Bài viết: 4 

Chương 10: Vườn Ao Chuồng
Xuân hoa mang ra hai bao vải lớn đưa cho Ninh Thiên Hàn, còn mình cũng ôm một bao, Nguyệt Minh không chịu đi tay không cũng giúp Xuân Hoa mang một bao. Thế là cả ba người, hướng thẳng ngoại thành mà đi.
Đến nơi, bọn trẻ thấy họ thì vô cùng vui mừng, chạy ra chào đón:
- Mẫu thân tới rồi, mẫu thân tới rồi! (giọng của tiểu Cường hét lên, cả bọn ùa ra vây lấy nàng)
Nguyệt Minh mặt mày tỉnh táo, cười tươi như hoa, ôm bọn trẻ trò chuyện vui vẻ. Bỏ mấy bao quần áo xuống, Ninh Thiên Hàn thở ra một hơi
- Minh Nhi! Những thứ này dùng để làm gì vậy?
"Minh Nhi?" Nàng chau mày, miễn cưỡng nhìn hắn giải thích:
- Đây là trang phục của tỳ nữ và nô bộc trong nhà, ta và Xuân Hoa đã giặc sạch, giờ thì chúng ta sẽ cắt chúng ra may quần áo và ghép lại làm mền gối cho bọn trẻ. Nguyệt Minh bắt đầu phân chia số vải ra, Xuân Hoa, Tiểu Cường, Tiểu Mai, tiểu Hắc, bọn chúng tử nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, nên khả năng may vá cũng không tệ. Nàng dặn dò bọn trẻ tự may y phục cho mình, số vải còn dư ra thì ghép lại may chăn mền, bọn trẻ được phân chia, rất vui vẻ bắt tay vào làm.
Ninh Thiên Hàn đứng lóng ngóng một hồi không biết làm gì, thấy dáng vẻ đó của hắn Nguyệt Minh cười nói:
- Hàn ca không cần lo lắng, ta có việc nhờ ngươi.
Hắn nghe thấy thế cũng vui mừng, không cần suy nghĩ, lập tức nhận lời: Được rồi! Ta giúp nàng!
Không đợi Ninh Thiên Hàn nói thêm lời nào, nàng kéo tay hắn, lôi ra ngoài.
- Minh nhi! Chúng ta đi đâu đây?
- Chúng ta ra thị trấn mua ít đồ, Hàn ca! Huynh có nhiều ngân lượng không?
- Có! (nói rồi hắn lấy trong áo ra một túi gấm màu vàng được thêu hoa tinh xảo)
Trên môi nở nụ cười ẩn ý, nàng đưa tay giựt lấy cái túi: "Để muội giữ cho, lát nữa chúng ta cần mua khá nhiều thứ."
Không kháng cự Nguyệt Minh, thái tự ngoan ngoãn đi theo, mà còn cười rất đắc chí, vì mấy trăm lượng đối với hắn thì đáng gì đâu.
Đi được một đoạn Nguyệt Minh dừng lại trước cửa hàng bán lúa gạo vừa lớn vừa đẹp nhất thị trấn
- Này! Ông chủ, hạt lúa của giống gạo này ông bán như thế nào? (Nguyệt Minh chỉ vào bao gạo vừa trắng, vừa tròn hạt)
- Cô nương thật có mắt nhìn, loại này là gạo được làm ra từ giống lúa đặc biệt của Hà Bắc, hai lăm hào một cân.
- Trời! Đắt vậy (Nguyệt Minh tròn mắt ngạc nhiên)
- Cô nương, không đắt đâu, khắp nước chúng ta ai mà không biết gạo Hà Bắc ngon thế nào, bình thường cũng phải ba mươi hào một cân. Giờ ta bán giá này cho cô là rất rẻ rồi. Đấy! Cô xem hạt gạo vừa tròn, vừa đẹp những loại khác làm sao sánh bằng.
- Uhm, ông chủ nói rất có lý (Nguyệt Minh vừa gật gù, vừa tỏ ý tán thành) Này ông chủ! Thế ông nói thử xem loại này so với những loại khác thì đúng là một trời một vật đúng không?
- Đúng vậy! Nếu mà cô ăn loại này rồi thì những loại khác chỉ như đồ vất đi, chỉ bằng một phần mười mà thôi (ông chủ đắc ý trả lời)
- Đúng như vậy thì tốt lắm, ta sẽ mua thử mười cân hạt giống Hà Bắc này của ông về cho chủ tử ta xem thử, nếu như ngài ấy thích thì sao này sẽ mua nhiều hơn.
- Thế còn hạt giống của loại gạo này? (Nguyệt Minh đưa tay chỉ vào bao gạo để cùng hàng cũng ghi xuất xứ Hà Bắc nhưng hạt gạo không đẹp bằng)
- Cô nương! Loại này thì mười lăm hào một cân!
- Mười lăm hào! Ông chủ ông có nhầm không?
- Chẳng phải, vừa nãy ông nói là loại gạo Hà Bắc đặc biệt kia của ông là ngon nhất rồi sao, những loại còn lại thì không bằng một phần mười, nếu ta tính theo giá bình thường ông bán thì loại này chỉ khoảng ba hào một cân. Ta vì muốn mua loại này cho bọn hạ nhân chúng ta ăn, để tạo ra sự khác biệt, nâng bốc gạo ngon của ông lên. Vậy mà ông.. (Nguyệt Minh nhìn ông chủ nghi ngờ, bất đắc dĩ thở dài)
- Cô nương, cái này.. (nét mặt ông chủ lúng túng) ta là lúc nãy chỉ ví dụ vậy cho cô xem thử thôi.
- Cái gì mà ví dụ, ông nói mà không giữ lời, có phải là muốn lường gạt ta không? (nàng lớn giọng chất vấn)
(Ông chủ cũng không vừa gì, hắn gân giọng lên còn lớn hơn nàng) Con nha đầu này từ đâu đến mà dám ăn nói như vậy? Muốn ta kêu quan binh còng đầu không? Không mua thì mau cút đi cho ông đây làm ăn?
- Nguyệt Minh diệu giọng quay sang Ninh Thiên Hàn nhỏ nhẹ nhưng cố ý làm cho ông chủ nghe thấy:
- Hàn ca, chúng ta đi thôi, giờ chúng ta cứ về báo cho thái tử biết, người ta không chịu bán gạo cho Phủ Thái tử.
Ninh Thiên Hàn đứng cạnh nãy giờ, tuy hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát, rồi thấy thái độ của Nguyệt Minh làm hắn không khỏi buồn cười nhưng cũng cố nhịn diễn theo nàng
- Uhm! Chúng ta cứ về phủ báo thái tử cho ngài ấy xử lý, có gian thương lường gạt trên phố (hắn hùa theo)
"Phủ Thái tử" (Ông chủ cửa hàng nghe thấy hốt hoảng, dịu giọng xởi lởi) Cô nương! Cô nương, cô nói cô là người của phủ thái tử?
- Đúng vậy! Chủ tử nhà ta muốn mua hạt giống tốt trồng lúa, làm ra loại gạo ngon hiếu kính thánh thượng, nên mới sai ta ra ngoài tìm hiểu, cuối cùng thì bị ông bắt nạt (Nguyệt Minh liếc nhìn ông chủ, như bị oan ức lắm)
- Cô nương, lão phu nào dám, chỉ là ta nghe nói hằng năm trong phủ thái tử đều dùng gạo tiến cống, sao lại đi mua bên ngoài, nhất thời ta không nghĩ ra nên mới cư xử lỗ mảng, cô nương hiểu cho (ông chủ không dám làm càng, nhìn y phục của họ cũng có thể tin tám, chín phần. Huống gì, giàu sao đấu lại quan)
Nguyệt minh, nửa cuối đầu, nửa làm vẻ hiền lành nhỏ nhẹ nói:
- Ông chủ, ông không biết rồi hàng năm trong triều chỉ tiến cống có một loại, ăn đến ngán rồi, nên chủ tử nhà ta mới muốn ăn gạo bên ngoài thử, nếu thấy ngon thì dâng cho thánh thượng, nếu thánh thượng mà vui vẻ thì công lao của ông không ít đâu. Nhưng mà nếu thánh thượng biết ông ăn nói hai lời, gạo dành cho thánh thượng không phải ngon hơn gấp mười lần như ông nói thì.. thánh thượng không vui đâu!
- (Ông chủ hốt hoảng) cô nương! Lão phu nói này, ta thật ra cũng chỉ làm ăn nhỏ, loại gạo kia quả thật không ngon bằng Hà Bắc đặc biệt nhưng cũng là xuất sứ Hà Bắc, nên chũng không đến nỗi là cách một phần mười loại đặc biệt, cùng lắm cũng chỉ tám trên mười, mới có giá đó. Chính do đất trồng không đúng, Hà bắc tuy nổi tiếng về lúa gạo, nhưng cũng chia nhiều vùng, loại gạo này là do trồng ở vùng cao hơn, điều kiện tưới tiêu và đất không đủ tốt nên mới như vậy! Giờ nếu cô lấy giống gạo này, mà trồng ở vùng đất và nước đầy đủ lại thêm chăm sóc kỹ lưỡng chắc chắn là ngon không kém. Nể tình cô nương thật thà, lão phu lấy giá gốc cho cô. Không kiếm lời, cô cứ mang về mà thử!
- Thế giá gốc của ông là bao nhiêu? (Nguyệt Minh nhìn ông chủ, giả vờ tin tưởng)
- Thì tính luôn hết thẩy tiền ta chuyên chở, tính rẻ cho cô 6 hào, với giá này cô không mua được ở nơi khác đâu (ông chủ tự tin)
- Được! Tốt lắm! Vậy thì lấy cho ta năm mươi cân lúa giống. Ta về trồng thử (Nguyệt Minh cười đắc ý)
- Vậy của cô nương là năm mươi cân Hà Bắc loại thường và mười cân Hà Bắc đặc biệt (ông chủ vui vẻ tóm lại)
- Không! Chỉ năm mươi cân loại thường, chẳng phải ông nói loại thường trồng chỗ chúng ta, đúng loại đất sẽ ngon không kém hay sao, nêu vậy thì ta lấy loại ngon làm gì nữa (Nguyệt Minh đối đáp)
- Thế này! (Ông chủ chau mày, tỏ vẻ khó xử) Thôi được rồi, coi như ta chiều cô (ông chủ biết mình có làm thế nào cũng không nói lại cô nương này, đành vui vẻ đồng ý)
- Vậy ông chuẩn bị đi, lát chúng ta quay lại lấy!
- Hàn ca chúng ta đi thôi (Nguyệt Minh kéo tay Ninh Thiên Hàn trong sự ngạc nhiên cùng tò mò)
Đón xem Chương 11: Điền Viên
Đến nơi, bọn trẻ thấy họ thì vô cùng vui mừng, chạy ra chào đón:
- Mẫu thân tới rồi, mẫu thân tới rồi! (giọng của tiểu Cường hét lên, cả bọn ùa ra vây lấy nàng)
Nguyệt Minh mặt mày tỉnh táo, cười tươi như hoa, ôm bọn trẻ trò chuyện vui vẻ. Bỏ mấy bao quần áo xuống, Ninh Thiên Hàn thở ra một hơi
- Minh Nhi! Những thứ này dùng để làm gì vậy?
"Minh Nhi?" Nàng chau mày, miễn cưỡng nhìn hắn giải thích:
- Đây là trang phục của tỳ nữ và nô bộc trong nhà, ta và Xuân Hoa đã giặc sạch, giờ thì chúng ta sẽ cắt chúng ra may quần áo và ghép lại làm mền gối cho bọn trẻ. Nguyệt Minh bắt đầu phân chia số vải ra, Xuân Hoa, Tiểu Cường, Tiểu Mai, tiểu Hắc, bọn chúng tử nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, nên khả năng may vá cũng không tệ. Nàng dặn dò bọn trẻ tự may y phục cho mình, số vải còn dư ra thì ghép lại may chăn mền, bọn trẻ được phân chia, rất vui vẻ bắt tay vào làm.
Ninh Thiên Hàn đứng lóng ngóng một hồi không biết làm gì, thấy dáng vẻ đó của hắn Nguyệt Minh cười nói:
- Hàn ca không cần lo lắng, ta có việc nhờ ngươi.
Hắn nghe thấy thế cũng vui mừng, không cần suy nghĩ, lập tức nhận lời: Được rồi! Ta giúp nàng!
Không đợi Ninh Thiên Hàn nói thêm lời nào, nàng kéo tay hắn, lôi ra ngoài.
- Minh nhi! Chúng ta đi đâu đây?
- Chúng ta ra thị trấn mua ít đồ, Hàn ca! Huynh có nhiều ngân lượng không?
- Có! (nói rồi hắn lấy trong áo ra một túi gấm màu vàng được thêu hoa tinh xảo)
Trên môi nở nụ cười ẩn ý, nàng đưa tay giựt lấy cái túi: "Để muội giữ cho, lát nữa chúng ta cần mua khá nhiều thứ."
Không kháng cự Nguyệt Minh, thái tự ngoan ngoãn đi theo, mà còn cười rất đắc chí, vì mấy trăm lượng đối với hắn thì đáng gì đâu.
Đi được một đoạn Nguyệt Minh dừng lại trước cửa hàng bán lúa gạo vừa lớn vừa đẹp nhất thị trấn
- Này! Ông chủ, hạt lúa của giống gạo này ông bán như thế nào? (Nguyệt Minh chỉ vào bao gạo vừa trắng, vừa tròn hạt)
- Cô nương thật có mắt nhìn, loại này là gạo được làm ra từ giống lúa đặc biệt của Hà Bắc, hai lăm hào một cân.
- Trời! Đắt vậy (Nguyệt Minh tròn mắt ngạc nhiên)
- Cô nương, không đắt đâu, khắp nước chúng ta ai mà không biết gạo Hà Bắc ngon thế nào, bình thường cũng phải ba mươi hào một cân. Giờ ta bán giá này cho cô là rất rẻ rồi. Đấy! Cô xem hạt gạo vừa tròn, vừa đẹp những loại khác làm sao sánh bằng.
- Uhm, ông chủ nói rất có lý (Nguyệt Minh vừa gật gù, vừa tỏ ý tán thành) Này ông chủ! Thế ông nói thử xem loại này so với những loại khác thì đúng là một trời một vật đúng không?
- Đúng vậy! Nếu mà cô ăn loại này rồi thì những loại khác chỉ như đồ vất đi, chỉ bằng một phần mười mà thôi (ông chủ đắc ý trả lời)
- Đúng như vậy thì tốt lắm, ta sẽ mua thử mười cân hạt giống Hà Bắc này của ông về cho chủ tử ta xem thử, nếu như ngài ấy thích thì sao này sẽ mua nhiều hơn.
- Thế còn hạt giống của loại gạo này? (Nguyệt Minh đưa tay chỉ vào bao gạo để cùng hàng cũng ghi xuất xứ Hà Bắc nhưng hạt gạo không đẹp bằng)
- Cô nương! Loại này thì mười lăm hào một cân!
- Mười lăm hào! Ông chủ ông có nhầm không?
- Chẳng phải, vừa nãy ông nói là loại gạo Hà Bắc đặc biệt kia của ông là ngon nhất rồi sao, những loại còn lại thì không bằng một phần mười, nếu ta tính theo giá bình thường ông bán thì loại này chỉ khoảng ba hào một cân. Ta vì muốn mua loại này cho bọn hạ nhân chúng ta ăn, để tạo ra sự khác biệt, nâng bốc gạo ngon của ông lên. Vậy mà ông.. (Nguyệt Minh nhìn ông chủ nghi ngờ, bất đắc dĩ thở dài)
- Cô nương, cái này.. (nét mặt ông chủ lúng túng) ta là lúc nãy chỉ ví dụ vậy cho cô xem thử thôi.
- Cái gì mà ví dụ, ông nói mà không giữ lời, có phải là muốn lường gạt ta không? (nàng lớn giọng chất vấn)
(Ông chủ cũng không vừa gì, hắn gân giọng lên còn lớn hơn nàng) Con nha đầu này từ đâu đến mà dám ăn nói như vậy? Muốn ta kêu quan binh còng đầu không? Không mua thì mau cút đi cho ông đây làm ăn?
- Nguyệt Minh diệu giọng quay sang Ninh Thiên Hàn nhỏ nhẹ nhưng cố ý làm cho ông chủ nghe thấy:
- Hàn ca, chúng ta đi thôi, giờ chúng ta cứ về báo cho thái tử biết, người ta không chịu bán gạo cho Phủ Thái tử.
Ninh Thiên Hàn đứng cạnh nãy giờ, tuy hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát, rồi thấy thái độ của Nguyệt Minh làm hắn không khỏi buồn cười nhưng cũng cố nhịn diễn theo nàng
- Uhm! Chúng ta cứ về phủ báo thái tử cho ngài ấy xử lý, có gian thương lường gạt trên phố (hắn hùa theo)
"Phủ Thái tử" (Ông chủ cửa hàng nghe thấy hốt hoảng, dịu giọng xởi lởi) Cô nương! Cô nương, cô nói cô là người của phủ thái tử?
- Đúng vậy! Chủ tử nhà ta muốn mua hạt giống tốt trồng lúa, làm ra loại gạo ngon hiếu kính thánh thượng, nên mới sai ta ra ngoài tìm hiểu, cuối cùng thì bị ông bắt nạt (Nguyệt Minh liếc nhìn ông chủ, như bị oan ức lắm)
- Cô nương, lão phu nào dám, chỉ là ta nghe nói hằng năm trong phủ thái tử đều dùng gạo tiến cống, sao lại đi mua bên ngoài, nhất thời ta không nghĩ ra nên mới cư xử lỗ mảng, cô nương hiểu cho (ông chủ không dám làm càng, nhìn y phục của họ cũng có thể tin tám, chín phần. Huống gì, giàu sao đấu lại quan)
Nguyệt minh, nửa cuối đầu, nửa làm vẻ hiền lành nhỏ nhẹ nói:
- Ông chủ, ông không biết rồi hàng năm trong triều chỉ tiến cống có một loại, ăn đến ngán rồi, nên chủ tử nhà ta mới muốn ăn gạo bên ngoài thử, nếu thấy ngon thì dâng cho thánh thượng, nếu thánh thượng mà vui vẻ thì công lao của ông không ít đâu. Nhưng mà nếu thánh thượng biết ông ăn nói hai lời, gạo dành cho thánh thượng không phải ngon hơn gấp mười lần như ông nói thì.. thánh thượng không vui đâu!
- (Ông chủ hốt hoảng) cô nương! Lão phu nói này, ta thật ra cũng chỉ làm ăn nhỏ, loại gạo kia quả thật không ngon bằng Hà Bắc đặc biệt nhưng cũng là xuất sứ Hà Bắc, nên chũng không đến nỗi là cách một phần mười loại đặc biệt, cùng lắm cũng chỉ tám trên mười, mới có giá đó. Chính do đất trồng không đúng, Hà bắc tuy nổi tiếng về lúa gạo, nhưng cũng chia nhiều vùng, loại gạo này là do trồng ở vùng cao hơn, điều kiện tưới tiêu và đất không đủ tốt nên mới như vậy! Giờ nếu cô lấy giống gạo này, mà trồng ở vùng đất và nước đầy đủ lại thêm chăm sóc kỹ lưỡng chắc chắn là ngon không kém. Nể tình cô nương thật thà, lão phu lấy giá gốc cho cô. Không kiếm lời, cô cứ mang về mà thử!
- Thế giá gốc của ông là bao nhiêu? (Nguyệt Minh nhìn ông chủ, giả vờ tin tưởng)
- Thì tính luôn hết thẩy tiền ta chuyên chở, tính rẻ cho cô 6 hào, với giá này cô không mua được ở nơi khác đâu (ông chủ tự tin)
- Được! Tốt lắm! Vậy thì lấy cho ta năm mươi cân lúa giống. Ta về trồng thử (Nguyệt Minh cười đắc ý)
- Vậy của cô nương là năm mươi cân Hà Bắc loại thường và mười cân Hà Bắc đặc biệt (ông chủ vui vẻ tóm lại)
- Không! Chỉ năm mươi cân loại thường, chẳng phải ông nói loại thường trồng chỗ chúng ta, đúng loại đất sẽ ngon không kém hay sao, nêu vậy thì ta lấy loại ngon làm gì nữa (Nguyệt Minh đối đáp)
- Thế này! (Ông chủ chau mày, tỏ vẻ khó xử) Thôi được rồi, coi như ta chiều cô (ông chủ biết mình có làm thế nào cũng không nói lại cô nương này, đành vui vẻ đồng ý)
- Vậy ông chuẩn bị đi, lát chúng ta quay lại lấy!
- Hàn ca chúng ta đi thôi (Nguyệt Minh kéo tay Ninh Thiên Hàn trong sự ngạc nhiên cùng tò mò)
Đón xem Chương 11: Điền Viên
Chỉnh sửa cuối: