Trọng Sinh [Edit] Ngày Đính Hôn, Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia - Mặc Dịch Thành

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Himinhnek, Mar 12, 2024.

  1. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 141: Mộ Dung Vũ, xuống địa ngục đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn bà ta, trên khuôn mặt tuấn tú kia không có một tia cười, cũng không có một chút tôn kính nào đối với thái hậu, ngược lại tràn đầy vẻ phản nghịch và kiêu ngạo.

    Đặc biệt là đôi mắt đó, không hiểu sao khiến thái hậu khẽ run lên, và thứ hiện lên trong tâm trí bà chính là khuôn mặt tuyệt đẹp của Nguyên Lạc Ninh.

    Nhưng, rõ ràng, Mộ Dung Vũ không giống Nguyên Lạc Ninh, cũng không giống tiên đế, ngược lại có chút giống Mộ Dung Ngạo Thiên, đặc biệt là đôi mắt, gần như giống Mộ Dung Ngạo Thiên đến 70%. "Xem ra Thái hậu thật sự rất muốn gặp tiên đế." Mộ Dung Vũ không trả lời câu hỏi của bà ta, ngược lại còn nói một câu khiến Thái hậu và mọi người đều kinh ngạc.

    "Ta không vội đi gặp tiên đế." Thái hậu mím môi, nở nụ cười bình thản, nhưng chỉ có bà ta biết được sự hoảng loạn trong lòng mình.

    Bà giả vờ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tần Vương, chắc chắn tiên để rất nhớ ngươi. Ta nhớ lúc ngươi còn nhỏ, tiên đế rất yêu thương ngươi. Thậm chí còn muốn lập ngươi làm thái tử bất chấp sự phản đối của các đại thần."

    "Ồ?" Mộ Dung Vũ nhếch khóe môi lên một đường cong đầy ẩn ý, nhìn bà ta, chậm rãi nói: "Vậy tại sao người không lập ra hoàng vị? Chẳng lẽ cũng có công sức của Thái hậu?"

    Thái hậu thực sự không ngờ rằng hắn sẽ nói vậy.

    Dù sao thì Mộ Dung Ngạo Thiên hiện tại đã vững vàng ở vị trí đó, Mộ Dung Ngạo Thiên cũng không yêu thương gì đệ đệ này, dù sao nó chính là người đã cùng hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế.

    "Tại sao lại không?" Thái hậu cười bí ẩn: "Tần Vương gia nên hỏi Nguyên phi mẫu thân của ngươi. Nàng có thể cho ngươi câu trả lời."

    "Vậy ý của Thái hậu là Hoàng đế đã chiếm mất vị trí vốn thuộc về ta? Hay là Thái hậu muốn giúp ta giành lại?" Hắn nhìn Thái hậu với vẻ mặt vô cảm.

    "Ngươi.." Sắc mặt của Thái hậu cuối cùng cũng biểu lộ ra vẻ khác thường, bà tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

    Mộ Dung Vũ khoanh tay trước ngực, một tay vuốt cằm, chậm rãi nói: "Xem ra sau khi rời khỏi hoàng lăng, ta nên thành thật bẩm báo ý định của Thái hậu với Hoàng thượng."

    "Ta có ý này từ khi nào?" Thái hậu trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ.

    "Thái hậu lúc nào không có ý này?" Mộ Dung Vũ hỏi thay vì trả lời.

    Thái hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như quỷ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, trong lăng tẩm có chút âm u này, bà ta giống như một con quỷ ám ảnh đêm tối, âm u đáng sợ.

    Huệ Phi nhìn Thái hậu, không hiểu sao lại rùng mình.

    Thái hậu cười khẽ: "Nói hươu nói vượn, nhầm lẫn phải trái, Tần Vương quả nhiên là cao thủ! Làm dưỡng mẫu của Hoàng đế, dựa vào quan hệ của ta cùng Hoàng đế, ngươi cảm thấy Hoàng đế sẽ tin lời của ngươi sao?"

    Hơn nữa, rời khỏi Hoàng lăng?

    Ngươi nghĩ rằng hôm nay ta sẽ để ngươi rời khỏi lăng tẩm này sao? Tiên đế thích ngươi như vậy, ta sẽ để ngươi ở lại bên cạnh tiên đế lâu hơn một chút.

    Lúc này, người do Khang Bảo Lai sắp xếp có lẽ đã thành công, tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia chắc hẳn đã đi theo tiên đế.

    Hôm nay có rất nhiều người tới hoàng lăng, mà bà ta lại ở bên trong hoàng lăng, cho nên vụ ám sát này không liên quan gì tới bà ta.

    Hơn nữa, còn có rất nhiều người muốn giết chết tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia, ngay cả phi tần của tiên đế mấy năm nay cũng có ý định làm gì đó, bọn họ chỉ là lo sợ Trần Hoài Nghi và đám sát thủ do tiên đế để lại.

    Hôm nay hoàng đế đến viếng thăm hoàng lăng, lão già Trần Hoài Nghi không dám ra mặt, đương nhiên cũng đem theo đám long vệ kia đi.

    Cho nên, hôm nay chắc chắn là thời điểm tốt nhất để ra tay chống lại Nguyên Lạc Ninh.

    Ngay từ khi Mộ Dung Ngạo Thiên nhắc đến chuyện Hoàng lăng, bà đã yêu cầu Khang Bảo Lai truyền tin, để những phi tần đang chuẩn bị ra tay đều biết, sau đó ra tay với Nguyên Lạc Ninh.

    Bà ta cũng cảm ơn Mộ Dung Ngạo Thiên đã cho mình vào Hoàng lăng, nhờ đó xóa bỏ được nghi ngờ.

    Và sau đó bà có thể ra tay với ta tên khốn Mộ Dung Vũ ở trong Hoàng lăng.

    Hôm nay, ta sẽ để ngươi và con trai ngươi tới bên tiên đế!

    Hôm nay Khang Bảo Lai không cùng Thái hậu đi, lấy cớ là bị Tần Vương đánh bị thương. Thái hậu nhân từ cho phép hắn ở trong cung dưỡng thương. Nhưng thực ra, hắn ta đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện cho Thái hậu, chỉ để loại bỏ Mộ Dung Vũ.

    Lúc này, ngoài Huệ phi ra, bên cạnh Thái hậu chỉ có Trương mama, tất nhiên còn có vài thị vệ đi theo.

    Mộ Dung Vũ một mình tiến vào lăng mộ, ngay cả vệ sĩ riêng của mình là Lãnh Linh cũng không mang theo.

    Đây là cơ hội tuyệt vời cho Thái hậu hành động.

    Dù sao Mộ Dung Vũ cũng bị thương, thương thế cũng không nhẹ, nếu bây giờ không loại bỏ thì đến khi nào mới có thể?

    Trong mắt thái hậu hiện lên vẻ tàn nhẫn, bà nháy lén lút nháy mắt với Trương mama.

    Trương mama hiểu ý, quay lại nhìn đám lính canh đi theo phía sau.

    Mộ Dung Vũ nhìn rõ từng động tác nhỏ của bọn họ.

    Từ lúc bước vào hoàng lăng, hắn đã biết, thị vệ đi theo hắn chính là người của Thái hậu, mục đích của bọn họ là muốn đối phó hắn, dù sao tin tức hắn bị thương đã từ Thẩm phủ truyền đến Thái hậu.

    Trương mama nháy mắt với thị vệ, sau đó thị vệ đột nhiên chạy về phía thái hậu.

    "Thái hậu. Cẩn thận!" Sắc mặt Trương mama biến đổi, nhanh chóng đứng trước mặt Thái hậu.

    "Mụ phù thủy già, đền mạng đi!" Một tên lính canh giơ thanh kiếm lên, hét lớn, đâm thẳng mũi dao vào Thái hậu.

    Khuôn mặt của Thái hậu lập tức tái nhợt.

    Trương mama bảo vệ Thái hậu, hai người liên tục lui về phía sau.

    Huệ Phi cũng hoảng sợ, chỉ đứng ngây người ở đó, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, vô cùng mờ mịt.

    "Tần Vương gia, mau cứu Thái Hậu!" Trương mama hét lớn, vẻ mặt kinh hãi cầu cứu Mộ Dung Vũ.

    Nhưng Mộ Dung Vũ lại không nhúc nhích, giống như đứng ở một bên xem náo nhiệt, thậm chí còn chắp tay sau lưng, lui về phía sau mấy bước.

    Có vẻ như hắn đang đợi tên lính canh đó đâm chết Thái hậu.

    Sự việc xảy ra đột ngột, nhưng trong khi bảo vệ Thái hậu, Trương mama đã cố tình lùi về phía hắn.

    Vì vậy, trên thực tế, hắn chỉ cách Thái hậu có hai bước chân.

    Nếu thanh kiếm đó..

    "Tần Vương gia, ngài.."

    Thấy hắn không hề động đậy, thậm chí còn tránh sang một bên, Trương mama tức giận trừng mắt nhìn hắn.

    "Chuẩn bị đi chết đi!" Tên lính canh cầm kiếm hét lên, nhưng đột nhiên mũi dao chệch hướng.

    "Phập!"

    Tiếng dao đâm vào cơ thể vang lên.

    Sau đó..

    "Ah!" Một tiếng thét đau đớn và sợ hãi vang lên, vang vọng khắp Hoàng lăng.

    * * *

    Thẩm Nhược Kiều và Bạch Thước vừa mới vào lăng mộ thì nghe thấy tiếng kêu.

    "Mộ Dung Vũ!"

    "Vương gia!"
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  2. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 142: Bản vương cho phép ngươi đâm chết Thái hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giọng nói hoảng loạn và lo lắng vang lên. Con dao của tên đó không đâm vào Mộ Dung Vũ hay Thái hậu mà đâm vào Huệ phi.

    Ngay cả Huệ phi cũng không biết, rõ ràng cô đứng cách Thái hậu không xa, nhưng khi thị vệ đâm lưỡi kiếm đó, chân cô như bị thứ gì đó hút vào, không tự chủ mà chạy về hướng đó.

    Sau đó con dao đâm thẳng vào người cô.

    Cô nhìn xuống con dao đâm vào bụng mình, cảm thấy máu chảy ra từ bụng, thấm đỏ cả bộ quần áo gấm của cô.

    Theo bản năng, cô lấy tay che bụng, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi và kinh hoàng.

    Cô đứng giữa Thái hậu và Tần Vương tử gia, khó mà biết được cô đã chặn kiếm cho ai.

    Thái hậu nhìn thấy cô bị đâm, cũng sửng sốt, sau khi sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc.

    Đáng chết Thẩm Tú Uyên, đồ rác rưởi vô dụng, sao lại chạy tới đây vào lúc này?

    Nếu không phải vì cô, con dao của tên sát thủ đã đâm chết Mộ Dung Vũ rồi.

    Đã không làm được việc, lại còn phá hoại! Nếu cô ta vô dụng như vậy, vậy thì cứ để cô ta chết luôn đi.

    "Có người tới, bảo vệ Thái hậu!" Trương mama hét lớn.

    Sau tiếng hét của Trương mama, những tên lính canh khác mặc đồ sát thủ đều giơ kiếm lên và lao về phía Mộ Dung Vũ.

    Nhìn thấy cảnh này, khóe môi của Thái hậu cong lên thành một nụ cười nham hiểm, kiểu cười đắc thắng.

    Tuyệt! Đó chính là điều bà ta muốn!

    Thẩm Quân Hy, người vô dụng này, coi như cũng có chút tác dụng, nếu chỉ có Mộ Dung Vũ gặp rắc rối, bà ta khó mà giải thích được. Nhưng nếu Huệ Phi cũng bị thương, vậy thì dễ ăn nói hơn với Hoàng đế.

    Đương nhiên, bà ta cũng nên chịu đau một chút.

    Bà ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng loại bỏ tất cả những tên sát thủ này.

    Ám sát trong Hoàng lăng chính là chuyện lớn!

    Nghĩ đến đây, Thái hậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến Nguyên Lạc Ninh và Mộ Dung Vũ phải xuống địa ngục, bà đã thực sự hưng phấn!

    Tuy nhiên, bà ta còn chưa kịp vui mừng được lâu, đã thấy Mộ Dung Vũ vung một chưởng lạnh lẽo về phía đám sát thủ.

    Ngay lúc bọn họ thấy con dao sắp đâm vào Mộ Dung Vũ, luồng gió mạnh mẽ khiến bọn họ phải lùi lại, con dao của một người trong số họ không hiểu sao lại hướng về phía Thái hậu.

    "Ah!" Thái hậu theo bản năng hét lên.

    Một tiếng "phập" nữa vang lên, mũi dao đâm vào bả vai của Trương mama.

    Dòng máu đỏ tươi chảy dài trên lưỡi kiếm.

    Trong chốc lát, Hoàng lăng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

    Mộ Dung Vũ dễ dàng đánh ngã những tên sát thủ kia, hắn nhìn xuống những tên sát thủ nằm trên mặt đất từng tên từng tên một, giống như cao thủ tuyệt thế.

    Thái hậu thấy vậy thì buồn nôn, mở to mắt nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt không thể tin được.

    Bà ta biết Mộ Dung Vũ rất giỏi, nhưng đó là lúc hắn chưa bị thương.

    Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng, làm sao có thể..

    Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thái hậu.

    Tức là tin tức mà người trong Thẩm phủ truyền ra không phải là sự thật, nàng đã bị đám nô lệ hèn mọn kia lừa gạt.

    KHÔNG!

    Thái hậu ngay lập tức phủ nhận ý tưởng này.

    Những nô tỳ thấp hèn đó không đủ can đảm để lừa gạt bà ta, vậy nên khả năng duy nhất là.. Mộ Dung Vũ cố tình tiết lộ tin tức cho bọn họ, bảo bọn họ truyền tin giả này cho bà ta, để bà ta tin và nghĩ rằng hắn thực sự bị trọng thương.

    Vậy ra, bà ta đã bị lừa sao? Bà ta nóng lòng muốn tấn công Mộ Dung Vũ, sau đó..

    Lúc này, Thái hậu chỉ cảm thấy khóe môi giật giật dữ dội, trong lòng dâng lên một tia không cam lòng cùng tức giận.

    Mộ Dung Vũ!

    Ta sẽ không ta cho ngươi!

    Một người là Khâu mama, người kia là Mã Lương Thái, cả hai đều bị ngươi giết chết.

    Lúc này, trong lòng Thái hậu, Mộ Dung Vũ chính là người giết Khâu mama.

    Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ngoại trừ Mộ Dung Vũ, không ai dám công kích người của bà ta một cách ngạo mạn như vậy.

    Còn có nha đâu chết tiệt Thẩm Nhược Kiểu kia! Rõ ràng là nàng ta đã đứng về phía Mộ Dung Vũ rồi.

    "Các ngươi chỉ là mấy tên thị vệ, cũng dám tấn công bản vương?" Mộ Dung Vũ bước tới trước mặt một tên thị vệ, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm hắn, "Nói cho ta biết, là ai giúp các ngươi vào đây!"

    "Sao ngươi dám! Thật to gan!" Trương mama tức giận nói, "Ngươi dám ám sát Thái hậu và Tần Vương gia? Ngươi không sợ Hoàng đế sẽ xử tử toàn bộ gia tộc các ngươi sao?"

    "Ta sẽ bẩm báo chuyện này với Hoàng đế, để Hoàng đế chu di cửu tộc nhà ngươi, diệt sạch chín đời gia tộc ngươi!" Huệ phi hung hăng trừng mắt nhìn tên thị vệ kia, vì bị thương quá nặng, trông rất yếu ớt, dường như sắp ngất đi.

    "Xem ra Thái hậu còn lo lắng hơn cả bản vương!" Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm Thái hậu với ánh mắt âm trầm, nói ra những lời thâm ý.

    "Bọn họ không chỉ nhắm vào ngươi, ta cũng nằm trong kế hoạch ám sát của bọn họ!" Thái hậu nói với vẻ mặt sợ hãi.

    "Thật sao?" Mộ Dung Vũ cười lạnh, quay đầu nhìn một tên thị vệ, đá thẳng con dao rơi trên đất vào tay hắn: "Bản vương cho ngươi cơ hội, dùng con dao này đâm chết Thái hậu. Bản vương cam đoan sẽ không ngăn cản ngươi!"

    "Tần Vương, ngài.. thật to gan!" Trương mama nhìn hắn với vẻ không tin, "Ngài dám ám sát Thái hậu!"

    Nhưng Mộ Dung Vũ lại liếc nhìn bà ta một cái, tỏ vẻ không tán thành: "Bản vương ám sát Thái hậu khi nào? Thái hậu có bị thương sao? Bản vương còn không có kiếm trong tay!"

    "Ngài.." Trương mama tức giận nhìn hắn, nhìn bộ dạng vô sỉ của hắn.

    "Sao còn chưa hành động?" Thấy thị vệ không có ý định hành động, Mộ Dung Vũ chậm rãi thúc giục.

    "Ngài dám!" Trương mama lại một lần nữa đứng trước mặt Thái hậu, dường như nguyện ý dùng thân thể của mình để đỡ đạo thay bà ta.

    "Ngươi không phải đã nói đây là một mụ phù thủy già sao? Ngươi không rút đao ra chém ả sao? Tại sao, ta đã cho ngươi cơ hội này, ngươi lại không muốn?" Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ vang lên. Những người lính canh bị đánh chết gần chết nhìn nhau.

    Đột nhiên, tên thị vệ vẫn đang đâm vào bụng Huệ phi đột nhiên rút dao ra khỏi bụng Huệ phi, sau đó vung dao về phía Mộ Dung Vũ: "Cho dù chết, chúng ta cũng phải đưa Tần Vương gia đi cùng, coi như chúng ta có lợi!"

    Thấy vậy, những người khác cũng dùng hết hơi thở cuối cùng, cầm dao lao về phía Mộ Dung Vũ.

    "Mộ Dung Vũ!"

    "Vương gia."

    Thẩm Nhược Kiều và Bạch Thước nhanh chóng chạy tới, Bạch Thước tự nhiên đứng trước mặt Mộ Dung Vũ, cùng những thị vệ kia giao chiến.

    Thẩm Nhược Kiều?

    Ngay khi Thái hậu nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều, trong mắt bà hiện lên vẻ tức giận.

    Đúng là một kẻ vô ơn, lại phản bội Thẩm!

    Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không chừa cho ngươi đường sống.

    Nhưng trước khi bà ta kịp hành động, đám lính canh đã ngã xuống từng người một, khạc ra máu đen.

    Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi phi thẳng cây kim bạc vào cổ tên lính canh ban nãy.

    Mắt hắn liền tối sầm lại rồi ngã xuống đất.

    "Muốn chết sao? Sợ rằng không dễ dàng như vậy! Trước khi tìm ra người đứng sau chuyện này, ngươi tuyệt đối không thể chết!" Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng nói.

    Nói xong, thân thể Mộ Dung Vũ run lên.
     
  3. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 143: Lợi dụng tình hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Nhược Kiều vội vàng đỡ hắn dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ngài sao vậy?"

    Nàng ngay lập tức bắt mạch cho hắn, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì mạch của hắn hoàn toàn ổn định.

    "Vương gia, thuộc hạ đến muộn. Xin Vương gia thứ lỗi." Lãnh Linh đi tới, quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ.

    "Điều tra thế nào?" Mộ Dung Vũ lạnh lùng hỏi.

    "Chúng thuộc hạ đã kiểm tra cẩn thận, bọn họ đều là lính canh không có nhà, cho dù chúng ta thật sự muốn chu di cửu tộc cũng không được." Lãnh Linh trầm giọng nói.

    Nghe lời Lãnh Linh nói, trong mắt thái hậu hiện lên vẻ kinh ngạc.

    Sao có thể.. sao bọn họ có thể là lính canh? Chẳng phải họ.. được cho là tử sĩ sao? Làm sao.. họ có thể là lính canh thực sự?

    Khang Bảo Lai đã làm cách nào? Tại sao lại thuê lính canh ám sát?

    Lúc này, tâm trí của Thái hậu rối bời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Vẫn còn một người sống sót, đưa hắn đi thẩm vấn thật kỹ." Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng nói với người sống sót duy nhất trên mặt đất: "Cho dù phải nhổ từng chiếc răng của hắn, cũng phải thẩm vấn cho ra!"

    "Vâng! Thẩm tiểu thư!" Lãnh Linh đáp lại.

    Khi Thái hậu nghe được lời của Thẩm Nhược Kiều: "Cho dù phải nhổ từng cái răng của hắn, cũng phải thẩm vấn cho ra", trong mắt bà ta hiện lên một tia lạnh lẽo.

    Bà ta ngước mắt nhìn nàng, cố gắng đọc được điều gì đó trên khuôn mặt Thẩm Nhược Kiều, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ.

    Có điều, từng chữ trong câu nói đó đều tràn đầy sự độc ác, rất giống với lời của Mộ Dung Vũ.

    Thẩm Nhược Kiều như vậy, khiến cho thái hậu cảm thấy mất kiểm soát.

    Huệ phi đã ngã xuống đất và ngất đi, toàn thân đầy máu và thở rất yếu.

    Còn Trương mama thì cố gắng chịu đựng, nhưng thương thế của bà ta cũng rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt không có một chút máu.

    Trên người Thẩm Nhược Kiều đương nhiên có thuốc, nhưng nàng không muốn lấy ra.

    "Sao chỉ có một mình ngươi đến đây? Những thị vệ khác đâu?" Thái hậu nhìn về phía lối ra của hoàng lăng, nơi đó không có ai khác.

    Thật ra trong lòng bà ta biết, hôm nay không thể có người khác tiến vào, những người này chính là những người bà ta sai Khang Bảo an bài lấy mạng Mộ Dung Vũ.

    Chỉ là không ngờ Thẩm Nhược Kiều lại xuất hiện, Khang Bảo Lai lại an bài đám người khác, sao lại..

    Chẳng trách, kỹ năng của những người này thật sự không tốt, đám tử sĩ của bà ta, mỗi người đều có võ công cao cường, làm sao có thể có mười mấy người không đối phó được Mộ Dung Vũ?

    Khang Bảo Lai rốt cuộc đang làm cái gì thế này!

    "Thái hậu, người của người không phải đều ở đây sao? Đám thị vệ này không phải đều là người của người sao?" Thẩm Nhược Kiều chậm rãi nói.

    "Thẩm tiểu thư, đừng nói nhảm nữa!" Trương mama mắng, "Những người này chính là những kẻ muốn ám sát Thái hậu!"

    "Ồ." Thẩm Nhược Kiều thờ ơ đáp lại, nói với Bạch Thước: "Bạch Thước ở lại với Lãnh Linh xử lý chuyện này, ta giúp Vương gia rời đi trước, Vương gia có lẽ đã bị thương rất nặng"

    Bị thương rất nặng sao?

    Thái hậu vô cùng tức giận vì những lời này.

    Rõ ràng vừa rồi người của bà ta nhiều như vậy, hắn chỉ cần vài chiêu là có thể đánh bại mười tên hộ vệ kia, vậy mà bây giờ lại trông yếu ớt đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào?

    Mộ Dung Vũ bị thương?

    Lúc này, Thái hậu hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Vũ, nói chính xác hơn là bà chưa từng hiểu được suy nghĩ của tên khốn này, cũng chưa từng hiểu được suy nghĩ của con tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia.

    Giống như năm đó, tiên đế muốn lập Mộ Dung Vũ làm thái tử, nhưng Nguyên Lạc Ninh đã từ chối.

    Trong số những người phụ nữ trong hậu cung có con, ai cũng hy vọng rằng con trai mình sẽ được tiên để sủng ái và phong làm thái tử.

    Như câu nói, địa vị của người mẹ do con trai quyết định! Khi con trai cô ta vào Đông cung, ngồi trên ngai vàng mà mọi người đều ngưỡng mộ, cô ta sẽ trở thành Thái hậu được mọi người kính trọng.

    Vậy mà, Nguyên Lạc Ninh đã từ chối.

    Cô ta thực sự không muốn con trai mình trở thành thái tử sao?

    "Ngài bị thương sao?" Thẩm Nhược Kiều đỡ Mộ Dung Vũ đi ra khỏi hoàng lăng, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe được hỏi.

    Mặc dù mạch đập bình thường nhưng nàng vẫn lo lắng.

    Mộ Dung Vũ không trả lời nàng mà chỉ siết chặt tay trên vai nàng, như muốn ép nàng vào cơ thể mình.

    Hắn rất khỏe mạnh, không hề giống một người bị thương chút nào, hơi thở của hắn rất đều đặn.

    Ngay lập tức, Thẩm Nhược Kiều đã hiểu ra, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

    Nếu đã như vậy, nàng sẽ hợp tác với hắn! Không ngờ lần này Thái hậu lại giúp bọn họ! Cái gì gọi là tự chuốc họa vào thân? Chính là như thế này.

    Bằng cách này, hắn sẽ có cớ để không phải đi săn vào ngày mai.

    Khi đó hắn không phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm nữa. Tốt lắm!

    Nghĩ đến đây, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt nàng.

    Sau đó, Thái hậu và Trương mama cũng đỡ nhau đi ra ngoài, đương nhiên, hầu như đều là Thái hậu đỡ Trương mama, dù sao Trương mama cũng đã bị thương nặng do đỡ cho bà ta một đao.

    Về phần Huệ phi, không ai quan tâm đến cô cả.

    * * *

    Tịch Phi đã bôi thuốc vàng vào vết thương trên cánh tay Mộ Dung Ngạo Thiên, may mắn là vết thương không sâu lắm, chỉ là một vết xước nhỏ trên da.

    Nhưng Mộ Dung Ngạo Thiên vừa nghĩ tới, nếu không có hắn ở đó, lưỡi dao kia đã đâm vào người Nguyên Lạc Ninh rồi.

    Con dao bay hướng thẳng về phía ngực nàng.

    Nếu hắn không bảo vệ nàng, nàng..

    Vừa nghĩ đến việc nàng sẽ chết, trở thành một cơ thể không có nhiệt độ, Mộ Dung Ngạo Thiên liền cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, loại lạnh lẽo này khiến hắn lạnh thấu xương.

    Đương nhiên, hắn càng thêm âm trầm cùng lạnh lẽo, toàn thân tản ra phẫn nộ, giống như là Diêm Vương muốn giết hắn, cho người ta một loại lạnh lẽo nghiêm nghị cảm giác, muốn giết không tha tất cả mọi người.

    Hắn ngồi thẳng trên ghế, ngoại trừ Tịch phủ đứng bên cạnh. Quỳnh phi và những người khác vẫn đứng trong viện.

    Trời lạnh, tuyết rơi dày bên ngoài và gió lạnh thổi.

    Quỳnh phi và Đức phi cảm thấy mình sắp bị đông cứng thành kem que.

    Hai người bọn họ khi nào phải chịu đựng khổ như vậy? Bọn họ luôn ăn mặc chỉnh tề, được ăn no, có giường cao, gối ấm. Khi trời lạnh, trong nhà có lò sưởi, bếp than, có người hầu mặc thêm quần áo cho bọn họ. Khi trời nóng, có đá viên để làm mát, có người hầu quạt cho bọn họ.

    Có khi nào phỉa đứng ở nơi tuyết phủ lạnh lẽo như thế này, bị gió lạnh thổi đến lạnh cóng, giống như những người lính canh và cung nữ kia.

    Nhưng bọn họ chẳng dám làm gì khác, không thể đứng lên cũng không thể rời đi.

    Bởi vì hoàng thượng không nói gì cả.

    Lúc này, cả hai đều hận Tịch Phi.

    Tiện nhân đó, chẳng những không phải chịu đựng gió lạnh mà còn được ở bên cạnh hoàng thượng.

    Trong mắt bọn họ hiện lên sự tàn nhẫn và oán giận sâu sắc.

    Hai người nhìn nhau, đều ngay lập tức hiểu ý nhau. Sau này bọn họ sẽ hợp sức đối phó với tiện nhân Tịch phi này.

    Triệu Định Xương bước vào phòng, thì thầm gì đó vào tai Mộ Dung Ngạo Thiên.

    Sắc mặt Mộ Dung Ngạo Thiên càng thêm tệ, đôi mắt hắn đỏ ngầu như hai quả cầu lửa đang cháy.

    Một tiếng nổ lớn vang lên, cái bàn ngay lập tức bị hắn đập vỡ.

    "Cho dù hắn có chết, cũng phải tìm bằng được xác của hắn cho ta!"

    "Vâng!" Triệu Định Xương đáp lại.

    "Bệ hạ, Thái hậu và Tần Vương gia bị ám sát trong Hoàng lăng." Giọng nói lo lắng của thị vệ truyền đến từ bên ngoài.

    "Vũ Nhi!" Nguyên Lạc Ninh sợ hãi hét lên, sau đó chạy ra khỏi phòng, ánh mắt lo lắng chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Ngạo Thiên.
     
    Phuongphuong57500 and Nghiên Di like this.
  4. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 144: Tịch phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe tin Mộ Dung Vũ bị ám sát, nàng căng thẳng như vậy sao? Nhưng nàng lại nhắm mắt làm ngơ trước vết thương của hắn?

    Xét cho cùng, là vì hắn đó là con trai của tiên đế, nên nàng quan tâm đến hắn.

    Nghĩ đến đây, sự lạnh lẽo và băng giá tỏa ra từ người Mộ Dung Ngạo Thiên càng trở nên đáng sợ hơn.

    Hắn giống như một cái ao lạnh lẽo, băng giá đến mức khiến người ta phải rùng mình và cảm thấy lạnh cóng.

    Trước đây, nàng sẽ ngay lập tức cảm thấy lo lắng khi nghe tin hắn gặp chuyện. Nhưng bây giờ, nàng lại làm ngơ, chẳng thèm quan tâm đến hắn

    Quả nhiên, khi một người phụ nữ trở nên tàn nhẫn, liền sắc bén như dao, như mũi tên, mỗi động tác đều đủ sức giết chết hắn.

    Nguyên Lạc Ninh dường như không nhận ra sự tàn nhẫn và lạnh lẽo trong mắt hắn mà đi về phía cửa.

    "Nguyên tỷ." Tịch phi tiến lên đỡ Nguyên Lạc Ninh, người rõ ràng là đang căng thẳng, hơi run rẩy, nhưng cố gắng không để lộ ra trước mặt người khác, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng. Vương gia sẽ không sao đâu."

    Nghe vậy, Nguyên Lạc Ninh quay đầu nhìn cô, mỉm cười nhàn nhạt: "Cảm ơn Tịch phi đã an ủi. Từ nay về sau cứ gọi ta là Nguyên thị được rồi."

    "Được." Tịch Phi mím môi cười: "Muội nghe lời Nguyên tỷ."

    Có thật sự là muội đã nghe lời ta không?

    Không phải muội vẫn gọi ta là "Nguyên tỷ" sao?

    Mộ Dung Ngọa Thiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm đi về phía cửa, Triệu Định Xương thấy vậy liền vội vã đi theo.

    Trong viện, Thẩm Nhược Kiều đã đỡ Mộ Dung Vũ "bị thương" đi về phía này, theo sau là Thái hậu và Trương mama.

    "Thẩm tiểu thư?" Triệu Định Xương kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Kiều, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

    Đương nhiên, Thẩm Nhược Kiều đã thay y phục trước khi tới đây.

    "Thẩm Nhược Kiều gặp qua Hoàng thượng." Thẩm Nhược Kiều cúi đầu hành lễ với Mộ Dung Ngạo Thiên, nhưng vì đang đỡ Mộ Dung Vũ nên động tác cũng có chút không được đúng chuẩn mực.

    Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và uy nghiêm như chim ưng, rồi lại quay sang nhìn Mộ Dung Vũ.

    Hắn lúc này trông rất yếu ớt, sắc mặt không được tốt, hình như đã rơi vào trạng thái hôn mê.

    "Tại sao Thẩm tiểu thư lại có mặt ở đây? Còn.."

    "Nhược Kiều, mau đỡ Vũ Nhi vào phòng." Nguyên Lạc Ninh ngắt lời Triệu Định Xương, đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ, cùng Thẩm Nhược Kiều đỡ bên vai còn lại của hắn.

    "Vâng, Thái phi." Thẩm Nhược Kiều đáp lời.

    Nàng đương nhiên biết, Thái phi là đang giúp nàng, không cho Triệu Định Xương cơ hội tra hỏi nàng vì sao lại xuất hiện ở Hoàng lăng. Dù gì nàng cũng là không mời mà đến.

    "Cứ gọi ta là Lạc cô cô là được. Không có phi tần nào ở đây cả." Nguyên Lạc Ninh nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

    "Lạc cô cô."

    Mộ Dung Vũ vẫn chưa quen với chuyện này, dù sao mười tám năm qua, hắn chưa từng gần gũi với mẫu thân mình như vậy.

    Từ khi người tình nguyện canh giữ Hoàng lăng, hắn chưa từng gặp lại người một lần nào nữa. Mười tám năm qua, bọn họ có lẽ gặp nhau không đến mười lần.

    Từ sự mong đợi và háo hức những lần đầu, đến sự mất mát thất vọng, và cuối cùng đã trở thành thói quen.

    Bây giờ, người đột nhiên đứng bên cạnh hắn một cách thân mật, giúp đỡ hắn, điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

    Mộ Dung Ngạo Thiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, hai tay dưới tay áo đã siết chặt thành nắm đấm.

    "Bên hạ, Huệ phi vẫn còn ở trong đó, bị thương rất nặng, xin bệ hạ phái người đưa Huệ phi trở về." Trương mama quỳ trên mặt đất, yếu ớt cầu xin Hoàng thượng.

    "Nô tỳ không bảo vệ được Huệ phi, là lỗi của nô tỳ. Xin Bệ hạ trách phạt."

    Huệ phi bị thương? Là thật sao?

    Quỳnh phi và Đức phi nghe vậy thì nhìn nhau, không khỏi vui mừng.

    "Hoàng thượng, Huệ phi chỉ vì đỡ thay cho ta mà bị đâm, Trương mama cũng vậy, ta nghĩ Hoàng thượng nên thưởng cho nàng thay vì trách phạt." Thái hậy nói với sắc mặt tái nhợt.

    Quỳnh Phi và Đức phi vội vàng tiến lên đỡ Thái hậu: "Thái hậu, để thần thiếp đỡ người vào nhà nghỉ ngơi. Trương mama.."

    "Quỳnh phi tỷ!" Tịch phi ngắt lời Quỳnh phi, nghiêm túc nói: "Đây là nơi tụng kinh cho Tiên đế, ta nghĩ Thái hậu và Trương mama không nên vào đó."

    Sau đó, cô quỳ xuống trước mặt Thái hậu nhận tội: "Thần thiếp chưa bao giờ dám bất kính với Thái hậu. Thần thiếp chỉ là tôn trọng Tiên đế quá cố. Xin Thái hậu thứ lỗi cho thần thiếp."

    Cô biết Hoàng thượng không muốn Thái hậu vào đó quấy rầy Nguyên tỷ đang ở trong đó. Còn có Quỳnh phi và Đức phi, bọn họ đột nhiên đề nghị Thái hậu và Trương mama vào đó nghỉ ngơi, nhất định là có ý đồ gì đó.

    Vậy thì cô đành phải đóng vai người xấu.

    Nghe vậy, Quỳnh phi và Đức phi ngay lập tức quỳ xuống trước: "Bệ hạ tha tội. Thần thiếp không có ý định đắc tội với Tiên đế."

    Khóe môi Thái hậu lúc này khẽ giật giật, ánh mắt sầm xuống. Bà ta đầy thắc mắc nhìn Tịch phi.

    Tịch phi!

    Bà ta có phải đã đánh giá thấp cô rồi không? Bà ta không ngờ cô lại có thể ăn nói lưu loát như vậy! Thân là Thái hậu. Bà ta lại không thể vào phòng của tiện nhân Nguyên Lạc Ninh? Cô ta, một tiểu thiếp nhỏ bé, còn có thể nào. Vậy mà bà ta không thể?

    Được lắm, Tịch phi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi!

    "Những lời Tịch phi nói rất có lý." Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng đáp lại: "Không nên quấy rầy nơi Nguyên Thái phi tụng kinh cầu phúc cho Tiên đế."

    Nghe vậy, khóe môi Thái hậu lại co giật dữ dội, Mộ Dung Vũ và Thẩm Nhược Kiều rõ ràng có thể vào, vậy mà bà ta lại không thể?

    "Quỳnh Nhi và Đức phi đỡ Trương mama lên xe ngựa. Ngự y sẽ chữa trị cho Trương mama." Hoàng đế vẫn mặt không biểu cảm nói.

    Xe ngựa?

    Quỳnh phi và Đức phi sửng sốt. Hoàng thượng để Ngự y chữa trị cho Trương mama trong xe ngựa, lại bảo bọn họ đỡ bà ta lên xe?

    Trương mama chỉ là một cung nữ già, tuy là thân tín của Thái hậu, nhưng dù sao cũng là người hầu, sao có thể để hai bọn họ đỡ bà ta lên xe?

    Ý hoàng thượng là gì?

    Ở đây có nhiều cung nữ và Thái giám như vậy, nhưng Hoàng thượng lại chỉ đích danh 2 người bọn họ làm chuyện này.

    Mặc dù cảm thấy bối rối và có phần không muốn, nhưng bọn họ cũng không dám thắc mắc, chỉ dám làm theo.

    Thái hậu cảm thấy mình như bị lửa giận bao vây. Bà ta là Thái hậu, là chính phi của tiên đế, là người tôn quý nhất trong hậu cung, sao có thể bị chà đạp như vậy?

    Đáng tiếc, người chà đạp bà ta không phải tiên đế, bà ta không thể phản bác, chỉ có thể chấp nhận.

    "Hồi cung!" Bà ta nghiến răng căm giận, thấp giọng nói.

    "Thái hậu, Trương mama bị thương nghiêm trọng như vậy, đường hồi cung lại rất dài, sẽ rất bất tiện cho bà ấy." Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng nói, giọng điệu uy nghiêm khiến người khác không khỏi sợ hãi.

    "Đa tạ ân huệ của Bệ hạ." Trương mama cúi đầu một cách yếu ớt để tỏ lòng cảm ơn.

    "Thái hậu vẫn còn sợ hãi, bên cạnh không có cung nữ nào khác, để Quỳnh phi đi theo chăm sóc Trương mama." Mộ Dung Ngạo Thiên liếc nhìn Quỳnh phi, sau đó xoay người đi vào phòng.

    Để lại đám người ngoài sân ai ai cũng sửng sốt.

    "Thẩm Nhược Kiều tại sao lại ở đây?" Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng hỏi Triệu Định Xương bên cạnh mình.
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  5. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 145: Huệ phi sảy thai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa rồi, nữ nhân Nguyên Lạc Ninh rõ ràng đã cố ý ngắt lời Triệu Định Xương, dẫn Thẩm Nhược Kiều vào trong.

    Triệu Định Xương lắc đầu: "Bệ hạ, nô tài không biết."

    Nhưng trong đầu hắn lóe lên hình ảnh hắc y nhân vừa cùng hắn đuổi theo tên sát nhân trong rừng, hắn luôn cảm thấy hắc y nhân này có chút giống Thẩm tiểu thư.

    Có điều, hắn nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này.

    Thẩm tiểu thư, cô nương nơi khuê phòng sao có thể biết võ công? Mà kỹ năng của hắc y nhân kia rõ ràng không tệ, còn có mấy cây kim bạc đâm vào người hung thủ nữa. Hắc y nhân đó có thể biết y thuật.

    Nhưng Thẩm tiểu thư có biết những thứ đó không? Nếu nàng thật sự biết, vậy chẳng phải bọn họ đã bị nàng lừa dối bấy lâu nay sao?

    Không thể nào!

    Khi Thẩm phu nhân qua đời, lúc đó nàng mới tám tuổi. Trong tám năm nay, Thẩm đại nhân không thèm để ý đến nàng, mặc cho Tô thị bắt nạt nàng bằng mọi cách, cả lén lút cả công khai.

    Ngay cả đứa con trai duy nhất của Thẩm gia cũng bị bỏ lại một mình ở học viện Trùng Sơn, không phải sao?

    Trong hoàn cảnh như vậy, Thẩm tiểu thư học mấy thứ đó bằng cách nào?

    Không thể nào, không thể nào.

    "Đi điều tra đi." Mộ Dung Vũ trầm giọng nói.

    "Vâng, thưa bệ hạ."

    * * *

    Bên trong xe ngựa lúc này, Ngự y đang chữa trị cho Trương mama, còn Quỳnh phi đang ngồi bên cạnh "chăm sóc" cho bà ta.

    Thái hậu có vẻ không vui, vẻ mặt u ám như sắp có bão táp dữ dội ập tới, trong mắt tràn ngập lửa giận.

    Tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia, tại sao chứ? Nàng vẫn ổn, vẫn nguyên vẹn, trông như chẳng có một vết xước nào.

    Làm sao bà ta có thể chấp nhận được chuyện này mà bình tĩnh lại được?

    Nếu như kế hoạch ám sát Mộ Dung Vũ chỉ là mới bộc phát gần đây, thì kế hoạch đối phó với Nguyên Lạc Ninh rõ ràng đã được bà ta lên kế hoạch từ đầu.

    Bà ta rất tin tưởng vào năng lực xử lý vấn đề của Khang Bảo Lai. Hắn đã ở bên cạnh bà ta cả thập kỷ, không có việc gì hắn không làm vì bà ta.

    Nhưng hôm nay, thất bại lại liên tiếp xảy ra.

    Chuyện gì thế này? Tại sao đám người ám sát Nguyên Lạc Ninh lại thất bại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của bà ta?

    Trương mama bị thương, tiện nhân Nguyên Lạc Ninh không sao, Huệ phi bị đâm, Thẩm Nhược Kiều đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Vũ một thân đánh bại mười mấy người.

    Mọi thứ kết hợp lại với nhau như tạo lên một lớp sương mù, khiến bà ta không thể thoát ra được trong một thời gian.

    Thái hậu chỉ cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt.

    "Quỳnh phi, lúc ta rời đi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thái hậu nhìn Quỳnh phi, hạ giọng.

    Quỳnh phi cung kính nhìn bà ta, trên mặt nở ra một nụ cười nghiêm túc: "Hồi bẩm Thái hậu, không có chuyện gì xảy ra cả!"

    Nghe vậy, Thái hậu bực bội nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc: "Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta."

    Quỳnh phi suy nghĩ một lúc, rồi như chợt hiểu ra gì đó, liền nói: "Thật ra đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng bị ám sát.."

    "Ngươi nói cái gì?" Thái hậu ngắt lời cô, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào Quỳnh phi: "Hoàng thượng bị ám sát? Hắn có bị thương không? Các ngươi lúc đó đang làm gì? A! Hoàng thượng bị ám sát, các ngươi thân là phi tần của hắn, lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra! Tại sao các ngươi không hầu hạ Hoàng thượng?"

    "Thái hậu, người bình tĩnh lại đi!" Quỳnh phi vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng không sao, chàng chỉ bị thương nhẹ thôi. Tịch phi đã xử lý vết thương và bôi thuốc cho chàng, Triệu thái giám và thị vệ cũng đã đuổi theo tên hung thủ."

    Khi Thái hậu nghe tới câu "Hoàng thượng bị thương", khóe môi bà ta liền giật giật, ngay cả Trương mama đang bị thương cũng sửng sốt.

    Bà ta thậm chí còn quên luôn mình đang bị đau, chỉ kinh ngạc nhìn Quỳnh phi, rồi lại quay sang nhìn Thái hậu.

    Bà ta mở miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ lại rồi lại im lặng.

    "Phải tìm bằng được hung thủ cho ta, chu di cửu tộc nhà hắn." Thái hậu nói.

    Quỳnh phi bình tĩnh nhìn Thái hậu, trong mắt có chút dò xét.

    Thái hậu nhìn bên ngoài thì hiền lành nhân hậu, nhưng thực chất lại rất tàn nhẫn và vô tình! Bà ta giồng như một người mẹ yêu thương bảo bọc Hoàng thượng, nhưng thực ra không phải vậy.

    "Thái hậu nói đúng." Quỳnh phi cười khẽ "Thần thiếp cũng nghĩ vậy. Tên thích khách này thật sự to gan."

    "Vừa rồi ngươi nói, ai bôi thuốc cho Hoàng thượng?" Thái hậu dường như nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn chằm chằm vào Quỳnh phi, lạnh giọng hỏi.

    Quỳnh phi nghiêm túc: "Tịch phi! Là Tịch phi cùng bệ hạ đi vào bên trong. Không, là Tịch phi cùng Nguyên Thái phi đi vào trong trước để lấy kinh sách. Sau đó Hoàng thượng cũng đi theo. Thần thiếp và Đức phi muội muội vẫn luôn chờ ở bên ngoài."

    "Ý của ngươi là, khi Hoàng thượng bị ám sát, chỉ có Tịch phi và Nguyên Thái phi ở bên cạnh hắn?" Thái hậu hỏi.

    Quỳnh phi lắc đầu, vẻ mặt hơi hoang mang: "Bên cạnh Nguyên Thái phi còn có thị nữ, ngoài ra thì không có ai nữa. Triệu thái giám cũng không vào đó."

    Lại là Tịch phi?

    Lông mày Thái hậu nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng. Mấy năm qua, có phải bà ta đã quá coi nhẹ Tịch phi không? Suy cho cùng, hơn mười năm qua, Tịch phi đối với bọn họ như người tàng hình.

    Cô không tranh đấu, không giành giật, không có tham vọng, không dục vọng, không được Hoàng thượng sủng ái. Ngoại trừ việc sinh cho Hoàng thượng Mộ Dung Trác, đứa con trai duy nhất của Hoàng thượng, cô quả thực giống như người vô dụng.

    Đột nhiên, ánh mắt Thái hậu lóe lên, trong mắt toàn là vẻ tàn nhẫn.

    Đúng vậy, cô ta sinh được đứa con trai duy nhất cho Hoàng thượng, sao có thể là người tốt? E rằng tất cả bọn hộ đều đã bị vẻ bề ngoài của cô lừa rồi.

    Được lắm! Rất tốt!

    Tịch phi!

    Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn và hung ác của Thái hậu, Quỳnh phi khẽ nhếc khóe môi thành một đường cong thỏa mãn. Tịch phi, ngươi cứ chờ đi. Từ nay, Thái hậu sẽ không tha cho ngươi!

    Ngươi lấy tư cách đâu mà đấu với ta, ngươi chỉ là phi tần không được sủng ái của Kiều gia, lại đòi tranh với ta? Ta là đại tiểu thư Giang gia, Kiều gia các ngươi không có cửa so bì.

    Khi thị vệ đưa Huệ phi đang bị thương trở về, Ngự y vừa xử lý xong vết thương của Trương mama, liền vội vã chữa trị cho cô.

    * * *

    Bên trong xe ngựa.

    Ngự y nhìn vết thương của Huệ phi, nhíu mày, toàn thân cô toàn là máu, vết thương trên bụng cô bị đâm thủng từ trước ra sau.

    Trong tiểu viện, lúc này Mộ Dung Ngạo Thiên đang ngồi trên ghế, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào phòng nơi đám người Nguyên Lạc Ninh đang ngồi, vẻ mặt như Diêm vương đi bắt người.

    "Bệ hạ." Triệu Định Xương tiến vào, khom người: "Huệ phi.. bị sảy thai."
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  6. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 146: Không cần Nguyên mẫu phi lo lắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, lời nói của Triệu Định Xương đương nhiên đã bị Thẩm Nhược Kiều nghe thấy.

    Huệ phi sảy thai?

    Mộ Dung Vũ lúc này đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, trông như không biết khi nào có thể tỉnh lại.

    "Nó bị thương nghiêm trọng vậy sao?" Nguyên Lạc Ninh nhìn Mộ Dung Vũ với vẻ mặt lo lắng và đau khổ, hỏi Thẩm Nhược Kiều.

    Thẩm Nhược Kiều đương nhiên biết người kia chỉ là đang giả vờ, căn bản không có bị thương, còn một mình giết chết hơn mười tên thị vệ,

    Mặc dù nàng không hiểu lắm lý do hắn phải giả vờ trước mặt mẹ mình, nhưng chỉ cần là ý của hắn, nàng nhất định sẽ phối hợp với hắn. Hắn làm như vậy chắc hẳn là có lý do của riêng mình.

    "Lạc cô cô, con cũng không biết nữa. Khi con và Bạch Thước tới đó, Vương gia đã đánh bại hơn mười tên thị vệ. Huệ phi và Trương mama bên cạnh Thái hậu đều bị thương. Sau đó, Vương gia cũng ngất xỉu." Thẩm Nhược Kiều nói với vẻ tự trách: "Là tại con đến muộn."

    "Không liên quan đến con." Nguyên Lạc Ninh vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Con đã làm rất tốt rồi. Bị thương cũng bị rồi, cần phải trị thương. Các con về đi, ở đây không có đại phu, cũng không có thuốc men. Mau về đi, ngày mai không đi săn nữa."

    Nàng như đang nói chuyện với Mộ Dung Vũ, cũng giống như đang nói với Thẩm Nhược Kiều, thậm chí cũng giống như đang nói với Mộ Dung Ngạo Thiên ngồi ngoài kia.

    Nàng biết rõ ai là người đã gây chuyện ngày hôm nay. Kể cả là nàng hay Mộ Dung Vũ bị ám sát, đều do vị Thái hậu kia làm ra.

    Tất cả những gì hiện lên trong tâm trí nàng là hình ảnh Mộ Dung Ngạo Thiên ôm lấy nàng khi con dao bay về phía nàng.

    Gương mặt hắn đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, thậm chí còn chẳng quan tâm đến vết thương của chính mình.

    Thẩm Bích Lụa, mấy năm nay ta đã từng bước nhượng bộ, ngươi lại từng bước ép ta, xem ra nếu ta không dạy cho ngươi một bài học, ngươi lại cứ cho rằng Nguyên Lạc Ninh ta dễ bắt nạt?

    Ta sẽ cho ngươi thấy, Nguyên Lạc Ninh ta không phải là không có khả năng đánh bại ngươi, mà là mấy năm nay, ta khinh thường ngươi, không muốn đấu với ngươi.

    Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thẩm Nhược Kiều, nhẹ nhàng nói; "Chăm sóc Vũ Nhi thật tốt nhé. Ta ra ngoài một lát."

    Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Lạc cô cô, người yên tâm, con sẽ làm vậy."

    Nghe vậy. Nguyên Lạc Ninh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

    Bên ngoài, Mộ Dung Ngạo Thiên nghe được câu "Huệ phi sảy thai", sắc mặt không có chút biến hóa nào, vẻ mặt vô cảm, giống như sự sống chết của Huệ phi không liên quan gì đến hắn.

    Hắn nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa Nguyên Lạc Ninh và Thẩm Nhược Kiều, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ.

    Hắn ngước mặt lên, ánh mắt chạm vào mắt Nguyên Lạc Ninh.

    Một người đứng, một người ngồi. Một người nhìn xuống, một người ngước lên.

    Không ai nói gì, căn phòng lúc này chìm vào im lặng và lạnh lẽo.

    Hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt rất chăm chú.

    Thấy vậy, Triệu Định Xương khom người chuẩn bị lui ra ngoài.

    "Triệu thái giám." Hắn vừa đi được hai bước thì bị Nguyên Lạc Ninh gọi lại.

    "Thái phi có điều gì muốn chỉ thị?" Triệu Định Xương dừng lại, khom người trước mặt Nguyên Lạc Ninh hỏi.

    Hai chữ "Thái phi" khiến suy nghĩ của Nguyên Lạc Ninh trôi đi, có chút mơ hồ, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó liền nhanh chóng trở nên bình thường. Nàng không để ý tới Mộ Dung Ngạo Thiên, nhìn Triệu Định Xương, chậm rãi hỏi: "Huệ phi thế nào rồi?"

    Triệu Định Xương theo bản năng nhìn Mộ Dung Ngạo Thiên, chỉ thấy vẻ mặt hắn so với trước đó cành thêm âm trầm và lạnh lẽo.

    "Bẩm Thái phi, Ngự y đang chữa trị cho Huệ phi, người không cần lo lắng, Ngự y sẽ cố gắng hết sức." Triệu Định Xương cẩn trọng nói.

    Nguyên Lạc Ninh hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Để nàng trong xe ngựa không phải chuyện nên làm, đưa nàng vào trong nhà.."

    "Triệu Định Xương, hồi cung." Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời nàng, mặt không biến sắc nói.

    "Vâng, bệ hạ!" Triệu Định Xương đáp lại.

    "Bệ hạ, Huệ phi bị trọng thương, lại sảy thai, hiện tại hồi cung cũng không ổn, hay.."

    "Nguyên mẫu phi chu đáo quá." Mộ Dung Ngạo Thiên lại ngắt lời nàng, lạnh giọng nói: "Đây là nơi Nguyên mẫu phi tụng kinh cho tiên đế, không ai dám bất kính với tiên đế. Đó là phi tần của trẫm, Nguyên mẫu phi xin đừng lo lắng. Triệu Định Xương, hồi cung."

    Nguyên Lạc Ninh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy hắn phản đối nên không nói nữa, khom người hành lễ: "Nguyên thị cung tiễn bệ hạ."

    Nghe vậy, Mộ Dung Ngạo Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhìn nàng nữa, đứng dậy đi về phía cửa, sau đó nói: "Nguyên Thái phi, bảo Thập thất đệ ngày chăm sóc vết thương cho tốt, ngày mai không cần đi săn nữa."

    "Nguyên thị tạ Bệ hạ đã ban ân cho Vũ nhi."

    Không có ai trả lời nàng cả, Mộ Dung Ngạo Thiên đã rời đi.

    Giọng nói của Triệu Định Xương vọng ra: "Hồi cung!"

    Thái hậu nghe vậy, liền không thể tin vào tai mình.

    Bọn họ thật sự nên hồi cung lúc này sao?

    Ngự y vẫn đang chữa trị cho Huệ phi, Huệ phi bị thương rất nặng, sao có thể bỏ qua vết thương của cô rồi hồi cung chứ?

    Chính xác thì hắn đang muốn làm cái gì?

    Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Thái hậu cũng không thắc mắc với hắn.

    Bà ta càng ngày càng tỏ ra hoang mang với vị Hoàng thượng này, cũng có một chút sợ hãi đối với hắn.

    * * *

    Sau khi hồi cung, Thái hậu đưa Huệ phi tới Nhất Khôn cung. Dù sao thì trước đó, Huệ phi đã bảo vệ bà ta.

    Còn có, nếu xét về quan hệ, Huệ phi là cháu gái bà ta, bà ta không thể bỏ mặc cô không cứu được.

    Ngay khi tới Nhất Khôn cung, bọn họ đã mời tất cả Thái y từ Thái y viện tới Nhất Khôn cung.

    Nhưng Khang Bảo Lai lại không có ở đây.

    Lúc này, Thái hậu cũng không quan tâm tới hắn, chỉ nghĩ rằng hắn đang đi làm việc cho bà ta.

    Bà ta chỉ đang đứng bên ngoài phòng của Huệ phi.

    Trương mama đã băng bó vết thương, tuy nhiên sắc mặt lúc này cũng không tốt lắm.

    "Thái hậu, người yên tâm, Huệ phi được trời phù hộ, sẽ không sao đâu." Trương mama an ủi Thái hậu.

    "Nó thậm chí còn không nói với ta chuyện nó mang thai." Thái hậu vẻ mặt không vui nói.

    Nếu biết Huệ phi đang mang thai, hôm nay bà ta đã không để cô vào Hoàng lăng cùng mình.

    Từ khi Huệ phi vào cung, bà ta vẫn mong chờ tin tức này, mười năm, suốt mười năm, bà ta vẫn mong đợi, cũng đã sắp hết hy vọng.

    Vậy mà bây giờ tin tốt vừa đến đã biến mất.

    Mộ Dung Ngạo Thiên không phải con ruột của bà ta, được bà ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy hắn đối với bà ta tôn trọng, lễ phép, nhưng giữa bụng với lòng vẫn có khoảng cách.

    Hắn chỉ có duy nhất một người con trai là Mộ Dung Trác, nhưng năm gần đây hắn cũng không nạp thêm phi tần nữa.

    Thái hậu đương nhiên mong muốn có được một đứa cháu trai huyết thống Thẩm gia, nếu Huệ phi sinh được Hoàng tử, nhất định bà ta sẽ khiến Mộ Dung Ngạo Thiên nạp hắn làm Thái tử.

    Bây giờ, trước khi kịp có hy vọng, bà ta đã phải thất vọng rồi.

    "Có lẽ Huệ phi cũng chưa biết." Trương mama nói giúp cho cô.

    "Hoàng thượng đâu, tại sao không thấy hắn?" Thái hậu hỏi.

    Sau đó, Trương mama lộ ra vẻ ngập ngừng, cắn răng một hồi lâu mới nói: "Hoàng thượng.. triệu kiến Tịch phi."
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  7. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 147: Tịch phi, ngươi biết từ khi nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khốn nạn!" Thái hậu tức giận, đập mạng tay xuống bàn, vẻ mặt hung dữ: "Không biết Huệ phi sống chết thế nào, còn mất đi một tiểu hoàng tử, không những không đến chăm sóc Huệ phi, mà còn triệu kiến Tịch phi?"

    Tịch phi?

    Lại là Tịch phi!

    Lúc này, Thái hậu cảm thấy Tịch phi không phải người đơn giản, trong mắt bà ta càng thêm hận ý đối với Tịch phi.

    "Thái hậu!" Trương mama kinh hãi nhìn bà ta: "Người cẩn thận, bên kia tường có tai. Người đó là Hoàng thượng!"

    Đúng vậy, đó chính là Hoàng thượng! Ngài ấy là Hoàng thượng! Ngay cả Thái hậu cũng không thể vô lễ với Hoàng thượng.

    Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, Hoàng thượng càng ngày càng trở nên xa cách với Thái hậu.

    Nghe vậy, Thái hậu nghiến răng nói: "Phái người đem Tịch phi tới đây, nói rằng ta có chuyện muốn gặp nàng."

    "Thái hậu, việc này.. có làm Hoàng thượng phật ý không?" Trương mama thận trọng nhắc nhở.

    "Ta bây giờ đang thập phần tức giận." Thái hậu nói: "Tịch phi, ta thực sự đã đánh giá thấp cô ta! Cô ta ở trong cung nhiều năm như vậy chỉ giống như người câm, đột nhiên sao lại tâm cơ như vậy? Đi, lập tức dẫn cô ta tới trước mặt ta! Nếu Hoàng thượng hỏi, cứ nói ta muốn nói chuyện với Tịch phi."

    Thấy Thái hậu không muốn thay đổi quyết định, Trương mama cũng không nói gì nữa, cúi đầu, gọi một vị mama đáng tin cậy đến, bảo bà ta truyền đạt lại lời của Thái hậu.

    * * *

    Trên đường ra khỏi Linh Tịch Cung, Tịch phi bị cung nữ của Thái hậu chặn lại; "Tịch phi, Thái hậu muốn cô đến Nhất Khôn Cung, người có chuyện muốn nói với cô."

    Khi Thái giám trong Thiên Thanh Cung nghe vậy, vẻ mặt có chút không vui nói: "Mama, Hoàng thượng vẫn đang đợi Tịch phi."

    "Triệu công công, xin hãy bẩm báo với Hoàng thương. Ta sẽ cùng mama đi trả lời câu hỏi của Thái hậu, sau đó liền lập tức tới Thiên Thanh Cung." Tịch phi nhìn Triệu công công, cười nói.

    Triệu công công là đệ tử của Triệu Định Xương, vừa hay cũng họ Triệu, mọi người thường gọi là Thái giám Tiểu Triệu.

    Tịch phi đương nhiên biết vì sao Thái hậu lại triệu kiến mình vào lúc này, cô có thể lợi dụng lệnh triệu kiến của Hoàng thượng để chống đối Thái hậu, nhưng cô không làm thế.

    Cô nguyện ý gặp Thái hậu, nguyện ý giải quyết thắc mắc trong lòng bà ta, nguyện ý để cơn giận của bà ta trút lên người cô. Nếu không, cô sợ cơn giận đó sẽ càng ngày càng lớn.

    Thấy vậy, tiểu Triệu công công cũng không ngăn cản mà chỉ nói: "Vậy nô tài sẽ cùng Tịch Phi đến Nhất Khôn cung của Thái hậu, nếu không thì không biết bẩm báo với Hoàng thượng thế nào."

    Tịch phi đương nhiên biết Triệu công công đang muốn giúp mình nên cũng không từ chối.

    * * *

    Nhất Khôn Cung.

    Thái hậu ngồi dựa vào ghế, tay cầm tách trà, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo nhưng trong lòng thì đang tràn đầy tức giận.

    Mama kia dẫn Tịch phi tới chỗ Thái hậu rồi cúi đầu hành lễ: "Thái hậu, Tịch phi tới rồi."

    "Thần thiếp gặp qua Thái hậu." Tịch phi cung kính hành lễ với Thái hậu.

    Đương nhiên, Triệu công công đã bị cung nữ chặn bên ngoài Nhất Khôn Cung, không được phép vào bên trong cùng Tịch phi.

    Thái hậu không trả lời, chỉ nhàn nhã uống trà, để Tịch phi tiếp tục đứng đó hành lễ.

    Rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nắp ly chạm vào thân ly trà.

    Tịch phi tiếp tục hành lễ khoảng một tách trà, cuối cùng Thái hậu cũng lên tiếng: "Miễn lễ."

    "Đa tạ Thái hậu."

    "Nghe nói Hoàng thượng bị ám sát?" Thái hậu đặt tách trà trong tay xuống, ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào Tịch phi.

    Nghe vậy, Tịch phi quỳ sụp xuống: "Thái hậu bớt giận, thần thiếp không bảo vệ được Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng bị thượng. Có chết thần thiếp cũng không cự tuyệt."

    "Thật vậy sao?" Giọng nói của Thái hậu nghe có vẻ nham hiểm: "Ta thấy ngươi cũng dũng cảm lắm! Cái miệng của ngươi cũng hay lắm!"

    "Thái hậu.."

    "Tịch phi, ngươi thật to gan!" Thái hậu tức giận quát, giọng nói lạnh lùng hung dữ, "Ta không cãi lại ngươi, nói cho ta biết! Tại sao Hoàng thượng lại bị thương?"

    "Thái hậu.." Tịch phi quỳ xuống đất, cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

    Tại sao Thái hậu không hỏi thăm tình hình thương tích của Hoàng thượng, mà lại hỏi tại sao Hoàng thượng lại bị thương?

    Người không phải nên quan tâm đến thương thế của Hoàng thượng sao? Người chỉ quan tâm đến nguyên nhân Hoàng thượng bị thương?

    Chẳng lẽ bà ấy lo lắng chuyện của Nguyên tỷ và Hoàng thượng?

    Không thể nào!

    Suy nghĩ này ngay lập tức bị Tịch phi phủ nhận.

    Chuyện giữa Hoàng thượng và Nguyên tỷ rất ít người biết. Giờ đây ngoại trừ Hoàng thượng và Nguyên tỷ, chỉ có Chu Hi tỷ và Triệu công công biết.

    Ngay cả cô cũng phải dựa trên suy đoán của mình từng chút một trong những năm qua.

    Thái hậu không thể nào biết chuyện này được.

    Vậy tại sao bà ấy lại hỏi nguyên nhân Hoàng thượng bị thương?

    Đột nhiên, một ý nghĩa lóe lên trong đầu Tịch phi, đó chỉ có thể là: Vụ ám sát này là nhằm vào Nguyên tỷ, mà người lên kế hoạch ám sát chỉ có thể là Thái hậu.

    Lúc chuyện đó xảy ra, chỉ có Hoàng thượng và Nguyên tỷ ở đó, nàng và Chúc Hi tỷ nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

    Thái hậu đang cố gắng moi thông tin từ cô!

    Đúng vậy, không còn cách nào khác ngoài việc hỏi cô.

    "Hồi bẩm Thái hậu, lúc đó thần thiếp.. sợ lắm!" Tịch phi kinh hãi nói: "Thần thiếp theo Nguyên Thái phi vào trong lấy kinh thư. Nguyên Thái phi và Chu Hi cô nương đến Kinh Các lấy kinh. Thần thiếp.. đợi ở bên ngoài với Hoàng thượng.."

    "Thần thiếp chỉ nghe thấy một tiếng" vù ", chưa kịp phản ứng, một con dao đã phi tới đâm vào cột trụ. Cánh tay của Hoàng thượng bị thương. Thần thiếp.. thần thiếp quá căng thẳng và sợ hãi, không biết tại sao con dao đó lại bay tới."

    Tất nhiên không thể để Thái hậu rằng Hoàng thượng ở một mình với Nguyên tỷ.

    "Thật sự như vậy sao?" Thái hậu lạnh lùng nhìn cô rồi hỏi.

    Tịch phi gật đầu nặng nề: "Đúng vậy, đó chính là những gì thần thiếp nhìn thấy. Thần thiếp không dám lừa gạt Thái hậu. Thần thiếp biết Thái hậu rất lo lắng cho Hoàng thượng. Thần thiếp không bảo vệ được Hoàng thượng, thần thiếp xin chịu phạt. Xin Thái hậu trách phạt!"

    Thái hậu không nói gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt u ám, khóe môi nhếch lên một đường cong khó hiểu.

    "Sau đó.."

    "Nô tài Triệu Định Xương tham kiến Thái hậu." Ngay lúc Thái hậu đang định trừng phạt Tịch phi, giọng nói của Triệu Định Xương vang lên: "Hoàng thượng lo lắng Thái hậu bị dọa sợ, nên đặc biệt nói nô tài mang trà đến để trấn an người."

    Vừa nói, hắn vừa bảo thái giám phía sau đặt một tách trà an thần bên cạnh Thái hậu: "Ồ, Tịch phi cũng ở đây? Không phải Hoàng thượng triệu kiến người tới cung Càn Thanh rồi sao? Sao bây giờ người lại ở đây?"

    "Hoàng thượng đã triệu kiến, Tịch phi mau đi nhanh đi, đừng để Hoàng thượng phải chờ đợi." Thái hậu nhẹ nhàng nói với Tịch phi, sau đó nhìn Triệu Định Xương: "Đa tạ Hoàng thượng đã chiếu cô bổn cung."

    "Vâng, nô tài sẽ chuyển lời của Thái hậu đến Hoàng thượng. Nô tài xin cáo từ."

    * * *

    Điện Càn Thanh.

    Phòng ngủ của Hoàng thượng.

    Mộ Dung Ngạo Thiên ngồi thẳng trên ghế, tay cầm một lọn tóc đen, chăm chú quan sát.

    Biểu cảm của hắn rất dịu dàng, như thể lọn tóc đen đó chính là báu vật của hắn.

    "Bệ hạ, Tịch phi tới rồi." Triệu Định Xương nhẹ giọng nói.

    Nghe vậy, Mộ Dung Ngạo Thiên vén mái tóc đen vào tay áo, ngước mắt lên nhìn Tịch phi, lạnh giọng nói: "Ngươi biết từ khi nào?"
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  8. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 148: Ngài không đau lòng sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tịch phi quỳ xuống và nói: "Thần thiếp có tội."

    Nàng chân thành nói.

    Triệu Định Xương cũng không rời đi, chỉ đứng một bên.

    Nghe Mộ Dung Ngạo Thiên hỏi, hắn hoàn toàn kinh ngạc. Hắn không ngờ Tịch phi lại biết chuyện của Hoàng thượng và Nguyên tiểu thư.

    Ngay cả người nhà họ Nguyên cũng không biết chuyện này. Hắn cứ tưởng chỉ có Hoàng thượng, Nguyên tiểu thư, hắn và Chu Hi biết chuyện này.

    Không ngờ Tịch phi cũng biết.

    Đối với Hoàng thượng, chuyện của Nguyên tiểu thư là điều cấm kỵ, không ai được phép nhắc đến.

    Nhưng Tịch phi..

    Ánh mắt Triệu Định Xương nhìn Tịch phi đầy đồng cảm. Hắn không thể không thừa nhận, Tịch phi thực sự rất tốt. Trong bốn vị phi tần, chỉ có cô là không có tâm tư riêng.

    Ngay cả Đức phi, cháu gái của Nguyên tiểu thư, khi vào cung cũng có tâm cơ, đừng nói đến Quỳnh phi và Huệ phi.

    Nhất là Huệ phi, huống hồ cô còn là cháu gái của Thái hậu, lại là người Thái hậu đưa vào cung, từ khi vào cung, cô đã nghĩ tới chuyện sinh hạ một vị hoàng tử.

    "Ngươi có tội gì?" Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng, gương mặt vô cảm nói.

    "Hôm nay thần thiếp đã phạm phải hai tội. Thứ nhất, thần thiếp không bảo vệ được Nguyên tỷ, khiến Hoàng thượng bị thương. Thứ hai, thần thiếp đã đắc tội với Thái hậu." Tịch phi quỳ xuống, cúi đầu, giọng điệu đầy vẻ tự trách.

    "Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén không có một chút ấm áp nào, tàn nhẫn và hung bạo.

    Tịch phi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, vừa cảnh giác vừa sợ hãi.

    Lúc này, cô nhìn thấy rõ sát ý trong mắt Hoàng thượng.

    Nhưng cô không hề cảm thấy hoảng loạn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Năm năm trước, à không, chính xác là hai mươi mốt năm trước."

    "Ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Ngạo Thiên kinh ngạc, không dám tin nhìn cô.

    Hai mươi mốt năm trước?

    Thực sự cô ấy đã biết chuyện này từ hai mươi mốt năm trước?

    "Kiều Nguyệt Linh!" Mộ Dung Ngạo Thiên gọi thẳng tên nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt phát ra tia lửa: "Ngươi thật to gan!"

    Tịch phi vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười mãn nguyện: "Bệ hạ, người đừng tức giận. Thần thiếp tuyệt đối không làm gì tổn hại tới Nguyên tỷ. Mạng sống của thần thiếp là do Nguyên tỷ và Chu Hi tỷ cứu về, thần thiếp tuyệt không làm gì ảnh hưởng tới họ."

    Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn hắn bằng cô bằng ánh mắt tà ác, trong mắt tràn đầy nghi vấn: "Nói tiếp đi."

    "Bệ hạ biết rõ thần thiếp chỉ là đứa con gái không được sủng ái của Kiều gia. Mẫu thân của thần thiếp mất sớm, nếu không có tỷ tỷ che chở, thần thiếp đã không sống được tới ngày hôm nay."

    "Ta không muốn nghe những lời nói nhảm." Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng nói, lại dùng giọng điệu ra lệnh.

    Tịch phi hật đầu: "Nguyên tỷ và tỷ tỷ của thần thiếp là bạn thân. Hai mươi mốt năm trước, thần thiếp vô tình nhìn thấy Hoàng thượng và Nguyên tỷ. Lúc đó thần thiếp cũng không quan tâm."

    "Điều khiến thần thiếp chắc chắn về mối quan hệ của Hoàng thượng và Nguyên Thái phi là vào sinh nhật của Thái hậu năm năm trước. Món quà sinh nhật mà Nguyên Thái phi gửi đến đã bị Thái hậu ra lệnh vứt vào thùng rác. Hôm đó, thần thiếp không tìm thấy Trạch Nhi, lo lắng cho sức khỏe của nó, nên thần thiếp đã đi tìm nó. Thần thiếp tình cờ thấy.."

    Nói xong, cô dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Triệu Định Xương đang đứng bên cạnh, nói tiếp: "Thần thiếp thấy Triệu công công lấy quà sinh nhật từ trong thùng rác ra, lau sạch cẩn thận rồi đưa đến Càn Thanh Cung, dâng cho Hoàng thượng."

    "Thần thiếp không ngốc. Nghĩ đến cảnh tượng hai mươi mốt năm trước, thấy Hoàng thượng và Nguyên tỷ ở bên nhau, thần thiếp tự nhiên hiểu ra." Nói xong, Tịch phi quỳ xuống đất: "Thần thiếp không cố ý dò xét chuyện riêng của Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng tha tội."

    "Cho nên hôm nay ở trong Hoàng lăng, ngươi cố ý lấy cớ mượn kinh thư để tạo cơ hội cho ta?" Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cô.

    "Thần thiếp mượn kinh thư là xuất phát từ lòng thành, cũng mong Hoàng thượng và Nguyên tỷ được ở riêng với nhau. Thần thiếp thấy đau lòng cho cả Nguyên tỷ và Hoàng thượng." Tịch phi thành khẩn nói.

    "Đau lòng?" Mộ Dung Ngạo Thiên lặp lại hai chữ này, trên môi mang theo vẻ giễu cợt, "Tại sao ngươi lại đau lòng?"

    Tiên đế đã ra đi, vậy mà ông ấy vẫn ở trong lòng nàng. Nàng thậm chí còn cắt tóc, ăn chay niệm Phật vì Tiên đế.

    Nghĩ đến chiếc áo choàng màu xám của nàng, Mộ Dung Ngạo Thiên cảm thấy nó thật chói mắt, muốn xé toạc chiếc áo mà nàng mặc lên vì tiên đế.

    Nguyên Lạc Ninh, nữ nhân chết tiệt!

    "Nguyên tỷ đã gầy đi rất nhiều. Tỷ ấy cũng.. không vui!" Tịch phi vẫn quỳ trên mặt đất, thận trọng nói.

    "Là do nàng chọn!" Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh giọng.

    Nghe vậy, Tịch phi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Mộ Dung Ngạo Thiên bằng đôi mắt trong veo: "Hoàng thượng, thần thiếp biết những lời này của thần thiếp có phần bất kính, nhưng thần thiếp biết, nhìn thấy Nguyên tỷ như vậy, người đau lòng và khó chịu hơn bất kỳ ai."

    "Lúc đó, thần thiếp chỉ thấy người và Nguyên tỷ từ xa. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng lúc đó Nguyên tỷ cười rất tươi, rất ngọt ngào và hạnh phúc."

    "Nụ cười đó xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng giờ thì sao? Nàng không cười được nữa. Thần thiếp luôn cảm thấy Nguyên tỷ giờ đây như cái xác không hồn. Nàng vô cảm, chỉ sống vì phải sống."

    "Hoàng thượng, người không cảm thấy có gì đó sao, người không đau lòng sao?"

    Cô chỉ lặng lẽ nhìn hắn, lời nói tuy vô lễ nhưng đều xuất phát từ đáy lòng.

    Người không cảm thấy gì sao? Người không đau lòng sao?

    Sao có thể?

    Nhưng hắn có thể làm gì? Ngay từ đầu, chính nàng là người bỏ rơi hắn. Chính nàng là người đã lao vào lòng tiên đế, chỉ trong chớp mắt, nàng liền lạnh lùng, thờ ơ với hắn.

    "Thái hậu gọi ngươi đến Nhất Không cung vì chuyện ám sát?" Mộ Dung Ngạo Thiên đột nhiên đổi chủ đề.

    Tịch phi gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy hỏi thần thiếp vì sao Hoàng thượng lại bị thương."

    "Ngươi đã trả lời thế nào?"

    Tịch phi nhắc lại từng chữ một cô đã nói với Thái hậu.

    "Ừ." Mộ Dung Ngạo Thiên gật đầu: "Dạo này Trạch Nhi thế nào rồi?"

    Nghe vậy, Tịch phi hơi sững người, hiển nhiên trong giây lát không hiểu được ý hắn.

    Không phải bọn họ đang nói về hắn và Nguyên tỷ sao? Sao đột nhiên lại hỏi về Trạch Nhi.

    "Gần đây mọi chuyện đều tốt. Thần thiếp thay mặt Trạch Nhi cảm ơn Hoàng thượng." Tịch phi tỏ vẻ biết ơn.

    "Nó cũng là con trai của trẫm." Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng nói.

    Và cũng là đứa con trai duy nhất.

    "Chỉ là bản chép kinh thôi, đừng quá để tâm. Sức khỏe của Trạch Nhi vẫn cần có Thái y giúp đỡ."

    "Thần thiếp sẽ ghi nhớ."

    "Trở về đi." Mộ Dung Ngạo Thiên vẫy tay, ra hiệu cho cô rời đi.

    Tịch phi đứng dậy, nhưng không có ý định rời đi ngay, mà chỉ nhìn hắn, như muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

    "Còn có chuyện gì?" Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi.

    Hít một hơi thật sâu, Tịch phi nghiêm mặt nói: "Thần thiếp ở Nghi Khôn cung, nghe người hầu nói Huệ phi bị thương nặng, lại mất con. Hoàng thượng.. người có muốn đi thăm nàng không?"
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  9. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 149: Đó là mẹ ngài!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Từ khi nào ngươi lại tọc mạch như vậy?" Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

    "Thần thiếp lắm lời rồi." Tịch phi hoảng hốt nói.

    "Tịch phi, nô tài tiễn người." Triệu Định Xương cung kính nói.

    Tịch phi quay người sang một bên, hành lễ với Mộ Dung Ngạo Thiên: "Thần thiếp xin phép cáo từ."

    "Tịch phi, xin thứ lỗi cho nô tài nhiều lời." Ngoài cửa cung, Triệu Định Xương nhìn Tịch phi, chân thành nói: "Hoàng thượng có sắp xếp cho Huệ phi rồi. Người chỉ cần làm tốt vai trò của một phi tần là được. Chuyện hôm nay, nô tài không nghe thấy gì, Tịch phi cũng không nói gì hết."

    Tịch phi gật đầu: "Ta hiểu rồi. Cảm ơn Triệu công công đã chiếu cố. Ta về trước đây."

    Nói xong, cô hơi cúi đầu trước Triệu Định Xương.

    "Không được, không được. Thần không thể nhận được, Tịch phi cũng không được làm vậy." Triệu Định Xương vội vàng đỡ Tịch phi, vẻ mặt hoảng hốt nói.

    "Ta nên làm vậy. Nếu không nhờ Triệu công công giúp đỡ, làm sao ta và Trạch Nhi có thể sống yên ổn được? Lòng tốt của Triệu công công, mẹ con chúng ta mãi mãi ghi nhớ." Tịch phi vẻ mặt biết ơn nói.

    "Người là phi tần của Hoàng thượng, Trạch Hoàng tử lại là con trai độc nhất của Hoàng thượng. Hoàng thượng đương nhiên rất quan tâm đến ngài ấy, Nô tài chỉ tuân lệnh Hoàng thượng mà thôi. Nương nương đừng lo lắng." Triệu Định Xương cười nói: "Nô tài sẽ sai người đưa nương nương về Linh Phù cung."

    * * *

    Mộ Dung Ngạo Thiên lúc này vẫn ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.

    Lời nói của Tịch phi vẫn văng vẳng bên tai hắn, khuôn mặt Nguyên Lạc Ninh thì cứ hiện lên trong đầu.

    Hai mươi mốt năm trước, bây giờ. Trong sáng, vui vẻ, quyến rũ, lạnh lùng, vô tình, mọi thứ đều thay đổi.

    "Ầm!"

    Hắn đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt nham hiểm.

    Khi Triệu Định Xương trở về, nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì ngay lập tức im lặng.

    "Ngươi đã điều tra danh tính của tên thích khách chưa?" Mộ Dung Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi.

    "Nô tài vẫn đang điều tra." Triệu Định Xương trả lời.

    "Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa tra ra? Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được!" Mộ Dung Ngạo Thiên nhìn hắn, tức giận quát.

    Tất nhiên là, hắn đang trút cơn giận Nguyên Lạc Ninh lên đầu Triệu Định Xương.

    "Nô tài không làm tốt nhiệm vụ, xin bệ hạ trách phạt." Triệu Định Xương cúi đầu xin lỗi.

    Mộ Dung Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo u ám: "Truyền tin, ngày mai Tần Vương gia sẽ đi săn như thường lệ."

    Nghe vậy, Triệu Định Xương hơi giật mình, nhìn hắn với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bối rối: "Nhưng bệ hạ, Tấn vương gia bị thương rất nặng, Nguyên tiểu thư.."

    "Đưa thái y tới phủ Tần vương." Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời hắn, không cho hắn cơ hội phản kháng.

    Triệu Định Xương sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Nô tài hiểu rồi, nô tài ngay lập tức sắp xếp. Tần Vương gia sẽ sớm nhận được được thánh chỉ."

    "Ngày mai bảo Bách Lý Thanh Tùng dẫn theo Bách Lý Văn Dương."

    "Vâng, nô tài ngay lập tức chuyển lời."

    "Lui xuống đi."

    Triệu Định Xương liền lùi lại.

    Mộ Dung Ngạo Thiên lấy lọn tóc từ trong tay áo ra, lại nhìn một lần nữa, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đó thật sự là bảo vật của hắn.

    * * *

    Tần vương phủ.

    Mộ Dung Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo.

    Thẩm Nhược Kiều ngồi xuống ghế bên cạnh. Đương nhiên, việc đầu tiên nàng làm khi về phủ là kiểm tra vết thương cho hắn.

    Sau khi chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sau đó, nàng kể cho hắn nghe về vụ ám sát Nguyên Thái phi.

    Có điều, Mộ Dung Vũ khi nghe tin Nguyên Thái phi bị ám sát, vẻ mặt của hắn lại không hề thay đổi, như thể đang lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ.

    Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều nhẹ nhàng đá chân: "Ngài có thể phản ứng một chút được không? Người bị ám sát là Lạc cô cô, mẹ ngài. Sao ngài lại biểu hiện như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy? Mộ Dung Vũ, ngài thấy sao?"

    Hắn quay đầu, lạnh lùng trừng mắt với nàng: "Thẩm Nhược Kiều, bản vương cũng bị ám sát."

    Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Ừm, ta thấy rồi, sau đó ta còn cứu được một mạng người. Ta đã kiểm tra vết thương cho bà ấy, không sao cả."

    "Bà ấy gặp rắc rối sao?" Mộ Dung Vũ vẻ mặt vô cảm nói.

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều hít một hơi thật sâu, tức giận trừng mắt với hắn: "Mộ Dung Vũ, đó là mẹ ngài! Ngài không thấy bà ấy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi thế nào khi nghe tin ngài bị ám sát sao?"

    Nàng thực sự tức giận rồi,

    Sau đó, nàng vẫn không thấy sắc mặt Mộ Dung Vũ có gì thay đổi.

    Thôi bỏ đi, bỏ đi. Không thể trông mong có một biểu cảm nào khác trên khuôn mặt lạnh lùng này.

    Có lẽ hắn là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ là hắn không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn quan tâm tới Lạc cô cô.

    "Vương gia, Như Hoa có việc cần cầu kiến." Giọng nói của Như Hoa mang lên từ ngoài cửa.

    "Vào đi." Thẩm Nhược Kiều đáp lại, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ với vẻ không vui.

    Như Hoa đẩy cửa bước vào, hành lễ với hai người: "Vương gia, tiểu thư."

    "Ừm." Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Lần này ngươi đến Vương phủ gặp ta, Thẩm phủ có chuyện gì sao?"

    Nếu không phải có chuyện gì quan trọng, Như Hoa sẽ không đến Tần phủ gặp nàng.

    Như Hoa gật đầu: "Hôm nay sau bữa trưa, Tiên An Hầu đã tới Thẩm phủ, nói muốn đưa Thẩm Ngữ Yên tới Tiên An Hầu phủ đón năm mới."

    "Tiên An Hầu đích thân đến dẫn người đi sao?" Thẩm Nhược Kiều có chút kinh ngạc hỏi Như Hoa.

    Như Hoa gật đầu: "Vâng! Lão phu nhân đã đồng ý, nhưng Thẩm đại nhân và Tô Di nương thì không. Nhưng sau đó, Tiên An Hầu đã nói chuyện riêng với Thẩm đại nhân một lúc, không biết hai người đã nói gì, Thẩm đại nhân cuối cùng đã đồng ý. Lúc Thẩm Ngữ Yên rời đi, ngài ấy có vẻ miễn cưỡng."

    "Ồ!" Thẩm Nhược Kiều cười lạnh: "Ta còn tưởng Thẩm Trí Hằng rất yêu thương Thẩm Ngữ Yên, hóa ra ông ta cũng chỉ đến vậy thôi!"

    Ừ, cũng chỉ có vậy.

    Thẩm Ngữ Yên còn chưa qua cửa Hầu phủ, mà đã qua đó đón năm mới rồi sao? Cô ta không sợ tổn hại đến thanh danh, nóng lòng đi như vậy, chính là tự sỉ nhục mình.

    Khoan, có điều gì đó không đúng!

    Thẩm Nhược Kiều tự nhiên nghĩ tới bản thân, mình cũng đang như thế.

    Mộ Dung Vũ, nàng tự hỏi hắn có nghĩ nàng như vậy không?

    Dù sao thì, hai người họ cũng chưa thành thân, nhưng nàng lại tới phủ của hắn đón năm mới, sau đó còn dẫn theo đệ đệ.

    Nàng cũng.. hạ thấp bản thân mình giống Thẩm Ngữ Yên sao?

    Ít nhất thì Thẩm Ngữ Yên còn được Hầu tước Bách Lý Thanh Tùng "mời" về, còn nàng thì tự mò đến tìm hắn!

    "Tiểu thư, nàng không ở trong phủ của bản vương, còn định đi đâu nữa?" Mộ Dung Vũ dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, trầm giọng nói.

    Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều mím môi, lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Thì ra là Vương gia mời ta! Đúng vậy, ta là Vương phi tương lai của ngài, đương nhiên có thể ở đây, đúng vậy, đúng vậy!"

    "Vương gia, có người từ trong cung đến! Là Thái y, nói là đến để trị thương cho ngài!" Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
     
    Phuongphuong57500 likes this.
  10. Himinhnek

    Messages:
    13
    Chương 150: Nếu nàng dám nuốt lời, ta sẽ bẻ gãy cổ nàng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tới nhanh thật!" Thẩm Nhược Kiều không hài lòng nói, sau đó nhìn nam nhân đang cầm tách trà thong thả bên cạnh: "Vương gia, ngài còn không nhanh giả vờ đi."

    "Vương gia, Thẩm tiểu thư, Càn Thanh cung và Nhất Khôn cung đều đã phái thái y đến." Giọng Bạch Thước lại vang lên.

    "Ta hiểu rồi. Cứ đưa họ vào đi." Thẩm Nhược Kiều chậm rãi nói.

    Nói xong, nàng đi về phía Mộ Dung Vũ. Thấy hắn không có ý đồ đứng dậy, nàng đá chân hắn một cái rồi nói: "Đi, nằm xuống giường đi."

    Hắn không nói gì, chỉ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt sắc bén, lạnh lùng như đại bàng.

    Có tiếng bước chân bên ngoài, ngày càng gần hơn.

    Nhưng hắn không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Ngược lại, khi thấy hắn bình tĩnh như vậy, Thẩm Nhược Kiều lại rất lo lắng.

    Nàng trực tiếp lấy một cây kim bạc ra, nhìn hắn với vẻ đe dọa.

    Thấy vậy, Mộ Dung Vũ lạnh lùng liếc nhìn nàng: "Thẩm Nhược Kiều, có phải bản vương quá nuông chiều nàng rồi không? Nàng càng ngày càng to gan!"

    Thẩm Nhược Kiều mím môi cười, chậm rãi nói: "Vương gia, gan ta có thể to thêm hơn nữa!"

    Nói xong, nàng dùng cây kim đâm vào hắn.

    "Thẩm! Nhược! Kiều!" Hắn nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn nàng.

    Tuy vẻ mặt tức giận, nhưng nàng lại thấy trong mắt hắn toàn là sự dịu dàng và cưng chiều.

    Nàng mỉm cười dịu dàng với hắn, ngay khi đỡ hắn ngồi xuống ghế, nàng đẩy cửa ra và nói: "Thái y, mời vào."

    Khi hai thái y nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều trong phòng, đều hơi giật mình, sau đó nhanh chóng cúi đầu: "Thẩm tiểu thư."

    Thẩm Nhược Kiều lo lắng nói, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa sợ hãi nói: "Thái y, mau kiểm tra tình hình cho Vương gia. Ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta rất lo lắng."

    "Ngài ấy vẫn chưa tỉnh sao?" Một vị Thái y nhìn Mộ Dung Vũ đang "bất tỉnh", ngạc nhiên hỏi.

    Thẩm Nhược Kiều gật đầu, nước mắt như sắp trào ra: "Ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại. Thái y, mau tới xem giúp ngài ấy."

    Hai thái y xem xét kỹ lưỡng cho Mộ Dung Vũ, kiểm tra mí mắt và bắt mạch, thậm chí còn cởi một chút quần áo của hắn xem hắn có bị thương không.

    Nhưng xét theo mạch đập, rõ ràng hắn không bị thương.

    "Thẩm tiểu thư, Vương gia có bị thương không?" Một Thái y nhìn Thẩm Nhược Kiều hỏi.

    Thẩm Nhược Kiều lắc đầu: "Ta không biết! Nếu không, hay là các vị lột hết y phục của ngài ấy ra kiểm tra?"

    "Không dám!" Thái y run rẩy, nói: "Vương gia chỉ là quá sợ hãi, trông có vẻ yếu ớt, nhưng cơ thể không có gì khác thường. Ta sẽ kê đơn thuốc bồi bổ, Vương gia chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Trong thời gian này, đừng để Vương gia sợ hãi, cũng đừng kích động, càng không nên hoạt động mạnh."

    "Hoạt động mạnh?" Thẩm Nhược Kiều khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Ví dụ như?"

    Thái y nhìn nàng, nàng trông ngây thơ vô hại, nhưng hắn lại không khỏi rùng mình. Hắn luôn cảm thấy trong mắt nàng có chút sát khí.

    Thẩm Nhược Kiều chỉ nhìn hắn, vẻ mặt vô hại, chờ đợi câu trả lời của ông ấy.

    Nàng biết Tôn thái y, ông ta là người của Thái hậu. Nàng cũng đã gặp ông ta vài lần ở Thẩm phủ, mỗi lần đều ra vào Trường Thanh Các của Thẩm lão phu nhân.

    Thẩm Nhược Kiều đoán Tôn Thái y sẽ đến Thẩm phủ, nên đã sớm gửi tin tới Thẩm lão phu nhân rằng bản thân không sao, đang ở Tần Vương phủ,

    "Ví dụ như luyện võ." Tôn Thái y nghiêm túc nói.

    "Ta biết rồi. Ghi nhớ lời dặn của Tôn Thái y." Thẩm Nhược Kiều nói với Bạch Thước.

    "Vâng!" Bạch Thước đáp lại.

    Trần Thái y kia cũng không nhiều lời, nhưng gương mặt lại hết sức nặng nề.

    Thẩm Nhược Kiều càng thêm thận trọng, nhìn Trần Thái y một cách chăm chú.

    Kết quả, hai vị Thái y đó kê hai đơn thuốc giống nhau, sau khi dặn dò một số thứ thì liền rời đi.

    "Như Hoa, đi theo Tôn Kỳ Lượng." Thẩm Nhược Kiều trầm giọng nói với Như Hoa: "Nếu hắn trở về cung bẩm báo với Thái hậu thì không sao hết. Nếu hắn tới Thẩm phủ.."

    Nàng hơi sững lại, sau đó ánh mắt tối sầm lại, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lạnh lẽo: "Ném hắn vào Hoa Kiến Đường."

    "Vâng, thưa tiểu thư." Như Hoa đáp lại rồi xoay người rời đi.

    Trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung Vũ và Thẩm Nhược Kiều.

    Một người nằm trên ghế dài, một người đứng bên cạnh.

    Thẩm Nhược Kiều lấy lại tinh thần, môi mỉm cười, sau đó từ từ rút cây kim bạc ra.

    "Bụp!"

    Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay nàng, sau đó một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên: "Nếu nàng còn như thế nữa, bản vương sẽ cho nàng biết ta làm cách nào để đối phó nàng."

    Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Nhược Kiều lại không nghe ra chút uy hiếp nào trong đó, ngược lại còn tràn đầy sự chiều chuộng.

    Nam nhân này chính là như thế. Miệng thì cứng nhưng trái tim thì mềm mại.

    Vì tình cảm sâu sắc ngài dành cho ta, ta không bận tâm đến mấy lời đe dọa của ngài.

    "Vương gia, ngài có nghĩ những tên thị vệ đó là do Thái hậu sắp xếp không?" Thẩm Nhược Kiều ngồi trên ghế bên cạnh, tò mò nhìn hắn.

    Hắn chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại y phục: "Thẩm Bích Lạc sẽ không sắp xếp những kẻ vô dụng như vậy. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan tới bà ta."

    "Nói cách khác, có người muốn lợi dụng bà ta để đối phó với ngài." Thẩm Nhược Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn, bất đắc dĩ thở dài: "Mộ Dung Vũ, ngài rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Tại sao bọn họ lại muốn giết ngài, cả công khai cả âm thầm?"

    Thái hậu là người như vậy, rõ ràng chính là như vậy. Còn có, người ở điện Càn Thanh đó, bề ngoài thì bình thường, nhưng tuyệt đối không phải người tốt.

    Bây giờ lại có người đứng trong bóng tối, mượn tay Thái hậu muốn xử lý hắn, rốt cuộc người đó là ai?

    Vậy, hắn đã làm gì để có thể sống sót qua ngần ấy năm? Bao nhiêu người muốn hãm hại mình như vậy, hắn phải bản lĩnh cỡ nào mới có thể tránh né hết lần này đến lần khác?

    Hắn nhìn nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve, ánh mắt bình tĩnh: "Nàng sợ sao?"

    Thẩm Nhược Kiều lắc đầu, đôi mắt đẹp như sao nhìn chằm chằm vào hắn: "Không sợ! Ta biết, dù thế nào ngài cũng có thể xử lý được. Trước kia ngài chỉ có một mình, bây giờ còn có ta, ta sẽ đối phó với bọn họ cùng ngài."

    Còn có, ta thấy thương xót cho ngài.

    Hắn tiếp tục vuốt ve cằm nàng, ánh mắt có chút dịu dàng. Nghe nàng nói, hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng có cảm giác nhẹ lòng.

    "Thẩm Nhược Kiều, nhớ kỹ lời hôm nay nàng nói. Bản vương không cho nàng cơ hội hối hận." Hắn nói từng chữ một: "Nếu nàng dám hối hận, bản vương.."

    Bàn tay đang vuốt ve cằm nàng từ từ di chuyển xuống, năm ngón tay trực tiếp túm lấy cổ nàng: "Sẽ bẻ gãy cổ nàng."
     
    Phuongphuong57500 likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...