Bài viết: 0 

Chương 90
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Nói cách khác, kẻ vừa rồi cưỡng hôn Estella, thực chất chính là con súc sinh đó.
Amos chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Loyal.
* * * Có lẽ, mọi chuyện còn tồi tệ hơn hắn tưởng.
Con súc sinh đó đã phát hiện ra mối liên kết giữa bọn họ, tạm thời dung hợp với hắn là để tìm cách đoạt lấy thân xác này, triệt để xóa sạch ý thức của hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Amos nhìn Loyal trở nên lạnh lẽo thâm trầm vô cùng.
Ý muốn tiêu diệt nó trong hắn bỗng trở nên mãnh liệt và băng giá chưa từng có.
Chỉ trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua.
Estella thích nghi với cuộc sống tại Thần Điện Tối Cao một cách vô cùng nhanh chóng.
Nàng siêng năng hơn cả những linh mục khổ tu, hầu như mỗi giờ mỗi phút đều vùi đầu tìm kiếm và đọc sách.
Ở các thần điện thông thường, linh mục và nữ thần mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện ba lần, lần lượt vào buổi sáng, buổi tối và trước khi ngủ; trong khi ở Thần Điện Tối Cao, các linh mục phải cầu nguyện đến bảy lần một ngày. Lúc hai giờ sáng, sáu giờ sáng, chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, ba giờ chiều, sáu giờ chiều và chín giờ tối.
Nhiều linh mục cố gắng thi vào Thần Điện Tối Cao, rồi lại tìm mọi cách để được điều đi, chỉ vì không chịu nổi chế độ sinh hoạt khắc nghiệt ấy. Linh mục cũng là người bình thường, mà đã là người thì ai cũng sẽ mệt mỏi, cũng muốn trốn tránh cuộc sống rập khuôn cứng nhắc¹.
Trong những buổi cầu nguyện lúc hai giờ sáng, thường luôn có vài linh mục không kìm được mà gật gù ngủ gật, thế nhưng Estella lại như sinh ra để làm thần nữ, dáng vẻ không chút mệt mỏi, luôn mang theo nụ cười vừa ngây thơ vừa kiều diễm, giọng đọc lời nguyện êm dịu như suối chảy.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, một vài linh mục vốn có thói quen tranh thủ chợp mắt trong buổi cầu nguyện đêm, giờ cũng không dám lười biếng nữa.
Trước đây, mỗi lần Amos tuần tra tế đàn vào giờ cầu nguyện đêm, luôn bắt gặp vài kẻ ngủ gật; nhưng từ khi Estella đến, đám linh mục ấy lại còn tập trung tinh thần hơn cả khi có Amos giám sát, gần như đắm đuối nhìn theo bóng lưng Estella.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Amos thoáng phủ một tầng u ám.
Người ngoài không biết là hắn đang ghen, cứ tưởng ngài Amos lại bắt được kẻ lười biếng, liền vội vã chỉnh đốn tư thế, tập trung tinh thần, tránh để bị đuổi khỏi thần điện.
Nào ngờ, bọn họ càng nghiêm chỉnh, Amos lại càng ghen tuông dữ dội.
Cuối cùng, hắn rời đi với vẻ mặt lãnh đạm, để lại một đám giáo sĩ thấp thỏm nhìn nhau.
Trong suốt lúc Amos đến tuần tra, Estella chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần, song vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bồn chồn bất an của hắn liên tục rơi lên người nàng.
Nàng khẽ nhếch môi cười, khép lại quyển sách, vuốt ve bìa Thánh Ca Ánh Sáng cổ kính thiêng liêng như đang thưởng thức điều gì đó.
Trước khi nàng đặt chân vào Thần Điện Tối Cao, quyển sách này đã được đặt trên tế đàn suốt mấy trăm năm, chưa từng bị nữ nhân nào chạm tới, cũng giống như vị Thánh Sứ kia, chưa từng bị nữ nhân nào hôn qua.
Mà giờ đây, bất kể là quyển sách này hay là vị Thánh Sứ ấy, đều đã bị nàng không chút do dự mà vấy bẩn.
Tất nhiên, việc nàng dùng từ "vấy bẩn" cũng không có nghĩa là nàng tự cho bản thân ô uế. Nàng chỉ cảm thấy cách nói này thật thú vị, tựa như cảm giác khoái trá khi đập vỡ một món sứ tinh xảo, hủy diệt một vật thuần mỹ. Huống chi, đối tượng lại là đám người nàng chán ghét, thần điện và giáo chức lại càng khiến nàng vui lòng hơn.
Những ngày gần đây, ngoài việc đóng vai một thần nữ dịu dàng và trang nghiêm nơi tế đàn, Estella còn đọc không ít sách trong Tàng Thư Điện của Thần Điện Tối Cao.
Đây có lẽ là nơi nàng yêu thích nhất trong cả thần điện. Nhìn quanh một vòng, từng gáy sách xếp chồng như những viên gạch đá, được đặt trên những giá sách đỏ sậm cao đến sáu mươi lăm feet; toàn bộ đại điện gồm hai mươi giá sách khổng lồ như thế đây mới thực sự là đại dương tri thức.
Trên đài tròn giữa điện, có một quyển sách phép mở rộng, bìa da đỏ ánh lên luồng sáng trắng thuần khiết. Chỉ cần dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào tên sách là có thể lấy được cuốn mình cần.
May mà Thần Điện Tối Cao không cấm dùng ma pháp, nếu không chỉ riêng việc khuân thang, leo thang để tìm sách trên những giá cao ngất ấy cũng đủ tốn cả mấy tiếng đồng hồ.
Giáo sĩ các cấp bậc khác nhau chỉ được phép mượn những sách phù hợp với chức vị của mình. Ví như vị giáo sư thần học hôm trước dám lớn lối nhục mạ nàng, gã là nhân viên ngoài biên chế của Thần Điện Tối Cao, cấp bậc thấp nhất trong toàn bộ thần điện. Ngay cả bản đồ được vẽ chính xác hơn một chút cũng không được phép xem; còn các linh mục, tùy theo chức vị cao thấp, mới được quyền mượn những quyển ghi chép và sách vở liên quan đến chính trị.
Tại các thần điện thông thường, thần nữ thực chất chỉ là kẻ hầu hạ, giống như linh mục cấp thấp vậy, nhưng linh mục cấp thấp còn có thể thăng tiến, dựa vào thực lực mà từng bước leo lên, còn thần nữ chỉ có thể cam chịu dày vò năm này qua năm khác, đợi đến lúc già nua, nhờ tuổi tác và kinh nghiệm mà nhận được chút ít sự kính trọng mang tính bố thí.
Estella tưởng rằng dù có là nữ thần duy nhất tại Thần Điện Tối Cao, thì quyền mượn sách nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa các linh mục thông thường; nào ngờ Amos lại trực tiếp cấp cho nàng quyền hạn cao nhất.
Từ bản đồ đến ghi chép chính trị, từ lịch sử nhân văn đến thư tịch cổ, tất thảy đều mặc nàng tra cứu.
Estella không khỏi nheo hàng mi đen dài cong vút lại, nghĩ thầm, vị Thánh Sứ này liệu có hơi thiểu năng?
Nhưng hắn đã dám cho, thì nàng tất nhiên dám xem.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng đã lật xem toàn bộ ghi chép của các thần điện, rồi phát hiện một hiện tượng hết sức thú vị.
Nguồn thu của thần điện chủ yếu chia làm hai phần: Một là khoản thuế từ đế quốc; hai là thuế nhân khẩu, thuế điền sản, phí tố tụng của Tòa Phán Xét và tài sản, đất đai do tín đồ quyên tặng. Ban đầu, phần quyên tặng của tín đồ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng từ ba mươi năm trước bỗng nhiên tăng vọt, có thời điểm còn vượt qua tất cả các nguồn thu khác.
Amos lập tức ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, cấp dưới không dám lơ là, liền trình lên sổ sách chi tiết, họ tên người quyên tặng, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, là hiến đất hay tiền bạc, từng khoản đều được ghi rõ ràng.
Chỉ tính trong ba mươi năm, riêng phần quyên tặng mà thần điện đã thu được hơn một ngàn mẫu đất, nghĩ thế nào cũng thấy điều đó hoàn toàn bất khả.
Estella hứng thú gấp lại tập bản ghi chép.
* * *
¹ Ghi chú của tác giả: Dựa theo thời khóa biểu cầu nguyện thật của giáo hội Công giáo cổ đại.
Amos chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Loyal.
* * * Có lẽ, mọi chuyện còn tồi tệ hơn hắn tưởng.
Con súc sinh đó đã phát hiện ra mối liên kết giữa bọn họ, tạm thời dung hợp với hắn là để tìm cách đoạt lấy thân xác này, triệt để xóa sạch ý thức của hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Amos nhìn Loyal trở nên lạnh lẽo thâm trầm vô cùng.
Ý muốn tiêu diệt nó trong hắn bỗng trở nên mãnh liệt và băng giá chưa từng có.
Chỉ trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua.
Estella thích nghi với cuộc sống tại Thần Điện Tối Cao một cách vô cùng nhanh chóng.
Nàng siêng năng hơn cả những linh mục khổ tu, hầu như mỗi giờ mỗi phút đều vùi đầu tìm kiếm và đọc sách.
Ở các thần điện thông thường, linh mục và nữ thần mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện ba lần, lần lượt vào buổi sáng, buổi tối và trước khi ngủ; trong khi ở Thần Điện Tối Cao, các linh mục phải cầu nguyện đến bảy lần một ngày. Lúc hai giờ sáng, sáu giờ sáng, chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, ba giờ chiều, sáu giờ chiều và chín giờ tối.
Nhiều linh mục cố gắng thi vào Thần Điện Tối Cao, rồi lại tìm mọi cách để được điều đi, chỉ vì không chịu nổi chế độ sinh hoạt khắc nghiệt ấy. Linh mục cũng là người bình thường, mà đã là người thì ai cũng sẽ mệt mỏi, cũng muốn trốn tránh cuộc sống rập khuôn cứng nhắc¹.
Trong những buổi cầu nguyện lúc hai giờ sáng, thường luôn có vài linh mục không kìm được mà gật gù ngủ gật, thế nhưng Estella lại như sinh ra để làm thần nữ, dáng vẻ không chút mệt mỏi, luôn mang theo nụ cười vừa ngây thơ vừa kiều diễm, giọng đọc lời nguyện êm dịu như suối chảy.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, một vài linh mục vốn có thói quen tranh thủ chợp mắt trong buổi cầu nguyện đêm, giờ cũng không dám lười biếng nữa.
Trước đây, mỗi lần Amos tuần tra tế đàn vào giờ cầu nguyện đêm, luôn bắt gặp vài kẻ ngủ gật; nhưng từ khi Estella đến, đám linh mục ấy lại còn tập trung tinh thần hơn cả khi có Amos giám sát, gần như đắm đuối nhìn theo bóng lưng Estella.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Amos thoáng phủ một tầng u ám.
Người ngoài không biết là hắn đang ghen, cứ tưởng ngài Amos lại bắt được kẻ lười biếng, liền vội vã chỉnh đốn tư thế, tập trung tinh thần, tránh để bị đuổi khỏi thần điện.
Nào ngờ, bọn họ càng nghiêm chỉnh, Amos lại càng ghen tuông dữ dội.
Cuối cùng, hắn rời đi với vẻ mặt lãnh đạm, để lại một đám giáo sĩ thấp thỏm nhìn nhau.
Trong suốt lúc Amos đến tuần tra, Estella chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần, song vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bồn chồn bất an của hắn liên tục rơi lên người nàng.
Nàng khẽ nhếch môi cười, khép lại quyển sách, vuốt ve bìa Thánh Ca Ánh Sáng cổ kính thiêng liêng như đang thưởng thức điều gì đó.
Trước khi nàng đặt chân vào Thần Điện Tối Cao, quyển sách này đã được đặt trên tế đàn suốt mấy trăm năm, chưa từng bị nữ nhân nào chạm tới, cũng giống như vị Thánh Sứ kia, chưa từng bị nữ nhân nào hôn qua.
Mà giờ đây, bất kể là quyển sách này hay là vị Thánh Sứ ấy, đều đã bị nàng không chút do dự mà vấy bẩn.
Tất nhiên, việc nàng dùng từ "vấy bẩn" cũng không có nghĩa là nàng tự cho bản thân ô uế. Nàng chỉ cảm thấy cách nói này thật thú vị, tựa như cảm giác khoái trá khi đập vỡ một món sứ tinh xảo, hủy diệt một vật thuần mỹ. Huống chi, đối tượng lại là đám người nàng chán ghét, thần điện và giáo chức lại càng khiến nàng vui lòng hơn.
Những ngày gần đây, ngoài việc đóng vai một thần nữ dịu dàng và trang nghiêm nơi tế đàn, Estella còn đọc không ít sách trong Tàng Thư Điện của Thần Điện Tối Cao.
Đây có lẽ là nơi nàng yêu thích nhất trong cả thần điện. Nhìn quanh một vòng, từng gáy sách xếp chồng như những viên gạch đá, được đặt trên những giá sách đỏ sậm cao đến sáu mươi lăm feet; toàn bộ đại điện gồm hai mươi giá sách khổng lồ như thế đây mới thực sự là đại dương tri thức.
Trên đài tròn giữa điện, có một quyển sách phép mở rộng, bìa da đỏ ánh lên luồng sáng trắng thuần khiết. Chỉ cần dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào tên sách là có thể lấy được cuốn mình cần.
May mà Thần Điện Tối Cao không cấm dùng ma pháp, nếu không chỉ riêng việc khuân thang, leo thang để tìm sách trên những giá cao ngất ấy cũng đủ tốn cả mấy tiếng đồng hồ.
Giáo sĩ các cấp bậc khác nhau chỉ được phép mượn những sách phù hợp với chức vị của mình. Ví như vị giáo sư thần học hôm trước dám lớn lối nhục mạ nàng, gã là nhân viên ngoài biên chế của Thần Điện Tối Cao, cấp bậc thấp nhất trong toàn bộ thần điện. Ngay cả bản đồ được vẽ chính xác hơn một chút cũng không được phép xem; còn các linh mục, tùy theo chức vị cao thấp, mới được quyền mượn những quyển ghi chép và sách vở liên quan đến chính trị.
Tại các thần điện thông thường, thần nữ thực chất chỉ là kẻ hầu hạ, giống như linh mục cấp thấp vậy, nhưng linh mục cấp thấp còn có thể thăng tiến, dựa vào thực lực mà từng bước leo lên, còn thần nữ chỉ có thể cam chịu dày vò năm này qua năm khác, đợi đến lúc già nua, nhờ tuổi tác và kinh nghiệm mà nhận được chút ít sự kính trọng mang tính bố thí.
Estella tưởng rằng dù có là nữ thần duy nhất tại Thần Điện Tối Cao, thì quyền mượn sách nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa các linh mục thông thường; nào ngờ Amos lại trực tiếp cấp cho nàng quyền hạn cao nhất.
Từ bản đồ đến ghi chép chính trị, từ lịch sử nhân văn đến thư tịch cổ, tất thảy đều mặc nàng tra cứu.
Estella không khỏi nheo hàng mi đen dài cong vút lại, nghĩ thầm, vị Thánh Sứ này liệu có hơi thiểu năng?
Nhưng hắn đã dám cho, thì nàng tất nhiên dám xem.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng đã lật xem toàn bộ ghi chép của các thần điện, rồi phát hiện một hiện tượng hết sức thú vị.
Nguồn thu của thần điện chủ yếu chia làm hai phần: Một là khoản thuế từ đế quốc; hai là thuế nhân khẩu, thuế điền sản, phí tố tụng của Tòa Phán Xét và tài sản, đất đai do tín đồ quyên tặng. Ban đầu, phần quyên tặng của tín đồ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng từ ba mươi năm trước bỗng nhiên tăng vọt, có thời điểm còn vượt qua tất cả các nguồn thu khác.
Amos lập tức ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, cấp dưới không dám lơ là, liền trình lên sổ sách chi tiết, họ tên người quyên tặng, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, là hiến đất hay tiền bạc, từng khoản đều được ghi rõ ràng.
Chỉ tính trong ba mươi năm, riêng phần quyên tặng mà thần điện đã thu được hơn một ngàn mẫu đất, nghĩ thế nào cũng thấy điều đó hoàn toàn bất khả.
Estella hứng thú gấp lại tập bản ghi chép.
* * *
¹ Ghi chú của tác giả: Dựa theo thời khóa biểu cầu nguyện thật của giáo hội Công giáo cổ đại.