Bài viết: 0 

Chương 5.2: Tranh chấp
Cảnh Từ nói: "Hắn đã quyết tâm muốn làm anh hùng, nếu ta không nhân cơ hội này vơ vét của hắn một phen, như vậy lại có vẻ không tận tâm, vả lại những quy tắc ngầm trong chốn quan trường, đâu phải chuyện nào cũng có thể phơi bày ra ngoài sáng, điều này Vinh đại nhân hiểu rõ hơn ta nhiều, các em cũng đừng thấy áy náy, lừa hắn thì lừa hắn thôi, hắn đáng bị lừa, ai bảo hắn ngốc, đáng đời."
Nàng thở dài cảm thán: "Đến cả người mà Tây Xưởng chỉ đích danh muốn xử lý mà hắn cũng dám nhúng tay vào, xem ra tình yêu trên thế gian này thật hại không ít người, có biết bao nam nữ si tình, biết bao cuốn thoại bản bán với giá mười văn một quyển, đều từ đây mà."
Nói cười một lúc, Quế Tâm vén rèm đi vào, bẩm báo: "Quận Chúa, Lục đại nhân đến rồi."
Thật trùng hợp, lời Quế Tâm vừa dứt, nàng liền ho khan, cơn ho dồn dập đến mức lồng ngực rung lên, Bán Hạ và Nhẫn Đông một người vỗ lưng, một người dâng trà, mất một lúc lâu nàng mới thở được, Cảnh Từ đỏ bừng mặt, vuốt ngực nói: "Trời cao đúng thật là tai thính mắt tinh, không cho ta làm chút chuyện xấu nào."
"Quận Chúa muốn làm chuyện lớn, cũng phải đợi dưỡng bệnh khỏe lại trước đã." Giọng nói thanh khiết như bạch ngọc, sáng như gương, tiếng vang như chuông chính là của Lục Yên: "Quý Thái Y, mau bắt mạch đi."
Lời vừa dứt, một vị đại phu tóc bạc da mồi đi ra từ phía sau lưng y - Quý Mẫn, viện chính Thái Y Viện, ông ấy tuổi đã cao, rất hiếm khi đích thân ra ngoài chẩn bệnh, nếu có, ắt hẳn đó là khi long thể của Thánh Thượng bất an, hôm nay lại tới bắt mạch cho nàng, chẳng biết là nàng và Lục Yên, ai có thể diện hơn.
Quý Mẫn nói cần đổi một phương thuốc khác rồi uống thêm ba năm ngày xem sao. Ông ấy vẫn luôn ăn nói cẩn trọng như vậy, không bao giờ khẳng định chắc chắn.
Bán Hạ vừa thấy Lục Yên, chẳng khác nào chuột thấy mèo, vội vàng theo Bạch Tô ra ngoài bốc thuốc, Nhẫn Đông cũng lui ra ngoài sân, chỉ có Xuân Sơn là đứng gần, khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây rốt cuộc là viện của ai. Thế nhưng lại có người đảo khách thành chủ, cầm cổ áo choàng lông cáo trắng khoác kín nàng, hỏi: "Hôm nay, Quận Chúa gặp chuyện gì khó xử sao? Không ngại nói cho vi thần nghe, vi thần sẽ tận tâm tận lực phân ưu giúp Quận Chúa."
"Lục đại nhân, trên người ngươi thật là thơm, toàn là mùi của cung Xuân Hòa." Y cúi người, trên ngực áo một con tiên hạc cưỡi mây, mười ngón tay thon dài của nàng khẽ móc lấy chiếc khuy hình bướm trước vạt áo của y, giọng nói uyển chuyển: "Cúc áo này, chính là duyên phận. Ngươi tựa vào ta, ta tựa vào ngươi, hai bên ôm chặt không rời, thành một đôi nương tựa. Kết mối đồng tâm, kết mối giao tình sinh tử không rời. Lúc thì chia lìa, lúc lại tương phùng."
Khẽ kéo thêm về phía trước, khoảng cách của hai người đã rất gần, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm, mày như núi, sống mũi cao thẳng của y, suýt nữa chạm vào mặt nàng, nhưng ngay lúc đó, nàng đột nhiên đẩy mạnh y ra, nói: "Ngươi làm ta ngạt thở."
Lục Yên nói: "Quận Chúa ngày ngày đọc những sách gì, đọc những bài nào, toàn là những thứ chẳng ra gì."
Cảnh Từ nói: "Ta đọc sách gì không cần ngươi quản. Dù sao vẫn còn hơn những việc không ra gì ngươi làm ở cung Xuân Hòa."
Lục Yên im lặng không nói, chỉ mím môi, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng ai biết được trong lòng y đang dậy lên bao nhiêu phong ba bão táp? Sau khi tiến cung, điều đầu tiên mà y học chính là cắn gãy răng nuốt máu mà không kêu một tiếng.
Lời vừa rồi nói khá gấp, một luồng khí xông thẳng vào cổ họng, nàng bắt đầu ho dữ dội, tê tâm liệt phế đến mức cả nửa người đều gập xuống chiếc bàn nhỏ, Lục Yên chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, không mở miệng, cũng không tiến lên. Nhẫn Đông mấy lần muốn đi vào lại bị Xuân Sơn chặn ngoài cửa, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Đợi qua tầm nửa nén nhang, Cảnh Từ mới thở đều hơn, lấy tay đỡ trán.. vì ho quá nhiều nên nàng cũng thấy đau đầu: "Lục đại nhân đi về đi, dù sao ta sẽ không vì một kẻ có quăng tám sào cũng không liên quan đến ta mà mở miệng với ngươi. Trong cung đầy rẫy tai mắt của Tây Xưởng, nào có chuyện gì có thể dấu giếm Xưởng Công đại nhân ngươi chứ? Còn về bệnh của ta.. ha.. ta uống thuốc gì, ăn canh gì, thậm chí đốt hương gì, ta nghĩ Lục đại nhân còn rõ hơn cả nha hoàn của ta, hà tất phải làm phiền Quý Thái Y đi thêm một chuyến."
Lục Yên đứng như một khúc gỗ, ngẩng đầu hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Đêm đã khuya, Quận Chúa nghỉ ngơi sớm đi, vi thần cáo lui."
Dứt lời, y liền cất bước đi ra ngoài, khi đến giữa sân bỗng nghe thấy tiếng động giòn giã phía sau lưng, giống tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào bóng dáng gầy gò, cùng với tiếng ho khan, bóng hình hắt trên cửa sổ càng lúc càng thấp đi, gót giày đen của Lục Yên chợt khựng lại, suýt chút nữa thì xoay người, nhưng đúng lúc ấy, một câu "khốn nạn, vương bát đản!" vang lên từ trong phòng, lập tức khiến y thu lại ý định. Không ngoảnh đầu, y sải bước ra khỏi viện, tấm áo choàng phấp phới trong cơn gió thu lạnh lẽo, bước chân nhanh đến mức khiến Xuân Sơn phải vội vã đuổi theo.
Nàng thở dài cảm thán: "Đến cả người mà Tây Xưởng chỉ đích danh muốn xử lý mà hắn cũng dám nhúng tay vào, xem ra tình yêu trên thế gian này thật hại không ít người, có biết bao nam nữ si tình, biết bao cuốn thoại bản bán với giá mười văn một quyển, đều từ đây mà."
Nói cười một lúc, Quế Tâm vén rèm đi vào, bẩm báo: "Quận Chúa, Lục đại nhân đến rồi."
Thật trùng hợp, lời Quế Tâm vừa dứt, nàng liền ho khan, cơn ho dồn dập đến mức lồng ngực rung lên, Bán Hạ và Nhẫn Đông một người vỗ lưng, một người dâng trà, mất một lúc lâu nàng mới thở được, Cảnh Từ đỏ bừng mặt, vuốt ngực nói: "Trời cao đúng thật là tai thính mắt tinh, không cho ta làm chút chuyện xấu nào."
"Quận Chúa muốn làm chuyện lớn, cũng phải đợi dưỡng bệnh khỏe lại trước đã." Giọng nói thanh khiết như bạch ngọc, sáng như gương, tiếng vang như chuông chính là của Lục Yên: "Quý Thái Y, mau bắt mạch đi."
Lời vừa dứt, một vị đại phu tóc bạc da mồi đi ra từ phía sau lưng y - Quý Mẫn, viện chính Thái Y Viện, ông ấy tuổi đã cao, rất hiếm khi đích thân ra ngoài chẩn bệnh, nếu có, ắt hẳn đó là khi long thể của Thánh Thượng bất an, hôm nay lại tới bắt mạch cho nàng, chẳng biết là nàng và Lục Yên, ai có thể diện hơn.
Quý Mẫn nói cần đổi một phương thuốc khác rồi uống thêm ba năm ngày xem sao. Ông ấy vẫn luôn ăn nói cẩn trọng như vậy, không bao giờ khẳng định chắc chắn.
Bán Hạ vừa thấy Lục Yên, chẳng khác nào chuột thấy mèo, vội vàng theo Bạch Tô ra ngoài bốc thuốc, Nhẫn Đông cũng lui ra ngoài sân, chỉ có Xuân Sơn là đứng gần, khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây rốt cuộc là viện của ai. Thế nhưng lại có người đảo khách thành chủ, cầm cổ áo choàng lông cáo trắng khoác kín nàng, hỏi: "Hôm nay, Quận Chúa gặp chuyện gì khó xử sao? Không ngại nói cho vi thần nghe, vi thần sẽ tận tâm tận lực phân ưu giúp Quận Chúa."
"Lục đại nhân, trên người ngươi thật là thơm, toàn là mùi của cung Xuân Hòa." Y cúi người, trên ngực áo một con tiên hạc cưỡi mây, mười ngón tay thon dài của nàng khẽ móc lấy chiếc khuy hình bướm trước vạt áo của y, giọng nói uyển chuyển: "Cúc áo này, chính là duyên phận. Ngươi tựa vào ta, ta tựa vào ngươi, hai bên ôm chặt không rời, thành một đôi nương tựa. Kết mối đồng tâm, kết mối giao tình sinh tử không rời. Lúc thì chia lìa, lúc lại tương phùng."
Khẽ kéo thêm về phía trước, khoảng cách của hai người đã rất gần, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm, mày như núi, sống mũi cao thẳng của y, suýt nữa chạm vào mặt nàng, nhưng ngay lúc đó, nàng đột nhiên đẩy mạnh y ra, nói: "Ngươi làm ta ngạt thở."
Lục Yên nói: "Quận Chúa ngày ngày đọc những sách gì, đọc những bài nào, toàn là những thứ chẳng ra gì."
Cảnh Từ nói: "Ta đọc sách gì không cần ngươi quản. Dù sao vẫn còn hơn những việc không ra gì ngươi làm ở cung Xuân Hòa."
Lục Yên im lặng không nói, chỉ mím môi, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng ai biết được trong lòng y đang dậy lên bao nhiêu phong ba bão táp? Sau khi tiến cung, điều đầu tiên mà y học chính là cắn gãy răng nuốt máu mà không kêu một tiếng.
Lời vừa rồi nói khá gấp, một luồng khí xông thẳng vào cổ họng, nàng bắt đầu ho dữ dội, tê tâm liệt phế đến mức cả nửa người đều gập xuống chiếc bàn nhỏ, Lục Yên chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, không mở miệng, cũng không tiến lên. Nhẫn Đông mấy lần muốn đi vào lại bị Xuân Sơn chặn ngoài cửa, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Đợi qua tầm nửa nén nhang, Cảnh Từ mới thở đều hơn, lấy tay đỡ trán.. vì ho quá nhiều nên nàng cũng thấy đau đầu: "Lục đại nhân đi về đi, dù sao ta sẽ không vì một kẻ có quăng tám sào cũng không liên quan đến ta mà mở miệng với ngươi. Trong cung đầy rẫy tai mắt của Tây Xưởng, nào có chuyện gì có thể dấu giếm Xưởng Công đại nhân ngươi chứ? Còn về bệnh của ta.. ha.. ta uống thuốc gì, ăn canh gì, thậm chí đốt hương gì, ta nghĩ Lục đại nhân còn rõ hơn cả nha hoàn của ta, hà tất phải làm phiền Quý Thái Y đi thêm một chuyến."
Lục Yên đứng như một khúc gỗ, ngẩng đầu hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Đêm đã khuya, Quận Chúa nghỉ ngơi sớm đi, vi thần cáo lui."
Dứt lời, y liền cất bước đi ra ngoài, khi đến giữa sân bỗng nghe thấy tiếng động giòn giã phía sau lưng, giống tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào bóng dáng gầy gò, cùng với tiếng ho khan, bóng hình hắt trên cửa sổ càng lúc càng thấp đi, gót giày đen của Lục Yên chợt khựng lại, suýt chút nữa thì xoay người, nhưng đúng lúc ấy, một câu "khốn nạn, vương bát đản!" vang lên từ trong phòng, lập tức khiến y thu lại ý định. Không ngoảnh đầu, y sải bước ra khỏi viện, tấm áo choàng phấp phới trong cơn gió thu lạnh lẽo, bước chân nhanh đến mức khiến Xuân Sơn phải vội vã đuổi theo.
Chỉnh sửa cuối: