Ngày trước, tôi từng ảo tưởng mình có quyền say No với OT Tôi từng mơ mộng một cuộc đời thanh tao: Sáng cà phê, chiều tan làm đúng giờ, tối skincare, đọc sách, ngắm trăng. Thề, cuộc sống lúc ấy trong tưởng tượng của tôi, đẹp như một con thiên nga của Tchaikovsky. Nhưng đời sớm tát tôi bằng một cú: "Lunar ơi, anh cần báo cáo tổng hợp. Urgent nha em." Thế là từ đó, tôi hiểu ra một chân lý cay đắng LÀM KẾ TOÁN, OT KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN HAY KHÔNG? MÀ LÀ SỐ PHẬN RỒI. Có những thứ trên đời bạn có thể từ chối, nhưng deadline quyết toán thì không. Thuế không chờ ai. Tổng cục thuế không có khái niệm "Em bận skincare". Excel cũng không biết mệt. Nó chỉ treo đúng cái lúc tôi chưa kịp bấm Ctrl + S. Tôi đã từng cộng sai một đồng. LÀ. MỘT. ĐỒNG. Sửa xong thì thấy mình giống như người vừa thoát chết khỏi tai nạn giao thông. Sống sót, nhưng tổn thương tâm lý vĩnh viễn. Làm kế toán là nghề duy nhất trên đời có thể khiến một con người vừa khóc vừa cộng bảng cân đối. Tháng 12, người ta đi Noel, chơi giáng sinh, check in các thứ.. Còn tôi ngồi ôm báo cáo, màu sắc suy nhất mà tôi thấy là màu xanh đỏ của bảng excel, lập loè nhức mắt. Tôi cũng từng nghĩ CFO sướng. Sau này tôi mới biết: CFO cũng là nô lệ, khác tôi ở chỗ, ảnh là nô lệ hàng hiệu, vest xịn hơn. Còn tôi là nô lệ hàng chợ, OT không phanh, deadline không thắng.. Cuối tháng, lương về, trừ thuế, bảo hiểm các thứ, trừ luôn khoản vay nóng gối đầu từ mẹ già kính yêu, tôi nhìn số dư tài khoản, chỉ muốn nhập viện vì suy nhược tinh thần. Ước mơ nhỏ bé của tôi là trúng số. Chỉ một lần thôi. Nghỉ việc. Mua vé máy bay. Đi đâu cũng được, miễn không ở Công ty. Nếu quả đúng ngày đó đến thật, tôi sẽ in áo: "Deadline không làm tôi nghỉ việc. Tiền trong tài khoản làm tôi nghỉ việc." Mặc áo đó, bước vào công ty, hiên ngang như một vị thần, rút nốt tháng lương cuối cùng, rồi đứng trước mặt sếp, cười như nữ chính ngôn tình: "Cảm ơn anh vì tất cả. Nhưng giờ em đi nhận độc đắc đây." Nhưng đời không như mơ. Vé số tôi mua hoài mà còn không trúng được giải 8. Thuế Vat tháng này còn chưa cân xong để nộp. Thôi, tôi đi OT tiếp đây. Kế toán không phải nghề. Mà nó là cái nghiệp.
Em đang khuynh đảo diễn đàn đó! ^^ Uớc muốn duy nhất của em cũng là của tất cả mọi người. Tôi cũng muốn trúng số nè, nhưng phải từ 2 tờ nhe, như vậy mới đủ chia, 1 tờ thì không chia ai hết.. kkk Nhưng lần mua vé số gần đây là mấy tháng cũng không nhớ nổi. ^^ Cách chia sẽ và hành văn của em viết hay thiệt, bài nào đọc cũng gây ấn tượng mạnh! Ha..
Quá sắc bén, quá chuẩn xác, quá cay nghiệt, quá đáng thương, quá hài hước, quá châ biếm Đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được sau khi đọc bài viết của bạn Ước mơ nhỏ bé của tôi là trúng số. Chỉ một lần thôi. Nghỉ việc. Mua vé máy bay. Đi đâu cũng được, miễn không ở Công ty. Đó cũng là ước mơ của tôi
Nghề này đau đầu á! Mình có bà chị chơi chung làm kế toán bên công ty vàng bạc đá quý PNJ, bả ấy làm outsource báo cáo thuế cho công ty cũ hồi xưa mình đi làm. Chị ấy giỏi lắm luôn á, làm giấy tờ cứ gọi là siêu chặt chẽ, hợp lý, lúc báo cáo với bên thuế cũng ăn nói sắc bén sắc sảo thuyết phục được cán bộ thuế, đến mức họ phải hỏi sao em không thi vào bên thuế mà làm, năng lực quá tốt đi. Chị ấy giỏi vậy á, mà mỗi lẫn qua công ty mình làm giấy tờ là vẫn phải vò đầu bứt tóc, mỗi buổi ngồi làm chung thấy chị ấy nốc hai ba ly cà phê luôn cho tỉnh người. Mình thì làm kế toán nội bộ chỉ lo việc thu chi thôi đã thấy cũng đau đầu lắm rồi, mấy bạn làm hồ sơ báo cáo thuế đúng là stress thiệt luôn. Mà giờ chị ấy nghỉ việc mở shop bán quần áo trẻ em, bán đâu mới hai ba năm mua nhà riêng tậu xe hơi ở Sài Gòn luôn. Chị ấy bảo làm kế toán phí não mà khó giàu lắm.
Cung phai co vốn liếng mới tự kinh doanh được và cả kinh nghiệp nữa, nghề kế toán liên quan con số thuế má lập luận nhiều, dạng người gì, tình trạng khó khăn gì cũng đã trải qua thì level càng lên cấp Lúc đó tự kinh doanh mới biết tính toán sao cho lãi nhiều, sao cho tiết kiệm được vốn Nên nói đúng ra nghề này cũng dưỡng người, trong nghề này mà có thể ngoi lên được thì làm gì cũng có bản tính cả
Cái này em thấy đúng nha, bản thân em là kế toán quản lý chi phí, nên em thấy cái nghề nó cũng vận vô cuộc sống hàng ngày lắm. Mua gì cũng cân nhắc có hợp lý chưa á? Rồi kiểu bệnh nghề nghiệp đi đâu cũng dòm rồi lại nghĩ, quản lý như vậy có lãng phí không ta? Em cũng ớn em luôn.