã bị Ích Châu vương mang đi, còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại được. Không ngờ đúng là không gặp được, nhưng vẫn có thể gặp được đệ tử do ông ấy dạy dỗ."

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra, "Ngài quen Phạm thái y ạ, đúng rồi, các ngài đều là người của Thái y viện mà."

Lão Đàm thái y mỉm cười gật đầu: "Trong Thái y viện này không ai không biết Phạm thái y cả, giờ phút này, cũng không ai không biết cô, đợi có thời gian, cô cũng đến Thái y viện chơi chút đi, viện chính Thái y viện bây giờ chính là đồ đệ của lão phu, vào đó dạo chơi vẫn được."

Trong mắt Mãn Bảo như chứa đầy ánh sao, hai mắt lấp lánh nhìn lão Đàm thái y.

Lão Đàm thái y thấy thế thì cười phá lên, vịn tay Đàm thái y lên xe, vẫy tay với ba đứa trẻ, nói: "Mau đi đi, mấy đứa cũng về đi, cổng phường đóng rồi, bên ngoài cũng không còn ai nữa, tuy có đèn lồng của Ân gia treo phía trước, nhưng trời tối cũng khó đi."

Ba người nhất thời chưa hiểu ý câu nói này, đợi đến khi ra đường lớn mới hiểu ra ý tứ trong lời đó.

Ân gia treo hai chiếc đèn lồng lên xe của bọn họ, binh lính tuần tra trên phố nhìn thấy thì không hỏi han, trực tiếp cho bọn họ đi qua, nhưng nếu tốc độ của bọn họ quá nhanh, thì binh lính vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào xe ngựa của bọn họ, cũng có hiệu úy tiến lên tra hỏi.

Sau khi bị hỏi một lần, Đại Cát liền ngoan ngoãn chậm rãi đánh xe, cả đường thông suốt về nhà.

Xuống xe, Bạch Thiện liền quay đầu nhìn đèn lồng trên xe, có chút suy tư: "Đèn lồng này dùng cũng được đấy."

Mãn Bảo gật đầu, cùng hắn nhìn nhau rồi đều bật cười, sau đó mỗi người cầm một cái đi vào, giao cho Lưu Quý: "Tắt đèn bên trong đi, cất kỹ, sau này nói không chừng sẽ hữu dụng đấy."

Đại Cát: .

Bạch nhị lang cạn lời: "Các ngươi đúng là tận dụng mọi thứ."

Bạch Thiện nói: "Đây gọi là liệu việc như thần, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng."

Mãn Bảo: "Đúng vậy."

"Đây là đèn lồng của nhà Ân Hoặc, dù sao cũng là bạn bè, chúng ta gài hắn thì không tốt lắm nhỉ?" Bạch nhị lang nói.

Bạch Thiện: "Ai nói chúng ta gài hắn, chỉ là ké chút phúc lợi thôi, nếu ngươi lo thì đợi lần sau gặp hắn cứ nói với hắn một tiếng rồi xin phép hắn là được."

Mãn Bảo nói: "Chắc chắn hắn sẽ đồng ý."

Nàng thở dài nói: "Cuối cùng ta cũng biết vì sao hắn lại lừa tiền của các tỷ tỷ cho chúng ta tiêu rồi, các ca ca và mẹ ta mà đối xử với ta như vậy.."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta sẽ giấu rất nhiều tiền, sau đó trộm một con ngựa rồi phiêu bạt giang hồ."

"Sức khỏe hắn như vậy, đi đâu được," Bạch Thiện nói: "Nếu không, sao ngươi biết hắn chưa từng nghĩ đến?"

Bạch nhị lang lo lắng, "Các ngươi nói xem, liệu hắn có đồng ý cho nhà bọn họ lưu lại nòi giống không?"

"Hắn cũng đâu phải heo, chẳng lẽ thành thân không được tìm người mình thích và người thích mình ư?" Mãn Bảo nói: "Đây cũng không phải thứ do một mình hắn định đoạt, tuy nói hắn chịu ân huệ gia tộc nên phải hồi báo nhà mình, nhưng theo ý ta, bảo các tỷ tỷ hắn kén rể hoặc cho con các tỷ tỷ khác kế thừa thì cũng như vậy, dù sao các nàng cũng vui mà hắn cũng vui, đã thế đứa trẻ này cũng là huyết mạch Ân gia, không phải sao? Làm sao cứ phải bắt hắn tự sinh con chứ?"

Bạch Thiện quay đầu hỏi: "Hắn có thể sinh à?"
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1069: Duy trì hiện trạng

Mãn Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Khả năng thì có, nhưng tốt nhất là đừng để hắn sinh con, ta sợ đứa con hắn sinh ra sẽ giống hắn."

Nàng khẽ thở dài: "Ngươi không nghe lão Đàm thái y nói sao, đây là bệnh từ trong bụng mẹ, ta thấy khi còn trong bụng mẹ hắn đã không yên ổn rồi, toàn nhờ thuốc giữ lại, cho nên sau khi sinh ra mới khó khăn như vậy, thật ra hắn không nên sinh ra mới phải."

Bạch Thiện lại có ý kiến khác, "Trên đời này làm gì có người không nên sinh ra? Nếu hắn không nên sinh ra, vậy trên đời này sẽ không có Ân Hoặc."

Mãn Bảo nói: "Nhưng có người từng nói với ta, sinh một đứa trẻ khỏe mạnh vừa là có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với gia đình, cũng là có trách nhiệm với đứa trẻ. Xác định xem nó có khỏe mạnh hay không, có thể sống tốt trên thế giới này hay không khi nó còn chưa có ý thức cũng là trách nhiệm của đại phu."

Bạch nhị lang há hốc mồm, "Vậy nếu mẹ của Ân Hoặc gặp phải đại phu như ngươi, chẳng phải hắn sẽ không sống được sao?"

Mãn Bảo tức giận nói: "Ta chỉ là một đại phu, chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng ép bệnh nhân phá thai à, ta chỉ đang bày tỏ quan điểm của mình thôi, cuối cùng thế nào, chẳng phải vẫn là do bệnh nhân tự quyết định sao?"

Bạch Thiện hơi suy nghĩ rồi nói: "Chắc Ân Hoặc sẽ rất vui, nhưng người Ân gia chưa chắc đã đồng ý."

Mãn Bảo thở dài, "Sao Ân gia cứ nhất định phải để Ân Hoặc sinh con chứ? Con trai sinh hay con gái sinh thì có khác gì nhau?"

Bạch nhị lang: "Không khác sao? Các ngươi là bát nước đổ đi, còn bọn ta là đất giữ lại trong nhà."

Bạch Thiện thương cảm nhìn Bạch nhị lang.

Mãn Bảo xắn tay áo xông về phía Bạch nhị lang, trực tiếp đè hắn ra đánh cho một trận mới tha.

Trang tiên sinh biết Ân Hoặc không nguy hiểm đến tính mạng thì yên tâm, khoát tay nói: "Mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học đấy."

Đúng vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, cứ đến tuổi thì phải đi học, cứ đến giờ thì phải đi làm.

Hiện tại số bệnh nhân đến tìm Mãn Bảo khám bệnh nhiều hơn trước kia rất nhiều, nhưng dù nhiều đến đâu, nàng cũng chỉ khám nửa ngày, qua giờ ngọ là đi.

Đôi khi quá bận thì ăn trưa ngay ở hiệu thuốc, còn có thể khám thêm cho vài bệnh nhân, buổi chiều nàng về nhà đọc sách, dù Trang tiên sinh không dạy nàng nữa, nàng cũng phải vào hệ thống học một khóa của thầy Mạc.

Đến buổi chiều lúc bọn Bạch Thiện sắp tan học, Mãn Bảo sẽ cùng Đại Cát đi đón họ, sau đó tiện đường đến Ân gia.

Ân gia rất náo nhiệt, bởi vì mấy tỷ tỷ của Ân Hoặc đều về nhà mẹ đẻ, bọn họ không dám vào làm ồn Ân Hoặc, chỉ đứng ở chỗ râm mát trong sân nói chuyện, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng.

Thấy ba người Mãn Bảo đi vào, ánh mắt của họ liền vèo vèo bay tới.

Mãn Bảo đứng từ xa chắp tay thi lễ với họ, cũng không tiến lên, trực tiếp đi vào phòng của Ân Hoặc.

Ân đại tỷ không khỏi tức giận, "Bà nội, người xem bọn họ vô lễ thế nào kìa.."

"Được rồi, họ đến thăm thất lang, chứ không phải đến thăm các con," Ân lão phu nhân tiều tụy đi nhiều, quầng thâm mắt cũng đã đen lại, hiển nhiên tối hôm qua ngủ không ngon, bà khoát tay nói: "Các con về cũng đủ lâu rồi, chắc các con rể cũng sắp tan tầm về nhà đấy, đi về đi."

Ân nhị tỷ đỡ Ân lão phu nhân, lo lắng nói: "Bà nội, sức khỏe của người vẫn ổn chứ?"

Ân lão phu nhân khoát tay, "Không sao, các con về đi."

Ân đại tỷ không cam tâm cắn môi, nói: "Bà nội, đệ đệ không chịu chữa bệnh có lẽ là do bọn họ xúi giục, sao người còn để bọn họ đến thăm đệ đệ?"

Ân lão phu nhân ngẩng đầu nhìn họ, không rõ vui giận: "Thất lang nói, sau này nó sẽ xin một đứa con trai từ chỗ các con để nuôi, hoặc là để mấy đứa lão tứ kén rể cũng được."

Ân đại tỷ ngẩn người ra rồi nhíu mày, "Sao có thể giống nhau được? Con ruột và con nuôi sao có thể giống nhau? Hơn nữa, tộc cũng sẽ không đồng ý đâu."

Ân nhị tỷ và Ân tam tỷ cũng có chút kinh ngạc, rồi cúi đầu trầm tư.

Ân lão phu nhân khoát tay nói: "Thôi được rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là để thất lang uống thuốc dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác, sau này từ từ rồi nói."

Ân đại tỷ còn muốn nói gì đó, Ân tam tỷ liền kéo tay nàng, lúc này nàng mới thu liễm lại, cùng hai em gái hành lễ rồi lui xuống.

Ân lão phu nhân thấy ba đứa cháu gái lớn đã đi rồi, mới nhìn về phía ba đứa nhỏ hơn, nói: "Các con cũng đi nghỉ ngơi đi, lát nữa rồi qua đây."

Ân tứ tỷ cùng hai em gái đáp lời, cúi người rời đi.

Ân lão phu nhân thấy họ đều đi rồi, mới vịn tay đại nha đầu đi vào phòng.

Ân Hoặc thích yên tĩnh, trong phòng có nhiều người là hắn sẽ nổi nóng, đặc biệt là sau chuyện tối qua, cách hắn biểu đạt sự chán ghét càng thẳng thắn hơn. Cả nhà họ Ân, bao gồm cả Ân lão phu nhân đều không muốn chọc hắn không vui vào lúc này, cho nên trong phòng chỉ có Trường Thọ hầu hạ.

Hiện giờ Trường Thọ đang đợi ở gian ngoài, vừa thấy lão phu nhân đi vào liền vội vàng định quỳ xuống thỉnh an.

Ân lão phu nhân khoát tay với hắn, trầm mặt đi vào trong.

Ở gian trong, ba người Bạch Thiện đang ngồi bên giường nói chuyện phiếm với Ân Hoặc, không biết nói cái gì mà ba người ngửa mặt lên trời cười lớn, ngay cả Ân Hoặc cũng nở một nụ cười, nhìn họ với đôi mắt như thể chứa đầy những vì sao.

Bước chân của Ân lão phu nhân không khỏi khựng lại.

Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên thiếu nữ đều quay đầu lại nhìn, thấy là bà, liền hơi thu lại nụ cười.

Ân lão phu nhân khẽ cười bước tới, ba người vội vàng đứng dậy hành lễ, Ân lão phu nhân miễn lễ cho họ rồi nói với Mãn Bảo: "Chu đại phu, lão Đàm thái y nói lát nữa ông ấy sẽ đến, đến lúc đó hai người có thể bàn bạc tiếp về bệnh tình của thất lang."

Mãn Bảo quay đầu nhìn Ân Hoặc, hỏi: "Lão phu nhân muốn chữa thế nào?"

Ân lão phu nhân cũng nhìn Ân Hoặc ở đằng sau nàng, dừng một chút rồi cười nói: "Trước cứ dưỡng thương cho khỏe lại đã, dù sao nó cũng đã uống thuốc một thời gian mới đổi, vậy thì cứ làm theo cách chữa của Chu tiểu đại phu đi."

Sau đó thì sao?

Nhưng Mãn Bảo cũng biết dục tốc bất đạt, nàng không thể ép người nhà bệnh nhân đưa ra quyết định, dù sao bây giờ vẫn cứ theo cách của nàng mà chữa không phải sao?

Mãn Bảo đáp lời, biểu thị nàng sẽ cùng lão Đàm thái y nghiên cứu kỹ càng.

Ân lão phu nhân tiến lên hai bước, nhìn cháu trai trên giường, dịu giọng hỏi, "Thất lang, hôm nay vết thương còn đau không?"

Ân Hoặc nở nụ cười nhợt nhạt, nói: "Bà nội yên tâm, không đau lắm ạ."

Ân lão phu nhân thở phào, cúi người dém chăn cho hắn, nói: "Sau này đừng dọa bà nội như vậy nữa, có gì thì cứ nói cho đàng hoàng.."

Ân lão phu nhân nói đến đây thì dừng lại, khẽ nói: "Bà nội cũng sẽ nghe lời con nói."

Ân Hoặc mỉm cười gật đầu.

Ân lão phu nhân thở dài một tiếng, gật đầu với ba người Bạch Thiện rồi xoay người rời đi.

Ba người cảm thấy bầu không khí của hai bà cháu họ là lạ, không khỏi gãi đầu nghi hoặc nhìn Ân Hoặc.

Thấy động tác của bọn họ giống hệt nhau, Ân Hoặc không nhịn được cười, nói: "Các ngươi đúng là nhất trí."

Hắn dừng một chút rồi cười hỏi: "Vẫn chưa hỏi các ngươi, các ngươi quen nhau như thế nào?"

Mãn Bảo thản nhiên nói: "Bọn ta cùng thôn, từ lúc nhỏ tí đã quen nhau rồi."

"Vậy ngươi thật sự mười lăm tuổi rồi à?" Ân Hoặc nghi ngờ nhìn nàng, "Ta cứ cảm thấy ngươi còn nhỏ hơn hai người họ."

Mãn Bảo cười hì hì đáp: "Không, tuổi mụ của ta là mười bốn."

Bạch nhị lang bổ sung: "Tuổi thật mười hai, vài tháng nữa mới mười ba, ha ha ha ha.."

Ân Hoặc càng thêm nghi hoặc: "Vậy chẳng phải là nhỏ hơn cả ngươi và Bạch Thiện sao, sao nàng lại là sư tỷ? Ta đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng lại thấy không tiện, sao thứ tự của các ngươi lại ngược với tuổi thế?"

Bạch nhị lang không cười nổi nữa.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back