Trinh Thám [Edit] Kẻ Nhặt Xương - Mậu Dã

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HangThan, 8 Tháng sáu 2025 lúc 10:41 AM.

  1. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 20: Phản ứng thận trọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mọi thứ dần rõ ràng, trong lòng Vu Phi lại càng nhiều nghi vấn hơn. Bản năng nghề nghiệp thôi thúc anh đi tìm sự thật.

    Vu Phi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Mạnh Tiếu Trần:

    "Tôi có một phát hiện lớn."

    Khoảng bốn năm phút sau, chuông điện thoại reo lên, là Mạnh Tiếu Trần gọi đến.

    "Alo."

    Vu Phi bắt máy ngay.

    "Cậu phát hiện ra gì?"

    Giọng Mạnh Tiếu Trần vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

    "Trước khi nói cho anh biết, tôi muốn đưa ra một điều kiện trao đổi."

    "Điều kiện gì?"

    "Nếu những manh mối tôi cung cấp có ích lớn cho việc phá án, anh có thể cho phép tôi theo dõi và ghi lại toàn bộ quá trình điều tra vụ án Tô Đạt Minh không? Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ đăng tin sau khi vụ án được phá."

    "Tại sao lại là vụ án Tô Đạt Minh? Chẳng lẽ cậu phát hiện ra vụ án giết người trên tàu có liên quan đến cái chết của Tô Đạt Minh?"

    Mạnh Tiếu Trần đã nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của Vu Phi.

    "Nếu tôi đoán không sai, hai vụ án mạng này có thể do cùng một nhóm người gây ra."

    Đầu dây bên kia, Mạnh Tiếu Trần im lặng một lát rồi lên tiếng:

    "Được, nếu manh mối của cậu có ích cho việc phá án, tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo, cho phép cậu theo dõi và ghi lại quá trình điều tra lần này."

    Vu Phi rất vui, đây là lần đầu tiên trong mấy năm làm nghề của anh, được phép theo dõi quá trình phá một vụ án hình sự lớn. Anh rất tự tin rằng những phát hiện của mình sẽ giúp ích cho việc phá án.

    * * *

    Trời dần sáng, đoàn tàu đến ga Toại Trang.

    Vu Phi nhìn người đàn ông trung niên thu dọn hành lý, nói:

    "Anh đến nơi rồi."

    "Ừ, tạm biệt."

    Người đàn ông trung niên xách túi hành lý, đi về phía cửa tàu.

    Vu Phi nhắm mắt lại, một tiếng nữa thôi, anh cũng xuống tàu.

    Hai bên đường ray, thành phố dần trở nên bận rộn, đoàn tàu đi qua những con phố buổi sớm, đến ga Thanh Dương.

    Vu Phi cầm hành lý xuống tàu, đi qua sân ga, ra khỏi nhà ga.

    Vài phút sau, nhân viên trên tàu thúc giục hành khách xuống hút thuốc quay lại tàu, tàu sắp đến ga cuối.

    Một bóng người vừa lúc cửa tàu sắp đóng lại, nhảy xuống, nhìn xung quanh hai lượt, kéo cao cổ áo khoác, nhanh chóng đi về phía cửa ra.

    Bóng người đến điểm đón taxi, vừa định mở cửa một chiếc taxi, một giọng nói bất ngờ cản lại hành động của anh ta.

    "Chào anh, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy."

    Vu Phi mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đáng lẽ đã xuống ở ga Toại Trang.

    "Chào cậu."

    Người đàn ông trung niên hoàn toàn không hề hoảng hốt khi thấy Vu Phi, tiếp tục mở cửa xe.

    "Anh đi tìm Tô Đạt Minh đúng không?"

    Người đàn ông trung niên khựng lại, sau đó vẻ mặt trở lại bình thường.

    "Tôi không quen biết Tô Đạt Minh nào cả, xin lỗi, tôi phải lên xe đây."

    "Anh không cần phải đi tìm ông ta nữa, vì ông ta đã bị hại vào rạng sáng hôm qua."

    Vu Phi thấy vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói.

    "Tôi nghĩ tôi nên gọi anh là chú Kha Vị Hoành, tôi là con trai của Vu Tân Sơn, chắc anh đã từng nghe đến tên cha tôi, không biết có thể cho tôi vài phút để nói chuyện được không?"

    Người đàn ông trung niên, tức Kha Vị Hoành, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh ta liếc nhìn Vu Phi, nói:

    "Xin lỗi, tôi thực sự vội, hay là cậu để lại số điện thoại cho tôi, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc với cậu."

    Thái độ không phủ nhận, cũng không trả lời thẳng thắn này khiến Vu Phi có chút bất ngờ, chẳng lẽ anh đoán sai, anh ta không đến vì Tô Đạt Minh?

    Không đúng, Vu Phi nhanh chóng bác bỏ phán đoán này, nếu anh ta không đến vì Tô Đạt Minh, thì không cần phải che giấu điểm đến thực sự "Thanh Dương", việc anh ta lảng tránh là do tính cách cẩn trọng của anh ta, người đàn ông này chắc chắn giấu một bí mật lớn.

    "Hôm qua Tô Đạt Minh đã chết, hôm nay người chết lẽ ra không phải là nam hướng dẫn viên của khoang số một."

    Tôi thấy sắc mặt Kha Vị Hoành thay đổi lớn sau khi tôi nói ra câu này.

    "Lên xe không?"

    Tiếng tài xế thúc giục vọng ra từ trong xe.

    "Xin lỗi."

    Kha Vị Hoành nói với tài xế, rồi đóng cửa xe lại, sau đó nói với tôi.

    "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện đi."
     
    Nghi Phuc thích bài này.
  2. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 21: Nạn nhân bị ám sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đến một quán cà phê gần nhà ga, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lò sưởi xua tan cái lạnh đầu đông, anh Kha Vị Hoành cởi áo khoác, treo lên lưng ghế bên cạnh, túi hành lý đặt dưới đất sát chân.

    Vu Phi gọi hai ly cà phê, sau đó lấy ra một tấm ảnh cũ của cha mình và hai người bạn, đưa cho anh.

    "Đây là anh họ tôi."

    Kha Vị Hoành liếc mắt đã nhận ra Kha Vị Hoa trong ảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Vu Phi, tiếp tục nói.

    "Người ở ngoài cùng bên phải trong ảnh là cha cậu phải không? Cậu và ông ấy giống nhau thật, cha cậu giờ sức khỏe thế nào rồi?"

    "Cha tôi đã qua đời cách đây nửa tháng rồi."

    Kha Vị Hoành sững người một chút, sau đó hỏi:

    "Mất vì bệnh?"

    Vu Phi gật đầu.

    "Cha tôi có bệnh về tim mạch, trước khi mất vẫn phải nằm viện."

    "Cậu cũng đừng buồn quá, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình thôi."

    Kha Vị Hoành an ủi.

    "Tôi đến Thanh Dương lần này là theo di nguyện của cha, tìm Tô Đạt Minh, chỉ là không ngờ lại chậm một bước, ông ấy đã bị hại trước khi tôi đến."

    "Lúc đầu nghe cậu nói chuyện này, tôi khá bất ngờ, hung thủ đã bị bắt chưa?"

    "Cảnh sát vẫn đang điều tra."

    "Chẳng lẽ Tô Đạt Minh đã đắc tội với ai đó?"

    Kha Vị Hoành theo bản năng mà nghĩ.

    "Không biết, nhưng một người gần như xuất gia như ông ấy thì có thể đắc tội với ai chứ?"

    "Cũng phải."

    Lúc này, người phục vụ mang cà phê đến, Vu Phi uống một ngụm, sau đó hỏi:

    "Chú Kha đến Thanh Dương lần này cũng là tìm Tô Đạt Minh sao?"

    "Thời gian trước tôi dọn dẹp nhà tổ ở quê, phát hiện một cuốn nhật ký mà anh họ tôi để lại.."

    Giọng Kha Vị Hoành ngập ngừng một chút.

    "Xin lỗi, trên tàu nghe được nội dung cuộc điện thoại của cậu, cậu biết anh họ tôi đã mất mấy chục năm rồi nhỉ."

    "Không gian nhỏ xíu như vậy, muốn tôi không nghe cậu nói chuyện cũng khó."

    Kha Vị Hoành tiếp tục:

    "Trong nhật ký của anh họ tôi có nhắc đến Tô Đạt Minh, và một số chuyện thời trẻ của họ, tôi muốn tìm Tô Đạt Minh để ông ấy giải đáp một vài thắc mắc cho tôi, chỉ là không ngờ ông ấy lại ra đi theo cách này, giờ tôi chỉ có thể mang theo những thắc mắc đó về quê thôi."

    Vu Phi biết Kha Vị Hoành không nói thật, anh ta tìm Tô Đạt Minh chắc chắn còn có chuyện quan trọng khác, và chuyện này rất có thể liên quan đến cái chết của Tô Đạt Minh.

    "Lúc đầu cậu nói, 'Người chết trên tàu không nên là hướng dẫn viên của khoang số một', là có ý gì?"

    Câu hỏi của Kha Vị Hoành kéo Vu Phi trở lại với dòng suy nghĩ, anh uống cạn ly cà phê còn lại.

    "Chú đã biết nghi phạm là người phụ nữ cùng khoang với chúng ta, và người đàn ông trẻ ở khoang số 6 rồi đúng không?"

    "Đúng vậy, tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cảnh sát bắt giữ họ."

    "Vậy chú cũng biết tôi là một trong những người chứng kiến vụ án sớm nhất chứ?"

    Kha Vị Hoành gật đầu.

    Vu Phi tiếp tục nói:

    "Cho nên tôi đã nhìn thấy một số người và sự việc mà cảnh sát không thấy, tôi nghĩ có lẽ người hướng dẫn viên nam đã làm bia đỡ đạn cho người khác."

    "Bia đỡ đạn, là ai?"

    "Chú còn nhớ lần tàu dừng lâu không lâu trước đó không? Đầu tàu vốn ở toa số 13 đã được chuyển sang toa số một, sự thay đổi vị trí của đầu tàu đã thay đổi hướng di chuyển của tàu, cũng khiến hung thủ nhầm lẫn trái phải, cho nên tôi phán đoán, đối tượng mà hắn thực sự muốn ra tay không phải là khoang số một, mà là khoang số 11, đối diện với nó."

    Vu Phi nhìn chằm chằm Kha Vị Hoành.

    "Tôi nghĩ, đối tượng mà họ muốn ra tay, lẽ ra là chú!"

    Chương 22: Mục đích không thể nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước phán đoán của Vu Phi, Kha Vị Hoành không mấy tin tưởng.

    "Chỉ dựa vào việc đầu máy thay đổi vị trí, cậu đã khẳng định nghi phạm đi sai hướng, giết nhầm nam hướng dẫn viên, có phải hơi vội vàng không?"

    "Đương nhiên không chỉ có một căn cứ này."

    Vu Phi nói.

    "Lúc nữ trưởng đoàn phát hiện vụ án, tôi đang đứng ngoài cửa toa giường mềm. Lúc đó, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào toa, tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, xuyên qua cửa kính toa, tôi thấy một bóng đen. Giờ có thể khẳng định bóng đen đó chính là nghi phạm nam."

    "Sau đó, cảnh sát tìm tôi nói chuyện, nhiều lần hỏi về vị trí của bóng đen, khoảng cách với tôi, vân vân. Tôi đều trả lời 'không biết'. Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã quá sơ suất. Mãi đến khi nghi phạm bị bắt, tôi mới nhận ra một điểm quan trọng – trước khi tôi nhìn thấy bóng lưng của nghi phạm, hắn đã nhìn thấy tôi rồi."

    "Tại sao cậu lại có phán đoán như vậy?"

    Kha Vị Hoành tỏ vẻ không hiểu.

    "Lúc đó, tàu hỏa đang tiến về phía phòng số một. Ánh sáng mạnh chiếu vào toa trước, chiếu vào cửa toa gần phòng số 11, điều này cho thấy ánh sáng chiếu tới từ phía đầu máy. Đó có lẽ là một đèn pha chiếu sáng giao thông ven đường ray. Ánh sáng chiếu vào toa trước, chiếu vào phòng số 11, sau đó, khi tàu hỏa di chuyển, nguồn sáng di chuyển ra sau, ánh sáng cũng di chuyển về phía phòng số một, quét qua toàn bộ toa, giữa chừng quét đến nghi phạm trong hành lang."

    Kha Vị Hoành vừa nghe Vu Phi kể lại, vừa hình dung đường đi của ánh sáng, liên tục gật đầu.

    "Đúng là quỹ đạo này, ánh sáng quả thực là chiếu vào vị trí phòng số 11 trước, sau đó mới di chuyển về phía phòng số một."

    Vu Phi tiếp tục phân tích:

    "Bây giờ chúng ta tạm cho rằng, nghi phạm nam từ phòng số một ra chuẩn bị về phòng số sáu, vậy hắn phải chạy về phía cửa toa. Một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào toa, hắn nhìn thấy tôi đang đứng ngoài cửa toa. Lúc này, nếu chú là nghi phạm, chú sẽ làm gì?"

    "Nhanh chóng chui vào phòng số sáu.."

    Kha Vị Hoành suy nghĩ một chút, bổ sung.

    "Cũng có thể là cúi xuống hoặc trốn dưới cửa sổ, tránh ánh sáng, để không bị cậu phát hiện."

    "Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi lại thấy một bóng lưng đang đứng."

    "Tôi hiểu rồi."

    Kha Vị Hoành bừng tỉnh.

    "Lúc đó, nghi phạm phát hiện có người ngoài cửa toa, hắn theo bản năng quay người trốn về phòng số sáu. Cái 'quay người' này rất quan trọng, cho thấy lúc đó vị trí của hắn đã vượt qua phòng số sáu, hẳn là ở giữa phòng số bảy đến phòng số 11."

    "Đúng vậy, nên tôi phán đoán hung thủ phát hiện mình giết nhầm người, liền dứt khoát, tiếp tục đi tìm mục tiêu đã định. Lúc này lại kết hợp với việc đầu máy thay đổi vị trí trước đó, tôi phán đoán hắn thực sự muốn đến phòng số 11, hoàn toàn đối lập với phòng số một."

    "Nếu không phải tôi và nhân viên phục vụ đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn bước đi của họ, nữ trưởng đoàn có lẽ đã bị nghi phạm nữ sát hại, mà mục tiêu thực sự của họ – chú, có lẽ cũng đã gặp nạn rồi."

    "Nhưng tôi vẫn thấy lý do của cậu chưa đủ thuyết phục. Tôi hoàn toàn không quen biết hai nghi phạm, tại sao họ lại muốn giết tôi?"

    "Còn một điểm rất quan trọng, trước khi xuống tàu, họ đều cố tình tiếp cận chú, đặc biệt là nghi phạm nam, hắn cố ý ngã vào người chú, lấy túi hành lý của chú."

    Giọng Vu Phi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Kha Vị Hoành.

    "Cho nên tôi nghĩ, trong hành lý của chú chắc chắn có một thứ mà họ rất muốn, bất chấp phải trả giá bằng mạng người."

    Vu Phi bắt được sự mất bình tĩnh thoáng qua trong mắt Kha Vị Hoành, xem ra phán đoán của anh không sai, động cơ thực sự của vụ án giết người trên tàu nằm trong túi hành lý của Kha Vị Hoành.

    Chương 23: Chìa khóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kha Vị Hoành bĩu môi.

    "Nếu cậu đoán đúng, mục tiêu thật sự của bọn chúng là tôi, thì ả nữ kia cứ ra tay với tôi là xong. Cần gì phải lôi thằng cha ở khoang 6 ra làm chi cho rắc rối."

    Vu Phi biết, Kha Vị Hoành nói vậy chỉ là đang lảng tránh câu hỏi "trong túi đồ của chú có gì" thôi. Muốn moi thông tin từ lão không dễ đâu, phải châm thêm lửa mới được.

    "Lý do ả không ra tay là vì đơn giản thôi. Một khi chú mất đồ, hai người trong khoang sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Hơn nữa, nếu ăn trộm không thành mà bị chú phát hiện, thì sức yếu của ả có thể khiến ả rơi vào thế bị động. Cách an toàn nhất là con ả dụ tôi đi, tạo cơ hội cho thằng cha kia ra tay. Bọn chúng trong ngoài phối hợp để đảm bảo an toàn."

    Tôi vừa kể, vừa quan sát phản ứng của Kha Vị Hoành.

    "Tôi nghĩ mọi chuyện là thế này. Hai tên nghi phạm lên tàu cách nhau một ga, tạo cảm giác không quen biết. Ả kia lên tàu thì bắt chuyện với tôi, rồi chọn thời điểm thích hợp để dụ tôi ra toa ăn. Chắc chắn tôi sẽ không về khoang ngay, nó liền báo cho đồng bọn ra tay. Nhưng thằng cha kia xui xẻo thế nào lại đi nhầm hướng vì đầu tàu thay đổi, lại còn đúng lúc bà trưởng đoàn ở khoang 1 đi vệ sinh, để một mình thằng hướng dẫn viên ở lại."

    "Thằng cha kia vào khoang 1, lục tung lên không thấy thứ mình muốn, lại còn làm động đến thằng hướng dẫn viên, hoảng quá đâm chết luôn. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, mới biết mình vào nhầm khoang. Thảo nào không tìm thấy thứ gì. Đành phải chặn cửa lại để ngăn người khác vào."

    "Nghe thấy tiếng đồng bọn bên ngoài, thằng cha kia bình tĩnh lại, phối hợp trong ngoài trót lọt ra khỏi khoang 1. Chuẩn bị sang khoang 11 lấy đồ của chú, thì thấy tôi và cô tiếp viên đứng ngoài cửa, đành bỏ cuộc."

    "Sau đó, ở khoang giường nằm, thằng cha kia còn cố tình chất vấn vụ án trong phòng kín, để chắc chắn bà trưởng đoàn không nhìn thấy gì. Nghe bà ta khẳng định hung thủ không ở trong khoang, hắn mới yên tâm."

    "Đến lúc này, hai tên kia vẫn chưa từ bỏ mục đích lên tàu. Trước khi xuống, thằng cha kia giả vờ ngã vào người chú, tráo túi đồ của chú, nhưng bị chú phát hiện, lại phải lấy lại. Bọn chúng không ngờ cảnh sát lại tìm ra chúng nhanh như vậy, rồi tóm cổ."

    "Giờ ả kia đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi còn nói cho chú biết, thằng cha kia đã chết rồi. Nhưng chú an toàn chưa? Không, tình thế của chú rất nguy hiểm. Có thể giết hai đồng bọn nhanh như vậy ngay dưới mắt cảnh sát, chứng tỏ kẻ chủ mưu sau lưng rất xảo quyệt và tàn ác, hắn chắc chắn sẽ tìm đến chú lần nữa."

    "Chú Kha, chú có thể cho cháu biết, trong túi chú giấu thứ gì mà khiến bọn chúng bất chấp tất cả để lấy cho bằng được, thứ đó có liên quan gì đến Tô Đạt Minh không?"

    Sau một hồi im lặng, Kha Vị Hoành cuối cùng cũng lên tiếng:

    "Đúng vậy, bọn chúng nhắm vào tôi, vì trong túi tôi có một chiếc chìa khóa, có thể mở chiếc hộp sắt chứa cổ vật trị giá hàng chục triệu.."

    Chương 24: Bí mật dưới chân Bách Quỷ Pha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó là mùa hè 30 năm trước, anh họ tôi, Kha Vị Hoa, cùng bạn thân Tô Đạt Minh đến Thanh Dương chơi. Vì gặp mưa lớn nên bị mắc kẹt ở thôn Phong Thủy. Sau mưa, cây cầu ra vào thôn bị nước cuốn trôi. Dân làng Giang Đại Sinh đã dẫn họ đi đường vòng để ra khỏi thôn. Giang Đại Sinh chuyên thu gom thi thể cho người dân ở thôn Phong Thủy, được gọi là 'người nhặt xương'. Ba người đi ngang qua Bách Quỷ Pha, vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ bị mưa lớn cuốn trôi, bên trong cất giấu một đạo thánh chỉ thời nhà Minh vô giá. Cả ba từng nghe thôn Phong Thủy có một vị Trạng Nguyên, và đây chính là thánh chỉ phong Trạng Nguyên của hoàng đế, khớp với lời đồn. Cả ba mừng rỡ, anh họ tôi và Tô Đạt Minh chủ trương bán đi, chia đều tiền, còn Giang Đại Sinh lại cho rằng chính anh ta dẫn hai người đến Bách Quỷ Pha mới phát hiện ra bảo vật này, nên anh ta phải được phần lớn. Ba người cãi nhau, anh họ tôi và Tô Đạt Minh lỡ tay đẩy Giang Đại Sinh xuống vách núi."

    "Trong lòng hoảng sợ, hai người mang theo thánh chỉ trốn khỏi thôn Phong Thủy. Vài ngày sau, họ biết thi thể của Giang Đại Sinh đã được tìm thấy, dân làng cho rằng anh ta bị trượt chân ngã chết. Mặc dù thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cả hai vẫn cảm thấy bất an, không dám bán thánh chỉ nữa."

    "Thế là họ mua một chiếc hộp sắt, rồi sửa đổi nó để bảo quản thánh chỉ. Tô Đạt Minh giữ mật mã, anh họ tôi giữ chìa khóa. Nếu không có cả mật mã và chìa khóa cùng mở, chiếc hộp sắt sẽ kích hoạt cơ chế nổ. Cuối cùng, họ cất chiếc hộp sắt trong một nghĩa trang công cộng ở ngoại ô Thanh Dương."

    Nghe đến đây, Vu Phi đã đoán ra mục đích Kha Vị Hoành đến Thanh Dương lần này, bèn hỏi:

    "Lần này chú đến tìm Tô Đạt Minh, là để lấy thánh chỉ trong hộp sắt phải không?"

    Kha Vị Hoành không trả lời ngay, ông ta mở bình giữ nhiệt ra, uống một ngụm nước rồi tiếp tục:

    "Khoảng nửa năm trước, tôi về quê cúng tổ tiên, dọn dẹp nhà tổ, phát hiện ra một cuốn nhật ký mà anh họ tôi để lại. Bên trong ghi chép chi tiết những chuyện xảy ra ở thôn Phong Thủy 30 năm trước. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, gần đây vì chuyện làm ăn gặp chút vấn đề, xoay vòng vốn khó khăn, nên tôi mới muốn tìm Tô Đạt Minh, xem có thể bán thánh chỉ được không."

    Nghe đến đây, Vu Phi nảy sinh một thắc mắc:

    "Tôi thấy có một điểm kỳ lạ, 30 năm trước ở trong nước còn chưa thịnh hành du lịch, huống hồ thôn Phong Thủy lại ở nơi hẻo lánh, giao thông bế tắc, tại sao Kha Vị Hoa và Tô Đạt Minh lại đến một nơi như vậy để du lịch chứ?"

    "Chuyện này nói ra còn có chút liên quan đến cha cậu đấy."

    Kha Vị Hoành nhìn Vu Phi.

    "Cha tôi? Chẳng lẽ nhật ký của Kha Vị Hoa có nhắc đến cha tôi?"

    Tôi vô cùng tò mò.

    "Nhật ký viết rằng, là cha cậu đã giới thiệu thôn Phong Thủy cho anh họ tôi và Tô Đạt Minh, chắc hẳn ông ấy hiểu rõ về thôn Phong Thủy."

    "Chú nói vậy tôi mới nhớ ra, hình như nhà tôi có chút duyên nợ với thôn Phong Thủy, trước đây tôi có nghe cha nói có bà con xa ở Thanh Dương, chỉ là đã lâu không qua lại."

    Vu Phi lại hỏi.

    "Trong nhật ký của Kha Vị Hoa còn có nội dung nào về cha tôi không?"

    Kha Vị Hoành suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

    "Thật kỳ lạ, cha tôi và Kha Vị Hoa, Tô Đạt Minh là bạn tốt, đã giới thiệu thôn Phong Thủy cho họ, tại sao lại không đi cùng chứ? Với sự hiểu biết của cha tôi về thôn Phong Thủy, lẽ ra ông ấy phải làm hướng dẫn viên cho hai người bạn mới đúng."

    "Trong nhật ký của anh họ tôi ghi lại những chuyện và tâm trạng của riêng anh ấy, việc cha cậu không đi cùng có lẽ là vì lý do riêng của ông ấy."

    Kha Vị Hoành cho là vậy.

    Cha đã mất, bây giờ không còn cách nào hỏi chuyện năm xưa, Vu Phi đành gạt bỏ những thắc mắc trong lòng, tiếp tục cuộc nói chuyện với Kha Vị Hoành.

    Chương 25: Kẻ trộm bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú cho tôi xem chìa khóa trong túi hành lý được không?"

    Vu Phi lên tiếng.

    Kha Vị Hoành ngập ngừng giây lát, rồi với tay lấy chiếc áo khoác đang treo ở ghế bên cạnh. Ông ta móc từ túi áo trong ra một phong bì cũ.

    "Thật ra sau vụ án mạng trên tàu, tôi đã cảm thấy bất an. Trước khi chuyển sang toa giường nằm, tôi đã lấy chìa khóa trong túi hành lý ra bỏ vào túi áo."

    Vừa nói, ông ta vừa mở phong bì, lấy ra một chiếc chìa khóa.

    Vu Phi nhìn thấy đó là một chiếc chìa khóa màu đồng thau, chỉ to bằng ngón tay út của người lớn. Thời gian đã cướp đi ánh sáng kim loại của nó, dưới ánh sáng tự nhiên trông có vẻ xỉn màu. Nếu không biết câu chuyện đằng sau chiếc chìa khóa này, chẳng ai nghĩ nó liên quan đến kho báu ngàn vàng.

    Không ngờ chìa khóa đã được Kha Vị Hoành chuyển vào túi áo khoác. Nhưng ông ta vẫn tỏ ra coi trọng túi hành lý, chứng tỏ người này thâm sâu khó lường.

    Vu Phi rất muốn cầm chìa khóa xem xét kỹ hơn, vừa định đưa tay ra thì Kha Vị Hoành đã cất chìa khóa vào phong bì, rồi nhét vào túi quần.

    "Tôi có một thắc mắc. Chuyện chìa khóa hộp sắt chỉ có tôi, người anh họ quá cố và Tô Đạt Minh biết. Hung thủ làm sao mà biết được?"

    Đúng là vậy, hung thủ làm sao biết được? Vu Phi suy nghĩ một lát, hỏi:

    "Trong nhật ký của Kha Vị Hoa có ghi lại năm đó họ có tận mắt nhìn thấy thi thể Giang Đại Sinh không?"

    "Về tin tức Giang Đại Sinh đã chết, năm đó anh họ và Tô Đạt Minh nghe được từ dân thôn Phong Thủy đi chợ. Cậu nghi ngờ Giang Đại Sinh chưa chết sao?"

    "Nhưng nếu không phải Giang Đại Sinh tung tin này ra, chẳng lẽ là Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa nói ra?"

    Vu Phi không nghĩ vậy.

    "Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa lỡ tay đẩy Giang Đại Sinh xuống vách núi, dù bị thương hay đã chết, họ đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hơn nữa, nếu để lộ chuyện thánh chỉ, họ sẽ không thể có được báu vật này nữa. Vì vậy, tôi không nghĩ họ sẽ nói với người thứ ba. Như vậy, khả năng Giang Đại Sinh chưa chết là rất lớn."

    "Phân tích của cậu rất có lý."

    Kha Vị Hoành gật đầu lia lịa, rồi nói tiếp:

    "Không phải cậu quen cảnh sát sao? Hay là nhờ cảnh sát điều tra về Giang Đại Sinh đi. Nếu hắn chết, chắc chắn sẽ có hồ sơ tử vong. Nếu hắn còn sống, thì kẻ chủ mưu giết Tô Đạt Minh và nam hướng dẫn viên rất có thể là Giang Đại Sinh."

    "Tôi sẽ báo thông tin này cho cảnh sát. Nhưng tôi hy vọng chú cũng chủ động tìm cảnh sát, giải thích về chuyện nhật ký và chìa khóa. Đến nước này, thánh chỉ không còn thuộc về bất kỳ cá nhân nào nữa."

    Vu Phi thấy Kha Vị Hoành nhíu mày sau khi nghe xong câu nói của mình, nhưng anh không nghĩ Kha Vị Hoành còn tơ tưởng đến cổ vật. Ông ta là một người thông minh, tiếp tục mưu đồ riêng chỉ chuốc lấy họa vào thân.

    Lúc này, Kha Vị Hoành lên tiếng:

    "Thật ra còn một chuyện rất kỳ lạ. Khoảng nửa tháng trước, nhà tôi bị trộm, bị lục tung lên. Nhưng sau khi tôi kiểm tra kỹ, không có tài sản nào bị mất. Giờ nghĩ lại, có lẽ kẻ trộm nhắm vào chiếc chìa khóa."

    "Vậy là chúng đã theo dõi chú một thời gian rồi. Nhưng chúng làm sao biết chú lấy được chìa khóa của Kha Vị Hoa?"

    "Đúng vậy. Giang Đại Sinh chỉ là một dân làng bình thường ở thôn Phong Thủy. Nếu kẻ chủ mưu thực sự là hắn, hoặc người bên cạnh hắn, làm sao có thể thần thông quảng đại đến mức nắm rõ tình hình của tôi như lòng bàn tay, lại còn ra tay với hai nghi phạm ngay dưới mắt cảnh sát.."

    Hai người càng bàn luận càng thấy, mọi chuyện đâu có đơn giản như họ tưởng..

    Chương 26: Con hoẵng kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc đó, tại thành phố Hồng Loan, nhà họ Tô.

    Tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Tô Lộc Châu khỏi giấc ngủ. Cô mò điện thoại dưới gối, nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 20 phút, ai mà gõ cửa sớm thế này? Tô Lộc Châu không muốn bị ai làm phiền cái ngày cuối tuần hiếm hoi, cô kéo chăn trùm kín đầu, định làm ngơ. Nhưng người ngoài cửa có vẻ không chịu buông tha, chuông cứ bấm liên hồi.

    Với chút miễn cưỡng, Tô Lộc Châu lê thân xuống giường, cất giọng khó chịu:

    "Ai đó?"

    "Cô Tô phải không, chúng tôi là cảnh sát."

    Giọng nói bên ngoài vang vọng, đầy sức lực.

    "Xin mở cửa một chút, tôi có việc quan trọng muốn nói với cô."

    Tô Lộc Châu sững người, cơn buồn ngủ tan biến hết. Nhìn qua mắt mèo, cô thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đứng ngoài cửa, khoảng bốn mươi tuổi, ngũ quan cương nghị, vẻ mặt nghiêm túc, phía sau là một thanh niên cũng mặc cảnh phục.

    Cảnh sát đến tìm cô sớm thế này để làm gì? Tô Lộc Châu mang theo thắc mắc mở cửa.

    "Xin lỗi, đã làm phiền cô."

    Viên cảnh sát trung niên nhìn Tô Lộc Châu rồi nói.

    "Có thể vào trong nói chuyện được không?"

    Dưới ánh mắt sắc bén của anh ta, Tô Lộc Châu bị động mời họ vào nhà.

    Ba người ngồi xuống ghế sofa. Viên cảnh sát trung niên tự giới thiệu và giới thiệu đồng nghiệp:

    "Tôi họ Lý, Lý Chính Siêu, còn đây là Trần Gia Bằng, chúng tôi là đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Bắc Nguyên."

    Mấy chữ "thành phố Bắc Nguyên" khiến Tô Lộc Châu chú ý, nghĩ đến người cha đang sống tại chùa Linh Tú, thôn Phong Thủy, thành phố Bắc Nguyên, cô không khỏi căng thẳng, cẩn thận hỏi:

    "Các anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

    Sau vài giây im lặng, Lý Chính Siêu nói ra một tin tức khiến Tô Lộc Châu kinh hoàng:

    "Cha cô, Tô Đạt Minh, đã bị giết vào rạng sáng hôm qua."

    Đầu óc Tô Lộc Châu ong ong, theo bản năng cô từ chối tin tức mình vừa nghe.

    "Không, anh nói dối!"

    Lúc này, Trần Gia Bằng lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Tô Lộc Châu.

    "Cô xem thử, người trong ảnh có phải là cha cô không?"

    Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Lộc Châu lập tức buông tấm ảnh xuống.

    "Không.. không, không phải sự thật!"

    Tô Lộc Châu không muốn tin vào những gì mình thấy, người đàn ông đẫm máu, chết thảm trên vũng bùn trong ảnh không phải là cha cô.

    "Cô Tô, tôi biết cô không thể chấp nhận sự thật này ngay được, nhưng.. thực sự xin lỗi."

    Lý Chính Siêu không biết phải khuyên cô thế nào, bắt người ta phải chấp nhận sự thật người thân bị hại là một việc tàn nhẫn, anh không thể làm được.

    "Các anh đang lừa tôi!"

    Tô Lộc Châu điên cuồng lắc đầu, lát sau "oa" một tiếng, khóc lớn.

    Nhìn thấy cô đau khổ, Lý Chính Siêu và Trần Gia Bằng đều không nói gì, lặng lẽ chờ cô trút hết cảm xúc.

    Một lúc lâu sau, Tô Lộc Châu cuối cùng cũng nín khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Chính Siêu, hỏi:

    "Ai đã giết cha tôi?"

    "Việc này chúng tôi đang điều tra, cha cô có thù oán với ai không?"

    Lý Chính Siêu hỏi.

    Tô Lộc Châu lắc đầu.

    "Không có, cha tôi là Phật tử, từ trước đến nay luôn làm việc thiện, mười năm trước ông đã về hưu, chuyển đến chùa ở, sống cuộc sống nửa tu hành, nửa trần tục."

    Lý Chính Siêu nheo mắt, suy nghĩ một lát, rồi nói:

    "Nghe nói ba năm trước cha cô đã bỏ tiền tu sửa chùa Linh Tú?"

    "Đúng vậy, hai mươi vạn để tu sửa chùa Linh Tú là tiền dành dụm cả đời của cha tôi, sau khi cha tôi vào chùa, còn dùng tiền lương hưu hàng tháng cúng dường cho chùa."

    Lúc này Tô Lộc Châu nghĩ đến một chuyện.

    "Đúng rồi, trong chùa có mấy vị sư, họ không nhìn thấy hung thủ sao?"

    "Vào ngày xảy ra vụ việc, trụ trì và đại sư đến thôn làm lễ cầu siêu, chỉ để lại hai tiểu hòa thượng và cha cô ở trong chùa, sau khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện cha cô và hung thủ đã đi theo con đường nhỏ trước Đạt Ma đường đến chuồng gia súc phía sau núi, sau đó bị hại, điều này đã tránh được khu tăng phòng, cho nên tối hôm đó hai tiểu hòa thượng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì."

    Giọng nói của Lý Chính Siêu dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau anh ta lại lên tiếng.

    "Có một chuyện rất kỳ lạ, trong chuồng gia súc, những con vật nhỏ mà cha cô cứu giúp đều chạy mất, chỉ có một con hoẵng chạy vào Đạt Ma đường, đuổi thế nào cũng không đi."

    Lý Chính Siêu ra hiệu cho Trần Gia Bằng, người này lại lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Tô Lộc Châu.

    "Cô xem thứ này trong ảnh, có quen không?"

    "Đây là túi thơm của cha tôi."

    Tô Lộc Châu vừa nhìn đã nhận ra chiếc túi nhỏ bằng lụa màu nâu trong ảnh.

    "Đây là xạ hương mà cha tôi mua được từ dân làng, ông rất trân trọng, dùng túi vải đựng, mang theo bên người."

    "Con hoẵng xông vào Đạt Ma đường là một con cái, bây giờ là tháng 11, đúng vào mùa động dục của hoẵng, khứu giác của hoẵng rất nhạy bén, tôi nghĩ con hoẵng này chắc chắn là theo mùi hương của túi thơm này mà vào Đạt Ma đường, như vậy sẽ có một vấn đề phát sinh, chiếc túi thơm này là do cha cô vô tình đánh rơi trong Đạt Ma đường, hay là ông cố ý để lại, dụng ý là gì?"

    "Ý anh là sao?"

    Tô Lộc Châu nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lý Chính Siêu..

    Chương 27: Bí mật trong Đạt Ma đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Qua quá trình khám nghiệm hiện trường tại Đạt Ma đường, chúng tôi phát hiện cha cô và hung thủ đã từng giằng co trước cửa Đạt Ma đường. Đây cũng là lần duy nhất hai người có xích mích, thậm chí ở chuồng gia súc, khi đối mặt với độc thủ của hung thủ, cha cô cũng không để lại bất kỳ dấu vết phản kháng nào."

    "Tại sao cha tôi không phản kháng?"

    Tô Lộc Châu ngơ ngác, không hiểu.

    "Đó cũng là điều chúng tôi băn khoăn. Vì vậy, cuộc giằng co trước Đạt Ma đường trở nên vô cùng sâu sắc. Cho dù cha cô vô tình đánh rơi túi thơm, hay cố tình để lại nó ở Đạt Ma đường, thì chiếc túi thơm này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt."

    "Căn cứ vào dấu chân, cha cô và hung thủ không hề vào trong Đạt Ma đường. Vậy tại sao họ lại đi ngang qua đây? Nếu mục đích cuối cùng là chuồng gia súc, tại sao không đi đường thẳng, chỉ vì tránh khỏi tăng phòng?"

    "Tôi không nghĩ vậy. Cha cô đến trước cửa Đạt Ma đường chắc chắn có lý do, khả năng ông ấy cố tình để lại túi thơm là rất cao. Theo thông tin chúng tôi có được từ các nhà sư trong chùa, bình thường chỉ có cha cô ra vào Đạt Ma đường. Vì vậy, trong tình huống nguy hiểm, ông ấy cố tình đi ngang qua Đạt Ma đường chắc chắn có dụng ý đặc biệt."

    "Đúng vậy, cha tôi rất tôn sùng Đạt Ma Tổ Sư. Trong phòng ngủ của ông ấy bây giờ vẫn treo tranh Đạt Ma Tổ Sư. Nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi, trong tình huống nguy cấp như vậy, tại sao ông ấy lại để lại túi thơm ở Đạt Ma đường."

    Tô Lộc Châu lộ vẻ bối rối.

    "Cô hãy nhớ lại xem, bình thường cha cô có từng nhắc đến Đạt Ma đường hoặc Đạt Ma Tổ Sư với cô không?"

    Tô Lộc Châu suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

    "Mấy năm nay cha tôi ít khi về nhà, nội dung các cuộc điện thoại của chúng tôi chủ yếu là ông ấy hỏi thăm tình hình của tôi, hiếm khi kể về cuộc sống của mình."

    Lúc này Tô Lộc Châu vô cùng hối hận, là một người con gái, cô đã không quan tâm đến cha mình nhiều hơn, hiểu biết về cuộc sống của cha quá ít.

    Lúc này, Lý Chính Siêu tiếp tục nói:

    "Thực ra chúng tôi có một suy đoán, giả sử túi thơm là do cha cô cố tình để lại, vậy ông ấy dẫn hung thủ vào chuồng gia súc, có phải là để thả con hoẵng đi tìm túi thơm không? Như vậy, mục đích thực sự của ông ấy không phải là chuồng gia súc, mà là Đạt Ma đường. Mà trong tên cô có chữ 'Lộc', con nai và con hoẵng rất giống nhau, người bình thường thực ra không phân biệt được chúng, vậy con hoẵng này có phải là ám chỉ cô không?"

    "Ý anh là, cha tôi muốn tôi đến Đạt Ma đường?"

    "Đây chỉ là một suy đoán của cảnh sát chúng tôi, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh."

    Sau đó Lý Chính Siêu kết thúc chủ đề này.

    "Chuyện của vụ án, chúng ta tạm thời bàn đến đây, cô cần đi cùng chúng tôi đến thôn Phong Thủy, có một số thủ tục cần cô hoàn thành liên quan đến vụ án của cha cô."

    "Vâng, chúng ta khi nào khởi hành?"

    "Càng sớm càng tốt, cô có thể xin phép ở chỗ làm ngay được không?"

    "Việc này không thành vấn đề, tôi chỉ cần nói với lãnh đạo là được."

    * * *

    Sau khi cảnh sát rời đi, Tô Lộc Châu một mình ngồi trong phòng ngủ của cha, lật xem những bức ảnh của cha khi còn sống, hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi quá khứ.

    "Xin hỏi có phải là cô Tô Lộc Châu không?"

    Một giọng nói xa lạ vang lên trong điện thoại.

    "Đúng vậy, tôi là Tô Lộc Châu, xin hỏi anh là ai?"

    "Tôi là người phụ trách dịch vụ hộp bảo quản của ngân hàng. Buổi sáng cha cô đến lấy đồ trong ngân hàng chúng tôi, quên ký tên vào phiếu dịch vụ, điện thoại của ông ấy luôn tắt máy, có thể nhờ cô liên hệ giúp chúng tôi được không.."

    Như sét đánh ngang tai, Tô Lộc Châu trong nháy mắt ngây người, không phản ứng gì. Buổi sáng cô vừa được cảnh sát thông báo cha đã qua đời, vậy mà ông ấy lại quay về, còn lấy đồ trong két sắt của ngân hàng nữa, đây là sự thật sao?

    Chương 28: Đạt Ma nhất chưởng kinh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Lộc Châu lập tức gọi cho Lý Chính Siêu, báo tin "Tô Đạt Minh" đã đến ngân hàng lấy đồ trong két sắt.

    Lý Chính Siêu nghe xong thì ngạc nhiên hết sức, anh ta nghĩ ngay đến chuyện lừa đảo, liền nói với Tô Lộc Châu:

    "Cô cho tôi số điện thoại, tôi kiểm tra xem sao."

    "Chờ một chút."

    Tô Lộc Châu bật loa ngoài, rồi mở nhật ký cuộc gọi, đọc số điện thoại vừa gọi cho Lý Chính Siêu, sau đó hỏi:

    "Chẳng lẽ cha tôi vẫn còn sống?"

    Tuy biết khả năng này không cao, nhưng Tô Lộc Châu vẫn còn chút hy vọng.

    "Tôi đã chuyển số điện thoại này cho đồng nghiệp, cứ chờ kết quả vậy."

    Tắt máy, Tô Lộc Châu sốt ruột chờ đợi ở nhà. Khoảng mười mấy phút sau, điện thoại cô reo lên, hiện rõ số của Lý Chính Siêu.

    Tô Lộc Châu nhanh chóng bắt máy.

    "Anh Lý, điện thoại của ngân hàng phải không ạ?"

    "Số đó đúng là của điện thoại bàn ngân hàng. Được rồi, bây giờ tôi đến đón cô, chúng ta cùng đến ngân hàng một chuyến."

    "Vâng."

    Gác máy, tim Tô Lộc Châu đập thình thịch, cô rất mong người đến ngân hàng là cha mình. Nhưng nếu điều ước thành sự thật, thì người chết ở chùa Linh Tú là ai?

    Khoảng một tiếng sau, Lý Chính Siêu và Tô Lộc Châu đến ngân hàng.

    Trong phòng bảo vệ, Tô Lộc Châu dán mắt vào màn hình theo dõi. Thời gian quay về lúc 10 giờ sáng, thấy một người đàn ông đeo kính râm đi vào phòng cất giữ két sắt dưới sự hướng dẫn của một quản lý. Vừa nhìn thấy người đàn ông, tim Tô Lộc Châu như ngừng đập trong giây lát, kiểu tóc và vóc dáng của anh ta rất giống cha Tô Đạt Minh, nhưng hình ảnh trên màn hình quá mờ, dù Tô Lộc Châu cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Dần dần, Tô Lộc Châu thất vọng, cô lắc đầu:

    "Không, ông ấy không phải cha tôi."

    "Không thể nào, nếu ông ta không phải là Tô tiên sinh, sao có thể mở được két sắt."

    Quản lý ngân hàng có vẻ kích động, anh ta không thể chấp nhận việc có người lấy trộm đồ của khách hàng ngay dưới mắt mình.

    "Ông ấy thật sự không phải cha tôi, tuy màn hình rất mờ, ông ta lại đeo kính râm, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng đi của ông ấy hoàn toàn khác với cha tôi."

    Tô Lộc Châu khẳng định chắc nịch.

    "Két sắt của ngân hàng chúng tôi cần khách hàng xác nhận vân tay mới mở được, ông ta đã vượt qua xác nhận vân tay, vậy thì ông ta chính là Tô Đạt Minh, mọi người trên thế giới không ai có vân tay giống nhau."

    Quản lý ngân hàng đặt ra nghi vấn, khiến Tô Lộc Châu không thể phản bác. Chẳng lẽ cô nhìn lầm, người đàn ông trong màn hình thật sự là cha cô, Tô Đạt Minh? Là con gái, cô đương nhiên mong cha còn sống, nhưng ảnh cảnh sát đưa cho cô, người chết rõ ràng là cha cô, cô nhìn rất rõ.

    Lúc này, Lý Chính Siêu vẫn im lặng lên tiếng, nói với Tô Lộc Châu:

    "Hay là chúng ta đến Bắc Nguyên làm xét nghiệm DNA, sẽ rõ thân phận người chết."

    Tô Lộc Châu biết đây là cách xác định danh tính người chết chính xác nhất, cô cũng mong sớm biết được sự thật về sự sống chết của cha mình.

    Thật ra, trong lòng Lý Chính Siêu cho rằng khả năng người đến ngân hàng lấy đồ là Tô Đạt Minh rất thấp, nhưng cảnh sát phán đoán đều phải dựa trên bằng chứng, mà DNA là bằng chứng mạnh mẽ nhất.

    Nếu người đến ngân hàng lấy đồ không phải Tô Đạt Minh, vậy vân tay của ông ta sao lại giống hệt Tô Đạt Minh, liệu hắn ta có phải là hung thủ không? Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi của Tô Đạt Minh, mười ngón tay đều nguyên vẹn..

    Lý Chính Siêu tiếp tục hỏi quản lý ngân hàng:

    "Ông có biết Tô Đạt Minh cất thứ gì trong két sắt không?"

    Quản lý ngân hàng lắc đầu:

    "Theo quy định, chúng tôi không được xem xét đồ vật khách hàng cất trong két sắt."

    Lúc này, hình ảnh cố định trên màn hình theo dõi đã thu hút sự chú ý của Tô Lộc Châu.

    "Tôi nhận ra cái hộp sắt này!"

    Cô kích động chỉ vào tay phải của người đàn ông trên màn hình.

    "Cái hộp này là quà tặng của một vị cao tăng tặng cho cha tôi, bên trong có cuốn [Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh Thích Nghĩa] ."

    "Đây là sách gì?"

    Lý Chính Siêu hỏi.

    "Tôi nghe cha kể, 'Nhất Chưởng Kinh' ban đầu là do Tổ sư Đạt Ma sáng tạo ra, dùng để phán đoán người muốn xuất gia có duyên với Phật hay không, sau này Thiền sư Nhất Hàng đời Đường đã tổng hợp và phát triển, hình thành một hệ thống, và vẫn lưu truyền trong dân gian cho đến ngày nay, bây giờ mọi người dùng nó để xem bói. [Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh Thích Nghĩa] phân tích chi tiết những điểm mấu chốt và ứng dụng của 'Nhất Chưởng Kinh', nhưng nó rất bình thường, tôi không biết tại sao cha tôi lại cất nó trong két sắt ngân hàng."

    "Có lẽ trong sách cất giấu bí mật gì đó mà chúng ta không biết.."

    Lý Chính Siêu lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

    Chương 29: Đạt Ma nhất chưởng kinh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Chính Siêu nói với trưởng phòng ngân hàng:

    "Chúng tôi cần khám nghiệm hiện trường phòng két sắt. Mong các anh phối hợp, phong tỏa hiện trường trước khi nhân viên của chúng tôi đến, tạm thời không cho ai vào."

    Trưởng phòng ngân hàng lập tức ra lệnh cho bảo vệ trước màn hình giám sát:

    "Đi báo với sếp, bảo anh ta cử hai người ra canh cửa phòng két sắt, đừng cho ai vào."

    "Vâng."

    Bảo vệ đứng dậy ngay, rời khỏi phòng bảo vệ.

    Lý Chính Siêu tiếp tục hỏi trưởng phòng ngân hàng:

    "Sáng nay, ngoài 'Tô Đạt Minh' ra, còn khách hàng hoặc nhân viên nào khác vào phòng két sắt không?"

    Trưởng phòng ngân hàng lắc đầu, nói:

    "Khách thuê két sắt không nhiều, bình thường khu vực này ít người ra vào lắm. Sáng nay chỉ có tôi đi cùng Tô Đạt Minh vào lấy đồ, không ai khác vào cả."

    "Ngoài những trao đổi về công việc, anh ta còn nói gì với anh?"

    "Ông ta ít nói lắm, mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều rất ngắn gọn."

    "Vậy anh có để ý đến đặc điểm bên ngoài của ông ta không?"

    Trưởng phòng ngân hàng nhớ lại, nói:

    "Ông ta trông khoảng năm sáu mươi tuổi, dáng người hơi gầy, da mặt vàng vọt. Vì đội mũ và đeo kính râm nên thực sự không nhìn ra đặc điểm gì rõ ràng."

    "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin."

    Lý Chính Siêu sau đó nói với Tô Lộc Châu.

    "Cô đợi tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại."

    Ra khỏi phòng bảo vệ, tìm một góc yên tĩnh, Lý Chính Siêu gọi điện cho Mạnh Tiếu Trần:

    "Đội trưởng Mạnh, có chuyện kỳ lạ xảy ra, một người tự xưng là Tô Đạt Minh đến ngân hàng lấy một cái hộp nhỏ trong két sắt mà Tô Đạt Minh đã gửi trước khi chết."

    "Biết trong hộp đựng gì không?"

    "Theo lời Tô Lộc Châu thì là một cuốn kinh gọi là [Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh Thích Nghĩa] ."

    "Anh đã xem camera giám sát ở ngân hàng chưa?"

    "Tôi và Tô Lộc Châu hiện đang ở ngân hàng, vừa xem xong camera. Sau khi Tô Lộc Châu nhận dạng, nói rằng đó không phải là cha cô ấy, Tô Đạt Minh. Như vậy, mọi chuyện trở nên hơi kỳ quặc. Mở két sắt cần xác minh vân tay, nếu người này không phải Tô Đạt Minh thì làm sao vượt qua xác minh vân tay được?"

    Mạnh Tiếu Trần ở đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó ra lệnh:

    "Yêu cầu công an địa phương hỗ trợ, khám nghiệm hiện trường phòng két sắt, lấy thông tin vân tay của người đó."

    "Tôi đã liên hệ với đồng nghiệp ở công an bên này rồi, họ đang trên đường đến ngân hàng. Như vậy, thời gian chúng ta về có lẽ phải hoãn lại, đợi tôi lấy được thông tin vân tay, dấu chân và hình ảnh, sớm nhất ngày mai mới có thể về."

    "Không sao, anh cứ từ từ."

    Giọng Mạnh Tiếu Trần dừng lại một chút, hình như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói với Lý Chính Siêu.

    "Theo tình hình hiện tại, vụ án Tô Đạt Minh có lẽ không phải do một mình hắn gây ra. Bọn chúng hành động bí ẩn, thủ đoạn tàn ác, tôi lo chúng sẽ tìm đến Tô Lộc Châu, anh phải bảo vệ an toàn cho cô ấy."

    "Tôi hiểu rồi."

    Lý Chính Siêu hỏi tiếp.

    "Vụ án giết người trên tàu thế nào rồi?"

    "Hai nghi phạm đều đã chết."

    Giọng Mạnh Tiếu Trần mang theo chút thất vọng, thực ra nữ nghi phạm vừa lên xe cứu thương không lâu đã được bác sĩ xác định là tử vong.

    "Sao lại như vậy?"

    Lý Chính Siêu vô cùng kinh ngạc, anh không ngờ nghi phạm lại bị bắt nhanh như vậy, lại càng không ngờ hai nghi phạm đã chết.

    "Có lẽ là diệt khẩu. Nói đến thì vụ án giết người trên tàu này còn có liên quan nhất định đến vụ án Tô Đạt Minh bị hại. Mục tiêu thực sự của hung thủ là một người tên Kha Vị Hoành, và người này đến thôn Phong Thủy tìm Tô Đạt Minh."

    Chương 30: Vị khách kỳ quặc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ gây án của hung thủ. Mà Kha Vị Hoành lại xuất hiện vào thời điểm này, còn liên quan đến một vụ án mạng, xem ra người này tìm đến Tô Đạt Minh không phải chuyện đơn giản. Có lẽ động cơ giết người của hung thủ nằm ở hắn ta."

    Lý Chính Siêu nói.

    "Kha Vị Hoành chiều nay sẽ đến công an, nghe hắn nói thế nào rồi tính."

    Mạnh Tiếu Trần đổi giọng, tiếp lời.

    "Thật ra trên chuyến tàu này không chỉ có một mình Kha Vị Hoành tìm Tô Đạt Minh đâu. Còn một người nữa cũng có mục đích tương tự, anh ta tên là Vu Phi, là một phóng viên pháp chế. Trong vụ án mạng trên tàu này, anh ta đã giúp chúng ta rất nhiều."

    "Phóng viên tìm Tô Đạt Minh để làm gì?"

    Lý Chính Siêu có chút khó hiểu.

    "Phóng viên chỉ là nghề nghiệp của anh ta thôi. Cha của Vu Phi là Vu Tân Sơn, là bạn tốt của Tô Đạt Minh lúc sinh thời. Họ còn một người bạn chung nữa tên là Kha Vị Hoa, là anh họ của Kha Vị Hoành. Ba người Tô - Vu - Kha đã mất liên lạc 30 năm trước. Theo điều tra của chúng ta, Kha Vị Hoa đã qua đời 28 năm trước, còn Vu Tân Sơn cũng qua đời vì bệnh cách đây nửa tháng. Vu Phi đến tìm Tô Đạt Minh theo di nguyện của cha mình. Cho nên, ba người bạn già này bây giờ đều đã khuất núi.. Chuyện khá phức tạp, để khi nào anh về chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn."

    "Được, khi nào xong việc ở đây tôi sẽ lập tức về."

    Lý Chính Siêu kết thúc cuộc gọi, quay lại phòng bảo vệ, dặn dò Tô Lộc Châu vài câu, sau đó bảo Trần Gia Bằng đưa cô về nhà, còn mình thì ở lại ngân hàng tiếp tục công việc.

    * * *

    Tô Lộc Châu về đến nhà, đang chuẩn bị hành lý để đến thôn Phong Thủy thì chuông cửa reo lên. Cô mở cửa, thấy một thanh niên xa lạ đứng bên ngoài, trông khoảng 30 tuổi.

    "Cho hỏi đây có phải nhà của Tô Đạt Minh không ạ?"

    Thanh niên hỏi.

    "Đúng rồi, anh là ai?"

    Tô Lộc Châu nhìn người trước mặt, cằm rộng, mũi khoằm, khóe mắt dài hẹp lộ vẻ tinh ranh. Tô Lộc Châu không quen biết người này, không biết anh ta tìm cha cô có chuyện gì.

    "Cô là Tô Lộc Châu phải không?"

    Người đàn ông trực tiếp gọi tên cô, thấy cô lộ vẻ kinh ngạc, anh ta cười tủm tỉm.

    "Cô không biết tôi, nhưng tôi từng thấy ảnh của bác, cô trông có vẻ giống bác đấy."

    "Anh là?"

    Tô Lộc Châu rất tò mò về thân phận của anh ta.

    "Tôi là Trần Hy Nguyên, cha tôi là Kha Vị Hoa, là đồng nghiệp và cũng là bạn tốt của bác."

    Nói rồi Trần Hy Nguyên lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, đưa cho Tô Lộc Châu.

    Đó là một tấm ảnh đã ố vàng, Tô Lộc Châu vừa nhìn đã nhận ra cha mình ở giữa bức ảnh, cha cô trong ảnh còn rất trẻ, tràn đầy sức sống. Cô lại nhìn Trần Hy Nguyên một lượt, thấy anh ta có vài nét giống người đàn ông ở bên trái bức ảnh, Tô Lộc Châu đoán người này chắc là Kha Vị Hoa.

    "Anh nói cha anh là Kha Vị Hoa, vậy tại sao anh lại họ Trần?"

    Tô Lộc Châu nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Trần Hy Nguyên.

    "Tôi theo họ mẹ."

    Câu trả lời của Trần Hy Nguyên khá hợp lý. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc về sự xuất hiện của anh ta, nhưng vì phép lịch sự, Tô Lộc Châu vẫn mời anh ta vào nhà.

    Hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Trần Hy Nguyên nhìn quanh nhà, hỏi Tô Lộc Châu:

    "Sao không thấy bác Tô đâu, bác ấy đi ra ngoài rồi à?"

    Tô Lộc Châu do dự một chút, nói:

    "Cha tôi vừa qua đời."

    Cô không nói hết sự thật, vì Trần Hy Nguyên trước mắt cô vẫn là một người xa lạ. Hơn nữa, trước khi rời khỏi ngân hàng, Lý Chính Siêu đã dặn dò cô, chuyện cha bị hại không được kể cho bất kỳ ai, và mấy ngày gần đây phải đề phòng bất cứ ai đến gần. Tô Lộc Châu ghi nhớ điều này trong lòng.
     
  3. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 31: Vị khách kỳ lạ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tin Tô Đạt Minh qua đời, Trần Hy Nguyên trố mắt kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn sau cú sốc này. Anh ta sốt sắng hỏi:

    "Bác Tô mất khi nào vậy? Bác có để lại lời trăn trối gì không?"

    "Mấy hôm trước thôi, đột ngột lắm, chẳng kịp nói gì cả."

    Tô Lộc Châu ấp úng trả lời.

    "Vậy trước khi mất, bác ấy có nhắc đến chuyện gì đặc biệt hay ai đó không?"

    Trần Hy Nguyên hỏi dồn.

    Câu hỏi này khiến Tô Lộc Châu cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta là ai mà lại hỏi chuyện riêng tư giữa hai cha con cô? Tô Lộc Châu mím môi, không nói gì.

    Có lẽ nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi lỗ mãng, Trần Hy Nguyên vội vàng giải thích:

    "Ý tôi là, bác ấy có nhắc đến cha tôi không?"

    Sau vài giây im lặng, Tô Lộc Châu mới lên tiếng:

    "Tôi cũng mới biết tên cha anh hôm nay thôi, nghe nói ông là bạn thân của cha tôi lúc sinh thời."

    "Vậy trước khi mất, cha cô hay qua lại với những ai? Có người lạ nào từng đến tìm ông không?"

    Tô Lộc Châu nhíu mày. Rốt cuộc Trần Hy Nguyên đến thăm cha cô hay đến tra hỏi nhà cô thế này? Còn hỏi kỹ hơn cả cảnh sát nữa chứ.

    "Anh là người lạ duy nhất tìm đến nhà tôi."

    Tô Lộc Châu chẳng thèm giấu sự khó chịu của mình. Vừa dứt lời, mặt Trần Hy Nguyên đã lộ vẻ lúng túng.

    "Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì đâu."

    Anh ta vội giải thích.

    "Sự việc là thế này, cha tôi và cha cô 30 năm trước cùng nhau sưu tầm một món đồ cổ. Món đồ đó để trong một cái hộp, cha cô giữ mật khẩu để mở hộp, còn cha tôi giữ chìa khóa. Cha tôi đã mất cách đây 28 năm, nên gia đình tôi không hề biết chuyện này. Mấy tháng trước, tôi tình cờ đọc được nhật ký của cha mình mới biết đến sự tồn tại của món đồ cổ đó. Sở dĩ tôi tìm đến cô là vì chìa khóa mà cha tôi giữ đã bị lão chú họ tôi lấy cắp. Tôi sợ hắn tìm đến cha cô để lừa mật khẩu, lão đó tham lam lại còn xảo quyệt, thâm hiểm."

    Món đồ cổ gì chứ, mật khẩu với chìa khóa là sao? Tô Lộc Châu nghe mà ngơ cả người. Phải một lúc sau cô mới hiểu ra, suy nghĩ kỹ những lời Trần Hy Nguyên nói, cô phát hiện ra một điểm đáng ngờ.

    "Nếu chú họ anh đã lấy cắp chìa khóa mấy tháng trước, tại sao bây giờ anh mới tìm đến cha tôi?"

    "Hai nhà mình đã mất liên lạc gần 30 năm rồi, tìm được cô đâu phải chuyện dễ."

    "Vậy anh làm sao biết địa chỉ nhà tôi?"

    "Tôi đã tìm rất nhiều đồng nghiệp cũ của bố, cuối cùng cũng có người biết cô đang ở đâu."

    "Người đồng nghiệp đó tên gì?"

    Trần Hy Nguyên khựng lại, rồi cười nói:

    "Cô cẩn thận thật đấy."

    "Xin lỗi, món đồ cổ anh nói chắc chắn có giá trị. Giờ lừa đảo nhiều như nấm, tôi không kiểm tra thông tin thì không yên tâm được."

    Tô Lộc Châu chẳng có ấn tượng gì tốt với Trần Hy Nguyên, cũng chẳng định khách sáo với anh ta. Huống chi Lý Chính Siêu đã nhắc cô phải cẩn thận với những người tiếp cận mình.

    "Tôi hiểu mà. Tên ông ấy là 'Bật Thiên Nghiệp'."

    Cha cô quả thực có một đồng nghiệp tên Bật Thiên Nghiệp. Tô Lộc Châu bớt nghi ngờ Trần Hy Nguyên.

    Thấy vẻ mặt cô có phần dịu lại, Trần Hy Nguyên tiếp tục:

    "Trước khi mất, cha cô có nhắc đến chuyện món đồ cổ này không? Theo ghi chép trong nhật ký của cha tôi, đó có lẽ là một đạo thánh chỉ phong trạng nguyên thời nhà Minh, được đựng trong một cái hộp."

    Chương 32: Cái hộp bị chuyển đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc gì đến thánh chỉ cả. Mà anh cũng chỉ biết chuyện này qua nhật ký của cha anh thôi. Hay là có khi nào mọi chuyện đều do cha anh bịa ra không?"

    "Chắc chắn là thật. Chú họ tôi tìm được chìa khóa cũng là dựa theo manh mối trong nhật ký đấy."

    Tô Lộc Châu chẳng mấy tin.

    "Nếu những gì ghi trong nhật ký là giả thì chắc chắn chìa khóa cũng giả nốt."

    Trần Hy Nguyên khựng lại, rồi lắc đầu, giọng đầy khẳng định:

    "Trong nhật ký của cha tôi còn viết, 30 năm trước, họ đã giấu cái hộp đựng thánh chỉ trong một nghĩa trang. Tôi và chú họ từng tìm đến nghĩa trang đó, tiếc là nó đã di dời rồi. Theo lời một cụ già từng làm ở đó kể lại, trước khi di dời, nghĩa trang có liên hệ với thân nhân để xử lý việc di dời hài cốt. Cha tôi đã mất rồi, chắc chắn họ không liên lạc được, vậy thì chỉ có thể liên lạc với cha cô thôi. Nên khi nghĩa trang di dời, chắc chắn cha cô đã lấy cái hộp đựng thánh chỉ đi rồi."

    Tô Lộc Châu im lặng. Chẳng lẽ Trần Hy Nguyên nói thật sao? Cha cô, Tô Đạt Minh, thật sự cất giấu một đạo thánh chỉ thời nhà Minh vô giá?

    Thấy Tô Lộc Châu không nói gì, Trần Hy Nguyên cứ tưởng cô chưa tin, bèn nói tiếp:

    "Quyển nhật ký của cha tôi bị chú tôi lấy mất rồi, nhưng tôi có chụp ảnh lại, có thể cho cô xem."

    Nói rồi Trần Hy Nguyên lấy điện thoại ra, sau vài thao tác, đưa điện thoại đến trước mặt Tô Lộc Châu.

    Lật xem những bức ảnh trong điện thoại, cán cân trong lòng Tô Lộc Châu bắt đầu nghiêng về phía tin Trần Hy Nguyên. Một lát sau, cô trả lại điện thoại.

    "Cha tôi thật sự không hề nhắc đến thánh chỉ gì cả. Trong mười năm cha tôi ở chùa Linh Tú, tôi cứ vài ngày lại dọn dẹp phòng của ông ấy. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy cái hộp nào, đừng nói là thánh chỉ."

    "Nghĩa trang di dời cách đây hai năm, lúc đó cha cô đã ở chùa Linh Tú rồi. Cô nghĩ xem, liệu ông ấy có giấu cái hộp đựng thánh chỉ ở trong chùa không?"

    Tô Lộc Châu suy nghĩ một lát, hỏi:

    "Cái hộp đó hình dáng thế nào?"

    "Tôi chỉ biết nó là một cái hộp sắt."

    Hộp sắt.. Khoan đã, một hình ảnh đột nhiên lướt qua trong đầu Tô Lộc Châu, đó là hình ảnh trên màn hình camera an ninh ngân hàng, người có vân tay giống hệt cha cô lấy đồ từ trong két sắt ra, và người đó đã lấy ra một cái hộp sắt!

    Lúc đó cô cứ đinh ninh trong hộp sắt đó là cuốn "Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh Thích Nghĩa", giờ nghĩ lại, rất có thể cô đã nghĩ sai rồi, trong hộp đó là thánh chỉ nhà Minh. Cô phải báo ngay cho Lý Chính Siêu mới được.

    "Xin lỗi, ngồi lâu vậy mà tôi chưa rót nước cho anh. Anh muốn uống trà hay cà phê?"

    Tô Lộc Châu nói với Trần Hy Nguyên.

    "Không cần phiền đâu, tôi không khát."

    "Khách đến nhà mà, sao có thể không có ly trà được."

    Không cho Trần Hy Nguyên cơ hội từ chối, Tô Lộc Châu đứng dậy rời khỏi phòng khách.

    Trong bếp, Tô Lộc Châu đặt ấm nước lên bếp từ, lợi dụng tiếng ồn của bếp từ đang hoạt động, cô lén lút gọi điện cho Lý Chính Siêu, kể lại chuyện của Trần Hy Nguyên.

    "Giờ tôi nghi ngờ, cái hộp sắt mà cha tôi đã từng cất trong két sắt ngân hàng, bên trong là thánh chỉ nhà Minh."

    Tô Lộc Châu nói xong.

    "Chuyện không đơn giản vậy đâu."

    Lý Chính Siêu dặn dò.

    "Cô giữ Trần Hy Nguyên lại, đừng để anh ta đi, tôi sẽ đến chỗ cô ngay."

    Điện thoại tắt máy, nước trên bếp từ cũng sôi, Tô Lộc Châu đơn giản pha một tách trà, rồi rời khỏi bếp..

    Chương 33: Số điện thoại lạ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Lộc Châu bưng ly trà vào phòng khách, định lên tiếng với Trần Hy Nguyên thì thấy anh ta móc bật lửa ra. Cô vội vàng ngăn lại:

    "Xin lỗi, nhà tôi không hút thuốc được. Anh ra ban công hút nhé?"

    Trần Hy Nguyên nghe tiếng, ngẩng đầu lên, nở nụ cười gượng gạo rồi vội vàng giải thích:

    "Tôi không hút thuốc đâu."

    Câu nói của anh ta khiến Tô Lộc Châu cảm thấy nghi ngờ. Một người không hút thuốc sao lại mang bật lửa theo bên mình? Cô không khỏi nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trên tay anh ta. Đó chỉ là một chiếc bật lửa dùng một lần rất bình thường, mua ở cửa hàng tiện lợi nào cũng có. Thấy ánh mắt của cô, Trần Hy Nguyên lập tức cất bật lửa đi, động tác phòng bị đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Tô Lộc Châu.

    Cô không để tâm đến chiếc bật lửa quá lâu, vì Tô Lộc Châu không quên lời dặn của Lý Chính Siêu.

    Đưa ly trà cho Trần Hy Nguyên, Tô Lộc Châu bắt đầu hỏi chuyện:

    "Tôi còn chưa hỏi anh ở đâu, cũng ở Hồng Loan à?"

    "Tôi làm kinh doanh, đi khắp cả nước, có một căn nhà cũ ở quê."

    "Vậy mẹ anh thì sao, cũng ở quê à?"

    "Bà mất mấy năm trước rồi."

    "Xin lỗi."

    Tô Lộc Châu không ngờ anh ta cũng giống mình, cha mẹ đều đã mất. Cô chợt cảm thấy buồn, nhưng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc, rồi nói tiếp:

    "Lúc nãy anh nói chú Kha và cha tôi từng là đồng nghiệp, vậy chú ấy cũng là giáo viên ở trường Tiểu học Hồng Loan à?"

    "Đúng vậy, trước đây cha tôi dạy vật lý."

    "Cha tôi dạy hóa."

    Tô Lộc Châu hỏi tiếp:

    "Sao cha anh không dạy ở trường Tiểu học Hồng Loan nữa?"

    "Lúc ông mất tôi còn nhỏ lắm, trong nhà xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, nguyên nhân cụ thể ông rời trường Tiểu học Hồng Loan tôi cũng không rõ.."

    Giọng nói của Trần Hy Nguyên bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh ta liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng bắt máy.

    Tô Lộc Châu thấy anh ta cầm điện thoại, cúi đầu, hơi nghiêng người, dáng vẻ rõ ràng là đang né tránh cô. Lúc này, cô nghe thấy Trần Hy Nguyên dùng giọng trầm nói với đối phương:

    "Chút nữa tôi sẽ mang đến cho anh, đừng giục."

    Tô Lộc Châu lập tức căng thẳng. Lý Chính Siêu đã dặn phải giữ anh ta lại, lúc này không thể để anh ta đi được.

    Thấy anh ta cúp máy, Tô Lộc Châu vội nói:

    "Anh cho tôi xem lại ảnh trong nhật ký được không? Tôi muốn xem nội dung, biết đâu lại nhớ ra chuyện gì đó."

    Trần Hy Nguyên lập tức mở ảnh ra và đưa điện thoại cho Tô Lộc Châu.

    "Cô xem kỹ xem, có chuyện gì mà cha cô từng nhắc đến không?"

    Tô Lộc Châu nhận điện thoại, phóng to ảnh, từng chữ từng chữ xem xét cẩn thận.

    Thời gian trôi qua trong im lặng.

    "Có phát hiện gì không?"

    Trần Hy Nguyên hỏi, trong giọng nói có chút sốt ruột.

    Tô Lộc Châu lắc đầu, tiếp tục xem ảnh. Trong lòng cô rất nóng ruột, cứ xem thế này không phải là cách, chẳng mấy chốc đã xem xong ảnh, cô không có lý do gì để giữ anh ta lại nữa, phải làm sao đây?

    Đột nhiên Tô Lộc Châu phát hiện một bức ảnh trong điện thoại có vẻ khác với những bức ảnh khác. Cô chỉ vào bức ảnh đó và nói với Trần Hy Nguyên:

    "Hình như nhật ký của cha anh bị xé mất mấy trang?"

    Trần Hy Nguyên nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, trả lời:

    "Nhật ký được cất trong tủ đầu giường ở căn nhà cũ mấy chục năm rồi, chắc bị chuột gặm, lúc phát hiện đã bị rách nát rồi."

    "Tôi xem thấy, những ghi chép về chỉ dụ trong nhật ký bắt đầu từ việc bố chúng ta bị mắc kẹt ở thôn Phong Thủy, vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì thì mọi người đều không biết, đúng không?"

    Chương 34: Số điện thoại lạ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy, nhưng chỉ dụ lại được tìm thấy khi họ rời khỏi thôn Phong Thủy thôi. Tôi nghĩ trước đó chắc chỉ là những ghi chép về chuyến đi của họ thôi."

    "Tôi thấy lạ, theo như nhật ký mô tả, 30 năm trước thôn Phong Thủy là một vùng quê nghèo nàn, lạc hậu. Tại sao bố của anh lại đến đó du lịch?"

    "Về thắc mắc này của cô, nhật ký có nhắc đến. Vì thôn Phong Thủy có vài ngôi miếu cổ từ thời Minh Thanh, họ đến xem kiến trúc cổ. Người giới thiệu thôn Phong Thủy cho họ là một người tên Vu Tân Sơn, là giáo viên dạy sử ở trường tiểu học Hồng Loan, cũng là người thứ ba trong bức ảnh mà tôi cho cô xem lúc nãy."

    Tô Lộc Châu nhớ lại hình dáng của Vu Tân Sơn trong bức ảnh.

    "Ồ, thì ra là vậy."

    Cô lại nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp tục xem ảnh.

    Đúng lúc này, một cuộc điện thoại bất ngờ ngắt ngang tầm nhìn của cô.

    Vừa nghe chuông điện thoại reo, Trần Hy Nguyên liền vội vàng lấy lại điện thoại. Hành động đột ngột và có phần thô lỗ của anh khiến Tô Lộc Châu không khỏi bối rối, sững sờ vài giây mới hoàn hồn.

    "Xin lỗi."

    Trần Hy Nguyên nói rồi bắt máy, nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

    Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Tô Lộc Châu vẫn thấy số gọi đến hiển thị "Không xác định".

    Cô lặng lẽ nhìn Trần Hy Nguyên nói chuyện điện thoại, rõ ràng anh ta biết người gọi đến là ai. Kiểu người gì lại giấu số điện thoại của mình? Người bạn này của anh ta thật bí ẩn, và hành động căng thẳng của Trần Hy Nguyên lúc nãy cho thấy anh ta không muốn cô nhìn thấy số này.

    Lúc này, Trần Hy Nguyên cúp máy, nói với Tô Lộc Châu:

    "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

    Tô Lộc Châu vội vàng lên tiếng, Lý Chính Siêu còn chưa đến, không thể để anh ta đi được. Cô tìm cớ nói:

    "Ảnh trong nhật ký vẫn chưa xem xong, hay là đợi tôi xem xong anh đi nhé."

    "Tôi có việc rất gấp, hay là để hôm khác tôi đến tìm cô vậy."

    Vừa nói, Trần Hy Nguyên đã đứng dậy.

    Làm sao đây, không thể để anh ta đi được, Tô Lộc Châu cũng vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa.

    "Ngày mai tôi phải đi công tác rồi, hay là anh giải quyết xong việc rồi đến tìm tôi, tôi thấy chuyện chỉ dụ có vẻ quan trọng, không thể chậm trễ."

    Lời nói của Tô Lộc Châu đã thuyết phục được Trần Hy Nguyên, chỉ thấy anh ta do dự một chút, sau đó lấy điện thoại ra.

    "Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, xong việc tôi sẽ liên lạc với cô."

    "Được, số của anh là bao nhiêu? Tôi gọi cho anh, anh lưu lại nhé."

    "180."

    Tô Lộc Châu bấm số, hiện lên là số di động ở tỉnh khác. Chờ một lát không thấy điện thoại của Trần Hy Nguyên reo, cô lặp lại số mình vừa bấm, xác nhận:

    "Có phải số này không?"

    "Xin lỗi, tôi đọc nhầm.."

    Trần Hy Nguyên đọc lại số điện thoại của mình, rất nhanh sau đó điện thoại của anh ta reo lên.

    "Bắt đầu bằng 136, đúng không?"

    Vừa nói, anh ta vừa đưa điện thoại cho Tô Lộc Châu xác nhận.

    "Đúng rồi."

    Tô Lộc Châu khẳng định, sau đó lưu số của Trần Hy Nguyên.

    "Vậy tôi đi trước, chúng ta liên lạc sau nhé."

    Tô Lộc Châu trơ mắt nhìn Trần Hy Nguyên rời khỏi nhà mình, chỉ còn lại trong điện thoại một số hiển thị "Di động Hồng Loan".

    Khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Lộc Châu mở cửa, thấy Lý Chính Siêu, định nói lời xin lỗi thì nghe anh ta hỏi:

    "Anh ta đi rồi à?"

    "Sao anh biết?"

    Tô Lộc Châu vô cùng kinh ngạc.

    "Chẳng lẽ anh gặp anh ta lúc đến? Không đúng, anh chưa từng gặp anh ta mà."

    "Vì trên giá giày trước cửa chỉ có giày của cô."

    "Quả nhiên là dân hình sự, chuyện gì cũng không qua mắt anh được, vào nhà đi."

    Tô Lộc Châu mời Lý Chính Siêu vào nhà..

    Chương 35: Số điện thoại lạ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Lộc Châu dẫn Lý Chính Siêu vào phòng khách, vừa đi vừa nói:

    "Cái gã Trần Hy Nguyên này kỳ quái thật, rõ ràng không hút thuốc mà lại mang bật lửa theo."

    "Chắc anh ta mang theo để dùng việc khác thôi."

    "Chẳng lẽ anh ta là đầu bếp à? Nhưng anh ta lại bảo tôi là dân sale."

    Trước những nghi ngờ của Tô Lộc Châu, Lý Chính Siêu chỉ cười trừ. Hai người lúc này đã vào đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

    "Anh ta đã nói gì với cô?"

    Lý Chính Siêu hỏi.

    Tô Lộc Châu kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi Trần Hy Nguyên đến, vừa dứt lời, cô lại nhớ ra một chuyện.

    "À phải rồi, lúc tôi xem ảnh, điện thoại anh ta có một cuộc gọi đến, hiện là số lạ. Tôi nghe thấy người trong điện thoại hình như đang giục anh ta mang gì đó đi."

    Tô Lộc Châu nhíu mày suy nghĩ, nói:

    "Ai lại cố tình giấu số điện thoại của mình chứ? Bí ẩn thật đấy."

    "Cô có số điện thoại của anh ta không? Tra cứu lịch sử cuộc gọi, sẽ biết cái 'số lạ' này là ai ngay."

    "Có."

    Tô Lộc Châu lập tức lấy điện thoại ra, báo số của Trần Hy Nguyên cho Lý Chính Siêu.

    Chờ khoảng năm sáu phút, đồng nghiệp của Lý Chính Siêu đã báo kết quả tra cứu.

    Tô Lộc Châu sốt ruột hỏi:

    "Chủ nhân của số điện thoại đó là ai?"

    "Số điện thoại cô vừa báo, hôm nay chỉ có hai cuộc gọi, một là với tài xế xe công nghệ, một là với cô."

    "Sao lại thế được?"

    Tô Lộc Châu vẻ mặt khó hiểu.

    "Nếu tôi đoán không sai, điện thoại của anh ta chắc là hai sim hai sóng, số anh ta cho cô không phải là số anh ta hay dùng. Lần sau nếu cô có cơ hội xem điện thoại của anh ta, để ý xem phía trên màn hình có hai cột sóng không, có thì chứng tỏ tôi đoán đúng."

    "Vậy là không thể tra ra cuộc gọi đến từ số lạ kia sao?"

    Tô Lộc Châu có chút thất vọng.

    Lý Chính Siêu mím môi, mày hơi nhíu lại.

    "Trần Hy Nguyên này đúng là có chút kỳ quặc, nhưng tôi lại có cách nhìn khác với cô. Tôi không nghĩ là người gọi đến giấu số, mà là Trần Hy Nguyên tự đặt tên người gọi là 'Không rõ'."

    Phán đoán này khiến Tô Lộc Châu rất bất ngờ.

    "Nói vậy là Trần Hy Nguyên không muốn người khác biết tên người bạn này của anh ta?"

    "Đúng, anh ta rất rõ 'số không rõ' này là ai, còn nếu thực sự là số lạ, anh ta đã không căng thẳng đến thế."

    "Giờ tôi bỗng thấy, những lời anh ta nói với tôi hôm nay, liệu có phải đều là lừa tôi không?"

    Lý Chính Siêu không trả lời thắc mắc của Tô Lộc Châu, bởi vì một số chuyện liên quan đến việc phá án, anh không thể nói với cô ngay được.

    "Tôi nghĩ Trần Hy Nguyên nhất định sẽ tìm cô nữa, vì anh ta muốn có cổ vật đó."

    Lý Chính Siêu suy nghĩ một lát, nói tiếp với Tô Lộc Châu:

    "Thế này đi, sáng mai nếu anh ta chưa liên lạc với cô, cô cứ chủ động gọi điện cho anh ta, bảo với anh ta là ngân hàng liên lạc với cô, bảo rằng cha cô thuê két sắt ở ngân hàng sắp hết hạn, gọi cho cha cô thì tắt máy, nên mới liên lạc với cô, hỏi có muốn gia hạn không, và cô nghi ngờ trong két sắt có thể là thánh chỉ, bảo anh ta cùng đi xem."

    "Anh ta tìm đến vào thời điểm này, hỏi chuyện thánh chỉ, có khi nào là đồng bọn với người giả mạo cha tôi đến ngân hàng lấy đồ không? Nếu đúng vậy, anh ta chắc chắn biết đồ trong két sắt đã bị lấy đi rồi, chắc sẽ không đến đâu."

    Tô Lộc Châu có chút nghi ngờ về kế hoạch của Lý Chính Siêu.

    "Nếu anh ta thực sự không đến, vậy thì chứng tỏ anh ta và người lấy đồ trong két sắt là một bọn, còn nếu anh ta muốn moi thêm thông tin từ cô, nhất định sẽ đến."

    Chương 36: Bắt người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng mà nếu hắn ta cùng một bọn với kẻ lấy cái hộp sắt thì sao? Thế thì cú điện thoại của tôi chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, đúng không?"

    Tô Lộc Châu có vẻ hơi lo lắng.

    "Không cần lo, chỉ cần hắn bắt máy, chúng tôi sẽ định vị được vị trí của hắn ngay."

    Lúc này, trong lòng Lý Chính Siêu đã có sẵn một kế hoạch.

    "Tôi biết phải làm gì rồi."

    Cái chết của cha khiến Tô Lộc Châu vừa đau buồn vừa căm phẫn, cô sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cảnh sát phá án.

    Thời gian trôi đến sáng hôm sau.

    Ở một góc quảng trường nhà ga, Lý Chính Siêu ngậm điếu thuốc, đứng dưới tấm biển quảng cáo, mắt dán chặt vào cửa lớn của nhà nghỉ Ánh Dương đối diện con đường nhỏ. Đứng cạnh anh là Trần Gia Bằng.

    Lúc này, một thanh niên đội mũ lưỡi trai từ nhà nghỉ đi ra, đứng bên đường, mắt đảo qua đảo lại, có vẻ như đang tìm gì đó.

    "Là hắn, giống hệt ảnh trong thông tin hộ khẩu."

    Trần Gia Bằng khẽ kêu lên.

    Lý Chính Siêu vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tắt.

    "Đi."

    Một tiếng ra lệnh, hai người nhanh chóng bước về phía đối diện con đường nhỏ.

    Đúng lúc này, một chiếc xe Vinh Diệu màu đen từ phía đông con đường nhỏ chạy tới, dừng trước mặt Trần Hy Nguyên, hắn ta vươn tay mở cửa xe. Bỗng một bàn tay thò ra, đóng sập cửa xe lại.

    "Anh là Trần Hy Nguyên phải không?"

    Trần Gia Bằng hỏi.

    "Mấy người là ai?"

    Trần Hy Nguyên nhìn hai người đàn ông xa lạ trước mặt, vẻ mặt đầy phòng bị.

    Trần Gia Bằng lấy thẻ cảnh sát ra, nói:

    "Chúng tôi là cảnh sát Đội hình sự, Cục Công an thành phố Bắc Nguyên, tôi họ Trần, đây là phó đội trưởng Lý của chúng tôi, có vài vấn đề muốn xác minh với anh."

    Trần Hy Nguyên nhíu mày.

    "Tôi là dân thường thì giúp gì được mấy anh, xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi, phiền mấy anh tránh đường."

    "Anh Trần, liên quan đến một món cổ vật vô giá, mong anh phối hợp với công việc của chúng tôi."

    Lý Chính Siêu lên tiếng.

    Trần Hy Nguyên chớp mắt liên tục, ánh mắt có chút né tránh.

    "Cổ vật gì? Tôi không biết."

    Hắn ta lại vươn tay muốn mở cửa xe, bị Trần Gia Bằng ngăn lại lần nữa.

    Trần Gia Bằng cúi người nói với tài xế xe công nghệ:

    "Xin lỗi, bác tài, xe này chúng tôi không cần nữa."

    "Đây là xe tôi gọi, mấy người dựa vào cái gì mà cho xe đi!"

    Trần Hy Nguyên gào lên.

    "Anh có thể đi rồi."

    Trần Gia Bằng hướng tài xế đưa thẻ cảnh sát, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

    "Đừng tưởng mấy người là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm, mấy người đuổi xe tôi, hạn chế tự do của tôi, tôi sẽ kiện mấy người!"

    Trần Hy Nguyên vung tay, kích động la hét, thu hút sự chú ý của người đi đường.

    "Anh Trần, chống đối cảnh sát không có lợi cho anh đâu."

    Lý Chính Siêu nghiêm mặt, nghiêm túc nói với hắn.

    "Cổ vật thời nhà Minh mà anh đang tìm liên quan đến một vụ án giết người, chúng tôi có quyền yêu cầu anh phối hợp điều tra, nếu anh cảm thấy chúng tôi làm việc gì không đúng, hoan nghênh anh khiếu nại."

    Vừa nghe đến vụ án giết người, Trần Hy Nguyên lập tức im bặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lý Chính Siêu và Trần Gia Bằng vài lần, rồi lên tiếng biện bạch:

    "Tôi mới phát hiện cha tôi có thể đã sưu tầm một đạo thánh chỉ thời nhà Minh, cũng không biết chuyện này là thật hay giả, càng không biết cái gọi là vụ án giết người mà mấy người nói là thế nào.. Mấy người tìm tôi có vẻ không có ý nghĩa gì."

    "Có ý nghĩa hay không, nói chuyện rồi sẽ biết."

    Lý Chính Siêu nhìn thẳng vào mắt hắn.

    "Xin anh đến đồn công an gần đây ngồi một lát với chúng tôi."

    Chương 37: Không ai khác biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng thẩm vấn đồn công an

    Lý Chính Siêu và Trần Hy Nguyên ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn nhỏ, Trần Gia Bằng ngồi bên cạnh, đảm nhận việc ghi chép.

    "Anh tên là Trần Hy Nguyên, cha anh là Kha Vị Hoa?"

    Lý Chính Siêu hỏi.

    "Đúng."

    "Nhưng theo điều tra của chúng tôi, Kha Vị Hoa không có đăng ký kết hôn."

    "Ba mẹ tôi là quan hệ yêu đương, cho đến khi cha tôi mất, họ vẫn chưa đăng ký kết hôn."

    "Anh có bằng chứng gì để chứng minh Kha Vị Hoa là cha ruột của anh?"

    Trần Hy Nguyên khẽ nhíu mày, anh ta lấy từ ví ra một tấm ảnh, đưa cho Lý Chính Siêu.

    "Đây là tấm ảnh mẹ tôi thích nhất lúc còn sống, cũng là bức ảnh duy nhất của gia đình ba người chúng tôi, trên ảnh tôi và cha tôi rất giống nhau."

    Trần Hy Nguyên trừng mắt nhìn Lý Chính Siêu, tiếp tục nói.

    "Nếu anh vẫn không tin, có thể tìm một y tá tên Cung Xuân Hoa để xác minh, cô ấy là một trong những y tá đỡ đẻ cho mẹ tôi năm xưa, hiện đang sống ở khu dân cư Ngạn Liễu, trước khi mẹ tôi mất, bà ấy thường xuyên qua lại với cô ấy."

    "Được, chúng tôi sẽ đi tìm cô ấy để xác minh."

    Lý Chính Siêu tiếp tục.

    "Bây giờ chúng ta nói về chuyện cổ vật, di chiếu thời nhà Minh mà cha anh sưu tầm trước đây hiện ở đâu?"

    "Tôi cũng muốn biết."

    Trần Hy Nguyên hừ lạnh một tiếng.

    "Các anh nên hỏi chú họ tôi là Kha Vị Hoành, chìa khóa của chiếc hộp sắt đựng di chiếu đang ở trong tay ông ta."

    "Kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc đi, các anh phát hiện ra sự tồn tại của di chiếu như thế nào, và chìa khóa là sao?"

    "Khoảng nửa năm trước, tôi về quê cúng tổ tiên, trong nhà tổ phát hiện ra một cuốn nhật ký của cha tôi.."

    Trần Hy Nguyên kể lại quá trình phát hiện nhật ký.

    "Tôi và Kha Vị Hoành dựa theo ghi chép trong nhật ký tìm được chìa khóa, cùng nhau đến thành phố Thanh Dương tìm được khu mộ cất giấu chiếc hộp sắt đựng di chiếu, chứng minh ghi chép trong nhật ký là thật, nhưng vì khu mộ bị dỡ bỏ nên không tìm thấy chiếc hộp sắt, nhưng ngay sau khi chúng tôi trở về quê, Kha Vị Hoành đột nhiên trở mặt, ông ta lại nói tôi không phải con ruột của cha tôi, và hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của di chiếu, cứ như vậy chiếm đoạt cuốn nhật ký và chìa khóa của cha tôi."

    Trần Hy Nguyên mím chặt môi, khóe mắt lộ vẻ phẫn hận.

    Lý Chính Siêu nhìn thấy biểu cảm của anh ta, tiếp tục hỏi:

    "Chuyện di chiếu, ngoài anh và Kha Vị Hoành ra, còn ai biết không?"

    Trần Hy Nguyên chớp mắt, giọng nói nhỏ xuống:

    "Chuyện này, càng ít người biết thì càng ít người chia tiền."

    Lý Chính Siêu hỏi tiếp:

    "Chìa khóa và nhật ký đều có thể sao chép, lúc đó các anh không sao chép một chiếc chìa khóa, hoặc chụp ảnh nhật ký sao?"

    "Chìa khóa và nhật ký vẫn luôn ở trong tay Kha Vị Hoành, tôi không biết ông ta có bản sao lưu nào không.."

    Trần Hy Nguyên lảng tránh, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi ánh mắt của Lý Chính Siêu như đinh đóng vào mặt mình, lời nói dối đến miệng vẫn lộ vẻ sợ sệt, chỉ có thể thành thật khai báo.

    "Chìa khóa vẫn luôn ở trong tay Kha Vị Hoành, tôi không hề đụng vào, nhưng lúc mới phát hiện nhật ký, tôi có chụp mấy tấm ảnh."

    "Cho tôi xem ảnh nhật ký được không?"

    Trần Hy Nguyên lấy điện thoại ra, mở ảnh, đưa cho Lý Chính Siêu, lại thấy Lý Chính Siêu cầm điện thoại đứng dậy.

    Trần Hy Nguyên cũng đứng dậy theo, gọi anh ta lại:

    "Anh muốn cầm điện thoại của tôi làm gì?"

    "Đây là bằng chứng quan trọng của vụ án, chúng tôi cần sao chép để lưu trữ."

    "Tôi có thể gửi ảnh cho anh, không cần phiền phức vậy đâu."

    Trần Hy Nguyên cố gắng giành lại điện thoại, nhưng bị Trần Gia Bằng bên cạnh ngăn lại.

    "Anh ngồi xuống đi, sao chép ảnh rất nhanh."

    Không cho anh ta cơ hội phản ứng, Lý Chính Siêu cầm điện thoại rời khỏi phòng thẩm vấn.

    Chương 38: Cứ nhìn chằm chằm hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau, Lý Chính Siêu quay lại phòng hội đàm, trả điện thoại cho Trần Hy Nguyên.

    "Chuyện các anh muốn biết về thánh chỉ, cứ hỏi Kha Vị Hoành. Hắn biết rõ hơn tôi."

    Trần Hy Nguyên nói.

    "Chúng tôi sẽ đi tìm hắn để tìm hiểu. Giờ thì tiếp tục cuộc nói chuyện."

    Lý Chính Siêu mặt không cảm xúc đáp lời.

    "Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, còn gì để nói nữa?"

    Trần Hy Nguyên lộ vẻ khó chịu.

    "Vậy thì nói về anh đi."

    Lý Chính Siêu nhìn người đàn ông đang bực mình trước mặt, tiếp tục hỏi.

    "Anh làm nghề gì?"

    "Chuyện này liên quan gì đến thánh chỉ?"

    "Trả lời câu hỏi của tôi."

    Lý Chính Siêu nghiêm giọng.

    Trần Hy Nguyên bĩu môi, quay mặt đi, khó chịu đáp:

    "Trước đây tôi làm sale cho một công ty phân bón, mới nghỉ việc gần đây, hiện tại thất nghiệp."

    "Lần này anh đến Hồng Loan thị làm gì?"

    "Tìm Tô Đạt Minh, chỉ là không ngờ hắn đã chết."

    Trần Hy Nguyên như chợt nhớ ra điều gì, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Chính Siêu.

    "Tôi cũng mới biết hôm qua, Tô Đạt Minh trước khi chết vẫn ở trong chùa Linh Tú ở Thanh Dương, mấy hôm trước Kha Vị Hoành đã đến Thanh Dương, giờ nghĩ lại, rất có khả năng hắn ta đã liên lạc được với Tô Đạt Minh, tìm ra tung tích của thánh chỉ, và mật mã của chiếc hộp sắt."

    "Cảm ơn anh đã cung cấp manh mối."

    Phản ứng lạnh nhạt của Lý Chính Siêu khiến Trần Hy Nguyên có chút bất ngờ.

    "Anh còn ngồi đó làm gì, mau đi tìm hắn đi, muộn rồi thánh chỉ rơi vào tay hắn mất."

    "Cảnh sát phá án có nhịp điệu riêng."

    "Anh còn muốn phá án không? Mau lên.."

    Lời thúc giục của Trần Hy Nguyên bị giọng nói của Lý Chính Siêu ngắt lời.

    "Sao anh biết Kha Vị Hoành đến Thanh Dương? Chẳng phải quan hệ của hai người đã rạn nứt rồi sao?"

    "Tôi.."

    Giọng Trần Hy Nguyên nghẹn lại.

    "Anh theo dõi hắn?"

    Lý Chính Siêu nhìn thẳng vào mắt hắn.

    Trần Hy Nguyên cúi đầu không nói, né tránh ánh mắt của Lý Chính Siêu.

    "Sau khi các người đến nghĩa trang Thanh Dương tìm chiếc hộp sắt về, Kha Vị Hoành lại đến Thanh Dương mấy lần?"

    Trần Hy Nguyên vẫn không nói, Lý Chính Siêu lớn tiếng hơn, lặp lại câu hỏi của mình:

    "Nói cho tôi biết, hắn lại đến Thanh Dương mấy lần?"

    "Tính cả lần này, lần thứ hai."

    "Anh có lén đi theo không?"

    "Không, hắn rất cáo già, sẽ bị phát hiện mất."

    "Anh biết hắn đến Thanh Dương bằng cách nào?"

    "Tôi.."

    Trần Hy Nguyên lại im lặng, cố gắng né tránh câu hỏi này.

    "Nói thật đi."

    "Tôi có một người bạn làm ở nhà ga, là anh ta nói cho tôi biết."

    "Bạn anh tên gì?"

    "Trương Thành Tường."

    Lúc này, cửa phòng hội đàm bị gõ, một nữ cảnh sát đi vào, chào Lý Chính Siêu, đưa cho anh một tờ giấy rồi rời đi.

    "Có quen hai người này không?"

    Lý Chính Siêu đưa tờ giấy đến trước mặt Trần Hy Nguyên.

    Nhìn kỹ hai người trong ảnh, Trần Hy Nguyên lắc đầu.

    "Không quen."

    "Anh suy nghĩ kỹ xem, có từng gặp họ ở đâu không?"

    Hai tấm ảnh này là do Cục Công an Bắc Nguyên thị truyền đến, là ảnh của hai nghi phạm trong vụ án giết người trên tàu.

    "Chưa từng gặp."

    Trần Hy Nguyên trả lời rất chắc chắn.

    Lý Chính Siêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, từ lúc ánh mắt anh ta vừa chạm vào ảnh cho đến khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, vẻ mặt của anh ta không giống đang nói dối.

    Lý Chính Siêu lại tiếp tục hỏi Trần Hy Nguyên một số câu hỏi, sau đó cho anh ta rời đi.

    "Đội trưởng Lý, anh thấy thằng cha này có nói dối không?"

    "Ít nhất là đã giấu giếm một phần sự thật."

    Đó là phán đoán của Lý Chính Siêu.

    Chương 39: Nhân vật thứ ba mấu chốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phần nào cơ?"

    "Về chỉ dụ ấy, chắc chắn anh ta biết còn nhiều hơn thế."

    Lý Chính Siêu nói.

    "Lúc nãy tôi xem ảnh trong điện thoại của anh ta, vì thời gian lâu nên quyển nhật ký của Kha Vị Hoa đã hơi nát. Hầu hết các mảnh giấy rách đều là vết cũ, nhưng tôi phát hiện có một hai chỗ vết rách còn rất mới. Chắc chắn mấy trang mới bị xé đi đó ghi lại những nội dung mấu chốt, mà người xé chúng không phải Kha Vị Hoành thì cũng là Trần Hy Nguyên."

    "Nhưng Trần Hy Nguyên đã kể cho chúng ta nghe về việc phát hiện chỉ dụ, về người giữ chìa khóa và mật mã cùng những thông tin quan trọng khác rồi. Còn thông tin gì cần giấu nữa chứ?"

    Trần Gia Bằng không hiểu.

    "Tôi xem kỹ rồi, phần bị xé đi nằm ngay sau nội dung Tô và Kha bị mắc kẹt ở thôn Phong Thủy. Vì vậy có thể phán đoán rằng những gì bị xé đi là những chuyện xảy ra sau khi hai người vào thôn Phong Thủy, hoặc là những chuyện xảy ra trước đó nữa."

    "Vậy sẽ là chuyện gì đây?"

    Lý Chính Siêu im lặng, một lát sau mới lên tiếng:

    "Tối qua tôi và đội trưởng Mạnh thảo luận vụ án qua điện thoại, chúng tôi đều có một nghi ngờ lớn, 30 năm trước Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa thật sự chỉ đến thôn Phong Thủy du lịch thôi sao?"

    "Anh nghi ngờ họ đã biết trước về sự tồn tại của chỉ dụ?"

    "Khả năng này rất lớn, ít nhất là họ biết trong thôn có cổ vật."

    "Nhưng họ biết bằng cách nào? Theo thông tin hiện tại, hai người này trước đó chưa từng đến thôn Phong Thủy."

    "Thật ra chúng ta đều bỏ qua một người – Vu Tân Sơn. Trong nhật ký có tiết lộ rằng Vu Tân Sơn đã giới thiệu thôn Phong Thủy cho Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa. Vậy Vu Tân Sơn đã giới thiệu thôn Phong Thủy với Tô và Kha như thế nào? Có nhắc đến chuyện cổ vật không? Câu trả lời cho những vấn đề này chắc là ở phần đầu của nhật ký, nhưng bây giờ đều đã bị xé mất rồi.. Mục đích 30 năm trước hai thanh niên đến thôn Phong Thủy chắc chắn không đơn giản."

    "Còn nữa, người nhặt xương Giang Đại Sinh bị Tô Đạt Minh và Kha Vị Hoa đẩy xuống vách núi, hắn ta thật sự đã chết chưa? Về cái chết của hắn, Tô và Kha chỉ biết từ dân làng, chứ không tận mắt chứng kiến, điều này rất đáng nghi ngờ."

    "Nhưng cho dù Giang Đại Sinh còn sống, thì giờ cũng đã năm sáu chục tuổi rồi. Mặc dù nghề nghiệp của hắn có chút đặc biệt, nhưng hắn có đủ khả năng và nguồn lực để điều động người hãm hại Tô Đạt Minh và anh hướng dẫn viên nam không?"

    Trần Gia Bằng đặt câu hỏi.

    "Đội trưởng Mạnh cho rằng, cho dù Giang Đại Sinh còn sống, thì hắn chỉ là người truyền tin thôi, đằng sau chắc chắn còn có chủ mưu khác. Nhìn vào cuộc nói chuyện giữa đội trưởng Mạnh và Kha Vị Hoành chiều hôm qua, kẻ chủ mưu đã nắm được tung tích của Kha Vị Hoành, và biết chìa khóa đang ở trong tay anh ta. Điều này không phải là Giang Đại Sinh có thể làm được một mình."

    "Nhưng lúc đầu Trần Hy Nguyên nói chuyện nhật ký và chìa khóa chỉ có mình anh ta và Kha Vị Hoành biết, vậy là anh ta nói dối? Vì Kha Vị Hoành không thể tiết lộ thông tin cho người khác, bây giờ chìa khóa quan trọng đang ở trong tay ông ta, chuyện này ông ta nắm thế chủ động, mà ông ta cũng không ngu đến mức tự chuốc họa vào thân."

    "Sự việc chưa chắc đã đơn giản như vậy, hai chú cháu này đều không phải người đơn giản."

    "Lúc đầu tôi luôn quan sát Trần Hy Nguyên, anh ta có vẻ rất hận Kha Vị Hoành, có khi nào anh ta tiết lộ tung tích của chú mình cho người khác để mưu lợi cho bản thân không?"

    "Chỉ có thể nói là có khả năng này, tôi đã bảo đồng nghiệp ở đây giúp điều tra một số điện thoại ẩn khác trong điện thoại của Trần Hy Nguyên, chắc là sẽ có kết quả thôi, chúng ta đi xem gần đây anh ta liên lạc với những ai đi."

    Chương 40: Đối chiếu DNA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau

    Lý Chính Siêu mang theo kết quả điều tra hai ngày, cùng Trần Gia Bằng và Tô Lộc Châu lên đường trở về thành phố Bắc Nguyên.

    Việc đầu tiên khi đến Cục Công an Bắc Nguyên là đối chiếu DNA. Sau khi pháp y lấy mẫu máu của Tô Lộc Châu, Lý Chính Siêu dẫn cô đến nhà xác để xác nhận lại thi thể.

    Nhìn người cha tái nhợt, cứng đờ nằm trong tủ lạnh, Tô Lộc Châu không kiềm chế được cảm xúc, khóc nức nở. Cộng thêm việc phải ngồi xe đường dài, cô suýt ngất đi. Vì lo cho sức khỏe của cô, Lý Chính Siêu đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, lịch trình đã định trước đành phải hoãn đến ngày hôm sau.

    Buổi sáng, mặt trời vừa mới lên, Tô Lộc Châu thức dậy, rửa mặt xong, đang định ăn sáng thì chuông cửa reo. Người đến là Lý Chính Siêu.

    "Mấy người đi làm sớm vậy sao?"

    Tô Lộc Châu né người để Lý Chính Siêu vào phòng.

    "Cô tranh thủ dọn dẹp đi, tôi đưa cô đến Cục Công an."

    Giọng Lý Chính Siêu không cao không thấp.

    Tô Lộc Châu cảm thấy có gì đó không ổn, Lý Chính Siêu nhìn cô một cái rồi lại né tránh ánh mắt, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

    "Xảy ra chuyện gì vậy?"

    Tô Lộc Châu hỏi.

    "Đến Cục Công an rồi nói."

    Lý Chính Siêu không trả lời trực tiếp.

    Tô Lộc Châu cũng không hỏi nữa, tiện tay lấy một gói bánh quy mua ở siêu thị hôm qua cho vào túi, rồi cùng Lý Chính Siêu rời khỏi phòng.

    Hai người im lặng đi đến bãi đỗ xe của khách sạn, sự nghi ngờ trong lòng khiến Tô Lộc Châu cảm thấy bất an, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng:

    "Anh đến đón tôi sớm thế này, chắc chắn là có chuyện rồi?"

    "Chúng ta đến Cục Công an rồi nói, ở đây không tiện."

    Lý Chính Siêu vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi vào trong.

    Xe cảnh sát xuyên qua những con phố buổi sớm, lao nhanh về phía tây nam của thành phố, gió lạnh đầu đông lùa vào trong xe qua khung cửa sổ. Tô Lộc Châu ngồi ở hàng ghế sau, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn không đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành gạt bỏ tất cả, nhìn ngắm thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc qua cửa sổ xe.

    Cô nhìn những con phố quanh co uốn lượn giao nhau, những người bán hàng rong đẩy xe hàng đi dọc đường rao bán bánh rán, những người phụ nữ mặc đồ ngủ xách túi rác, đến bên đường bỏ vào thùng rác, thỉnh thoảng một chiếc xe tưới nước đi ngang qua, những giọt nước bắn lên cửa sổ xe, làm mờ tầm nhìn của Tô Lộc Châu.

    Cuối cùng xe cũng đến Cục Công an. Xuống xe, Tô Lộc Châu đi theo Lý Chính Siêu đến văn phòng đội hình sự ở tầng ba, nơi này Tô Lộc Châu đã không còn xa lạ, vì hôm qua cô đã ra vào mấy lần.

    Đi qua khu văn phòng chung, vào sâu bên trong là văn phòng đội trưởng. Tô Lộc Châu nhìn thấy Mạnh Tiếu Trần đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, gạt tàn thuốc trên bàn đầy tàn thuốc, trong đó còn một điếu đang bốc khói trắng xám, xem ra chủ nhân của chúng đã làm việc rất lâu.

    Nghe thấy tiếng bước chân, Mạnh Tiếu Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Lộc Châu và Lý Chính Siêu liền chào:

    "Hai người đến rồi, ngồi đi."

    Lý Chính Siêu đóng cửa văn phòng lại, cùng Tô Lộc Châu ngồi xuống ghế sofa.

    Mạnh Tiếu Trần cầm một tập tài liệu trên bàn, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh sofa, nhìn Tô Lộc Châu vài giây, rồi nói với cô:

    "Kết quả đối chiếu DNA đã có rồi, cô và người chết trong vụ án giết người ở chùa Linh Tú không có quan hệ huyết thống."

    Tô Lộc Châu lập tức ngây người, không phản ứng gì.

    "Cô không sao chứ?"

    Lý Chính Siêu ân cần hỏi.

    Chớp mắt, Tô Lộc Châu phản ứng lại, theo bản năng nghi ngờ:

    "Chắc chắn các anh đã làm sai rồi!"

    Mạnh Tiếu Trần đưa tập tài liệu trong tay cho cô.

    "Đây là báo cáo xét nghiệm DNA, cô xem đi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...