Bài viết: 0 

Chương 80
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Ta là nói, từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt muội nữa."
Hàng mi của Cửu Vụ khẽ run, người trước mặt hoàn toàn trùng khớp với ký ức trong lòng nàng.
"Tiểu gia hỏa, sư huynh ta lợi hại lắm, ta là thiếu chủ của Vạn Thụ Tông, theo sư huynh, muốn ăn gì thì ăn nấy."
Thiếu niên tuấn tú cúi người xuống, hai tay giấu sau lưng hiện ra hai khối bánh ngọt: "Ta là nói, sau này muội sẽ không còn phải chịu đói nữa."
Cửu Vụ bỗng bật cười, nước mắt trong mắt không ngừng rơi xuống. Khoảnh khắc này, mọi tủi hờn chất chứa trong lòng dường như đều tan biến. Nàng không còn bận tâm vì sao ngày đó bên vách núi huynh ấy không cứu nàng, cũng không còn hoài niệm những ân oán tình cảm phức tạp giữa hai người.
Tựa như ánh mặt trời đã xua tan làn sương mù cuối cùng phủ trên bầu trời. Bất luận có yêu hay không yêu, người ca ca đã đưa tay ra cứu nàng vào lúc nàng yếu đuối sắp lìa đời, người từng đồng hành cùng nàng vượt qua tháng ngày tự ti, bất an và đơn độc nàng đã một lần nữa gặp lại người ấy, bất kể là với thân phận người thân, người yêu hay bằng hữu, dù hiện tại hai người chỉ là người dưng lướt qua nhau, nàng vẫn thấy mãn nguyện.
Thật ra tất thảy những oán hận và chấp niệm trong lòng nàng, suy cho cùng chỉ là không cam tâm để người ca ca ấy lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Hệ thống: "Ký chủ, thật ra người chỉ oán giận những cuộc rời đi không có lời từ biệt, chứ chẳng phải yêu đến điên dại như trong cốt truyện."
Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của Cửu Vụ, nó nghĩ, nếu trong cốt truyện, nam chính vẫn luôn là người ca ca trong ký ức của ký chủ, thì cho dù y không yêu nàng, ký chủ cũng sẽ không vì cố chấp mà nhập ma, kết cục cũng chẳng bi thảm đến thế.
Điều mà ký chủ từ đầu đến cuối không thể chấp nhận, chính là việc người mình yêu, không báo trước, không có lý do mà rời đi.
Nàng khao khát được biết câu trả lời, khao khát níu giữ ánh sáng mờ ảo kia, đến nỗi bị nó thiêu cháy đôi mắt, đi sai đường, để rồi đến cuối cùng cũng không biết vì sao, mình lại bị vứt bỏ lần nữa.
Nhưng lần này khác.
Ký chủ đã biết nguyên nhân thay đổi tính cách của nam chính, lại gặp được Từ nãi nãi thật lòng đối đãi với nàng. Ngay từ lần đầu thi triển Thủy Long Quyết mười hai năm trước, nàng đã buông bỏ chấp niệm.
Và giờ khắc này, tiếc nuối và không cam lòng còn sót lại trong lòng nàng, khi tận mắt nhìn thấy ca ca trở về, đã hóa thành buông tha.
Không còn trách giận, hoàn toàn buông xuống.
[Đinh-nhiệm vụ nữ phụ nghịch tập hoàn thành 50%.]
Âm thanh nhắc nhở của quang não khiến hệ thống sáng rực hai mắt. Nó chưa từng nghĩ rằng, làm nhiệm vụ lại có thể hoàn thành một nửa chỉ nhờ một lần tình cờ!
"Giờ huynh lợi hại như vậy, sau này nếu còn muốn ăn hồng, chẳng phải không cần bị người đuổi chạy khắp nơi nữa sao?"
Khi xưa, Huyền Ý thường dẫn nàng đến chân núi phía sau lén hái hồng của lão ông giữ rừng, mỗi lần đều bị phát hiện. Khổ nỗi lão ông đó chẳng nhận thiếu chủ gì hết, hễ bị phát hiện trộm hồng là liền bị đánh chổi. Hai người mỗi lần đều bị rượt đuổi, chật vật vô cùng.
Huyền Ý nhếch môi, nhướng mày: "Lần sau đi, thử xem sao."
Hắn nói xong, nhìn vào mắt nàng cong cong như vầng trăng: "Tưởng Phù Dung đối xử với muội thế nào?"
Cửu Vụ theo phản xạ gật đầu: "Hắn rất tốt."
Thấy nàng chẳng chút do dự, Huyền Ý cảm thấy tim như bị siết lại, song lại phải làm ra vẻ rộng lượng: "Vậy thì tốt. Về sau nếu hắn dám bắt nạt muội, cứ nói với sư huynh."
Cửu Vụ nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô đơn ngồi xổm trước cửa: "Không đâu."
Nàng bắt nạt hắn thì có.
Ngón tay Huyền Ý dưới tay áo siết chặt đến nỗi cắm vào da thịt, đôi mắt cụp xuống che đi tia u ám.
"Hắn tính khí không tốt," hắn khẽ nói.
Cửu Vụ lắc đầu: "Hắn tính tình rất tốt, nói năng cũng nhẹ nhàng, chưa từng hung dữ với ta."
"Hắn có lắm tật xấu, hay bắt bẻ, lại hay thay lòng đổi dạ."
Huyền Ý tiếp lời.
Hắn không hề nhận ra bản thân đang một cách hết sức tự nhiên vạch trần khuyết điểm của Tưởng Phù Dung. Hắn và Tưởng Phù Dung là tri kỷ, cả hai hiểu rõ tính nết nhau nhất. Tưởng Phù Dung tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng không ít.
Song giờ phút này, hắn chẳng muốn nhắc đến bất kỳ điểm tốt nào của họ Tưởng.
Trong lòng hắn vừa nhẫn nhịn không muốn phá chuyện tình cảm của Cửu Vụ, vừa ghen tỵ đến sắp phát điên.
Hắn biết như vậy là thấp hèn, vô nghĩa khí, nhưng hắn không kiềm chế được.
Huynh đệ của hắn, thừa lúc hắn không phòng bị mà dụ dỗ sư muội hắn thích, quả thật là..
Huyền Ý biết rõ hai người quen nhau thế nào, Tưởng Phù Dung lúc mới đến đã kể với hắn, ngoài tên nàng ra, hắn còn từng chúc mừng Tưởng Phù Dung cuối cùng đã gặp được người trong lòng.
Nhưng giờ nhìn lại, trong mắt Huyền Ý, Cửu Vụ cứu Tưởng Phù Dung là vì nàng lương thiện, ắt hẳn họ Tưởng đã lấy danh nghĩa ân nhân cứu mạng để bám lấy nàng, cố ý quyến rũ!
Nếu không như thế, nàng sao có thể thích loại người như Tưởng Phù Dung!
"Sư huynh, Tưởng Phù Dung có chút tật xấu, nhưng thật sự đối với ta rất tốt." Cửu Vụ dứt khoát nói.
Huyền Ý miễn cưỡng nhếch môi: "Muội vui là được."
Xem ra hắn đoán không sai, Tưởng Phù Dung nhất định dùng bộ mặt giả vờ để mê hoặc nàng.
Tưởng Phù Dung ngồi ngoài bậc ngọc ngoài miếu, chẳng màng sạch bẩn, đổ người nằm xuống.
"Haizz.."
"Haizz!"
Hắn trừng mắt nhìn Trường Xuyên: "Ngươi thở dài cái gì!"
Trường Xuyên khom người nói nhỏ: "Nếu quân thượng đoán không sai, vậy thì đế hậu tương lai của Lãm Nguyệt ta chẳng phải sắp bay mất rồi sao?"
"Làm như là con vịt không bằng, bay cái gì mà bay!"
"Với lại ngươi cũng chẳng phải nàng, dựa vào đâu mà nói thế?" Tưởng Phù Dung càng nghĩ càng tức, định đứng dậy đá Trường Xuyên một cái, nhưng trong lòng vừa lo lắng vừa không có sức.
Trường Xuyên lại thở dài một tiếng: "Đó là Huyền Ý thiếu chủ mà.."
Hắn ta nói xong, nhìn thấy sắc mặt âm trầm như nước của Tưởng Phù Dung, lặng lẽ lùi ra xa một chút.
Tưởng Phù Dung nghển cổ: "Thì Huyền Ý thì sao? Trẫm vẫn là đế chủ của Lãm Nguyệt!"
Hắn có chút thiếu tự tin, ngày xưa khi cả hai còn ở trong hoàng cung, nữ tử thích Huyền Ý vẫn nhiều hơn thích hắn..
Trường Xuyên nhìn hai người lớn lên, tất nhiên rõ ràng. Kỳ thật hai người điều kiện bên ngoài cũng ngang nhau, đều tuấn tú lại tôn quý. Khi ấy, hai thiếu niên đều đầy khí phách. Quân thượng sở dĩ không được yêu thích bằng Huyền Ý thiếu chủ, là bởi vì cái miệng độc như rắn kia. Huyền Ý thiếu chủ tuy cũng không dễ gần, nhưng ít ra lễ độ, không như quân thượng nhà mình, vừa mở miệng là muốn chọc tức cả đám người.
Tưởng Phù Dung: "Trẫm biết ngươi muốn nói gì. Ngươi mà mở miệng nữa, trẫm đem giải dược của ngươi cho heo ăn."
Trường Xuyên: "..."
Heo nó đắc tội gì chứ?
Tưởng Phù Dung nhắm mắt: "Ngươi nói xem, trẫm có nên tiễn Huyền Ý đi ngay hôm nay không?"
Trường Xuyên: "..."
"Nhưng hắn là bằng hữu của trẫm làm vậy chẳng phải quá thất lễ sao?"
"Nhưng mà hắn ở đây, nhỡ hắn quyến rũ nàng thì sao?"
"Thật uất ức.."
Tưởng Phù Dung mở mắt, bực bội khẽ quát: "Ngươi nói gì đi chứ!"
Trường Xuyên mếu máo: "Chẳng phải quân thượng không cho nô tài mở miệng sao.."
Tưởng Phù Dung: ".. Hôm nay ngươi đi quét chuồng heo."
"Điện này làm gì có heo, quân thượng." Trường Xuyên nhắc.
Tưởng Phù Dung: "Vậy nhốt Huyền Ý vào chuồng heo."
Trường Xuyên hít sâu một hơi, nhìn thiếu niên đang tựa trên bậc ngọc, đại khái là đầu choáng mắt hoa thần trí mơ hồ rồi..
"Quân thượng, người đừng tự loạn trận tuyến. Huyền Ý thiếu chủ rốt cuộc vẫn là bằng hữu của người. Nô tài thấy hắn và cô nương vừa rồi gặp nhau chẳng giống tình nhân, trái lại ngượng ngập, xa lạ. Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi? Huống chi, cho dù ngày xưa từng có gì, thì nhiều năm trôi qua, tình cảm cũng chẳng còn như xưa."
Tưởng Phù Dung lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy, bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy.."
Mà hắn với nàng, mới chỉ quen nhau hơn một tháng.
Nghĩ vậy, lại càng lo hơn.
"Tình cảm là chuyện khó nói, nói cho cùng, thì chẳng liên quan gì đến thời gian quen biết. Kẻ không được yêu, mới là kẻ thua cuộc."
Tưởng Phù Dung "vụt" một tiếng bật dậy, lấy lại tinh thần: "Ngươi nói có lý!"
Hắn đứng dậy, phủi áo, vừa quay người định bước vào từ đường, liền thấy Cửu Vụ từ bên trong đi ra.
Huyền Ý cũng từ sau lưng Cửu Vụ đi ra, nhìn Tưởng Phù Dung: "Nói chuyện một chút?"
Hai người chạm mắt nhau, chẳng còn nửa phần vui vẻ khi trước, trái lại còn căng thẳng như có địch ý ẩn hiện.
Tưởng Phù Dung phất tay với Trường Xuyên: "Đưa cô nương về Phượng Ngô cung."
Cửu Vụ nghi hoặc nhìn hai người, luôn cảm thấy không khí có phần lạ lạ. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải họ là bằng hữu sao, chuyện giữa hai người họ thì có liên quan gì đến nàng?
Nàng gật đầu với Trường Xuyên, theo hắn ta rời đi.
Sau khi Cửu Vụ đi khỏi, hai người vào trong miếu. Huyền Ý liếc nhìn hắn: "Khi xưa ngươi không biết ta không trách, nay ngươi đã biết nàng quan trọng với ta thế nào, có lời gì muốn nói không?"
Tưởng Phù Dung đứng bên cửa sổ, ngẩng cao đầu: "Chuyện đã qua thì cho qua, không được yêu mới là kẻ thất bại."
Huyền Ý khẽ cười lạnh: "Tưởng Phù Dung, ngươi cũng thật tốt đẹp, lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được?"
Biết ngươi là đế chủ của Lãm Nguyệt, không biết còn tưởng đâu là hồ ly tinh đực từ đâu tới!
Tưởng Phù Dung nhìn Huyền Ý, trong mắt toàn là khiêu khích.
Chiều tà.
Tưởng Phù Dung ngồi xổm trước cửa Phượng Ngô cung, hồi lâu mà vẫn chưa dám vào.
Hôm nay nàng và Huyền Ý đã nói những gì ở từ đường, hắn không rõ. Nếu nàng bảo muốn rời đi cùng Huyền Ý, hắn biết làm sao?
Tưởng Phù Dung cúi đầu, thật ra nàng chưa chắc muốn rời đi..
Hắn đứng dậy, rồi lại ngồi xổm.
Vẫn không dám vào, lỡ đâu thì sao?
Lỡ đâu nàng nói với hắn, người nàng yêu là Huyền Ý, hắn phải làm sao?
Cửu Vụ nhìn thân ảnh cao lớn ngoài cửa cung cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, chẳng hiểu đang làm gì.
Nàng mở cửa: "Tưởng Phù Dung, ngươi đang làm gì thế?"
Tưởng Phù Dung hoảng hốt, vừa đứng dậy lại ngồi xổm xuống, tránh ánh mắt nàng, nói năng lộn xộn: "Ta.. ta luyện công ấy."
Hắn làm liên tiếp mấy lần đứng lên ngồi xuống.
Cửu Vụ nghi hoặc bước tới, ánh mắt chạm đến vết bầm tím bên khóe môi hắn, liền cau mày, kéo hắn vào trong phòng.
Nàng chạm tay vào, Tưởng Phù Dung "a" một tiếng đau đớn.
Hắn cụp mắt, thấp giọng hỏi: "Nàng.. sẽ rời đi sao?"
Sợ nàng không hiểu, hắn lại hỏi lại: "Nàng.. sẽ đi cùng hắn sao?"
Hàng mi của Cửu Vụ khẽ run, người trước mặt hoàn toàn trùng khớp với ký ức trong lòng nàng.
"Tiểu gia hỏa, sư huynh ta lợi hại lắm, ta là thiếu chủ của Vạn Thụ Tông, theo sư huynh, muốn ăn gì thì ăn nấy."
Thiếu niên tuấn tú cúi người xuống, hai tay giấu sau lưng hiện ra hai khối bánh ngọt: "Ta là nói, sau này muội sẽ không còn phải chịu đói nữa."
Cửu Vụ bỗng bật cười, nước mắt trong mắt không ngừng rơi xuống. Khoảnh khắc này, mọi tủi hờn chất chứa trong lòng dường như đều tan biến. Nàng không còn bận tâm vì sao ngày đó bên vách núi huynh ấy không cứu nàng, cũng không còn hoài niệm những ân oán tình cảm phức tạp giữa hai người.
Tựa như ánh mặt trời đã xua tan làn sương mù cuối cùng phủ trên bầu trời. Bất luận có yêu hay không yêu, người ca ca đã đưa tay ra cứu nàng vào lúc nàng yếu đuối sắp lìa đời, người từng đồng hành cùng nàng vượt qua tháng ngày tự ti, bất an và đơn độc nàng đã một lần nữa gặp lại người ấy, bất kể là với thân phận người thân, người yêu hay bằng hữu, dù hiện tại hai người chỉ là người dưng lướt qua nhau, nàng vẫn thấy mãn nguyện.
Thật ra tất thảy những oán hận và chấp niệm trong lòng nàng, suy cho cùng chỉ là không cam tâm để người ca ca ấy lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Hệ thống: "Ký chủ, thật ra người chỉ oán giận những cuộc rời đi không có lời từ biệt, chứ chẳng phải yêu đến điên dại như trong cốt truyện."
Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của Cửu Vụ, nó nghĩ, nếu trong cốt truyện, nam chính vẫn luôn là người ca ca trong ký ức của ký chủ, thì cho dù y không yêu nàng, ký chủ cũng sẽ không vì cố chấp mà nhập ma, kết cục cũng chẳng bi thảm đến thế.
Điều mà ký chủ từ đầu đến cuối không thể chấp nhận, chính là việc người mình yêu, không báo trước, không có lý do mà rời đi.
Nàng khao khát được biết câu trả lời, khao khát níu giữ ánh sáng mờ ảo kia, đến nỗi bị nó thiêu cháy đôi mắt, đi sai đường, để rồi đến cuối cùng cũng không biết vì sao, mình lại bị vứt bỏ lần nữa.
Nhưng lần này khác.
Ký chủ đã biết nguyên nhân thay đổi tính cách của nam chính, lại gặp được Từ nãi nãi thật lòng đối đãi với nàng. Ngay từ lần đầu thi triển Thủy Long Quyết mười hai năm trước, nàng đã buông bỏ chấp niệm.
Và giờ khắc này, tiếc nuối và không cam lòng còn sót lại trong lòng nàng, khi tận mắt nhìn thấy ca ca trở về, đã hóa thành buông tha.
Không còn trách giận, hoàn toàn buông xuống.
[Đinh-nhiệm vụ nữ phụ nghịch tập hoàn thành 50%.]
Âm thanh nhắc nhở của quang não khiến hệ thống sáng rực hai mắt. Nó chưa từng nghĩ rằng, làm nhiệm vụ lại có thể hoàn thành một nửa chỉ nhờ một lần tình cờ!
"Giờ huynh lợi hại như vậy, sau này nếu còn muốn ăn hồng, chẳng phải không cần bị người đuổi chạy khắp nơi nữa sao?"
Khi xưa, Huyền Ý thường dẫn nàng đến chân núi phía sau lén hái hồng của lão ông giữ rừng, mỗi lần đều bị phát hiện. Khổ nỗi lão ông đó chẳng nhận thiếu chủ gì hết, hễ bị phát hiện trộm hồng là liền bị đánh chổi. Hai người mỗi lần đều bị rượt đuổi, chật vật vô cùng.
Huyền Ý nhếch môi, nhướng mày: "Lần sau đi, thử xem sao."
Hắn nói xong, nhìn vào mắt nàng cong cong như vầng trăng: "Tưởng Phù Dung đối xử với muội thế nào?"
Cửu Vụ theo phản xạ gật đầu: "Hắn rất tốt."
Thấy nàng chẳng chút do dự, Huyền Ý cảm thấy tim như bị siết lại, song lại phải làm ra vẻ rộng lượng: "Vậy thì tốt. Về sau nếu hắn dám bắt nạt muội, cứ nói với sư huynh."
Cửu Vụ nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô đơn ngồi xổm trước cửa: "Không đâu."
Nàng bắt nạt hắn thì có.
Ngón tay Huyền Ý dưới tay áo siết chặt đến nỗi cắm vào da thịt, đôi mắt cụp xuống che đi tia u ám.
"Hắn tính khí không tốt," hắn khẽ nói.
Cửu Vụ lắc đầu: "Hắn tính tình rất tốt, nói năng cũng nhẹ nhàng, chưa từng hung dữ với ta."
"Hắn có lắm tật xấu, hay bắt bẻ, lại hay thay lòng đổi dạ."
Huyền Ý tiếp lời.
Hắn không hề nhận ra bản thân đang một cách hết sức tự nhiên vạch trần khuyết điểm của Tưởng Phù Dung. Hắn và Tưởng Phù Dung là tri kỷ, cả hai hiểu rõ tính nết nhau nhất. Tưởng Phù Dung tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng không ít.
Song giờ phút này, hắn chẳng muốn nhắc đến bất kỳ điểm tốt nào của họ Tưởng.
Trong lòng hắn vừa nhẫn nhịn không muốn phá chuyện tình cảm của Cửu Vụ, vừa ghen tỵ đến sắp phát điên.
Hắn biết như vậy là thấp hèn, vô nghĩa khí, nhưng hắn không kiềm chế được.
Huynh đệ của hắn, thừa lúc hắn không phòng bị mà dụ dỗ sư muội hắn thích, quả thật là..
Huyền Ý biết rõ hai người quen nhau thế nào, Tưởng Phù Dung lúc mới đến đã kể với hắn, ngoài tên nàng ra, hắn còn từng chúc mừng Tưởng Phù Dung cuối cùng đã gặp được người trong lòng.
Nhưng giờ nhìn lại, trong mắt Huyền Ý, Cửu Vụ cứu Tưởng Phù Dung là vì nàng lương thiện, ắt hẳn họ Tưởng đã lấy danh nghĩa ân nhân cứu mạng để bám lấy nàng, cố ý quyến rũ!
Nếu không như thế, nàng sao có thể thích loại người như Tưởng Phù Dung!
"Sư huynh, Tưởng Phù Dung có chút tật xấu, nhưng thật sự đối với ta rất tốt." Cửu Vụ dứt khoát nói.
Huyền Ý miễn cưỡng nhếch môi: "Muội vui là được."
Xem ra hắn đoán không sai, Tưởng Phù Dung nhất định dùng bộ mặt giả vờ để mê hoặc nàng.
Tưởng Phù Dung ngồi ngoài bậc ngọc ngoài miếu, chẳng màng sạch bẩn, đổ người nằm xuống.
"Haizz.."
"Haizz!"
Hắn trừng mắt nhìn Trường Xuyên: "Ngươi thở dài cái gì!"
Trường Xuyên khom người nói nhỏ: "Nếu quân thượng đoán không sai, vậy thì đế hậu tương lai của Lãm Nguyệt ta chẳng phải sắp bay mất rồi sao?"
"Làm như là con vịt không bằng, bay cái gì mà bay!"
"Với lại ngươi cũng chẳng phải nàng, dựa vào đâu mà nói thế?" Tưởng Phù Dung càng nghĩ càng tức, định đứng dậy đá Trường Xuyên một cái, nhưng trong lòng vừa lo lắng vừa không có sức.
Trường Xuyên lại thở dài một tiếng: "Đó là Huyền Ý thiếu chủ mà.."
Hắn ta nói xong, nhìn thấy sắc mặt âm trầm như nước của Tưởng Phù Dung, lặng lẽ lùi ra xa một chút.
Tưởng Phù Dung nghển cổ: "Thì Huyền Ý thì sao? Trẫm vẫn là đế chủ của Lãm Nguyệt!"
Hắn có chút thiếu tự tin, ngày xưa khi cả hai còn ở trong hoàng cung, nữ tử thích Huyền Ý vẫn nhiều hơn thích hắn..
Trường Xuyên nhìn hai người lớn lên, tất nhiên rõ ràng. Kỳ thật hai người điều kiện bên ngoài cũng ngang nhau, đều tuấn tú lại tôn quý. Khi ấy, hai thiếu niên đều đầy khí phách. Quân thượng sở dĩ không được yêu thích bằng Huyền Ý thiếu chủ, là bởi vì cái miệng độc như rắn kia. Huyền Ý thiếu chủ tuy cũng không dễ gần, nhưng ít ra lễ độ, không như quân thượng nhà mình, vừa mở miệng là muốn chọc tức cả đám người.
Tưởng Phù Dung: "Trẫm biết ngươi muốn nói gì. Ngươi mà mở miệng nữa, trẫm đem giải dược của ngươi cho heo ăn."
Trường Xuyên: "..."
Heo nó đắc tội gì chứ?
Tưởng Phù Dung nhắm mắt: "Ngươi nói xem, trẫm có nên tiễn Huyền Ý đi ngay hôm nay không?"
Trường Xuyên: "..."
"Nhưng hắn là bằng hữu của trẫm làm vậy chẳng phải quá thất lễ sao?"
"Nhưng mà hắn ở đây, nhỡ hắn quyến rũ nàng thì sao?"
"Thật uất ức.."
Tưởng Phù Dung mở mắt, bực bội khẽ quát: "Ngươi nói gì đi chứ!"
Trường Xuyên mếu máo: "Chẳng phải quân thượng không cho nô tài mở miệng sao.."
Tưởng Phù Dung: ".. Hôm nay ngươi đi quét chuồng heo."
"Điện này làm gì có heo, quân thượng." Trường Xuyên nhắc.
Tưởng Phù Dung: "Vậy nhốt Huyền Ý vào chuồng heo."
Trường Xuyên hít sâu một hơi, nhìn thiếu niên đang tựa trên bậc ngọc, đại khái là đầu choáng mắt hoa thần trí mơ hồ rồi..
"Quân thượng, người đừng tự loạn trận tuyến. Huyền Ý thiếu chủ rốt cuộc vẫn là bằng hữu của người. Nô tài thấy hắn và cô nương vừa rồi gặp nhau chẳng giống tình nhân, trái lại ngượng ngập, xa lạ. Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi? Huống chi, cho dù ngày xưa từng có gì, thì nhiều năm trôi qua, tình cảm cũng chẳng còn như xưa."
Tưởng Phù Dung lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy, bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy.."
Mà hắn với nàng, mới chỉ quen nhau hơn một tháng.
Nghĩ vậy, lại càng lo hơn.
"Tình cảm là chuyện khó nói, nói cho cùng, thì chẳng liên quan gì đến thời gian quen biết. Kẻ không được yêu, mới là kẻ thua cuộc."
Tưởng Phù Dung "vụt" một tiếng bật dậy, lấy lại tinh thần: "Ngươi nói có lý!"
Hắn đứng dậy, phủi áo, vừa quay người định bước vào từ đường, liền thấy Cửu Vụ từ bên trong đi ra.
Huyền Ý cũng từ sau lưng Cửu Vụ đi ra, nhìn Tưởng Phù Dung: "Nói chuyện một chút?"
Hai người chạm mắt nhau, chẳng còn nửa phần vui vẻ khi trước, trái lại còn căng thẳng như có địch ý ẩn hiện.
Tưởng Phù Dung phất tay với Trường Xuyên: "Đưa cô nương về Phượng Ngô cung."
Cửu Vụ nghi hoặc nhìn hai người, luôn cảm thấy không khí có phần lạ lạ. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải họ là bằng hữu sao, chuyện giữa hai người họ thì có liên quan gì đến nàng?
Nàng gật đầu với Trường Xuyên, theo hắn ta rời đi.
Sau khi Cửu Vụ đi khỏi, hai người vào trong miếu. Huyền Ý liếc nhìn hắn: "Khi xưa ngươi không biết ta không trách, nay ngươi đã biết nàng quan trọng với ta thế nào, có lời gì muốn nói không?"
Tưởng Phù Dung đứng bên cửa sổ, ngẩng cao đầu: "Chuyện đã qua thì cho qua, không được yêu mới là kẻ thất bại."
Huyền Ý khẽ cười lạnh: "Tưởng Phù Dung, ngươi cũng thật tốt đẹp, lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được?"
Biết ngươi là đế chủ của Lãm Nguyệt, không biết còn tưởng đâu là hồ ly tinh đực từ đâu tới!
Tưởng Phù Dung nhìn Huyền Ý, trong mắt toàn là khiêu khích.
Chiều tà.
Tưởng Phù Dung ngồi xổm trước cửa Phượng Ngô cung, hồi lâu mà vẫn chưa dám vào.
Hôm nay nàng và Huyền Ý đã nói những gì ở từ đường, hắn không rõ. Nếu nàng bảo muốn rời đi cùng Huyền Ý, hắn biết làm sao?
Tưởng Phù Dung cúi đầu, thật ra nàng chưa chắc muốn rời đi..
Hắn đứng dậy, rồi lại ngồi xổm.
Vẫn không dám vào, lỡ đâu thì sao?
Lỡ đâu nàng nói với hắn, người nàng yêu là Huyền Ý, hắn phải làm sao?
Cửu Vụ nhìn thân ảnh cao lớn ngoài cửa cung cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, chẳng hiểu đang làm gì.
Nàng mở cửa: "Tưởng Phù Dung, ngươi đang làm gì thế?"
Tưởng Phù Dung hoảng hốt, vừa đứng dậy lại ngồi xổm xuống, tránh ánh mắt nàng, nói năng lộn xộn: "Ta.. ta luyện công ấy."
Hắn làm liên tiếp mấy lần đứng lên ngồi xuống.
Cửu Vụ nghi hoặc bước tới, ánh mắt chạm đến vết bầm tím bên khóe môi hắn, liền cau mày, kéo hắn vào trong phòng.
Nàng chạm tay vào, Tưởng Phù Dung "a" một tiếng đau đớn.
Hắn cụp mắt, thấp giọng hỏi: "Nàng.. sẽ rời đi sao?"
Sợ nàng không hiểu, hắn lại hỏi lại: "Nàng.. sẽ đi cùng hắn sao?"
Chỉnh sửa cuối: