- Xu
- 6,295
Chương 80: Ai bảo cậu ngốc cơ.
Dù cố gắng thế nào Dương Nhật cũng không thể xóa đi hình ảnh mình bắt gặp ngày khi ấy. Những nỗi băn khoăn về ký ức ngày hôm đó, làm cho cậu luôn phải hoài nghi về Nhật Phong.
Vết nứt của sự nghi ngờ, Dương Nhật đã tưởng chúng đã được chữa lành. Nào ngờ, vào đúng khoảnh khắc này nó lại nứt toạc ra. Có khi thế lại tốt, nếu cứ giữ mãi trong lòng thì thật khó khăn cho tâm trí cậu.
"Gì? Bảo ai dắt con gái người ta vào khách sạn cơ?"
Nhìn kìa, gương mặt cậu ta đang thể hiện sự oan ức. Dương Nhật thực sự muốn lao đến và đấm vào mặt thằng điên này.
"Cái thằng điên này, đã quên ngay được rồi. Tôi đã thấy cậu cùng một cô gái đi ra từ khách sạn, cô ấy còn khóc lóc nhìn rất thảm thiết nữa đấy."
Điều gì mà khiến Dương Nhật lại trở nên nhạy cảm như thế. Tông giọng của cậu đột nhiên được nâng cao đến mức chói tai.
"Con mẹ nhà cậu, tôi còn đang không hiểu cậu nói cái mẹ gì ấy. 16 năm nay đến tay con gái tôi còn chưa được nắm. À không, suốt 10 năm tới trường tôi còn thậm chí không được ngồi bên một bạn nữ nào. Mà mẹ kiếp, tôi còn chưa được biết cảm giác học cùng với nữ sinh là như nào cơ. Vậy mà, cậu nói tôi dẫn bạn gái vào khách sạn á. Tôi vẫn đang ở tuổi 16 chưa sinh nhật tuổi 17 đâu, cái thằng này."
Người đối diện Dương Nhật cũng đang nắm lấy đầu bên kia của sợi dây, rồi hết sức kéo về phía mình. Cả hai cứ kéo qua kéo lại, khung cảnh bây giờ thật giống với hai thằng nhóc cãi nhau chỉ vì cây kem chia không đều.
"Mẹ kiếp, thế đây là cái quái gì? Đáng ra hôm đó, tôi phải tống cậu vào trại cải tạo mới đúng."
Nhật Phong gân cổ lên phủ nhận về những điều cậu nói, cùng lúc đó Dương Nhật đã đưa ra một bức hình trong phần thư viện ảnh.
"Chết tiệt, cậu lấy đâu ra cái tấm hình này vậy?"
Đôi mắt của tên đó dãn ra hết cỡ nhìn lên chiếc màn hình điện thoại.
"Sao, hết cãi rồi chứ gì?"
"Từ đó đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi là cái thể loại này đấy à?"
"Cứ nghĩ là mình bị oan không bằng ý."
"Điên thật chứ! Chị này là khách ở resort của nhà tôi. Hôm đó người yêu uống say, xong khóa trái cửa đánh bà ý. Nên bà ý đã gọi xuống phòng lễ tân, mà tôi là người nghe máy. Đi tìm anh quản lý thì không thấy đâu, nên tôi với mấy anh bảo vệ lên giúp đỡ thôi. Lúc đó là các anh bảo vệ đang ở trong xử lý thằng khốn kia. Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà."
Ánh đèn đường đang chiếu lên nụ cười của Nhật Phong khiến nó thêm lung linh hơn. Để rồi tâm trí Dương Nhật đã bị nụ cười đó đánh cắp. Những lời nói thuộc về Nhật Phong cậu chẳng còn nghe rõ nữa. Chỉ vì một nụ cười mà cậu đã đánh mất luôn khả năng điều khiển mọi thứ.
"A, thằng điên này đánh ai đấy?"
"Ai bảo cậu ngốc cơ."
"Này, đứng lại."
Tên đó đã kịp cao chạy xa bay trước khi bị Dương Nhật tóm sống.
"Còn lâu ý."
"Bảo đứng lại cơ mà."
"..."
* Bức thư của Trắc Nam.
"Gửi cậu - người thay mình chăm sóc trái tim này.
Chào cậu! Mình là Vũ Hải Trắc Nam, 18 tuổi, giới tính nam. Còn cậu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Và cả giới tính nữa. Chúng ta nên xưng hô như nào cho phải nhỉ? Mình không biết cậu là ai - người mà sẽ tiếp nhận trái tim này. Vì vậy mình xin phép được xưng hô như này nhé.
Hôm nay là ngày mình nhận được thẻ hiến tặng, mình đã rất vui. Mình đang ở cạnh người mình yêu và viết lá thư này. Đây là lá thứ 10 mình viết, viết riêng cho cậu đấy.
Không biết trái tim này sẽ nằm trong lồng ngực cậu vào lúc nào. Vì vậy, mình cũng chẳng thể biết lá thư này lúc nào mới đến tay cậu. Là khi mình 18 tuổi, 28 hay 38 tuổi.. Mà cũng có thể nó sẽ nằm mãi trong lồng ngực mình và lá thư này cũng chẳng bao giờ được cậu đọc lên.
Mình chưa từng nghĩ sẽ hiến tặng trái tim này. Vậy mà, ngày hôm đó mình đã.. để dấu tích vào ô vuông bên cạnh chữ 'tim'. Thực ra, mình đã hứa với người mình yêu, trái tim này sẽ dành riêng cho anh ấy. Nhưng anh ấy nói với mình rằng: Cho đi là còn mãi. Cách tốt nhất để giữ lại trái tim này cho anh ấy là hãy để nó này tiếp tục được đập.
Cậu biết không trái tim này, đã lưu giữ rất rất nhiều những ký ức về người đó trong suốt 18 năm qua. Vậy nên, khi nó đến với cậu đừng vội xóa hết những hồi ức đi nhé. Mình chỉ muốn tham lam một chút, để được đắm chìm trong những kỉ niệm với người mình yêu, nhân lúc những chúng chưa bị phai mờ thôi.
Ngày cậu nhận được trái tim này có lẽ mình đã về với đất trời rồi. Cho đến khi đó mình vẫn sẽ chẳng biết cậu là ai cả. Nhưng.. thật may vì có cậu.
Nhờ có cậu mà mình trở thành 'siêu nhân'. Nhờ cậu mà trái tim này sẽ tiếp tục được đập. Nhờ có cậu mà trái tim này trở nên có ích. Nhờ có cậu mà trái tim này không tan thành tro bụi. Nhờ có cậu mà trái tim này không trở nên lạnh lẽo. Nhờ có cậu mà trái tim này vẫn cảm nhận được tình yêu. Nhờ có cậu mà mình luôn biết được những người thân vẫn đang nhớ đến mình. Và nhờ có cậu mà mình luôn biết được người mình yêu vẫn đang sống tốt.
Mình sẽ cố gắng chăm sóc trái tim này thật tốt, cho đến khi cậu tiếp nhận nó nhé. Hy vọng rằng cậu sẽ sống thật khỏe mạnh đến lúc đó. Một lần nữa mình thực sự muốn cảm ơn cậu nhiều, rất nhiều.
Chào cậu!"
* Bức thư của Thiệu Đông.
"Gửi chủ nhân mới của trái tim này!
Chào bạn. Tôi là Thiệu Đông. 18 tuổi. Còn bạn? Tôi phải gọi bạn là anh, chị, cô, chú.. hay là gì nhỉ? Tôi là một người rất vụng về trong việc sử dụng ngôn từ, nên chẳng biết bắt đầu viết từ đâu nữa.
Thực ra, tôi có một em trai cũng đang bị bệnh tim, tình trạng của nó tệ lắm. Có điều, tôi không thể hiến tim cho thằng bé được, vì bọn tôi không cùng nhóm máu.
Chẳng biết khi nào bức thư này mới được bạn đọc nhỉ, vì cũng có thể ngày đó không xảy ra với tôi. Tôi hiểu rằng bạn đang phải sống với những ngày thật khó khăn. Hãy cố gắng chờ thêm chút nhé, kỳ tích nhất định sẽ đến với bạn. (Thú thật, khi viết những dòng này tôi vẫn không ngừng mong một phép màu sẽ đến với gia đình tôi)
Nếu một ngày tôi không thể giữ trái tim này đập được nữa, thì mong bạn hãy giúp cho nó được sống tiếp. Bạn hãy mỉm cười thật tươi và nhận nó. Dù trên thiên đường hay dưới địa ngục tôi cũng sẽ nhìn bạn và cười đó.
Hãy để những người thân yêu của tôi, có cơ hội được tiếp tục nghe những tiếng 'thình thịch thình thịch thình thịch' này một lần nữa nhé.
Bạn biết không tôi từng đọc về thuyết ký ức trong tế bào, và tôi tin nó có thật. Vì vậy, có lẽ khi trái tim này đến với cơ thể bạn, sẽ vẫn còn lưu giữ những kí ức của những người mà tôi yêu thương. Bạn đừng sợ hãi khi thấy nó nhé và mong rằng bạn cũng sẽ không vội xóa chúng đi. Vì chắc chắn nó sẽ tự phai mờ thôi.
Cảm ơn bạn đã sống khỏe mạnh đến khi nhận được bức thư này. Cảm ơn bạn vì đã thay tôi chăm sóc trái tim này. Cảm ơn bạn vì đã cho tôi cơ hội ở lại với thế giới này lâu thêm chút nữa. Thực sự cảm ơn bạn vì đã giúp trái tim này có thể tiếp tục đập vì bố mẹ tôi, vì em trai tôi và vì người tôi yêu.
Viết đến đây thôi nhỉ? Chào bạn nhé."
Vết nứt của sự nghi ngờ, Dương Nhật đã tưởng chúng đã được chữa lành. Nào ngờ, vào đúng khoảnh khắc này nó lại nứt toạc ra. Có khi thế lại tốt, nếu cứ giữ mãi trong lòng thì thật khó khăn cho tâm trí cậu.
"Gì? Bảo ai dắt con gái người ta vào khách sạn cơ?"
Nhìn kìa, gương mặt cậu ta đang thể hiện sự oan ức. Dương Nhật thực sự muốn lao đến và đấm vào mặt thằng điên này.
"Cái thằng điên này, đã quên ngay được rồi. Tôi đã thấy cậu cùng một cô gái đi ra từ khách sạn, cô ấy còn khóc lóc nhìn rất thảm thiết nữa đấy."
Điều gì mà khiến Dương Nhật lại trở nên nhạy cảm như thế. Tông giọng của cậu đột nhiên được nâng cao đến mức chói tai.
"Con mẹ nhà cậu, tôi còn đang không hiểu cậu nói cái mẹ gì ấy. 16 năm nay đến tay con gái tôi còn chưa được nắm. À không, suốt 10 năm tới trường tôi còn thậm chí không được ngồi bên một bạn nữ nào. Mà mẹ kiếp, tôi còn chưa được biết cảm giác học cùng với nữ sinh là như nào cơ. Vậy mà, cậu nói tôi dẫn bạn gái vào khách sạn á. Tôi vẫn đang ở tuổi 16 chưa sinh nhật tuổi 17 đâu, cái thằng này."
Người đối diện Dương Nhật cũng đang nắm lấy đầu bên kia của sợi dây, rồi hết sức kéo về phía mình. Cả hai cứ kéo qua kéo lại, khung cảnh bây giờ thật giống với hai thằng nhóc cãi nhau chỉ vì cây kem chia không đều.
"Mẹ kiếp, thế đây là cái quái gì? Đáng ra hôm đó, tôi phải tống cậu vào trại cải tạo mới đúng."
Nhật Phong gân cổ lên phủ nhận về những điều cậu nói, cùng lúc đó Dương Nhật đã đưa ra một bức hình trong phần thư viện ảnh.
"Chết tiệt, cậu lấy đâu ra cái tấm hình này vậy?"
Đôi mắt của tên đó dãn ra hết cỡ nhìn lên chiếc màn hình điện thoại.
"Sao, hết cãi rồi chứ gì?"
"Từ đó đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi là cái thể loại này đấy à?"
"Cứ nghĩ là mình bị oan không bằng ý."
"Điên thật chứ! Chị này là khách ở resort của nhà tôi. Hôm đó người yêu uống say, xong khóa trái cửa đánh bà ý. Nên bà ý đã gọi xuống phòng lễ tân, mà tôi là người nghe máy. Đi tìm anh quản lý thì không thấy đâu, nên tôi với mấy anh bảo vệ lên giúp đỡ thôi. Lúc đó là các anh bảo vệ đang ở trong xử lý thằng khốn kia. Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà."
Ánh đèn đường đang chiếu lên nụ cười của Nhật Phong khiến nó thêm lung linh hơn. Để rồi tâm trí Dương Nhật đã bị nụ cười đó đánh cắp. Những lời nói thuộc về Nhật Phong cậu chẳng còn nghe rõ nữa. Chỉ vì một nụ cười mà cậu đã đánh mất luôn khả năng điều khiển mọi thứ.
"A, thằng điên này đánh ai đấy?"
"Ai bảo cậu ngốc cơ."
"Này, đứng lại."
Tên đó đã kịp cao chạy xa bay trước khi bị Dương Nhật tóm sống.
"Còn lâu ý."
"Bảo đứng lại cơ mà."
"..."
* Bức thư của Trắc Nam.
"Gửi cậu - người thay mình chăm sóc trái tim này.
Chào cậu! Mình là Vũ Hải Trắc Nam, 18 tuổi, giới tính nam. Còn cậu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Và cả giới tính nữa. Chúng ta nên xưng hô như nào cho phải nhỉ? Mình không biết cậu là ai - người mà sẽ tiếp nhận trái tim này. Vì vậy mình xin phép được xưng hô như này nhé.
Hôm nay là ngày mình nhận được thẻ hiến tặng, mình đã rất vui. Mình đang ở cạnh người mình yêu và viết lá thư này. Đây là lá thứ 10 mình viết, viết riêng cho cậu đấy.
Không biết trái tim này sẽ nằm trong lồng ngực cậu vào lúc nào. Vì vậy, mình cũng chẳng thể biết lá thư này lúc nào mới đến tay cậu. Là khi mình 18 tuổi, 28 hay 38 tuổi.. Mà cũng có thể nó sẽ nằm mãi trong lồng ngực mình và lá thư này cũng chẳng bao giờ được cậu đọc lên.
Mình chưa từng nghĩ sẽ hiến tặng trái tim này. Vậy mà, ngày hôm đó mình đã.. để dấu tích vào ô vuông bên cạnh chữ 'tim'. Thực ra, mình đã hứa với người mình yêu, trái tim này sẽ dành riêng cho anh ấy. Nhưng anh ấy nói với mình rằng: Cho đi là còn mãi. Cách tốt nhất để giữ lại trái tim này cho anh ấy là hãy để nó này tiếp tục được đập.
Cậu biết không trái tim này, đã lưu giữ rất rất nhiều những ký ức về người đó trong suốt 18 năm qua. Vậy nên, khi nó đến với cậu đừng vội xóa hết những hồi ức đi nhé. Mình chỉ muốn tham lam một chút, để được đắm chìm trong những kỉ niệm với người mình yêu, nhân lúc những chúng chưa bị phai mờ thôi.
Ngày cậu nhận được trái tim này có lẽ mình đã về với đất trời rồi. Cho đến khi đó mình vẫn sẽ chẳng biết cậu là ai cả. Nhưng.. thật may vì có cậu.
Nhờ có cậu mà mình trở thành 'siêu nhân'. Nhờ cậu mà trái tim này sẽ tiếp tục được đập. Nhờ có cậu mà trái tim này trở nên có ích. Nhờ có cậu mà trái tim này không tan thành tro bụi. Nhờ có cậu mà trái tim này không trở nên lạnh lẽo. Nhờ có cậu mà trái tim này vẫn cảm nhận được tình yêu. Nhờ có cậu mà mình luôn biết được những người thân vẫn đang nhớ đến mình. Và nhờ có cậu mà mình luôn biết được người mình yêu vẫn đang sống tốt.
Mình sẽ cố gắng chăm sóc trái tim này thật tốt, cho đến khi cậu tiếp nhận nó nhé. Hy vọng rằng cậu sẽ sống thật khỏe mạnh đến lúc đó. Một lần nữa mình thực sự muốn cảm ơn cậu nhiều, rất nhiều.
Chào cậu!"
* Bức thư của Thiệu Đông.
"Gửi chủ nhân mới của trái tim này!
Chào bạn. Tôi là Thiệu Đông. 18 tuổi. Còn bạn? Tôi phải gọi bạn là anh, chị, cô, chú.. hay là gì nhỉ? Tôi là một người rất vụng về trong việc sử dụng ngôn từ, nên chẳng biết bắt đầu viết từ đâu nữa.
Thực ra, tôi có một em trai cũng đang bị bệnh tim, tình trạng của nó tệ lắm. Có điều, tôi không thể hiến tim cho thằng bé được, vì bọn tôi không cùng nhóm máu.
Chẳng biết khi nào bức thư này mới được bạn đọc nhỉ, vì cũng có thể ngày đó không xảy ra với tôi. Tôi hiểu rằng bạn đang phải sống với những ngày thật khó khăn. Hãy cố gắng chờ thêm chút nhé, kỳ tích nhất định sẽ đến với bạn. (Thú thật, khi viết những dòng này tôi vẫn không ngừng mong một phép màu sẽ đến với gia đình tôi)
Nếu một ngày tôi không thể giữ trái tim này đập được nữa, thì mong bạn hãy giúp cho nó được sống tiếp. Bạn hãy mỉm cười thật tươi và nhận nó. Dù trên thiên đường hay dưới địa ngục tôi cũng sẽ nhìn bạn và cười đó.
Hãy để những người thân yêu của tôi, có cơ hội được tiếp tục nghe những tiếng 'thình thịch thình thịch thình thịch' này một lần nữa nhé.
Bạn biết không tôi từng đọc về thuyết ký ức trong tế bào, và tôi tin nó có thật. Vì vậy, có lẽ khi trái tim này đến với cơ thể bạn, sẽ vẫn còn lưu giữ những kí ức của những người mà tôi yêu thương. Bạn đừng sợ hãi khi thấy nó nhé và mong rằng bạn cũng sẽ không vội xóa chúng đi. Vì chắc chắn nó sẽ tự phai mờ thôi.
Cảm ơn bạn đã sống khỏe mạnh đến khi nhận được bức thư này. Cảm ơn bạn vì đã thay tôi chăm sóc trái tim này. Cảm ơn bạn vì đã cho tôi cơ hội ở lại với thế giới này lâu thêm chút nữa. Thực sự cảm ơn bạn vì đã giúp trái tim này có thể tiếp tục đập vì bố mẹ tôi, vì em trai tôi và vì người tôi yêu.
Viết đến đây thôi nhỉ? Chào bạn nhé."

