Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 13 Tháng mười 2024.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 256 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Soái Soái:

    - Anh làm sao khẳng định như vậy?

    Tạ Bách thản nhiên nói:

    - Bởi vì chính phẩm đang ở trong nhà của tôi, lúc đó tôi bỏ ra ba mươi triệu mua về.

    Soái Soái:

    -!

    Không biết vì cái gì, chanh tinh nó quay xung quanh mình.

    Ngay lúc Ngụy Diễn cùng Tạ Bách bọn họ đang truy xét trong phòng, Đoạn Kỳ Thụy cũng đang ở trong phòng – cùng Sophie còn có Alice.

    Sophie cùng Alice cũng được phân phòng riêng, nhưng trong ban đêm mưa gió sấm ét, hơn nữa nguy hiểm không biết khi nào sẽ xuất hiện, khiến các nàng không dám một mình ở lại trong phòng.

    Đợi nữ phó rời khỏi, hai nàng không hẹn cùng mở cửa, sau đó phát hiện cửa có thể mở ra, liền lựa chọn đi tìm Đoạn Kỳ Thụy.

    Sau đó cả hai chạm mặt nhau trong phòng của Đoạn Kỳ Thụy.

    - Sophie, đêm hôm khuya khoắc cô chạy tới trong phòng nam giới độc thân làm cái gì?

    Alice đánh đòn phủ đầu.

    Nhưng Sophie cũng không sợ hãi Alice:

    - Trước khi hỏi câu này cô cũng nên tự hỏi mình đi Alice? Thoạt nhìn là một cô gái yếu ớt, cũng làm được việc nửa đêm đi giường là sao?

    Alice giống như con mèo bị giẫm đuôi:

    - Ai nửa đêm đi giường, cô biết nói chuyện hay không hay là chỉ dùng bằng cấp học sinh trung học của mình! Tôi tới tìm Saivi thương thảo kế hoạch ứng đối ngày mai! Anh nói có phải hay không Saivi?

    Đoạn Kỳ Thụy:

    - Ách.. là như vậy.

    Nhưng thương lượng xong rồi thì thuận tiện cùng nhau "ôm đoàn sưởi ấm" chẳng phải là thuận theo tự nhiên sao?

    Tuy rằng còn chưa thi đại học nhưng cuộc thi trung học vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn Sophie khó thở:

    - Đừng tưởng rằng mình học trường đại học thì giỏi lắm! Tình huống điểm cao nhưng năng lực kém còn nhiều đâu! Saivi anh cũng vậy, dáng người trống trơn như vậy mà anh cũng cắn xuống được?

    Nàng kiêu ngạo hếch ngực.

    Alice:

    - Cô!

    Nghe Sophie khiêu khích, nàng nháy mắt sinh ra sát tâm – vì sao trên đời này còn tồn tại nữ nhân như vậy? Nếu nàng không tồn tại thì tốt rồi, toàn bộ hết thảy đều là của mình!

    Nhưng nàng chợt sợ hãi cả kinh – khoan khoan, vì sao nàng lại muốn giết Sophie? Có sao nói vậy, tuy rằng nàng thường xuyên tranh cãi với Sophie, nhưng chưa bao giờ tới mức muốn giết người.

    Từ khi nào nàng không khống chế được nổi tính tình của mình như vậy đây?

    Huống hồ, cho dù Sophie đã chết, nàng cũng không thể đem toàn bộ hết thảy đều làm thành của riêng đi?

    Ý thức được không thích hợp, Alice vội vàng dùng móng tay của mình kháp chặt vào lòng bàn tay, làm cho đau đớn khiến cho mình bảo trì bình tĩnh trở lại.

    Nhưng loại phương pháp này cũng không hiệu quả, rất nhanh thân thể của nàng phản nghịch lại ý chí của nàng, nàng dùng ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Sophie, Sophie cũng không chút yếu thế trừng ngược lại – nhìn kỹ, ánh mắt của Sophie càng thêm điên cuồng lẫn ác độc hơn cả Alice.

    Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm mặc xuống, im lặng thẩm người.

    Đoạn Kỳ Thụy bị kẹp ở giữa hai nữ sinh cực kỳ buồn bực – trước kia hai người bọn họ tranh đoạt tình nhân đều có mức độ, vì sao đêm nay lại biến thành như vậy?

    Cho tới bây giờ hắn còn chưa chú ý được hai nàng không thích hợp, chỉ cho rằng các nàng đối chọi gay gắt là vì ghen tuông – aizzz, cái gọi là đàn bà, chính là luôn như vậy, nội tâm nhỏ xíu như cây kim, một chút chuyện nhỏ cũng mang thù, hiện giờ các nàng vì tranh đoạt nam nhân vĩ đại như hắn, chỉ có chút xung đột mà thôi có gì đáng chú ý? Phi tần trong hậu cung vì tranh đoạt lực chú ý của hoàng đế mới là tranh đấu một sống một chết đâu.

    Ngay lúc Đoạn Kỳ Thụy còn tự mình say mê, có tiếng gõ cửa truyền tới.

    Đoạn Kỳ Thụy trộm thở ra, bước nhanh ra mở cửa – trên thực tế hắn chỉ có thể mở ra một khe hở mà thôi.

    - Có ai không?

    Thanh âm của hắn ép tới rất thấp:

    - Tôi nghĩ là quá lạnh nên gây ra ảo giác.

    Vừa dứt lời, cách đó không xa hiện lên một thân ảnh vội vàng, ánh mắt cuối cùng chỉ bắt giữ một mảnh mép váy ở góc rẽ vừa biến mất.

    Tuy rằng chỉ mềm mại thoáng nhìn, nhưng Đoạn Kỳ Thụy từ dáng người uyển chuyển của đối phương cùng mái tóc dài phiêu dật đều trực giác được đó là một mỹ nhân.

    - Ai ở nơi này?

    Đoạn Kỳ Thụy cau mày, suy đoán chẳng lẽ là nữ phó? Không đúng, trên người nữ phó không có mùi hương cao cấp như vậy, chẳng lẽ là Rebecca phu nhân? Nhưng nhan sắc mái tóc của phu nhân không phải màu như vậy, hay là.. Stockholm tiểu thư?

    Hắn muốn đuổi theo ra nhìn xem, nhưng tiếng vang trong phòng làm cho hắn giật mình, nhìn thấy hai người bắt đầu động thủ, trong lòng Đoạn Kỳ Thụy có chút không kiên nhẫn, bất chấp tình huống bên ngoài, thuận tay khóa cửa liền tiến lên, mỗi tay đem một người tách ra.

    - Saivi! Anh rốt cục tuyển ai?

    Hai nàng bị tách ra ngược lại trực tiếp đem"lửa đạn' nhắm ngay Đoạn Kỳ Thụy:

    - Anh rốt cục muốn cùng ai kết hôn?
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 256 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sophie:

    - Anh nhất định là tuyển người xinh đẹp như em đi? Nàng xấu như vậy!

    Alice:

    - Anh nhất định là tuyển người thông minh như em đi? Nàng ngu xuẩn như vậy!

    - Hai chúng ta, anh không cần người nào? Anh muốn người nào (sống) xuống dưới?

    Trong lúc giật mình, thanh âm của hai nàng giống như trùng hợp lại với nhau.

    Đoạn Kỳ Thụy:

    - Hai người..

    Lại có tiếng gõ cửa quy luật vang lên, đồng thời cũng cắt đứt ý niệm trong đầu Đoạn Kỳ Thụy.

    - Sophie? Alice? Hai cô ai đi mở cửa?

    Đoạn Kỳ Thụy muốn chính là đem một người tạm thời tách ra.

    Ai ngờ Sophie cùng Alice không hẹn mà cùng nói:

    - Nàng đi!

    Hai giây sau, hai người lại đồng thanh:

    - Em đi!

    Ánh mắt hai người lại chém giết trên không trung một phen, sau đó cùng nhau xông về hướng cửa phòng.

    Đoạn Kỳ Thụy – đợi giải quyết xong vấn đề khó khăn trước mắt nói sau!

    Bị hai nàng dùng sức đẩy bật ra lảo đảo thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất – Đoạn Kỳ Thụy:

    -?

    Tựa hồ cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, tiếng gõ cửa càng thêm chặt chẽ:

    - Phanh phanh phanh! Phanh phanh phanh! Phanh phanh phanh!

    Loại tình huống này chỉ cần có chút đầu óc đều cảm giác được không thích hợp, nhưng Sophie cùng Alice giống như chưa thanh tỉnh, không ngừng xô đẩy lôi kéo lẫn nhau, vừa tranh đoạt muốn cầm lấy chốt cửa.

    Cuối cùng vẫn là Sophie ỷ mình thân cao chân dài dẫn đầu mở cửa:

    - Rốt cục là ai.. nha a!

    Lời mắng không kiên nhẫn của nàng còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng thét chói tai, đồng thời một trận mưa to cuồng phòng tiến vào, trong nháy mắt không còn nhìn thấy thân ảnh của Sophie, chỉ lưu lại dấu vết một vũng nước dưới sàn.

    Ngay nháy mắt Sophie biến mất, Alice cũng tỉnh táo lại, đang sắp phát ra tiếng thét chói tai không thể khống chế, đột nhiên từ phía sau nàng vươn ra một bàn tay bụm miệng của nàng:

    - Im lặng!

    Là Đoạn Kỳ Thụy.

    Hắn kéo lại Alice, hơn nữa đem cửa phòng khóa chết.

    - Ai ở đằng kia đây?

    Đã khôi phục lý trí Alice nghi hoặc nói, cẩn thận nghe trong thanh âm còn mang theo vẻ mờ mịt cùng sợ hãi.

    Lúc này đây trả lời nàng là một trận tiếng đập cửa khiến chân người ta như nhũn ra, còn kèm theo trận rên rỉ.

    Đoạn Kỳ Thụy nhạy bén lui ra sau, lại giẫm lên đầu ngón chân của Alice.

    - Trời mưa, bên ngoài có lẽ là thanh âm của gió.

    - Nhưng mà Sophie..

    Đoạn Kỳ Thụy nghiêm túc:

    - Bây giờ chúng ta còn chưa biết cần đối mặt với địch nhân như thế nào, không cần hành động thiếu suy nghĩ.

    Trên thực tế, hắn đang nhớ lại sư phụ cùng hắn tuyển định trang viện Stockholm làm phần mộ mai táng địch nhân, cũng từng có hiểu biết qua, truyền thuyết về trang viện Stockholm.

    Hòn đảo đơn độc này, ở mặt ngoài chỉ là một đảo cổ quái tồn tại đủ loại hiện tượng thần quái, bản chất chính là một siêu đại hình pháp trận.

    Bằng không một hòn đảo đơn độc sao có thể cùng lúc tồn tại nhiều trạng huống thần quái văn hóa khác nhau đây?

    Thông tục mà nói, cũng là ngoại trừ trạm kiểm soát do « nhân công chế tạo » trên đảo, ngoài ra những khu vực có trang viện cỡ lớn như trang viện Stockholm, thật ra là trang viện thần quái tồn tại chân thật!

    Nó hẳn là tồn tại ở một địa điểm nào đó trong phương thế giới này.

    Mà những người tham gia vào đại hội giao lưu, bước lên đảo đơn độc sau đó qua cửa, kỳ thật chính là thông qua trận pháp truyền tống của đảo đơn độc đi tới bên trong địa điểm cảnh tượng thần quái kia!

    Bằng không Đoạn Kỳ Thụy cũng sẽ không có lòng tự tin nói mình có thể đem Ngụy Diễn cùng Tạ Bách vây chết trên hòn đảo đơn độc này!

    Nhưng mọi việc đều có tính hai mặt.

    Có thể đem Ngụy Diễn cùng Tạ Bách vây chết trong trang viện, với hắn mà nói cũng là nguy cơ trùng trùng.

    Hắn cảm thấy phương thức ổn thỏa nhất chính là dùng bất biến ứng vạn biến – hoặc là làm cho những thành viên trong đội ngũ Mỹ đi trước dò đường, đây cũng là tính toán nguyên lai của hắn cùng sư phụ hắn.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 257 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng khi Đoạn Kỳ Thụy cho rằng mình lo xa nghĩ rộng, rơi vào trong mắt Alice thì là thể hiện nhát gan yếu đuối.

    Alice đột nhiên cảm thấy được hắn thập phần buồn cười, nàng luôn cho rằng Saivi thật anh tuấn cũng rất ôn nhu săn sóc, hoàn toàn khác hẳn đàn ông người Mỹ luôn theo đuổi cơ bắp nhưng đầu óc trống trơn, nhưng lúc này dưới ánh nến chiếu rọi, mặt của hắn biến thành trắng nhợt, khi hắn vội vàng dùng sức đóng cửa thì tóc của hắn cũng bị gió thổi bay lên.

    Còn không bằng lũ tiểu tử trong đầu chỉ biết có cơ bắp nhưng lại dám liều mạng đâu!

    Sophie luôn dán sát kề cận bên hắn, hơn nữa Alice còn xác định giữa hai người bọn họ thậm chí còn có việc làm càng thêm thân mật.

    Nhưng bây giờ thì sao?

    Tiếng gõ cửa lại vang lên, kế tiếp là tiếng rên rỉ càng thêm thê lương bi ai.

    Alice cùng Đoạn Kỳ Thụy đều giật mình.

    Trong khi bọn hắn nghĩ tới nên làm sao ứng đối, bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc:

    - Saivi? Vừa rồi là tiếng kêu của Sophie phải không?

    Là Krillin!

    Sự xuất hiện của Krillin hòa dịu bầu không khí kỳ quái giữa Đoạn Kỳ Thụy cùng Alice, cho dù Đoạn Kỳ Thụy không cam lòng vẫn phải thừa nhận giai đoạn hiện tại thực lực của hắn thấp hơn Krillin.

    Nếu vậy khi Krillin đưa ra ý kiến đi tìm Sophie hắn cũng không có dị nghị.

    Lúc này bên ngoài vẫn sấm sét vang dội, nhưng cả trang viện lại giống như lâm vào trong giấc ngủ thâm trầm.

    Đoạn Kỳ Thụy cầm nến đi ra khỏi phòng, tận khả năng làm ra vẻ bình thản ung dung, nhưng trên thực tế toàn thân hắn đều buộc chặt lên, vận sức chờ phát động.

    Alice giữ im lặng đi tới gần Krillin, vẻ mặt Đoạn Kỳ Thụy không biểu lộ gì nội tâm lại cảm thấy nàng đang xem thường chính mình, cảm thấy được hắn yếu hơn Krillin – tuy rằng sự thật đúng là như thế - hắn cau mày, tính toán đi theo phương hướng khác tìm kiếm.

    Sophie biến mất thập phần quỷ dị.

    Tuy rằng chỗ nàng biến mất lưu lại dấu vết một vũng nước, nhưng những nơi khác cũng không có dấu vết gì, thật giống như Sophie trực tiếp tiến vào bên trong vũng nước kia, hoặc là dấu vết vũng nước kia là do Sophie biến thành.

    Đoạn Kỳ Thụy nhớ tới bóng người mình thoáng nhìn thấy khi nãy, chuẩn bị điều tra theo phương hướng kia.

    Nhưng khi hắn tìm được góc rẽ kia, lại phát hiện nơi đó là một ban công trống rỗng!

    Nói là trống rỗng kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì còn có một cây kéo không trọn vẹn ném ở chỗ kia, một nửa kéo bị cắt đứt, trên lưỡi kéo còn dính máu tươi mới mẻ, đang nhỏ giọt xuống dưới.

    - Khác nhân.

    Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của lão quản gia làm Đoạn Kỳ Thụy hoảng sợ:

    -!

    - Đã trễ thế này, khách nhân còn không định nghỉ ngơi sao?

    Thần sắc lão quản gia ở ban đêm nhìn thấy không rõ, chỉ nghe được thanh âm âm trắc trắc.

    Đoạn Kỳ Thụy:

    - Tôi là tới tìm đồng bạn của tôi. Ông có gặp nàng.. Sophie?

    Lời của hắn còn chưa nói xong, liền thấy được người bị lão quản gia ngăn phía sau:

    - Sophie, vừa rồi cô bị bắt đi đâu vậy?

    Sophie nghẹn ngào một tiếng, cả người ướt sũng lao vào ngực Đoạn Kỳ Thụy:

    - Ô ô ô..

    Đoạn Kỳ Thụy theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngón tay chạm vào đối phương tuy rằng bị ướt nhẹp nhưng vẫn ấm áp như là người sống thì thở nhẹ một hơi, tùy ý đối phương ôm lấy chính mình.

    Nghe nàng đứt quãng kể lại, Đoạn Kỳ Thụy mới hiểu được nàng là bị tiểu thư Stockholm bắt đi, nếu không phải lão quản gia ngoài ý muốn gặp được, cũng lấy lý do "Đây là khách quý của trang viện" cứu nàng đi ra, nói không chừng nàng cũng sẽ bị ném ra con sông bên ngoài trang viện chết đuối.

    - Anh anh anh, Saivi, anh ngàn vạn lần đừng bị tiểu thư Stockholm lựa chọn, nàng là một người đàn bà còn xấu xí hơn cả bá tước Stockholm, tính cách ác độc lại vô tình, chẳng thể trách nàng luôn không gả ra được!

    Phát tiết xong nỗi sợ hãi, Sophie ôm cổ Đoạn Kỳ Thụy, đôi môi lạnh giá chủ động hôn lên cổ họng của hắn:

    - Saivi, em thật sợ a, anh mau an ủi em..

    Đoạn Kỳ Thụy còn định nói một câu với Sophie là Alice bọn họ đang đi tìm nàng, thế nhưng khi môi của Sophie hôn hắn, hương thơm nữ tính mềm mại lập tức mê hoặc suy nghĩ của hắn, làm cho hắn bất chấp hết thảy, không khỏi nghe theo nhu cầu của Sophie cùng nhau ngã xuống trên giường lớn..

    Tiếng gõ cửa tương tự, kỳ thật tất cả mọi người đều nghe được.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 257 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng qua mỗi người làm ra phản ứng khác nhau, cuối cùng hình thành hướng phát triển cũng khác nhau.

    Tỷ như là Krillin khi nghe tiếng gõ cửa thì dứt khoát bày ra một tầng hàng rào điện sau cửa, khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai thì dứt khoát mở cửa ra, kết quả "đồ vật này nọ" bên ngoài không hề có chút phòng bị xông vào, trực tiếp bị điện choáng váng mơ hồ.

    Không thể trêu vào không thể trêu vào dứt khoát chạy thôi!

    Sau đó Krillin nghe được tiếng thét chói tai của Sophie, lúc này mới chạy qua – bất kể như thế nào hiện tại hắn là đội trưởng đội Mỹ.

    Mà bên Ngụy Diễn, khi hắn vừa tiến vào phòng liền bố trí phục ma trận, khi tiếng gõ cửa lần đầu vang lên, đồ vật dơ bẩn kia liền bị phục ma trận gây khó khăn.

    Vốn tưởng là quỷ hồn u linh gì, không ngờ lại là một đoàn.. nước?

    - Đó là bảo bối thần kỳ gì vậy?

    Soái Soái không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi.

    - Thứ này.. có thể là thủy quái.

    Tạ Bách tiến lên, đoàn nước bị trói buộc trong phục ma trận bởi vì Tạ Bách tới gần mà phát uy, rõ ràng chỉ là một đoàn nước nhỏ cỡ quả bóng đá lại có thể cất cao hình thành một con rồng nước cao gần hai thước.

    Vật trang trí trọng lượng hơi nhẹ trong phòng bởi vì rồng nước cuốn mang theo hấp lực mà bị cuốn vào bên trong.

    Chẳng qua long quyển còn chưa ra hồn thì trực tiếp bị Tạ Bách triệu hoán đi ra rồng nước vung đuôi đánh bẹp!

    Sau đó Ngụy Diễn cùng Soái Soái liền nhìn thấy được đại khái là long đánh cầu.

    Soái Soái kính sợ nhìn thấy: Được, thật thê thảm! Lại liếc trộm vẻ mặt mỉm cười của Tạ Bách, tự cho là không chút dấu vết trộm nuốt nước bọt – Bách ca người này, chính là lòng dạ ác độc mặt cười tâm đen (Tạ Bách: Ân? Đó là nhân vật phản diện đi)

    Ngụy Diễn:

    - Được rồi Bách ca, còn tiếp tục đánh thủy quái này sẽ chết, đến lúc đó hỏi không ra sẽ không tác dụng.

    Thủy quái còn nghĩ mình gặp được người tốt:

    -!

    Soái Soái:

    -!

    Phải, là bởi vì lo lắng biến thành vô dụng cho nên mới chịu khuyên bảo sao? Bách ca cùng Diễn ca.. quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một nhà a!

    Tạ Bách:

    - Được, a Diễn nói đúng.

    Tạ Bách thao tác rồng nước quay xung quanh phục ma trận há to mồm, cam đoan phương thức duy nhất khiến cho thủy quái thoát khỏi phục ma trận chính là vọt vào trong miệng rồng nước.

    Thủy quái cùng đường:

    - QaQ..

    Cuối cùng là tìm lầm người tạo thành cục diện này!

    - A!

    Tận sâu trong tầng hầm trang viện, một tiếng buồn rống vang lên, quanh quẩn trong hầm ngầm dày đặc, nghe thẩm người làm người ta hốt hoảng.

    Nhưng nữ phó canh chừng bên ngoài lại giống như không chỗ nào phát hiện, vẫn duy trì biểu tình đờ đẫn làm chuyện của mình – không ngừng lặp lại hành động chà lau ly nước, quét qua quét lại một chỗ, đổi nước cho bình hoa tươi, cũng không quản hoa tươi trong tay sớm bị mục thành cành khô héo úa..

    Lão quản gia vừa đi xuống thang lầu chợt biến sắc, vội vàng dùng dáng người già nua lại có sức bật như thanh niên rất nhanh lao tới trước một cánh cửa dày nặng:

    - Ngài không có sao chứ?
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 258 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có người! Có người cắt đứt trò chơi của tôi!

    Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ sau cánh cửa vang lên, giống như một con dã thú phát điên.

    Nhưng lão quản gia không có chút phản ứng sợ hãi, chỉ có lo lắng:

    - Vậy ngài hi vọng an bài như thế nào?

    - Trước tiên bắt đầu tiến hành hoạt động chọn rể, tối mai trực tiếp tiến hành hôn lễ trang viện!

    Bình thường thủy quái chỉ chính là quái thú sống trong nước, tỷ như thủy quái hồ Loch Ness, mà thủy quái bị Ngụy Diễn bọn họ bắt được càng giống như là thủy quỷ biến dị.

    Chẳng qua mất đi đặc tính quỷ quái, trở thành tay sai bị người điều khiển làm chuyện xấu, vì thế chỉ có thể dùng một từ "quái" để diễn tả.

    Bản thân thủy quái sẽ không nói chuyện, vả lại cũng không có hồn phách linh hồn để Ngụy Diễn thao tác, nhưng may mắn trong bọn họ có Tạ Bách nắm giữ lực chưởng khống nước rất mạnh, cho dù thủy quái đần đồn vâng lệnh người khác, cũng bị Tạ Bách áp bức sạch sẽ.

    Tạ Bách:

    - Thủy là có trí nhớ, tuy rằng hiện tại còn chưa hoàn toàn hiểu được tình huống trong tòa thành, nhưng căn cứ trải qua của nó tìm được người giật dây.

    Tạ Bách vừa mở miệng, thủy quái bị lực vô hình kéo dài, đồng thời mơ hồ hiện ra căn phòng tráng lệ, trong phòng thập phần hôn ám, tận sâu trong có hai thân ảnh đưa lưng về hướng bọn họ.

    Tạ Bách cau mày tiếp tục tra xét trí nhớ của thủy quái, mắt thấy sắp nhìn thấy khuôn mặt người khởi xướng, đột nhiên oanh long một tiếng va chạm hung mãnh, cả gian phòng có cảm giác như đất rung núi chuyển, Tạ Bách cũng không bị khống chế chặt đứt lực lượng.

    Mà thủy quái mất đi lực lượng phốc một tiếng nổ tung, biến thành một vũng nước bình thường.

    Ngụy Diễn nhíu mày:

    - Đây là, giết người diệt khẩu?

    Soái Soái hốt hoảng nhìn thoáng qua bên ngoài, mới đem đầu xuyên tường tìm hiểu sau đó nhanh chóng rút về, vẻ mặt còn sợ hãi:

    - Bên ngoài! Toàn bộ bị nước bao phủ!

    - Cái gì?

    Ngụy Diễn làm phép cho một tiểu người giấy đi tra xét tình huống, nhưng tiểu người giấy vừa chui qua khe cửa nháy mắt biến thành ướt mem không thể động đậy.

    Sắc mặt Tạ Bách thật khó xem:

    - Hiện tại ngoài cửa phòng toàn bộ bị bao phủ trong nước.

    Nói cách khác, cả trang viện đều bị ngâm trong nước!

    Lời tuy nói như vậy, khe cửa cũng không bị thấm nước, càng giống như đem nước cách ly phòng, mục đích không cho người đi ra cửa.

    Nước này nhìn không thích hợp, cũng không phải do lực tự nhiên hình thành, có thể thao tác lượng nước lớn như vậy còn có thể khống chế trong phạm vi nhất định, cũng không phải kẻ tầm thường.

    Nếu làm tới trình độ này, Ngụy Diễn cùng Tạ Bách chỉ có thể buông tha việc tra xét.

    Sáng sớm hôm sau, lão quản gia gõ cửa:

    - Chào buổi sáng, khách nhân tôn quý, mời xuống dùng bữa sáng.

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách liếc nhau: Nước rút?

    Nước rút, nhưng cũng không có nghĩa tình huống đã tốt hơn, đội Mỹ xuất hiện bên bàn ăn thiếu ba người.

    - Donald chết đuối sao?

    - Phải, hắn ỷ vào việc mình là thủy hệ muốn đột phá lớp nước bao phủ ngoài phòng, nhưng trong nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều rồng nước cuốn, hắn trực tiếp bị xé nát trong nước..

    - Hư! Đừng nói cái kia, buổi sáng không còn muốn ăn cơm..

    Bọn họ chỉ là lâm thời tổ đội, mặc dù có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng..

    - Nhưng đêm qua vì sao lại xuất hiện hồng thủy lớn như vậy? Cảm giác thật giống như ngăn cản chúng ta ra cửa vậy?

    - Nói rất đúng, cũng rất mâu thuẫn, rõ ràng phía trước gõ cửa là muốn dụ dỗ chúng ta ra cửa, nhưng sau đó lại biến thành ngăn chặn không cho chúng ta ra ngoài?

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách:

    -!

    Ngụy Diễn: Có thể do nguyên nhân mà mình nghĩ hay không?

    Tạ Bách: Đại, đại khái?

    - Những khác nhân.

    Lão quản gia mở miệng cắt đứt việc trao đổi bí mật giữa đoàn người:

    - Nói cho một người tin tốt lành phấn chấn lòng người, bởi vì vương thất sẽ phái người tới tham gia hôn lễ của tiểu thư, vì không chậm trễ thời gian của khách nhân vương thất, bá tước cùng Rebecca phu nhân chuẩn bị trước tiên tuyển ra vị hôn phu cho tiểu thư, cho nên xin mọi người dùng xong bữa sáng thì mời đợi bá tước cùng phu nhân Rebecca còn có tiểu thư đến, xin mọi người tích cực biểu hiện, dù không thành công, bá tước cũng sẽ không bạc đãi các vị.

    Lão quản gia nói xong mọi người sửng sốt:

    - Stockholm tiểu thư?

    Alice:

    - Không phải nói cần đợi tới buổi tối mới có thể nhìn thấy nàng sao?

    Lão quản gia cũng không làm nhiều giải thích:

    - Đây là tiểu thư phân phó.

    Dừng một chút, hắn lại nói:

    - Đương nhiên, nếu cảm thấy được không muốn thì có thể bỏ quyền – dù sao có thể được tiểu thư xem trọng cũng chỉ có một vị dũng sĩ mà thôi.

    Nội tâm mọi người không ngừng mắng – lời cũng đã nói như vậy, ai sẽ nói không vui a? Còn nói bỏ quyền, ai biết nói bỏ quyền có phải đồng đẳng với buông tha cho mạng nhỏ hay không đây?
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 258 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì thế mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ nguyện ý cùng chờ mong.

    Lão quản gia lộ ra vẻ cười hài lòng, đang chuẩn bị làm cho nữ bộc đưa lên bữa sáng, Đoạn Kỳ Thụy đột nhiên mở miệng:

    - Ngụy Diễn cùng Tạ Bách, hai anh đêm qua ở cùng một chỗ sao?

    - Mọi người không phải cùng có ý nghĩ đến làm hôn phu tương lai cho Stockholm tiểu thư sao? Rõ ràng khách phòng trong trang viên cũng không thiếu, nhưng hai đại nam nhân lại ngủ chung một chỗ, có phải có chút không ổn hay không?

    Lần này hắn còn đem chữ "ở chung phòng" biến thành "ngủ", trong giọng nói bao hàm ác ý cùng châm ngòi thật rõ rành rành.

    Phản ứng của Tạ Bách trong đạo lý đối nhân xử thế luôn nhanh hơn Ngụy Diễn, hắn rất rõ ràng lời này bao hàm ý xấu.

    Nhất là khi hắn chú ý tới Đoạn Kỳ Thụy vừa nói xong lời này, sắc mặt lão quản gia đều thay đổi:

    - Hai người không phải vì tiểu thư tới?

    Cảm thụ được cảm giác áp bách từ trên người lão quản gia truyền tới, Ngụy Diễn không khỏi thầm nghĩ, làm nam chính trong một quyển tiểu thuyết, không nói làm người cần quang minh chính đại, nhưng loại thủ đoạn này của Đoạn Kỳ Thụy cũng có chút không lên được mặt bàn rồi chứ?

    Nhưung rất nhanh hắn chợt nhớ lại đối phương có một vị sư phụ làm việc cũng không từ một loại thủ đoạn nào – bởi vì có câu nói thượng bất chính hạ tất loạn, tựa hồ loại chuyện này thật giống như bình thường rồi đâu?

    Nhưng có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân cũng không có nghĩa là có thể chấp nhận.

    Đoạn Kỳ Thụy cùng sư phụ của hắn Vô Thiên tán nhân đem Ngụy Diễn cùng Tạ Bách xem thành cây đinh trong mắt cây gai trong thịt, Ngụy Diễn làm sao lại không gia tăng đề phòng với "nam chính" đây?

    So sánh với Tạ Toa Toa chỉ là người vô tri vô giác, Đoạn Kỳ Thụy chính là chủ động gây sự.

    Tuy Tạ Bách về nước, nhưng nhân mạch của hắn ở nước ngoài vẫn tốt đẹp, chỉ là không hiển lộ ra ngoài mà thôi, bởi vậy khi bên người Đoạn Kỳ Thụy đột nhiên toát ra một cao nhân sư phụ, Tạ Bách lập tức nhận được tin tức.

    Rồi sau đó toàn bộ hành động của Vô Thiên tán nhân sau một năm xuất hiện đều bị truyền về quốc nội.

    Đối với người có tính cách như Vô Thiên tán nhân, Tạ Bách thật dễ dàng phân tích ra được bản chất của đối phương.

    Ở cửa ải khó khăn lúc này, sẽ không đơn giản như những trạm kiểm soát trước kia, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm trừ yêu hàng ma là được, ngược lại càng gần sát thể nghiệm trò chơi bản sao, ý tứ cho dù nói trước khi tìm được điều kiện qua cửa, người tham dự không thể "phá vỡ thân phận được bố trí" của mình.

    Một khi tan vỡ thân phận, sẽ bị "đuổi đi", không thể không rời khỏi trạm kiểm soát này.

    Mà phương thức bị "đuổi đi", cũng có nhiều loại, may mắn nhất là thân thể an toàn, bết bát nhất chính là biến thành thi thể rời đi.

    Dù không có bệnh tật gì, cũng phải từ đầu lại đến, cứ như vậy thời gian biến thành vấn đề rất lớn – dựa theo bối cảnh thiết trí lớn như vậy của trang viện Stockholm, ít nhất phải đợi đội ngũ Mỹ lần này qua cửa xong mới được.

    Nhưng đợi tới khi đó, nói không chừng tiểu tử chết tiệt Đoạn Kỳ Thụy đã giở xong ám chiêu cạm bẫy hại người.

    Trên thực tế Ngụy Diễn cũng rất muốn đem "nam chính" Đoạn Kỳ Thụy cho knock out đâu.

    Tạ Bách tuyệt đối ủng hộ bạn trai, huống chi Đoạn Kỳ Thụy cố ý nhằm vào bọn họ, hắn cũng không phải thánh phụ, không có khả năng cho rằng không có chuyện gì phát sinh.

    Nhất là khi nhìn thấy trong mắt Đoạn Kỳ Thụy không giấu được vẻ vui sướng khi thấy người gặ họa, tuy hắn không biết cái gì là nam chính là tiểu thuyết gì đó, nhưng cũng bởi vì liên quan tới bạn trai nên cũng không muốn bỏ qua.

    Ngay trước khi lão quản gia hạ lệnh đuổi đi, Tạ Bách ngược lại tùy tiện đưa tay khoát lên vai Ngụy Diễn, tự nhiên hào phóng mở miệng nói:

    - Chậc chậc, poor boy, vừa nghe cách nói không cởi mở này của cậu, không có những người anh em tốt sống chết có nhau, cho nên mới cảm thấy hai anh em thân thiết sống chung một chỗ thật ngạc nhiên.

    Hắn cường điệu hai chữ ở cùng một chỗ:

    - Hơn nữa có thời gian chú ý tôi cùng a Diễn, cậu chi bằng nghĩ lại một chút chính mình đi, cậu ở cùng một nữ sinh chung một phòng đi ra đâu, như vậy dựa theo cách nhìn trước đó của cậu, tôi có thể hợp lý phỏng đoán cậu không phải thành tâm muốn cưới Stockholm tiểu thư sao?

    Tạ Bách vừa dứt lời, ánh mắt thẩm người của lão quản gia liền ngừng lại trên người Đoạn Kỳ Thụy, mà trên cánh tay Đoạn Kỳ Thụy còn treo lên Sophie – Sophie sớm quen thuộc tư thế thân mật này với Đoạn Kỳ Thụy, trong đội ngũ cũng đều tập mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng giờ phút này bị vạch trần, đột nhiên trong lòng liền "lộp bộp" xuống.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 259:

    Hai người này một nam một nữ tư thế thân mật ai cũng tận mắt nhìn thấy, huống chi trên cổ Đoạn Kỳ Thụy còn lưu một dấu hôn màu đỏ.

    So sánh chứng cớ hai đại nam nhân ở chung một phòng đi ra càng thêm xác thực, bằng chứng như núi nhiều lắm a!

    Nghĩ tới đêm qua bọn họ luôn khuyên giải nguy cơ chỗ nào cũng có, hai người này lại.. lăn giường, thật sự phi thường muốn đánh người.

    Cảm giác nguy cơ bạo bằng Đoạn Kỳ Thụy không chút nghĩ ngợi đem cánh tay mình rút khỏi trong lòng Sophie!

    Nhưng động tác của lão quản gia nhanh hơn hắn.

    Cùng lúc đó, cùng tồn tại trên hòn đảo đơn độc này, nhưng ở một phương hướng khác, một thanh niên ở trong đội ngũ đột nhiên dừng bước, nguyên bản sắc mặt hồng nhuận chợt biến thành xám tro trong nháy mắt, nhưng rất nhanh huyết sắc lại trở về trên mặt của hắn, trừ bỏ nữ lang thanh xuân đi bên cạnh hắn, những người khác cũng không chú ý tới biến hóa này.

    - Anh làm sao vậy?

    Nữ lang mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ khàn khàn mị hoặc, mặc dù là lời nói quan tâm, nhưng lời nói ra miệng lại không mang theo chút tình cảm cùng độ ấm chân thật nào, giống như chỉ lệ thường hỏi ra mà thôi.

    Nhưng thanh niên cũng không thèm để ý nữ lang có thật lòng hay không, bọn hắn chỉ là hợp tác lẫn nhau, nếu đối phương thật sự đầu nhập cảm tình thì hắn mới cảm thấy là quấy nhiễu – hắn cũng không muốn bị một đóa hoa ăn thịt người bò lên. Hắn còn chưa quên lần đầu gặp được đối phương, rõ ràng chật vật chỉ còn lại một hơi, nhưng khi nhìn thấy mình liền lộ ra ánh mắt tham lam như muốn săn bắn hắn.

    Hút sinh cơ của nhân loại chính là tín đồ của tà linh Napier.

    Thanh niên, hoặc là nói Vô Thiên tán nhân giả tạo thành thanh niên cũng hiểu biết qua lãnh tụ tinh thần ác ma của tổ chức tà giáo này, thật sự là vì tổ chức tà giáo này ở nước Mỹ từng phạm phải không ít vụ án, nhưng người Mỹ lại không am hiểu về phương diện linh hồn, bởi vậy chỉ đem bọn họ trục xuất, về sau bọn hắn đi tới nước Ý. Vốn là tổ chức tà giáo chuẩn bị ở Ý nghỉ ngơi lấy lại sức, ai ngờ lại bị Huyết tộc của Ý tận diệt, chỉ còn lại một mình nữ lang tên Dorothy này.

    Nghĩ đến đêm qua phải phí thật nhiều công sức mới giết chết ba người, lão quản gia rất không hài lòng, cần phát tiết nội tâm bất mãn.

    Cho nên khi Đoạn Kỳ Thụy cố ý châm ngòi thì lão quản gia đã muốn phát đại chiêu, kết quả bị Tạ Bách dẫn dụ chuyển sang mục tiêu khác – tuy rằng bọn hắn là phi nhân loại, nhưng đại bộ phận thời điểm cũng phải giảng "đạo lý". Đại chiêu cũng đã vận sức chờ phát động, cũng không thể nghẹn nuốt trở về đi? Thật tổn thương thân thể đâu – bọn hắn tuy không phải nhân loại, nhưng vẫn chú ý khỏe mạnh có được hay không?

    Bởi vậy bắt được Đoạn Kỳ Thụy, lão quản gia cũng không có ý định cho hắn cơ hội giải thích, tiếp tục nghẹn thêm một lần hắn sẽ mắc bệnh!

    Vì thế bắt được cơ hội, tranh thủ thời gian lão quản gia liền hé miệng, khóe môi nháy mắt vỡ ra tận mang tai, từ trong cái miệng tối om phát ra tiếng rít gào phẫn nộ!

    Dù là đội Mỹ ở bên cạnh cũng bị lan tới, động tác chậm thất khiếu chảy máu cần nâng đỡ lẫn nhau, lại càng không cần phải nói Đoạn Kỳ Thụy đứng mũi chịu sào.

    Nhưng mà bất ngờ chính là, Đoạn Kỳ Thụy cùng Sophie tuy rằng đích xác bị lực lượng vô hình của một tiếng rít gào này đập vào không thể khống chế bị bắn ngược nện vào tường mới dừng lại, nhưng trừ bỏ biến thành mặt xám mày tro, tựa hồ cũng không chịu trọng thương.

    Ngụy Diễn đem lực lượng truyền vào trong hai mắt vừa nhìn, mới phát hiện trên người đối phương ước chừng mang theo pháp bảo hộ thân, giờ phút này dùng hắn làm trung tâm nửa thước đều hiện lên một tầng linh khí hơi mỏng, nghĩ đến nhờ có vật kia tồn tại, mới bảo hộ sinh mạng của hắn cùng nữ sinh kia được an toàn.

    Trong lòng Đoạn Kỳ Thụy cũng cảm thấy may mắn – đỏ là pháp bảo cứu mạng sư phụ đưa cho hắn, cũng chỉ có một cái, vốn tính toán làm lá bài tẩy cuối cùng, ai biết nhanh như vậy bị dùng tới.

    Đây chỉ mới là công kích của lão quản gia, không phải boss cuối cùng, hắn đột nhiên sản sinh cảm giác lo sợ không yên cho tình huống tiếp theo sau.

    Trang viện Stockholm, hệ số nguy hiểm còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của hắn.

    - Không có việc gì, chỉ là chúng ta cần tăng thêm tốc độ, chỗ Saivi còn cần chúng ta qua hỗ trợ.

    Giả tạo thành thanh niên Vô Thiên tán nhân cảm thấy lực lượng pháp bảo hộ thân mình lưu trên người Đoạn Kỳ Thụy bị suy nhược, thoáng nhíu mày, không biết là chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy đã đem pháp bảo cứu mạng dùng xong, chẳng lẽ tình huống bên kia thật nguy hiểm?

    Đáng tiếc hiện tại liên hệ giữa hắn cùng Đoạn Kỳ Thụy chính cùng sống cùng chết, bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn xảy ra sự cố.

    Dorothy cũng không biết băn khoăn của Vô Thiên tán nhân, chỉ là nội tâm cảm khái người cường đại như Vô Thiên tán nhân mà cũng bị tình thầy trò của nhân lọia ràng buộc, sau đó mở miệng nói ra yêu cầu của mình:

    - Tôi đương nhiên có thể hỗ trợ, nhưng nếu anh có thể cho tôi một bữa cơm no đủ, hiệu suất của tôi nhất định sẽ rất cao.

    Nàng có ý ám chỉ nhìn người xung quanh.

    Tuy rằng trong này cũng có phi nhân loại, nhưng dù sao chỉ là số ít, đại bộ phận đều là nhân loại có được năng lực đặc thù – đối với Dorothy mà nói, điều này không khác gì con chuột rơi vào trong hũ gạo.

    Đáng tiếc bởi vì lúc trước nàng từng có ước hẹn với Vô Thiên tán nhân, loại cảm giác chỉ có thể xem không thể ăn rất tra tấn.

    - Sau này còn có rất nhiều cơ hội, nhưng hiện tại cô đừng làm bậy.

    Vô Thiên tán nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đồng thời cảnh cáo nói, hắn cũng không giống như đồ đệ là mầm móng đa tình kia, không phải người biết thương hương tiếc ngọc, nữ lang này chẳng qua là "đồ vật" giả dối khoác da người mà thôi.

    Thần sắc Dorothy âm trầm:

    - Yên tâm đi, sai lầm tương tự tôi sẽ không tái phạm lần thứ hai.

    Thánh Markus gia tộc đều đang ở trên đảo đơn độc, lần này nàng nhất định phải báo thù rửa hận!

    Trang viện có bá tước, như vậy tự nhiên cần đi theo phong cách quý tộc – ít nhất ở mặt ngoài là như thế.

    Khác với kiểu ẩm thực xã hội hiện đại, bọn hắn cho rằng không cần làm bữa sáng cùng cơm trưa, có lẽ có quan hệ tới tập quán sinh hoạt ngủ dậy muộn của bọn hắn.

    So sánh với bữa tối hoa lệ, bữa sáng thường không được xem trọng.

    Bất luận trên trọng lượng hay là bề ngoài, bữa sáng tương đối đơn giản.

    Huống chi trang viện lại nghiêng về hướng thời Trung cổ, cho nên tuy rằng nhìn thấy bày ra một bàn dài, rực rỡ muôn màu, nhưng nhìn kỹ kỳ thật chỉ là một ít bánh mì, trứng tươi, đậu nấu cùng canh súp – còn là dùng khoai tây, củ cải đường, hành tây cùng bột mì nấu ra tới.

    Người của đội Mỹ còn cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao bình thường bọn hắn cũng ăn tương tự như vậy, nhưng ba người Ngụy Diễn thì hưng trí thiếu thiếu, dù là Đoạn Kỳ Thụy cũng không có bộ dạng thèm ăn – đương nhiên, cũng không bài trừ hắn mới bị lão quản gia kinh sợ một phen, giờ phút này còn chưa hoàn toàn khôi phục lại.

    Soái Soái trước tiên khẩn cấp uống một ngụm, sau đó lập tức truyền âm cho Ngụy Diễn:

    - Diễn ca đừng ăn, trong này có "nạp liệu"!

    Tay của Ngụy Diễn thoáng khựng lại.

    Lập tức liền bị lão quản gia chú ý tới:

    - Khách nhân? Đây đều do tiểu thư tự mình làm, tay nghề của tiểu thư luôn tốt lắm. Là không hợp khẩu vị sao?

    Hắn đã điều tra qua, đêm qua gây ra nước ngập trang viện chính là mấy người này! Mình cũng dặn qua nhất định phải đặc biệt lưu ý. Nếu như có thể nhất định đào cạm bẫy làm cho hai người này nhảy vào đi, chỉ cần bọn hắn va chạm vào "tơ hồng" của trang viện thì sẽ bị cho rằng kẻ phá hư tiêu diệt rụng.
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 260 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phần có thể tiêu diệt hay không.. lão quản gia rất có lòng tin, trang viện Stockholm tồn tại mấy trăm năm vẫn không bị làm sạch, dựa vào cũng không phải chiếm diện tích lớn!

    Ngụy Diễn lộ ra vẻ cười giả tạo:

    - Không phải, tôi chỉ là cảm thấy được phải làm nhiều thực vật như vậy thật sự là quá làm khó Stockholm tiểu thư, nàng phải làm bột, nhồi bột, rửa rau, nhóm lửa chẳng hạn quá mệt mỏi.

    Lão quản gia nhìn nụ cười giả tạo của Ngụy Diễn, rút rút khóe miệng:

    - Tiểu thư nhà quý tộc không cần tự mình đi làm những việc nặng này, chỉ cần ở một bên dùng lời nói chỉ đạo là được.

    Theo nhà quý tộc xem ra, làm như vậy cũng chính là tự mình làm đó thôi.

    Tuy rằng thật không muốn ăn, nhưng lão quản gia cùng một đám nữ phó ở một bên như hổ rình mồi, Ngụy Diễn chỉ có thể cầm muỗng giả vờ ăn cơm, mượn danh nghĩa dùng động tác ăn cơm rất nhanh đem thực vật đều thu vào trong tụ lý càn khôn – theo thực lực hắn tăng lên, tụ lý càn khôn thuật càng thêm tinh thuần thuần thục, hiện giờ không chỉ là một đại không gian, mà là chia làm thật nhiều ô vuông.

    Tạ Bách cũng được Ngụy Diễn nhắc nhở, giả vờ ăn cơm lại đem thực vật thu vào trong trữ vật giới chỉ - đây là Ngụy Diễn chế tạo cho hắn, hắn còn định trân quý cất giữ, nhưng Ngụy Diễn "uy hiếp" hắn nói nếu hắn không dùng ngày sau sẽ không tiếp tục tặng đồ vật cho hắn miễn cho hắn lãng phí, làm Tạ Bách bị "dọa" chỉ có thể đeo lên tay.

    Thân là âm dương sư Hoa Khai Viện Nhất cũng có thủ thuật che mắt của mình.

    Về phần Soái Soái.. hoàn toàn là rượu thịt xuyên qua dạ dày, tuy rằng nhắc nhở Ngụy Diễn bọn họ nhưng chính hắn vẫn ăn không ngừng.

    Sở dĩ không hề cố kỵ, cũng bởi vì thân phận phi nhân loại của hắn.

    Về phần đội ngũ Mỹ, khi thực vật bưng lên, Sophie liền dẫn đầu cầm lấy bánh mì trắng cắn một cái:

    - Ăn thật ngon a!

    Nàng lên tiếng cảm thán, dùng tốc độ ăn cơm hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ trong dĩ vãng nhanh chóng đem thực vật biến thành hư không.

    Thấy nàng ăn được ngon như vậy, những người khác cũng có chút rục rịch, dù sao đêm qua bọn họ cũng chưa ăn cơm – vốn cho rằng người trong trang viện này đều không cần ăn cơm đâu.

    Mà vừa nếm thử, bọn họ liền cảm thấy thật ngon, chẳng những ăn ngấu nghiến, còn chủ động tự giác đòi ăn thêm.

    Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy vẫn còn có người tỉnh ngủ, nhất là nhìn thấy đồng bạn xung quanh đều ăn cơm như chưa từng được ăn ngon như vậy trong đời, càng cảm thấy kinh ngạc với thực vật trước mặt mình, bởi vậy dùng đủ loại thần thông lẫn phương pháp khác nhau đem thực vật trong mâm biến mất.

    Nhìn khay ăn của khách nhân đều trống rỗng, lão quản gia lộ ra nụ cười hài lòng:

    - Kế tiếp mời các vị chờ một lát, bá tước, Rebecca phu nhân cùng tiểu thư lập tức tới ngay.

    Lại nhìn thấy bá tước cùng phu nhân, hai người vẫn là nam xấu không chịu nổi, nữ xinh đẹp động lòng người, chẳng qua lần này bên người bọn hắn nhiều hơn một thân ảnh trang phục lộng lẫy, chính là Stockholm tiểu thư.

    Dù là người như Krillin luôn không đem người khác nhìn vào trong mắt cũng phải nhìn vài giây, càng khỏi phải nói những nam nhân khác, hoàn toàn là bắt buộc mình mới không thể không đem ánh mắt chuyển dời sang chỗ khác.

    Nếu như nói lúc trước bọn hắn vì dung mạo của Rebecca phu nhân mà cảm thấy được diễm quang chói mắt, như vậy bây giờ nhìn thấy Stockholm tiểu thư mới biết cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành.

    Hiện tại bên ngoài trang viện mưa to liên miên không dứt, nhưng ánh mắt tiểu thư vẫn tươi đẹp sáng rỡ.

    Đây là một vị tiểu mỹ nhân tóc đen diễm lệ tuyệt luân, khiếp tâm hồn người.

    - Chào buổi sáng, chư vị.

    Thanh âm của nàng mềm nhẹ êm tai, như là tơ lụa!

    - Thật cao hứng gặp được mọi người.

    Trên mặt tiểu thư lộ vẻ tươi cười, nhưng nụ cười cũng không làm cho nàng càng đẹp hơn, bởi vì cái đẹp của nàng đã đăng phong tạo cực, rốt cục không cách nào tiếp tục "vượt" qua được nữa.

    Nhưng tuy nàng đẹp, người cũng không thiện tâm, nàng cấp ra một điều kiện, từ giờ trở đi đến trước khi tiệc tối bắt đầu, chỉ cần có thể đụng tới nàng thì sẽ trở thành chú rể trong hôn lễ của nàng.

    Lời của nàng vừa rơi xuống, Toby liền khẩn cấp hành động, đừng nhìn bộ dạng hắn mập mạp hành động bất tiệc, nhưng tốc độ của hắn lại dị thường nhanh nhẹn, khi hắn bổ nhào tới sắp ôm được tiểu thư, thân ảnh của nàng chợt như làn khói nhẹ tiêu tán.

    - A, đã quên nói, đây là huyễn ảnh dục của tôi, chân chính bản thân tôi đang ở nơi khác trong trang viện. Mặt khác.. nếu bị nhận định là thất bại, là cần trả giá thật nhiều đâu. Rebecca phu nhân?

    Vẫn là tiếng nói mềm nhẹ động lòng người, tuy nhiên lại mang theo mùi máu tanh tràn đầy.
     
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 261 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trận gió tanh hôi đánh úp lại, một nữ phó chỉ còn nửa bên mặt, một con mắt lủng lẳng nơi hốc mắt, trên người tràn đầy máu đen miệng há hốc hướng bọn họ bổ nhào đi qua.

    - Kháo!

    Ngụy Diễn không chút nghĩ ngợi đá ra một cước, tang thi trực tiếp bị đạp văng thẳng vào vách tường dính chặt cứng ngắc.

    - A Diễn cẩn thận!

    Tạ Bách dùng băng lăng (mũi nhọn bằng băng) đâm xuyên qua con tang thi từ nơi tăm tối nhảy ra.

    Nhìn kỹ, đối phương cũng ăn mặc kiểu nữ phó, hơn nữa khuôn mặt còn có chút quen thuộc, đại khái buổi sáng hôm nay còn đứng phía sau lão quản gia bưng lên bữa sáng cho bọn họ.

    (lão quản gia: Hoắc hoắc hoắc, cũng không tin tụi mày còn có thể thu thập tài liệu)

    Điều này không khỏi làm cho người ta suy đoán người trong trang viện đã biến thành tang thi rồi hay không – dù sao trước đó có con chuột tang thi cùng rắn nhện cương thi, sau lại có nữ phó tang thi.

    Mắt thấy thiếu tay gãy chân, cổ bẻ gãy, nữ phó tang thi ngày càng nhiều.

    Tính lại cũng trên một trăm.

    Nghĩ tới mình cần cùng đám hủ thi chiến đấu, chặt chém thân thể đã sớm thối rữa, cảm thụ được giòi bọ cùng thịt thối văng khắp nơi, nói không chừng còn văng lên người của mình, nhiễm lên tanh tưởi của chúng nó.. Ngụy Diễn cùng Tạ Bách sắc mặt phát xanh.

    Đám nữ phó tang thi còn ô ô gào khóc ngăn chặn con đường phía trước, không ngừng bổ nhào về phía bọn họ, phía sau lại có rắn cương thi cùng con chuột trong hầm, nhìn như bọn họ không còn đường để đi.

    - Chu tiên sinh của Hoa quốc chúng ta từng nói qua, trên đời này vốn không có con đường, người đi nhiều thì thành đường – nếu đường này không thông, chúng ta tự mở đường mà đi.

    Ngụy Diễn bịt mũi cầm phù lục cường hóa lực lượng dán lên đùi, trực tiếp đá mạnh vào vách tường dày bên cạnh.

    Oanh long! Một tiếng vang, vách tường dày hơn 1m trực tiếp thủng một cái hố!

    Đám tang thi nữ bộc đang bị chủ nhân trang viện thao tác chuẩn bị xông tới:

    -!

    Lão quản gia cùng tiểu thư Stockholm:

    -!

    Ba giây sau, đám nữ bộc tang thi vẫn lảo đảo, nhưng không còn ai dám xông lên – tuy rằng chúng nó đã sớm chết từ lâu, nhưng cũng không có nghĩa chúng nó muốn tiếp tục chết thêm một lần! Vậy cũng rất đau có được không?

    Nhưng lại không thể không để ý tới mệnh lệnh mà chuồn mất, chỉ có thể giả bộ lay lắc tại chỗ tiêu cực lãn công.

    Niên đại này, làm người hầu cũng không dễ dàng a..

    Con chuột tang thi bị nhốt dưới tầng hầm: Đồng cảm.

    Rắn cương thi bị đông cứng thành kẹo que: +1.

    Con nhện cương thi bị cướp sạch còn chết không toàn thây: +2.

    Tiểu thư Stockholm bẻ gãy tay vịn ghế thét chói tai:

    - Quản gia! Không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa! Bọn hắn đều hủy tài sản của ta! Đem hai người kia dẫn lại đây! Ta muốn đích thân gặp mặt bọn họ!

    Ngụy Diễn đá văng vách tường dày bên cạnh mình, liền lôi kéo Tạ Bách lắc mình đi vào.

    Ngụy Diễn đều chuẩn bị sẽ bị rơi xuống, kết quả bọn họ chỉ bị rơi xuống độ cao chừng hai tầng lầu, chân đã giẫm lên mặt đất.

    - Nơi này là..

    Đó là một gian phòng đen tuyền.

    Trong không khí tràn ngập tro bụi cùng mùi vị của nhung thiên nga.

    Mà vách tường bị bọn họ phá hư không biết lúc nào đã biến mất.

    Ngụy Diễn có chút ngạc nhiên – điều này làm cho hắn nhớ tới tình huống Đinh gia thôn, chẳng lẽ bọn họ lại tiến nhập vào linh dị không gian?

    Nhưng ngẫm lại, lực lượng của phi nhân loại càng mạnh, cấu tạo một linh dị không gian càng thêm dễ dàng.

    Nguyên bản vách tường bị Ngụy Diễn đá vỡ sau đó bị Tạ Bách dùng băng bít lại cũng đã biến thành một cánh cửa khắc hoa, trong phòng tối đen không có chút ánh sáng.

    Ngụy Diễn vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa.

    Nhưng bóng tối xung quanh quá dày, vả lại cỗ bóng tối này giống như có thể cắn nuốt ánh sáng, ngọn lửa nơi đầu ngón tay Ngụy Diễn chỉ có thể chiếu sáng dưới chân bọn họ.

    Bọn họ chỉ có thể từng bước di chuyển về phía trước.

    Rất nhanh, xuất hiện hai cánh cửa.

    - Chẳng lẽ tuyển đúng cánh cửa thì có thể tìm được tiểu thư Stockholm?

    Ngụy Diễn tò mò.

    Tạ Bách:

    - Nói không chừng, thử xem xem?

    Ngụy Diễn:

    - Vận khí của Bách ca tốt, đến chọn một.

    Phía sau cửa là một hang động.

    Theo lý mà nói ánh sáng trong hang động thật kém cỏi, nhưng hang động này chẳng những không tối tăm, ngược lại độ sáng tương đối khá.

    Nhất là bốn phía vách tường khảm lên vật gì đó tương tự như kim cương, dưới ánh lửa cây đuốc chiếu xuống, chúng nó lòe lòe sáng lên, cực kỳ xinh đẹp, giống như đặt mình trong thế giới mộng ảo, làm cho người ta lãng quên hết thảy cảnh tượng quỷ dị lại khủng bố trước đó.
     
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 262 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Ngụy Diễn tự nhắc nhở chính mình bây giờ còn đang ở trong trang viên, nếu còn không tìm được vị tiểu thư Stockholm, đã nói lên trạng huống nguy hiểm sẽ kéo dài không ngừng, căn phòng dưới đất này sẽ không được an toàn như vậy.

    Không biết bước tiếp theo nghênh đón bọn họ sẽ là đồ vật quỷ quái gì.

    Lúc trước đã thói quen hoàn cảnh tăm tối, hiện tại đi vào địa phương đầy ánh sáng, cũng là thứ mà nhân loại luôn hướng tới. Nhưng loại ánh sáng trong bất tri bất giác khiến người thả lỏng cảnh giác cũng là tồn tại càng thêm nguy hiểm, bởi vì một khi tinh thần lơi lỏng, sẽ thả lỏng phòng bị.

    Đột nhiên con chó nhỏ dò đường phát ra tiếng gầm nhẹ khuyên giải, con bướm giữa không trung cũng đột nhiên cứng còng trôi nổi trên không trung, ngay sau đó liền vỡ thành bột mịn.

    - Hư, Bách ca có biến.

    Ngụy Diễn liền ý bảo Tạ Bách đừng lên tiếng, đồng thời ném ra đồng tiền có thể phá ma trừ ta khu trọc khí, theo vài tiếng xé gió, mấy cây đuốc liền tắt, nhất thời bọn họ lại lâm vào trong bóng tối lần nữa.

    Cho dù trước đó Ngụy Diễn luôn nhắc nhở chính mình, nhưng bởi vì có ánh sáng nên vẫn sẽ vô ý thức lười biếng, hiện tại không còn ánh sáng, loại cảm giác nguy hiểm giấu trong bóng đêm càng thêm rõ ràng.

    Trong bóng đêm Tạ Bách vỗ nhẹ bờ vai Ngụy Diễn nói:

    - A Diễn, trên đỉnh đầu.

    Thanh âm của hắn ngưng trọng:

    - Trên trần nhà có vô số ánh mắt phát ra hồng quang.

    Ngụy Diễn lại đốt lên ngọn lửa trên ngón tay, lúc này có thể tinh tường chứng kiến trên trần nhà cách đó không xa nơi vách tường được khảm bảo thạch, nguyên lai bên kia có vô số con dơi đổi chiều, ánh mắt lóe hồng quang giống như u linh nhìn chằm chằm bọn họ.

    Tựa hồ cảm thấy được chân khí của Ngụy Diễn bọn họ thay đổi, hoặc là ánh sáng trong tầng hầm biến hóa, đàn dơi từ tĩnh chuyển động, trở nên nóng nảy.

    Chúng nó đồng thời phát ra thanh âm cùng sóng siêu âm "chít chít", thanh âm chói tai khó nghe, sóng siêu âm mang theo năng lượng quỷ dị, những nơi bị sóng siêu âm đập vào sản sinh vết rạn thực chất!

    - Không được, chúng nó có thể né tránh công kích, mà chúng ta không ngăn cản được sóng âm của chúng nó!

    Chuẩn xác mà nói đàn dơi này không phải con dơi cương thi, hơn nữa còn có thể hóa thành sương khói.

    Nước có thể bao phủ khói sao? Băng có thể đông cứng khói sao?

    Đáp án đều là phủ định.

    Trên tóc Tạ Bách ngưng kết một tầng hàn băng.

    - Không có thật thể? Là u linh sao?

    Ngụy Diễn dùng thủ pháp đối phó ác quỷ vong linh, nhưng cũng không phát ra tác dụng rõ ràng gì.

    Cho nên đây rốt cục là dạng gì lực lượng hệ thống?

    Không hổ là trạm kiểm soát đã tiếp cận trung tâm đảo, quả nhiên khó giải quyết.

    - A ha ha ha! Bọn hắn khẳng định nghĩ đây là do trong trang viên xuất thủ với bọn hắn! Không hổ là bá tước Demacia đại nhân, chỉ một phòng con dơi đủ cho bọn hắn uống một hũ!

    Ở trong một phòng trong trang viên, Đoạn Kỳ Thụy đang cùng một thanh niên sắc mặt tái nhợt gầy yếu nhìn chăm chú vào một màn này, nhịn không được phát ra tiếng cười to vui sướng.

    Thiên sư thì thế nào? Người được số mệnh yêu hơn thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn mới là người được thiên mệnh sở quy chân chính!

    So sánh với Đoạn Kỳ Thụy, ánh mắt thanh niên gầy yếu tái nhợt lãnh đạm hơn rất nhiều, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, thái độ hờ hững – nếu không phải thầy trò Đoạn Kỳ thụy cùng gia tộc Demacia làm giao dịch, hắn sẽ không có mặt ở địa phương quỷ quái này đâu. Phía trước còn phải biến thành hình xăm dán lên người Đoạn Kỳ Thụy, thật ủy khuất hắn.

    Thanh niên chính là Huyết tộc của gia tộc Demacia, khác với thánh Markus gia tộc đặt đại bản doanh ở Ý, bọn hắn luôn ở nước Mỹ hơn nữa thái độ luôn cấp tiến một ít.

    Đại khái là có quan hệ với hoàn cảnh ảnh hưởng, dù sao đại hoàn cảnh nước Mỹ chính là bản thân quảng cáo rùm beng là cường quốc mạnh nhất thế giới, tự xưng cảnh sát thế giới, mà Huyết tộc ở nơi đây cũng sẽ không thân thiện với người ngoài, bọn hắn chỉ chơi với cường giả, ai mạnh thì chơi với ai, về phần đối phương là thiện hay ác phải nhìn xem đối phương cấp chỗ tốt nhiều hay không.

    Thanh niên tên Govan, thiên phú kỹ năng là vụ hóa con dơi, trắng ra chính là hắn có thể thông qua hút thuốc sản sinh sương khói hình thành con dơi, trong ba cây số hắn có thể thao tác con dơi sương khói tìm hiểu tin tức, quấy nhiễu người khác cùng tiến hành công kích.

    Bởi vì con dơi chính là sương khói hình thành, cho nên tương đương không có thật thể, công kích vật lý căn bản vô hiệu, mà hắn thao tác con dơi trốn ở một nơi bí mật gần đó, chỉ cần địch nhân không tìm được vị trí của hắn thì hắn có thể liên tục không ngừng tạo ra con dơi sương khói, bởi vậy ở loại trình độ nào đó mà nói hắn chính là bách chiến bách thắng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...