Chương 11: Hôn lễ cùng tang lễ
Lạnh.
Persephone lạnh đến mức không thể thở nổi. Nàng muốn mở mắt, nhưng ngay cả động tác nhỏ bé như nhấc mí mắt cũng trở nên gian nan dị thường. Toàn thân nàng như chìm sâu trong một tấm vải liệm thấm đẫm mệt mỏi, hoàn toàn mất đi sức lực, không cách nào động đậy.
Bên tai vang lên vô số tạp âm chồng chéo kéo đến, khiến nàng khó chịu đến mức phải miễn cưỡng mở mắt ra. Thế giới bên ngoài hiện ra mờ mờ ảo ảo - rất nhiều cái bóng đen lay động trên vách đá như những cành cây bị gió thổi, vặn vẹo và run rẩy.
"Còn chưa chuẩn bị nước suối à? Mau lấy dầu ô liu và gậy đánh cạo, bảo bọn nô lệ đem đến nhanh lên!"
Theo tiếng quát đó, một bình nước lạnh như băng dội thẳng xuống người Persephone. Cơn đau buốt thấu xương khiến nàng run rẩy, những tiếng ồn ào cũng từ xa như đoàn xe lửa lao tới, càng lúc càng gần, cuối cùng bủa vây lấy nàng như một cơn lũ âm thanh.
"Hai cây sáo, đàn lia mang đến đây. Còn cây tiêu cỏ lau từ Arcadia đâu? Phải hát bài mừng, nhạc cụ cho thơ ca ca tụng thần linh chuẩn bị xong chưa?"
Người người đi qua đi lại, có người mang theo giỏ đầy hoa tươi bước vào.
"Còn mạch nha và súc vật tế đâu? Trâu đực cột lên xe ngựa rồi chứ? Sau khi tắm rửa cho tân nương xong là phải cưỡi lên đấy!"
Một nữ nhân khom người, đang chỉnh lý một tấm vải lông dê nhuộm màu sặc sỡ, ngẩng đầu lên gọi to:
"Bánh mè đâu rồi? Loại bánh mè tượng trưng cho con cháu đầy đàn phúc khí làm xong chưa vậy?"
Trong cơn choáng váng, Persephone phát hiện đầu mình đang tựa lên một phiến đá ẩm ướt, có người đang tưới nước lạnh lên người nàng. Làn da vốn đã mất nhiệt bị dòng nước rửa qua như thể bị lửa thiêu cháy - đau đớn đến răng cắn chặt, toàn thân run lên.
Bên tai là đủ loại thanh âm lảm nhảm như mấy bà cô ngồi dưới gốc cây đầu thôn tám chuyện con vịt nhà hàng xóm, khiến đầu nàng đau như muốn nứt toác.
Ngay khi Persephone nghĩ rằng sự tra tấn này đã đủ tàn khốc, một bóng người trong tầm nhìn mơ hồ bỗng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Người đó lấy ra một tấm ván gỗ, bắt đầu cạo lên da nàng - không né tránh chỗ vết thương đã thấm nước, khiến nàng đau đến mức da đầu như muốn nổ tung.
Đây là.. đang làm thịt heo sao? Cạo sạch lông rồi đem hấp?
Persephone không ngờ tên biến thái giết người kia chưa thỏa mãn, còn phải lật đi lật lại mà hành hạ nàng cho đến tận cùng. Nàng gắng gượng nhấc mí mắt lên, cảm giác như ánh nhìn của mình bị dính kẹt trong lớp kẹo mạch nha mềm dính, nhìn đâu cũng thấy hư ảo và hoang đường đến phát buồn nôn.
Ánh sáng vàng chính là lửa đuốc lập lòe. Bóng tối là đám người lố nhố.
Mấy nữ nhân đang vây quanh nàng, dùng nước suối liên tục tạt lên người nàng, rửa sạch toàn bộ muối biển và bùn đất dính trên da.
Phải đến lúc này Persephone mới chậm rãi nhận ra - nàng đang trần truồng.
Cảm giác xấu hổ ập đến như sóng vỗ bờ. Nàng muốn nâng tay lên che người, nhưng thân thể ngâm trong nước lại như bị đông cứng trong lớp bùn đặc quánh, càng giãy giụa càng bị khóa chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Điều duy nhất nàng có thể làm là cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn rõ đám người vây quanh đều là phụ nữ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân một lần nữa nằm bẹp trong vũng nước như một cái xác.
* * * Tuy bị nữ nhân nhìn sạch sành sanh.. nhưng.. cũng có hơi mất mặt đó nha..
Có người cất tiếng:
"Đưa dầu ô liu tới, xoa cho tân nương."
Tức thì hai cánh tay Persephone bị kéo ra khỏi nước. Có người dùng vải gai lau sạch cơ thể nàng, cũng có người trực tiếp dùng tay thoa dầu lên làn da nàng - từng lớp, từng lớp, trơn mượt và lạnh ngắt, xoa nắn như thể đang nhào nặn bột bánh.
Persephone: . Không chịu nổi nữa rồi! Đây là lễ cưới hay nghi thức giết mổ vậy?
Có người còn xuýt xoa:
"Làn da này đẹp thật đấy, đến cả Aphrodite mà thấy, cũng phải né tránh hào quang."
Persephone nghe xong lời khen đó, cảm giác không khác gì một con lợn bị khen: "Con này mập thật, mỡ bóng loáng, giết ăn chắc ngon lắm."
Dù thời gian có thay đổi ra sao, tán chuyện vẫn luôn là sở thích bất biến của loài người. Trong lúc tay vẫn cạo da, đám phụ nữ bắt đầu bàn tán về người chết trên con thuyền vừa mới cập bờ. Chỉ vớt được chưa đến mười thi thể, trong đó ba người là thân tộc của họ.
Họ nói, vì tai nạn xảy ra trên biển, người chết còn gặp phải vận mệnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi - hóa thành bộ xương trắng. Lão tế tự nói, đó là vì bị ô uế từ Minh phủ làm nhiễm, không thể xử lý thi thể theo nghi thức thường. Chỉ có cách chờ sau lễ cưới Minh Thần, để linh hồn những người đó đi theo tân nương, rơi xuống Minh giới, mới mong giữ được bình an cho kẻ sống.
Persephone vừa nghe đến "tế tự" và "tân nương", hai từ này đập thẳng vào tai, cảm giác chẳng khác gì lưỡi dao cứa thẳng vào cổ. Nàng chỉ muốn ngay tại che lỗ tai mình để không phải nghe thêm nữa.
- Chừng nào mới được yên tĩnh đây..
Đám nữ nhân bên cạnh vừa tán chuyện vừa lại xát thêm một lượt nữa lên người Persephone, khiến nàng đau đến mức chỉ muốn chết lặng tại chỗ. May mắn thay, sau khi hương liệu và dầu ô liu được thoa xong, một bộ y phục dài rộng được phủ lên người nàng như thể cứu mạng. Cảm giác ấm áp từ vải vóc giúp nàng miễn cưỡng hít thở trở lại.
Một phen giày vò như vậy, Persephone cảm thấy mình mất đến chín phần sinh khí, hồn phách như đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
Thế mà mấy nữ nhân kia vẫn chưa chịu buông tha. Bọn họ lại lấy ra một đống thuốc cao thơm nồng, tiếp tục đắp lên người nàng, như thể đang ấn vân, ép mặt, bóp da - đến mức Persephone có cảm giác bọn họ đang cố xé toạc vết thương của nàng ra, nhét hết hương liệu vào, muốn biến nàng thành một xác ướp sống.
Sau đó, bảy tám cánh tay cùng lúc kéo nàng đi vài bước, ép nàng nằm xuống một chiếc giường đá cẩm thạch. Họ bắt đầu trang điểm, phủ hoa tươi lên người nàng, đeo vòng vàng vào cổ như thể đang trang trí một con rối cô dâu.
Persephone lúc này mới dần khôi phục lại thần trí. Nhiệt độ từ quần áo mới thấm vào da, xua đi lạnh lẽo, khiến nàng cảm thấy bản thân còn có thể sống tiếp một lúc nữa.
Nàng nhìn xuống y phục trên người mình - là một bộ váy dài làm từ lông dê thô dệt, vải xoắn quanh hai ống chân, trên vai được ghim lại thành tay áo bằng trâm cài. Một dải lụa mềm màu vàng kim vắt ngang lưng, quấn qua dưới ngực tạo thành kiểu thắt eo cao.
Vải vóc trên người lấy sắc đỏ và vàng làm chủ, trong ánh lửa lập lòe, ánh lên những mảng màu loang lổ, lộng lẫy đến choáng mắt. Phía đuôi váy là các hình xăm màu lam uốn lượn, từ viền dưới leo dần lên tận cổ áo, kết thành một đồ án vừa cổ điển vừa trang nhã.
Cả bộ trang phục này.. chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả - lộng lẫy. Một bước đi là quầng màu tỏa ra bốn phía.
Persephone choáng váng bởi chính ngoại hình của mình - lộng lẫy đến mức phản cảm, như một con gà trống được dát ngọc dát vàng. Ai mà chịu nổi nhiều màu sắc đè ép như vậy? Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cố giữ hơi thở đều đều, dồn sức để giữ vững tinh thần.
Giống như một con gián nhỏ - dù bị luộc trong nước sôi, cắt râu nhổ chân, vẫn phải cố xoay người dùng thân thể dính đầy gia vị ấy mà vùng chạy.
* * * Nhưng tưởng tượng ấy khiến nàng còn thấy buồn nôn hơn.
Ngoài cửa có người hét lớn:
"Cỗ xe Nguyệt thần đã chạy về phía Tây! Chúng ta phải hoàn thành nghi thức hôn lễ trước khi Nữ thần Bình minh buông ngón tay màu hồng xuống chân trời!"
(Chú thích: Nguyệt thần – chỉ Selene/Luna, biểu tượng mặt trăng; Nữ thần Bình minh – Eos/Aurora, đại diện cho rạng đông, thường được miêu tả có ngón tay nhuộm màu hoa hồng. )
Lời nói này như một hiệu lệnh thúc giục. Persephone lập tức cảm nhận được vài bàn tay như kìm sắt kéo tóc nàng lại. Mái tóc quá dài và rối bời, từng sợi từng sợi bướng bỉnh ngẩng đầu, hoàn toàn không thể chải mượt trong thời gian ngắn.
Thế nhưng đám nữ nhân đó không để tâm. Họ cứ thế dùng sức kéo tóc nàng ra phía sau, cắm hoa lên đầu không thương tiếc.
Nước mắt Persephone bị kéo ra bởi cơn đau, nàng vội vàng đưa tay lên che đầu - cái đám này, định kéo trọc nàng chắc? Tay nàng không chạm được vào tóc, mà chỉ cảm thấy từng phiến lá mềm, hơi lạnh, như những cánh hoa đang run rẩy.
Chưa kịp rút tay về, đã có người nắm lấy chân nàng.
Persephone kinh hãi cúi đầu nhìn - đó là một cụ bà da ngăm đen đang ngồi xổm dưới đất, siết chặt mắt cá chân nàng để xỏ giày vào.
Ngón chân nàng trong một khoảnh khắc cuộn tròn lại theo phản xạ - nàng suýt nữa thì tung chân đạp mạnh, rồi vén váy chạy đi. Nhưng ý định đó chỉ lóe lên trong đầu, rồi nhanh chóng bị lý trí dập tắt. Ngón chân nàng lại do dự, dần buông lỏng ra.
Quá nhiều người. Dù có đạp được một kẻ, cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ phí sức mà thôi.
Persephone hít sâu một hơi, cố dập tắt sự hỗn loạn và sợ hãi đang bùng lên trong ngực. Dù thế nào, nàng cũng phải giữ chặt dây cung lý trí - tuyệt đối không thể manh động, tuyệt đối không được manh động.
Đám nữ nhân vây quanh nàng như một lồng giam sống, từng bước một chen chúc đẩy nàng ra ngoài.
Cánh cửa gỗ nặng nề được ai đó kéo từ bên trong, mở ra một hành lang lát đá rộng lớn. Trên đầu treo lủng lẳng những chiếc đèn đồng xanh kẽo kẹt rung động trong gió. Cuối hành lang, một chiếc bàn đá lớn đặt chính giữa, bên trên là chiếc chậu đồng đỏ hừng hực than, thiêu đốt những loại gỗ thơm.
Persephone bước đi loạng choạng, đôi chân như không còn chút sức lực. Ánh mắt nàng vẫn lạc lõng vô hồn, bị người vừa kéo vừa đẩy tiến lên phía trước. Trong đầu chỉ cảm thấy mặt đất bằng phẳng bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo, lay động như sóng triều.
Nàng chỉ muốn ngủ, muốn ngã xuống nằm ngửa ra, giả vờ chết cho rồi.
Từ lúc xuyên qua đến giờ, chỉ vỏn vẹn mười mấy giờ đồng hồ, nhưng mọi thứ nàng trải qua đủ khiến người ta suy nhược thể xác lẫn tinh thần. Giống như thể đang chạm ngưỡng đột tử vì kiệt sức và thiếu ngủ.
Nếu như sau này còn sống sót.. nàng tự hứa - phải ngủ sớm dậy sớm.
Tư duy bên trong nàng bắt đầu tan tác, ánh mắt lơ đãng đảo quanh tìm đường chạy trốn. Nhưng nơi này tất cả đều xa lạ đến đáng sợ - phòng đá, đường đá, đuốc cháy bằng dầu mỡ - không hề có một ngõ ngách nào trông như lối thoát.
Ra khỏi đình viện, chân vừa chạm đất, Persephone lập tức nghe thấy một tiếng khóc than ai oán thê lương, dội thẳng vào tim gan khiến cổ nàng dựng đứng lông tơ.
Vô số người vây quanh vài chiếc xe lừa phía trước. Trên xe là những tấm ván gỗ tạm thời biến thành giá tang, đặt thi thể được vớt lên từ biển. Các phụ nữ vây quanh khóc lóc thảm thiết, túm tóc mình mà giật, dùng móng tay cào rách da mặt, tiếng khóc bi thương đến tan nát cõi lòng.
"Ngươi còn trẻ như vậy.. ác thần Hades sao có thể nhẫn tâm cướp đi mạng sống của ngươi! Dưới Minh phủ kia, đồ đáng chết Hades hãy mang ta đi theo! A a a.. Đừng mang đi nhi tử của ta, đừng mang đi phụ thân của ta.."
(Chú thích: Hades – vị thần cai quản địa phủ, cũng là chúa tể thế giới người chết trong thần thoại Hy Lạp. )
Persephone nhìn thoáng qua những cỗ xe kia - trên mỗi xe đều đặt hai thi thể, phủ kín vải bố. Bên cạnh xe là nước tẩy thi thể, bình chứa hương liệu, vài vò gốm lớn đựng sữa và dầu thơm.
Hades.. Cái tên đó nghe quen quen.
Nhưng nàng đã không còn sức để suy nghĩ. Một tràng khóc than mới vang lên như đã được hẹn trước, khiến nhóm nữ nhân bên cạnh nàng đồng loạt cúi đầu, kéo áo choàng lên che mặt, rơi lệ.
Khóe mắt Persephone cũng bắt đầu ươn ướt. Quá sức chịu đựng.. Làm sao không chết thêm được vài tên? Người buôn sống buôn chết trên con thuyền ấy có mấy ai tử tế? Giờ lại đem người đi tế thần, không bị sét đánh thực sự có lỗi với thiên địa!
Bên ngoài vòng phụ nữ than khóc là một nhóm đàn ông cầm đuốc.
Họ mặt mũi lạnh tanh như đã quen với cảnh tử vong. Có người còn hối thúc:
"Trời sắp sáng rồi. Tang lễ và tế thần sẽ cùng lúc tiến hành - để tân nương mang theo những linh hồn này, đến gõ cửa Minh phủ đi!"
Tân nương minh phủ không biểu cảm Persephone: ".. Ha."
Đừng khách khí, mang mười cái với mang một đám cũng vậy thôi. Nếu đã thế, thì chi bằng cùng đi luôn thể.
Các nữ nhân kéo tay Persephone, không cho nàng trốn chạy. Ngay lập tức, họ thu lại nước mắt, gương mặt trở nên nghiêm nghị, rồi dìu đẩy nàng lên một cỗ xe kéo bởi hai con bò đực.
Nói là xe ngựa, thực ra chỉ là một chiếc xe thô lớn chất đầy cỏ khô và hoa tươi. Persephone bị ép ngồi giữa, bên cạnh là hai nữ nhân vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi lần họ vung tay áo, nàng đều có thể thấy hai bắp tay cứng như đá tạc.
Persephone nhìn cơ thể nhỏ nhắn, yếu đuối của mình rồi cúi đầu thở dài. Tay nàng mồ hôi ướt đẫm, ngón tay vẫn gắng gượng nắm lại chút sức lực.. nhưng để giật dây thừng bò thì không đủ rồi.
Xe bò bắt đầu lăn bánh, theo sau là dãy xe lừa chở xác. Tiếng khóc tang như giòi bám trong xương, cứ vang vẳng sau lưng Persephone không dứt, như tiếng gọi oan hồn buộc dây vào cổ nàng, làm người nghẹt thở.
Dẫn đầu đoàn xe là vô số ngọn đuốc mở đường. Bên cạnh là một thiếu niên trần nửa thân trên, treo một túi vải gai mỏng bên hông, đầu đội mũ kết bằng lá tươi, tay cầm một giỏ đầy bánh mè.
Hắn vừa chạy theo xe bò vừa cao giọng rao:
"Gặp được điều lành rồi thì chẳng còn lo nghĩ nữa! Thiếu nữ ơi, mời ăn chút bánh mè trái cây - bình minh vừa lên, đai lưng trinh nữ sẽ bị cắt bỏ để dâng cho Thần Sắc Đẹp! Từ nay về sau - hoa rơi, kết trái!"
Thiếu niên vừa hô, vừa chia bánh cho mọi người. Khi hắn ném một miếng bánh mè lên xe, Persephone lặng lẽ dịch chân né, trong lòng thì hừ lạnh: Ngươi mới hoa rơi kết trái! Cả nhà ngươi đều là quả từ dưới đất mọc lên, rồi bị người ta hái ăn sạch!
Người đàn bà ngồi cạnh nàng chép miệng nói:
"Ngươi có thể cầu nguyện với Eros, cầu cho phu quân tương lai của ngươi một lòng một dạ, đừng đem ngươi chia sẻ cho các nữ nhân khác."
(Chú thích: Eros – vị thần tình yêu và dục vọng, con trai của Aphrodite. )
Eros.. là ai nhỉ?
Persephone mờ mịt một lúc, rồi mím chặt môi, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khẽ khàng thốt ra một câu: "Ta muốn.. chết rồi."
Từ "chết" rất khó diễn đạt, nhưng nàng phát hiện càng ở đây lâu, nàng càng có thể hiểu rõ những ngôn ngữ vốn xa lạ - thậm chí những từ chưa từng nghe qua cũng có thể đoán nghĩa.
Ban đầu nàng không định mở miệng - trước mặt những kẻ xem mạng người như cỏ rác, bất kỳ lời cầu xin nào cũng chỉ là trò cười. Nhưng..
Xe bò càng tiến về phía trước, cái chết càng đến gần, như một hơi thở lạnh lẽo áp sát sau gáy. Persephone nhận ra - mình đã sợ đến mức đại não trống rỗng. Mọi nỗi đau, mọi tuyệt vọng đều dồn ứ nơi môi lưỡi, muốn vỡ tung ra thành tiếng gào.
Kết quả là, khi Persephone mở miệng ra, nàng mới phát hiện-vốn dĩ trong đầu chất chứa trăm mối ngổn ngang, hóa ra cũng chỉ cô đọng lại thành một câu nói duy nhất.
Nàng.. phải chết.
Hai người phụ nữ ngồi hai bên nàng bị câu nói ấy làm cho nghẹn lời, như thể bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Người bên trái cố nén thật lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Thần tình yêu có thể khiến cả tử thần cúi đầu khuất phục."
Lời vừa dứt, tiếng khóc ai oán phía sau như tiếng sói tru ban đêm lại vang lên từng đợt.
Mọi người lập tức rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Chết rồi thì đã chết rồi, nói yêu gì, cầu gì, cũng chẳng thể khiến người sống lại. Câu an ủi này, đừng nói là gà luộc, đến móng gà cũng không đáng giá.
Ngay lúc Persephone cho rằng cuộc hành trình này chỉ là tiếng khóc xé lòng và những thi thể lạnh ngắt bị đưa đi, thì đám đàn ông cầm đuốc phía trước bất ngờ cất tiếng hát-một khúc ca mang vẻ vui mừng quá lố, đối lập hoàn toàn với tang thương phía sau.
Họ vừa đung đưa ngọn lửa, vừa bật cười ca hát vang dội:
"Nữ thần Cyprus ơi, xin thoa lên người thiếu nữ lớp dầu vừng kiều diễm, khiến trái tim ái lang rung động. Hãy trải giường hoa, rót rượu nồng, để mật ngọt tình yêu tưới đầy đêm tân hôn."
Lời hát nghe như mật trào ra từ bình ngọc, vang vọng giữa ngọn lửa sáng rực, mang theo vẻ hoan hỉ giả tạo đến chói tai.
Một người phía trước ôm đàn lia cũng bắt đầu tấu nhạc, tiếng sáo cỏ lau như xé gió lướt qua núi đồi và bóng tối, quẩn quanh trên mảnh đất màu mỡ huyền bí này.
Đó là khúc ca ngợi đám cưới. Nhưng dù tiếng ca cất lên vui vẻ đến đâu, tất cả cũng chỉ là gượng gạo.
Phía sau, tiếng khóc bi thương của những người tiễn đưa lại vang lên một cách mãnh liệt:
"Người dũng cảm và cao thượng dưới Minh phủ kia ơi, hoa chẳng thể nở lại, trái tim ta cũng đã hóa thành đá lạnh!"
Tiếng khóc lẫn tiếng cười hòa quyện vào nhau, như ác quỷ lang thang giữa đêm đen tìm đến hút cạn máu tủy con người. Hay như cánh cửa trại tâm thần bị quên khóa, để mặc đám điên dại tràn ra giữa nhân gian.
Persephone ngồi trên xe bò, lặng lẽ giơ tay bịt tai. Nhưng dù có che đến đâu, nàng vẫn không thể ngăn những thanh âm ma mị ấy len vào tai, xuyên vào tim.
Tang lễ và hôn lễ.. lại tổ chức cùng một lúc. Quả thực là chuyện chỉ có thể gặp trong mộng dữ.
Mà điều khủng khiếp nhất-hôn lễ này là dành cho nàng. Tang lễ.. cũng là vì nàng.
Còn có chuyện nào quái đản hơn thế này trong thế gian?
Persephone lạnh đến mức không thể thở nổi. Nàng muốn mở mắt, nhưng ngay cả động tác nhỏ bé như nhấc mí mắt cũng trở nên gian nan dị thường. Toàn thân nàng như chìm sâu trong một tấm vải liệm thấm đẫm mệt mỏi, hoàn toàn mất đi sức lực, không cách nào động đậy.
Bên tai vang lên vô số tạp âm chồng chéo kéo đến, khiến nàng khó chịu đến mức phải miễn cưỡng mở mắt ra. Thế giới bên ngoài hiện ra mờ mờ ảo ảo - rất nhiều cái bóng đen lay động trên vách đá như những cành cây bị gió thổi, vặn vẹo và run rẩy.
"Còn chưa chuẩn bị nước suối à? Mau lấy dầu ô liu và gậy đánh cạo, bảo bọn nô lệ đem đến nhanh lên!"
Theo tiếng quát đó, một bình nước lạnh như băng dội thẳng xuống người Persephone. Cơn đau buốt thấu xương khiến nàng run rẩy, những tiếng ồn ào cũng từ xa như đoàn xe lửa lao tới, càng lúc càng gần, cuối cùng bủa vây lấy nàng như một cơn lũ âm thanh.
"Hai cây sáo, đàn lia mang đến đây. Còn cây tiêu cỏ lau từ Arcadia đâu? Phải hát bài mừng, nhạc cụ cho thơ ca ca tụng thần linh chuẩn bị xong chưa?"
Người người đi qua đi lại, có người mang theo giỏ đầy hoa tươi bước vào.
"Còn mạch nha và súc vật tế đâu? Trâu đực cột lên xe ngựa rồi chứ? Sau khi tắm rửa cho tân nương xong là phải cưỡi lên đấy!"
Một nữ nhân khom người, đang chỉnh lý một tấm vải lông dê nhuộm màu sặc sỡ, ngẩng đầu lên gọi to:
"Bánh mè đâu rồi? Loại bánh mè tượng trưng cho con cháu đầy đàn phúc khí làm xong chưa vậy?"
Trong cơn choáng váng, Persephone phát hiện đầu mình đang tựa lên một phiến đá ẩm ướt, có người đang tưới nước lạnh lên người nàng. Làn da vốn đã mất nhiệt bị dòng nước rửa qua như thể bị lửa thiêu cháy - đau đớn đến răng cắn chặt, toàn thân run lên.
Bên tai là đủ loại thanh âm lảm nhảm như mấy bà cô ngồi dưới gốc cây đầu thôn tám chuyện con vịt nhà hàng xóm, khiến đầu nàng đau như muốn nứt toác.
Ngay khi Persephone nghĩ rằng sự tra tấn này đã đủ tàn khốc, một bóng người trong tầm nhìn mơ hồ bỗng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Người đó lấy ra một tấm ván gỗ, bắt đầu cạo lên da nàng - không né tránh chỗ vết thương đã thấm nước, khiến nàng đau đến mức da đầu như muốn nổ tung.
Đây là.. đang làm thịt heo sao? Cạo sạch lông rồi đem hấp?
Persephone không ngờ tên biến thái giết người kia chưa thỏa mãn, còn phải lật đi lật lại mà hành hạ nàng cho đến tận cùng. Nàng gắng gượng nhấc mí mắt lên, cảm giác như ánh nhìn của mình bị dính kẹt trong lớp kẹo mạch nha mềm dính, nhìn đâu cũng thấy hư ảo và hoang đường đến phát buồn nôn.
Ánh sáng vàng chính là lửa đuốc lập lòe. Bóng tối là đám người lố nhố.
Mấy nữ nhân đang vây quanh nàng, dùng nước suối liên tục tạt lên người nàng, rửa sạch toàn bộ muối biển và bùn đất dính trên da.
Phải đến lúc này Persephone mới chậm rãi nhận ra - nàng đang trần truồng.
Cảm giác xấu hổ ập đến như sóng vỗ bờ. Nàng muốn nâng tay lên che người, nhưng thân thể ngâm trong nước lại như bị đông cứng trong lớp bùn đặc quánh, càng giãy giụa càng bị khóa chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Điều duy nhất nàng có thể làm là cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn rõ đám người vây quanh đều là phụ nữ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân một lần nữa nằm bẹp trong vũng nước như một cái xác.
* * * Tuy bị nữ nhân nhìn sạch sành sanh.. nhưng.. cũng có hơi mất mặt đó nha..
Có người cất tiếng:
"Đưa dầu ô liu tới, xoa cho tân nương."
Tức thì hai cánh tay Persephone bị kéo ra khỏi nước. Có người dùng vải gai lau sạch cơ thể nàng, cũng có người trực tiếp dùng tay thoa dầu lên làn da nàng - từng lớp, từng lớp, trơn mượt và lạnh ngắt, xoa nắn như thể đang nhào nặn bột bánh.
Persephone: . Không chịu nổi nữa rồi! Đây là lễ cưới hay nghi thức giết mổ vậy?
Có người còn xuýt xoa:
"Làn da này đẹp thật đấy, đến cả Aphrodite mà thấy, cũng phải né tránh hào quang."
Persephone nghe xong lời khen đó, cảm giác không khác gì một con lợn bị khen: "Con này mập thật, mỡ bóng loáng, giết ăn chắc ngon lắm."
Dù thời gian có thay đổi ra sao, tán chuyện vẫn luôn là sở thích bất biến của loài người. Trong lúc tay vẫn cạo da, đám phụ nữ bắt đầu bàn tán về người chết trên con thuyền vừa mới cập bờ. Chỉ vớt được chưa đến mười thi thể, trong đó ba người là thân tộc của họ.
Họ nói, vì tai nạn xảy ra trên biển, người chết còn gặp phải vận mệnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi - hóa thành bộ xương trắng. Lão tế tự nói, đó là vì bị ô uế từ Minh phủ làm nhiễm, không thể xử lý thi thể theo nghi thức thường. Chỉ có cách chờ sau lễ cưới Minh Thần, để linh hồn những người đó đi theo tân nương, rơi xuống Minh giới, mới mong giữ được bình an cho kẻ sống.
Persephone vừa nghe đến "tế tự" và "tân nương", hai từ này đập thẳng vào tai, cảm giác chẳng khác gì lưỡi dao cứa thẳng vào cổ. Nàng chỉ muốn ngay tại che lỗ tai mình để không phải nghe thêm nữa.
- Chừng nào mới được yên tĩnh đây..
Đám nữ nhân bên cạnh vừa tán chuyện vừa lại xát thêm một lượt nữa lên người Persephone, khiến nàng đau đến mức chỉ muốn chết lặng tại chỗ. May mắn thay, sau khi hương liệu và dầu ô liu được thoa xong, một bộ y phục dài rộng được phủ lên người nàng như thể cứu mạng. Cảm giác ấm áp từ vải vóc giúp nàng miễn cưỡng hít thở trở lại.
Một phen giày vò như vậy, Persephone cảm thấy mình mất đến chín phần sinh khí, hồn phách như đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
Thế mà mấy nữ nhân kia vẫn chưa chịu buông tha. Bọn họ lại lấy ra một đống thuốc cao thơm nồng, tiếp tục đắp lên người nàng, như thể đang ấn vân, ép mặt, bóp da - đến mức Persephone có cảm giác bọn họ đang cố xé toạc vết thương của nàng ra, nhét hết hương liệu vào, muốn biến nàng thành một xác ướp sống.
Sau đó, bảy tám cánh tay cùng lúc kéo nàng đi vài bước, ép nàng nằm xuống một chiếc giường đá cẩm thạch. Họ bắt đầu trang điểm, phủ hoa tươi lên người nàng, đeo vòng vàng vào cổ như thể đang trang trí một con rối cô dâu.
Persephone lúc này mới dần khôi phục lại thần trí. Nhiệt độ từ quần áo mới thấm vào da, xua đi lạnh lẽo, khiến nàng cảm thấy bản thân còn có thể sống tiếp một lúc nữa.
Nàng nhìn xuống y phục trên người mình - là một bộ váy dài làm từ lông dê thô dệt, vải xoắn quanh hai ống chân, trên vai được ghim lại thành tay áo bằng trâm cài. Một dải lụa mềm màu vàng kim vắt ngang lưng, quấn qua dưới ngực tạo thành kiểu thắt eo cao.
Vải vóc trên người lấy sắc đỏ và vàng làm chủ, trong ánh lửa lập lòe, ánh lên những mảng màu loang lổ, lộng lẫy đến choáng mắt. Phía đuôi váy là các hình xăm màu lam uốn lượn, từ viền dưới leo dần lên tận cổ áo, kết thành một đồ án vừa cổ điển vừa trang nhã.
Cả bộ trang phục này.. chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả - lộng lẫy. Một bước đi là quầng màu tỏa ra bốn phía.
Persephone choáng váng bởi chính ngoại hình của mình - lộng lẫy đến mức phản cảm, như một con gà trống được dát ngọc dát vàng. Ai mà chịu nổi nhiều màu sắc đè ép như vậy? Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cố giữ hơi thở đều đều, dồn sức để giữ vững tinh thần.
Giống như một con gián nhỏ - dù bị luộc trong nước sôi, cắt râu nhổ chân, vẫn phải cố xoay người dùng thân thể dính đầy gia vị ấy mà vùng chạy.
* * * Nhưng tưởng tượng ấy khiến nàng còn thấy buồn nôn hơn.
Ngoài cửa có người hét lớn:
"Cỗ xe Nguyệt thần đã chạy về phía Tây! Chúng ta phải hoàn thành nghi thức hôn lễ trước khi Nữ thần Bình minh buông ngón tay màu hồng xuống chân trời!"
(Chú thích: Nguyệt thần – chỉ Selene/Luna, biểu tượng mặt trăng; Nữ thần Bình minh – Eos/Aurora, đại diện cho rạng đông, thường được miêu tả có ngón tay nhuộm màu hoa hồng. )
Lời nói này như một hiệu lệnh thúc giục. Persephone lập tức cảm nhận được vài bàn tay như kìm sắt kéo tóc nàng lại. Mái tóc quá dài và rối bời, từng sợi từng sợi bướng bỉnh ngẩng đầu, hoàn toàn không thể chải mượt trong thời gian ngắn.
Thế nhưng đám nữ nhân đó không để tâm. Họ cứ thế dùng sức kéo tóc nàng ra phía sau, cắm hoa lên đầu không thương tiếc.
Nước mắt Persephone bị kéo ra bởi cơn đau, nàng vội vàng đưa tay lên che đầu - cái đám này, định kéo trọc nàng chắc? Tay nàng không chạm được vào tóc, mà chỉ cảm thấy từng phiến lá mềm, hơi lạnh, như những cánh hoa đang run rẩy.
Chưa kịp rút tay về, đã có người nắm lấy chân nàng.
Persephone kinh hãi cúi đầu nhìn - đó là một cụ bà da ngăm đen đang ngồi xổm dưới đất, siết chặt mắt cá chân nàng để xỏ giày vào.
Ngón chân nàng trong một khoảnh khắc cuộn tròn lại theo phản xạ - nàng suýt nữa thì tung chân đạp mạnh, rồi vén váy chạy đi. Nhưng ý định đó chỉ lóe lên trong đầu, rồi nhanh chóng bị lý trí dập tắt. Ngón chân nàng lại do dự, dần buông lỏng ra.
Quá nhiều người. Dù có đạp được một kẻ, cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ phí sức mà thôi.
Persephone hít sâu một hơi, cố dập tắt sự hỗn loạn và sợ hãi đang bùng lên trong ngực. Dù thế nào, nàng cũng phải giữ chặt dây cung lý trí - tuyệt đối không thể manh động, tuyệt đối không được manh động.
Đám nữ nhân vây quanh nàng như một lồng giam sống, từng bước một chen chúc đẩy nàng ra ngoài.
Cánh cửa gỗ nặng nề được ai đó kéo từ bên trong, mở ra một hành lang lát đá rộng lớn. Trên đầu treo lủng lẳng những chiếc đèn đồng xanh kẽo kẹt rung động trong gió. Cuối hành lang, một chiếc bàn đá lớn đặt chính giữa, bên trên là chiếc chậu đồng đỏ hừng hực than, thiêu đốt những loại gỗ thơm.
Persephone bước đi loạng choạng, đôi chân như không còn chút sức lực. Ánh mắt nàng vẫn lạc lõng vô hồn, bị người vừa kéo vừa đẩy tiến lên phía trước. Trong đầu chỉ cảm thấy mặt đất bằng phẳng bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo, lay động như sóng triều.
Nàng chỉ muốn ngủ, muốn ngã xuống nằm ngửa ra, giả vờ chết cho rồi.
Từ lúc xuyên qua đến giờ, chỉ vỏn vẹn mười mấy giờ đồng hồ, nhưng mọi thứ nàng trải qua đủ khiến người ta suy nhược thể xác lẫn tinh thần. Giống như thể đang chạm ngưỡng đột tử vì kiệt sức và thiếu ngủ.
Nếu như sau này còn sống sót.. nàng tự hứa - phải ngủ sớm dậy sớm.
Tư duy bên trong nàng bắt đầu tan tác, ánh mắt lơ đãng đảo quanh tìm đường chạy trốn. Nhưng nơi này tất cả đều xa lạ đến đáng sợ - phòng đá, đường đá, đuốc cháy bằng dầu mỡ - không hề có một ngõ ngách nào trông như lối thoát.
Ra khỏi đình viện, chân vừa chạm đất, Persephone lập tức nghe thấy một tiếng khóc than ai oán thê lương, dội thẳng vào tim gan khiến cổ nàng dựng đứng lông tơ.
Vô số người vây quanh vài chiếc xe lừa phía trước. Trên xe là những tấm ván gỗ tạm thời biến thành giá tang, đặt thi thể được vớt lên từ biển. Các phụ nữ vây quanh khóc lóc thảm thiết, túm tóc mình mà giật, dùng móng tay cào rách da mặt, tiếng khóc bi thương đến tan nát cõi lòng.
"Ngươi còn trẻ như vậy.. ác thần Hades sao có thể nhẫn tâm cướp đi mạng sống của ngươi! Dưới Minh phủ kia, đồ đáng chết Hades hãy mang ta đi theo! A a a.. Đừng mang đi nhi tử của ta, đừng mang đi phụ thân của ta.."
(Chú thích: Hades – vị thần cai quản địa phủ, cũng là chúa tể thế giới người chết trong thần thoại Hy Lạp. )
Persephone nhìn thoáng qua những cỗ xe kia - trên mỗi xe đều đặt hai thi thể, phủ kín vải bố. Bên cạnh xe là nước tẩy thi thể, bình chứa hương liệu, vài vò gốm lớn đựng sữa và dầu thơm.
Hades.. Cái tên đó nghe quen quen.
Nhưng nàng đã không còn sức để suy nghĩ. Một tràng khóc than mới vang lên như đã được hẹn trước, khiến nhóm nữ nhân bên cạnh nàng đồng loạt cúi đầu, kéo áo choàng lên che mặt, rơi lệ.
Khóe mắt Persephone cũng bắt đầu ươn ướt. Quá sức chịu đựng.. Làm sao không chết thêm được vài tên? Người buôn sống buôn chết trên con thuyền ấy có mấy ai tử tế? Giờ lại đem người đi tế thần, không bị sét đánh thực sự có lỗi với thiên địa!
Bên ngoài vòng phụ nữ than khóc là một nhóm đàn ông cầm đuốc.
Họ mặt mũi lạnh tanh như đã quen với cảnh tử vong. Có người còn hối thúc:
"Trời sắp sáng rồi. Tang lễ và tế thần sẽ cùng lúc tiến hành - để tân nương mang theo những linh hồn này, đến gõ cửa Minh phủ đi!"
Tân nương minh phủ không biểu cảm Persephone: ".. Ha."
Đừng khách khí, mang mười cái với mang một đám cũng vậy thôi. Nếu đã thế, thì chi bằng cùng đi luôn thể.
Các nữ nhân kéo tay Persephone, không cho nàng trốn chạy. Ngay lập tức, họ thu lại nước mắt, gương mặt trở nên nghiêm nghị, rồi dìu đẩy nàng lên một cỗ xe kéo bởi hai con bò đực.
Nói là xe ngựa, thực ra chỉ là một chiếc xe thô lớn chất đầy cỏ khô và hoa tươi. Persephone bị ép ngồi giữa, bên cạnh là hai nữ nhân vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi lần họ vung tay áo, nàng đều có thể thấy hai bắp tay cứng như đá tạc.
Persephone nhìn cơ thể nhỏ nhắn, yếu đuối của mình rồi cúi đầu thở dài. Tay nàng mồ hôi ướt đẫm, ngón tay vẫn gắng gượng nắm lại chút sức lực.. nhưng để giật dây thừng bò thì không đủ rồi.
Xe bò bắt đầu lăn bánh, theo sau là dãy xe lừa chở xác. Tiếng khóc tang như giòi bám trong xương, cứ vang vẳng sau lưng Persephone không dứt, như tiếng gọi oan hồn buộc dây vào cổ nàng, làm người nghẹt thở.
Dẫn đầu đoàn xe là vô số ngọn đuốc mở đường. Bên cạnh là một thiếu niên trần nửa thân trên, treo một túi vải gai mỏng bên hông, đầu đội mũ kết bằng lá tươi, tay cầm một giỏ đầy bánh mè.
Hắn vừa chạy theo xe bò vừa cao giọng rao:
"Gặp được điều lành rồi thì chẳng còn lo nghĩ nữa! Thiếu nữ ơi, mời ăn chút bánh mè trái cây - bình minh vừa lên, đai lưng trinh nữ sẽ bị cắt bỏ để dâng cho Thần Sắc Đẹp! Từ nay về sau - hoa rơi, kết trái!"
Thiếu niên vừa hô, vừa chia bánh cho mọi người. Khi hắn ném một miếng bánh mè lên xe, Persephone lặng lẽ dịch chân né, trong lòng thì hừ lạnh: Ngươi mới hoa rơi kết trái! Cả nhà ngươi đều là quả từ dưới đất mọc lên, rồi bị người ta hái ăn sạch!
Người đàn bà ngồi cạnh nàng chép miệng nói:
"Ngươi có thể cầu nguyện với Eros, cầu cho phu quân tương lai của ngươi một lòng một dạ, đừng đem ngươi chia sẻ cho các nữ nhân khác."
(Chú thích: Eros – vị thần tình yêu và dục vọng, con trai của Aphrodite. )
Eros.. là ai nhỉ?
Persephone mờ mịt một lúc, rồi mím chặt môi, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khẽ khàng thốt ra một câu: "Ta muốn.. chết rồi."
Từ "chết" rất khó diễn đạt, nhưng nàng phát hiện càng ở đây lâu, nàng càng có thể hiểu rõ những ngôn ngữ vốn xa lạ - thậm chí những từ chưa từng nghe qua cũng có thể đoán nghĩa.
Ban đầu nàng không định mở miệng - trước mặt những kẻ xem mạng người như cỏ rác, bất kỳ lời cầu xin nào cũng chỉ là trò cười. Nhưng..
Xe bò càng tiến về phía trước, cái chết càng đến gần, như một hơi thở lạnh lẽo áp sát sau gáy. Persephone nhận ra - mình đã sợ đến mức đại não trống rỗng. Mọi nỗi đau, mọi tuyệt vọng đều dồn ứ nơi môi lưỡi, muốn vỡ tung ra thành tiếng gào.
Kết quả là, khi Persephone mở miệng ra, nàng mới phát hiện-vốn dĩ trong đầu chất chứa trăm mối ngổn ngang, hóa ra cũng chỉ cô đọng lại thành một câu nói duy nhất.
Nàng.. phải chết.
Hai người phụ nữ ngồi hai bên nàng bị câu nói ấy làm cho nghẹn lời, như thể bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Người bên trái cố nén thật lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Thần tình yêu có thể khiến cả tử thần cúi đầu khuất phục."
Lời vừa dứt, tiếng khóc ai oán phía sau như tiếng sói tru ban đêm lại vang lên từng đợt.
Mọi người lập tức rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Chết rồi thì đã chết rồi, nói yêu gì, cầu gì, cũng chẳng thể khiến người sống lại. Câu an ủi này, đừng nói là gà luộc, đến móng gà cũng không đáng giá.
Ngay lúc Persephone cho rằng cuộc hành trình này chỉ là tiếng khóc xé lòng và những thi thể lạnh ngắt bị đưa đi, thì đám đàn ông cầm đuốc phía trước bất ngờ cất tiếng hát-một khúc ca mang vẻ vui mừng quá lố, đối lập hoàn toàn với tang thương phía sau.
Họ vừa đung đưa ngọn lửa, vừa bật cười ca hát vang dội:
"Nữ thần Cyprus ơi, xin thoa lên người thiếu nữ lớp dầu vừng kiều diễm, khiến trái tim ái lang rung động. Hãy trải giường hoa, rót rượu nồng, để mật ngọt tình yêu tưới đầy đêm tân hôn."
Lời hát nghe như mật trào ra từ bình ngọc, vang vọng giữa ngọn lửa sáng rực, mang theo vẻ hoan hỉ giả tạo đến chói tai.
Một người phía trước ôm đàn lia cũng bắt đầu tấu nhạc, tiếng sáo cỏ lau như xé gió lướt qua núi đồi và bóng tối, quẩn quanh trên mảnh đất màu mỡ huyền bí này.
Đó là khúc ca ngợi đám cưới. Nhưng dù tiếng ca cất lên vui vẻ đến đâu, tất cả cũng chỉ là gượng gạo.
Phía sau, tiếng khóc bi thương của những người tiễn đưa lại vang lên một cách mãnh liệt:
"Người dũng cảm và cao thượng dưới Minh phủ kia ơi, hoa chẳng thể nở lại, trái tim ta cũng đã hóa thành đá lạnh!"
Tiếng khóc lẫn tiếng cười hòa quyện vào nhau, như ác quỷ lang thang giữa đêm đen tìm đến hút cạn máu tủy con người. Hay như cánh cửa trại tâm thần bị quên khóa, để mặc đám điên dại tràn ra giữa nhân gian.
Persephone ngồi trên xe bò, lặng lẽ giơ tay bịt tai. Nhưng dù có che đến đâu, nàng vẫn không thể ngăn những thanh âm ma mị ấy len vào tai, xuyên vào tim.
Tang lễ và hôn lễ.. lại tổ chức cùng một lúc. Quả thực là chuyện chỉ có thể gặp trong mộng dữ.
Mà điều khủng khiếp nhất-hôn lễ này là dành cho nàng. Tang lễ.. cũng là vì nàng.
Còn có chuyện nào quái đản hơn thế này trong thế gian?