Trọng Sinh [Edit] Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia - Mặc Dịch Thành

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Himinhnek, 12 Tháng ba 2024.

  1. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 151: Thái hậu bị lừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Nhược Kiều không hề sợ hãi trước lời đe dọa của hắn, ngược lại, nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ và quyến rũ.

    Nàng biết bàn tay đang đặt trên cổ mình không dùng một chút lực nào.

    Nam nhân này chẳng qua là một con hổ giấy. Những lời lẽ cay nghiệt đó chẳng qua là lời nói suông, nếu nàng thật sự nuốt lời, hắn có nguyện ý làm vậy không?

    "Ồ." Nàng mỉm cười đáp lại, đôi mắt tựa sao, quyến rũ ấy lại nhìn thẳng vào hắn: "Đừng lo lắng, vương giam ta sẽ không bao giờ hối hận. Ta không ngốc."

    Hắn đã nghĩ nàng sẽ nhảy dựng lên, quát hắn, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để nàng đá vào chân mình.

    Nhưng không ngờ nàng lại ngoan ngoãn chấp thuận mình như vậy.

    Điều này khiến Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thu tay lại, ho nhẹ: "Khuya rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Không phải nàng đã nói ngày mai có việc phải làm sao? Ngủ không ngon thì mai làm sao có tinh thần được?"

    Nàng mỉm cười ngọt ngào, quyến rũ nói: "Đã quá nửa đêm, sang năm mới rồi."

    Đã quá nửa đêm rồi sao?

    Mộ Dung Vũ hơi giật mình, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng: "Vương gia, năm mới vui vẻ, năm mới không khí mới. Vương gia, hy vọng ngài bình an, mọi việc thuận lợi, cả năm vui vẻ!"

    Những lời nói này quen quen, Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút mơ hồ.

    Dường như cũng đã từng có người nói với hắn như vậy: "Vũ Nhi, năm mới đến, con phải lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ. Chỉ cần con vui vẻ, là ta đã mãn nguyện rồi."

    Đúng vậy, Nguyên Lạc Ninh, mẫu thân của hắn, đã từng nói với hắn như vậy. Lúc đó hắn chỉ mới hai tuổi.

    Ký ức thì ít nhưng không hề vắng mặt.

    Đó là ký ức duy nhất của hắn khi chỉ có hai mẹ con hắn. Phụ thân mà hắn luôn kính trọng đã yêu thương hắn hết mực, nhưng không phải lúc nào phụ thân cũng ở bên cạnh hai người bọn họ như người khác nói.

    Có điều, mẹ hắn không bao giờ cho hắn gọi "Cha", "phụ thân", lúc nào cũng bắt hắn gọi là "Hoàng thượng".

    Sau đó, Hoàng thượng băng hà, mẹ hắn bỏ rơi hắn, gửi hắn tới Chu phủ.

    Từ đó, hắn chẳng bao giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng của người ấy nữa, cũng không bao giờ thấy người ấy vừa mỉm cười vừa gọi hắn là "Vũ Nhi" nữa.

    Phải rồi, một năm mới nữa lại đến. Một năm mới mang đến một khởi đầu mới.

    "Ừm, năm mới vui vẻ." Hắn dịu dàng nhìn nàng nói.

    * * *

    Nhất Khôn cung.

    Các Thái y cuối cùng cũng chữa trị xong cho Huệ phi, nhưng vết thương của cô quá nặng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

    Tất nhiên, Thái y cũng không thể đảm bảo rằng Huệ phi có thể thoát khỏi nguy kịch hay không.

    Mọi người ai ai cũng lo lắng. Bọn họ biết chắc rằng nếu có chuyện xảy ra với Huệ phi, Thái hậu chắc chắn sẽ chôn sống bọn họ cùng cô ấy.

    Thái hậu không thể đợi thêm được nữa, liền trở về phòng nghỉ ngơi.

    Trong mơ, khuôn mặt Nguyên Lạc Ninh hiện lên liên tục khiến bà ta rất khó chịu.

    "Aaa!" Thái hậu hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầy trên trán.

    "Thái hậu!" Trương mama nhìn bà ta với vẻ lo lắng, đau lòng hỏi: "Thái hậu gặp ác mộng sao?"

    Tháu hậu hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn có chút mơ màng: "Bây giờ là canh mấy rồi?"

    "Đã gần sáng." Trương mama đáp.

    "Gần giờ Mậu rồi sao?" Thái hậu lẩm nhẩm: "Ngươi vẫn còn đang bị thương, không cần phải túc trực bên cạnh ta. Để người khác là được, ngươi nghỉ ngơi đi."

    "Nô tì không sao." Trương mama lắc đầu: "Để người khác bên cạnh Thái hậu, nô tì có chút lo lắng. Nô tì chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

    "Ngươi!" Thái hậu khẽ thở dài, nhìn quanh rồi cau mày: "Khang Bảo Lai đâu, tại sao không thấy hắn?"

    Đúng vậy, Khang Bảo Lai đi đâu rồi? Sao từ lúc trở về cung, bà ta không hề gặp hắn? Đã lâu như vậy rồi, sao hắn vẫn chưa quay lại?

    "Có lẽ công việc đã sắp xếp xong, hắn thấy mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi rồi." Trương mama khen ngợi Khang Bảo Lai: "Thái hậu, Khang Bảo Lai cũng bị thương. Hắn đã bị Tần vương gia đánh 50 gậy."

    Nghe vậy, ánh mắt Thái hậu hiện lên vẻ giận dữ: "Mộ Dung Vũ!"

    Ba chữ này được bà ta gần như ép ra khỏi kẽ răng, đủ để thấy được bà ta căm ghét Mộ Dung Vũ thế nào.

    Cả Khâu mama và Mã Lương Thái đều chết dưới tay hắn. Giờ thì Khương Bảo Lai và Trương mama cũng vì hắn mà bị thương. Thái hậu cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào thở ra được.

    Thấy vậy, Trương mama vỗ lưng bà ta: "Thái hậu, người đừng nóng vội, cũng đừng tức giận. Lần này không thành công thì lần sau làm. Nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh, ngày mai đi săn bắn, Tần vương gia cũng phải tham gia."

    "Ngươi nói sao?" Thái hậu kinh ngạc nhìn Trương mama: "Hoàng thượng vẫn bắt hắn đi săn sao?"

    Trương mama gật đầu: "Vâng!"

    "Hôm qua không phải hắn đã miễn cho Mộ Dung Vũ rồi sao, bảo hắn ở phủ dưỡng thương mà?" Thái hậu nghi hoặc, rồi như nghĩ ra điều gì, trầm giọng hỏi: "Tôn Kỳ Lượng đâu? Đã trở về chưa? Tình hình của Mộ Dung Vũ thế nào rồi?"

    Trương mama lắc đầu: "Tôn Thái y vẫn chưa quay trở lại. Thái hậu, chúng ta không đoán được ý định của Hoàng thượng. Có thể là hôm nay Hoàng thượng chỉ làm thế trước mặt Nguyên Thái phi thôi, vừa về cung, ngài ấy đã ngay lập tức phái người đi hạ lệnh."

    "Ồ!" Thái hậu cười lạnh, ánh mắt tràn ngập tà ý: "Không biết từ khi nào hắn lại tốt bụng như vậy! Lại đi quan tâm đến Mộ Dung Vũ, hóa ra cũng chỉ là giả vờ. Phải rồi, hắn rất giỏi giả vờ, nếu không sao có thể ngồi lên ngai Hoàng đế?"

    "Nó không phải đích tử, cũng không phải con trưởng, mẫu thân địa vị thấp kém. Nó chẳng có chút quyền lực gì từ nhà mẹ ruột, cũng không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu không phải ta thương xót nhận nuôi nó, làm sao nó có được ngày hôm nay!"

    "Hắn tốt thật đấy, nhưng lại quá tàn nhẫn! Giờ hắn càng ngày càng vô lễ với ta. Nếu ta biết hắn vô ơn như vậy, ta đã không cứu rỗi hắn, để mặc hắn đi về cõi tây phương với mẫu thân hắn. Ta quá mềm lòng rồi!"

    "Thái hậu!" Trương mama vội vàng lắc đầu ngăn cản: "Cẩn thận bị nghe được. Chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Thục phi xui xẻo, còn Thái hậu thì quá tốt bụng."

    "Ngươi đi gọi Khang Bảo Lai tới gặp ta. Ta muốn hỏi hắn tại sao lại sắp xếp mọi chuyện như vậy. Hắn càng ngày càng vô dụng, chẳng xử lý được chuyện gì. Chuyện hôm qua khiến ta rất khó chịu." Thái hậu tức giận nói.

    Trương mama nhanh chóng gật đầu, đi tìm Khang Bảo Lai.

    Chẳng mấy chốc, Trương mama đã dẫn hắn tới.

    "Xin Thái hậu thứ lỗi. Nô tài đã không làm tốt việc Thái hậu giao, xin Thái hậu trách phạt." Khang Bảo Lai quỳ xuống: "Nô tài đã bị ngất trước khi sắp xếp chuyện này."

    "Ngươi nói cái gì?" Thái hậu sửng sốt: "Chẳng phải ngươi đã sắp xếp thích khách ở Hoàng lăng sao?"
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  2. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 152: Thẩm Nhược Kiều, đừng nghĩ tới chuyện sống sót!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng lăng? Thích khách?" Khang Bảo Lai kinh ngạc nhìn Thái hậu, lắc đầu: "Nô tài.. nô tài.. không sắp xếp gì cả. Hôm qua nô tài định rời cung.. Nhưng.. nhưng chưa kịp ra khỏi phòng đã bị ngất xỉu. Cho nên.. cho nên đến khi Trương mama tới mới đánh thức nô tài dậy."

    "Ý của ngươi là, đêm đó ngươi không rời khỏi cung sao? Ngay cả Nhất Khôn cung cũng không rời đi?" Thái hậu đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Khang Bảo Lai.

    Ngực bà ta phập phồng dữ dội vì run rẩy.

    Khang Bảo Lai lắc đầu, rồi dập đầu thật mạnh với Thái hậu: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, không hoàn thành được nhiệm vụ mà Thái hậu giao phó. Nô tài.."

    "Không phải ngươi sắp đặt! Không phải ngươi sắp đặt, vậy còn có thể là ai?" Thái hậu lẩm bẩm. Vẻ mặt bà ta lúc này vô cùng khó coi, lạnh lẽo, vô hồn. "Ta tự hỏi, nếu là ngươi sắp xếp, sao có thể thiếu chuyên nghiệp đến vậy?"

    "Vậy bọn họ thật sự muốn dùng dao đâm ta sao? Nếu không phải Huệ phi giúp ta đỡ nhát dao đó, chẳng phải sẽ.."

    Thái hậu cảm thấy sợ hãi, toàn thân lại run lên. Nghĩ đến vết thương hiện tại của Huệ phi, nếu bị dao đâm trúng, liệu bà ta có thể sống được không?

    "Chết tiệt!" Thái hậu nghiến răng nghiến lợi: "Khang Bảo Lai, điều tra cho ta. Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại ta? Tra rõ xem đám thị vệ đó là ai, diệt tộc luôn cho ta! Kẻ nào dám hại ta, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết!"

    * * *

    Thẩm phủ.

    Giờ Mậu.

    Tô Như Ca đang giúp Thẩm Trí Hằng mặc quần áo. Hôm nay là ngày săn bắn của Hoàng gia, Thẩm Chí Hừng tuy chỉ là quan, nhưng vẫn phải tham gia.

    Nhưng năm nay, Tô Như Ca lại chẳng thể bình tĩnh được. Từ hôm qua đến giờ cô cứ lo lắng, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không rõ là chuyện gì.

    Thẩm Nhược Kiều vẫn chưa tìm được. Vốn dĩ hôm nay cô muốn Thẩm Trí Hằng dẫn Thẩm Ngữ Yên theo, không ngờ hôm qua Tiên An hầu lại tới đem người về đón năm mới mà không nói rõ lý do.

    Chẳng biết vì sao lão phu nhân lại đồng ý. Mà Thẩm Trí Hằng ban đầu cũng không đồng ý, sau đó chẳng biết Bách Lý Văn Tùng nói gì khiến hắn thay đổi, lại đồng ý để Thẩm Ngữ Yên đi.

    Hôm qua là giao thừa, trong phòng ăn rộng lớn chỉ có lão phu nhân, Thẩm Trí Hằng và cô. Mỗi người đều có nỗi lo riêng, chẳng ai để ý đến ai.

    Có thể nói, ngày hôm qua là ngày tồi tệ nhất sau 16 năm kể từ ngày cô bước chân vào Thẩm gia.

    "Lão gia, Yên nhi vẫn đang ở Tiên An Hầu phủ, đại tiểu thư vẫn chưa tìm được. Nếu người của phủ Tần vương đến thì phải làm sao? Làm cách nào để giải thích với bọn họ đây?" Tô Như Ca lo lắng nhìn Thẩm Trí Hằng, hỏi.

    Nghe vậy, lông mày Thẩm Trí Hằng nhíu chặt, ánh mắt u ám lạnh lẽo.

    Hắn cũng không biết phải làm sao.

    "Lão gia, hay là chàng phái người đưa Yên nhi về?" Tô Như Ca cẩn trọng nói, rồi lại thăm dò hỏi: "Lão gia, hôm qua Tiên An hầu đã nói gì với chàng vậy? Chàng lại còn đồng ý cho Yên nhi đến Tiên An hầu phủ đón năm mới. Nó còn chưa được gả đi, làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nó."

    Bách Lý Thanh Tùng đã nói gì sao?

    Thẩm Trí Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, toàn thân càng thêm lạnh lẽo, u ám.

    Nghĩ đến lời Bách Lý Thanh Tùng nói hôm qua, hắn tức đến mức muốn nổ tung.

    Bách Lý Thanh Tùng nói: "Thẩm đại nhân, ngài còn nhớ khi ta và ngài còn là bằng hữu của Hoàng thượng không? Chúng ta đã nói rằng sau này sẽ trở thành thông gia. Nhìn xem, bây giờ chúng ta đã trở thành thông gia rồi."

    "Tuy Bách Lý Văn Dương không phải con trai ruột của ta, nhưng ta cũng cũng đã nuôi nó mười lăm năm, nó cũng chẳng khác gì con ruột của ta. Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn hoàng thượng đã ba, cho Tiên An hầu và Thẩm phủ mối hôn sự tốt như vậy. Thẩm đại nhân, ngài nghĩ sao? Hôm nay ta đích thân đến đón người, Thẩm đại nhân không định để ta mất mặt đấy chứ?"

    Thẩm Trí Hằng chỉ cảm thấy mí mắt mình giật giật.

    Lúc đó chỉ là bọn họ nói đùa.

    Lúc đó, hắn và Tô Như Ca đã yêu nhau. Là bạn tốt của nhau, Bách Lý Thanh Tùng biết chuyện này, nên đã trêu chọc hắn như vậy.

    Làm sao hắn có thể từ chối Bách Lý Thanh Tùng?

    Hắn nói: "Đợi đến khi ngươi có người huynh thích, đồng ý thành thân với huynh, khi đó chúng ta bàn tiếp. Nhưng hiện tại, chẳng có cô nương nào thích huynh cả."

    "Ai nói vậy?" Bách Lý Thanh Tùng trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt kiêu ngạo: "Biết đâu một ngày nào đó, ta lại thành thân với sư.."

    Hắn dừng lại và nuốt những lời tiếp theo vào bụng.

    Mãi đến khi Bách Lý Thanh Tùng thành thân với Chu Quân Nguyệt, hắn mới nhận ta câu nói mà ngày đó Bách Lý Thanh Tùng chưa nói hết: "Một ngày nào đó, ta sẽ thành thân với con gái của sư phụ."

    Mặc dù hai bọn họ là đồng môn của Hoàng thượng, nhưng thầy đối xử với bọn họ rất bình đẳng.

    Sau đó, bọn họ lần lượt thành thân với con gái của thầy. Hắn bị ép cưới Chu Quân Ngọc, còn Bách Lý Thanh Tùng tự nguyện thành thân với Chu Quân Nguyệt.

    Lúc này Thẩm Trí Hằng không còn lý do nào từ chối lời đề nghị của Bách Lý Thanh Tùng, đành để hắn đón Thẩm Ngữ Yên về Tiên An hầu phủ đón năm mới.

    Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Hôn lễ của Yên nhi và Bách Lý Văn Dương là do Hoàng thượng ban cho. Chúng đã có hôn ước, đón năm mới ở Tiên An hầu phủ cũng là chuyện bình thường. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, không ai dám nói gì đâu. Còn về.."

    Nói xong, hắn nhíu mày nghiêm nghị: "Chuyện của Thẩm Nhược Kiều, hôm nay ta sẽ vào cung nói rõ sự thật, xin Hoàng thượng và Tần vương gia trách phạt."

    "Lão gia?" Tô Như Ca bày ra vẻ không tin được nhìn hắn.

    Thẩm Trí Hằng vỗ nhẹ vai bà ta, nhẹ giọng nói: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nàng có thể giấu một thời gia, nhưng không thể giấu cả đời được. Thà ta nhận tội trước còn hơn để Hoàng thượng và Tần vương gia phát hiện rồi trừng phạt. Hiện tại, thi thể bọn họ còn chưa được tìm thấy, có lẽ chúng vẫn còn sống. Nàng bảo người hầu tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi, nhất định sẽ tìm ra."

    Nghe vậy, Tô Như Ca biết mình không thể thay đổi được ý định của Thẩm Trí Hằng, đành gật đầu: "Thiếp hiểu rồi. Yên tâm, thiếp nhất định sẽ làm như chàng nói. Đại tiểu thư được trời phù hộ, ta tin rằng sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đại nhân, chàng cũng.. cẩn thận."

    "Được."

    Tô Như Ca nhìn hắn bước ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức trở nên u ám, ánh mắt bùng lửa giận.

    Thẩm Nhược Kiều! Ngươi đừng mong sống!

    * * *

    Thẩm Nhược Kiều đưa Thẩm Nhược Thần tới thăm Chu Quân Ngọc.

    Đây là phong tục của Chu quốc, thờ cúng tổ tiên vào ngày đầu tháng giêng.

    Trên đường đi, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào gặp mẹ nữa. Suốt sáu năm trời, nàng bị Tô Như Ca lừa gạt, chẳng những bỏ mặc đệ đệ sống chết không rõ, cũng chẳng tới thăm mộ mẹ một lần.

    Từ xa, nàng thấy một người đứng trước mộ mẹ mình. Trông người đó có chút.. quen thuộc.

    Hai tỷ đệ tiến lại gần hơn.

    "Tiên An hầu?" Thẩm Nhược Kiều kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước mộ mẹ mình.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  3. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 153: Bách Lý Thanh Hà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, người đàn ông đó quay lại nhìn Thẩm Nhược Kiều và Thẩm Nhược Thần, chỉ lặng lẽ nhìn họ, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt toàn là sự thân thiện và ấm áp.

    Hắn đã dọn sạch sẽ khu vực xung quanh mộ Chu Quân Ngọc, nhổ sạch cỏ dại. Khu vực phía trước thậm chí còn sạch sẽ hơn, trên mộ còn đặt một bó hoa vàng và một đĩa bánh quy nhỏ.

    "Ngài không phải Tiên An hầu." Thẩm Nhược Kiều nhìn vào mắt hắn, nói bằng một giọng khẳng định.

    Mặc dù trước đó chưa từng gặp trực tiếp Bách Lý Thanh Tùng, nhưng nàng đã từng nghe nói đến, cũng đã nhìn hắn từ xa rất nhiều lần.

    Mặc dù người đàn ông trước mặt giống hệt Bách Lý Thanh Tùng, nhưng khí chất tỏa ra từ người hắn rất khác với Bách Lý Thanh Tùng.

    Người đàn ông này mang lại cho người ta cảm giác gần gũi, tử tế, giống như.. giống như.. một người lớn.

    Đúng vậy, mà hắn lại mang lại cho Thẩm Nhược Kiều cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng ở bên cạnh hắn, rất lâu rất lâu rồi.

    "Ta là Bách Lý Thanh Hà, ca ca của Bách Lý Thanh Tùng." Bách Lý Thanh Hà nhìn hai tỷ đệ rồi chậm rãi nói.

    Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe cảm giác rất thoải mái.

    "Bách Lý bá phụ biết mẫu thân của ta sao?" Thẩm Nhược Kiều nhìn hắn, dò hỏi.

    Nàng chưa bao giờ nghe nói rằng Tiên An hầu, Bách Lý Thanh Tùng có một người ca ca sinh đôi, lại còn quen biết với mẹ nàng.

    Bao năm qua, e là cả phu quân của mẹ là Thẩm Trí Hằng cũng chưa từng tới thăm mẹ lấy một lần.

    Bách Lý Thanh Hà mỉm cười gật đầu: "Ta quen nàng ấy."

    "Con là.. Nhược Thần sao?" Ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Nhược Thần.

    Thẩm Nhược Thần gật đầu, khom đầu chào: "Nhược Thần gặp qua Bách Lý bá phụ, đa tạ bá phụ đã tới thăm mẫu thân."

    Hắn biết mẫu thân rất thích hoa, đặc biệt là hoa cúc nhỏ, đồ ăn vặt yêu thích cũng là bánh quy. Rõ ràng là Bách Lý bá phụ có quan hệ đặc biệt với mẫu thân, nên mới có thể hiểu rõ như vậy.

    "Mẫu thân của hai con sẽ rất vui khi thấy con và đệ đệ." Bách Lý Thanh Hà nhìn hai người rồi chậm rãi nói: "Vậy ta không làm phiền hai con nữa."

    Nói xong, hắn nhìn kỹ bia mộ của Chu Quân Ngọc một lần nữa, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

    "Bá phụ có ở Tiên An hầu phủ không?" Thẩm Nhược Kiều nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ giọng hỏi.

    Nghe vậy, Bách Lý Thanh Hà dừng bước, quay đầu lại, vẫn mang theo một nụ cười hiền dịu, lắc đầu: "Ta không ở Tiên An hầu phủ. Ta sống ở khắp nơi, không có nơi ở cố định. Ta chỉ là tới thăm cố nhân, hai ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành."

    "Nhược Kiều đa tạ bá phụ đã tới thăm mẫu thân." Thẩm Nhược Kiều cung kính cúi chào và cảm ơn.

    Bách Lý Thanh Hà gật đầu mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

    Thẩm Nhược Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Lưng hắn thẳng tắp, bước chân vững vàng, cánh tay mạnh mẽ, hiển nhiên là một người có võ công cao cường.

    Cảm giác quen thuộc khó giải thích ấy ngày càng rõ hơn, nhưng nàng không thể nhớ được mình đã gặp Bách Lý Thanh Hà ở đâu.

    "Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" Giọng nói khó hiểu của Thẩm Nhược Thần vang lên bên tai nàng.

    Thẩm Nhược Kiều lấy lại tinh thần, mỉm cười: "Không sao, ta chỉ nghĩ bá phụ là người chúng ta có thể thân thiết, Giờ đây, không còn ai nhớ tới mẹ nữa. Nhưng bá phụ lại chu đáo như vậy, đến thăm mẹ chúng ta."

    Thẩm Nhược Thần cũng đồng ý với chuyện này.

    Hai tỷ đệ cầm lễ vật, đặt từng thứ trước mộ rồi quỳ xuống đất.

    "Mẹ, con là Nhược Thần tới thăm mẹ đây. Chúng con không sao, xin mẫu thân đừng lo lắng." Thẩm Nhược Kiều nghiêm túc nói.

    "Mẹ, con và tỷ tỷ đều không sao. Mẹ ở đó tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo cho chúng con." Thẩm Nhược Thần cũng nghiêm túc nói.

    Cả hai nhìn những bông cúc nhỏ và bánh quy mà Bách Lý Thanh Hà mang tới, vẻ mặt phức tạp.

    Sau khi thăm mộ xong, Thẩm Nhược Kiều bảo thị vệ đưa Thẩm Nhược Thần về Tần vương phủ, còn nàng về Thẩm phủ.

    Hôm nay nàng phải thanh toán món nợ với Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên.

    'Tỷ tỷ, cẩn thận. "Thẩm Nhược Thần bình tĩnh nhìn nàng, nói:" Tỷ phải nhớ kỹ, tỷ không hề một mình. Tỷ còn có đệ và Tần vương gia. "

    Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn:" Xem ra đệ rất lệ thuộc vào Tần vương rồi! Không ngừng nhắc tới hắn. "

    " Đó là vì ngài ấy đối xử tốt với đệ! "Thẩm Nhược Thần nghiêm túc nói:" Ai đối xử tốt với đệ, đệ sẽ đối xử tốt với người đó. "

    Đúng vậy. Bất cứ ai có mắt đều sẽ thấy Mộ Dung Vũ đối xử tốt với hai người bọn họ thế nào.

    Kiếp trước chắc chắn nàng bị mù, nên không thấy, cũng chẳng cảm nhận được, tâm trí nàng hoàn toàn tập trung vào Bách Lý Văn Dương.

    Còn Nhược Thần, đệ đệ ruột gần gũi, quan hệ huyết thống lại bị nàng bỏ rơi.

    Cho nên, cái chết của nàng ở kiếp trước là hoàn toàn xứng đáng. Chính nàng đã tạo cơ hội cho những kẻ tham vọng đó.

    Nàng cười nhạt với Thẩm Nhược Thần:" Ta biết rồi. Ai đối xử tốt với chúng ta, chúng ta sẽ đối tốt lại. Đệ cùng thị vệ trở về Tần vương phủ. Ta sẽ đến Thẩm phủ. Nói với Vương gia trưa nay ta sẽ về đó dùng bữa, nhớ dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ngon một chút. "

    " Vâng, tỷ tỷ. "Thẩm Nhược Thần hài lòng đáp lại.

    * * *

    Thẩm phủ.

    Thẩm Ngữ Yên được Bách Lý Văn Dương đưa về Thẩm phủ, đương nhiên là hắn bị ép.

    Sự xuất hiện của Thẩm Ngữ Yên hôm qua khiến cho người trong Bách Lý phủ ai nấy đều kinh ngạc, nhất là Chu Quân Nguyệt. Bà ta không ngờ Bách Lý Thanh Tùng lại đón Thẩm Ngữ Yên về đó đón năm mới.

    Tất nhiên, Bách Lý Văn Dương cũng chẳng khá hơn là bao, chẳng qua là hắn không dám nói.

    Bách Lý Tử Loan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nằm trên giường như đang ngủ say.

    Chu Quân Nguyệt lại càng thêm phần bất mãn. Bà đã dày công nuôi dưỡng, giáo dục con gái mình, vậy mà lại vô dụng như vậy. Còn có, Bách Lý Thanh Tùng cũng muốn chống lại bà ta.

    Mặc dù biết bà ta không ưa bất cứ ai trong Thẩm phủ, nhưng hắn lại đón Thẩm Ngữ Yên về đây đón năm mới.

    Đương nhiên bà ta biết Bách Lý Thanh Tùng làm vậy để chọc tức bà ta.

    Nhưng trước mặt người ngoài như Thẩm Ngữ Yên, bà ta phải nhịn.

    Tâm trạng của Thẩm Ngữ Yên cũng chẳng khá hơn là bao, cô vẫn đang nghĩ tới chuyện mình cải trang thành Thẩm Nhược Kiều, đi săn với Tần vương, sau đó gạo nấu thành cơm với hắn.

    Bây giờ thì tốt rồi, e là chẳng còn cơ hội nào nữa.

    Vì thế, cô giữ vẻ mặt lạnh suốt đêm.

    " Thẩm lão phu nhân, dì Tô, Văn Dương đưa Thẩm nhị tiểu thư đến nơi an toàn. "Bách Lý Văn Dương cúi chào Thẩm lão phu nhân và Tô Như Ca, sau đó nói:" Đây là lễ vật mẫu thân chuẩn bị cho Thẩm đại tiểu thư, để Văn Dương đưa cho biểu muội. "

    Khi nghe nói là đưa cho Thẩm Nhược Kiều, cả Thẩm lão phu nhân và Tô Như Ca đều lộ vẻ mặt khó chịu.

    " Mẫu thân đã dặn dò Văn Dương phải đích thân đưa nó cho Thẩm đại tiểu thư. "Bách Lý Văn Dương nghiêm túc nói.

    " Chuyện này.. "Tô Như Ca ngập ngừng nhìn lão phu nhân:" Lão phu nhân.. "

    " Dì thật chu đáo. Phiền Bách Lý công tử thay mặt Nhược Kiều đa tạ dì."Giọng Thẩm Nhược Kiều từ ngoài sân vọng vào.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  4. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 154: Mẹ con Tô Như Ca bị đánh hai mươi gậy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên mở to mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Kiều, không thể nào tin vào mắt mình.

    Thẩm Nhược Kiều?

    Không phải nàng ta đã rơi xuống núi sao? Hai ngày hai đêm rồi, nhiều người đi như vậy cũng không tìm thấy. Cho dù nàng ta không chết vì bị thương thì cũng phải chết vì bị đóng băng rồi chứ?

    Làm sao.. tại sao có thể trở về nguyên vẹn như vậy?

    Không, điều đó là không thể!

    Thẩm Nhược Kiều không sao, vậy còn tên con hoang Thẩm Nhược Thần kia thì sao? Hắn cũng vậy?

    "Tô di nương và muội muội có vẻ rất ngạc nhiên?" Thẩm Nhược Kiều đi tới trước mặt Tô Như Ca, trên mặt nở nụ cười mê hoặc, hứng thú nhìn hai người: "Sao, sao hai người lại ngạc nhiên như vậy khi thấy ta? Chẳng lẽ ta không được ở đây sao?"

    Tại sao nàng ta lại trở về an toàn?

    Rác rưởi! Tiện nhân!

    "Tiểu thư, ta mừng vì con không sao! Mừng là con không sao!" Tô Như Ca là người đầu tiên phản ứng lại, nở nụ cười nhẹ nhõm: "Hai ngày nay con đã đi đâu vậy? Khiến lão phu nhân và lão gia lo lắng. Ta mừng vì con đã trở về! Chỉ cần con không sao, những thứ khác đều không quan trọng."

    Thẩm Nhược Kiều không nói gì, chỉ nhìn Tô Như Ca bằng vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ.

    Quả nhiên, so với Thẩm Ngữ Yên, mức độ giả vờ của Tô Như Ca cao hơn nhiều.

    Nhìn kìa, trên mặt Thẩm Ngữ Yên vẫn tràn đầy vẻ tức giận, không cam lòng, như thể nàng không bị rơi chết thì cũng bị bắn chết vì ánh mắt đó.

    Nhưng Tô Như Ca lại rất nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trông bà ta có vẻ lo lắng, căng thẳng, hệt như một người mẹ yêu thương con mình.

    "Muội muội, Tô di nương mừng vì ta trở về bình an! Còn muội thì sao nhìn có vẻ không muốn gặp ta vậy?" Thẩm Nhược Kiều quay sang nhìn Thẩm Ngữ Yên, cười nói.

    "Ta.."

    "Sao có thể!" Thẩm Ngữ Yên định lên tiếng thì Tô Như Ca đã ngắt lời, nắm tay cô ta vỗ nhẹ, vẫn nhìn Thẩm Nhược Kiều bằng nụ cười trìu mến: "Sao đại tiểu thư lại nghĩ vậy? Hai ngày nay tiểu thư mất tích, Yên nhi rất lo lắng. Người đâu, mau đưa tiểu thư đi.."

    "Bốp!"

    Trước khi Tô Như Ca kịp nói hết lời, Thẩm Nhược Kiều đã giơ tay tát mạnh vào mặt Thẩm Ngữ Yên.

    Cái tát đến quá đột ngột, nó nhanh đến nỗi cả Thẩm Ngữ Yên và Tô Như Ca đều không kịp phản ứng.

    Thẩm Ngữ Yên chỉ cảm thấy gò má nóng rát, khóe miệng còn có chút máu. Trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra năm dấu vân tay.

    "Thẩm Nhược Kiều, ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta sao!" Thẩm Ngữ Yên che má sưng vù, ánh mắt căm hận nhìn Thẩm Nhược Kiều: "Sao ngươi lại đánh ta?"

    Vừa nói, cô vừa giơ tay lên định đánh vào mặt Thẩm Nhược Kiều.

    Có điều, bàn tay chưa kịp chạm vào mặt Thẩm Nhược Kiều đã bị nàng nắm lại.

    "..."

    Thẩm Ngữ Yên cảm thấy cổ tay đau nhói, đau đến mức suýt chút nữa thì gãy xương. "Đau quá, đau quá! Thẩm Nhược Kiều. Buông ra, mau buông ra! Thẩm Nhược Kiều, đồ điên! Ngươi là nữ nhân chưa xuất giá, đi hai ngày không về nhà, giờ lại ra tay đánh ta!"

    "Bốp!" Thẩm Nhược Kiều lại tát Thẩm Ngữ Yên một cái, khiến cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước rồi ngã mạnh xuống đất. "

    " Yên nhi! "Tô Như Ca vội vàng tiến lên đỡ cô:" Con không sao chứ? "

    " Mẹ.. "

    " Thẩm Nhược Kiều, sao ngươi lại đánh Yên nhi! "Tô Như Ca nổi giận, nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt không cam lòng, chất vấn:" Yên Nhi đắc tội gì với ngươi mà ngươi tát nó hai cái liên tiếp? Lại còn ở trước mặt lão phu nhân và Bách Lý thiếu gia. Dù sao Yên nhi cũng là dâu của Tiên An hầu phủ. Ngươi không coi Bách Lý thiếu gia ra gì sao? "

    Nghe vậy, Thẩm lão phu nhân mới hoàn hồn:" Nếu.. "

    " Người đâu, lại đây, mẹ con Tô thị ăn nói vô lễ với bổn tiểu thư. Theo gia quy, mỗi người bị phạt hai mươi roi! "Thẩm Nhược Kiều ngắt lời lão phu nhân, mặt không biến sắc nói.

    Cái gì?

    Hai mẹ con bọn họ nghe nói sẽ bị phạt hai mươi roi, lập tức mất bình tĩnh, mắt trợn tròn như cái chuông, nhất là Thẩm Ngữ Yên, đứng dậy xông về phía Thẩm Nhược Kiều. Mắng:" Thẩm Nhược Kiều, ngươi có quyền gì mà phạt ta và mẹ? Ngươi nghĩ mình là ai? Thẩm gia là do bà nội làm chủ, cha mới là gia trưởng! Ngươi có tư cách gì mà qua mặt bà nội và cha, sử dụng gia quy! "

    Thẩm lão phu nhân nghe vậy thì cảm thấy cũng có lý.

    Bà ta còn chưa có chết a! Thẩm Nhược Kiều dám ngang ngược trước mặt bà ta, chính là coi thường bà ta.

    " Nhược Kiều.. "

    " Bà nội, muội muội không phân biệt được thượng lưu hạ lưu, đích nữ và con riêng, như vậy chẳng phải là bất kính sao? "Thẩm Nhược Kiều hơi quay đầu, mỉm cười cung kính nhìn lão phu nhân:" Hay là trong hai ngày con gặp nạn, Tô di nương đã được thăng chức lên phu nhân rồi? "

    "... "

    " Nhưng con nhớ rõ, Thái hậu đã ra lệnh, Tô di nương tuyệt đối không thể làm đích phu nhân! "Lão phu nhân định nói, Thẩm Nhược Kiều lại nhìn bà ta với vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm:" Hay là Thái hậu đã ban lại lệnh? Không đúng! Hoàng thượng đã hạ lệnh gả Giang tiểu thư cho phụ thân, vậy Tô di nương sao có thể làm chính phi? "

    " Vì cô chưa được phong làm chính phi, nên vẫn chỉ là thê thiếp. Nếu đã là thê thiếp, không phải chủ nhân. Thẩm Ngữ Yên là con gái của thê thiếp, cũng không phải chủ nhân! Nếu đã vậy, ai cho bọn họ dũng khí gọi thẳng tên thật của đích nữ? "

    " Ta không chỉ là đích nữ của Thẩm gia, ta còn là Vương phi tương lai của Tần vương gia. Thẩm Ngữ Yên chỉ là con gái của thê thiếp, lại mắng ta như vậy. Muội muội có vô tội không? "

    Lão phu nhân bị hỏi những câu này, cũng chẳng có khả năng phản bác.

    Suy cho cùng, tất cả những điều Thẩm Nhược Kiều nói đều đúng.

    " Đại tiểu thư, ta và Yên nhi không dám đắc tội với con. "Tô Như Ca vội vàng đứng dậy, hành lễ với Thẩm Nhược Kiều.

    Hiển nhiên là bà ta đã tỉnh ngộ. Quả thật, thê thiếp là thê thiếp, địa vị của bà ta không thể sánh bằng đích nữ.

    " Ồ? "Thẩm Nhược Kiều cười lạnh, cúi đầu nhìn bà ta:" Ta sao dám để Tô di nương gọi mình là đại tiểu thư? Con gái của dì chính là con dâu của Tiên An hầu phủ, dì sẽ trở thành mẹ vợ của Bách Lý thiếu gia. Một tiểu thư không được sủng ái ở Thẩm phủ như ta, sao dám chống lại Tiên An hầu phủ uy nghiêm! Bách Lý thiếu gia, huynh nói đúng không? "

    Bách Lý Văn Dương còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên bị gọi tên, vẻ mặt càng thêm hoang mang.

    Hắn chỉ sững sờ nhìn Thẩm Nhược Kiều, không thể tin được nữ nhân kiêu ngạo, quyết đoán đó là Thẩm Nhược Kiều, người vô tư và ngoan ngoãn nghe lời Tô Như Ca trước đây.

    " Ta.. "

    " Người đâu, đưa Tô di nương và Thẩm Ngữ Yên đi, mỗi người hai mươi roi!"Giọng nói lạnh lùng của Thẩm lão phu nhân vang lên.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  5. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 155: Sự khác biệt giữa chủ và tớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà nội?" Thẩm Ngữ Yên nhìn lão phu nhân với vẻ không tin được.

    Lão phu nhân lại đứng về phía tiện nhân Thẩm Nhược Kiều, còn dùng roi đánh cô và mẹ.

    "Yên nhi!" Tô Như Ca nắm lấy tay cô, lắc đầu, ra hiệu đừng chống cự nữa.

    Lúc này cô mới hiểu. Giờ phút này, e là Thẩm Nhược Kiều đã sớm có tính toán. Nàng không hề rơi xuống núi, chỉ là trốn đi hai ngày nay. Nàng đang chờ đợi thời khắc này, chờ Thẩm Trí Hằng ra khỏi nhà, bọn họ không có ai chống lưng mới chạy đến đối phó.

    Thẩm Nhược Kiều, ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi!

    Cô nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Kiều, cố gắng đọc ra điều gì đó trên khuôn mặt của nàng. Tại sao Thẩm Nhược Kiều lại đột nhiên trở thành một người khác như vậy?

    Có chuyện gì vậy? Trước kia Thẩm Nhược Kiều rất nghe lời cô, vậy rốt cuộc những suy nghĩ thù ghét này ở đâu ra?

    Thẩm Nhược Kiều hiện tại không chỉ có tham vọng mà còn tàn nhẫn vô cùng!

    Nàng làm từng việc từng việc một, không một chút thương xót.

    Thẩm Nhược Kiều nhìn cô bằng một nụ cười khó hiểu, chậm rãi nói: "Dì Tô, sau này dì nhớ chăm sóc muội muội thật tốt. Đây là chuyện nhà, nếu dì sai sót thì đã có bà nội dạy dỗ. Nhưng nếu muội muội vẫn chưa phân biệt được thượng đẳng và hạ đẳng trong Tiên An hầu phủ, thì khổ lắm. Dù sao thì.."

    Nàng dừng lại, chậm rãi nói: "Tiên An hầu phủ còn có một vị tiểu thư. Hầu tước khác với phụ thân ta, rất coi nặng con ruột và con riêng. Hầu phủ có quy tắc chính là chính, thê là thê, chủ là chủ, nô là nô! Muội muội gả vào Hầu phủ lại chỉ có thể làm thiếp!"

    Tô Như Ca tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, hai má giật giật dữ dội, nhưng không thể phản bác một lời nào.

    Cô chịu đựng, kéo Thẩm Ngữ Yên tới hành lễ với Thẩm Nhược Kiều: "Ta sẽ ghi nhớ lời dạy của đại tiểu thư, không bao giờ quên."

    "Quản gia, tiễn Bách Lý thiếu gia." Thẩm Nhược Kiều trầm giọng nói với quản gia, không thèm liếc nhìn Bách Lý Văn Dương.

    "Vâng!" Quản gia đáp lại, cung kính nói với Bách Lý Văn Dương: "Bách Lý thiếu gia, mời!"

    Bách Lý Văn Dương nhìn Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt nghiêm nghị rồi cúi đầu chào lão phu nhân: "Thẩm lão phu nhân, Văn Dương cáo từ."

    "Nhược Kiều." Thẩm Nhược Kiều đang định trở về Kiều viên thì bị lão phu nhân gọi lại.

    Trong sân, người hầu đang bắt đầu đánh hai mẹ con Tô Như Ca.

    Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết, đặc biệt là Thẩm Ngữ Yên, chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết.

    Thẩm Nhược Kiều quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng nhìn lão phu nhân: "Bà nội, bà có lời gì muốn nói với con sao?"

    Nụ cười của nàng nhẹ nhàng mà tao nhã, rõ ràng là đang tỏ ra tôn trọng, nhưng lão phu nhân không hiểu sao lại cảm thấy mình đang bị khinh thường.

    Ngay lúc này, lão phu nhân dường như nhìn được dáng vẻ của Chu Quân Ngọc thông qua Thẩm Nhược Kiều.

    Phải, Chu Quân Ngọc lúc đó cũng nhìn bà ta như vậy. Nàng và Thẩm Trí Hằng từng thân thiết như huynh muội ruột thịt. Thẩm lão phu nhân rất quý mến Chu Quân Ngọc, hy vọng nàng có thể trở thành con dâu của mình.

    Nhưng từ sau khi chuyện ở Nhất Khôn cung xảy ra, Chu Quân Ngọc vẫn luôn nhìn bà ta như vậy.

    "Con đã hai ngày không về, bà nội và cha con rất lo lắng. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao người ta nói cả con và xe ngựa của con đều rơi xuống núi? Hai ngày nay con đã đi đâu? Sao không về nhà? Hơn nữa cũng không gửi tin báo an toàn?" Lão phu nhân nhìn nàng, lo lắng hỏi.

    Những điều lo lắng này ba điểm thật lòng, bảy điểm đều là giả dối.

    Dù sao, nếu Thẩm Nhược Kiều xảy ra chuyện, Thẩm gia cũng không có cách nào giải thích với Hoàng thượng và Tần vương gia.

    Nhưng điều bà ta muốn biết nhất lúc này chính là Thẩm Nhược Kiều đã đi đâu trong hai ngày qua. Còn tên khốn Thẩm Nhược Thần kia thì sao? Hắn có bình an vô sự không?

    Trong lòng Thẩm lão phu nhân, bà hy vọng Thẩm Nhược Thần sẽ gặp chuyện không may, như vậy con trai bà mới có thể thoát khỏi chiếc mũ xanh đã đội hơn mười năm.

    Còn Thẩm Nhược Kiều, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là con của Thẩm gia, nàng sống cũng không sao.

    Thẩm Nhược Kiều chỉ lặng lẽ nhìn bà ta, không nói gì.

    "Con không sao chứ? Nhược Thần đâu?" Cuối cùng lão phu nhân cũng hỏi ra câu hỏi mà bà ta muốn hỏi nhất.

    Thẩm Nhược Kiều vẫn không nói gì, quay đầu nhìn hai mẹ con Tô Như Ca đang bị đánh trong sân.

    Lão phu nhân là người thông minh, nhìn qua một cái không phải đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

    Vậy lần này việc ngã núi là do nữ nhân Tô Như Ca kia gây ra sao?

    Cô ta to gan đến mức dám tấn công Thẩm Nhược Kiều sao?

    Còn Thẩm Trí Hằng thì sao? Nó có biết chuyện này không? Hay là tiện nhân Tô Như Ca kia giấu Thẩm Trí Hằng?

    Lúc này, Thẩm phu nhân hoảng hốt, nhất thời không biết phải làm sao.

    "Con.. cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi một lát đi." Lão phu nhân trầm giọng với Thẩm Nhược Kiều.

    "Bà nội sẽ không để con chịu bất kỳ oan ức nào trong câu chuyện này nữa đâu. Bà sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng. Như Hoa, đưa tiểu thư về nghỉ ngơi đi."

    "Bà nội, cháu gái đi đây." Thẩm Nhược Kiều cúi đầu chào lão phu nhân.

    * * *

    Hoàng cung.

    Nhất Khôn cung.

    Thái hậu cả đêm không ngủ, nên lúc này cực kỳ buồn ngủ. Nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra ở Hoàng lăng, cơn buồn ngủ liền tan biến.

    Khang Bảo Lai bước đi về phía Thái hậu với những bước chân ngập ngừng.

    Tuy nội lực thâm hậu, võ công cao cường, nhưng mười tấm ván mà Mộ Dung Vũ ban cho, Lãnh Linh cũng đánh hắn thừa sống thiếu chết.

    Nếu là người không có võ công thì đã chết từ lâu rồi.

    Khang Bảo Lai vẫn có thể nhảy lên nhảy xuống, đủ để thấy nội lực của hắn mạnh mẽ thế nào.

    "Nô tài bái kiến Thái hậu." Hắn cúi đầu hành lễ.

    "Ừm." Thái hậu chậm rãi đáp: "Mọi việc sắp xếp xong chưa?"

    Khang Bảo Lai gật đầu: "Người yên tâm, nô tài đã sắp xếp xong mọi việc."

    "Khang Bảo Lai, ta không muốn chuyện hôm qua ở Hoàng lăng tái diễn. Nếu hôm nay ngươi còn thất bại, ngươi chính là tên vô dụng đối với ta." Thái hậu nghiêm mặt nói.

    "Nô tài.."

    "Thái hậu bảo Khang công công làm gì? Sao lại nghiêm khắc như thế?" Khang Bảo Lai định nói một câu trấn an Thái hậu, thì giọng nói của Mộ Dung Ngạo Thiên đột nhiên vang lên.

    Sau đó, liền thấy hắn bước về phía này, theo sau là Thẩm Trí Hằng và Bách Lý Thanh Tùng.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  6. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 156: Tô di nương, ai là tiện nhân vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt Thái hậu tối sầm lại, khóe môi giật giật dữ dội. Bà ta không ngờ Mộ Dung Ngạo Thiên lại đến vào lúc này, lại nghe thấy lời bà ta mắng Khang Bảo Lai.

    "Hoàng thượng sao lại tới đây?" Thái hậu thu lại vẻ mặt kỳ lạ, nhìn Mộ Dung Ngạo Thiên với nụ cười hiền từ, rồi quay sang nhìn Thẩm Trí Hằng: "Trí Hằng, Nhược Kiều đã về nhà chưa? Hay vẫn còn trong Tần vương phủ?"

    Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trí Hằng biến đổi dữ dội: "Nhược.. Nhược Kiều.. tìm thấy rồi sao?

    Nói xong, hắn nhận ra bản thân dường như đã nói sai điều gì đó. Đang định giải thích thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Ngạo Thiên:" Sao vậy, ngươi chưa gặp được Nhược Kiều? "

    " Bệ hạ, thần.. "Thẩm Trí Hằng nhất thời không biết nên nói gì, ánh mắt có chút áy náy.

    Ánh mắt Bách Lý Thanh Tùng đứng bên cạnh lóe lên tia sáng. Hắn nắm chặt tay dưới áo choàng, cố gắng kiểm soát tình hình.

    Chẳng trách hôm qua tới Thẩm phủ không thấy Nhược Kiều đâu, không ngờ con bé lại mất tích. Tên khốn Thẩm Trí Hằng này lại chăm sóc tốt cho con gái của Quân Ngọc, để cho mẹ con nhà họ Tô ức hiếp nàng. Giờ ngay cả chuyện Nhược Kiều mất tích là chuyện lớn như vậy, hắn cũng không nói một lời.

    Hôm qua Thẩm Trí Hằng không cùng Hoàng thượng vào Hoàng lăng, nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng lăng ngày hôm qua. Hắn chỉ nghĩ là do Thái hậu lo lắng cho Thẩm Nhược Kiều, hoặc là Thái hậu đang tìm cách đổi chủ đề.

    Hít một hơi thật sâu, Thẩm Trí Hằng định kể lại một chuyện cho Hoàng thượng nghe về sự mất tích của Thẩm Nhược Kiều:" Bệ hạ. Thần đã.. "

    " Hôm qua ta cùng Hoàng thượng tới Hoàng lăng, Nhược Kiều và Tần vương gia đi cùng nhau. "Thái hậu ngắt lời, giọng điệu có chút không vui:" Trí Hằng, ta không muốn nói ngươi. Tuy Nhược Kiều đã được Hoàng thượng ban hôn, nàng là Vương phi tương lai của Tần vương gia. Nhưng dù sao nàng vẫn chưa thành thân. Ngươi lại để nàng đón năm mới ở phủ Tần vương, lại còn cùng vào Hoàng lăng, thật là không đứng đắn chút nào. "

    Cái gì?

    Thẩm Trí Hằng kinh ngạc. Thẩm Nhược Kiều ở cùng Tần vương gia sao? Hôm qua còn cùng nhau đến Hoàng lăng sao?

    Cái này.. cái này..

    Hắn chỉ nhìn Thái hậu với vẻ mặt ngơ ngác, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào.

    Một lúc sau, hắn vội vàng cúi đầu nhận lỗi với Thái hậu:" Bệ hạ nói đúng. Lúc nãy thần đã không suy nghĩ thấu đáo. Thần sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. "

    " Vâng. "Thái hậu bình tĩnh đáp lại, sau đó quay sang nhìn Mộ Dung Ngạo Thiên hỏi:" Hoàng thượng đến thăm Huệ phi sao? Nàng vẫn chưa tỉnh. Thái y nói.. "

    " Huệ phi ở lại cung Thái hậu dưỡng bệnh, trẫm rất yên tâm. "Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời bà ta, nghiêm nghị nói:" Hôm nay trẫm đến mời Thái hậu cùng đi săn. "

    " Cái gì? "Thái hậu kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không hiểu được ý đồ của hắn." Mời ta tham gia? Ta yếu ớt đến mức ngay cả dao cũng không cầm được, cung tên không nhấc nổi, làm sao có thể săn bắn? "

    Hơn nữa, phi tần tham gia săn bắn cũng là điều trước đây chưa từng xảy ra.

    Khu vực săn bắn là lãnh địa của Hoàng thượng, cũng giống như hậu cung không được tham gia vào việc chính sự.

    " Thái hậu, người không cần cầm kiếm hay cung tên. Trẫm chỉ muốn Thái hậu chiêm ngưỡng hình ảnh hùng mạng của các quan lại trong cung săn bắn. Trẫm nghĩ người cũng nên bước ra khỏi cung điện, mở rộng tầm mắt. "Mộ Dung Ngạo Thiên chậm rãi nói,

    Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng và bình tĩnh, khiến người khác khó có thể hiểu hắn có ý gì, chứ đừng nói đến việc đoán được ý định của hắn.

    Có điều, đây là Hoàng thượng đích thân yêu cầu, nên Thái hậu không thể từ chối được.

    Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Ngạo Thiên lại vang lên:" Thẩm khanh không phải tướng quân. Từ khi trẫm lên ngôi, năm nào hắn cũng đi săn cùng trẫm. Trẫm cũng không cần hắn mang đao, tên gì cả. Nếu Thái hậu lo lắng, trẫm sẽ để Thẩm khanh Và Hiền An hầu đi cùng. "

    " Thần tuân lệnh. "Bách Lý Thanh Tùng đáp lại lời của Mộ Dung Ngạo Thiên, rồi nhìn về phía Thái hậu:" Xin Thái hậu yên tâm, thần sẽ bảo vệ người an toàn. "

    Mọi chuyện đã đến nước này, Thái hậu cũng không còn đường lui nữa.

    Bà ta hít một hơi thật sâu, gật đầu:" Vậy thì ta đồng ý với Hoàng thượng. Trương mama bị thương, không cần đi cùng ta nữa. Để bà ấy ở lại chăm sóc Huệ phi. Khang Bảo Lai.. "

    " Khang công công, chăm sóc Thái hậu. "Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời Thái hậu, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào Khang Bảo Lai:" Nếu Thái hậu gặp nguy hiểm. Ta sẽ giết ngươi! "

    " Vâng, vâng! Nô tài sẽ bảo vệ Thái hậu bằng cả tính mạng. "Khang Bảo Lai nói.

    Câu nói" Huệ phi vẫn chưa tỉnh "cứ vang vọng trong đầu Thẩm Trí Hằng.

    Chuyện gì đã xảy ra với Huệ phi? Tại sao cô lại bị thương?


    Đang định hỏi Thái hậu, hắn lại thấy một Thái giám vội vã chạy đến. Sau khi cung kính Hoàng thượng và Thái hậu, hắn trầm giọng nói:" Hoàng thượng, có người từ Thẩm phủ đến, nói có việc muốn bẩm báo với Thẩm đại nhân, nói nô tài bẩm báo. "

    " Ồ? "Mộ Dung Ngạo Thiên quay đầu nhìn Thẩm Trí Hằng, ánh mắt khiến người ta run rẩy. Một giọng nói âm trầm vang lên:" Thẩm đại nhân, hay là hôm nay trẫm cho phép khanh nghỉ ngơi một ngày, hồi phủ cùng với vị thiếp thân yêu của khanh? "

    " Bụp! "Thẩm Trí Hằng quỳ xuống đất:" Nữ nhân ở nhà quá ngu ngốc, khi trở về thần sẽ dạy dỗ cẩn thận. Chuyến đi săn hôm nay rất quan trọng, thần biết chuyện gì quan trọng, chuyện gì không. Xin bệ hạ trách tội! "

    Mộ Dung Ngạo Thiên không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi.

    " Khởi hành đến bãi săn Hoàng sa! "Triệu Định Xương hét lớn.

    * * *

    Thẩm gia.

    Hai mẹ con Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên nằm trên giường, bị đánh hai mươi gậy, quả thực đã lấy đi nửa mạng sống của họ.

    Điều quan trọng nhất là gã đàn ông chết tiệt này đã đánh rất mạnh, không có ý định thương xót bọn họ.

    Hắn là một tên nô lệ hèn hạ, sao dám đánh bọn họ dã man như vậy? Tương lai cô ta sẽ bắt hắn trả giá!

    " Mẹ ơi, con đau quá! "Thẩm Ngữ Yên đau đớn nhìn Tô Như Ca, cay đắng nói:" Thẩm Nhược Kiều, tiện nhân đó vẫn chưa chết! Tên khốn Tô Diệc Nhiên kia làm được chuyện gì chứ? Hắn đúng là cái đồ vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không lo nổi! Hắn còn dám mơ tưởng đến con, đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga! "

    Tô Như Ca không nói gì, sắc mặt âm trầm, trong mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.

    Thẩm! Nhược! Kiều! Ta sẽ không để món nợ này biến mất như vậy đâu. Ta sẽ bắt ngươi trả cả gốc lẫn lãi.

    Chết tiệt, lần này cô quá bất cẩn, lại để tiện nhân đó thắng thế.

    " Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao/ "Thấy mẹ không nói gì, Thẩm Ngữ Yên vẻ mặt khó hiểu hỏi.

    Tô Như Ca nghiến răng nghiến lợi:" Chờ cha con trở về đi. Ta sẽ không để 20 gậy này uổng phí như vậy đâu. Ta sẽ bắt tiện nhân kia trả nợ cả gốc lẫn lãi. "

    " Tô di nương, người vừa nói ai là tiện nhân vậy? "Vừa dứt lời, giọng nói ma mị của Thẩm Nhược Kiều vang lên.

    Nghe thấy giọng nói đầy đe dọa của nàng, Thẩm Ngữ Yên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, ngay cả xương cốt cũng run rẩy.

    Đôi mắt cô mở to như chuông, hoảng hốt nhìn Thẩm Nhược Kiều:" Ngươi.. ngươi.."

    Thẩm Nhược Kiều không đi một mình, mà đi cùng Thẩm lão phu nhân.

    Cho nên, Thẩm lão phu nhân đương nhiên nghe được lời Tô Như Ca nói.

    Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Như Ca tái mét, khóe môi giật giật dữ dội.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  7. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 157: Ta là tiện nhân, thì bà nội là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi vẫn còn chưa thay đổi!" Thẩm lão phu nhân trừng mắt nhìn Tô Như Ca: "Hai mươi roi còn chưa khiến ngươi nhận ra lỗi lầm, ngươi vẫn vô lễ như vậy! Đinh mama, vả miệng cho ta! Và đến khi nào ả nhận ra lỗi mới thôi."

    "Lão phu.."

    "Bốp!" Tô Như Ca định giải thích, nhưng vừa mở miệng, cái tát của Đinh mama đã giáng vào mặt cô, tiếp theo là một loạt những cái tát giáng xuống như mưa rào.

    Mỗi cái tát đều rất mạnh, khiến Tô Như Ca choáng váng, mặt sưng lên, não ong ong.

    Cô cảm thấy miệng có vị máu mặn chát, thậm chí răng cũng lung lay.

    Dần dần, Tô Như Ca không còn cảm thấy đau đớn nữa, khuôn mặt cô tê liệt vì bị đánh.

    "Mẹ, mẹ.." Thẩm Ngữ Yên phản ứng lại, không để ý đến cơn đau ở mông. Cô nhảy xuống giường, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, dập đầu thật mạnh: "Bà ơi, đừng đánh mẹ con nữa. Cháu gái van xin bà, đừng đánh mẹ nữa."

    "Phùng mama. Hãy dạy cho Nhị tiểu thư biết nó đã sai cái gì." Lão phu nhân vô cảm nói.

    Phùng mama kéo Thẩm Ngữ Yên ra, lạnh lùng nói: "Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư chính là Đại tiểu thư. Nếu lần sau cô còn tái phạm, ta sẽ dùng cách khác để Nhị tiểu thư nhớ kỹ."

    "Bà nội, Yên nhi biết sai rồi. Chúng con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin người thương xót, đừng đánh chúng con nữa." Rồi cô quay sang van nài Thẩm Nhược Kiều: "Tỷ tỷ. Chúng ta biết sai rồi. Tỷ tha thứ cho chúng ta lần này đi."

    "Cho dù không muốn cầu xin tiện nhân Thẩm Nhược Kiều đó, nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

    Thẩm Ngữ Yên biết rõ ván này bọn họ thua thảm, cô nghĩ chỉ cần còn núi xanh thì không lo hết củi.

    Một ngày nào đó, cô sẽ thanh toán xong nợ với Thẩm Nhược Kiều.

    " Bà nội, nếu muội muội đã biết lỗi rồi thì chúng ta quên chuyện này đi nhé? "Thẩm Nhược Kiều quay lại nhìn lão phu nhân, chậm rãi nói:" Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chẳng phải bà nội cũng đã trừng phạt bọn họ rồi sao? Thêm một lần hay bớt đi một lần cũng có sao? "

    " Bọn họ có mắng thì con cũng không trở thành tiện nhân được. Suy cho cùng, nếu con trở thành tiện nhân, cha và bà nội cũng phải chịu trách nhiệm, không phải sao? "

    Nàng nói với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

    Nhưng đối với lão phu nhân, những lời này như một lời buộc tội trá hình đối với bà ta, vì trước đó đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động của hai người bọn họ.

    Rõ ràng đó là lời thuyết phục, nhưng lại nói ra với giong điệu vô hại, ngây thơ lại khiên tốn, khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

    Hai mẹ con Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên chỉ cảm thấy mí mắt giật giật dữ dội, trong lòng tràn đầy hận ý.

    Thẩm Nhược Kiều chết tiệt, nàng ta đang thuyết phục sao, đó chính xác là thêm dầu vào lửa.

    Hơi thở của lão phu nhân nghẹn lại ở cổ họng, không thể đi lên, suýt chút nữa đã chết ngạt.

    Bà ta nhắm chặt mắt, lạnh lùng nói:" Đưa bọn họ đến từ đường! "

    " Lão phu nhân! "Tô Như Ca gọi lão phu nhân. Cô ta lúc này đã bị đánh thành cái đầu heo, nhưng lúc này cô ta cũng chẳng bận tâm. Cô ta quỳ lạy lão phu nhân, nói:" Con chỉ là nhất thời buột miệng, nỡ đắc tội với tiểu thư. Con biết mình sai rồi, mong lão phu nhân tha cho con lần này. Hãy nể tình con ở trong phủ nhiều năm như vậy, tận tâm phục vụ lão gia, cũng kính trọng lão phu nhân mà tha cho con. "

    " Ta sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Xin hãy cho ta một cơ hội, lão phu nhân và tiểu thư. "Cô ta nói một cách chân thành, thậm chí còn có phần cầu xin.

    Thẩm Ngữ Yên nhìn mẹ mình nhún nhường cầu xin, trong lòng tràn đầy tức giận, hận ý đối với Thẩm Nhược Kiều cũng tăng lên nhiều.

    " Bà ơi, chúng ta quên chuyện này đi. Gia đình nào cũng có mâu thuẫn, nếu cha biết được chuyện này, chắc chắn sẽ giận bà nội. Là lỗi của Nhược Kiều, vì con mà bà nội và cha mâu thuẫn với nhau. "Thẩm Nhược Kiều cung kính nói.

    Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn hai mẹ con Tô Như Ca, lạnh lùng nói:" Nếu Nhược Kiều đã cầu xin, vậy thì các ngươi đến Phật tự suy ngẫm lỗi lầm của mình đi. "

    " Vâng! Phu nhân, con sẽ suy ngẫm lại ngay. "Tô Như Ca đáp, sau đó kéo Thẩm Ngữ yên đi về phía Phật tự.

    Cả hai đều bước đi theo một cách rất kỳ lạ.

    " Mẹ, con không thể chấp nhận được, con không cam tâm! "Thẩm Ngữ Yên nghiến răng nói nhỏ.

    Tô Như Ca hít sâu một hơi:" Ta cũng không cam tâm, nhưng người khôn sẽ không nhìn vào những thiệt thòi trước mắt, chúng ta cố chịu đựng đi. Đường còn dài, Thẩm Nhược Kiều cũng không thể nhảy nhót lung tung mãi được. "

    Quan trọng là bọn họ không cần đến từ đường nữa, đó không phải nơi con người nên đến.

    Từ đường của Thẩm gia là pháp trường, vào đó chính là bán sống bán chết.

    Bây giờ, cô chỉ có thể chịu đựng, nghĩ ra giải pháp để đối phó với Thẩm Nhược Kiều.

    Tiện nhân khốn kiếp Thẩm Nhược Kiều, lại chọn đúng ngày Thẩm Trí Hằng đi săn của Hoàng thượng để đối phó, đúng là đáng chết.

    Chuyến đi săn kéo dài tận ba ngày.

    Tô Như Ca hận đến mức không thể ngay lập tức giết chết Thẩm Nhược Kiều.

    * * *

    Kiều viên.

    Thẩm Nhược Kiều ngồi trên ghế, uống canh hạt sen và trà sen do Xuân Bạch nấu cho, cảm thấy vô cùng thư thái.

    " Tiểu thư. "Như Hoa bước đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói:" Chuyện trong cung đã xử lý xong. Hoàng thượng rất bất mãn với Tô thị, suýt chút nữa đã yêu cầu lão gia về với Tô thị. "

    " Ừm. "Thẩm Nhược Kiều đáp lại một cách thờ ơ:" Vậy thì tốt. "

    " Nô tỳ cũng nghe nói Hoàng thượng đã mời Thái hậu hôm nay cùng đi săn. "Như Hoa nói tiếp.

    Nghe vậy, trên mặt Thẩm Nhược Kiều hiện lên vẻ bối rối.

    Mời Thái hậu đi săn cùng?

    Từ khi Chu quốc được thành lập đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra. Hậu cung không được phép vào khu vực săn bắn của Hoàng gia, cũng như không được can thiệp vào chính sự.

    Hoàng thượng làm vậy là có ý gì?

    " Vương gia sẽ có sắp xếp ổn thỏa, việc này chúng ta không cần can thiệp. "Thẩm Nhược Kiều trầm giọng nói, sau đó hỏi:" Bách Lý Tử Loan thế nào rồi? "

    " Cô ta vẫn đang hôn mê. Đại phu cũng được đổi liên tục, nhưng không biết cô ta bị bệnh gì. "Như Hoa đáp.

    Khóe môi Thẩm Nhược Kiều cong lên thành một đường cong ẩn ý:" Bọn người trong Thái y viện làm sao biết được ta cho cô ta uống thuốc gì. Ngươi đến Tử Ấn Đường ở Thập Lý Các đi, đã đến lúc Tề đại phu nên xuất hiện rồi. "

    " Vâng! "Như Hoa đáp.

    Thẩm Nhược Kiều đặt bát xuống, đứng dậy nói với Xuân Bạch:" Xuân Bạch, đi thôi, chúng ta tới Tiên An hầu phủ gặp Bách Lý tiểu thư."

    * * *

    Khu săn bán hoàng gia.

    Thái hậu cùng Hoàng thượng ngồi xe ngựa, cùng đám quan lại tiến vào.

    Khang Bảo Lai, người luôn tháp tùng và phục vụ trên xe ngựa, lần này được Hoàng thượng cho phép cưỡi ngựa giống các vị quan lại khác.

    Trên đường đi, Khang Bảo Lai đau đến mức muốn mất nửa cái mạng.

    Cái mông đó.. đau đến mức hắn muốn hét lên.

    Triệu Định Xương ghé vào tai Hoàng thượng nói gì đó, sau đó hắn liền quay sang nhìn Khang Bảo Lai.


     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  8. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 158: Không thể để Thái hậu trở về tay không.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang Bảo Lai ngồi trên lưng ngựa cảm thấy toàn thân lạnh buốt khi nhận được ánh mắt của Hoàng thượng, đặc biệt là mông, cảm giác như mông không còn là mông của hắn nữa.

    Những cơn đau dữ đội đến mức gần như khiến hắn bật khóc.

    "Khang Bảo Lai, đi săn cùng trẫm. Không thể để Thái hậu trở về tay không." Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng nói với Khang Bảo Lai.

    Nghe vậy, Khang Bảo Lai lại thấy mông mình đau nhói.

    Săn sao? Hắn sao? Hắn còn phải đi săn? Vậy thì.. hắn còn giữ được cái mông này không?

    Sắc mặt Khang Bảo Lai tái nhợt, khóe môi giật giật dữ dội. Trong lòng hắn vô cùng miễn cưỡng, nhưng cũng không dám nói ra. Dù sao, chống lại Hoàng thượng chính là trọng tội.

    Thái hậu nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.

    Bà ta không đoán được ý của Mộ Dung Ngạo Thiên. Tại sao hắn lại để Khang Bảo Lai đi săn cùng. Khang Bảo Lai vẫn còn thương tích, cưỡi ngựa từ cung điện tới bãi săn hoàng gia cũng không dễ dàng.

    Bây giờ lại muốn hắn đi săn. Liệu Khang Bảo Lai có ổn không?

    Người duy nhất xung quanh bà ta có võ công là Khang Bảo Lai, hắn cũng chính là người bạn tâm giao của bà ta trong nhiều thập kỷ.

    Vì vậy, không thể để chuyện gì xảy ra với Khang Bảo Lai nữa.

    "Hoàng thượng.."

    "Thẩm khanh, đi cùng Thái hậu." Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời Thái hậu, trầm giọng nói với Thẩm Trí Hằng. Giọng điệu vừa uy nghiêm vừa dịu dàng: "Bách Lý khanh, đi cùng trẫm. Con mồi chúng ta săn được sẽ chia cho Thẩm khanh."

    "Vâng, bệ hạ! Thần xin tuân lệnh!" Bách Lý Thanh Tùng cung kính đáp.

    Thẩm Trí Hằng hơi giật mình, nhưng chỉ có thể đáp lại: "Thần tuân lệnh."

    Hắn không ngờ Mộ Dung Ngạo Thiên lại để hắn tháp tùng Thái hậu, mấy năm nay tuy là quan viên nhưng hắn cũng từng tháp tùng Hoàng thượng.

    Thẩm Trí Hằng tuy là quan lại, nhưng cũng không phải là người yếu đuối, biết chút ít về kiếm thuật và cung thuật, nhưng vẫn kém hơn Bách Lý Thanh Tùng, người võ công cao cường, đã ra chiến trường nhiều năm.

    Nhưng bây giờ..

    Lúc này hắn không thể không nghi ngờ Mộ Dung Ngạo Thiên. Chẳng lẽ Hoàng thượng có thù oán gì với hắn sao? Hay là vì lời nhắn của Tô Như Ca lúc nãy? Hay là vì.. Thẩm Nhược Kiều?

    Thẩm Trí Hằng cảm thấy khả năng cuối cùng có vẻ cao hơn.

    Rốt cuộc, vào ngày thọ thần của Thái hậu, vì Thẩm Nhược Kiều khóc lóc kể lể nỗi oan ức nên Hoàng thượng đã trực tiếp sắp xếp hôn sự cho hắn.

    Khi Hoàng thượng và đoàn tùy tùng rời đi, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

    "Thẩm Trí Hằng!" Giọng nói lạnh lùng của Thái hậu vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của hắn trở về.

    Hắn nhanh chóng cúi đầu với Thái hậu, cung kính hỏi: "Thái hậu, người có gì phân phó?"

    Thái hậu nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sắc bén và tàn nhẫn: "Ta thật sự không ngờ ngươi lại nuôi được một đứa con gái tài giỏi như vậy!"

    Thẩm Trí Hằng viết rõ đứa con gái này là ám chỉ ai! Ngoài Thẩm Nhược Kiều ra thì còn ai nữa?

    Thẩm Trí Hằng cũng rất tức giận vì nàng. Thẩm Nhược Kiều càng ngày càng không coi hắn là cha, càng ngày càng kiêu ngạo.

    Ngay ngày hôm đó, những lời mà nàng nói với tên khốn Thẩm Nhược Thần làm hắn không thể tin nổi,

    "Thần có tội." Thẩm Trí Hằng khom người, chắp tay cung kính nói: "Thần không dạy dỗ con gái, xin Thái hậu thứ lỗi. Ngay khi trở về, thần sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại nó!"

    "Nghiêm khắc dạy dỗ?" Thái hậu lặp lại, nhếch mép cười khinh bỉ: 'Thẩm Trí Hằng, ngươi còn có thể dạy dỗ được nàng sao? Huống chi bây giờ nàng chính là vị hôn thê của Tần vương, cho dù không được Hoàng thượng che chở, ngươi cũng dám động vào nàng sao? "

    Thẩm Trí Hằng nuốt nước bọt, không dám phát ra tiếng động.

    Suy cho cùng, những gì Thái hậu nói đều là sự thật.

    Hơn nữa, ngày hôm đó, Tần vương còn để Thẩm phủ để hậu thuẫn cho nàng.

    " Ngươi có biết bây giờ thái độ của nàng đối với ta thế nào không? Hả? "Thái hậu trừng mắt nhìn Thẩm Trí Hằng, mắng một tiếng.

    Thẩm Trí Hằng vẫn không dám nói gì, chỉ cúi đầu, tỏ vẻ bất lực, chấp nhận lời mắng mỏ.

    " Còn có cả hai mẹ con Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên! "Ánh mắt Thái hậu hiện lên vẻ tàn nhẫn:" Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn dám chiều chuộng bọn họ như vậy nữa, ta sẽ trực tiếp tặng bọn họ ba thước lụa trắng. "

    Hôm nay là ngày săn bắn quan trọng như vậy, nhưng Tô thị đó lại ngu ngốc, không biết lễ nghi gì phái người vào cung truyền tin cho Thẩm Trí Hằng.

    Chỉ là một người thiếp mà cứ tự nghĩ mình là chủ nhân!

    " Sau khi trở về, thần sẽ nghiêm khắc giáo huấn nàng. "Thẩm Trí Hằng nghiêm nghị nói.

    Hắn cũng cảm thấy chuyện hôm nay Tô Như Ca đã đi quá xa, nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, Như Ca sẽ không bao giờ hành động như vậy.

    " Đừng xem nhẹ lời của ta. Nếu ta không còn là Thái hậu, ngươi nghĩ Thẩm gia có thể tồn tại được bao lâu? Thái độ của Hoàng thượng đối với ngươi bây giờ ra sao? Ngươi còn không biết sao? "Thái hậu nhắc đến thái độ của Hoàng thượng, lại nổi giận.

    " Thần biết phải làm gì. "Thẩm Trí Hằng đáp với vẻ mặt nặng nề.

    Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn Thái hậu:" Thái hậu, Huệ phi.. có chuyện gì sao? Muội ấy bị thương? "

    Nghe nhắc đến Huệ phi, Thái hậu lại nổi giận, sắc mặt tái mét, ánh mắt ngập tràn phẫn nỗ.

    Bà đã mất đi một đứa cháu trai không rõ nguyên nhân, hơn nữa còn là người nhà họ Thẩm.

    Nếu Huệ phi sinh được con trai, nhất định bà ta sẽ để nó làm Thái tử.

    " Nàng bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng, đang dưỡng thương ở Nhất Khôn cung. Ngươi không cần lo lắng. "Thái hậu thản nhiên nói.

    Nhưng Thẩm Trí Hằng cảm thấy Thái hậu trả lời có chút qua loa, hắn cảm thấy Huệ phi là bị thương nghiêm trọng chứ không phải vết thương nhỏ như Thái hậu nói.

    Nhưng hắn không dám hỏi thêm câu nào nữa.

    * * *

    Tiên An hầu phủ.

    Chu Quân Nguyệt vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thẩm Nhược Kiều.

    " Dì, Nhược Kiều có làm phiền dì không? "Thẩm Nhược Kiều cung kính hỏi Chu Quân Nguyệt, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

    Chu Quân Nguyệt thực ra chẳng ưa gì Thẩm Nhược Kiều, không muốn gặt nàng. Nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều giống như nhìn thấy Chu Quân Ngọc, khiến cô ta nhớ tới những chuyện không vui.

    Nhưng cô ta không thể thể hiện được điều đó.

    Dù sao cô ta cũng luôn đóng vai một người dì nhân hậu. Hơn nữa, Chu gia chỉ còn lại mỗi cô ta và Thẩm Nhược Kiều, cô ta không thể để người ngoài biết bà ta mâu thuẫn với Thẩm Nhược Kiều.

    Cô mỉm cười hiền hậu:" Sao có thể phiền được, tiểu nha đầu? Dì đang mong con tới lắm đây. Mau đi dùng lò sưởi đi, tay con lạnh quá! "

    Cô nhìn Thẩm Nhược Kiều bằng ánh mắt đau lòng, giống như một người trưởng bối nhân từ.

    " Cảm ơn dì đã quan tâm. "Thẩm Nhược Kiều mỉm cười nhìn cô, nhận lấy chiếc lò sưởi nhỏ mà người hầu đưa, sau đó hỏi:" Biểu muội có đỡ hơn không ạ?"
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  9. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 159: Thẩm Nhược Kiều, ngươi chưa chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con nói gì?" Chu Quân Nguyệt ngơ ngác nhìn cô, nhíu mày: "Con biết chuyện rồi sao?"

    Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Nếu biểu muội không gặp chuyện, tại sao người lại phải vào cung cầu Thái y? Dì ơi, biểu muội có chuyện gì vậy? Mấy hôm trước không phải vẫn khỏe sao? Sao.."

    "Tử Loan không sao!" Chu Quân Nguyệt ngắt lời nàng, trầm giọng nói: "Con thật chu đáo. Nó chỉ thỉnh thoảng cảm thấy không thoải mái, cần được nghỉ ngơi thôi."

    "Ồ." Thẩm Nhược Kiều đáp lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt cùng bình thản.

    "Phu nhân, thuốc của tiểu thư đã chuẩn bị xong." Đúng lúc này, thị nữ của Bách Lý Tử Loan bước tới, bưng một bát thuốc đã chuẩn bị sẵn, cung kính nói với Chu Quân Nguyệt.

    Thấy vậy, vẻ mặt của Chu Quân Nguyệt lộ ra vẻ không vui, hung hăng trừng mắt với thị nữ.

    "Đưa cho ta. Đã mấy ngày rồi ta không gặp biểu muội, ta mang đến cho biểu muội rồi nói chuyện một lát." Thẩm Nhược Kiều đưa tay nhận lấy bát thuốc từ tay thị nữ, không cho Chu Quân Nguyệt cơ hội từ chối, trực tiếp đi về phía sân của Bách Lý Tử Loan.

    Thấy vậy, Chu Quân Nguyệt lại liếc nhìn thị nữ, ánh mắt hung dữ và nghiêm nghị.

    Thị nữ nhanh chóng đuổi theo Thẩm Nhược Kiều và nói: "Tiểu thư, việc này không phải phép, người cứ để nô tỳ làm."

    Nói xong, cô lấy bát thuốc từ tay Thẩm Nhược Kiều.

    "Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa." Thẩm Nhược Kiều chậm rãi đưa bát thuốc cho thị nữ. Không ai để ý nàng đã cho thứ gì vào đó.

    Thị nữa mang thuốc vội vã chạy tới phòng riêng của Bách Lý Tử Loan. Thẩm Nhược Kiều ngoan ngoãn nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Quân Nguyệt, giống như rất thương dì và biểu muội.

    "Dì ơi, Đình Lan vẫn ngoan ngoãn ở trong phủ đúng không? Thẩm Nhược Kiều thản nhiên nói:" Nếu có chuyện gì khiến dì không vui, dì không cần để ý đến thể diện của con, cứ phạt như bình thường là được. "

    " Là do con nuông chiều thị nữ. Hồi còn ở Thẩm phủ, bọn họ rất thích chơi bời. Con nghĩ bọn họ lớn lên cùng con, quan hệ như tỷ muội ruột thịt, nên cũng không quản nhiều. "

    " Con không ngờ bọn họ lại hư hỏng, tham lam như vậy! Nhưng tình cảm của Đình Lan dành cho Bách Lý biểu ca là thật. Cũng giống như Bán Dung, con không thể đuổi cô ấy ra khỏi phủ. "

    Nàng cố ý nhắc tới chuyện này, rõ ràng là muốn cho Chu Quân Nguyệt biết rằng, hai nha hoàn này rất kiêu ngạo. Dù sao thì Đình Lan giờ cũng là người của Bách Lý phủ.

    " Nhược Kiều, đừng lo lắng. Nếu cô ta là người của con, dì sẽ không đối xử bất công với cô ta đâu. "Chu Quân Nguyệt mỉm cười nói.

    " Tiểu thư, người tỉnh rồi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! "Giọng nói phấn khích của thị nữ vang lên từ phòng của Bách Lý Tử Loan.

    Chu Quân Nguyệt vừa bước vào sân, tất nhiên cũng nghe thấy.

    Loan nhi tỉnh rồi?

    " Dì ơi, con có thể.. vào thăm Tử Loan biểu muội không? "Thẩm Nhược Kiều nhìn Chu Quân Nguyệt, e dè hỏi.

    Tuy đây là câu hỏi, nhưng Chu Quân Nguyệt cũng không thể từ chối. Hơn nữa, Bách Lý Tử Loan cũng đã tỉnh, để Thẩm Nhược Kiều đi gặp cũng không sao.

    " Xem con nói kìa, con cũng là quan tâm đến Loan nhi. "Chu Quân Nguyệt mỉm cười dịu dàng, trìu mến:" Quan hệ giữa con và Loan nhi rất tốt, dì đương nhiên rất yên tâm. Con chu đáo tới thăm Loan nhi như vậy, tình cảm dì dành cho con đúng là không hề uổng phí. "

    Tình cảm dì dành cho ta?

    Ồ!

    Thẩm Nhược Kiều cảm thấy thật buồn cười.

    Thẩm Nhược Kiều càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ người dì ruột này của mình. Dì là người có liên quan tới Thái hậu, có thể còn làm việc cho bà ta nữa.

    Dì cũng có mối quan hệ với Thẩm lão phu nhân, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau thắp hương ăn chay. Cũng như tháng 12 năm ngoái, dì và Thẩm lão phu nhân đã ở lại một ngôi chùa hơn mười ngày.

    Thẩm lão phu nhân không phải người tốt, Chu Quân Nguyệt sao có thể tốt được? Nếu dì thật sự đối tốt với cháu gái mình, tại sao lại để Bách Lý Tử Loan và Bách Lý Văn Dương mưu đồ hại nàng.

    Thẩm Nhược Kiều không ngốc đến mức nghĩ rằng Chu Quân Nguyệt là mẹ mà lại không biết những chuyện Bách Lý Tử Loan và Bách Lý Văn Dương đã làm với nàng kiếp trước.

    Cho nên, dì Chu Quân Nguyệt cũng là rất hận con cháu mình.

    Vậy thì sự thù hận này bắt nguồn từ đâu?

    Đây chính là câu hỏi mà Thẩm Nhược Kiều nhất định phải tìm được câu trả lời trong cuộc đời này. Nàng cũng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình.

    Mặc dù biết Tô Như Ca có liên quan đến mẹ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, ngoài Tô Như Ca ra, Thẩm lão phu nhân cũng có liên quan, thậm chí cả người dì tốt này của nàng cũng không thể không có liên quan.

    Đừng lo, cuộc đời này còn dài, nàng sẽ từ từ bắt hết từng con quái vật đó.

    Nàng luôn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng trên môi khi bước vào phòng của Bách Lý Tử Loan cùng Chu Quân Nguyệt.

    Bách Lý Tử Loan nhìn thị nữ với vẻ mặt hoang mang: ;" Ta.. ta làm sao vậy? "

    " Người.. "

    " Loan nhi, hôm nay con không khỏe sao? "Thị nữ định nói" Người hôn mê mấy ngày nay rồi. ", nhưng bị Chu Quân Nguyệt ngắt lời. Bà ta nhìn Bách Lý Tử Loan bằng nụ cười dịu dàng trìu mến:" Con sau này đừng tùy tiện như vậy nữa. Con có biết mẹ rất lo lắng cho con không? "

    Bách Lý Tử Loan quay đầu nhìn bà ta, thấy Chu Quân Nguyệt vẻ mặt hiền lành, nói rằng đang lo lắng cho cô, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và nịnh nọt.

    Mẹ lo lắng cho cô sao? Có phải cô nghe nhầm không?

    Mẹ luôn trách móc và cực kỳ nghiêm khắc với cô. Chỉ cần cô làm gì không đúng với kỳ vọng của mẹ, bà sẽ mắng cô thậm tệ, thậm chí còn tát vào mặt cô vì làm mẹ thất vọng.

    Bây giờ bà lại nói là bà lo lắng cho cô sao?

    Lúc này, Bách Lý Tử Loan hoài nghi, không biết mình có nghe nhầm không.

    " Mẹ, con xin lỗi. Loan nhi làm mẹ lo lắng. Loan nhi bất hiếu. "Bách Lý Tử Loan nhìn Chu Quân Nguyệt với vẻ tự trách.

    " Nha đầu này. "Chu Quân Nguyệt cười nhạt.

    " Tử Loan biểu muội không sao, thật mừng quá. Dì của ta rất lo lắng cho muội đấy! "Giọng nói dịu dàng của Thẩm Nhược Kiều vang lên.

    Lúc này Bách Lý Tử Loan mở to mắt, không thể tin nhìn Thẩm Nhược Kiều, trong mắt tràn đầy sợ hãi:" Ngươi.. ngươi.. ngươi.. Thẩm Nhược Kiều? "

    Chẳng phải nàng ta đã.. chết rồi sao? Đúng ra phải chết rồi chứ? Chính Lưu Ngọc Lâm đã ra tay, vậy tại sao.. sao nàng ta lại có thể sống sót? Lại còn xuất hiện trong phòng của cô?

    Lưu Ngọc Lâm thất bại rồi?

    Bách Lý Tử Loan cảm thấy đầu óc ong ong, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao.

    * * *

    Khu săn bắn hoàng gia.

    Mộ Dung Ngạo Thiên cầm cây cung dài, lắp tên, nhắm vào một nơi không xa.

    Cách đó ba mét là một nam nhân và một con nai.

    " Vù!"

    Mũi tên bay ra khỏi dây cung, bắn về phía nam nhân đó.
     
    Phuongphuong57500 thích bài này.
  10. Himinhnek

    Bài viết:
    13
    Chương 160: Trừ khử Khang Bảo Lai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang Bảo Lai đang cưỡi ngựa, vất vả săn một con hươu mà hoàng thượng đã ra lệnh cho hắn săn giúp Thái hậu. Đột nhiên, hắn ta nghe thấy tiếng gió rít "vù vù", cảm thấy ngực mình đau nhói.

    Nhìn xuống, hắn thấy một mũi têm cắm trúng ngực mình, và xuyên qua nó.

    Hắn ngã ra khỏi lưng ngựa, con ngựa sợ hãi giẫm lên chân phải của hắn.

    Khang Bảo Lai chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", chân phải của hắn đã bị vó ngựa giẫm gãy.

    * * *

    Khu vực nghỉ ngơi.

    Thái hậu đang ngồi trên một chiếc đệm, uống trà do các cung nữ và thái giám phục vụ.

    Thẩm Trí Hằng ngồi cùng, hai dì cháu trì chuyện đủ thứ.

    Bên cạnh còn có mấy vị quan lại khác đi theo, tất nhiên là do Mộ Dung Ngạo Thiên sai đi theo Thái hậu.

    Đột nhiên, Thái hậu cảm thấy mí mắt mình giật giật hai lần, linh cảm không lành bỗng nhiên ập đến.

    Lông mày bà ta nhíu lại tỏ vẻ không vui, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lùng và nham hiểm.

    "Nhanh lên, nhanh lên, mau khiêng Khang công công lại đây. Cẩn thận một chút. Thái y, thái y, mau tới chữa trị cho Khang công công." Một giọng nói gấp gáp truyền đến.

    Sau đó, mấy tên thị vệ khiêng Khang Bảo Lai qua bên đó. Bọn họ không đặt hắn lên cáng, mà chỉ nắm tay chân hắn rồi khiêng tới.

    Trên đường bọn họ đi qua để lại một vệt máu đỏ tươi, còn Khang Bảo Lai thì đã bất tỉnh.

    Thái hậu nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy khóe môi co giật dữ dội, mí mắt nháy liên tục, chén trà trong tay cũng rơi xuống đất.

    "Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Há?" Bà ta nhìn Khang Bảo Lai, tức giận mắng đám thị vệ đi theo hắn.

    Khang Bảo Lai toàn thân đầy máu, mũi tên vẫn còn cắm trên người. Chân phải của hắn bị cắt đứt, gần như có thể nhìn thấy xương xuyên qua da thịt.

    Thái hậu cảm thấy choáng váng, nếu không phải có cung nữ đỡ bà ta, bà ta đã suýt chút nữa thì ngã quỵ.

    "Thái y, mau chữa trị cho Khang công công." Giọng nói uy nghiêm của Mộ Dung Ngạo Thiên truyền đến: "Nếu không cứu được Khang công công, trẫm sẽ trừng phạt các ngươi!"

    "Vâng, vâng! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho Khang công công." Đám thái y nhanh chóng đáp: "Nhanh lên, đưa Khang công công vào căn phòng bên đó."


    Đội thị vệ đi theo Thái y, khiêng Khang Bảo Lai đến một căn phòng gần đó.

    "Hoàng thượng, cái này.. rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Thái hậu nhìn Mộ Dung Ngạo Thiên nghi hoặc hỏi: "Làm sao Khang Bảo Lai lại bị tên bắn trúng?"

    Chấn thương này.. không hề nhẹ!

    Mũi tên xuyên qua hắn, chân phải hắn.. lúc này đã gãy hết xương.

    "Thái hậu, trẫm bắn trượt." Mộ Dung Ngạo Thiên nói với vẻ mặt áy náy: "Trẫm đang săn hươu, ai ngờ Khang Bảo Lai lại đột nhiên lại xuất hiện. Mũi tên bắn ra không thể nào thu lại được! Nó trúng vào Khang Bảo Lai, khiến hắn ngã ngựa. Chắc chắn con ngựa kia hoảng sợ nên đã giẫm lên người hắn."

    "Trẫm đã bảo thị vệ nhanh chóng khiêng hắn tới đây." Mộ Dung Ngạo Thiên nghiêm mặt nhìn Thái hậu, trầm giọng nói: "Thái hậu, xin đừng lo lắng, có nhiều Thái y như vậy, mạng sống của Khang công công nhất định được giữ lại. Nếu bọn họ không cứu được Khang công công, ta sẽ chém đầu bọn họ! Ngay cả việc nhỏ như vậy mà bọn họ cũng không làm được, thì giữ đầu bọn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì!"

    Sau khi nghe Mộ Dung Ngạo Thiên giải thích, Thái hậu chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói.

    Ban đầu, hắn đang định săn con hươu đó, nhưng Khang Bảo Lai lại xuất hiện và bắn trúng hắn?

    Tại sao lại khó tin như vậy? Nhưng vẻ mặt của Mộ Dung Ngạo Thiên lại khiến bà ta không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào.

    Đôi mắt hắn tràn đầy cảm giác tội lỗi, tự trách và hối hận.

    Nhưng Thái hậu lại có một cảm giác khó tả.

    Khang Bảo Lai bị thương nặng như vậy, dù có sống sót cũng sẽ tàn phế, sau này làm sao có thể hầu hạ bà ta?

    Cái chân gãy như thế, hắn sẽ gặp vấn đề khi đi lại.

    Thái hậu cảm thấy hơi thở như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thở ra cũng không thể nuốt xuống, vô cùng khó chịu.

    Nhưng Mộ Dung Ngạo Thiên đã nói như vậy, bà ta có thể nói gì nữa?

    "Thái hậu, người trách trẫm sao?" Thấy Thái hậu không nói gì, Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng hỏi.

    Thái hậu cười gượng: "Bệ hạ nói đùa, ta không có ý đó. Khang Bảo Lai là tự tìm đường chết. Nếu hắn thật sự chết trong tay Hoàng thượng, thì đó cũng chính là phúc phận của hắn."

    "Thái hậu nói như vậy, có nghĩa là đang trách ta." Mộ Dung Ngạo Thiên giọng nói có chút trầm thấp, mang theo một tia không vui.

    "Ai gia.."

    "Bệ hạ, Thái hậu, Tiên An hầu săn được một con gấu đen!" Giọng nói có chút phấn khích của Triệu Định Xương truyền đến.

    Sau đó Bách Lý Thanh Tùng đi tới đây, hành lễ với Mộ Dung Ngạo Thiên và Thái hậu: "Thần không phụ sự kỳ vọng của hai người."

    "Ừm." Mộ Dung Ngạo Thiên bình tĩnh đáp: "Trẫm nghĩ ngươi sẽ không keo kiệt đến nỗi không đưa con mồi này cho Thái hậu đâu."

    "Thần rất hân hạnh."

    "Thái hậu sợ hãi, Thẩm khanh đưa Thái hậu hồi cung." Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng nói với Thẩm Trí Hằng.

    Nghe vậy, Thẩm Trí Hằng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Mộ Dung Ngạo Thiên lại đưa ra quyết định như vậy.

    Đây là.. Hoàng thượng đang trút giận lên hắn chuyện sáng nay!

    "Vâng, thần tuân lệnh." Thẩm Trí Hằng không còn cách nào khách ngoài nghe lệnh.

    "Hoàng thượng.."

    "Người đừng lo lắng, trẫm sẽ không để Khang công công xảy ra chuyện. Nhưng hắn bị thương rất nặng, không tiện trở về cung lúc này. Trẫm sẽ để Thái y ở đây chăm sóc, chờ đến khi vết thương của hắn ổn định, sẽ đưa hắn về cung. Thái hậu nghĩ sao?" Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời. Tuy giọng điệu của hắn mang tính thương lượng, nhưng hàm ý trong lời nói lại vô cùng sâu sắc.

    Thái hậu thấy vậy liền hít một hơi thật sâu rồi gật đầu: "Hoàng thượng nói phải. Hồi cung!"

    "Thần cáo từ." Thẩm Trí Hằng cúi chào Mộ Dung Ngạo Thiên rồi cùng Thái hậu hồi cung.

    Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn Thái hậu và đoàn tùy tùng với vẻ mặt thờ ơ, khóe môi nhếch lên một cách lạnh lẽo.

    "Bách Lý đại nhân, nghe nói tiểu nữ trong phủ không khỏe, hiện tại đã đỡ hơn chưa?" Mộ Dung Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu hỏi Bách Lý Thanh Tùng.

    "Đa tạ bệ hạ quan tâm. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là phu nhân quá lo lắng." Bách Lý Thanh Tùng cung kính nói.

    "May là không có việc gì." Mộ Dung Ngạo Thiên gật đầu: "Hai người chỉ có một cô con gái, nàng lo lắng cũng phải."

    "Vâng, vâng!" Bách Lý Thanh Tùng đáp lại với vẻ mặt áy náy, nhưng trong lòng lại thắc mắc Hoàng thượng hỏi như vậy có ý gì.

    Có điều, không ai có thể đoán được ý của Hoàng thượng.

    "Trẫm ban hôn con gái của Thẩm khanh cho trưởng nam nhà ngươi. Phu nhân ngươi có phản đối không?" Mộ Dung Ngạo Thiên hỏi.

    "Không!" Bách Lý Thanh Tùng không chút do dự: "Nàng vẫn luôn thích Thẩm tiểu thư."

    "Ồ?" Mộ Dung Ngạo Thiên cong môi, nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Bách Lý phu nhân thích Thẩm tiểu thư nào?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...