Chương 40: Mập mờ Bấm để xem Hắn liếc xéo tôi đánh giá bằng mắt mà mặt viết lên câu "tôi tin cái quỷ." Sau một hồi vừa dỗ vừa ép, cuối cùng Mặc Sâm cũng chịu gật đầu đồng ý, còn tôi nhân lúc sắt còn nóng mà rèn, lập tức gọi ngay cho Ngụy Bằng đến giúp chuyển quan tài! Giữa lúc hỗn loạn, Ngụy Bằng lén giơ ngón tay cái với tôi, kéo tôi ra ngoài rồi không tiếc lời khen ngợi. "Ghê đấy chị ơi! Em đúng là xem thường chị rồi, chiêu trò cũng ra gì phết nha. Mới chia phòng được mấy bữa mà đã làm lành rồi à? Tối nay chắc lại chiến đấu ác liệt nữa nhỉ?" "Lành cái gì lặn hả? Chị với anh ta trước giờ có bao giờ lành đâu. Chị với anh ta như sông ai nấy chảy, đường ai nấy đi." "Chị không hiểu rồi," Ngụy Bằng hất tóc ra vẻ chuyên gia, "đàn ông ấy mà, ngoài mặt thì lạnh lùng, trong lòng lại âm ỉ lửa. Phụ nữ đôi khi phải chủ động, thậm chí dùng đến một chút... thủ đoạn đặc biệt. Dù anh rể là thần tiên gì đi nữa, cũng vẫn là đàn ông. Mà đàn ông thì thích nhất là kiểu phụ nữ chỉ hoang dại với riêng họ..." Nó càng nói càng xa rời thực tế, còn đập ngực cam đoan với tôi, bảo cứ để em lo, mọi chuyện em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi ngơ ngác: "En định sắp xếp cái gì cho chị hả?" "Chị nghĩ xem? Củi khô dễ bén lửa nhưng cũng phải có người châm mồi chứ! Lúc cần thiết, phải có tuyệt chiêu. Em đây chính là lo cho chị khoản đó!" Tôi lười đôi co với nó, ngoan ngoãn quay về phòng định nghỉ sớm. Mặc Sâm cũng đã nằm vào quan tài, nghiêm túc đến mức cả đêm không thèm liếc tôi lấy một cái. Đúng lúc ấy, WeChat hiện tin nhắn từ Ngụy Bằng: "Ra mở cửa, có đồ cho chị." Tôi ra xem thì thấy một chiếc bình hoa nhỏ màu hồng nhạt đặt ở cửa. Hương thơm dìu dịu phảng phất - hình như là một loại tinh dầu xông phòng. Tôi chẳng hiểu nó định bày trò gì, đang yên đang lành gửi tôi một lọ tinh dầu làm chi? Tôi đặt tinh dầu trong phòng, nhưng càng nằm lại càng không ngủ được, cả người bỗng hưng phấn, tim đập loạn nhịp, cổ họng khô rát kỳ lạ. Dù mấy cốc nước đã trôi xuống bụng, tôi bắt đầu thấy không ổn - đầu óc cứ ù ù sôi sục, cảm xúc như mất kiểm soát... Tôi bật người xuống giường, bò đến cạnh quan tài, vịn vào đó mà thở hổn hển. Mặc Sâm bị tôi làm tỉnh giấc, lạnh lùng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. "Cô lại lên cơn gì nữa đấy?" "Không... tôi chỉ muốn xem vết thương của anh khỏi chưa?" Tôi giơ tay định vạch áo hắn ra xem, ý ban đầu là thật sự muốn kiểm tra vết thương nhưng ánh mắt tôi lại vô thức rơi xuống hàng cơ bụng rắn chắc kia... rồi lại chầm chậm trượt xuống... dừng lại ngay vùng đường nhân ngư khiến người ta đỏ mặt. Tôi không kìm được nữa, như một con mãnh hổ đói mồi, mạnh bạo chui tọt vào trong quan tài. "Ê ..." hắn la một tiếng, ôm lấy tôi, tay lại cẩn thận che chắn phần bụng tôi, rồi bất đắc dĩ thở dài: "Ra giường của cô mà nằm." "Chỉ một lát thôi mà... nằm cạnh anh tôi mới thấy an tâm. Anh yên tâm, tôi hứa sẽ không làm gì cả." "Cái lời hứa của cô đúng là rẻ rúng thật." Hắn lạnh lùng quở trách tôi: "Cả đêm rồi, cô hứa với tôi mấy lần rồi hả?" Hắn đẩy tôi mấy lần, nhưng không đẩy nổi - ngược lại, tôi càng dính chặt lấy hắn hơn! Rõ ràng tôi biết mình đang làm gì, trong đầu không ngừng cảnh báo "Đừng làm vậy!", thế mà cơ thể lại hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này tôi mới ý thức được - cái lọ tinh dầu Ngụy Bằng đưa có vấn đề! Mặc Sâm bị tôi quấn lấy đến không chịu nổi, nắm chặt cổ tay tôi, giọng khàn khàn, vẫn còn cố dịu dàng khuyên nhủ: "Ngoan, về giường nằm đi, bụng cô ngày càng lớn rồi, không an toàn... tôi sợ làm tổn thương đến nó." Nhưng hương thơm từ lọ tinh dầu như có ma lực, càng lúc càng ngọt ngào lả lơi, chui vào mũi tôi, khuấy động từng tế bào nhạy cảm trong người. Tôi lại một lần nữa như mãnh hổ vồ mồi, đè Mặc Sâm xuống mà hôn thật sâu! Dù đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, vẫn biết rõ thứ này là do Ngụy Bằng đưa, là tinh dầu... không đàng hoàng gì cả. Cơ thể tôi cũng bắt đầu tỏa ra mùi hương lạ, quyện với hương tinh dầu trong phòng, khiến cả căn phòng như biến thành một thiên cung u mê, mê hoặc đến choáng váng. Không chỉ tôi khó lòng kiềm chế, ánh mắt của Mặc Sâm cũng dần dần trở nên mơ màng. Trong đôi mắt dài hẹp ấy như thoáng lên một tia đỏ, hơi thở hắn càng lúc càng nóng rực. Như để phạt tôi, hắn nhẹ nhàng cắn vào môi tôi một cái... rồi ngay sau đó như bão tố ập đến, ào ạt, dữ dội về phía tôi. Hắn khi thì dịu dàng nâng niu, khi lại cuồng nhiệt như thiêu đốt, tiếng thở nặng nề đầy kìm nén. Dù thế, từng động tác của hắn vẫn hết sức cẩn thận, sợ vô ý làm đau sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi. Cứ như vậy, chúng tôi trải qua một đêm điên cuồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chột dạ giấu ngay lọ tinh dầu đi. Mặc Sâm nằm lười trong quan tài, hờ hững liếc tôi một cái, lạnh nhạt nói: "Giấu cái gì mà giấu? Cứ tưởng tôi không thấy à? Mang ra đây." Tôi bước lại, tim đập thình thịch. Hắn cầm lấy lọ tinh dầu, vừa ngửi thử sắc mặt lập tức tối sầm. "Gan cô to lên rồi nhỉ, bây giờ còn dám chơi cả mấy thứ này?" "Không phải tôi mua!" Tôi vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình: "Là hôm qua, Ngụy Bằng đưa cho tôi! Tôi đâu biết đây là... tinh dầu không đứng đắn đâu!" "Không đứng đắn hả?" Mặc Sâm liếc xéo tôi, ánh mắt đầy giễu cợt. "Tôi thấy cô còn không đứng đắn hơn cả nó." Nói rồi hắn tiện tay ném thẳng lọ tinh dầu ra ngoài cửa sổ, dưới sân, lũ chó đang chơi đùa bỗng sủa ầm lên, nhưng chẳng mấy chốc lại im bặt. Khi tôi xuống lầu, cảnh đầu tiên đập vào mắt là... một cặp chó đực cái đang dính chặt lấy nhau ở góc tường, làm cái chuyện không tiện miêu tả. Rõ ràng tụi nó cũng ngửi phải hương kia rồi! Tôi mặt mũi tối sầm, xách chổi ra đuổi chúng đi thẳng! Lúc chạng vạng, đúng hẹn, Ngụy Miễu Miễu đến. Cô ta bảo tôi dẫn đi tìm người làm hàng mã, Mặc Sâm không nói không rằng, ra hiệu tôi dẫn đường, rồi như một quản gia lạnh lùng, bám sát phía sau. Ngụy Miễu Miễu chẳng lấy làm lạ. Chỉ hơn một tháng thôi, cô ta đã nhìn thấu nhiều chuyện, giờ bình thản hơn trước nhiều. Cô ta còn trêu chọc Mặc Sâm: "Gì đây, anh là kiểu sợ vợ à? Đi đâu cũng phải theo sau cô ta?" "Haha." Mặc Sâm bật cười lạnh, đáp lại không chút nể nang: "Ít ra còn hơn cái kiểu đàn bà âm khí nặng như cô." Ngụy Miễu Miễu lập tức đen mặt, quay sang mắng tôi xối xả: "Còn không phải tại con nhỏ Ngụy Lai này à! Nếu nó không ngang nhiên mở quan tài thì tôi có bị con rắn đó bám theo không? Đáng chết là nó!" Tôi không chịu thua, bật lại: "Nếu không phải chú Hai làm ra mấy chuyện đó, sao lại ra nông nỗi này?" "Thôi đi!" Cô ta gắt lên. "Sớm muộn gì mày cũng chết, mày nghĩ mình hơn tao được bao nhiêu? Đợi đứa nhỏ trong bụng mày chào đời xong, chẳng phải mày cũng sẽ bị vứt bỏ sao?" Câu đó khiến tôi như bị dội nước lạnh, miệng mím chặt, chẳng thốt nổi lời phản bác nào. Chúng tôi lái xe tới chỗ của người làm hàng mã, nhà anh ta khá rộng, nhìn như một kho hàng lớn, bên trong chất đầy hàng mã các kiểu, xếp san sát, chất đầy khắp nơi. Tôi quen thân với anh ta từ lâu, hễ ai cần xem chuyện gì là tôi lại giới thiệu qua đây, dần dần qua lại nhiều cũng thành thân quen. Anh hàng mã trông không lớn, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi, nhưng lại có thâm niên hơn hai mươi năm trong nghề! Anh ta là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về nuôi trong tiệm hàng mã, vừa sống vừa học nghề luôn, sư phụ thương như con, đặt cho cái tên theo họ mình gọi là: Lục Nghệ. Giờ sư phụ đã mất, cả tiệm hàng mã này đều do Lục Nghệ quán xuyến. Tôi thật sự nể phục anh ta - ăn ở luôn trong tiệm, ngày ngày đối mặt với đống hàng mã quỷ dị kia mà chẳng chút sợ hãi. Ngụy Miễu Miễu đi một vòng xem xét, tỏ ra khá hài lòng thế mà vẫn chưa thấy cái cô ta muốn! Cô ta lấy ra túi tiền mặt đặt lên bàn, yêu cầu Lục Nghệ làm một món hàng mã đặt riêng. Lục Nghệ hơi ngạc nhiên: "Cô muốn đặt gì?" Editor: Alissa 05/06/2025
Chương 41: Hình nhân giấy. Bấm để xem Ngụy Miễu Miễu hùng hồn liệt kê từng món: "Bộ hình nhân giấy tiên linh, chuẩn bị cho tôi đầy đủ, thêm một cái quan tài giấy dài bốn mét tư, bên trong không được để trống – phải có một con rồng giấy nằm sẵn!" Lục Nghệ hơi sững người, trong lòng bắt đầu thấy không ổn. "Làm rồng giấy cũng phải kiêng kỵ và chú trọng, không phải muốn làm sao cũng được đâu." Miễu Miễu trừng mắt: "Cứ làm theo lời tôi là được! Rồng phải thân đỏ vảy đen, không râu, không sừng, phải là rồng năm móng!" "Không được!" – Lục Nghệ gạt phăng, mặt không đổi sắc: "Rồng thân đỏ vảy đen, không râu không sừng thì tôi làm được nhưng rồng năm móng là không được, chỉ được làm bốn móng thôi!" Ngụy Miễu Miễu không chịu thua, dằn giọng: "Bốn móng là trăn, năm móng mới là rồng, thiếu một móng thì còn ra cái thể thống gì nữa!" "Biết thế mà còn đòi năm móng? Cô cũng to gan quá rồi đấy, cô một móng cũng không có, còn vọng tưởng một bước lên trời?" Hai người càng nói càng quái lạ, tôi đứng nghe mà mặt ngu dần theo từng câu một, càng lúc càng không hiểu mô tê gì cả, chẳng mấy chốc, cả hai đã cãi nhau chí chóe. Mặc Sâm sợ tôi bị thương nên liền kéo tôi ra khỏi phòng. Ra tới ngoài, hắn mới nói nhỏ, giọng nặng như chì: "Con rắn đang bám lấy Ngụy Miễu Miễu là Xà Vương, tham lam vô độ. Trước đó hắn đã tìm mấy người làm 'vợ âm' để sớm vượt qua tình kiếp, nhưng lần nào cũng không thành công." "Tất cả những người 'vợ âm' trước của hắn đều chết thảm, đến giờ vẫn chưa rõ xác ở đâu. Gia đình của mấy cô gái cũng liên tục gặp vận đen, đúng kiểu đời tàn nhà nát." "Một con rắn tu hành chưa tới đâu, còn chưa hóa rồng được, mà đã muốn bày trò lách luật phi thiên, đúng là mơ giữa ban ngày. Giờ hắn lại nghĩ ra cái trò tự lừa mình dối người – tổ chức minh tang, dùng hình nhân thế mạng bằng giấy để đánh lừa Âm sai, Tiên quan về việc phi thăng thành rồng." "Lúc hình nhân bị Âm sai, Tiên quan trừng phạt, bị tra tấn thì Xà Vương thật trốn được một kiếp, hắn không bị gì cả, cũng coi như là tránh được một kiếp!" Từ đó về sau, Xà Vương tự tung tự tác sống trong núi, ngụy trang thành rồng, lừa trên gạt dưới, tự lập môn hộ, khỏi nói cũng biết sung sướng cỡ nào. Tôi hơi khó hiểu: "Ngụy Miễu Miễu không thể không giúp hắn sao?" Mặc Sâm nói thật, giọng điềm nhiên mà khiến tôi lạnh sống lưng: "Cô ta đâu còn đường lui vì trong bụng đã có thai rắn rồi." "Gì cơ?! Không phải... giống tôi sao?" "Giống nhưng không giống." – Anh đáp – "Cô ta mang thai âm, hay còn gọi là thai quỷ, bệnh viện có soi nát cũng chẳng ra. Con rắn đó đạo hạnh chưa đủ, đến tiên hồn còn chưa có, lấy đâu so được với thai hồ của em?" Nói chính xác thì thứ đang nằm trong bụng Ngụy Miễu Miễu chẳng phải đứa trẻ gì cả, mà là một quả bom hẹn giờ gắn lên người cô ta! Sau đó, Ngụy Miễu Miễu với Lục Nghệ lại khẩu chiến thêm vài câu, cuối cùng Lục Nghệ nhượng bộ, phần vì ngán tranh cãi, phần vì nể mặt tôi nhưng lại có một điều kiện. "Được rồi. Cô muốn rồng thân đỏ vảy đen, năm móng, tôi giúp cô làm. Nhưng tôi có một nguyên tắc – không vẽ mắt! Cả hình nhân giấy tiên linh cô muốn, không con nào được điểm mắt." Tôi nhớ ra lúc trước Lục Nghệ từng nói, "điểm mắt cho rồng" là đại kỵ trong nghề. Phải giữ giới! Tại sao người ta đưa nợ âm đốt hình nhân là có thể hoá giải? Tại sao mai táng đốt vàng mã, hình nhân giấy thì bình an? Vì thợ làm hình nhân có năng lực. Thợ làm hình nhân mỗi lần điểm mắt cho hình nhân là phải gánh lấy một phần nghiệp lực, lỡ như có ai đó lấy hình nhân giấy làm chuyện không tốt, thì nghiệp sẽ dội ngược về người làm hình nhân đấy. Thấy Lục Nghệ kiên quyết như vậy, Ngụy Miễu Miễu cũng đành gật đầu đồng ý: "Được, theo lời anh nói, ba ngày sau tôi quay lại lấy." Lục Nghệ chỉ nhếch mép, cảnh báo: "Được, nhưng tôi nói trước – tuyệt đối đừng điểm mắt. Điểm rồi, hình nhân có linh tính, nếu xảy ra chuyện thì tôi cũng không cứu nổi cô đâu." Ngụy Miễu Miễu hừ lạnh, thái độ vẫn trịch thượng: "Cần gì anh cứu hả? Việc của anh là làm xong cho tôi là được." Cô ta quay người định đi nhưng tôi nhanh tay rút phắt chìa khóa xe của cổ. "Cô tính đi luôn à? Có phải đã quên chưa khai với tôi chuyện gì không nhỉ?" Cô ta cười nhạt, giọng châm chọc: "Giờ còn chưa khai bút một nét, cô nghĩ tôi sẽ tiết lộ cho cô à?" Mặc Sâm lúc này chỉ nhẹ nhàng vung tay – bụp – một bánh xe của cô ta xì hơi! Ngay lập tức, bốn phía vang lên tiếng loạt xoạt – một bầy rắn trườn tới, ngóc đầu dậy, như là được cô ta triệu hồi đến. Thế mà Mặc Sâm không hề hoảng, chỉ búng tay *pặc* một cái, cả bầy rắn lập tức quay đầu trở mặt, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn Ngụy Miểu Miểu. Mặc Sâm lạnh lùng nói: "Tốt nhất cô nên khai ra chút gì đi. Bằng không, mấy con rắn này mà tìm được thời cơ, dùng hết khả năng thì tôi cũng không biết chúng nó sẽ làm ra việc gì." Ngụy Miễu Miễu tức đến run người, cố triệu hồi đàn rắn nhưng không con nào nghe lời, cuối cùng đành chịu thua, chỉ có thể thỏa hiệp, thế mà giọng vẫn còn vênh váo: "Anh không sợ tôi nói hết mọi chuyện ra à? Vận số nhà họ Ngụy bị chỉnh sửa, tuổi thọ bị đánh cắp, tuy không phải do anh làm nhưng anh không thoát được liên quan đâu." Mặc Sâm mặt lạnh như tiền cảnh cáo: "Nói cái nên nói. Cái không nên nói – đừng có mở miệng." Ngụy Miễu Miễu nhướng mày: "Nếu tôi cứ nói thì sao?" Vừa dứt câu, bầy rắn phát cuồng – đồng loạt lao vào, cắn xé mặt cô ta đến nát bét, máu thịt be bét! Ngụy Miễu Miễu gào thét đau đớn, hoảng loạn xin tha, những lời định nói ra đều nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi từng được Mặc Sâm dặn kỹ: 'đừng hỏi, đừng quản nhiều'. Vậy mà Ngụy Miễu Miễu lại dám đem chuyện đó ra uy hiếp hắn? Mặc Sâm không buồn dài dòng, chỉ hỏi thẳng một câu: "Hài cốt của Ngụy Quân đang ở đâu?" Ngụy Miễu Miễu run rẩy, giọng lạc đi, chỉ tay về phía tôi: "Tôi không rõ... nhưng mẹ nó biết đấy! Khoảng thời gian trước, tôi thấy bà ta lén đến nhà tôi, còn xuống tầng hầm gặp ba tôi..." "Cái gì cơ?!" – Tôi sững người, như thể bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt: "Mẹ tôi vì sao lại lén gặp ba cô?" Trước đó tôi cũng đoán được mẹ biết chuyện gì đó có điều hoàn toàn không nghĩ tới... lại còn cái kiểu lén lút gặp nhau thế này. Ngụy Miễu Miễu nhướn mày, cười như thể xem trò vui: "Còn vì sao à? Thì là làm mấy chuyện mờ ám chứ sao! Không lén sao được? Hai người họ khóa trái cửa tầng hầm, hơn một tiếng đồng hồ mới chịu chui ra. Lúc ra thì mặt mẹ mày đỏ au, còn cha tao thì nhìn là biết rõ... thỏa mãn!" Cô ta nói mà không chút ngượng ngùng, ngược lại còn cố tình chọc tức tôi: "Nếu chuyện này là thật thì... tao với mày chẳng phải 'thân càng thêm thân' à?!" "Cái rắm!!" – Tôi tức giận rống to: "Cô đừng nói bậy! Mẹ tôi không bao giờ làm chuyện đó!" "Chuyện gì? Chuyện nào? Ngoại tình á? Ồ... tôi đâu có nói nha, là cô tự nói đấy chứ!" Nói xong, cô ta chẳng thèm lấy lại xe nữa, uốn éo bước vào bụi cây rồi một mạch biến mất không dấu vết. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới nhìn sang Mặc Sâm, như chờ hắn nói gì đó. Hắn thản nhiên: "Nhìn tôi làm gì? Không bằng... về tìm mẹ cô hỏi cho rõ." Tôi giật mình. Đúng rồi. Từ sau lần Mặc Sâm tức giận, mẹ tôi đột nhiên khỏi hẳn chân, không còn đau đớn gì. Sau đó, bố liền đưa mẹ về thành phố sống, từ đó không quay lại, cũng chẳng gọi lấy một cuộc. Tôi và Mặc Sâm đến căn hộ của họ ở thành phố, vừa định giơ tay gõ cửa thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng đồ đạc vỡ nát, cùng tiếng phụ nữ gào thét: "Ngụy Duệ! Ông càng ngày càng quá đáng! Giờ đến cả gái ông cũng dẫn về nhà à? Cái quần lót của con hồ ly tinh nào lại để quên ngay trên giường thế kia?!" Tôi đứng chết lặng, tim đập như trống, vội vàng nấp vào góc tường gần đó, không dám thở mạnh. Ngụy Duệ – chính là tên ba tôi. Một cái tên quá quen thuộc. Lúc còn bé, mỗi lần ký tên vào bài kiểm tra, tôi đều viết rõ ràng: "Con của Ngụy Duệ". Vậy mà giờ đây... cái tên ấy nghe như chói tai. Dù đã nấp, tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng họ cãi nhau vang vọng từ trong nhà ra...
Chương 42: Lầu Bốn Bấm để xem "Tôi ngang ngược?" Cha tôi cười khẩy một tiếng: "Bà thì khác gì mấy con hồ ly tinh đó chứ? Sao, chân vừa đi được là lại mò đến chỗ nó rồi ư?" "Tôi có tìm chú ấy hay không thì liên quan gì đến ông? Chẳng phải chúng ta đã có quy tắc từ lâu rồi sao, đừng có dẫn người về nhà, tôi thấy ghê tởm!" "Tôi cũng thấy ghê tởm, nhưng tôi lại muốn nếm thử cái cảm giác ghê tởm này. Tôi cũng muốn thử xem mỗi lần nó dẫn bà về nhà thì cảm giác ra sao.." "Ông đúng là xàm ngôn!" * * * Sau vài câu chửi mắng, trong nhà bỗng im bặt. Mặc Sâm kéo tôi nấp vào góc cầu thang, không lâu sau thì nghe thấy tiếng mẹ tôi sập cửa bỏ đi. Tôi choáng váng, trong lòng vẫn cố chấp tin tưởng: "Ba mẹ mình yêu thương nhau lắm mà. Trong ký ức của mình, họ chưa bao giờ cãi nhau, sao lại có thể ra nông nỗi này?" "Điều đó chỉ chứng tỏ họ ngụy trang quá giỏi. Như cô thấy đấy, không phải mọi thứ đã thay đổi, mà chỉ là lớp mặt nạ đã rơi xuống thôi." Mặc Sâm ra hiệu cho tôi lén lút bám theo mẹ. Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ lại đến tìm chú hai, ai ngờ bà lại rẽ vào một khu dân cư khá hẻo lánh. Đây là một khu nhà tái định cư, điều kiện rất tồi tàn, không có ban quản lý hay bảo vệ, rác thải vứt bừa bãi khắp nơi, xe cộ thì đậu loạn xạ không theo hàng lối. Hai tòa nhà cuối cùng trông đặc biệt âm u, ngay cả đèn hành lang cũng không có, dường như không có người ở. Cửa ra vào và cửa sổ của hơn chục căn hộ đã bị bịt kín, ban công cũng được xây gạch bít lại, trông như những cỗ quan tài bằng bê tông. Chuyện về những "căn hộ quan tài" này thực ra cũng không phải hiếm. Người ta nói một mảnh đất nghĩa trang rất đắt, có khi bằng cả một căn nhà, nên những người có nhiều nhà sẽ tiết kiệm tiền mua đất nghĩa trang bằng cách dùng căn nhà dư thừa của mình làm nơi thờ cúng, biến nó thành một "căn hộ quan tài". Tôi không thể ngờ mẹ tôi lại quen đường thuộc lối đến nơi này, bà đi thẳng đến tòa nhà cuối cùng và lên lầu bốn! Bà ở trong căn hộ 401 trên lầu bốn cho đến tận nửa đêm. Chẳng biết bà đã làm gì trong đó, mãi đến khi trời tối mịt bà mới lặng lẽ rời đi. Mẹ tôi vừa đi khỏi, tôi và Mặc Sâm liền lên lầu bốn, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc đến sững sờ! Khác với lầu một có hai hộ, cả lầu bốn này đối diện nhau đều là những căn hộ quan tài. Cửa ra vào được xây bằng đá và ngói màu xám, tạo hình như một tấm bia mộ, trước cửa còn treo hai bông hoa trắng, trông chẳng khác nào một nhà tang lễ. Trên cửa căn hộ đối diện còn có một mắt mèo. Chúng tôi vừa đến, con mắt đó liền phát ra ánh sáng màu xanh lục le lói, như thể có ai đó từ bên trong đang dò xét chúng tôi. Mặc Sâm ho khẽ một tiếng, một hồn ma nam liền xuất hiện từ bên trong, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa và nở một nụ cười âm u. "Đại tiên, mời vào nhà ngồi chơi." Hồn ma nam này tuổi không lớn, khoảng chưa đến bốn mươi, mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, khắp người tím bầm từng mảng. Hai bàn tay sưng vù đáng sợ, có lẽ là giữ nguyên dáng vẻ lúc chết, toàn thân còn tỏa ra hơi lạnh. Mặc Sâm hỏi thẳng: "Ngươi đến đây ở từ khi nào?" "Không lâu lắm, tôi mới đến được một năm thôi!" Hồn ma nam bắt đầu kể lể với chúng tôi như thể đang trò chuyện với người quen. Dần dần, tất cả các hồn ma trong tòa nhà đều bay đến, tụ tập lại hóng chuyện. Tòa nhà này có hơn mười căn hộ quan tài, có nhà thì đặt cả thi thể và quan tài bên trong, có nhà thì chỉ thờ tro cốt hoặc nuôi tiểu quỷ, vô cùng náo nhiệt. Ban ngày, tòa nhà này âm u đến nỗi không cần bật điều hòa mà vừa bước vào đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu tim. Đến ban đêm thì càng "náo nhiệt" hơn, tất cả các hồn ma đều bay ra ngoài đi "thăm hàng xóm", duy chỉ có căn 401 là chưa từng thấy ai ra vào. Nhưng họ nói có thể nghe thấy những âm thanh quỷ dị phát ra từ bên trong. Hai tiểu quỷ ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi nói: "Đáng sợ lắm luôn đó cô! Lần trước tụi con đang chơi đùa, lỡ chạm vào cửa phòng đó, người bên trong liền gào thét lên, âm thanh kinh khủng lắm!" Tôi ngạc nhiên nhìn hai tiểu quỷ: "Các em cũng biết sợ à? Đều là người chết cả rồi mà còn sợ?" "Người chết cũng có mạnh có yếu chứ ạ. Người trong căn hộ đó không dễ chọc đâu. Nghe nói ông ta đến đây sớm nhất, đã nhiều năm rồi. Bên trong có quan tài, còn có mấy thứ kỳ quái nữa, không giống chúng con." Tôi thật sự quá tò mò, lẽ nào bên trong là hài cốt của ông nội? "Các em chưa bao giờ nhìn thấy ông ta sao?" "Chưa bao giờ ạ! Ông ta hình như bị phong ấn rồi, không ra ngoài được. Nhưng con thường thấy có người đến thăm ông ta, vào trong đó chửi mắng một hồi, sau đó ông ta mới im lặng." Tuy nhiên, tôi vẫn còn một thắc mắc lớn nhất: "Tất cả các em đều không đi đầu thai sao? Cứ ở mãi trong tòa nhà này không thể rời đi à?" Hồn ma ở căn đối diện cười khổ: "Chúng tôi tạm thời chưa đi được đâu. Không có sự cho phép của người nhà, chúng tôi sẽ phải ở đây mãi mãi. Cho dù họ chết đi, chúng tôi vẫn phải ở lại đây." Họ nói đây gọi là "dưỡng hồn", có chút giống với nghi lễ "phúc yến" ở làng chúng tôi. Sau khi họ chết, người nhà làm tang lễ sẽ cố ý làm thiếu một vài thứ, hoặc tìm thầy pháp đến trấn giữ hồn phách của họ lại. Họ không cần làm gì cả, chỉ cần ở đây hưởng đồ cúng tế, ăn ngon uống say, duy chỉ có việc không được phép rời đi, việc này được cho là sẽ giúp gia đình tăng thêm phúc đức, dưỡng phong thủy. Còn một vài tiểu quỷ khác cũng được nuôi để tăng tài vận, sửa vận số. Một số người không thể phất lên được nên phải dựa vào những ngoại lực và các biện pháp cổ quái như thế này. Hiểu ra ngọn ngành, tôi đột nhiên sợ hãi, không dám mở cánh cửa này ra nữa. Nhưng Mặc Sâm lại nắm lấy tay tôi, dường như rất muốn mở cánh cửa ra, hắn cũng đang rất nóng lòng muốn biết sự thật bên trong. "Xem ra trên người Ngụy Quân còn giấu không ít bí mật, mẹ cô cũng vậy, họ không hề đơn thuần như những gì cô thấy đâu." "Làm sao chúng ta vào được?" Mặc Sâm thử đẩy cửa, lại phát hiện trên cửa có một chiếc khóa Bát Quái. Dù chiếc khóa đó không đủ sức trói buộc hắn nhưng cũng cần chút thời gian để mở. Chiếc khóa mới mở được một nửa thì điện thoại của tôi reo lên. Là mẹ tôi gọi! Tôi cứ ngỡ mẹ đã phát hiện ra chúng tôi, sợ đến mức suýt làm rơi cả điện thoại, vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng mẹ hoảng hốt la lớn. "Lai Lai! Không hay rồi, ba con biến mất rồi! Trong nhà nơi nơi là rắn, ngay cả trong bồn cầu cũng có rắn bò ra.. Ba con cứ thế biến mất, không biết đã đi đâu nữa." "Sao lại biến mất được ạ?" "Ai mà biết được! Mẹ vừa về đã không thấy ông ấy đâu, cửa nhà thì chỉ khép hờ!" Mẹ tôi càng nói càng gấp gáp, liên tục thúc giục tôi về nhà xem sao, tôi và Mặc Sâm đành phải bỏ dở việc mở cửa, vội vã chạy về. Mẹ tôi không hề nhắc đến chuyện cãi nhau với ba, chỉ nói dối rằng mình ra ngoài ăn khuya với bạn, lúc về thì đã không thấy ba tôi đâu. Trong nhà quả thực toàn là rắn. Bồn cầu bị tắc nghẽn, mấy con rắn vừa to vừa dày lèn chặt trong đường ống, ngay cả trong vòi nước cũng có mấy con rắn nhỏ chui vào! Cảnh tượng này quá kinh hoàng, nhìn cái bồn cầu thôi mà tôi đã thấy mông lạnh. Trong bếp còn có mấy khúc rắn bị chặt đứt, máu me bê bết, dường như đã bị ba tôi dùng dao chém chết. Nhưng đầu rắn thì không thấy đâu, chỉ còn lại nửa thân sau. Vừa nhìn thấy rắn là tôi lại nghĩ ngay đến Ngụy Miễu Miễu. Cô ta bây là vợ âm của Xà Vương, chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến rắn, chẳng lẽ chuyện này là do cô ta làm? Tôi vội vàng gọi cho Ngụy Miễu Miễu, nhưng cô ta không bắt máy. Vài phút sau, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn Wechat. Đó là một định vị, chỉ đến cái thôn sau núi, tên là thôn Đào Hoa. Ngay sau đó, cô ta lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Đến mau!