Bài viết: 0 

Chương 60: Trút hết tất cả
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Lão thái bà chân chậm mắt mờ, vậy mà luôn ra khỏi cửa, có lúc đi một mạch cả nửa ngày trời. Cửu Vụ ngẩng đầu nhìn sắc trời, đoán rằng bà sắp về đến, bèn tự giác ôm bó củi vào bếp.
Nàng đứng bên bếp lò, chăm chú nhìn ngọn lửa cháy rực, ngón tay khẽ mở ra, để hơi ấm bao bọc lấy mình.
Trời dần tối, củi trong bếp cũng sắp cháy cạn, thế mà lão thái bà vẫn chưa trở về.
Cửu Vụ đợi mãi đến khi đêm khuya, tuyết lại bắt đầu rơi lả tả từ chân trời, vẫn không thấy bóng dáng người về, đôi mày nàng nhíu chặt.
"Không phải lại ngã đâu đấy chứ.." Nàng lẩm bẩm, rồi vội vã bước ra khỏi viện.
Người trong thôn chẳng ai quen biết nàng, lúc nàng mở miệng hỏi, mới phát hiện bản thân không biết tên họ của lão thái bà, đành phải nói với người ta rằng bà ở căn nhà bên bờ suối nhỏ.
"Ngươi nói là Từ nãi nãi à, Từ nãi nãi vẫn như xưa, đang ngồi chờ ở đầu thôn đó."
Người dân trong thôn kể cho Cửu Vụ, con trai lão thái bà là người trẻ tuổi tài giỏi nhất trong thôn Lục Thủy, cũng là người duy nhất trong thôn có linh căn có thể tu hành. Hai mươi năm trước, được tiên nhân của Vân Dương Tông thu nhận, liền dắt vợ con rời thôn, từ đó đến nay chưa từng quay lại thăm mẹ già một lần.
Lão thái bà nhớ thương người thân, tuổi già lại hồ đồ, mỗi ngày đều tưởng rằng con trai và gia quyến sẽ trở về, năm sáu năm nay gió mưa tuyết giá đều không cản nổi bà ngày ngày ra đầu thôn chờ đợi.
Thấy người lạ là bà cứ tưởng người thân đến, khi thì bị lừa mất tiền bạc, khi thì bị người ta chửi là kẻ điên, vốn đã nghèo rớt mồng tơi, gia sản càng bị bà tiêu tán sạch sẽ.
"Dạo trước còn mang vịt đi đổi lấy ít bạc, người trong thôn thấy bà ngốc nghếch, chỉ trả nửa giá vịt. Nghe nói bà lại mang tiền đi tìm lão lang y đổi thuốc, rồi lại mua nến, toàn làm những chuyện nhọc lòng chẳng ai cảm ơn, không biết lại bị ai lừa rồi."
Người nọ nói xong, nhìn Cửu Vụ hỏi: "Cô nương à, ngươi da trắng thịt mềm, nhìn là biết không phải người thôn Lục Thủy, chẳng lẽ là người sống cùng Từ nãi nãi kia?"
Cửu Vụ không trả lời, chỉ cảm ơn một tiếng rồi nhanh chân chạy về phía đầu thôn.
Hệ thống cảm nhận được khí tức giận cuộn trào quanh nàng, liền cất lời khuyên can: "Ký chủ, đừng giận nữa, tuy người không phải thân nhân của Từ nãi nãi, nhưng bà ấy thật lòng đối tốt với người mà."
Cửu Vụ trầm giọng nói: "Vân Dương Tông đã bị Huyết Sát Môn tiêu diệt từ một năm trước, người thân mà bà ấy chờ, vĩnh viễn không thể quay về nữa."
"Cho dù Vân Dương Tông không bị diệt, người đã rời xa hai mươi năm mà chưa từng quay lại, sớm đã vứt bỏ bà ấy từ lâu, thì còn có gì đáng để chờ đợi nữa?"
Đã là kẻ không đáng để nhớ thương, cớ sao phải dày vò chính mình đến nỗi này?
"Ký chủ, tình cảm của con người vốn dĩ rất phức tạp, đây là việc riêng của Từ nãi nãi, không liên quan gì đến người.."
"Ký chủ, ta biết người đang nghĩ gì, nghe ta đi, đừng nói ra, đừng để bản thân hối hận." Hệ thống cuống quýt ngăn lại.
"Câm miệng."
Cửu Vụ đi tới đầu thôn, kéo lấy lão thái bà đang co quắp bên tấm bia đá, cả người đã đông cứng, muốn đưa bà về, nhưng lão thái bà giằng tay nàng ra: "A mã đêm qua nằm mộng, thấy bọn nhỏ sắp trở về rồi."
Bà vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xổm xuống, bất động như tượng.
Cửu Vụ từ trên cao nhìn xuống bà: "Họ sẽ không về đâu. Trước kia chưa từng về, sau này càng sẽ không về."
Từ nãi nãi lẩn tránh ánh mắt nàng, lắc đầu: "Sẽ mà, sẽ mà.."
Cửu Vụ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bà: "Người đã ruồng bỏ bà, sẽ không quay đầu lại đâu. Bởi vì nếu họ quay lại, tức là thừa nhận mình sai, mà trên đời này, có ai chịu nhận sai? Họ sẽ không quay về đâu, con trai bà sẽ không quay lại."
"Ký chủ!" Hệ thống gào lên.
Nỗi nghẹn trong lòng Cửu Vụ càng thêm bức bối, nàng nói tiếp: "Bà tưởng rằng mình làm những chuyện cảm động lòng trời ấy, ngày qua ngày, năm này sang năm khác chờ đợi, thì sẽ có ngày được gặp lại họ sao? Ta nói cho bà biết, cho dù bà có chết cóng, chết đói, hay bị đánh chết như một kẻ điên tại nơi này, họ cũng sẽ không quay về!"
Từ nãi nãi ôm đầu hét lên, đẩy mạnh Cửu Vụ ra: "Con trai ta rất tốt, con dâu cũng tốt, cháu gái rất ngoan, lúc rời đi họ đã hứa, sẽ về thăm ta!"
Cửu Vụ khẽ hỏi: "Vậy tại sao họ vẫn chưa quay lại?"
Đôi mắt Từ nãi nãi trở nên mờ mịt, thì thầm: "Phải rồi.. sao vẫn chưa về nhỉ, ta chỉ là.. chỉ là muốn gặp họ một lần thôi.."
Bà không ngừng lặp lại: "Ta chỉ muốn gặp họ một lần." Bà ôm gối ngồi xổm, đôi tay phủ đầy vết nứt vì lạnh giá, sưng tấy lên vì rét buốt. Dưới chân chỉ là đôi giày vải mỏng manh, tuyết rơi trắng xóa trên mái tóc bạc khô khốc của bà, chẳng có vẻ đẹp gì, chỉ thấy thê lương tang thương.
Cửu Vụ cụp mắt xuống: "Bà có thể chờ cả đời ở nơi này, nhưng kẻ đã không định quay về, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại."
Dứt lời, nàng đứng dậy, quay người đi về hướng thôn.
"Ký chủ, chẳng phải người quá đáng lắm sao?"
Bước chân Cửu Vụ khựng lại: "Vân Dương Tông bị diệt, con trai bà ấy không thể quay lại, ta nói thật, có gì là quá đáng?"
Khóe mắt nàng ửng đỏ.
"Người có biết không, bà ấy chờ ở đầu thôn, một hai ngày là vì mong đợi, nhưng chờ suốt một năm, hai năm, rồi năm sáu năm.. bà ấy chẳng lẽ lại không hiểu những lời người nói? Bà ấy ngày ngày chờ đợi, chỉ để giữ lại một tia tín niệm cuối cùng."
Tín niệm mất rồi,
Con người còn biết sống làm sao đây..
Cửu Vụ đi ngang qua tiểu viện của Từ nãi nãi, chậm rãi dọc theo bờ suối mà bước.
"Người biết hết, người hiểu rõ cả! Người làm vậy, chẳng qua là vì ganh tỵ với người được Từ nãi nãi nhung nhớ mà thôi! Vì người không có được, nên ganh ghét với người bà ấy ngày đêm mong chờ. Người vạch trần sự thật, đều là do bất cam trong lòng!"
Hệ thống giận dữ gào lên đầy thất vọng.
Nó từ lâu đã biết ký chủ rất thông minh, đặc biệt giỏi nhìn thấu lòng người, nàng tuyệt đối không thể không hiểu, tín niệm nâng đỡ con người sống tiếp, quan trọng nhường nào!
Cửu Vụ chợt dừng chân, khẽ bật cười, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
"Đúng, ta đều hiểu cả. Ta chính là ích kỷ và đê hèn. Vì sao có người rõ ràng sai, không đáng, lại vẫn có người nhớ mong, khắc ghi? Mà có người, từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, bị gạt bỏ, dù có liều mạng nắm lấy tất cả cũng chỉ là uổng công! Những thứ mà kẻ kia không cần, lại là điều ta chưa từng có, điều mà trong bao giấc mơ cũng mong được một lần cảm nhận. Ngươi nói xem, tại sao? Vì sao kẻ bỏ rơi thân nhân lại xứng đáng được người ta đợi chờ?"
Nơi Từ nãi nãi, Cửu Vụ lần đầu tiên cảm nhận được hai chữ xa lạ "gia đình", chính vì thế, nàng mới càng không cam lòng. Đó là khói bếp lượn lờ phía mái nhà người khác mà nàng từng ngưỡng vọng trong những tháng ngày thơ ấu, là cảnh tượng nàng chỉ có thể gặp trong mộng sau những lần đói lả.
Thế mà điều nàng tha thiết khát khao lại bị kẻ khác ném bỏ không thương tiếc. Hắn ta đáng bị trừng phạt, đáng chịu lên án, chứ không phải được khắc ghi trong lòng người khác, được ngày đêm chờ đợi quay về!
Nàng chỉ là nói cho Từ nãi nãi một sự thật người bà mong mỏi kia, đã chẳng thể quay về nữa. Như thế thì có gì sai?
"Người luôn cho rằng mình không có lỗi, nhưng đó là lựa chọn của người khác. Vì sao lại phải ép buộc suy nghĩ của mình lên họ? Người bất hạnh, liền muốn Từ nãi nãi càng thêm khốn khổ ư? Người luôn than phiền rằng chưa từng nhận được thiện ý, nhưng dọc đường đi đến nay, thật sự không ai từng quan tâm hay đối xử tốt với người sao? Không phải thế, chỉ là người không nhìn thấy mà thôi." Giọng hệ thống lạnh lẽo, cứng cỏi.
"Những người đối xử tốt với ta, chẳng phải đều do ta cố ý ngụy trang mà có được ư? Những đệ tử trong tông môn ấy, cái gọi là thiện ý và yêu thích chẳng qua cũng chỉ là thứ ta dùng toàn lực ngụy tạo ra! Ta bị yêu ma khống chế, bọn họ nào có ai sẽ tin ta chứ!" Nước mắt trong mắt Cửu Vụ ngày một tuôn trào, đầu ngón tay run rẩy không thôi.
"Ngay cả ngươi, chẳng phải cũng mang theo nhiệm vụ mà đến sao?"
Hệ thống khó tin nhìn nàng, hồi lâu mới quát khẽ: "Được! Coi như sự xuất hiện của ta là không thuần túy, coi như hết thảy thiện ý của mọi người dành cho người đều là giả tạo. Vậy thì năm xưa, con chó săn kia thì sao? Nó đã cùng người lớn lên, nó tha thức ăn về cho người, đưa người quay lại cái hang cầu hoang gió táp mưa sa kia. Sự dịu dàng của nó dành cho người, người lại chẳng cảm nhận được chút nào sao?"
Cửu Vụ như phát điên, gào lên: "Là giả! Ta lừa ngươi đấy! Ta khao khát có được một người thân như thế, cho dù nó không biết nói, cho dù nó chẳng phải nhân loại. Nhưng, ta ngay cả một chút thiện ý như vậy cũng chẳng thể có được! Ngươi biết thực tại chân chính là gì không?"
Thanh âm nàng vỡ vụn, nghẹn ngào, đứt quãng: "Con chó săn chân chính kia, là một yêu vật chưa hóa hình. Nó nuôi dưỡng ta, chỉ để chờ ta lớn lên thêm chút nữa, rồi móc tim ta ra để tăng cường yêu lực của nó. Nó hung dữ, nó đói khát, lại chẳng ăn thức ăn của nhân tộc. Mỗi khi đói, nó lại xé một mảng thịt trên người ta mà nuốt. Ta không biết bao lần bị nó xé rách, kéo lê, suýt mất mạng, nhưng lại bị chính nó cứu sống, sống không được, chết cũng chẳng xong! Ta khát khao có người tới cứu ta.. nhưng không có! Kẻ cứu ta, không phải là nó, cũng chẳng phải ai khác, mà chính là bản thân ta! Khi nó sắp hóa hình, ta đã đích thân giết chết nó, treo xác nó dưới cầu!"
"Con chó ấy chết rồi, ta từng nghĩ, rốt cuộc mình đã có thể không còn bị thương nữa.. Nhưng người ta nhìn thấy xác con chó liền khẳng định ta là yêu quái. Bọn họ xua đuổi ta, đánh đập ta, ước gì ta chết ngay lập tức.."
Hệ thống lặng người, cứng họng, hồi lâu chẳng thể nói nên lời.
Nó từng tưởng, chí ít thì thời thơ ấu của ký chủ, vẫn từng có một người bạn..
Cửu Vụ vừa khóc vừa cười, ánh mắt mờ mịt tán loạn: "Ta chỉ là tự bảo vệ mình, vậy mà phải gánh chịu hết thảy thống khổ. Ngươi cũng giống những người kia, ngươi nói ta vì ghen tỵ nên muốn hủy hoại tín niệm của Từ nãi nãi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa bá ất là người duy nhất trong nhiều năm qua, thật lòng coi ta là người thân! Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn bá ấy sống những tháng ngày kế tiếp như hiện tại, cứ mãi chờ một người chẳng bao giờ trở lại, chờ đến mức thần trí hoảng loạn? Đến khi ấy, căn viện này có lẽ sẽ bị kẻ khác lừa lấy, bà ấy không một đồng trong người, lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đói khát gió sương, bị người ta xua đuổi đánh mắng, rồi trong một ngày đông giá rét nào đó, chết lạnh giữa phố xá mà chẳng ai thèm ngó ngàng?"
"Ngươi nói con người với nhau chẳng giống nhau, nhưng nỗi đau, cái lạnh, nỗi tuyệt vọng khắc vào tận xương kia, ai mà không cảm nhận được? Ta từng nếm trải, biết nó đau đến dường nào. Ta không muốn bà ấy phải trải qua một lần nữa.."
Cửu Vụ lau nước mắt: "Ngươi thấy ta ghen tỵ cũng được, máu lạnh cũng xong. Ta chính là như vậy đấy. Ngươi chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Ta chính là kẻ xấu! Nếu không thể chấp nhận, thì cút đi."
Dù sao thì đi theo nàng, nó cũng chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng đối với nó đã không còn chút giá trị lợi dụng nào.
Lời xin lỗi vừa chực ra khỏi miệng hệ thống, liền bị câu nói lạnh như băng ấy chặn lại.
Nó từng nghĩ rằng bọn họ là bằng hữu, là đồng hành.
Nó từng muốn, sau khi thực sự cảm nhận được thế giới này, sẽ từ bỏ nhiệm vụ ngay từ đầu. Dù kết cục thế nào, nó cũng muốn ở bên nàng, đi hết một đời.
Nàng đứng bên bếp lò, chăm chú nhìn ngọn lửa cháy rực, ngón tay khẽ mở ra, để hơi ấm bao bọc lấy mình.
Trời dần tối, củi trong bếp cũng sắp cháy cạn, thế mà lão thái bà vẫn chưa trở về.
Cửu Vụ đợi mãi đến khi đêm khuya, tuyết lại bắt đầu rơi lả tả từ chân trời, vẫn không thấy bóng dáng người về, đôi mày nàng nhíu chặt.
"Không phải lại ngã đâu đấy chứ.." Nàng lẩm bẩm, rồi vội vã bước ra khỏi viện.
Người trong thôn chẳng ai quen biết nàng, lúc nàng mở miệng hỏi, mới phát hiện bản thân không biết tên họ của lão thái bà, đành phải nói với người ta rằng bà ở căn nhà bên bờ suối nhỏ.
"Ngươi nói là Từ nãi nãi à, Từ nãi nãi vẫn như xưa, đang ngồi chờ ở đầu thôn đó."
Người dân trong thôn kể cho Cửu Vụ, con trai lão thái bà là người trẻ tuổi tài giỏi nhất trong thôn Lục Thủy, cũng là người duy nhất trong thôn có linh căn có thể tu hành. Hai mươi năm trước, được tiên nhân của Vân Dương Tông thu nhận, liền dắt vợ con rời thôn, từ đó đến nay chưa từng quay lại thăm mẹ già một lần.
Lão thái bà nhớ thương người thân, tuổi già lại hồ đồ, mỗi ngày đều tưởng rằng con trai và gia quyến sẽ trở về, năm sáu năm nay gió mưa tuyết giá đều không cản nổi bà ngày ngày ra đầu thôn chờ đợi.
Thấy người lạ là bà cứ tưởng người thân đến, khi thì bị lừa mất tiền bạc, khi thì bị người ta chửi là kẻ điên, vốn đã nghèo rớt mồng tơi, gia sản càng bị bà tiêu tán sạch sẽ.
"Dạo trước còn mang vịt đi đổi lấy ít bạc, người trong thôn thấy bà ngốc nghếch, chỉ trả nửa giá vịt. Nghe nói bà lại mang tiền đi tìm lão lang y đổi thuốc, rồi lại mua nến, toàn làm những chuyện nhọc lòng chẳng ai cảm ơn, không biết lại bị ai lừa rồi."
Người nọ nói xong, nhìn Cửu Vụ hỏi: "Cô nương à, ngươi da trắng thịt mềm, nhìn là biết không phải người thôn Lục Thủy, chẳng lẽ là người sống cùng Từ nãi nãi kia?"
Cửu Vụ không trả lời, chỉ cảm ơn một tiếng rồi nhanh chân chạy về phía đầu thôn.
Hệ thống cảm nhận được khí tức giận cuộn trào quanh nàng, liền cất lời khuyên can: "Ký chủ, đừng giận nữa, tuy người không phải thân nhân của Từ nãi nãi, nhưng bà ấy thật lòng đối tốt với người mà."
Cửu Vụ trầm giọng nói: "Vân Dương Tông đã bị Huyết Sát Môn tiêu diệt từ một năm trước, người thân mà bà ấy chờ, vĩnh viễn không thể quay về nữa."
"Cho dù Vân Dương Tông không bị diệt, người đã rời xa hai mươi năm mà chưa từng quay lại, sớm đã vứt bỏ bà ấy từ lâu, thì còn có gì đáng để chờ đợi nữa?"
Đã là kẻ không đáng để nhớ thương, cớ sao phải dày vò chính mình đến nỗi này?
"Ký chủ, tình cảm của con người vốn dĩ rất phức tạp, đây là việc riêng của Từ nãi nãi, không liên quan gì đến người.."
"Ký chủ, ta biết người đang nghĩ gì, nghe ta đi, đừng nói ra, đừng để bản thân hối hận." Hệ thống cuống quýt ngăn lại.
"Câm miệng."
Cửu Vụ đi tới đầu thôn, kéo lấy lão thái bà đang co quắp bên tấm bia đá, cả người đã đông cứng, muốn đưa bà về, nhưng lão thái bà giằng tay nàng ra: "A mã đêm qua nằm mộng, thấy bọn nhỏ sắp trở về rồi."
Bà vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xổm xuống, bất động như tượng.
Cửu Vụ từ trên cao nhìn xuống bà: "Họ sẽ không về đâu. Trước kia chưa từng về, sau này càng sẽ không về."
Từ nãi nãi lẩn tránh ánh mắt nàng, lắc đầu: "Sẽ mà, sẽ mà.."
Cửu Vụ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bà: "Người đã ruồng bỏ bà, sẽ không quay đầu lại đâu. Bởi vì nếu họ quay lại, tức là thừa nhận mình sai, mà trên đời này, có ai chịu nhận sai? Họ sẽ không quay về đâu, con trai bà sẽ không quay lại."
"Ký chủ!" Hệ thống gào lên.
Nỗi nghẹn trong lòng Cửu Vụ càng thêm bức bối, nàng nói tiếp: "Bà tưởng rằng mình làm những chuyện cảm động lòng trời ấy, ngày qua ngày, năm này sang năm khác chờ đợi, thì sẽ có ngày được gặp lại họ sao? Ta nói cho bà biết, cho dù bà có chết cóng, chết đói, hay bị đánh chết như một kẻ điên tại nơi này, họ cũng sẽ không quay về!"
Từ nãi nãi ôm đầu hét lên, đẩy mạnh Cửu Vụ ra: "Con trai ta rất tốt, con dâu cũng tốt, cháu gái rất ngoan, lúc rời đi họ đã hứa, sẽ về thăm ta!"
Cửu Vụ khẽ hỏi: "Vậy tại sao họ vẫn chưa quay lại?"
Đôi mắt Từ nãi nãi trở nên mờ mịt, thì thầm: "Phải rồi.. sao vẫn chưa về nhỉ, ta chỉ là.. chỉ là muốn gặp họ một lần thôi.."
Bà không ngừng lặp lại: "Ta chỉ muốn gặp họ một lần." Bà ôm gối ngồi xổm, đôi tay phủ đầy vết nứt vì lạnh giá, sưng tấy lên vì rét buốt. Dưới chân chỉ là đôi giày vải mỏng manh, tuyết rơi trắng xóa trên mái tóc bạc khô khốc của bà, chẳng có vẻ đẹp gì, chỉ thấy thê lương tang thương.
Cửu Vụ cụp mắt xuống: "Bà có thể chờ cả đời ở nơi này, nhưng kẻ đã không định quay về, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại."
Dứt lời, nàng đứng dậy, quay người đi về hướng thôn.
"Ký chủ, chẳng phải người quá đáng lắm sao?"
Bước chân Cửu Vụ khựng lại: "Vân Dương Tông bị diệt, con trai bà ấy không thể quay lại, ta nói thật, có gì là quá đáng?"
Khóe mắt nàng ửng đỏ.
"Người có biết không, bà ấy chờ ở đầu thôn, một hai ngày là vì mong đợi, nhưng chờ suốt một năm, hai năm, rồi năm sáu năm.. bà ấy chẳng lẽ lại không hiểu những lời người nói? Bà ấy ngày ngày chờ đợi, chỉ để giữ lại một tia tín niệm cuối cùng."
Tín niệm mất rồi,
Con người còn biết sống làm sao đây..
Cửu Vụ đi ngang qua tiểu viện của Từ nãi nãi, chậm rãi dọc theo bờ suối mà bước.
"Người biết hết, người hiểu rõ cả! Người làm vậy, chẳng qua là vì ganh tỵ với người được Từ nãi nãi nhung nhớ mà thôi! Vì người không có được, nên ganh ghét với người bà ấy ngày đêm mong chờ. Người vạch trần sự thật, đều là do bất cam trong lòng!"
Hệ thống giận dữ gào lên đầy thất vọng.
Nó từ lâu đã biết ký chủ rất thông minh, đặc biệt giỏi nhìn thấu lòng người, nàng tuyệt đối không thể không hiểu, tín niệm nâng đỡ con người sống tiếp, quan trọng nhường nào!
Cửu Vụ chợt dừng chân, khẽ bật cười, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
"Đúng, ta đều hiểu cả. Ta chính là ích kỷ và đê hèn. Vì sao có người rõ ràng sai, không đáng, lại vẫn có người nhớ mong, khắc ghi? Mà có người, từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, bị gạt bỏ, dù có liều mạng nắm lấy tất cả cũng chỉ là uổng công! Những thứ mà kẻ kia không cần, lại là điều ta chưa từng có, điều mà trong bao giấc mơ cũng mong được một lần cảm nhận. Ngươi nói xem, tại sao? Vì sao kẻ bỏ rơi thân nhân lại xứng đáng được người ta đợi chờ?"
Nơi Từ nãi nãi, Cửu Vụ lần đầu tiên cảm nhận được hai chữ xa lạ "gia đình", chính vì thế, nàng mới càng không cam lòng. Đó là khói bếp lượn lờ phía mái nhà người khác mà nàng từng ngưỡng vọng trong những tháng ngày thơ ấu, là cảnh tượng nàng chỉ có thể gặp trong mộng sau những lần đói lả.
Thế mà điều nàng tha thiết khát khao lại bị kẻ khác ném bỏ không thương tiếc. Hắn ta đáng bị trừng phạt, đáng chịu lên án, chứ không phải được khắc ghi trong lòng người khác, được ngày đêm chờ đợi quay về!
Nàng chỉ là nói cho Từ nãi nãi một sự thật người bà mong mỏi kia, đã chẳng thể quay về nữa. Như thế thì có gì sai?
"Người luôn cho rằng mình không có lỗi, nhưng đó là lựa chọn của người khác. Vì sao lại phải ép buộc suy nghĩ của mình lên họ? Người bất hạnh, liền muốn Từ nãi nãi càng thêm khốn khổ ư? Người luôn than phiền rằng chưa từng nhận được thiện ý, nhưng dọc đường đi đến nay, thật sự không ai từng quan tâm hay đối xử tốt với người sao? Không phải thế, chỉ là người không nhìn thấy mà thôi." Giọng hệ thống lạnh lẽo, cứng cỏi.
"Những người đối xử tốt với ta, chẳng phải đều do ta cố ý ngụy trang mà có được ư? Những đệ tử trong tông môn ấy, cái gọi là thiện ý và yêu thích chẳng qua cũng chỉ là thứ ta dùng toàn lực ngụy tạo ra! Ta bị yêu ma khống chế, bọn họ nào có ai sẽ tin ta chứ!" Nước mắt trong mắt Cửu Vụ ngày một tuôn trào, đầu ngón tay run rẩy không thôi.
"Ngay cả ngươi, chẳng phải cũng mang theo nhiệm vụ mà đến sao?"
Hệ thống khó tin nhìn nàng, hồi lâu mới quát khẽ: "Được! Coi như sự xuất hiện của ta là không thuần túy, coi như hết thảy thiện ý của mọi người dành cho người đều là giả tạo. Vậy thì năm xưa, con chó săn kia thì sao? Nó đã cùng người lớn lên, nó tha thức ăn về cho người, đưa người quay lại cái hang cầu hoang gió táp mưa sa kia. Sự dịu dàng của nó dành cho người, người lại chẳng cảm nhận được chút nào sao?"
Cửu Vụ như phát điên, gào lên: "Là giả! Ta lừa ngươi đấy! Ta khao khát có được một người thân như thế, cho dù nó không biết nói, cho dù nó chẳng phải nhân loại. Nhưng, ta ngay cả một chút thiện ý như vậy cũng chẳng thể có được! Ngươi biết thực tại chân chính là gì không?"
Thanh âm nàng vỡ vụn, nghẹn ngào, đứt quãng: "Con chó săn chân chính kia, là một yêu vật chưa hóa hình. Nó nuôi dưỡng ta, chỉ để chờ ta lớn lên thêm chút nữa, rồi móc tim ta ra để tăng cường yêu lực của nó. Nó hung dữ, nó đói khát, lại chẳng ăn thức ăn của nhân tộc. Mỗi khi đói, nó lại xé một mảng thịt trên người ta mà nuốt. Ta không biết bao lần bị nó xé rách, kéo lê, suýt mất mạng, nhưng lại bị chính nó cứu sống, sống không được, chết cũng chẳng xong! Ta khát khao có người tới cứu ta.. nhưng không có! Kẻ cứu ta, không phải là nó, cũng chẳng phải ai khác, mà chính là bản thân ta! Khi nó sắp hóa hình, ta đã đích thân giết chết nó, treo xác nó dưới cầu!"
"Con chó ấy chết rồi, ta từng nghĩ, rốt cuộc mình đã có thể không còn bị thương nữa.. Nhưng người ta nhìn thấy xác con chó liền khẳng định ta là yêu quái. Bọn họ xua đuổi ta, đánh đập ta, ước gì ta chết ngay lập tức.."
Hệ thống lặng người, cứng họng, hồi lâu chẳng thể nói nên lời.
Nó từng tưởng, chí ít thì thời thơ ấu của ký chủ, vẫn từng có một người bạn..
Cửu Vụ vừa khóc vừa cười, ánh mắt mờ mịt tán loạn: "Ta chỉ là tự bảo vệ mình, vậy mà phải gánh chịu hết thảy thống khổ. Ngươi cũng giống những người kia, ngươi nói ta vì ghen tỵ nên muốn hủy hoại tín niệm của Từ nãi nãi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa bá ất là người duy nhất trong nhiều năm qua, thật lòng coi ta là người thân! Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn bá ấy sống những tháng ngày kế tiếp như hiện tại, cứ mãi chờ một người chẳng bao giờ trở lại, chờ đến mức thần trí hoảng loạn? Đến khi ấy, căn viện này có lẽ sẽ bị kẻ khác lừa lấy, bà ấy không một đồng trong người, lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đói khát gió sương, bị người ta xua đuổi đánh mắng, rồi trong một ngày đông giá rét nào đó, chết lạnh giữa phố xá mà chẳng ai thèm ngó ngàng?"
"Ngươi nói con người với nhau chẳng giống nhau, nhưng nỗi đau, cái lạnh, nỗi tuyệt vọng khắc vào tận xương kia, ai mà không cảm nhận được? Ta từng nếm trải, biết nó đau đến dường nào. Ta không muốn bà ấy phải trải qua một lần nữa.."
Cửu Vụ lau nước mắt: "Ngươi thấy ta ghen tỵ cũng được, máu lạnh cũng xong. Ta chính là như vậy đấy. Ngươi chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Ta chính là kẻ xấu! Nếu không thể chấp nhận, thì cút đi."
Dù sao thì đi theo nàng, nó cũng chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng đối với nó đã không còn chút giá trị lợi dụng nào.
Lời xin lỗi vừa chực ra khỏi miệng hệ thống, liền bị câu nói lạnh như băng ấy chặn lại.
Nó từng nghĩ rằng bọn họ là bằng hữu, là đồng hành.
Nó từng muốn, sau khi thực sự cảm nhận được thế giới này, sẽ từ bỏ nhiệm vụ ngay từ đầu. Dù kết cục thế nào, nó cũng muốn ở bên nàng, đi hết một đời.
Chỉnh sửa cuối: