Bài viết: 260 

Chương 20: Dây tóc ai, ai chải tóc
Tốc độ bình phục của Khuynh Diệp tương đối nhanh. Chỉ tầm hai hôm sau, Khuynh Diệp đã được đưa về phủ. Nói là Khuynh Diệp đã tạm ổn nhưng thật ra do y lão muốn đuổi hai người để có giường ngủ. Lão đã quá đau lưng rồi.
- Chào chú, con về nhá.
Y lão đá Khuynh Diệp ra cửa. Nhóc này ra đời quá muộn, tuổi của lão phải gấp ba lần rưỡi tuổi của nàng. Vì là con thứ, nên y lão có thể đi theo ngành y như bây giờ. Khi còn trai trẻ, lão cũng bị cha bắt mang về nhà. Cha muốn lão nhận một chức quan ở ví trí khá tốt cho giao tiếp của gia tộc. Tuy nhiên, độ lì lợm của lão cũng không vừa. Và may là con thứ, cha lão cuối cùng cũng bỏ cuộc. Mà cũng chính vì vậy, rất nhiều trách nhiều đổ lên vai anh cả của lão, cha của Khuynh Diệp.
Nhiều năm về trước, lão suýt thì bị bắt về lấy vợ, nối dõi tông đường. Chị cả khó thụ thai và lại ở thế ngặt nghèo khi quy tắc gia tộc Thiên Nga ai cũng biết. Với tính cha lão nếu không bắt được lão về hay anh chị cả không sinh được mụn con trai nào thì sẽ ép anh trai bỏ vợ. Lão tuy vẫn trốn tránh nhưng lẻn về cố gắng than thuốc để giúp thân thể chị cả khỏe lên, dễ thụ thai hơn. Thời gian đó, lão nghiên cứu vô số sách vở và đi khắp nơi học hỏi vị thuốc. Lão còn dò hỏi người lớn tuổi ở nhiều vùng hòng tìm được đơn tinh thảo trong thời gian nhanh nhất có thể. May mà, cuối cùng cũng tòi ra được nhỏ Khuynh Diệp. Chính lão đỡ đẻ nhỏ cháu gái ruột này. Tiếc là, cháu lại là cháu gái. Anh trai lão đành dùng hạ sách biến cháu lão thành cái hình hài cao ráo đẹp trai như bây giờ.
Y lão hơi xót cho cháu nhưng cái kiểu khỉ khọt của nhỏ thì chỉ có người chú này thấy rõ nhất. Nhìn Khuynh Diệp, lão chỉ muốn đá nó đi càng nhanh càng tốt.
Do đang bị thương nên Khuynh Diệp không vận tinh hoa để về nhà nhanh được. Mà khoảng cách cũng không xa nên ngài và Hồng Miên cuốc bộ về. Đó là ý định thôi. Hồng Miên đã dùng thuật pháp đưa cả hai về tới cửa. Khuynh Diệp khá bất ngờ. Do cũng thời gian dài rồi ngài không hướng dẫn thêm của Hồng Miên tu luyện. Không ngờ, nàng ấy đã đủ tinh hoa để sử dụng thuật này rồi sao, còn mang thêm một người được nữa. Không, phải nói là còn học được thuật này nữa chứ. Hỏi ra mới biết, nàng ấy mới học từ Ngọc Thố hôm qua thôi do Hồng Miên nghĩ sẽ dùng đến để đưa ngài đi đây đi đó trong thời gian này cho tiện. Còn tinh hoa của nàng ấy đã ổn định rất nhiều, đủ để vận pháp. Nhưng để mà "đi đây đi đó" thì cần tinh hoa nhiều lắm, Khuynh Diệp chỉ biết cười mà thôi.
Về tới nhà sau nhiều ngày như vậy, Khuynh Diệp muốn vào phòng nghỉ ngơi. Hồng Miên dọn dẹp nhà cửa. Nàng chỉ mới rời khỏi đây vài ngày chứ không đi biệt tăm như ai kia. Nàng dọn sơ qua rồi chuẩn bị cơm nước. Khuynh Diệp bảo không muốn ăn cháo nữa nên nàng làm vài món dễ tiêu khác cho ngài ấy.
Xong đâu đó, nàng vào gọi Khuynh Diệp ra dùng bữa. Hồng Miên tính mang vào phòng nhưng Khuynh Diệp đã dặn trước là muốn ra bàn ăn cơm cùng nàng.
Vừa vào trong, Hồng Miên đã thấy dáng điệu lười nhác của Khuynh Diệp, đang tựa nghiêng trên ghế dài đọc văn thư. Do nhiều ngày nằm trên giường, dù có đi lại cũng chỉ phạm vi hẹp sau vườn y quán, tóc tai ngài ấy có phần không gọn gàng. Ngài ấy có vẻ bị nhiễm thói quen xấu không chải đầu do nằm nhiều.
Hồng Miên khẽ nói, bảo cơm chín rồi. Nàng nhẹ nhàng hỏi ngài ấy của muốn chải tóc rồi mới ra ăn cơm không. Khuynh Diệp đóng công văn lại, để gọn sang một nên rồi di chuyển sang bàn, chỗ có gương. Ngài không thấy dây buộc trên bàn thì nhớ ra đồ đạc của bản thân còn chưa sắp xếp lại. Mà giờ tìm trong "thế giới thu nhỏ" mà Hồng Miên soạn cho, Khuynh Diệp cảm thấy bản thân nên đi ăn cơm thì hơn.
Thấy Khuynh Diệp không tìm thấy dây buộc, lại có dấu hiệu nàng muốn cứ thế mà ra ngoài ăn cơm. Hồng Miên lấy trong túi bên hông ra một cái dây buộc tóc.
- Ờ.. cái này.
Khuynh Diệp nhìn dây buộc tóc trước mặt. Là dây buộc vải thường, có thêu hoa nhưng đang buộc lại. Ngài ấy nhận lấy từ tay Hồng Miên rồi mở ra. Dây cũng dài, hoa thêu là hoa Bạch Đàn. Đường kim mũi chỉ không tinh tế lắm nhưng lại rất hợp nhãn. Khuynh Diệp ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngài ấy và Hồng Miên chạm nhau. Họ như dừng lại trong khoảnh khắc. Hồng Miên ngượng ngùng chớp mắt rồi dời mắt. Khuynh Diệp vẫn nhìn Hồng Miên.
Bỗng nhiên, ngài quay ra sau lưng, cầm cây lược gỗ trên bàn lên.
- Dây tóc ai, ai chải tóc.
Hồng Miên nghe thấy câu nói vần điệu này thì quay sang nhìn Khuynh Diệp. Ngài ấy cười vui vẻ, đưa cây lược cho nàng. Hồng Miên không hiểu lắm. Ngài ấy có phải đang muốn nàng chải tóc cho ngài ấy không nhỉ?
Nhưng ở đây, chỉ những người thân thiết mới có thể chạm vào đầu của một người. Nếu tùy tiện chạm vào sẽ bị xem là khi dể người khác, thậm chí chỉ là phần tóc. Vì thế, Hồng Miên quý mái tóc của Khuynh Diệp từ lúc biến về là nữ lắm, nhưng chưa bao giờ dám ngỏ lời xin chạm vào.
- Đúng rồi.
Thấy Hồng Miên ngơ ngác, Khuynh Diệp càng đưa cây lược đến. Hồng Miên không biết nói gì, nhận lấy. Khuynh Diệp đã quay lưng về phía nàng, đợi được chải tóc cho. Hồng Miên nghĩ ngợi không biết nên chạm vào hay không.
Đầu ngón tay run run, Hồng Miên lướt nhẹ lên đuôi tóc của Khuynh Diệp. Sợi tóc của ngài ấy hơi tơi, mỏng và thẳng. Trong chúng đen pha xíu ánh nâu. Nhìn thì rối loạn nhưng tóc của Khuynh Diệp lại mềm, mượt. Những xúc cảm từ đầu ngón tay cho Hồng Miên cảm giác hơi mát. Một tay đỡ lấy phần đuôi, Hồng Miên cầm lượt ở tay còn lại, chải nhẹ nhàng. Sau khi cảm giác suôn hơn, nàng bắt đầu điểm đến phần trên. Hồng Miên nhẹ nhàng khi gặp vài chỗ rối. Tay nàng đè phần chân tóc, tay cầm lược gỡ rối nhẹ nhàng để không làm Khuynh Diệp bị đau.
Hồng Miên mím môi. Nàng hết sức tập trung vào sự nghiệp chải tóc lúc này. Hồng Miên có vẻ hồi hợp khi nhịp thở như bị nén lại. Nàng, đang chải tóc cho Khuynh Diệp. Nàng là người thân thiết cho Khuynh Diệp. Hồng Miên đang chạm vào mái tóc xinh đẹp nàng ngắm nhìn hàng ngày. Hồng Miên nghĩ khi nào nàng giàu thì sẽ nuôi tóc như Khuynh Diệp mới được.
Vừa suy nghĩ, Hồng Miên vừa buộc dây buộc tóc thêu hoa Bạch Đàn lên gần đuôi tóc của Khuynh Diệp.
Trong lòng, Hồng Miên cười thầm. Bạch Đàn trên tóc Khuynh Diệp như hoa trên tai Hồng Miên, có đôi có cặp.
- Chào chú, con về nhá.
Y lão đá Khuynh Diệp ra cửa. Nhóc này ra đời quá muộn, tuổi của lão phải gấp ba lần rưỡi tuổi của nàng. Vì là con thứ, nên y lão có thể đi theo ngành y như bây giờ. Khi còn trai trẻ, lão cũng bị cha bắt mang về nhà. Cha muốn lão nhận một chức quan ở ví trí khá tốt cho giao tiếp của gia tộc. Tuy nhiên, độ lì lợm của lão cũng không vừa. Và may là con thứ, cha lão cuối cùng cũng bỏ cuộc. Mà cũng chính vì vậy, rất nhiều trách nhiều đổ lên vai anh cả của lão, cha của Khuynh Diệp.
Nhiều năm về trước, lão suýt thì bị bắt về lấy vợ, nối dõi tông đường. Chị cả khó thụ thai và lại ở thế ngặt nghèo khi quy tắc gia tộc Thiên Nga ai cũng biết. Với tính cha lão nếu không bắt được lão về hay anh chị cả không sinh được mụn con trai nào thì sẽ ép anh trai bỏ vợ. Lão tuy vẫn trốn tránh nhưng lẻn về cố gắng than thuốc để giúp thân thể chị cả khỏe lên, dễ thụ thai hơn. Thời gian đó, lão nghiên cứu vô số sách vở và đi khắp nơi học hỏi vị thuốc. Lão còn dò hỏi người lớn tuổi ở nhiều vùng hòng tìm được đơn tinh thảo trong thời gian nhanh nhất có thể. May mà, cuối cùng cũng tòi ra được nhỏ Khuynh Diệp. Chính lão đỡ đẻ nhỏ cháu gái ruột này. Tiếc là, cháu lại là cháu gái. Anh trai lão đành dùng hạ sách biến cháu lão thành cái hình hài cao ráo đẹp trai như bây giờ.
Y lão hơi xót cho cháu nhưng cái kiểu khỉ khọt của nhỏ thì chỉ có người chú này thấy rõ nhất. Nhìn Khuynh Diệp, lão chỉ muốn đá nó đi càng nhanh càng tốt.
Do đang bị thương nên Khuynh Diệp không vận tinh hoa để về nhà nhanh được. Mà khoảng cách cũng không xa nên ngài và Hồng Miên cuốc bộ về. Đó là ý định thôi. Hồng Miên đã dùng thuật pháp đưa cả hai về tới cửa. Khuynh Diệp khá bất ngờ. Do cũng thời gian dài rồi ngài không hướng dẫn thêm của Hồng Miên tu luyện. Không ngờ, nàng ấy đã đủ tinh hoa để sử dụng thuật này rồi sao, còn mang thêm một người được nữa. Không, phải nói là còn học được thuật này nữa chứ. Hỏi ra mới biết, nàng ấy mới học từ Ngọc Thố hôm qua thôi do Hồng Miên nghĩ sẽ dùng đến để đưa ngài đi đây đi đó trong thời gian này cho tiện. Còn tinh hoa của nàng ấy đã ổn định rất nhiều, đủ để vận pháp. Nhưng để mà "đi đây đi đó" thì cần tinh hoa nhiều lắm, Khuynh Diệp chỉ biết cười mà thôi.
Về tới nhà sau nhiều ngày như vậy, Khuynh Diệp muốn vào phòng nghỉ ngơi. Hồng Miên dọn dẹp nhà cửa. Nàng chỉ mới rời khỏi đây vài ngày chứ không đi biệt tăm như ai kia. Nàng dọn sơ qua rồi chuẩn bị cơm nước. Khuynh Diệp bảo không muốn ăn cháo nữa nên nàng làm vài món dễ tiêu khác cho ngài ấy.
Xong đâu đó, nàng vào gọi Khuynh Diệp ra dùng bữa. Hồng Miên tính mang vào phòng nhưng Khuynh Diệp đã dặn trước là muốn ra bàn ăn cơm cùng nàng.
Vừa vào trong, Hồng Miên đã thấy dáng điệu lười nhác của Khuynh Diệp, đang tựa nghiêng trên ghế dài đọc văn thư. Do nhiều ngày nằm trên giường, dù có đi lại cũng chỉ phạm vi hẹp sau vườn y quán, tóc tai ngài ấy có phần không gọn gàng. Ngài ấy có vẻ bị nhiễm thói quen xấu không chải đầu do nằm nhiều.
Hồng Miên khẽ nói, bảo cơm chín rồi. Nàng nhẹ nhàng hỏi ngài ấy của muốn chải tóc rồi mới ra ăn cơm không. Khuynh Diệp đóng công văn lại, để gọn sang một nên rồi di chuyển sang bàn, chỗ có gương. Ngài không thấy dây buộc trên bàn thì nhớ ra đồ đạc của bản thân còn chưa sắp xếp lại. Mà giờ tìm trong "thế giới thu nhỏ" mà Hồng Miên soạn cho, Khuynh Diệp cảm thấy bản thân nên đi ăn cơm thì hơn.
Thấy Khuynh Diệp không tìm thấy dây buộc, lại có dấu hiệu nàng muốn cứ thế mà ra ngoài ăn cơm. Hồng Miên lấy trong túi bên hông ra một cái dây buộc tóc.
- Ờ.. cái này.
Khuynh Diệp nhìn dây buộc tóc trước mặt. Là dây buộc vải thường, có thêu hoa nhưng đang buộc lại. Ngài ấy nhận lấy từ tay Hồng Miên rồi mở ra. Dây cũng dài, hoa thêu là hoa Bạch Đàn. Đường kim mũi chỉ không tinh tế lắm nhưng lại rất hợp nhãn. Khuynh Diệp ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngài ấy và Hồng Miên chạm nhau. Họ như dừng lại trong khoảnh khắc. Hồng Miên ngượng ngùng chớp mắt rồi dời mắt. Khuynh Diệp vẫn nhìn Hồng Miên.
Bỗng nhiên, ngài quay ra sau lưng, cầm cây lược gỗ trên bàn lên.
- Dây tóc ai, ai chải tóc.
Hồng Miên nghe thấy câu nói vần điệu này thì quay sang nhìn Khuynh Diệp. Ngài ấy cười vui vẻ, đưa cây lược cho nàng. Hồng Miên không hiểu lắm. Ngài ấy có phải đang muốn nàng chải tóc cho ngài ấy không nhỉ?
Nhưng ở đây, chỉ những người thân thiết mới có thể chạm vào đầu của một người. Nếu tùy tiện chạm vào sẽ bị xem là khi dể người khác, thậm chí chỉ là phần tóc. Vì thế, Hồng Miên quý mái tóc của Khuynh Diệp từ lúc biến về là nữ lắm, nhưng chưa bao giờ dám ngỏ lời xin chạm vào.
- Đúng rồi.
Thấy Hồng Miên ngơ ngác, Khuynh Diệp càng đưa cây lược đến. Hồng Miên không biết nói gì, nhận lấy. Khuynh Diệp đã quay lưng về phía nàng, đợi được chải tóc cho. Hồng Miên nghĩ ngợi không biết nên chạm vào hay không.
Đầu ngón tay run run, Hồng Miên lướt nhẹ lên đuôi tóc của Khuynh Diệp. Sợi tóc của ngài ấy hơi tơi, mỏng và thẳng. Trong chúng đen pha xíu ánh nâu. Nhìn thì rối loạn nhưng tóc của Khuynh Diệp lại mềm, mượt. Những xúc cảm từ đầu ngón tay cho Hồng Miên cảm giác hơi mát. Một tay đỡ lấy phần đuôi, Hồng Miên cầm lượt ở tay còn lại, chải nhẹ nhàng. Sau khi cảm giác suôn hơn, nàng bắt đầu điểm đến phần trên. Hồng Miên nhẹ nhàng khi gặp vài chỗ rối. Tay nàng đè phần chân tóc, tay cầm lược gỡ rối nhẹ nhàng để không làm Khuynh Diệp bị đau.
Hồng Miên mím môi. Nàng hết sức tập trung vào sự nghiệp chải tóc lúc này. Hồng Miên có vẻ hồi hợp khi nhịp thở như bị nén lại. Nàng, đang chải tóc cho Khuynh Diệp. Nàng là người thân thiết cho Khuynh Diệp. Hồng Miên đang chạm vào mái tóc xinh đẹp nàng ngắm nhìn hàng ngày. Hồng Miên nghĩ khi nào nàng giàu thì sẽ nuôi tóc như Khuynh Diệp mới được.
Vừa suy nghĩ, Hồng Miên vừa buộc dây buộc tóc thêu hoa Bạch Đàn lên gần đuôi tóc của Khuynh Diệp.
Trong lòng, Hồng Miên cười thầm. Bạch Đàn trên tóc Khuynh Diệp như hoa trên tai Hồng Miên, có đôi có cặp.