Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jul 15, 2025 at 3:41 PM.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 33: Nữ phụ không có cảm giác "tạp kỹ"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người nghe vậy đều kêu oai oái: "Đạo diễn, chơi thế này ác quá rồi đó? Trước giờ đều là ba trăm tệ mà, sao lần này chỉ có một trăm vậy, mấy người bọn tôi ăn một bữa còn chẳng đủ."

    "Trong hai ngày tới, tổ chương trình sẽ sắp xếp cho các bạn ba hạng mục kiếm tiền, chỉ cần các bạn hoàn thành đúng hạn, tôi tin sẽ có một bất ngờ đang chờ đợi các bạn."

    Mấy khách mời cố định vừa nghe đạo diễn nói xong liền lập tức che mặt, vì theo kinh nghiệm trước đây thì đạo diễn rất giỏi dụ người ta.

    "Đạo diễn, vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì?" Thẩm Quý Manh nở nụ cười ngọt ngào hỏi.

    "Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn phải đến chân núi Hành Sơn, làm việc kiếm tiền để mua vé vào khu thắng cảnh vào buổi chiều và chi trả chỗ nghỉ tối nay."

    Chị Ninh than thở: "Haiz, biết ngay là không đơn giản vậy mà."

    Bên cạnh, Trương Hạo nói: "Bọn em cũng quen rồi."

    "Được rồi, mọi người xuất phát thôi."

    Vương Huyên đứng dậy hỏi: "Đạo diễn, bọn tôi đi bằng gì ạ?"

    Kết quả, đạo diễn chỉ tay về phía mấy chiếc xe đạp bên cạnh. Lập tức lại là một tràng than khóc oán trách.

    Mấy người đành phải đạp xe đến chân núi Hành Sơn. Trên đường đi bắt đầu chia nhóm theo kiểu đua xe, vì bán thức ăn nhanh không cần quá nhiều người, dựa theo kinh nghiệm của họ thì còn phải làm thêm vài việc khác nữa mới đủ tiền.

    Tổng cộng có ba nữ, nên mỗi nam đi với một nữ, kiểu nam nữ kết hợp, làm việc đỡ mệt hơn.

    Bốn nam bắt đầu cuộc đua 100m bằng xe đạp, ba nữ cũng phải đua để phân hạng nhất, nhì, ba, xếp nhóm theo thứ hạng.

    Kết quả: Lưu Vũ hạng nhất, Diêu Trình hạng nhì, Trương Hạo hạng ba, Vương Huyên hạng tư.

    Bên nữ: Chị Ninh hạng nhất, Thẩm Quý Manh hạng hai, Vân Thư Đại hạng ba.

    Vậy là: Lưu Vũ – chị Ninh một nhóm, Diêu Trình – Thẩm Quý Manh một nhóm, Trương Hạo – Vân Thư Đại một nhóm. Còn lại Vương Huyên kêu trời kêu đất: "Nam nhiều nữ ít mà, còn thừa lại mình tôi thì sao đây?"

    Đội trưởng Diêu Trình nói: "Chút nữa đến nơi xem thử bán thức ăn nhanh cần mấy người. Nếu hai người không đủ, cậu đi theo Lưu Vũ với chị Ninh phụ bán cơm. Còn lại bọn anh tự kiếm việc khác làm, ai bận cậu theo người đó, hoặc tự đi xin việc cũng được."

    Vương Huyên chực trào nước mắt.

    Lúc ghi hình ban nãy, các tuyến đường đều bị phong tỏa. Khi mọi người đến dưới chân núi, có vài fan của các nghệ sĩ đã đến cổ vũ.

    Một số người khi thấy Vân Thư Đại liền ngạc nhiên.

    [Sao tập này lại có cô ta? Nghe fan của Giang Dực nói, cô ta rời khỏi công ty Giang Dực rồi, còn bảo may quá cô ta đi rồi.]

    [Một người có vấn đề đạo đức như vậy sao không bị phong sát đi cho rồi.]

    [Chỉ là một bức ảnh ôm thôi mà, không chứng minh được cô ta là tiểu tam, sau đó Giang Dực cũng đã đính chính rồi mà.]

    [Đó chỉ là một chiêu xử lý khủng hoảng truyền thông mà thôi.]

    [PR thì vẫn có tác dụng mà, trước đây chẳng phải cũng đồn Giang Dực và Thẩm Quý Manh là một cặp sao, mà có thấy bằng chứng gì đâu.]

    [Dù sao tôi cũng không thích cô ta.]

    Bên phía fan của Thẩm Quý Manh cũng có vài tiếng nói không mấy dễ nghe. Tóm lại, đều là nói thần tượng nhà họ với Giang Dực đẹp đôi thế nào, hôm nay lại chung khung hình với một minh tinh tuyến mười tám như cô, thật ngại ngùng biết bao, đại loại như thế.

    Mặc dù đang trong lúc ghi hình, nhưng Vân Thư Đại vẫn nghe rõ những lời này từ bọn họ. Nhưng cô là ai chứ? Ảnh hậu Vân của giới giải trí, mấy tiếng bàn tán nhỏ nhoi này chỉ như mưa phùn mà thôi. Miễn là không đến mức ném trứng, la hét tẩy chay, cản trở quay phim khiến cô bị chương trình cắt sóng là được rồi.

    Ngoài rìa, cô bé An An cũng rất lanh lợi, lén chui vào giữa mấy nhóm fan kia, cười hì hì hỏi bọn họ là fan của ai, rồi tám chuyện đôi câu, thành công chuyển hướng đề tài của họ.

    Còn những người đang quay phim thì phát hiện cửa hàng bán thức ăn nhanh là một chiếc xe bán đồ ăn di động, cơm hộp bên trong đã được tổ chương trình chuẩn bị sẵn, họ chỉ cần múc vào hộp, tự định giá bán. Cụ thể bán được bao nhiêu hộp, giá ra sao, phải do họ tự thương lượng với nhau.

    Chị Ninh nói: "Còn phải tự mình múc cơm à? Vậy thì chị với Tiểu Vũ không làm nổi rồi. Huyên Huyên, hay là em đi với tụi chị nhé."

    "Được luôn, em cũng chẳng muốn đi làm một mình đâu."

    Diêu Trình đi quanh một vòng rồi nói: "Vậy ba nhóm còn lại tự hành động nhé, tự tìm việc làm. Anh vừa đi xem, vé vào khu danh thắng là sáu mươi tệ một người. À đúng rồi, chị Ninh, lát nữa đừng bán hết cơm hộp nhé, để lại bảy phần làm cơm trưa cho tụi mình luôn."

    "Yên tâm, không vấn đề."

    "Vậy tính số tiền chị Ninh kiếm được là tiền ngủ tối nay đi, còn lại, mỗi người phải kiếm đủ một trăm tệ mới đủ tiền vé cho bảy người vào cổng."

    Thẩm Quý Manh lo lắng nói: "Một trăm tệ trong một buổi sáng, công việc như vậy không dễ tìm đâu."

    Trương Hạo nói: "Đúng đó, bây giờ công nhật đều tính theo giờ, một tiếng chỉ được hai mươi tệ thôi.

    Diêu Trình cười khà khà:" Tự nghĩ cách đi, anh đi in mã QR trước, tiền mọi người kiếm được đều chuyển vào mã này. "

    Tổ chương trình chỉ phát cho họ một cái điện thoại, dùng để đặt vé, mua đồ, đặt chỗ nghỉ. Trong điện thoại chỉ có đúng một trăm tệ. In mã QR mất hết năm tệ, làm đội trưởng xót ruột hết sức.

    Chương 34: Có cách kiếm tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lấy được mã QR, Diêu Trình liền đưa Thẩm Quý Manh rời đi. Vừa rồi anh ta đã nghiên cứu trước, phía trước có một studio hướng dẫn viên, bọn họ có thể tới đó làm công. Anh ta từng đến Hành Sơn rồi, làm hướng dẫn viên chắc không vấn đề gì.

    Trương Hạo và Vân Thư Đại thì đi loanh quanh gần đó một vòng, hơi lúng túng vì cả hai đều không quen thuộc địa hình. Tuy vậy, được làm việc cùng một mỹ nhân, Trương Hạo vẫn rất vui, anh ta nói với Vân Thư Đại:" Cô Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ, cô có ý tưởng gì không? "

    Vân Thư Đại lắc đầu:" Giờ cứ đi loanh quanh xem sao, xem có cách nào kiếm tiền không. "

    " Được thôi. "

    Trong đời sống thực, Vân Thư Đại cũng chưa từng tham gia nhiều chương trình thực tế, cảm giác lên show của cô vốn cũng không mạnh, nhưng thường ngày cô cũng xem không ít chương trình nên mấy trò vặt này cô cũng hiểu rõ, lập tức để ý tới một tiệm tạp hóa nhỏ, đúng lúc ở đó có người đang giao hàng, hàng là gậy leo núi.

    Trong lòng Vân Thư Đại vui vẻ:" Thầy Trương, anh nhìn kia kìa. "

    Trương Hạo lập tức hiểu ý cô, vỗ tay một cái:" Chúng ta bán gậy leo núi à? "

    " Được đó. "

    Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài giây:" Nhưng mà chúng ta đâu có tiền, người ta chắc chắn không đưa cho mình đâu. "

    " Chúng ta có thể thương lượng với bà chủ tiệm tạp hóa, bảo chị ấy nhập thêm chút hàng, phần hàng nhập thêm đó để cho chúng ta bán. Mình có thể đặt cọc bằng điện thoại hoặc căn cước, bán xong rồi trả tiền cho chị ấy. "

    " Cách này hay đó, cô Vân giỏi ghê, đi thôi. "

    Chuyện thương lượng, nhờ vào cái miệng lanh lợi của Trương Hạo mà cuối cùng cũng thuyết phục được bà chủ. Gậy leo núi có hai loại: Một loại rẻ, giá nhập năm đồng, bán mười đồng; một loại đắt, giá nhập mười hai, bán hai mươi.

    Lợi nhuận đều rất ổn. Hai người cân nhắc một lúc, quyết định lấy loại rẻ hai mươi cây, loại đắt cũng hai mươi cây.

    " Chị ơi, nước ngọt bên chị bán sao vậy? "Vân Thư Đại thấy trong xe giao hàng bên cạnh có nước ngọt, nên tò mò hỏi một câu.

    Bà chủ thấy nhiều người quay phim, đoán được mục đích của họ, nhiệt tình nói:" Cô muốn bán hả? Loại này giá nhập hai đồng, bán được năm đồng đó. "

    " Loại này cũng được đó, tôi thấy mấy du khách chơi mệt xong là toàn uống nước này. "

    Trương Hạo cũng thấy ổn, lại dùng gương mặt điển trai của mình để thương lượng thêm lần nữa, cuối cùng lấy được năm mươi chai nước ngọt.

    Hai người để lại căn cước cho bà chủ làm tin, lấy hàng xong thì chia ra đi bán.

    Trương Hạo trước tiên tìm cho Vân Thư Đại một vị trí gần chỗ bán vé ở cửa lên núi:" Cô Vân, cho cô hai mươi chai nước ngọt, mười lăm cây gậy leo núi, chỗ còn lại tôi lo hết. "

    " Không vấn đề, cố lên nhé. "

    Vân Thư Đại vốn là người ít nói, chuyện buôn bán này, trước khi vào giới giải trí cô đã làm nhiều công việc để mưu sinh, cô biết rõ ưu thế của mình nằm ở đâu.

    Một mỹ nữ bán hàng, chỉ cần một nụ cười ngọt ngào là đã có sức sát thương rất lớn.

    Thế là cô sắp xếp lại hàng hóa, đội mũ lên, hắng giọng rồi hướng về phía đám đông hô lên:" Nước ngọt đây, gậy leo núi đây, vừa rẻ lại vừa xài tốt nè~! "

    Quả nhiên mới gọi hai câu đã có người đến gần. Đây chính là hiệu ứng của chương trình thực tế, bên cạnh còn có hai máy quay bám theo, chắc chắn người ta biết cô là người nổi tiếng.

    Có người hỏi:" Bao nhiêu tiền? "

    " Nước ngọt năm đồng, gậy leo núi có loại mười đồng, có loại hai mươi. "

    " Cho tôi một chai nước và một cây gậy leo loại rẻ. "

    " Dạ vâng, cảm ơn đã ủng hộ ạ! "

    Chỉ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hai mươi chai nước ngọt và mười lăm cây gậy leo núi đã bán sạch.

    Thực ra bên cạnh cô có một quầy hàng đang bán sáp thơm hoàn toàn thủ công và tự nhiên. Cô biết Hòa Uyển rất thích mấy món này, đáng tiếc hiện tại đang quay chương trình, trên người cô thật sự không có đồng nào, đành thôi vậy.

    Thu dọn xong xuôi, cô nhanh chóng đi tìm Trương Hạo, kết quả bên phía Trương Hạo vẫn còn mười chai nước và mười cây gậy leo núi.

    " Thầy Trương, đưa nước cho tôi đi, chỗ tôi bán nhanh lắm. "

    " Thật sao? Tốt quá, vậy tôi đi cùng cô sang bên đó nhé. "

    " Được."

    Từ mười giờ hơn đến mười một rưỡi, số hàng còn lại cũng bán hết sạch.

    Còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, đúng lúc quán ăn nhanh đang đông khách nhất.

    Hai người bàn bạc một chút, lại lấy thêm hai mươi chai nước từ chỗ bà chủ, rồi chạy đến quán ăn nhanh, vừa phụ dọn bàn cho khách, vừa tranh thủ bán nước.

    Cuối cùng đến mười hai giờ rưỡi, tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, cùng tập trung tại quán ăn nhanh.
     
  2. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 35: Tuyến mười tám bị xem nhẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêu Trình thở hồng hộc đi tới, ai oán nói: "Làm hướng dẫn viên du lịch cũng không dễ dàng gì, nhất là còn phải leo núi, mọi người nói thử xem, hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền?"

    Lưu Vũ cười nói: "Đội trưởng nói trước đi."

    "Tôi với cô Thẩm làm hướng dẫn viên du lịch, ông chủ trả mỗi người một trăm tệ tiền công. Ngoài ra, hai chúng tôi còn lén nhận thêm một việc chụp hình kỷ niệm, tổng cộng kiếm được bốn trăm hai mươi tệ."

    Mấy người đứng cạnh lập tức "oa" một tiếng, nói vé vào cổng có hy vọng rồi. Lúc này Trương Hạo lên tiếng: "Tôi với cô giáo Vân đi bán nước uống và gậy leo núi, cả buổi sáng kiếm được năm trăm đồng, cuối cùng vì nhập thêm đợt hàng thứ hai mà nước uống không bán hết, còn dư mấy chai, bọn tôi cũng không trả lại nữa, đúng lúc mỗi người một chai."

    "Ôi chà, được phết đấy nhỉ."

    Thẩm Quý Manh không biết là cố tình hay vô ý mà cứ cố ý làm lơ Vân Thư Đại: "Thầy Trương giỏi quá."

    Trương Hạo vội vàng xua tay: "Không không, đều là công lao của cô Vân cả."

    Vân Thư Đại khiêm tốn nói: "Cũng nhờ thầy Trương đàm phán với bà chủ, nếu không chắc hôm nay chúng tôi đã kéo chân sau mọi người rồi."

    "Được rồi được rồi, mau mau xem phần bọn mình đi, đội trưởng, mau mở điện thoại xem tài khoản đi, trừ tiền hai nhóm của các anh ra, còn lại đều là của chúng tôi đó."

    "Các cậu bán được bao nhiêu phần?"

    "Cỡ chừng một trăm hai mươi phần, mỗi phần hai mươi đồng."

    "Ái chà, hai nghìn chín trăm đồng! Cộng thêm một trăm đồng của tổ chương trình, giờ chúng ta có ba nghìn đồng rồi!"

    Vương Huyền cười ha hả: "Wow, tối nay khỏi lo ăn uống rồi."

    Chị Ninh nói: "Vẫn nên tiết kiệm một chút, chỉ riêng vé vào cổng cũng đã hơn bốn trăm rồi. Đây là khu du lịch, tiền phòng chắc chắn không rẻ. Chị đề nghị là nên đi hỏi giá trước rồi đặt chỗ nghỉ cho tối nay, như vậy chơi mới yên tâm được."

    Diêu Trình gật đầu tán đồng: "Ừ, chị Ninh nói đúng."

    Ba nghìn đồng, trừ đi tiền vé của mấy người thì còn khoảng hai nghìn năm trăm. Đội trưởng lên mạng tra giá phòng, rẻ nhất cũng phải hai trăm bốn một phòng, mà họ ít nhất phải đặt bốn phòng.

    Thật ra mọi người đều biết, lát nữa còn có tiết mục chèo xuồng nữa. Một người chèo xuồng mất một trăm hai mươi đồng, cho nên đội trưởng quyết định đặt loại phòng hai trăm bốn, bốn phòng đôi.

    Mọi người đều không phản đối, phòng do tổ chương trình đặt sẵn, bọn họ chỉ cần đi theo quy trình mà thôi.

    Chỗ ở đã lo xong, mấy người mua vé rồi vào khu du lịch. Vì có tiết mục chèo xuồng nên trước khi vào khu, tổ chương trình đã bố trí sẵn đường sông, không có du khách nào khác.

    Tranh thủ lúc rảnh, chị Ninh và Thẩm Quý Manh đều đi thay bộ đồ phù hợp, chỉ có Vân Thư Đại là không thay.

    Hôm nay cô mặc quần jean, bên trên là áo T - Shirt, bên trong có mặc đồ bảo hộ. Lát nữa xuống nước thì phải mặc áo mưa và áo phao, dù áo có bị ướt thì cũng ít ai nhìn ra.

    Một màn chèo xuồng cũng là phần thi tổ đội của buổi sáng. Mấy đội thi nhau tranh giành, chỉ vì ai về nhất sẽ được tổ chương trình thưởng riêng một phòng suite sang trọng.

    Tất nhiên đó chỉ là chiêu trò tạo hiệu ứng thôi. Sau màn chèo xuồng thì cũng gần đến giờ nghỉ ngơi. Mọi người thay đồ xong, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn cơm nước ở một ngọn đồi nhỏ bên ngoài khu du lịch.

    Buổi chiều vì một số lý do định hướng nên phần thi chèo xuồng không phân được thắng bại. Tới lúc ăn tối thì họ đề xuất chơi trò nối từ thành ngữ để phân thắng thua. Cuối cùng chẳng ai ngờ được người thắng lại là Vân Thư Đại.

    Một ngày quay phim cứ thế nhanh chóng kết thúc.

    Khi đoàn quay phim tan ca, lúc này Vân Thư Đại mới nhận ra trong cả ngày hôm nay, tuy không cảm thấy bị lạnh nhạt, nhưng hóa ra mấy vị khách mời này không biết từ lúc nào đã dẹp nụ cười lúc quay sang một bên rồi.

    Tất nhiên, mấy người quen thân vẫn nói chuyện rôm rả, còn chị Ninh thì chắc là mới quen Thẩm Quý Manh, giờ hai người khoác tay nhau, thân thiết không tả được.

    Khung cảnh như vậy, nếu là nữ phụ nguyên chủ thì kiểu gì cũng thấy khó chịu vì cảm giác bị đối xử khác biệt quá rõ. Nhưng cô là ai chứ? Đã lăn lộn trong giới giải trí bao năm ngoài đời thực, sớm đã nhìn thấu thế sự.

    Về đến khách sạn, Vân Thư Đại nhận được đãi ngộ đặc biệt của tổ chương trình: Một phòng suite sang trọng. Vài người trong tổ chương trình kéo nhau qua nhìn một cái, trầm trồ ghen tị, chọc ghẹo cô một lúc mới chịu rời đi.

    Lúc này Vân Thư Đại mới thu lại dáng vẻ diễn trò, vội vàng đi tắm. An An cũng bước vào, giúp cô đắp mặt nạ.

    "Chị Thư Thư, hôm nay chị thể hiện xuất sắc quá, em nghĩ chắc hiệu ứng sau khi phát sóng sẽ rất tốt đó!"

    Vân Thư Đại chỉ cười không nói. Thể hiện tốt không đồng nghĩa hiệu ứng chương trình sẽ tốt, điều đó còn phụ thuộc vào cách tổ chương trình cắt dựng nữa.

    Cô không hề nghĩ rằng mình mang hào quang nữ phụ, chỉ cần tham gia show thực tế là có thể nổi tiếng.

    Tuy chương trình còn chưa phát sóng, nhưng cô đã hình dung được nữ chính sẽ được dựng thành kiểu người hoạt bát, đáng yêu, nắng gió gì cũng cười tươi rói, kiểu con gái như vậy mới dễ chiếm được lòng công chúng.

    "Ngày mai quay xong là kết thúc đúng không?"

    "Vâng."

    "Vậy mai em tranh thủ xem vé máy bay đi, nếu được thì tối về luôn."

    "Gấp vậy sao ạ?"

    "Ở ngoài đâu thoải mái bằng ở nhà."

    "Vâng, để em xem thử."

    Chương 36: Cách kiếm tiền "kỳ lạ" của lão Hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn Lý Trang.

    Dạo gần đây, rau xanh, khoai lang, khoai tây đã trồng gần xong. Mỗi ngày Hòa Uyển đều có bữa phụ, thường là nhân lúc đi làm buổi sáng, tầm mười giờ mấy, cô ấy viện cớ đi "vệ sinh" rồi lẻn vào phòng ăn một cái bánh mì, ăn một gói mì tôm, nhấm nháp ít đồ ăn vặt.

    Những ngày này, cô ấy không còn đói đến mức bụng dán lưng nữa. Đôi khi buổi tối không muốn ăn cơm ở điểm thanh niên trí thức thì cô ấy dứt khoát không lĩnh gạo, dù sao phần gạo của cô ấy cũng chẳng có bao nhiêu.

    Căn nhà phía sau điểm thanh niên trí thức cũng đã bắt đầu khởi công. Vài người muốn ở riêng dạo gần đây đều rất háo hức.

    Hòa Uyển cũng muốn có một gian phòng, đáng tiếc là cô ấy không có tiền.

    Nhìn mấy món ít ỏi trên mặt tủ lạnh, ừm, chắc chỉ có trái cây là đem ra bán được, mà cũng chẳng nhiều. Bốn quả táo, một nải chuối đã bị cô ấy ăn mất hai trái, còn hai quả quýt nữa.

    Nói thật thì táo với chuối bây giờ còn bán được, chứ quýt thì rõ ràng không phải mùa. Bốn quả táo cộng với một nải chuối nhỏ này thì bán được bao nhiêu tiền đây?

    Nhân lúc trồng rau xong, buổi chiều được nghỉ, Hòa Uyển xách một cái túi lưới lên núi, thực ra là đi đến huyện, bởi dạo này cô ấy phát hiện ra một con đường mòn trong núi có thể thông đến huyện.

    Đến huyện thành, Hòa Uyển nghĩ mãi rồi quyết định đi đến ga tàu hỏa vì ở đó có nhiều người qua lại.

    Kết quả là khi cô ấy đang xách túi lưới đi bộ đến ga tàu, lúc đi ngang qua bệnh viện thì bị một người đàn ông tầm hơn ba mươi gọi lại: "Đồng chí nhỏ!"

    Hòa Uyển quay đầu lại thấy người đàn ông đó xách theo một chiếc túi, trông như một cán bộ, bước chân vội vàng, một ngón tay chỉ về phía cô ấy. Hòa Uyển còn tưởng mình gặp phải cán bộ của Ủy ban quản lý thành phố bèn vội vàng rảo bước nhanh hơn.

    Trong lòng cô ấy thầm nghĩ: Mình còn chưa bắt đầu bán mà, sao đã bị bắt rồi? Không phải tiểu thuyết niên đại đều viết là có không gian, trữ hàng buôn hàng dễ như chơi sao?

    "Ơ kìa, đồng chí nhỏ, cháu đi nhanh vậy làm gì?"

    Hòa Uyển quay đầu lại, vừa căng thẳng vừa cảnh giác lớn tiếng hỏi: "Đồng chí này, chú gọi cháu làm gì vậy ạ?" Nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.

    Người đàn ông vừa đuổi theo vừa nói nhỏ: "Đồng chí nhỏ, xin lỗi, chú không cố ý đuổi theo cháu. Chú chỉ muốn mua hoa quả trong túi lưới của cháu thôi. Ba chú hơn bảy mươi tuổi rồi, đang nằm viện, chỉ muốn ăn một quả chuối. Mấy ngày nay chú đã chạy khắp mấy cửa hàng lương thực và hợp tác xã ở huyện rồi. Chú không cần nhiều, chỉ xin hai ba quả chuối thôi." Vừa nói vừa nhanh chóng đuổi kịp cô ấy, móc ra năm đồng từ túi rồi lén đưa cho cô ấy.

    Hòa Uyển sững người, trời ơi, đúng lúc đang buồn ngủ thì có người đưa gối, mà còn đuổi theo mua giá cao nữa, vậy thì còn gì bằng.

    Hòa Uyển nhìn quanh, vội vàng nhận lấy tiền, đưa cả túi lưới có cả táo cho ông ta: "Chú à, tấm lòng hiếu thảo của chú dành cho ông cụ khiến cháu rất cảm động, túi này cháu tặng luôn cho chú, về cho ông ăn thử cho biết."

    Cầm được năm đồng, Hòa Uyển vui vẻ trở về, cô ấy đến điểm thanh niên trí thức khi trời vừa tối.

    Phía bên Vân Thư Đại.

    Ngày hôm sau quay phim vẫn giống hôm trước, nhưng họ dùng số tiền còn lại để tham gia lễ hội đua thuyền rồng ở sông Tương. Đương nhiên số tiền này là do một homestay tài trợ, sau khi chơi xong, họ phải làm việc tại homestay để trả lại số tiền đó.

    Buổi trưa vì homestay có một đoàn khách du lịch đến dùng bữa, tổng cộng mười người, cộng thêm bảy người họ và nhân viên trong homestay nên họ phải nấu bữa ăn cho hơn hai mươi người.

    Muốn nấu ăn thì trước hết phải có nguyên liệu. Chủ homestay có một vườn rau nhỏ ở sườn núi phía sau nên họ phải lên đó lấy rau.

    Đội trưởng Diêu Trình phân công: "Vì mình phải nấu rất nhiều món nên mấy người phải chia nhau làm."

    Thẩm Quý Manh mỉm cười ngọt ngào: "Đội trưởng cứ sắp xếp đi ạ."

    "Được, nhưng quan trọng là phải xem ai biết nấu ăn. Ai biết nấu thì giơ tay nào."

    Kết quả chỉ có Thẩm Quý Manh và chị Ninh giơ tay: "Á, không thể nào, đông người thế này mà chẳng ai biết nấu ăn à?"
     
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 37: Người vô hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Vũ ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ mang theo mỗi cái miệng thôi."

    Bên cạnh, Diêu Trình là người đã có gia đình, ai trong giới giải trí cũng biết, cười hớn hở nói: "Ở nhà toàn vợ tôi nấu ăn." Một câu mà rắc thẳng một nắm thức ăn cho chó vào mặt người ta.

    Thẩm Quý Manh cười nhìn Vân Thư Đại: "Chị Vân, chị cũng không biết nấu ăn à? Tôi cứ tưởng chị biết chứ."

    Vân Thư Đại nheo mắt cười: "Cô Thẩm à, tôi nhớ cô lớn hơn tôi hai tháng phải không nhỉ? Chuyện nấu ăn thì đúng là tôi không rành lắm, nhưng nấu mì gói thì vẫn ổn đấy."

    Tất cả những người có mặt đều biết chuyện xảy ra trước đó, vì vậy không khí căng thẳng giữa hai người này, so với lúc lên hình, ở hiện trường lại càng rõ ràng hơn.

    Lúc này, Trương Hạo đứng bên cạnh bật cười, lên tiếng hòa giải: "Cô Vân giống hệt tôi, chỉ biết nấu mì gói thôi, xem ra lần này phải trông chờ vào chị Ninh và cô Thẩm rồi."

    Chị Ninh cười theo: "Chắc chỉ còn cách đó thôi."

    Diêu Trình bên cạnh lên tiếng: "Thế này đi, chị Ninh và cô Thẩm ở lại vo gạo, xử lý hai con cá của ông chủ. Ba người nữa đi ra sau núi hái rau, cà rốt, đậu đũa, măng tre, rau xanh, lấy mỗi thứ một ít."

    Diêu Trình vừa nói xong, Thẩm Quý Manh lập tức giơ tay: "Tôi đi! Tôi đi hái rau!"

    Lúc này chắc chị Ninh đang thấy lạnh cả sống lưng, cơ hội thể hiện lại bị người ta cướp mất rồi.

    "Được, tôi với Trương Hạo đi chợ mua thịt, bốn người còn lại đi hái rau đi, nhanh gọn lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều, sắp đến trưa rồi."

    "Rõ, đội trưởng!"

    Trương Hạo và Lưu Vũ dẫn theo hai cô gái, cưỡi hai chiếc xe ba bánh ra phía sau núi. Đoạn đường này cũng khá xa, đi xe ba bánh cũng phải hơn mười phút.

    Tới nơi, mọi người mới phát hiện ra vườn rau này không nhỏ chút nào, mà còn không tập trung một chỗ. Từng mảnh từng mảnh nhỏ, có chỗ bị ruộng lúa ngăn, có chỗ lại bị cây cối chắn ngang.

    Lưu Vũ lấy cái xẻng sắt từ xe xuống, nói: "Tôi lo phần măng tre, mấy thứ còn lại giao cho các cậu."

    Trương Hạo đáp: "Được, không vấn đề." Nói rồi anh ta xách giỏ đi vào trong, Thẩm Quý Manh cũng đi theo. Vân Thư Đại bước xuống xe, thấy một cái xẻng nhỏ, lại nhớ đội trưởng dặn phải hái cà rốt.

    Cô liền xách xẻng đi tìm cà rốt. Thấy một mảnh ruộng đầy cà rốt, Vân Thư Đại cười với ống kính: "Đất ở đây hơi khô nha, khó đào thật đấy."

    Cô vừa nói vừa ngồi xuống, dùng xẻng nhỏ đào từng củ. Mãi mới đào được hơn chục củ, cô lại quay sang máy quay, tự lẩm bẩm: "Chắc nhiêu đây là đủ rồi ha?" Rồi chuẩn bị đi tìm hai người kia thì sau máy quay có một anh quay phim nhỏ giọng nhắc: "Hình như họ chưa hái đậu đũa."

    "Đậu đũa?" Vân Thư Đại nhìn quanh, tìm thấy chỗ hái đậu, lại hái thêm một rổ đầy.

    Nào ngờ, trong lúc cô đang mải hái đậu, Trương Hạo và Thẩm Quý Manh đã hái xong, ra tới nơi thì thấy chỉ còn một chiếc xe ba bánh, nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, tưởng Lưu Vũ và Vân Thư Đại đã đi trước rồi, thế là hai người cũng lên xe đi luôn.

    Tới khi Vân Thư Đại đi ra thì chẳng còn chiếc xe nào.

    "Họ đi hết rồi à?"

    Cô không ngờ họ đi nhanh vậy, chẳng thèm đợi mình lấy một chút, cũng chẳng ai hỏi xem cô còn trong đó không. Trước đây cô là ảnh hậu, đi tới đâu chẳng được người ta vây quanh tung hô, còn bây giờ bị phớt lờ thế này, cảm giác thật khó chịu. Nhưng đang quay chương trình, cô cũng không thể lộ ra quá rõ.

    Nghĩ lại, cô cảm thấy rất có thể đây là chiêu trò của tổ chương trình, cố ý để một người bị bỏ lại, tạo cảm giác căng thẳng, dễ gây chú ý, dễ lên hot search.

    Vân Thư Đại hít sâu một hơi, cười rồi nhún vai: "Đi thôi, không để họ đợi lâu được." Nói rồi quay người đi về hướng ban nãy.

    Chương 38: Tình cờ gặp trai đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    "Lão Nhị, con vừa từ chỗ ông nội Vương về à?"

    "Vâng, con vừa ra."

    "Haiz, ông nội Vương là chiến hữu của ông nội con, không ngờ ông ấy cũng đi rồi. Nếu nhà họ có gì cần giúp thì cố gắng giúp một tay."

    "Con biết rồi, ba."

    "Xin hỏi, có thể cho tôi đi nhờ xe xuống núi được không?"

    Bạch Mộ Ẩn vừa cúp máy còn chưa kịp nói gì với tài xế thì đã thấy một cô gái với đôi mắt trong trẻo đứng bên cửa sổ xe, hơi sững lại một chút.

    Vừa đi được hơn hai trăm mét, trên con đường núi vắng vẻ, Vân Thư Đại bắt gặp một chiếc xe riêng. Tưởng là do tổ chương trình sắp xếp nên tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, cô mừng rỡ chạy tới. Vừa hay cửa kính sau xe đang mở, cô lập tức tiến lên hỏi.

    Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trong xe, cô cũng sững người, bởi vì người đàn ông này quá đỗi đẹp trai.

    Bao nhiêu năm trong giới giải trí, cô thật sự chưa từng gặp ai có khí chất cao quý thanh nhã đến thế, tóc đen mắt đen, khí chất lạnh lùng khiến người ta khó mà lại gần.

    Bạch Mộ Ẩn nhìn thấy máy quay phía sau lưng cô thì hơi nhíu mày, hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

    Lúc này, tài xế phía trước cũng nhanh chóng bước xuống, che ống kính lại: "Phiền cô đừng quay phim, mời tìm xe khác đi nhờ nhé, xin lỗi."

    Lúc này Vân Thư Đại mới nhận ra đây là một chiếc xe khá đắt tiền, người ngồi trong chắc không phải người bình thường. Nhìn lại máy quay đang theo sau lưng mình, cô cũng hiểu là người ta kiêng dè, liền quay sang nói với tài xế: "Thật sự xin lỗi, có thể không quay cũng được mà, làm phiền một chút thôi, chúng tôi chỉ muốn đi nhờ tới homestay phía trước. Ở đây quá hẻo lánh, chắc nửa tiếng nữa cũng không có chiếc xe nào đi ngang, bọn tôi thật sự đang rất gấp."

    Bao nhiêu người làm chương trình, vậy mà lại có thể bỏ quên cả khách mời, đủ để thấy Vân Thư Đại chẳng có bao nhiêu giá trị. Cũng có thể đây là chiêu trò cố tình tạo kịch tính của tổ chương trình, nhưng mà chuyện này cũng khó nói.

    Lúc cô đang giải thích thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong xe: "A Thang, để họ lên đi."

    "Vâng ạ."

    Nghe được câu trả lời của người đàn ông, Vân Thư Đại lập tức nở nụ cười vui mừng.

    Sau khi lên xe, cô liền vội cảm ơn: "Cảm ơn anh rất nhiều!"

    "Không có gì." Giọng nói trầm thấp dịu dàng đến mức có thể khiến tim người khác rung lên ngay tức khắc.

    Khí chất và vẻ ngoài của người đàn ông này lạnh nhạt nhưng điềm tĩnh, còn hoàn hảo hơn cả nam chính trong tiểu thuyết. Vân Thư Đại ôm giỏ rau trong lòng, vừa suy nghĩ về các nhân vật trong sách, vừa cảm thấy dường như chưa từng xuất hiện người như thế.

    Trước giờ nữ phụ cũng chưa từng gặp ai đủ sức ngang ngửa với nam chính.

    Hôm nay gặp được người này đúng là trùng hợp thật, mà kể từ sau khi cô xuyên đến đây, chỉ thay đổi một chút chi tiết nhỏ thôi mà cốt truyện cũng đã bắt đầu lệch khỏi nguyên tác.

    Khoảng cách vốn không xa, mấy phút cô suy nghĩ vẩn vơ thì xe cũng đã đến nơi.

    Vân Thư Đại bừng tỉnh, lại vội vàng cảm ơn thêm lần nữa: "Cảm ơn anh, tiên sinh." Nói rồi liền quay người xuống xe.

    Đợi đến khi xe rời đi, anh quay phim bên cạnh nhìn theo chiếc xe, cảm thán một câu: "Ôi chao, Rolls-Royce SUV bản sưu tầm, cả nước chỉ có một chiếc thôi đấy, chậc chậc, hôm nay được tôi hưởng ké một lần rồi, ôi chao, trái tim nhỏ của tôi."

    "Hả, bản sưu tầm à?" Trước đây cô cũng từng có một chiếc Rolls-Royce, nhưng bản sưu tầm thì chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là tác giả bịa ra: "Không phải là tổ chương trình sắp xếp à?"

    "Không có đâu, cô Vân à, chắc là họ thật sự quên cô rồi đấy."

    Cũng có thể lắm chứ, dù gì thì hiện giờ cô đâu có nổi tiếng, nếu không nhờ anh quay phim này tận tâm thì có khi về sau chẳng còn phân cảnh nào của cô nữa.

    Vân Thư Đại cũng không để tâm đến sự cố nhỏ vừa rồi. Khi máy quay được mở lại, cô lập tức thể hiện dáng vẻ gấp gáp chạy về homestay như thể không có chuyện gì xảy ra.

    Còn trong chiếc xe giờ đã chạy xa, Bạch Mộ Ẩn ngồi ở ghế sau bất chợt ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Anh ngẩng đầu nhìn lên phía trước, hỏi: "A Thang, hôm nay cậu xịt nước hoa à?"

    "Không có đâu, ông chủ, tôi là đàn ông thô kệch, ghét mấy thứ đó nhất, anh biết rõ mà."

    Nghe thế, Bạch Mộ Ẩn quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh thì thấy một quả đậu đũa rơi lăn lóc trên ghế.

    "Hai người vừa rồi xin đi nhờ xe chắc là từ chương trình du lịch <Xuất phát thôi, chúng ta cùng đi nào>, tôi từng xem qua rồi, cũng khá thú vị. Cô minh tinh lúc nãy hình như là người dạo trước từng bám theo ảnh đế Giang đấy. Chậc chậc, hiếm khi gặp người thật còn xinh hơn trong ảnh."

    A Thang ngồi phía trước lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của ông chủ. Ông chủ nhà anh ta ngoài việc nghĩ cách kiếm tiền thì chẳng mấy khi quan tâm đến mấy chuyện khác.

    Nhìn ông chủ lại cúi đầu chăm chú làm việc, trong lòng A Thang thầm thở dài một hơi, cũng không khỏi khâm phục: Theo anh bao nhiêu năm rồi, ngoài tiền và đồ cổ, chưa từng thấy ông chủ hứng thú với bất kỳ thứ gì khác.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...