Truyện Ma [Dịch] Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta - Mặc Linh - Từ Chương 65

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Bunmincha, Mar 5, 2025.

  1. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 552: Làng Cừu (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Ngân Tô dẫn mọi người trong làng bắt vài NPC, hỏi vị trí của trưởng làng rồi dẫn họ đến đó.

    Trưởng làng thấy lâu không thấy người quay lại, đang định gọi người đi xem thì ngẩng đầu lên thấy một nhóm người đang tiến về phía mình.

    Cô gái dẫn đầu vác súng đi hiên ngang, áo khoác đen tung bay theo bước chân.

    "Chào buổi sáng, trưởng làng."

    Cô gái rút tay khỏi túi áo khoác, vẫy về phía trưởng làng.

    "Trưởng.. trưởng làng.." Dân làng lắp bắp: "Sao tôi thấy.. không ổn lắm? Quý An đâu?"

    Mấy đứa nhóc này sao lại tự đến? Người đi gọi chúng đâu hết rồi!

    Trưởng làng cau mày, không hài lòng với phản ứng của dân làng, quát: "Sợ gì chứ?"

    Dân làng theo phản xạ nói: "Dương Kiều có súng mà.."

    Con nhóc này giết cừu rất nhanh, lỡ súng cướp cò thì sao?

    Trưởng làng dường như không chịu nổi sự nhát gan của dân làng, "Súng của nó chỉ có vài viên đạn, nhìn cái bộ dạng nhát gan của anh kìa."

    Dân làng: "..."

    Trong lúc họ nói chuyện, Ngân Tô đã đến gần.

    Ngoài mấy người cứng đầu, còn có vài đứa trẻ trong làng, chúng cúi đầu, im lặng đi theo sau.

    "Phi Phi?"

    "Hổ Tử nhà tôi sao lại đi cùng họ?"

    "Dương Kiều đang làm gì vậy.."

    Dân làng đều nhận ra những NPC đi theo sau Ngân Tô.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô quét mắt qua trưởng làng và những dân làng có mặt.

    Trong số dân làng có mặt, không có gia đình của tám người tạm thời này, không biết là cố tình không đến hay trưởng làng không thông báo.

    Trên đường đến đây, họ đã thảo luận về gia đình của mình, hầu hết đều là gia đình đơn thân.

    Một số ít có cả cha mẹ, trong nhà cũng có anh chị em.

    Trong làng không có hiện tượng trọng nam khinh nữ, nhưng trong hai ngày qua, họ vẫn nhận thấy 'cha mẹ' của họ không tốt với họ.

    Vì vậy, họ rất có thể cũng là 'cừu', chỉ được dân làng nhận nuôi, tạm thời trở thành 'người' trong làng.

    "Sao chỉ có các người?" Trưởng làng giữ bình tĩnh, hỏi: "Quý An đâu?"

    "Họ mệt rồi, đi nghỉ rồi." Ngân Tô không để tâm, nói bừa một lý do, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Trưởng làng, tôi nghe nói ông cần người hiến tế."

    Trưởng làng: "..."

    Quý An họ làm gì vậy? Không phải bảo họ dụ người đến trước sao..

    Ngân Tô thở dài: "Là một dân làng tốt, tất nhiên tôi phải giúp trưởng làng giải quyết khó khăn. Ông xem, tôi mang lễ vật đến cho ông đây."

    Cô hơi nghiêng người, để lộ nhóm NPC phía sau.

    "?"

    Cô ta đang nói gì vậy?

    "Nhị Oa!" Một dân làng hét lên, lao ra muốn kéo người về.

    "Đoàng!"

    Viên đạn bắn vào chân dân làng, ông ta ngã quỵ xuống đất.

    Những dân làng khác bị dọa lùi lại.

    Người gây ra chuyện này lại cười: "Không phải lễ tết gì, ông không cần hành lễ lớn thế, đứng lên đi."

    Tim trưởng làng đập thình thịch theo tiếng súng: "Dương Kiều, cô làm gì vậy!"

    Ngân Tô nhìn trưởng làng: "Tôi đang đóng góp cho làng, xem này tôi mang nhiều lễ vật thế này."

    "..."

    Đó là cô đóng góp sao?

    "Dương Kiều, cô điên rồi, thả Nhị Oa nhà tôi ra!" Dân làng bị bắn vào chân, nằm trên đất, nghiến răng chửi.

    "Dương Kiều, đừng làm bậy, thả họ ra."

    "Hổ Tử.. con mau lại đây."

    Nhóm NPC không bị trói tay chân, nhóm Dương Kiều chỉ vây quanh họ, để lại khoảng trống lớn, muốn chạy ra cũng không khó.

    Dân làng gọi tên họ, muốn họ chạy qua.

    Nhưng mấy NPC như không nghe thấy.

    Muốn lao qua kéo người, nhưng sợ vũ khí trong tay Ngân Tô, nên chỉ có thể đứng đối diện lo lắng.

    "Súng của cô ta chắc chỉ còn hai viên đạn, tìm cách để cô ta bắn hết.." Một dân làng nghĩ ra cách hay, "Không có súng, chúng ta đông người còn sợ gì cô ta?"

    "Làm sao để cô ta bắn?"

    "Thu hút sự chú ý của cô ta, để cô ta bắn.."

    "Ai đi?"

    Phía trước còn một người nằm trên đất, dân làng không dám lên.

    Nhưng..

    "Chúng ta đông người, cô ta chỉ có một khẩu súng, mọi người cùng lao lên, thu hút sự chú ý của cô ta.."

    "Đúng, chúng ta còn sợ một con nhóc sao?"

    "Nếu không giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ luôn bị cô ta đe dọa."

    "Không thể tiếp tục thế này, liều với con nhóc đó.."

    Dân làng sau một lúc thì thầm, có lẽ đã quyết tâm, đồng loạt lao về phía Ngân Tô.

    "Các trưởng bối nhiệt tình quá." Ngân Tô thở dài, giơ vũ khí bắn liền hai phát.

    Dân làng chạy trước ngã xuống.

    Dân làng không ngờ Ngân Tô bắn chính xác như vậy, hai phát trúng liền, theo phản xạ dừng lại.

    Nhưng ngay sau đó, có dân làng hét lên: "Cô ta hết đạn rồi!"

    Nghe thấy vậy dân làng lại tiến lên, họ muốn bắt con nhóc đáng ghét này!

    Nhưng khi đang chạy, họ nghe thấy tiếng cười kỳ lạ, rồi tiếng 'cạch'.

    Họ thấy cô gái đối diện lại giơ súng lên.

    "Đoàng!"

    Tiếng súng vang lên.

    Dân làng chạy trước trúng đạn giữa trán, viên đạn xuyên qua sau đầu, sượt qua má một dân làng phía sau.

    "..."

    Không phải.. hết đạn rồi sao?

    Trong một hai giây ngắn ngủi, bước chân dân làng không dừng lại, vẫn tiếp tục lao tới.

    Gió rít qua tai, họ lại nghe thấy tiếng súng.

    "Á!"

    "Cô ta không hết đạn sao?"

    Dân làng hét lên, lăn lộn chạy ngược lại.

    * * *

    * * *

    Không khí vẫn còn mùi thuốc súng.

    Dân làng chạy về phía trưởng làng, ai nấy mặt mày khó coi nhìn Ngân Tô.

    Rõ ràng cô ta chỉ còn ba viên đạn.. ai, ai đã đưa đạn cho cô ta.

    "Có vẻ mọi người đã bình tĩnh lại." Ngân Tô nhẹ nhàng nói: "Làng này không thể thiếu tôi."

    Dân làng: "..."

    Người chơi: "..."

    Không bình tĩnh sao được? Đã có người chết rồi!

    "Dương Kiều, sao cô dám giết người!" Có người chất vấn.

    "Sao lại không dám, chẳng phải vẫn còn đây sao?" Ngân Tô như nghĩ ra ý hay: "Hay là, tôi giết thêm một người cho các người xem?"

    "..."

    "Cô ta điên rồi.. trưởng làng, cô ta thật sự điên rồi!"

    "Trưởng làng!"

    Trưởng làng giận dữ, cố nén cơn giận: "Dương Kiều, đây đều là trưởng bối nhìn cô lớn lên, sao cô dám.."

    Ngân Tô: "Đúng vậy, nhìn tôi lớn lên mà còn muốn đem tôi đi hiến tế, chứng tỏ họ không coi tôi là hậu bối."

    Trưởng làng: "..."

    "Tình yêu là tương hỗ, nếu họ không yêu tôi thì chỉ có thể để họ chết thôi." Ngân Tô dừng lại, nhìn chằm chằm trưởng làng: "Trưởng làng, ông yêu tôi chứ?"

    Trưởng làng: "..."

    Yêu cái quái gì!

    Ngân Tô vẫn cầm vũ khí, không biết cô ta còn bao nhiêu đạn, với cách bắn một phát trúng của cô ta, trưởng làng không dám để dân làng mạo hiểm.

    Ngân Tô: "Tôi thấy mọi người đã bình tĩnh, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề lễ vật nhé?"
     
    Noctor likes this.
  2. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 553: Làng Cừu (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Lễ vật..

    Nhìn những đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì, dân làng run rẩy, Dương Kiều đã làm gì với chúng?

    Tại sao chúng không có phản ứng gì cả.

    "Đợi.. đợi đội chó săn về đã." Dân làng không hài lòng, cố gắng trì hoãn: "Dù sao tối nay họ cũng về rồi."

    "Đúng đúng.. đội chó săn tối nay về, đợi đến tối cũng được, không cần gấp."

    "Tôi đồng ý đợi đội chó săn.."

    "Không giống nhau." Ngân Tô ngắt lời dân làng, và đưa ra một đối tượng mà họ đều sợ: "Các người không sợ thần cừu gây rắc rối sao?"

    "..."

    Nhắc đến thần cừu, dân làng lập tức im lặng.

    Ngay cả trưởng làng cũng lộ vẻ kỳ lạ, vừa sợ hãi vừa lo lắng.

    Thần cừu..

    Chẳng phải vì thần cừu mà họ mới phải làm trước..

    "Người tôi đã chọn sẵn cho các người rồi, đóng góp cho làng là việc vinh quang, các trưởng bối đừng có nhận thức thấp như vậy, vì tương lai tốt đẹp hơn của làng, hy sinh hiện tại là điều không thể tránh khỏi."

    Dân làng không đáp.

    Ngân Tô lắc đầu như một người già: "Các người còn không bằng đám trẻ này, nhận thức của chúng còn cao hơn các người."

    Ngân Tô quay lại nhìn đám NPC phía sau: "Các người có sẵn sàng hy sinh vì làng không?"

    Những NPC im lặng, nghe lời Ngân Tô, từ từ ngẩng đầu lên, đồng thanh nói: "Chúng tôi tự nguyện đóng góp cho làng."

    Ngân Tô: "Tốt! Làng Cừu sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh của các người!"

    "Không.. không được! Phi Phi không được! Phi Phi đừng nói bậy!"

    Giọng Ngân Tô lạnh lùng: "Chúng tự nguyện mà các người không đồng ý, à.. các người muốn chọc giận thần cừu, khiến mọi người không yên sao? Sao các người ác độc vậy!"

    "Tôi.."

    Ngân Tô như một dân làng tốt bụng: "Mọi người đều sống ở Làng Cừu, đóng góp cho làng không phải là điều nên làm sao? Các người nghĩ chỉ cần hưởng thụ, không cần đóng góp à?"

    Một số dân làng dường như nhận ra điều gì đó, họ ra hiệu cho người bên cạnh.

    Nhanh chóng, những dân làng không có con cái ở đó dường như bị lời của Ngân Tô tác động, theo phản xạ nhìn về phía dân làng phản đối.

    "Các người nhìn tôi làm gì, tôi không có ý đó.." Dân làng không hiểu sao mình lại trở thành kẻ ác, người giết không phải Dương Kiều sao?

    Kẻ ác là Dương Kiều mà!

    Cô ta giết nhiều dân làng như vậy!

    "Trưởng làng, không được, Phi Phi là mạng sống của tôi.." Dân làng chen đến bên trưởng làng, "Trưởng làng, không thể nghe Dương Kiều, chúng ta có thể đợi đội chó săn về."

    Trưởng làng nhìn chằm chằm Ngân Tô, như muốn nhìn thấu cô.

    Một lúc sau, trưởng làng cuối cùng cũng lên tiếng: "Vì Dương Kiều đã chọn lễ vật, thì là họ đi."

    Trưởng làng nhấn mạnh hai từ 'Dương Kiều', có lẽ muốn dân làng hiểu rằng, cô ta cầm vũ khí ép ông ta phải chọn.

    Chuyện này không liên quan đến ông ta.

    Có oán có hận, đều nhắm vào Dương Kiều.

    "Không!"

    Những dân làng khác kéo người muốn lao lên, không biết là thật lòng hay giả vờ, quát: "Muốn chết à? Dương Kiều thật sự sẽ bắn đấy!"

    Ngân Tô không để ý đến dân làng la hét, nói với trưởng làng: "Vậy thì bắt đầu đi."

    Trưởng làng: "..."

    Trưởng làng mặt mày u ám quay đi, bảo dân làng bắt đầu chuẩn bị.

    Những người chơi đứng sau Ngân Tô không nói một lời: "..."

    Sức mạnh của Làng Cừu dường như thực sự.. là khẩu súng đó.

    Vì vậy, chỉ cần cướp được vũ khí từ đầu, phó bản này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

    Vì NPC sẽ nghiêm túc nghe 'lời khuyên' của người cầm vũ khí.

    Họ cũng có vũ khí, thường đe dọa NPC, nhưng hiệu quả dường như không bằng cô Tô.. những NPC đó luôn nói dối, tìm cơ hội phản bội.

    "Có phải vì khẩu súng đó là của phó bản, dân làng biết rõ sức mạnh của nó. Nhưng với vũ khí từ bên ngoài, dù biết nguy hiểm, họ vẫn ít sợ hơn."

    Có lẽ là họ biết rõ sức mạnh, biết mình có thể chết, nhưng họ không sợ.

    Nhưng với khẩu súng đó, họ sẽ sợ.

    Thêm vào những hành động trong hai ngày qua, những NPC này bị dọa không ít, nên vừa rồi mới dễ dàng ép trưởng làng thay đổi người.

    Họ thảo luận ngắn gọn, không phân tích sâu, vì còn việc phải làm.

    * * *

    * * *

    Trưởng làng dẫn người đi về phía hang đá.

    Ngân Tô không giao NPC bị trói cho trưởng làng, mà để Tô Nguyệt Thiền và những người khác tự trông coi.

    Trước sự đe dọa vũ lực, trưởng làng không còn cách nào, chỉ có thể lấy vài bao tải, để Ngân Tô trùm đầu mấy NPC đó.

    Họ dẫn họ đến hang đá.

    Có dân làng lấy thang từ bụi cỏ bên cạnh, lần lượt xuống hang.

    Ngân Tô thấy bức tượng đầu cừu thân người mà Tô Nguyệt Thiền đã nói.

    Ngân Tô tát vào mặt dân làng bên cạnh.

    Tiếng tát vang vọng trong hang, tất cả dân làng đều nhìn qua, Ngân Tô nhẹ nhàng nói: "Có muỗi."

    Dân làng bị tát nhìn vào tay cô, trong lòng bàn tay thực sự có một con muỗi.

    "..."

    Nhưng cũng không cần dùng lực mạnh vậy chứ?

    Ông ta cảm thấy răng mình lung lay.

    Ngân Tô tát xong NPC, quay lại nhìn bức tượng.

    [Tượng đầu cừu thân người]

    Vẫn là bức tượng bình thường.

    Trưởng làng đã bảo người bắt đầu dọn dẹp khu vực - dù không bẩn lắm.

    Nhưng trưởng làng dường như rất chú ý, dọn dẹp sạch sẽ xung quanh bức tượng, các bước tiếp theo giống như lễ tế.

    Ngân Tô chỉ đứng nhìn, không tham gia.

    Cô cầm vũ khí đứng một bên như một người bảo vệ, trưởng làng giận mà không dám nói, nén giận hoàn thành các bước.

    Bước cuối cùng..

    Trưởng làng lấy ra một con dao mổ cừu, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng trắng lạnh, ánh sáng đó chiếu lên bức tượng, cắt ngang mặt bức tượng.

    * * *

    * * *

    Tô Nguyệt Thiền lạnh lùng nhìn NPC nằm trên đất.

    Người trong phó bản, cũng chỉ là một đám quái vật. Trải qua vô số phó bản, cô không còn đồng cảm với họ.

    Đồng cảm với những quái vật này chỉ khiến mình và đồng đội chết.

    Lễ tế kết thúc, trưởng làng không mang những NPC đó đi, mà để họ lại trong hang.

    Lễ này chắc đã diễn ra nhiều lần, nhưng trong hang không có bất kỳ bộ xương nào..

    Những bộ xương đó đi đâu?

    Có phải bị thần cừu ăn không?

    Lên khỏi hang, thang bị dân làng rút đi, đứng trên miệng hang, không thể nhìn thấy bên dưới.

    Trưởng làng đứng canh bên cạnh, thúc giục dân làng rời đi.

    Có vẻ ông ta muốn để người canh gác.

    Ngân Tô và Tô Nguyệt Thiền đành phải rời đi trước.

    Ngân Tô dặn họ: "Tối nay đến cổng làng chờ, chặn đội chó săn lại."

    "Trưởng làng chắc sẽ cử người đón."

    "Không sao, tôi có thuyền phao, các người có thể chặn họ trên nước." Lần này sương mù bao phủ phó bản rất xa, vào cổng làng cần rẽ một khúc, họ có thể chặn thuyền ở khúc đó, có không gian để hành động.

    Mọi người: "..."

    Cô là cái rương báu vật gì vậy!
     
    Noctor likes this.
  3. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 554: Làng Cừu (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Ngân Tô trở về nhà Dương Đại Phú, phát hiện cửa nhà mở.

    Cô vào trong thấy Đại Lăng đang ngồi đếm kiến, bên cạnh là bốn vệ sĩ của cô bé.

    "Có ai đến à?"

    "Đúng vậy." Đại Lăng nghiêng đầu, mặt đầy vẻ ngoan ngoãn: "Em đã trốn kỹ, không để họ phát hiện. Hì hì, cũng không biến họ thành gấu bông."

    "Họ đến làm gì?"

    Đại Lăng đang chờ Ngân Tô khen, nhưng Ngân Tô như không nghe thấy, cô bé bĩu môi chỉ vào phòng của Dương Đại Phú.

    Ngân Tô đoán rằng dân làng tức giận, đến tìm Dương Đại Phú để dạy dỗ cô 'con gái' này.

    Dương Đại Phú tỉnh dậy là la hét, giờ không nghe thấy tiếng.. không lẽ chết rồi?

    Ngân Tô đẩy cửa vào, trong phòng Dương Đại Phú có mùi hôi thối khó chịu.

    Mấy ngày nay cô không chăm sóc vết thương của ông ta, cũng không lo ăn uống, vệ sinh, Dương Đại Phú chưa chết đói hay bệnh cũng là may mắn.

    Ngân Tô nhìn lên giường, thấy ngực Dương Đại Phú vẫn phập phồng, còn sống.

    Chăn trên người ông ta bị lật ra, lộ đôi chân sưng tấy, chảy mủ. Chắc không phải Dương Đại Phú tự lật, có lẽ là dân làng vào..

    À.. chắc họ sợ lắm.

    Nghĩ đến cảnh dân làng thấy Dương Đại Phú bị dọa, Ngân Tô không nhịn được cười.

    Ngân Tô ra khỏi phòng, nhìn Đại Lăng vẫn đang nằm xem kiến, "Em không đi theo dõi trưởng làng à?"

    Đại Lăng bật dậy, giẫm chết con kiến phấn khích nói: "Được không?"

    "Tất nhiên." Ngân Tô cười hiền từ: "Nhưng đừng để ai phát hiện."

    "Em giỏi trốn tìm nhất!" Đại Lăng ưỡn ngực, tự hào: "Không ai tìm thấy em!"

    * * *

    * * *

    Gần hang đá có dân làng canh gác, Liễu Liễu và Mâu Bạch Ngự ở lại đó, để con bọ giám sát tình hình trong hang.

    Tô Nguyệt Thiền dẫn những người khác trở về làng.

    Đầu cừu trên cổng làng vẫn sống động, đôi mắt ngang kỳ lạ lặng lẽ nhìn mọi người ra vào.

    Đôi mắt đó quá kỳ lạ, Tô Nguyệt Thiền và những người khác không dám nhìn thẳng.

    Nhưng trong đầu Tô Nguyệt Thiền đột nhiên nảy ra ý nghĩ - có lẽ đôi mắt đó có thể bị móc ra.

    Nhung Trang cắt ngang suy nghĩ của Tô Nguyệt Thiền: "Xác của Cao Toàn Minh biến mất, dân làng không biết giấu xác ở đâu."

    Làng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, dân làng muốn giấu một xác chết cũng không khó.

    Ý định treo xác Cao Toàn Minh lại thất bại.

    Mọi người không bận tâm, tiếp tục đi vào làng.

    Trần Thanh Diệc đưa ra ý tưởng vượt qua phó bản: "Chúng ta rất có thể là 'cừu', để vượt qua, chúng ta cần thoát khỏi Làng Cừu hoặc giải cứu những 'cừu' khác bị mắc kẹt trong làng."

    Mộc Đồng: "Vậy chìa khóa vượt qua là gì?"

    Cam Tiểu Tinh: "Chắc chắn liên quan đến cừu."

    Tô Nguyệt Thiền: "Hãy về nhà tìm xem có gì liên quan đến bản thân, có thể chứng minh danh tính của chúng ta, rất có thể đó là chìa khóa vượt qua."

    "Chứng minh nhân dân?"

    "Có thể."

    Nếu cừu bị bắt từ bên ngoài, thì chứng minh nhân dân là thứ tốt nhất để chứng minh danh tính.

    Nhưng không phải ai cũng mang theo chứng minh nhân dân mọi lúc.

    Hơn nữa, họ có lẽ đã vào Làng Cừu từ khi còn nhỏ, trẻ con ai mang theo chứng minh nhân dân?

    Tô Nguyệt Thiền: "Cũng có thể là một vật phẩm đặc biệt nào đó."

    "Hành động theo cặp, không tách ra." Tô Nguyệt Thiền nói: "Sau chuyện vừa rồi, dân làng rất thù địch với chúng ta, có thể sẽ bị tấn công."

    Trên đường về đã có dân làng nhìn họ với ánh mắt hung dữ, nhưng có lẽ vì kiêng dè gì đó, họ không ra tay.

    Dặn dò xong, Tô Nguyệt Thiền để mọi người tự đi.

    Mộc Đồng đột nhiên gọi họ lại: "Các người có nhận ra cô Tô chọn toàn người họ Cao không?"

    Cam Tiểu Tinh: "Hình như vậy.."

    Mộc Đồng: "Tại sao cô Tô chỉ chọn NPC họ Cao?"

    Trần Thanh Diệc: "Giữa họ Dương và họ Cao có mâu thuẫn.."

    Trưởng làng là người họ Dương, dân làng bên cạnh trưởng làng cũng chủ yếu là họ Dương, nghĩa là trong Làng Cừu, dân làng họ Dương có tiếng nói hơn.

    Nhóm người chơi này có cả họ Cao và họ Dương, dân làng không quan tâm đến sống chết của họ, nên cũng không quan tâm họ họ gì.

    Nhưng..

    Giờ bị hiến tế không phải họ, mà là con cái của dân làng, và đều là trẻ con họ Cao.

    Dân làng còn không quan tâm đến họ của lễ vật bị hiến tế sao?

    Tô Nguyệt Thiền hiểu ra điều gì đó, nhìn Cam Tiểu Tinh: "Tiểu Tinh."

    "Đội trưởng Tô."

    "Em đi làm chút việc."

    * * *

    * * *

    Gần hang đá.

    Liễu Liễu và Mâu Bạch Ngự ngồi trong bụi cỏ gần hang, Liễu Liễu đang điều khiển con bọ trong hang.

    Hang vẫn như lúc họ rời đi.

    "Kỳ lạ.." Liễu Liễu đột nhiên nói: "Con bọ đột nhiên bay ra khỏi hang.. chính xác là bị lực lượng nào đó đẩy ra."

    Con bọ bay ra quá nhanh, không phải tốc độ của nó.

    "Có vào lại được không?"

    "Để tôi thử.."

    Liễu Liễu lại điều khiển con bọ bay vào hang.

    Hình ảnh mờ dần rõ nét, Liễu Liễu thấy đáy hang..

    "Biến mất rồi.. Đội trưởng Mâu, xác biến mất rồi!"

    Xác chết dưới đó không còn một cái nào.

    Thậm chí máu trên đất cũng không còn.

    Liễu Liễu điều khiển con bọ thay đổi góc nhìn, khi cô xoay hướng, một khuôn mặt kỳ lạ đột nhiên phóng to trước mặt con bọ.

    Khuôn mặt đó mở miệng đỏ lòm, cắn về phía cô.

    Liễu Liễu theo phản xạ ngả người ra sau, Mâu Bạch Ngự kéo cô lại: "Sao vậy?"

    "Thấy một khuôn mặt.." Liễu Liễu vẫn còn sợ, lại quan sát hang qua con bọ, nhưng khuôn mặt đó như chỉ là ảo giác, "Khoảnh khắc cuối, tôi cảm thấy khuôn mặt đó.. biến thành mặt cừu."

    Đội trưởng Tô dưới đó cũng gặp quái vật, dưới hang chắc chắn có thứ gì đó.

    Mâu Bạch Ngự bảo Liễu Liễu tìm kỹ.

    Liễu Liễu điều khiển con bọ lượn hai vòng quanh hang, khuôn mặt đó không xuất hiện lại, cũng không thấy xác lễ vật.

    Cô từ từ lắc đầu với Mâu Bạch Ngự: "Không thấy gì cả."

    Xác chết biến mất, khuôn mặt cừu kỳ lạ đột nhiên xuất hiện..

    Mâu Bạch Ngự không vội rời đi, định đợi dân làng rời đi rồi tự mình xuống xem.

    * * *

    * * *

    Làng Cừu.

    Dân làng họ Cao đang tụ tập giận dữ chửi Dương Kiều, đe dọa sẽ bắt Dương Kiều chôn cùng con cái họ.

    Khi mọi người đang tức giận, không biết ai đột nhiên nói: "Tại sao người bị chọn đều là con cái họ Cao? Không có ai họ Dương.. đây thật sự là ý của Dương Kiều sao?"

    Không đợi dân làng suy nghĩ, giọng nói đó lại vang lên: "Các người nghĩ xem, tại sao trưởng làng lâu vậy chưa lấy lại súng, trưởng làng không làm gì được một con nhóc sao? Đạn trong tay Dương Kiều từ đâu ra?"

    "Chúng ta có bị trưởng làng lừa không?"

    "Họ cố tình lấy con cái họ Cao làm vật hiến tế sao?"

    Một loạt câu hỏi khiến dân làng chửi Dương Kiều cảm thấy có lý.

    Tại sao trưởng làng để Dương Kiều cầm súng, đạn trong tay cô ta từ đâu ra?
     
    Noctor likes this.
  4. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 555: Làng Cừu (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    "Chuyện này chắc chắn là do trưởng làng chỉ đạo, nếu không thì Dương Kiều làm sao dám làm như vậy. Tôi đã nói rồi, Dương Kiều con nhóc đó sao mà kiêu ngạo thế, hóa ra là có người chống lưng."

    "Lần này hiến tế là chúng ta, lần sau có thể vẫn là chúng ta.. Chúng ta không thể để yên như vậy."

    "Họ Dương luôn coi thường chúng ta."

    "Nhà họ Cao chúng ta cũng đóng góp công sức, nhưng mỗi lần chia cừu, nhà họ Dương luôn được chọn trước, còn lại toàn là cừu xấu cho chúng ta, như bố thí vậy!"

    "Tại sao người họ Cao chúng ta phải nghe lời họ Dương? Nhiều năm rồi, cũng nên đổi người làm chủ!"

    "Đúng vậy!"

    Hai họ vốn đã không hòa thuận, không cần nói nhiều cũng có thể kích động mâu thuẫn.

    Người dân làng nói cúi đầu, đợi đến khi nhóm dân làng ồn ào chuẩn bị cầm vũ khí đi đánh nhau, anh ta mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

    Anh ta vừa rồi như đang ngủ?

    * * *

    * * *

    Ngân Tô không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, cô ngủ một giấc ở nhà, khi dậy trời đã gần tối.

    Trước đó Tô Nguyệt Thiền đến một lần, nói về suy đoán của họ và bảo cô tìm kiếm trong nhà xem có vật gì liên quan đến bản thân không.

    Ngân Tô không tự tìm mà để Quái tóc tìm giúp.

    Có quái vật giúp việc thì tại sao phải tự làm.

    Lúc này Quái tóc đã tìm được một đống đồ chất đầy trong phòng khách, thành một ngọn núi nhỏ.

    Ngân Tô tiện tay lấy cái hộp sắt trên cùng, Quái tóc không biết từ đâu lấy ra, còn dính bùn.

    Đây là một hộp sắt rỉ sét, Ngân Tô lắc lắc, bên trong có đồ.

    Trong hộp sắt có danh thiếp đã mờ chữ, vài tờ giấy bị hỏng nặng và một thẻ sinh viên.

    Ngân Tô mở thẻ sinh viên ra, nó rất cũ kỹ, cô sợ dùng lực sẽ làm nó vỡ ra.

    Tên trên đó không phải Dương Kiều hay Dương Đại Phú mà là Hà Tú Mai.

    Thẻ sinh viên không có ảnh, dường như bị ai đó xé mất.

    Hà Tú Mai..

    Nhìn thời gian trên thẻ sinh viên đã gần hai mươi năm rồi.

    Vợ của Dương Đại Phú chết có phải tên Tú Mai không nhỉ? Cô nhớ nghe dân làng nói qua một lần rằng vợ của Dương Đại Phú.. tức mẹ cô chết vì bệnh và tên là Tú Mai.

    Hà Tú Mai là sinh viên đại học, sao có thể lấy Dương Đại Phú?

    Trong hộp sắt ngoài thẻ sinh viên này không còn gì khác.

    Ngân Tô tiếp tục xem các đồ khác.

    Đồ Quái tóc tìm được phần lớn vô dụng và toàn là rác rưởi.

    【Mảnh vải】

    【Gỗ mục】

    【Lá cây】

    【Khăn trùm đầu cũ】

    Ngân Tô nhìn đống rác này đến hoa mắt, khi cô gần bỏ cuộc thì thấy ở góc dưới cùng của đống rác hiện lên dấu hỏi chấm.

    【Bùa bình an·? 】

    Ngân Tô lấy ra một túi vải nhỏ, phần lớn vải đã mục nát, bên trong có một lá bùa bình an.

    Lá bùa ẩm ướt và bị hỏng một phần.

    Mở ra không có gì đặc biệt, chỉ là một lá bùa cầu bình an.

    Ngân Tô nhìn kỹ túi vải bẩn thỉu bị hỏng đó, cô cầm lên kiểm tra kỹ lưỡng và thấy chữ nhỏ ở góc dưới bên phải.

    "Hạnh Hạnh.."

    Phía trước còn một chữ nhưng bị hỏng nên không thấy được.

    Đây chắc là tên ai đó.

    Là tên thật của Dương Kiều? Hay của người khác?

    Ngân Tô cất lá bùa vào túi vải rồi tiếp tục kiểm tra các đồ khác.

    Không tìm thấy gì hữu ích nữa, Ngân Tô cầm thẻ sinh viên đi tìm Dương Đại Phú.

    Dương Đại Phú đã tỉnh lại, nằm nghiêng trên giường, tiếng rên rỉ rất nhỏ.

    Ngân Tô lấy ra một lọ thuốc và cho Dương Đại Phú uống.

    Dương Đại Phú cảm thấy cơ thể đột nhiên tràn đầy sức mạnh, không còn đau đớn hay đói khát..

    Ông ta sắp chết rồi sao?

    Đây có phải là hồi quang phản chiếu không?

    Không đúng.. con nhóc này cho ông ta uống cái gì vậy?

    Dương Đại Phú nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt đầy căm hận, nói: "Lúc đầu tao nên bóp chết mày!"

    "Đáng tiếc, ông không thể quay lại lúc đó." Ngân Tô cười cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Dương Đại Phú, giọng dần trở nên lạnh lùng: "Bây giờ ông chỉ có thể hối hận thôi."

    Dương Đại Phú: "..."

    Ngân Tô lấy ra thẻ học sinh và đặt trước mặt Dương Đại Phú: "Thẻ học sinh này là của vợ ông phải không?"

    Dương Đại Phú không biết chữ, nhưng ông ta nhận ra thẻ học sinh này, mắt hơi co lại.

    Ông ta có sức lực, ngồi dậy từ giường, vì không cảm thấy đau đớn nên thậm chí muốn xuống giường.

    Nhưng bị tóc của Ngân Tô tát trở lại.

    Dương Đại Phú: "..."

    Dương Đại Phú nhìn chằm chằm vào con quái vật trên vai Ngân Tô, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy.

    Cuối cùng Dương Đại Phú cúi đầu nhìn thẻ học sinh trước mặt, từ kẽ răng nói ra vài chữ: "Mày tìm thấy ở đâu?"

    "Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, không được hỏi lại."

    "Tao là cha mày.."

    "Ông cũng có thể gọi tôi là cha."

    "Đồ con bất hiếu!" Dương Đại Phú lại tức giận.

    "Bốp!"

    Dương Đại Phú bị đánh ngã xuống chiếc chăn bẩn, mặt dính vào thứ gì đó bẩn thỉu, ông ta nôn khan một tiếng, vội bò về phía mép giường.

    "Trả lời câu hỏi của tôi cho đàng hoàng, đừng để bị đánh tiếp. Tôi không kiểm soát được con quái vật này đâu, nó mà nổi giận thì sẽ ăn thịt người đấy."

    Quái tóc trong không trung vẽ ra một bóng ma, há miệng to định cắn Dương Đại Phú.

    Dương Đại Phú sợ hãi hét lên, lăn lộn trên giường.

    Quái tóc lượn lờ trong không trung, không tiếng cười nhạo Dương Đại Phú là kẻ hèn nhát.

    Dương Đại Phú ôm đầu, bắt đầu chửi rủa: "Hà Tú Mai! Tất cả là tại con đàn bà thối tha Hà Tú Mai, nếu không phải vì bà ta muốn giữ mày lại, tao đã không thành ra thế này.."

    "Hà Tú Mai là mày bắt từ đâu về?"

    "..."

    Dương Đại Phú im lặng, nhưng nhanh chóng cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, có thứ gì đó đang quấn quanh cổ..

    Dương Đại Phú đưa tay sờ, cảm giác mượt mà như lụa khiến ông ta nghĩ đến loài động vật máu lạnh - rắn.

    Thứ trên cổ đang siết chặt lại, giống như cách rắn giết con mồi..

    Dương Đại Phú lên tiếng: "Hà Tú Mai tự nguyện gả vào làng này, bắt bớ gì chứ, đồ nhãi ranh đừng có nói bậy."

    Giọng nói vẫn đầy khí thế, rõ ràng dù sợ nhưng ông ta không muốn thua kém.

    Đặc tính của quái vật.

    Ngân Tô không quan tâm đến thái độ của người cha hờ này, cô cũng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho con Quái tóc siết chặt Dương Đại Phú.

    Dương Đại Phú cảm thấy nghẹt thở, hai tay cố gắng gỡ tóc khỏi cổ mình, mắt dần lồi ra, khuôn mặt trở nên kinh khủng.

    Cuối cùng Dương Đại Phú không chịu nổi nữa, từ cổ họng khó khăn phát ra vài chữ: "Là.. là đội chó săn! Là đội chó săn mang về!"
     
    Noctor likes this.
  5. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 556: Làng Cừu (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Dương Đại Phú nói rằng đội chó săn chịu trách nhiệm mang cừu từ bên ngoài về, phần lớn cừu sẽ được phân cho dân làng nuôi, chờ đến mùa thu hoạch.

    Nhưng nếu dân làng có nhu cầu, đội chó săn cũng sẽ mang người từ bên ngoài về.

    Theo lời Dương Đại Phú, đội chó săn mang cừu về, ít nhất trong mắt dân làng đó là cừu.

    Nhưng nếu dân làng có yêu cầu đặc biệt, trong mắt họ đó sẽ là người.

    Và dân làng muốn có thì phải dùng suất phân phối để đổi.

    Hà Tú Mai là do Dương Đại Phú đổi về.

    Dương Đại Phú dường như không biết rằng cừu mà đội chó săn mang về là người, trong nhận thức của ông ta, cừu là cừu, người là người, chúng không giống nhau.

    Nhưng theo các manh mối hiện tại, cừu mà đội chó săn mang về cũng là người..

    "Làng Cừu từ khi nào trở nên như thế này?"

    "Từ khi nào.." Dương Đại Phú nằm trên giường run rẩy, cố gắng nhớ lại, nhưng ông ta lắc đầu: "Lâu lắm rồi.. lâu lắm rồi."

    Dương Đại Phú không thể đưa ra một thời gian cụ thể, chỉ dùng từ "lâu" để miêu tả.

    "Tôi từ đâu đến?"

    "..."

    Ánh mắt Dương Đại Phú lảng tránh, lại muốn giở trò, không muốn trả lời câu hỏi này.

    Cuối cùng, Dương Đại Phú cũng phải khai ra.

    Thỉnh thoảng, làng cũng mang về một số trẻ em, những đứa trẻ này sẽ được dân làng nhận nuôi, vì khi lớn lên chúng có thể gia nhập đội chó săn.. đúng vậy, họ không muốn con ruột của mình gia nhập đội chó săn.

    Sau khi cô đến làng, Hà Tú Mai đã chọn cô và đề nghị nhận nuôi cô.

    Dương Đại Phú không muốn nuôi con của người khác, ông ta muốn có con ruột của mình.

    Nhưng Hà Tú Mai mãi không sinh được con, ông ta dần dần cũng phải chấp nhận đứa con gái hờ này.

    "Hà Tú Mai đúng là con gà không biết đẻ!" Dương Đại Phú lại bắt đầu chửi rủa, cho rằng Hà Tú Mai không thể sinh con cho ông ta, thật là tội ác không thể tha thứ.

    Ngân Tô cười lạnh: "Cha à, cha có bao giờ nghĩ rằng, có thể là cha không thể sinh con."

    Dương Đại Phú: "..."

    Dương Đại Phú giận dữ: "Là con sao chổi Hà Tú Mai không biết đẻ! Bà ta không để lại cho tao một đứa con nào, còn để lại mày, cái đứa ăn bám!"

    Ngân Tô cười chậm rãi: "Nhưng cha à, bây giờ cha sắp chết trong tay đứa ăn bám này rồi."

    Dương Đại Phú nghe tiếng "cha" mà cảm thấy lạnh sống lưng.

    Ngân Tô: "Tên thật của tôi là gì?"

    Dương Đại Phú: "Không biết."

    Điều này thì Dương Đại Phú không nói dối, ông ta thực sự không biết.

    Trẻ em được mang vào làng đều phải đổi tên, tên trước đây của chúng không quan trọng, cũng không ai nhớ.

    * * *

    * * *

    Liễu Liễu trở về nhà, "cha mẹ" của cô đang ngồi trong sân với vẻ mặt u ám.

    Thấy cô về, hai người liền thay đổi sắc mặt, cùng tiến đến: "Thúy Thúy, con về rồi, con không sao chứ?"

    Người phụ nữ nắm tay Liễu Liễu, ánh mắt đầy lo lắng.

    Liễu Liễu: ".. Con không sao."

    "Đều tại mẹ vô dụng, không ngăn được họ, Thúy Thúy đừng trách mẹ." Người phụ nữ nói rồi nước mắt chảy dài.

    "Được rồi, Thúy Thúy về là tốt rồi." Người đàn ông lên tiếng, bảo họ vào nhà: "Đừng đứng ngoài nữa, mau vào đi."

    Liễu Liễu chưa kịp nói gì, đã bị hai người đẩy vào nhà.

    Liễu Liễu có chút cảnh giác, trước đây hai người này đối xử với cô cũng tốt, nhưng không nhiệt tình như vậy.

    Họ muốn làm gì?

    Liễu Liễu nhớ ra mình còn việc quan trọng, tạm thời không xung đột với họ, qua loa vài câu rồi tìm cớ trở về phòng.

    Cô đứng ở cửa, áp tai nghe.

    Hai người vẫn đứng ngoài cửa, "Thúy Thúy chắc là sợ hãi, để con bé yên tĩnh một mình."

    "Hay là tôi đi làm chút đồ ăn cho con bé?"

    "Cũng được."

    "Vậy đi thôi, làm xong đồ ăn rồi quay lại."

    "..."

    Tiếng nói của hai người xa dần, rồi Liễu Liễu nghe thấy tiếng động từ sân.

    Họ dường như thực sự đi nấu ăn.

    Liễu Liễu chắc chắn hai người không còn ở ngoài cửa, liền mở cửa sổ, một bóng người từ ngoài nhảy vào.

    Mâu Bạch Ngự nhìn quanh phòng: "Phòng của cô đã tìm kỹ chưa?"

    "Ừ, không tìm thấy gì hữu ích."

    "Tìm lại lần nữa, xem có bỏ sót gì không."

    "Được."

    Liễu Liễu và Mâu Bạch Ngự mỗi người tìm một nửa, thậm chí lật cả gầm giường lên xem hai lần.

    Nhưng vẫn không phát hiện được gì hữu ích.

    Liễu Liễu: "Phải đi tìm ở phòng khác."

    Liễu Liễu nhìn ra ngoài cửa sổ, "cha mẹ" NPC của cô đang bận rộn ở bếp, không chú ý đến bên này.

    Phòng của họ cách phòng cô một gian nhà chính, bên cạnh còn có một phòng nữa, phòng đó không có người ở, chỉ để đồ lặt vặt.

    "Trước tiên vào phòng họ." Mâu Bạch Ngự nói.

    "Được."

    Liễu Liễu nhẹ nhàng mở cửa, cùng Mâu Bạch Ngự vào phòng của "cha mẹ" NPC, bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

    Tủ đã cũ, mở ra cần cẩn thận, nếu không sẽ gây ra tiếng động lớn.

    Trong tủ có mùi mốc, bên trong là những bộ quần áo cũ kỹ, xếp chồng lên nhau, trông khá lộn xộn.

    Liễu Liễu kiểm tra từng lớp, mở ngăn kéo duy nhất.

    Trong ngăn kéo có một số giấy tờ, nhưng không liên quan đến cô.

    Khi cô lấy hết những thứ trên cùng ra, thấy một thứ ở dưới cùng, mắt cô sáng lên, sổ hộ khẩu!

    Liễu Liễu lập tức lấy sổ hộ khẩu ra, chưa kịp mở xem, giọng người phụ nữ đột nhiên vang lên ngoài cửa: "Anh trông lửa đi, quần áo tôi bị ướt, tôi đi thay cái khác."

    Rồi cửa phòng bị đẩy ra.

    * * *

    * * *

    Người phụ nữ bước vào phòng, dừng lại một chút, rồi đi về phía tủ quần áo.

    Bà ta mở tủ, lấy ra một bộ quần áo, bắt đầu thay đồ.

    Chiếc áo màu nâu đất treo ở cuối giường, chạm đất, một ngón tay rụt nhanh vào gầm giường.

    Liễu Liễu nằm dưới gầm giường đầy bụi, nhìn chằm chằm vào đôi chân di chuyển bên ngoài.

    Đội trưởng Mâu không biết trốn ở đâu, Liễu Liễu không nhìn thấy anh ta.

    Người phụ nữ thay đồ rất lâu, đi đi lại lại trong phòng, Liễu Liễu bịt miệng mũi, không dám thở mạnh.

    Lúc này, Liễu Liễu đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh.

    Ngoài cảm giác lạnh, còn có.. ai đó đang chạm vào lưng cô!

    Bàn tay đó từ eo cô, từ từ di chuyển lên vai.

    Liễu Liễu càng không dám thở, cũng không dám động đậy, bây giờ thứ đó chỉ đang chạm vào cô, ai biết nếu cô động đậy, có làm nó tức giận không.

    Hơn nữa, bên ngoài còn có một NPC..

    Liễu Liễu lén thả một con sâu nhỏ ra, muốn xem thứ gì đang ở sau lưng.

    Nhưng hình ảnh con sâu truyền lại chỉ là một màu đen kịt, cô không thấy gì cả.

    Âm thanh bên ngoài dường như biến mất.

    Cô không nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ, cũng không nghe thấy tiếng động từ ngoài phòng, chỉ còn lại sự im lặng.

    Bàn tay trên lưng vẫn tiếp tục di chuyển lên, lúc này đã gần đến vai cô, qua lớp áo, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay đó..
     
    Noctor likes this.
  6. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 557: Làng Cừu (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Bên tai vang lên tiếng thở, hơi thở lạnh lẽo và hôi tanh lướt qua tai cô, khiến cô nổi da gà.

    Thứ đó dường như đang nằm bên cạnh cô, vừa chạm vào lưng cô, vừa quan sát phản ứng của cô.

    "Hô.."

    "Hô hô.."

    Tiếng thở hôi tanh càng lúc càng nặng nề.

    Liễu Liễu lặng lẽ nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay, khi bàn tay của đối phương sắp chạm vào vai cô, cô đột ngột đâm từ bên cạnh ra sau.

    Dao đâm trượt, cô không tiếp tục tấn công mà lăn ra ngoài.

    Theo lý thuyết, cô chỉ cần lăn hai vòng là có thể ra khỏi gầm giường.

    Nhưng cô lăn nhiều vòng mà vẫn chưa ra, ngay sau đó cô va phải thứ gì đó.

    Một khuôn mặt cừu đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

    Khuôn mặt lông lá, đôi mắt ngang kỳ quái, chỉ cách cô một ngón tay, cô thậm chí có thể cảm nhận được lông cừu chạm vào má, hơi ngứa.

    Liễu Liễu cảm thấy khuôn mặt đó đang cười.

    Liễu Liễu cảm thấy lạnh sống lưng, vung dao phẫu thuật đâm vào khuôn mặt cừu.

    Nhưng cô lại đâm trượt.

    "Liễu Liễu?"

    Giọng Mâu Bạch Ngự vang lên, cô ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Mâu Bạch Ngự xuất hiện bên ngoài.

    Liễu Liễu lập tức bò ra khỏi gầm giường, mặt tái nhợt.

    Mâu Bạch Ngự nhíu mày: "Sao vậy?"

    "Tôi lại thấy khuôn mặt cừu." Liễu Liễu nói: "Nó rất gần tôi.."

    Mâu Bạch Ngự lại cúi xuống nhìn dưới gầm giường, chỉ thấy bụi bặm, không có gì khác.

    Liễu Liễu bình tĩnh lại: "Chắc là do ô nhiễm, tôi không sao, tiếp tục đi."

    "Không chịu nổi thì nói với tôi."

    "Vâng."

    Phòng của cha mẹ NPC không có gì, họ chuyển sang phòng chứa đồ bên cạnh.

    Trong phòng này, Mâu Bạch Ngự tìm thấy một số quần áo cũ, trong đó có một chiếc áo khác hẳn các chiếc áo khác.

    Mặt sau của chiếc áo có vài chữ: "Trường mẫu giáo Tinh Tinh."

    Trong làng không có trường mẫu giáo, chiếc áo này có thể là của 'Thúy Thúy' khi cô đến làng này.

    * * *

    * * *

    "Thúy Thúy?"

    Người phụ nữ cầm bát cháo, gõ cửa phòng. Phía sau là chồng cô, cả hai đứng ở cửa phòng, không có biểu cảm gì.

    "Thúy Thúy, mẹ nấu cháo cho con, con ăn chút đi." Giọng người phụ nữ rất dịu dàng.

    Nhưng bên trong phòng không có động tĩnh.

    "Thúy Thúy, mở cửa đi, mẹ đây."

    Không ai trả lời.

    Người phụ nữ và chồng nhìn nhau, cô thử đẩy cửa, nhưng cửa bị khóa từ bên trong, không mở được.

    Cô lập tức lùi lại, chồng cô tiến lên dùng lực đẩy mạnh, cánh cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt rồi mở ra.

    Nhưng trong phòng trống rỗng, không có ai.

    * * *

    * * *

    Liễu Liễu và Mâu Bạch Ngự đã rời đi, cô tận mắt thấy hai người đó bỏ thứ gì đó vào nồi, không biết họ định làm gì, tình hình của cô không ổn, không dám ở lại.

    Hai người chưa đi xa thì thấy Nhung Trang đang đỡ Trần Thanh Diệc.

    "Liễu Liễu." Nhung Trang thấy Liễu Liễu liền vui mừng, vội đỡ Trần Thanh Diệc qua.

    Cổ Trần Thanh Diệc có một vết thương, kéo dài đến vai trông rất đáng sợ.

    Có lẽ đã dùng thuốc, máu đã ngừng chảy.

    Liễu Liễu lập tức sử dụng kỹ năng, tung một phép trị liệu cho đồng đội.

    Trong lúc trị liệu, Mâu Bạch Ngự hỏi Nhung Trang: "Sao lại thế này?"

    "Có thứ gì đó tấn công Trần Thanh Diệc." Nhung Trang không rõ tình hình cụ thể, khi anh phát hiện ra, trận chiến gần kết thúc, thứ tấn công Trần Thanh Diệc đã chuẩn bị chạy trốn.

    Anh vừa đến thì thứ đó đã biến mất.

    "Giống cừu.." Nhung Trang nói ra thứ mình thấy: "Tôi thấy sừng cừu."

    Liễu Liễu trị liệu xong, vết thương của Trần Thanh Diệc đã đóng vảy.

    Mâu Bạch Ngự nhìn quanh: "Rời khỏi đây trước đã."

    Cha mẹ của Thúy Thúy có thể sẽ đuổi theo, thứ tấn công Trần Thanh Diệc cũng có thể đang ẩn nấp, họ ở đây không an toàn.

    Bốn người nhanh chóng hội ngộ với Tô Nguyệt Thiền, Cam Tiểu Tinh và Mộc Đồng, Mộc Đồng cũng bị tấn công.

    Cũng là cừu.

    Họ nghĩ sẽ gặp phải sự tấn công của dân làng trước, nhưng không ngờ lại là cừu.

    Cam Tiểu Tinh: "Có vẻ như chúng ta đã đạt được thành tựu nào đó, kích hoạt cuộc tấn công."

    Về thành tựu gì.. có thể là nghi lễ hiến tế, cũng có thể là tiến độ manh mối hiện tại của họ.

    Bị tấn công là điều họ phải trải qua, không thể tránh được.

    Họ chỉ có thể tự cẩn thận.

    Tô Nguyệt Thiền xác nhận Trần Thanh Diệc không sao, rồi hỏi những người khác: "Các cậu tìm được manh mối gì không?"

    "Liễu Liễu tìm được một chiếc áo cũ, trên đó có chữ trường mẫu giáo Tinh Tinh, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, có lẽ cần thêm manh mối khác."

    "Tôi cũng tìm được một bức ảnh, trên đó có viết một cái tên nhỏ."

    "..."

    Những người khác lần lượt nói ra phát hiện của mình.

    Mỗi người đều tìm được vật liên quan, nhưng hoặc là tên không đầy đủ, hoặc như Liễu Liễu, là vật liên quan khác.

    Không có gì chứng minh trực tiếp danh tính của họ.

    "May là có thu hoạch, hôm nay mới là ngày thứ ba, vẫn còn thời gian." Tô Nguyệt Thiền nói: "Tối nay giải quyết việc của đội chó săn trước."

    Trời sắp tối, họ phải chuẩn bị.

    * * *

    * * *

    Ánh sáng cuối cùng chìm vào đường chân trời, bóng tối xâm nhập vào mắt trưởng làng, ông nhìn về phía cổng làng, đứng yên rất lâu.

    Bên cạnh còn có vài dân làng, họ ngồi dưới mái hiên hút thuốc lào, khói mù mịt khắp sân.

    Trong làn khói, một dân làng mơ hồ thấy một ánh sáng đỏ lóe lên, anh ta đưa tay dụi mắt, nhưng không thấy gì.

    Trưởng làng đứng yên rất lâu đột nhiên như cảm nhận được gì đó, ánh mắt từ từ quét quanh, dừng lại trên vài dân làng, dường như đang quan sát gì đó.

    Dân làng đang trò chuyện, không chú ý đến ánh mắt của trưởng làng.

    Trưởng làng quay một vòng, như đang tìm gì đó.

    Nhưng ông không thấy gì.

    Lúc này, một nhóm dân làng khác xuất hiện.

    Họ đông người, vội vã đến, chặn cả cổng sân.

    Trưởng làng nhíu mày, nhìn người đàn ông cao lớn dẫn đầu: "Cao Lương, muộn thế này, anh dẫn họ đến làm gì?"

    Cao Lương cười nhếch mép, nói: "Trưởng làng à, giờ này tất nhiên là để đón đội chó săn, họ sắp về rồi, tôi nghĩ dẫn mọi người ra đón."

    Trưởng làng mặt trầm xuống: "Chuyện này không cần các anh, các anh về nghỉ đi."

    Cao Lương: "Mọi người không buồn ngủ, ở không cũng chẳng làm gì, cùng ra cổng làng đón đội chó săn thôi."

    "Các anh đừng làm loạn!" Trưởng làng mặt càng lúc càng tối.

    "Sao lại là làm loạn?" Cao Lương bắt đầu gọi những người họ Cao phía sau, "Mọi người cũng muốn góp sức cho làng, đúng không!"

    Dân làng họ Cao lập tức hưởng ứng, đồng loạt nói muốn góp sức cho làng.

    "Trước giờ toàn người họ Dương đi, giờ cũng nên đến lượt chúng tôi chứ?"

    "Đúng vậy, trưởng làng không thể thiên vị như vậy."

    "Tối nay dù sao chúng tôi cũng phải đi!"
     
    Noctor likes this.
  7. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 558: Làng Cừu (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Người họ Cao đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đông người, lúc này chặn họ trong sân.

    Điều này không cho trưởng làng cơ hội từ chối.

    Tối nay họ quyết tâm ra cổng làng đón đội chó săn.

    Trưởng làng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý để Cao Lương và những người khác đi cùng.

    Không đồng ý?

    Nhìn thái độ của nhóm Cao Lương, nếu không đồng ý thì ông ta có lẽ không ra khỏi sân được.

    Tối nay đội chó săn quan trọng hơn, trưởng làng không muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện.

    "Trưởng làng, có gọi thêm người không?" Một người họ Dương ghé sát trưởng làng, hỏi nhỏ.

    "Đi gọi."

    Nhóm Cao Lương không biết định làm gì, nếu người của họ không đi, nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ không có ai giúp đỡ.

    Người dân đáp lại, vội đi gọi thêm người.

    Trên đường ra cổng làng, trưởng làng thỉnh thoảng quay lại nhìn, người dân không biết ông ta nhìn gì, cũng quay lại nhìn theo.

    Phía sau họ là ngôi làng quen thuộc, không có gì đặc biệt.

    "Trưởng làng, ông nhìn gì vậy?"

    "..."

    Trưởng làng cũng không biết mình đang nhìn gì, ông ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình..

    Cảm giác rợn tóc gáy.

    "Trưởng làng?"

    Trưởng làng tỉnh lại, nhìn người dân bên cạnh: "Anh có cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta không?"

    "Theo dõi chúng ta?" Người dân ngạc nhiên, từ từ lắc đầu: "Không có, trưởng làng sao lại hỏi vậy?"

    Chẳng lẽ có thứ gì đó đang theo dõi họ?

    Có lẽ do tưởng tượng, người dân cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ánh nhìn lạnh lẽo và kỳ quái, không biết từ đâu đến, nhưng nó tồn tại.

    Người dân rùng mình, "Trưởng làng.. có phải là thần cừu không?"

    Mặt trưởng làng biến sắc.

    Người dân thì thầm: "Không nên mà, hôm nay chúng ta đã hiến tế rồi.. thần cừu đã nên nguôi giận."

    Trưởng làng cũng nghĩ không phải là thần cừu, nhưng cảm giác lúc này khiến ông ta không dám chắc.

    Lúc này, họ thấy cổng làng không xa.

    Tối nay cổng làng không treo gì, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

    Ra khỏi cổng làng, đi vài phút nữa mới đến bến thuyền.

    Gọi là bến thuyền, thực ra chỉ là một bãi đất trải đá vụn. Xa xa mặt sông yên ả, đội chó săn chưa xuất hiện.

    Thời gian trôi qua, có người dân nhận ra đã quá giờ đội chó săn thường về.

    "Trưởng làng, đội chó săn sao chưa đến?"

    Trưởng làng làm sao biết, ông ta nhìn ra sông, càng lúc càng nhíu mày.

    Tối nay mọi thứ đều không ổn.

    "Trưởng làng." Cao Lương dẫn người đến, "Sao vậy? Giờ này rồi, đội chó săn sao chưa về?"

    Trưởng làng vốn đã không vui, lúc này bị Cao Lương hỏi, càng thêm khó chịu: "Tôi không biết."

    Cao Lương rõ ràng không tin: "Có phải vì chúng tôi ở đây, trưởng làng báo trước cho đội chó săn không xuất hiện?"

    Ánh mắt sắc bén của trưởng làng quét qua: "Cao Lương đừng nói bậy."

    "Đội săn chó trước giờ chỉ trễ tối đa hai mươi phút, giờ đã gần một tiếng mà họ chưa xuất hiện. Trưởng làng, có phải tôi nên nghĩ nhiều."

    Cao Lương nói xong, những người họ Cao khác cũng lập tức hưởng ứng.

    "Trước giờ chúng tôi không đến, không có chuyện gì, sao hôm nay chúng tôi đến, đội chó săn lại trễ lâu vậy?"

    "Trưởng làng không muốn chúng tôi thấy cảnh đội chó săn về?"

    "Trước giờ trưởng làng không cho chúng tôi đến, chẳng lẽ đội chó săn mang về nhiều hơn thế?"

    Những lời này như nói rõ trưởng làng chỉ đạo người họ Dương chèn ép người họ Cao.

    "Các người nói gì vậy!" Người họ Dương không chịu nổi, "Cố tình gây sự phải không?"

    "Các người chột dạ!"

    "Chúng tôi chột dạ gì? Đừng không biết điều, nếu không có chúng tôi nhận các người, giờ các người không biết ở đâu, đừng ở đây sủa bậy!"

    "Mày chửi ai?"

    "Chửi các người, lũ vong ân bội nghĩa."

    Người hai họ càng cãi càng hăng, đã có người bắt đầu xô xát, khi người đầu tiên ngã xuống, mâu thuẫn bùng nổ.

    * * *

    * * *

    Ở phía khác.

    Tô Nguyệt Thiền dẫn người chặn đội chó săn trở về, vì không muốn gây động tĩnh lớn, nên mất chút thời gian mới bắt hết người đội chó săn.

    Ngân Tô ngồi trên thuyền cao su, như một giám sát viên nhìn sang thuyền bên cạnh.

    Tô Nguyệt Thiền và những người khác đã lên thuyền kiểm tra.

    Đội săn chó có hai thuyền.

    Trên thuyền phủ bạt chống nước dày, họ mở bạt ra, nhìn rõ bên trong.

    Là cừu..

    Chúng dường như rất sợ hãi, chen chúc nhau, hoảng sợ nhìn những người chơi vào khoang thuyền.

    "Sao toàn là cừu?" Nhung Trang ngạc nhiên.

    Họ nghĩ sẽ thấy người..

    "Thuyền kia thì sao?"

    Mộc Đồng vừa lúc đến, trả lời: "Trên đó chỉ có một người, còn lại là đồ dùng sinh hoạt."

    Người đó bị trói, rõ ràng là bị đội chó săn bắt cóc.

    Làng Cừu rất khép kín, lối ra duy nhất là đường sông này, nên đội chó săn ra ngoài cũng mang đồ dùng sinh hoạt về.

    Dù mọi chuyện gần như họ nghĩ, nhưng lại có chút khác biệt.

    Sao trên thuyền chỉ có một người, còn lại là cừu? Lần này họ chỉ mang về một người?

    "Trước NPC nói họ chỉ đi nửa tháng, có phải vì thời gian ngắn nên chỉ có một người?"

    Nói vậy cũng hợp lý, nhưng Mâu Bạch Ngự và Tô Nguyệt Thiền cảm thấy có gì đó không ổn.

    Tô Nguyệt Thiền nói: "Tôi đi gọi cô Tô."

    Ngân Tô theo Tô Nguyệt Thiền lên thuyền, cô nhìn vào khoang thuyền, thấy đàn cừu chen chúc ở góc.

    【Cừu trắng】

    【Cừu trắng·? 】

    【Cừu trắng】

    【Cừu trắng】

    Phần lớn là cừu, có sáu con cừu bị đánh dấu hỏi.

    Những con cừu bị đánh dấu hỏi có lẽ là người, sao ở ngoài làng, chúng vẫn là cừu?

    Hay là trong phạm vi sương trắng, đều tính là trong làng?

    "Đó, đó.." Ngân Tô chỉ ra những con cừu có vấn đề: "Những con này có vấn đề, đưa chúng ra trước."

    Tô Nguyệt Thiền không biết Ngân Tô phân biệt thế nào, nhưng không hỏi, lập tức kéo những con cừu đó ra.

    Ngân Tô lấy viên "giao tiếp không rào cản" trước đó đưa cho họ, để họ tự hỏi.

    Ngân Tô làm người giám sát, quay lại thuyền cao su.

    Người đội chó săn lúc này đều bị trói trên thuyền, Trần Thanh Diệc và Liễu Liễu canh chừng họ.

    Người đội chó săn không nhiều, chỉ có năm người, hai người đàn ông, một khoảng ba mươi tuổi, một là thanh niên.

    Ba người còn lại là phụ nữ, một bà già, hai cô gái không chênh lệch tuổi nhiều.

    Họ bị trói chặt, miệng bị bịt, chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn họ.

    "Đừng nhìn tôi như vậy." Ngân Tô ngồi vào chỗ cũ, cười lạnh: "Tôi rất thích mắt các người, móc ra chắc đẹp lắm."

    NPC: "..."

    Trần Thanh Diệc: "?"

    Liễu Liễu: "..."
     
    Noctor likes this.
  8. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 559: Làng Cừu (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Mâu Bạch Ngự trở lại thuyền cao su sau nửa giờ, "Họ đều bị bắt cóc từ những nơi khác nhau."

    Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Mâu Bạch Ngự phát hiện họ vẫn nghĩ mình là người, còn những người này là cừu, nên họ sợ hãi, hoảng loạn.

    Hãy tưởng tượng một người bình thường, thấy một đàn cừu đi đứng như người, thật là kinh khủng.

    Tiếc là những con "cừu" mới này không có manh mối hữu ích nào.

    Tô Nguyệt Thiền cũng trở lại: "Cô Tô, xử lý họ thế nào?"

    "Chuyện nhỏ này không cần hỏi tôi, các bạn tự xử lý đi."

    "Được."

    * * *

    * * *

    Bến thuyền ở cổng làng.

    Hai nhóm người đánh nhau đã ngừng, cả hai bên đều có người bị thương. Lúc này mỗi bên đứng một phía, nhìn chằm chằm vào nhau.

    Trưởng làng không biết bị ai đánh, mặt và cổ đều có vết thương, thậm chí quần áo cũng bị xé rách.

    "Thuyền.."

    "Thuyền đến rồi!"

    Trên mặt sông, bóng tối từ xa đến gần, lộ ra hình dáng cụ thể.

    Là thuyền của đội chó săn.

    Đội săn chó đến muộn quá lâu, lúc này mọi người đều quên chuyện đánh nhau vừa rồi, vội chạy ra bờ sông, căng cổ nhìn.

    "Sao không có đèn?"

    "Thấy người chưa?"

    "Họ mang bao nhiêu cừu lần này? Tôi có được chia một con không?"

    "Cuối cùng cũng đến!"

    Cả chiếc thuyền trôi trên mặt sông, không có chút ánh sáng nào, đen kịt như một chiếc thuyền ma.

    Hơn nữa, có người dân phát hiện điều không đúng.

    "Sao chỉ có một chiếc thuyền?"

    "Đúng vậy, còn chiếc nữa đâu?"

    Đội săn chó về luôn có hai chiếc thuyền..

    Thuyền còn cách bờ một đoạn, người dân chỉ có thể căng cổ nhìn, không thể lên kiểm tra.

    Trong khi người dân sốt ruột chờ đợi, thuyền cuối cùng cũng cập bến.

    Nhưng họ không thấy ai trên mũi thuyền, điều này càng không đúng.

    Người họ Cao không nhận thuyền, nhưng họ cũng có người lén nhìn, khi thuyền cập bến, người đội chó săn đứng trên mũi thuyền.

    Sao hôm nay không thấy ai?

    Thuyền cập bến, sóng nước vỗ vào bờ, thân thuyền va vào đá phát ra tiếng động.

    Thân thuyền bị phủ bạt, không nhìn rõ bên trong.

    Bến thuyền yên tĩnh, không khí kỳ lạ lan tỏa.

    Trưởng làng nhìn người dân bên cạnh, người dân lập tức gọi vào trong thuyền:

    "A Hoa?"

    Không ai trả lời từ trong thuyền.

    "Sao vậy?"

    "Người đội chó săn đâu?"

    "Sao không thấy ai.."

    Trưởng làng cảm thấy tối nay làm gì cũng không thuận, ông ta thở dài: "Lên xem đi."

    Vài người dân cùng lên thuyền.

    Trưởng làng nhìn họ vào khoang thuyền.

    Nhưng chỉ mười giây sau, những người dân đó tranh nhau chạy ra, lăn lộn xuống thuyền.

    Họ run rẩy chỉ vào khoang thuyền: "Chết.. chết rồi.. tất cả chết rồi.."

    Những người dân khác vốn đã căng thẳng vì hành động của họ, nghe vậy, tim cũng đập mạnh.

    Trưởng làng dù sao cũng là trưởng làng, bình tĩnh hỏi: "Bên trong thế nào? Ai chết?"

    "Đội săn chó.. người đội chó săn đều chết rồi!" Người dân nói, mặt tái mét: "Là thần cừu.. chắc chắn là thần cừu!"

    "Là thần cừu đến.. là nó! Là nó!"

    "..."

    Một trong những người lên thuyền đột nhiên ôm đầu hét lên chạy đi.

    Trưởng làng nghe thấy thần cừu, mặt cũng không tốt, nhưng ông ta vẫn gọi thêm hai người dân, cùng lên thuyền xem.

    Trong khoang thuyền đầy máu, dường như đã xảy ra chuyện rất kinh khủng.

    Xác của những người đội chó săn nằm ở cuối khoang thuyền, họ bị đặt trong tư thế hiến tế, xung quanh cơ thể là dấu chân cừu đỏ như máu.

    "Chết rồi, thật sự chết rồi.."

    Người dân đi cùng trưởng làng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, lảo đảo lùi lại.

    Trưởng làng cũng lảo đảo, "Các người.."

    Ông ta quay đầu, thấy những người dân đó tranh nhau chạy ra ngoài.

    "..."

    * * *

    * * *

    Trong bụi cây gần bến thuyền.

    Ngân Tô và Tô Nguyệt Thiền cùng những người khác đang ngồi đây, nhìn động tĩnh ở bến thuyền.

    Nghe tiếng la hét bên kia, Ngân Tô cười: "Chúng ta đi chuẩn bị bất ngờ thứ hai cho dân làng thôi."

    Tô Nguyệt Thiền đề nghị đi đào mắt của đầu cừu trên cổng làng.

    Chuyện thú vị như vậy, Ngân Tô tất nhiên đồng ý ngay.

    Tô Nguyệt Thiền vẫn cẩn thận, không dám đi một mình, đặc biệt gọi Ngân Tô, nếu có chuyện gì, Tô Nguyệt Thiền nghĩ cô Tô có thể giải quyết.

    Vì vậy, sau khi xem xong kịch ở bến thuyền, cả nhóm chạy thẳng đến cổng làng.

    Đầu cừu tắm trong ánh trăng lạnh lẽo, u ám.

    Đôi mắt ngang chứa ánh bạc, như mọi khi nhìn về phía cổng làng.

    Tô Nguyệt Thiền nhìn đầu cừu, bảo người canh chừng, cô trực tiếp leo lên cổng làng.

    Đầu cừu rất kỳ lạ, Tô Nguyệt Thiền cẩn thận tiếp cận, thử chạm vào đầu cừu.

    Cảm giác lông cừu bình thường.

    Không có nguy hiểm.

    Tô Nguyệt Thiền rút một thanh kim loại, chuẩn bị đào mắt ra.

    "Tháo cả đầu cừu xuống đi." Giọng Ngân Tô từ dưới vọng lên.

    Tô Nguyệt Thiền không do dự, tháo đầu cừu xuống, nhanh chóng nhảy xuống khỏi cổng làng.

    Sau khi đầu cừu bị tháo xuống, xung quanh vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi.

    Ngân Tô nhận đầu cừu, nhìn kỹ một lúc, đột nhiên ghé sát vào đôi mắt ngang.

    Tô Nguyệt Thiền: "..."

    Mâu Bạch Ngự: "..."

    Hành động của Ngân Tô khiến mọi người nhớ đến cách quái vật giết người.

    Quái vật thích làm vậy..

    "Có người dân đến." Nhung Trang canh chừng nhắc nhở mọi người.

    Ngân Tô ném đầu cừu cho Tô Nguyệt Thiền: "Đi thôi."

    Tô Nguyệt Thiền ôm đầu cừu, nhìn lại cổng làng trống rỗng.

    Cô nghĩ tháo đầu cừu sẽ rất nguy hiểm, không ngờ lại dễ dàng như vậy, không có chuyện gì xảy ra.

    Cả nhóm ôm đầu cừu nhanh chóng rời đi.

    Sau khi họ rời đi, có người dân chạy đến, những người dân phía trước không chú ý đến đầu cừu trên cổng làng đã biến mất.

    Cho đến khi người dân phía sau ngẩng đầu nhìn, mặt vốn đã tái nhợt càng thêm tái.

    "Đầu cừu.." Người dân chỉ vào cổng làng: "Không thấy nữa.."

    Những người dân phía sau lập tức dừng lại, nhìn lên.

    Đầu cừu mà họ luôn thấy.. không còn nữa.

    "Sao lại không thấy? Lúc ra ngoài tôi còn nhìn, lúc đó vẫn còn."

    "Đúng.. tôi cũng thấy."

    "Sao lại thế này?"

    "Có phải thần cừu.. thần cừu không hài lòng với lễ vật của chúng ta?"

    Người đội chó săn chết, đầu cừu biến mất.. sự hoảng loạn của dân làng đã lên đến đỉnh điểm.

    * * *

    * * *

    Những người gây ra chuyện này, lúc này đã trở lại kho lúa.

    Sau chuyện ban ngày, những người thân hờ đó dường như có ý định khác, có lẽ sẽ ra tay với họ.

    Để an toàn, tốt nhất mọi người nên ở cùng nhau.

    Kho lúa này là lựa chọn tốt nhất.

    Ngân Tô không thích lắm, dù sao nhà cô do cô quyết định, có thể ở phòng riêng sao phải ở chung.

    Nhưng nghĩ đến mục đích lần này vào phó bản, cô vẫn quyết định trông chừng nhóm người này.
     
    Noctor likes this.
  9. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 560: Làng Cừu (26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Giữa đêm khuya, làng Cừu trở nên hỗn loạn, tiếng ồn ào của dân làng vang đến gần kho lúa.

    Nhung Trang từ ngoài kho lúa trở về: "Họ tập trung ở nhà trưởng làng, có lẽ để bàn về chuyện xảy ra tối nay."

    "Dân làng chắc không có thời gian gây rắc rối cho chúng ta, ở đây vẫn an toàn." Mâu Bạch Ngự nói.

    Nói xong, Mâu Bạch Ngự nhìn Ngân Tô.

    Ngân Tô ngồi một bên, chống cằm bằng một tay, khuỷu tay tựa trên đầu gối.

    Cảm nhận ánh mắt của Mâu Bạch Ngự, cô liếc nhìn một cái rồi gật đầu: "Anh nói đúng."

    Mâu Bạch Ngự: "..."

    Anh không có ý đó.

    Tô Nguyệt Thiền đặt đầu cừu ở giữa, đôi mắt ngang kỳ lạ bị che lại.

    Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, một lúc sau, đột nhiên nói: "Chúng ta thấy 'người' là 'cừu', có lẽ là do ô nhiễm, khi vào làng Cừu, mỗi người đều bị đôi mắt này nhìn thấy.."

    Họ thấy đôi mắt này kỳ lạ, luôn tránh nhìn thẳng vào nó.

    Nhưng nếu không cần nhìn thẳng thì sao?

    Chỉ cần bị nó nhìn thấy, sẽ bị ô nhiễm?

    Vì khi họ vào làng đã bị ô nhiễm, nên những người bị bắt cóc trông như cừu.

    "Vì vậy trên thuyền, chúng ta thấy những người đó vẫn là cừu."

    "Là nhận thức của chúng ta bị bóp méo."

    Bị ô nhiễm là bản thân họ, dù ra khỏi làng, nhận thức này vẫn hiệu lực.

    Dân làng nghĩ 'cừu', trong mắt họ là cừu.

    Còn người đó.. cô ta không bị coi là cừu, mà là nhu cầu đặc biệt của một dân làng, nên trong mắt họ là người.

    Sau khi suy đoán, Tô Nguyệt Thiền nhìn mọi người: "Tôi đào mắt ra xem?"

    Mâu Bạch Ngự gật đầu: "Được."

    Nguồn ô nhiễm đã tìm thấy, có thể thử phá hủy.

    Có cái có thể giải ô nhiễm, có cái không.

    Tô Nguyệt Thiền lấy một thanh kim loại nhọn, kéo tấm vải che đầu cừu, đâm thẳng vào mắt cừu.

    "Xì xì.."

    Gần như cùng lúc, đèn pin chiếu sáng bắt đầu nhấp nháy.

    Hình ảnh người chơi trong kho lúa dưới ánh đèn nhấp nháy trở nên mờ ảo, kỳ lạ.

    Tất cả ánh sáng đồng thời tắt, khi sáng lại, Tô Nguyệt Thiền phát hiện trong kho lúa chỉ còn mình cô.

    Và đầu cừu.

    Cô vừa đâm kim loại vào mắt cừu, nhưng lúc này đôi mắt đó vẫn nguyên vẹn.

    Rồi Tô Nguyệt Thiền thấy thần cừu chớp mắt.

    Xung quanh kho lúa bắt đầu thay đổi, rơm trên mặt đất biến mất, thay bằng gạch sạch sẽ, tường hai bên cũng mới hơn nhiều.

    Trong kho lúa có thêm vài người, trang phục của họ giống dân làng hiện tại.

    Ai cũng vui vẻ, mặt rạng rỡ nụ cười.

    Tô Nguyệt Thiền đột nhiên xuất hiện giữa họ.

    Cô nhìn xuống đất, đầu cừu đã biến mất.

    "Năm nay có thể đón Tết vui vẻ rồi."

    Tô Nguyệt Thiền nghe thấy tiếng nói.

    "Đúng vậy, năm ngoái khổ sở quá, may mà năm nay không có chuyện gì, mọi người đều có thể đón Tết vui vẻ."

    "Anh cho tôi tấm da cừu tốt, tôi phải làm cho con gái tôi một bộ quần áo."

    "Không vấn đề."

    Tô Nguyệt Thiền nhìn hai người dân nói chuyện, họ khiêng một cái thùng đi qua trước mặt cô, đặt thùng xuống, lấy ra những dụng cụ sáng loáng.

    Đây có lẽ là chuyện từng xảy ra trong kho lúa này.

    Tô Nguyệt Thiền nhìn về phía cửa kho lúa, thấy có người dân khiêng cừu vào.

    Tiếng cười nói của dân làng lấn át tiếng kêu của cừu.

    Tô Nguyệt Thiền nhìn họ thành thạo giết cừu, lột da, lọc xương.

    Thời gian không trôi bình thường, chỉ trong một phút, trước mặt Tô Nguyệt Thiền đã chất đầy xương cừu.

    Ánh sáng trước mắt thay đổi nhanh chóng, kho lúa trở lại trống trải, cửa kho cũng đóng lại.

    Nhưng ngay sau đó, cửa kho lại mở, dân làng cười nói đi vào, cảnh tượng gần như không khác trước.

    Nhưng nội dung trò chuyện của họ khác trước, và ngoài trời đang có tuyết.

    Có lẽ đã qua một năm..

    Năm nay dân làng cũng rất vui, rõ ràng họ thu hoạch tốt.

    Năm này qua năm khác..

    Mỗi năm dân làng đều giết nhiều cừu, tích trữ cho mùa đông.

    Không biết bao nhiêu năm trôi qua, cửa kho lại mở, dân làng rõ ràng không vui, họ giết ít cừu hơn nhiều.

    "Nhà tôi chết sáu con cừu, năm nay làm sao đón Tết đây.."

    "Nhà tôi cũng không khá hơn."

    "Tự nhiên sao lại chết?"

    "Trưởng làng nói là dịch cừu, vài năm lại bùng phát một lần.."

    "Thật xui xẻo."

    Tô Nguyệt Thiền không thể rời khỏi kho lúa, cô chỉ có thể di chuyển trong phạm vi kho lúa, nên chỉ có thể chờ dân làng năm này qua năm khác vào.

    * * *

    * * *

    Lại một năm, năm nay dân làng vẫn không vui, rõ ràng cừu lại chết nhiều.

    Ai cũng mặt mày ủ rũ, không còn niềm vui đón Tết.

    * * *

    * * *

    Lại một năm.

    "Một năm làm không công, năm nay có qua nổi mùa đông không.."

    "Không biết sao hai năm nay, năm nào cũng có dịch cừu. Trưởng làng cũng không có giải pháp, năm sau chúng ta còn nuôi không.."

    Dân làng bàn xong chuyện cừu, đột nhiên có người nói chuyện khác:

    "Vợ tôi không biết sao, mãi không có thai, mẹ tôi không biết có qua nổi mùa đông này không, ước nguyện lớn nhất của bà là thấy cháu gái."

    "Nói mới nhớ, làng ta đã hai ba năm không có trẻ con sinh ra nhỉ?"

    "Trước không để ý, anh nói mới nhớ, đúng là vậy.."

    Chủ đề này bị bỏ qua, không gây phản ứng lớn.

    Nhưng hai năm sau, dân làng rõ ràng lo lắng.

    "Cừu nuôi không sống, sao phụ nữ cũng không sinh con? Làng ta bị nguyền rủa sao?"

    "Thật là chuyện lạ.."

    * * *

    * * *

    Chuyện lạ này kéo dài hai năm, làng vẫn không có trẻ con sinh ra, làng Cừu trở thành làng không con.

    Chính lúc này, Tô Nguyệt Thiền phát hiện dân làng vui vẻ giết cừu vào mùa hè.

    Tô Nguyệt Thiền qua môi trường bên ngoài và trang phục của dân làng xác định thời gian, không sai.

    Đây là chuyện chưa từng có.

    Dân làng làng Cừu chỉ giết cừu vào mùa đông, dịp Tết.

    Tô Nguyệt Thiền nghĩ đây có thể là bước ngoặt, có lẽ là lúc bà đồng xuất hiện..

    Quả nhiên, cô nghe thấy từ 'bà đồng' trong cuộc trò chuyện của dân làng.

    Vì chỉ giết một con cừu, nên Tô Nguyệt Thiền không nghe thêm được nhiều, chỉ biết bà đồng đã đến làng một thời gian, và có người đã mang thai.

    Tô Nguyệt Thiền trong kho lúa không cảm nhận được thời gian thay đổi, chỉ có thể nhìn qua cửa kho mở để phán đoán.

    Nhưng khi cửa kho mở lần nữa, cô thấy có đứa trẻ ba tuổi chạy vào.

    Mấy năm trước không có ai sinh, đứa trẻ này chắc chắn sinh sau khi bà đồng đến.

    Ba năm trôi qua..

    Có nghĩa là ba năm làng không giết cừu - ít nhất không giết trong kho lúa này.

    Khi dân làng vào, Tô Nguyệt Thiền thấy họ khiêng đồ vào.
     
    Noctor likes this.
  10. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 561: Làng Cừu (27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Là người.

    Tô Nguyệt Thiền nhìn dân làng khiêng người đó đến chỗ thường để cừu, cô nghe thấy người đó kêu cứu.

    Nhưng dân làng dường như không nghe thấy.

    Họ lại vui vẻ, tiếng kêu cứu trong tai họ như tiếng cừu kêu.

    Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cầm cối xay gió bằng gỗ, chạy vòng quanh người đó, cũng không để ý đến tiếng kêu cứu.

    Họ không nghe thấy tiếng kêu cứu.

    Tô Nguyệt Thiền thấy nhiều người hơn bị khiêng vào, họ như hàng hóa, bị ném sang một bên.

    Dân làng bắt đầu mài dao, chuẩn bị giết cừu.

    Trong mắt dân làng, những người đó là cừu, là gia súc.

    Tô Nguyệt Thiền nhìn dân làng thành thạo xử lý như giết cừu, bỏ qua tiếng kêu cứu, cảnh tượng không khác gì họ giết cừu dịp Tết.

    Cảnh chuyển nhanh, mỗi khung hình đều là cảnh dân làng cầm dao giết 'cừu'.

    Dân làng vui vẻ bàn về một cái Tết tốt đẹp, hy vọng năm sau cũng tốt đẹp.

    Nhưng không biết từ năm nào, Tô Nguyệt Thiền thấy trong 'đàn cừu' có dân làng, họ bị trói vào kho lúa, kêu cứu như những 'con cừu' trước đó.

    Tất nhiên không có dân làng nào nghe thấy tiếng họ, họ bị đẩy lên bàn mổ như những 'con cừu'.

    Nhưng dân làng chỉ là số ít, phần lớn vẫn là những khuôn mặt lạ.

    Tô Nguyệt Thiền nhìn đống xương ngày càng nhiều, ngày càng nhiều..

    Chúng được chất đống ở một bên kho lúa, màu trắng xám khiến người ta lạnh sống lưng.

    Cuối cùng một ngày, dân làng bắt đầu xây tường, chôn những bộ xương vào bên trong.

    Cửa kho lúa đóng lại, xung quanh chìm vào bóng tối.

    Tô Nguyệt Thiền biết, cánh cửa đó sẽ không mở lại.

    Trong bóng tối, một tia sáng lóe lên, Tô Nguyệt Thiền thấy đầu cừu lơ lửng giữa không trung, đôi mắt ngang nhìn cô.

    Ánh mắt Tô Nguyệt Thiền tối lại, bình tĩnh hỏi: "Là ngươi biến làng Cừu thành thế này?"

    Miệng đầu cừu mở ra, một giọng nói lạ vang lên: "Là họ tự làm."

    Giọng đầu cừu có chút già nua, như một ông lão: "Là vì họ giết quá nhiều cừu, nên ta mới xuất hiện."

    Dân làng năm này qua năm khác giết cừu, họ không chỉ ăn mà còn bán.

    Chỉ tiền bán thịt cừu dịp Tết đã đủ cho họ sống cả năm.

    Khi nó mới xuất hiện, không có ý thức, chỉ bị nhốt trong kho lúa.

    Giống như Tô Nguyệt Thiền, nhìn dân làng giết từng con cừu, nghe tiếng kêu 'be be' của chúng.

    Có lẽ nó sinh ra từ cừu, nên cảm nhận được nỗi đau và hận thù của chúng.

    Dần dần, suy nghĩ của nó ngày càng rõ ràng, nó học cách suy nghĩ, cũng học cách đau khổ và hận thù.

    Đầu cừu phát ra tiếng cười kỳ lạ: "Con người và cừu có gì khác nhau, đều là động vật, họ có thể nuôi nhốt chúng ta, tại sao chúng ta không thể nuôi nhốt họ?"

    Tô Nguyệt Thiền: "Ừ."

    Đầu cừu: "..."

    Sau lưng Tô Nguyệt Thiền bay lên vài chiếc đinh thép, vút một tiếng bắn về phía đầu cừu.

    Đầu cừu bay vọt lên, đinh thép không trúng, nhưng nó nhanh chóng phát hiện đinh thép quay lại giữa không trung, lần nữa bắn về phía nó.

    "..."

    * * *

    * * *

    Trong kho lúa.

    Ngân Tô thấy ánh sáng tắt rồi sáng lại, phát hiện Tô Nguyệt Thiền và đầu cừu đều biến mất.

    Những người khác vẫn còn.

    Nhưng mọi người không hoảng sợ, rõ ràng đã quen với tình huống này, và họ rất tin tưởng vào khả năng của Tô Nguyệt Thiền.

    Họ không lo lắng, Ngân Tô tất nhiên cũng không quan tâm.

    "Đợi đội trưởng ra sẽ biết tình hình đầu cừu, bây giờ chúng ta thảo luận về vấn đề danh tính trước." Liễu Liễu lên tiếng.

    Liễu Liễu trước đó lấy được một cuốn sổ hộ khẩu, lúc đó tình hình khẩn cấp cô chưa kịp xem, sau đó ra ngoài lại gặp Trần Thanh Diệc bị thương.

    Sau đó cô tranh thủ xem, nhưng tên cô ghi là Dương Thúy Thúy, trang hộ khẩu không có nhiều thông tin.

    "Hiện tại chúng ta chỉ có mảnh thông tin danh tính, chưa ai có thông tin đầy đủ."

    "Trong làng chắc còn manh mối chúng ta chưa tìm thấy."

    "Có lẽ manh mối ở đầu cừu, đợi đội trưởng ra chắc sẽ có tiến triển mới."

    Ngân Tô cũng chỉ có manh mối 'Hạnh Hạnh', nhưng cô không tham gia thảo luận.

    Những người khác dường như cũng hiểu, người chia sẻ này chỉ cung cấp hướng dẫn khi cần.

    Vì vậy họ cứ làm theo cách của mình, không chú ý đặc biệt đến cô.

    Thời gian trôi qua, họ không đợi được Tô Nguyệt Thiền, ngược lại nghe thấy tiếng động bên ngoài.

    Là tiếng bước chân.

    Có người đang đến gần kho lúa.

    "Là dân làng." Liễu Liễu đặt con sâu bên ngoài cảnh báo nhanh chóng trả lời: "Hai.. không đúng, nhiều người, họ có chút kỳ lạ.."

    Ngoài kho lúa, dân làng bước dưới ánh trăng đến gần kho lúa, dù vẫn là hình người, nhưng bóng họ trên mặt đất mọc ra sừng cừu.

    Họ nhanh chóng tiếp cận kho lúa, nhanh chóng đến cửa kho.

    Ngay sau đó, hơn mười dân làng cùng đâm vào cửa kho.

    "Bùm!"

    "Bùm!"

    Liên tiếp vài cú đâm, cửa kho bằng gỗ không chịu nổi, đổ sập.

    Dưới ánh trăng, bụi bay mờ mịt, kho lúa yên tĩnh.

    Dân làng vào kho lúa, không thấy mục tiêu, rõ ràng bối rối, họ đi vào trong kho, có lẽ muốn tìm kiếm.

    Nhưng khi họ vào kho, ánh sáng phía sau bắt đầu biến mất.

    Dân làng quay lại nhìn, phía sau chỉ còn bóng tối, không còn cửa.

    Một dân làng rõ ràng cảm thấy cửa dưới chân mình, phía sau không biết là gì, che mất ánh trăng.

    Trong bóng tối mà dân làng không thấy, một lọn tóc từ từ buông xuống, cuốn lấy dân làng cuối cùng, bịt miệng trước khi anh ta kêu, kéo vào tóc.

    Đồng thời, bên kia vang lên tiếng rên của dân làng, rõ ràng cũng bị tấn công.

    Các hướng khác cũng có tiếng động.

    Quái vật tóc hì hục cuốn thêm hai dân làng, sợ chậm sẽ bị cướp mất thức ăn.

    * * *

    * * *

    Nhà trưởng làng.

    Dân làng tụ tập ở đây để bàn về chuyện đội chó săn và đầu cừu mất tích, nhưng cuối cùng không biết sao lại thành cãi nhau giữa hai họ Dương và Cao.

    Người họ Dương nghĩ người họ Cao gây rối, bao năm không sao, sao người họ Cao vừa đến đã có chuyện.

    Người họ Cao nghĩ người họ Dương cố tình, sợ họ biết gì đó.

    Hai bên vốn đã đánh nhau ở bến thuyền, vài câu không hợp, lại đánh nhau.

    Trưởng làng trong hỗn loạn, không biết từ lúc nào đã biến mất.

    Trưởng làng rõ ràng không giỏi đánh nhau, lúc này bị đẩy vào góc, ôm đầu tránh người qua lại.

    Ông ta không biết bị ai đẩy, ngã xuống đất.

    Đang định đứng lên, đột nhiên thấy bên cạnh có đôi mắt đỏ ngầu.

    Trưởng làng ngẩn ra.

    Trong lúc ông ta ngẩn ngơ, một đứa trẻ xuất hiện, giọng trong trẻo hỏi: "Làm ơn cho cháu hỏi, ông có thấy con gấu nhỏ của cháu không?"
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...