Người Đếm Thi. Chương 3. Bạo Lực Gia Đình Bấm để xem Chúng tôi ở nhà Phùng Giai Hân đến một giờ chiều. Ngoài câu hỏi trước đó tôi còn nói với cô em họ hẳn hai câu nữa, một câu là: Cô đưa số điện thoại di động cho anh, một câu khác là: Tạm biệt. Sau khi đưa mẹ tôi và mẹ kế Phùng Giai Hân về đoàn văn nghệ, tôi đến thẳng chỗ Kiều Vỹ. Mấy ngày nay tôi đang hoàn thiện nốt bản thảo, rảnh ra cái loanh quanh là lại đến nhà Kiều Vỹ, ở nhà cậu tôi có lắp đặt một phòng chiếu phim gia đình, còn mua đồ ăn đầy cả tủ lạnh, sau đó ngày ngày ở trong nhà xem phim Phát đĩa Blu-ray. Giờ cậu tôi không cần đi tìm mẹ nữa thì hoàn toàn biến thành một anh trạch nam. Tôi đến nhà Kiều Vỹ thuận lợi tóm được cậu tôi, sau đó bèn đem chuyện quỷ nhập tràng nghe được hồi trưa nói kỹ một lượt. Cả quá trình nghe chuyện hai mắt Kiều Vỹ cứ sáng lên rực rỡ, hiển nhiên là gần đây ở nhà nhiều đã khiến cậu tôi chán rồi. Chẳng cần đợi tôi kể xong câu chuyện, cậu tôi đã ầm ĩ đòi đến nhà Phùng Giai Hân xem sao. Thế là sáu giờ chiều, tôi cùng Kiều Vỹ cùng đến nhà Phùng Giai Hân. Chồng của Phùng Giai Hân đã tôin làm về nhà rồi. Mặc dù chỉ gặp một lần vào đám cưới năm ngoái, nhưng ấn tượng về chồng của Phùng Giai Hân vẫn rất sâu sắc, cậu tôi là một anh chàng béo trắng, đeo một cặp kính không viền, vừa nhìn đã thấy giống một chú heo hồng trông rất đáng yêu. Tôi giới thiệu sơ qua về Kiều Vỹ và hai vợ chồng Phùng Giai Hân cho nhau, sau đó đặc biệt nhấn mạnh về thân phận thầy pháp của Kiều Vỹ. Thái độ của Phùng Giai Hân rất nhiệt tình, chú heo hồng cũng nhường đường cho tôi và Kiều Vỹ vào phòng khách. Chúng tôi hàn huyên vài câu bèn nói ngay vào chủ đề chính. Chuyện Phùng Giai Hân gặp quỷ nhập tràng tôi đã nói qua một lần với Kiều Vỹ, cho nên Kiều Vỹ vừa gặp Kiều Vỹ đã hỏi thằng ngay có phải trong linh đường rất lạnh không. Phùng Giai Hân hồi tưởng lại một lúc, sau đó gật đầu nói: - - "Quả thực là rất lạnh, nhưng mà.. nói thế nào nhỉ, không phải là kiểu lạnh bình thường, chính là cảm giác lạnh như khi bị sốt, lạnh từ trong ra ngoài." - - "Vậy thì đúng rồi, chính là lệ quỷ mượn xác hoàn hồn." Nói xong Kiều Vỹ ngửa lòng bàn tay phải đưa đến trước mặt Phùng Giai Hân nói: - - "Cô đặt ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải lên lòng bàn tay tôi." Phùng Giai Hân làm theo lời Kiều Vỹ yêu cầu đặt ngón tay lên, Kiều Vỹ liền nhăn mày. Hai giây sau bèn bảo Phùng Giai Hân có thể bỏ tay ra, sau đó lắc nhẹ đầu nói: - "Thường thì lệ quỷ mượn xác hoàn hồn chính là để hút dương khí của người, nhưng dương khí của cô không hề mất đi, ngất đi chắc chỉ là do sợ quá thôi." - - "Hắn còn bóp cổ tôi mà." Phùng Giai Hân nhấn mạnh. - - "Hắn làm như thế nào? Cô có thể làm lại không? Lấy chồng cô ra dấu lại cho tôi xem xem." Kiều Vỹ nói. Phùng Giai Hân đáp lại một tiếng, sau đó xoay người đặt tay phải lên vai chồng, tay, ngón cái ấn lên cổ họng, bốn ngón khác ở mặt bên tạo thành thế gọng kìm. - - "Chính là cử chỉ này? Lực tay thế nào? Mạnh không?" Kiều Vỹ hỏi. Phùng Giai Hân thu tay lại sờ lên cổ nhớ lại, rồi lắc lắc đầu nói: - - "Lực thì không mạnh, nhưng rất khó chịu, rất buồn nôn, còn thấy không thở được." - - "Không thở được?" Kiều Vỹ dường như rất ngạc nhiên. Phùng Giai Hân vội gật đầu xác nhận: - - "Đúng vậy. Hắn thở một hơi vào rôi, vô cùng vô cùng thối. Tôi cũng không biết có phải thế mà bị sặc không, dù sao cũng chính là không thở được." - - "Vậy thì lạ rồi." Kiều Vỹ bốu mày hai tay lại ra dấu diễn tả: - - "Thông thường lệ quỷ mượn xác hút dương khí đều phải đứng thẳng với chiều mũi miệng của người, cho nên khi chúng tấn công người đều là nâng mặt người tôi lên, cách mà nó tấn công cô tôi thấy hình như nó có ý muốn cô quay mặt sang một bên." Câu hỏi của Kiều Vỹ dường như gợi nhớ cho Phùng Giai Hân, cô em tôi gật đầu liên tục nói: - - "Đúng đúng đúng. Anh nói tôi mới nhớ khi nó bóp cổ tôi hình như là vặn sang phải, lúc đó đầu tôi trống rỗng, sau đó thì ngửi thấy mùi thối tôi liền quay mặt sang một bên." - - "Như vậy thì đúng rồi. Du hồn đó chắc là không muốn hại cô, nó là muốn trao đổi gì đó với cô, nhưng do sợ vô tình hút dương khí của cô nên mới xoay mặt cô sang một bên, không ngờ cô sợ quá ngất xỉu mất." - - "Cho nên ý của anh là chuyện quỷ nhập tràng là có thật, tất cả không phải là ảo giác của tôi?" - - "Điều cô quan tâm là thế sao?" Kiều Vỹ hỏi. Phùng Giai Hân ra sức gật đầu, và dùng ánh mắt mong chờ hướng về Kiều Vỹ. Kiều Vỹ ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn duy trì sự nghiêm túc vốn có trả lời: - - "Tất cả những phán đoán trước đây là có tiền đề, chính là quỷ nhập tràng thực sự đã xảy ra. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào tình trạng cơ thể của cô mà phán đoán, nói sự việc xảy ra không phải là không có lý do, mà còn dễ hiểu hơn. Dương khí trên người cô không bị mất đi chút nào, cũng không lưu lại thi độc, lệ quỷ thì trước giờ không tha cho người sống nào. - -" Anh cũng cho rằng tôi đang bịa chuyện sao? "Phùng Giai Hân có chút kích động hỏi. Kiều Vỹ vội xua tay nói: - -" Tôi không phải là có ý đó. Lôi Thanh là muốn tôi đến xem tình trạng của cô thế nào, sau đó mới đi điều tra chuyện quỷ nhập tràng. Nhưng chỉ dựa vào chút thông tin chắc chắc không thể nào đưa ra kết luận ngay được, cách chính xác nhất chính là đến linh đường xem thi thể đó thế nào. " - -" Được thôi, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi. " Phùng Giai Hân nói xong nóng lòng đừng dậy bước ra cửa, nhưng cô mới đi được hai bước thì bị chồng tóm lấy tay giữ lại. Phùng Giai Hân quay đầu muốn mở miệng nói, nhưng chú heo hồng lại cướp lời nói trước: - -" Em đừng đi, nghe lời anh bỏ việc đi. Em mà đi nữa sợ có nguy hiểm, không khéo còn mất mạng. " - -" Mất mạng gì chứ? Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng em đang phát điên, đều cho rằng em nói hươu nói vượn, anh nghĩ em có nhịn được không? Em nhất định phải làm rõ chân tướng mới được. "Phùng Giai Hân vừa nói vừa giật tay ra, nhưng chú heo hồng chẳng hề có ý định buông tay. Tính cách của đôi trẻ này tôi không biết rõ, nhưng theo phán đoán thì chú heo hồng dễ bị ăn đấm lắm. Tôi mới nghĩ thế trong đầu, Phùng Giai Hân bên kia quả nhiên đã giơ chân lên cho chú heo hồng một liên hoàn đạp, vừa đạp còn vừa hét: - -" Vợ anh bị nói là con thần kinh anh cũng nhịn nhục phải không? Là đàn ông thì anh bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra. " Tôi thấy nổ ra bạo lực gia đình liền đứng dậy lôi Phùng Giai Hân kéo sang một bên. Đồng thời Kiều Vỹ cũng rất bảo vệ kéo chú heo hồng sang đầu kia của phòng khách. Hai người họ vừa tách ra, Phùng Giai Hân lập tức đi về phía cửa. Chú heo hồng bỗng la hét, sau đó luồn khỏi nách Kiều Vỹ chui ra, giống như một chú heo lao về phía Phùng Giai Hân ôm chặt lấy eo. - -" Không cho em đi. Cho dù em đánh chết anh anh cũng không cho em đi, không may thực sự mất mạng thì sao. Em nghe anh một lần đi, một lần thôi. " Phùng Giai Hân không thèm để ý, quyết kéo cả chú heo hồng ra phía cửa. Tôi có ý muốn tách hai đứa ra, nhưng đột nhiên lại nghĩ đây là việc của hai người họ, người ngoài như tôi không tiện can dự vào. Tôi và Kiều Vỹ trợn tròn mắt đứng đực tại chỗ, hoàn toàn không biết tiếp đến nên làm thế nào. Chú heo hồng mặc dù trông hơi nữ tính, nhưng thể trọng thì vẫn còn đó. Phùng Giai Hân cắn răng gồng sức cả nửa ngày mới miễn cưỡng thò được một chân ra khỏi cửa, nhưng một chân khác thì vẫn bị chú heo hồng giữ thật chặt. Có năm trăm cân đeo ở trên người Phùng Giai Hân đến nửa bước cũng không di chuyển thêm được, nỗ lực mãi mà không được, liền dứt khoát quay lại đấm liên tục vào vai chú heo hồng. Lúc trước là đá mông, giờ là đấm vào vai, toàn là đánh vào chỗ nhiều thịt, căn bản là không nỡ mạnh tay. Kẻ ngoài cuộc là tôi đã hiểu rồi, nhanh chóng ngăn Phùng Giai Hân lại nói: - -" Được rồi đừng đánh nữa, cô có đánh cậu tôi cũng đâu có đau. Còn nữa.. "tôi cúi thấp đầu xuống nói với chú heo hồng: - -" Ôm chân ôm eo chẳng giống đàn ông tí nào. Cậu không muốn Giai Hân đi thì đứng dậy nói ra nguyên nhân xem nào. " Lời khuyên có hiệu quả, Phùng Giai Hân không đánh nữa, chú heo hồng cũng buông Phùng Giai Hân rồi đứng dậy. - -" Kỳ thực.. kỳ thực.. kỳ thực vì chuyện này trước đây đã chết mất hai người rồi, bọn họ đều nói nhìn thấy quỷ nhập tràng, cho nên anh không muốn cho em đi. Chú heo hồng cuối cùng cũng đã quyết tâm nói ra lý do, cái lý do này khiến cho tôi và Kiều Vỹ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Như vậy thì hiển nhiên trong chuyện này có ẩn tình.
Người Đếm Thi. Chương 4. Chuyện Cũ Ở Nhà Tang Lễ Bấm để xem Chú heo hồng còn chưa cả học cấp ba, học xong trung học cơ sở xong là cậu tôi đi học trung cấp về trang điểm làm đẹp, tốt nghiệp xong không tìm được công việc nào ra hồn, cuối cùng người trong nhà nhờ vả mối quan hệ mới sắp xếp cho cậu tôi công việc hóa trang cho người chết ở nhà tang lễ. Mặc dù năm nay cậu tôi mới hai mươi tám là cùng tuổi với tôi, nhưng cậu ra đã làm thợ hóa trang cho người chết ở nhà tang lễ được mười năm, cũng được tính là nhân viên kỳ cựu rồi. Vào năm thứ hai cậu tôi làm ở đó, cũng chính là năm 2004, một nhân viên nam đi tuần đêm đã bị chết. Sau này chú heo hồng nghe người tôi nói lại, nhân viên nam đó trước khi chết tầm nửa tháng vẫn luôn nói mình nhìn thấy quan tài rỗng mở nắp, còn nhìn thấy thi thể chạy khắp nơi trong tòa nhà. Nhưng ngoại trừ anh ta ra thì không có ai nhìn thấy, còn về chuyện quan tài rỗng thì cũng thường xuyên có chuyện thi thể được khênh đi để tiến hành lễ viếng, sau đó thì không kịp xử lý quan tài. Cho nên căn bản không có ai tin lời anh ta, mọi người đều cho rằng anh ta bị thần kinh. Sau đó người đàn ông đó không biết lấy được ở đâu về một đống bùa, mỗi đêm vào ca còn đem theo một túi gạo sống, nói là phải bắt cương thi để chứng minh anh ta không nói dối, không bị bệnh thần kinh. Kết quả là vào buổi sáng một ngày của nửa tháng sau, có người phát hiện người đàn ông đó với một người chết cùng nằm trong một chiếc quan tài, người đã không còn thở nữa. Nguyên nhân cái chết là bị lạnh chết, nhưng tại sao anh ta lại vào nằm trong quan tài thì không có ai giải thích rõ được. Sau ba năm sự việc qua đi, đến mùa đông năm 2007 lại có một người nói nhìn thấy quỷ nhập tràng ở nhà tang lễ. Kết quả là không đến nửa tháng sau, người mà nói nhìn thấy quỷ nhập tràng đó cũng chết, thi thể được phát hiện nằm trong lò đốt giấy vàng mã của nhà tang lễ, nguyên nhân cái chết cho đến giờ vẫn chưa được làm rõ, cũng chẳng ai biết tại sao người đó lại chui vào lò đốt vàng mã làm gì. Bởi vì chuyện này vốn đã ma quái, lại thêm không dễ để tuyển người đi tuần đêm ở nhà tang lễ, cho nên quản lý nhà tang lễ ra lệnh cấm: Về việc quỷ nhập tràng và người tuần đêm chết một cách ly kỳ không nhân viên nào được nói ra ngoài, nếu không thì đuổi việc. Chú heo hồng là người mà đến cấp ba còn chưa học kiếm được công việc một tháng lương hơn vạn quả thực không dễ dàng, cho nên cậu tôi chọn cách nghe lời mà giữ kín miệng lại. Rồi năm năm nữa trôi qua, nhà tang lễ không có ai nói gặp quỷ nhập tràng nữa, cũng không có ai vô duyên vô cớ mà chết nữa, cho nên sự việc quỷ nhập tràng rồi người chết của hai lần trước mọi người cũng quên dần đi. Năm ngoái Phùng Giai Hân đi tìm việc là dấu chú heo hồng, đợi chú heo hồng biết thì Phùng Giai Hân đã đi làm được một tuần. Vốn cậu tôi muốn Phùng Giai Hân bỏ việc, nhưng lại không chống đỡ được tính khí đại tiểu thư của Phùng Giai Hân, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Về việc quỷ nhập tràng dẫn đến chết người, chú heo hồng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Phùng Giai Hân biết. Cậu tôi nghĩ có nói cũng chưa chắc Phùng Giai Hân tin là thật, ngộ nhỡ cô cho là thật, theo tính nết của cô thì không chừng sẽ điều tra rõ ràng, như vậy ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Ngoài ra, chú heo hồng nghĩ là Phùng Giai Hân sẽ không làm được lâu ở nhà tang lễ, kết quả không ngờ là Phùng Giai Hân làm là làm luôn một năm, mà còn thực sự gặp xui gặp phải quỷ nhập tràng. Chú heo hồng kể hết mọi chuyện từ trước giờ cậu tôi vẫn giấu, sau đó liền quỳ trước mặt Phùng Giai Hân dập đầu cầu xin cô nhất định không được đi đến nhà tang lễ nữa. Cậu tôi nói cậu tôi là một anh béo chỉ biết hóa trang cho người chết, có thể lấy được Phùng Giai Hân là phúc tích được mười đời, cho nên bất luận thế nào cậu tôi cũng không muốn Phùng Giai Hân xảy ra chuyện. Rồi cậu tôi quyết tâm nói về sau Phùng Giai Hân không phải làm gì cả, cứ ở nhà làm thiếu phu nhân tiêu tiền được rồi, cậu tôi sẽ gánh vác cái nhà này, tuyệt đối sẽ không để Phùng Giai Hân chịu khổ dù là một chút. Phùng Giai Hân cho dù là trái tim sắt đá thì trái tim cũng tôin chảy, cô nhanh chóng đỡ chú heo hồng dậy sau đó ôm chặt rồi bắt đấu khóc tu tu. Vừa khóc cô vừa nói: - - "Chồng ơi em sai rồi, em không nên đánh anh. Anh là người duy nhất trên thế giới hiểu em, bao dung em. Anh là người tốt nhất trên thế giới. Em không đến nhà tang lễ nữa, em bỏ việc. Chú heo hồng cứ như nghe được ngôn ngữ hay nhất trên thế giới, cậu tôi vui mừng đến mức lệ chảy dài hai mắt, sau đó cũng giơ tay ôm lấy Phùng Giai Hân. Tiếp đó là hai con người cùng quỳ dưới đất ôm nhau mà khóc. Tôi chỉ tay về phía cửa, ra hiệu cho Kiều Vỹ nên đi rồi. Rồi tôi cũng đứng dậy vỗ vai chú heo hồng và Phùng Giai Hân, nói với hai người bọn họ: - -" Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, hai người cứ tiếp tục, nếu như lại có ma, quỷ nhập tràng gì đó thì lại gọi cho tôi. Hai người bọn họ giọng nghẹn ngào đáp tôi một tiếng rồi đứng dậy tiễn tôi, tôi nhanh chóng xua tay nói không cần, sau đó cùng Kiều Vỹ nhanh chóng rời đi. Sau khi ra khỏi tòa nhà của nhà Phùng Giai Hân, tôi không nhịn được mà cười lớn lên. Kiều Vỹ nhìn tôi với vẻ kỳ quái hỏi: -- "Anh cười cái gì thế?" Tôi nói: - - "Tôi cười cậu em rể này. Kỳ thực cậu tôi cũng rất đàn ông, chính là cách thể hiện có hơi khác, hai người này cũng thực là một đôi trời sinh." - - "Ngưỡng mộ sao?" Kiều Vỹ hỏi một câu không hề có ý tốt. Tôi vội lắc đầu: - - "Tôi chẳng vậy đâu, ở nhà tôi vẫn là tôi làm chủ." - - "Đồ gia trưởng." Kiều Vỹ bĩu môi dè bỉu tôi một câu, sau đó biểu cảm lại khôi phục vẻ nghiêm túc hỏi: - - "Chuyện quỷ nhập tràng ở nhà tang lễ anh tính sao?" - - "Còn phải hỏi sao, đương nhiên là điều tra đến cùng rồi." - - "Vậy.. là cùng đi?" - - "Phải cùng đi chứ." Ý kiến được thống nhất xong, chưa đến mười lăm phút sau hai chúng tôi liền lái xe đến nhà tang lễ. Cửa chính nhà tang lễ đã đỗ bảy, tám chiếc xe, chắc đều là xe đến trông linh cữu. Tôi và Kiều Vỹ đi vào từ cửa chính, sau đó từ đoạn cuối hành lang bên phải đi lên trên tầng bốn, sau đó vòng ra phòng linh cữu bên ngoài để đi vào trong linh đường. Nhờ ánh sáng của điện thoại tôi có thể nhìn thấy rõ bên trong có đặt một chiếc quan tài, trong quan tài trống rỗng, cũng không có linh vị hay tế phẩm gì cả. - - "Xem ra chúng tôi đã đến chậm một bước rồi." Kiều Vỹ đến gần tôi nói, sau đó cậu tôi đi một vòng xem xét tứ phía của linh đường. Tôi hỏi cậu tôi có nhìn ra gì không. Kiều Vỹ lắc đầu nói nhà tang lễ vốn dĩ là nơi âm khí nặng, du hồn dã quỷ chất đống, phán đoán từ môi trường hoàn cảnh này thì không thể nói là có lệ quỷ mượn xác hay không, trừ khi nhìn thấy thi thể. Tôi vốn dĩ dự định đi tìm nhân viên nhà tang lễ hỏi xem thi thể đã hỏa táng hay là di rời đi rồi, nhưng nghĩ đến lệnh cấm của người quản lý, tôi nghĩ lúc này mà đi hỏi nhân viên họ chưa chắc đã dám trả lời, không bằng trực tiếp đi hỏi người quản lý. Theo lý luận của Kiều Vỹ thì chúng tôi đến để giúp đỡ, người quản lý chẳng có lý do gì mà dấu chúng tôi. Thế là tôi và Kiều Vỹ quyết định sáng mai lại đến.
Người Đếm Thi. Chương 5. Chân Tướng Vụ Việc Bấm để xem Ngày thứ 2, tôi và Kiều Vỹ đến nhà tang lễ vào lúc chín giờ hơn. Hai chúng tôi tìm đến trợ lý giám đốc nhà tang lễ trước, và nhờ cô ấy chuyển lời cho giám đốc nhà tang lễ là chúng tôi vì chuyện quỷ nhập tràng ở đây mà đến. Chưa đầy một phút sau, giám đốc nhà tang lễ đã ra tận nơi đón chúng tôi vào trong văn phòng với thái độ rất nhiệt tình. Điều khiến tôi khá bất ngờ là giám đốc nhà tang lễ trông rất trẻ, nhìn thì chỉ đoán ông tôi khoảng ngoài ba mươi tuổi mà thôi. Ông tôi để một mái tóc ngắn rất thời trang, mặc một chiếc áo phông mầu trắng và một chiếc quần bò, hoàn toàn không có dáng vẻ quan liêu đáng ghét. Chẳng những con người ông tôi đặc biệt mà cả văn phòng làm việc của ông tôi cũng đặc biệt như vậy. Cả căn phòng chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, phía bên trái ngay cạnh cử ra vào để một giá sách nhỏ, bên phải là một chiếc sofa gia đình dạng mềm, dựa vào cửa sổ là một chiếc bàn làm việc hình chữ Z bằng kim loại đầy vẻ nghệ thuật, trên bàn chỉ có một ống bút và một chiếc laptop. Cả căn phòng đều toát lên một vẻ đơn giản, giản dị, cảm giác rất thanh thoát, rất phù hợp với khí chất của ông tôi. Tôi và Kiều Vỹ vừa ngồi lên sofa thì cô thư ký chúng tôi liên hệ trước đó đã bê trà vào đặt lên bàn trà, sau đó cô đi ra và đóng cửa lại. Giám đốc nhà tang lễ rất khách khí mời tôi và Kiều Vỹ uống nước trước để nhuận họng, sau đó mới hỏi chúng tôi từ đâu nghe được thông tin về chuyện quỷ nhập tràng. Đương nhiên là tôi không thể bán đứng em họ và em rể được, nhưng cũng không muốn bịa ra mấy lý do vớ vẩn, thế là tôi nói luôn: - - "Chúng tôi biết được thông tin từ đâu không quan trọng, quan trọng là chúng tôi có thể giúp ông giải quyết được chuyện phiền hà, chúng tôi là chuyên gia về lĩnh vực này, có vài thứ không thể chỉ khéo dài thời gian là có thể giải quyết. Ngoài ra còn có một điểm ông có thể yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin ra ngoài." Giám đốc nhà tang lễ nghe xong liền cười: - - "Xem ra hai vị nhất định đã biết được ít nhiều rồi, nhưng có một điều tôi phải nhấn mạnh trước, quỷ nhập tràng, rồi quỷ thần gì đó tôi không có tin. Tôi cũng không giấu gì hai vị, vào năm 2004 và năm 2007 quả thật ở đây đã từng có hai người chết, mà chết rất ly kỳ, nhưng chắc chắn chẳng có liên quan gì đến ma quỷ cả, bởi vì cảnh sát đã phá được án vào năm đó rồi, chỉ là chúng tôi không tiết lộ gì với bên ngoài thôi." - - "Phá được án rồi?" Tôi ngạc nhiên hỏi. - - "Đúng vậy, kỳ thực đều là do mọt trò đùa quái ác mà nên nỗi." Giám đốc nhà tang lễ nói: - - "Anh Trịnh là mất vào năm 2004, anh ta là người mê tín, cả ngày từ sáng đến tối toàn nói chuyện về quỷ thần, về sau người làm cùng ca với anh ta muốn trêu đùa anh ta một phen, liền nhân dịp anh ta đi tuần đêm liền bật đèn ở một linh đường còn chưa di chuyển người chết vào, lại cắm điện cho quan tài, để lên đó một bài vị, anh Trịnh liền cho rằng linh đường có chiếc quan tài trống đó có quỷ nhập tràng." - - "Vậy chuyện anh ta bị lạnh chết trong quan tài thì sao?" Tôi lại hỏi. Giám đốc nhà tang lễ lại thở dài: - - "Tôi, phó giám đốc, còn có tổ trưởng nhóm trực ban đều từng tìm anh Trịnh để hỏi chuyện, kêu anh ta đừng có tin chuyện quỷ nhập tràng gì đó, nhưng anh Trịnh không chịu tin, tôi sợ anh ta có vấn đề vê thần kinh nên thay đổi vị trí làm việc cho anh ta. Rồi sau đó một đêm anh ta lén đi đến nhà tang lễ để bắt cương thi, kết quả là gặp người đi tuần đêm liền trốn vào trong quan tài, kết quả là góc áo của anh ta vô duyên vô cớ mà bị kẹt vào nắp quan tài, anh ta đẩy ra không được, vừa ngạt thở vừa bị lạnh mà chết ở trong đó." - - "Vậy mà anh Trịnh lại không cầu cứu sao? Đẩy không ra thì đập mạnh vài tiếng người tuần đêm có thể nghe thấy mà!" Tôi nghi ngờ hỏi - - "Nắp quan tài là thuỷ tinh hữu cơ, rất dầy, đập hay gõ từ bên trong không thể phát ra âm thanh lớn. Ngoài ra.. ôi, nói ra tôi thấy thật xấu hổ, vào năm 2004 chúng tôi chỉ sắp xếp đi tuần đêm một lần vào lúc 12 giờ, sau đó là đến ca sáng mới đi kiểm tra lần nữa. Phát hiện anh Trịnh chết chính là người được giao ca sáng. Cũng chín bởi vì lần đó mới đổi thành lệ ba tiếng đi tuần một lần như hiện nay." Lời giải thích của giám đốc nhà tang lễ nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn có điểm nghi vấn. Chỗ có thể ẩn nấp ở nhà tang lễ rất nhiều, ví dụ như một linh đường không có bật đèn chính là một nơi ẩn nấp rất tốt, tại sao anh Trịnh lại phải trốn trong quan tài? Tôi nói ra điều nghi vấn này xong thì lời giải thích tiếp theo của giám đốc nhà tang lễ rất ấp úng, ông tôi nói đây là lời kết luận của phía cảnh sát, còn về việc tại sao anh Trịnh lại trốn trong quan tài thì ông tôi không biết, chắc là lúc đó trạng thái tinh thần của anh Trịnh đã không còn đủ tỉnh táo rồi, cho nên mới đưa ra một quyết định không bình thường. Câu trả lời này khiến tôi không hài lòng, nhưng tôi cũng chẳng muốn mất quá nhiều thời gian vì nghi vấn này nữa, thế là bèn hỏi về người chết năm 2007. Vị giám đốc này lại tiếp tục thở dài, sau đó nói cho tôi biết người chết năm đó chính là người đã trêu chọc anh Trịnh. Theo lời ông tôi nói, sau khi anh Trịnh mất, người đã trêu chọc anh Trịnh có chủ động đến nhận lỗi với ông tôi, còn chịu phê bình nội bộ, trừ I mấy tháng tiền thưởng. Nhưng những hình thức phạt này đều được bảo mật, vì giám đốc nhà tang lễ cho rằng người chết thì đã chết rồi, cũng chẳng cần thiết phải làm to chuyện nữa. Ông tôi cho rằng sự việc đến đó là kết thúc rồi, nhưng không ngờ ba năm sau, người trêu chọc anh Trịnh lại đột nhiên nói mình nhìn thấy trong quan tài có người ngồi dậy, nói gì mà anh Trịnh mượn xác hoaafn hồn về đòi mạng. Chuyện sau đó thì như tôi đã biết, vài ngày sau mọi người phát hiện người đó đã mất tích, rồi thì thi thể được tìm thấy trong lò đốt vàng mã. Nhưng nguyên nhân cái chết thì khác với những gì chú heo hồng nói với tôi -- nguyên nhân dẫn đến cái chết là do sợ hãi tột độ dẫn đến tim bị ngừng đập. Giám đốc nhà tang lễ nói mới đầu phía cảnh sát nghi ngờ là do người nhà anh Trịnh trả thù nên mới dùng cách dọa nạt với người bị hại, nhưng sau đó cảnh sát lại tìm thấy kết quả anh ta đi khám ở bệnh viện, cũng tìm được bác sĩ khám cho anh ta. Theo lời bác sĩ nói thì anh ta bị chứng trầm uất nghiêm trọng, chứng bệnh này rất dễ bị ảo giác và phát sinh hoang tưởng. Cuối cùng kết luận của cảnh sát là: Người chết vì bị bệnh mà phát sinh hoang tưởng dẫn đến sợ hãi quá độ mà chết, là cái chết tự nhiên chứ không phải do bị sát hại. Chân tướng sự việc được cảnh sát điều tra rõ rồi, nhưng giám đốc nhà tang lễ thấy không cần thiết phải thông báo rộng rãi với bên ngoài, thế là chỉ cho phép người nhà của người chết biết sự tình, đối với bên ngoài thì thực hiện chính sách bảo mật, cho nên người biết rõ chân tướng sự việc của hai vụ án chết người vào năm 2004 và 2007 chỉ có ông tôi và phó giám đốc biết. Từ lời giải thích của giám đốc nhà tang lễ thì hai cái chết ly kỳ đó nhìn thì có vẻ có liên quan đến quỷ nhập tràng, nhưng thực tế lại chẳng liên quan gì đến quỷ thần, tất cả đều do con người mà ra. Vậy chuyện Phùng Giai Hân gặp quỷ nhập tràng là sao? Lẽ nào lại là một trò đùa quái ác. Tôi không tin chuyện Phùng Giai Hân bị đánh lén là ảo giác, là trò đùa hay thực sự có chuyện lệ quỷ mượn xác, các đơn giản nhất chính là để Kiều Vỹ xem xem ở gian linh đường thứ nhất tại tầng bốn đã từng đặt thi thể. Thế là tôi đưa ra đề nghị với giám đốc nhà tang lễ. Những đáng tiếc là tôi với Kiều Vỹ không thể nhìn thấy thi thể đó nữa. Giám đốc nhà tang lễ nói vào ngày thứ hai sau khi Phùng Giai Hân bị ngất xỉu, thi thể đó đã bị đưa đi hỏa táng rồi.
Người Đếm Thi. Chương 6. Căn Phòng Của Cô Béo Bấm để xem Mặc dù đã gần 11 giờ đêm rồi, nhưng tôi vẫn gọi điện thoại cho Đường Huy, nói cho anh ta biết rất có khả năng hung thủ sẽ sử dụng phương thức giết người khác với hai lần trước. Bên Đường Huy cũng đang tăng ca, cậu ta nói sẽ lập tức báo cho Lôi Khởi Sơn, bảo tôi nếu có phát hiện gì lập tức báo cho cậu ta. Kết thúc cuộc điện thoại với Đường Huy tôi lập tức liên hệ với Dương Hạo. Dương Hạo là chủ lực tấn công trong đội bóng rổ trường cao trung, cũng là người duy nhất trong trường có thể chơi Alley-oop (nhảy lên bắt bóng và cho luôn vào rổ), nhưng đáng tiếc sau này cậu ta đột nhiên bị bệnh tràn khí màng phổi mà không thể không từ bỏ thể thao. Thời trung học cơ sở tôi cũng ở trong đội bóng rổ, cho nên những trận bóng ở cao trung tôi và Dương Hạo có thể thường xuyên tạo ra nhiều kiểu chơi phối hợp, cho nên quan hệ vốn rất tốt. Bây giờ cậu ta đang nguy hiểm đến tính mạng, bất luận thế nào tôi cũng không thể làm một kẻ bàng quan được. Trong điện thoại Dương Hạo nói hiện cậu ta đang sống ở nhà ba mẹ, căn nhà để bán sỉ đồ uống tạm thời không quay lại nữa. Tôi hỏi địa chỉ nhà ba mẹ Dương Hạo sau đó nói với cậu ta cố gắng ở trong nhà đừng ra khỏi cửa, ngày mai tôi sẽ đi tìm cậu ta. Sau đó tôi lần lượt gọi cho Tống Bôn, Viên Hiểu Phi, Tất Hồng Đào và Ninh Ninh Ninh, cũng nói bọn họ cố gắng ở trong nhà, còn phải tránh xa cửa sổ cẩn thận những vật thể bay không rõ nguồn gốc. Gọi điện thoại một lượt xong xác nhận những người bạn học này đều không sao tôi cũng tạm thời thở phào một tiếng. Sau đó tôi cùng Kiều Vỹ lại cẩn thận nghiên cứu tấm bài Cẩm Nang của Tam Quốc Sát, đến tận hai giờ sáng mới đi nghỉ ngơi. Bảy giờ sáng ngày hôm sau tôi hỏi Đường Huy địa chỉ nhà cô béo, sau đó hẹn với cậu ta sau ba mươi phút gặp nhau ở nhà cô béo. Về phương diện con người đã giao cho cảnh sát, vậy thì việc của tôi và Kiều Vỹ đương nhiên sẽ tiến hành điều tra theo hướng yêu ma quỷ quái rồi. Bảy giờ hai mươi phút sáng tôi và Kiều Vỹ có mặt ở dưới chân nhà Dương Ái Lệ, Đường Huy đã đứng ở cửa vào đợi chúng tôi. Đường Huy thuận lợi gõ cửa nhà Dương Ái Lệ. Nhưng Dương Ái Lệ đứng chống nạnh ở cửa căn bản không muốn chúng tôi vào cửa, bà ta ưỡn cái bụng to như kẻ bị táo bón lâu ngày cùng với cẳng chân như hai que tăm khiến thân hình bà ta giống hệt cái compa. - - "Các cậu hôm qua đã đến hai lần rồi! Còn muốn thế nào nữa? Tất cả mọi người trong tiểu khu đều có thể chứng minh chúng tôi không hề rời khỏi nhà, muốn tìm hung thủ thì đi nhà khác mà tìm!" Dương Ái Lệ không hề khách khí gằn giọng lên, đồng thời đôi mắt bé ti hí lườm một lượt ba người chúng tôi -- Để Dương Ái lệ không nhận ra, tôi đã cố ý chải đầu rất gọn gàng, còn đeo một đôi kính mắt màu đen. Cải trang có hiệu quả, ánh mắt của Dương Ái Lệ chỉ dừng trên người tôi không đến một giây liền rời đi. Đường Huy rất lễ phép nói với Dương Ái Lệ: -- "Cô Dương, bọn cháu biết cô và chồng ở nhà lúc xảy ra vụ án, chúng cháu cũng không hề hoài nghi hai vị, nhưng cháu phải tìm hiểu vìa việc thông qua cô và chồng cô, những việc này rất quan trọng với việc phá án của cảnh sát chúng cháu." - - "Những việc cần tìm hiểu chẳng phải cậu đã tìm hiểu rồi sao? Hai thằng ranh đó đáng chết! Bọn chúng đều đáng chết, nếu như các cậu bắt được hung thủ nhớ thay tôi cảm ơn hắn!" Dương Ái Lệ nói xong dồn hết sức đóng cửa rầm một cái. Khi chúng tôi đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa, thì cánh cửa lại mở ra, lần này người đi ra không phải Dương Ái Lệ, mà là chồng của Dương Ái Lệ. Lần trước khi tôi gặp ông là ở lễ truy điệu của cô béo, khi đó tóc ông còn đen, nhìn rất trẻ, căn bản không hề giống người năm mươi tuổi. Nhưng chỉ hai năm ngắn ngủi người đàn ông này bỗng già đi đến mười tuổi, người vô cùng gầy, tóc cũng bạc đi nhiều. Thái độ của ông nhẹ nhàng hơn Dương Ái Lệ nhiều, khi mở cửa ông lập tức xin lỗi ba chúng tôi, sau đó đưa chúng tôi vào trong nhà. Tôi sớm đã biết cha của cô béo là Phó Tổng của một công ty cung ứng Lương thực và dầu ăn, điều kiện gia đình rất tốt. Mặc dù là lần đầu tiên đến nhà cô béo, nhưng tình hình trong nhà không khác những gì tôi tưởng tượng về một gia đình giầu có là mấy. Bước vào nhà tôi bèn chào hỏi cha của cô béo rồi hỏi: -- "Trong nhà giờ còn lưu lại đồ vật gì của con gái chú khi còn sống không?" Cha cô béo gật đầu nói có, sau đó dẫn chúng tôi đến phòng của cô béo. Phòng của cô béo là căn phòng rất điển hình của các cô gái, thậm chí vừa vào trong phòng là có thể ngửi thấy mùi thơm. Chiếc giường đơn kê sát tường phủ một chiếc ga trải giường, có ba con gấu bông yên tĩnh ngồi trên đó. Sàn nhà, giá sách, bàn máy tính toàn bộ đều không có chút bụi nào. Nếu không phải trước đó tôi biết cô béo đã mất, tuyệt đối sẽ cho rằng căn phòng này hiện tại vẫn có người ở. Cha cô béo nhìn mọi thứ trong căn phòng, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn. Ông than nhẹ một tiếng rồi nói: -- "Mọi đồ đạc trong căn phòng này chúng tôi đều giữ lại, không thiếu cái gì. Những ngày đầu tiểu Tịnh mới đi, mẹ nó mỗi ngày đều đến dọn dẹp căn phòng, nói tiểu Tịnh chỉ là đi chơi xa, thời gian này sẽ không trở về. Hiện giờ thì đã chấp nhận sự ra đi của Tiểu Tịnh, nhưng mỗi ngày đều vào dọn dẹp. Vừa nãy thái độ của bà ấy không tốt, nhưng chuyện của tiểu Tịnh.. ây da, hy vọng các cậu có thể thông cảm." - - "Chú nghĩ nhiều rồi, chúng cháu có thể hiểu được." Tôi lập tức đáp lời: -- "Những đồ đạc trong phòng chúng cháu có thể động vào không?' - -" Được được, tuỳ ý các cậu, có cần tôi giả đáp gì các cậu cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức. Vậy thì.. các cậu nghĩ hai người bị giết có liên quan đến Tiểu Tịnh? " Đường Huy gật đầu với cha cô béo rồi nói: --" Hiện giờ chúng cháu cũng chưa xác định, chỉ là hoài nghi hung thủ đang báo thù cho Tiểu Tịnh. - - "Ồ". Cha cô béo đáp lời một tiếng rồi lắc nhẹ đầu than: -- "Ây da, Tiểu Tịnh mất là một tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến những đứa trẻ đó. Tôi sẽ cố gắng giúp các cậu, nếu như có câu hỏi gì thì cứ hỏi tôi được rồi." - - "Hiện tại không có câu hỏi nào, chúng cháu có việc cần bàn bạc một chút, cho nên bây giờ chú có thể.." tôi vừa nói vừa đưa tay ra phía cửa. Cha của cô béo hiểu ngay ý của tôi, lập tức đi khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ông vừa đi, tôi lập tức hỏi Kiều Vỹ phải chăng căn phòng này có vấn đề. Kiều Vỹ không hề lấy chiếc la bàn phong thuỷ ra, chỉ là đi hai vòng quanh căn phòng, dùng tay quẹt quẹt vào giá sách, ghế và giường, sau đó nói: -- "Căn phòng của người đã mất không nên để nguyên trạng, như vậy rất dễ khiến cho vong hồn lưu luyến nơi đây, cuối cùng thì thành ra bị trói hồn. Nhưng người nhà này chắc đã mời người hiểu biết về phong thuỷ giúp bài trí, âm khí của căn phòng đã bị ngăn ở ngoài cửa sổ hết rồi, tôi nghĩ chắc linh hồn cô béo có quay về, nhưng không vào được căn phòng này." - - "Ý của cậu là cô béo hóa quỷ ở nơi khác, quỷ căn không ở trong nhà?" tôi hỏi. - - "Ừ. Tôi nghĩ khả năng này là cao nhất." Kiều Vỹ vừa nói vừa đẩy cửa sổ căn phòng của Hồ Tịnh, sau đó lấy ra một mảnh giấy mỏng mầu vàng nhạt dán bên ngoài cửa sổ. Liền ngay sau đó, một lớp sương mỏng mơ hồ giống như bụi chùm lên mảnh giấy, còn không ngừng chuyển động. - - "Bên trên có cái gì đó!" Tôi chỉ mảnh giấy kinh ngạc kêu lên. Kiều Vỹ cười với tôi: -- "Tôi biết là anh có thể nhìn thấy!" - - "Nhìn thấy cái gì?" Đường Huy mang vẻ mặt mơ hồ hết nhìn mảnh giấy lại nhìn sang tôi nói: -- "Các anh đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy cái gì cơ? Bên ngoài cửa sổ có ma?" - - "Không phải ma, là trên mảnh giấy của Kiều Vỹ có cái gì đó, mơ mơ hồ hồ giống một lớp bụi, cậu có nhìn thấy không?" tôi nghi hoặc hỏi Đường Huy. Đường Huy lắc lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này Kiều Vỹ cũng đem mảnh giấy vào trong phòng, trong quá trình mảnh giấy trở lại căn phòng, chính xác là khi mảnh giấy xuyên qua cửa sổ, lớp bụi chùm lên mảnh giấy giống như bị một cái lưới vô hình lọc đi mất! Kiều Vỹ nói: "Trước đây tôi cũng nói chúng ta có duyên rồi. Dùng cách nói chuyên nghiệp hơn thì là trường khí của chúng ta phù hợp, khi anh cạnh tôi sẽ có nhiều tiềm năng được bộc lộ ra, ví dụ như anh có thể nhìn thấy tôi siêu độ linh hồn, cũng có thể thấy âm khí như lúc nãy, những điều này đều thể hiện là anh có mắt âm dương." - - "Mắt.. mắt.. âm dương?" Tôi thực sự cảm thấy không thể tin được. - - "Ừ. Nếu như anh chịu vào Bát Trai Đường học từ đầu, tôi đảm bảo chỉ ba đến năm năm sau mỗi đêm hoặc đến ngày nhiều âm khí anh có thể nhìn thấy những thứ đặc biệt." - "Thôi đi, không biết thì hơn. Giờ nói chuyện quỷ can đi, mảnh giấy vừa nãy là có ý gì thế?" tôi chuyển chủ đề. Kiều Vỹ trả lời: -- "Vừa nãy là tôi thử bố cục phong thuỷ của căn nhà này một chút, ở đây kim khí nặng quá, nếu như quỷ căn ở trong căn phòng này nhất định sẽ bị vỡ vụn. Ví dụ quỷ căn là một quyển sách, thì trong ba ngày quyển sách này nhất định sẽ tự mình cháy thành tro, nếu như là đồ bằng kính thì sẽ vỡ thành mảnh vụn." Tôi đánh mắt một vòng quanh phòng cô béo, trong này chẳng thể thấy bất cứ đồ vật gì bị tổn hại, rõ ràng quỷ căn không có ở đây. Trước đây Kiều Vỹ cũng có nói, hài cốt, vết máu, tóc và tro cốt đều dễ trở thành quỷ căn, cho nên chúng tôi tự nhiên sẽ nghĩ đến mộ của cô béo. Thế là, Đường Huy đại diện đi ra ngoài hỏi xem cô béo được chôn ở đâu. Nhưng cậu ta mới đi ra khỏi phòng chưa đến mười giây liền quay lại, mà cha cô béo cũng vào phòng cùng. Tôi bốn nghĩ cha cô béo muốn tự mình nói cho chúng tôi biết địa điểm, nhưng không ngờ sau khi ông vào phòng liền đi đến thẳng giường cô béo, và lôi ra từ gầm giường một chiếc vali da lớn. Tiếp đó cha cô béo lấy ra một chiếc chìa khóa mở khóa chiếc vali, khi vali được mở ra, tôi nhìn thấy bên trong là cái hũ sứ mầu trắng.
Người Đếm Thi. Chương 7. Không Biết Vụ Án Nào Như Vậy Bấm để xem Tôi không giải thích cho Phùng Giai Hân làm thế nào mà tôi tạo ra được âm thanh đó, và cô ấy thậm chí còn không biết rằng đó là tiếng gõ nắp quan tài từ bên trong. Nếu quỷ nhập tràng chỉ là ảo giác, âm thanh mà cô nghe được chắc chắn sẽ không cụ thể như vậy, cho nên qua câu trả lời của cô, có thể kết luận rằng mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó thực sự đã xảy ra, không phải ảo giác. Tôi hỏi Phùng Giai Hân qua điện thoại rằng đêm đó có bao nhiêu nhà tang lễ để trống trên tầng bốn. Phùng Giai Hân trả lời rằng nhà tang lễ để trống đến một nửa, và thi hài được ngăn trong một phòng riêng để tránh việc người thân của người chết tập trung quá đông vào ban ngày. Tôi lại hỏi cô ấy mất bao lâu để nghe thấy tiếng vang đầu tiên cho đến khi cái xác đập vào cửa. Phùng Giai Hân nhớ lại một lúc rồi nói chắc chỉ có mười giây. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Vỹ và tôi đã làm một thử nghiệm khác. Tôi giậm nhảy chạy từ bên phải linh đường đầu tiên về bên trái dọc theo hành lang với tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể đạt được. Kết quả là trong mười năm giây tôi mới miễn cưỡng chạy đến lối xuống cầu thang nằm giữa hành lang, vậy phải mất ít nhất mười giây nữa để có thể chạy đến đầu kia của hành lang. Ngoài ra, nhận thức của con người về thời gian thường có một sai số đáng kể. Mười giây của Phùng Giai Hân có lẽ chỉ là năm hoặc sáu giây, nên có thể chắc chắn hơn rằng tiếng thình thịch không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng gõ nắp quan tài. Đương nhiên có thể là người sống gõ quan tài. Nhưng nếu đó là trò chơi khăm của người sống, trừ khi có vài người nằm trong quan tài từ trước và lần lượt đập nắp quan tài, nếu không chỉ một hai người thì không thể làm được. Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều người chơi trò đùa vô vị này. Vậy cách giải thích hợp lý nhất là có một lệ quỷ bay lang thang trong nhà tang lễ, con ma này mượn xác nhưng không hút dương khí của con người mà lại chui vào trong quan tài để gõ nắp. Tôi và Kiều Vỹ tìm thấy một thi thể vẫn chưa có người nhà đến linh đường, sau đó tôi canh gác bên ngoài còn Kiều Vỹ vào bên trong để khám nghiệm tử thi. Cuối cùng, đúng như chúng tôi dự đoán, Kiều Vỹ đã tìm thấy phần âm khí còn sót lại từ cái xác sau khi được lệ quỷ mượn xác. Về danh tính của lệ quỷ này, tôi có thể đoán được chính là anh Trịnh đã chết trong quan tài vào năm 2004. Theo lời kể của Nhạc Diệu Cường, anh Trịnh trốn trong quan tài là vì gặp phải người tuần đêm, thời gian đi tuần là 12 giờ đêm, lần này cũng vừa vặn là lúc Phùng Gia Nhân gặp quỷ nhập tràng. Ngoài ra, anhTrịnh bị chết trong quan tài, Phùng Gia Tân cũng nghe thấy tiếng đập quan tài từ bên trong, tôi nghĩ giữa hai chuyện hẳn là có liên hệ. Tôi nói với Kiều Vỹ về suy đoán của tôi. Kiều Vỹ cũng cho rằng rất có thể lệ quỷ mượn xác là anh Trịnh, khả năng đó rất cao, và thực sự có nhiều khía cạnh chưa rõ ràng về cái chết của anh Trịnh, nếu đó là linh hồn đã chết của anh Trịnh đang mượn xác để nói lên oan khuất, điều đó cũng lý giải tại sao Phùng Giai Hân không bị hút đi dương khí. Tôi hỏi Kiều Vỹ liệu có cách nào để triệu hồi trực tiếp linh hồn đã chết của anh Trịnh hay không, và hỏi xem oan tình của anh ấy là gì. Kiều Vỹ nói rằng linh hồn của anh Trịnh đang ở trong nhà tang lễ, nhưng việc gọi hồn ở nhà tang lễ chính là tự tìm phiền phức, cách này tuyệt đối không thể làm được. Vì vậy, sau khi rời khỏi nhà tang lễ, Kiều Vỹ và tôi trực tiếp đến Sở Công an thành phố, hy vọng có thể tìm thấy một số manh mối trong hồ sơ điều tra vụ án. Với thân phận của cố vấn đội hình cảnh, việc kiểm tra thông tin hồ sơ của một vụ án hình sự dễ dàng hơn rất nhiều đối với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi làm thủ tục xin phép đơn giản là được. Nhưng sau đó lại có vấn đề khác nảy sinh. Hồ sơ vụ án tử vong tại nhà tang lễ năm 2007 được tìm thấy, nội dung điều tra được ghi lại trong đó hoàn toàn giống với những gì Nhạc Diệu Cường đã nói. Nhưng tài liệu về cái chết của anh Trịnh tại nhà tang lễ vào năm 2004 lại không thấy. Tôi hỏi nhân viên quản lý tài liệu hồ sơ vụ án năm 2004 có được lưu trữ trong văn phòng phân sở xử lý vụ việc tại thời điểm đó hay không. Nhân viên quản lý hồ sơ nói với tôi rằng điều đó là có thể, nhưng cho dù như vậy, hệ thống nội bộ vẫn có thể tìm ra nơi các tệp tài liệu được lưu trữ. Tình hình hiện tại là không tìm được hồ sơ vụ án, nên người thụ lý đã lập hồ sơ để tự lưu trữ, hoặc là vụ án về cơ bản hoàn toàn không được lập hồ sơ để điều tra. Nhân viên quản lý hồ sơ cũng cho biết thêm: - - "Theo quy định, tất cả các vụ án đều phải lưu trữ hồ sơ bất kể đã kết án hay chưa, giờ không tìm thấy chút thông tin nào cả nên tôi nghĩ khả năng không lập án là cao hơn". Chuyện không lập án thì chắc chắc không ổn. Nhạc Diệu Cường nói rằng cảnh sát đã tiến hành điều tra, và anh ta không có lý do gì để nói dối tôi và Kiều Vỹ. Và nếu cảnh sát thực sự đã tiến hành điều tra, điều đó có nghĩa là sau khi điều tra dữ liệu không được lưu trữ. Tại sao vậy? Có điều gì đó xảy ra trong quá trình điều tra vụ án năm 2004 mà không được ghi lại? May mắn thay, tôi biết phải hỏi ai câu trả lời, vì vậy tôi cảm ơn người quản lý hồ sơ, sau đó tôi cùng Kiều Vỹ đi tìm Lôi Khởi Sơn. Đội cảnh sát hôm nay có được sự bình yên hiếm có, về cơ bản những gương mặt quen thuộc đều có mặt, cửa phòng làm việc của Lôi Khởi Sơn cũng mở, anh ta đang ngồi trong đó nhàn nhã uống trà đọc báo. Tôi đến gõ cửa hai lần: "Đội trưởng Lôi, hôm nay khá nhàn nhã nhỉ." Lôi Khởi Sơn ngẩng đầu lên từ phía sau tờ báo liếc nhìn tôi, anh ta lập tức đặt tờ báo xuống, mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho tôi và Kiều Vỹ đi vào. Sau khi bước vào, tôi bỏ qua luôn màn chào hỏi và đi thẳng vào vấn đề: - - "Chúng tôi đến đây vì tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh có biết vụ án người đi tuần đêm chết trong quan tài ở nhà tang lễ năm 2004 không?" Lôi Khởi Sơn ngơ ngác lắc đầu. Anh ấy ra hiệu cho tôi và Kiều Vỹ ngồi xuống ghế sô pha, sau đó anh ấy bước ra từ phía sau bàn làm việc, nghiêm túc hỏi: "Cậu nghe từ đâu về vụ án như thế?" - - "Chuyện này nói ra thì dài dòng..". Thế là, tôi kể một lượt về chuyện Phùng Giai Hân gặp quỷ nhập tràng, Kiều Vỹ và tôi đến gặp giám đốc nhà tang lễ, và hai cái chết kỳ lạ vào năm 2004 và năm 2007. Lôi Khởi Sơn nghe xong lập tức cau mày. Anh ta cho rằng dù vụ án có được định án như thế nào thì thông tin hồ sơ cũng phải lưu lại, không tìm được gì trừ khi người phụ trách điều tra cố tình che giấu. Tôi chưa kịp hỏi câu nào, Lôi Khởi Sơn đã tiếp tục nói: - - "Vụ việc nhà tang lễ khả năng cao là do Văn phòng huyện Nam Hoài phụ trách. Nếu là năm 2004, thì đội trưởng của họ là Phó Xuân Sinh, và bây giờ anh ấy là giám đốc sở của phân sở Hoài Nam rồi." - - "Giám đốc sở? Vậy nếu chúng tôi hỏi anh ấy về vụ án năm 2004 chắc sẽ khó nhỉ?" Tôi nói. - - "Không cần các cậu đi tìm, quan hệ của tôi với cậu tôi rất tốt. Gọi điện thoại hỏi xem sao." Lôi Khởi Sơn nói xong bèn xoay người bước tới bàn làm việc, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy đóng cửa phòng làm việc rồi đi đến bên cạnh bàn làm việc của anh ta. Lôi Khởi Sơn bấm loa ngoài rồi mới bấm gọi. Điện thoại chỉ reo hai tiếngđầu dây bên kia đã có người trả lời, ngay sau khi điện thoại được kết nối, bên kia đã nói trước luôn: "Lôi Khởi Sơn! Thằng nhóc của anh cuối cùng cũng nhớ gọi cho anh nhỉ!" Lôi Khởi Sơn cười ha ha, vội vàng nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em ở đây rất bận. Từ đầu năm tới giờ đến hôm nay em mới có một ngày nhàn rồi đây. Anh làm giám đốc sở vẫn dễ chịu đấy chứ?" Rõ ràng, người trả lời cuộc gọi là Phó Xuân Sinh, đội trưởng phân khu Hoài Nam vào năm 2004, và hiện là giám đốc sở phân sở. Nghe cách hai người họ nói chuyện thì hình như Lôi Khởi Sơn và Phó Xuân Sinh là anh rất thân, nhưng sau khi Phó Xuân Sinh lên làm giám đốc sở, họ căn bản không có liên lạc gì với nhau. Hai người họ hỏi nhau về tình hình công việc và tình hình gia đình, sau đó Lôi Khởi Sơn quay sang chủ đề chính và hỏi Phó Xuân Sinh có biết về vụ án mạng trong nhà tang lễ năm 2004 hay không. Sau khi Lôi Khởi Sơn đưa ra câu hỏi này, Phó Xuân Sinh rõ ràng là đã im lặng hơn năm giây. Không thể nghi ngờ hơn nữa, vào năm 2004, nhà tang lễ chắc chắn có người chết, cảnh sát chắc chắn cũng đã can thiệp điều tra, nhưng kết quả dường như có một vài bí mật không thể để người khác biết được. Bí mật này là gì? Tôi nghĩ Lôi Khởi Sơn chắc sẽ có cách để Phó Xuân Sinh nói ra.
Người Đếm Thi. Chương 8. Thi Sát Bấm để xem Sau khi trầm mặc hồi lâu, Phó Xuân Sinh cuối cùng cũng mở miệng trả lời: "Vụ án ở nhà tang lễ rất đặc biệt. Tôi không biết cậu đã nghe nó từ đâu, nhưng tốt hơn là cậu nên nghe lời khuyên của tôi. Dừng lại đây, đừng hỏi và cũng đừng điều tra nữa, cứ nghe tôi sẽ có lợi cho cậu." "Tôi nói này anhPhó, điều này không giống như những lời anh nên nói! Vụ án đó có gì đặc biệt? Anh nói tôi nghe, tôi cũng muốn biết rốt cuộc tại sao hồ sơ vụ án không được lưu lại." "Tại sao cậu vẫn cứ giữ cái tính như vậy nhỉ.. Này, không phải tôi bảo cậu. Nếu như đầu óc cậu biết linh hoạt một chút, không chừng giờ không làm được phó giám đốc sở thành phố cũng được làm giám đốc sở phân sở như tôi rồi." Bây giờ cậu nhìn xem đã bao nhiêu năm rồi? Mười hai năm rồi phải không? Vẫn là một đội trưởng! " Gương mặt Lôi Khởi Sơn đột nhiên chảy xuống, giọng điệu trở nên nghiêm trọng:" Tôi không muốn nghe anh nói bằng cái giọng quan liêu đó với tôi! Tôi là cảnh sát, và nhiệm vụ của tôi là tìm ra sự thật. Bây giờ có người đến chỗ chúng tôi đây để điều tra hồ sơ vụ án nhà tang lễ năm 2004 mà phát hiện không có hồ sơ gì cả, anh nghĩ rằng tôi sẽ không đi điều tra lại sao? Anh cho rằng tôi sẽ tuỳ tiện tìm một lý do gì để đối phó với người tôi? " - -" Ồ~Cậu là cái con khỉ mặt chua (người dễ trở mặt, dễ tức giận, không cho người khác nhắc đến khuyết điểm của mình) ? Làm sao có thể nói giận là giận luôn thế! Tôi cũng là có ý tốt. Hoặc là cậu bảo người hỏi hồ sơ đến chỗ tôi. Tôi có cách xử lý, không để cậu làm kẻ xấu đâu, được rồi chứ? " - -" Đừng có văn vở với tôi! " Bên phía Phó Xuân Sinh đã nhượng bộ, nhưng Lôi Khởi Sơn không hề cảm kích, anh ta nghiêm giọng tiếp tục nói: - -" Anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nếu anh không nói với tôi, tôi hứa sẽ có mặt tại cửa văn phòng của anh trong 20 phút nữa. Tôi không ngại làm chuyện lớn đâu, anh biết rõ tính khí của tôi rồi đấy. " " Được rồi, được rồi, được rồi.. Trời ạ! Tôi chịu cậu.. "Phó Xuân Sinh hiển nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp với Lôi Khởi Sơn, anh ta nói: - -" Thôi, chúng tôi đừng nói chuyện điện thoại nữa. Hẹn gặp lại ở Thán Hỏa Lầu sau giờ làm vào buổi tối, cũng mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, vừa uống vài ly vừa nói chuyện nhé? " Lôi Khởi Sơn không vội trả lời mà ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ không cần phải ép một giám đốc sở quá như vậy, vì bên kia đã thỏa hiệp làm theo ý mình, nên tôi gật đầu với Lôi Khởi Sơn. Lôi Khởi Sơn cũng gật đầu đáp lại tôi, sau đó nói vào điện thoại: - -" Chắc chắn rồi, vậy sáu giờ tối gặp, chúng tôi cũng không ai nên lái xe đi, để tránh có người nào đó tìm cớ không uống rượu! " - -" Cậu đừng có lo, nhất định không say không về! " Sau khi cúp điện thoại, lông mày Lôi Khởi Sơn vẫn cau lại không có ý thả lỏng. Anh ấy nhìn tôi và Kiều Vỹ rồi hỏi: - -" Tối nay hai người có việc gì không? " Vừa nghe xong là tôi biết Lôi Khởi Sơn muốn tôi và Kiều Vỹ đi theo, vội nói: - -" Chúng tôi không bận gì đâu, nhưng đó là cuộc hẹn giữa anh và giám đốc sở phân sở. Chúng tôi đi cùng có vẻ không hay lắm? " Lôi Khởi Sơn cân nhắc một chút, sau đó gật đầu nói: - -" Cậu nói cũng đúng. Nếu hai cậu đi với tôi, tôi sợ rằng tên nhóc đó có lời nào lên đến môi đều nuốt trở lại thôi. Nhưng theo tôi hiểu anh ta, nếu có bất kỳ bí mật nào, chắc chắn anh ta sẽ yêu cầu không được nói với người khác.. " - -" Anh là một người giữ chữ tín, việc anh đã hứa nhất định sẽ thực hiện, vì vậy nếu chúng tôi không đi theo, rất có thể chúng tôi sẽ không biết được sự thật từ anh phải không? "Tôi ngắt lời. - -" Haha! "Lôi Khởi Sơn cuối cùng cũng nở một nụ cười, sau đó chỉ vào tôi nói: - -" Đúng vậy, ý của tôi là như vậy, vậy cậu nghĩ kế tiếp ta nên làm gì? - - "Chuyện này có gì khó. Bây giờ anh gọi đến Thán Hỏa Lầu để đặt một phòng riêng nhỏ. Khi anh ngồi uống nước ở đó, tôi và Kiều Vỹ sẽ vào ngồi ở phòng bên cạnh." Tôi đưa ra ý kiến. - - "Tôi nghĩ cậu có tư chất làm trinh thám đấy, cậu có cân nhắc chuyển sang làm cảnh sát hình sự không?" Lôi Khởi Sơn vừa nói vừa nhấc máy. Đương nhiên, tôi biết rằng anh ấy đang nói đùa với tôi, cho dù là không nói đùa tôi cũng không thể làm cảnh sát. Tôi bị mù màu. Mặc dù tôi không đến nỗi không phân biệt được đèn giao thông nhưng tôi thực sự không phân biệt được màu xanh và màu tím, đôi khi màu vàng và màu xanh lá cây cũng bị nhầm lẫn. Ngoài ra, tôi từng bị chấn thương đầu gối trái khi chơi bóng rổ ở trường cấp hai, nên dù là thị giác hay thể lực thì tôi đều không thích để trở thành cảnh sát, nên chắc kiếp này tôi chỉ có thể dùng đến đầu óc của mình thôi. Buổi chiều tôi đến nhà Kiều Vỹ xem phim để giết thời gian, cho đến tận 6 giờ 30 phút tối chúng tôi mới ra khỏi nhà. Thán Hỏa Lầu là một nhà hàng chuyên lẩu mới mở trong những năm gần đây, không gian quán rất trang nhã, ngay tại sảnh cũng không ồn ào như các nhà hàng lẩu khác, không gian quán yên tĩnh hơn, đến khu phòng riêng thì càng yên tĩnh, nghe trộm người khác nói chuyện thì cực kỳ thuận tiện. Hai chúng tôi chỉ mất mười phút để đến cửa nhà hàng, đợi ở ngoài mười phút thì chúng tôi được mời vào khu vực phòng riêng trên lầu hai. Tôi và Kiều Vỹ đều biết phòng riêng do Lôi Khởi Sơn đặt trước, nên sau khi đi lên, chúng tôi đi thẳng vào phòng riêng bên cạnh họ, sau đó Kiều Vỹ cũng lớn tiếng gọi người phục vụ, coi như báo hiệu cho Lôi Khởi Sơn cả hai chúng tôi đã đến. Lôi Khởi Sơn lập tức gọi người phục vụ thêm trà, biểu thị đã biết. Chúng tôi chỉ đơn giản gọi một ít rau xanh và hai đĩa thịt. Khi các món ăn được đưa lên và người phục vụ cũng rời đi, Kiều Vỹ ngay lập tức áp tai vào bức tường ngăn, trong khi tôi tự độc diễn một vở nói về trò chơi điện tử. Tôi nói chuyện với chính mình được khoảng hai mươi phút, Kiều Vỹ cuối cùng rời khỏi bức tường ngăn và ra hiệu "OK" với tôi. Chúng tôi nhanh chóng giải quyết chỗ thức ăn trên bàn, sau đó thanh toán và rời đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng quay trở lại xe, Kiều Vỹ ngay lập tức kể cho tôi nghe những gì anh ấy đã nghe được. Lôi Khởi Sơn được yêu cầu phải thề và anh ta đã làm theo, sau đó Phó Xuân Sinh đã nói một bí mật cực kỳ khủng khiếp-- người đã hạ lệnh cho Phó Xuân Sinh phải giữ bí mật về vụ án năm 2004 là cựu giám đốc Sở Công an Nam Hoài. Theo Phó Xuân Sinh, anh ta nhận được cuộc gọi từ giám đốc phân sở lúc bấy giờ vào lúc 5 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 2004. Trong điện thoại giám đốc sở đó bảo chỉ đưa những người tuyệt đối tin tưởng và nghe lời tới nhà tang lễ, nói rằng có vụ án cần điều tra. Sau đó Phó Xuân Sinh gọi hai cấp dưới thân tín nhất cùng nhau đến nhà tang lễ. Chỉ có bốn người nhìn thấy cảnh tượng chết chóc lúc đó, ngoại trừ Phó Xuân Sinh và hai cấp dưới mà anh ta mang theo, người còn lại là một nhân viên làm ca sáng của nhà tang lễ. Nhân viên ca sáng đã sợ đến tái xanh cả mặt và rõ ràng là đũng quần của anh ta đã ướt. Sở dĩ anh ta sợ hãi đến như vậy không chỉ bởi vì anh Chính chết trong quan tài, mà quan trọng nhất chính là cái chết quá kinh khủng! AnhTrịnh đang nằm trong quan tài, và còn có một xác chết khác nằm ở dưới. Hai mắt của anh Trịnh trợn trừng, còn hai nhãn cầu sung huyết nghiêm trọng còn bị lồi ra và thậm chí còn tím lại. Miệng anh ta há to, và lưỡi thè dài ra, trong khi cái xác nằm phía bên dưới anh Trịnh đang siết chặt cổ anh ta. Không chỉ bị siết cổ, hai cánh tay của anh Trịnh cũng bị vặn ra phía sau, và phần thân dưới bị kẹp chặt bởi hai chân tạo thành hình chữ "O" của xác chết kia. Sau khi mở quan tài, Phó Xuân Sinh và hai cảnh sát đi cùng phải mất một lúc lâu mới gỡ được cánh tay của người đàn ông đã chết siết cổ anh Trịnh. Trong khi nâng xác của anh Trịnh lên, Phó Xuân Sinh cũng nhìn thấy rõ ràng hai cổ tay của anh Trịnh bị quặp lại phía sau và bị một xác chết nằm bên dưới nắm chặt. Ngoài trạng thái cái chết không thể hiểu nổi này, trên ngực nằm dưới thi thể anh Trịnh còn có một thanh kiếm gỗ cắm vào ngực, thân của thanh kiếm gỗ đã ngập hoàn toàn vào trong cơ thể, chỉ có chuôi kiếm lộ ra, và mặt đất xung quanh quan tài vãi đầy gạo sống, còn có nhiều lá bùa bằng giấy vàng đã cháy một nửa. Phó Xuân Sinh không rành chuyện ma quỷ, nhưng mọi thứ trước mắt chỉ khiến anh ta nghĩ đến một điều-- anh Trịnh bị xác chết trong quan tài giết chết.