Trinh Thám [Edit] Kẻ Nhặt Xương - Mậu Dã

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HangThan, 8 Tháng sáu 2025 lúc 10:41 AM.

  1. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Căn phòng kín (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì giường nằm cứng còn trống có hạn, đâu phải ai đi toa giường mềm cũng được lên giường. Những chỗ trống ít ỏi này ưu tiên cho người lớn tuổi. Mấy thanh niên như Vu Phi, chẳng hạn, chỉ có nước ngồi ghế ngoài hành lang, chịu đựng đêm dài lê thê.

    Tình cờ làm sao, ông chú ngồi cùng khoang với Vu Phi lại ngồi cạnh ghế anh. Giữa hai người là cái bàn con con. Còn cô gái kia, vì bị dọa sợ quá, được sắp xếp lên phòng tiếp viên nghỉ ngơi rồi.

    Vụ án mạng xảy ra khiến ai nấy đều mất ngủ, nhao nhao hỏi han tình tiết, đoán già đoán non hung thủ là ai, nạn nhân chết vì lý do gì. Toa tàu náo nhiệt hẳn. Vu Phi thấy ông chú ngồi cạnh cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi vụ án, cũng chẳng thèm để ý đến đám người đang bàn tán.

    Vu Phi định lôi điện thoại ra lướt cho qua giờ, nhưng trong đầu cứ hiện lên một bóng người. Đó là người anh thấy lướt qua hành lang trước khi vào hiện trường vụ án. Liệu có phải hung thủ không?

    Đúng lúc này, giọng một cô gái lọt vào tai Vu Phi, át cả tiếng ồn xung quanh. Vu Phi nhận ra cô ta là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Khác với cô ở khoang số mười một, cô này đã bình tĩnh lại, đang hăng say kể lại những gì mình chứng kiến.

    Cô ta là đồng nghiệp của nạn nhân, cũng là trưởng đoàn du lịch. Cô kể cho mọi người nghe, vì đêm hôm bụng khó chịu, cô ra ngoài đi vệ sinh. Quay lại thì thấy cửa khoang không mở được, cứ như bị thứ gì đó chặn lại từ bên trong. Gõ cửa cũng không ai trả lời. Đúng lúc đó, cô gái ở khoang số mười một vừa đi vệ sinh ngang qua, liền giúp đỡ.

    Hai người cố gắng mãi mới mở được cửa. Cửa khoang vừa mở ra, cảnh tượng máu me trước mắt khiến họ kinh hoàng. Anh hướng dẫn viên bị giết chết trên giường, hai người phụ nữ sợ đến mức ôm chầm lấy nhau, ngồi bệt dưới đất, không nhúc nhích được cho đến khi những hành khách khác xuất hiện.

    Nghe xong, một gã đàn ông mặc áo da lên tiếng:

    "Chắc chắn hung thủ chặn cửa để câu giờ, có thời gian tẩu thoát. Hắn giết hướng dẫn viên rồi trốn đi trong lúc cô đi vệ sinh. Chắc chắn hắn là hành khách trên toa giường mềm, và khả năng rất cao là có mâu thuẫn với anh hướng dẫn viên."

    "Nói như thể anh thấy tận mắt ấy."

    Một gã lực lưỡng cãi lại.

    "Chị trưởng đoàn nói cửa bị chặn từ bên trong, vậy hung thủ ra khỏi khoang bằng cách nào rồi lại chặn cửa lại? Hắn là ma chắc!"

    Một người đàn ông trung niên khác ngồi cạnh gã lực lưỡng tiếp lời:

    "Sao anh biết hung thủ giết người vì mâu thuẫn, biết đâu là vì tiền?"

    Gã áo da bị hai người kia phản bác, mặt đỏ bừng.

    Tôi nhận ra hai người đàn ông này là người đã mua vé lên toa giường mềm giữa chừng. Họ phản đối gã áo da kịch liệt như vậy, chắc là vì gã đang nghi ngờ trực tiếp đến họ, những người đã ở cùng khoang số 8 với anh hướng dẫn viên, và từng cãi nhau vì tiếng ồn.

    "Hung thủ chắc chắn đập cửa sổ nhảy tàu trốn rồi."

    Một nữ hành khách khác lên tiếng.

    "Không thể nào."

    Chị trưởng đoàn lập tức bác bỏ.

    "Tôi thấy cửa sổ khoang số một vẫn còn nguyên vẹn."

    "Vậy thì lạ thật. Ai chặn cửa khoang đây, chẳng lẽ là nạn nhân tự làm?"

    Gã áo da lại lên tiếng, câu nói của hắn khiến mọi người suy nghĩ, liệu có khả năng đó không?

    "Lại đoán mò."

    Gã lực lưỡng bĩu môi, mỉa mai gã áo da.

    "Bị đâm dao vào ngực rồi còn sức mà chặn cửa? Cho dù là hồi quang phản chiếu thì làm thế để làm gì?"

    Lời nói của gã lực lưỡng khiến mọi người gật gù, rõ ràng việc nạn nhân tự chặn cửa là không hợp lý.

    "Lúc mở cửa khoang, mọi người có thực sự không thấy ai khác ở trong đó không? Hay là lúc đó ánh sáng trong khoang quá tối nên không nhìn rõ?"

    Người đặt câu hỏi là một thanh niên gầy gò, cao ráo. Lời nói của anh ta khiến tôi chú ý..
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  2. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Căn phòng kín (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vu Phi nhận ra gã đàn ông này, chính là hành khách ở toa số 6 lên tàu ở ga đầu. Khác với những người khác đang đoán già đoán non, gã đàn ông cao gầy phỏng đoán gần với sự thật hơn.

    Lúc phát hiện vụ án, trong toa xe tối om, thêm vào đó những người chứng kiến lại quá hoảng loạn, việc bỏ sót kẻ khả nghi trong toa cũng có thể xảy ra. Tôi mong mỏi lời nói của gã sẽ giúp nữ trưởng đoàn nhớ lại vài chi tiết bị bỏ qua.

    "Tôi nghĩ tôi không nhìn lầm đâu. Khoang bé tí tẹo, một thằng to xác trốn trong đó thì làm sao không thấy được."

    Câu trả lời của nữ trưởng đoàn khiến tôi hơi thất vọng, nhưng rồi cô ta lại nói tiếp.

    "Lúc đầu, cảnh sát cũng hỏi tôi và nữ hành khách ở khoang số 11 những câu hỏi tương tự. Cô ta cũng không thấy ai khả nghi trong khoang cả. Tôi nghĩ hai chúng tôi, bốn con mắt, không thể nào cùng nhau nhìn lầm được."

    "Tôi cũng nghĩ hung thủ không thể nào ở trong khoang lúc đó, nếu không thì hai người họ đã sớm toi mạng rồi."

    Một hành khách lên tiếng đồng tình.

    Ý kiến này được nhiều người tán thành. Lại có người nói:

    "Hai nữ hành khách sau khi phát hiện người chết thì cứ đứng ở cửa khoang số một, không đi đâu cả. Nếu hung thủ ở trong khoang lúc đó, hắn chẳng có chỗ nào để trốn. Mà khi những người khác đến khoang số một thì cũng không thấy hung thủ. Cho nên có thể khẳng định, trước khi cửa khoang được mở ra, hung thủ đã chạy mất rồi."

    "Vậy thì cái cửa khoang bị chặn ngược mới kỳ lạ. Gã nam hướng dẫn viên bị giết chết trong khoang kín mít, hung thủ bốc hơi luôn."

    Gã đàn ông cao gầy nhíu mày, trong lời nói lộ vẻ không đồng tình với ý kiến của những người khác.

    Mọi người cứ thế, người này một câu, người kia một ý, bàn tán xôn xao. Nghe như vụ án này càng ngày càng giống một vụ án giết người trong phòng kín. Điều khiến Vu Phi băn khoăn là cái bóng mà anh nhìn thấy qua cửa toa giường nằm mềm.

    Hắn có phải là hung thủ không? Lúc đó hai nữ hành khách đã phát hiện người chết rồi, nếu hắn là hung thủ, thì làm sao có thể thoát khỏi hiện trường ngay trước mắt hai nữ hành khách? Nếu hắn không phải hung thủ, vậy thì người này chắc chắn đã nhìn thấy gì đó, tại sao hắn lại chọn im lặng?

    Ánh mắt Vu Phi lướt qua những gương mặt đủ kiểu xung quanh. Hắn có ở trong đám đông này không? Khi ánh mắt anh chạm đến gã đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, anh phát hiện gã vẫn nhắm nghiền mắt. Nếu không nhờ cái cổ và lưng gã cứ thẳng đơ ra, Vu Phi nhất định sẽ nghĩ gã đang ngủ..

    Đúng lúc này, tàu hỏa từ từ dừng lại, mọi người phát hiện tàu đang dừng ở một nhà ga xa lạ.

    "Sao lại dừng rồi? Chưa đến Thập Đình Bắc mà."

    "Chắc là dừng tạm thôi, mấy cái tàu chợ này hay phải nhường đường cho tàu nhanh lắm."

    "Không biết dừng bao lâu, mong là nhanh đến Thập Đình Bắc, xảy ra chuyện kinh khủng thế này, tôi không muốn ở trên tàu thêm một phút nào nữa."

    "Ừ, hung thủ chưa biết chừng vẫn còn trên tàu, tôi cũng muốn xuống sớm."

    Hành khách bàn tán xôn xao. Vu Phi thấy có cảnh sát xuất hiện trên sân ga, người đi đầu là một gã đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, da ngăm đen, ngũ quan cương nghị.

    Hai cảnh sát đi theo sau gã, mỗi người xách một cái vali bạc. Một người lớn tuổi hơn, khoảng năm mươi, người còn lại khoảng ba mươi, đeo kính, vẻ ngoài thư sinh. Tổng cộng có bảy tám người lên toa giường nằm mềm.

    Vu Phi biết cảnh sát đến vì vụ án giết người, và đây chính là mục đích của việc dừng tàu tạm thời. Chắc chắn lát nữa cảnh sát sẽ tìm anh, một nhân chứng, để hỏi han. Vu Phi thầm nghĩ phải kể lại mọi thứ mình đã thấy, bao gồm cả cái bóng khả nghi đó..
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  3. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Mạnh Tiếu Trần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn tàu dừng hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có dấu hiệu gì sẽ chạy tiếp. Thức đêm cộng thêm ngồi lâu khiến lưng Vu Phi đau ê ẩm. Anh đứng dậy, đi về phía cửa toa, muốn ra ngoài sân ga hít thở chút không khí.

    Vừa đẩy cửa toa cứng, anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.

    "Sao không mở cửa? Chúng tôi muốn xuống hút điếu thuốc, sắp nghẹt thở rồi!"

    Vu Phi tiến lại gần đám đông, nhận ra người vừa nói là gã đàn ông cao gầy lúc nãy trong toa. Hắn ta đút tay trái vào túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc, đúng kiểu dân nghiện chính hiệu.

    "Không phải tôi không mở cửa, mà trưởng tàu không cho phép ai xuống cả."

    Cô nhân viên trẻ tuổi kiên nhẫn giải thích.

    "Sao lại không cho xuống? Mấy lần tàu vào ga vẫn được xuống hút thuốc cơ mà."

    Vài hành khách phản đối.

    "Chuyện là có án mạng xảy ra, mong mọi người thông cảm."

    "Thế là coi chúng tôi như tội phạm rồi. Cảnh sát không thể vì phá án mà tước đoạt quyền hút thuốc của chúng tôi."

    Gã cao gầy tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

    Mọi người bắt đầu nổi nóng, một hành khách chất vấn:

    "Chẳng lẽ không phá được án thì chúng ta cứ thế này mãi sao?"

    "Đúng đấy, mở cửa nhanh lên, chúng tôi muốn xuống hút thuốc!"

    "Nhanh lên, nhanh lên, chịu hết nổi rồi!"

    Cô nhân viên bị vây kín, không biết phải làm sao, đang cuống quýt thì một giọng nói vang lên, giải vây cho cô.

    "Mệnh lệnh không mở cửa là do tôi đưa ra, các vị có ý kiến gì thì cứ nói với tôi."

    Vu Phi thấy người vừa lên tiếng chính là viên cảnh sát trung niên dẫn đầu đội vào tàu nửa tiếng trước. Ánh mắt sắc bén của ông ta lướt qua mọi người, đám đông im bặt.

    "Tôi là Mạnh Tiếu Trần, đội trưởng đội hình sự thành phố Bắc Nguyên, phụ trách điều tra vụ án mạng trên tàu này. Tạm thời không mở cửa là để ngăn chặn nghi phạm trốn thoát. Đến ga tàu, chúng tôi sẽ cho mọi người xuống ngay."

    "Vậy bao giờ tàu chạy?"

    Gã cao gầy hỏi.

    "Khi công việc liên quan hoàn tất."

    "Vậy khi nào thì xong, không lẽ phải đến sáng mai? Tàu đã trễ gần một tiếng rồi."

    Sự bực bội của hành khách chẳng hề giảm bớt sau khi Mạnh Tiếu Trần xuất hiện và giải thích.

    "Tôi chỉ có thể nói là sẽ nhanh nhất có thể. Mong mọi người thông cảm cho công việc của chúng tôi, mạng người là trên hết, chắc hẳn mọi người đều không muốn để nghi phạm trốn thoát đúng không?"

    Mạnh Tiếu Trần nói với giọng chân thành.

    Mọi người im lặng. Một lát sau, gã cao gầy nhét điếu thuốc vào túi, lên tiếng:

    "Thôi được rồi, về toa thôi, đến ga sau hút thuốc vậy."

    Nói rồi, hắn ta đi đầu ra khỏi cửa. Những người khác thấy vậy cũng nối đuôi theo. Ngay lúc Vu Phi cũng định quay về toa, Mạnh Tiếu Trần gọi anh lại.

    "Anh Vu, có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

    Vu Phi dừng bước, quay lại nhìn anh ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

    "Anh nhận ra tôi?"

    Vu Phi biết cảnh sát tàu chắc chắn đã kể chi tiết về vụ việc cho Mạnh Tiếu Trần, bao gồm cả vai trò quan trọng của anh. Nhưng việc anh ta nhận ra anh khiến anh hơi bất ngờ.

    "Phóng viên Vu Phi của báo Pháp luật, nhiều đồng nghiệp của tôi đã từng hợp tác với anh."

    "Được cảnh sát biết mặt cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì."

    Vu Phi cười nhẹ. Thực ra, Vu Phi đã nhận ra Mạnh Tiếu Trần đã điều tra và nắm được thông tin của tất cả những người liên quan, bao gồm cả anh. Tốc độ làm việc của anh ta khiến anh hơi bất ngờ.

    "Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta đến toa ăn đi."

    Mạnh Tiếu Trần dẫn Vu Phi đến toa ăn nằm ở giữa tàu.

    Vu Phi thấy nơi đây đã trở thành văn phòng tạm thời của cảnh sát. Hành khách đã được sơ tán, hai cảnh sát đang ngồi trước máy tính xách tay, làm việc rất căng thẳng..
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  4. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Cuộc nói chuyện (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh Tiếu Trần ngồi xuống cùng với Vu Phi ở một cái bàn ăn.

    "Tiểu Trương, rót cho anh Vu ly nước."

    Mạnh Tiếu Trần dặn dò một đồng nghiệp, rồi quay sang Vu Phi nói.

    "Tôi nghĩ anh đã biết thân phận của tôi rồi, nên tôi không cần tự giới thiệu nữa. Tiếp theo, tôi muốn hỏi anh vài câu hỏi."

    "Anh cứ hỏi đi, tôi sẽ kể lại mọi chuyện tôi biết một cách chi tiết."

    "Anh có thể kể lại chi tiết toàn bộ quá trình anh phát hiện ra vụ án được không?"

    "Khoảng hơn hai giờ sáng, tôi rời toa ăn cơm và quay về toa giường mềm. Trên đường đi, tôi gọi nhân viên phục vụ toa của chúng ta đến giúp tôi mở cửa.."

    Vu Phi từ từ kể lại những gì anh vừa trải qua, trong lúc đó, Tiểu Trương đã mang nước đến cho anh.

    ".. Cứ như vậy, theo sự sắp xếp của nhân viên, tôi cùng những hành khách khác được chuyển sang toa giường cứng. Những gì xảy ra sau đó, chắc anh cũng đã rõ."

    Vu Phi vừa nói vừa cầm ly nước lên uống một ngụm, làm dịu đi cổ họng đang khô rát.

    "Anh nói rằng trước khi vào toa giường mềm, anh đã nhìn thấy một người ở hành lang qua tấm kính cửa toa. Anh có chắc mình không nhìn lầm không?"

    Đây là chi tiết mà Mạnh Tiếu Trần chưa biết, anh rất coi trọng điều này.

    "Tôi chắc chắn đó là một bóng người, nhưng vì thời gian quá ngắn, hơn nữa chỉ là một bóng lưng, tôi thậm chí không thể phân biệt được giới tính của đối phương. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là người đó để tóc ngắn."

    "Anh có nhìn rõ người đó đang ở vị trí nào trong toa không?"

    Mạnh Tiếu Trần hỏi tiếp.

    Vu Phi lắc đầu, nói:

    "Cái này khó mà phán đoán. Chỉ là một tia sáng lóe lên, giống như một hình ảnh đột ngột xuất hiện trong bóng tối, không có bất kỳ vật tham chiếu nào để tôi phán đoán khoảng cách."

    Mạnh Tiếu Trần không nói gì ngay, ngón tay anh gõ liên tục trên mặt bàn, đột nhiên anh ấn tay lên mặt bàn, ngẩng đầu lên hỏi Vu Phi:

    "Sau khi anh vào toa giường mềm, anh có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

    "Tôi thấy có người đang ngồi xổm trước cửa phòng số một nên vội vàng chạy đến, không chú ý đến tình hình xung quanh.."

    Giọng Vu Phi đột nhiên dừng lại, sau vài giây suy nghĩ, anh ta nói.

    "Anh hỏi câu này làm tôi nhớ đến một vấn đề, tôi đứng ngoài toa giường mềm còn nghe thấy tiếng thét chói tai, tại sao những người trong cùng phòng lại không có phản ứng gì, có phải hơi kỳ lạ không?"

    "Từ lúc anh nghe thấy tiếng thét cho đến khi nhân viên phục vụ đi gọi cảnh sát, khoảng thời gian kéo dài bao lâu?"

    Mạnh Tiếu Trần hỏi.

    "Chắc khoảng hai ba phút gì đó."

    "Vậy thì bình thường thôi. Lúc đó toa đã tắt đèn, ánh sáng mờ, hành khách lại đang ngủ, từ lúc nghe thấy tiếng thét đến khi họ phản ứng cần có thời gian. Mà theo thông tin tôi có được, hành khách trong toa giường mềm chủ yếu là một đoàn du lịch trung niên và người già, những người lớn tuổi phản ứng sẽ chậm hơn."

    Mạnh Tiếu Trần phân tích có lý, tiếng ồn trên tàu hỏa rất lớn, người đang ngủ say chưa chắc đã nghe thấy tiếng thét đó, cho dù nghe thấy cũng chưa chắc đã để ý, cho dù muốn tìm hiểu, cũng phải đi giày, xuống giường, rồi mở cửa phòng, điều này cần có thời gian, đặc biệt là trong toa xe tối tăm.

    "Anh có thể kể lại chi tiết hơn về tình trạng của hai nữ hành khách sau khi anh vào toa không?"

    Mạnh Tiếu Trần hỏi tiếp.

    "Tôi thấy họ đang ngồi xổm trước cửa phòng số một, ôm nhau, mặt vùi vào vai nhau, cơ thể run rẩy dữ dội."

    "Lúc đó họ cách phòng bao xa?"

    "Họ ngồi xổm giữa hành lang, cách cửa phòng chỉ bằng một người thôi, nữ trưởng đoàn ở gần phòng hơn một chút, nữ hành khách cùng phòng với tôi thì ở gần phía cửa sổ hành lang."

    Nghe xong lời kể của Vu Phi, Mạnh Tiếu Trần rơi vào trầm tư..
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  5. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Cuộc nói chuyện (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vu Phi biết, trước khi vụ án được phá, anh không thể hỏi chi tiết. Nhưng cái máu nhà báo nó cứ ngứa ngáy khiến Vu Phi không nhịn được phải lên tiếng:

    "Theo lời kể của hai hành khách nữ, họ đến hiện trường, tức là phòng số một, thì cửa bị chặn từ bên trong. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì không thấy hung thủ đâu. Lúc đó cửa sổ phòng vẫn nguyên vẹn, có vẻ như đây là một vụ án trong phòng kín."

    "Vụ án này có nhiều điểm trùng hợp, cần điều tra thêm."

    Mạnh Tiếu Trần đáp gọn lỏn.

    Vu Phi biết anh ta sẽ không tiết lộ chi tiết điều tra với anh, nhưng từ cái chữ "trùng hợp" trong lời anh ta, Vu Phi có thể đoán liều rằng anh ta đã giải được bí ẩn của phòng kín rồi.

    Tôi cười nhạt:

    "Tàu có khi nào chạy lại được chưa?"

    "Anh đang thăm dò tiến độ phá án của tôi đấy à, anh bạn nhà báo họ Vu?"

    Mạnh Tiếu Trần vẫn né tránh, nhưng tính tò mò của nhà báo như tôi lại thôi thúc Vu Phi tìm hiểu cho bằng được.

    "Nếu tôi thấy cái bóng đó đúng là hung thủ, thì đây không phải là vụ án trong phòng kín. Hung thủ đã rời khỏi phòng sau khi hai hành khách mở cửa. Điều này chỉ có một cách giải thích – nhân chứng đang nói dối! Hung thủ là hành khách trong toa giường nằm mềm, các anh chỉ cần kiểm tra tất cả hành khách, đặc biệt là những người có liên quan đến hai nhân chứng, thêm vào đó là dấu vân tay, dấu chân và các dấu vết sinh học khác trong phòng số một, so sánh với những người tình nghi, vụ án này có thể được phá. Không biết tôi nói đúng không, đội trưởng Mạnh?"

    Mạnh Tiếu Trần cười nhạt, không trả lời mà hỏi ngược lại:

    "Sao anh chắc chắn người anh thấy là hung thủ?"

    Vu Phi bị hỏi đến cứng họng, ngơ ra vài giây rồi mới phản ứng.

    "Cho dù anh ta không phải là hung thủ thì cũng là một nhân chứng, nhưng khả năng là hung thủ vẫn cao hơn."

    "Nói xem anh phán đoán thế nào đi."

    Mạnh Tiếu Trần ngả lưng vào ghế, nhìn Vu Phi.

    "Tôi nghĩ, hành khách ở một mình trong phòng vào thời điểm xảy ra án mạng có khả năng phạm tội cao hơn hành khách ở chung phòng. Anh có thể cho tôi biết lúc đó có bao nhiêu phòng chỉ có một hành khách không? Tôi liều mạng kết hợp những gì tôi thấy và nghe được để phán đoán xem sao."

    "Anh đang thăm dò chi tiết vụ án đấy."

    Mạnh Tiếu Trần nhìn thấu.

    "Là anh hỏi tôi phán đoán thế nào mà."

    Vu Phi khéo léo "tống" trách nhiệm lại.

    "Anh mà làm phóng viên pháp luật thêm vài năm nữa thì có thể chuyển sang làm hình sự rồi đấy."

    "Cảm ơn lời khen!"

    Vu Phi cười.

    Hai người nhìn nhau cười.

    Đúng lúc này, điện thoại của Mạnh Tiếu Trần reo lên, anh ta nói "xin lỗi" với tôi rồi bắt máy.

    "Alo.. Xảy ra một vụ án mạng, việc tiếp nhận Tô Lộc Châu tôi giao cho phó đội trưởng Lý.."

    Ba chữ "Tô Lộc Châu" khiến Vu Phi chú ý, cái tên này nghe quen quen. Vu Phi suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra Tô Lộc Châu chính là tên con gái của Tô Đạt Minh, sao cô ta lại liên quan đến đội hình sự được chứ?

    Đợi Mạnh Tiếu Trần cúp máy, Vu Phi hỏi:

    "Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe anh nói 'Tô Lộc Châu' trong điện thoại, con gái của bạn thân cha tôi cũng tên này, 'Tô' của Tô Châu, 'Lộc' của con nai, 'Châu' của châu Á, có phải cùng một người không?"

    Trên mặt Mạnh Tiếu Trần thoáng qua vẻ kinh ngạc.

    "Bạn của cha anh là Tô Đạt Minh?"

    Câu nói này không nghi ngờ gì nữa đã khẳng định câu hỏi của Vu Phi, không ngờ lại là con gái của Tô Đạt Minh, Tô Lộc Châu.

    "Tôi đến Thanh Dương lần này là để tìm Tô Đạt Minh, anh có thể cho tôi biết con gái ông ấy xảy ra chuyện gì không?"

    Mạnh Tiếu Trần nhìn chằm chằm vào Vu Phi, một lúc sau mới từ tốn nói một câu khiến tôi chấn động:

    "Con gái ông ấy không sao, là Tô Đạt Minh bị hại vào rạng sáng hôm qua."
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  6. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Đều chết hết rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh.. anh nói Tô Đạt Minh chết rồi á?"

    Cái miệng vốn dĩ rất tốt của anh chàng Vu Phi lại lắp bắp, người mà anh vượt đường xa đến để gặp lại đã.. đi đời, lại còn bị giết nữa chứ.

    "Đúng vậy. Nếu không có vụ án mạng trên chuyến tàu này, giờ này tôi đang trên đường đến Hồng Loan để tìm Tô Lộc Châu rồi."

    "Ông ta bị giết ở đâu? Đã tìm ra nghi phạm chưa?"

    "Ông ta chết trong chùa Linh Tú ở thôn Phong Thủy. Bị đâm chết bằng dao. Chúng tôi vẫn đang điều tra."

    "Theo tôi biết, Tô Đạt Minh là người sống rất kín tiếng, lại hay giúp đỡ người khác. Sao lại gặp chuyện này được chứ? Lại còn là ở chốn thanh tịnh cửa Phật nữa chứ. Chẳng lẽ là vì tiền?"

    Vu Phi theo bản năng nghĩ đến tiền hương hỏa trong chùa.

    "Hiện tại xem ra không phải vì tiền. Trong chùa không có mất mát gì."

    Giọng Mạnh Tiếu Trần khựng lại một chút, sau đó đổi giọng hỏi.

    "Vì sao anh lại tìm Tô Đạt Minh?"

    "Trước khi cha tôi mất có dặn tôi tìm hai người bạn của ông ấy, Tô Đạt Minh là một trong số đó. Vì lo việc tang lễ cho cha nên việc này bị chậm trễ đến bây giờ."

    Vu Phi lấy ra một tấm ảnh, nhìn ba người đàn ông trẻ trung, đầy khí chất trên đó, anh thở dài.

    "Không ngờ Tô Đạt Minh lại gặp bất hạnh như vậy. Giờ đây cả ba người bạn già của họ đều không còn trên đời nữa. Lúc còn sống lại không thể gặp mặt lần cuối. Mong rằng dưới suối vàng họ có thể gặp nhau vui vẻ."

    "Đây là ảnh cha anh và Tô Đạt Minh hồi còn trẻ?"

    Ánh mắt Mạnh Tiếu Trần dán vào tấm ảnh.

    "Đúng vậy, còn có người bạn thân khác của họ là Kha Vị Hoa nữa."

    "Tôi xem ảnh được không?"

    Vu Phi đưa ảnh cho Mạnh Tiếu Trần.

    "Cha tôi, Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa, ba người từng làm việc chung ở trường tiểu học Hồng Loan 30 năm trước. Vì vào làm cùng thời điểm, lại bằng tuổi nhau nên ba người rất thân thiết. Cho đến khi Kha Vị Hoa nghỉ việc về quê, Tô Đạt Minh chuyển đến trường khác làm, ba người bạn thân mất liên lạc từ đó. Tấm ảnh này là tấm ảnh chụp chung cuối cùng của họ. Lúc cha tôi bệnh nặng có dặn tôi tìm hai người bạn này, trước đó thì không có tin tức gì của Kha Vị Hoa, mãi đến gần đây tôi mới biết ông ấy về quê được hai năm thì mất.."

    Nói đến đây, giọng Vu Phi đột nhiên dừng lại. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Mạnh Tiếu Trần:

    "Tôi gặp một người kỳ lạ trên chuyến tàu này. Ông ta ở cùng khoang với tôi, nhìn khoảng năm mươi tuổi, lại có vẻ ngoài giống Kha Vị Hoa hồi trẻ."

    "Anh nói là người này sao?"

    Mạnh Tiếu Trần chỉ vào người ở bên trái nhất trong ảnh.

    Vu Phi gật đầu.

    "Người này kỳ lạ lắm. Lên tàu không nói chuyện với ai, không đọc sách thì ngủ. Vụ án mạng lớn như vậy xảy ra mà ông ta dường như không hề căng thẳng, cũng không hề tò mò."

    Mạnh Tiếu Trần nhìn chằm chằm vào Kha Vị Hoa trong ảnh, suy nghĩ một lát rồi nói với Vu Phi:

    "Cho tôi mượn ảnh một chút!"

    Sau đó đưa ảnh cho Tiểu Trương đang làm việc trước máy tính, bảo anh ta quét ảnh lại để lưu.

    Tiếp theo, Mạnh Tiếu Trần lấy bút và sổ tay, đưa cho Vu Phi, nói:

    "Xin anh viết tên 'Kha Vị Hoa' cho tôi."

    Vu Phi viết xong, Mạnh Tiếu Trần nhìn một lượt, sau đó lại đưa sổ tay cho Tiểu Trương, lúc này Tiểu Trương đã quét ảnh xong.

    "Tra thông tin của người này, với cả lấy thông tin của hành khách nam khác trong khoang 11 toa giường mềm ra."

    "Vâng."

    Tiểu Trương nhận sổ tay, nhanh chóng bắt đầu công việc.
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  7. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Sắp khởi hành rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảm ơn anh đã cung cấp manh mối này."

    Mạnh Tiếu Trần trả lại ảnh cho Vu Phi.

    "Giờ nghĩ lại, liệu người đàn ông này có giống tôi không, đều là đi tìm Tô Đạt Minh, và có lẽ là người thân của Kha Vị Hoa?"

    "Chờ khi nào tra được thông tin hộ khẩu của hắn, sẽ rõ thôi."

    "Anh định về thôn Phong Thủy điều tra vụ án của Tô Đạt Minh, hay là tiếp tục vụ án giết người trên tàu này? Bởi vì tôi muốn gặp Tô Lộc Châu, trước khi mất, cha tôi rất nhớ hai người bạn, nhưng giờ các cụ đều không còn nữa, tôi muốn gặp Tô Lộc Châu một lần, coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha."

    "Đồng nghiệp của tôi đã đến thành phố Hồng Loan tìm Tô Lộc Châu, hôm nay họ sẽ về Thanh Dương, anh có thể tìm khách sạn ở Thanh Dương trước, chờ Tô Lộc Châu đến, tôi sẽ liên lạc với anh."

    "Vậy thì cảm ơn anh nhiều."

    Vu Phi uống một ngụm nước, tiếp tục nói.

    "Tôi biết về chi tiết vụ án, tôi không tiện hỏi nhiều, nhưng vì Tô Đạt Minh có quan hệ đặc biệt với cha tôi, việc ông ấy bị hại đã tác động rất lớn đến tôi, tôi thực sự không thể ngờ được ai lại xuống tay tàn độc với một ông già sống ẩn dật như vậy."

    "Thực ra vụ án này có rất nhiều điểm kỳ lạ, theo khám nghiệm hiện trường sơ bộ, không có tài sản nào bị mất, hung thủ dường như không phải vì tiền mà đến, và hiện trường cũng không có dấu hiệu giằng co, nét mặt người chết rất thanh thản, cũng không giống như là thù hận, hay giết người trong lúc nóng giận."

    Vậy thì chỉ còn là giết người vì tình, Vu Phi nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, nói:

    "Tôi tìm Tô Đạt Minh đã gần hai tháng, từ đồng nghiệp, hàng xóm và bạn bè cũ của ông ấy biết được, vợ ông ấy đã mất hơn mười năm, một mình nuôi con gái khôn lớn, không tái hôn, ông ấy cũng đã quy y cửa Phật, tôi nghĩ khả năng giết người vì tình rất thấp. Như vậy, giết người vì tiền, vì thù hận, vì tình, tất cả các động cơ phạm tội đều bị loại bỏ, vậy hung thủ giết người vì cái gì?"

    Vu Phi rất băn khoăn.

    "Anh điều tra về Tô Đạt Minh còn chi tiết hơn cả cảnh sát chúng tôi, đúng là làm phóng viên có khác."

    Mạnh Tiếu Trần cười nhẹ, sau đó nói.

    "Chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp sắt rỗng tại hiện trường vụ án, có lẽ nó liên quan đến động cơ phạm tội của hung thủ."

    "Chẳng lẽ bên trong hộp sắt giấu thứ gì đó quan trọng?"

    Vu Phi đoán.

    "Có lẽ."

    Mạnh Tiếu Trần đổi giọng.

    "Biết đâu sau này lại cần anh giúp đỡ chúng tôi một tay."

    Ý anh ta là sao? Chẳng lẽ những thông tin về Tô Đạt Minh mà mình nắm giữ có thể chứa đựng manh mối về việc ông bị hại? Nhưng mình chỉ hiểu Tô Đạt Minh của 30 năm trước, còn về ông ấy của hiện tại thì hoàn toàn mù tịt, lời nói của Mạnh Tiếu Trần đã chạm đến dây thần kinh nhạy bén của Vu Phi.

    Lúc này một cảnh sát trẻ tuổi đi vào toa ăn, đến bên cạnh Mạnh Tiếu Trần, cúi người thì thầm điều gì đó.

    Sau đó chỉ nghe Mạnh Tiếu Trần nói:

    "Báo cho trưởng tàu khởi hành đi."

    Mắt Vu Phi sáng lên, cảnh sát trẻ vừa đi, lập tức hỏi Mạnh Tiếu Trần:

    "Có manh mối về nghi phạm rồi sao?"

    "Đừng làm khó tôi, Vu phóng viên."

    "Anh không nói thì để tôi đoán nhé."

    Vu Phi nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Tiếu Trần.

    "Tôi nghĩ vụ án giết người trên tàu này chắc chắn là một sự cố ngoài ý muốn, hung thủ không ngờ bị chặn trong phòng, cho nên chắc chắn đã để lại thông tin quan trọng về bản thân tại hiện trường, và các anh đã nắm được thông tin này, và nhanh chóng tìm ra người này, thông tin này chắc chắn không phải là dấu vân tay, ADN hay các chỉ số sinh học tương tự, vì những thứ này cần thời gian để đối chiếu."

    Thực ra những điều này đều là Vu Phi dựa vào tiến triển hiện tại của vụ án để suy luận ngược lại, nếu không phải hung thủ để lại những manh mối quan trọng, dễ nhận biết tại hiện trường, cảnh sát không thể nhanh chóng tìm ra nghi phạm như vậy, anh ta đang tìm cách moi thông tin từ Mạnh Tiếu Trần.

    "Tôi sẽ phản hồi ý kiến của anh với đồng nghiệp đang khám nghiệm hiện trường, cảm ơn."

    Mạnh Tiếu Trần nói.

    Vu Phi nghẹn lời, vị đội trưởng Mạnh này hoàn toàn không theo bài, đúng là một "đối tượng phỏng vấn" khó nhằn.
     
  8. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Huyên náo ở sân ga

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Mạnh Tiếu Trần kết thúc cuộc nói chuyện, còn Vu Phi cũng quay về toa giường nằm.

    Chỗ ngồi ban đầu của anh đã có người khác chiếm, mà người chiếm chỗ không ai khác chính là nữ hành khách từ phòng 11.

    Vu Phi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, ân cần hỏi cô:

    "Cô thấy trong người đỡ hơn chưa?"

    "Khá hơn nhiều rồi."

    Nữ hành khách cười yếu ớt với anh.

    "Tàu sắp đến Thập Đình Bắc rồi, có người đến đón cô không?"

    "Tôi tự bắt taxi."

    "Cô có bạn ở Thập Đình không, hay đã đặt phòng khách sạn rồi?"

    "Tôi lo xong hết rồi."

    Rõ ràng nữ hành khách không muốn nói chuyện, Vu Phi nghĩ chắc cô mệt mỏi quá, nên không hỏi nữa.

    Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, tàu đã trễ hẳn một tiếng rưỡi, sau bao nhiêu chuyện, anh lại không còn buồn ngủ.

    Thời gian trôi qua, tàu sắp đến ga Thập Đình Bắc. Hành khách xuống tàu bắt đầu thu dọn hành lý và di chuyển về phía cửa toa, cả toa nháo nhào cả lên.

    Vu Phi thấy gã thanh niên từ phòng 6 xách hành lý đi tới, tay cầm điếu thuốc, miệng ngáp liên tục, Vu Phi nghĩ thằng nhóc này nghiện thuốc lá nặng thật.

    Khi gã thanh niên đi ngang qua chỗ Vu Phi, đột nhiên vấp phải dây hành lý của người khác, ngã nhào vào người một hành khách bên cạnh, thuốc lá và túi xách đều rơi xuống đất, hành khách xui xẻo đó lại chính là người đàn ông trung niên cùng phòng với Vu Phi.

    "Xin lỗi, cả đêm không ngủ nên hơi lơ mơ."

    Gã thanh niên vịn vào bàn nhỏ, đứng dậy với vẻ áy náy.

    "Không sao."

    Người đàn ông trung niên vẫn ngắn gọn, biểu cảm cũng không thay đổi vì sự va chạm bất ngờ của gã thanh niên.

    Gã thanh niên nhặt hành lý lên, gật đầu với người đàn ông trung niên, rồi đi về phía cửa toa.

    Đúng lúc này, người đàn ông trung niên vốn dĩ điềm tĩnh đột nhiên đứng phắt dậy, ba bước hai bước lao tới gã thanh niên đang đi, giật lấy hành lý trong tay anh ta:

    "Đây là của tôi."

    Gã thanh niên sững sờ, cúi đầu nhìn kỹ hành lý bị người đàn ông trung niên cướp lấy, nhận ra mình đã nhầm, vội vàng xin lỗi:

    "Xin lỗi, tôi không ngờ hai chúng ta lại có túi hành lý giống nhau, là tôi lấy nhầm."

    "Không sao."

    Người đàn ông trung niên lại trở về vẻ mặt không cảm xúc, xách hành lý của mình, quay về chỗ ngồi.

    Một đoạn hiểu lầm về hành lý, kết thúc sau khi người trong cuộc đổi lại hành lý của mình.

    Trong tiếng ầm ầm, tàu từ từ tiến vào ga Thập Đình Bắc. Vu Phi nhìn qua cửa sổ thấy trên sân ga có mấy chục bảo vệ nhà ga, đứng ở cửa từng toa, sự nhạy bén của một phóng viên mách bảo anh, mấy người này đến để phối hợp với cảnh sát, chẳng lẽ đã tìm thấy hung thủ rồi?

    Chưa kịp nghĩ kỹ, Vu Phi đã thấy mấy bảo vệ ở cửa toa giường nằm đột nhiên xông lên, đè một hành khách vừa xuống tàu xuống sân ga, mà hành khách này chính là gã thanh niên.

    Xung quanh có hành khách theo bản năng thét chói tai, những người trong toa nghe thấy tiếng động đều chen chúc đến cửa sổ, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, bảo vệ đã áp giải gã thanh niên rời khỏi sân ga, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

    Chẳng lẽ hắn là nghi phạm? Sao có thể chứ? Vu Phi vẫn còn đang ngỡ ngàng vì việc gã thanh niên bị bắt. Lúc này một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong toa giường nằm, là Mạnh Tiếu Trần, sau lưng anh còn có một nữ cảnh sát, hai người đi về phía Vu Phi.

    Mạnh Tiếu Trần đi đến bên cạnh Vu Phi, rồi dừng lại.

    "Cô không xuống tàu à?"

    Câu nói của Mạnh Tiếu Trần khiến Vu Phi sững sờ, nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện ra nữ hành khách lẽ ra phải xuống ở Thập Đình Bắc vẫn còn ngồi ở chỗ bên cạnh anh.
     
  9. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Bí ẩn phòng kín

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A, đến ga Thập Đình Bắc rồi."

    Nữ hành khách như vừa tỉnh mộng, cầm hành lý định xuống tàu.

    "Xin lỗi, cô chưa đi được đâu."

    Nữ cảnh sát túm lấy cánh tay cô ta.

    Nữ hành khách giãy giụa, cố hất tay nữ cảnh sát ra.

    "Cô làm gì tôi? Mau thả ra."

    "Liên quan đến vụ án mạng trên tàu, chúng tôi cần xác nhận với cô vài vấn đề."

    Nữ cảnh sát mặt nghiêm trọng, tay vẫn giữ chặt tay nữ hành khách.

    "Tôi đã nói hết với các cô rồi, tôi muốn xuống tàu, tôi muốn về nhà!"

    Nữ hành khách kích động hẳn lên, bắt đầu la hét.

    "Cô làm tôi đau.. Mau thả tôi ra.. Tay tôi sắp bị cô bóp gãy rồi.."

    Trong lúc la hét, nữ hành khách đột nhiên ngất xỉu.

    "Bụp" một tiếng, ngã xuống đất.

    Nữ cảnh sát ngơ người, theo bản năng thả tay ra, Mạnh Tiếu Trần lập tức quỳ xuống kiểm tra tình hình của nữ hành khách.

    Những hành khách xung quanh bắt đầu xôn xao, nghe có người hét lên "Cảnh sát đánh người", rồi mọi người xúm lại.

    "Các người làm gì cô ấy?"

    "Mau thả cô ấy ra!"

    "Đừng tưởng cảnh sát muốn làm gì thì làm!"

    * * *

    "Mọi người bình tĩnh.."

    Nữ cảnh sát cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng tiếng phản đối kích động đã át cả giọng cô.

    Thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Vu Phi nhanh chóng trèo lên ghế, lớn tiếng kêu gọi đám đông đang phẫn nộ:

    "Mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói!"

    Giọng anh đã thu hút được sự chú ý của phần lớn mọi người, Vu Phi chớp thời cơ, rút thẻ nhà báo ra, giơ cao tay hô lớn:

    "Tôi là phóng viên, mọi chuyện xảy ra hôm nay tôi đều chứng kiến, nếu có hành vi bạo lực của cảnh sát, tôi nhất định sẽ đưa tin trên báo chí. Nhưng cũng xin mọi người đừng cản trở cảnh sát thi hành công vụ, cản trở pháp luật và hành hung cảnh sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhẹ thì bị tạm giữ hành chính, nặng thì bị kết án, xin mọi người kiềm chế cảm xúc!"

    Đám đông kích động cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Vu Phi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về nữ hành khách ở giữa đám đông, thấy Mạnh Tiếu Trần đang thực hiện hồi sức tim phổi cho cô ta, thần kinh vừa mới thả lỏng lại căng thẳng.

    Lúc này, tiếng ồn ào của cảnh sát và nhân viên phục vụ tàu vang đến toa giường nằm mềm, pháp y nhanh chóng tiếp quản việc cứu chữa nữ hành khách, những người khác cách ly hành khách, duy trì trật tự hiện trường.

    Khoảng mười phút sau, một chiếc xe cứu thương tiến vào nhà ga, nhân viên y tế khiêng nữ hành khách đang hôn mê xuống tàu.

    Trên sân ga, nhìn chiếc xe cứu thương dần khuất xa, Vu Phi bước đến bên cạnh Mạnh Tiếu Trần, hỏi:

    "Còn cứu được không?"

    "Hy vọng là còn."

    "Sao lại thế này, cô ta thật sự là hung thủ sao, không lẽ có người giết người diệt khẩu?"

    Mạnh Tiếu Trần chỉ lắc đầu, không nói gì.

    Sau một lúc im lặng, Vu Phi lại lên tiếng:

    "Các anh không bắt nhầm người đấy chứ?"

    "Anh phải tin vào khả năng phá án của chúng tôi."

    "Nhưng lúc đó còn có nữ trưởng đoàn ở cùng nữ hành khách, làm sao họ có thể giết người ngay dưới mắt nữ trưởng đoàn được? Rồi gã thanh niên lại trốn thoát khỏi một khoang kín như thế nào?"

    Mạnh Tiếu Trần quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Vu Phi.

    "Hoàn toàn không có phòng kín, sau khi án mạng xảy ra tôi đã xem xét hiện trường, ngoài cửa khoang thì chỉ còn cửa sổ là lối ra, nhưng cửa sổ tàu thì không thể mở được, mà kính cửa sổ toa số một cũng không có dấu hiệu bị vỡ, nên tôi phán đoán hung thủ đã trốn trong khoang, và nơi duy nhất có thể trốn là gầm giường. Hung thủ đã rời khỏi hiện trường nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ lúc nữ trưởng đoàn mở cửa toa, đến lúc anh và nhân viên phục vụ tàu vào toa giường nằm mềm."

    "Nhưng một người to xác như vậy rời khỏi khoang, tại sao hai hành khách đều không thấy? Đương nhiên, bây giờ tôi đã biết nữ hành khách nói dối, nhưng nữ trưởng đoàn thì không nói dối mà."

    "Nữ trưởng đoàn quả thực không thấy. Sau khi tiếp nhận vụ án, tôi đã hỏi hai nhân chứng, được biết lúc đó họ sợ hãi nên đã ôm nhau, nữ trưởng đoàn quay lưng về phía khoang, nữ hành khách đối diện với khoang, tình huống này đã được xác nhận khi anh nói chuyện, nên tôi khẳng định người đối diện với khoang lúc đó chắc chắn đã nhìn thấy hung thủ, cô ta đang nói dối, cô ta quen hung thủ, thậm chí có thể là đồng phạm cảnh giới, còn nữ trưởng đoàn quay lưng về phía khoang vì quá hoảng sợ nên không hề nhận ra có người rời đi."

    "Vậy sao anh lại khẳng định gã thanh niên toa số 6 là kẻ giết người?"

    "Nhân viên phục vụ tàu nói với tôi, cửa toa giường nằm mềm đã khóa, và trước khi cô ấy nghỉ ngơi đã kiểm tra toa giường nằm mềm, không phát hiện có người đi tàu chui, vậy hung thủ chắc chắn là hành khách toa giường nằm mềm, và vì hắn đã trốn dưới gầm giường, trên người chắc chắn dính bụi, sau khi chúng tôi lên tàu đã kiểm tra gầm giường các toa, phát hiện gầm giường khoang số 6 của gã thanh niên có rất nhiều bụi, nên đã nghi ngờ hắn."

    "Để xác nhận phán đoán của tôi, tôi đã lấy thông tin hành khách toa giường nằm mềm, yêu cầu đồng nghiệp phía trước điều tra hai đối tượng khả nghi, phát hiện trước khi vụ án xảy ra, điện thoại của họ có nhiều cuộc gọi, và hỏi những hành khách khác trong toa, không ai thấy hai đối tượng khả nghi giao tiếp với nhau, rõ ràng hai người đang giả vờ không quen biết, vì vậy nghi ngờ phạm tội của họ tăng cao."

    "Ban đầu tôi định khống chế hai nghi phạm, đợi kết quả khám nghiệm tử thi và vân tay hiện trường.. sau đó so sánh với họ để xác định thêm.."

    Giọng Mạnh Tiếu Trần bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh ta nhấc máy, chưa nói được mấy câu thì sắc mặt đã thay đổi.

    Vu Phi thấy vậy lập tức cảm thấy điều chẳng lành, thấy Mạnh Tiếu Trần cúp máy, liền hỏi ngay:

    "Nữ hành khách không cứu được sao?"

    "Gã thanh niên khoang số 6 trên đường áp giải đến đồn công an đã đột tử."

    Vu Phi kinh hãi!
     
  10. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Giết người diệt khẩu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chắc chắn không phải trùng hợp đâu."

    Đó là phản ứng đầu tiên của Vu Phi. Bên này, nữ nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch, bên kia, nam nghi phạm đột ngột tử vong. Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!

    "Ai dám giết người diệt khẩu ngay dưới mắt cảnh sát thế này.."

    Mạnh Tiếu Trần nhíu mày, lẩm bẩm.

    Đúng vậy, ngay dưới mắt bao nhiêu cảnh sát và hành khách mà dám ra tay với hai nghi phạm, rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn đến vậy? Vu Phi chợt nhớ đến một người, liền nói với Mạnh Tiếu Trần:

    "Tôi biết một người, hai nghi phạm trước khi gặp chuyện đều từng tiếp xúc với anh ta."

    "Ai?"

    Mạnh Tiếu Trần hỏi.

    "Chính là người đàn ông trung niên ngồi cùng khoang với tôi. Trước khi nữ nghi phạm phát bệnh, cô ta luôn ngồi cạnh ông ta. Trước khi xuống xe, nam nghi phạm còn ngã vào người ông ta. Hai người còn từng lấy nhầm túi hành lý. Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều được sắp xếp có chủ đích."

    "Chỉ có vậy thôi sao?"

    Mạnh Tiếu Trần hỏi dồn.

    Tôi suy nghĩ một lát, tiếp tục nói:

    "Nữ nghi phạm lên xe đã bắt chuyện với tôi rất nhiệt tình, nhưng lại không nói chuyện mấy với người đàn ông trung niên kia. Giờ nghĩ lại, có lẽ họ cố tình giữ khoảng cách. Hơn nữa, trước khi án mạng xảy ra, tôi từng ở toa ăn một lúc. Không ai biết trong khoảng thời gian đó, nữ nghi phạm và người đàn ông trung niên đã làm gì trong khoang, có lẽ là đang mưu tính chuyện giết người."

    "Thông tin anh cung cấp rất quan trọng, xem ra người đàn ông trung niên này quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ."

    "Trước đó anh không bảo đồng nghiệp điều tra thông tin của ông ta sao, có kết quả gì chưa?"

    Mạnh Tiếu Trần do dự một chút, rồi mới mở miệng:

    "Tôi chỉ có thể nói với anh, ông ta quả thật có quan hệ họ hàng với người anh đang tìm, Kha Vị Hoa."

    "Chẳng lẽ là anh em ruột?"

    "Ông ta là em họ của Kha Vị Hoa, tên là Kha Vị Hoành."

    "Mọi chuyện trùng hợp đến mức khó tin. Tôi và em họ của Kha Vị Hoa cùng đi chuyến tàu đến Thanh Dương, trên tàu xảy ra án mạng, hai nghi phạm lại đều có liên quan đến Kha Vị Hoành."

    Vu Phi nhìn Mạnh Tiếu Trần, nói ra suy đoán trong lòng.

    "Anh nói xem, vụ án mạng trên tàu có liên quan đến cái chết của Tô Đạt Minh không?"

    "Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán của anh thôi. Muốn vạch trần chân tướng của hai vụ án, cần phải khai thác thêm nhiều chứng cứ."

    Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát tiến vào nhà ga, dừng lại bên cạnh Mạnh Tiếu Trần. Một cảnh sát trẻ tuổi hạ cửa kính, gọi một tiếng "Đội trưởng Mạnh".

    "Tôi còn có việc phải đi trước, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh."

    Mạnh Tiếu Trần nói với Vu Phi.

    "Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ làm những gì nên làm thôi."

    Hai người vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn chiếc xe cảnh sát khuất dần, Vu Phi nghe thấy tiếng nhân viên tàu thúc giục lên xe từ phía sau.

    Đứng ở chỗ nối giữa hai toa, Vu Phi nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, tâm trí chìm đắm trong vụ án. Rốt cuộc người hướng dẫn viên nam bị hại kia là ai, tại sao hai nghi phạm lại tốn nhiều công sức như vậy để giết anh ta? Hai nghi phạm bị giết để diệt khẩu sao? Và người ra tay với họ là Kha Vị Hoành ư?

    Lúc này, tàu từ từ chuyển bánh. Vu Phi mang theo đầy bụng nghi vấn, kéo cửa toa giường cứng, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào, chói mắt.

    Theo bản năng, anh nhắm mắt lại. Một bóng đen lướt qua trong đầu, chính là bóng người anh nhìn thấy trong hành lang qua cửa sổ toa giường mềm, sau khi vụ án xảy ra.

    Vu Phi đột ngột mở mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía khoang gần mình nhất, rồi liếc mắt đến cuối hành lang, đến khoang số một xa nhất.

    Anh dường như đã hiểu ra điều gì đó..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...