Chương 70 Bấm để xem Cả tối anh cứ thẫn thờ, anh đã gọi cho nó rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng toàn bộ đều không nhận được hồi âm. Chỉ trong một ngày, nó như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Anh chưa bao giờ nhận ra nó lại quan trọng với anh như vậy, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ bản thân chỉ là xem nó như là em gái của mình hoặc hơn cũng chỉ là bảo bối tâm can chỉ là đến khi nó biến mất khỏi cuộc đời mình anh mới nhận ra nó quan trọng với bản thân nhiều biết chừng nào. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra tình cảm thật sự của mình, thì ra.. anh đã yêu nó từ lúc nào không hay, có lẽ là anh đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình hoặc là.. đã nhận ra từ lâu nhưng lại chính mình không muốn chấp nhận mà thôi. Cái thứ tình anh em mà trước nay anh luôn chấp niệm chỉ là để chính anh ngụy trang cho cái thứ tình cảm ti tiện của anh dành cho nó. Nói thứ tình cảm này ti tiện chính là nói tình yêu mà anh dành cho em gái mình, cái thứ tình cảm này chính là không nên xuất hiện trong anh mới phải. Nó là em gái của anh, là đứa em gái anh trông từ nhỏ đến lớn, là đứa em gái anh yêu thương nhất. Nó chính là em gái của anh! Làm sao mà.. làm sao mà anh lại có thể đem thứ tình cảm trai gái ti tiện này đặt lên trên người nó chứ? Anh yêu nó? Yêu chính em gái mình? Làm sao có thể. Chuyện này không thể xảy ra được! Anh không thể, không thể để thứ tình cảm ti tiện này chi phối cảm xúc của bản thân mình! Anh không cho phép bản thân mình làm ra chuyện gì sai trái! Tuyệt đối không cho phép! Chỉ là.. Anh không ngờ.. Không ngờ nó cũng có tình cảm với anh, thì ra.. nó cũng yêu anh.. Tính ra, nó lại can đảm hơn anh đó chứ, đến cuối cùng người có đủ mạnh mẽ đối mặt với cảm của mình lại chính là nó một con nhóc mới lớn vô lo vô nghĩ chứ không phải là anh một người đàn ông trưởng thành và biết suy nghĩ như anh. Anh yêu nó, nhưng mãi cho đến khi nó rời đi anh vẫn chưa một lần thổ lộ. Anh hối hận rồi! Anh bây giờ muốn gặp nó, Muốn ngay lập tức ôm nó vào lòng, Chính là muốn ngay lập tức nói lời yêu nó. Chỉ là.. Có những thứ cứ do dự không dám, Thì mãi mãi không còn cơ hội. Nó đã rời đi, Đi đến một nơi rất xa, một nơi mà anh không thể đến được. Sau khi nó rời đi, anh cứ ngồi một góc trong căn phòng nhỏ hồi tưởng về quá khứ của anh và nó. Thì ra, giữa anh và nó lại có nhiều thứ để nhớ đến vậy. Cả thiếu thời hình như cuộc đời của anh và nó đã luôn xoay quanh nhau, nó là công chúa còn anh chính là chàng kỵ sĩ luôn bên cạnh công chúa, bảo vệ công chúa nhỏ của anh. Thì ra là vậy.. thì ra là vậy.. Anh chính là tên ngốc, anh ngốc nhất thế gian này. Ngốc đến nỗi đến người anh yêu bỏ rơi anh lúc nào chẳng hay. Nhưng mà, vẫn may, vẫn may anh cuối cùng anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình, vẫn may cũng không phải là một mình anh đơn phương trong đoạn tình cảm này. Anh chính là vẫn còn cơ hội. Nếu em ấy đã quyết định rời đi vì anh thì anh vẫn còn cơ hội yêu nó, anh chính là hiểu rõ tính tình của nó, nó nếu muốn rời vì anh, muốn trở nên mạnh hơn vì ở bên anh thì nó nhất định sẽ trở về bên anh không sớm thì cũng muộn. Việc của anh bây giờ chính là bước tiếp không ngừng và ở trên đỉnh cao chờ ngày nó trở về, nhất định phải để bản thân sánh bước cùng nó không đứng ở phía sau. Kể từ ngày nó rời đi anh đã luôn vùi đầu vào công việc, anh làm là vì Dự án Hoa Hồng, làm là vì một ngày trở thành điểm tựa cho nó trở về. Anh phải càn trở nên mạnh mẽ hơn, phải đủ mạnh để đè tất cả những ai có thể gây nguy hiểm đến sự phát triển của anh và nó, anh phải dẹp loạn tất cả để ngày nó trở về đứng trên cao chính là đẹp nhất, chính là núi non sông suối trong lành xinh đẹp không tì vết. * * * Bốn năm sau. Sau vài năm xa cách cuối cùng nó cũng đã có thể trở về đất nước Việt Nam xinh đẹp, nó không thông báo cho bất cứ ai mà cứ như thế âm thầm lặng lẽ trở về. "A lo ba! Con về đến Việt Nam rồi ạ!" "Đúng rồi, con định sẽ về quê luôn ạ, không ở lại Sài Gòn lâu làm gì!" "..." "Dạ vâng, vâng, ba cứ khéo lo, con biết rồi ạ! Con về ở với ba mẹ con một thời gian rồi sẽ quay trở về rồi ạ!" "Vâng, vâng, con biết mà, con vẫn còn bài bài luận chưa hoàn thành, con sẽ không bỏ lỡ nó đâu ạ! Con rất nhanh sẽ trở về với ba mà, ba yên tâm nha! Đừng nhớ con đó!" "Được rồi, được rồi! Con biết rồi a! Con không nói nữa đâu nha, con về trước đây!" "Dạ dạ dạ! Vậy thôi nha! Con không nói chuyện nữa ạ!" [Cạch] Cứ như vậy nó một phát tắt cuộc điện thoại của ba ruột nó, tìm một chiếc xe an an ổn ổn mà ngồi lên trước hết tìm một khách sạn mà nghỉ ngơi trước, dù sao từ Sài Gòn về quê của nó cũng phải mất vài ba tiếng mà nó lại đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ lại bảo nó lên xe khách về quê chi bằng trực tiếp vứt nó lên xe rồi chở đi đâu thì đi hoặc là trực tiếp mang nó đi bán luôn thì nó cũng chẳng hó hé hay động đậy gì luôn bởi nó đã ngủ như chết mất rồi. "Bác tài, phiền bác chở đến khách sạn xy ạ!" "Chạy nhanh giúp con!" * * * Chưa đầy mười lăm phút sau với tài lái xe của bác tài xế nó cuối cùng cũng đã đến khách sạn đã đặt trước, như đã nói trước, nó vừa mới đến khách sạn, liền ngã lưng xuống liền ngủ say như chết đến hơn chín giờ tối vẫn chưa thức giấc. [Reng reng!] [Reng reng!] "Hử? Ai gọi vậy?" Nó vẫn còn ngáy ngủ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc lại bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Nó thật sự muốn phát điên hận lúc đầu không trực tiếp tắt chuông điện thoại để bây giờ lại bị hò như hò đò thật sự là đau đầu a. Nó trường người kiếm điện thoại, không thèm mở mắt cứ như vậy bắt máy: "Alo?" "Ai vậy?" Trong giọng nói vừa có phần ngáy ngủ lại thêm chút khó chịu mà mở miệng, nhưng vẫn còn bên trong lịch sự tối thiểu. Đầu dây bên kia người cất tiếng nói, giọng có chút hối thúc lại thêm phần lo lắng: "Mày về hồi nào? Giờ đang ở đâu? Về rồi sao không về nhà? Mày đi đâu hả? Mày không tính về nhà luôn hay gì?" "Con ơi là con! Sao không lúc nào mày làm cho ba mẹ hết lo vậy con?" "Mày có tin là đợi mày về tao liền bẻ chân mày cho mày khỏi đi đâu luôn không hả?" Người ở đầu dây bên kia cứ như vậy nói một tràng dài làm cho nó tỉnh hoàn toàn tỉnh dậy khỏi con buồn ngủ. Nó lắp ba lắp bắp: "Ba.. ba.. con!" "Không.. không phải.. làm sao ba biết con trở về? Con đâu có nói đâu a!" Hết chương 70 Hi
Chương 71 Bấm để xem Ba nó lại quát: "Tao là ba của mày đó, mày làm gì mà tao không biết ha? Mày giỏi quá rồi đó!" lại nói: "Nói! Bây giờ mày đang ở đâu?" Nó chợt hiểu ra: "Ba! Là ba ruột của con đã bán đứng con à?" Ba nó không thèm trả lời, chỉ là hừ lạnh một cái rồi thôi. Nó cười: "Được, được, con hiểu rồi! Chỉ là ba không cần lo lắng a, con hiện vẫn còn ở Sài Gòn đó ạ! Chỉ là mệt quá sợ lại ngủ quên trên xe khách thì nguy nên con mới thuê một phòng khách sạn trên này định bụng ngủ lại qua đêm a. Ba đừng lo, sáng mai sau khi thức dậy vào sáng sớm con sẽ về quê a!" Ba nó nghe xong cũng gật gù: "Vậy được rồi!" Đang định tắt máy thì mẹ nó chêm vào: "Con ơi! Vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi nha con! Sáng mai lại về sớm với ba mẹ nha con!" Nghe giọng bà ấy thật là vui mừng nhưng trong đó lại thêm vào chút thất vọng, buồn buồn không thể diễn tả được. Cũng phải, lúc nó vừa xuống máy bay, sau khi gọi điện cho nó việc tiếp theo mà ba ruột nó làm chính là gọi điện thông báo cho ba mẹ nuôi nó ở Việt Nam là nó đã trở về. Và lẽ đương nhiên, sau khi biết nó sẽ trở về ba mẹ nó đã vui mừng biết chừng nào, ngay lập tức, ba mẹ nó rời khỏi đồng ruộng phi như bay ra chợ mua bảy bảy bốn chín thứ thức ăn toàn bộ điều là những món nó yêu thích rồi ngoan ngoãn ở nhà chờ con gái yêu mình trở về. Nhưng rồi, cà hai người ngồi ở nhà chờ nó trở về, chờ từ trưa tới chiều rồi từ chiều đến tối muộn vẫn không thấy nó đâu liền cuốn lên mà tìm nó khắp nơi, đến mức gọi cho nó mấy lần mà nó còn không thèm trả lời hai người họ đã nghĩ đến chuyện báo công an rồi a! Cũng may, đến cuối cùng nó cũng đã nghe điện thoại, ba nó ngay lập tức cuốn lên mắng liên hồi cho đến khi nó giải thích rõ ràng mới thôi, ba nó đã như vậy rồi thì đừng nhắc đến mẹ nó, bà ấy lúc này chắc hẳn vừa lo vừa sợ tay chân chắc đã lạnh toát hết cả rồi. Nó an ủi: "Mẹ ơi! Mẹ đừng lo nha, sáng con sẽ tranh thủ về sớm, sẽ không để cho mẹ với ba lo lắng thêm đâu!" Mẹ nó vui vẻ: "Được được! Vậy con nhanh nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho tốt rồi ngày mai về nhà với ba mẹ nha con!" Nó cười: "Dạ, con biết rồi!" Lại an ủi: "A.. Ba với mẹ nghỉ ngơi sớm đi a! Sáng mai con nhất định sẽ về sớm với hai người a!" Mẹ nó cười: "Vậy con ngủ ngon nha!" Nó: "Con biết rồi! Ba mẹ cũng ngủ ngon nha! Bái bai!" [Tút tút!] "Ai thật là!" Nó nằm úp mặt xuống giường mà than thở, ai mà ngờ nó vừa trở về còn chưa kịp về đến nhà nữa mà bản thân lại gặp chuyện như thế này rồi, thật không ngờ ba của nó vậy mà phản bội nó một cách trắng trợn như vậy đúng thật là vô lương tâm quá đi mà, a a a a! Đúng là giận ông ấy thật sự luôn đấy, còn vốn định trở về giả dạng người lạ bắt chuyện mua đồ của ba mẹ giống như những video trên mạng kia tạo sự bất ngờ cho ba mẹ nhưng chưa gì hết đã bị phá hủy rồi, đúng là tức giận quá đi à a a a! Nó nằm lăn tới lăn lui, lăn lên lăn xuống vẫn không thể ngủ được, nó sắp ức chết rồi, thật sự tức chết rồi a. Thật là tức chết nó rồi a! Tức đến không ngủ được. Thôi, không tức nữa! Nhắm mắt, đi ngủ mai thức sớm về nhà! Cứ tưởng là nó tức đến thức đến sáng luôn chứ. Cứ như vậy, nó một câu không tức nữa liền có thể đi ngủ. Tức ghê ha! Sáng hôm sau, nó đúng là sáng sớm thức dậy trở về nhà. Chỉ là nó thức sớm, nhưng xe chạy thì không. Vốn là sáu giờ sáng thức dậy đến bến xe để về quê. Ai mà ngờ, nó muốn về sớm nhưng nhà xe lại bảo không, nó chính là đi lâu quá rồi chính là đã quên mất muốn về nhà là phải phải đặt vé xe a. Phải đặt vé xe mới có thể về nhà đó a! Nó quên mất rồi! Thật sự đã quên thật rồi a! Đầu óc của nó, đúng là nến vứt đi rồi a, đến chuyện cơ bản như thế này mà nó cũng quên mất đúng là đáng bị đánh. Vốn là sáu giờ sáng lên xe chín giờ về đến nhà nào ngờ nó cứ như vậy ngồi ở bến xe đến tận chín giờ mới có xe hốt nó về quê kết quả là đến tận trưa nó mới về đến nhà. Cha mẹ nó ở nhà đúng là chờ đến mòn mông, sốt hết cả ruột luôn rồi. "Cha, mẹ! Con gái bảo bối của hai người về rồi đây a!" "Ủa? Mọi người đâu hết rồi ạ?" "Đâu hết rồi?" Nó đứng trước của nhà mà ngơ ngác hết cả, vốn định tung tăng trở về nhà tạo cho cha mẹ một niềm vui thật sự, ai ngờ nó về lâu quá, cha mẹ nó chờ chán rồi lại không muốn chờ nữa nên người lên vườn người lại xuống ruộng làm việc mất rồi. Nó.. Đúng là mất hứng ha.. Vốn định mừng mừng rỡ rỡ một phen ai ngờ lại buồn buồn chán chán mà tự mình đi vào nhà, tự mình rữa chân rữa tay lại đói bụng tự mình xới cơm ăn. Nó cằm một tô cơm, mang trước hiên nhà ngồi ăn, buồn buồn chán chán mà ăn hết tô cơm. Có người đi ngang hỏi: "Ê! Nhỏ kia! Về hồi nào vậy?" Nó ăn một muỗng cơm, lại nói: "Dạ con mới về tức thì ạ!" Người đó cười nói: "Vậy mà tao lại gặp cha với mẹ mày ở ngoài ruộng, sau con gái về mà tao thấy cha mẹ mày dửng dưng ghê ha! Xem ra mày đúng là ra rìa rồi, ha ha ha!" Nó hơi giận: "Bác hai, bác mà ghẹo con nữa là con giận thật đó nha!" Bác hai cười, bước vào trong nhà, lại nói: "Vậy sao con về mà tao thấy cha mẹ mày chẳng hào hứng chút nào vậy? Lại còn không quan tâm mà còn có tâm trạng ra ngoài làm việc vậy?" Ông vừa nói vừa bước lại gần, nói xuong cũng là lúc ông ấy đến ngồi bên cạnh nó, xoa đầu nó. Nó phụng phịu: "Con.. không phải mà.. Không có!" "Vậy nói đi, tại sao ba mẹ mày lại không ở nhà trông mày mà lại ra ngoài làm việc? Đó gọi là thương mày à?" vừa nói ông vừa móc trong túi áo mình lấy ra mấy viên kẹo cất sẳn rồi đưa cho nó như một phần thưởng nhỏ. Nó nhận lấy viên kẹo, lại nói: "Không phải đâu mà! Bác Hai đừng trêu con nữa a!" "Con ngày hôm qua đáng lẽ đã trở về nhà rồi nhưng vì mệt quá không về nổi nên ở lại Sài Gòn một đêm, ai ngờ chính như vậy lại báo cha mẹ chờ cả một ngày đêm, hôm qua đã nghỉ rồi, chắc là hôm nay không thể nghỉ thêm kẻo lỡ việc a!" Hết chương 71 Hi
Chương 72 Bấm để xem "Ha, vậy là con lưu lạc ở bên ngoài mấy năm, đến lúc về nhà lại không về thẳng nhà cùng ba mẹ mà lại ở bên ngoài một đêm, con chính là.. làm cho ba mẹ con giận rồi? Đến lúc con về thật rồi lại thật ba mẹ lại không thèm ở nhà đó con?" Nói khó xứ đẩy Bác Hai một cái, cười nói: "Ây da, không phải đâu mà, Bác Hai đừng có mà trêu con nữa, con buồn đó! Hư hư!" Bác Hai cười: "Con buồn thì kệ con!" "Nhưng mà.." "Nếu con về rồi thì gọi điện nói ccho hai thằng anh của con một tiếng. Lúc đó mày cứ như vây mà đi lại không nói cho ai một tiếng nào làm tao với mấy anh mày giận hết sức. Nhưng thôi, nếu đã về thì nhớ thưa tụi nó một tiếng. Nhất là anh hai mày, nó nhớ mày lắm đó!" Bác Hai vỗ vai nó vài cái rồi rời đi. Thân ảnh của Bác Hai ngày càng khuất dần, nhưng lời nói của bác ấy cứ văng vẳng bên tay. Anh hai sao? Cũng phải, đã rất lâu rồi nó không liên lạc được với anh ấy.. đương nhiên, anh ấy cũng đã nhiều lần tìm cách liên hệ với nó nhưng nó nhưng gần như tất cả điều bị nó từ chối. Nó không dám.. Nó không dám đối diện với anh.. Sau tất cả những gì nó nói, nó làm, nó thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với anh nữa. Nó yêu anh là sự thật, năm năm trước nó yêu anh, bây giờ lại càng yêu anh nhiều hơn. Nhiều năm như vậy nó nhớ anh nhiểu lắm, nhớ rất nhiều, nó nhớ anh, nhớ đến mức sắp phát điên đến nơi rồi a. Nhưng mà.. nó không dám. Nó cứ như vậy, nhìn điện thoại, gõ vài từ rồi lại xóa, không gõ nữa. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, gõ vài chữ: Em gái xinh đẹp: [Em về rồi!] Đã lâu như vậy rồi, nó như vậy liệu có đúng hay không, liệu anh có còn nhớ đến nó – đứa em gái này hay không, hay nó chỉ giống như cơn gió thổi qua đời anh, lướt qua rồi thì thôi, không nhung nhớ, cũng chẳng chờ mong. Với lại, đã lâu như vậy rồi, không biết anh có còn sử dụng tài khoản này hay không. Năm năm này, tuy không liên lạc nhưng nó vẫn theo dõi hành tung của anh trên các nền tảng mạng xã hội. Thời gian này, anh đúng là thay đổi không ít. Trước đây, trong ký ức của mình anh chính là một ông chủ nhỏ suốt ngày vui vẻ, còn có thời gian cùng nó bay nhảy khắp phố phường Sài Gòn. Nhưng năm năm trôi qua, anh bây giờ chính là một doanh nhân thành đạt, từng hành động, lời nói của anh đều có thể gây ra sự chú ý lớn. Anh bây giờ đã khác xưa, liệu.. còn nhớ đến nó không.. "Êy! Không nghĩ nhiều như vậy nữa, anh ấy bây giờ oai phong như vậy, không biết có còn nhớ đến đứa em gái hờ này không nữa!" Nó suy nghĩ viễn vong, cứ như vậy chờ đợi một lúc không thấy hồi âm, bản thân lại tự mình hy vọng rồi lại thất vọng. "Ha!" "Tự mình đa tình!" "Người ta bây giờ, có lẽ còn chẳng nhớ mình là ai!" Nó không chờ hồi âm từ người bên kia nữa, mang tô cơm vào trong dẹp, điện thoại vẫn bỏ ở lại nơi đó. Trong lúc nó bận rộn phía dưới thì cái điện thoại của nó lại đột nhiên run liên hồi. Anh trai xấu xí: [Là em sao? ] Anh trai xấu xí: [Là em thật sao? ] Anh trai xấu xí: [Em.. về rồi sao? ] Anh trai xấu xí: [em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ, rồi ở yên đó anh đến đón em ngay!] Anh cứ như vậy chỉ với một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: "Em về rồi" của nó mà anh vội vả vô cùng, anh nhắn cho nó rất nhiều, không chỉ như vậy lại còn liên tục gọi cho nó. Chỉ là, lúc này nó đang lúi bận rộn dưới bếp lại không mang theo điện thoại, lại chết cái là nó luôn không bật chuông điện thoại nên tin nhắn của anh dù đã gởi qua nhưng nó thật sự vẫn chưa nhận được. Anh mãi không thấy hồi âm thật sự đứng ngồi không yên lo lắng không thôi. Lão Cẩu thấy ông chủ của mình như vậy thì phì cười: "Sao nào, ông chủ của tôi?" "Bảo bối nhỏ của cậu lại bơ cậu rồi à?" Nghe Lão Cẩu nói như vậy anh trai có chút tức giận: "Không phải chuyện của anh a!" Lão Cẩu không thèm để ý đến mấy lời bực dọc đó của anh mà tức giận, ngược lại nhìn anh nói: "Anh thấy, cô bé trong cái điện thoại này của cậu, chỉ thiếu một chút nữa là giống rồi!" "Giống? Giống cái gì a?" Thấy anh không hiểu, Lão Cẩu cười giải thích: "Cô em gái này của cậu, chính là thiếu vài ba chữ giống như: Anh ơi em gặp vài sự cố ở bên ngoài, cần mượn anh một ít tiền để giải vây hay mấy câu đại loại như vậy chẳng phải là rất giống sao?" Anh ngạc nhiên: "Ý anh nói là, người nhắn tin cho em không phải là em ấy mà là người khác sao? Là lừa đảo?" Lão Cẩu cười: "Cái này anh không có nói a! Là tự miệng em nói đó!" Anh nghiêm túc nói: "Làm gì có chuyện đó!" "Trên đời, mấy chuyện như thế này không phải là hiếm. Mấy năm nay, chúng ta những chuyện như thế này gặp không phải là ít, em không phải không gặp. Vậy, làm sao em có thể chắc chắn người này.. là không phải?" Lão Cẩu nói. Anh giải thích: "Chuyện này là không thể. Nếu thật như lời anh nói, người này thấy anh gấp gáp như vậy sao lại không trả lời ngay, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Âm mưu, lừa gạt, dối trá.. chẳng phải lúc này dùng là thích hợp nhất sao? Ngoài em ấy ra, mấy năm nay chắc chẳng còn ai!" Lão Cẩu lại nói: "Vậy em nói đi, đã lâu như vậy rồi tại sao đến tận bây giờ cô bé đó mới liên lạc với em? Tại sao sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay bây giờ?" Nói đến đây, anh trai thật sự có chút cứng họng không biết nói gì: "..." "Em ấy nói rồi, em ấy chính là bây giờ mới trở về!" Lão Cẩu: "..." "Được, anh hi vọng là đúng như những gì em nói!" Lão Cẩu không nói lại anh, cũng không muốn nói lại anh, cứ như thế nói hết một câu rồi lại bỏ đi. Dù sao cũng đã lâu như vậy, Lão Cẩu anh đã không phải là Lão Cẩu của trước đây, giờ anh bận lắm, không rãnh lo chuyện bao đồng a. "Trưởng phòng, anh lại cãi nhau với ông chủ chúng ta rồi sao?" Lão Cẩu cười: "Anh à? Anh nào dám! Ông chủ của chúng ta oai phong như vậy, anh chỉ là một người làm công thì làm sao dám đôi co chứ!" Chị nhân viên đó sau khi nghe anh ở đây nói lời khách sáo chị ta lại buồn cười, chị ta lại cười trêu: "Này, anh có còn là Lão Cẩu sát phạt vô tình mà em quen không vậy!" Lão Cẩu tức cười: "Hừ! Coi em nói kìa!" Nói rồi anh thu lại khí tức của bản thân, cười vui vẻ nói: "Nào, dạo này có chuyện gì cần bọn anh giải quyết không? Đưa anh giải quyết cho nào!" Chị nhân viên nói: "Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là có vài hồ sơ cần ông chủ của chúng ta ký tên, đóng dấu vào thôi!" Anh cười nói: "Lạy đây, lại đây! Đưa hết cho anh đi, mấy chuyện như thế này đưa anh giải quyết đi a, đừng làm phiền tới ông chủ của chúng ta! Ông chủ ấy à, bây giờ bận lắm, không có thời gian lo mấy chuyện nhặt nhãnh này đâu a!" Chị ta lạy nói: "Này đúng là, ha, nói một đường, làm lại một nẽo!" "Được! Chuyện này em giao cho anh giải quyết. Nhất định phải giải quyết nhanh cho em đó nha!" Lão Cẩu cười cười, lại bảo: "Anh biết rồi! Em trở về chổ của em đi a! Chuyện gì nên làm thì về làm đi, còn chuyện gì không làm được thì lại đây hú anh, thời gian này nếu không có gì quan trọng thì đừng đến làm phiền ông chủ của em a!" "Ông chủ của em ấy à, chuẩn bị hồi xuân rồi! Bận rộn lắm a!" Chị nhân viên hất mặt nói: "Anh nói gì chẳng hiểu gì cả!" rồi quay lưng rời đi, khí phách này, đúng là cao ngạo a! Nhìn khí phách này, Lão Cẩu không khỏi thích thú, nhiều năm như vậy khí phách này của cô ấy đúng là càng ngày càng ngông, nhưng mà, công sở mà phải có những người như cô ấy thì cuộc sống tẻ nhạt, vô vi này mới xem như có chút sức sống chứ! Ha ha! Hết chương 72 Hi
Chương 73 Bấm để xem Quay lại với anh tra, kể từ lúc nhận được tin nhắn đó của nó, anh như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên, anh thật sự muốn phi ngay đến chỗ của nó nhưng lại mãi không nhận được hồi âm của nó, không biết bao năm nay nó đi đâu, trở về rồi lại không biết nó về đâu, nhắn tin nhiều như vậy, gọi điện nhiều như vậy vẫn không nhận được hồi âm thật sự bứt rứt vô cùng. [Reng reng!] Tiếng chuông vang lên liên hồi. Nghe thấy tiếng chuông này vang lên, trái tim của anh như hẫn đi một nhịp. Năm năm, đã năm năm rồi, tiếng chuông này cuối cùng cũng vang lên một lần. Tay run rẫy, anh cứ như vậy không dám nghe máy. Hư hư thật thật, anh thật sự, thật sự không có can đảm đó. Lỡ như.. lỡ như đây chỉ là giấc mộng hàng huyên, vậy chẳng phải.. chạm vào liền tiêu tan.. Như vậy, chẳng phải là nực cười lắm đúng không, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp chạm đến nhưng lại không dám. Anh cứ như vậy nhìn vào màng hình điện thoại, do dự một hồi cho đến khi chuông điện thoại tắt đi mới trở nên cuốn cuồn, lúc này anh mới hối hận rồi. Nhanh như vậy sao? Nhanh như vậy liền tắt rồi sao? Anh chỉ muốn.. chỉ muốn nhớ nhung, chỉ muốn khắc ghi cái cảm giác này sâu hơn một chút nhưng.. nhanh vậy liền tắt mất rồi sao? Anh ấy cứ như vậy bối rối, không suy nghĩ mà bấm gọi lại ngay lập tức. Không giống như anh, người bên kia ngay lập tức bắt máy ngay. "Alo! Anh phiền thật đấy!" "Gọi em nhiều như vậy, đến lúc em gọi lại thì lại không nghe?" "Anh đang trêu đùa em à?" Là thật.. thật sự là em ấy, em ấy.. đã quay trở về rồi! Giọng run run, anh nói: "Không.. không phải!" "Em.. em về rồi sao?" "Đúng vậy, em về rồi!" Nghe được giọng của nó, anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc, nước mắt cứ như thế trào trực nơi khóe mắt, năm năm rồi không nghe, bây giờ nghe lại, đúng là rất hoài niệm a! "Về khi nào?" anh hỏi. Nó không nhiều, không ít, thẳng thắng nói: "Em vừa xuống máy bay hôm qua, sáng nay vừa về nhà!" "Nhà? Em về quê rồi sao?" Anh hỏi. Nó chỉ đơn giản là ừ một tiếng, không lớn không nhỏ vừa đủ lọt vào tai anh. Anh gấp gáp nói: "Được, được! Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt! Em cứ ở yên đó, ở yên đó một lúc đi! Anh sẽ về! Lần này anh thật sự sẽ về cùng em!" Nó nói: "Đã lâu như vậy rồi, thật sự có chờ được không?" Năm năm trước, nó chờ anh cùng trở về nhà nhưng mãi không chờ được, thì năm năm sau khi đã trở về nhà thì liệu, nó còn chờ được anh hay không a? Anh biết, biết nó đã chờ rất lâu rồi, chờ ngày trở về, cũng chờ đợi anh. Nhưng mà, lần này đã khác, anh nhất định sẽ trở về, về nơi mà hai người trở về nhà! "Chờ được! Lần này nhất định em sẽ chờ được! Ngoan! Chờ thêm một chút nữa! Một chút nữa thôi có được không?" "Anh.. rất nhớ em!" Lời này, anh đã phải mất năm năm để nói ra, cuối cùng cũng có thể nói được lòng cũng nhẹ phần nào chỉ là, chuyện này không phải chuyện quan trọng, quan trọng hơn là bây giờ anh phải trở về, về nơi gọi là nhà. Nhưng trước đó, aanh cần gặp một người. "Gọi Lão Cẩu vào đây cho ta!" Anh cứ như vậy đi qua đi lại trong phòng, chờ đợi Lão Cẩu, bây giờ một giây của anh tựa một năm ròng, chờ thật là sốt ruột. Cũng may, Lão Cẩu rất nhanh đã đến rồi. Anh ta vừa đến, con chưa kịp đợi Lão Cẩu nói tiếng nào anh đã gấp gáp nói: "Lão Cẩu! Em cần trở về quê ngay, rất gấp!" Không cần nói nhiều, chỉ đợi anh nói như vậy Lão Cẩu liền đáp lời: "Được!" Anh gấp gáp: "Được, vậy nhờ anh! Bây giờ em đi liền!" Lão Cẩu chỉ đơn giàn là gật đầu sau đó nhìn anh gấp ra gấp rút mà chạy khỏi công ty, anh đúng là.. Mấy năm nay anh luôn rất ghét người khác gọi anh là Lão Cẩu, nhưng mà hôm nay xem ra anh đúng thật là Lão Cẩu, chỉ là, lần làm lâu như vậy rồi, làm tiếp thì có gì đâu. Thấy ông chủ của mình phi như bay ra ngoài trông gấp gáp như vậy, lại nhìn Lão Cẩu chậm rãi ra bước ra ngoài lại trông thở dài như vậy chị nhân viên nhìn anh ấy như vậy lại phì cười, nói: "Lão Cẩu vẫn là Lão Cẩu, quay đi quay lại vẫn như vậy không thay đổi a!" Anh nhìn chị ấy, lại cười khổ: "Khác chứ! Khác nhiều lắm!" rồi lại không tiếp tục tiếp chuyện với chị ấy mà trở về phòng làm việc của mình tiếp tục bận rộn. Anh hiểu rõ, chị ta chính là trêu chọc anh, chọc anh bao nhiêu năm nay nỗ lực nhiều như vậy, đi xa như vậy, đến cuối cũng vẫn làm chó cho người ta. Nhưng chị ta đâu biết, nhiều năm như vậy, anh đã thay đổi rất nhiều: Năm năm trước anh đơn giản là một một trợ lý có tiếng nói nhưng không có thực quyền nhưng bây giờ thì sao? Anh đã là một trưởng phòng, một phó giám đốc dười một người trên tất cả, nói như vậy thì đúng là khác rất nhiều a! Lại nói, giữa anh và tên ông chủ này lại có một mối ân oán xâu xa, muốn tách nhau cũng không tách được a! Nhìn vào đống tài liệu chất chồng để trên bàn, lại nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại: Ông chủ xấu xa: [Nhờ anh!] Anh phì cười, nhiều năm như vậy, cậu ấy vẫn phụ thuộc vào anh giống như năm xưa, anh vẫn không thể tách ra khỏi cậu ấy, không biết là nên vui hay nên buồn đây a. "Được, nếu như cậu đã thành tâm nhờ vã người anh như tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để cho cậu thất vọng đâu a!" chỉ là, thời gian này anh lại vất vả rồi. Sắp lại phải mệt chết rồi! Cà phê, anh phải bổ sung thêm cà phê mới được, lại tốn thêm mớ tiền rồi, cũng sắp vì làm việc lao lực mà đột quỵ luôn rồi a! Lần sao có cơ hội, nhất định phải tự tăng lương cho bản thân lên cao hơn mới được! Quá mệt mỏi rồi a! "Ai da, muốn uống trà sữa quá đi mất! Trà đào, trà dâu, bún bò, bún riêu, mọi thứ mình đều muốn ăn a!" Hết chương 73 Hi
Chương 74 Bấm để xem Còn về phía anh, vừa ra khỏi côn ty liền lên xe khách về quê, vốn có thể tự mình phóng xe về quê như vậy liền có thể nhanh hơn, tiện hơn nhưng lại không đảm bảo được. Anh mấy ngày hôm nay đã thức khuya làm việc quá nhiều, vốn sắp không chống đỡ nỗi rồi, lần này về quê, đi xe khách là lựa chọn an toàn nhất lúc này. Vốn tưởng lên xe là có thể nghỉ ngơi, về quê lại có thể dùng dáng vẻ tỉnh táo nhất, đẹp trai nhất để gắp lại nó, không ngờ, lên xe rồi bản thân vì quá hồi hợp mà lại tỉnh táo như vậy. Về phía nó, biết anh sẽ trở về thì cũng không hồi hợp nhiều như vậy, chắc là lâu như vậy rồi, khác vọng chờ đợi nó đối với anh cũng đã nhạt đi bớt. Trong lúc chờ đợi anh trở về nó tranh thủ dọn nhà một phen, chén cần rữa, nhà cần quét nó đều làm qua một lần, nhà cửa đảm bảo sạch sẽ không một chút dơ bẩn. Aizzz, lâu rồi không về nhà, về rồi lại buồn chán không thôi. Ba mẹ lại không thèm quan tâm mà đi làm mất rồi, em gái nó cũng lớn rồi, cũng đã trở thành cô nàng sinh viên năm hai yêu kiều của nó rồi a, chính là nói cô bé đã đi học rồi, không rãnh ở nhà chờ đợi nó. Từ lúc về nhà đến giờ, chỉ có Bác Hai nói chuyện với nó thôi a! Buồn thật sự! Nó buồn chán ngồi dưới hiên nhà chờ người trở về. Lần này nó trở về rất lâu, suy nghĩ lâu như vậy tin chắc sẽ chờ được người đó. "Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi gì cả?" Nó ngồi đó buồn chán, lại tiện tay hái vài trái xoày trên cây nhà mình xuống mà ăn, xoài nhà mình, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lại vì xa nhà nhiều năm, hương vị này nó nhớ đã lâu lắm rồi, lần này được ăn liền ăn cho thỏa thích. Chỉ là, nó đúng là ăn quá nhiều rồi a, xoài chua như vậy mà nó vậy mà một trái chấm muối bỏ vào miệng ăn, một trái khác cầm chắc trong tay không rời, nhìn miệng nó, tay nó lúc này trông có khác gì con sóc không? Nó cũng không quan tâm mấy, chỉ là hình ảnh này lại vô tình để cho người khác nhìn thấy, đúng là mất mặt quá đi a! Nó cố nhai hết chỗ xoài trong miệng, nói: "Nhìn chằm chằm người khác ăn như vậy là không lịch sự chút nào đâu anh ba!" Là anh nhỏ của nó? Lúc nãy sao khi nhắn tin với anh trai lớn thì cũng tiện tay nhắn cho anh ấy một tin, chỉ là anh ấy không gấp ra gấp rút như anh trai, chỉ như vậy trả lời nó hai câu: Biết rồi, Bác Hai đã cho hay rồi rồi xong. Hư, lạnh nhạt như vậy, không thèm quan tâm tới nó luôn, vậy thì nó cũng chẳng thèm quan tâm đến ông anh nhỏ xấu xa này nữa a! Vốn tưởng rằng anh trai nhỏ lạnh lùng lại không thèm quan tâm đến nó, lại chẳng ngờ anh ấy cứ như vậy chạy thẳng qua nhà gặp nó, đúng là bất ngờ thật sự! Nhưng mà bất ngờ vậy thôi chứ nó cũng chẳng mấy quan tâm, nói xong nó lại gặm một miếng to xoài nhai nhồn nhoàm. Anh nhỏ thấy như vậy lại tức giận, cướp một trái xoài từ trong tay nó, cắn một cái nói: "Mày đó, về nhà rồi mà lại không thông báo cho ai biết, tự một mình trở về như vậy? Còn xem anh em ra gì không hả?" Nói xong, lại đẩy vai nó một cái, lực đẩy này đúng là không hề nhẹ a, cứ như vậy nó ngã luôn xuống nền nhà, đau thật sự! Nó quát: "Này! Già rồi đấy! Đừng nghịch ngu như vậy nữa a!" Xong, nó lại hỏi: "Ểy? Sao anh lại ở đây? Không đi làm trai Hà Nội nữa à?" Anh nghe nó nói, lại phì cười: "Nhóc con, đó là chuyện ngày xửa, ngay xưa rồi, không ngờ mày vẫn còn nhớ đó! Ha ha ha!" nói xong anh xoa đầu nó. Anh đã không còn làm việc ở Hà Nội từ lâu rồi, nghĩ sao đi làm mà ngày nào cũng có người gọi điện hỏi: Khi nào con về? Con ăn cơm chưa? Con nhớ nhà chưa? Hoặc mấy câu hỏi đại loại như vậy, ngày nào cũng hỏi như vậy người ta đi làm xa làm sao mà nỡ kia chứ, đau lòng lắm, nên không về nhà là không được a. Chỉ là, từ lúc trở về nhà đến giờ anh chỉ làm có ba việc: Ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại chơi game đâm ra ba, mẹ và cả Bác Hai mỗi lần mở miệng lại là bài ca: Khi nào đi làm? Không lo làm ăn đi? Rồi lại mấy Chính hôm nay, lúc anh nhỏ nhận được thông báo rằng nó đã trở về anh cũng chỉ lười biếng là ừ một tiếng rồi đi tiếp tục ngủ mà đến khi giậc mình tỉnh dậy lại tưởng mình mơ một giấc mơ đẹp a. Nó nói đùa: "Haha, anh trai đúng là khéo nói đùa a!" An xoa đầu nó hỏi: "Sao, mấy năm nay xa nhà, có ai ăn hiếp mày không? Để anh trai bảo kê cho mày a!" Nó cười: "Bây giờ nói có nghĩa lý gì nữa a!" "Nhưng mà, sao anh lại không trả lời câu hỏi của em a!" Anh thở dài: "Anh về quê rồi, đi làm mà ông bà già cứ gọi điện thoại hỏi thăm hoài, tâm tư đâu nữa mà làm việc!" Nó cười trêu chọc: "Anh không sợ về quê rồi hai bác bắt anh đi lấy vợ hả?" Anh dửng dưng: "Anh hai còn chưa lấy vợ họ còn chưa lo, hơi đâu bận tâm đến anh a!" [Rầm!] Hai anh em nó đang mãi mê nói chuyện lại vô tình nghe thấy một âm thanh cực lớn từ trước cửa nhà. "Cái gì vậy?" Nó bất ngờ hỏi. "Không biết nữa, đi ra xem sao?" Anh trả lời. Nói xong hai anh em chạy ra trước cửa xem xét tình hình, lại vô tình nhìn thấy một người nằm trước cửa nhà nó lăn lóc kêu đau, nó còn chưa kịp hồi thần thì anh nhỏ đã lên tiếng: "Anh hai, về hồi nào vậy?" Nó mới kịp phản ứng: "Là anh hai à? Sao tàn vậy?" Hết chương 74
Chương 75 Bấm để xem Vốn định nằm vạ kêu đau thêm mấy tiếng nhưng hình như bị lời nói này của nó lặp tức đứng dậy, phất tay bảo không sao. Anh nhỏ đỡ anh vào nhà. "Nói này, sao tự nhiên nằm ăn vạ trước cửa nhà người ta vậy, ba, bốn mươi tuổi rồi chứ có còn nhỏ đâu a!" Anh nhỏ vừa nói xong liền bị anh gõ đầu một cái thật đau, bảo: "Nhiều chuyện quá!" Anh nhỏ bị đánh thì đau một nhưng quê tận mười, bùng nổ nói: "Thằng chó, không về thì thôi, vừa về liền kiếm chuyện với tao? Tao không thèm quan tâm mày nữa!" Nói xong một mạch bỏ về nhà không thèm quan tâm đến anh nữa, cũng không thèm nói với nó tiếng nào. Nó từ trong nhà đi ra lấy nước cho hai anh, vừa bước ra liền thấy anh nhỏ hùng hùng hổ hổ đi về thì không hiểu chuyện gì, liền hỏi: "Anh ba bị gì vậy!" lại đưa ly nước cho anh ấy. Anh trai ấp úng nói: "Không.. không có gì, nó dậy thì ấy mà, hơi bướng xíu, em đừng quan tâm đến nó a!" Nó từ bên trong đã nghe tất cả, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này, chỉ cười nói: "Cuối tuần sau em sẽ lên Sài Gòn!" Anh không nghe rõ: "Hả? Đi đâu!" tưởng nó vừa trở về liên đi anh ngay lập tức hỏi, chỉ là trong giọng nói của anh có chút run, chỉ là một chút, người không để ý sẽ không nhận ra được. "Em vừa về mà, lại phải đi tiếp à? Không ở lại lâu hơn một chút được à?" giọng anh có chút cầu xin. Nó dứt khoát: "Ừm, không thể ở lại lâu hơn!" Nghe nó nói xong, tay anh bất giác lạnh toát, cảm giác không an toàn nói: "Vậy em có thể cho anh số điện thoại với địa chỉ hiện tại của em không? Cả Facebook, Zalo đều kết bạn với anh được không?" "Không thể?" Nó khó hiểu trả lời! Anh run rẫy: "Vẫn là không thể sao?" "Em thì làm gì có địa chỉ nhà chứ? Nhà em chẳng phải ở đây sao? Còn số điện thoại, Zalo, Facebook em đều kết bạn với anh rồi sao? Còn gì nữa đâu chứ?" Nó đương nhiên biết là vẫn còn chứ, số điện thoại nó dùng khi sử dụng ở ngoại quốc là vẫn chưa chia sẽ cho anh. Nhưng mà.. nó cũng không có ý định nói cho anh biết! Anh hiểu! "Vậy.. cuối tuần sau anh đưa anh đi có được không?" Nó hỏi: "Tận tuần sau anh mới lên lại Sài Gòn sao? Ông chủ lớn mà làm ăn gì mà tùy tiện vậy?" Nó nghiên đầu, gọi anh là ông chủ lớn! Anh ngơ ngác, làm ăn lâu như vậy, ra ngoài người ta đã là ông chủ lớn hô mưa gọi gió, nhưng mà sao sau khi về quê anh lại biến thành một tên ngốc vậy a! Như hiểu ra chuyện gì, anh hỏi: "Em là lên thành phố à?" "Em lên đó làm gì?" Nó gật đầu: "Lên học!" "?" "Em vẫn chưa hoàn thành chương trình học ở Việt Nam, em đã học xong chương trình đại học ở nước ngoài, còn ở Việt Nam thì vẫn chưa. Em bây giờ cũng không có nhu cầu làm việc, cứ cảm thấy đi học vui hơn!" Anh nghe nó nói thì thở phào, phì cười: "Ha ha ha! Em thật sự làm anh hết hồn, ha ha ha! Em thật là!" Lại cười nói: "Xem ra, anh ta chăm sóc em rất tốt!" "Như vậy anh cũng yên tâm rồi a!" Anh yên lặng, năm năm nay, suốt khoản thời gian không có liên lạc gì với nó, anh chỉ có thể tìm hiểu thông tin của nó qua ba mẹ ở dưới quê, anh không khỏi lo lắng cho nó, không biết nó có sống tiếp không? Người đàn ông kia có chăm sóc tốt cho nó hay không? Nó.. có vui vẻ không? Nó cười: "Lại làm phiền anh giúp em ổn định cuộc sống ở Sài Gòn một lần nữa rồi a!" Anh cười: "Được được!" Cứ như vậy, hơn một tuần này nó ở bên cạnh ba mẹ, em gái nó cũng vì nó trở về nhà mà chủ nhật này đặc biệt trở về thăm nó. Chỉ là chị em nó mãi không thận được, gặp nhau được hai, ba tiếng là lại cãi nhau như chó với mèo chí chóe suốt cả ngày đến cả ba, mẹ nó cũng không chịu được mà hét lớn: "Hai đứa bây không yên ổn như chị em con nhà người ta không được à?" "Nhà có hai đứa con gái, hai mươi mấy tuổi rồi mà hệt như con nít vậy! Hai đứa bây bằng một chục thằng con trai nhà người ta! Yên ổn đi cho tao nhờ!" Ba nó hét lớn! Hai chị em nó nghe ba chửi thì nhìn nhau, được vài giây lại phá lên cười hì hì! Chị em nó là vậy, bao năm rồi vẫn không thay đổi, không gặp thì thôi, gặp nhau rồi thì lại cãi nhau chí chóe, cãi cho vui thế thôi chứ cũng không ghét gì nhau. "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hì hì!" "Mẹ thương con khum? Mẹ!" "Con thương mẹ lúm á! Thương mẹ nhiều nhiều! Nhớ mẹ nữa! Hi hi!" Thứ hai tuần sau, em gái nó đã trở lại trường đại học, chỉ còn nó ở nhà với ba mẹ thôi, đây chính là thời cơ để cho nó nũng nịu. Nó như em bé ba tuổi dính vào người mẹ nó mà liên tục nói mấy câu sến nhất trên đời mà nói với mẹ của nó. Mẹ nó vẫn như cũ ghét bỏ mà đẩy nó ra: "Ui trời! Hai ba, hai bốn tuổi rồi mà còn làm ra mấy chuyện như thế này, con không thấy ngại à!" "Tuổi này của con người ta có chồng với mấy đứa con rồi chứ ở đó mà ngồi đây đeo bám mẹ thế này!" Hết chương 75 Hi
Chương 76 Bấm để xem "Ựa! Mẹ hết thương con rồi! Hu hu hu!" Nó giận dỗi ngồi một góc không thèm quan tâm đến mọi người nữa, lại nhớ ra chuyện gì, lại xích lại gần mẹ thủ thỉ: "Mẹ ơi! Mẹ!" Mẹ nó kiểu ghét bỏ, hỏi: "Chuyện gi?" "Hì hì! Mẹ ơi! Cuối tuần này con lên Sài Gòn nha mẹ!" Nó vừa nói xong, mẹ nó đẩy nó ra nhìn nó trợn mắt, hỏi: "Con nói gì vậy? Con mới về chưa bao lâu lại muốn đi đâu vậy hả? Lại bỏ đi đâu nữa? Hả?" Ba nó nằm trên cái võng gần đó nghe hai mẹ con nói chuyện liền bật dậy nạt lớn: "Mày đi đâu? Đi đâu nữa!" Nghe ba nạt, nó cuốn hết cả người, lại hướng mẹ mà ôm chặt, sợ hãi mà giải thích: "Dạ hỏng phải, con đi học mà!" "Học cái gì? Mày học cái gì mà học quài vậy?" Ba càng nạt càng lớn tiếng, nó sợ hãi vô cùng, lại bất lực trả lời: "Thì con chưa học xong thì đi học tiếp thôi! Ba nhớ hong, cái hồi con đi du học á, con mới học xong kỳ hai của năm hai đại học ở trong nước thôi! Giờ con về nước rồi, nên con muốn học tiếp chương trình học trong nước thôi!" Ba nó yên lặng nghe nó nói, suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Bộ mày đi du học chưa học xong hay gì mà về đây học tiếp," Thằng Tây "nó đưa mày ra nước ngoài học cái quần què gì vậy?" Nó ngồi trong lòng mẹ bất lực giải thích: "Hỏng phải, ây ây, mẹ mẹ! Mẹ bảo vệ con mẹ ơi mẹ!" Nó còn chưa kịp giải thích xong thì thấy ba nó đã đi đâu bẻ một cành cây chuẩn bị quất roi nó, nó ngồi trong lòng mẹ không chạy kịp chỉ đành ôm chặt mẹ cầu sự bảo vệ. Mẹ nó cũng phát giác ra ôm chặt nó bảo vệ: "Không có đánh con!" nói gì thì nói, ba nó cũng thương mẹ nó với nó nên cũng chỉ cằm rồi hăm thôi chứ cũng không có đánh thật, ông quát lớn: "Mày đi đâu? Hả? Mày đi đâu?" Nói cũng phải, mười tám, mười chín năm trời âu yếm con gái trong lòng bàn tay lại đùng một cái mất biệt bốn, năm năm trời mất biệt giờ nó chỉ về quê mới mấy ngày lại đòi đi tiếp ai đời làm cha làm mẹ mà chịu nỗi. Nó cũng tệ, chỉ biết lo chuyện của bản thân nhưng lại không để ý đến cảm giác của ba mẹ, lần này thật sự là do nó sai. Nó mạnh dạng nói: "Ba! Ba bình tĩnh nghe con nói!" Ba nó cũng chẳng lọt tai lời nó nói, nhưng vì nể vợ nên cũng để cây roi một bên yên lặng nghe nói biện giải. Nó lấy một hơi dài, lại nói: "Ba, chẳng lẽ ba không muốn con tiếp tục học?" "Là muốn con về quê rồi bắt con đi lấy chồng à?" Ba nó cứng đờ người: "Mày nói điên khùng gì hả con? Mày coi tao là loại người gì hả?" Nó thở phảo nhẹ nhõm: "Không phải thì tốt, không phải thì tốt!" Lại nói: "Ba à, con bây giờ không phải là con của trước kia nữa, lần này đi học con sẽ không phải là một lần đi mấy tháng mấy năm mới về nữa, con lần này đi học mỗi ngày chủ nhật đều sẽ trở về quê, lễ tết, ngày nghỉ con đều sẽ trở về, con nhất định không để ba mẹ nhớ con như lần này nữa đâu a!" "Nha ba, nha nha! Con muốn đi học mà ba!" Nó nũng đến rợn người, mẹ ngồi bên cạnh da gà nổi hết khắp người liền đẩy nó ra, rùng mình mấy cái, ba nó cũng không chịu được ngọt mà liền đồng ý. "Được rồi được rồi! Ây da, tao đúng là sợ mày quá đi a!" Nói xong, ba hướng mẹ ra hiệu, mẹ hiểu ý gật đầu đi vào trong một lúc lại đi ra, lúc đi ra trên tay mẹ còn cầm một vật gì đó được đóng gói rất kỹ càng. Nó tò mò: "Mẹ, mẹ cầm cái gì ạ?" Mẹ nhìn nó, liếc một cái đi ngay về hướng ba mà đưa đồ. Ba nó nhận đồ từ tay mẹ nhìn một hồi lại thở dài thảy về phía nó, nó vô thức chụp lấy, tò mò mở ra xem cùng lúc đó hỏi: "Gì vậy ba?" "Trời ơi! Tiền! Ba đưa con nhiều tiền như vậy để làm gì?" Nó ngạc nhiên nhìn số tiền trong tay, ướt chừng cũng mười mấy, hai mươi triệu mà không tin được ngơ ngác nhìn ba với mẹ. Ba nó thở dài: "Hơi! Tiền học phí của mày đó!" "Muốn đi học thì phải có tiền không phải sao? Cầm tạm đi, ít bữa nữa tao đi làm có tiền rồi tao gởi thêm lên cho mày!" Nó im lặng nhìn ba, nhìn gương mặt đầy nét nhăn, nhìn đôi tay chay sần theo năm tháng trái tim như thắt lại. Cố kiềm giọt nước mắt sắp lăn dài, nó cười: "Xời, ba đang xem thường con đấy à? Con là ai chứ, là con gái của ba đó, con hai mươi lăm tuổi rồi đó, con còn cần phải xin tiền ba đi học sao? Ha ha ha!" "Ba đừng lo, tiền sinh hoạt phí của con con có thế tự lo được, không những thế, tiền học phí của em, sinh hoạt phí nữa, con thầu hết, ba với mẹ không cần phải lo nữa đâu a! Hai người bây giờ không còn phải vất vả nữa đâu!" Ba nhìn nó khó hiểu: "Mày.. tiền đâu ra?" Nó cười: "Con hai mươi lăm tuổi rồi đó nha, đừng xem thường con như vậy chứ!" Mẹ nó an ủi: "Con nó cũng lớn rồi, mình cứ tin tưởng nó đi!" Nó gật đầu lia lịa, lại nhét cọc tiền trở lại tay của mẹ, rồi chạy thẳng vào phòng: "Cứ quyết định vậy đi, ngày mai con muốn ăn cháo thịt bằm, mẹ nhớ nấu cho con ăn nha! Thén kiều!" Ba nó cười, chửi: "Thằng cha mày!" * * * Cứ như vậy, thời gian ngọt ngào bên gia đình của nó cuối cùng cũng qua, nó cùng anh trai trở lại Sài Gòn hòa vào nhịp sống nhộn nhịp nơi Sài Thành. Ngồi trên xe của anh, nó thích thú khám phá từng ngóc ngách, vui vẻ thích thú. Anh thấy thế cũng không khó chịu gì, còn vui vẻ hùa theo nó: "Ha ha!" Anh thích thú cười khẽ. Anh cười, làm nó mất tự nhiên mà dừng lại hành động đang làm khó chịu hỏi: "Anh cười gì đấy!" Anh đáp: "Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy vui vẻ thôi!" Nó nhíu chặt đôi lông mày, nhìn anh thật kỹ, lại phán một câu: "Anh à, anh đúng là già thật rồi!" Anh đang chạy xe, nghe nó nói hoảng hồn, thiếu chút nữa là thắng xe ngay trên cao tốc chất vấn nó: "Em, em đang nói cái gì vậy?" Nó nhìn anh, nhìn thật kỹ: "Bộ em nó không phải ạ? Em năm nay hai mươi lăm tuổi rồi đó!" "Thì sao?" "Thì anh thử lấy hai mươi lăm cộng mười hai đi, bằng bao nhiêu? Là ba mươi bảy, ba mươi bảy đó anh! Anh năm nay ba muoi bảy tuổi rồi đó! Anh thật sự là già rồi đó!" Anh nhăn mày: "Nhóc con, không được lấy tuổi tác của anh ra làm trò đùa!" Thấy anh khó chịu nó cũng không nói gì nữa, chỉ cười trừ: "Ha ha ha! Không nói nữa, không nói nữa, ha ha ha!" "Mày đó, ngứa đòn!" Hết chương 76 Hi
Chương 77 Bấm để xem "Hức! Anh hai ăn hiếp em!" Nó làm nũng. Anh hai cười: "Ha ha ha! Lại làm nũng với anh, em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn làm nũng vậy hả?" Nó nũng nịu: "Không phải ai em cũng làm hành động đó đâu a! Anh nên cảm thấy mai mắn đi ha!" Anh cười âu yếm, một tay xoa đầu nó. Nó lại không thích hành động này của anh a, anh xoa một hồi làm đầu tóc nó bù xù hết cả lên khó chịu vô cùng, xoa được một hồi nó hất mạnh tay anh ra không cho anh tiếp tục xoa nữa: "A a a a! Không được xoa nữa, rối hết cả tóc của em rồi nè! Khó chịu quá đi!" Anh cười: "Ha ha ha! Không xoa nữa, không xoa nữa, ha ha ha!" Được một lúc, anh hỏi nó: "Này! Hỏi này!" Nó ừ hứ mấy cái: "Hả? Hỏi gì?" Anh khó chịu: "Ăn nói trống không vậy đó hả?" Nó cười! Anh lại hỏi: "Này, em lớn rồi nhỉ, vậy.." anh có chút ngập ngừng: "Em có người yêu chưa?" Nó: "..." "Ha ha ha!" "Này, anh hỏi thật đó, em còn không nhanh trở lời anh đi? Em đùa anh à?" Nó vẫn không trả lời, mà hỏi ngược lại anh: "Còn anh thì sao? Có người yêu hay vợ con gì chưa? Ưm.. anh cũng già lắm rồi đó!" Anh trai: [Cốc!] ký đầu tôi một cái mạnh tay làm nó đau điếng. "Aizzz! Đau!" "Hỏi em đó, em không trả lời còn vặn ngược lại anh? Hử?" "Em sao không lại được hỏi? Còn anh sao lại không trả lời câu hỏi của em? Là có tật gật mình à? Sao lại không trả lời?" Anh thở dài: "Haizzz! Anh không có!" Nó không tin: "Không có! Anh dám nói không có?" "Này, bà chị kia đâu rồi?" Anh ngơ ra: "Bà chị nào? Em đi lâu quá bị rối loạn trí nhớ rồi à?" Nó cười: "Chuyện gì em có thể quên nhưng liên quan đến tính mạng của bản thân em nhất định sẽ không quên đâu a! Cả đời này cũng không quên!" Anh trai: "..." Đúng vậy, nó chính là nhắc đến chuyện bản thân bị bắt cóc, không nhắc đến không phải là nó không nhớ, chỉ là nó không muốn nói, không muốn làm người khác khó xử, nhưng mà cứ mãi không nói đến nó lại sợ người khác quên mất lại thiệt cho bản thân nó. Ha, nó cười, xin lỗi nhưng mà nó chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, dù sớm, dù muộn thù của nó nhất định phải báo. Chỉ là, muốn báo thù điều đầu tiên chính là tìm hiểu về đối phương trước tiên chính là tìm hiểu về đối phương, năm năm ròng, nó chính là chờ ngày này. Nó nhìn anh, cười: "Đúng rồi, anh dạo này còn liên hệ với chị ta không? Chị ta dạo này sao rồi?" Anh nghe nó nói mồ hôi đổ ướt tấm lưng, lấp bấp: "Cô ta.. anh không còn liên hệ gì với cô ta! Nó làm chuyện đó với em, anh chưa giết nó là còn nhẹ!" "Ha!" Lúc nó nhắc anh còn sợ hãi nhưng nói đến một lúc đôi mắt anh hiện rõ tia sắc lạnh, quả thật, nói một lúc nữa anh ta thật sự tìm người giết chết cô ta. "Ấy! Vậy là anh và cô ta không còn liên quan gì nữa à? Tiếc thật, em còn định thông qua anh liên lạc với cô ta thôi, ha ha ha! Tiếc thật!" Nó với anh là anh em bao nhiêu năm, nó muốn làm gì mười phần anh có thể hiểu năm đến bảy phần, nhưng để chắc chắn anh vẫn phải hỏi: "Em định làm gì?" Nó cười gian: "Anh nghĩ, em muốn làm gì? Hử?" Lại lộ rõ vẻ lạnh lùng nói: "Em muốn, cô ta từng làm gì với em, em muốn cô ta trả lại từng chút một không thiếu một phân ngược lại phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!" Anh nói: "Chỉ cần là không phải chuyện gì phạm pháp thì có chuyện gì anh cũng đều sẽ giúp em!" Nó cười: "Chỉ đợi câu này của anh, ha ha!" Yên lặng một hồi, anh lại nói: "Thật ra cũng không phải là không có bất cứ thông tin gì của cô ta!" Nó hét lớn: "AAAA, thấy chưa, anh vẫn còn liên quan đến cô ta!" Anh thở dài: "Không phải, anh vốn muốn tống cô ta thẳng vào tù nhưng không ngờ hậu thuẫn của cô ta lại mạnh như vậy, vốn tưởng hạ được ba cô ta thì cô ta coi như xong, ai ngờ lão ta vừa xuống ông ngoại cô ta lại xuất hiện chỡ che cô ta, từ con chó dại lại tiếp tục trở về thành viên minh châu được người ta nâng niu!" Nó nhìn anh khinh bỉ: "Anh nỗ lực lâu như vậy vẫn không làm gì được cô ta? Anh chính là yêu cô ta, không muốn làm tổn thương cô ta có phải không? Kể cả cô ta đã từng làm gì với em? Kể cả em đã từng đau khổ thế nào?" Nó chính là dùng đạo đức để trói buộc anh. "Không phải anh không muốn làm gì cô ta mà là thế lực nhà ngoại cô ta quá khủng bố, anh có cố gắng thế nào cũng không chạm được đến cô ta!" Nó ngạc nhiên: "Thế lực nhà ngoại cô ta lại khủng bố thế sao?" "Anh à, anh giúp em tìm hiểu chút chuyện được không?" Anh tò mò: "Chuyện gì?" Nó hớn hở: "Tìm hiểu giúp em xem ông ngoại cô ta có cần thêm cô cháu gái nào không? Anh xem xem, xem em có thể trở thành cháu gái ông ấy không? Dù sao thì trông em cũng trẻ trung, xinh đẹp hơn chị ta mà, ha ha!" Anh lại cốc đầu nó: "Em lại nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Sao này không được nói mấy chuyện thế này nữa!" Nó gật đầu: "Dạ, em biết rồi ạ!" Lại nghĩ thầm trong đầu: Anh trai đúng là ngốc nghếch hết sức, có chút chuyện mà cũng không làm được, dù anh ấy có giỏi thế nào thì cũng có chuyện không làm được, có những chuyện có thể chỉ có nó mới làm được. Nhưng mà cũng không sao, vì thù này nó muốn tự mình trả. "Được rồi, được rồi, không nói nữa, chuyện của em để tự em giải quyết, còn nhiệm vụ của anh chính là giúp em tìm chỗ ở a!" Anh cười: "Chuyện này còn cần tìm nữa sao? Em quên anh là ai rồi à?" "Là ai?" nó theo thói quen nghiên đầu hỏi. "Anh bây giờ anh chính là đại gia rồi đấy!" Anh hất mặt nói. Nó thờ ơ: "Vậy thì liên quan gì đến em! Tiền của anh cũng đâu có đưa cho em tiêu đâu!" Anh cười: "Nếu em muốn!" "Không, em không muốn!" Nó dứt khoát từ chối. "Em chính là đến nhà anh sống đi, nhà anh to như vậy sống một mình cũng thật buồn chán, em đến sống cùng anh đi, anh như vậy cũng không cô đơn nữa a!" Nó ngại ngùng: "Có được không ạ?" "Sao lại không được? Em là em gái của anh mà!" Nó tức giận nạc lớn: "Em không phải là em gái của anh, không phải!" Anh ngạc nhiên nhưng nhìn nó tức giận đến phồng má lại phì cười: "Ha ha! Được được, em không phải là em gái anh, em chính là tiểu tổ tông của anh, chính là bà cố nội của anh, ha ha ha!" Lại nói: "Vậy bà cố nội ơi, em có đồng ý dọn vào ở cùng anh không? Hử? Nếu không là em phải tự đi tìm nhà đó, anh đây bây giờ chính là tổng tài ngàn tỷ đó nha, không có thời gian cùng em tìm nhà đâu nha! Ha ha!" Anh chính là không có ý định cho nó có đường lui, với tài chính hiện tại của nó thì đương nhiên có đủ khả năng tìm một căn nhà để ở, nhưng mà nó không thích đấy, chính là thích đấy, chính là muốn ở cùng anh đấy. Nhưng mà nó là con gái mà, phải giữ giá một chút chứ: "Anh.. anh đây chính là uy hiếp em! Anh có phải là xem thường em không biết tìm nhà không? Xem thường em?" "Ha ha ha! Thì sao? Cuối cùng em có muốn ở cùng anh không?" Nó: "Được được được! Em ở cùng anh, ha ha ha! Em ở cùng anh!" vừa nói nó vừa đấm yêu anh vài cái. Lại suy nghĩ một hồi lâu, nó nói: "Anh à, chúng ta sống chung như vậy, anh thấy có giống gì không?" Anh cười, nghiêng đầu hỏi: "Sao? Giống gì?" Nó cười gian trá: "Hắc hắc! Anh xem, hai người chúng ta nếu sống chung như vậy có giống như là vợ chồng son không?" Anh nhìn nó: "Vợ chồng son? Sao em lại nói vậy?" Nó nhìn anh thẹn thùng: "Thì em chỉ là nói vui thôi mà? Không chịu thì thôi vậy? Mai mốt em không nói nữa! Hu!" Hết chương 77 Hi
Chương 78 Bấm để xem Việc đầu tiên nó nghĩ đến khi trở về chình là dò hỏi xem anh đã có vợ, người yêu hay là bạn gái chưa. Năm năm xa cách cũng không phải quá ngắn nhưng cũng đủ dài để một người thay đổi, nếu đã có vợ, biết đâu con người ta biết chạy rồi cũng nên.. Anh gõ nhẹ vào đầu nó, nó liền hét gào thét đau khổ: "A! Đừng có gõ nữa mà! Gõ nữa là em ngốc thật đấy!" Anh cười: "Em lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không đâu!" "..." Anh nói tiếp, giọng hiển nhiên: "Nhưng mà theo cách em nói, thì chúng ta cũng không phải là vợ chồng son nữa rồi. Anh nghĩ.. là vợ chồng già mới đúng a!" Nó nhíu mày giọng khó hiểu: "Vợ chồng già? Anh đang nói gì vậy hả?" Anh gật đầu: "Chứ sao! Em nghĩ xem, chúng ta quen nhau hai mươi lăm năm, nếu không tính năm năm du học, còn lại hai mươi năm, tính ra còn lâu hơn mấy cặp vợ chồng thật ngoài kia nữa!" Nghĩ một hồi, anh bật cười, trêu chọc: "Anh so với chồng tương lại của em, có khi anh còn hiểu em hơn cả anh ta nữa a!" Nó lúc đầu nghe anh nói đã thấy cấn cấn, nhưng càng nghe lại càng thấy sai, muốn đập anh một cái cho hả giận: "Ai làm vợ chồng già với cái tên phù thủy nhà anh chứ! Hứ!" "Phù thủy?" Anh chấm hỏi. "Đúng rồi! Em nhớ mình từng đọc ở đâu đó, con người mà qua ba mươi tuổi mà chưa có người yêu thì chính là phù thủy, chính là chuẩn không cần chỉnh!" Anh nghe nó nói, chỉ cười mà không nói gì thêm. Nó cùng lười đôi co với anh, thiếp đi lúc nào không hay. Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy bản thân cùng hành lý đã bị xách lên phòng. Bản thân tỉnh dậy chính là ngơ ngác không thôi. "Đây chính là nhà của anh, sau này cũng là nhà của em. Tự nhiên như ở nhà mình nha, cô bé!" Nó cười gian: "Ý anh là em làm gì cũng được!" "Đương nhiên!" Anh nói lời chắn chắn. "Kể cả việc chọn phòng, em bây giờ dọn vào phòng anh ở cũng được sao?" Nó hỏi. Anh nhìn nó, ánh mặt lộ vẻ khinh bỉ: "Em chính là muốn làm phu nhân tổng tài thật à?" Lại đùa: "Nếu là vậy thật thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa nha!" muốn làm phu nhân tổng tài không phải dễ đâu a! Nó bĩu môi, lòng gào thét không thôi nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Em không thèm! Plè!" Anh phá lên cười: "Ha ha ha! Được, được! Nhớ lời em nói đó! Đừng có mà hối hận a!" Nói đến đây cả hai lại yên lặng không biết nói gì. Nhưng rất nhanh, nó đã thấm mệt liền lăn ra ngủ. Còn lại anh lặn lẽ dọn dẹp, toàn là đồ của nó – nhưng anh không hề cảm thấy phiền, mà ngược lại còn cảm thấy.. hơi hơi hạnh phúc. * * * Sáng hôm sau, nó đứng trước cổng trường đại học cũ, nó không khỏi cảm thán: "Cuối cùng cũng trở về.. đúng là, nhớ thật!" Năm năm, mọi thứ thay đổi chóng mặt, đến mức nó không còn nhận ra, vậy mà ngôi trường này.. dường như chẳng thay đổi mấy. Nó đứng hồi lâu, nhìn cảnh vật này, đúng là có chút hoài niệm. Hôm nay chính là ngày trở lại trường nhập học lại – mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là không còn hai thân thuộc bên cạnh. Nghĩ lại thì bạn đồng học của nó chắc là đều đã ra trường, có việc làm ổn định, thậm chí là con cái đã đuề huề cả. Còn nó.. vẫn lạc lõng trở về chốn cũ, cố chấp tìm lại hồi ức đã qua. Ngày trước, nó luôn chủ động ngồ bàn đầu cũng với đám bạn, vừa học vừa tám chuyện rom rã, kể cả thầy cô cũng cùng nhiều chuyện. Giờ chỉ một mình lủi thủi ngồi góc lớp, nghe giảng như kẻ ngoại lai. * * * Buổi tối, nó cùng anh trai ngồi ăn cơm. Thấy có im lặng chẳng nói gì, ăn cũng chẳng ra hồn anh liền nhắc nhở: "Này này này! Em đang nghĩ gì vậy? Cứ ngồi đần mặt ra như vậy, thức ăn nguội hết cả rồi. Không ăn thì để cho anh ăn, đừng có dằm nát thức ăn ra?" Nó nhìn anh cười nhẹ, rồi thở dài: "Không có gì đâu!.. haizz!" "Không có gì mà lại thở dài?" Anh nghi hoặc. Nó ngã người xuống bàn, giọng buồn bã: "Em nói là không có gì mà.." "..." "Chỉ là, em cảm thấy thời gian đúng là trôi nhanh quá rồi. Quay đi quay lại, chẳng còn ai quen biết, ngay cả giảng viên cũng có nhiều người mới, em thấy.. lạ lẫm thật sự. Mà học cũng chán muốn chết!" Anh khó hiểu: "Em là nói chuyện ở trường?" Nó không để ý, chỉ vùng vẫy giải tỏa bức bối. Anh phì cười: "Em đi du học tận năm năm, thời gian dài mới trở về thì có chỗ khác biệt cũng là bình thường. Không nói đến lượng kiến thức em tiếp thu, tuổi tác cũng có sự khác biệt lớn.." Nó như bắt được trọng điểm, bật dậy trừng mắt nhìn anh: "Gì mà khác biệt tuổi tác? Em mới hai lăm tuổi?" Anh không bỏ lỡ cơ hội chọc tức: "Em nói xem, sinh viên năm hai ngoài kia trung bình bao nhiêu tuổi?" Nó ngớ ra, hình như vậy.. So với đám sinh viên mười chín, hai mươi ngoài kia, nó đúng là có hơi.. Nó đập bàn, tức giận: "Anh là nói em già?" Anh hình như nhận ra bản thân chọc phải ổ kiến lửa, lập tức giơ tay đầu hàng: "Đâu có! Anh đâu dám! Anh là nói, em gái anh là trưởng thành, chín chắn!" Nó híp mắt nhìn anh: "Trưởng thành? Chín chắn? Cách nói khác của.. già?" Hết chương 78 Hi
Chương 79 Bấm để xem Anh lắc đầu, gương mặt nghiêm túc: "Không không! Ý anh là kiểu.. trưởng thành, chín chắn ấy.. là kiểu dịu dàng mà mạnh mẽ.. chính là.. Kiểu con gái khiến người ta muốn dựa dẫm vào ấy!" "Nghe cứ như anh đang nịnh em vậy!" Anh bật cười, cống cằm nhìn nó: "Thì sao chứ? Em gái anh xinh đẹp như vậy, nói là học sinh cấp ba người ta còn tin ấy chứ!" Nghĩ ngợi một lát, anh nghiêm mặt: "Không ổn, không ổn.. em gái anh xin đẹp lại dễ thương như vậy, thả em ra ngoài đường anh thật sự không an tâm chút nào. Đám lang sói ngoài kia thấy cừu non như em chắc chắn nhai không còn miếng xương!" Nó nghẹn họng: "Trời ơi! Anh nói cái quần gì vậy? Khó nghe chết đi được!" Anh trầm ngâm một lúc, rồi như vừa ra một quyết định lớn lao: "Anh nghĩ kỹ rồi! Từ ngày mai anh sẽ cùng em đi học, chính là làm trợ giảng riêng cho em, không tách rời!" Anh chình là không cho đám lang sói đến gần cừu non nhà mình. Nó nghe anh nói, phì cười: "Nghe như mấy tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình tuyến mười tám ấy nhỉ! Nghe mà cười muốn xỉu, ha ha ha!" Anh chính là cực kỳ nghiêm túc: "Ừ thì.. nhưng áp mấy tình tiết này lên người em thì anh cứ thấy sai sai thế nào ấy!" "Anh!" Nó trừng mắt nhìn anh, không biết là nên giận hay nên cười. Anh cũng hơi ngượng, mắt ánh lên nét dịu dàng: "Chỉ cần bảo bối cười, phim gì anh cũng cùng em đóng được!" Anh biết.. cô bé của anh đã lớn rồi. Nhưng trong lòng anh, nó vẫn mãi mãi là nhóc con lí lắc năm nào, chạy lon ton sau lưng anh, vừa đi vừa cằn nhằn, giận dỗi, rồi cười toe toét mỗi khi anh được dỗ dành. Nó chống cằm nhìn anh, cười khẽ: "Nghĩ lại thì, anh nếu mà đi học cùng em thì cũng thú vị phết đó chứ!" Nếu mà nói theo mấy bộ phim ngôn tình trên mạng thì nói anh bây giờ chính là một tổng tài ngàn tỷ cũng không sai. Chỉ cần tưởng tượng cảnh một tổng tài ngàn tỷ như anh đi học đã thấy buồn cười rồi. Lại nghĩ, người như anh ai dám dạy chứ? Thầy cô mà thấy anh chắc cũng phải run cầm cập mất! Nhưng rồi nó lại thở dài, xua tan mấy cái suy nghĩ ngốc nghếch đó: "Thôi quên đi! Đừng nói mấy chuyện không xảy ra nữa!" Nó đứng dậy, vươn vai: "Không nói nữa, em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Anh ăn xong thì dọn dùm em luôn nha! Cảm ơn nhiều!" Nó xong nó vù một cái lên lầu, bỏ lại anh một mình với bãi chiến trường trên bàn. Anh nhìn đống bát đũa ngán ngẩm, thở dài rồi lại tiếp tục ăn, ăn xong lại lặng lẽ dọn dẹp. Còn nó, từ lâu đã say giấc trong phòng. * * * Tối muộn, cuối cùng anh cũng được ngã lưng. Mới chợp mắt chưa bao lâu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bật dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì.. "..." "Gì vậy?" – anh nhíu mày hỏi. Một sinh vật đang loay hoay chui ra từ trong chăn, mệt mỏi thở không ra hỏi. Anh phì cười: "Em làm gì vậy?" Nó gắt ngủ, mắt không mở nổi: "A! Sao anh lại đá em!" Anh hết cách: "Em nữa đêm không ngủ lại bò lên giường anh làm gì?" "Đừng ồn! Em ngủ!" Chưa kịp phản ứng, nó đã chui tọt len giường anh, ôm chăn cuộn tròn như cuốn tằm. Anh muốn phản kháng nhưng nó lại bị nó chui vào lòng, đành nằm yên cho bảo bối ngủ. * * * Sáng hôm sau. Nó uể oải tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nó bật cười một mình, lẩm bẩm: "Ấy vậy mà không làm gì thật! Ha.." Dọn dẹp sơ qua, nó xuống bếp thì thấy anh đang chăm chú làm gì đó. Th ấy nó, anh ngẩn lên, mỉm cười: "Em dậy rồi à! Bữa sáng anh làm xong rồi, ăn đi cho nóng!" Nó đứng im nhìn anh, ánh mắt đầy sự phức tạp, thấy anh nhìn nó bật cười. Anh hỏi: "Sao thế, có ý kiến gì à?" Nó hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì! Em thì có ý kiến gì được chứ!" "Vậy ăn đi, ăn xong em còn đi học." Nó lắc đầu " " Hôm nay em không tính đi học! Dù sao ngày hôm nay cũng chẳng cần thiết đi học! " Anh khó hiểu: " Vậy là hôm nay em muốn nghỉ học? " " Học hành mà cũng có chuyện cần thiết với không cần thiết nữa hả? Ai dạy em cái khái niệm kiểu như này vậy hả? " Nó nhún vay:" Làm gì có ai dạy em đâu, chỉ là hôm nay trường có tổ chức mấy chương trình hướng nghiệp linh tinh, em thấy không cần thiết nên không đi học thôi! Cũng chẳng ảnh hưởng gì! " Anh nhìn nó, rõ ràng không vừa ý:" Không được! Học hành cho đàng hoàng. Không được cúp! " Nó phát bực" "Em chính là không đi!" Anh với mấy chuyện thế này tất nhiên không chịu nhượng bộ: "Không được, anh nói đi là phải đi!" Nó nhìn anh, lại để ý thái độ từ nãy giờ của anh, như hiểu ra vấn đề: "Ể! Hôm nay có chuyện gì quan trọng đến mức em không đi không được vậy? Quan trọng lắm à? Cần em ký duyệt không?" Anh lẩm bẩm: "Làm như em là người gì quan trọng lắm không bằng!" Lại nhỏ giọng, giận dỗi: "Chẳng phải nói là anh sẽ cùng em đi học sao? Hiếm khi người ta sắp xếp được thời gian em lại không chịu cùng người ta đi học.. em không giữ lời.." "Em chính là.. đồ vô tâm! Đồ thất hứa!" "Anh ghét em!" Hết chương 79 Hi