Đam Mỹ Ca Nhi Yêu Dấu Của Quả Nhân! - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 14 Tháng một 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 20: Phong Thần Gặp Nạn

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Thần chủ Ngũ châu, ta hận ngươi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2025
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 21: Quả Nhân Bồi Tội Với Phong Nhi

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 22: Phu Quân Thiên Vị

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2025
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 23: Lục Kiều Phong Tương Tư

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời gần về sáng là khoảng thời gian con người ta ngon giấc nhất, Thiên Tinh Húc không như thế hắn ngủ rất nông, thậm chí không cần phải ngủ. Chỉ vì phi tử thiếu chút dương khí để hoàn thiện quá trình phục hồi nên hắn mới ở bên cạnh bồi y.

    Đột nhiên nghe có tiếng bước chân rất nhẹ bước đi trên hành lang tiến dần về phía sương phòng. Thiên Tinh Húc nằm im xem thế nào.

    "Soạt." Một bóng đen từ đâu bay xuống chớp nhoáng bịt miệng cung nữ đang rón rén kia lại và giơ dao găm cắt rẹt ngang cổ, máu còn chưa kịp bắn ra cung nữ đã ngã phịch xuống nền. Hắc y nhân đó buông tay rồi phi thẳng lên đọt cây lẩn vào đêm đen mất dạng.

    Trả lại không gian yên ắng.

    Thiên Tinh Húc nằm đó nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon cuộn rúc trong vòm ngực ấm của hắn, ánh mắt hắn âm trầm.

    Em quả nhiên nuôi chó giữ nhà bên cạnh, thực khiến quả nhân ăn chua đó Lục Kiều Phong, em rốt cuộc đang mưu tính cái gì trong cái đầu nhỏ bé này, tốt nhất giấu cho kĩ, đừng để quả nhân phát hiện ra. Đến chừng đó không chỉ có moi đan của em không thôi đâu.

    Đầu giờ Mão Thiên Tinh Húc thức dậy để chuẩn bị thượng triều, Tô công công và bốn tiểu thái giám như thường lệ hí hửng mang mũ mão triều y của thánh quân tới Thanh Phong cung hầu hạ ngài, cơ mà vừa bước vào trong khu vực nội cung nửa đường hành lang đã nhìn thấy một cung nữ đang nằm trên vũng máu, chết vô cùng ghê rợn, mắt mở to thao láo trợn ngược lên. Tô công công và bốn tiểu thái giám kinh hãi quá la toáng lên:

    "Ối giời ơi, có người chết, có người chết, cứu mạng."

    Cả Thanh Phong cung chúng cung nhân đều thức giấc. Lục Kiều Phong cũng thức giấc.

    Ngoài cung nữ bị cắt cổ gần sương phòng của Lục Kiều Phong, phía ngoài còn có một tiểu thái giám nữa cũng bị giết cùng thủ đoạn tương tự. Ai nhìn vào cũng chấn kinh. Một số cung nô không hiểu chuyện gì đã dấy lên lo sợ. Thích khách phương nào sao dám đêm hôm lẻn vào Thanh Phong cung sát hại cung nô. Ngày tháng sau này phải làm sao đây?

    Thiên Tinh Húc lệnh kéo ra ngoài chôn cất và dọn dẹp sạch sẽ. Không hề lệnh điều tra. Lục Kiều Phong nhìn vào cách thức ra tay là biết ngay đêm qua Tiêu ám vệ đã tới tiêu diệt chúng, bảo vệ cho y, nếu không người chết đêm qua chính là y rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

    Lục Kiều Phong chỉ biết hai cung nhân này nhắm vào y nhưng không biết nguyên nhân do đâu, chẳng lẽ vì ngày thường y hay quát nạt chúng. Hừ biết vậy y cũng như các phi tử kia xin phu quân đem người hầu thân cận từ cố quốc sang thì tốt rồi.

    Thiên Tinh Húc trí nhớ tốt từ khi tiếp quản vị trí thì nắm rõ lí lịch toàn bộ hệ thống quan viên trong triều cũng như trong Hậu cung, hắn đương nhiên biết trong đám cung nô hầu hạ Lục Kiều Phong vẫn còn gia quyến của hai kẻ sâu bọ kia. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hãm hại Kiều Phong để báo thù, nhất là khi hắn không có ở đây.

    Lo cho Kiều Phong một nhẽ, song Thiên Tinh Húc càng muốn dùng lũ sâu bọ đó làm mồi nhử để lôi những kẻ cấu kết với y ra ngoài ánh sáng, không chỉ phải bắt những con chó trung thành bên cạnh y, còn phải bắt cả người đã đem Cổ Hoan độc đưa cho y hãm hại Tử nhi nữa.

    Nói tới Cổ Hoan độc Thiên Tinh Húc lại thấy phiền. Bộ tộc Sap La tuyệt chủng từ mấy ngàn năm trước, người có thể bào chế ra loại thuốc này chỉ có con người đó?

    Luyện chế sư?

    Lẽ nào ông ta thực sự đã tái thế rồi sao, không nhanh không chậm đúng ngay lúc hắn phục mệnh phụ thân xuống nhân giới. Nợ cha con trả, lẽ nào đúng như lời tên mật vệ kia nói là muốn tìm hắn báo thù.

    Nếu là như vậy, Lục Kiều Phong em thực sự đang cấu kết với một con sói già đó em có biết hay không?

    Phen này Tinh Húc đành phải thả tấm lưới lớn rồi.

    "Phong nhi, còn sớm lắm em vào trong nghỉ ngơi đi." Tinh Húc đưa vợ vào trong sương phòng, Kiều Phong làm gì còn tâm trạng sau khi chứng kiến có người muốn hại y, phu quân còn dửng dưng sắp rời đi thế kia không hề cho điều tra gì cả, phu quân chẳng lẽ không lo cho an toàn của y sao.

    Hiện tại còn thêm tính chiếm hữu ghen tuông, Kiều Phong cũng không muốn Tô công công và các tiểu thái giám đụng chạm vào thân thể Thiên Tinh Húc, y giành lấy triều phục từ tay chúng nũng nịu nhìn đấng lang quân.

    "Chàng ơi, để ta giúp chàng thay y phục tảo triều nhé!?"

    "Được." Tinh Húc đồng ý.

    Kiều Phong liền đuổi hết thái giám cung nữ ra ngoài một mình y ở lại giúp Tinh Húc thay triều phục sửa soạn mọi thứ.

    Chỉnh tề đâu ra đó Lục Kiều Phong còn khom xuống vuốt mép áo trong cho thẳng thớm. Thiên Tinh Húc thấy bộ dáng chăm chồng của y thì vừa ý, kéo y vào trong lòng ôm trọn.

    "Phong nhi em ghen với cả bọn người hầu."

    Kiều Phong bị nói trúng tim đen đỏ mặt. Thuận thế níu lấy cánh tay Tinh Húc, vòi vĩnh thêm. Y thấy da mặt mình cũng đủ dày.

    "Phu quân có thể nào đừng để chúng chạm vào chàng không, việc thay y phục ta giúp chàng mỗi ngày, ta không muốn chúng chạm vào chàng."

    Đúng là rất hay ghen. Tinh Húc mỉm cười dùng hai ngón tay phong lan véo mũi ái nhân, khẽ bảo: "Quả nhân hứa với em từ nay không để bọn chúng chạm vào."

    Thực ra ngày thường y phục Tinh Húc đều tự thân vận động đâu có để ai chạm vào, trên thần giới cũng vậy, chỉ là Tinh Húc nghĩ không cần thiết nói điều này với Kiều Phong làm chi.

    "Phong nhi thương chưa lành quả nhân miễn cho em không cần phải ra ngoài hành lễ. Em nghỉ ngơi đi."

    Hôn lên trán Kiều Phong một cái, Tinh Húc sau đó mới rời khỏi sương phòng. Tô công công hô to cung nghênh Thần chủ di giá tới điện Kim Quang.

    Dàn cung nô quỳ rạp cung tiễn thánh nhan. Lục Kiều Phong khi sực tỉnh khỏi nụ hôn chàng đặt lên trán mình trước khi rời đi và chạy ra ngoài thì chàng đã đi mất rồi.

    Cơn đau nơi ổ bụng của y giờ mới truyền tới.

    Phu quân ơi, chàng vừa đi khỏi sao ta bỗng nhớ chàng quắt quay thế này. Phải làm sao để chàng mãi mãi bên cạnh ta đây?

    Phải rồi. Sực nhớ tới cái chi Lục Kiều Phong chạy nhanh vào trong sương phòng, nơi đầu giường lôi ra từ trong chăn cái áo trắng của Thiên Tinh Húc. Đây là mảnh nội y mà chàng ấy để lại cho y. Y xin mãi chàng ấy mới đồng ý đó.

    Hít hà mùi hương thơm cùng dương khí ấm áp của chàng còn vương trên áo, Lục Kiều Phong run rẩy xao xuyến khắp châu thân. Cảm giác như chàng đang bên cạnh.

    Phu quân ơi, Kiều Phong yêu chàng nhiều quá rồi, phải làm sao đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2025
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 24: Nỗi Niềm Đoàn Gia Bạch

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Di viện

    Những tàn cây xanh trước cửa viện héo rũ, Đoàn công tử phủ Thượng tướng Âu Sa quốc ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài trời từng đàn chim kéo nhau bay về tổ ấm, đôi mắt thẫn thờ.

    Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi đến Hỉ Tích thần cung, Thần chủ Ngũ châu trước sau vẫn không cho truyền gọi. Rất nhiều phi tử đã được sủng hạnh vẫn không tới lượt y, mặc dù đã nhìn thấy tia hi vọng nhưng không biết còn phải đợi chờ tới bao giờ, liệu có phải ngài ấy nhiều thê tử quá nên quên mất y rồi không?

    Phong Thần bị ngài ấy moi đan cứ ngỡ cầm chắc cái chết, nào ngờ sau một đêm biến nguy thành an, được ngài ấy cứu ra, được ngài ấy cưng chiều.

    Đan ư? Thứ quý giá nhất của một vị thần.

    Thiếu niên vận thanh y gương mặt non nớt trắng như hoa sữa khẽ cười nhạt. Bàn tay vô thức chạm vào ổ bụng. Nếu có thể để Thần chủ đoái hoài, đau đớn hơn nữa cũng có làm sao, y cũng sẽ đem hết cho ngài ấy mà. Chỉ sợ ngài không cần tới y mà thôi.

    Biết bao lần tự tay vào bếp nấu canh hầm ngũ cốc mang tới cho Thần chủ đều bị Tô công công phục lệnh đuổi về trong tủi hổ, không thể gặp gỡ, không được sử dụng linh lực. Vô phương tiếp cận. Ngày qua ngày lại cứ thế trôi đi y hết nghe tin Hàn vương gia rồi tới nhị hoàng tử được chọn.

    Thần chủ Ngũ châu ngài có biết ta ghen tị với họ thế nào không?

    Ngài bảo ta phải làm sao đây?

    Qua ngày hôm nay không chỉ cây cối trong Thanh Di viện này héo rũ mà sáng mai ra tất cả Hỉ Tích quốc cũng sẽ không còn một nhành cây ngọn cỏ nào tồn tại nữa đâu. Ta sẽ từng bước tước đi màu xanh của Ngũ châu. Để xem, ngài có thể thờ ơ lạnh nhạt với ta tới bao giờ?

    Đoàn Gia Bạch không là gì trong mắt trong tim ngài. Ta sẽ khiến ngài phải hối hận. Ta hứa đấy, lời hứa danh dự của một vị thần đã bị ngài rũ bỏ vào quên lãng.

    Thiếu niên mím môi ánh mắt ướt đỏ tràn đầy phẫn uất.

    "Lịch bịch lịch bịch..."

    Bỗng có tiếng gọi í ới, một cung nữ nhỏ nhắn nhưng tròn vo chạy ào vào trong sân vừa chạy vừa la thất thanh phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch lúc về chiều.

    "Chủ tử chủ tử ơi... á."

    Xớn xác thế nào qua ngạch cửa vấp chân té xấp mặt.

    "Ối oa cái lỗ mũi ăn nói của nô tì."

    Cung nữ tròn vo lồm cồm bò dậy xuýt xòa, tới người đang thẫn thờ như Đoàn Gia Bạch còn nghe rõ một tiếng bịch khá đau ê ẩm cả lỗ tai. Đoàn Gia Bạch lắc đầu thở dài.

    "Đã nói em ăn ít lại một chút mà không chịu nghe đâu Tiểu Mận."

    Y tiến tới rầy nhưng hai tay thì đỡ cung nữ hầu cận dậy.

    Cô gái mới mười lăm tuổi, Gia Bạch đem từ cố quốc sang. Tình cảm chủ tớ vô cùng thân thiết Gia Bạch coi cô như muội muội và Tiểu Mận thì ngầm xem chủ tử như huynh trưởng.

    Được huynh trưởng nắm tay kéo phụ dậy vì thân hình quá khổ, Tiểu Mận cười hề hề trưng ra mũi cà chua bị tẹt.

    "Chủ tử ơi em xin trịnh trọng thông báo với người một tin vui, Thần chủ mời tất cả các phi tử tập trung tới Thượng Lãm đình tối nay dùng cơm cùng ngài ấy. Tin quá vui luôn phải không chủ tử. Tiểu Mận nghe xong muốn nhảy cẫng lên luôn đây này."

    Cung nữ huyên thuyên ríu rít, Đoàn Gia Bạch còn chưa tin vào tai mình.

    "Tiểu Mận em làm sao biết được có phải là thật không, em nghe ngóng ở đâu vậy?"

    "Một trăm phần trăm thật luôn chủ tử ơi hổng phải tin vịt đâu, em đang tính tới Thiện phòng nhận đồ ăn tối thì nhìn thấy Tô công công ghé vào Thanh Du viện nên em nhanh chân chạy về đây thông báo với người đỡ mắc công người vui mừng quá độ rồi té xỉu. Chắc ông ta sắp tới đây rồi đó chủ tử."

    Tiểu Mận vừa dứt lời từ xa ngoài cửa viện đã thấy bóng dáng lưng khòm của lão cùng bốn tiểu thái giám theo sau lẹt đẹt đi vào trong viện.

    Phất trần gác tay lão hô to truyền khẩu dụ của Thần chủ. Thế là các cung nữ tiểu thái giám ở viện trước viện sau đang quét tước giặt giũ vội chạy ra cả quỳ xụp xuống hành đại lễ.

    "Thần chủ có lệnh mời đại công tử phủ Thượng tướng Âu Sa quốc tối nay tới Thượng Lãm đình dùng thiện cùng ngài ấy và các phi tử."

    "Đoàn Gia Bạch đã rõ, thánh quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Đoàn Gia Bạch cùng chúng cung nô nhận khẩu dụ sau đó đứng dậy đa tạ Tô công công. Ông ta nói:

    "Là việc của lão nô, đại công tử Đoàn gia không cần khách khí, xin chúc mừng công tử."

    Đoàn Gia Bạch gọi Tiểu Mận đem ít bạc ra dúi vào trong tay ông ta, Tô công công lập tức thay đổi sắc diện, cười hề hề: "Đại công tử đêm nay chuẩn bị cho tốt lấy điểm trước thánh quân, lão nô nghe nói sau khi dùng thiện xong ngài ấy sẽ chọn một trong các phi tử còn lại để thị tẩm vào đêm nay đó. Hi vọng đại công tử sẽ là người được chọn."

    "Đa tạ Tô công công nhắc nhở."

    "Không có gì, không có gì việc nên làm thôi. Không còn gì nữa lão nô phải nhanh chóng tới các viện còn lại để thông báo, lão nô xin cáo lui."

    "Tô công công đi thong thả."

    Tô công công hí hửng rời Thanh Di viện cùng bốn tiểu thái giám theo sau. Tới Tiểu Mận cung nữ nhìn theo cũng phải dẫu môi hậm hực.

    "Chủ tử, nô tì dám cá lão ta đi tới đâu cũng nói cùng một câu tương tự nhắc nhở các cung chủ, viện chủ khác cho mà coi. Lão ta đã ăn không ít bạc của chúng ta rồi, người từ nay đừng cho lão nữa."

    Đoàn Gia Bạch cười xòa xoa đầu cô: "Tiểu Mận, em sợ ta phá sản sao?"

    Tiểu Mận gật gật đầu.

    "Được rồi mau vào trong giúp ta chải tóc và lựa một bộ xiêm y phù hợp, ta cũng muốn lấy điểm trước mặt Thần chủ, chỉ có cơ hội duy nhất lần này thôi."

    Tiểu Mận nghe vậy sáng mắt lên tỉnh hẳn.

    "Được được em chọn giúp người, chủ tử đêm nay nhất định phải thật lộng lẫy. Đánh bại tất cả đám phi tử kia."

    Tiểu Mận hăng hái giơ nắm tay khí thế hừng hực.
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 25: Thiện

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Lãm đình thuộc phạm vi phía Bắc thần cung có sức chứa không dưới hai ngàn người, chung quanh được bao bọc bởi một hồ nước khổng lồ với nhiều tiểu cảnh và Hồng ngư.

    Nơi đây năm xưa Thần chủ Ngũ châu chuyên dùng để tổ chức các buổi đại yến trang trọng có mặt sứ giả chư hầu các nước tham dự.

    Kể từ khi thánh địa phong ấn, đình hồ đóng băng quanh năm.

    Nay Tân Thần chủ trở về mở phong ấn cả thần cung hồi sinh như chưa từng có giấc ngủ nào sau suốt mấy ngàn năm đằng đẵng trôi qua. Hồng ngư dưới hồ tiếp tục bơi lội tung tăng, toàn bộ tiểu cảnh xanh tươi khoe sắc. Nước trong vắt từng dòng luồng chảy qua các khe đá róc rách.

    Từ hôm qua Tân Thần chủ đã cho người quét dọn lại sạch sẽ các cung đường quanh lối đi lại và trên dưới thượng hạ đình, treo thêm đèn lồng đỏ và trang trí giấy dán tường hoa văn. Một số vật dụng cần thiết.

    Ngày thường không ai được phép bén mảng tới nơi này. Lệnh dọn dẹp chuẩn bị chính là dành cho đại lễ sinh thần sắp tới của Tân Thần chủ sẽ tổ chức ở đây. Thật không ai ngờ tới đêm nay ngài ấy lại mời các phi tử dùng cơm tối ở chỗ này. Các phi tử vô cùng háo hức khi nhận được thông báo từ Tô công công, vì thế ông ấy nhận được rất nhiều bạc, ông ấy sắp giàu nhất thần cung rồi.

    Tối nay các phi tử ai cũng đến sớm và đem theo một nữ tì thân cận nhất để hầu cạnh.

    Lần đầu tiên tới Thượng Lãm đình, nghe nói vị trí nơi này rất gần với tẩm điện của Thần chủ, đứng từ bên đây hồ nhìn sang bên kia thấp thoáng lối kiến trúc quen thuộc, ước gì được một lần ở lại nơi nghỉ ngơi của ngài ấy. Các phi tử đau đáu mắt nhìn sang hướng bên kia bờ.

    Trời tối cả Thượng Lãm đình thắp sáng đèn ánh xuống mặt nước hồ lấp lánh, hơi mát lạnh từ dưới hồ tỏa lên khiến cơ thể một vài phi tử yếu ớt khẽ run lạnh.

    Người đó mới đầu chỉ có Hương Thần ổ bệnh tật từ nhỏ, một hồi liền nhiều thêm vài người.

    Sơn Thần Hàn Kiến Văn mới được Thần chủ sủng hạnh cách đây hai ngày vẫn chưa thể đi đứng lại bình thường được hôm nay tới đây phải dùng Thải trượng, nghe nói hôm đó Thần chủ làm rất thô bạo sau đó thì đích thân ôm y về Thanh Đông viện chăm sóc.

    Còn một người nữa chính là Phong Thần Lục Kiều Phong, hôm qua bị Thần chủ moi đan vì phạm tội bất kính, bị nhốt vào thiên lao, sau đó ngài ấy đã thương xót mà tới tận đó cứu y về. Dù đan đã hoàn trả nhưng vết thương nơi ổ bụng vẫn chưa lành, Phong Thần vẫn còn rất yếu, với vết thương kia e rằng chưa được Thần chủ sủng hạnh đâu.

    Phong Thần rồi Sơn Thần đều lần lượt run cầm cập thôi không bon chen nhìn ra phía bên kia hồ nơi hướng về tẩm điện của Thần chủ nữa, họ lui vào trong đình ngồi, nô tì theo hầu còn vội khoác thêm áo choàng cho họ.

    Rõ ràng thấy đáng thương sao lại nhìn thành đáng ghét. Các mĩ tử chưa được sủng hạnh liếc mắt to dòm mắt bé, Phong Thần và Sơn Thần cũng trừng mắt lại.

    Các phi tử người này đấu mắt người kia nhìn nhau ghen ăn tức ở, so sánh các kiểu xem ai được Thần chủ yêu thương hơn, song những kẻ chưa từng được Thần chủ động tới lần nào thì chính là chịu nhiều ủy khuất nhất.

    Thiên Thần Cố Kinh Xuyên bậm môi nhìn Sơn Thần đi đứng lom khom phải có nô tì dìu đỡ ngồi xuống ghế thì tức lắm. Rõ ràng tên đó được sủng trước y một ngày thế nào bộ dáng còn khó coi thế kia, đủ thấy phu quân làm rất mạnh bạo, chàng không như thế với y, Cố Kinh Xuyên y là nên vui hay nên buồn đây?

    Đêm nay trăng tròn mười sáu tới ngày hẹn với y rồi, chàng ấy vẫn còn nhớ chứ?

    Hoa Thần Hoa Hạo Hiên nhỏ tuổi nhất trong bọn ngồi ở một góc yên lặng không nói gì, cung nữ chững trạc cũng đứng yên bên cạnh hầu hạ y.

    Thỉnh thoảng mọi người đều nghe tiếng ho húng hắng của Hương Thần nam tử gầy nhom xanh xao đích thị con ma bệnh tật.

    Có lẽ bọn họ nôn quá nên tới sớm quá rồi, cơ mà vì sao đợi qua cả mấy khắc con người ấy vẫn chưa tới. Các phi tử bắt đầu sốt ruột lo sợ bị cho leo cây. Nhao nhao lên.

    "Thần chủ tới!" Tiếng hô huyền thoại của Tô công công.

    Cả thảy các phi tử cùng cung nữ theo hầu đều vội vàng cúi đầu hành lễ. Thiên Tinh Húc không vận hoàng phục thường ngày, tối nay hắn vận y lụa trắng và khoác kim bào. Hắn vừa tới mùi hương thơm quen thuộc đã lan tỏa khắp đình hồ, các phi tử ngây ngẩn ngắm nhìn hắn, hồn xiêu phách lạc. Ai cũng cồn cào da diết nhớ thương.

    Thiên Tinh Húc nhìn một lượt các phi tử khả ái, thấy có mấy kẻ hơi khòm lưng khổ sở gắng gượng hành lễ, hắn vội cho miễn lễ cả.

    "Các em ngồi xuống cả đi."

    Một lời như cởi tấm lòng. Câu "các em" hắn gọi khiến cả đám mĩ tử đều trụy tim nghiêng ngửa cả. Ai cũng bụm miệng để không phải òa lên nhào tới xâu xé hắn.

    Thiên Tinh Húc tới thì đội cấm vệ binh cũng tới dàn hàng bao quanh hạ đình tránh không cho bất kì một con ruồi con muỗi nào xâm nhập, cũng tùy thời có thể hộ giá thánh quân đề phòng vạn nhất khi các phi tử có ai nổi loạn muốn hành thích ngài.

    Dàn cung nữ xinh xắn nối dài từ ngoài vô trong tới đại đình xếp hàng lần lượt bưng thức ăn đặt trên mâm bạc đem vào bày biện ra hai dãy bàn vuông xếp dài theo hai bên tả hữu đại đình nơi vị trí các phi tử an tọa.

    Theo phẩm vị sách phong, cánh trái là Kim Thần, cánh phải đương nhiên là Thần Hộ Mệnh Mộ Đình Minh nhưng suốt từ đầu buổi cho tới giờ Thần chủ đã tới cũng không thấy y đâu, còn chẳng phải chính Thần chủ ngày hôm đó đã ra lệnh nơi đâu có ngài ấy nơi đó Thần Hộ Mệnh không được xuất hiện. Y đã bị thất sủng rồi. Cả thần cung đều biết. Vì thế Tô công công ban chiều không tới Thiên Lam cung thông báo, Thần Hộ Mệnh không có được mời thì làm sao dám bén mảng tới đây.

    Thế là vị trí trống liền đôn lên, Thiên Thần Cố Kinh Xuyên liền được ngồi ở vị trí đó, đối diện với Kim Thần và rất gần với ai kia.

    Ở trên thượng đình long ngai tại thượng. Thiên Tinh Húc ngồi xuống, hắn không nói gì chỉ đảo mắt nhìn một lượt các phi tử, ai cũng đang chăm chăm chú ý về phía hắn cho nên khi hắn nhìn tới ai thì đều chạm mắt với người đó.

    Và khi chạm phải ánh nhìn của hắn, ai cũng run rẩy khắp châu thân, tim đập nhộn nhịp chỉ muốn nhào ngay vào lòng hắn cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng vì sợ cái uy áp cường đại đó của hắn, còn vì sợ thất lễ lao lên thượng đình chỗ hắn đang ngồi nhất định sẽ bị lôi ra chém đầu. Các phi tử đành nén lòng xuống.

    Mộc Thần Đoàn Gia Bạch cũng như bao phi tử khác mong chờ được ngài để tâm tới mình một lần, cớ sao khi Thiên Tinh Húc vừa lia mắt tới chạm phải ánh mắt của y thì hắn lại hơi cau đầu mày, có gì đó không hài lòng trong ánh mắt hắn, dường như hàm chứa sự tức giận.

    Đoàn Gia Bạch tim đập thình thịch muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Thiên Tinh Húc lại nhìn sang nơi khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2025
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 26: Một Đám Sói Con Cầu Phu Quân Ban Cho Ánh Nhìn

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời ơi y bị ngài ấy ghét rồi sao?"

    Mộc Thần Đoàn Gia Bạch kêu ầm ở trong lòng. Trái tim co thắt liên tục khiến ngực y đau nhói. Thần chủ lẽ nào biết ý định giết chết cây cối trong thần cung của y rồi sao, y mới có dự định còn chưa làm mà.

    "Hức..." Đoàn Gia Bạch bị ai kia ban cho ánh mắt ghẻ lạnh mà hốc mắt đỏ hoe. Y cố kềm không khóc trong lúc đông người lại giờ ăn uống thế này. Phu quân nhìn thấy sẽ chán ghét thêm thôi.

    Song Đoàn Gia Bạch không biết tuy ghét y nhưng Thiên Tinh Húc vẫn còn ban cho y cái ánh nhìn không hài lòng, còn có một số người hắn không buồn đếm xỉa tới ấy chớ.

    Người thứ nhất chính là thái tử Diên quốc đã từng cắn ngón tay hắn một lần, nuốt cả máu của hắn, Thiên Tinh Húc cực kì căm ghét. Tên này còn một nửa dòng máu không thuần chủng của loài yêu tinh lai tạp nên hắn càng thêm căm ghét.

    Người còn lại chính là kẻ vô dụng linh lực thấp kém nhất trong đám kiêu tử, đích trưởng tử của phủ Thượng thư Hộ bộ Tào quốc, một con ma bệnh ốm o gầy gò, nghe nói tên này khi còn ở phủ chuyên dùng ánh mắt để thôi miên người khác hòng đạt được mục đích, thủ đoạn vô cùng dơ bẩn. Thiên Tinh Húc cực kì khinh thường những người như thế, đương nhiên không muốn nhìn rồi.

    Bỏ qua hai kẻ đó Tinh Húc thu tầm mắt về, hắn cất tiếng nói:

    "Từ hôm nay trở đi cứ cách ba ngày quả nhân sẽ dành thời gian dùng bữa tối với các em một lần để tạo bầu không khí gia đình, quả nhân cũng đã sắp lịch chia đều ngày thị tẩm không để bất kì ai phải chịu thiệt thòi nữa. Quả nhân chỉ muốn nói quả nhân sẽ quan tâm tới các em nhiều hơn."

    "Ân... phu quân..." Các mĩ tử không kềm được nước mắt nữa, ai cũng xúc động rưng rưng khóc. Phu quân lạnh lùng cuối cùng cũng chịu cởi mở tấm lòng mà đón nhận họ rồi.

    Thiên Tinh Húc mỉm cười một đám sói con mau nước mắt.

    "Không khóc nữa, các em mau dùng cơm đi. Nguội hết rồi." Tinh Húc bảo. Còn hớp một ngụm trà Tuyết San.

    "Tuân lệnh phu quân." Các thiên chi kiêu tử bắt đầu động đũa, còn nâng cốc hướng về ngôi cao mời hắn, Tô công công rót thêm trà cho thánh quân, hắn giơ về phía họ sau đó cùng họ uống cạn.

    Bầu không khí thoạt nhìn vô có phần hài hòa. Các nữ tì đều đã lùi về phía sau đứng cả. Thiên Tinh Húc cũng cho phép một dàn vũ công ra múa quạt góp vui cho các phi tử của hắn xem.

    Dàn vũ công xòe quạt như hàng chục con công lòe loẹt giữa đại đình. Một cầm sư gảy đàn hòa nhịp điệu du dương. Thiên Tinh Húc không ăn gì hết ngoài vài ba hạt đậu và uống thêm ly nước trái cây.

    Các phi tử cũng chỉ chăm chăm lo nhìn hắn nên không ăn uống bao nhiêu, không no bụng. Trước mặt hắn đều giả thành mèo.

    Từ xa ở phía ngoài Thượng Lãm đình bấy giờ có một nam tử dáng người cao cao, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đang nấp sau bụi hoa kiểng nhìn vào trong dạ tiệc, dù cho không nhìn thấy gì cả ngoài dàn cấm vệ binh đông vầy đang canh gác, cùng tiếng nhạc du dương văng vẳng vọng ra.

    Nam tử mĩ mạo dáng người cao cao đó không ai khác chính là Thần Hộ Mệnh Mộ Đình Minh thái tử Ân quốc, kẻ bị thất sủng không được thánh quân ngó ngàng, không được tham dự dạ yến.

    Mấy bữa rài ở trong Thiên Lam cung héo mòn tấc dạ. Chờ đợi phu quân cho truyền gọi, chờ đợi chàng suy nghĩ lại mà tha thứ tội cho y, nhưng thứ truyền tới bên tai y chỉ liên tục là tin sét đánh, hết phi tử này tới phi tử khác được sủng hạnh, kẻ ngỡ tìm thấy hạnh phúc của đời mình cuối cùng bị tuyên án tử trước tiên.

    Cay đắng làm sao, chua chát làm sao, trong kia mọi người ăn uống nói cười vui vẻ, ngoài này y lạnh lẽo đơn độc. Đã bao đêm mất ngủ, hao gầy thân tâm vì nhớ nhung phu quân, vì nỗi ấm ức ngày một thêm chất chồng.

    Mộ Đình Minh cứ thập thò đứng ngóng nhìn vào trong Thượng Lãm đình, mãi cho tới khi tiệc tàn cơ thể y cũng run lạnh. Mấy bữa nay y không ăn không ngủ, sớm đã muốn gục ngã. Thiệt tình giờ một cơn gió đêm cũng khiến y lạnh được.

    "Rầm rập."

    Bỗng nhìn thấy binh lính di chuyển dàn hàng rẽ lối cung nghênh Thần chủ hồi cung Mộ Đình Minh vội nép sát vào bên trong bụi kiểng.

    Thiên Tinh Húc từ bên trong đình bấy giờ bước ra, trung y thuần trắng như tuyết, mảnh kim bào thêu rồng tốc bay giữa cơn gió đêm.

    Mùi hương thơm từ trên cơ thể hắn theo cơn gió thoảng đưa tới chỗ y, Mộ Đình Minh không kềm được nỗi nhớ nhung phu quân nữa, nước mắt cứ thế tuôn lã chã. Mùi hương quen thuộc đã bao ngày y thiếu vắng.

    "Cung nghênh Thần chủ bãi giá hồi cung." Toàn bộ cung nữ thái giám quỳ rạp xuống nền hành đại lễ cung tiễn thánh nhan. Các phi tử tiếc nuối bịn rịn.

    Tô công công và bốn tiểu thái giám lật đật đi bên cạnh kẻ xách đèn lồng người hầu quạt.

    Chàng ấy sắp đi tới đây rồi, Mộ Đình Minh run rẩy khắp châu thân vội vàng nép kĩ hơn sợ chàng trông thấy. Mộ Đình Minh đâu biết rằng bản thân y đã bị người ta phát hiện từ lâu.

    Thiên Tinh Húc nãy giờ dùng bữa ở bên trong nhưng vẫn biết có một con chuột nhắt đang nấp ở ngoài này chịu rét lạnh. Như đã nói hắn có thể cảm ứng được khí tức của bất cứ người nào miễn là trong phạm vi vài dặm.

    Lờ đi con chuột nhắt đang nấp ở sau bụi cây. Thiên Tinh Húc cứ thế bước ngang qua. Nhìn người mình nhung nhớ đi phớt qua trước tầm mắt mình rồi cứ thế ngày một xa dần, Mộ Đình Minh rất muốn chạy theo ôm chầm lấy bóng lưng đó nhưng y biết là đồng nghĩa với cái chết.

    Chàng sẽ giết chết y.

    Mộ Đình Minh không sợ chết, chỉ sợ không còn được nhìn thấy bóng lưng đó thêm một lần nào nữa.

    Y quỳ phịch xuống, tuyệt vọng dâng trào.

    Các phi tử lúc này cũng chạy theo ra để được nhìn bóng lưng cao lớn đó thêm chút nữa. Các tì nữ hầu cận vội níu họ lại khuyên bảo đừng đuổi theo, sẽ khiến Thần chủ không thích.

    Đêm nay trong số các phi tử ai sẽ là người được chọn đây, các tì nữ xì xào nói với chủ tử của mình.

    Tô công công đi một đoạn bỗng dưng quay đầu lịch bịch chạy ngược lại hướng Thượng Lãm đình nơi các vị phi tử đang còn đứng đấy nhìn theo bóng lưng thánh nhan. Lão thở hồng hộc nói:

    "Thần chủ có lệnh truyền Đích trưởng tử của Thiên tộc cung chủ Thiên Di cung đêm nay tới hầu hạ thánh nhan. Cố Đại công tử mời người mau đi theo lão nô tới chỗ ngài ấy, thánh nhan đang đợi."

    "Được, đa tạ Tô công công. Đa tạ." Cố Kinh Xuyên không thể diễn tả nổi kinh hỉ ở trong lòng giấc này, y chắp tay đa tạ Tô công công sau đó chạy như bay về phía trước, quả nhiên Thiên Tinh Húc đã đứng lại đợi chờ y. Hắn vẫn không quên lời hứa với y.

    Các phi tử còn lại đứng như trời trồng sững sờ nhìn theo bóng dáng hai nam nhân thấp thoáng xa dần kia, bầu trời tựa hồ đổ sụp dưới chân.

    "Hộc... khụ khụ khụ..."

    Hương Thần đột nhiên bật ho lụ khụ báo hại cung nữ hầu cận la toáng lên truyền gấp thái y cùng Thải trượng.

    Phong Thần ôm bụng mặt mày tái mét khuỵu dần xuống rồi cứ thế ngất lịm luôn.

    "Không hay rồi, nhị hoàng tử Yên quốc ngất xỉu rồi."

    "Không xong rồi Hàn vương gia Uông quốc cũng ngất xỉu luôn rồi."

    "Cứu mạng, cứu mạng."

    Thái y hô truyền tới mấy lượt. Dạ yến Thượng Lãm đình mấy chốc trở thành nơi hỗn loạn. Nhiều phi tử như người mất hồn.

    Đoàn Gia Bạch siết chặt nắm tay thành đấm. Tiểu Mận cung nữ bên cạnh vuốt vội tấm lưng y:

    "Chủ tử à người bình tĩnh, trước bình tĩnh đừng kích động chủ tử ơi." Tiểu Mận cũng sợ chủ tử sẽ ngất xỉu như những vị kia.

    Kim Thần Lăng Trì Tử âm trầm nhìn cảnh tượng đó, không nói lời nào. Y quay đầu rời khỏi Thượng Lãm đình, tì nữ Mai Ai vội chạy theo bên cạnh.

    Mộ Đình Minh trong bụi cây nhìn ra như nhìn thấy chính mình của bao ngày qua, cười chua chát. Y ở đó rất lâu sau đó mới lũi thũi quay về Thiên Lam cung dự tính thực hiện một chuyện mà cả đời của một vị thần Hộ Mệnh không bao giờ dám nghĩ tới.
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 27: Thần Hộ Mệnh Muốn Lật Ngược Ván Cờ

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 28: Khế Ước Cộng Sinh

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2025
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 29: Hỉ Tích Thần Cung Một Ngày Tĩnh Lặng

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Quang điện.

    Các đại thần thi nhau báo cáo sôi nổi, công trình xây đắp đập phía Nam đã hoàn thành, lương thực cứu tế cũng đã phân phát tới tận các hộ dân, số người mất tích cũng đã được tìm thấy an bài thỏa đáng.

    Nội tôn của Lưu Thừa tướng vừa mới chào đời, sắp làm lễ đặt tên, Lưu Thừa tướng ngỏ lời muốn Thần chủ đặt cho một cái tên. Đích tôn của Lưu gia.

    Thiên Tinh Húc ngẫm nghĩ một lát, nói: "Đặt là Lưu Trạch Dương."

    Ý thánh quân muốn đứa bé sau này có tấm lòng quảng đại như biển cả, muôn dòng chảy đều đổ ra biển cả, sau này đứa trẻ sẽ làm nên việc lớn.

    Các đại thần hiểu ra tâm ý sâu xa của thánh quân dành cho đứa trẻ, Lưu Thừa tướng xúc động mừng rỡ chắp tay đa tạ thánh ân rối rít.

    "Thần chủ, đa tạ ngài đã ban tên cho tiểu đích tôn. Tiểu đích tôn đời đời nhớ ơn ngài."

    Thiên Tinh Húc khẽ cười: "Lưu Thừa tướng, được rồi, khi nào tới thôi nôi hãy báo với quả nhân một tiếng, quả nhân sẽ gởi quà mừng đến Lưu phủ."

    Lưu Thừa tướng nghe vậy xúc động quá nhũn chân quỳ xuống luôn.

    "Thần chủ, hạ thần... hạ thần nhất định sẽ báo với ngài ạ, phúc đức cho tiểu đích tôn." Lưu Thừa tướng còn mường tượng ra viễn cảnh Thần chủ sẽ xoa đầu đứa trẻ ban ân mưa móc.

    Thiên Tinh Húc cười khổ bảo: "Được rồi Lưu Thừa tướng khanh mau đứng dậy đi, các khanh ai còn việc thì bẩm báo, không còn thì bãi triều."

    Bá quan đều đói tới rã ruột với buổi chầu kéo dài muộn như hôm nay bởi quá nhiều sự vụ, giờ đã tấu hết đương nhiên muốn về nghỉ ngơi, ai ngờ Hộ bộ Thượng thư Quách Dĩ bước ra phía trước chắp tay:

    "Hồi bẩm Thần chủ, hạ thần còn việc muốn thưa."

    Thiên Tinh Húc cũng đủ nhẫn nại, vuốt mi tâm nói: "Quách ái khanh còn gì quan trọng thì cứ việc trình bày ra đi."

    Quách Dĩ chắp tay: "Hồi bẩm Thần chủ sắp tới đại lễ sinh thần của ngài, hạ thần muốn để tệ nhi biểu diễn một màn múa kết hợp lân, sư, rồng kéo dài khoảng nửa canh giờ để dâng lên ngài làm quà mừng thọ thưa Thần chủ."

    Thiên Tinh Húc nghe vậy mâu quang nhíu lại, hết kiên nhẫn xua tay: "Quách Dĩ khanh muốn múa may cái gì thì thảo luận với bên Lễ bộ đi. Quả nhân không quá khắt khe trong chuyện này, chỉ đừng vượt quá kinh phí đã dự trù ra là được."

    "Đa tạ Thần chủ chấp thuận." Quách Thượng thư Hộ bộ vô cùng phấn khởi.

    "Được rồi, chúng ái khanh cũng đã mệt. Bãi triều đi." Thiên Tinh Húc nói rồi đứng dậy trước rời đi.

    "Cung nghênh Thần chủ bãi giá hồi cung."

    "Thần chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    Bá quan quỳ rạp hết xuống cả hành đại lễ.

    Hồi chuông từ nơi thần điện cao chót vót bấy giờ gióng lên ba hồi báo tan chầu muộn.

    Bá quan bước xuống tam cấp điện nắng đã chiếu tới tận mông.

    Thần chủ đã cho phép, sinh thần của ngài ấy sắp tới ắt có nhiều con em đại thần trong triều tham gia dâng nghệ để tiếp cận ngài ấy đây.

    Lăng Thái úy vén màn bước lên kiệu hồi phủ, quay sang nói với gia đinh: "Ngươi tới quân doanh nói với đại công tử luyện binh xong thì ghé về phủ một lát."

    "Dạ, lão gia, tiểu nhân sẽ đi ngay." Tên gia đinh gật đầu.

    .
    .

    .

    Thiên Tinh Húc đang trên đường trở về Thư Phòng Tô công công đã từ đâu nhảy ra tham kiến thánh thượng. Mặt mày vô cùng khởi sắc. Không giống người mới ngất xỉu lúc ban sáng.

    Từ trên kiệu kim long mười sáu người khiêng, Tinh Húc đường bệ nhìn xuống, nói:

    "Tô công công, quả nhân cho ông nghỉ ngơi sao lại tới đây rồi, ông hồi phục cũng thật nhanh."

    Tô công công cười hí hới thưa: "Hồi bẩm Thần chủ đa tạ ngài bệnh tình của nô gia đã thuyên giảm, nô gia hầu hạ bên cạnh Thần chủ quen rồi, để bọn Tiểu Uất, Tiểu Ngũ nô gia không yên tâm."

    Thiên Tinh Húc cười không nói gì. Hắn còn không biết nghỉ ngơi một ngày lão mất bao nhiêu lượng bạc. Chi tiêu mỗi ngày cấp cho các cung các viện thế nào đều rơi vào tay lão hết hơn phân nửa rồi. Chỉ trách các phi tử của hắn xuất thân quyền quý, đem vàng bạc xem như đất đá, tùy tiện ném đi. Điểm này phải dạy lại.

    "Được rồi, Tô công công bọn các ông về Thư Phòng trước đi, quả nhân đến một chỗ, không cần theo quả nhân."

    Nói dứt lời Thiên Tinh Húc cứ thế tan biến mất khỏi long liễn.

    Hạ kiệu xuống, cả thảy ngớ người nhìn quanh.

    "Thần chủ, người đâu mất tiêu rồi, đợi nô gia với Thần chủ, Thần chủ." Tô công công la í ới thân già muốn đuổi theo chúi nhủi mém vấp té.

    Hai tiểu thái giám Tiểu Uất, Tiểu Ngũ bên cạnh vội giữ lão lại.

    "Tô công công người đuổi theo sao kịp thánh quân, lại xỉu lăn ra như hồi sáng thì khổ. Ai nga."

    Tô công công nghe vậy xáng tay vào đầu hai nô tài, mũ lệch méo sang một bên.

    "Gia ta làm việc quá độ kiệt sức ngất đi, với cả gia ta phải theo bên cạnh mới có thể bảo hộ thánh quân, các ngươi sao có thể hiểu được tấm lòng trung thành cúc cung tận tụy của nhà ta hả."

    Hai tiểu thái giám chỉnh lại cái mũ. Chép miệng: "Nhưng người đi bây giờ cũng không đuổi kịp thánh quân, với cả ngài ấy kêu chúng ta quay về Thư Phòng chuẩn bị trà Tuyết San và mài mực, ngài ấy đi một lát sẽ về liền."

    Bộp. Hai tên tiểu nô tài to gan. Trả treo hả. Tô công công lại xáng bộp vào đầu hai tiểu thái giám, mũ lần nữa lệch sang bên.

    "Đi, về Thư Phòng pha trà Tuyết San, nhanh cái chân lên kẻo chúng ta chưa về tới Thư Phòng Thần chủ đã ở đấy rồi cũng nên."

    Tô công công khí thế hừng hực đi mé trước.

    Hai tiểu thái giám theo mé sau. Chép miệng không nói gì. Bọn ta thấy ông già rồi nên nhường ông đấy nhá, chấp hai dãy viện bọn ta cũng về trước ông.

    Khó khăn lắm mới có buổi tan chầu muộn trời nắng chan chan Thần chủ ngồi kim long, chỉ tại Tô công công từ đâu nhảy ra phá hỏng rách việc của bọn chúng.

    Đội long liễn mười sáu cấm vệ quân tiếc rẻ tặc lưỡi.

    Chậc.

    (Chuyển cảnh)

    Viện Thanh Mai

    Các cung nữ đang quét tước, tháng này sao gió nhiều thế thổi lá vàng trên sân bay tứ tung khiến chúng quét hoài chẳng sạch. Còn tung bụi mù trời.

    "Loẹt xoẹt. Loẹt xoẹt..."

    Một thân ảnh cao lớn uy phong mấy chốc hiện ra trước mắt, mảnh hoàng phục bay bay.

    Chổi chà rớt phịch xuống đất, các cung nữ vội vã quỳ rạp cả.

    "Thần chủ, Thần chủ!"

    Sao ngài ấy lại đến đây, quá mức kinh hỉ, chúng cung nữ nhìn đế giày thêu chỉ vàng, tim trong ngực đập thình thịch. Mùi hương thơm quyện vào khoang mũi chúng.

    "Bình thân đi, chủ tử của các ngươi có trong viện không?" Tinh Húc khô khan hỏi.

    Chúng cung nữ đứng cả dậy nuốt khan, nào dám nhìn thánh nhan, hơi cúi đầu đáp: "Hồi bẩm Thần chủ, chủ tử của chúng nô tì đang ở bên trong ạ."

    Các cung nữ còn muốn nói gì thêm Thiên Tinh Húc đã cất bước đi thẳng vào bên trong nội viện.

    "Làm sao bây giờ, chủ tử đang ngủ trưa, không biết Thần chủ giá lâm, không chuẩn bị gì cả, phải làm sao đây?" Các cung nữ xôn xao.

    Cung nữ lớn tuổi nhất trong bọn vừa đi đâu về tay xách theo giỏ đựng hương liệu trên tay, thấy chúng xôn xao.

    Chúng vội thuật lại sự việc Thần chủ hiện đang ở đây, ở bên trong kia nội viện a.

    Cung nữ lớn tuổi cười cười:

    "Chủ tử của chúng ta quyến rũ nhất chính là lúc ngủ, các muội thật không hiểu phong tình gì cả. Cứ thuận theo tự nhiên đi, Thần chủ đặt chân tới đây đủ cho thấy ngài ấy đã bắt đầu để mắt tới chủ tử của chúng ta. Các muội càng cố công chuẩn bị cho chủ tử lộng lẫy thì càng đánh mất đi vẻ đẹp tự nhiên của người."

    "A... bọn muội hiểu rồi. Vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo."

    Bấy giờ ở bên trong nội viện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...