Bách Hợp Hồng Miên - Moon Đỗ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi ThanhHằng170204, 17 Tháng tư 2025 lúc 11:55 AM.

  1. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Hồng Miên

    Tác giả: Moon Đỗ

    Thể loại: Cổ đại, Huyền huyễn, Bách hợp, Đời thường, Chữa lành

    Tình trạng: Đang ra

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: 慢慢亦漫漫

    Editor: Moon Đỗ

    Giới thiệu truyện

    Hồng Miên dưới sông Họa, Khuynh Diệp trên núi Ngà,

    Gió nổi vờn nước biếc, tóc mây vướng trăng ngà.


    Hồng Miên là một cây gạo yêu ở đầu hướng tây nam Hồng Thổ. Gió mây đã đưa đẩy nàng gặp Khuynh Diệp. Từ đó, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống lớn này bắt đầu.

    ..

    Mời các bạn đọc Hồng Miên cùng mình nhé!
     
    iam.wonwooNghi Phuc thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 1: Xin vào phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở thế giới có đầy rẫy tinh hoa này, tiên ma yêu nhân đều sống cùng một chế độ tiền tệ được quy đổi cho nhau. Nghĩa là, dù bạn là Tiên, Yêu, Ma hay con người thì đều phải lao động để kiếm tiền. Điều đó đồng nghĩa, bạn có phép thuật thì bạn vẫn có thể nghèo và ngược lại. Tất cả đều sống dưới hệ thống pháp luật riêng của từng vùng đất khác nhau, đi đến nhất quán thông qua sự bàn bạc và hợp tác của các bậc lãnh đạo.

    Hồng Miên là một cây gạo yêu ở đầu hướng tây nam Hồng Thổ. Nơi đây giàu tinh hoa nên tầm hai trăm năm là nàng đã hóa thành hình người. Nhưng nàng là do tụ tinh hoa mà thành, không có gia đình và dòng tộc. Nàng chỉ có thể bên bờ sông Họa dựng túp lều nhỏ, sống qua ngày nhờ nghề bán linh tinh hoa. Vì một khi đã hóa hình, nàng buộc phải sống như con người. Tức là, Hồng Miên phải ăn uống và có các nhu cầu khác như con người. Dù có tinh hoa, nhưng tự ăn tinh hoa của chính mình biến hóa ra thì cũng như không khí mà thôi. Với lại, tu luyện không phải tự nhiên mà biết, muốn biết phải đi học, đọc sách và có người dạy dỗ. Mà Hồng Miên, người nghèo chính hiệu làm sao mà có tiền đi học đây. Nàng sống bằng các nguồn thu lượm và trao đổi trong chợ làng. Do khu vực rừng phía bên có nhiều tinh thú nguy hiểm nên nàng cũng không thể đi sâu được.

    May mà dạo đó dòng buôn thương bị tắc do yêu thú làm loạn, tinh linh hoa bị đội giá lên cao. Dù ít ỏi nhưng thời gian đầu nàng cũng kiếm được một khoảng trước khi bị cạnh tranh. Nàng lại quyết định dùng chỗ tiền đó đi học chữ. Có người nghĩ nhỏ này dại dột, do có tiền nàng có thể sửa sang lại nhà cửa hay chăn nuôi trồng gì đó thêm. Chữ nghĩa được xem trọng nhưng lại dành cho những nhà có điều kiện một chút. Nàng thấy cũng đúng với hoàn cảnh thực tế. Thực tế là nàng đang đói meo, và may mắn đặt được vài con cá nhỏ. Chữ nghĩa lại không phải ngày một ngày hai mà học được. Nàng cũng không phải dạng thông tuệ vừa học đã hiểu. Có những điều nàng chưa kịp hiểu đã phải về bươn chải cuộc sống. Cây gạo yêu này đang nghĩ, tự nhiên phải hóa hình làm chi, cứ hít nắng gió sống qua ngày phải tốt biết bao.

    Khoảng thời gian đó tương đối vất vả. Đi học rồi nàng mới thấy đi học nhứt đầu. Nhưng do đã bỏ tiền ra học rồi đành phải học cho tới. Vòng tuần hoàn giữa cơm áo gạo tiền, đi học rồi đi kiếm ăn cứ lẩn quẩn mãi. Mấy năm trôi qua, nàng cũng đã có thể đọc được sách, tuy có đôi lúc bị chậm nhưng nàng đã có thể tự học tu luyện. Do người dạy tu luyện sẽ tốn rất nhiều tiền mà nàng không chạy được nên nàng mua vài cuốn nhập môn được người bán quảng cáo có thể "lấy gốc" tu tiên về để tự học.

    Dù Tiên, Yêu, Ma hay Nhân chỉ khác nhau ở chủng tộc và đặc tính sức mạnh thôi. Quá trình tu luyện sẽ tăng dần khi tích đủ tinh hoa. Đầu tiên và có thể vận hành lưu loát tinh hoa, sau đó hóa hình tinh hoa. Tùy theo khả năng cá nhân mà tốc độ nhanh chậm khác nhau. Sau đó mỗi người sẽ biết mình có những khả năng trời phú nào. Cái này người ta gọi là Thiên Bẩm. Sau đó, mỗi người sẽ mở ra một không gian tinh thức riêng, gọi là Hồng Miên. Thật trùng hợp, đây cũng là tên của nàng. Và Hồng Miên chính là thứ nàng quan tâm. Nàng nghe nói khi mở ra tính thức sẽ có nhà riêng, đất riêng, xây dựng thế giới riêng. Mà trong Hồng Miên, mỗi người sẽ được tự do làm theo ý mình miễn là có đủ tinh hoa. Đồ ăn tạo ra cũng có thể ăn được. Đây là một mục tiêu cao cả đối với Hồng Miên mà.

    Tuy nhiên, nàng còn phải ăn để sống ngoài việc tu luyện. Nên ban ngày nàng làm việc, ban đêm tu luyện nhưng chỉ có thể học những ngày có trăng do chi phí đốt đèn nàng cũng không có. Do đó, tốc độ tu luyện của nàng tương đối kém.

    Hôm nay, nàng nghe nói bên nhà của Ti Thổ đang tuyển người làm, bao ăn ở nên Hồng Miên đi nghe ngóng thử. Bên Ti Thổ chỉ tuyển thôi còn cụ thể làm ở nhà nào thì đến xin mới biết. Nàng thấy nhiều người cũng đến xin cùng nàng. So với cuộc sống nay có mai không, đến Ti Thổ làm việc tương đối ổn định hơn, lại an toàn hơn đối với các cư dân đơn lẻ không có gia đình dòng tộc như Hồng Miên.

    Người đến thì đông nhưng chỉ lấy tầm hai mươi người. Tiêu chí của họ là những ai có đủ sức khỏe để thạo việc. Đôi lúc họ còn yêu cầu mặt mũi sạch sẽ ưa nhìn do có nhiều yêu nhân chưa hóa hình hoàn toàn nên chưa giống con người hết được. Hồng Miên cảm thấy điều này cũng bình thường, miễn là làm việc tốt thì thôi. Nhưng nàng cũng đâu phải người tuyển, làm gì có quyền ý kiến.

    Do có chút tinh hoa, và cũng lò mò học tập nên nàng cũng gọi là có sức khỏe có thể làm việc. Trông nàng lại nhanh nhẹn tháo vác nên thuận lợi được tuyển. Trên Ti Thổ có phát xuống ít tiền gọi là phí cọc, cho mọi người về nhà dọn đồ. Thường nếu không bị đuổi thì nàng sẽ làm từ vài năm tới vài chục năm do Ti Thổ ít khi tuyển người lẻ. Mà nhà này nàng cũng duy trì bằng tinh hoa dựng lên, chỉ được xem là một túp lều nhỏ đơn sơ nên khi rời đi nàng có thể rút lại tinh hoa mà thôi. Còn ít đồ đạc mua bằng tiền thì không biến mất, nàng chọn lọc rồi mang theo ít vật dụng cần thiết và rời đi. Nhìn lại cảnh vật xung quanh, cảm giác cũng hơi khó tả.

    Đến Ti Thổ, Thổ tiên phát cho mỗi người vài bộ quần áo như nhau. Hồng Miên nhìn một vòng, hầu hết đều là nữ. Phần do đợt này tuyển người làm công việc trong các phũ nên tuyển nữ sẽ nhiều. Còn các nam yêu dù là cư dân đơn lẻ nhưng lại có sức, có thể tự vệ và đi sâu vào hướng rừng hơn một chút dù tinh lực cũng không quá cao. Nên họ sẽ không đi ứng tuyển.

    Hồng Miên sờ thử váy áo, chất vải cũng tốt, hoặc ít nhất là mát nhẹ hơn áo nàng đang mặc. Vải nàng làm từ những rặng Mỹ Ngàn ngay bên sông, mang phơi mà dùng tinh hoa dệt thành vải. Mỹ Ngàn thì mọc lang thang khắp các sông suối. Vải dệt nên hơi thô cứng những cũng gọi là có cái che thân, đỡ lạnh hơn một chút.

    Thổ tiên nói cũng khá nhiều quy định này kia, và tùy theo phũ nào sẽ do chủ có nơi đó quy định theo. Đại khái là bên Ti Thổ yêu cầu mọi người mặc váy áo của bên họ trong thời gian phải làm việc. Nếu hư hại thì đến đổi đồ mới, có trả phí. Sau khi nói qua một lượt, Thổ tiên sẽ phát thẻ nhận phủ rồi dẫn từng đoàn đến nơi làm việc.

    - Ngươi là Hồng Miên sao?

    Đến lượt nàng, Thổ tiên dừng lại chút. Nãy giờ, nàng lần đầu mới ngước lên. Thổ tiên là một người đàn ông quá trung niên. Đuôi mắt hướng xuống nhưng khóe miệng lại nhuếch lên. Khi nói chuyện môi mở ra không nhiều rồi đóng lại, trông như mím môi.

    Hồng Miên khẽ khàng gật đầu.

    - Tên người có phước, mặc sức mà hưởng.

    Ông cười nhìn nàng. Nàng đang hoang mang nhìn lại ông ấy. Nói đoạn, Thổ tiên phát cho nàng thẻ nhận phủ rồi lướt qua nàng tới tiểu yêu bên cạnh. Nàng nhìn vào thẻ, là tấm mộc bài tốt. Chỉ là mộc bài thôi mà người ta cũng thả tinh hoa vào để trông nó có hồn hơn. Trên mộc bài khắc hai chữ, Khuynh Diệp.

    Nàng là một cây gạo đến từ sông Họa, ắt cái phước của nàng là thẻ bài này, hay cái tên Khuynh Diệp trên đó. Nàng cũng mơ mơ hồ hồ nhưng sau đó cũng quên chuyện này đi. Mãi về sau, nàng mới tỏ lời Thổ ti đã nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:40 PM
  4. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 2: Lần đầu như thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì mỗi phũ cách xa nhau nên các Thổ tiên sẽ chia nhau ra dẫn các tiểu yêu đi. Công việc của Hồng Miên được gọi chung là Thạch Tử. Phủ mà nàng làm việc cũng xa chứ không gần. Phải đi sâu vào Hồng Thổ, nơi cuối sông Họa mới tới. Nhưng phía trước còn chưa thấy nhà cửa gì, Thổ tiên đã dừng lại rồi. Sau đó, nàng thấy ông ấy gõ lên không trung ba lần. Thấy vậy, Hồng Miên nhìn theo tay của Thổ tiên để xem có gì ở đó không. Nhưng nàng chẳng thấy gì, ông ấy chỉ đang gõ vào không khí.

    Thình lình, một mảng không khí lớn bị rạch ra. Hồng Miên giật mình lùi về sau. Một cái tai thỏ ngọ nguậy. Rồi lại một cái khác hiện ra. Từ từ, Hồng Miên mới thấy rõ là một tiểu cô nương cao chưa đến ngang hông nàng. Cô bé mặc áo bằng vải lụa trắng ghép hồng. Váy lụa hồng, có thêu hoa trắng xanh nhỏ xinh. Đôi hài thêu của cô bé nhỏ xíu trông thật dễ thương.

    - Cảm ơn ông. Hôm nay, Khuynh Diệp bận nên nhờ tôi ra đón cô ấy về phủ giúp.

    Thổ tiên cũng không có ý kiến gì, dặn dò ta thêm vài lời, chào cô nhóc này, rồi rời đi. Còn lại ta và cô bé nọ, cô bé đưa tay nắm lấy tay ta dắt đi. Do chênh lệch chiều cao nên ta phải hơi nghiêng người về trước.

    - Tôi tên Ngọc Thố, mi tên gì?

    Hồng Miên hơi suy nghĩ về tuổi tác của cô nhóc này. Thường trẻ con sẽ xưng hô là con với người lớn hay đối phương còn trẻ thì có thể xưng em. Chúng cũng có thể gọi bằng chức vụ của người đó. Như Thổ tiên khi nãy có thể gọi ngài Thổ, xưng là con. Nhưng con bé lại xưng ta với Thổ tiên và gọi Hồng Miên là mi.

    - Tôi tên Hồng Miên.

    - Ồ, tên mi hay thế. Tôi là hàng xóm của các người. Dạo này, Khuynh Diệp có việc và chưa thấy về nên nhờ tôi ra đón cô vào ý.

    Con bé tươi cười, mấy chữ cuối còn lên cao giọng nữa chứ. Ngọc Thố vừa nói vừa kéo tôi đi qua chỗ không khí vừa nãy bị rạch ra. Hồng Miên có cảm giác như bị hút nhẹ về phía trước. Nhưng cảnh vật vẫn chẳng đổi khác gì mấy. Ngọc Thố líu lo thì đó là rào tinh hoa được dựng lên bảo vệ cho khu vực sống phía trong ấy mà.

    Con bé cứ líu lo suốt trên đường đi khiến nàng vừa nhức đầu vừa tức cười. Mà cũng nhớ thế, nàng biết được Khuynh Diệp là Thổ Ngự mới vừa đến đây. Thổ Ngự là người bải vệ của một vùng đất. Như Khuynh Diệp là Thổ Ngự của vùng Hồng Thổ này. Còn nhỏ đang líu la líu lo này Mộc Thư. Mộc Thư là người quản lý Tinh thảo, tinh mộc trong khu vực này. Mà nàng, một cây gạo tinh sống hai trăm năm mà cũng không biết nàng ấy.

    Xa xa đã thấy dáng dấp của nơi nàng sẽ sống. Phủ này cũng không quá lớn. Là một ngôi nhà gỗ, có sân vườn vây quanh. Trước cửa còn treo mấy giỏ đan trồng hoa. Và ở đây, nàng và Khuynh Diệp là hai người sinh sống duy nhất. Ngọc Thố nàng đi vào, giới thiệu sơ qua một chút nha có ba gian chính. Một gian phía trước, gian phòng ngủ phía sau và có một gian bếp khác. Nơi đi vệ sinh đặt phía sau gian phòng ngủ. Cô bé dẫn nàng vào xem phòng ngủ. Là một gian phòng có cửa sổ, vừa vặn không quá to hay quá nhỏ.

    Khuynh Diệp cũng không có quy định gì cho nàng. Chỉ nhờ Ngọc Thố chuyển lời rằng nàng cứ tự mình sắp xếp chỗ ở. Công việc mỗi ngày là cứ dọn dẹp và chăm cây cối trong vườn, có thể vài hôm nữa ngài ấy mới về. Nói rồi, Ngọc Thố cũng rời đi. Con bé nói nhà con bé ngay bên cạnh, có việc gì thì cứ gọi.

    Hồng Miên lặng lẽ bày biện mấy món đồ lặt vặt của bản thân, cũng không nhiều. Chăn mền nàng thấy đã được trải sẵn trên giường. Sờ qua, nàng cảm thấy chăn mền này đã được giặt sạch, còn có mùi thơm nhẹ. Nàng bèn cất miếng vải mình dùng làm chăn vào tủ.

    Hồng Miên nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh thoáng mát, nằm cạnh con suối. Bên kia là rừng, nàng nghĩ ban đêm trông sẽ đáng sợ hơn. Mà đây là lần đầu tiên nàng ở một căn nhà tử tế, lại còn có căn phòng riêng như thế. Mọi vật đều chân thật chứ không phải do tinh hoa chấp vá tạm thời.

    Hồng Miên tranh thủ tu luyện một chút. Nàng vận thuật pháp để có thể tích lũy tinh hoa thụ động. Do bình thường không có thời gian tu luyện thường xuyên, nàng cô gắng tìm hiểu vài loại thuật pháp có thể hấp thụ tinh hoa thụ động. Tuy nhiên, thuật pháp này chỉ tăng ít tinh hoa thôi do tính chất thụ động của nó. Đã vậy, thời gian duy trì ngắn do nội lực nàng kém, phải vận lại thường xuyên. Nhưng có còn hơn không đúng không. Nàng chỉ mất ít thời gian để vận pháp rồi bắt đầu xem xét xung quanh nhà. Mọi thứ đều như Ngọc Thố giới thiệu. Nàng đi lanh quanh để nắm bắt tình hình, trừ phòng của Khuynh Diệp. Do chủ nhân không có nhà nên nàng cũng không dám ngó nghiêng.

    Phòng bếp có trữ sẵn lương thực và thực phẩm. Nàng bắt tay vào thổi cơm rồi tranh thủ rửa rau, làm cá rọng trong lu. Ngọc Thố bảo nàng có thể tự ý sử dụng nhà bếp. Xong xuôi đâu đấy, nàng dọn sơ qua phòng bếp, tiến về phía nhà tắm phía sau. Nàng hơi bất ngờ. Hồng Miên nghĩ nhà tắm cũng dạng buồng như nhà vệ sinh, đây là kiểu phổ biến nhất rồi. Không ngờ phía sau là hồ tắm, nước được luân chuyển liên tục. Nhìn lớp khói nhẹ trên mặt nước, nàng đưa tay xuống thử, cảm thấy hơi ấm từ nước. Chủ nhân nhà này đúng là đầu tư cho tâm hồn mà. Nàng cởi quần áo, xếp sang một bên. Hồng Miên để quần áo sạch ngay bên tay phải. Do thói quen, nàng cảm thấy để cạnh bên tay thuận để khi có chuyện gì xảy ra có thể nhanh chóng xoay chuyển kịp thời. Dòng nước ấm thoải mái nhưng nàng cũng không ngâm mình quá lâu.

    Nàng ăn cơm cũng nhanh do đói. Dọn dẹp xong xuôi nàng xách thùng nước ra sân tưới cây. Sân trồng hoa cỏ, cây kiểng, rau thuốc đủ loại. Nàng nhìn mà hoa cả mắt. Nàng xách tầm ba thùng để tưới lanh quanh sân. Nước vơi đi, tầm ít hơn nửa thùng thì nang mang ra phía trước cửa tưới mấy chậu cây treo. Chiều xuống, nắng cũng dịu dàng hơn. Nàng quét tướt sân vườn, làm cỏ men lối đi. Sau đó, Hồng Miên vào bếp chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho bữa ngày mai, quét sơ qua nhà bếp và nhà vệ sinh.

    Khi công việc đầy đủ, nàng trở về phòng riêng. Đem mấy quyển sách bị rách góc ra, bắt đầu xem ở những trang quen thuộc. Mấy sách này nàng đã đọc hết rồi. Chỉ khi nào dư dả chút đỉnh và bắt gặp sách tu luyện thú vị hoặc cần thiết thì nàng mới tậu thêm sách mới. Nàng bắt đầu tập trung luyện vài thuật thức căn bản để khởi động. Do đều là luyện tập sách cũ, nên nàng tập trung vào nhưng thuật thức nâng cao tích lũy nội lực. Dù luyện đi luyện lại nhưng có nhiều chỗ nàng cũng chưa thực sự hiểu rõ, nên có nhiều lúc bị dừng lại giữa chừng. Mỗi lần như thế, nàng đều phải xem lại sách và thử nghiệm làm khác đi một chút xem sao rồi ghi lại bằng cây mũi tre vs ít mực nàng lấy từ con Ngò. Con ngò là con vật nhỏ dưới sông, nó có tiết ra một thứ đen đen như mực. Nàng lấy nó thay thế mực luôn vì mực khá tốn kém. Mà mực của con Ngò không bền và lên màu không đẹp.

    Nàng cứ thế mà luyện đến tối, chỉ đi ra đi vào để uống nước và đi vệ sinh. Nàng cũng đi ra xem cửa ngoài đã cài then chưa, phòng nàng cũng đã cài rồi. Phòng cũng có thể thắp đèn. Lúc mới đến, thấy đèn có đủ dầu sẵn nàng mừng rơn. Dầu cũng tốn tiền mua đó. Nhưng vừa mất tập trung một lát là nàng nghe âm thanh gỗ va vào nhau bên ngoài truyền vào. Dù ban ngày, Hồng Miên có nghe khu vực này có rào tinh hoa bảo vệ. Cửa cũng đã cài then cẩn thận rồi nhưng ai biết được, công việc như Khuynh Diệp với Ngọc Thố có đắc tội ai không. Lỡ có người trả thù thì sao. Dù đã có luật pháp cả, nhưng thế gian phải luôn có tốt xấu mới cân bằng được. Đó là lý do cần Thổ Ngự mà.

    Hồng Miên cầm đèn, từ từ mở cửa. Nàng nhìn ngó xung quanh, không thấy ai. Nàng nhanh nhẹn rẽ qua bếp, chộp lấy con dao. Xem xét lại một vòng, nàng thấy có một mảng gì đi chuyển động phía gần cửa. "Mảng" này không có dấu hiệu gì là chạy lung tung. Nàng giơ đèn và dao ra phía trước, đề phòng tiến lại gần. Đêm thì tối, hôm nay cũng không phải ngày có trăng nên nàng cũng chưa thể thấy rõ. Càng gần, nàng lờ mờ nhận ra hình như là ai đó. Người này hình như đã thấy nàng khi nàng còn ở phía trong.

    - Là tôi, Khuynh Diệp.

    Một thanh âm nhẹ nhàng, không quá cao cũng không quá trầm. Nghe thấy tên, Hồng Miên vội vàng tiến lại gần. Nàng ngồi xuống, buông dao trong tay, giơ đèn soi xét người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trước mắt. Người ấy còn trẻ, tóc vấn cao theo búi giờ đây có chút rối. Tay ngài ấy đang ôm bên hông, nhìn kỹ có dòng chất lỏng ướt cả vùng vải áo xung quanh. Trên cánh tay cũng bị rách vài đường, ngài ấy nửa nằm nửa ngồi như thế nguy cơ cao phần chân cũng đã bị thương.

    Quả thực, đây là lần đầu nàng gặp chuyện như thế. Ngày đầu về nhà đã thấy cái xác (suýt nữa là cái xác) ở ngay cửa nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:40 PM
  5. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 3: Cô hàng xóm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như Hồng Miên nghĩ, công việc như Khuynh Diệp thật là nguy hiểm. Nhìn trạng thái tàn tạ của ngài ấy xem, thật đáng sợ mà. Hồng Miên cũng biết cầm máu và băng bó, nhưng mọi khi nàng chỉ hái lá thuốc dại quanh nhà khi bị vô tình bị tinh thú tấn công hay đại loại như thế. Còn ở đây, nàng có thấy chúng mọc gần nhà nhưng ở ngoài kia cơ. Nàng vừa đỡ Khuynh Diệp vào trong vừa suy nghĩ xem lát nữa chạy ra hái ít lá thuốc, vào giờ này, cũng hơi sợ. Không biết có ai truy sát đến tận đây không nữa.

    - Cô lấy ít thuốc bên trái, ngăn dưới cùng giúp tôi với.

    May quá, nhà này có sẵn thuốc. Nàng mừng rơn đến tủ y như lời Khuynh Diệp nói. Khi mở ra, thuốc lọ đầy cả một ngăn tủ, và các lọ trông y như nhau. Nàng hơi ngẩn ra, chắc ngài ấy thường xuyên bị như này lắm. Hồng Miên nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau bớt máu rồi đắp thuốc cho ngài ấy, băng bó lại. Sau khi thay bộ y phục mới cho Khuynh Diệp, nàng mang chỗ quần áo cũ ra ngoài. Quần áo cũng đã rách hết và bị "tưới" máu thế này thì chỉ có thể đợi sáng mai rồi đốt đi. Tiếc thật, quần áo tốt thế mà.

    - Xin lỗi cô nha, chắc tôi về như thế cô phải sợ lắm.

    Hồng Miên nhìn chàng trai nằm trên giường, khuôn mặt đang cười nhẹ, tỏ vẻ hối lỗi. Môi ngài ấy bị tái đi, có lẽ do vết thương bị mất máu. Nàng tính toán trong đầu lát nữa chuẩn bị lại nguyên liệu nấu đồ ăn bổ máu. Nàng không nói gì, chỉ nhìn ngài ấy tỏ vẻ không sao. Nàng ổn mà, không ai sợ gì hết.

    Mà giờ bình tĩnh mới để ý. Phòng của ngài ấy đẹp và sắp xếp rất gọn gàng. Bên phải còn có các kệ sách lớn xếp liên tiếp nhau. Mà chăn của ngày ấy lại cùng loại với nàng, chỉ khác là giường to hơn xíu thôi. Đèn cũng đẹp và đặt phân tán để phòng có đủ ánh sáng. Lúc nãy khi mới vào, ngày ấy đã dùng tinh hoa thắp tất cả ánh nến lên.

    Hồng Miên vặn lu ánh đèn xuống thấp để ngài ấy nghỉ ngơi. Thấy nàng có ý định đến tắt các đèn xung quanh, ngài ấy bảo:

    - Cô cứ để đấy đi, tôi sẽ tự tắt. Cô cứ có thể về nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn cô nhiều.

    Hồng Miên cũng nghe lời, kéo chăm cho ngài ấy rồi ra ngoài. Đèn ở hành lang sáng lên. Sau khi cô đóng cửa thì đèn trong phòng Khuynh Diệp cũng bớt sáng, nhưng có vẻ là không tắt hết các đèn. Nàng cũng lặng lẽ về phòng, thu dọn sách bút trên bàn rồi cởi bớt y phục ngoài và lên giường. Nàng đã vận thuật pháp thu nhận tinh hoa thụ động rồi nên có thể đi ngủ. Nhưng trong lòng nàng hơi bất an, chỉ vào giấc chập chờn chứ không sâu. Do đó, vừa chập choạng sáng là nàng đã tỉnh giấc.

    Nàng nổi lửa, bắt đầu nấu cháo. Sáng sớm nên nàng nấu ít cháo cho người bệnh dễ nuốt. Mà thật ra cái nghèo hạn chế nàng cũng nhiều. Nàng chỉ nấu được mấy món cơ bản thôi, lỡ Khuynh Diệp có nhu cầu về ăn uống cao thì nàng phải làm sao đây nhỉ. Bắt nồi lên, nàng tranh thủ ra quét tướt sân vườn rồi vào thay y phục. Đồng phục mà bên Ti Thổ phát ấy mà.

    Hồng Miên mang cháo vào cho Khuynh Diệp. Nàng hơi hồi hộp không biết cháo của nàng có vừa miệng ngài ấy không. May là ngài ấy cũng vui vẻ chấp thuận.

    Sau khi dọn bát, nàng cũng ăn ít cháo rồi quay sang rửa bát, giặt đồ. Bộ quần áo hôm qua cũng cần được mang đốt. Đang loay hoay sau nhà, Hồng Miên nghe tiếng líu lo ở nhà trước. Nàng đoán là Ngọc Thố sang chơi. Con bé sau khi biết Khuynh Diệp bị thương nặng như thế cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhỏ còn dắt nàng đi tìm thầy thuốc. Nhìn sang thấy Khuynh Diệp không có ý kiến gì thì nàng mới đi theo Ngọc Thố ra ngoài.

    Con bé níu lấy vạt áo của nàng dắt đi nên nàng không cần vừa đi vừa cúi người như hôm trước. Cái tay nhỏ xíu còn đung đưa nữa chứ. Nhỏ này thật là Mộc Thư hả ta. Nàng không biết, nhưng bên cạnh nhỏ này nàng bị buông lỏng cảnh giác hẳn.

    Nàng ta còn líu lo về chuyện của Khuynh Diệp nữa. Vừa rồi, Khuynh Diệp có đi giải quyết một vụ phức tạp ở phía đông. Nghe nói có nhiều tiểu yêu mà tiểu tiên ở khu vực đó bị mất tích. Thì ra là có một tổ chức buôn bán phi pháp, mà các đối tượng như tiêu tiên, tiểu yêu mới thành chưa có hộ tịch lại dễ bị bắt và chuyển đi mà khó bị phát hiện. May sao, Hộ Thư của khu vực đó kiểm tra bị thiếu rất nhiều Tiên thảo gần hóa hình nên đã báo cáo về. Bắt được tổ chức này cũng trầy trật nhưng dẫn đầu lại là một Tiên tu, hắn chống trả rất quyết liệt. Sau đó, hắn bị bắt đưa lên trên xử lý thì bất ngờ đàn em của hắn vẫn còn lẩn quẩn và đánh lén khiến Khuynh Diệp bị thương. May mà ngài ấy trở tay kịp và tống chúng về tiên ngục địa phương. Trong đêm đó, ngài ấy về thẳng nhà với trạng thái bê bết máu và nằm như cái xác sống trước nhà.

    - Sao phủ này lại vắng vậy, Thạch Tử trước đó đâu rồi?

    Sẵn Ngọc Thố đang "trong cơn" nói chuyện, nàng mạnh dạn hỏi thăm. Ngài ấy cũng có chức vụ, lại có phũ riêng. Mà trong phủ lại vắng vẻ, chỉ có một Thạch Tử nhưng nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí, sân vườn phía trước lại ít cỏ. Có vẻ là được dọn dẹp sạch sẽ.

    - Thạch Tử trước sao? - Ngọc Thố làm ra vẻ thần bí - Bị giết rồi.

    Nhỏ nói ra câu này mà nhẹ tựa lông hồng, nghe như chưa ai bỏ mạng trong câu chuyện vậy.

    - Tại sao lại chết? - Hồng Miên lo lắng hỏi lại.

    - Do ân oán của Khuynh Diệp tìm đến, không thấy tên đó ở nhà bèn giết Thạch Tử trút giận.

    Nàng biết ngay mà. Mặt Hồng Miên biến cả sắc. Đúng là ở chung với những người làm việc lớn thì không tốt mà. Nàng đã đoán ngay sẽ có ngày ân oán tìm đến ngày ấy, hoặc ai đó giết ngài ấy diệt khẩu mà. Không ngờ, bọn họ còn trút giận lên Thạch tử nhỏ bé.

    - Vậy nên có ai chịu làm ở phủ này cơ chứ.

    Hai chữ "phủ này" còn được Ngọc Thố nhấn mạnh. Hồng Miên tái cả mặt, trông như vừa bị mất hết máu chảy trong người.

    - Nhưng cô yên tâm, có tôi ở đây chỉ cần cô nấu nhiều đồ ăn ngon cho tôi, tôi sẽ bảo vệ cái mạng này cẩn thận.

    Ngọc Thố còn thao thao bất tuyệt rất nhiều nhưng nàng không thể lọt tai thêm. Hồng Miên bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tối nay nàng phải tắt đèn đi ngủ và đóng chặt cửa. Không, như thế đã đủ an toàn chưa nhỉ?

    Mãi suy nghĩ, cả hai đã đến y quán. Tính ra, y quán này cũng không xa. Một cậu bé cao đến ngực nàng bảo các nàng đợi một lát. Nói rồi, cậu bé quay vào báo cho y chủ hay tình hình. Ông ấy dặn dò cậu bé vài chuyện rồi quay người cùng chiếc giỏ nhỏ ra đi cùng hai cô nương trẻ tuổi. Ông ấy và Ngọc Thố hỏi thăm lẫn nhau. Trong câu chuyện của họ cũng xuất hiện Hồng Miên nhưng hiện giờ nàng đang sợ đến nỗi quai hàm bị đóng băng lại rồi. Nàng cố gắng chào hỏi y lão và có đối đáp vài câu cho phải phép nhưng có vẻ gượng gạo. Ngọc Thố thấy nàng sợ hãi thì còn líu la líu lo thêm.

    Y lão thăm khám qua thì cũng thấy tình hình Khuynh Diệp ổn thỏa, chỉ kê thêm vài đơn tinh thảo phụ trợ cho vết thương mau lành và bổ sung khí huyết. Sau khi tiễn y lão rời đi, nàng có vào phòng Khuynh Diệp dọn dẹp một chút.

    - Ừm.. Có chuyện gì sao?

    Khuynh Diệp nhìn nàng, cười hơi gượng gạo. Nàng nhìn khuynh Diệp, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi nên vội lắc đầu, quay đi tiếp tục làm việc.

    - Nhưng nụ cười của nhỏ này với ánh mắt của cô không phải hơi..

    Nàng quay qua nhìn Ngọc Thố. Nhỏ đang nhe răng cười rồi liếc nhìn Khuynh Diệp. Nàng cũng thực sự sợ hai người này nên nhanh chóng làm xong việc, rời khỏi hiện trường. Hình như, nhà này không ai bình thường, mà nhà kế bên cũng vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:41 PM
  6. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 4: Mèo nào cắn mỉu nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đó, nàng ở đây cũng được năm ngày rồi. Dạo trước, Khuynh Diệp thấy hỏi không được nên cũng không thắc mắc thêm tại sao nàng và Ngọc Thố lại có thái độ như thế nữa. Nghỉ được tầm ba ngày là Khuynh Diệp có thể đi làm lại. Tối về còn xem công văn. Trông ngày ấy lao lực, nàng cũng đành nén tâm trạng sợ hãi xuống để không phiền ngài ấy.

    Từ khi đến phũ này, tốc độ tu luyện của nàng cũng cải thiện đáng kể do được ăn uống đầy đủ mà cũng có thời gian học hỏi hơn. Có điều, rảnh rỗi quá cũng đâm ra chán. Công việc dọn dẹp nấu ăn trong phủ là các công việc nội trợ, cũng không phải nhàn nhã nhưng so với việc phải mưu sinh thì cuộc sống bây giờ ổn định hơn hẳn.

    Hồng Miên đang xới xới đất ngoài vườn, lại vừa suy nghĩ xem chiều nay nấu món gì. Từ chuyện hôm bữa, nàng quyết định trồng thêm ít thuốc cầm máu với chữa trị trong vườn. Mà Thạch Tử trước lúc còn sống cũng siêng thật, trồng hoa cỏ, cây thuốc với mớ rau này cũng mát tay. Nhớ đến chữ "lúc còn sống" tim nàng lại giật thót, Hồng Miên lại rơi vào cảm giác đề phòng triền miên rồi.

    Xong xuôi nàng rửa ráy tay chân sạch sẽ rồi vào nhà. Còn một khoảng mới đến giờ cơm mà giờ này Khuynh Diệp cũng chưa về. Lau bụi đến tủ sách, Hồng Miên không cưỡng được mà nhìn ngó mấy quyển sách trên kệ. Quả thật là nhiều sách nhất mà nàng từng thấy. Sách cũng nhiều thể loại mà chủ yếu là học tập tu luyện. Mà có nhiều chữ nàng cung không biết hết. Ước gì nàng được xem mấy quyển sách này nhỉ. Nhưng thâm tâm nàng tự nhắc đây là sách của Khuynh Diệp, nàng không được tự ý nhìn ngó. Để tránh tăng thêm ham muốn, nàng quay sang dọn những vị trí khác trong phòng rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị bữa cơm.

    Khói nghi ngút, Hồng Miên quạt quạt để thổi lửa. Cơm vừa chín thì Khuynh Diệp cũng về tới. Nàng rót cho ngài cốc nước rồi chuẩn bị y phục cho Khuynh Diệp tắm. Tắm rửa xong cũng tới giờ ăn cơm.

    Cô cùng ăn với tôi nhé.

    - Thế sao được ạ?

    Nói rồi nàng tính rút lui.

    - Bữa giờ tôi cũng tính nói rồi. Nhưng không biết sao cô có vẻ sợ. Cô nhìn tôi xem trông dễ thương không này. Thôi cô ngồi xuống ăn cho đông vui, nhà vắng thế mà.

    Khuynh Diệp đã nói đến thế, nàng cũng không thể chối từ. Nhưng nàng vẫn có chút rụt rè. Thói ăn của nàng trông không được ưa nhìn cho lắm. Ờm, nói là hổ đói cũng không ngoa. Thấy nàng e dè, Khuynh Diệp gắp thức ăn cho vào bát nàng, còn hỏi nàng có ăn được món này không và kêu nàng ăn nhiều thêm đi. Hồng Miên cũng dạ vâng rồi cố ăn tự nhiên nhưng trông cũng không tự nhiên mấy. Chưa hôm nào mà nàng cầu mau mau cho hết giờ cơm như thế.

    Cuối cùng cũng xong, nàng nhanh chóng thu gom bàn ăn rồi rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, đậy đồ ăn thừa. Khuynh Diệp cũng cho phép nàng xài chung "bồn tắm" đó nên nàng cũng ra tắm rửa. Hôm trước chỉ có nàng nên nàng chỉ khoác áo mỏng để ngủ cho thoải mái. Nhưng hôm nay lại có thêm người nam nên nàng đi ngủ vẫn mặc yếm trong đầy đủ và khoác thêm lớp áo ngoài.

    Theo quy ước của Khuynh Diệp, nàng có thể tự do vào buổi tối. Còn lại, nàng sẽ có một ngày nghỉ sau sáu ngày làm việc nhưng vẫn có lương. Nhưng dạo này, Khuynh Diệp vừa khỏe lại làm việc liên tục, nàng thấy ngài ấy có vẻ mệt mỏi. Hôm trước, Ngọc Thố sang chơi có cho nàng ít tinh dược ngâm chân bảo là sẽ giảm nhức mỏi nếu kết hợp xoa bóp. Nên sau khi tắm xong, nàng về phòng tranh thủ tu luyện một chút. Rồi gần giờ nghỉ ngơi, nàng chuẩn bị nước tinh thảo đến gõ cửa phòng Khuynh Diệp.

    Thấy nàng cầm thau đồng, Khuynh Diệp hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối, mời nàng vào. Lúc Hồng Miên đến, Khuynh Diệp đang xem xét công văn trên bàn. Sau đó lại cùng nàng qua bên phía ghế tựa lưng dạng dài để ngồi.

    Nghe nàng bảo đây là Tinh thảo chữa đau nhức, giúp ngủ ngon hơn thì Khuynh Diệp cũng không chối từ. Nhưng nghe nói nàng muốn mát xa chân cho thì Khuynh Diệp muốn tự làm. Mà vừa cúi người thì vết thương chỗ eo đã đau khiến nàng khựng lại. Thấy vậy, Hồng Miên cũng nhẹ nhàng giải thích việc xoa bóp chân chỉ là việc bình thường, không phải xem thường nàng hay gì cả. Khuynh Diệp chỉ cười nhẹ và cũng thoải mái hơn.

    Hồng Miên xoa bóp theo cách mà Ngọc Thố dạy. Nàng nhìn lên xem phản ứng của Khuynh Diệp thế nào thì thấy ngài ấy đang hơi ngước mặt lên, mắt nhìn xa xăm không biết suy nghĩ điều gì.

    - Ngài đang nghĩ gì thế?

    Hồng Miên không nhìn ngài ấy nữa, tập trung công việc xoa bóp của mình. Nàng hỏi vu vơ để không khí bớt tĩnh lặng. Hồng Miên thường không chờ đợi câu trả lời từ ai. Đôi khi chỉ là hỏi để hỏi mà thôi.

    Phía trên, Khuynh Diệp chưa trả lời ngay mà im lặng một lát. Ngài ấy như đang tận hưởng cảm giác thoải mái truyền từ bàn chân.

    - Tôi đang nghĩ xem cô cười sẽ trông như thế nào.

    Ngài ấy mở mắt ra, từ từ nhìn xuống. Hồng Miên cũng từ từ nhìn lên. Nàng thấy ngài ấy đang mỉm cười nhìn mình. Ở với nhau vài ngày, nàng cũng biết tính ngài ấy hay nói, lại hòa đồng. Chắc hôm nay cũng quen đường quen lối mà đùa giỡn đây mà. Nàng kiệm lời, cũng không hay cười. Từ lúc vào đây, lại còn mang tâm lý sợ sệt do Ngọc Thố gây ra cũng luôn đề phòng. Giờ đây, nhìn cái dáng vẻ chỉ mặc một lớp áo, chân thì đang trên tay nàng mà môi lại cười trêu chọc nàng, tự nhiên Hồng Miên cảm thấy cũng không nên đề phòng quá.

    - Thế ngài nhắm mắt lại đi.

    Thấy Hồng Miên đáp, Khuynh Diệp hơi bất ngờ nhưng lai cười rồi hỏi:

    - Để làm gì?

    Giờ phút này, nàng mới nhìn lên lại, nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, từ từ nở một nụ cười đắc ý.

    - Vì nụ cười của tôi trông như mặt trời, tỏa nắng quá mắt ngài sẽ bị lóa đấy.

    Khuynh Diệp thoáng khựng lại. Vào phủ mấy ngày nay nhỏ này ít nói lại cứ hay làm việc. Nay thấy nó hỏi định trêu trêu con mèo hướng nội này một lát. Ai dè, Mèo nào cắn mỉu nào còn chưa hay. Rồi, Khuynh Diệp bật cười, quay mặt đi.

    - Thôi, tôi muốn đi ngủ rồi. Cảm ơn cô. Tối cô ngủ êm giấc nha (nếu mơ thấy tôi).

    Mấy từ trong ngoặc ngày ấy cố ý nói thì thầm rồi nhìn Hồng Miên mà cười.

    - Vâng.

    Hồng Miên lại trở về kiểu tính cách thường ngày. Lau chân cho ngài ấy rồi dọn chậu đồng ra ngoài. Nàng thì chắc chắn ngủ ngon rồi, chỉ là có người mất ngủ thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:40 PM
  7. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 5: Lên voi được, xuống chó được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc cũng đến ngày nghỉ. Mấy hôm rồi thì công việc cũng không có gì khác. Chỉ là, tinh hoa của nàng lại có sự tiến bộ nha. Ít nhất thì giờ nàng cũng vận được mấy tụ tinh hoa bé bé nè. Tính ra tuổi nàng giờ cũng hai trăm ba mươi cộng lên rồi mà được có tầm này. Mà thôi, Hồng Miên của bây giờ so với Hồng Miên bảy ngày trước cũng xem như khác đi mà.

    Dù hôm nay là ngày nghỉ, Hồng Miên vẫn dậy sớm do thói quen. Nàng vẫn ra giặt quần áo của Khuynh Diệp và nàng. Quét sân, dọn cỏ và thổi cơm. Mấy việc này cũng thường thức thôi chứ không phải nặng nhọc gì. Nếu là ngày nghỉ vẫn có thể làm để thư giãn mà. Đấy là nàng định như thế thôi. Sáng dậy, nàng đã thấy Khuynh Diệp thổi cơm. Quần áo ướt đã treo lên sào tre. Cỏ vườn đã sạch rồi, còn lu nước thì đầy. Thường thì nàng không cần làm đầy lu nước di Khuynh Diệp bảo nặng nhọc, chỉ cần bảo ngài ấy dùng ít tinh hoa kéo nước lên từ suối là được rồi.

    Hồng Miên có chút ngạc nhiên, nghi vấn nhìn ngài ấy.

    - Hôm nay, tôi cũng được nghỉ phép nên vận động tay chân cho thư thả đầu óc ấy mà.

    Nghe ngài ấy giải thích, nàng cũng không có ý kiến gì. Nàng bắt đầu đi xung quanh xem có việc gì khác để làm không. Nàng vào phụ ngài ấy lặt rau. Hôm nay, Khuynh Diệp còn tự tay nấu ăn nữa chứ. Nhìn Khuynh Diệp trổ tài, nàng thầm nghĩ ngài ấy cũng thạo nấu ăn đấy chứ.

    Nàng lau bàn, dọn bát đĩa ra thì Khuynh Diệp đã bưng bát canh nóng hổi ra. Nàng cũng vào bê các bát thức ăn khác, đặt lên bàn. Mới mấy hôm mà nàng đã thích nghi với "tập tục" nhà này, nàng thấy Khuynh Diệp ngồi vào bàn rồi thì cũng ngồi theo. Phân chia bát đũa xong, thấy Khuynh Diệp ăn thì nàng cũng bắt đầu đọng đũa. Khuynh Diệp trông nàng thật buồn cười nhưng cũng không bình luận gì, cứ thế mà ăn.

    - Chiều tôi có mở tiệc nhỏ, cô muốn dự không.

    Đang ăn mà được hỏi, Hồng Miên ngẩng lên, gật đầu. Khuynh Diệp bảo lát nàng sang nhà nhắn Ngọc Thố và Thạch Tử trong phủ tối qua chơi giúp ngài ấy luôn. Nàng lại gật đầu. Ngài ấy lại chuyện trò vài chuyện. Khuynh Diệp cũng đang xem xét ngày nghỉ sẽ làm gì đây.

    Sau khi phối hợp dọn bát lau bàn, cả hai mạnh ai nấy về phòng của mình. Xem đi xem lại, Khuynh Diệp vẫn là xem đồng công văn còn lại để sắp xếp công việc cho tuần sau. Còn Hồng Miên kiểm tra lại tinh hoa để biết bản thân đã đến đâu rồi. Từ lúc tụ hình được tinh hoa đến giờ, mỗi ngày nàng giở ra xem chắc cũng năm lần hơn. Nói chung là lúc vận khí cũng chỉ duy trì được trong chốc lát mà thôi. Nàng thử tịnh tâm xem có tăng thời gian lên được không vì tụ tinh hoa vẫn chưa kịp vững để tiến đến hóa hình được. Nhưng nàng không biết do đâu mà không thành.

    Đành vậy, nàng đi ra chuẩn bị sang nhà hàng xóm. Nàng cũng tiện tay mang theo ít hoa hái ở suối phía sau. Hồng Miên đã bó thành một bó, đang ngâm nước, dễ dàng mang đi. Lúc nàng gõ cửa, một Thạch Tử ra đón nàng vào. Thạch Tử này là một cậu bé, đang ở dạng thanh niên. Cậu ấy không mặc đồng phục như nàng mà vận một bộ trang phục màu xanh dương nhạt. Để tiện vận động, cậu bé có quấn vải ống tay và thắt đai vải ở eo. Tiếng cậu bé rơm rả dẫn nàng vào nhà, báo cho Ngọc Thố có người sang thăm. Ngọc Thố từ trong đi ra, khoác chiếc áo ngoài, buộc đai hờ ở lưng eo. Tóc nàng ấy còn chưa vấn nhưng xem là có chảy qua. Trông nàng ta có vẻ còn ngái ngủ. Hôm nay chắc là ngày nghỉ, nên giờ này nàng ấy chỉ mới thức giấc đây thôi. Phía sau nàng ấy là một chị gái. Nàng ấy cũng không mặc đồng phục như cậu bé lúc nãy. Dáng vẻ cô ấy khá gọn gàng lại nhìn đoan chính. Cô ấy có mang một cốc trà hoa lài ra đón tiếp nàng. Nàng cũng cảm ơn rồi chuyển lời của Khuynh Diệp.

    - Tôi biết rồi, cô về bảo với hắn là tối tôi kéo anh em qua ăn hết của nhà hắn.

    Hồng Miên cũng vâng lời, về sao nguyên y chang lời Ngọc Thố nói. Khuynh Diệp cười cười rồi cảm ơn Hồng Miên. Nói đoạn, ngài ấy dọn dẹp bàn rồi đi ra chuẩn bị buổi tối. Nàng thấy ngài lấy còn lấy thêm ra mấy bình rượu. Ngài ấy bảo là rượu trái giác hay gì đó.

    Lên voi được, xuống chó được. Đi làm được, thì về nấu ăn được. Không biết Khuynh Diệp lấy cái châm ngôn này đâu ra mà giờ đang thực thi chuẩn chỉnh cái khẩu hiệu đó. Hồng Miên chỉ phụ được sơ chế thôi. Còn lại xào nấu, nêm nếm, thổi bếp là của Khuynh Diệp lo tất.

    Sau đó, nàng dọn đồ ăn ra. Do hôm nay sẽ đông người nên không dọn trên bàn nữa mà dọn ra nhà chính, chỗ mái hiên. Rượu ngon canh ngọt thì khách cũng vừa tới. Mọi người cũng chào hỏi nhau qua lại rồi vào tiệc. Do tiệc ngồi chủ yếu là ăn uống nói chuyên nên cũng khá thoải mái. Hồng Miên ngồi ngay nồi cơm để tiện xới cơm cho mọi người. Quay qua thấy nàng chưa ăn uống gì mấy, Khuynh Diệp và Ngọc Thố cứ gắp vào mãi khiến bát nàng bị vung lên. Cậu bé bên nhà Ngọc Thố cũng nhõng nhẽo muốn được gắp cho, còn chị gái lại tập trung uống rượu. Hai người này đều là Thạch Tử của Ngọc Thố. Nhóc tên Khôi, còn chị tên Nguyên.

    - Mai tôi cho hai bây qua phủ Lý ở bây giờ.

    Miệng thì hù dọa nhưng tay nàng ấy vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho Khôi. Phủ Lý là phủ bên hướng Nam. Không phải ai cũng đối xử với Thạch Tử như Ngọc Thố và Khuynh Diệp. Phủ Lý là một điển hình nên thường bị Ngọc Thố lấy ra khịa hai Thạch Tử nhà mình. Mà trông cái dáng vẻ khó ở đó so với ngoại hình thiếu nhi của nàng ta trông thật buồn cười.

    - Nào đi, tôi gửi nhỏ Miên đi luôn với.

    Khuynh Diệp cười cười nhìn tôi. Hôm nay là lần đầu ngài ấy gọi tên nàng mà đã đòi đá nàng đi. Hồng Miên ghim rồi, có ngày nàng sẽ trả thù ngài ấy đấy nhá.

    Cuộc vui cứ thế đến đêm. Trông nhóm này, Hồng Miên là người duy nhất không có hơi men trong người. Nguyên đã đưa Khôi và Ngọc Thố ra về. Nguyên uống nhiều nhất nhưng cũng không thấy thấm vào đâu. Quay sang Khuynh Diệp cũng uống không ít đang đòi dọn bát xuống nhưng đi còn loạng choạng thì Hồng Miên chỉ có thể thở dài. Nàng định dắt ngài ấy về phòng rồi trở ra dọn dẹp nhưng ngài ấy nhất quyết không chịu. Thế là, nàng đành phải để ngài ấy ngồi lại, xem mình dọn dẹp. Hồng Miên chỉ dọn sơ qua thôi, sáng mai mới rửa bát sau. Nàng đưa Khuynh Diệp về phòng. Nói là đưa chứ Khuynh Diệp cũng không say tới nỗi lú như Ngọc Thố và Khôi đâu, chỉ là đi đứng không vững thôi chứ tinh thần còn tỉnh táo. Giờ này cũng khuya rồi, đêm đã lạnh mong là ngài ấy không bị cảm. Đắp chăn cho Khuynh Diệp kỹ càng rồi nàng mới trở về phòng. Không quên bật tu luyện thụ động rồi mới an tâm đi ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:41 PM
  8. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 6: Kêu thầy thì chỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mong ngài ấy không bị cảm, ngài ấy cảm thật. Hồng Miên cũng cạn lời. Sáng sớm nàng lo sóc việc nhà, nấu ít canh cho Khuynh Diệp do hôm qua ngài ấy uống rượu. Mà vào phòng lại cảm thấy ngài ấy đang bị sốt. Cũng nhanh thật, nàng đành quay lại chuẩn bị ít nước ấm cho Khuynh Diệp tự lau mình rồi bản thân ra y quán lấy ít thuốc giải cảm.

    Sắc thuốc xong thì cơm cũng vừa chín rồi. Nàng lại bắt lên thêm một nồi cháo cho Khuynh Diệp ăn giải cảm. Bên phía Khuynh Diệp, ngài ấy vẫn đang thảnh thơi do có lý do xin nghỉ phép. Ngài ấy bệnh thì ở trên sẽ sắp xếp người lo tạm vài hôm thôi. Khuynh Diệp còn đang thấy vui vẻ trong lòng. Mà công việc bản thân sắp xếp cũng chưa cần gấp gáp nên Khuynh Diệp cũng yên tâm nghỉ ở nhà vài hôm.

    Khuynh Diệp nghỉ ngơi rồi thì Hồng Miên cũng tiếp tục công việc của mình. Nhưng bận chiều sợ ngài ấy buồn chán nên nàng cũng quanh quẩn dọn dẹp trong phòng cho ngài ấy có người nói chuyện. Nói đúng hơn là nghe ngài ấy nói chuyện. Nàng thấy ai bị bệnh cũng mệt mỏi chả buồn nói chuyện. Còn Khuynh Diệp, ngài ấy nói luôn mồm từ lúc thức dậy tới giờ. Hồng Miên cũng chỉ tỉ mẩn làm việc và lắng nghe. Đôi lúc, Hồng Miên cũng đối đáp vài câu góp vui. Lâu lâu, nàng kiểm tra xem ngày ấy đã hạ sốt bớt hay chưa. Nhìn chung là ổn.

    Do bị bệnh, Khuynh Diệp cũng chỉ lau mình sơ qua chứ không tắm. Ngài ấy lại ăn cháo nhưng dễ bị đói nên cũng phải ăn đi ăn lại thường xuyên nhưng cảm giác lại lạc miệng. Thế là nàng cho ngài ấy ngậm viên đường phèn nhỏ.

    - Ngọt không?

    - Cũng ngọt, nhưng không ngọt bằng cô.

    Từ bận nàng có hứng trêu ngài ấy, Khuynh Diệp cứ hay ghẹo nàng. Nhưng Hồng Miên cứ cảm thấy ngài ấy đang muốn gỡ gạt bàn thua hôm đó mà chưa được.

    Mà không sốt quá là ban ngày thôi. Về đêm, không khí bắt đầu trở lạnh. Hồng Miên lại không dám cho Khuynh Diệp mặc quá nhiều lớp áo. Cứ cách khoảng lại phải giở chăn cho hả nhiệt ra bớt.

    - Tôi đang bệnh nên kết giới bên ngoài cũng không ổn định. Tối cô nên dọn qua đây thì an toàn hơn.

    Nghe lời của Khuynh Diệp, Hồng Miên cũng thấy hơi sợ. Nàng đã chứng kiến lần bị tẩn bầm dập của Khuynh Diệp rồi. Mà có vẻ đó không phải lần đầu tiên nên ắt hẳn phải có rất nhiều kẻ thù. Nhưng nhìn vẻ mặt cười nham nhở của ngài ấy, có vẻ cũng không "an toàn" lắm.

    - Có Tinh ước trên tay mà, với tôi như nào mà cô lại lo lắng vậy. Bình thường tôi chỉ hay đùa cô thôi. Hôm nay, cô nên ở lại để tôi đảm bảo sẽ xoay chuyển kịp nếu có động tĩnh gì trong phủ này.

    Dường như biết ý của nàng, Khuynh Diệp vẫn cười, nhưng lại là nụ cười dịu dàng. Trông ngài ấy nghiêm túc như những ngài đầu nàng mới tới. Nàng nhìn xuống tay, có một vết xăm mờ ở mu bàn tay trái. Ký hiệu này là bông hoa Khuynh Diệp do nàng được đưa đến phủ này. Tinh ước như một khế ước bảo vệ cả chủ nhân và Thạch Tử. Nàng sẽ không làm hại chủ nhân và ngược lại. Đặc biệt là các nữ Thạch Tử, các nàng sẽ không bị cưỡng ép nếu như các nàng không muốn. Do khế ước này, những chủ nhân xấu tính chỉ có thể bắt Thạch Tử làm việc nặng hoặc làm nhiều việc lên. Hoặc có thể mắng nhiếc chửi rủa nhưng không thể tác động vật lý lên Thạch Tử được.

    Mà ngài ấy dẹp nụ cười nham nhở đi thì nàng yên tâm hẳn. Hồng Miên cứ thế mà mang chăn gối và chiếu sang trải cạnh dưới chân giường của ngài ấy.

    Thấy cũng hơi ngại, nhưng đợi đến khi ngài ấy nghỉ ngơi rồi nàng bắt đầu tu luyện. Nàng đã vặn đèn lu xuống nên hôm nay không xem lại sách. Nàng chỉ luyện vài bài cũ mà nàng thích thôi, chủ yếu là để duy trì thói quen.

    Nàng vừa tụ tinh hoa được mấy ngày nhưng không ổn định. Do cứ đổi cách thức liên tục để thử nên nội lực của nàng cũng không ổn đi theo. Hồng Miên cảm thấy mấy luồng tinh hoa đang đánh lộn trong cơ thể nàng. Không biết trong cơ thể nàng có cảm giác sợ nữa. Nàng lại nghe thấy tiếng sét đánh bên tai. Âm thanh rất rõ làm nàng lo lắng. Nàng còn thấy ẩn hiện hai bóng người. Người nữ đang tựa vào vai người nam. Nàng cũng tò mò cố nhìn xem, mà mọi thứ mờ ảo và chỉ nghe rõ tiếng sấm vang rền bên tai.

    Nàng đang không biết làm sao thì cảm thấy không gian dần trở nên ấm áp.

    - Nếu không thấy, thì không cần thấy. Nếu đã nghe, có thể không nghe. Tinh hoa thôi mà, xem nó như cái bánh ú rồi ăn thôi.

    Trong cơn mơ hồ, nàng thấy rõ lớp sương đang tan đi, nhưng mọi hình ảnh đang dần chìm vào bóng tối. Rồi, nàng nghĩ đến bánh ú, là món nàng thích lắm. Nàng từ từ mở mắt ra.

    Một bàn tay đỡ lấy khuôn mặt nàng ở bên trái. Một bàn tay thon dài, thấy rõ các đốt ngón tay nhưng lại nhìn được những nét gân nổi lên. Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến da mặt mát mẻ của nàng, Hồng Miên có một cảm giác, khó tả.

    Hồng Miên có chút thở gấp, hình như nàng vừa nằm mơ hay gì đó nàng cũng không biết, nhưng cảm giác ngột ngạt làm nàng không thoải mái. Nàng nhìn theo cánh tay lên. Thấy khuôn mặt quen thuộc của Khuynh Diệp. Ngài ấy đang nằm trên giường, nghiêng người hướng về phía nàng. Khuôn mặt ngài ấy không cười nhưng mang nét dịu dàng cho thấy ngài ấy đang thoải mái. Ngài ấy từ từ nghiêng qua, trở về trạng thái nằm ngửa.

    - Ngủ thôi. Chúc cô mơ thấy tôi nhé.

    Ngài ấy nhắm mắt, không nhìn nàng nữa nhưng giọng điệu lại cười cợt như mọi khi. Hồng Miên mơ hồ vận khí lại. Nàng ngạc nhiên khi tinh hoa trong tay nàng đang tạo ra được một bông hoa Khuynh Diệp, tuy trông nó bé xíu nhưng nó vẫn thấy rõ hình hài và màu sắc, không bị biến mất. Nàng chưa từng tạo được vật chi tiết như thế. Túp lều trước đây của nàng phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và lượng tinh hoa rất lớn của bản thân. Sau thời gian đó, nàng đã không dùng tinh hoa được trong thời gian dài. Mà hình dạng túp lều của nàng cũng bị biến hóa tùy lúc và phải cố gắng gia cố bằng tinh hoa khi có thể. Mà vật càng chi tiết, càng bé nhỏ lại càng cần có nội lực mới tạo thành được.

    - Ngài đã làm cách nào vậy?

    Hồng Miên mừng rỡ mà lay người Khuynh Diệp, quên rằng ngài ấy vừa bảo muốn đi ngủ.

    - Kêu thầy thì chỉ.

    Ngài ấy một mắt nhắm, một mắt mở, đùa cợt nói với nàng. Nàng cũng không để ý vì bản thân đang rơi vào cảm giác hưng phấn cực điểm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:43 PM
  9. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 7: Rồng rắn lên mây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến hôm sau, Hồng Miên còn lơ lửng trên chín tầng mây. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên trong hơn hai trăm ba mươi năm hơn nàng có thể tự tụ hình tinh hoa như thế.

    Tình hình của Khuynh Diệp đã khá hơn, dự là ngày mai đã có thể đi làm trở lại. Hôm nay, ngài ấy muốn ăn cơm lại như bình thường rồi. Hồng Miên thì cứ rảnh rỗi là quấn lấy ngài ấy để hỏi xem ngài ấy đã làm gì giúp nàng có thể tiến bộ nhanh chóng đến như thế. Thấy Hồng Miên hứng thú đến thế, ngày ấy đưa cho nàng một số sách để nàng đọc và hứa đến ngày nghỉ sẽ nói cho nàng nghe. Thật ra, từ lúc nàng đến đây, Khuynh Diệp đã cảm thấy nàng rất hứng thú với việc tu luyện. Vui, buồn, rảnh, bận gì thì cuộc vui của nàng ấy đều dành cho tu luyện. Do Hồng Miên cũng không che giấu gì việc tu luyện, nên đôi khi hỏi thăm Khuynh Diệp đều biết nàng thích tu luyện tới mức nào. Mà có vẻ cũng không phải thích, mà là thói quen cho cuộc sống nhàm chán mà thôi.

    Ngay hôm sau, Khuynh Diệp đã có thể đi làm lại. Dường như chỉ vừa nghỉ ba hôm mà công việc của ngài ấy lại trở nên rất bận rộn. Gần đây, hầu như ngày nào Khuynh Diệp cũng về trễ giờ cơm. Ngài ấy có dặn Khuynh Diệp không cần chờ, chỉ cần đậy đồ ăn dưới bếp, ngài sẽ tự hâm lại. Nên dạo này trọng phủ có cảm giác vắng vẻ hơn rất nhiều.

    Tận dụng không gian yên ắng hơn, Hồng Miên tập trung nghiên cứu xem số sách của Khuynh Diệp đưa cho. Do có nhiều chữ nàng cũng không biết rõ, nên đành phải đánh dấu lại để hỏi sau.

    Thì ra, Tinh hoa còn chia nhiều cấp bậc hơn nàng nghĩ. Mỗi cấp bậc còn cần phương thức tu hành riêng mới đạt hiệu quả mong muốn. Các cấp sẽ bao gồm từ Chi, Ô, Thược, Dạ, Cận, Quỳ, Quỳnh, Phù. Như từ Chi sẽ có Nộ, Sinh, Cuồng các giai đoạn khác nhau. Cấp Chi thường nên tụ hợp tinh hoa nhỏ, tập trung vào nội lực và sự tỉ mỉ. Tùy theo giai đoạn Nộ, Sinh, Cuồng lại nên vận hành tinh hoa theo tốc độ và nội lực phù hợp. Mỗi cấp bậc cần nghiên cứu cách thức tối ưu quá trình tu luyện.

    Đọc một lát đã khiến Hồng Miên ong ong cả đầu nên nàng phải ra ngoài tìm việc làm cho khuây khỏa đầu óc. Mà từ tối đó, nàng vận chế độ tu luyện thụ động cũng thu được nhiều tinh hoa hơn trước. Cảm giác tinh hoa nhiều lên khiến tinh thần Hồng Miên trở nên phấn chấn, làm việc cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

    Trong tâm trạng phấn khởi như thế, ngày nghỉ đến nhanh như một cơn gió. Đêm trước là nàng đã vui vẻ đến nỗi không thể chợp mắt. Nên trời chưa sáng nàng đã dậy quét dọn, giặt giũ, tưới cây. Các công việc này làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Khuynh Diệp cũng dậy sớm, chỉ là không dậy sớm như nàng. Ngài ấy thấy nàng đã làm hết mấy việc xung quanh nên chỉ tập trung vào nấu ăn mà thôi. Bữa sáng nhẹ nhàng với ít cháo ấm và nguyên liệu cho bữa trưa cũng đã được sơ chế, sắp xếp đâu vào đấy. Khuynh Diệp và Hồng Miên lôi sách vở, giấy bút ra nhà trước và bắt đầu lời hứa dạo nọ.

    Sau khi hỏi đại khái xem Hồng Miên đã xem xét những gì trong sách. Khuynh Diêoj cũng đánh giá khách quan và đề ra hướng dạy dỗ nhỏ này đúng hướng. Hồng Miên có thể đọc được sách, nhưng có vẻ không lưu loát. Và đây là thứ khiến nhiều chỗ trong sách trở thành điểm mù. Trong những thứ nàng có thể đọc, Hồng Miên có vẻ bị tập trung vào nhiều hướng, thiếu đi trọng tâm. Ngoài ra, Hồng Miên cũng có nhiều chỗ hơi mù mờ. Nàng ấy sẽ. Hiểu điểm chưa hiểu đó thành ý của bản thân có thể vạch ra được. Và có nhiều chỗ cơ bản mọi người học tu luyện sẽ biết ngay từ đầu mà Hồng Miên không hề biết, có thể là do nàng ấy chưa có người hướng dẫn bao giờ. Khuynh Diệp cũng có hỏi qua trước giờ Hồng Miên làm cách nào để học, có ai dạy qua không.

    Sau khi tóm gọn lại thì Khuynh Diệp đề ra hướng đi cho nàng ta học về những vấn đề căn cơ cốt lõi trước. Có thể trong thời gian này, Hồng Miên sẽ không có sự tiến bộ lớn về tinh hoa do việc học lý thuyết và vấn đề cốt lõi đang được đề cao. Khuynh Diệp cũng đã báo trước với nàng rồi và cũng bắt tay vào dạy thêm những chữ nàng còn chưa biết. Mà Khuynh Diệp nghĩ bản thân cũng hơi bảo thủ khi bắt nàng ấy học thuộc các điểm trọng yếu và trả bài vào ngày nghỉ tiếp theo.

    Hồng Miên cũng chăm chú lắng nghe. Buổi sáng, không khí mát lạnh khiến việc học của Hồng Miên cũng trở nên dễ chịu. Ánh nắng bắt đầu lên dần, đi qua các thanh cửa sổ. Khuôn mặt của Khuynh Diệp rõ dần, nhưng phía trong các đường nét và ánh sáng cũng bị phân ranh rõ ràng. Ánh mắt của ngài ấy linh động, thể hiện sự nghiêm túc trong bài giảng.

    - Hiểu không?

    Ngài ấy nhướng mày, mắt nhìn về phía Hồng Miên, tay chỉ vào sách. Hồng Miên cụp mắt, gật nhẹ đầu. Thật là, nàng vừa mới bị thất thần đó sao.

    Kết thúc buổi học, Hồng Miên có thể đi đâu đó tùy bản thân. Còn Khuynh Diệp thấy nàng đi rồi thì viết viết vẽ vẽ. Ngài ấy đang vạch ra lộ trình dạy học cho Hồng Miên ấy mà. Nhưng Hồng Miên không hiểu sao ngài ấy cứ lén lút như thế. Mà nói mới tỏ, nàng chưa thấy chữ viết của ngài ấy bao giờ từ lúc nàng đến đây đến giờ. Những lú nàng thấy ngài ấy đọc công văn, nghiên cứu sách hay hồ sơ, chứ chưa hề thấy ngài ấy viết. Nhưng ngài ấy thực sự có viết, cũng thường xuyên do mực và bút đều được sử dụng. Vì quá tò mò, Hồng Miên liếc nhìn qua cửa. Ngài ấy cũng ngồi nghiêng so với cửa sổ nên nàng có thể thấy rõ chữ viết trên giấy. Nhưng mà.. nhưng mà..

    - Sao nào? Chữ tôi thế nào?

    Hồng Miên còn đang bần thần thì ngài ấy đã lật úp tờ giấy, quay ra nhìn nàng. Khuynh Diệp cũng nỡ một nụ cười, nhưng nhìn thấy nó nàng không biết nên thế nào. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nhưng lòng ngay chẳng liếc chẳng xiên, nàng nghĩ nàng nên đi theo châm ngôn người người chỉ bảo.

    - Rất giống rồng.

    Khuynh Diệp như thể nghe không rõ. Nàng ấy muốn nói Rồng bay phương múa hay sao, thật là nịnh đầm mà. Nhưng ý cười của Khuynh Diệp lại trông tươi tắn hơn lúc nãy một chút.

    - Rồng gì cơ?

    - Dạ.. rồng rắn lên mây.

    Khoan đã, Khuynh Diệp cảm thấy có điều không đúng. Mới vừa quay qua đã không thấy nhỏ đâu nữa. Nàng ta chạy biến đi nhanh thật. Khuynh Diệp nghĩ ngài ấy cũng nên sống khó ở hơn rồi do ngài thấy đầu mình cũng nặng nặng. Bởi vì, nhỏ này nó trèo lên trển ngồi luôn mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:42 PM
  10. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 8: Hoa Bạch Đàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng trải qua vài ngày nghỉ như thế, cuộc sống của Hồng Miên dần trở nên yên ả. Sáng làm, tối học đã là câu chuyện thường ngày của Hồng Miên. Nhưng có vẻ, câu chuyện Hồng Miên có được "Hồng Miên" hãy còn xa do nàng chỉ đang từ từ tiếp cận với những điều mới mà Khuynh Diệp nói đến mà thôi. Chúng tương đối khó nhớ so với Hồng Miên.

    Dạo gần đây, Ngọc Thố có việc ở khu vực cận Tây rồi nên không có ở phủ. Hồng Miên cũng cảm thấy thiếu thiếu, có lẽ là thiếu hơi nàng ta. Đôi khi rảnh rỗi, nàng cũng mang đồ sang thăm hai Thạch Tử ở phủ bên. Khôi khá vui vẻ khi có người sang chơi với mình.

    - Chị Miên ơi, chị có thích cái này không?

    Khôi tươi cười đưa một nhành hoa về phía nàng. Hồng Miên đưa tay đón lấy, là một nhành Bạch Đàn. Ngọc Thố là Mộc Thư nên cây cỏ xung quanh phủ của nàng cũng tràn đầy tinh thức. Nhành hoa Bạch Đàn trong tay Hồng Miên phớt màu xanh trắng, có chút lấp lánh. Nhìn nhành hoa trong tay, Hồng Miên cười cười, cảm ơn cậu nhóc rồi ra về. Lúc ra gần cửa, nàng còn vui vẻ vẫy vẫy cành hoa với Nguyên rồi mới về phủ.

    Vài ngày này lượng công việc của Khuynh Diệp có vẻ dãn ra nên ngài ấy có thể về ăn cơm trưa cùng Hồng Miên. Sau khi dùng bữa, Khuynh Diệp vẫn còn ít thời gian nghỉ trưa. Ngài ấy vào phòng, nằm trên cái ghế tựa ngả về sau gần cửa. Rồi ngài ấy bỗng dừng lại, hôm nay có một nhành hoa trên bàn, là một nhành Bạch Đàn. Hoa được cắm vào một chiếc bình đơn giản, họa tiết có phần tinh tế.

    Nhìn sơ qua, Khuynh Diệp biết rằng nhành hoa này ắt hẳn đến từ nhà nhỏ hàng xóm. Do tinh hoa gần gũi với cây coi mà hoa cỏ nhà Mộc Thư cũng hay nhận được lượng tinh hoa tỏa ra từ Ngọc Thố. Đôi khi, chúng còn có thể có tinh thức riêng của mình.

    - Hoa gì đấy?

    Dù biết rõ hoa ở đâu ra và hoa gì nhưng Khuynh Diệp vẫn cố ý hỏi.

    - Hoa Bạch Đàn.

    Hồng Miên đang mở cửa sổ cho phòng thoáng hơn. Nhìn nụ cười của Khuynh Diệp, nàng biết ngài ấy lại đang bày trò gì đó nhưng Hồng Miên vẫn trả lời.

    - Ò, cô thích hoa này sao?

    Hồng Miên đã chuyển sang gấp quần áo, nàng vẫn bình thản đáp:

    - Thích chứ.

    - Ồ, vậy à.

    Khuynh Diệp vui vẻ, kéo dài từ "à", nghe thật đểu cáng. Hồng Miên ngẩng đầu lên. Nàng thấy Khuynh Diệp nằm ngửa dài trên ghế, mắt nhắm. Nhưng nhìn nụ cười thỏa mãn đó xem, nàng biết mình vừa bị nàng trêu ghẹo nữa rồi.

    (*Cây Bạch Đàn còn có tên là cây Khuynh Diệp)

    Hồng Miên từ từ cất mấy bộ quần áo được gấp gọn vào tủ. Nói đoạn, nàng bước đến bình hoa Bạch Đàn, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa nhỏ trên nhành hoa. Mỗi điểm chạm của nàng làm những bông hoa lóe lên màu tinh thức. Trông nó cứ rung rinh như thế, chắc hẳn là cảm thấy vui vẻ. Nghe tiếng chân Hồng Miên, Khuynh Diệp mở hờ mắt một cách lười nhác nhìn về phía nàng.

    - Đúng rồi, thích đến nỗi..

    Lời nói còn mập mờ thì nàng từ từ cúi xuống, hôn nhẹ vào bông hoa nhỏ ở cao nhất của nhành Bạch Đàn. Hồng Miên cố ý nhìn qua Khuynh Diệp, còn cười với ngài một cái.

    Khuynh Diệp bắt gặp ánh mắt của nàng thì nhắm mắt lại. Dường như vẫn chưa cảm thấy an toàn, ngài ấy quay hẳn lưng về phía Hồng Miên.

    Hồng Miên không biết Khuynh Diệp thế nào. Rõ là ngài ấy trêu nàng trước mà giờ lại bày ra dáng vẻ giận dỗi như thế. Nàng cũng rời khỏi phòng mà không nhìn kỹ, rằng tai của Khuynh Diệp trông đã ửng hồng lên cả rồi.

    Hết giờ trưa, Khuynh Diệp đi ra, báo cho Hồng Miên một tiếng rồi rời đi. Ngài ấy phải quay lại làm việc. Giờ này nắng đã lên gay gắt rồi nên Hồng Miên tranh thủ chuẩn bị sơ qua một lượt nguyên liệu cho buổi chiều rồi quay về phòng riêng.

    Hồng Miên là một cây gạo, thân gỗ cao lớn hơn hai trăm tuổi. Tuy nhiên, nàng ta lại không thích nắng nóng. Đúng là, trời đất vô thường mà, một cây thân gỗ cao lớn lại chê nắng. Hồng Miên cũng không rõ, có thể do trăm năm trước nàng bị sét đánh trúng nên mới như vậy. Đây có vẻ là lý do duy nhất nàng có thể dùng để lấp liếm cho sự sợ nóng này.

    Vào phòng, nàng cởi bớt lớp áo ngoài cho mát mẻ hơn. Mà phòng nàng hẳn là dễ chịu hơn bên ngoài. Do biết nàng là một Mộc Yêu nên Khuynh Diệp có rót ít tinh hoa cho phần mái nhà của phòng nàng trở nên mát mẻ hơn.

    Hồng Miên bắt đầu lật giở mấy trang sách. Nhưng hôm nay tâm trạng nàng có phần vui vẻ nên không tập trung cho lắm. Nàng mỉm cười, nhớ đến cái dáng vẻ của Khuynh Diệp khi trưa. Đúng là một người nói thì hay, quay đầu cái là mắc cỡ mà.

    Hồng Miên đóng sách lại. Dù gì, nàng cũng không thể tập trung lắm. Hồng Miên qua phòng Khuynh Diệp mang nhành Bạch Đàn về phòng mình do phòng nàng mát mẻ hơn phòng của ngài ấy. Nàng nghĩ như vậy hoa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

    Nàng nằm trên bàn, khuôn mặt nghiêng qua nhìn bình hoa trước mắt. Tay nàng chạm nhè nhẹ vào những bông hoa nhỏ. Hồng Miên thầm nghĩ không biết khi nào thì hoa tàn. Nàng thầm tiếc, phải chi hoa tươi thế mãi nhỉ. Nhưng nhìn những bông hoa đang khẽ dao động ánh sáng tinh hoa, nàng mỉm cười, thoạt trông có vẻ nghĩ ngợi.

    Bạch Đàn hữu mộc, Khuynh Diệp hữu ảnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:42 PM
  11. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    88
    Chương 9: Tai trái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây, chỗ Tinh thảo mà Ngọc Thố cho, nàng đã dùng ngâm chân cho Khuynh Diệp hết rồi. Vì thế, nàng quyết định ra y quán mua thêm một ít. Trước đây, Hồng Miên cũng đã hỏi rõ Ngọc Thố về sô Tinh thảo này rồi nên nàng có thể ra y quán hỏi thăm và mua mới. Nguyên nhân khác cũng do Ngọc Thói vẫn chưa về.

    Hàng tháng, Khuynh Diệp có đưa cho Hồng Miên một số tiền để thu xếp nhà cửa và mua lặt vặt. Nếu dư ra, nàng có thể lấy riêng nhưng ghi chép lại sổ sách rõ ràng. Nhưng từ lúc nàng đến đây, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn và đều do Khuynh Diệp mang về. Thế giới của nàng chỉ từ nhà sang nhà hàng xóm. Và y quán này là địa điểm còn lại mà nàng đến trong suốt thời gian qua.

    Hồng Miên đang ngồi trong nhà chờ của y quán. Nàng cũng không ngờ là y quán này lại có thể có nhiều khách đến thế. Do lần đến trước, Ngọc Thố dẫn nàng đến. Và hai nàng là những vị khách duy nhất của y quán ngay lúc đó, khác hẳn với vẻ đông đúc như thế này.

    Nàng đón lấy cốc nước từ tay của cậu bé mà nàng gặp hôm trước. Câu bé có vẻ là đồ đệ của y lão. Nhóc chạy qua chạy lại giữa các khách, đưa thuốc thối tiền. Có lúc, cậu ấy còn có thể bốc một số thuốc đơn giản ít thành phần Tinh thảo. Nàng nghe y lão gọi tên cậu ấy là Lang. Cậu nhóc trông mặt cũng sáng sủa, làm việc nhanh nhạy.

    Thấy công việc bận rộn nên nàng giúp gói thuốc lại và đưa cho bệnh nhân. Giấy này cũng làm từ cây Mỹ Ngàn nhưng dạng thô hơn vải làm quần áo. Độ thô ráp của nó giúp dễ dàng gấp và gói thuốc lại. Ban đầu, cậu bé cũng hơi ngại nhưng thấy Hồng Miên nhiệt tình thì cũng vui vẻ chấp thuận. Trong lúc làm việc, Hồng Miên cũng tiện thể hỏi thăm một chút. Thì ra, Ngọc Thố đi đã một thời gian. Nàng ấy giải quyết một vụ buôn bán Tinh thảo giả của một nhóm yêu tinh có kỹ năng Che mắt. Đồng bọn của chúng thì giả làm y lão và lộng hành ở khu vực cận Tây. Do ảnh hưởng của thuật Che mắt cùng với việc đảo trộn giữa Tinh thảo thật và giả nên Mộc Thư ở khu vực này không phát hiện ra. Khuynh Diệp có xem qua các hồ sơ có triệu chứng gây rối bất thường của các yêu tinh khu vực này nên có nhờ Ngọc Thố sang đó điều tra.

    Những bệnh nhân ở đây đều là các yêu tinh đó. Bọn buôn lậu có bỏ thêm một số Tinh thảo độc ở mức độ nhẹ hòng các yêu tinh này bị phụ thuộc vào thuốc. Thời gian dài độc tính khiến họ mất khống chế và gây rối bất thường trong khu vực. Có vẻ như Ngọc Thố vừa giải quyết được đường dây này và đưa các yêu tinh trúng độc sang đây chữa trị tạm thời trước mắt.

    Nàng đoán Ngọc Thố cũng sắp về trong nay mai. Phụ giúp chưa được bao lâu đã đến giờ cơm trưa. Biết ý, Y lão soạn những tinh thảo mà Hồng Miên cần rồi bảo nàng ra về. Ông ấy ngỏ ý không lấy tiền thuốc và còn tặng thêm cho nàng ít ngọc. Hồng Miên nhìn mấy viên ngọc thô trên tay, chúng tỏa ra ít tinh hoa nhè nhẹ. Hồng Miên chưa từng thấy chúng và cũng chưa biết chúng là gì. Hồng Miên vẫn muốn trả tiền, thấy Lang tỏ vẻ ngại ngùng nên nàng nhận lấy chỗ ngọc kia. Y lão bảo là ngọc phục hồi tinh khí. Ông ấy nghĩ rằng nàng sớm sẽ dùng tới. Hồng Miên cũng không hiểu lắm, nhưng rồi chào Y lão và Lang cùng mọi người ở y quán rồi ra về. Nàng còn phải chuẩn bị buổi trưa cho Khuynh Diệp nữa.

    Hồng Miên cất số thuốc và ngọc vào tủ rồi tất bật dọn cơm. Nắng đã lên gần giữa đỉnh đầu nhưng có có dấu hiệu gì là Khuynh Diệp về tới. Hôm nay có vẻ ngài ấy về muộn. Hồng Miên ăn ít bánh trong bếp lót dạ rồi ra ngồi chờ Khuynh Diệp về. Nhắc đến lại buồn cười, Hồng Miên ăn bánh ú mỗi ngày từ khi mơ thấy "giấc mơ bánh ú" lúc tu luyện thành công đến giờ. Không phải nàng cố ý mà là Khuynh Diệp mang về mỗi ngày. Ngài ấy có lòng thì sao nàng từ chối được, nhưng ăn mỗi ngày nên nghe có vẻ hơi ngán. Nhưng bỏ đi lại có lỗi với những ngày tháng thiếu ăn thiếu mặc của nàng. Bánh ú là món bánh nàng mê nhất, nhưng lúc đến đây nàng không biết tìm ở đâu. Dạo trước Ngọc Thố có mang sang mấy cái. Không biết sao Khuynh Diệp thấy nàng cất không nỡ ăn mà chốt rằng nàng ghiền bánh ú. Kể cả trong giấc mơ ngày ấy cũng dùng bánh ú để thức tỉnh nàng. Rồi cứ thế mà ngày nào cũng phải ăn bánh ú.

    Hồng Miên nhìn ra cửa, nghĩ ngợi. Mặt trời chạy qua khỏi đỉnh đầu rồi, phủ vẫn chỉ có mình nàng. Hồng Miên hơi hụt hẫng. Nàng chia phần ra rồi tự mình giải quyết buổi trưa. Hồng Miên dọn cất phần của Khuynh Diệp xuống bếp rồi làm công việc quanh phủ. Từ lúc Khuynh Diệp thường về ăn trưa, nàng đã ăn cùng ngài ấy như một thói quen nên hôm nay có chút thiếu vắng.

    Công việc cũng đã quen thuộc nên không mất bao thời gian. Hồng Miên nhanh chóng quay lại trạng thái rảnh rỗi. Nàng lôi mấy viên ngọc Y lão cho ra ngắm nghía. Nàng cũng không biết dùng sao nhưng chúng cũng xinh đẹp đấy chứ. Nàng mang chỗ ngọc thô xếp gần nhành hoa Bạch Đàn trên bàn Khuynh Diệp. Từ bữa đến giờ mà hoa vẫn tươi như mới ấy. Trông xuống hàng ngọc thô xếp ngộ nghĩnh, Hồng Miên hài lòng ra ngoài.

    - Hôm nay có gì vui không Miên nhờ?

    Khuynh Diệp về lúc hoàng hôn vừa kết thúc. Ngài ấy vừa cởi khoác ngoài, vừa hỏi bâng quơ Hồng Miên. Hồng Miên đang quay mặt đi, chuẩn bị quần áo cho ngài ấy đi tắm. Hồng Miên không được vui cho lắm. Có lẽ, nàng được đối xử tốt một thời gian lại sinh ra hư đốn. Cảm giác thất vọng ban trưa vẫn còn. Nhưng nàng là Thạch Tử, Khuynh Diệp có tốt thì bản thân cũng nên giữ chừng mực. Hồng Miên "ừm" một tiếng nhẹ nhàng, tỏ ý mọi chuyện bình thường, rồi đem quần áo sang phòng tắm. Xong xuôi, nàng lại quay sang hâm nóng thức ăn lúc trưa rồi dọn ra bàn.

    Khuynh Diệp đang nới lỏng quần áo thì dừng lại chốc lát. Do đi làm nên trang phục có phần kín kẽ, lớp trong, lớp ngoài lại kèm đai lưng nạm ngà, mũ mão và giày cao. Cả ngày làm việc có chút bức bách nên phải tháo ra bớt rồi mới sang phòng tắm. Nghe tiếng "ừm" của Hồng Miên, ngài ấy quay sang nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng nàng ấy ra tới cửa phòng. Dường như không khác thường ngày nhưng cũng không khác thường ngày.

    Lúc tắm xong thì cơm nước đã xong xuôi. Khuynh Diệp ngồi vào bàn, gấp ít thức ăn cho vào bát của Hồng Miên. Hôm nay đi làm, mấy lão đồng nghiệp của chàng lại ba hoa về chuyện con cháu đề huề. Các lão lại dí Khuynh Diệp khi nào thì lấy vợ. Rồi lại chuyện Phong, một cậu Mộc Thư trẻ ngủ gật trong lúc làm việc. Nào là việc Ngọc Thố đợt này lập công, ngài ấy đang xin duyệt ban thưởng cho nàng. Rất nhiều chuyện trong một ngày, Khuynh Diệp nói mà chưa dừng chút nào.

    Không biết tại sao, Hồng Miên trông cái dáng vẻ nói luyên thuyên của Khuynh Diệp lại nguôi giận đi phần nào. Cũng như mọi ngày, nàng chăm chú ăn cơm và đôi lúc tương tác lại với ngài ấy. Hơi khác là hôm nay nàng kém năng lượng đi một xíu nhưng không quá khác biệt.

    Lại lịch trình cũ. Hồng Miên và Khuynh Diệp cùng nhau dọn dẹp, rồi phòng ai nấy về, việc ai nấy làm. Đến gần giờ đi ngủ, Hồng Miên sẽ mang tinh thảo ngâm chân đến cho Khuynh Diệp. Khi Hồng Miên rời đi, Khuynh Diệp có chút nghĩ ngợi rồi trở mình, tắt đèn.

    Đã mấy ngày trôi quá, Khuynh Diệp trông ra dáng vẻ làm việc của Hồng Miên ngoài sân. Nàng ấy đã khác đi mấy hôm rồi. Khuynh Diệp chẳng biết phải làm sao, vô thức cũng đi ra đi vào, theo sau Hồng Miên.

    Hồng Miên cảm nhận được Khuynh Diệp cứ theo sau. Nàng quay lại nhìn ngài ấy, tỏ ý hỏi có chuyện vì vậy.

    - Ừm.. Cô giận tôi chuyện gì sao?

    Hồng Miên nhất thời không biết nói gì.

    - Cô nói cho tôi nghe đi, nha, nha.

    Khuynh Diệp nói với vẻ mặt thành khẩn, nom thật đáng thương. Thật ra, Hồng Miên cũng không phải giận dỗi gì. Nàng cảm thấy bản thân dần phụ thuộc vào Khuynh Diệp nên mới như thế. Còn giận dỗi, chỉ là một chút khó chịu từ hôm đó nhưng nàng không thể nói với chủ nhân mình dỗi vì ngài ấy không về ăn cơm trưa được đúng không.

    Nhưng Khuynh Diệp cứ lẽo đẽo theo nàng. Sắp đến giờ đi làm buổi chiều nhưng không thấy dấu hiệu gì là ngài ấy muốn rời đi. Hồng Miên đành kể cho ngài ấy nghe tâm sự bé nhỏ của mình. Nàng có chút ngại ngùng nên quay đi, câu từ cũng không được rõ ràng cho lắm.

    - Tôi xin lỗi cô mà, hôm đó tôi làm những chuyện tôi kể cô nghe đó, nên không về được. Nhưng tôi cáo báo về rồi mà nhỉ?

    Ngài ấy kể rằng ngài đã truyền tin về bằng âm hoa. Loại thuật pháp này khá tiêu tốn tinh hoa cho cả người truyền tin và người nhận tin. Nên Khuynh Diệp chỉ định truyền tin tai trái mà thôi. Nghĩa là người nhận sẽ nghe thấy bên tai trái, điều này giảm đi phân nửa lượng tinh hoa cần dùng đến. Các thuật thức di chuyển thường ngày cũng tốn kém tinh hoa, nhưng Khuynh Diệp vẫn dùng đi đi lại lại cho tiện, lại vừa có thể về ăn trưa, tối thì được về nhà sớm. Nhưng âm hoa thì còn hao phí tinh hoa của Hồng Miên. Với lượng tinh hoa hiện tại, nàng ấy sẽ bị mệt di tụt năng lượng.

    Khuynh Diệp không nói gì. Đâu phải ai nói gì cũng tin đúng không. Nhưng nhìn bộ dạng cố gắng giải thích của ngài ấy thật buồn cười. Nàng đưa cho ngài ấy một cái bánh ú, đã lột vỏ. Khuynh Diệp dừng một lát, rồi vui vẻ nhận lấy bánh. Hồng Miên bây giờ mới không khác lạ nữa.

    Nhưng hai người nhận ra vấn đề. Tại sao Hồng Miên lại không nghe thấy âm hoa chứ? Khuynh Diệp kiểm tra âm hoa cho tai phải thì vẫn bình thường. Ngài ấy nhận thấy, có vẻ do Tai trái nàng ấy không thể nghe được. Nhớ lại mấy viên ngọc thô trong phòng, Khuynh Diệp lờ mờ nhận ra dụng ý của Y lão. Tạm thời, chàng phải đi làm * chiều. Chàng hẹn tối nay sẽ nói thêm về vấn đề này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2025 lúc 1:41 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...