Hiện Đại Khúc Mưa Hè - Thần Nguyệt

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thần Nguyệt, 17 Tháng một 2025.

  1. Thần Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hội trại 26/3 khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn trong lòng mỗi học sinh. Những tiếng cười, ánh lửa bập bùng, câu hát vang lên giữa đêm tối, và cả những giọt mồ hôi đổ xuống cho từng trò chơi đồng đội.. tất cả như những nét chấm phá rực rỡ trong bức tranh tuổi học trò.

    Sáng hôm sau, lớp học lại trở về không khí quen thuộc – bảng trắng, phấn viết, những hàng ghế ngay ngắn và tiếng giảng bài đều đều vang lên. Nhưng có điều gì đó khác.. giống như sau một lần cùng nhau trải qua một hành trình, các bạn trong lớp dường như thân thiết hơn. Không còn những ánh mắt dè chừng, cũng không còn khoảng cách giữa những người từng ngần ngại bắt chuyện.

    Hà An cũng cảm nhận được điều đó. Cô nhận được nhiều lời chào hơn mỗi sáng bước vào lớp. Một vài bạn gái còn rủ cô đi căn-tin cùng, hỏi han chuyện học, chuyện hội trại. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng ấm áp.

    Duy chỉ có Khanh – cậu bạn đồng diễn cùng cô trong vở kịch – vẫn giữ sự im lặng vừa đủ. Không lạnh nhạt, cũng chẳng quá gần. Mỗi lần ánh mắt họ tình cờ gặp nhau, chỉ là một cái gật đầu khẽ, một ánh nhìn hiểu ngầm, không ai nói gì thêm.

    Trong lòng Hà An, cảm xúc về Khanh là thứ cô không định hình rõ. Cô trân trọng sự giúp đỡ của cậu, biết ơn vì những giờ học phụ đạo, và cảm phục sự điềm đạm, tinh tế ở Khanh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Hà An tự nhắc mình rằng, cô vẫn còn một con đường rất dài để bù đắp lại những lỗ hổng kiến thức – điều mà cô không thể lơ là.

    * * *

    Những ngày sau hội trại, lịch học quay về guồng quay cũ. Hà An bắt đầu nhận ra một điều đáng mừng – cô không còn sợ môn Toán và Vật Lý như trước nữa. Những khái niệm từng khiến cô rối bời, giờ đây khi được giảng lại bởi thầy giáo và cả Khanh trong những buổi học kèm, đã dần trở nên rõ ràng hơn.

    Một buổi chiều, sau giờ tan học, Hà An ở lại thư viện trường để ôn lại bài giảng. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những khung cửa sổ lớn, tạo thành vệt sáng vàng nhạt trên trang vở.

    Khanh bước vào, trên tay là một cuốn sách dày cộp. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn đối diện cô. Không lời chào, không hỏi han. Nhưng chỉ vài phút sau, Hà An đẩy tập vở sang phía cậu.

    > "Bài này.. tớ chưa hiểu lắm, đặc biệt là đoạn áp dụng định luật II Newton. Cậu chỉ giúp tớ nhé?"

    Khanh nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại rồi gật đầu. Cậu cầm bút, vẽ lại sơ đồ lực, giải thích từ bước phân tích vật thể đến khi đặt công thức. Giọng nói của Khanh trầm, đều và kiên nhẫn.

    Hà An chăm chú nghe, gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên từng chút.

    > "Tớ hiểu rồi.. Cảm ơn cậu."

    Khanh chỉ mỉm cười, không đáp lại. Nhưng nụ cười đó khiến tim Hà An khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

    * * *

    Cuối tuần, lớp tổ chức một buổi sinh hoạt tại nhà cô giáo chủ nhiệm – một người luôn tận tình và gần gũi. Mục đích là tổng kết hội trại, đồng thời đề cử những học sinh xuất sắc trong đợt hoạt động Đoàn vừa qua để chuẩn bị gửi danh sách lên trường.

    Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí thân mật. Cô chủ nhiệm ngồi giữa phòng khách, vừa uống trà vừa mỉm cười khi nghe học sinh kể chuyện hội trại.

    > "Cô rất vui vì lớp mình đoàn kết và nhiệt huyết đến thế. Mỗi trò chơi, mỗi tiết mục đều có dấu ấn riêng. Đặc biệt là vở kịch của các em – cô đã rơi nước mắt khi xem phần Minh Khai bị kết án. Diễn xuất của Khanh và Hà An thật sự xúc động."

    Lúc ấy, nhiều ánh mắt quay sang Hà An. Cô hơi lúng túng, cúi đầu cười nhỏ. Khanh thì chỉ khẽ nghiêng đầu cảm ơn cô giáo.

    Một bạn trong lớp giơ tay phát biểu:

    > "Em đề cử bạn Hà An và bạn Khanh là đoàn viên tiêu biểu. Vì sự cố gắng trong học tập và hoạt động vừa rồi!"

    Cả phòng vỗ tay hưởng ứng. Hà An ngẩng đầu, bất ngờ, nhưng ánh mắt cô ánh lên một chút bối rối. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được đề cử, nhất là khi bản thân vẫn còn nhiều điều phải học. Nhưng trong lòng lại có một niềm vui âm ỉ – sự nỗ lực của cô đã được ghi nhận.

    * * *

    Đêm về, Hà An ngồi bên bàn học, đèn vàng rọi xuống từng trang sách. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, những tán cây lấp lánh ánh đèn đường.

    Cô mở điện thoại, nhắn tin cho Khanh: "Cảm ơn cậu, vì đã luôn giúp tớ."

    Tin nhắn được gửi đi. Nhưng hồi lâu, vẫn chưa có hồi âm. Hà An không đợi. Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục bài học đang dở. Nhưng trong lòng, có một cảm giác ấm áp lạ thường.

    Vài phút sau, điện thoại sáng màn hình. Một dòng chữ hiện lên:

    "Không có gì. Tớ chỉ giúp người xứng đáng được giúp thôi."

    Hà An nhìn tin nhắn, mỉm cười. Cô không trả lời. Có lẽ, mọi thứ vẫn cứ để như thế này – lặng lẽ, mập mờ, và đủ gần để cảm nhận, đủ xa để không vướng bận..
     
  2. Thần Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm muộn, gió thổi nhè nhẹ qua song cửa sổ. Căn phòng học của Hà An vẫn sáng đèn. Trên bàn là tập đề Lý còn dang dở, nét mực lem vài chỗ – dấu hiệu rõ ràng cho một tâm trí đang phân tán.

    Hà An chống cằm, mắt hướng ra ngoài khung cửa, nơi bóng tối phủ một màu yên tĩnh. Trong lòng cô, thứ khiến cô bối rối không phải là một bài toán khó, mà là một cảm xúc lưng chừng – mơ hồ và chẳng thể gọi tên.

    Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Khanh, sự quan tâm thầm lặng của cậu, và cả tin nhắn giản dị tối qua.. khiến cô thấy tim mình nhói nhẹ mỗi khi nhớ lại.

    Cô tắt đèn bàn, bước ra khỏi phòng.

    Phòng khách vẫn sáng. Mẹ cô đang ngồi xếp đồ vào tủ gỗ nhỏ ở góc nhà. Nghe tiếng bước chân, bà quay lại:

    "Chưa ngủ à con?"

    "Dạ.. con muốn ra ngồi với mẹ một lát."

    Mẹ gật đầu, nhích qua một bên, vỗ nhẹ lên chỗ trống trên chiếc đệm mỏng. Hà An ngồi xuống, không nói gì. Mẹ cô, sau vài phút im lặng, mở lời trước:

    "Có chuyện gì sao? Hay bài vở khó quá?"

    Hà An lắc đầu, rồi lại gật, nhưng sau đó chỉ thở dài.

    "Không phải chuyện học đâu mẹ. Con chỉ.. con thấy mình kỳ lạ lắm. Cứ nghĩ đến một người là tim đập nhanh, nhưng cũng không biết có phải là thích không. Con sợ nếu con để tâm quá, con sẽ không học được nữa.."

    Mẹ cô hơi ngạc nhiên, nhưng không phản ứng gay gắt như Hà An từng lo. Bà im lặng, nhìn con gái – đứa con mà bà luôn coi là tất cả, là hy vọng để bù đắp cho những dở dang năm xưa.

    Một lát sau, mẹ cất giọng chậm rãi:

    "Năm mẹ bằng tuổi con bây giờ.. mẹ cũng từng có một người khiến tim mình rung lên chỉ vì một ánh mắt."

    Hà An ngạc nhiên, quay sang nhìn mẹ.

    "Mẹ ư? Mẹ từng.. như vậy sao?"

    "Ừ. Người ấy học chung lớp cấp ba. Nhà nghèo, hiền lành, giỏi Toán. Cứ mỗi lần bạn ấy giải được một bài khó, cả lớp vỗ tay, còn mẹ thì ngồi ngơ ngẩn ngắm cậu ta."

    Giọng mẹ nhẹ như gió. Nhưng ánh mắt lại không còn ở hiện tại – mà đang trôi ngược về một miền ký ức xa xôi.

    "Lúc đó, mẹ cũng giống con – sợ rằng nếu thích ai đó, mình sẽ phân tâm, sẽ bị mẹ ruột mắng, sẽ thi rớt đại học. Rồi một hôm, mẹ biết được bạn ấy phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Không kịp chào, không kịp nói gì.."

    Hà An lặng thinh. Cô chưa bao giờ nghe mẹ kể về quá khứ nhiều cảm xúc đến thế.

    "Từ ngày đó, mẹ lao vào học. Không phải vì mơ ước, mà vì.. muốn thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi những mất mát bất lực như chuyện ấy. Mẹ thi đậu đại học, rồi gặp ba con. Nhưng cuộc đời lại khắc nghiệt với mẹ quá nên mẹ mới mong có con gái học giỏi, thành công, không phải đánh đổi gì cả."

    "Nên mẹ mới áp lực với con nhiều đến vậy."

    Hà An khẽ nói. Cô cảm nhận được sự cay đắng trong nụ cười của mẹ.

    "Mẹ biết mẹ hơi cực đoan. Nhưng mẹ sợ lắm, An à. Mẹ sợ con giống mẹ – cố gắng cả đời, nhưng rốt cuộc lại chỉ đứng nhìn giấc mơ trôi tuột khỏi tay."

    Hà An nắm lấy tay mẹ. Bàn tay ấy đã gầy hơn trước, nhưng vẫn ấm và chắc chắn như ngày cô còn bé.

    "Con hiểu rồi mẹ. Nhưng con cũng muốn tự bước đi, kể cả khi con có cảm xúc với ai đó. Con không muốn chạy trốn khỏi trái tim mình, mà muốn học cách cân bằng nó."

    Mẹ cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

    "Nếu con học cách để vừa trưởng thành, vừa giữ được trái tim ấm áp.. mẹ tin con sẽ đi xa hơn mẹ từng đi. Nhưng con phải hứa: Dù có cảm xúc ra sao, thì việc học vẫn phải là nền tảng đầu tiên, nghe chưa?"

    "Dạ. Con hứa."

    Mẹ vỗ nhẹ lên lưng Hà An. Trong ánh đèn khuya, hai mẹ con ngồi sát bên nhau, như hai cái bóng đang chia sẻ cùng một đoạn ký ức – một người từng trải qua, một người đang bắt đầu.

    Cảm xúc mơ hồ trong lòng Hà An không còn quá nặng nề. Cô không cần phải dập tắt nó. Chỉ cần giữ cho nó trong trẻo, chân thành – như cách cô giữ niềm tin vào bản thân.

    * * *
     
  3. Thần Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa ngoài trời vẫn rơi đều, nhẹ nhàng như những nỗi lòng không lời. Hà An đứng gần cửa sổ phòng học, mắt đờ đẫn nhìn những giọt mưa lăn dài trên kính, lòng cô tràn ngập cảm xúc không tên. Những lời mẹ cô nói tối qua vẫn còn vang vọng trong đầu cô, làm trái tim cô như trĩu nặng, nhưng lại không thể dứt ra được.

    Cảm giác kỳ lạ đó, lướt qua trong cô, không phải là thứ cô dễ dàng chấp nhận. Cô luôn dạy bản thân phải tập trung vào học, phải giữ vững mục tiêu. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trong cuộc sống cô bỗng dưng bị xáo trộn bởi một người – Khanh – mọi thứ lại không còn dễ dàng như trước.

    Tối qua, tin nhắn của Khanh cứ hiện lên trong tâm trí cô. Anh chỉ viết một dòng đơn giản: "Đừng lo quá về bài tập, nếu cần giúp đỡ gì cứ nói. Mình sẽ luôn ở đây." Hà An có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ. Nhưng cũng chính vì sự quan tâm đó mà trái tim cô lại không yên.

    Cô vươn tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Nhưng rồi, cô lại ngừng tay, không trả lời. Cảm giác lạ lẫm không cho phép cô làm điều đó ngay lúc này. Cô cần thời gian để hiểu rõ về cảm xúc của mình, về Khanh, và về chính mình.

    Đang miên man trong suy nghĩ, cửa lớp bật mở. Khanh bước vào, tay cầm theo một cuốn sách. Anh thoáng nhìn về phía Hà An, rồi cúi xuống làm bài, không nói lời nào. Một không khí im lặng giữa hai người như thể mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi.

    Hà An nhìn Khanh, nhận thấy anh dường như không nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cô. Nhưng rồi, không thể kiểm soát được bản thân, cô mở miệng:

    "Cảm ơn.. về hôm qua."

    Khanh quay lại, đôi mắt anh sáng lên, như thể không ngờ Hà An sẽ nói lời này.

    "Không có gì đâu," Khanh mỉm cười, rồi lại quay về với bài tập. Nhưng lần này, nụ cười của anh không chỉ là sự khiêm tốn, mà là một sự chân thành, mà Hà An có thể cảm nhận rõ ràng.

    Cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng khoảng không gian giữa họ dường như ngập tràn những lời chưa nói. Hà An cố gắng quay lại với bài tập Lý đang dang dở trước mặt, nhưng tâm trí cô lại không thể nào tập trung được. Mỗi dòng công thức, mỗi phép tính chỉ là những con chữ nhạt nhẽo và vô nghĩa trong mắt cô lúc này. Cô không thể không nghĩ về Khanh – về những lần anh lặng lẽ giúp đỡ cô, về sự kiên nhẫn của anh khi cô gặp khó khăn.

    Và rồi, điều làm cô càng khó hiểu là cảm giác khi nghĩ đến Khanh không phải là sự ngưỡng mộ đơn giản hay lòng biết ơn thông thường. Cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về cậu. Nhưng liệu đó có phải là tình cảm yêu thích? Cô không thể biết chắc được. Mọi thứ cứ mơ hồ và lạ lẫm, như thể một làn sóng vô hình đang cuốn cô đi mà cô không thể kiểm soát.

    Bữa trưa trôi qua nhanh chóng. Khi chuông vào học vang lên, Hà An cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí lớp học. Cô không thể tránh khỏi việc nhìn Khanh nhiều hơn những lần trước. Cảm xúc cứ lặng lẽ len lỏi vào trái tim cô, dù cô không muốn thừa nhận. Từ ngày đầu tiên gặp Khanh, cô đã cảm nhận được một sự quen thuộc không thể giải thích, như thể những gì anh làm, anh nói đều khiến cô cảm thấy an toàn. Nhưng tại sao, cảm giác đó lại khiến cô khó chịu? Liệu cô có đang đánh mất mình?

    Hà An cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tập trung vào bài vở, nhưng lại không thể. Đầu óc cô cứ mơ màng, phân tâm. Cô không thể nào quên được khoảnh khắc ấy – khi Khanh cười với cô, khi anh bảo cô đừng lo về bài tập. Tất cả đều quá chân thành, quá dịu dàng, khiến lòng cô thắt lại.

    Đến giờ ra chơi, khi cả lớp tụ tập nói chuyện về kế hoạch cho hội trại, Hà An nhận thấy Khanh vẫn giữ khoảng cách, nhưng lần này, không phải vì cậu không muốn gần cô, mà là vì cô đang tự tạo ra khoảng cách đó. Cô không biết vì sao, nhưng cô cảm giác rằng mình cần một khoảng thời gian để hiểu rõ về những cảm xúc trong lòng mình. Cô không thể dễ dàng mở lòng như vậy, đặc biệt khi cô chưa sẵn sàng đối diện với những gì đang nảy sinh.

    Bước ra hành lang, cô gặp Khanh lần nữa. Anh dường như đã thấy điều gì đó trong ánh mắt cô, nên không hề nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước đi.

    Hà An nhìn theo bóng dáng của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cô biết rõ ràng rằng mình cần phải đối diện với những cảm xúc này, không thể tiếp tục chối bỏ mãi được. Nhưng cô cũng biết, mọi chuyện cần phải có thời gian. Cô không thể để những cảm xúc lấn át lý trí, nhưng cũng không thể cứ im lặng mãi như vậy.

    Khi cô quay lại lớp, nhìn thấy những gương mặt bạn bè đang hăng say bàn luận về hội trại, cô bỗng nhận ra mình không thể chỉ mãi sống trong những suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người đều có những ước mơ, những khao khát, và cả những nỗi lo. Cô không thể cứ mãi đóng mình lại trong một thế giới của sự mơ hồ. Hà An thở dài, quyết tâm nói chuyện với Khanh, nhưng lần này cô sẽ làm điều đó khi trái tim mình đã thực sự bình an hơn, khi cô đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.

    Dù sao đi nữa, một điều cô chắc chắn là: Cô sẽ không để cảm xúc này ảnh hưởng đến việc học của mình, vì cô biết rõ ràng rằng đó mới là thứ quan trọng nhất lúc này. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, sự quan tâm của Khanh đã làm cuộc sống của cô thêm phần thú vị.

    Và có lẽ, cô sẽ phải học cách để tìm ra sự cân bằng giữa hai thứ đó: Cảm xúc và lý trí.
     
  4. Thần Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà An đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn ánh sáng mặt trời đang dần tắt, lòng cô cảm thấy khó tả. Những ngày qua, mọi thứ trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Cô không thể lý giải được cảm giác khi ở gần Khanh. Mỗi lần cậu giúp đỡ cô, mỗi lần cậu nhìn cô một cách khác biệt, đều khiến trái tim cô thổn thức. Nhưng lý do cậu đối xử với cô như vậy, lại luôn là một câu hỏi chưa được giải đáp.

    Khanh không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Cậu lúc nào cũng điềm tĩnh, đôi khi có vẻ lạnh lùng, nhưng lại luôn ở đó, lặng lẽ giúp đỡ cô. Hà An cảm nhận được điều đó, nhưng trong lòng vẫn còn một sự mơ hồ. Cô không thể hiểu vì sao cậu lại đối xử với cô đặc biệt hơn mọi người. Có phải vì cô học yếu? Hay vì một lý do nào đó mà cô chưa thể nhận ra?

    Chuyện này đã làm Hà An băn khoăn trong suốt một thời gian dài, và giờ đây, sau bao nhiêu lần âm thầm quan sát, cô không thể không hỏi Khanh về điều đó.

    Bước ra khỏi lớp học, Hà An vội vàng đi theo Khanh, không biết sao mà tim cô lại đập nhanh hơn mọi lần. Cảm giác này không giống như những lần trước, khi cậu chỉ là người bạn giúp cô học, mà là một cảm giác rất lạ, như thể có gì đó sắp được hé lộ. Đúng lúc này, khi cả hai đi về phía cổng trường, Hà An quyết định hỏi:

    "Khanh, tớ có một câu hỏi.. Tại sao cậu lại đối xử với tớ khác biệt như vậy? Không phải kiểu đặc biệt gì đâu, chỉ là.. sao cậu luôn giúp đỡ tớ, luôn quan tâm tớ như vậy? Tớ thật sự không hiểu." Hà An dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu, dù cô cảm thấy chút bối rối, nhưng lại cần phải biết câu trả lời này.

    Khanh chậm rãi quay lại, ánh mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng như trước mà đã trở nên ấm áp hơn. Cậu im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về những lời sắp nói. Hà An cảm thấy sự im lặng đó kéo dài quá lâu, như một sự căng thẳng mà cả hai đều cảm nhận được.

    Cuối cùng, Khanh mở miệng, giọng nói trầm và nhẹ nhàng. "Vì.. cậu là người đặc biệt với mình, Hà An. Nhưng không phải vì lý do mà cậu nghĩ đâu."

    Hà An nhìn cậu, đôi mắt cô đầy nghi ngờ. "Cậu nói vậy là sao?"

    Khanh hít một hơi sâu, rồi nhìn vào mắt Hà An với một ánh nhìn thẳng thắn. "Thực ra, lần đầu tiên gặp cậu.. mình đã nhận ra cậu là người mà mình đã gặp rất lâu trước đây. Cậu không nhớ à? Cậu chính là cô bé đã che ô cho mình trong cơn mưa năm xưa."

    Lời nói của Khanh khiến Hà An sững sờ. Cô không thể tin vào tai mình. Hà An lắp bắp, miệng cô mở ra như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. "Cậu.. nói sao?"

    Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng hơn, như thể đang nhìn về một kỷ niệm đã lâu. "Cậu đã không nhận ra mình, nhưng mình thì có. Chính cậu là người đã che ô cho mình khi mình lạc lối trong cơn mưa đó. Mình không quên được khoảnh khắc ấy, và đó là lý do mình luôn cảm thấy có một sự kết nối nào đó với cậu."

    Hà An cảm thấy cả thế giới như xoay quanh cô. Tất cả những gì cô chưa hiểu về sự quan tâm đặc biệt của Khanh bỗng nhiên được giải thích. Cảm giác mà cô luôn nghi ngờ bây giờ lại có lý do rõ ràng. Nhưng tại sao Khanh lại giữ kín chuyện này lâu đến vậy?

    "Vậy sao cậu không nói cho tớ biết từ đầu? Tớ luôn cảm thấy cậu đối xử với tớ khác biệt, nhưng lại không biết tại sao.. tớ còn tưởng là vì lý do nào khác" Hà An lên tiếng, nhưng có gì đó trong lòng cô khiến câu hỏi này không trọn vẹn.

    Khanh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Mình không muốn làm cậu cảm thấy ngại ngùng. Mình chỉ muốn giúp đỡ, để cậu không cảm thấy cô đơn. Và thật ra, mình không muốn cậu cảm thấy mình đang lợi dụng một ký ức xưa cũ nào đó. Chỉ đơn giản là vì cảm giác trong lòng mình rất đặc biệt. Không chỉ vì chiếc ô ngày hôm ấy."

    Hà An vẫn đứng đó, trong đầu cô là những mảnh ghép kỷ niệm vụn vỡ đang dần dần nối lại với nhau. Cô nhớ lại một cơn mưa ngày xưa, một khoảnh khắc mà cô đã vô tình che ô cho một cậu bé lạ mặt, nhưng không nghĩ rằng sự gặp gỡ ấy sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình như thế. Cảm giác ấy, lúc này, không chỉ là sự ngạc nhiên, mà còn là một chút bối rối và sự chấp nhận.

    "Thì ra.. cậu chính là người đó." Hà An khẽ thì thầm, môi cô khẽ mỉm cười, cảm giác của cô lúc này là sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như một câu chuyện đã được kể lại và mọi thắc mắc đều đã có lời giải.

    Khanh nhìn cô, nụ cười của cậu như đang hòa vào những làn gió nhẹ nhàng của buổi chiều. "Mình không ngờ là cậu lại không nhớ, nhưng giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, đúng không?"

    Hà An gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng cô dần lan tỏa. Cảm xúc giữa họ bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy một sự kết nối sâu sắc mà không gì có thể chia cắt được. Và khi khoảnh khắc này trôi qua, Hà An biết rằng, dù trước đây cô không nhận ra, nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ không thể quên cậu bé trong cơn mưa ấy nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...