NHẠC KHÚC TRONG MƯA Tác giả: DayJoy Lạch tạch. Lạch tạch. Kể từ khi vào hạ, thành phố thường xuyên được tắm táp dưới những cơn mưa, có lúc là mưa rào xối xả nhưng đến nhanh và đi cũng nhanh, có lúc lại là những cơn mưa phùn trái mùa, dai dẳng mà bảng lảng tựa sương khói. Sáng hôm nay cũng là một ngày hè ẩm ướt với mưa phùn giăng mắc. Tiếng những hạt mưa bay xéo theo chiều gió, đập nhẹ lên mặt kính cửa sổ đánh thức Hạ Miên khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô hé đôi mắt nhập nhèm, vừa uể oải xoa ấn thái dương vừa với tay mò tìm chiếc điện thoại bên gối - 9: 00AM. Muộn. Hạ Miên ngồi bật dậy, cử động đột ngột khiến đầu óc cô choáng váng trong thoáng chốc, tầm mắt cũng hơi xây xẩm. Bình thường vào giờ này, cô đã sớm ở công viên tập đàn. Đó là thói quen mà Hạ Miên có kể từ khi mùa hạ mới chớm, hay nói đúng hơn là kể từ khi tình cờ gặp được một người. Sáng nay dính giường dậy muộn cũng bởi đêm qua lại mơ giấc mơ mang bóng dáng người ấy, khiến cô cứ chập chờn bất an ngay cả trong cơn mộng mị. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu vàng chanh, Hạ Miên ngắm mình qua gương. Hình chiếu của cuốn lịch để bàn trên tủ đầu giường phía sau chợt thu hút sự chú ý của cô. Mốc thời gian được đánh dấu bằng một trái tim xinh xắn đỏ tươi khiến mắt Hạ Miên đau xót. Hôm nay chính là ngày ấy. Con ngươi Hạ Miên khẽ run. Cô vội cụp mắt, cúi người xách hộp đàn bên cạnh lên rồi bước xuống cầu thang. Nghe được động tĩnh, mẹ cô gọi với ra từ trong bếp: "Đi tập đàn hả con? Trời đang mưa, nhớ mang ô đấy!" "Dạ!" Hạ Miên cao giọng đáp. Cô liếc nhìn chiếc ô nhựa trong suốt treo cạnh tủ để giày, ngần ngừ một chút, cuối cùng vẫn mở cửa đi thẳng mà chẳng hề chạm tới. Mưa phùn lây phây như những hạt bụi nhỏ ti, nh nghịch không cần phải ngăn cách chúng với làn da, mái tóc bằng một chiếc ô. Công viên ngày hè vào khoảng thời gian này vắng tanh. Người lớn tuổi thường đi tập thể dục vào sáng sớm, còn các gia đình có con nhỏ lại chỉ tản bộ vào tầm chiều tối. Lúc này, chỉ có mình Hạ Miên đắm mình giữa những sắc thái mướt mát của màu xanh. Không khí trong lành và mát mẻ đến lạ. Thoang thoảng trong gió là mùi hương đong đầy sức sống của cỏ cây và bùn đất, tuy ngai ngái nhưng tươi mới và tinh khiết. Thân hình mảnh khảnh của Hạ Miên đứng thẳng như một gốc cây nhỏ. Một tay cô nâng lên song song với mặt đất để đỡ cần đàn. Mái đầu hơi nghiêng, tỳ nhẹ vào miếng tỳ cằm gắn với đầu đàn đang gác trên vai. Tay kia Hạ Miên cầm cây vĩ dài, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kéo lên những âm tiết du dương đặc trưng của Violin. Bản Sonata "Mưa rơi" của Brahms cứ như được sinh ra để ngân nga trong khung cảnh ảo mộng này, khi sương và nắng đan xen cùng hằng hà sa số những hạt mưa rất nhỏ nhảy múa trong gió, đậu nhẹ lên gò má ướt lạnh, đánh thức không chỉ ngũ giác con người mà cả những thương nhớ mênh mang.. Hạ Miên gặp người ấy cách đây khoảng hai tháng, cũng vào một buổi sáng trong trẻo có mưa rơi nhè nhẹ như thế này. Hôm ấy là ngày khai giảng khóa Violin hè mà mẹ đã tự ý ghi danh cho Hạ Miên. Ngày còn nhỏ cô khá hiếu động và tinh nghịch, có lẽ vì vậy nên mẹ vẫn luôn tìm đủ mọi cách ép cô theo học các lớp năng khiếu để luyện khí chất và "đằm" tính lại. Violin là bộ môn thanh lịch nhất mà Hạ Miên có thể miễn cưỡng gắn bó suốt mấy năm qua, tuy không thể nói là yêu thích hay đam mê nhưng chí ít là không ghét bỏ. Thường thì dù không quá hứng thú nhưng Hạ Miên sẽ luôn nghe theo sự sắp xếp của mẹ, chăm chỉ tham gia các khóa học bổ túc và khóa học hè. Cô tự đặt ra mục tiêu là chí ít cũng phải lấy được chứng chỉ ABRSM Grade 6, thế mới bõ công theo học bộ môn quý tộc này suốt mấy năm trời. Nhưng chỉ có hôm ấy, tựa như định mệnh đẩy đưa, Hạ Miên bị con sâu lười và cơn nổi loạn hiếm hoi chi phối lý trí. Lần đầu tiên, thay vì ngoan ngoãn đến lớp như trước nay vẫn vậy, cô trốn ra công viên gần nhà, để rồi ở đó, gặp được anh. Dưới màn mưa mông lung, anh đứng ở đúng vị trí mà cô đang đứng, chơi bản nhạc mà cô đang chơi, áo sơ mi trắng phất phơ khoác lên vóc dáng dong dỏng, vẻ mặt chuyên chú si mê, khí chất nghệ sĩ bay bổng mà lãng mạn. Âm thanh phát ra từ bàn tay kéo vĩ cầm uyển chuyển nhưng da diết, quyện vào trong hư không và cứ thế lan ra mãi, thấm cả vào đáy lòng Hạ Miên. Khoảnh khắc ấy, dù tự nhận bản thân thiếu một tâm hồn nghệ thuật chân chính, Hạ Miên vẫn không khỏi lặng đi trước một thứ gì từa tựa như rung động. Trong mắt cô bé tuổi mới lớn nhiều mộng mơ, chàng sinh viên nghệ thuật với vẻ ngoài ưa nhìn và khí chất trưởng thành, văn nghệ quả thực chính là hình mẫu nam thần xé sách bước ra. Hạ Miên sững sờ đứng đó, vô thức ngắm người ta đến ngẩn ngơ một hồi lâu, mãi cho tới khi tiếng đàn dừng hẳn và một giọng nam trầm cất lên: "Nghe hay chứ?" Anh hỏi. Âm thanh ấy khẽ khàng đạm nhạt mà lại như điện giật khiến Hạ Miên bừng tỉnh, luống cuống buông một câu nhận xét mà đến giờ nhớ lại vẫn khiến cô phải đỏ mặt xấu hổ: "Ngầu bá cháy bọ chét luôn anh gì ơi!" Dường như chưa từng nhận được lời khen nào.. thẳng thắn đến thế, chàng trai ngẩn người trong chốc lát rồi lắc đầu cười khẽ. Thấy Hạ Miên cũng đang ôm một hộp đàn Violin, anh hơi nhướng mày nhưng chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng cất gọn nhạc cụ của mình rồi gật đầu ra hiệu với Hạ Miên, sau đó quay lưng bước đi. Bóng áo trắng đã xa khuất sau những hàng cây mà Hạ Miên vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, chẳng thể cất nổi dù chỉ một lời. Cô còn đang mải chìm đắm trong một thứ cảm xúc phức tạp mà lạ lẫm. Chẳng biết thứ khiến trái tim cô đang loạn nhịp này là gì, chỉ biết rằng, cô rất muốn được gặp lại chàng trai ấy, muốn biết tên anh, nhìn anh lâu hơn, nghe anh chơi đàn, hiểu thêm về anh.. Sau hôm ấy, như một thói quen, Hạ Miên thường "vô tình" đi ngang qua công viên vào buổi sáng, và lần nào cũng bắt gặp dáng người cao gầy ấy kéo Violin bên băng ghế đá ở góc khuất nhất, cách nghĩa trang công cộng đằng sau chỉ một hàng rào thiên nhiên từ những bụi hoàng dương. Khung cảnh xung quanh kỳ thực chẳng mấy đẹp đẽ, thậm chí có phần tiêu điều và rợn người với những bia mộ đá trắng đục ở phía xa. Nhưng chỉ vì có sự tồn tại của chàng trai ấy, mọi thứ trước mắt Hạ Miên bỗng hóa quang cảnh tuyệt đẹp, lung linh nhất trên đời. Phải đến lần thứ ba lén lút thập thò bị bắt gặp, Hạ Miên mới có đủ dũng khí để lại gần lắng nghe chàng trai chơi hết một khúc nhạc và lân la làm quen. Anh tên Phong, sinh viên Nhạc viện năm thứ hai chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây - Violin. Vẻ ngoài của Phong cũng như cái tên mình, có gì đó dửng dưng, bất cần tựa làn gió hững hờ nhưng thực chất lại khá thân thiện và dịu dàng. Hạ Miên thầm nghĩ, hẳn bất cứ ai có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh cũng sẽ phải xao xuyến rung động, chẳng riêng gì cô. Có lẽ đây chính là yêu thích từ cái nhìn đầu tiên trong những tiểu thuyết ngôn tình. Và dẫu cho thứ cảm xúc chua chua ngọt ngọt này hãy còn khá mới lạ, Hạ Miên vẫn muốn tận dụng mọi cơ hội để được ở bên Phong nhiều nhất có thể. Cô thậm chí còn ra một quyết định "phản nghịch" chẳng giống mình chút nào - lén giấu mẹ cúp lớp Violin hè chỉ để dành thời gian mỗi sáng lắng nghe Phong chơi đàn và trò chuyện vu vơ cùng anh. Phong trông có vẻ lãng tử nhưng kỳ thực lại là con người nghiêm túc và có nguyên tắc. Anh sở hữu kiến thức nhạc lý vững chắc và kỹ năng chơi Violin mà theo Hạ Miên là thậm chí còn điêu luyện, truyền cảm hơn cả cô giáo già ở lớp học hè. Mỗi lần nghe Hạ Miên xuýt xoa khen ngợi với đôi mắt lấp lánh ánh nhìn sùng bái, Phong lại lắc đầu cười xòa, tiếng cười không du dương như tiếng Violin anh kéo nhưng trầm ấm và thu hút đến lạ. Anh biết Hạ Miên không mấy hứng thú với Violin, không có tài năng thiên bẩm và cũng chẳng mơ ước trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mục tiêu của cô chỉ là thi đậu chứng chỉ trước khi hết hè. Có điều thấy cô nhóc có vẻ chẳng hề mặn mà với lớp học thêm, Phong bèn chủ động đề nghị kèm cặp cô. "Không thể để khán giả nhỏ vì anh mà trốn học rồi thi trượt được!" Phong vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu Hạ Miên. Hạ Miên bất ngờ đến choáng váng, không chỉ vì hành động có thể nói là thân mật nhất từ trước tới giờ giữa hai người mà còn bởi niềm vui ngoài ý muốn. Cô rối rít đồng ý và nằng nặc đòi anh dạy kéo bản nhạc mà anh đã chơi trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ - Bản Sonata "Mưa rơi" của Brahms. Suốt hơn một tháng sau đó, sáng nào ở góc nhỏ trong công viên gần nhà Hạ Miên cũng thấy có hai cô cậu trẻ tuổi cùng nhau kéo vĩ cầm. Một người dạy, một người học, chủ đề hàn huyên cũng chỉ xoay quanh tư thế và kỹ thuật đàn nhưng chẳng hiểu sao Hạ Miên vẫn cứ lâng lâng như được tắm mình trong mật ngọt. Thái độ được chăng hay chớ của Hạ Miên đối với Violin cũng dần thay đổi. Cô chăm chỉ và nhiệt tình hơn, tập luyện hầu như mọi lúc mọi nơi khiến cho ngay cả mẹ cũng phải kinh ngạc trước sự chăm chỉ bất ngờ của con gái. Cả mẹ, cả Phong đều không biết Hạ Miên đang ôm ấp một bí mật nho nhỏ. Vào ngày diễn ra cuộc thi lấy chứng chỉ Violin, cô sẽ kéo bản Sonata "Mưa rơi" tặng Phong. Nhạc khúc đã thay Brahms bày tỏ lòng mến mộ thầm lặng của ông dành cho người yêu dấu sẽ là những thông điệp không lời mà Hạ Miên muốn nhắn gửi tới Phong. Cô đã đánh dấu ngày này trên cuốn lịch để bàn bằng một trái tim be bé, và gần như đếm từng ngày để chờ tới thời khắc trọng đại ấy. Thế mà.. Phong lại biến mất.. Khi chỉ còn cách ngày ấy một tuần, Phong đột ngột biến mất mà chẳng một lời báo trước. Suốt thời gian qua, những gì họ trao đổi chỉ có tên riêng và những vấn đề xoay quanh Violin. Đến Facebook hay số điện thoại của anh Hạ Miên cũng chẳng biết. Lúc ấy cô hãy còn ngại ngùng và e dè, hơn nữa ngày nào cũng gặp được anh khiến cô vô tư cho rằng anh nghiễm nhiên sẽ luôn có mặt ở công viên vào mỗi sáng để chờ mình. Cũng bởi vậy mà khi Phong chợt biến mất khỏi cuộc sống của cô tựa một làn gió vô hình, Hạ Miên bỗng như đứa trẻ bị bỏ rơi, đau đáu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong vô vọng. Anh đi đâu rồi? Anh đang ở đâu vậy? Những câu hỏi không lời đáp cứ vang vọng trong tâm trí Hạ Miên. Ban đầu chỉ là chút bối rối vì người ấy lỡ hẹn, để rồi hoang mang khi ngày thứ hai người ấy vẫn chẳng tới, sau nữa là hốt hoảng, thậm chí sợ hãi xen lẫn bất lực đến tận cùng do chẳng biết tìm anh nơi đâu. Cuối cùng, Hạ Miên buộc phải thừa nhận rằng có lẽ Phong sẽ không tới nữa. Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là bèo nước tương phùng. Phong không có nghĩa vụ ở mãi bên cô và khi quyết định dừng cái trò dạy học mập mờ này, anh cũng chẳng cần thiết phải báo cáo với cô. Lần đầu tiên Hạ Miên được nếm trải cảm giác đau đớn nghẹn khuất như có một góc con tim bị xẻo mất. Nhưng càng khiến cô khổ sở hơn cả là sự thật không thể chối bỏ - cô chẳng có tư cách oán trách hay đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Phong đâu có ép cô thích anh và cũng chẳng hề hứa hẹn điều gì với cô. Là Hạ Miên tự mình đa tình và ảo tưởng rằng ngoài cái duyên gặp gỡ cùng điểm chung là cây vĩ cầm, họ còn là gì đó khác của nhau chứ không chỉ là hai người xa lạ. Hạ Miên bải hoải nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, tinh thần rệu rã chán chường, Violin cũng gác vào một xó chẳng thiết tha gì nữa. Cô thậm chí còn sinh ra cảm xúc chán ghét loại nhạc cụ với âm thánh réo rắt não nề ấy. Mẹ cô cũng chỉ cho rằng con gái lại giở thói lười biếng mà chẳng hề hay Hạ Miên thường ngồi bần thần nhìn đăm đăm vào cuốn lịch bàn, cõi lòng nghẹn đắng. Phong ám ảnh cô tới nỗi có đêm nước mắt Hạ Miên thấm ướt gối đầu. Cô mơ thấy anh quay lưng về phía mình, vạt áo trắng bay lên rồi lại bay lên mãi, cuốn theo gió về một nơi nào đó mịt mờ trên cao mà có cố thế nào cô cũng chẳng thể với tới. Hạ Miên đã muốn từ bỏ, tình cảm mông lung dành cho Phong và cả Violin nữa. Mối tình đầu vỡ vụn theo cái cách không thể coi là êm đẹp khiến Hạ Miên mất hứng thú với gần như tất cả mọi thứ. Chỉ là cứ như một thói quen khó bỏ, một phản xạ đáng chê trách, dù không ra cửa nhưng hôm nào Hạ Miên cũng dậy thật sớm, chỉ để vuốt ve hộp đàn và thất thần nhìn cuốn lịch bàn. Thú thực là cô đã từng muốn chạy thật nhanh tới công viên. Cô đã hy vọng rằng sau chừng ấy thời gian, Phong sẽ lại xuất hiện và lần này anh mới là người phải hoang mang rối loạn vì sự vắng mặt của cô. Nhưng không. Ngày hôm nay, công viên vẫn vắng người với những hàng cây xanh, băng ghế đá lạnh lẽo và khu nghĩa trang im lìm ẩn hiện sau những bụi hoàng dương. Hạ Miên ngồi cúi đầu trên ghế một lát, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên nghĩ gì, làm gì. Phải tới khi những ngón tay bắt đầu có chút cứng ngắc, cô mới dần dần tỉnh lại từ mớ suy nghĩ vẩn vơ. Hạ Miên đứng dậy phủi những hạt nước li ti bám trên quần áo rồi mở hộp lấy đàn. Hôm nay là ngày mà cô đã trịnh trọng đánh dấu trên lịch, ngày nghiệm thu thành quả dạy và học của hai người, ngày cô thi lấy chứng chỉ, cũng là ngày cô định sẽ tỏ tình với Phong, dù anh đã chẳng còn ở đây nữa. Và hôm nay có lẽ cũng là lần cuối cùng cô tìm đến góc công viên này. Ngày mai, cô sẽ theo ba về quê đến hết hè mới trở lại thành phố. Có lẽ đi đâu đó thật xa, thay đổi một bầu không khí và ngắm nhìn những cảnh vật xa lạ sẽ giúp cô khuây khỏa phần nào. Trong tư thế kéo đàn tiêu chuẩn mà Phong đã giúp chỉnh lại từng li từng tí, Hạ Miên chìm đắm trong giai điệu du dương của Violin. Những âm sắc dịu êm đong đầy suy tư lẫn hoài niệm vang vọng trong không gian vời vợi. Thiếu đi âm thanh tráng lệ của piano làm đệm, tiếng vĩ cầm dường như càng thêm réo rắt đến bi ai. Đó là thứ âm thanh dịu dàng, ướt át tựa những hạt mưa bay, lại có lúc mãnh liệt mà ai oán như những tình tự chẳng thể thốt nên lời. Một khúc kết thúc, âm thanh sâu lắng hãy còn lưu luyến trong những kẽ lá và giữa những hạt mưa bay. Gò má Hạ Miên đã ướt đẫm tự bao giờ, chẳng biết do mưa hay vì điều gì khác nữa. Cô buông thõng hai tay, chợt cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Có tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên từ đằng sau. Hạ Miên giật mình ngoảnh lại, thấy đứng đó là một người phụ nữ tuổi tầm ngũ tuần trong bộ đồ đen và chiếc khăn xô trắng quàng quanh cổ. Bà đeo khẩu trang, mái tóc bạc trắng không quá tương xứng với nếp nhăn ít ỏi nơi đuôi mắt. Thấy cô quay lại nhìn, người phụ nữ vội đưa tay lau mắt rồi nở nụ cười. Hạ Miên đoán bà đang cười bởi đôi mắt cong cong. Phong cũng có điệu cười như thế, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ nhưng hai mắt cong cong hiền hòa như hai vầng trăng non. "Xin lỗi cô bé, bác có làm phiền tới cháu không?" Người phụ nữ cất giọng khàn khàn. Hạ Miên lắc đầu với người phụ nữ, "Dạ không, cháu cũng không để ý là có người đứng đó." Quay lại đối diện, Hạ Miên mới thấy rõ hơn đôi mắt đẹp của người phụ nữ. Ánh mắt bà vẫn mang ý cười thiện chí nhưng lại in hằn những tia máu và sự bi thương không thể che lấp. Dõi mắt nhìn xa hơn về phía nghĩa trang công cộng sau hàng hoàng dương, Hạ Miên mới nhận ra tự lúc nào nơi đó đã tụ tập một đám người trong sắc áo tối màu, dường như đang chuẩn bị cho nghi thức hạ huyệt. Lại liên tưởng tới bộ đồ đen, chiếc khăn tang và viền mắt ửng đỏ của người phụ nữ, Hạ Miên đoán linh hồn xấu số vừa rời bỏ nhân gian kia hẳn có quan hệ thân thiết với bà. Cô gật khẽ, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Vậy.. cháu phải về rồi ạ. Cháu.. xin chia buồn cùng cô.." Người phụ nữ ngẩn ra mất mấy giây rồi chợt như bị thứ gì đó tác động mạnh. Khuôn mặt bà bỗng nhăn nhúm lại, sống lưng thẳng thắn cũng cong hẳn xuống như thể đè nặng trên vai là một nuỗi buồn khổ nào vô cùng lớn lao. Bà hết cúi đầu rồi lại ngẩng lên đầy khó nhọc, nước mắt tràn mi, có những âm thanh nghẹn ngào vang lên không thành tiếng. Hạ Miên cũng hốt hoảng, cô không ngờ lời chia buồn thiện ý lại là ngòi nổ kích thích nỗi đau của người phụ nữ, bèn vội vàng tiến thêm hai bước. Chưa kịp để Hạ Miên lại gần, người phụ nữ đã phất tay tỏ ý không sao, đoạn kéo lại tấm khăn trắng trên cổ rồi xoay người đi về phía đám tang ở nơi xa. Bóng dáng bà lầm lũi mà cô độc. Hạ Miên đứng thừ người tại chỗ một lát, bàn tay cầm đàn hết siết chặt lại thả ra. Cuối cùng, cô buông một tiếng thở dài rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Dường như chuyện buồn nào cũng chọn những ngày mưa để hiện diện.. Trước bia mộ mới tinh còn vương hơi nước đặt một vòng cúc trắng và mô hình đàn Violin bằng gỗ tí hon. Người phụ nữ quỳ sụp xuống bên cạnh, vươn tay lau chùi di ảnh in trên bia mộ. Chàng trai trong ảnh có khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn, mái tóc bồng bềnh lãng tử, đôi môi nhếch nhẹ, đuôi mắt cong cong đượm vẻ hiền hòa. Đằng sau bà, tiếng khóc rấm rứt vang lên đứt quãng, xen lẫn những lời thầm thì thương tiếc. "Tội nghiệt! Thằng Phong nó còn trẻ thế mà.." "Phong nó đang học Nhạc viện, từng đi thi giải quốc tế, tiền đồ tương lai rộng mở là thế, ai ngờ.." "Trời đánh thánh vật cái lũ uống rượu lái xe! Kẻ có tội thì chẳng sao, con cháu nhà mình đang yên đang lành thì lại ra người thiên cổ!" "..." ___END___