Tiểu Thuyết Đêm Đen: Chàng Hoàng Tử Bị Bỏ Rơi - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Minh Hi, 18 Tháng tư 2024.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai từ man di khiến cho Lạc Dương có chút khựng lại, đúng là lâu rồi anh không nghe thấy hai từc "man di" này anh ấy không nghe thấy. Cứ tưởng nỗi đau của nó mang lại đã phai nhòa, nhưng không, khi nghe lại anh ấy vẫn khựng lại, có chút không vui vẻ gì.

    Cười thật..

    Nhưng mà, họ nói vậy ang cũng chẳng thể phản bác được, vì hơn ha mươi năm nay, khi nhắc đến anh, người ta lúc nào cũng đi kèm theo hai chữ: "Man di".. anh chỉ biết cười khổ mà thôi.

    Lạc Thiên Minh thì đương nhiên không chịu bỏ qua như vậy:

    "Man di cái gì mà man di hả? Nhìn xem, các người mau nhìn xem man di chỗ nào? Man di chỗ nào nói ta xem?"

    Thiên Minh nói vậy, đúng là khiến cho lão tướng quân và quân sư có chút khựng lại. Lần này, đúng là hai người họ có chút lỡ lời, đúng là đắc tội với đại hoàn tử người ta rồi a.

    Quân sư kính cẩn nói:

    "Ây, lần này đúng là do ta lỡ lời, là ta không đúng, mong đại hoàn tử lượng tình bỏ qua!"

    Lạc Dương cười cười lắc đầu:

    "Dạ, chuyện này là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để nói, xin quân sư chớ để trong bụng làm gì cho tốn hơi sức ạ!"

    Lạc Dương nói vậy khiến cho quân sư vào lão tướng quân không biết nói gì, họ có chút.. thương cho Lạc Dương..

    Quân sư nghĩ thầm:

    "Đứa trẻ này, mạnh mẽ hơn Thiên Minh nhiều!"

    Lão tướng quân cười lớn:

    "Ha ha ha, được được!"

    "Lạc Dương phải không?"

    "Đúng là vừa ý ta!"

    "Thôi, chúng ta không nhắc đến mấy chuyện này nữa, lâu rồi mớ gặp lại Thiên Minh, lại còn quen thêm một nhóc tiểu tử nữa, đúng là ngày vui, ngày vui!"

    "Chúng là không nhắc đến chuyện không vui nữa, lên món, hôm nay chúng ta không sai không về, nhất định phải uống cho thoải mái, uống cho đã mới thôi!"

    "Ha ha ha!"

    Quân sư: "Ha ha! Được!"

    "Người đâu, mau chuẩn bị rượu thịt, đêm nay chúng ta cùng nhau đốt lửa trại tiếp đón tiền thống lĩnh và đại hoàn tử nào!"

    Nghe đến đốt lức trại, quân lính nơi đây hò reo vô cùng phấn khích.

    Không nói thì chắc ai cũng biết, lửa ở nơi tiền tuyến này đại diện cho điều gì. Lửa, một khi nổi chính là thôi thúc ý chí chiến đấu của quân đội, chính là hoặc thắng hoặc chết chứ không có chuyện đầu hàng hay bỏ chạy, cũng giống như ngọn lửa hoặc là phừng phực cháy hoặc là lụi tàn cùng màn đêm tĩnh mịch.

    Cũng khá lâu rồi nơi đây không đốt lửa trại, lần này chính là nhờ có sự xuất hiện của Thiên Minh và Lạc Dương mà lần nữa được thắp lên.

    Đêm nay, rượu thịt đầy đủ lại thêm lửa trại phừng phực sức nóng nơi màn đêm đại mạc lạnh cắt thịt da đúng là không còn gì bằng.

    Quân lính đang reo hò chè chén, Thiên Minh và Lão tướng quân cũng hấn khích vô cùng, phải nói là lâu lắm rồi bọn họ mới có thể đoàn tụ với nhau, vui một chút cũng chẳng hề gì.

    Chỉ có Lạc Dương, một mình một chỗ không nói không rằng mà đăm chiu. Tay cằm thanh đoản đao mà măn mê, thật không biết anh đang nghĩ gì vào lúc này, trông có vẻ buồn.

    Quân sư ngôi cùng với lão tướng quân, nhưng tâm tư ông ấy sâu sắc, nhìn một phát là biết Lạc Dương có tâm sự, ông ấy nhẹ nhàng đi tới và bắt chuyện với anh.

    "Trông cậu không giống người sẽ mang binh khí bên mình!"

    "Hả, à! Quân sư đại nhân!"

    Lấy Lạc Dương thất thần đến nỗi không phát giác ra người khác đến chỗ mình lúc nào, quân sư xoa đàu anh mà cười:

    "Bất ngờ lắm hả?"

    Lạc Dương lắc đầu:

    "Không có, ta chỉ là có chút không chú ý đến thôi!"

    Quân sư cười và không nói gì, Lạc Dương cũng có chút bối rối, anh thật không biệt phải tiếp tục câu chuyện này thế nào..

    "A.."

    Trong lúc vô tình, đoản đao khứa qua tay anh khiến anh đau đớn mà kêu lên.

    "Không sao chứ?"

    Quân sư có chút bất ngờ, nhìn về vết thương nơi ngón tay của Lạc Dương mà lo lắng hỏi. Lạc Dương cười, an ủi ông ấy:

    "Chỉ là vết thương nhỏ sượt qua da, không có gì đáng ngại!"

    Quân sư:

    "Máu chảy như vậy mà còn bảo là không có gì đáng ngại? Là cậu không biết đau hay là đang xem ta là tên ngốc nói thế nào là nghe thế đó!" vừa nói ông vừa nhanh tay xé mảnh vải nơi vạc áo mình mà băng bó vết thương cho Lạc Dương.

    Quân sư ông ấy chúa ghét những thể loại người cậy mạnh như thế này, máu me đầm đìa, thương tích đầy mình như thế rồi mà còn mạnh miệng nói không sao, là chê bản thân sống lâu quá rồi à? Một lão già, một tiểu tử, bây giờ lại thêm một tiểu tiểu tử, đúng là khiến cho ông ấy tức chết mà.

    "Đau thì nói, không ai cười cậu đâu mà lo!"

    "Cậu không cần cậy mạnh như thế!"

    "Đúng thật là!" Quân sư vừa băng bó vết thương vừa cằn nhà cằn nhằn, trong ông ấy chắc khoản bốn mươi trở lại mà cằn nhằn thì thôi rồi luôn, chẳng khác nào một ông già chín mươi nào đó, đúng thật là, không biết nói gì luôn..

    Lạc Dương cười, đúng là khoản thời gian gần đây cảm giác đau đớn của anh hình như giảm đi đáng kể thì phải, nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, có lẽ là trong lúc vô tình nào đó anh đã luyện được tuyệt kỹ nào đó thì sao, ha ha ha!

    Anh cười an ủi quân sư:

    "Quân sư an tâm, có thể là do chiều rộng vết thương nhỏ nên cảm giác đau đớn cũng không đáng kể, ta thật sự không sao mà!"

    Nói mới nhớ, thanh kiếm nhỏ này của Lạc Dương thật sự rất là đặc biệt, trong thì nhỏ bé nhưng sắc bén thì không gì bằng.

    Quân sư nói: "Ta có thể sờ thử nó được không?"

    Lạc Dương cười cung kính: "Tất nhiên là được rồi!"

    Quân sư: "Thanh kiếm này trong thì nhỏ bé nhưng lại sắc bén vô cùng.. hoa văn này.. cũng thật lạ mắt. Đây cuối cùng là kỳ trân dị bảo từ nơi nào đến?"

    Hết chương 30

    Hi
     
  2. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái này là.. là.. ta!"

    Cái này.. Lạc Dương anh phải giải thích như thế nào mới đúng đây, cũng đâu thể nói đây à vũ khí phòng thân mà Hải Thụy tặng cho anh được.. mà không nói anh lại sợ quân sư nghĩ anh che dấu đồ tốt này kia lại tội cho anh.. trong lúc khó xử vì không biết trả lời thế nào thì Lạc Thiên Minh đi tới, anh ta hoảng hốt:

    "Bảo bối, tay em bị làm sao vậy? Đưa anh xem nào!"

    "Có đau không? Đau lắm phải không?"

    Thiên Minh cẩn thận quan sát vết thương trên tay của Lạc Dương miệng thì liên tục lải nhải lúc rthif là lo lắng hỏi thăm Lạc Dương lúc lại trách mắng anh ấy không bảo vệ bản thân chu toàn thành ra bị thương như thế này đây làm cho người làm anh như anh ta đau lòng không thôi.

    Lạc Dương cười an ủi anh ta:

    "Không sao!"

    "Thật không?" Thiên Minh có vẻ không tin tưởng cho lắm vì dù nhìn thế nào thì vết thương trên tay của Lạc Dương đều rất sâu và nghiêm trọng làm cho anh rất lo lắng.

    "Thật mà! Ngay cả lời em nói anh cũng không tin tưởng sao?"

    "Không phải.. anh!"

    "Anh nhìn xem!"

    Không để cho Thiên Minh nói hết câu Lạc Dương đã đưa tay mình lên đọng đậy mấy ngón tay để chứng minh cho anh ta thấy rằng mình thật sự không sao, không đau một chút nào..

    Chuyện này.. Lạc Dương bất ngờ, mấy ngón tay của anh ấy đã không còn cảm giác gì nữa rồi, thâm chí là không thể cử động được dù chỉ một chút, xuyên qua lớp vải ột màu đỏ thẩm bắt đầu thấm ra ngoài, mảnh vải ấy vốn sạch sẽ bao nhiêu bây giờ lại nhuộm hết bằng một màu đỏ thế này. Mặt Lạc Dương lúc xanh lúc đỏ không tin được vào mắt mình, chuyện này sao có thể, rõ ràng là anh ấy không đau một chút nào mà..

    Một màn này khiến cho Thiên Minh và quân sư sợ xanh cả mặt, Thiên Minh – một võ nhân thì thật sự luốn cuốn không biết phải làm sao, anh luốn cuốn nói:

    "Này này, em đừng cử động lung tung nữa, đừng đừng đừng, anh xin e đó, em cẩn thận coi chừng mất luôn bàn tay này bây giờ?"

    Quân sư thì tỉnh táo hơn nhiều:

    "Hai đứa ngồi yên ở đây, đừng đi đâu cũng đừng cử động gì cả. Để ta đi gọi quân y đến ngay bây giờ."

    "Đúng đúng, gọi quân y, nhanh gọi quân y, nhanh lên!"

    Thiên Minh như vớt được một cọng ơm cứu mạng, cứ thế hối thúc quân sư liên tục, quân sư cũng nhanh nhất có thể đi gọi quân y đến.

    "Quân y, quân y, người nhanh xem đi, tay của đệ đệ ta có sao không? Tay của đệ ấy thật sự chảy rất nhiều máu!"

    Người bị thương là Lạc Dương, người mất máu cũng là Lạc Dương và người bị đau đáng lý ra cũng chính là Lạc Dương vậy mà người sợ hãi đến run tay run chân lại là Lạc Thiên Minh, anh ta trông có vẻ là rất lo lắng, giọng run run hỏi:

    "Quân y, người nhanh nói cho ta biết tay đệ đệ đệ của ta có sao không? Đệ ấy mất máu nhiều như vậy có bị ảnh hưởng đến sức khỏe không?"

    "Quân y, người xem lâu như vậy rồi nhanh nói gì đó đi! Có phải là rất nguy hiểm, rất đáng ngại không a? Người mau nói, kỳ trân dị thảo gì ta cũng man về cho ngài làm thuốc, chỉ cần đệ ấy không sao là được!"

    Quân y đang chú tâm vào xem xét vết thương cho Lạc Dương nhưng lại bị Thiên Minh làm cho phiền chết đi được a, nói một lúc thì được nhưng từ lúc ngài ấy đến đã bao lâu rồi nhưng hắn vẫn cứ lãi nhãi, hắn không sợ tốn nước bọt nhưng quân y thật sự rất phiền a. Ông ấy quát thẳng:

    "Câm miệng lại cho ta!"

    "Vết thương rất sâu, thấy xương luôn rồi! Thật sự là không đau sao?"

    Lạc Dương gật đầu: "Không đau!"

    Quân sư: "Kỳ lạ, vết thương sâu như vậy làm sao có thể không cảm thấy đau chút nào sao?"

    Lạc Dương mỉm cười: "Có thể là đo đoản đao sắt bén tạo ra ra vết cắt rất ngọt nên mới không cảm thấy đau!"

    Quân y: "..."

    "Cũng rất có thể, nhưng dù sao thì vẫn phải chú ý, nhất định phải cẩn thận đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy nữa!"

    "Lạc Dương rõ rồi, đa tạ quân y đại nhân nhắc nhở!"

    "Ừm, để ta kê một đơn thuốc, Thiên Minh một lát nữa đến chổ ta lấy thuốc về cho tên tiểu tử này!"

    Anh ta vốn bị quân y ngài ấy quát cho đứng hình bây giờ mới có thể hoàn hồn: "Dạ, dạ, Thiên Minh biết rồi, để ta tiễn đại nhân!"

    "Mời ngài!"

    Quân y nhìn Thiên Minh bằng nữa con mắt rồi thở dài nói:

    "Đã lớn như vậy rồi, tính tình vẫn không thay đổi, hấp ta hấp tấp!"

    "Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp!"

    Thiên Minh ngơ ra, không hiểu ngài ấy đang nói cái gì nhưng vẫn: "Dạ dạ, con biết rồi, đa ta quân sư dạy dỗ?"

    Miệng thì nói biết nói hiểu nhưng thấm vào trong đầu anh ta bao nhiêu thì ai mà biết được.

    Lạc Dương thấy thế thì phì cười, nhưng nụ cười ấy cũng biến mất ngay sao khi cánh cửa ấy đóng lại. Trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn một mình anh ở trong phòng, đôi mắt anh bây giờ rơi vào nơi bàn tay được băng bó cẩn thận và thanh đoản đao nơi thắt lưng, lòng bộn bề suy nghĩ: Trước đây.. ta có như vậy không?

    Hết chương 31

    Hi
     
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là, trong suốt thời gian này Lạc Dương đến hoang mạc chơi mà cũng như không..

    Vì bị thương nên trong suốt thời gian này anh chỉ ở trong phòng, trong phòng và trong phòng.

    Nơi đại mạc rộng lớn này, ban ngày nóng như đổ lửa đêm đến thì lại lạnh run người.. chỉ là, anh ấy như vậy mà chưa từng chịu nóng chịu lạnh một ngày nào.. ban ngày phòng Lạc Dương chất đầy băng tuyết, ban đên lữa cháy phừng phừng đảm bảo hòng của anh ấy luôn trong tình trạng ấm áp nhất có thể. Đây đâu gọi là đến đại mạc làm nhiệm vụ kia chứ, đây rõ ràng là tới đây để làm tổ tông của người khác mà.

    Mà mấy ngày hôm nay Lạc Dương cũng không gặp được Thiên Minh chắc có lẽ là vì nhiệm vụ anh ta mang trên người, đây cũng là lí do chính mà Lạc Thiên Minh đến đây.

    Ngày hôm nay, trời vừa tờ mờ sáng Lạc Dương đã thức dậy rồi. À, băng hôm nay cũng đã được mang đến, lại là một tảng băng to được cắt gọn, xung quanh tảng băng tỏa ra hơi lạnh nhưng mà căn phòng lại rất ấm áp, có thể là do không khí bên ngoài rất nóng cho nên mới bảo hòa không khí cho nên mới ấm áp như vậy.

    "Lạc.. Lạc Dương.."

    "Em.. em dậy rồi à? Dậy sớm thế?"

    Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, trên người ôm một tảng băng khá to trong có vẻ khá bối rối, anh nhanh chóng đặt tảng băng ấy vào đúng vị trí rồi đi đến chỗ giường của Lạc Dương. Vốn muốn ngồi bên cạnh Lạc Dương nhưng lại ngại bản thân mình bẩn nên không dám lại gần..

    Đứng xa xa, anh ta nhẹ nhàng hỏi thăm Lạc Dương:

    "Bảo.. bảo bối, tay em sao rồi? Còn.. còn đau không?"

    Lạc Dương mỉm cười: Đã nói ngay từ đầu là anh ấy không hề cảm thấy đau rồi, vậy mà mỗi lần gặp nhau là Thiên Minh lại hỏi mấy câu tương tự như vậy anh ta không cảm thấy chán à? Nhưng mà, thời điểm hiện tại sự tập trung của anh ấy lại không rơi vào nơi bàn tay bị thương của mình mà lại đặt vào trong người của Lạc Thiên Minh, toàn thân Thiên Minh đầy bụi bẩn và chi chít những vết thương nhỏ hình như là vì phải đi tìm thứ gì đó cho vương thì phải mấy chuyện này hắn không rõ lắm..

    "Người anh như thế này là sao?"

    "Ờ.. ờm.. bẩn lắm hả? À.. ờm.. anh.. anh phải ra ngoài làm chút việc nên hơi bẩn một chút, tranh thủ lút rãnh rỗi ghé thăm em một chút ấy mà! Hehe!"

    "Phụt!"

    Thiên Minh vừa nói vừa gãi đầu. Trong cái dán vẻ bần bần hèn hèn của anh ta làm cho Lạc Dương không khỏi buồn cười:

    "Ha ha, muốn đến thì đến thôi cần gì nói nhiều lý do như vậy chứ!"

    "He he!" Thiên Minh anh ấy.. lại gãy đầu..

    "À đúng rồi, chuyện của anh giải quyết sau rồi? Có ổn thỏa không?" vừa nói Lạc Dương vừa đưa tay lấy khăn lau đi mấy vết bẩn trên người Thiên Minh.

    Thiên Minh nhắm mắt để mặt cho Lạc Dương muốn làm gì thì làm đông thời trả lời câu hỏi của anh ấy:

    "Ờm.. thứ mà lão hoàng đế cần hơi khó kiếm.. có hơi chật vật một chút. Nhưng mà không sao, em yên tâm, anh sắp lấy được rồi. Đợi sau khi hoàn thành chuyện này chúng ta liền có thể rời khỏi hoàn tộc Lạc gia rồi, đến lúc đó em muốn đi đâu, anh đi cùng em. Cho dù là.. em muốn trở về vương quốc Bóng Tối anh cũng sẽ nghĩ cách đưa em trở về!"

    "Đúng rồi, anh còn phải đánh nhau một trận với tên anh trai Hải Thụy kia của em nữa chứ, mấy lần trước bọn anh giao đấu chưa có lần nào là thật sự nghiêm túc cả. Anh thật sự rất muốn đấu một trận phân thắng bại với cậu ta!"

    Thiên Minh vừa nhắt đến chuyện này liền trở nên phấn khích, giống như là anh ấy đã mong chờ ngày đó đến lâu rồi ấy. Hải Dương cười đáp:

    "Ha ha, được! Nếu ngày đó thật sự đến, hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi đến vương quốc Bóng Tối nha. Em tin rằng anh nhất định sẽ thích nơi đó cho xem!"

    "Được được! Chúng ta sẽ cùng đi đến đó!"

    "Ha.. ơ!"

    "Anh có chuyện cần làm mất rồi, lần sau anh đến chúng ta tiếp tục nói chuyện nha!"

    "Anh đi nha, em nghỉ ngơi đi!"

    "Được rồi, anh đi đi!"

    Cứ như vậy Thiên Minh rời đi và bỏ lại Lạc Dương một lần nữa bơ vơ trong căn phòng ấm áp này.. anh ấy thật là, làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp không có sắp xếp gì cả..

    * * *

    "A Dương, A Dương, mau, em nhanh chuẩn bị đi, chúng ta phải quay trở lại thủ đô ngay!"

    "Hả? Anh nói gì vậy hả? Nhiệm vụ của anh thì phải làm sao? Anh đã hoàn thành xong chưa vậy?"

    "Em đừng quan tâm đến chuyện này, nhanh, mau thu dọn đồ đi!"

    "Được!"

    Lạc Dương không hỏi sâu vào chuyện của Thiên Minh, anh ấy chỉ biết Thiên Minh muốn làm gì thì đều sẽ ủng hộ vì sau mấy năm kè kè bên nhau thì ít nhiều gì Lạc Dương cũng hiểu một phần tính cách của Thiên Minh, nếu không có chuyện gì đó cần thiết lắm thì anh ấy sẽ không hành sự như vậy đâu. Giờ phút này, chuyện nên làm nhất của Lạc Dương chính là làm theo mới là thượng sách.

    * * *

    "Này? Sao chúng ta không trực tiếp trở về hoàng cung vậy? Lén la lén lút như vậy lại là chuyện gì đây?"

    Hết chương 32

    Hi
     
  4. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này? Sao chúng ta không trực tiếp trở về hoàng cung vậy? Lén la lén lút như vậy lại là chuyện gì đây?"

    "Suỵt! Em yên lặng một chút đi!" Thiên Minh đưa tay lên che miệng lại ngụ ý bảo Lạc Dương nhanh im miệng lại. Nhưng mà Lạc Dương với cái nơi vừa lạ vừa quen này mang theo rất nhiều tò mò và thắc mắc.

    "Nhưng mà anh anh à, nơi này là đâu vậy?"

    "Đây là!"

    "Khoan đã, em không nhận ra nơi này sao? Sao em lại không biết?"

    "Em nhất định phải biết đến nơi này sao?"

    "Em!" Thiên Minh bất ngờ về thái độ hiện tại của Lạc Dương, lẽ ra hơn ai hết, anh ấy phải là người hiểu rõ nơi này nhất chứ.

    Chưa kịp để cho Thiên Minh kịp nói thêm điều gì thì Lạc Dương nói thêm:

    "Nếu nói không biết về nơi này thì cũng không phải. Em biết nơi đây là chiến trường Hòa Bình, lúc còn nhỏ em đã từng đọc qua nơi này trong điển tích và sách vở thôi, đây là lần đầu em được tận mắt nhìn thấy!"

    "Làm sao có thể? Đây thật sự là lần đầu tiên em đến nơi này à?"

    Đúng, trước mặt hai người chính là chiến trường Hòa Bình, chiến trường uy nga và tráng lệ nhất của vương quốc Ánh Sáng và đương nhiên, nơi đây cũng là nơi chứng kiến mọi sự kiện lịch sử trọng đại của một di tích thật sự. Đây cũng là nơi diễn ra sự kiện lịch sử đó, trận chiến đoạt vị, chuyện này người ngoài không tỏ, nhưng không thể nào Lạc Dương không biết, anh chính là nhân vật chính trong câu chuyện này kia mà, à không, nên nói rõ hơn, trong câu chuyện tranh quyền đoạt vị Đại hoàng tử Lạc Dương là một nhân vật phản diện trong miệng thiên hạ, là kẻ đáng ra nên bị bêu đầu xử trảm từ lâu – người đó, bây giờ đang ở bên cạnh Lạc Thiên Minh đây, nhưng ngạc nhiên là anh ấy không biết, không nhớ gì về sự kiện lịch sử năm đó.

    "Em.. thật sự là lần đầu tiên đến đây sao?"

    "Đúng vậy! Có chuyện gì sao? Anh trai?"

    "Không có gì đâu! Có thể là do anh nhớ nhầm rồi!"

    "Vậy sao?"

    "..."

    "Được rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sao, bây giờ thì em yên lặng và quan sát đi!"

    Thiên Minh không tiếp tục trả lời câu hỏi của Lạc Dương mà bắt đầu chú tâm vào những gì sắp diễn ra ở chiến trường. Giờ thì, chiến tranh thật sự đã bắt đầu, chiến trường Hòa Bình – khơi nguồn chiến tranh.

    * * *

    "Chuẩn bị đến đâu rồi?"

    "Khởi bẩm bệ hạ, nguyên liệu cuối cùng của pháp trận đã được Thiên Minh thế tử tìm thấy và đang trên đường vận chuyển đển đây, ước tính nữa nén nhan nữa là có thể được mang đế đây."

    Tên Hắc Bào từ trong bóng tối cất giọng nói, nếu hắn ta không mở lời có lẽ chẳng ai có thể phát giác được sự tồn tại của hắn.

    Quốc vương hoàn toàn không đồng ý với chuyện này:

    "Tại sao lại lâu như vậy chứ? Lũ vô dụng đó, có chút chuyện mà cũng làm không xong! Ta không thể chờ lâu như vậy!"

    "Ngươi đi đi, nhất định trong nữa nén nhan phỉa mang nó về cho ta, Thiên Ma Thạch, ta rất cần thứ đó ngay bây giờ! Nhanh lên!"

    "Thuộc hạ tuân mệnh!"

    Ngay lập tức, tên hắc bào như hòa vào cùng màn đêm, biến mấ không tung tích! Và chưa đến mười nhịp thở, hắn lại xuất hiện bên cạnh hoàn đế và và trên tay hắn đang cầm Thiên Ma Thạch, thứ mà Thiên Minh gần như tốn hết cả hơi sức mới tìm được nó.

    "Thứ mà ngày cần đây, thưa bệ hạ!"

    "Hử? Nhanh vậy sao?"

    "Ha ha ha! Tốt, tốt lắm! Không hổ là ngươi, cái bóng của hoàng gia. Đúng là ngươi luôn làm cho ta hài lòng mà, ha ha ha!"

    Tên Hắc Bào quỳ xuống cung kính: "Bề tôi của ngài luôn sẳn lòng phục vụ ngài bằng cả sinh mạng này thưa bệ hạ!"

    "Được!" Nhận lấy Thiên Ma Thạch từ tay tên Hắc Bào, ngắm nhìn nó một cách say mê.

    "Ngay lúc này, tại nơi đây ta sẽ mở màng cho tham vọng mà mình ấp ủ bấy lâu nay của mình: Thống nhất Thiên hạ."

    "Thiên hạ? Phụ hoàng, người đang nói gì vậy? Thiên hạ này vốn dĩ đã là của Lạc Gia chúng ta rồi không phải sao? Chúng ta còn thống nhất gì nữa? Con không hiểu gì cả?"

    Lạc Thủy hắn không hiểu, Thiên hạ trong miệng quốc vương là gì? Nó như thế nào? Tham vọng của ông ta ra sao? Tại sao ông ta mãi không thấy đủ vậy? Làm thế nào mới vừa lòng ông ta đây?

    Thống nhất thiên hạ? Lạc Thủy chợt nhớ ra, liệu có phải là đang nói đến bọn man di ở bên ngoài biên giới kia không?

    "Phụ hoàng, người là đang nhắc đến bọn man di có đúng không? Chuyện đó thì người không cần phải quản đâu. Không lâu nữa thôi, chúng ta sẽ thống nhất lãnh thổ của bọn chúng rồi, đến lúc đó sẽ không còn một tên man di nào tồn tại trên lãnh thổ của chúng ta n.."

    "Đó là chuyện đương nhiên rồi con trai của ta! Bọn man di lạc loài đó không xứng tồn tại trên lãnh thổ của ta!"

    Hết chương 33

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2024
  5. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con sẽ giúp ta làm chuyện đó, có đúng không Thái Tử?"

    Thống nhất Thiên Hạ là chuyện mà tất nhiên ông ấy sẽ làm, nhưng bọn man di đó không phải là nỗi lo của ông ấy, vì không sớm thì muộn bọn chúng rồi cũng sẽ rơi vào tay của ông mà thôi. Tham vọng của ông ấy bây giờ còn xa hơn như vậy.

    "Phụ hoàng, vậy cuối cùng là người muốn làm g.."

    "Vương quốc Bóng Tối!"

    "Cái gì?"

    Ông ấy chính là đang muốn xâm lước Vương quốc Bóng Tối, một quốc gia trù phú và giàu có.

    "Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi đó, ta đã có ý định này rồi!"

    "Nơi đó thật đáng thương, không cây cối, không mầm cỏ, lại chẳng có ánh sáng mặt trời. Chúng ta sẽ ban phát cho những con người thấp kém đó ánh sáng của chúng ta, ban phát cho bọn chúng thức ăn, sự sống, và đương nhiên, để nhận được sự ban phát đó bọn chúng phải đánh đổi bằng sức mạnh, sự phục tùng vô điều kiện và toàn bộ lãnh thổ của bọn chúng!"

    "Phụ hoàng, người đang nói gì vậy chứ? Vương quốc Bóng Tối thì có liên quan gì đến chúng ta?"

    Lạc Thủy hắn không hiểu phụ vương của mình đang muốn làm gì, vương quốc Bóng Tối thì có liên quan gì đến bọn họ kia chứ, tại sao lại phải đánh đổi nhiều như vậy?

    "Sao lại không chứ?"

    "Bọn chúng đã cướp con trai của ta, Lạc Dương của ta! Những kẻ thấp hèn đó, bọn chúng dám cướp con trai của ta!"

    "Cái gì? Ông ta điên rồi sao?"

    Lạc Dương nấp ở một nơi xa cùng với Thiên Minh chứng kiến toàn bộ mọi việc đều không thể chấp nhận được hành động này của ông ta. Lạc Dương càng không thể chấp nhận được chuyện này, anh ngay lập tức đứng lên phản kháng.

    "Ặc! Anh làm vậy? Sao lại ngăn cản em?"

    Chưa kịp để Lạc Dương làm chuyện gì bốc đồng thì Thiên Minh đã ngăn lại:

    "Em chờ đã! Để xem ông ta chuẩn bị làm gì cái đã!"

    Lạc Dương bùng nổ:

    "Đợi ông ta làm xong chuyện muốn làm rồi thì ngăn cản còn có ý nghĩa gì nữa hả?"

    "Anh!"

    "Anh đã mang thứ đó về cho ông ta, có phải anh biết ông ta đang định làm gì hay không hả? Tại sao anh không ngăn cản ông ta? Tại sao anh lại tiếp tay cho ông ta làm chuyện xấu vậy hả? Tên điên này!"

    "Anh cũng giống như bọn họ có phải không?"

    "Lạc Dương im lặng nào!"

    Thiên Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lạc Dương mà tập trung vào những gì diễn ra ở dưới kia. Viên đá ấy – Thiên Ma Thạch, đã được đặc lên tế đàn – cánh của liên thông hai thế giới một lần nữa được mở ra.

    "Ha ha ha, mở ra đi, mở ra nào cánh cổng thần linh. Hãy run sợ đi, hãy quỳ lại ta đi, lũ người thấp hèn! Ha ha!"

    Lạc Dương mất khống chế: "Không, ông ta đang muốn xâm lược vương quốc Bóng Tối, em tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra được!"

    Đã quá trể, Thiên Ma Thạch đã được kích hoạt cánh cổng liên thông hai thế giới, quân đoàn ánh sáng thật sự đã chuẩn bị sẳn sàng, một khi cánh cổng mở ra đủ rộng cũng chính là ngày tàn của vương quốc Bóng Tối.

    "Không! Không được!"

    "Dừng lại đi! Em hãi tin tưởng vào gia đình mình một chút có được không?" Thiên Minh đang cố ngăn những hành vi ngu ngốc của Lạc Dương lại.

    "Gia.. gia đình sao?"

    Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Chính bọn họ, những người mà Lạc Dương đáng lẽ nên gọi là gia đình ấy, chính bọn họ đã giết chết anh, giết chết cả niềm tin và hi vọng của anh, làm sao mà anh có thể tin tưởng được nữa kia chứ?

    "Anh đang bảo em phải tin tưởng vào ai kia chứ? Họ mà là gia đình à?"

    "Anh không nói mấy con người khốn kiếp kia.."

    "Là Hải Thụy!"

    "Em phải tin tưởng vào Hải Thụy bọn họ chứ! Chẳng phải em luôn kể với anh về bọn họ hai sao? Chẳng phải bọn họ mới là gia đình của em hay sao?"

    "Gia đình sao? Hải Thụy, anh trai. Đúng, phải tin vào anh ấy chứ, anh ấy là chiến thần mà, anh ấy rất mạnh, anh ấy nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, nhất định!"

    "Đúng vậy, Hải Thụy bọn họ nhất định có thể giải quyết chuyện này, tin tưởng bọn họ, có được không?" và cả anh nữa.

    Cuối cùng, Lạc Dương cũng đã nhạn ra sự thật thật này, chỉ cần anh chiuh tin tưởng và mọi người, tin rằng mọi người có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần đến anh, anh chỉ cần ở yên đó, và chứng kiến thôi.

    "Đúng vậy, mọi người nhất định có thể giải quyết được chuyện này!"

    "Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc em nhắm mắt làm ngơ không quản gì cả. Em không thể trơ mắt nhìn quê hương của mình rơi vào lâm nguy mà không làm gì được!"

    Nói rồi cứ như thế, Lạc Dương bay thẳng vào trung tâm của quân đoàn Ánh Sáng mà ngăn cản:

    "Dừng lại cho ta! Kẻ nào tiến lên ta sẽ giết chết kẻ đó!"

    Hết chương 34

    Hi
     
  6. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là kẻ nào dám ngăn cản kế hoạch của ta? Muốn chết à?" Hoàng đế tức giận hét lên.

    "La.. Lạc Dương, tại sao anh lại ở đây?"

    Đúng vậy, tại sao Lạc Dương lại xuất hiện ở đây cơ chứ, đáng lẽ vào lúc này anh đang ở Đại Mạc chứ, hoặc chí ích là đang trên đường trở về cùng với Lạc Thiên Minh chứ, tại sao?

    Lạc Dương đứng chắn trước cánh cổng dịch chuyển, hương thanh đoản đao về phía đám đông mà hét lên:

    "Kẻ nào dám tiếng thêm một bước ta sẽ giết kẻ đó!"

    "Ta sẽ không nương tay đâu!"

    Tay Lạc Dương nắm chặt đến nổi vết thương trên tay hắn nứt toạt ra, máu trên tay cứ thế chảy ra nhưng mà Lạc Dương bây giờ, không quan tâm được nhiều như vậy. Điều quan trọng nhất là ngăn chặng quốc vương và đội quân Ánh Sáng tiến đánh vương quốc Bóng Tối.

    "Lạc Dương, con tránh ra cho ta!"

    Quốc vương tức giận khi có kẻ dám ngăn cản kế hoạch của mình và càng tức giận hơn khi người đó lại là Lạc Dương.

    "Không! Ta sẽ không để ông tổn hại vương quốc Bóng Tối dù chỉ là một cành cây, ngọn cỏ đâu!"

    Đoản đao trên tay Lạc Dương phút chốc biến thành một thanh trường kiếm sau một cái vun xé gió của anh.

    Quốc vương tức điên mà hét lên:

    "Ta bảo là con tránh ra cho ta!"

    "Muốn đánh thì bước qua xác của ta rồi tính!" Lạc Dương anh ấy sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn chuyện này, dù là bằng cách nào đi nữa.

    "Hoàng huynh, huynh!" Lạc Thủy bối rối.

    Quốc vương điên tiết nhưng không thể làm gì được:

    "Con đang làm gì vậy hả Lạc Dương? Ta làm những chuyện này không phải vì con hay sao? Tại sao lại ngăn cản ta?"

    Lạc Dương cười lạnh:

    "Ha, đúng là giả nhân giả nghĩa!"

    "Các ngươi, không một kẻ nào được đặt chân đến vương quốc Bóng Tối cả! Ta tuyệt đối không cho phép!"

    "Lạc Dương!"

    "Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, con tránh ra ngay cho ta. Nếu không, ngay cả con phụ vương cũng sẽ không nương tay đâu!"

    "Vậy thì tới đi! Ta không sợ ông đâu!"

    Gân xanh trên mặt ông ta hiện rõ, sự kiên nhẫn đã đạt tới giới hạn, ông ta không thể chờ thêm được nữa.

    "Lên hết cho ta! Không cần kiên nể nể gì cả!"

    "Phụ hoàng, không được!"

    "Nếu làm như thế sẽ tổn thương hoàng huynh đó! Không được đâu!" Lạc Thủy cố gắng ngăn chặng binh lính đang điên cuồng chạy về phía cánh cổng và tấn công Lạc Dương.

    Quốc vương đẩy Lạc Thủy sang một bên, cầm kiếm tiến về phía Lạc Dương:

    "Con ồn ào từ nãy đến giò rồi đó Thái Tử, không làm được gì thì ngoan ngoãn đứng nhìn đi!"

    "Nhưng mà, phụ vương.." Lạc Thủy bị bao vây bởi đám binh lính, hành động của hắn quá gây cản trở cho trận chiến, một mình Lạc Dương gây cản trở là quá phiền phức nên hắn bị ngăn lại không cho gây phiền phức nữa.

    "Ồn ào quá! Không chết là được chứ gì!"

    Ông đi thẳng không khoan nhượng, dù là ai cũng vậy, kẻ chống đối với ông ông đều sẽ không bỏ qua. Song hành cùng với bước chân của quốc vương bệ hạ, Hắc Bào như ẩn như hiện từ từ tiến lại gần Lạc Dương, tên này gần như không có thện ý, vói thân thủ của Lạc Dương, một khi hắn đến gần sẽ không còn đường thoát thân.

    Lạc Dương vốn không phải võ sĩ, đánh đấm không giỏi nhưng cũng xem như mạnh mẽ hơn những binh sĩ bình thường một chút. Từ nãy giờ, cũng như đã đến giới hạn của anh rồi, vết thương trên tay vốn sắp lành cũng bị anh tác động cho rách toạt ra, khó chịu vô cùng.

    [Keng!]

    "Chết tiệt! Cái thằng này, anh nói em không nghe à?"

    "Sao em lì quá vậy?"

    Thiên Minh vốn định chờ thời cơ ra tay nhưng lại không chịu được em trai của mình bị người khác xem như bao cát mà đánh. Năm năm trước, anh không làm gì được không có nghĩa là bây giờ anh cũng nhắm mắt làm ngơ. Anh thay Lạc Dương đỡ lấy một kiếm của Hắc Bào, cũng như cứu lấy một mạng của thằng em trai báo đời này đây.

    "Không một ai.. có quyền động đến vương quốc Bóng Tối!"

    "Không một ai, không một ai cả!"

    "Ta không cho phép!"

    Lạc Dương bây giờ sức chiến đấu gần như bằng không nhưng nhưng ý chí chiến đấu gần như nằm ở đỉnh cao, dù bây giờ đã sức cùng lực kiệt nhưng miệng của anh vẫn còn rất cứng. Trừ khi anh chết, nếu không với thanh kiếm này trên tay anh sẽ không để cho bất cứ ai động đến quê hương của mình, vương quốc Bóng Tối.

    "Ha ha! Ý chí chiến đấu cao lắm! Vậy mới đúng là em trai của Lạc Thiên Minh ta! Con trai bảo bối của Lạc Đế chứ! Ha ha ha!"

    Thiên Minh dù đang bận đối đầu với tên Hắc Bào nhưng vẫn dành chút thời gian quan tâm đến cậu em trai đang quật cường chiến đấu này, đương nhiên, anh cũng không thua kém.

    "Tập trung chiến đấu đi!" Lời nhắc nhở thâm tình đến Hắc Bào chiến sĩ.

    "Này này này, đánh thật đấy à! Đau đấy nhé!" Thiên Minh thâm tình trả lời.

    "Lạc Đế? Là ai?"

    Hết chương 35
     
  7. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, Thiên Minh cũng không còn đủ sức để chăm sóc cho Thiên Minh mà phải tận tâm chăm sóc cho tên Hắc Bào đang tiến tới kia, tên này đúng là dai thật, một đối một với anh vậy mà trông cũng chẳng khó khăn gì mấy còn anh, đường đường là chiến thần của vương quốc Ánh Sáng vậy mà chật vặt đến mức khó coi như thế này thì đúng là không biết để mặt đi đâu được.

    Và không biết từ khi nào, quốc vương bệ hạ đã đi đến trước mặt Lạc Dương, đằng đằng sát khí:

    "Ta hỏi con một lần nữa."

    "Có tránh ra không?"

    Mặt Lạc Dương lúc này bầm dập khó coi, khắp người toàn là vết thương, tay chân run rẫy nhưng miệng thì vẫn con rất cứng:

    "Không tránh!"

    "Có chết ta cũng không tránh!"

    "Ta sễ không để cho ông khơi màu chiến tranh, làm bách tính lầm than! Càng không để ông xâm lăng quê hương ta! Không. Bao. Giờ!"

    Quốc vương mặt nổi đầy gân xanh:

    "Được! Đây là do con tự làm tự chịu!"

    Nói rồi ông dơ nắm đấm lên, một đấm toàn lực thúc mạnh vào bụng của Lạc Dương khiến anh ấy vốn không còn sức lực ngã xấp xuống mặt đất miệng đầy máu tươi. Lạc Dương đã như vậy rồi, hoàn toàn không còn khả năng chống trả nhưng quốc vương vẫn không chịu bỏ qua cho anh, trường đao trên tay cứ như vậy đưa xuống, Lạc Dương khó giữ mạng.

    "Không!"

    "Hoàng huynh!"

    Lạc Thủy và Thiên Minh đều đang bị bao vây không có cơ hội phân thân ra cứu Lạc Dương, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến anh ấy bị hành quyết. Thiên Minh không thể trơ mắt chứng kiến người em trai mình khó khăn nhận lại cứ như thế mất mạng liền liều mạng thoát khỏi vòng vây của Hắc Bào mà đâm như điên về chỗ em trai.

    Thiên Minh: Không được, không được, sắp không kịp rồi, mình phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa! Lạc Thiên Minh. Mày làm được mà, phải làm được, nhất định!

    Quốc vương: "Hành quyết!"

    "Không!"

    Không kịp rồi, tất cả đã muộn mất rồi. Lạc Thiên Minh quỳ rạp xuống tay liên cuồng đấm xuông mắt đất.

    "Chết tiệt! Chết tiệt!"

    "Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!"

    "Ca ca, ca ca của ta!" Lạc Thủy gục ngã ngay tại chỗ, gào thét thất thanh, hắn bất lực nhìn chính cha mình sát hại anh trai mà không làm gì được..

    Cảnh tượng này, giống hệt như năm năm trước. Đúng, chính là năm năm trước hắn ngọn nguồn không tận chính tay giết chết anh trai mình thì bây giờ, hắn mọi chuyện đã rõ ràng lại chỉ có thể trở mắt nhìn anh trai của mình chết dưới lưỡi kiếm người thân, hắn đau, tim hắn như bị một thứ gì đó mạnh bạo móc ra, đau đớn vùng vẫy nhưng cũng chẳng làm gì được.

    Hắn khó khắn thoát khỏi những kẻ cản đường khó khăn từng chút một hướng về chỗ Lạc Thủy mà bò đến:

    "Ca.. đừng sợ, đừng sợ! Ta đến cứu huynh, cứu huynh ngay đây!"

    "Hự!"

    "Bỏ.. bỏ ta ra!"

    Đương nhiên là không có chuyện gì dễ dàng, hắn chỉ mới bò chưa được bao lâu đã bị khống chế trở lại, hắn lúc đầu con cố gắng kháng cự nhưng về sau thì lại vô lực để cho người ta khống chế, cười lạnh: Phụ hoàng, đúng thật là máu lạnh vô tình, đúng thật là..

    "Phụt!" Hắn cứ như thế ôm ấm ức mà phun máu tươi..

    "Chết tiệt, chết tiêt!" Thiên Minh ở phía bên này cũng không dễ dàng gì, tên Hắc Bào cứ theo đuổi anh không bỏ làm anh cũng không thể nào đến bên Lạc Dương lúc này.

    Tận mắt chứng kiến em trai mình hy sinh, lý trí của Thiên Minh cũng chẳng còn lại bao nhiêu, hắn điên cuồng mà đánh giết không nghỉ tay làm cho Hắc Bào cũng rơi vào thế khó khăn.

    Ánh mắt đầy sát khí, trường kiếm trên tay thấm đầy máu tươi, hướng quốc vương và Lạc Dương đi tới.

    Nhìn người em trai bất động trên vũng máu, lại nhìn quốc vương với thanh kiếm trên tay, Thiên Minh hét lớn bay nhanh về phía ấy.

    "Tên chết tiệt! Trả mạng em trai ta lại đây!"

    Quốc vương bất ngờ nhưng vẫn né được đòn tấn công của Thiên Minh, binh lính bốn phía bao vây tấn công anh một cách kịch liệt, thế trận lúc bấy giờ so với lúc vây đánh Lạc Dương còn ác liệt hơn vài phần cùng với quốc vương và tên Hắc Bào. Thiên Minh mất hết lý trí, đánh giết bằng bản năng dù rất mạnh nhưng cuối cùng anh vẫn bị khống chế.

    Đối mặt với thanh kiếm đầy máu của quốc vương, Thiên Minh lạnh giọng yêu cầu:

    "Ngươi giết ta đi, giết chết ta đi! Giết đi!"

    Quốc vương chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lại tra kiếm vào bao, quay người hướng cánh cổng tiến tới.

    Thiên Minh bất ngờ, hét lớn: "Tại sao ông lại không giết ta! Tại sao?" Anh sức lực cạn kiệt, có vùng vẫy nhưng liền bị người khống chế không làm gì được.

    Hai người quốc vương và tên Hắc Bào một trước một sau hoàn toàn không quan tâm đến anh đang nói gì mà mặc kệ hướng về cánh cổng mà đi tới.

    Bước qua xác Lạc Dương ông ấy thậm chí còn không thèm quan tâm đến đứa con mình nằm bên dưới vẫn còn thoi thóp.

    Lạc Dương khắp người đầy vết thương, yếu ớt đưa tay nắm chân người lại:

    "Không.. đượ.. c.."

    "Khô.. ng được đi.. nữa!"

    "Hử? Lạc Dương?"

    Hết chương 36

    Hi
     
  8. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ấy ngược lại không thấy bất ngờ mà ánh mắt lại lộ rõ vẻ cười:

    "Được lắm, đúng là con trai của ta, kiên cường không kém gì so với ta cả, đúng là đáng khen mà! Ha ha!" "Nhưng mà!

    Đột nhiên, ánh mắt ông ta chuyển sang lạnh lùng:" Sự kiên cường này, lại dùng để chống đối ta, chuyện này ta không thể chấp nhận được! Ha ha! "

    Đột nhiên, ông ta ngồi đến bên cạnh Lạc Dương:" Vậy nên, con trai à, con ngoan ngoãn.. đi, chết, đi! "

    Trường kiếm trên tay, ông ta lạnh lùng đưa lên, chuẩn bị thêm một nhát nữa mà hạ xuống tiễn Lạc Dương thêm một đoạn.

    " Không! "

    " A Dương! Chạy! Mau chạy! "

    Cả Lạc Thủy và Thiên Minh đều vui mừng khi Lạc Dương còn sống nhưng họ lại chuẩn bị đón nhận một cú sốc khác.

    Lạc Dương cũng trừng mắt kiên cường, chết cũng không sợ.. người sợ lại là Thiên Minh với Lạc Thủy.

    " Chết đi, con yêu! "

    Lạc Dương nhắm mắt, đón nhận kết cục đã định.

    " Dừng tay cho lão tử! "

    " Cái gì? "

    " Hự! "

    Quốc vương bất ngờ bị tấn công từ trên đỉnh đầu khiến ông không kịp trở tay, một đường kiếm quét ngang mặt ông tung tóe máu trông đúng là đáng sợ.

    " Là kẻ nào? "

    Đau đớn, tức giận quốc vương quát lớn, nhưng người xuất hiện trước mắt khiến ông không thể tin vào mắt mình được.

    " Cậu.. làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Làm sao? "

    Còn chưa kịp nói hết câu, ông đã đón liên tiếp những đòn tấn công làm ông đỡ không kịp thở, vốn muốn nhờ người tương trợ nhưng bọn họ sớm đã bị Thiên Minh vùng lên hạ gục kể cả Hắc Bào. Cuối cùng nặng nề lê từng bước chân đầy máu đến chỗ Lạc Dương đang nằm, thủ thỉ:

    " A Dương, A Dương của ta, không sao rồi, đã không sao rồi! A Dương ngoan, ca ca đưa đệ đi, đi đến nơi mà đệ muốn đến, có được không! Ngoan, chờ một chút nữa! "

    Lại nặng nề mà bế Lạc Dương trên tay lê bước. Mặc cho trước mặt là chiến trường đẫm máu, là ngàn vạn đao kiếm vung loạn xạ, là những tên đao phủ giết người không chớp mắt anh đều không quan tâm cứ thế từng bước tiến tới. Đi qua người đó, anh cười, lại nói:

    " Cậu đúng là chậm thật đó, chúng tôi chờ cậu, sắp chờ đến xanh cỏ luôn rồi! "

    " Hải Thụy! "

    Hải Thụy đang trông trạng thái điên cuồng chiến đấu, nghe anh ấy nói thì khựng lại đôi chút, đôi mắt hiện tia đỏ nhìn người nằm trên cánh tay của Thiên Minh hét lớn:" Đi đi! "Rồi lại tiếp tục trận chiến.

    " Được! "Thiên Minh tiếp tục đi, đến chỗ cánh cổng, anh khựng lại đôi chút rồi đặt người vào trong đó. Lạc Dương cứ thế hòa vào hư không trở về vương quốc Bóng Tối.

    Thiên Minh: Em ấy đi rồi, cuối cùng em ấy cũng có thể trở về nơi em ấy hằng mong ước, trở về cái nơi mà em ấy gọi là nhà, có gia đình hạnh phúc chứ không phải một nơi tràn ngập bi thương bất hạnh như nơi này.

    Thiên Minh cười, sau khi xác nhận Lạc Dương cuối cùng đã an toàn anh lại cầm kiếm lên tiếp tục lao vào trận chiến một cách điên cuồng.

    " Tôi đánh cùng cậu, giết hết mấy tên khốn kiếp này? "

    Hải Thụy bất ngờ khi được Thiên Minh đỡ hộ một vết chém từ sau lưng, hỏi:

    " Sao anh lại ở đây? "

    " Tôi không ở đây thì ở đâu? "

    Hải Thụy cạn lời, với vết thương trên người anh ta có ở đây thì cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì sao không dứt khoát rời đi cho rồi?

    Thiên Minh hiểu ý, cười nói:" Tôi đi theo làm gì? Tôi phải ở đây, ở lại để còn giết chết tên đại phản tặc kia chứ, hắn không chết, huynh đệ tôi vĩnh viễn không thể yên ổn! "

    Hải Thụy cười khinh:" Ai là huynh đệ của anh kia chứ! "

    Thiên Minh:"... "

    Anh cười:" Trước khi A Dương là đệ đệ của người thì hắn đã là đệ đệ của ta rồi! "

    Nghĩ một hồi, lại nói:" Không những quá khứ mà là hiện tại, hay tương lai thì đệ ấy vẫn mãi là đệ đệ của Lạc Thiên Minh ta, không gì có thể thay đổi được! "

    Nghe đến đây, Hải Thụy cười lớn:" Được! Nói hay lắm! Ha ha ha! "Cười một trận đã đời, anh lại nói:" Vậy thì, vì đệ đệ của chúng ta, đánh cho một trận đã đời, đánh cho thoải mái! Ha ha ha! "

    Thiên Minh khựng lại trước lời nói của Hải Thụy một hồi rồi lại cười to:" Ha ha ha! Được, được! Vì đệ đệ của chúng ta! "Đúng, Lạc Dương là đệ đệ của chúng ta, là của chúng ta. Thiên Minh thầm mừng trong lòng, giờ phút này anh mới nhận ra em trai của mình mai mắn biết nhường nào khi được gia đình Hải Thị nhận nuôi, có anh trai, có người nhà Hải Thị em ấy đã sống tốt biết chừng nào, so với Lạc gia hiện tại tốt biết chừng nào. Anh vốn muốn đợi anh giành lại được Lạc gia, đưa Lạc gia trở về như trước kia cho Lạc Dương cuộc sống tốt nhất thì thằng bé sẽ không còn nhớ nhung gì đến Hải Thị nữa nhưng xem ra là không thể rồi, anh đúng là thất bại rồi.

    " Được được! Em trai của chúng ta! Của chúng ta.."nhưng mà, thống nhất Lạc Gia là chuyện mà anh nhất định phải làm. Chính là trả thù cho phụ hoàng và mẫu hậu phải chết oan uổng, trả thù cho bao năm lưu lạc biên quan, trả thù cho đệ đệ hắn Lạc Dương sau bao năm tuổi nhục. Hết thảy hắn đều trả lại hết cho hắn.

    Hết chương 37

    Hi
     
  9. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quốc vương tức điên lên, mọi cảm xúc gần như bùng nổ:

    "Ngươi? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Làm sao có thể?" biết rõ cánh cổng có thể thông hai thế giới, việc mở canh cổng có thể dẫn đội quân Ánh Sáng đến tiêu diệt vương quốc Bóng Tối thì ngược lại bọn họ cũng có thể kéo qân đến đánh chiếm vương quốc Ánh Sáng nên ông ấy đã cẩn thận khắc dấu ấn một chiều lên cánh cổng thì làm sao mà mấy người này có thể xuyên qua được? Đặc biệt là tên Hải Thụy kia, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.

    Hải Thụy cười lạnh, rút đao từ trong người một tên lính, nói:

    "Tại sao ta lại không thể có mặt ở đây?"

    "Ông có thể đến chỗ tôi, còn tôi thì không thể đến chỗ ông à? Thật không công bằng đó nha. Tôi không đồng ý đâu đó." Lại nói: "Mà nói đi cũng phải nói lạy, mấy năm nay em trai tôi ở chỗ ông được ông chăm sóc tốt như vậy, tôi cũng phải có quà đáp lễ cho ông chứ, đúng không? Cẩu hoàng đế?"

    Vừa nói anh vừa tiến lại gần chỗ quốc vương, vung đao lên định chém vào người ông ta, nhưng đao còn chưa chạm vào người đã bị tên Hắc Bào đỡ lấy khiến cho Hải Thụy có chút bất ngờ, anh ấy không ngờ ở đây lại có người đỡ được một chiêu toàn lực của mình.. ngoài Lạc Thiên Minh. Hắn sựt nhớ.. là tên đó.

    Hải Thụy:

    "Ta không giết kẻ vô danh, kẻ ở trước mặt mau khai tên họ!"

    Tên Hắc Bào cũng không khách khí, cứ như thế khảng khái mà khai tên họ:

    "Cận thân hộ vệ Lạc Thị, tên chỉ có một chữ - Ảnh!"

    Bốn từ: Cận thân hộ vệ làm cho Hải Thụy không khỏi cười lớn:

    "Ha ha ha ha! Hay cho bốn từ: Cận thân hộ vệ, Lạc Thị mà ngươi nói là Lạc Thị nào? Là Lạc Đế Chi Vương hay là?"

    Ảnh không hiểu hắn đang nói gì, liền hỏi:

    "Ý ngươi muốn hỏi gì?"

    "Ha ha ha ha! Ngươi nói xem, ta cũng rất tò mò đấy! Ha ha ha!" Hải Thụy cười như không cười, tiếng nói trông có vẻ tò mò nhưng lại chính là trêu chọc, vạn lần châm chọc!

    Đương nhiên, Hải Thụy anh ấy không phải chì là nhắm mắt nói đại. Nhiều năm như vậy nhưng anh, vẫn không quên được lần thất bại đó. Thời gian này, Hải Thụy ở Vương quốc Bóng Tối không chỉ đơn giản là trị thương thế mà còn là.. tìm hiểu về Vương quốc Ánh Sáng, từng cành cây, ngọn cỏ anh, ờm.. là Hải Hà anh ấy đều tìm hiểu cho tường tận. Đương nhiên, người tên Ảnh này cũng không bỏ qua.

    Nhưng mà, mấy năm trước hắn không để lộ thân phận đương nhiên Hải Hà cũng chẳng tìm hiều được gì nhưng mà, những người có thân thủ tựa như vậy, Hải Hà đều lôi ra đến tận cùng.

    Ảnh Tông của Vương quốc Ánh Sáng, không tên không họ, đời đời phụng sự hoàng tộc Lạc Thị là bức tường thành cuối cùng, chìa khóa bảo vệ cho sự tồn vong, cho dòng giống Lạc Thị đời đời thuần khiết.

    Năm đó, Lạc Đế Chi Vương băng hà, Tân Đế lên ngôi lại không phải dòng giống Chân Long, Ảnh Tông phụ sứ mệnh ngàn đời, cũng từ đó ẩn mình trong tối không bao giờ xuất thế nữa.

    Người này, thân thủ như vậy lại tự xưng là Ảnh vậy ngoài Ảnh Tông chắc không còn nơi nào khác có thể đào tạo ra loại người này.

    Nhưng mà, ha ha ha, hắn, đã làm nhục Tông môn rồi! Ha ha ha!

    Hai người này, Hải Thụy và Ảnh giờ đây động khẩu không động võ, bản thân bên này lại sắp bị Lạc Thiên Minh dồn đến đường cùng, Quốc vương Vương quốc Ánh Sáng lớn tiếng nói:

    "Ngươi còn muốn đấu khẩu với hắn đến bao giờ, nhanh, đến đây, giúp ta giết chết Lạc Thiên Minh!"

    Người tên Ảnh này hết sức bất ngờ với mệnh lệnh này của ông ta, lạnh lùng nói:

    "Không được làm hại Lạc Thiên Minh!"

    Ông ta lớn tiếng hét:

    "Giết. Chết. Lạc. Thiên. Minh!"

    Ảnh:

    "Không được! Lạc Thiên Minh chính là huyết mạch chính thống cuối cùng của Lạc Đế Chi Vương, là Chân Long Chi Tử, ngươi không thể giết hắn!"

    Để giải thích cho vấn đề này, chỉ có thể nói:

    Chân Long trụ trời, đảm bảo con dân Vương quốc Ánh Sáng đời đời phồn thịnh, đời đời ấm no. Chỉ là, Chân Long chi tử, đời đời độc truyền, chỉ truyền trưởng không truyền thứ, điều này đồng nghĩ với việc người mang huyết mạc Chân Long chính là Đế vương tiếp theo của Vương quốc Ánh Sáng. Nhưng mà, tiết thay, Lạc Đế đời này lại chẳng phải Chân Long.

    Ông chính là Bào đệ song sinh của Tiên Hoàng Lạc Đế.

    Chỉ là, ông ta hận. Hận đời bất công, tại sao? Tại sao ông ta chỉ sinh sao chưa tới một khắc nhưng lại chính vì một khắc đó, Chân Long lại rơi vào người ca ca kia của mình.

    Người ta nói, Tiên Hoàng Lạc Đế anh minh thần võ, dưới cai trị của ông Vương Quốc Ánh Sáng chính là thời kỳ thịnh thế nhất trong ngàn đời.

    Chỉ là, Tiên Hoàng vắng số lên ngôi hơn mười năm liền băng hà.

    Tiên Hoàng Băng Hà, ông ta nảy sinh lòng tham phế truất thái tử Lạc Thiên Minh tự mình xưng đế, hiệu là Lạc Thanh – Lạc Vương nhị đế.

    Năm Lạc Thanh thứ mười ba, Đại hoàng tử Lạc Dương phát động chiến tranh cùng Lạc Thủy ở chiến trường Hòa Bình, Lạc Dương – chết.

    Năm Lạc Thanh thứ mười bốn, Nhị hoàng tử Lạc Thủy trí dũng song toàn được phong Thái Tử, vạn dân kính phục.

    Hết chương 38

    Hi
     
  10. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Lạc Thanh thứ mười lăm, không gian chi địa mở - Hai nước Sáng, Tối – thông, đại hoàng tử Lạc Dương từ cõi chết trở về.

    Cùng năm, phế Thái Tử Lạc Thiên Minh – kẻ mang Chân Long thật sự trở về Hoàng Thành, chính thức đe dọa đến vị trí Thái tử của Lạc Thủy, hoàng quyền tân đế kéo dài hơn mười lăm năm kia.

    Năm Lạc Thanh thứ mười tám, Lạc Thanh đế phát động chiến tranh âm mưu thâu tóm vương quốc Bóng Tối, thống nhất hai giời, một lần nữa, khai chiến tại chiến trường Hòa Bình.

    Lạc Thiên Minh mà chết, đồng nghĩa với khí vận của vương quốc Ánh Sáng cũng từ đó cạn kiệt từ đó dẫn đến diệt vong, người làm vua như ông ta đương nhiên biết chuyện này nên mấy năm nay mới luôn chần chừ không giết hắn, không phải là nể tình huynh đệ năm xưa mà là vì phồn vinh ngàn đời của Lạc Thị.

    Chỉ là, nếu là như vậy, vậy tại sao bây giờ ông ta lại muốn giết người?

    Mặc kệ ông ta nghĩ gì, Ảnh nếu đã xuất thân là người của Ảnh Tông, thì đời này kiếp này không nhục sứ mệnh, bảo toàn Chân Long. Tuyệt không để Lạc Thiên Minh xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc.

    Biết Ảnh vẫn còn do dự, ông ta nói:

    "Ngươi cứ yên tâm mà giết hắn!"

    "Lúc nãy, Thiên Ma Thạch vừa nói với ta: Giết chết Lạc Thiên Minh, Chân Long xuất thế tới lúc đó ta chỉ cần dùng Thiên Ma Thạch hút lấy lại dùng Thiên Ma Thạch truyền Chân Long Chi Mạch vào trong cơ thể, tới lúc đó ta chẳng phải chính là Chân Long Chi Tử thật sự. Nào chi cần giữ lại dư nghiệt kia chứ! Ha ha"

    "Lạc Thanh, Lão già chết tiệt nhà ông, ông xem ta không tồn tại sao? Hay là ta chết rồi?"

    "Bàn kế hoạch giết chết ta ngay trước mắt ta?"

    "Lạc Thanh, lão già chết tiệt! Ông chết đi cho ta!"

    Thiên Minh, dùng sức mà đánh liên hồi vào người Lạc Thanh đế. Dù thế nào, Lạc Thiên Minh nhiều năm như vậy lưu lạc biên quan, thân thủ của hắn sớm đã là vô đich thiên hạ đối phó với một Lạc Đế suốt ngày chỉ ôm mộng thiên hạ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.

    Chỉ là, muốn giết chết ông ta, thiên minh vạn mã là cửa ải đầu tiên, nhiều người như vậy muốn đột phá vòng vaay đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà, Lạc Thiên Minh hắn đã quyết, ngày hôm nay, tại chiến trường Hòa Bình, Lạc Thanh Đế, ông ta nhất định phải chết.

    Lúc này đây, Thiên Minh gần như nhập ma, anh điên cuồng chém giết, trên tay, trường kiếm không biết đã đoạt bao nhiêu mạng người. Lúc sắp chạm tay đến sinh mạng của Lạc Thanh, anh phấn khích vô cùng:

    "Lão già chết tiệt, chết đi cho ta!"

    Trong lòng Thiên Minh lúc này vạn phần phấn khích, đúng, chỉ khi Lạc Đế chết hắn mới có thể sống yên ổn, đệ đệ hắn Lạc Dương mới có thể bình bình an an mà sống trên đời.

    Đến khi trường kiếm cách người Lạc Thanh đế hơn gang tay, chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi, hắn có thể giết chết Lạc Thanh, một chút nữa là được rồi!

    "Hự!"

    Một tràn hành động ùa tới, Thiên Minh không kịp phản ứng. Là Lạc Thủy đột phá vòng vây vạn mã, trong chớp mắt chạy đến trước mặt Thiên Minh, thay Lạc Thanh Đế đỡ lấy môt kiếm chí mạng này.

    Thiên Minh không kịp dừng tay, một kiếm đâm thẳng vào tâm Lạc Thủy, làm hắn phun huyết tại chỗ, bảy phần mất mạng, hắn không hiểu:

    "Lạc Thủy? Người đang làm gì vậy?"

    "Người muốn chết à?"

    Lạc thủy họng phun đầy máu tươi, khó khăn nói:

    "Biểu.. biểu ca.."

    "Giết.. giết ta đi.. chuyện này, đến đây.. kết thúc.. có được không?"

    Thiên Minh lắc đầu:

    "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lạc Thủy ơi là Lạc Thủy, ta cho dù có dừng lại thì phụ thân của ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hắn cũng sẽ không vì ta tha mạng cho hắn hay là vì ngươi cứu hắn một mạng mà dừng lại cái gọi là đại nghiệp của bản thân đâu a!"

    "Phụ hoàng.. sẽ.. không bỏ qua sao?"

    "Vậy.. ta.. hự, khụ khụ khụ!"

    Lạc Thủy còn chưa nói hết ba câu, máu nghẹn nơi cổ họng không, thất khiếu chảy máu, ngất ngay tại chỗ, sống chết của hắn lúc này, đều do trời.

    Thấy con trai mình cứ như vậy ngã gục, ông ta giống như phát điên:

    "Lạc Thủy, Lạc Thủy con ta! Không!"

    "Tại sao? Tại sao? Tại sao đến cuối cùng các ngươi đều quay lưng lại với ta vậy hả? Tại sao đều phản bội ta?"

    "Không, không, ta không cho phép, Lạc Thủy, Lạc Dương, ta không cho phép các con rời xa ta!"

    "Không lâu nữa đâu, cả Vương quốc Ánh Sáng và Bóng Tối đều nằm trong tay ta, đến lúc đó cả hai đứa đều làm Thái Tử, đến lúc ta băng hà các con chính là Song Vương trị thế, chẳng phải rất tốt sao? Hả? Rất tốt a! Ha ha ha!"

    Lạc Thanh, ông ta hình như bởi vì không chấp nhận được sự ra đi đột ngột của Lạc Thủy nên bắt đầu ăn nói lung tung, hóa điên từ lúc này.

    Không biết có phải là do nhập ma hay không nhưng khí tức của ông ta lúc này đúng là bứt người, đến cả Thiên Minh, Hải Thụy và cả Ảnh đều là những kẻ nhuốm đầy máu tanh mưa khói nơi chiến trường, sát khí cùng mình nhưng khi đối mặt với ông lúc này đúng là có chút không gắng gượng được, chứ đừng nói những binh lính kia.

    Hết chương 39

    Hi
     
    Chú hề mũi xanhHạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...