Truyện Ma [Dịch] Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta - Mặc Linh - Từ Chương 65

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bunmincha, 5 Tháng ba 2025.

  1. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 312: Thị trấn Ma Quỷ (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Hoành với tâm trạng kỳ lạ, thử kéo những sợi xích, thấy chúng giống như loại "xích thép không gỉ" bán trong cửa hàng.

    Giới thiệu của cửa hàng: Ngoài việc chắc chắn và nặng nề, không có gì đặc biệt.

    Xích rất nặng, người chơi không có đạo cụ không gian thì không có chỗ để đặt..

    Vậy ai lại đi mua thứ này chứ!

    Cô ấy còn mua nhiều sợi như vậy..

    Khoan đã! Cô ấy có đạo cụ không gian?

    Ngụy Hoành nhìn về phía Ngân Tô, thấy cô gái ngồi trên ghế, chiếc váy đen trải dài trên sàn, tư thế thoải mái và dễ chịu, khóe miệng còn nở nụ cười nhẹ.

    Cô ấy dường như không phải là người chơi trong trò chơi kinh dị, mà là một con quái vật đang chờ con mồi mắc câu.

    "..."

    Không hiểu sao lại thấy rùng mình.

    Ngụy Hoành lập tức không dám có ý nghĩ gì khác, đây không phải là một người chơi bình thường.

    Ngụy Hoành không yên tâm về những ngọn nến, đè nén cảm giác bực bội, di chuyển từng bước nhỏ để kiểm tra lại.

    * * *

    * * *

    Trong phòng không có đồng hồ, Ngụy Hoành có một chiếc đồng hồ, anh đã đối chiếu thời gian trong phó bản vào buổi tối, lúc này đã gần đến nửa đêm.

    Anh ngồi ở phía bên kia, chiếc váy quấn quanh chân khiến anh rất không thoải mái.

    "Phù.."

    Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua tai Ngụy Hoành, khiến anh rùng mình.

    Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, gió từ đâu tới?

    Ngọn nến đang cháy bỗng nhiên lung lay, thậm chí có vài ngọn nến bị thổi tắt.

    "!"

    Ngụy Hoành lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

    Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nến cháy, không có âm thanh nào khác, cơn gió vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của anh.

    Ngụy Hoành đợi một lúc, không thấy có chuyện gì xảy ra, liền đi thắp lại những ngọn nến bị thổi tắt.

    Sau khi bận rộn xong, anh phát hiện Ngân Tô không hề động đậy, khiến anh cảm thấy khó chịu.

    Người này hành động không bình thường, không nên tính toán với cô ấy.

    Tự mình làm thôi! Tự mình làm thôi!

    "Phù phù!"

    Ngụy Hoành chưa kịp ngồi xuống, lại có một luồng gió thổi qua.

    Mấy ngọn nến trước mặt anh đồng loạt bị thổi tắt.

    "Á á!"

    Tiếng hét thảm của quản gia vang lên từ bên ngoài.

    Ngân Tô không để ý đến những ngọn nến bị tắt, đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

    Trong sân, quản gia đang bò trên bãi cỏ, hoảng loạn bò về phía trang viên, từ động tác của ông ta có thể thấy sự sợ hãi.

    Phía sau ông ta là vài cư dân.. hoặc không phải cư dân, mà là những quái vật không phải người.

    Quái vật nắm lấy chân quản gia, kéo ông ta lại, rồi nhìn ông ta bò về phía trước, chúng cứ thế trêu đùa quản gia, thỉnh thoảng lại tạo ra vết thương trên người ông ta.

    Quái vật không phải người dường như phát hiện có người bên cửa sổ, vài đứa rời khỏi nhóm, tiến về phía họ.

    Chúng nhanh chóng đến bên ngoài cửa sổ.

    Những quái vật này trông không lớn tuổi, là một nhóm trẻ em.. mặt chúng trắng bệch, nhưng mỗi đứa trẻ đều có nụ cười đáng sợ trên môi.

    "Thình thình!"

    Một đứa trẻ gõ cửa sổ, giọng trong trẻo hỏi: "Chị ơi, em có thể vào không?"

    Ngân Tô không nói gì, chỉ nhìn chúng.

    Đứa trẻ không nhận được câu trả lời, cắn môi, "Chị không cho em vào, vậy chị ra ngoài chơi với chúng em đi."

    Những đứa trẻ khác bắt đầu phụ họa: "Ra ngoài chơi đi chị."

    "Chị ơi, ra chơi đi!"

    "Chúng ta cùng chơi, vui lắm."

    Ngân Tô chỉ khoanh tay nhìn, không để ý đến chúng.

    Vài đứa trẻ thấy cô không động đậy, tức giận nhìn cô, rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu, "Anh ơi, ngoài này lạnh quá, anh cho chúng em vào đi?"

    "Anh ơi, em lạnh quá, anh cho em vào đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn ở yên, không làm gì cả."

    "Anh giúp chúng em mở cửa sổ đi.."

    "Xin anh mà.."

    Giọng nói đáng thương của những đứa trẻ khiến người ta không khỏi sinh ra lòng thương cảm.

    Ngụy Hoành nhìn nhóm trẻ em đáng sợ ngoài cửa sổ, biết rõ chúng là quái vật không phải người, nhưng nghe giọng nói đó, anh lại không thể không muốn đồng ý.

    Ngụy Hoành nắm chặt miệng đang muốn mở ra, nhanh chóng lấy băng keo, dán kín miệng mình lại để không phát ra tiếng.

    Dán xong miệng, Ngụy Hoành còn dùng tay bịt tai, không nghe tiếng của chúng.

    Thật nguy hiểm!

    Những đứa trẻ thấy hai người bên trong không để ý đến chúng, liền trở nên tức giận.

    Chúng bắt đầu đập kính và phát ra tiếng hét chói tai.

    "Ra ngoài chơi!"

    "Tại sao các người không ra ngoài!"

    "Mau ra ngoài!"

    "Ăn các người.. ta sẽ ăn các người!"

    "Ra ngoài, ra ngoài.."

    "Thình thình thình!"

    Cửa sổ bị đập vang lên, không biết là do sức mạnh của chúng quá yếu hay cửa sổ có khả năng chống đỡ cao, nhóm quái vật nhỏ đập mãi mà không xuất hiện vết nứt nào.

    Ngân Tô bất ngờ lấy ra cây thánh giá đã có trước đó, dán lên kính.

    Những quái vật nhỏ thấy thánh giá, hét lên và lùi lại, ánh mắt đầy oán hận nhìn cô, độc ác nói:

    "Cô sẽ chết!"

    "Cô chắc chắn sẽ chết!"

    "Hì hì hì, chúng tôi chờ cô!"

    Những quái vật nhỏ cười, nắm tay nhau nhảy nhót rời đi, kéo theo quản gia đang hấp hối.

    Ngụy Hoành thấy chúng đi rồi, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

    Anh nhìn về phía đồ vật trong tay Ngân Tô.

    Cô ấy lấy nó từ đâu?

    "Phù!"

    Ngụy Hoành chưa kịp thở hết hơi, bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả ngọn nến trong phòng đều tắt.

    Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng xích kêu leng keng.

    Thi thể của Wells nhấc lên một chút nhưng do bị xích cố định trên bàn nên không thể ngồi dậy.

    Wells có lẽ đang bối rối, không hiểu tại sao mình không thể ngồi dậy, bỗng nhiên im lặng.

    Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, Wells bắt đầu vùng vẫy dữ dội, liên tục lắc đầu cố gắng tháo bỏ chiếc khăn đen trên đầu.

    Tuy nhiên, nút thắt của Ngân Tô quá chặt nên ông ta không thể tháo ra được.

    Ngân Tô ngồi lại ghế, chắp tay cầu nguyện, nhìn Wells đang vùng vẫy.

    Biết ngay là ông ta sẽ sống lại mà.

    Nhắm mắt cầu nguyện quả nhiên có hiệu quả!

    Không quan trọng ai nhắm mắt, miễn là có hiệu quả.

    Ngụy Hoành tranh thủ lúc Wells đang vùng vẫy, thắp lại những ngọn nến.

    Khi những ngọn nến dần sáng lên, sự vùng vẫy của Wells ngày càng nhỏ lại, cho đến khi ngọn nến cuối cùng được thắp sáng, Wells không còn động đậy nữa.

    Nến là để ngăn Wells sống lại.

    Ngụy Hoành mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

    Thật không thể phòng ngừa được!

    Gió không biết từ đâu thổi tới, nến chắc chắn sẽ bị thổi tắt..

    Nếu Wells không bị trói, anh sẽ bị Wells tấn công, có thể bị buộc phải rời khỏi phòng này.

    "Đừng rời khỏi Ngôi nhà linh hồn."

    Rời khỏi sẽ xảy ra chuyện gì?

    Ngụy Hoành không biết, và bây giờ cũng không muốn biết.

    * * *

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Ngụy Hoành giật mình tỉnh dậy, không hiểu sao mình lại ngủ quên. Anh nhìn quanh.

    Xích trên người Wells không còn, khăn đen cũng bị lấy đi, ngoài những bông hoa hơi lộn xộn, không có vấn đề gì khác.

    Trong phòng không thấy bóng dáng Tô Vi.

    Ngụy Hoành xác định đã qua bảy giờ, liền bước ra ngoài.

    Anh quên mất mình đang mặc váy, bước chân không mở rộng, suýt nữa ngã xuống đất.

    "..."

    Đáng ghét!

    Ngụy Hoành mặt mày cau có, cẩn thận bước ra khỏi phòng, lên lầu thay lại quần áo của mình.

    - Chào mừng đến với địa ngục của ta-
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 313: Thị trấn Ma Quỷ (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh thay đồ xong bước ra ngoài, đúng lúc An Vân cũng mở cửa.

    "An Vân, cô có thấy Tô Vi không?" Anh không biết tên thật của cô gái đó, chỉ có thể gọi cô bằng cái tên này.

    An Vân lắc đầu: "Không. Cô ấy không phải cùng anh canh đêm sao?"

    "Tôi dậy thì không thấy cô ấy đâu." Ngụy Hoành bực bội kéo áo, rồi nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Tối qua cô có gặp chuyện gì không?"

    An Vân tiếp tục lắc đầu: "Không có gì xảy ra cả."

    Tối qua cô chỉ nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ, nhưng ở trong phòng, cô không gặp chuyện gì lạ.

    Ngụy Hoành và An Vân cùng nhau xuống lầu đi một vòng, chỉ thấy hai người hầu đang làm việc, không thấy quản gia đâu.

    Ngụy Hoành biết quản gia đã chết, nhưng An Vân thì không.

    An Vân hơi thắc mắc: "Quản gia đâu rồi?"

    Quản gia này xuất quỷ nhập thần, hôm qua họ tìm manh mối trong trang viên, quay đầu lại là thấy ông ta.

    Hôm nay đi một vòng, quản gia lại không xuất hiện..

    "Chết rồi."

    "?"

    "Tô Vi hôm qua bảo ông ta ra ngoài vào buổi tối, bên ngoài có quái vật, kéo ông ta đi rồi."

    An Vân không ngạc nhiên khi bên ngoài có quái vật, cô quan tâm đến điều khác: "Quản gia thực sự làm theo lời cô ấy sao?"

    "Có lẽ là quy tắc." Ngụy Hoành nói: "Chúng ta bây giờ là cháu của Wells, cũng tương đương là chủ nhân của ông ta."

    Người chơi chỉ thấy những quy tắc dành cho họ.

    Quy tắc dành cho NPC thì họ không thấy được.

    Nhưng có một số điều có thể suy luận bằng lẽ thường.

    Dù vậy, Ngụy Hoành cũng không dám liều như Tô Vi.. vì nếu phán đoán sai, có thể sẽ gặp nguy hiểm.

    Nhưng phó bản này có thể liều một chút..

    Dù sao cũng là đánh cược một phen.

    "Trước tiên hãy đi tìm những người khác." Ngụy Hoành quyết định trước tiên phải tổng hợp lại tình hình tối qua: "Xem họ gặp chuyện gì tối qua."

    "Ừ."

    * * *

    * * *

    Ngụy Hoành và An Vân ra ngoài không xa thì thấy những người chơi khác đang đi tới.

    Hai bên gặp nhau bên đường.

    Ôn Thần Hạo: "Tô Vi đâu?"

    "Không biết cô ấy đi đâu rồi." Ngụy Hoành nhìn họ một lượt: "Các cậu cũng thiếu một người?"

    Họ lẽ ra có năm người, nhưng giờ chỉ còn bốn.

    Cô gái mặc áo dây Đỗ Kim Dao trả lời: "Hứa Thành chết rồi, bị cắt lưỡi."

    Cô ở ngay phòng bên cạnh Hứa Thành, và phòng cô đối diện với phòng Hứa Thành. Tối qua cô nghe thấy tiếng động trong phòng Hứa Thành.

    Khi cô qua đó thì thấy Hứa Thành nằm trên đất, lưỡi bị cắt.

    Ngụy Hoành nhớ lại hành vi của Hứa Thành trong lễ tang hôm qua: "Có phải vì hôm qua anh ta nói chuyện trong lễ tang không?"

    "Có thể."

    "Có thấy quy tắc nào không?"

    Đỗ Kim Dao nhìn mọi người một cách khó hiểu, cuối cùng vẫn nói: "Không được nhận bất kỳ vật phẩm nào từ cư dân thị trấn."

    Cái chết của Hứa Thành chỉ đổi lại một quy tắc, mọi người nhanh chóng bỏ qua chủ đề này.

    Ôn Thần Hạo: "Tối qua các cậu có gặp chuyện gì không?"

    Tối qua họ gặp khá nhiều chuyện.

    Ví dụ như Ôn Dư, người đưa cô về là một phụ nữ, là dì của "cô".

    Sau khi về, người phụ nữ sắp xếp cho cô một phòng. Nhưng không cho phép cô khóa cửa, nếu cô khóa cửa, người phụ nữ sẽ phát điên và đập cửa.

    Ôn Dư không dám không khóa cửa, trốn trong phòng suốt đêm.

    Sáng hôm sau, khi Ôn Dư ra ngoài, cô phát hiện người phụ nữ đã trở lại bình thường..

    Những người khác cũng tương tự, những gia đình đó không có ai bình thường.

    Nhưng những nguy hiểm đó đều có thể đối phó, ngoài việc không thể ngủ ngon, không có chuyện gì lớn xảy ra.

    "Các cậu có phát hiện manh mối nào khác không?"

    Người chơi mới Ô Bất Kinh nói nhỏ: "Tôi nghe thấy người trong nhà tôi nói rằng thị trấn này bị nguyền rủa."

    "Nguyền rủa? Nguyền rủa gì?"

    Ô Bất Kinh lắc đầu: "Không biết, họ phát hiện tôi.. nên không nói nữa, nhưng khi nói đến điều này, họ rất sợ hãi."

    Những người khác cũng trao đổi về những phát hiện của họ tối qua.

    Ngụy Hoành đợi họ nói xong, mới lên tiếng: "Tô Vi có một sợi dây chuyền thánh giá, không biết cô ấy lấy từ đâu, nhưng thứ đó có thể dùng để đối phó với quái vật không phải người vào ban đêm. Tôi nghĩ chúng ta nên thử tìm."

    "Thánh giá.."

    Từ khi vào thị trấn hôm qua đến hôm nay, họ không phát hiện thứ gì liên quan đến thánh giá.

    "Có thể đó là đạo cụ của cô ấy?"

    Ngụy Hoành lắc đầu: "Không biết, tôi đề nghị vẫn nên tìm thử, có thể có ích."

    Người chơi bàn bạc xong, chuẩn bị tách ra hành động, ai muốn đi cùng thì có thể tạm thời lập nhóm.

    Đúng lúc đó, họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

    "Các cậu làm gì ở đây?"

    Mọi người nhìn theo tiếng nói, thấy Hứa Thành mà Đỗ Kim Dao nói đã chết, đang chạy tới từ xa, mặt trắng bệch, mắt thâm quầng.

    Mọi người ngạc nhiên nhìn Đỗ Kim Dao.

    Đỗ Kim Dao nói nhỏ: "Tôi chắc chắn anh ta đã chết."

    "Các cậu.. sao vậy?" Hứa Thành thấy mọi người có vẻ lạ, bối rối hỏi: "Ai chết rồi?"

    Mọi người: "..."

    Anh chết rồi!

    Ngụy Hoành và Ôn Thần Hạo cùng những người khác, vô thức giữ khoảng cách với Hứa Thành và Đỗ Kim Dao.

    Họ không biết ai đang nói dối, cách tốt nhất là cô lập cả hai.

    Đỗ Kim Dao chỉ nhíu mày, không nói gì.

    Hứa Thành thì hơi hoảng: "Các cậu sao vậy? Sao nhìn tôi như thế?"

    "Hứa Thành, Đỗ Kim Dao nói anh đã chết."

    Trong trò chơi, hầu hết người chơi khi gặp tình huống này, cách an toàn nhất là dùng vũ lực, giết cả hai người.

    Nhưng những người chơi ở đây rõ ràng không phải là người có thể làm điều đó.. ít nhất là không ai muốn nói ra phương án đầu tiên.

    "Tôi.. chết rồi?" Hứa Thành nhìn Đỗ Kim Dao, sau khi sốc thì hoảng loạn: "Sao có thể? Tôi làm sao mà chết được? Tôi vẫn khỏe mạnh mà! Các cậu sờ thử xem, tôi có nhiệt độ, tôi cũng có bóng, các cậu nhìn đi!"

    Hứa Thành tiến lại gần những người chơi khác, muốn họ sờ thử nhiệt độ cơ thể mình, lại chỉ vào bóng của mình để họ xem.

    Nhưng không ai muốn làm vậy, Hứa Thành vừa tiến lại gần, họ liền lùi lại.

    Lúc này, dù thật hay giả, cảnh giác vẫn là điều tốt.

    Dù sao họ không quen nhau, cũng không cần phải lo lắng về vấn đề "tình cảm".

    "Các cậu đang nói nhảm gì vậy.." Hứa Thành gần như khóc, hét lên với Đỗ Kim Dao: "Đỗ Kim Dao, tại sao cô lại nói tôi chết? Sao cô lại bịa chuyện!"

    Đỗ Kim Dao: "Tôi thực sự đã thấy anh chết."

    Hứa Thành: "Cô nói dối, tại sao cô lại nói dối, cô có ý đồ gì!"

    Đỗ Kim Dao: "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy."

    Đỗ Kim Dao rất bình tĩnh, còn Hứa Thành thì bắt đầu hét lên, cố gắng khiến những người chơi khác tin mình.

    Nhìn phản ứng của họ, cả hai đều có vẻ không có vấn đề gì..

    "Sáng sớm mà các người cãi nhau gì vậy?"

    Mọi người quay lại, thấy Ngân Tô không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, tay đút túi áo khoác, tò mò nhìn họ.
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 314: Thị trấn Ma Quỷ (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ hoàn toàn không để ý người này xuất hiện từ lúc nào..

    Cô ấy đã đứng đó bao lâu rồi.

    Sau một khoảng lặng ngắn, An Vân nói: "Đỗ Kim Dao nói Hứa Thành đã chết và còn thấy quy tắc. Nhưng bây giờ Hứa Thành xuất hiện, chúng tôi không biết nên tin ai."

    "Chết rồi sống lại?" Ngân Tô nhướng mày, "Thị trấn này thích sống lại nhỉ!"

    Không phải chứ.. sao giọng cô ấy nghe có vẻ hứng thú vậy?

    Còn gì gọi là thị trấn này thích sống lại? Còn ai sống lại nữa!

    Ngụy Hoành nhớ lại Wells tối qua muốn sống lại nhưng không thành công.. Hứa Thành thật sự sống lại sao?

    Ngân Tô thực sự rất hứng thú, nếu thật sự sống lại, lại vào ban ngày an toàn hơn, chẳng phải nên bắt lại nghiên cứu sao?

    Vì vậy, Ngân Tô dùng số lần làm việc thiện sáng nay, sử dụng kỹ năng giám định lên hai người đối diện.

    [Người chơi·Hứa Thành]

    [Người chơi·Đỗ Kim Dao]

    Kỹ năng giám định đến giờ chưa bao giờ sai (vì nếu không chắc chắn sẽ hiện dấu hỏi), nên hai người này thực sự không có vấn đề gì.

    Ngân Tô có chút thất vọng, họ đều không nói dối.

    Hứa Thành không chết, Đỗ Kim Dao cũng thực sự thấy Hứa Thành chết.. điều này có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại là sự thật.

    Nụ cười trên mặt Ngân Tô biến mất rõ rệt, "Có khả năng nào là cả hai đều không nói dối không?"

    Cả hai đều không nói dối?

    Những người chơi vừa quan sát cũng thấy cả hai không giống đang nói dối.

    Nhưng họ không có bằng chứng, không dám tin ai một cách mù quáng.

    Ôn Thần Hạo đã nghĩ ra điểm mấu chốt: "Cô Đỗ thực sự thấy Hứa Thành chết, nhưng có khả năng cô Đỗ thấy điều đó là giả không?"

    "Nhưng tôi đã thấy quy tắc tử vong." Đỗ Kim Dao nhíu mày.

    Chính vì thấy quy tắc chết chóc nên cô mới tin chắc Hứa Thành đã chết.

    Ôn Thần Hạo: "Có thể cô Đỗ đã bị trúng chiêu mà không biết, tối qua cô không rời khỏi phòng, tất cả những gì cô thấy đều là giả, là do cô tưởng tượng ra."

    Đỗ Kim Dao bắt đầu nhớ lại những trải nghiệm hôm qua.

    Cô và Ôn Thần Hạo là một cặp "anh em", sau khi được đưa về, cô luôn cùng Ôn Thần Hạo tìm manh mối.

    Ôn Thần Hạo không có gì bất thường, nên vấn đề không xảy ra trong khoảng thời gian đó.

    Có lẽ là sau khi cô về phòng..

    Phòng của cô là phòng thường thấy của các cô gái, không có vấn đề gì. Nhưng trong phòng tắm có một mùi hương nhẹ, giống như mùi sữa tắm.

    Mùi đó rất nhẹ, cô ở trong phòng tắm một lúc mới dần dần ngửi thấy, thậm chí lúc đó cô không cảm thấy có gì lạ..

    Nếu phải nói có gì lạ, thì chỉ có thể là mùi hương trong phòng tắm.

    Ngụy Hoành cười lạnh: "Trò chơi này cố tình để người chơi thấy cảnh chết giả, gây chia rẽ giữa người chơi, trò chơi thật ghê tởm."

    Trò chơi cấm thường dùng thủ đoạn này, rõ ràng là chiêu trò, nhưng hiệu quả.

    Mọi người đều có vẻ mặt khó chịu.

    Dù vậy, đây chỉ là suy đoán, những người chơi khác vẫn sẽ giữ khoảng cách với hai người này.

    Những gì họ nói đều phải xem xét kỹ, rồi mới quyết định có tin hay không.

    Ôn Thần Hạo ngẩng đầu thấy Ngân Tô chuẩn bị đi, vội hỏi: "Cô Tô, sáng nay cô đi đâu vậy?"

    Ngân Tô không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng: "Đi dạo."

    "?"

    Sáng sớm đi dạo trong phó bản kinh dị?

    "Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn là người chơi, nhưng đầu óc có chút không bình thường, khuyên các cậu đừng chọc giận cô ấy." Ngụy Hoành nhìn theo bóng lưng Ngân Tô, đưa ra lời khuyên cho những người chơi khác.

    Sau đó Ngụy Hoành cũng chuẩn bị rời đi: "Hôm nay tôi sẽ hành động một mình, các cậu tùy ý."

    Đỗ Kim Dao biết rằng sau sự việc vừa rồi, không ai muốn đi cùng mình, nên cô cũng đi về hướng khác.

    Ôn Thần Hạo và Ôn Dư là anh em, chắc chắn họ sẽ hành động cùng nhau.

    "An Vân, bạn có muốn đi cùng chúng tôi không?" Ôn Dư mời người chơi nữ còn lại là An Vân.

    An Vân gật đầu: "Được."

    Hứa Thành: "Tôi.. tôi cũng muốn đi cùng các bạn."

    Ôn Dư khó xử lắc đầu: "Hứa Thành, xin lỗi, chúng tôi không thể đi cùng bạn."

    "Tại sao?" Hứa Thành không hiểu: "Vừa rồi không phải đã nói rõ rồi sao, tôi không chết mà.. Ôn ca, hãy để tôi đi cùng các bạn. Tôi thực sự không sao, các bạn tin tôi đi."

    Ai dám tin đây?

    Ôn Thần Hạo tất nhiên không thể đồng ý, khéo léo nói: "Hứa Thành, hay là hôm nay bạn tự hành động trước. Hôm nay có lẽ vẫn an toàn.."

    Hứa Thành bị từ chối liên tiếp, mắt đỏ hoe nhìn Ôn Thần Hạo và mọi người rời đi.

    Hứa Thành nhìn người chơi cuối cùng, đặt hết hy vọng vào anh ta: "Ô.."

    Ô Bất Kinh kinh ngạc khi bị nhìn chằm chằm, hoảng sợ liên tục xua tay, quay người chạy với tốc độ như chạy nước rút 100 mét.

    Biểu cảm trên mặt Hứa Thành còn khó coi hơn cả khóc, anh không hiểu tại sao chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ lại trở nên như thế này.. Đây là phó bản tử vong, làm sao anh có thể sống sót một mình?

    * * *

    * * *

    Buổi sáng, Ngân Tô chỉ đi dạo quanh thị trấn nhỏ, toàn bộ thị trấn bị bao quanh bởi dòng sông, tạo thành một hòn đảo hình trái tim, chỉ có một cây cầu duy nhất nối với thế giới bên ngoài.

    Bảy mươi phần trăm ngôi nhà trong thị trấn đã bị bỏ hoang.

    Những người còn sống trong thị trấn đều tập trung sống ở khu vực trung tâm.

    Ngân Tô trở về trang viên, tìm người hầu, bảo họ chuẩn bị bữa sáng.

    Quản gia không có ở đó, hai người hầu cũng không hỏi gì, cứ làm việc của mình.

    Người hầu đáp lại, nhanh chóng mang bữa sáng đến trước mặt cô.

    "Chờ một chút." Ngân Tô gọi người hầu đang chuẩn bị rời đi.

    "Tiểu thư Tô Vi, cô còn dặn dò gì nữa không?"

    Ngân Tô mỉm cười, ra hiệu cho người hầu lại gần, "Ngồi xuống nói chuyện."

    Người hầu từ chối: "Tiểu thư Tô Vi, không cần đâu, tôi còn nhiều việc phải làm, cô có gì dặn dò cứ nói thẳng."

    Ngân Tô dùng nĩa gõ nhẹ lên đĩa, khuôn mặt trở nên lạnh lùng: "Tôi bảo ngồi xuống thì ngồi xuống."

    Người hầu rõ ràng bị Ngân Tô làm cho sợ hãi, do dự ngồi xuống: "Quản gia mà thấy sẽ trách chúng ta.."

    "Từ hôm nay, cô là quản gia."

    "Hả?"

    "Quản gia trước đã bị tôi sa thải." Ngân Tô mỉm cười: "Nếu không muốn bị sa thải, cô phải nghe lời tôi."

    Người hầu tối qua nghe thấy tiếng kêu thảm của quản gia, chắc chắn ông ta đã gặp phải thứ gì đó bên ngoài.

    Cái gọi là sa thải này..

    Đâu phải là sa thải bình thường.

    Người hầu nuốt nước bọt, không muốn làm quản gia: "Nhưng Lai Văn tiên sinh và tiểu thư An Ni Nhã chưa về, quyết định này có hơi vội vàng, hay là cô bàn lại với họ.."

    "Không vội, đây là quyết định tôi đã suy nghĩ kỹ từ tối qua." Ngân Tô nói một cách nghiêm túc, như thể đã cân nhắc cả đêm.

    Nói xong, cô tỏ vẻ không hài lòng: "Cô có ý kiến gì với quyết định của tôi?"

    "Không.. không có."

    Người hầu nhìn chiếc nĩa trong tay Ngân Tô, cảm thấy lạnh sống lưng.

    "Không.. không có."

    Dù không muốn làm quản gia, cô cũng phải làm.

    Người hầu muốn khóc mà không được, chỉ trách mình hôm nay xui xẻo, phải đến đưa đồ ăn cho cô ấy.
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 315: Thị trấn Ma Quỷ (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy thì tốt." Ngân Tô buông nĩa xuống, "Hôm qua, quản gia cũ nói với tôi rằng thị trấn này bị nguyền rủa, chuyện này là sao? Ông ta có phải cố tình dọa tôi không?"

    "!"

    Người hầu lắc đầu, "Tôi.. tôi không biết."

    Ngân Tô nhìn cô ấy với ánh mắt bất lực, giọng nói nhẹ nhàng, rất dịu dàng: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, sao mới một lúc đã quên rồi?"

    Người hầu bị giọng nói này làm cho toàn thân run rẩy, giọng nói lắp bắp: "Tôi.. tôi.."

    "Chỉ là tin đồn thôi, chắc mọi người trong thị trấn đều biết mà? Cô nói cho tôi cũng không sao, không ai biết tôi nghe từ ai đâu, đúng không?"

    "..."

    Người hầu run rẩy nhìn tiểu thư Tô Vi xinh đẹp và thanh lịch đối diện, rõ ràng là vẻ mặt dịu dàng mỉm cười, nhưng lại khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy trỗi dậy.

    * * *

    * * *

    Trong thị trấn có một lời nguyền.

    Không ai có thể rời khỏi thị trấn, ngay cả những người đã rời khỏi thị trấn, đến thời điểm nhất định sẽ quay lại đây và chết ở đây.

    Mọi người bị mắc kẹt trong thị trấn này, không ai thoát được.

    "Lời nguyền này bắt đầu từ khi nào? Ai đã nguyền rủa?"

    ".. Tôi không rõ, chắc là từ lâu lắm rồi, ít nhất là trước khi tôi sinh ra." Quản gia mới nói: "Từ khi tôi còn nhớ, chuyện lời nguyền đã được truyền tai nhau trong thị trấn, nhưng lúc đó thị trấn chưa hoang tàn như bây giờ, vẫn có nhiều người sống ở đây."

    Sau đó, nhiều người trong thị trấn chuyển đi, những người già cũng dần dần qua đời, thị trấn mới trở nên hoang tàn như bây giờ.

    Nhưng..

    Những người đã chuyển đi vẫn quay lại thị trấn.. chỉ cần từng sống ở thị trấn này, con cháu của họ cũng sẽ bị nguyền rủa.

    Quản gia mới sợ hãi ôm lấy cánh tay: "Mỗi lần có người chết, những thứ đó lại xuất hiện trong thị trấn, mang đi nhiều người hơn."

    Đặc biệt là những người từ bên ngoài trở về, càng dễ bị mang đi.

    Vì vậy, những người hiện đang sống trong thị trấn đều không muốn rời đi.

    Những thứ đó.. chắc là những quái vật không phải người xuất hiện tối qua.

    Nhưng tại sao lại toàn là trẻ con?

    Hôm qua đến dự tang lễ đều là người lớn, cô không thấy đứa trẻ nào. Ngoài người chơi, người trẻ nhất cũng phải hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.

    Chẳng lẽ người dân trong thị trấn này không sinh con nữa?

    "Trong thị trấn không có trẻ con sao?"

    Quản gia mới bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc, "Suỵt! Tiểu thư Tô Vi, trẻ con đang ở nơi an toàn, cô đừng hỏi lung tung về chuyện này, nếu không người dân trong thị trấn sẽ tức giận."

    "Vậy là trong thị trấn có trẻ con?"

    Quản gia mới dưới ánh mắt của Ngân Tô, do dự gật đầu, "Ừ.. Mọi người để bảo vệ trẻ con, sẽ không để chúng ra ngoài."

    Quản gia mới không biết nhiều chuyện, hoặc là không muốn nói.

    Ngân Tô chắc chắn không hỏi thêm được gì, liền bảo cô ấy đi làm việc.

    Quản gia mới vội vàng đứng dậy rời đi, đi được một đoạn, cô ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Ngân Tô: "Nếu cô thực sự tò mò về lời nguyền, có thể đến nhà thờ xem. Nhưng đừng nói là tôi nói cho cô biết."

    Nói xong cũng không đợi Ngân Tô trả lời, nhanh chóng rời đi.

    Nhà thờ?

    Nơi này nhất định phải đến xem rồi.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô hỏi thăm từ người dân vị trí của nhà thờ.

    Nhà thờ này đã không còn sử dụng, là một nhà thờ bỏ hoang.

    Nó nằm ở điểm cao nhất của thị trấn, nhưng bản thân nhà thờ không cao, bị cây cối xung quanh che khuất, nếu không có người dân chỉ đường, người chơi khó mà phát hiện.

    Ngân Tô đi theo bậc thang phủ đầy rêu, nhanh chóng nhìn thấy nhà thờ ẩn trong bóng cây.

    Nhà thờ không có người sử dụng đã sụp đổ một phần, tường leo đầy dây leo khô, cửa nhà thờ không thấy đâu, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình trạng bên trong.

    Ghế gỗ phần lớn đổ xuống đất, bị côn trùng, chuột bọ gặm nhấm, có một bức tường đã đổ.

    Ngân Tô từ cửa chính bước vào bên trong nhà thờ, mặc dù nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể thấy được khi xây dựng rất tỉ mỉ.

    Bên trong nhà thờ bị hư hại nặng, Ngân Tô không tìm thấy thứ gì hữu ích.

    Nhưng cô phát hiện tất cả những thứ liên quan đến thánh giá trong nhà thờ đều bị phá hủy - dù chỉ là một vật trang trí.

    Bên trong nhà thờ còn để lại một số dấu vết của cuộc chiến.

    Ở đây từng xảy ra một vụ xung đột nào đó.

    Ngân Tô tìm thấy một cánh cửa, thử đẩy nhưng không mở được. Khóa cửa đã bị phá hủy từ lâu, vấn đề không phải ở khóa, mà có lẽ phía sau đã bị chặn.

    Ngân Tô kéo con Quái tóc ra, để nó chui qua khe cửa xem thử.

    Không cần rời khỏi Ngân Tô, Quái tóc vẫn rất tích cực, đưa một lọn tóc qua khe cửa, nhanh chóng báo lại tình hình bên trong cho Ngân Tô.

    Phía sau cửa thực sự có thứ gì đó chặn lại.

    "Thử xem có mở được không."

    "Ồ."

    Ngân Tô nhìn con Quái tóc đưa thêm nhiều lọn tóc vào bên trong, nhưng đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì.

    "Không kéo được à?"

    Những lọn tóc mềm mại của con Quái tóc đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó nó rút ra khỏi khe cửa, chui tọt vào tóc của Ngân Tô.

    Và trong đầu Ngân Tô vang lên tiếng hét: "A a a! Bên trong có quái vật!"

    Ngân Tô: "..."

    Ngươi có muốn nghe lại lời ngươi vừa nói không?

    Con Quái tóc nói gì cũng không chịu vào lại, Ngân Tô đứng bên ngoài cũng không làm gì được.

    Trừ khi Ngân Tô có thể cùng nó vào trong.

    Ngân Tô không nói nên lời, cô vào trong được, còn cần nó mở cửa làm gì!

    "Đừng la nữa! Ngươi không đánh lại à?" Quái vật gì mà dữ vậy?

    ".. Không biết." Con Quái tóc nói nó định cuốn lấy thứ chặn cửa, kéo ra, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện phía sau có một bóng đen, còn bị giữ lại một lọn tóc.

    Trong môi trường tối đen, nó bỏ luôn lọn tóc đó, chặt đứt rồi chạy ra ngoài.

    "Đồ vô dụng!"

    "..."

    Con Quái tóc kêu rên, mặc cho Ngân Tô mắng thế nào, nó cũng không chịu vào lại.

    * * *

    * * *

    Ô Bất Kinh ôm một cây gậy gỗ, đi theo sau Ngụy Hoành đến bên ngoài nhà thờ, hai người còn chưa kịp quan sát nhà thờ thì đã nghe thấy tiếng động bên trong.

    Âm thanh đột ngột khiến Ô Bất Kinh giật mình.

    "Anh Ngụy.. bên trong có ma!"

    Ngụy Hoành trừng mắt nhìn anh ta: "Ma cái gì! Là tiếng của Tô Vi."

    Ngụy Hoành nhắc nhở, Ô Bất Kinh nghĩ kỹ lại, đúng là tiếng của tiểu thư Tô Vi.. ngoài cô ấy còn có người chơi khác bên trong?

    "Anh Ngụy, đợi tôi với!" Ô Bất Kinh ôm cây gậy chạy theo, khi lên bậc thang, chân trượt một cái, ngã xuống đất.

    Ngụy Hoành quay đầu nhìn anh ta.

    Chàng trai ngã trên bậc thang, mặt đập vào mảnh gỗ gãy bên cạnh, suýt chút nữa đâm vào mắt.

    Ô Bất Kinh dường như cũng bị dọa, mắt không dám chớp.

    Ngụy Hoành: "..."

    Người này làm sao sống sót qua bản đồ tân binh được?

    Chỉ trong nửa giờ đi theo mình, ngã hai lần, tự dọa mình năm lần..

    - -Chào mừng đến với địa ngục của ta--
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 316: Thị trấn Ma Quỷ (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Hoành không thèm để ý đến anh ta, quay người bước vào nhà thờ.

    Ô Bất Kinh dùng tay chân bò dậy, lòng bàn tay bị mặt đất cào xước một vết máu. Nhưng khi ngón tay anh ta chạm vào lòng bàn tay, vết máu nhanh chóng biến mất.

    Ô Bất Kinh nhặt cây gậy gỗ dưới đất, đuổi theo Ngụy Hoành vào nhà thờ.

    "Đồ vô dụng!"

    Ô Bất Kinh vừa bước vào nhà thờ đã nghe thấy tiếng mắng.

    Anh ta nhìn theo tiếng nói, thấy một cô gái đứng trước cửa.. nhưng xung quanh cô ấy không có ai, cô ấy đang nói chuyện với ai?

    "Cô Tô."

    Ngụy Hoành gọi một tiếng.

    Ngân Tô quay đầu nhìn họ, mỉm cười lịch sự: "Là các anh à."

    Ngụy Hoành quan sát xung quanh, cũng không thấy ai khác: "Cô ở đây một mình?"

    Ngân Tô 'à' một tiếng: "Chứ không lẽ tôi ở một nửa?"

    "..."

    Ngụy Hoành không để ý đến lời nói điên rồ này, trực tiếp hỏi điều mình muốn biết: "Tiểu thư Tô vừa nói chuyện với ai?"

    Ngân Tô trả lời nghiêm túc: "Với quái vật."

    "?"

    Rõ ràng, sự chân thành của Ngân Tô không làm Ngụy Hoành cảm động, anh ta chỉ nghĩ cô ấy đang phát điên.

    Ngụy Hoành bỏ qua chủ đề này, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong nhà thờ.

    Ngụy Hoành không biết là nhà thờ vốn không có manh mối, hay đã bị Ngân Tô lấy đi trước, tóm lại anh ta và Ô Bất Kinh đều không tìm thấy thứ gì hữu ích.

    Cuối cùng, Ngụy Hoành đi đến trước cánh cửa, thử đẩy nhưng không mở được.

    "Tiểu thư Tô cũng không mở được cửa này?"

    "Ừ."

    Cánh cửa này không bị khóa, mà phía sau có thứ gì đó chặn lại.

    Con Quái tóc không chịu vào, cô ấy lại không có kỹ năng xuyên tường, rồi.. họ đến.

    Ngụy Hoành bắt đầu quan sát cấu trúc nhà thờ.

    Người này khi không mắng chửi, trông vẫn là một người chơi khá điềm tĩnh.

    "Có thể vào từ chỗ khác, tôi ra ngoài xem."

    Ngụy Hoành trực tiếp leo ra từ chỗ sụp đổ.

    Ô Bất Kinh không biết nên ở lại hay đi theo Ngụy Hoành.. trong lúc anh ta do dự, Ngụy Hoành đã biến mất.

    Ô Bất Kinh nhìn bức tường cao khoảng một mét sáu, quyết định ở lại.

    Anh ta lùi lại từng bước, muốn tránh xa Ngân Tô một chút.

    Ngân Tô bị tiếng động của anh ta thu hút, liếc mắt nhìn xem anh ta đang làm gì.

    Không ngờ Ô Bất Kinh bắt gặp ánh mắt của cô, toàn thân cứng đờ, vừa lúng túng vừa không biết làm gì, "Chào.. chào cô, tôi là Ô Bất Kinh."

    Ngân Tô: "..."

    Ngân Tô lịch sự gật đầu: "Chào anh, tôi là Tô Vi."

    Cô lười nghĩ ra tên mới, nên dùng luôn tên này.

    Ô Bất Kinh không biết nói gì, cúi đầu nhìn xuống đất, rồi tiếp tục lùi sang bên cạnh.. Anh Ngụy sao còn chưa quay lại?

    Anh Ngụy dù hay mắng chửi, cũng không quan tâm đến anh ta, nhưng cảm giác an toàn hơn cô gái này một chút.

    Ngân Tô cũng không để ý đến Ô Bất Kinh nữa, rút ra một thanh thép, thử chém vào cánh cửa.

    Đáng tiếc.. không thể.

    Thanh thép cũng không phải thứ gì cũng chém được.

    Những cảnh đặc biệt được trò chơi gia cố, không thể phá hủy, cần có cách đặc biệt mới mở được.

    Trước sức mạnh chưa biết, con người chỉ như những con kiến đập đầu vào đá.

    * * *

    * * *

    Ô Bất Kinh đã lùi đến mép, nhìn Ngân Tô rút thanh thép chém vào cửa.. cửa không bị chém mở, cô ấy lại đứng yên không động đậy.

    Ô Bất Kinh nhìn một lần, hai lần.. vô số lần, cô ấy vẫn đứng yên không động đậy.

    Anh ta lén lút lùi vài bước, nhìn vào mặt bên của cô gái.

    Cô ấy chỉ yên lặng nhìn cánh cửa, khuôn mặt không có biểu cảm gì, không biết tại sao, Ô Bất Kinh cảm thấy một chút lạnh lẽo.

    Bóng lưng của cô gái dường như nhuốm màu chết chóc nặng nề..

    Chuyện gì vậy?

    Chỉ là không mở được cửa thôi.. chắc chắn có cách mở mà!

    Ô Bất Kinh do dự mở miệng: "Cô.. cô không sao chứ?"

    Cô gái nghe thấy tiếng, hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng: "Không sao."

    Ngân Tô cất thanh thép, quay người đi ra ngoài.

    Trong nhà thờ không có ai khác, Ô Bất Kinh không dám ở lại một mình, vội vàng đi theo Ngân Tô ra ngoài.

    Ngân Tô vòng ra phía sau nhà thờ, vừa định tìm chỗ vào, Ngụy Hoành từ trên ló đầu ra: "Chỗ này có thể vào."

    Ngụy Hoành leo lên từ phía bên kia, bên đó có chỗ đặt chân, leo lên không khó.

    Có người dẫn đường, Ngân Tô cũng không tìm đường mới, theo hướng Ngụy Hoành chỉ, leo lên vào bên trong nhà thờ.

    * * *

    * * *

    "Phạch phạch.."

    Ngụy Hoành bực bội đập đèn pin trong tay, đèn pin liên tục nhấp nháy, đập mấy lần cũng không được, cuối cùng rơi vào bóng tối.

    "..."

    Ngụy Hoành lại bắt đầu mắng người, tiếng mắng đầy khí thế khiến môi trường vốn đen tối trở nên bớt đáng sợ hơn.

    Ngân Tô cũng thử đèn pin, nhưng không có tác dụng. Có vẻ như ở đây có thứ gì đó ảnh hưởng, không cho phép đèn pin chiếu sáng.

    * * * Vì vậy cô lấy ra một cây nến.

    "Xoẹt!"

    Nến được thắp sáng, xua tan bóng tối xung quanh, cũng giúp Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh nhìn rõ nhau.

    Ngụy Hoành nhìn Ngân Tô cầm cây nến với vẻ mặt kỳ lạ: "Nến?"

    Ngân Tô mỉm cười: "Ừ, chỉ là có chút khuyết điểm."

    Ngụy Hoành đột nhiên có dự cảm không lành: ".. Khuyết điểm gì?"

    Ngân Tô cân nhắc rồi đưa ra một ví dụ: "Thích thu hút sự chú ý."

    【Nến: Đốt cháy bản thân, chiếu sáng con đường. 】

    【Giới hạn sử dụng: Phải sử dụng trong bản đồ có sinh vật linh dị】

    【Số lần sử dụng: Đương nhiên là đến khi cháy hết. 】

    Đốt cháy bản thân, chiếu sáng con đường của quái vật.. không có gì sai, hy sinh bản thân, cống hiến cho quỷ.

    Xem này, thật chu đáo, còn giới hạn phải có quái vật không phải người.

    Không cảm động đến khóc mới lạ!

    "?"

    "Anh Ngụy!" Ô Bất Kinh đột nhiên hét lên.

    Ngụy Hoành nghiêng người, một cái bóng mờ từ bên cạnh anh ta lao qua, cái bóng lao vào tường bên cạnh, biến mất.

    Có ma!

    Đây chính là 'thích thu hút sự chú ý' mà cô ấy nói? Đây là thu hút sự chú ý sao?

    Ánh sáng này thà không có còn hơn!

    Con quái vật không phải người chui vào tường, ló đầu ra bên cạnh Ngân Tô, vừa định há miệng dọa cô, không ngờ cô gái lại nhanh tay dán lên một cây thánh giá.

    "..."

    Quái vật hét lên thảm thiết, rút vào tường, biến mất lần nữa.

    Con quái vật vừa biến mất, hai con khác lại chui ra từ phía bên kia, một con lao về phía Ngụy Hoành, một con lao về phía Ngân Tô.

    Ngân Tô cầm thánh giá trong tay, con quái vật lao tới chỉ có thể hét lên đau đớn.

    Nó không may mắn như con quái vật trước, nửa người đã chui vào tường, nhưng vẫn bị con Quái tóc bắt được, quấn thành một cái kén đen.

    Con Quái tóc có chỗ dựa tinh thần lại trở nên mạnh mẽ, đánh ai cũng không địch nổi.

    Ngụy Hoành nhìn con quái vật lao tới, không né tránh, mà đợi nó đến gần, khi quái vật sắp đụng vào anh ta, anh ta đột nhiên đưa tay chộp vào không trung, rồi vỗ lên người mình.

    Ngay sau đó, Ngụy Hoành nắm tay đấm vào quái vật.

    Cú đấm đó khiến quái vật bay ngược ra, nửa người mắc kẹt vào tường.

    Ngụy Hoành túm lấy chân quái vật, kéo nó ra, đè xuống đất và tung một loạt cú đấm.
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  6. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 317: Thị trấn Ma Quỷ (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quái vật bị đánh đến ngơ ngác, lúc đầu quên cả phản kháng, đến khi tỉnh lại thì đã không còn cơ hội chống cự.

    "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Quái vật không phải người rên rỉ cầu xin.

    Ngụy Hoành lại đấm thêm một cái, rồi dừng lại và mắng lớn: "Đồ khốn cũng dám dọa tao! Mày nghĩ tao là ăn chay à?"

    "Hu hu hu.. mặt tôi, mặt tôi.." Quái vật không phải người ôm đầu khóc, "Đau quá, đau quá.."

    Ngụy Hoành mắng xong quái vật, phát hiện xung quanh có gì đó không đúng. Trong bóng tối có thứ gì đó đang rì rầm, và anh ta thấy dưới chân mình có thứ gì đó màu đen đang bò.

    "!"

    Cái quái gì vậy!

    Ngụy Hoành gần như nhảy lên, khi anh ta nhường chỗ, ánh sáng từ cây nến chiếu tới, giúp anh ta nhìn rõ thứ trên đất.

    Tóc.

    Là tóc!

    "Đừng sợ, nó không ăn anh đâu." Giọng nói an ủi của cô gái truyền đến từ bên cạnh.

    "?"

    Ngụy Hoành nhìn tóc không phải hướng về phía anh ta, mà nhanh chóng bắt lấy quái vật đang khóc trên đất, như nhện nhả tơ, nhanh chóng quấn lấy nó.

    "..."

    Ngụy Hoành cứng ngắc quay cổ nhìn Ngân Tô: "Con.. quái vật này.. là của cô?"

    Ngân Tô thản nhiên gật đầu: "Ừ."

    "..."

    Người điên nuôi quái vật.. bình thường, bình tĩnh, bình tĩnh.

    "Anh Ngụy, anh bị thương rồi." Ô Bất Kinh hoảng sợ chỉ vào cánh tay anh ta.

    "Chết tiệt.." Ngụy Hoành không biết mình bị thương lúc nào, thô lỗ lau vết thương, máu không ngừng chảy, ngược lại còn chảy mạnh hơn.

    Ô Bất Kinh tiến lên, đưa tay ra.

    Ngụy Hoành cau mày, né sang bên: "Làm gì?"

    Giọng Ngụy Hoành rất hung dữ, Ô Bất Kinh run tay, yếu ớt giải thích: "Tôi chỉ muốn giúp anh chữa trị.."

    Ngụy Hoành: "Cậu là hệ chữa trị?"

    Ngân Tô cũng ngạc nhiên nhìn Ô Bất Kinh.

    Người chơi hệ chữa trị à..

    Ô Bất Kinh gật đầu: "Ừ."

    Một lát sau, Ô Bất Kinh được Ngụy Hoành cho phép, đặt tay lên vết thương của anh ta, nhẹ nhàng xoa, vết thương nhanh chóng biến mất.

    "Kỹ năng của cậu.."

    Ngụy Hoành không phải chưa từng gặp người chơi hệ chữa trị.

    Nhưng người chơi hệ chữa trị dường như bị trò chơi làm yếu đi.

    Lấy vết thương vừa rồi của anh ta làm ví dụ, trước đây gặp người chơi hệ chữa trị cũng có thể dễ dàng làm lành vết thương, nhưng sẽ để lại sẹo.

    Nhưng Ô Bất Kinh lại làm biến mất cả vết sẹo, nếu không phải còn máu ở chỗ đó, anh ta không nghĩ mình từng bị thương.

    "Sao vậy?" Ô Bất Kinh nhìn anh ta với đôi mắt đen láy.

    Ngụy Hoành lau máu trên cánh tay: "Không sao, đừng tùy tiện cho người khác thấy kỹ năng của cậu."

    ".. Ồ." Ô Bất Kinh ôm cây gậy, nghĩ rằng mình chỉ muốn chứng minh mình có ích, tránh bị bỏ lại.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô kéo con quái vật không phải người ra khỏi tóc, tạm thời cho nó thoát khỏi nguy hiểm.

    Con Quái tóc không vui, đập đất sau lưng Ngân Tô.

    Quái vật không phải người bị Ngụy Hoành đánh một trận, lại bị một đống tóc kỳ lạ nuốt chửng, giờ khó khăn lắm mới thấy ánh sáng, nhìn Ngân Tô như nhìn thấy cứu tinh.

    "Hỏi cậu vài câu, ngoan ngoãn trả lời, biết không? Nếu không, cậu chỉ có thể trở thành thức ăn của nó."

    Quái vật không phải người nhìn những lọn tóc ló ra sau lưng Ngân Tô, rồi đối diện với ánh mắt mỉm cười của cô gái, toàn thân run rẩy, liên tục gật đầu: "Cô hỏi, cô hỏi."

    "Vì sao cậu ở đây?"

    Quái vật không phải người: "Tôi luôn ở đây mà."

    "Luôn ở đây là sao?"

    "Là luôn ở đây."

    "..."

    Ngân Tô đổi câu hỏi: "Trước đây cậu là cư dân của thị trấn này à?"

    "Thị trấn.." Quái vật không phải người ôm đầu, từ này dường như kích thích anh ta, khuôn mặt đầy đau khổ.

    "A.."

    Quái vật không phải người ôm đầu rên rỉ.

    Ngay lúc đó, quái vật không phải người đột nhiên nắm lấy vai Ngân Tô, đôi mắt chảy máu, hét lên với cô: "Chạy mau! Nó đến rồi!"

    "Bùm!"

    Quái vật không phải người trực tiếp nổ tung trước mặt họ, hóa thành một đám khói, dần tan biến vào bóng tối.

    Trong hành lang hẹp, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây nến, chiếu bóng họ lên hai bên tường.

    Một lúc sau, Ngụy Hoành hỏi: "Anh ta nói ai đến?"

    "Muốn biết thì tìm thôi." Ngân Tô giơ nến lên nhìn xung quanh.

    Khuyết điểm 'thu hút sự chú ý' của cây nến dường như đã mất hiệu lực, không còn quái vật xuất hiện xung quanh.

    Ngụy Hoành: "?"

    Tìm cái gì?

    Cô nói chuyện người nghe hiểu không?

    Ngân Tô đã đi về phía trước, Ngụy Hoành nghĩ đã vào đây rồi, cũng không có lý do gì để ra ngoài, quyết tâm đi theo.

    Dù sao cuối cùng cũng phải chết!

    "Những quái vật không phải người vừa rồi, nhìn trang phục, chắc là cư dân của thị trấn." Ngụy Hoành vừa đi vừa nói: "Tại sao họ lại ở trong nhà thờ? À.. cái trò chơi chết tiệt này.."

    Ngụy Hoành vừa nói vừa bắt đầu chửi trò chơi.

    Có lẽ vì tiếng chửi của Ngụy Hoành vang vọng khắp hành lang, môi trường u ám cũng không còn đáng sợ nữa.

    Ngân Tô đi một đoạn thì thấy một cây cọc chặn cửa.

    * * * Chính xác hơn, đó là một cây thánh giá.

    Một đầu chặn cửa, một đầu chặn tường phía sau.

    Ngụy Hoành thử di chuyển cây thánh giá, nhưng không nhúc nhích.

    "Nặng quá." Ngụy Hoành bỏ cuộc, phủi bụi trên tay: "Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì."

    Ngân Tô dùng nến soi kỹ cây thánh giá, trên đó có một số vết bẩn màu đen nâu, trông giống như máu.

    Dưới chân thánh giá còn có dấu vết bị đốt cháy.

    Phần ngang của thánh giá có hai lỗ đối xứng, từng đóng thứ gì đó.

    "Đây có phải là chữ không?" Ô Bất Kinh ngồi xổm xuống, chỉ vào chỗ gần mặt đất.

    Phần dưới bị đốt cháy đen, chỗ Ô Bất Kinh chỉ dường như từng bị buộc thứ gì đó, không nghiêm trọng như chỗ khác, để lại một ít chữ.

    Ba người loay hoay một lúc, cuối cùng cũng sao chép được toàn bộ chữ trên đó.

    Tổng cộng có ba câu, dù không phải chữ họ quen thuộc, nhưng vẫn có thể hiểu được.

    "Lửa địa ngục thiêu đốt mọi tội ác"

    "Quỷ dữ ở bên cạnh bạn"

    "Đừng nhìn cô ấy, đừng nhìn cô ấy, đừng nhìn cô ấy, đừng nhìn cô ấy.."

    "Quỷ dữ ở bên cạnh bạn.." Ô Bất Kinh đọc câu thứ hai, nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay: "Trong đội người chơi thực sự có NPC nằm vùng?"

    Ngân Tô và Ngụy Hoành không có phản ứng lớn.

    NPC hay người chơi, chỉ cần không tin ai, thì không ai có thể chia rẽ.

    Ngụy Hoành chỉ vào câu thứ ba: "Cô ấy là ai? Tại sao không được nhìn cô ấy? Con quái vật trước cũng nói 'nó đến rồi'.."

    Ngân Tô bình thản: "Không biết. Đến lúc cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện, không cần vội."

    Ngụy Hoành: ".. Đây là vấn đề vội hay không vội sao?"

    Trên thánh giá không còn nội dung khác, thánh giá cũng không di chuyển được, ba người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

    Hành lang phía trước không dài, đi qua là một cánh cửa.

    Cánh cửa này có thể đẩy mở, tiếng kêu kẽo kẹt vang lên, như tiếng rên rỉ của quái vật trong bóng tối.

    - -Chào mừng đến với địa ngục của ta--
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 318: Thị trấn Ma Quỷ (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió lạnh từ trong phòng thổi ra, ngọn nến lung lay không ngừng, mùi hôi thối khó chịu từ trong phòng bay ra.

    Ánh nến chỉ chiếu sáng được vài mét trong cửa, xa hơn nữa là một màu đen kịt.

    Ba người đứng ở cửa đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, mới bước vào.

    Căn phòng tối đen không thấy gì, nến là nguồn sáng duy nhất.

    Mặt đất ẩm ướt, mốc meo, góc tường chất đống cỏ khô. Căn phòng này không có cửa sổ, cũng không có đồ đạc gì, chỉ là một căn phòng trống rỗng.

    Không.. cũng không thể nói là trống rỗng.

    Trong phòng có xương trắng.

    Phần lớn chất đống ở một góc, một số ít rải rác ở các góc khác nhau trong phòng.

    Ô Bất Kinh lo lắng nuốt nước bọt: "Sao ở đây lại có nhiều người chết thế này?"

    Không ai trả lời câu hỏi của anh ta.

    Ngụy Hoành đã bắt đầu kiểm tra những bộ xương, "Đều là người lớn, có cả nam và nữ.. trên tường có chữ."

    Ngân Tô cũng nhìn thấy chữ khắc trên tường ẩm ướt.

    Vì chỉ có Ngân Tô có nến, họ chỉ có thể lần lượt xem từ đầu tường.

    Những chữ này phủ khắp các bức tường trong phòng, từ nét chữ có thể thấy không phải cùng một người viết. Chiều cao viết chữ cũng khác nhau, có người đứng viết, có người ngồi, thậm chí có người viết sát mặt đất.

    - -Nó đến rồi.

    - -Chúa ơi, tại sao lại trừng phạt chúng con như vậy, chúng con đã làm gì sai?

    - -Cứu tôi, cứu tôi, ai đó cứu tôi với.

    - -Quỷ dữ, chúng tôi đã giết quỷ dữ!

    - -Là lỗi của các người, là lỗi của các người, là lỗi của các người!

    - -Nhìn kìa, cô ấy đến rồi, cô ấy ở sau lưng bạn.

    Khi nhìn thấy câu này, Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh đều cảm thấy rùng mình, nổi da gà.

    Gần như cùng lúc, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, cánh cửa nửa mở 'két' một tiếng đóng lại.

    Ngụy Hoành giật mình, vội vàng chạy đến cửa.

    Tuy nhiên, cửa không đóng lại, cửa bị một hòn đá chặn lại, vừa vặn giữ cửa mở.

    Ngụy Hoành: "..."

    Mặc dù Tô Vi vào phòng trước, nhưng cô đợi họ vào rồi mới rời khỏi cửa.. cô ấy ném à?

    Ngân Tô chỉ liếc nhìn về phía cửa, đúng là cô ấy ném hòn đá. Trong căn phòng kín như thế này, không lừa người chơi vào để giết thì thật uổng phí địa điểm tốt như vậy.

    Cô ấy tất nhiên phải đề phòng.

    Cửa phòng không bị đóng lại, cơn gió lạnh kỳ lạ cũng biến mất ngay lập tức.

    Nhưng Ngụy Hoành vẫn cảm thấy rùng mình, trực giác mách bảo có gì đó không ổn: "Căn phòng này không ổn.."

    Lời anh ta chưa dứt, đã thấy phạm vi chiếu sáng của ngọn nến thu hẹp lại, cảm giác rùng mình trong lòng đạt đến cực điểm.

    Tim đập loạn xạ không kiểm soát.

    Ý nghĩ trong đầu Ngụy Hoành chưa kịp hoàn thành, miệng đã hét lên: "Rời khỏi đây!"

    Ngân Tô hành động nhanh hơn Ngụy Hoành, gần như ngay khi anh ta lên tiếng, cô đã di chuyển ra ngoài cửa.

    Nguồn sáng trong tay cô vừa đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

    Lần này Ngụy Hoành không bỏ lại Ô Bất Kinh, mà kéo anh ta chạy ra ngoài, bóng tối phía sau bám theo, hơi lạnh thấu xương áp sát.

    Ngụy Hoành không biết trong bóng tối phía sau có gì, anh ta chỉ biết nếu không chạy nhanh, sẽ trở thành 'thức ăn' của thứ đáng sợ phía sau.

    "A a a! Sao cô ấy chạy nhanh thế!"

    Ngân Tô đã đến cuối hành lang, ánh nến sắp biến mất.

    "..."

    "Gọi cái gì!"

    "Có thứ gì đó nắm lấy tôi!" Giọng Ô Bất Kinh run rẩy, anh ta vừa cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo và kỳ lạ nắm lấy chân mình.

    "Nắm một cái không chết được, gọi cái gì! Gọi nữa, tôi mặc kệ cậu đấy!"

    "..."

    Ô Bất Kinh không dám gọi nữa, tốc độ của anh ta không theo kịp Ngụy Hoành, nhưng bị Ngụy Hoành kéo đi, cả người gần như bị lôi đi.

    Cuối cùng cũng vượt qua hành lang, tìm được lối vào.

    Ngụy Hoành leo lên trước, đưa tay kéo Ô Bất Kinh. Ô Bất Kinh không muốn chết ở đây, cố gắng leo lên.

    Lối ra có ánh sáng, Ngụy Hoành có thể thấy bóng tối đang lao tới trong hành lang.. hít một hơi, dùng hết sức kéo Ô Bất Kinh lên, hai người lăn xuống từ mái nhà.

    * * *

    * * *

    Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh ngã xuống đất, lăn vài vòng, dừng lại bên cạnh một cái cây.

    Ngụy Hoành đứng dậy nhìn lên mái nhà của nhà thờ, vị trí lối vào yên tĩnh, thứ bên trong không đuổi ra.

    "Phù phù phù.."

    Ô Bất Kinh mặt mũi lấm lem bò dậy, ôm ngực thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

    "Đuổi.. đuổi theo không?"

    "Chắc là không." Ngụy Hoành cau mày nhìn anh ta: "Sao cậu vô dụng thế? Mới chạy được bao xa đã thở hổn hển thế này, quái vật đuổi ba bước là bắt kịp cậu rồi? Cậu sống đến giờ thế nào? Nếu không phải thấy cậu là người chữa trị, tôi đã không cứu cậu.

    Tôi nói cho cậu biết, trong trò chơi này không ai dựa vào được, nếu cậu cứ muốn dựa vào người khác để vượt qua, không nâng cao thực lực của mình, không bao lâu cậu sẽ chết.

    Dù không chết, cuối cùng cũng chỉ trở thành công cụ. Chỉ có thực lực mới được tôn trọng."

    Ngụy Hoành nhìn về phía Ngân Tô: "Dù đầu óc không bình thường, chỉ cần có thực lực, vẫn sẽ được tôn trọng."

    Ô Bất Kinh: "..."

    Mặt Ô Bất Kinh vốn đỏ bừng dần mất màu, trở nên tái nhợt.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô đứng ở phía bên kia, cây nến trong tay đã tắt, cô suy nghĩ nhìn vào lối vào trên mái nhà.

    Vừa rồi con Quái tóc nói trong phòng không có gì, nhưng họ thực sự cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó.

    Không rõ bên trong là gì, Ngân Tô tất nhiên chọn chạy trước.

    Những chữ tìm thấy trong nhà thờ liên tục nhắc đến từ 'quỷ dữ', phù hợp với chủ đề của bản đồ.

    Trong đó có dùng 'nó', cũng có dùng 'cô ấy' để diễn tả, 'nó' này là cùng một hay khác nhau?'Nó' là ai?

    Câu 'chúng tôi đã giết quỷ dữ' trong đó, quỷ dữ và 'nó' có quan hệ gì?

    Nhà thờ này.. từng xảy ra chuyện gì? Những bộ xương trong phòng đó, là cư dân cũ của thị trấn sao?

    Các câu hỏi tạm thời không có câu trả lời.

    Ngân Tô và Ngụy Hoành đều không có ý định vào lại, ba người rời khỏi nhà thờ, trở về thị trấn.

    * * *

    * * *

    Ra khỏi nhà thờ, Ngân Tô chia tay hai người kia, cô trực tiếp trở về trang viên.

    Quản gia mới thấy Ngân Tô trở về, chủ động đón: "Tiểu thư Tô Vi, cô đã đi đâu?"

    "Nhà thờ."

    Quản gia ngạc nhiên: "Cô đã đến nhà thờ?"

    Sự ngạc nhiên của quản gia không phải vì cô đã đến nhà thờ, dường như là vì cô đã đến nhà thờ mà vẫn sống sót trở về.. mặc dù cô ấy nhanh chóng che giấu sự tiếc nuối và độc ác trong mắt, nhưng vẫn bị Ngân Tô bắt gặp.

    Cô ấy tiếc rằng mình không chết trong nhà thờ.

    Việc chỉ dẫn cô đến nhà thờ rõ ràng không phải vì lòng tốt, mà là muốn hại cô.

    Chậc chậc chậc.. quản gia nhà Wells này, không có ai khiến người ta yên tâm cả.

    Ngân Tô vẫy tay với cô ấy.

    Quản gia vừa rồi biểu hiện quá rõ ràng, lúc này không dám làm gì thêm, ngoan ngoãn đi vài bước về phía Ngân Tô: "Tiểu thư Tô Vi?"
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  8. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 319: Thị trấn Ma Quỷ (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân Tô đưa tay bóp cổ quản gia, kéo cô ta lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai: "Có phải ngạc nhiên vì sao tôi chưa chết không?"

    Quản gia bị bóp cổ không thể cử động, hoảng sợ nói: "Tiểu thư Tô Vi, cô đang nói gì vậy?"

    Ngân Tô nghe thấy cô gái kia cười khẽ, tay bóp cổ cô ta nới lỏng, như đang vuốt ve.

    Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

    Tay trên cổ rõ ràng có nhiệt độ, nhưng quản gia lại cảm thấy lạnh lẽo như một con rắn độc, đang đo đạc kích thước cổ xem có thể nuốt chửng không..

    Ngay lúc đó, bên tai lại vang lên tiếng thở dài dịu dàng của cô gái: "Không hiểu cũng không sao, dù sao tôi chỉ muốn giết cô, người chết không cần biết nhiều."

    "Chờ.."

    Lời của quản gia chưa kịp nói ra, đã bị đâm xuyên qua.

    Ngân Tô đẩy vai quản gia ra sau. Sự kinh ngạc và sốc trong mắt cô ta đông cứng lại, cơ thể ngã ra sau, thanh thép cắm vào tim từ từ rút ra.

    Ngân Tô liếc nhìn trang viên trắng, từ một cửa sổ đối diện với đôi mắt kinh hoàng, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ.

    Đôi mắt đó biến mất sau rèm cửa như bị điện giật.

    Ngân Tô dọn sạch rác trên đất, cầm thanh thép dính máu, nhẹ nhàng hát và bước vào trang viên.

    * * *

    * * *

    Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, người hầu sau khi thấy cảnh đó, phản ứng đầu tiên là khóa cửa lại.

    Cô ấy lúc này trốn trong góc phòng, lưng dựa vào tường, dường như chỉ có thế mới cảm thấy an toàn.

    Quản gia đã mất tích từ tối qua.. đồng nghiệp duy nhất của cô ấy vừa bị tiểu thư Tô Vi giết chết.

    Tiếp theo có phải đến lượt cô ấy không?

    Tiểu thư Tô Vi từ bên ngoài trở về sao lại đáng sợ như vậy.. cô ấy không thể tiếp tục ở đây, nếu không sẽ có kết cục giống họ.

    Người hầu mở tủ quần áo, kéo ra một cái vali, nhanh chóng nhét vài bộ quần áo vào.

    "Thình thịch!"

    Người hầu đang thu dọn đồ đạc, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

    Cô ấy đến rồi!

    Cô ấy đến tìm mình rồi!

    Vì mình đã thấy cô ấy giết người!

    "Thình thịch thình thịch.."

    Tiếng gõ cửa 'thình thịch', như gõ vào tim người hầu. Mỗi lần vang lên, cơ thể cô ấy lại run lên một cái.

    "Tôi biết cô ở trong đó, mở cửa đi, chúng ta nói chuyện chút." Tiếng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

    Người hầu dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người nói câu này, chắc chắn là đang cười, kiểu cười mắt cong cong..

    "Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô."

    Người hầu tận mắt chứng kiến đồng nghiệp bị giết làm sao dám mở cửa, hoảng loạn lùi về phía cửa sổ.

    Dù đây là tầng hai, nhưng tầng hai của trang viên cao hơn tầng hai bình thường nhiều. Nhảy xuống từ đây có thể không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương.

    "Thình thịch thình thịch.."

    Người hầu cắn răng, không kịp lấy hành lý, trực tiếp bắt đầu trèo ra ngoài cửa sổ.

    "Cạch!"

    Khóa cửa bị vặn.

    Người hầu nghe thấy tiếng động, theo phản xạ nhìn về phía cửa, một thứ màu đen từ khe cửa chui vào, đang vặn khóa.

    Cô ấy chưa kịp nhìn rõ đó là gì, ngay sau đó cửa đã mở.

    Tim người hầu gần như nhảy ra ngoài, vội vàng trèo ra ngoài và nhảy xuống.

    Sự rơi tự do tưởng tượng không xảy ra, ngược lại cổ áo bị siết chặt, khiến cô ấy không thở nổi.

    "Ôi trời ơi, cao thế này, cô định làm gì vậy? Nhà chúng tôi không có truyền thống ép chết người hầu đâu, đừng để tôi mang tiếng oan nhé."

    "..."

    Đúng vậy, nhà cô trực tiếp giết người hầu.

    Người hầu vùng vẫy nhảy xuống, Ngân Tô kéo cô ấy vào trong.

    Đúng lúc đó, anh em nhà Ôn và An Vân từ nơi khác đến, tình cờ nhìn thấy cảnh này.

    Nhưng từ góc nhìn của họ, trông như Ngân Tô đang cố đẩy người hầu ra ngoài..

    Ôn Dư kinh hãi nắm chặt cánh tay Ôn Thần Hạo: "Cô ấy định giết người hầu?"

    Ôn Thần Hạo bị nắm chặt đến méo mặt, vội vàng gỡ tay em gái ra, dẫn họ vào trang viên.

    Trên cửa sổ, Ngân Tô đã kéo người hầu vào trong nhà.

    Người hầu thất bại trong việc trốn thoát, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn cô: "Đừng giết tôi, tôi không thấy gì cả."

    "Tôi giết cô làm gì." Ngân Tô đóng cửa sổ lại, khóa chặt, giọng điệu khó hiểu: "Cô đã làm gì có lỗi với tôi sao?"

    Người hầu liên tục lắc đầu: "Không, tôi không làm gì cả."

    "Vậy thì không cần sợ, tôi không phải người giết bừa." Ngân Tô mỉm cười vỗ vai người hầu, như để an ủi.

    "..."

    Nhưng người hầu bị Ngân Tô vỗ một cái, run rẩy càng dữ dội hơn.

    "Trong trang viên giờ chỉ còn lại cô, từ hôm nay cô là quản gia mới." Cô ấy còn phải ăn uống, trang viên lớn thế này, không có quản gia không được.

    Người hầu: "..."

    Làm quản gia là phải chết sao? Nếu vậy, cô thà không làm quản gia.

    Đáng tiếc, giờ cô không có lựa chọn.

    Ngân Tô đỡ người hầu dậy, để cô ấy ngồi lên giường, còn tự tay rót cho cô ấy một cốc nước. Người hầu nhận cũng không được, không nhận cũng không xong.

    Cuối cùng, Ngân Tô trực tiếp nhét cốc nước vào tay cô ấy, người hầu hai tay cầm cốc nước run rẩy, nước trong cốc không ngừng rung động.

    Về chuyện nhà thờ, cô biết bao nhiêu? "

    Nước trong cốc của người hầu đổ ra, làm ướt áo cô ấy, giọng run rẩy:" Nhà.. nhà thờ? Tôi.. tôi không biết. "

    Ngân Tô lắc đầu thở dài:" Xem ra tôi phải đổi quản gia. "

    "? "

    Làm quản gia chắc chắn phải chết sao?

    Người hầu trượt xuống từ giường, quỳ phịch một tiếng trước mặt cô:" Tiểu thư Tô Vi, tôi.. tôi thực sự không biết chuyện nhà thờ, tôi không nói dối, từ khi tôi còn nhớ, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang rồi. "

    Ngân Tô quan sát người hầu, cô ấy vẫn còn trẻ, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang lâu như vậy sao?

    Người hầu tiếp tục nói:" Tôi chỉ biết người dân trong thị trấn không ai đến đó. "

    Người hầu là một đứa trẻ ngoan, cô ấy chưa bao giờ đến nhà thờ bỏ hoang đó.

    Nhưng cô ấy thực sự nhớ rằng có một số người đột nhiên biến mất một ngày nào đó.

    Người dân trong thị trấn nói rằng họ chuyển đi vì lý do nào đó.

    Nhưng trong thị trấn cũng có một tin đồn khác-

    " Nhà thờ đó rất đáng sợ.. sẽ ăn thịt người. "

    Người ta nói rằng những người đó không phải chuyển đi, mà bị nhà thờ ăn thịt.

    " Ăn thịt người? "

    Người hầu rưng rưng nước mắt, hoảng sợ gật đầu, nhưng không thể nói rõ chi tiết, vì đó chỉ là một tin đồn.

    " Còn gì nữa? "

    Còn.. còn gì nữa? Cô ấy chỉ biết có vậy thôi! Cô ấy lớn đến thế này, chưa từng đến nhà thờ, làm sao biết thêm gì nữa?

    " Cha xứ.. đúng rồi, cha xứ biết chuyện nhà thờ, ông ấy chắc chắn biết. "Người hầu nghĩ đến một người, liền bán đứng cha xứ:" Cha xứ biết mọi thứ, tiểu thư Tô Vi, cô đi hỏi cha xứ đi. "

    " Cha xứ? "Ngân Tô nhớ lại người đàn ông mặc đồ cha xứ trong lễ tang," Ông ấy sống ở đâu?"
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 320: Thị trấn Ma Quỷ (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phố Tây.. cha xứ sống ở phố Tây, chỉ có cha xứ sống ở đó, cô đến sẽ biết nhà nào."

    Phố Tây..

    Ngân Tô đã đến đó, đó cũng là khu dân cư, nhưng hoang tàn hơn nhiều.

    Cô ấy đại khái biết nhà của cha xứ.

    Ngân Tô hỏi xong điều mình muốn, còn động viên người hầu: "Vậy thì tiếp theo hãy làm việc tốt, hy vọng cô giỏi hơn họ, trở thành một quản gia xuất sắc."

    Người hầu: "..."

    Ngân Tô đi về phía cửa, khi cô sắp mở cửa, đột nhiên quay lại: "À đúng rồi, cô ấy nhờ tôi gửi một lời đến người dân trong thị trấn."

    Người hầu mắt đẫm lệ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Tô, trong tầm nhìn mờ mịt, cô gái đứng bên cửa mỉm cười.

    Căn phòng u ám, bóng dáng cô gái dường như bị mờ đi, như một sự tồn tại đáng sợ không thể diễn tả.

    Người hầu một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ: ".. Ai?"

    Ngân Tô chỉ cười, không trả lời câu hỏi của cô ấy, tiếp tục nói: "Cô ấy nói 'Tôi sẽ giết các người như các người đã giết tôi'."

    Đồng tử người hầu từ từ giãn ra, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch, môi run rẩy không thành hình.

    Ngân Tô nói xong, không quan tâm đến phản ứng của người hầu, trực tiếp mở cửa ra ngoài.

    Cô vừa mở cửa, phát hiện có vài người đứng ở cửa.

    "Làm tôi giật mình." Ngân Tô nói vậy, nhưng cả giọng điệu lẫn biểu cảm đều không có chút cảm xúc bị giật mình.

    Cô chu đáo đóng cửa lại, nhìn ba người đối diện đang cảnh giác lùi lại vì cô đột ngột xuất hiện: "Các người đứng đây làm gì?"

    Ôn Thần Hạo vừa thấy người hầu quỳ trên đất, trông có vẻ chưa chết.

    "Chúng tôi thấy cô kéo người hầu, lên xem thử.." Ôn Thần Hạo không nói họ nghi ngờ cô hành hung người hầu.

    Ngân Tô: "Các người tốt thật, còn quan tâm cả NPC."

    Ôn Thần Hạo: "..."

    "Vậy các người cứ từ từ quan tâm, tôi không làm phiền nữa."

    Ba người không dám cản người điên này, nhìn Ngân Tô đi về phía cuối hành lang, mở cửa vào, cho đến khi cửa đóng lại.

    Ôn Dư thở phào nhẹ nhõm: "Người hầu đó bị cô ấy giết rồi sao?"

    "Không." Ôn Thần Hạo nói: "Vừa mở cửa tôi thấy cô ấy vẫn sống."

    "Cạch!"

    Cửa phòng lại mở ra.

    Người hầu mắt đỏ hoe, thấy bên ngoài có người, vội cúi đầu chào: "Tiểu thư An Ni Nhã, các người làm gì vậy?"

    An Vân giải thích: "Ông tôi vừa mất, họ đến để an ủi tôi."

    Người hầu không hỏi thêm: "Được. Nếu không có gì, tôi đi làm việc đây."

    An Vân gật đầu, người hầu nhanh chóng rời đi, sau đó chạy đi.

    Đợi người hầu xuống lầu, Ôn Thần Hạo nói: "Nhân lúc này chúng ta tìm kiếm khắp trang viên, xem có thể tìm thấy manh mối nào của Wells không."

    Sáng nay họ tìm thấy một số thứ, Wells là 'đại gia' của thị trấn, sống rất lâu, chắc chắn biết về lời nguyền.

    Ôn Thần Hạo không chần chừ nữa: "Hành động thôi."

    * * *

    * * *

    Ngân Tô đứng bên cửa sổ, nhìn người hầu nhìn quanh rồi chạy về phía cổng trang viên, cô ấy còn đặc biệt nhìn vào phòng của Ngân Tô, không thấy gì bất thường, mở cổng trang viên và chạy ra.

    Quản gia thứ ba có thể không biết tình hình cụ thể của nhà thờ, nhưng chắc chắn biết 'lời nguyền' và 'cô ấy' là gì.

    Chỉ không biết người hầu là chạy trốn hay muốn thông báo cho cư dân khác.

    Ngân Tô hy vọng cô ấy đi thông báo cho cư dân khác, như vậy toàn bộ NPC trong thị trấn sẽ bị bao phủ trong nỗi sợ hãi về việc 'cô ấy' sắp trở lại báo thù..

    Thật thú vị.

    Cùng một thế giới, không thể chỉ có người chơi lo lắng, như vậy thật không công bằng!

    Ngân Tô, người luôn cố gắng duy trì sự công bằng trong trò chơi, nghĩ rằng mình nên làm gì đó để NPC càng hoảng sợ, càng sợ hãi.. ví dụ như giết cha xứ.

    Ngân Tô đã lên kế hoạch, quyết định lát nữa sẽ đi giết cha xứ.

    "..."

    Nhưng quản gia mới không làm bữa trưa cho cô ấy.

    Quản gia bỏ trốn, Ngân Tô chỉ có thể tự xuống bếp tìm chút đồ ăn.

    Ngân Tô ăn tạm chút gì đó, rồi tìm đến phòng chứa đồ của trang viên, phòng chứa đồ bị khóa, nhưng cô có chìa khóa từ quản gia trước, trực tiếp mở cửa vào.

    Phòng chứa đồ có nhiều thứ, nhưng đều là vật dụng bình thường. Ngân Tô lục lọi, tìm thấy vài cái bàn chải.

    Ngân Tô cầm bàn chải ra ngoài, tình cờ thấy An Vân và Ôn Dư từ một phòng bước ra.

    Wells là 'ngòi nổ' của bản đồ này, trang viên của ông chắc chắn có bí mật, người chơi đến tìm manh mối là điều bình thường.

    "Cô.. cô có chìa khóa của trang viên?" Ôn Dư thấy chùm chìa khóa trong tay Ngân Tô, dù sợ cô ấy, vẫn cứng rắn lên tiếng.

    "Ừ." Ngân Tô nhìn chùm chìa khóa trong tay: "Tôi là cháu gái của Wells, có chìa khóa trang viên không phải chuyện bình thường sao?"

    "..."

    Ôn Dư theo phản xạ nhìn An Vân, nghi ngờ và kỳ lạ.

    Cô không phải cũng là cháu gái của Wells sao? Sao lại không có chìa khóa?

    An Vân tất nhiên không có chìa khóa, nhưng cô đoán được nguồn gốc của chìa khóa, nói nhỏ: "Hôm qua quản gia bị cô ấy đuổi khỏi trang viên, chắc là lấy từ tay quản gia."

    Lấy? Lấy từ quản gia? Lấy trực tiếp? Không xảy ra chuyện gì sao? Ôn Dư đầy dấu hỏi: "Chúng ta có nên hỏi cô ấy không?"

    An Vân nghĩ một lúc, vẫn lên tiếng: "Tiểu thư Tô, cô có chìa khóa phòng làm việc không?"

    Họ tìm một vòng, hầu hết các phòng đều không có gì, phòng ngủ của Wells cũng không tìm thấy manh mối hữu ích.

    Chỉ có phòng làm việc của Wells là không mở được.

    Vì vậy họ nghĩ phải tìm chìa khóa mới mở được phòng làm việc.. nhưng họ thậm chí đã đến nơi đặt linh hồn của Wells tìm, cũng không thấy chìa khóa.

    Hai người hầu trong trang viên đều không thấy đâu..

    Trang viên chỉ còn lại một xác chết và họ.

    Sau đó họ gặp Ngân Tô từ phòng chứa đồ đi ra, tay cầm chìa khóa.

    Ngân Tô tìm trong chùm chìa khóa, mỗi chìa đều có chữ để phân biệt: "Có."

    Ôn Dư vui mừng: "Vậy có thể cho chúng tôi mượn được không?"

    Ngân Tô cười: "Tại sao tôi phải cho các người mượn?"

    Ôn Dư: "..."

    "Tiểu thư Tô, chỉ cần cô đồng ý cho chúng tôi mượn chìa khóa, những manh mối tìm thấy trong phòng làm việc, chúng tôi sẽ chia sẻ với cô." Ôn Thần Hạo từ phía sau bước tới.

    "Đó là gì? Tôi không thể tự mình tìm sao?"

    "..."

    Chìa khóa đều trong tay cô ấy, cô ấy muốn vào phòng làm việc để lấy manh mối thực sự rất dễ dàng.

    Khi Ôn Thần Hạo đang suy nghĩ nên giao dịch gì để thuyết phục cô ấy, Ngân Tô đã lên tiếng trước: "Lát nữa các người giúp tôi một việc nhé."

    Ôn Thần Hạo không dám tùy tiện đồng ý, ai biết việc cô ấy cần giúp là gì?

    Hơn nữa, cô ấy cần người khác giúp sao?

    Từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho mọi người, những hành động sau đó càng khiến người ta sợ hãi.

    Cô ấy trước giờ luôn hành động một mình, không quan tâm đến những người chơi khác.

    Chuyện gì cần họ giúp?
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  10. Bunmincha

    Bài viết:
    0
    Chương 321: Thị trấn Ma Quỷ (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không biết cô Tô muốn chúng tôi giúp gì?"

    "Một việc nhỏ thôi." Ngân Tô còn ân cần đảm bảo với các bạn: "Yên tâm, chỉ cần các bạn làm theo lời tôi, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."

    "..."

    Ôn Thần Hạo suy nghĩ một chút, rồi xác nhận lại với cô: "Cô Tô chắc chắn không có nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

    Trong thư phòng của Wells chắc chắn có manh mối gì đó, họ phải vào xem.

    Ngân Tô gật đầu, và nhấn mạnh lại: "Điều kiện là các bạn không làm những việc thừa thãi, nếu có chuyện gì xảy ra, không liên quan đến tôi."

    ".. Được."

    Ngân Tô lấy chìa khóa thư phòng đưa cho anh, tiện thể đưa luôn cái chổi, "Giữ kỹ dụng cụ, sẽ cần dùng đến."

    "?" Chổi.. chổi sao?

    * * *

    * * *

    Phố Tây.

    Trên con đường hoang phế, chỉ có một ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng.

    Lúc này, trong ngôi nhà đó, có rất nhiều cư dân tụ tập. Tin tức từ người hầu trong trang viên lan truyền, mọi người hoảng sợ tụ tập đến chỗ cha xứ.

    Họ nhìn cha xứ, mặt mày lo lắng: "Cha xứ, cha nói gì đi chứ?"

    Cha xứ bình tĩnh hơn những cư dân này, "Mọi người bình tĩnh lại."

    Cư dân không thể bình tĩnh: "Sao mà bình tĩnh được? Thứ đó đã gửi lời đe dọa chúng ta, lần này.. có phải nó muốn lấy mạng tất cả chúng ta không!"

    "Lời đó chưa chắc là thật." Cha xứ nói: "Khi Tô Vi rời khỏi thị trấn, cô ấy còn nhỏ, Wells cũng đã chết, cô ấy vừa mới trở về, làm sao biết được những chuyện đó?"

    Cư dân nhìn nhau, nghi ngờ: "Cô ấy không biết.. sao lại nói những lời đó?"

    Cha xứ nhíu mày, không trả lời câu hỏi này.

    "Sức mạnh của nó ngày càng mạnh, sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện! Nó sẽ đến tìm chúng ta.." Một cư dân ôm tay run rẩy.

    Dưới tay áo của cô ta, lộ ra một vết sẹo ghê rợn.

    "Có thể nó đã kiểm soát cháu gái của Wells, nó đang tuyên chiến với chúng ta!"

    "Chúng ta phải giết chúng.."

    "Đúng, giết chúng!"

    "Giết chúng.. chúng ta sẽ an toàn!"

    Mỗi người đều lộ ra vẻ điên cuồng và khát máu trên khuôn mặt.

    "Họ sống vô tư ngoài kia lâu như vậy, cũng đến lúc phải cống hiến cho thị trấn rồi."

    "Đúng, đến lúc họ phải cống hiến rồi.."

    Thấy đám cư dân ngày càng kích động, cha xứ nhíu mày quát lớn: "Ngồi xuống!"

    Cha xứ rõ ràng có vị trí chủ đạo trong đám cư dân này. Những cư dân kích động thật sự im lặng lại.

    Cha xứ tiếp tục nói: "Chuyện này chưa rõ ràng, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

    Cha xứ cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhưng tạm thời ông cũng chưa rõ là gì. Tuy nhiên, ông không thể để cư dân hoảng sợ, phải trấn an họ trước.

    Còn về cháu gái của Wells..

    Có lẽ ông phải tự mình tìm hiểu xem Tô Vi là người như thế nào.

    Cha xứ khó khăn lắm mới trấn an được cư dân, bảo họ về nhà trước.

    Khi rời đi, một cư dân ngập ngừng hỏi: "Cha xứ, vậy tối nay.."

    "Như cũ."

    Cư dân im lặng một lúc, rồi lần lượt rời khỏi nhà cha xứ.

    Cha xứ tiễn người cuối cùng, đóng cửa lại, chuẩn bị quay về thư phòng, nhưng vừa đóng cửa thì có người gõ cửa.

    Cha xứ nghĩ là cư dân nào đó còn việc, không nghĩ nhiều, mở cửa ngay.

    Nhưng ngoài cửa không phải là cư dân quen thuộc, mà là nhân vật chính họ vừa bàn tán, cháu gái của Wells - Tô Vi.

    Cô gái ngoài cửa mỉm cười nhìn ông, rất lễ phép: "Cha xứ, con có vài câu hỏi muốn hỏi, con có thể vào không?"

    "..."

    Ông còn đang định đi tìm cô, không ngờ cô tự tìm đến.

    "Tô Vi à.." Cha xứ nở nụ cười hiền từ: "Vào đi."

    Ngân Tô bước vào trong.

    Cha xứ nhìn ra ngoài một lần nữa, con đường hoang vắng không một bóng người. Ông quay vào trong, đóng cửa lại và khóa cửa.

    Cha xứ quay lại và thấy Ngân Tô đang nhìn mình, ông cảm thấy lo lắng nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thường, giọng nói vẫn hiền hòa: "Chúng ta vào trong nói chuyện nhé."

    "Được ạ." Ngân Tô mỉm cười gật đầu, như một người cháu ngoan ngoãn.

    Cha xứ dẫn Ngân Tô vào nhà, "Ngồi tự nhiên. Con muốn uống gì không?"

    "Gì cũng được ạ."

    "Vậy để cha lấy cho con một ly nước trái cây." Cha xứ đi đến tủ lạnh lấy đồ uống, rồi vào bếp lấy ly.

    Ông quay lưng lại với Ngân Tô, cầm lấy một cái thìa trên bàn, quan sát cô gái đã ngồi trên ghế sofa, chắc chắn cô không nhìn thấy, ông liền lấy một cái chai nhỏ từ ngăn kéo, mở nắp và đổ bột bên trong vào ly.

    * * *

    * * *

    Quái vật tóc đã báo cho Ngân Tô biết việc cha xứ bỏ thứ gì đó vào ly nước, nhưng cô giả vờ không biết, chờ cha xứ mang nước đến.

    Cha xứ đặt ly nước trước mặt cô, "Đây là nước trái cây tự ép, con thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu không thích, cha sẽ lấy thứ khác."

    Ngân Tô nhìn ly nước cam, dưới ánh mắt của cha xứ, cô cầm ly lên.

    Cha xứ như một người ông yêu thương, nhìn cô đưa ly nước lên miệng, ly nước từ từ nghiêng..

    Nụ cười của cha xứ dần hiện lên trên môi, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy đông cứng lại.

    Ông thấy tóc của cô gái đối diện đột nhiên dài ra, và cô gái cầm ly nước đã dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn ông mỉm cười.

    Đó là cái gì vậy!

    Cô ấy thật sự có liên quan đến thứ đó..

    Cha xứ cảm thấy lạnh toát, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng trỗi dậy, hình ảnh những sợi tóc đen xoắn trong mắt ông như những con rắn đen dài.

    Cha xứ cuối cùng cũng phản ứng lại, vô thức đứng dậy và kéo ra một chiếc dây chuyền thánh giá từ cổ áo.

    Gần như cùng lúc đó, quái vật tóc phóng vài sợi tóc về phía cha xứ.

    Cha xứ nghĩ rằng thánh giá sẽ có tác dụng, nhưng ông phát hiện ra những sợi tóc không hề sợ thánh giá.. không phải là không sợ, mà là số lượng tóc quá nhiều và chúng có thể uốn lượn.

    Cha xứ vung thánh giá, chỉ có thể bảo vệ một hướng.

    Quái vật tóc từ dưới cuốn lấy chân cha xứ, kéo mạnh một cái, khiến ông ngã xuống bàn và rơi xuống thảm.

    Quái vật tóc lao lên, đâm xuyên qua tay cha xứ, làm rơi thánh giá khỏi tay ông.

    "..."

    Cha xứ hét lên đau đớn, máu chảy từ cổ tay nhưng không rơi xuống thảm mà biến mất trong những sợi tóc.

    Quái vật tóc nhanh chóng cuốn cha xứ thành một cái kén, chỉ để lại đầu ông.

    Ngân Tô đứng dậy cầm ly nước, nắm lấy cằm cha xứ và đổ ly nước cam vào miệng ông: "Cha xứ à, thứ tốt như vậy tất nhiên phải dành cho cha rồi."

    Cha xứ trợn tròn mắt, nhưng không thể nói được lời nào, "Khụ.. khụ.."

    Ly nước cam nhanh chóng cạn.

    Ngân Tô đặt ly xuống, cúi người nhặt chiếc dây chuyền thánh giá trên đất. Chiếc dây chuyền này giống hệt chiếc cô đang cầm, từ chất liệu đến cách chế tác, rõ ràng là cùng một lô sản xuất.

    "Khụ khụ khụ.." Cha xứ bị nghẹn nước trái cây ho liên tục, ngực bị cuốn chặt đau đớn, ông gần như không thể thở nổi, mặt đỏ bừng lên.
     
    NoctorHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...