Chương 10.2: Diệu Nghi Bấm để xem Cảnh Ngạn nói: "Lúc ấy đệ cũng không tin nhưng điện hạ nói còn nước còn tát, nếu Từ Kim Nguyên dám nuốt lời, sẽ lột da ông ta đầu tiên. Nhưng kết quả đúng là không có một tiếng gió lộ ra ngoài. Chẳng qua đệ ngốc nghếch, phụ thân quen thói hỏi han vòng vo, nói đôi ba câu là đệ làm lộ chuyện này cho nên bị đánh đến nông nỗi này." Cảnh Từ vươn tay ra, đầu ngón tay thon mảnh điểm nhẹ giữa chân mày hắn: "Đệ đó, đúng là đáng đời." Cảnh Ngạn không phục: "Gia đây được quý nhân phù trợ, họa lớn không chết ắt có phúc về sau." Cảnh Từ bật cười: "Quý nhân là ai thì ta không biết, chỉ thấy trước mặt có một tên ngốc." Mà quý nhân thay đổi số mệnh của Cảnh Ngạn khi ấy lại đang ngồi kiệu nhỏ, thong thả tiến vào ngõ Câu Lan. Đèn lồng đỏ ở phía Tây viện Lầu Tỳ Bà đã treo cao. Dưới ánh đèn lồng, một vị công tử thư sinh phong tư tuấn nhã, đầu đội khăn lụa vuông ôm trán chỉnh tề, mặc đại bào cổ chéo, trên vải thêu hình ngũ phúc chầu thọ. Trong đại sảnh, đủ các hạng người ngồi kín chỗ, xôn xao đoán là công hầu vương tử sống trong nhung lụa nhà nào đó. Không biết là ai vạch trần thân phận của y, lúc y cất bước chậm rãi lên lầu liền nghe thấy một câu chế nhạo vang lên sau lưng: "Thật không biết bây giờ là cái thế đạo gì, đến cả thái giám cũng vào kỹ viện tìm kỹ nữ hoan ái." Y lại giống như không nghe thấy, chỉ khẽ gật đầu với tú bà đang niềm nở ra tiếp đón. Tú bà kia mặt mày tươi cười, son phấn nồng nặc khiến người ta phải cau mày. Xuân Sơn bước lên một bước, chắn ngang đường cản bà ta lại, cất giọng lạnh lùng: "Gọi cô nương Triệu Diệu Nghi nhà các người ra tiếp khách." Tú bà đưa tay che miệng cười khẽ, vẻ mặt nịnh nọt: "Biết trước Lục đại nhân giá lâm, cô nương Diệu Nghi nhà ta đã chờ sẵn từ sớm rồi. Mời đại nhân đi bên này. Lục đại nhân là quý nhân khó gặp, Diệu Nghi nhà ta vì muốn hầu hạ đại nhân, cả ngày hôm nay chưa tiếp vị khách nào khác." Xuân Sơn đã mất kiên nhẫn: "Thôi đủ rồi, ai mà ban ngày ban mặt lại đi mua hoa chuộc nguyệt. Bạc đã nhận, thì im miệng đi, đừng làm ồn đến nghĩa phụ ta." Dọc đường đi, những lời thô tục lả lơi nghe đến nhiều đến mức nhàm chán. Phòng phía tây là nơi yên tĩnh nhất, có mỹ nhân dâng hương nấu rượu chờ tiếp đón. Tú bà đẩy cửa ra, một mùi thơm lành lạnh thanh nhã ùa tới, hoàn toàn khác biệt với thứ hương mà các cô nương trong Lầu Tỳ Bà dùng gần viện. Thế gian này, quả thật có những người như thế, bất kể ở đâu, thân phận ra sao, vẫn có thể làm một kẻ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", luôn giữ được cốt cách cao quý, dù ở nơi nhơ nhuốc vẫn chẳng vấy bẩn, giữa chốn thanh sạch lại chẳng kiêu kỳ phô trương. Xuân Sơn đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua, lầm bầm: "Bảo sao Triệu cô nương lại đắt khách." Tú bà đắc ý: "Ấy là đương nhiên. Cô nương Diệu Nghi của chúng ta là một tiểu mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, am hiểu thi thư lại hiểu lễ nghĩa, ngàn dặm mới tìm được một người đấy." Xuân Sơn không nể nang gì nói: "Thôi thôi, nếu nữ nhân ở Giáo Phường Ti đều băng thanh ngọc khiết thì tất cả các cô nương ở kinh thành đều thành Cửu Thiên Huyền Nữ rồi." Lục Yên vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không lộ vẻ khinh thường cũng chẳng có vẻ hứng thú gì, phân phó Xuân Sơn: "Chờ ngoài cửa đi." Nói rồi y liền nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, dừng lại trên tấm thảm hoa mẫu đơn màu đỏ sẫm dưới chân. Xuân Sơn đóng cửa lại, đấu khẩu cùng tú bà mấy câu, bên ngoài liền trở nên yên tĩnh. Triệu Diệu Nghi mặc y phục trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh búi gọn phía sau đầu, búi tóc ấy tròn trịa như viên ngọc, bóng mượt như sợi tơ bạc dưới ánh đèn, chỉ cài nghiêng một cây trâm bạch ngọc trên tóc, đơn giản thanh nhã không vướng bụi trần. Lục Yên nhìn cô ta, cô ta lại đang nhìn cây thất huyền cầm bằng gỗ ngô đồng trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân muốn nghe khúc nào?" Lục Yên liếc nhìn toàn bộ căn phòng nhỏ, phía trước là nơi tiếp khách, phong nhã thổi gió ngâm nguyệt. Bên phải có một cửa nhỏ treo tấm rèm lụa xanh viền đỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, không biết đã tiếp đón bao nhiêu khách qua lại. "Ngươi biết đàn tì bà không? Bên cạnh đang hát khúc gì? Ngươi cũng hát một khúc xem nào." Triệu Diệu Nghi cúi đầu xuống, giọng nói mềm mại: "Nô không biết đàn tì bà." Lục Yên cười nhạo nói: "Ở lầu Tỳ Bà mà không biết đàn tì bà, xem ra là ta đã tìm nhầm chỗ cho ngươi rồi." Ánh mắt cô ta long lanh như ngấn nước, môi cắn chặt, cố gắng nhẫn nhịn, dáng vẻ vô cùng yếu đuối đáng thương. Thế nhưng y chẳng đoái hoài, quay người ngồi xuống trường kỷ cạnh bàn trà, trên bàn là một bình rượu lê hoa trắng đang hâm nóng, hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Cô ta cẩn thận từng ly từng tý lén liếc nhìn y, thấy ngón tay y đang gõ từng nhịp có tiết tấu lên mặt bàn, chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái đặc biệt dễ thấy, khiến người ta không khỏi tiếc nuối, một vật quý thời tiền triều, nay lại rơi vào tay một hoạn quan. Cô ta vốn đã biết rõ thân phận y - Lục Yên, Đề đốc Tây Xưởng, thái giám trưởng ấn Ty Lễ Giám. Từ năm Canh Nguyên thứ hai, y phất lên như diều gặp gió, chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm đã trở thành người được Hoàng Thượng trọng dụng nhất. Người đời nói y lạm quyền chuyên chế, từ khi nắm giữ chức vị ở Tây Xưởng, cả Đông Xưởng lẫn Cẩm Y Vệ đều trở thành hữu danh vô thực, hoặc là Cẩm Y Vệ theo lệnh y như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, hoặc như Đông Xưởng trở nên vô dụng. Nói cho cùng, y cũng không thoát khỏi không liên can vào vụ án của phụ thân cô ta. Ấy vậy mà nay, kẻ thù giết phụ thân ngồi ngay trước mặt, lại không hề giống như lời gia nô trong nhà: Một lão quái vật nam chẳng ra nam chẳng ra nữ. Y có khuôn mặt trắng như ngọc, ánh mắt sắc lạnh như sao trời, lời nói tựa dòng nước suối lạnh chảy qua khe đá, mỗi một động tác cử chỉ lại đều mang phong thái công tử tài hoa. Khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười hé mở, cả lầu Tỳ Bà phồn hoa tục khí cũng dường như rung rinh, rũ bỏ bụi trần. Cô ta ngơ ngẩn, không rõ mình đang ở đâu: Là tại hội thơ hoa mẫu đơn tại phủ Thái Tể (*) hay tiệc rượu ven dòng suối uốn quanh chân núi Yên Tức? Phủ Thái Tể: Chức quan đứng đầu trăm quan, địa vị rất cao trong triều. Ngọn nến bỗng chập chờn, tắt rồi lại bừng sáng. Cô ta mơ màng nhớ về Nhuận Hương Trai trong phủ, vẫn còn phiền lòng vì một nốt nhạc gảy sai chưa sửa được. Tiết Thất Tịch, tỷ tỷ muội muội ríu rít tụ họp, cô ta là người đàn giỏi nhất, tam tỷ giỏi thêu thùa, đại tỷ xuất giá đã lâu chưa gặp lại.. "Cởi giày ra." Giấc mộng tan vỡ, giọng nói của y lạnh thấu xương vang lên. Cô ta nửa quỳ dưới chân y, cắn môi, chậm rãi nâng một chân y lên, đế giày dính đầy bùn đất, cọ vào chiếc váy trắng không một tỳ vết của cô ta, để lại vết bẩn rõ ràng, như một vết nhơ không thể xóa nhòa, làm hỏng cả chiếc váy. Cô ta như nhìn thấy chính bản thân mình, một viên minh châu bị vùi dập trôi nổi, mặc cho người khác dẫm đạp không thể phản kháng. Cuối cùng cô ta không kìm được, nước mắt thi nhau rơi xuống mũi giày của y, từng giọt, từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi lả tả. Nhưng Lục Yên lại bóp cằm cô ta khiến cô ta phải ngẩng mặt lên, trong đôi mắt phượng hẹp dài không hề có chút thương xót, ánh mắt của y rất lạnh lẽo, cả trái tim y cũng băng giá, giống như dùi băng sắc nhọn chọc thẳng vào da thịt. Y mỉm cười, nơi khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt, khinh bỉ đến cùng cực: "Xem ra Triệu tứ cô nương vẫn chưa học được cách hầu hạ nam nhân." Y nhấc chân đá thẳng vào ngực cô ta, mỹ nhân mềm mại yếu ớt bị hất ngửa ra sau, kéo đổ theo cả giá đàn là chỗ nương tựa duy nhất của cô ta. Dây đàn bị đứt, búi tóc cũng bị rối tung, cô ta đau đến co người lại nằm dưới đất, không thể nhúc nhích. Y xỏ lại chiếc giày còn đang cởi dang dở, cất giọng gọi Xuân Sơn đến: "Người đâu? Dẫn tới!" Xuân Sơn vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, thưa: "Người đang chờ dưới sân rồi, tiểu nhân lập tức đi ngay." Y đứng dậy, quăng dải khăn buông trước ngực ra sau lưng, chắp tay cúi nhìn khuôn mặt cô ta vặn vẹo vì đau đớn, đế giày dẫm lên mặt cô ta, cúi thấp người nói khẽ: "Để ngươi sống lâu thêm vài năm, đúng là lỗi của ta." Giày ống đế hạ xuống, từ từ nhấn xuống đôi gò bồng mềm mại của cô ta: "Loại nữ nhân đê tiện và lẳng lơ như ngươi, ta đã giúp ngươi đạt được thứ ngươi xứng đáng có."