Cổ Đại [Edit] Giai Thượng Xuân Y - Tĩnh Mộc Noãn Dương

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bao_Ngan12, 30 Tháng tư 2025.

  1. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 120 – Đoạn kết (Thượng) Nguyện rằng, Tống Diễm mãi mãi sẽ không bước qua lằn ranh cuối cùng..

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 121: Hồi kết (Phần hạ) Chàng đã từng bỏ trốn khỏi một hôn sự..

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 122 :(Ngoại truyện) Sau khi thành thân (ngày một) - Động phòng hoa chúc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 123 – (Ngoại truyện) Sau khi thành thân (ngày hai) : Bảy đêm chưa về

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 124 :(Ngoại truyện) Cuộc sống hằng ngày sau khi thành thân (ba) – Thế thân (phần thượng)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 125 :(Ngoại truyện) – Sau Khi Thành Thân Hằng Ngày (Bốn) : Thế Thân (Hạ)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 126 :(Ngoại truyện) - Chuyện cũ ở huyện Lâu – Góc nhìn Vệ Giới

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 127 – (Ngoại truyện) - Nếu Vệ Giới không đào hôn (thượng) : Có phần cưỡng ép, nam chính vẫn rất cẩu, thận nhập.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 128 – (Ngoại truyện) Nếu Vệ Giới không đào hôn (trung) : Hơi cưỡng chế, nam chính vẫn cẩu, thận nhập.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Diệu Y lần nữa tỉnh lại, là trong xe ngựa.

    Ánh nắng xuyên qua khe hở màn trúc, chiếu thẳng vào mắt nàng, chói đến mức không tài nào mở nổi. Mãi đến khi miễn cưỡng thích ứng được ánh sáng, ký ức đêm qua mới ào ào ùa về.

    Lâm An. Dung thị. Dung Giới..

    Tô Diệu Y lập tức bừng tỉnh. Nàng bật người ngồi dậy, cảnh trí trong xe ngựa dần hiện rõ trong tầm mắt - bày biện tinh xảo, xa hoa đến mức nàng chưa từng thấy bao giờ.

    Cúi đầu nhìn xuống, nàng phát hiện trên người mình vẫn là bộ hỉ phục hôm qua. Nhưng cổ tay và mắt cá chân lại bị trói kín mít bằng lụa là, chẳng khác gì một món đồ bị đóng gói kỹ lưỡng.

    Tô Diệu Y trừng to mắt, trong lòng mơ hồ bất an.

    Nàng nghiêng người, giơ tay lặng lẽ vén một góc màn trúc, chỉ thấy xe ngựa đang dừng lại dưới bóng cây ven đường, mà không xa phía trước chính là một quán trà nhỏ.

    Tô Diệu Y liếc mắt liền nhận ra, đây là đường bắt buộc phải đi nếu rời khỏi Lâu huyện.

    Không kịp suy nghĩ gì thêm, nàng lập tức rút từ người ra một con dao nhỏ, cầm chặt trong tay, bắt đầu cắt dải lụa đang trói tay mình.

    "Cái dây lưng chết tiệt này.."

    Tô Diệu Y nghiến răng chửi khẽ:

    "So với dây thừng còn dai hơn.."

    Khó khăn lắm mới cắt đứt được từng sợi như đang cưa gỗ, nàng vẫn không quên cầm lấy đám dải lụa bị cắt rách thành mấy đoạn, vừa đau lòng vừa lẩm bẩm:

    "Tốt như vậy, phí của trời.."

    Vừa nói xong, nàng cúi người, toan nhảy khỏi xe thì rèm lại bị người từ bên ngoài xốc lên.

    Ánh sáng xiên nghiêng đổ xuống, bóng cây đung đưa.

    Dung Giới đứng trước xe ngựa, một thân gấm xanh cổ tròn, lưng đeo ngọc bội, tóc vấn ngọc trâm, tay bưng chén trà lạnh. Hắn đứng thẳng thắn, khí chất thanh quý, đoan chính như ngọc.

    Tô Diệu Y cứng đờ người:

    ".. Giới.."

    Nàng theo bản năng muốn gọi một tiếng Giới lang, nhưng trước mặt người này, ngoài gương mặt giống hệt Vệ Giới, còn lại đều xa lạ đến mức như thể đã đổi tim. Chữ Giới lang nghẹn lại nơi cổ họng, thế nào cũng nói không nên lời.

    Dung Giới liếc nàng, ánh mắt dừng trên con dao trong tay nàng và đám lụa bị cắt.

    "Ta quả thật đã đánh giá thấp nàng."

    Nói xong, hắn nhấc chân lên xe, thân hình cao lớn trong nháy mắt đã chặn hết ánh mặt trời ngoài kia. Tô Diệu Y theo bản năng lùi về sau, cuối cùng ngã ngồi xuống giường sập, hoàn toàn bị bóng dáng hắn bao phủ.

    Con dao trong tay bị hắn giật lấy, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

    "Dao của ta!"

    Tô Diệu Y hoảng hốt lao tới cửa sổ, lại bị Dung Giới ngăn lại, đẩy trở về.

    Hắn giữ chặt cổ tay nàng, chẳng biết từ đâu rút ra hai dải lụa khác, bắt đầu quấn lại quanh tay nàng.

    Tô Diệu Y ra sức giãy giụa:

    "Dung Giới! Rốt cuộc chàng muốn làm gì?"

    "Đưa nàng về Lâm An."

    "Ta không đi! Chàng đây là cường đoạt dân nữ!"

    Động tác của Dung Giới bỗng mạnh tay hơn: "Nàng và ta đã là phu thê, ta đưa nàng đi, là danh chính ngôn thuận."

    "Ta gả là Vệ Giới, hôn thư cũng viết tên Vệ Giới!"

    Lời còn chưa dứt, Dung Giới đã đưa một phong hồng thư chữ vàng ra trước mặt nàng.

    Trên đó, tên song phương đã đổi - không biết từ lúc nào, cái tên Vệ Giới đã bị thay bằng Dung Giới..

    "Tối qua, nhị thúc đã thay ta bẩm rõ thân phận với nhạc phụ, đồng thời mang đủ sính lễ theo đúng tam thư lục lễ."

    Dung Giới thu lại hôn thư, từng câu từng chữ rõ ràng:

    "Tô Diệu Y, người nàng gả là Dung Giới."

    Tô Diệu Y bỗng chốc cứng đờ, toàn thân mất hết khí lực phản kháng. Nàng ngồi ngây ra trên đùi hắn, giống hệt một con dê non bị trói chờ giết.

    Hôn sự với nhà họ Dung đã thành. Chỉ cần chưa có hưu thư, dù nàng chạy đến đâu cũng vẫn là thê tử của Dung Giới. Một khi nhà họ Dung báo quan, cả Tô gia sẽ bị liên lụy..

    "Chàng đã sớm biết thân phận thật của mình.. Từ trước đêm thành thân, phải không?"

    Yên lặng một lúc lâu, Tô Diệu Y rốt cuộc cất tiếng.

    Dung Giới nhìn nàng, môi mím chặt, không đáp.

    Im lặng - chính là thừa nhận.

    "Chàng hoàn toàn có thể nói cho ta biết trước khi thành thân. Rằng chàng là đại công tử của Dung thị, rằng gả cho chàng rồi thì sẽ không thể tiếp tục buôn bán, không thể ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa.."

    "Đó là lý do nàng muốn hối hôn?"

    Dung Giới lạnh giọng hỏi lại:

    "Nàng mở hiệu sách, viết báo, xét đến cùng không phải vì kiếm tiền? Giờ đã là thiếu phu nhân của Dung thị, phú quý dễ như trở bàn tay, nàng còn muốn gì nữa?"

    Hắn bất ngờ siết tay nàng chặt hơn:

    "Hay là.. việc chạy đôn chạy đáo lấy lòng người ta, căn bản không phải vì mưu sinh, mà là nàng ham mê?"

    Lửa giận lập tức bùng lên trong mắt Tô Diệu Y.

    Nàng đột ngột vung tay, nện một cú thẳng vào mặt hắn. Cùng lúc đó, ngọc bội trên áo cưới văng ra, quét qua má hắn để lại một vết xước dài.

    Máu từ vết xước chậm rãi rỉ ra, nhỏ thành mấy giọt đỏ tươi.

    Nhìn thấy máu, ánh mắt Tô Diệu Y hơi rụt lại. Nhưng chỉ một thoáng, nàng liền nghiến răng tiếp tục gắt lên:

    "Cho dù ta vì cái gì, ít nhất chàng cũng nên hỏi ta một câu. Không phải vào đêm đại hôn, ép ta phải tiếp nhận hết thảy! Dung Giới, từ bao giờ chàng trở nên ti tiện như vậy?"

    So với tức giận, nàng càng thêm hoang mang.

    Nàng không hiểu vì sao Dung Giới phải tuyệt tình đến vậy, không hiểu hắn cớ gì nhất định phải biến một chuyện vốn có thể đẹp lòng đôi bên thành rối tinh rối mù..

    "Ta xưa nay vẫn thế."

    Dung Giới lau đi vệt máu trên má, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo và cố chấp.

    "Tô Diệu Y, ngày trước là nàng nhặt ta về, nhưng ác quỷ sẽ luôn quay lại cắn ngược một ngụm."

    "..."

    Ngoài xe, mặt trời đã lên cao, mà sống lưng Tô Diệu Y lại bỗng dâng lên một trận lạnh buốt.



    Từ Lâu huyện đến Lâm An còn vài ngày đường.

    Có một tờ hôn thư kia trói buộc, Tô Diệu Y cũng hoàn toàn dẹp bỏ tâm tư đào tẩu. Nàng cả ngày ngồi trong xe ngựa, trầm mặc nhìn Dung Giới, ánh mắt chất chứa trăm mối tơ vò, đã âm thầm đặt kỳ vọng vào Phù Dương quận chúa đang chờ ở Lâm An thành.

    "Hồ nháo! Một nữ nhi thương hộ, sao có thể xứng với dòng dõi Dung thị? Sao có thể làm chính thê?"

    Trong Dung phủ, Phù Dương quận chúa sớm nhận được tin, sắc mặt tối sầm, canh giữ trước đại sảnh.

    Dung Giới chưa kịp lên tiếng, phía sau Tô Diệu Y đã "bụp" một tiếng quỳ xuống.

    "Quận chúa nói chí phải! Diệu Y không dám trèo cao Dung thị, chỉ cần một tờ hòa ly thư, ta lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa!"

    Nàng trông mong nhìn Phù Dương quận chúa.

    Phù Dương quận chúa: "..."

    Dung Vân Mộ: "..."

    Khi mọi người còn đang hai mặt nhìn nhau, Dung Giới mặt không biểu cảm bổ thêm một câu:

    "Nàng nói không tính, ta không thôi thê, cũng tuyệt không hòa ly."

    Phù Dương quận chúa sững người, lửa giận lập tức trút lên người Dung Vân Mộ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

    Nghe nói ở Lâu huyện, tam thư lục sính đều đã đủ, Tô Diệu Y nay đã danh chính ngôn thuận là tức phụ Dung gia. Nàng có không được chấp thuận thì sao? Chẳng lẽ còn có thể bắt Dung Giới ép tay viết hưu thư?

    Phù Dương quận chúa cắn môi, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng uy hiếp:

    "Chỉ cần ta còn ở Dung gia một ngày, nàng sẽ không sống yên. Nếu con thật lòng vì nàng, chi bằng sớm tiễn nàng đi!"

    Dung Giới cúi đầu liếc nhìn Tô Diệu Y một cái, giọng nhẹ hều:

    "Mẫu thân muốn đối đãi nàng thế nào, cứ theo ý người. Chỉ một điều - con tuyệt không hưu thê."

    Tô Diệu Y: "?"

    Phù Dương quận chúa: "?"

    Những ngày sau đó, toàn bộ Dung phủ bị màn đối đầu giữa mẹ chồng nàng dâu này xới tung, người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa.

    Còn Dung Giới thì ngày ngày tự nhốt mình trong thư phòng, ngăn cách thế nhân, mỗi lần dùng bữa chỉ cần nghe Che Vân kể lại là biết Tô Diệu Y lại gây họa:

    "Quận chúa bắt thiếu phu nhân giờ Mẹo phải thỉnh an, thiếu phu nhân vừa sáng sớm đã mang theo cái chiêng đi gõ loạn ngoài cửa, đập đến quận chúa suýt phát bệnh tim.."

    "Quận chúa bảo thiếu phu nhân kính trà, người lại lén bỏ gia vị gì đó vào, khiến quận chúa vừa uống đã chảy nước mắt không ngừng.."

    "Thiếu phu nhân đánh nhau với ma ma rồi.."

    Dung Giới đang lật sách bỗng khựng lại, nhàn nhạt hỏi:

    "Ai thắng?"

    ".. Thiếu phu nhân."

    Dung Giới không nói gì, nhưng Che Vân tinh mắt thoáng thấy khóe môi hắn dường như cong nhẹ.

    Che Vân môi giật giật, cố hỏi:

    "Công tử.. ngài thật sự mặc kệ thiếu phu nhân ư?"

    "Quản không được."

    Nếu không phải biết nàng là người không sợ trời không sợ đất, hắn cũng không dám thẳng tay ném nàng cho Phù Dương quận chúa.

    "Nhưng từ sau khi thiếu phu nhân vào phủ, cả Lâm An thành đều đang chê cười phủ chúng ta.."

    Dung Giới mặt không đổi sắc.

    Không sao cả.

    Hắn chưa từng kỳ vọng nàng sẽ làm một thiếu phu nhân đoan trang giữ thể diện. Chỉ cần nàng ở lại Dung phủ, ở lại bên hắn - vậy là đủ rồi.



    Đêm khuya, Dung Giới từ thư phòng trở về phòng ngủ.

    Vừa đẩy cửa vào, một trận kình phong "vèo" lướt qua mặt - là một cây bút lông tẩm mực đen, đáp xuống đất.

    Từ lúc vào Dung phủ đến nay, Tô Diệu Y đêm nào cũng mượn cơ quan và ám khí để phát tiết oán khí.

    Muốn về phòng? Trước tiên phải né đủ loại bẫy rập nàng bày ra.

    Dung Giới rũ mắt, một cước đá văng cây bút, bước vào phòng trong.

    Hắn vén màn giường lên, thấy "đầu sỏ" đang ngủ say sưa, hai tay dang rộng chiếm trọn chiếc giường.

    Thực ra lúc Dung Giới vào cửa, Tô Diệu Y đã tỉnh. Nhưng nàng lười mở mắt, càng lười động đậy.

    Những ngày qua, lần nào hắn về cũng thẳng tay lôi nàng sang một bên, cho nên nàng nhắm mắt, chờ bị lôi như thường lệ.

    Nhưng hôm nay, tay Dung Giới đặt lên vai nàng lại không hề kéo mạnh - mà là giải vạt áo nàng..

    "!"

    Tô Diệu Y cứng người, mở choàng mắt, đụng ngay khuôn mặt thản nhiên của Dung Giới.

    Nàng giơ tay quăng ngay cái gối về phía hắn, nhân lúc hắn nghiêng người tránh, liền bật dậy định chạy xuống tháp.

    Nào ngờ Dung Giới còn nhanh hơn, vươn tay kéo nàng lại, ôm trọn vào lòng.

    "Buông ta ra!"

    Nàng giãy giụa, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, một tay giữ chặt, tay kia kéo cổ áo nàng xuống.

    Quả nhiên, trên vai hiện ra một vết đỏ.

    Đó là dấu vết để lại khi nàng bị các ma ma kéo lôi ban ngày.

    "..."

    Dung Giới nhíu mày, ngón tay lạnh lẽo chạm vào.

    "Tê!"

    Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng ngón tay hắn lạnh đến khiến nàng khẽ rùng mình.

    "Chút bản lĩnh cũng không có, còn dám ẩu đả."

    Hắn trầm mặt lấy hộp thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay bôi lên vết thương của nàng.

    Tô Diệu Y vốn còn đang hung hăng, nhưng thuốc mỡ mát lạnh vừa lan ra, động tác nàng cũng chững lại.

    Nàng không phải kiểu người chịu thiệt mà không kêu.

    Thuốc này quả thật rất dễ chịu, thế là nàng cứ thế bò lên vai hắn, mặc cho hắn bôi thuốc.

    "Một mình ta đánh ba, có bản lĩnh thì chàng thử đi.."

    Nàng không phục, cười lạnh một tiếng.

    Trái ngược hẳn với những ngày qua lạnh lùng và giận dữ, tay Dung Giới lúc này lại dịu dàng đến lạ.

    Rất nhanh, nàng đã mơ màng sắp ngủ, miệng ngáp một cái, hốc mắt cũng đỏ lên, vài giọt nước mắt sinh lý trào ra khóe mi.

    Đợi hắn bôi xong thuốc, vừa đẩy nàng ra, thứ đập vào mắt lại là một vẻ mặt hắn chưa từng thấy ở nàng - yếu ớt, mềm mại, đáng thương, chật vật.. quá đỗi xa lạ.

    Dung Giới sững người, trong khoảnh khắc, mọi oán hận đều tiêu tan, chỉ còn rối loạn trong lòng.

    Hắn cứng đờ lau nước mắt cho nàng, giọng không kiềm được run nhẹ:

    ".. Nàng khóc cái gì?"

    Tô Diệu Y ngẩn ra, đang định mạnh miệng chối không khóc, thì đầu ngón tay dính thuốc mỡ của hắn đã chạm lên khóe mắt nàng.

    "..."

    Thuốc mỡ lạnh buốt như lưỡi dao chui vào tuyến lệ của nàng, khiến những giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra đã bị ép phải rơi xuống.

    Nước mắt tuôn tràn theo khóe mi, lăn dài trên gò má, khiến Dung Giới kinh ngạc đến sững người.

    "Cút đi.."

    Tô Diệu Y vừa "khóc" đến hoa lê đẫm mưa, vừa vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, định đi lấy nước lạnh rửa mắt.

    Nhưng Dung Giới chẳng những không buông, mà còn ôm nàng càng chặt, giọng nói hiếm khi lộ ra chút hoảng loạn:

    "Họ còn làm nàng bị thương ở đâu? Có cần gọi đại phu không?"

    "..."

    Tô Diệu Y vẫn giãy giụa không thôi.

    Dung Giới chau mày, nghiêm giọng:

    "Không bị thương thì là bị uất ức? Từ mai trở đi, nàng không cần thỉnh an mẫu thân nữa. Nếu bọn họ còn dám đến tìm nàng gây sự, trước cứ tìm ta."

    "..."

    "Đừng khóc."

    Thuốc mỡ vừa nãy kích thích đã dịu đi, Tô Diệu Y chậm rãi chớp mắt vài cái.

    Tầng hơi nước mờ mịt trước mắt tan dần, nàng cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt Dung Giới lúc này - tựa như lớp băng mỏng trên mặt hắn bất chợt bị phá vỡ, những đường nứt chạy ngang dọc, sóng ngầm cuồn cuộn, thoáng hiện sự hoảng hốt, đau lòng, và.. một thứ tình cảm sâu kín đến mức không thể gọi tên.

    Dưới ánh nước lấp lánh, trong đôi mắt đào hoa của nàng chợt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

    ".. Ta muốn về Lâu huyện."

    Tô Diệu Y hít mũi, nghẹn ngào nói.

    Tay Dung Giới siết lại, nghiến răng ken két:

    "Không thể."

    Nước mắt Tô Diệu Y lập tức tuôn ra càng dữ dội.

    Dung Giới cau mày, im lặng hồi lâu, rồi động tác có phần gượng gạo đưa tay chạm vào mặt nàng, giọng nói cũng dần dịu xuống:

    ".. Ta có thể đón nhạc phụ và Tô An An về Lâm An."

    Tô Diệu Y ngẩng lên nhìn hắn chốc lát, nước mắt chưa khô đã bật cười.

    Thì ra là vậy.

    Thì ra.. là vậy.

    Từ ngày mai trở đi, ván cờ này nên đổi cách chơi rồi.



    【Tác giả có lời muốn nói】

    Biển hận trời tình chẳng hóa nổi một chút.

    Một kẻ không thể chịu nổi cảnh vợ khóc, một kẻ mềm nắn rắn buông, chỉ cần có gậy là biết leo theo chiều gió..

     
    Nghi Phuc, nntc6761, Nghiên Di1 người nữa thích bài này.
  10. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 129 - (Ngoại truyện) (hạ) : Nếu Vệ Giới không đào hôn (Hơi cưỡng chế, nam chính vẫn rất "cẩu", thận nhập)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nghi Phuc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...