Truyện Ngắn Những Ly Trà Sữa Xóa Trí Nhớ - Dương

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Phước Dương, Mar 24, 2025.

  1. Phước Dương

    Messages:
    97
    Những ly trà sữa xóa trí nhớ

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tôi không nhớ chính xác ngày đầu tiên bước vào quán cà phê ấy là ngày nào. Có lẽ là một buổi chiều mưa, khi đôi giày thể thao trắng của tôi đã ướt sũng và hai vai mỏi nhừ vì ngồi gõ máy tính cả ngày. Công việc ở công ty dạo gần đây như một vòng xoáy không hồi kết: Deadline, họp hành, những tin nhắn réo rắt từ sếp trên Telegram.. Tôi sống trong một thế giới mà mỗi phút trôi qua đều bị đong đếm bằng lượt like trên Instagram, những bình luận trên Facebook, và hàng tá email mỗi ngày. Tôi mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại.

    Quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, bảng hiệu gỗ phai màu ghi dòng chữ "Nhớ" đơn giản. Tôi đẩy cửa bước vào, không kỳ vọng gì nhiều, chỉ muốn tìm một góc trú mưa. Bên trong không giống những quán cà phê tôi thường thấy: Không nhạc lo-fi chill, chỉ có nhạc hòa tấu dương cầm nhẹ nhàng, không tiếng cười đùa hay trò chuyện rôm rả của khách, chỉ có vài chiếc bàn gỗ sờn và mùi hương thoảng nhẹ của cà phê rang lẫn với thứ gì đó ngọt ngào hơn. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là người đứng sau quầy: Một bà cụ tóc bạc trắng búi gọn, đôi mắt sâu thẳm nhưng hiền từ, không phải kiểu nhân viên trẻ trung tôi tưởng tượng trong một quán cà phê tên "Nhớ".

    Bà cụ ngước lên nhìn tôi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như chào. Tôi tiến lại gần quầy, lướt mắt qua bảng menu treo trên tường. Cà phê đen, cà phê sữa, latte - những món quen thuộc. Tôi định gọi một ly cà phê đen đá, thứ duy nhất có thể kéo tôi qua cơn buồn ngủ. Nhưng rồi tôi chần chừ. Dạo gần đây, tôi uống quá nhiều cà phê, đến mức đêm nào cũng trằn trọc, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không dứt. Thêm một ly nữa, có khi tôi lại mất ngủ đến sáng.

    Bà cụ hỏi: "Cậu uống gì?".

    "Cháu.. chưa biết gọi gì" - tôi nói, giọng ngập ngừng, rồi hỏi: "Cà phê ngon không bà?".

    Bà cụ cười nhẹ: "Cà phê ở đây đậm lắm, không phải ai cũng hợp". Rồi bà bước đến kệ sau quầy, lấy ra một chiếc cốc thủy tinh, quay lại nhìn tôi.

    "Cậu uống trà sữa không?" - bà nói, giọng trầm ấm. "Trà sữa của quán Nhớ ngon lắm. Công thức riêng, cậu sẽ không tìm thấy ở ngoài kia".

    "Trà sữa?". Tôi hơi nhíu mày, nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Dạ, cháu uống thử".

    Bà cụ bắt đầu pha chế. Tiếng thìa khuấy đều trong cốc vang lên nhịp nhàng. Tôi đứng nhìn, lặng lẽ quan sát đôi tay già nua của bà di chuyển chậm rãi nhưng điêu luyện. Chẳng mấy chốc, bà đặt trước mặt tôi một ly trà sữa màu nâu nhạt, không topping, không đá.

    Tôi cầm ly lên, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, không gắt như những ly trà sữa công nghiệp tôi từng uống. Có chút đắng nhẹ, chút béo ngậy, và hương vị kỳ lạ ấy làm tôi thấy dễ chịu. Tôi uống thêm một ngụm nữa, rồi một ngụm nữa. Mỗi ngụm trôi xuống, đầu tôi như nhẹ đi. Những lo lắng về công việc, áp lực từ sếp, những tin nhắn chưa đọc - tất cả bỗng nhiên nhạt dần. Khi tôi đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, tôi nhận ra mình đang mỉm cười.

    Tôi rời quán mà lòng nhẹ nhõm lạ thường. Trên đường về, mưa vẫn rơi, nhưng tôi không thấy lạnh. Đêm đó, tôi ngủ ngon, không giật mình giữa khuya vì tiếng thông báo từ điện thoại. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thực sự nghỉ ngơi.

    ---

    Hôm sau, tôi quay lại quán "Nhớ". Không phải vì thèm trà sữa, mà vì tôi muốn cảm nhận lại sự bình yên ở nơi ấy. Công việc vẫn ngập đầu, nhưng tôi bắt đầu thấy nó không còn quan trọng như trước. Tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, bà cụ nhìn tôi, cười nhẹ rồi hỏi: "Trà sữa Nhớ nữa nhé?". Tôi gật đầu, và bà lại pha cho tôi một ly giống hệt hôm qua. Tôi uống, và lần này, cảm giác nhẹ nhõm còn rõ rệt hơn. Từ đó, hễ có thời gian, tôi lại đến "Nhớ", gọi một ly trà sữa Nhớ, rồi mở laptop ra làm việc. Công việc dù nhiều, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, thư thái.

    Cho đến một buổi chiều, khi tôi đang ngồi trong quán, điện thoại rung lên. Là số của mẹ. Tôi không nhớ lần cuối tôi nói chuyện với mẹ là khi nào. Một tháng? Hai tháng? Tôi bấm nghe, giọng mẹ vang lên ở đầu dây bên kia, run run: "Con ơi, sao dạo này con không gọi về? Bố con bệnh nặng, mẹ không biết làm sao..".

    Tôi hốt hoảng. Bố bệnh nặng? Tôi cố lục lại ký ức, chợt nhớ ra bố từng nói gì đó với tôi về sức khỏe của ông, mẹ cũng từng bảo bố đi khám, phát hiện gan có vấn đề, lành hay dữ chưa biết vì cần kiểm tra kỹ hơn. Tôi hấp tấp về phòng trọ, gom chút đồ đạc rồi bắt xe về quê thăm bố. Nhưng bố không thể chờ tôi trở về.

    Sau chuyện của bố, tôi trở lại thành phố, quay về với công việc, trở lại với thế giới mà mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, vội vã, hấp tấp và căng thẳng. Công việc, mạng xã hội, những cuộc hẹn, và cả những mối quan hệ chỉ tồn tại qua màn hình điện thoại. Cuộc sống của tôi lại là một chuỗi ngày dài chạy đua với thời gian, với những deadline, những cuộc họp, những lần bị sếp la mắng.. Thế rồi, một buổi sáng kia, tôi bỗng nhớ đến quán "Nhớ". Đã hơn ba tháng tôi không quay lại. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại chẳng nhớ đến quán cà phê nhỏ xinh này.

    ---

    Tôi quyết định trở lại "Nhớ" ngay chiều hôm sau. Quán vẫn nhẹ nhàng, vẫn trong lành như thế, bà cụ vẫn đứng sau quầy, vẫn nụ cười hiền hậu, ánh mắt thoáng rạng ngời khi trông thấy tôi bước vào.

    "Lâu quá không thấy cậu ghé!" - bà nói. "Vẫn trà sữa, hay món khác?". Tôi gật đầu: "Dạ, cho cháu ly trà sữa Nhớ".

    Nhấp một ngụm trà sữa nóng hổi, tôi lại tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm trong lòng. Khi đang thả hồn theo giai điệu của bản hòa tấu du dương, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn. Chết thật! Sao tôi có thể quên một việc quan trọng như thế nhỉ? Sinh nhật Lan Anh, bạn gái tôi.

    Tôi vội gọi cho Lan Anh. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới bắt máy.

    "Anh xin lỗi! Tối hôm qua đi làm mệt quá, anh định nằm nghỉ một chút rồi qua đón em đi ăn, nhưng ngủ quên. Anh xin lỗi! Bây giờ anh chạy qua em nhé?". Tôi cố tìm một lý do để nàng thông cảm. Quả thật, cả ngày hôm qua mải lo soạn xong cái hợp đồng cho sếp, tôi quên béng sinh nhật của người yêu, một tin nhắn chúc mừng cũng không có. May là Lan Anh rất hiểu tôi, biết tôi dễ bị cuốn theo công việc, nên chuyện sinh nhật, nàng đã bỏ qua.


    Rồi một sáng, tôi phát hiện chìa khóa phòng trọ không còn trong túi. Tôi lục tung khắp nơi, nhưng không nhớ đã để nó ở đâu. Tôi phải gọi thợ khóa. Tôi nghĩ mình chỉ đãng trí, nhưng vài ngày sau, tôi quên tắt bếp sau khi nấu nước sôi trụng mì gói. May mà không xảy ra hỏa hoạn. Tôi bắt đầu lo lắng, tự hỏi trí nhớ mình có vấn đề gì không?

    Có gì đó đang rất không ổn. Trí nhớ của tôi đang biến mất từng mảnh. Tôi quên ngày hẹn với đồng nghiệp, quên trả lời email quan trọng từ sếp, quên cả cái hẹn đón mẹ lên thành phố khám tổng quát.. Tôi tự nhủ phải đi khám bác sĩ, nhưng mỗi lần uống ly trà sữa của "Nhớ", tôi lại thấy bình yên, và nỗi lo ấy tan biến.

    Quay lại "Nhớ" vào một buổi chiều chập choạng tối, quán không có một ai, tiếng nhạc vang lên êm đềm. Bà cụ ngồi sau quầy: "Một ly trà sữa, phải không?".

    Tôi lắc đầu: "Dạ không, hôm nay cháu muốn đổi qua cà phê". Tôi thành thật: "Không hiểu sao mỗi lần uống ly trà sữa Nhớ, cháu lại cảm thấy rất dễ chịu, tinh thần rất thoải mái. Nhưng hình như uống xong, cháu không nhớ được nhiều thứ, kể cả những việc quan trọng". Bà cụ không nói gì, quay sang pha cho tôi ly cà phê đá.


    Sau khi uống ly cà phê, tôi cảm nhận được vị đắng quen thuộc lan tỏa, không ngọt ngào như trà sữa nhưng lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Tối về, tôi mất ngủ, nằm trằn trọc trên giường, tay với lấy điện thoại. Tình cờ, tôi lướt đến một clip kể về tích chén canh Mạnh Bà, thứ canh dành cho những linh hồn chuẩn bị chuyển kiếp, xóa đi ký ức của kiếp trước để bắt đầu một hành trình mới. Tôi chợt liên tưởng đến những ly trà sữa của bà cụ ở quán "Nhớ", nhớ đến cái vị ngọt thanh, thoảng đắng, và cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ mỗi lần uống. Có khi nào.. Nghĩ vu vơ một lúc, tôi bật cười, tự nhủ chắc mình tưởng tượng quá. Tôi lăn qua lăn lại một chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy, mở laptop định soạn một email quan trọng gửi cho khách hàng. Tuy nhiên, khi nhìn vào màn hình, tôi giống như người từ trên trời rơi xuông, tâm trí lưng chừng, không nhớ mình phải viết gì. Tôi vò đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng càng cố, đầu tôi càng trống rỗng.

    Tôi quay sang điện thoại, tìm tin nhắn gần đây nhất của mẹ. Mở ra. Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn cũ: "Khi nào con về thăm nhà?". Về nhà? Tôi lại cố nhớ và rùng mình. Bố tôi mất rồi, phải không? Nhưng tại sao tôi không nhớ nổi ngày bố mất? Tôi đã về nhà chịu tang, đã nhìn thấy mẹ khóc, đã đứng lặng trước di ảnh của ông.. Nhưng mà ngay lúc này, mọi thứ trong đầu tôi lại mơ hồ?

    Tôi lao ra khỏi nhà, chạy đến "Nhớ". Tôi cần gặp bà cụ. Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi lao đến con hẻm quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao cứ đi lòng vòng, không tài nào tìm ra quán "Nhớ". Tôi nhớ chính xác là trong con hẻm nhỏ này, quán có cái bảng hiệu gỗ phai màu, nhưng bây giờ tất cả không còn. Rõ ràng nó nằm ở ngay đây, ngay góc đường này, vậy mà giờ chỉ còn là một bức tường cũ kỹ, loang lổ những vết sơn bong tróc. Tôi đứng ngây người, mắt dán vào khoảng không trước mặt, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

    Tôi quay sang hỏi một người bán hàng rong gần đó: "Bác ơi, quán cà phê 'Nhớ' đâu rồi ạ?".

    Người phụ nữ trung niên nhìn tôi, ngơ ngác: "Ở đây làm gì có quán cà phê nào?".

    Tôi đứng ngẩn ngơ, tự hỏi liệu tất cả phải chăng chỉ là một giấc mơ. Quán "Nhớ" biến mất, bà cụ cũng biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

    Tôi thử tìm kiếm trên mạng, không có một bài viết hay một bức ảnh nào về quán "Nhớ". Hỏi đồng nghiệp, bạn bè xem có ai từng nghe đến một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm đó chưa, tất cả đều lắc đầu.

    ---

    Không còn quán "Nhớ", không còn những ly trà sữa, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, công việc của mình. Vẫn bận, nhưng dần dần mọi thứ cũng ổn hơn. Tôi bớt để đầu óc quay cuồng với deadline, bớt kiểm tra điện thoại liên tục. Tôi sắp xếp và chia ra làm dần, không vội vã. Nhiều lần tôi gọi về cho mẹ, nói chuyện cả tiếng, thấy lòng nhẹ hẳn. Rồi những buổi đi chơi với Lan Anh, những cuộc nhậu với mấy thằng bạn thời sinh viên..

    Quá "Nhớ" giờ chỉ còn là ký ức. Nó không có thật, nó không tồn tại. Có lẽ do tôi tưởng tượng, cũng có thể do tôi căng thẳng vì làm việc quá sức. Nhưng một góc nào đó trong tâm trí, tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến bà cụ đứng sau quầy, ánh mắt hiền hậu và những ly trà sữa không topping, không đá.

    Dương

    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
    Last edited: May 25, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...