Từ Cuối Thời Đến Nguyên Thủy
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Tác giả: Ma Nhân Bính Kiền
Editor: Giang Ngan
Chương 55 :(b)
Trước kia hắn chỉ cầu người trong bộ lạc có thể bình an sống sót, hiện tại tựa hồ lại có thể thêm một ít chờ mong.
Sáng sớm Hoàng Giác có thể cảm nhận được không khí vui mừng trong bộ lạc, mỗi người đều mặc vào quần áo xinh đẹp nhất của mình, đeo toàn bộ cốt sức, hưng phấn vội vàng chạy nhanh về hướng dàn tế.
- Ai nha, Giác, sao đệ giờ này mới chịu thức nha, nhanh chóng đi gặp vu, làm cho vu vẽ lên phù văn cầu phúc cho đệ đi.
Bước chân Phong vội vàng từ xa đi tới, chứng kiến Hoàng Giác đứng nơi cửa, nhịn không được thúc giục một câu.
Hoàng Giác sờ sờ mũi, không dám nói mình không hiểu lưu trình hiến tế, mấy ngày nay vu chỉ dạy hắn làm sao nhảy hiến tế vũ, cũng chưa nói cho hắn biết trước hiến tế cần làm gì, nghĩ đến người trong bộ lạc đều biết nên mới không nói, hắn vội hỏi:
- Đệ đang định đi qua đâu, tỷ không đi qua chỗ dàn tế sao? Tại sao quay trở lại?
- Tỷ nhớ mình còn một chuỗi cốt sức chưa đeo, trở về lấy. Không nói nữa, tỷ vào nhà trước!
Dựa theo lời Phong, Hoàng Giác đi tới chỗ của vu.
Trước hắn nơi đó đã có bốn nam nhân trưởng thành, bốn nữ nhân cùng bốn nhi đồng đang đợi.
Hoàng Giác nhận ra được đây là bốn gia đình, cha mẹ thêm đứa con, khó được cả nhà đều thật khỏe mạnh.
Bốn gia đình đều mặc quần áo da thú thật khoa trương, mang theo cốt sức, trên quần áo bốn nam nhân còn treo đuôi sói, đuôi dê, đuôi thỏ cùng đuôi heo rừng, trên mặt vẽ đồ đằng màu đen, lục, đỏ, tím.
Những người này nhìn thấy Hoàng Giác, vội vàng chào hỏi hắn.
Hoàng Giác nhìn ra được vẻ hưng phấn trong mắt của bọn họ.
Hoàng Giác:
-?
Cho nên đây là đang kích động cái gì? Chẳng lẽ bởi vì cần cử hành hiến tế?
Không đợi hắn nghĩ nhiều, vu từ phòng bên cạnh đi ra, trong tay cầm một chồng phiến đá phong cách cổ xưa, phiến đá trên rộng dưới chật, nhìn lại như là đáy dép lê, mặt trên có khắc đường vân phiền phức, bên dưới còn có một lỗ tròn.
Vu đem phiến đá giao cho bọn hắn:
- Các ngươi đi trước chờ.
Lại kêu Hoàng Giác:
- Lại đây, ta vẽ đồ văn cầu phúc cho ngươi.
Vu dùng tay chấm lên nước thực vật, miệng niệm khẽ ngôn ngữ trúc trắc khó hiểu, lưu loát vẽ ra đường vân trên mặt Hoàng Giác.
Động tác của vu thật nhanh, chỉ hơn mười giây cũng đã vẽ xong rồi. Cầm lấy đuôi hổ trong tay, vu gọi Hoàng Giác:
- Đi thôi, nên đi qua.
Hoàng Giác đi theo phía sau, nhìn thấy bóng lưng của vu.
Vu mặc quần áo hiến tế diễm lệ phiền phức, trên đầu đội vật trang sức do cốt sức bện thành, vật trang sức cắm hai lông chim đỏ tươi, tay phải khô gầy nắm chặt thủ trượng tượng trưng cho thân phận của vu.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc trịnh trọng của vu, thái độ có chút tản mạn của Hoàng Giác cũng bắt đầu thu liễm, diễn cảm trở nên trang trọng.
Khi bọn họ đi tới chỗ dàn tế thì người của bộ lạc sớm tập hợp xong, đang chờ ở đó. Trên dàn tế đặt nguyên con heo rừng cùng dê núi, còn có đậu tương, bắp, đậu hủ.
Mộc sớm đợi nơi này.
Vu nhìn Mộc gật gật đầu, mộc lớn tiếng tuyên bố:
- Hiến tế bắt đầu!
Mười hai người đứng bên cạnh lập tức cầm phiến đá gom lại gần, một bên vây quanh dàn tế khiêu vũ, một bên gõ đá phiến, cùng thanh âm leng keng của côt sức va chạm cùng một chỗ, hình thành một tiếng nhạc âm điệu kỳ diệu.
Cảm xúc nói không rõ từ trong lòng dâng lên, Hoàng Giác nghe mê mẩn, chỉ thấy vu tiến một bước về phía trước, Hoàng Giác vội vàng đuổi theo, theo vu đi tới phía trước dàn tế.
Bước chân mười hai người không ngừng, tự động đem bọn họ vây quanh bên trong.
Vu giơ lên thủ trượng, hai tay vươn về phía trước, ngẩng đầu nhìn trời, từng chuỗi văn tự tối nghĩa từ trong miệng vu niệm chú mà ra.
Hoàng Giác phúc chí tâm linh, tự động nhảy lên hiến tế vũ mới học được. Bước tiến của hắn khác với mười hai người kia, thoạt nhìn càng thêm tinh diệu, có một loại luật thơ độc đáo bên trong.
Nương theo sau tiếng vu ngâm xướng, tâm cảnh Hoàng Giác trở nên linh hoạt kỳ ảo, cả người như hóa thân thành một con chim nhỏ, hướng mặt trời nỗ lực vẫy cánh, mặc dù có chút mệt nhưng hi vọng ở phía trước, ánh mặt trời sáng lạn lại cho hắn dũng khí vô hạn. Trong mông lung tựa hồ có người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non:
- Ngươi là con dân Đại Địa chi thần, Đại Địa chi thần phù hộ ngươi..
Đại Địa chi thần?
Hoàng Giác mạnh bừng tỉnh, thân thể còn theo bản năng nhảy lên, lý trí cũng đã trở về.
Vu còn đang nhắm mắt niệm chú, vừa niệm vừa bước những bước chân huyền diệu, thủ trượng theo âm tiết thỉnh thoảng gõ dưới đất, thanh âm nặng nề mà xa xưa, giống như đập lên da trống.
Hoàng Giác cách vu gần nhất, có thể rõ ràng chứng kiến trên trán vu chảy ra mồ hôi.
Mà người trong bộ lạc, dù là Mộc đều nhắm mắt lại, trên mặt hiện vẻ vui mừng, biểu tình như mộng ảo.
Thôi miên!
Cơ hồ chỉ nháy mắt Hoàng Giác đã nghĩ ra nguyên nhân.
Đúng rồi, hắn đã quên kiếp trước mình từng đọc qua trên sách có nói, vu thời cổ đại thật am hiểu thuật thôi miên, cũng chính bởi vì như thế cho nên có thật nhiều người điên cuồng sùng bái vu, cho rằng bọn họ thật có thể khai thông thiên địa, nhắn dùm thần dụ.
Hơn nữa xem bộ dạng của vu, hắn tựa hồ thôi miên luôn chính bản thân hắn.
Cho nên đây là nguyên nhân vì sao mọi người lại cuồng nhiệt thờ Đại Địa chi thần, nhiều năm như vậy cũng chưa từng hoài nghi qua bao giờ?
Nhưng có một sự tín ngưỡng cũng là một chuyện tốt, hắn có thể cổ vũ mọi người càng thêm dũng cảm đối mặt cực khổ cùng suy sụp, làm cho người ta có dũng khí sống sót trong nguyện cảnh tốt đẹp.
Hoàng Giác sụp mắt, không có ý định trạc phá sự thật, làm bộ như mình đã bị thôi miên, tiếp tục nhảy múa.
Hiến tế vũ thời gian cũng không dài, khoảng mười phút mà thôi.
Vu dừng niệm chú, người xung quanh cũng dừng lại, vẻ mặt vui sướng tươi cười nhìn chằm chằm vu.
Thanh âm hơi mỏi mệt của vu vang lên:
- Đại Địa chi thần phi thường cao hứng với sự thay đổi của chúng ta, hắn nói, bởi vì chúng ta toàn tâm toàn lực tôn thờ hắn, cho nên hắn để cho Giác mang tới phúc chỉ cho chúng ta. Chỉ cần lòng trung thành của chúng ta đối với Đại Địa chi thần không thay đổi, thần minh sẽ luôn phù hộ chúng ta.
Sáng sớm Hoàng Giác có thể cảm nhận được không khí vui mừng trong bộ lạc, mỗi người đều mặc vào quần áo xinh đẹp nhất của mình, đeo toàn bộ cốt sức, hưng phấn vội vàng chạy nhanh về hướng dàn tế.
- Ai nha, Giác, sao đệ giờ này mới chịu thức nha, nhanh chóng đi gặp vu, làm cho vu vẽ lên phù văn cầu phúc cho đệ đi.
Bước chân Phong vội vàng từ xa đi tới, chứng kiến Hoàng Giác đứng nơi cửa, nhịn không được thúc giục một câu.
Hoàng Giác sờ sờ mũi, không dám nói mình không hiểu lưu trình hiến tế, mấy ngày nay vu chỉ dạy hắn làm sao nhảy hiến tế vũ, cũng chưa nói cho hắn biết trước hiến tế cần làm gì, nghĩ đến người trong bộ lạc đều biết nên mới không nói, hắn vội hỏi:
- Đệ đang định đi qua đâu, tỷ không đi qua chỗ dàn tế sao? Tại sao quay trở lại?
- Tỷ nhớ mình còn một chuỗi cốt sức chưa đeo, trở về lấy. Không nói nữa, tỷ vào nhà trước!
Dựa theo lời Phong, Hoàng Giác đi tới chỗ của vu.
Trước hắn nơi đó đã có bốn nam nhân trưởng thành, bốn nữ nhân cùng bốn nhi đồng đang đợi.
Hoàng Giác nhận ra được đây là bốn gia đình, cha mẹ thêm đứa con, khó được cả nhà đều thật khỏe mạnh.
Bốn gia đình đều mặc quần áo da thú thật khoa trương, mang theo cốt sức, trên quần áo bốn nam nhân còn treo đuôi sói, đuôi dê, đuôi thỏ cùng đuôi heo rừng, trên mặt vẽ đồ đằng màu đen, lục, đỏ, tím.
Những người này nhìn thấy Hoàng Giác, vội vàng chào hỏi hắn.
Hoàng Giác nhìn ra được vẻ hưng phấn trong mắt của bọn họ.
Hoàng Giác:
-?
Cho nên đây là đang kích động cái gì? Chẳng lẽ bởi vì cần cử hành hiến tế?
Không đợi hắn nghĩ nhiều, vu từ phòng bên cạnh đi ra, trong tay cầm một chồng phiến đá phong cách cổ xưa, phiến đá trên rộng dưới chật, nhìn lại như là đáy dép lê, mặt trên có khắc đường vân phiền phức, bên dưới còn có một lỗ tròn.
Vu đem phiến đá giao cho bọn hắn:
- Các ngươi đi trước chờ.
Lại kêu Hoàng Giác:
- Lại đây, ta vẽ đồ văn cầu phúc cho ngươi.
Vu dùng tay chấm lên nước thực vật, miệng niệm khẽ ngôn ngữ trúc trắc khó hiểu, lưu loát vẽ ra đường vân trên mặt Hoàng Giác.
Động tác của vu thật nhanh, chỉ hơn mười giây cũng đã vẽ xong rồi. Cầm lấy đuôi hổ trong tay, vu gọi Hoàng Giác:
- Đi thôi, nên đi qua.
Hoàng Giác đi theo phía sau, nhìn thấy bóng lưng của vu.
Vu mặc quần áo hiến tế diễm lệ phiền phức, trên đầu đội vật trang sức do cốt sức bện thành, vật trang sức cắm hai lông chim đỏ tươi, tay phải khô gầy nắm chặt thủ trượng tượng trưng cho thân phận của vu.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc trịnh trọng của vu, thái độ có chút tản mạn của Hoàng Giác cũng bắt đầu thu liễm, diễn cảm trở nên trang trọng.
Khi bọn họ đi tới chỗ dàn tế thì người của bộ lạc sớm tập hợp xong, đang chờ ở đó. Trên dàn tế đặt nguyên con heo rừng cùng dê núi, còn có đậu tương, bắp, đậu hủ.
Mộc sớm đợi nơi này.
Vu nhìn Mộc gật gật đầu, mộc lớn tiếng tuyên bố:
- Hiến tế bắt đầu!
Mười hai người đứng bên cạnh lập tức cầm phiến đá gom lại gần, một bên vây quanh dàn tế khiêu vũ, một bên gõ đá phiến, cùng thanh âm leng keng của côt sức va chạm cùng một chỗ, hình thành một tiếng nhạc âm điệu kỳ diệu.
Cảm xúc nói không rõ từ trong lòng dâng lên, Hoàng Giác nghe mê mẩn, chỉ thấy vu tiến một bước về phía trước, Hoàng Giác vội vàng đuổi theo, theo vu đi tới phía trước dàn tế.
Bước chân mười hai người không ngừng, tự động đem bọn họ vây quanh bên trong.
Vu giơ lên thủ trượng, hai tay vươn về phía trước, ngẩng đầu nhìn trời, từng chuỗi văn tự tối nghĩa từ trong miệng vu niệm chú mà ra.
Hoàng Giác phúc chí tâm linh, tự động nhảy lên hiến tế vũ mới học được. Bước tiến của hắn khác với mười hai người kia, thoạt nhìn càng thêm tinh diệu, có một loại luật thơ độc đáo bên trong.
Nương theo sau tiếng vu ngâm xướng, tâm cảnh Hoàng Giác trở nên linh hoạt kỳ ảo, cả người như hóa thân thành một con chim nhỏ, hướng mặt trời nỗ lực vẫy cánh, mặc dù có chút mệt nhưng hi vọng ở phía trước, ánh mặt trời sáng lạn lại cho hắn dũng khí vô hạn. Trong mông lung tựa hồ có người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non:
- Ngươi là con dân Đại Địa chi thần, Đại Địa chi thần phù hộ ngươi..
Đại Địa chi thần?
Hoàng Giác mạnh bừng tỉnh, thân thể còn theo bản năng nhảy lên, lý trí cũng đã trở về.
Vu còn đang nhắm mắt niệm chú, vừa niệm vừa bước những bước chân huyền diệu, thủ trượng theo âm tiết thỉnh thoảng gõ dưới đất, thanh âm nặng nề mà xa xưa, giống như đập lên da trống.
Hoàng Giác cách vu gần nhất, có thể rõ ràng chứng kiến trên trán vu chảy ra mồ hôi.
Mà người trong bộ lạc, dù là Mộc đều nhắm mắt lại, trên mặt hiện vẻ vui mừng, biểu tình như mộng ảo.
Thôi miên!
Cơ hồ chỉ nháy mắt Hoàng Giác đã nghĩ ra nguyên nhân.
Đúng rồi, hắn đã quên kiếp trước mình từng đọc qua trên sách có nói, vu thời cổ đại thật am hiểu thuật thôi miên, cũng chính bởi vì như thế cho nên có thật nhiều người điên cuồng sùng bái vu, cho rằng bọn họ thật có thể khai thông thiên địa, nhắn dùm thần dụ.
Hơn nữa xem bộ dạng của vu, hắn tựa hồ thôi miên luôn chính bản thân hắn.
Cho nên đây là nguyên nhân vì sao mọi người lại cuồng nhiệt thờ Đại Địa chi thần, nhiều năm như vậy cũng chưa từng hoài nghi qua bao giờ?
Nhưng có một sự tín ngưỡng cũng là một chuyện tốt, hắn có thể cổ vũ mọi người càng thêm dũng cảm đối mặt cực khổ cùng suy sụp, làm cho người ta có dũng khí sống sót trong nguyện cảnh tốt đẹp.
Hoàng Giác sụp mắt, không có ý định trạc phá sự thật, làm bộ như mình đã bị thôi miên, tiếp tục nhảy múa.
Hiến tế vũ thời gian cũng không dài, khoảng mười phút mà thôi.
Vu dừng niệm chú, người xung quanh cũng dừng lại, vẻ mặt vui sướng tươi cười nhìn chằm chằm vu.
Thanh âm hơi mỏi mệt của vu vang lên:
- Đại Địa chi thần phi thường cao hứng với sự thay đổi của chúng ta, hắn nói, bởi vì chúng ta toàn tâm toàn lực tôn thờ hắn, cho nên hắn để cho Giác mang tới phúc chỉ cho chúng ta. Chỉ cần lòng trung thành của chúng ta đối với Đại Địa chi thần không thay đổi, thần minh sẽ luôn phù hộ chúng ta.