Thi Chủng Quỉ Tín. Chương 5. Cướp Dâu
Mẹ của Diệp Hồng không phải là người dân tộc Miêu, cũng không phải là người Quảng Đông, bà là người gốc Hắc Long Giang. Khi Thâm Quyến mới bắt đầu phát triển mẹ cô liền tới đây, sau đó quen với cha cô, yêu và lấy.
Mẹ Diệp Hồng và mẹ Kiều Vỹ vốn là bạn cố giao, khi làm tiệc cưới ở Hắc Long Giang tì đương nhiên mẹ Kiều Vỹ phải có mặt, lúc đó Kiều Vỹ đã hai tuổi, cho nên cũng được cho đi cùng. Khi mẹ Diệp Hồng nhìn thấy anh bạn con lai đẹp trai bé bỏng liền đề nghị với mẹ Kiều Vỹ, nếu như tương lại con của bà là con gái, vậy thì nhất định sẽ gả cho Kiều Vỹ làm vợ.
Cha của Kiều Vỹ sau khi lấy mẹ cậu thì vẫn ở tại Trung Quốc, khi đó ông cũng ở đấy. Nhưng ông không hiểu lắm về tập tục chỉ bụng hứa gả con cho nhau (chỉ phúc vi hôn) này, chỉ cho là lời nói đùa lúc cao hứng, cho nên bố mẹ cậu liền đồng ý hôn sự này.
Hai năm sau, Diệp Hồng ra đời.
Diệp Hồng vẫn luôn sống ở phía Nam, chưa từng tới mạn phía Bắc Trường Giang. Nhưng Kiều Vỹ lại thường cùng cha mẹ đến phía Nam, mặc dù phần lớn là do công việc, nhưng sau khi kết thúc công việc cha mẹ cậu sẽ thường xuyên đem cậu đến nhà Diệp Hồng chơi.
Kiều Vỹ lúc bốn tuổi cái gì cũng không biết, cho nên bảo gọi bố vợ cũng gọi, bảo gọi mẹ vợ cũng gọi. Khi đến bên cạnh cái cũi của Diệp Hồng khi đó, Kiều Vỹ cũng nghe lời gọi vợ.
Đợi Kiều Vỹ đến tuổi đi học tiểu học, cha cậu liền đưa cậu về nước Anh. Cho nên Kiều Vỹ chỉ nhớ Diệp Hồng là một cô nhóc hai, ba tuổi, còn Diệp Hồng đến tên Kiều Vỹ cũng không nhớ, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ là trong nhà hay có một đứa trẻ ngoại quốc đến cướp đồ ăn ngon của mình.
Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, Kiều Vỹ từ đứa trẻ biến thành cậu thanh niên. Mà chính vào lúc cậu vừa mới tốt nghiệp trung học, tính bỏ không học đại học mà ra nhập Bát Trai Đường, mẹ cậu mới đột nhiên đưa cậu đi cùng tới Hồ Nam, bởi vì Diệp Hồng gặp nạn!
Bang Cản Thi sở dĩ bị chia rẽ không phải vì mâu thuẫn nội bộ, mà do thời thế thay đổi khiến họ chỉ có thể bỏ nghề thổ phỉ cướp bóc mà mưu sinh bằng những nghề khác. Cho nên, giữa các thành viên của bang Cản Thi vẫn có mối liên hệ chặt chẽ, mà vẫn tốt như xưa, điểm này thể hiện rất rõ ở các đời trước.
Có quan hệ tốt nhất với nhà họ Diệp chính là nhà họ Long vốn tự xưng là hậu duệ của Hoàng Hậu Miêu tộc.
Nhà họ Long mặc dù làm kinh doanh, những vẫn giữ những thủ đoạn ngang ngược như thời còn làm thổ phỉ, có lúc cũng dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo, về tính chất thì giống xã hội đen. Cũng chính vì sự ngang ngược này mà công việc kinh doanh của nhà họ Long thuận lợi vô cùng, nhà họ Diệp cũng được giúp đỡ không ít; đồng thời bởi vì nghề Cản Thi mà mối quan hệ xã hội của nhà họ Diệp có được rất rộng, nhà họ Long cũng vì thế mà có được nhiều lợi ích, hai bên vẫn giữ mối quan hệ cùng có lợi, cùng phát triển.
Khi Diệp Hồng 14 tuổi, nhà họ Long chủ động đề nghị liên hôn, để cháu nội nhà họ Long là Long Chí Cường lấy DIệp Hồng làm vợ, như vậy sau khi hai nhà Long –Diệp kết duyên Tần Tấn thì quan hệ của hai nhà lại càng mật thiết hơn.
Các trưởng bối trong nhà họ Diệp rất tán đồng với chuyện hôn nhân nyaf, chỉ có mẹ Diệp Hồng kiên quyết phản đối. Không phải vì sớm đã hứa hẹn nhận cậu con rể Kiều Vỹ, mà bởi vì cháu nội nhà họ Long đã ba mươi tuổi, tuổi tác không phù hợp. Nhưng mẹ Diệp Hồng vốn là người khác họ, ngoại tộc, chuyện của gia tộc không được tham dự.
Bất đắc dĩ đành gọi điện cho mẹ Kiều Vỹ cầu cứu, thế là mẹ Kiều Vỹ lập tức quyết định đưa Kiều Vỹ tới-kế hoạch là để Kiều Vỹ và Diệp Hồng gạo nấu thành cơm, đợi Diệp Hồng có con, thì chuyện hôn nhân với cháu nội nhà họ Long sẽ xôi hỏng bỏng không.
Trong tình trạng không biết chuyện gì xảy ra, Kiều Vỹ bị mẹ đưa tới Tương Tây gặp gỡ bí mật với mẹ Diệp Hồng, mà sau khi gặp mặt, hai người phụ nữ lập tức sắp xếp phòng ốc, nhốt hai đứa trẻ ở trong để nhanh xong việc.
Kiều Vỹ đã hơn 10 năm không gặp Diệp Hồng, còn Diệp Hồng thì không biết Kiều Vỹ là ai, đột nhiên bị ép cùng sinh con, sao có thể làm được, huống hồ Diệp Hồng mới có 14 tuổi. Hai bà mẹ ở bên ngoài bất chấp, nói là đợi xong việc sẽ thả hai đứa ra.
Kiều Vỹ kiên quyết phản đối. Diệp Hồng mặc dù không muốn bị gả đến nhà họ Long, những cũng không muốn sinh con với Kiều Vỹ một cách không rõ ràng.
Chính vào lúc hai đứa trẻ đang nói lý lẽ với hai bà mẹ ở bên ngoài, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng bước châm đi lại ầm ầm, tiếp đến cửa phòng bị đạp đổ, sau đó là mấy người đàn ông hung hãn chạy tới không nói lời nào liền cho Kiều Vỹ ăn một trận no đòn. Đợi đánh Kiều Vỹ xong, Diệp Hồng và mẹ cô cũng bị đám người này đem đi.
Khi bị đánh Kiều Vỹ vẫn cuộn tròn người, hai tay ôm đầu, hai chân bảo vệ phần dưới, cho nên không bị thương nặng, nhưng mà không rõ đầu đuôi ra sao mà bị đánh một trận cậu không thể nuốt cơn giận này xuống.. Cho nên khi đó Kiều Vỹ quyết định trả thù.
Đêm đó mẹ Diệp Hồng gọi điện thoại tới báo, đánh Kiều Vỹ có người của cả hai nhà Long – Diệp, bây giờ để tránh chuyện liên hôn giữa hai nhà bị phá hoại, Diệp Hồng bị giam lỏng ở nhà, cơ hội duy nhất chỉ có tiệc đính hôn vào năm ngày sau, nếu như muốn phá hoại hôn sự chỉ có cách ngày hôm đó để Kiều Vỹ làm cho cái bụng của Diệp Hồng to lên.
Lần này hai bà mẹ không giấu Kiều Vỹ nữa, trong điện thoại mẹ Diệp Hồng thậm chí còn cầu khẩn Kiều Vỹ nhất định phải giúp chuyện này.
Kiều Vỹ thấy cách mà hai người phụ nữ này nghĩ ra quá buồn cười và hoang đường. Chưa nói đến chuyện Diệp Hồng không đồng ý, cho dù Diệp Hồng có thực sự đồng ý, Kiều Vỹ cũng không đảm bảo là chỉ một lần mà có kết quả. Nhưng cậu vẫn nhận lời của mẹ Diệp Hồng, bởi vì trong lòng cậu đã nghĩ ra cách trả thù khác.
Năm ngày sau, Kiều Vỹ làm theo kế hoạch đến nơi tổ chức tiệc đính hôn. Nhưng cậu ta không trốn ở trong căn phòng mà mẹ Diệp Hồng chuẩn bị, mà xông thẳng đến khu tổ chức tiệc.
Hai họ đang chúc mừng sự kiện liên hôn, bỗng một câu thanh niên nước ngoài xông vào làm tất cả mọi người đều ngẩn người ra.
Kiều Vỹ nhảy lên bàn tiệc, giơ tay kéo Diệp Hồng cùng đứng lên, sau đó hét lớn với tất cả mọi người có mặt: "Diệp Hồng và tôi sớm đã có hôn ước! Năm bốn tuổi tôi đã đổi cách xưng hô rồi! Nếu như có ai muốn cướp người từ tay tôi, vậy thì quyết đấu với tôi!"
Lời nói Kiều Vỹ làm chấn động toàn bộ quan khách, tiếp đến cậu lấy ra đôi găng tay màu trắng sớm đã được chuẩn bị, ném về phía người đàn ông râu quai nón hơi béo vừa nãy ngồi cạnh Diệp Hồng.
Người già hai họ Long – Diệp lập tức hỏi cha Diệp Hồng là có chuyện gì. Cha Diệp Hồng nói thất, và nhấn mạnh là đính ước hôn nhân đó chỉ là một câu nói đùa, đã qua hơn 10 năm rồi, ông ta cho rằng hai nhà sớm đã quên đi chuyện này.
Sau khi biết nguyên nhân của sự việc, trưởng bối của hai nhà không những không trách cứ Kiều Vỹ, mà còn nghĩ là Kiều Vỹ rất gan dạ. Chắc là vì do hai nhà đều xuất thân là thổ phỉ, cho nên họ quyết định để thanh niên tự giải quyết với nhau – ý là nếu như Kiều Vỹ đề xuất quyết đấu, vậy thì dùng phương thức quyết đấu để cướp dâu.
Mẹ Diệp Hồng và mẹ Kiều Vỹ vốn là bạn cố giao, khi làm tiệc cưới ở Hắc Long Giang tì đương nhiên mẹ Kiều Vỹ phải có mặt, lúc đó Kiều Vỹ đã hai tuổi, cho nên cũng được cho đi cùng. Khi mẹ Diệp Hồng nhìn thấy anh bạn con lai đẹp trai bé bỏng liền đề nghị với mẹ Kiều Vỹ, nếu như tương lại con của bà là con gái, vậy thì nhất định sẽ gả cho Kiều Vỹ làm vợ.
Cha của Kiều Vỹ sau khi lấy mẹ cậu thì vẫn ở tại Trung Quốc, khi đó ông cũng ở đấy. Nhưng ông không hiểu lắm về tập tục chỉ bụng hứa gả con cho nhau (chỉ phúc vi hôn) này, chỉ cho là lời nói đùa lúc cao hứng, cho nên bố mẹ cậu liền đồng ý hôn sự này.
Hai năm sau, Diệp Hồng ra đời.
Diệp Hồng vẫn luôn sống ở phía Nam, chưa từng tới mạn phía Bắc Trường Giang. Nhưng Kiều Vỹ lại thường cùng cha mẹ đến phía Nam, mặc dù phần lớn là do công việc, nhưng sau khi kết thúc công việc cha mẹ cậu sẽ thường xuyên đem cậu đến nhà Diệp Hồng chơi.
Kiều Vỹ lúc bốn tuổi cái gì cũng không biết, cho nên bảo gọi bố vợ cũng gọi, bảo gọi mẹ vợ cũng gọi. Khi đến bên cạnh cái cũi của Diệp Hồng khi đó, Kiều Vỹ cũng nghe lời gọi vợ.
Đợi Kiều Vỹ đến tuổi đi học tiểu học, cha cậu liền đưa cậu về nước Anh. Cho nên Kiều Vỹ chỉ nhớ Diệp Hồng là một cô nhóc hai, ba tuổi, còn Diệp Hồng đến tên Kiều Vỹ cũng không nhớ, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ là trong nhà hay có một đứa trẻ ngoại quốc đến cướp đồ ăn ngon của mình.
Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, Kiều Vỹ từ đứa trẻ biến thành cậu thanh niên. Mà chính vào lúc cậu vừa mới tốt nghiệp trung học, tính bỏ không học đại học mà ra nhập Bát Trai Đường, mẹ cậu mới đột nhiên đưa cậu đi cùng tới Hồ Nam, bởi vì Diệp Hồng gặp nạn!
Bang Cản Thi sở dĩ bị chia rẽ không phải vì mâu thuẫn nội bộ, mà do thời thế thay đổi khiến họ chỉ có thể bỏ nghề thổ phỉ cướp bóc mà mưu sinh bằng những nghề khác. Cho nên, giữa các thành viên của bang Cản Thi vẫn có mối liên hệ chặt chẽ, mà vẫn tốt như xưa, điểm này thể hiện rất rõ ở các đời trước.
Có quan hệ tốt nhất với nhà họ Diệp chính là nhà họ Long vốn tự xưng là hậu duệ của Hoàng Hậu Miêu tộc.
Nhà họ Long mặc dù làm kinh doanh, những vẫn giữ những thủ đoạn ngang ngược như thời còn làm thổ phỉ, có lúc cũng dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo, về tính chất thì giống xã hội đen. Cũng chính vì sự ngang ngược này mà công việc kinh doanh của nhà họ Long thuận lợi vô cùng, nhà họ Diệp cũng được giúp đỡ không ít; đồng thời bởi vì nghề Cản Thi mà mối quan hệ xã hội của nhà họ Diệp có được rất rộng, nhà họ Long cũng vì thế mà có được nhiều lợi ích, hai bên vẫn giữ mối quan hệ cùng có lợi, cùng phát triển.
Khi Diệp Hồng 14 tuổi, nhà họ Long chủ động đề nghị liên hôn, để cháu nội nhà họ Long là Long Chí Cường lấy DIệp Hồng làm vợ, như vậy sau khi hai nhà Long –Diệp kết duyên Tần Tấn thì quan hệ của hai nhà lại càng mật thiết hơn.
Các trưởng bối trong nhà họ Diệp rất tán đồng với chuyện hôn nhân nyaf, chỉ có mẹ Diệp Hồng kiên quyết phản đối. Không phải vì sớm đã hứa hẹn nhận cậu con rể Kiều Vỹ, mà bởi vì cháu nội nhà họ Long đã ba mươi tuổi, tuổi tác không phù hợp. Nhưng mẹ Diệp Hồng vốn là người khác họ, ngoại tộc, chuyện của gia tộc không được tham dự.
Bất đắc dĩ đành gọi điện cho mẹ Kiều Vỹ cầu cứu, thế là mẹ Kiều Vỹ lập tức quyết định đưa Kiều Vỹ tới-kế hoạch là để Kiều Vỹ và Diệp Hồng gạo nấu thành cơm, đợi Diệp Hồng có con, thì chuyện hôn nhân với cháu nội nhà họ Long sẽ xôi hỏng bỏng không.
Trong tình trạng không biết chuyện gì xảy ra, Kiều Vỹ bị mẹ đưa tới Tương Tây gặp gỡ bí mật với mẹ Diệp Hồng, mà sau khi gặp mặt, hai người phụ nữ lập tức sắp xếp phòng ốc, nhốt hai đứa trẻ ở trong để nhanh xong việc.
Kiều Vỹ đã hơn 10 năm không gặp Diệp Hồng, còn Diệp Hồng thì không biết Kiều Vỹ là ai, đột nhiên bị ép cùng sinh con, sao có thể làm được, huống hồ Diệp Hồng mới có 14 tuổi. Hai bà mẹ ở bên ngoài bất chấp, nói là đợi xong việc sẽ thả hai đứa ra.
Kiều Vỹ kiên quyết phản đối. Diệp Hồng mặc dù không muốn bị gả đến nhà họ Long, những cũng không muốn sinh con với Kiều Vỹ một cách không rõ ràng.
Chính vào lúc hai đứa trẻ đang nói lý lẽ với hai bà mẹ ở bên ngoài, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng bước châm đi lại ầm ầm, tiếp đến cửa phòng bị đạp đổ, sau đó là mấy người đàn ông hung hãn chạy tới không nói lời nào liền cho Kiều Vỹ ăn một trận no đòn. Đợi đánh Kiều Vỹ xong, Diệp Hồng và mẹ cô cũng bị đám người này đem đi.
Khi bị đánh Kiều Vỹ vẫn cuộn tròn người, hai tay ôm đầu, hai chân bảo vệ phần dưới, cho nên không bị thương nặng, nhưng mà không rõ đầu đuôi ra sao mà bị đánh một trận cậu không thể nuốt cơn giận này xuống.. Cho nên khi đó Kiều Vỹ quyết định trả thù.
Đêm đó mẹ Diệp Hồng gọi điện thoại tới báo, đánh Kiều Vỹ có người của cả hai nhà Long – Diệp, bây giờ để tránh chuyện liên hôn giữa hai nhà bị phá hoại, Diệp Hồng bị giam lỏng ở nhà, cơ hội duy nhất chỉ có tiệc đính hôn vào năm ngày sau, nếu như muốn phá hoại hôn sự chỉ có cách ngày hôm đó để Kiều Vỹ làm cho cái bụng của Diệp Hồng to lên.
Lần này hai bà mẹ không giấu Kiều Vỹ nữa, trong điện thoại mẹ Diệp Hồng thậm chí còn cầu khẩn Kiều Vỹ nhất định phải giúp chuyện này.
Kiều Vỹ thấy cách mà hai người phụ nữ này nghĩ ra quá buồn cười và hoang đường. Chưa nói đến chuyện Diệp Hồng không đồng ý, cho dù Diệp Hồng có thực sự đồng ý, Kiều Vỹ cũng không đảm bảo là chỉ một lần mà có kết quả. Nhưng cậu vẫn nhận lời của mẹ Diệp Hồng, bởi vì trong lòng cậu đã nghĩ ra cách trả thù khác.
Năm ngày sau, Kiều Vỹ làm theo kế hoạch đến nơi tổ chức tiệc đính hôn. Nhưng cậu ta không trốn ở trong căn phòng mà mẹ Diệp Hồng chuẩn bị, mà xông thẳng đến khu tổ chức tiệc.
Hai họ đang chúc mừng sự kiện liên hôn, bỗng một câu thanh niên nước ngoài xông vào làm tất cả mọi người đều ngẩn người ra.
Kiều Vỹ nhảy lên bàn tiệc, giơ tay kéo Diệp Hồng cùng đứng lên, sau đó hét lớn với tất cả mọi người có mặt: "Diệp Hồng và tôi sớm đã có hôn ước! Năm bốn tuổi tôi đã đổi cách xưng hô rồi! Nếu như có ai muốn cướp người từ tay tôi, vậy thì quyết đấu với tôi!"
Lời nói Kiều Vỹ làm chấn động toàn bộ quan khách, tiếp đến cậu lấy ra đôi găng tay màu trắng sớm đã được chuẩn bị, ném về phía người đàn ông râu quai nón hơi béo vừa nãy ngồi cạnh Diệp Hồng.
Người già hai họ Long – Diệp lập tức hỏi cha Diệp Hồng là có chuyện gì. Cha Diệp Hồng nói thất, và nhấn mạnh là đính ước hôn nhân đó chỉ là một câu nói đùa, đã qua hơn 10 năm rồi, ông ta cho rằng hai nhà sớm đã quên đi chuyện này.
Sau khi biết nguyên nhân của sự việc, trưởng bối của hai nhà không những không trách cứ Kiều Vỹ, mà còn nghĩ là Kiều Vỹ rất gan dạ. Chắc là vì do hai nhà đều xuất thân là thổ phỉ, cho nên họ quyết định để thanh niên tự giải quyết với nhau – ý là nếu như Kiều Vỹ đề xuất quyết đấu, vậy thì dùng phương thức quyết đấu để cướp dâu.

