Ngôn Tình Yêu Thầm Anh Trai - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Minh Hi, 17 Tháng mười một 2023.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không, không phải.. nó.. nó không có làm gì cả.. nó không có.. không phải nó nó không biết.. không..

    Tí tách, tí tách..

    Nơi rừng âm u tĩnh mịch không một bóng người chỉ có nó và ông ta cùng tiếng gió, tiếng lá cây xòa xạt..

    Nó đứng đó, mắt đờ ra.. một dòng nước ấm chảy ra từ đôi bàn tay nó.. nó cuối cùng đã làm gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.. tại sao.. tại sao lại.. như vậy..

    Ông ta, một tên say rượu, mới lúc nảy còn bày ra vẻ mặt háo sắc với nó mà bây giờ lại nằm đó, trên vũng máu đầm đìa..

    Không, không.. đêm tối như vậy, nó nhất định là nhìn nhầm rồi, là nhầm rồi..

    Không..

    Nó ngồi quỵ xuống.. gục ngã..

    Trời tối, nhưng nó không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được rất rõ ràng.. tanh tưởi, ướt át, buồn nôn.. là máu, tay nó thấm đẫm máu.. chính là máu của người đàn ông đó.

    Ông ta.. chết rồi..

    Là cành cây bên đường nó quơ được lúc ông ta muốn làm chuyện xấu với nó, nó.. vô tình.. là nó vô tình.. đâm vào người ông ta..

    Nó cứ ngồi đó, bên cạnh thi thể của ông ta. Nó ngồi đó, rất lâu, rất lâu.. lâu đến mức đến chính nó cũng không rõ nữa rồi. Hình như.. cũng không lâu lắm. Chỉ là, nó ngồi đây chỉ một giây thôi cũng đã rất lâu, rất lâu rồi..

    Trời tối như vậy, nó cũng không biết phải làm gì, nên đi đâu.. nó sợ..

    Làm ơn.. giúp nó.. ai đó mau đến đây giúp nó đi..

    * * *

    "Này, mau dậy đi, dậy đi!"

    "Cô bé, con có sao không? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"

    "Này!"

    Nó mệt mỏi, không biết từ lúc nào nó ngất ngay tại chỗ mất đi ý thức. Cuối cùng cũng đã có người tìm thấy nó, nó mấp mái miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể đau đớn vô cùng như có đá đè nặng lên.

    Cứu.. cứu tôi! Làm ơn.. cứu tôi..

    Những lời muốn nói lại không nói lại không nói được, cứ như vậy nuốt ngược vào trong..

    "Ôi trời ơi!"

    Người đó đã thấy, đã chứng kiến cái thảm cảnh này. Lỡ như.. lỡ như người đó không cứu nó thì sao? Nó sẽ chết ở đây ư?

    Không.. Không.. làm ơn.. cứu..

    Nó khó khăn bật dậy, hướng về người đàn ông đang quan sát cái thi thể kia mà thì thào:

    "C.. ứu!"

    "Cứu tôi!"

    "Làm ơn!"

    "Ôi trời, con tỉnh rồi! Con có sao không?"

    "Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao con lại xuất hiện ở chỗ này!"

    Đó là một ông lão bảy, tám mươi tuổi. Ông ấy đỡ nó ngồi dậy và hỏi nó liên tục những câu hỏi xác minh thân phận của nó. Biết là có ý tốt nhưng mà ông ta nói càng nhiều càng khiến cho đầu nó đau.. Nó.. không còn suy nghĩ được gì nữa..

    "Không biết.. không biết.. con.. không biết gì hết!"

    Nó ôm đầu đau đớn. Trong lúc vô tình, chân nó đụng phải người đang nằm kia khiến nó càng hoảng hốt hơn vung chân đá mạnh:

    "Không.. tránh xa tôi ra! Không phải tôi, không phải tôi làm.. tôi không có!"

    "Không sao, không sao, có ông ở đây rồi! Ngoan, không sao!"

    Cũng mai, cũng mai có ông ấy ở đây, cũng mai là nó gặp được ông ấy nếu không có lẽ nó chết mục xương ở đây thật rồi.. Nó lẩm bẩm:

    "Báo.. báo cảnh sát.."

    "Làm ơn!"

    "Được được, ông biết rồi! Con ngồi đây đi, ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ông gọi người đến giúp đỡ ngay!"

    Ông ấy đỡ nó đến tựa lưng vào một gốc cây ở gần đó rồi bỏ đi mất, lúc đầu nó có ý kéo ông ấy lại không để ông ấy bỏ đi.. nó sợ.. nhưng có lẽ, để ông ấy đi tìm người hỗ trợ là phương án tốt nhất lúc này. Một phần là nó cũng hiểu chuyện, một phần là với sự an ủi của ông ấy nó cũng chịu bỏ tay ra để cho ông ấy rời đi.

    Ông ta đi chỉ đâu chừng năm, mười phút gì đó trời liền bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ là mưa lất phất vài hạt nhưng về sau lại một tràn cơn mưa lớn. Mưa như trút nước vào cơ thể nó, từng tràn, từng tràn một.

    "Lạnh.. lạnh quá!"

    Sao ông ấy lại đi lâu như vậy chứ, nó tựa lưng vào trong gốc cây co người cuộn tròn, nó lạnh, lạnh đến mức run người đôi mắt bị nước mưa làm nhòe hết cả ra đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi..

    "Khô.. không?"

    "Cứu.. cứu tôi?"

    "Này này.. nhóc.. không sao, không sao rồi!"

    "Nhìn anh, nhìn anh!"

    Nó hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một lời nào của người kia mà chỉ hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của nó, nó sợ hãi, nó run rẫy nó chính là cảm thấy kinh tởm.

    Bỗng chốc, nó ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo:

    "Ụa? Khụ khụ!.. Hự!"

    "Không sao, không sao.. không sao rồi!"

    "Có anh đây, anh ở đây rồi, nhìn anh, nhìn anh! Ngoan, không sao, không sao rồi!"

    Một tràn này cuối cùng cũng đã có thể kéo nó về hiện thực, nó.. đây là.. đây là đâu? Đôi mắt của nó cuối cùng cũng có ánh sáng lọt vào. Nó ngước mắt lên nhìn, hình ảnh trong mắt nó chính là.. là anh trai.. sao có thể? Chuyện này.. là mơ sao?

    "Anh.. anh ơi! Anh ơi, anh!"

    "Cứu em! Cứu em anh ơi! Anh, cứu em! Em sợ!"

    "Anh ơi, anh ơi.. Hu hu hu!"

    "Khụ khụ!"

    "Không sao, không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao không sao, ngoan!"

    Hết chương 60

    Hi
     
  2. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó như vậy khiến cho anh đau lòng chết đi, nước mắt anh lăn dài trên má, khóc không thành tiếng. Anh.. anh không dám khóc, không dám rơi nước mắt trước mặt nó.. anh.. Tất cả là do anh, là tại anh nên nó mới ra nông nổi này.. là tại anh..

    Lúc này, anh thật sự không biết làm gì ngoài chuyện ở bên cạnh an ủi, trấn an tâm lý cho nó. Anh ôm nó vào trong lòng liên tục an ủi, anh bảo: Không sao đâu, không sao, không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em mà, anh sẽ không để cho em bị gì đâu, sẽ không!

    Anh cứ như vậy cho đến lúc nó khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.

    "Trong bệnh viện không cho hút thuốc đâu, dẹp đi!"

    Trong lúc nó ngủ bên trong phòng bệnh anh ra ngoài để cho nó không gian yên tĩnh mà bản thân anh cũng cần hút một điếu thuốc để ổn định lại tâm trang của bản thân. Mà cũng chỉ mới lén hút được một ngụm thôi thì đã bị phát hiện.. anh cười gượng:

    "Anh!"

    "Ừm! Con bé sao rồi!"

    Lão Cẩu đến gần, vỗ vai anh mà hỏi thăm. Anh trai lắc đầu, thở dài:

    "Từ lúc tỉnh dậy đã liên tục khóc, khóc đến đau lòng."

    "Cũng phải, gặp chuyện lớn như vậy trong lòng nhất định có trở ngại rất lớn, em nhất định phải ở bên cạnh con bé nhiều hơn có biết không!"

    Lão Cẩu thở dài nhắc nhở anh, như chợt nhớ ra gì đó, Lão Cẩu lại hỏi tiếp:

    "Nhắc mới nhớ, chuyện này em có thông báo với gia đình con bé chưa? Họ phản ứng như thế nào?"

    Anh trai ngơ ra, lắc đầu:

    "Vẫn chưa, hai ngày hôm nay em bận rộn chuyện của con bé vẫn nhưng vẫn không dám thông báo cho ba mẹ con bé, họ.. cũng lớn tuổi rồi.. em.. em không dám!"

    Lão Cẩu lắc đầu: "Chuyện này dù sao cũng là chuyện lớn, anh nghĩ dù thế nào thì em vẫn phải thông báo cho gia đình con bé biết, đây là quyền của họ. Em không thể, cũng như không có quyền che dấu chuyện này!"

    "Em!" Anh trai bối rối, quả thật lần này anh không biết phải làm thế nào.

    "Chuyện này anh không can thiệp được, em tự mà lo liệu lấy đi. Công ty còn nhiều chuyện cần giải quyết anh không ở lại đây lâu được. Em giúp anh gởi lời hỏi thăm đến cô bé nha!"

    "Em biết rồi, cảm ơn anh!"

    "Ừm! Anh đi trước, chuyện em còn dang dở thì để đó anh lo, đảm bảo làm em hài lòng!"

    Lão Cẩu nói rồi rời đi, bỏ lại anh trai phía sau đôi mắt đỏ ngàu lộ rõ sát ý. Anh ấy đứng đó một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

    "A lô, là tôi đây! Giúp tôi một chuyện.."

    Điện thoại của anh ấy dù nhìn thế nào cũng tàn tạ đến đáng thương, cũng phải số lần mà nó bị đập tỷ lệ thuận với số lần anh trai phát điên, không nát cũng uổng a..

    Đứng bên ngoài một lúc rồi anh quay lại trong phòng bệnh kiểm tra em gái thì phát hiện nó đã tỉnh dậy từ lúc nào, không khóc không nháo chỉ có ngồi đó ôm cái chăn của mình thôi.

    Anh đến gần, bắt chuyện với nó:

    "Dậy rồi hả? Đói chưa? Anh kiếm gì đó cho em ăn nha!"

    * * *

    "Đồ vô dụng! Ai cho mày dẫn nó ra ngoài? Hả?"

    "Bây giờ thì hay rồi, nó chạy rồi đó, thấy chưa? Thấy chuyện tốt mà anh làm chưa hả? Thằng khốn! Mày nên cầu cho nó chết luôn ở trong rừng đi! Nếu không mày không yên với tao đâu!"

    Chị ta thẳng tay mà tát cho anh ta vài cài vào mặt, gương mặt chị ta bây giờ đâu còn cái gọi là xinh đẹp như lần đầu nó gặp mặt chị ta đâu chứ. Giờ đây, trên gương mặt ấy chính là một nét nhăn nhó trông đầy độc ác và xấu xa.

    Rõ ràng là thành công sắp đạt được rồi trong tay rồi nhưng cuối cùng lại bị tên ngu ngốc này phá hoại xem chị ta có điên lên không kia chứ. Anh ta đánh cũng đánh rồi, mắng cũng chửi cũng chử rồi nhưng vẫn chưa làm chị ta hả dạ.. chị ta phát điên liên tục đập phá đồ đạc xung quanh căn phòng.

    "Ha ha ha! Ha ha! Khụ khụ!"

    "Mày cười cái gì? Mày cười cái gì mày nói tao nghe? Hả? Trong tao thế này mày vừa lòng hả dạ mày lắm đúng không hả? Thằng khốn!"

    "Mày!.. Thằng khốn! Sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tại sao? Mày nói mày yêu tao mà? Mày yêu tao mà? Tại sao? Tại sao?"

    "Ha ha ha! Đúng, anh yêu em! Nhưng em nhìn lại bản thân em rồi em nói cho anh nghe, trong mắt em anh là cái thá gì? Em có yêu anh không? Hay chí ích em có xem anh là con người không?"

    "Má nó! Tao là thằng chó đó! Tao khốn nạn đó! Rồi sao? Không yêu thì thôi! Tao khùng rồi cho nên mới tiếp sức cho mày theo đuổi thằng khác. Tao không cam tâm, không cam tâm!"

    Muốn đập, anh ta đập cùng chị. Thậm chí anh ta còn đập ác hơn cả chị. Căn phòng trong chốc lát trở nên tan tát không còn chút gì gọi là nguyên vẹn..

    "Anh.. anh điên rồi!"

    Thấy anh ta như vậy chị bắt đầu tỉnh táo và một giây sau chính là sợ hãi. Chị ta bỏ chạy.

    "Em chạy đi đâu, hả?"

    "Em nghĩ em chạy được à?"

    Ha, chị ta nghĩ muốn chạy là chạy được à? Không dễ vậy đâu! Anh ta thậm chí không cần nhút nhích chân của mình mà chỉ cần đưa tay là đã có thể ôm gọn chị ta vào trong lòng.

    Chị ta không suy nghĩ nhiều như vậy, điên cuồng vùng vẫy nhưng một lúc chị ta phát hiện có điều gì đó không ổn.. Mùi.. mùi xăng? Không thể nào!

    Đại não chị ta như bị chấn động, điên cuồng tìm kiếm xung quanh nơi mùi xăng phát ra.. là.. là chiếc xe! Trong lúc anh ta đập phá đồ vô tình làm ngã xe và rồi xăng chảy ra ngoài..

    "Khoan.. khoan đã.. xăng.. xăng chảy ra kìa!"

    "Mau nhìn!"

    "Hử?"

    Chị ta hốt hoảng vỗ vào người anh, bảo anh nhìn về phía chiếc xe xem cách giải quyết nhưng anh ta chỉ cười rồi nói:

    "Sợ à? Có gì mà sợ kia chứ! Haha!"

    "Có gì đâu mà sợ kia chứ, ha ha, chỉ là chút xăng thôi mà, hử?"

    Anh ta thậm chí không có ý định dọn dẹp tàn cuộc mà còn ung dung châm điếu thuốc thư thả đến phía chiếc xe, chị ta hốt hoảng la lên:

    "Này, anh điên rồi hả? Mau dẹp điếu thuốc của anh đi! Này!"

    Anh ta điên rồi sao? Rõ ràng anh ta chính là điên rồi, anh ta muốn chết nhưng lại muốn kéo theo chị, nhưng chị không muốn chết, chị vẫn muốn tiếp tục sống, anh ta muốn chết thì chết một mình đi. Lúc này đây, chị thật muốn một phát chạy ra ngoài nhưng mà chân bây giờ mềm nhưng chân bây giờ mềm nhũng mất rồi đến đứng còn không vững nữa nói chi là bỏ chạy..

    Anh ta nhìn phản ứng của chị thì bật cười nhất xe lên, ngậm điếu thuộc trên miệng rồi cười nói:

    "Sợ chết à? Ha ha, em không cần phải sợ đâu, có chết thì anh cùng em chết. Trên đường xuống hoàng tuyền em sẽ không cô đơn đâu, ha ha!"

    Hết chương 61

    Hi
     
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    "Alo, em nghe anh!"

    "Em có địa chỉ của con bé chưa, để anh nhờ người ta gởi qua cho!"

    "Dạ em có rồi, em đang trên đường đến chỗ của con bé ạ!"

    "Ừ!"

    "Mà mày tới đó rồi thì lựa lời mà nói chuyện với nó có biết chưa! Con nó còn nhỏ, tính cách bốc đồng nên nói năng làm việc không có suy nghĩ, mày đừng có để trong bụng làm gì cho buồn có biết chưa!"

    "Dạ, em biết rồi!"

    "Mà con nhỏ cũng thiệt tình, nói về mà cuối cùng không chịu về lại còn khóa máy nữa chứ, gọi hoài không được. Nó không biết làm vậy người lớn trong nhà lo chết đi được hay sao chứ! Mà chuyện này cũng không trách nó được, đùng một cái thông báo cho nó chuyện động trời cũng khó trách nó không chấp nhận sự thật."

    "Dạ!"

    "À, trong tờ giấy anh gởi còn có thông tin của thằng hai nữa á, tao xin chỗ ông hai bác nó. Mày kiếm không được con nhỏ thì liên lạc với thằng hai để nó giúp mày. Hai anh em nó hay kè kè với nhau nên chắc mày sẽ cần tới đó.."

    Nhìn vào tờ giấy trong tay, quả thật ngoài thông tin liên hệ của nó ra thì quả thật là phía dưới vẫn còn một dòng thông tin liên hệ nữa.

    "Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh. Có gì em sẽ liên lạc với anh sao. Bây giờ em đang lái xe đi đến chỗ con gái!"

    "Rồi rồi, anh biết rồi, vậy thôi anh cúp nha, có gì chiều anh gọi."

    "Dạ rồi! Tạm biệt anh nha!"

    "Ừ ừ!"

    "Vậy thôi anh tắt trước nha!"

    [Tút tút!]

    Tắt máy, người này cứ suy nghĩ một chút, nhìn vào điện thoại rồi nhìn tờ giấy trên tay rồi đưa ra quyết định:

    "Alo!.."

    "Xin chào! Tôi là.."

    "Tôi biết rồi, để tôi giải quyết!"

    Kết thúc cuộc gọi, người này quay đầu xe một trăm tám mươi độ thay đổi lộ trình từ đến chỗ của nó thành đi đến một nơi nào đó khác. Nhưng trông có vẻ sau khi cuộc gọi đó kết thúc thì thái độ của người này có vẻ tiêu cực hơn rất nhiều, đôi tay đang láy xe mà nắm chặt lộ rõ cả gân xanh..

    * * *

    "Không! Anh nghe tôi nói, nhanh, nhanh vứt điếu thuốc đó đi đi! Không! Anh mau tránh xa chiếc xe đó ra, tránh xa ra! Nhanh!"

    Chị ta cố gắng lôi kéo anh ta ra khỏi chiếc xe ấy, những lời gấp gáp rồi lại ngọt ngào dụ dỗ nhưng vẫn không xoay chuyển được anh ta.

    "Ha ha!"

    Anh ta ười, cười một cách ghê rợ, sau đó.. không còn sau đó nữa. Tàn thuốc rơi xuống, ngọn lửa le lới, men theo vết xăng mà bùng lên dữ dội.. Chị ta sợ hãi: "Chạy, mau chạy đi!"

    Nhưng anh ta chỉ đứng đó, nở nụ cười quỷ dị:

    "Anh bây giờ, sống có khác gì chết đâu kia chứ! Vậy thì chết đi cho rồi!"

    "Đến đây, em đến đây đi cùng anh! Cùng anh nào!"

    "Không! Không!"

    Ngọn lửa bao trùm toàn thân anh ta, bóc cháy như một con thiêu thân đang từ từ tiến lại phái người con gái đang sợ hãi kia ôm gọn vào lòng..

    "Đừng mà, tôi không muốn chết! Tha cho tôi đi! Cầu xin anh, tha cho tôi!"

    Nóng.. nóng quá.. ngọn lửa từ cơ thể anh ta chính vì cái ôm đó mà truyền sang người của chị ấy.. thiêu đốt cả hai người..

    Không, bản năng sự sống không cho phép chị ta từ bỏ, chị ta vùng vẫy, cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại để đẩy người đàn ông này ra.

    Ngọn lửa dữ dội bào mòn cơ thể con người một cách đáng sợ. Mới vừa nãy, đó vẫn là một con người còn sống sờ sờ, vậy mà chưa gì lại hóa thành thiêu thân tan biến trong gió.. Anh ta chết rồi, đến chết vẫn ôm người con gái mà anh yêu trong lòng, muốn đi cùng cô ấy đi đến đoạn đường cuối cùng. Nhưng rõ ràng, người con gái ấy không muốn, ngọn lửa ấy càng nóng, càng thiêu đốt con người, càng thôi thúc khác vọng sống của người con gái ấy..

    Người chết rồi, chị ta chỉ cần dùng một chút sức là có thể đẩy ra.. anh ta ngã xuống, cánh tay vẫn còn tư thế ôm người kia.

    Nhìn thân xác ấy đang bốc cháy ấy, nhưng hình như chị ta lúc này chẳng có hơi sức nào mà sợ hãi. Lúc này, thay vì lo sợ cho cái xác ấy mà hớt ha hớt hãi dập tắt ngọn lửa bao trọn lấy cô. Ngọn lửa như vòng tay ôm trọn lấy cơ thể chị ta.

    Khó khăn lắm mới có thể dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng ngọn lửa ấy quá ác liệt, nó đốt cháy một phần cơ thể của cô, kể cả gương mặt ấy cũng bị đốt cháy một phần..

    Hết chương 62

    Hi
     
  4. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    "Hơ.. hơ!"

    "Khụ khụ!"

    "Xin chào! Anh đến trễ rồi?"

    "Khụ, khụ! Xin lỗi, tôi có chút chuyện, tôi đến trễ rồi!"

    Anh trai cười đơn giản:

    "Không sao, đúng lúc em ấy vừa thức dậy, anh vào nói chuyện với con bé đi!"

    "Được.. được!"

    Người này trông có chút hồi hộp, nhìn rõ đôi tay đưa lên mở cửa trông run rẫy. Người đàn ông này cứ như vậy đứng trước cửa mãi không chịu bước vào.

    "Sao anh không đi vào?"

    "Tôi!"

    Anh trai cười, biết rõ lý do nên cũng không thèm chất vấn thêm, anh mở cửa ra và nói:

    "Chú nói với tôi hết rồi, tôi cũng hiểu rồi! Vào đi, tôi đi cùng anh!"

    "Tôi.."

    "Không sao, vào đi!"

    Anh cười, đẩy người đó vào trong và đóng cửa lại.

    "Này.. tôi!"

    Người này bị đẩy liền bất ngờ hết sức, quay lại, người này liền nhìn thấy nó nhìn mình chằm chằ đăm ra có chút sợ hãi.

    "Con.. con!"

    "Ba.. Chuyện này.. con!"

    "Xin lỗi, tôi không về được!"

    "Không.. không.. không phải là lỗi của con.. ba ba!"

    "Trong ông vẫn còn trẻ nhỉ? Không giống như trong tưởng tượng của tôi!"

    "Ba ba!" Người đàn ông này nghe nó nói như vậy liền có chút bối rối.

    Không biết nói gì chỉ đành nhỏ giọng xin lỗi. Đúng là nhìn người này trông rất trẻ, nhìn như nào cũng chỉ mới ba mươi bốn mươi tuổi, không già nhưng trông có vẻ rất già dặn.

    Nó cười: "Haha! Có gì mà cần phải xin lỗi chứ!"

    Tiếng cười của nó không lớn nhưng đủ để cho đối phương nghe rõ không sót một tiếng nào..

    Khi mà tiếng cười của nó kết thúc cũng là lúc bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, im lặng đến mức nó có thể nghe rõ tiếng tim đầy hồi hộp của người đàn ông đó.

    "Tại sao ông.. ba lại quay trở về?"

    Ông ấy có chút hồi hợp, tay run run đi đến đầu giường rót nước:

    "Ba.. ba muốn gặp con!" Chỉ trả lời đơn giản làm cho nó quả thật không biết phải làm như thế nào.

    Nó thở dài, bắt đầu nói chuyện:

    "Từ nhỏ đến lớn, trong tâm trí mình ba mẹ của con chính là hai con người già cõi, khắc khổ ở dưới quê kia."

    Ông ấy im lặng nghe nó nói: "Cho đến năm mười hai tuổi, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt con, tự nhận là anh trai của con. Anh ta nói rằng, ba mẹ của con lại không phải là ba mẹ của con, nói rằng con là đứa trẻ bị nhận nuôi, anh ta mới chính là người thân duy nhất của con!"

    "Đến khi đó, con mới phát hiện ra: Bản thân mình không phải là đứa trẻ hạnh phúc như mình đã từng nghĩ. Nhưng mà đến lúc con dần chấp nhận được sự thật ấy, chập nhận người đàn ông xa lạ ấy là người thân, là anh trai của mình. Nhưng buồn cười là.. tất cả đều là sự hiểu nhầm. Tôi.. anh ấy không phải anh trai thật sự của con, mọi chuyện là do anh ấy nhận nhầm.."

    Nói đến đây, nước mắt lăn dài trên má nó, giọng nghe có chút uất ức: "Anh ấy cuối cùng cũng đã tìm được em gái của mình, bọn họ hạnh phúc rồi. Nhưng mà.. cuộc sống của con thì sao? Anh ấy khui ra sự thật đó rồi lại biến mất, chỉ còn một mình con với quá khứ bị khui ra hoàn toàn như vậy, con phải làm như thế nào đây?"

    "Buồn cười lắm có đúng không? Con đáng thương lắm có đúng không? Buồn cười lắm đúng không?" nước mắt nó đến mức này đã phủ hết gương mặt, ướt hết cả cái chăn đắp dưới chân nó.

    Không chỉ nó, người đàn ông đó khóc càng nhiều hơn, nước mắt ướt hết cả gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy tơ máu, miệng lắp bắp:

    "Xin lỗi.. xin lỗi, ba thật sự xin lỗi con!"

    Đến đây, đôi chân này của ông ấy đến mức mềm hết cả chân, thiếu chút nữa là quỳ xuống dưới giường của nó.

    "Ba, ba!"

    Ông ấy cứ lắp bắp mãi không nói xong một câu làm nó không chờ được nói thêm:

    "Thật ra, ngày hôm đó nếu con trở về con thật sự không biết sẽ đối mặt với ba là như thế nào, sẽ nhìn ba bằng ánh mắt thù hận vô cùng, sẽ điên cuồng mắng chửi ba, hay là giả vờ không quen biết, xem ba là người xa lạ, con không biết nữa.."

    "Nhưng mà mấy ngày hôm nay, sau những chuyện xảy ra như vậy, con nhận ra rất nhiều chuyện.. thật sự, con suy nghĩ rất nhiều, có nhiều chuyện cũng đã nghĩ thông rồi, thật sự không nhận người thân này là ba hay không? Con không biết nữa!"

    "Người thân này là ba, con nhận rồi. Nhưng mà.. con vẫn sẽ không dễ dàng tha thứ cho ba như vậy đâu!"

    "Ba biết, ba biết! Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều!"

    Người đàn ông này thật sự rất vui mừng, mười tám năm.. mười tám năm mất mát.. ông ấy nhất định sẽ bù đắp cho nó tất cả, tuyệt đối không để cho nó cảm thấy mất mát một lần nào nữa.

    Hết chương 63

    Hi
     
  5. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó không nói gì hết cả, chỉ có thể cười nhẹ một cái rồi lại không nói thêm gì nữa. Cứ thế nó nhắm mắt ngủ một giấc để cho người ba hờ của nó đứng ở đó.

    Mấy ngày hôm nay, nó thật sự rất khó để có thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Mỗi lần nó ngủ, những cơn ác mộng cứ như thế quấn lấy nó, đeo bám nó làm thế nào cũng không thoát ra được, sợ hãi vô cùng, tăm tối vô cùng. Nhưng mà không hiểu tại sao, lần này nó có một giấc ngủ rất ngon, rất sâu và rất là bình yên, có lẽ là, có người nào đó ở đây, ở bên cạnh nó chăng? Hay là do nó quá mệt mỏi rồi, nên cứ một mạch ngủ đến hơn hai tiếng.

    Ngủ đến lúc tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra người đàn ông đó vẫn còn ở đây, nó nhìn ông ấy và ông ấy cũng nhìn mó một lúc lâu, rõ ráng nó có thể nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt của ông ấy.

    "Con.. con tỉnh dậy rồi.. có đói không? Có muốn ăn gì không?"

    Ông ấy nhìn nó, lắp bắp hỏi. Nó nhìn ông ấy, suy nghĩ: Đói bụng với muốn ăn đồ thì cóa gì khác nhau không ta? Hưm? Nó cũng không chắc nữa, nhưng mà bây giờ nó đúng là muốn ăn cái gì đó cay cay, nóng nóng à, no còn muốn uống trà sữa ở dưới quê nữa nà nhất định phải là trà sữa ở dưới quê mới được nha chứ trà sữa ở dưới quê mới được nha chứ trà sữa này kia ở trên đây nó mà uống vào thì chắc chắn hôm nay xác định ho cả một ngày hoặc hơn.

    Nó không biết là có nên nói với người ba hờ này hay không, vừa mới hạ quyết tâm định nói ra thì lại có kẻ phá đám:

    [Cạch!]

    "Ủa, nói chuyện xong rồi ha? Trong hai người cũng không có vẻ gì là bài xích nhau nhỉ?"

    "Hì hì!"

    Trong đầu nó lúc này đang suy nghĩ: Mình bây giờ nên làm gì đây nhỉ? Nên đánh anh ấy không? Hay nên mắng anh ấy bây giờ? Hưm.. ơ

    "Anh!"

    "Chuyện đó, sao rồi?"

    "Chuyện gì?" anh có vẻ không hiểu câu hỏi của nó hoặc nên nói cách khác là anh ấy hoàn toàn hiểu rõ nhưng lại không muốn nói tới chuyện này.

    Nó có vẻ rất phân vân, nhìn lại người đàn ông đang đứng kia rồi nhìn lại anh rồi cuối cùng cũng chịu nói tiếp:

    "Chuyện của anh và bạn gái anh!"

    "Chuyện này, em.. Có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?"

    Anh hai nghe nó nói thì gãy đầu hiện rõ sự bực mình:

    "Anh chưa nói với em à? Anh và cô ta chẳng có quan hệ gì cả? Không hề có! Một chút cũng không!"

    "Ha.. hả?"

    "Vậy chuyện này.."

    "Cô ta là một con điên! Một con đàn bà điên!"

    Đến nước này, anh dù sao cũng đã lôi nó vào chuyện nó không nên dính vào nên có lẽ nó cũng có quyền biết rõ mọi chuyện:

    "Ban đầu, anh và nên công ty ba của cô ta có hợp tác làm ăn nhưng sao đó bọn họ do gặp chuyện trong một dự án khác làm cho uy tính bị giảm sút cũng như đã không cò đáp ứng được nguồn lực tài chính để thực hiện dự án lần này nên bọn anh quyết định tổ chứ đấu thầu dự án. Ai ngờ chỉ vì vậy mà cô ta trở nên phát điên làm ra một chuyện không thể tha thứ được, lần này bọn họ thành công chọc điên anh rồi!"

    Thật ra, nếu nghiêm túc chuẩn bị cho lần đấu thầu này bọn họ vẫn có hơn hai mươi phần trăm đấu thấu thành công nhưng lần này thì bọn họ đã thành công chọc điên người không nên chọc rồi, chắc chắn bọn họ không những không nhận được dự án này mà còn phải đón nhận cơn bão phẩn nộ đến từ phía công ty mà bọn họ ao ước hợp tác cùng nữa kia, đây chính là hậu quả bọn họ đáng phải nhận lấy.

    "Hai người bọn họ đã bị công an bắt rồi sao?"

    "Không phải?"

    "Hử?"

    "Ủa khoan đã, chuyện này thì liên quan gì đến ba?"

    Người đàn ông vốn im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu tham gia vào câu chuyện của hai người:

    "Con nghĩ chuyện lớn như vậy sẽ không kinh động đến người lớn trong nhà hay sao hả?"

    "Hả? Chuyện này, chuyện này aaaaaa"

    "Chuyện gì, chuyện gi vậy con?" '

    Người đàn ông vừa nói xong nó ngay lập tức phát hoảng mà la lên khiến cho mọi người có chút bất ngờ:

    "Em bị sao vậy? Vẫn còn bị ám ảnh tâm lý hay sao?"

    "Hả? Đâu có.. nhưng mà, nhưng mà! Ba mẹ em, ba mẹ em! Anh hai, ba mẹ em sẽ lo chết mất thôi!"

    Vừa nói nó vừa mếu máo với anh trai, con nhỏ này cũng ngốc thật, bị người ta bắt cóc mà không sợ lại chỉ sợ ba mẹ lo lắng này kia, đúng là.. không biết nói gì với nó nữa.

    Anh trai thấy nó đúng là phiền phức, xoa trán nói:

    "Anh đúng là phục em luôn đấy, chuyện này anh không biết phải nói với chú thím như thế nào nên vẫn chưa dám gọi về thông báo cho bọn họ biết đúng lúc chú lại gọi cho a.."

    "A a a a! Ba em biết rồi sao, biết rồi sao? Phải làm sao đây, anh ơi em phải làm sao đây! Ba sẽ mắng em mất, sẽ bẻ gãy chân em mất!"

    "Anh ơi, cứu em, cứu em anh ơi! Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi mất!"

    "Con này, mày yên lặng chút coi!"

    "Hấp ta hấp tấp, mày giống ai vậy hả?"

    Hết chương 64

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2024
  6. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó cười cười: "Chắc giống anh á!"

    "Mày!" anh vừa định tiến lên để dạy dỗ con em trời đánh của anh nhưng lại bị người ba mới nhận lại của nó ngăn lại:

    "Này này này, có gì thì từ nói, tránh xa con bé ra!"

    "Anh! Aizz chết tiệt!"

    "Không phải, ba em gọi để thông báo rằng anh ta sẽ đến chứ không phải là chuyện đó, ai nói cho ổng biết đâu mà ổng biết!" anh trai vừa nói, vừa nhướng mắt hướng về người đó.

    "Đúng đó con gái, anh chị là nghĩ con không chấp nhận được ba cho nên mới không trở về thôi, chứ không phải là về chuyện này, nên con yên tâm nha!" ông ấy giải thích.

    "Vậy là được rồi, vậy là được rồi, sống rồi, em vẫn còn sống! Ha ha!"

    Anh thấy thế thì cũng chỉ biết cười: "Em đúng thật là!" hết nói nỗi.

    "Hi hi!"

    "..."

    "Anh, chúng ta đang nói đến chuyện của hai người kia mà, sao lại đánh sang chuyện của em rồi? Còn ba nữa, ba nên giải thích rõ chuyện này đi!"

    Cuối cùng, nó cũng đã nghe hai người này kể tận tình câu chuyện:

    Đêm hôm đó, trong lúc anh trai phát điên đi đến chỗ mà anh nghi ngờ là địa điểm trú ẩn của bọn bắt cóc, ngồi trên xe, anh vừa chạy vừa liên tục chửi thề:

    "Con mẹ nó, em tao mà xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không tha cho tụi bây đâu!"

    "Con mẹ nó, con mẹ nó!"

    Lúc đó, cũng đã gần hai, ba giờ sáng rồi thì phải, nhưng mà anh chỉ lo mãi mê mắng người mà không để ý đến điện thoại của mình có tin nhắn lúc nào không hay.

    Số lạ: [Tôi biết anh đang trên đường đến đây, đừng cố gắng vô ích nữa. Bệnh viện xx, nhanh đến đây đi nếu không anh sẽ hối hận không kịp đó!]

    Lúc đầu, anh hoàn toàn không để tâm đến dòng tin nhắn từ số lạ đó nhưng lí trí mách bảo anh không nên bỏ qua gợi ý này nên thay vì chạy đến địa điểm đã định trước anh chạy một mạch đến chỗ mà tin nhắn nhắc đến không ngờ lại thấy nó đang nằm ở đó và mang nó về lại bệnh viện trên Sài Gòn mà chăm sóc.

    Còn về phần ba ruột của nó, ông ấy hoàn thành phần còn lại của anh trai, kiềm nén lại nối nhớ nhung con gái mà chạy đến chỗ của mấy tên bắt cóc. Nhưng khi đến nơi thì nới đó chỉ còn là một mớ hổn độn, lửa cháy phập phùng thiêu trụi cả gian nhà dường như chẳng còn sự sống nào ở đây cả nhưng đâu đó trong ngọn lửa phập phùng ấy ông vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của đâu đó.

    Đâm thẳng vào ngọn lửa dữ dội, người con gái ấy vẫn còn sống, nằm thoi thóp giữa biển lửa nên mông, bên cạnh là một người khác đã bị ngọn lửa thiêu rụi trông như đã chết rồi.

    Ông không có nhiều sự lựa chọn như vậy, lấy áo khoác của mình trùm lên người cô gái rồi bế ra ngoài.

    Đợi giải quyết xong chuyện của cô ta rồi mới vội vả chạy về gặp nó.

    "Vậy là hai người bọn họ, một đã chết, còn một người thì đang nằm thoi thóp?"

    "Đời người sao nhắn ngủi vậy không biết?" sao khi nghe câu chuyện của hai người này, nó không khỏi cảm thán.

    "Không, cả hai người bọn họ đều còn sống!"

    "Hả?"

    "Ha ha! Không có gì đâu con yêu, chuyện này con không cần bận tâm đến đâu, cứ để đó cho ba giải quyết nhé! Tuyệt đối, ba không làm cho con chịu bất cứ thiệt thòi nào cả?"

    Ông ấy nói, giọng rất quyết tâm, có lẽ ông ấy đã lên kế hoạch gì đó ở trong đầu, một kế hoách mà chẳng ai biết được.

    "Nhưng mà.. Ư!"

    "Nói nhiều quá, ăn táo đi! Ăn rồi ngậm miệng lại đi!" Không cho nó thắc mắc nữa. Cái tính gì mà kỳ cục, người ta đã không muốn nói rồi mà cứ hỏi tới như vậy thật không khôn ngooan một chút nào. Nhưng mà cũng không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ nó. Dù cho nó thông minh hay ngốc nghếch anh đều ở bên cạnh nó, nhất định sẽ không để cho ai bắt nạt nó nữa.

    [cạp một cái, nhai nhai]

    "Cũng ngọt đó chứ, rữa chưa ấy!"

    "Rữa rồi, cứ yên tâm mà xơi!"

    "Ưm!"

    "Em ăn đi rồi nghỉ ngơi, bọn anh ra ngoài trước!"

    "Ờ.. ư.. ừm.. được, mọi người đi đi!" Nó đang ăn táo bỗng khựng lại khi nghe anh nói, dù có hơi lúng túng nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý.

    Anh mỉm cười, lại gần xoa đầu nó:

    "Con bé ngốc, cho em chút thời gian yên tĩnh bọn anh đi rồi sẽ quay lại. Không bỏ em một mình đâu!"

    Được anh an ủi, nó liền quay trở lại vui vẻ: "Được, em biết rồi! Hay người cứ đi đi!"

    "Đồng ý!"

    "Được rồi, anh em mình ra ngoài thôi!"

    "Nhưng mà.. nhưng mà.."

    Nói rồi anh ấy lôi ba của nó ra ngoài nhưng đương nhiên là ông ấy không đông ý rồi, khó khăn lắm người ta mới gặp lại con gái mà lại đòi chia cắt cha con người ta như vậy thì ai mà chịu kia chứ nhưng mà ở trước mặt con gái, ông ấy tuyệt nhiên không dùng vũ lực rồi nên đành để cho anh trai lôi ra như thế.

    "Ha ha ha! Hai cái người này, thân nhau như vậy sao?"

    Hết chương 65
     
  7. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ơ!"

    "Họ đi hết rồi sao? Mình lại một mình rồi à?" Khi nó nhận ra, bản thân nó lại chỉ còn một mình trong căn phòng này, lạnh lẽo và yên tĩnh một cách đáng sợ, nó co người lại một góc yên lặng ăn hết quả táo, chờ mọi người quay trờ lại.

    "Này này, cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"

    "Suỵt! Giọng anh to thật đấy! Yên lặng một chút có được không?"

    "Cậu cậu!" Ông ấy điên tiết nnhungw vẫn phải cố gắng kiềm lại cơn giận dữ hỏi.

    "Nói đi, cậu kéo tôi ra đây làm gì?"

    "Giờ thì tôi biết em gái tôi nó lớn giọng là giống ai rồi đó!" anh cười cười, giọng chọc tức.

    "Cậu đang chọc tức tôi sao?"

    "Anh không cảm thấy kì lạ sao?" Không để cho ông ta phát điên, anh lại nói tiếp.

    "Anh có từng thất ai trải qua biến cố lớn như vậy mà không gặp trở ngại gì về tâm lý không? Không lo lắng, không sợ hãi gì cả? Em gái tôi như vậy, làm sao mà tôi yên tâm được cơ chứ!"

    "Con gái tôi, nó.."

    "Nó đang lừa chúng ta đó, diễn suất cũng không tệ nhỉ? Chút nữa là có thể lừa được tôi rồi!" Anh cười, tay mở chay nước mà đáng lý ra lúc nãy anh nê/n đưa cho nó nhưng mà anh 'quên'.

    "Con gái tôi, con bé thật mạnh mẽ!" ông nắm chặt tay mình lại mà tự trách. Phải chi ông quay lại sớm hơn, tìm được con bé sơm hơn thì con gái ông, con bé sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

    "Em gái tôi, con bé luôn rất mạnh mẽ!"

    "Nhưng mà lần này, em ấy có mạnh mẽ hay không tôi không biết, nhưng tốt nhất chúng ta nên ở bên cạnh con bé nhiều hơn, nếu không bé xảy ra chuyện gì chúng ta đều sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."

    "Tôi biết!"

    "Và tôi cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến cho con gái tôi thành ra như thế này đâu!" ông ấy nói với vẻ rất quyết tâm.

    "Anh định làm gì?"

    "Tôi làm gì không cần cậu quản, cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi!"

    "Chỉ cần có liên quan đến em gái tôi, tôi đều sẽ quản. Ngược lại là anh, một người ba từ trên trời rơi xuống thì lấy quyền gì mà xen vào chuyện của anh em chúng tôi?" anh không thích cách nói chuyện này của ông ta.

    Ông ấy không tiếp tục nói chuyện với anh mà xoay lưng quay đi và bỏ lại câu nói:

    "Có quyền hay không, không phải cậu nói là tính!"

    Anh cười: "Có tính hay không, thử rồi sẽ biết!"

    Quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy con gái mình co ro một góc ông ấy thật sự rất đau lòng.

    "Con gái, ba về rồi đây!"

    "Anh cũng quay trở lại rồi nè! Ăn gà cay không, anh mới mua nè!" Anh trai cũng quay về gần như cùng lúc với ba của nó, lúc về còn mang theo một phần gà cay dụ dỗ nó cùng ăn.

    Căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên trở lại ồn ào là nó cũng rời khỏi thế giới riêng của mình mà quay về hiện thực:

    "Anh, ba, hai người về rồi hả?"

    Dù chi trong một giây lát nhưng rõ ràng là cả ba và anh trai đều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của nó. Cả hai người không nói gì đến chuyện này mà tiếp tục câu chuyện:

    "Này, sao cậu lại cho con bé ăn thứ đó vào lúc này chứ? Con bé vẫn còn là bệnh nhân đó!" Ông ấy phát điên khi anh trai cho con gái mình ăn những thứ không tốt cho sức khỏe một chút nào như vậy.

    "Thì có sao đâu, cơ thể em ấy cũng không bị tổn thương gì quá nghiêm trọng, sao lại không được ăn cơ chứ!" Anh khinh khỉnh đáp lại lời ông ba khó ưa của nó.

    "Gà cay, gà cay đâu? Anh, cho em, nhanh, em muốn ăn! Cho em!"

    Được sự hưởng ứng của nó, anh trai nhìn ba nó đầy vẻ thách thức: Thấy chưa, tôi thắng rồi!

    Ba của nó tức lắm mà không làm gì được cả: Cậu chờ đấy cho tôi!

    Anh trai đắc ý: Chờ tiếp chiêu!

    "Có ngon không con?"

    Không thèm để ý đến anh trai đang dương dương tự đắc ông hướng về đứa con gái cưng đang gặm gà như bị bỏ đói của của mình.

    "Ăn từ từ thôi, anh không dành cho em đâu mà!" anh trai cũng hùa vào chọc nó.

    Nó liếc anh một cái: "Chưa chắc ai ham ăn hơn ai đâu nha!"

    Anh lắc đầu: "Mày giỏi quá ha!" gì cũng nói được, lại không kiên dè gì mà nói chuyện như vậy, nhưng mà anh lại rất thích.

    Anh cười: "Không nói chuyện với em nữa, có chuyện cần phải làm rồi. Mấy ngày này anh bận chắc không đến thăm em được, có gì cần thì nhớ gọi anh nha!"

    Nó nhìn anh rồi lại người ba này của nó, vậy là nó chuẩn bị tiếp xúc một đối một với người ba hờ vừa nhận được này.

    "Được rồi, biết rồi, nói nhiều quá, đi đi cho tôi nhờ!"

    "Ê này!" Nó còn chưa kịp nói gì thì anh trai đã bị người ba hờ này của nó đuổi ra ngoài mất tiêu, đúng là có chút hụt hẫn ha.

    Từ lúc đó, suốt khoảng thời gian nó nằm viện anh gần như không còn cơ hội để đến thăm nó lần nào, dự án Hoa Hồng đang trong giai đoạn bắt đầu, lại giải quyết mớ phiền phức của cô bạn gái hờ của anh nữa chứ, anh thậm chí là không có thời gian để thở nữa chứ đừng nói đến việc kiếm nó, cứ mỗi lúc có thời gian nghỉ ngơi một chút anh đều gọi điện cho nó nhưng trớ trêu thay, nó lúc thì đang bận nói chuyện cho ba mẹ ở dưới quê hay là đang bận chơi game không nghe máy khiến anh thật không biết nói gì.

    "Con nhỏ này, thật là!"

    "Muốn cắn nó quá đi à!"

    "A a a a a!"

    Em gái xinh đẹp: [Anh? ]

    Anh trai xấu xí: [Sao cô hai? ]

    Em gái xinh đẹp: [Thứ bảy này anh có về quê không á? Định kêu anh về chung cho vui. He he!]

    Anh trai xấu xí: [Để coi..]

    Ngay lập tức, anh xấp xếp lại lịch trình từ ngày thứ bảy trở về sao tất cả đều nhắm lên đầu Lão Cẩu mà đổ lên, anh trai: He he he, Lão Cẩu ca ca, phần còn lại nhờ vào anh đó, he he he!

    Em gái xinh đẹp: [Lão chó, em hỏi anh cuối cùng là có về không? Không về thì nói một tiếng, để tui biết tui tính nè!]

    Anh trai xấu xí: [Nè nè nè! Ăn nói khó nghe vậy? Hỗn láo! Đánh mày bây giờ!]

    Em gái xinh đẹp: [Có về không? ]

    Em gái xinh đẹp: [Sủa!]

    Anh trai xấu xí: [Về về về! Nhất định về!]

    Em gái xinh đẹp: [Oke ca! Vậy thứ bảy tuần này xách thân qua đây ba chở anh em mình về!]

    Anh trai xấu xí: [Ừm! Chốt vậy đi! Nhưng mà nói nghe!]

    Em gái xinh đẹp: [À ha! Sủa!]

    Anh trai xấu xí: [Mày đừng mới một tiếng kêu anh là chó, hai tiếng kêu sủa có được không hả? ]

    Em gái xinh đẹp: [Không được!]

    Anh trai xấu xí: [Tại sao? ]

    Em gái xinh đẹp: [Vậy anh đừng gọi Lão Cẩu là Lão Cẩu nữa, em sẽ không gọi anh như vậy nữa!]

    Anh trai xấu xí: [Không được!]

    Em gái xinh đẹp: [? ]

    Anh trai xấu xí: [Gọi quen miệng rồi, không sữa được!]

    Em gái xinh đẹp: [oke! Em hiểu ròi!]

    Con này, tự nhiên nói hiểu là hiểu cái gì? Hành động của nó rất đáng nghi, không tin tưởng nó được, anh trai có cảm giác bất an khó tả, phải hỏi cho kỹ mới được.

    Anh trai xấu xí: [Khoan đã!]

    Chưa kịp nói gì anh đã bị nó làm cho sốc tâm lý:

    [Em gái xinh đẹp đã đỗi biệt danh của bạn thành Lão Cẩu số hai]

    Hết chương 66
     
  8. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trai xấu xí: [em em em em em..]

    Anh còn chưa kịp làm gì thì nó đã ofline mất tiêu, khiến anh phải ngậm cục tức này ngược vào trong bụng không làm gì được nó.

    "Được! Chó con, em giỏi lắm! Tốt nhất là đừng để anh bắt được em!"

    Nó tuy không biết anh đang nghĩ gì, nói gì nhưng vẫn mờ mờ đoán được anh đang chửi thầm nó trong bụng, trông nó có vẻ rất thích thú ung dung: Để xem, anh làm gì được em.

    Quay lại với anh đang không biết nên khóc hay nên cười với đứa em trời đánh này thì đột nhiên Tào Tháo Lão Cẩu gọi đến, chưa bắt máy nhưng anh đã nhìn ra sát khí qua màn hình điện thoại.

    Anh cười: "Có nên nghe không đây!'

    Nói vậy chứ anh cuối cùng vẫn là nghe cuộc gọi này, biết làm sao được, tính chất công việc của anh chính là dính liền với người này không tách ra được. Bỏ lỡ cuộc gọi nào làm thất thoát công việc anh thật sự không gánh nổi hậu quả này a.

    " Alo, em nghe nè Lã.. anh! Gọi em có chuyện gì không? "

    Anh vừa nghe máy, đầu dây bên kia như bùng nổ:

    " Tôi nói nè tên điên nhà cậu, tại sao công việc cuối tuần lại đổ hết lên đầu tôi vậy hả? Chê tôi ít việc quá hay gì? "

    " Không phải đâu Lão Cẩu, anh nghe em giải thích.. "

    Lúc này có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện với Lão Cẩu thì phải, trông anh ta có vẻ sắp phát điên rồi:

    " Nghe cái gì mà nghe! Gọi tôi là Lão Cẩu, tôi liền làm chó nhà cậu à? Không có nhân quyền à? "

    Hít một hơi sâu, lại nói:" Tóm lại là tôi không làm thêm việc cho cậu đâu, đúng giờ làm, đúng giờ nghỉ, không tan ca, không thêm giờ. Phần việc của ai người đó làm, cậu tự mà lo lấy, tôi không quản cậu, càng không quản việc của cậu! "

    " Cứ quyết như vậy đi, không nói gì nữa! Tắt đây! "

    " Ơ! Này, không phải, anh nghe em nói đã, Lã.. anh.. "

    [Tút tút tút!]

    Mọi chuyện cứ như thế được quyết định, Lão Cẩu nhất định không làm thêm giờ, một giây, một phút cũng không thêm lại càng không để ý đến anh trai, mạc kệ những dự định mới anh vừa sắp xếp càng mặc kệ anh để ý anh có vui hay không, bản thân an nhiên là được.

    " Này, phải làm sao mới được đây! "

    Bây giờ không nhắn được cho em gái, lại càng không thể nhắn được cho Lão Cẩu thật là thân bất do kỷ.

    " Ai! Chết tiệt! "

    Anh vò đầu, bứt tai nhưng mãi cũng không nghĩ ra cách gì giải quyết chỗ rắc rối này.

    * * *

    Cuối cùng ngày hẹn cũng đã đến, anh thật sự bị Lão Cẩu dồn vào đường cùng rồi không thoát ra được đành hủy chuyến đi trở về với nó.

    " Này! Lão Cẩu! "

    " Chuyện gì? "Lão Cẩu ngồi trên bàn làm việc của mình đang cặm cụi xem tài liệu, nnghe anh gọi lại lười biếng nhìn sang mà chỉ nhàn nhạt đắp lại một câu cho có lệ.

    " Anh à! Em hỏi cái này xíu nha! "

    " Không! "Không cần hỏi, không cần biết anh hỏi cái gì Lão Cẩu đều sẽ từ chối. Cách nói chuyện này của anh, vừa mở miệng ra liền biết chắc chắn là không có gì tốt đẹp để nghe rồi.

    Lão Cẩu nếu mà thật sự để cho anh mở miệng ra hỏi không khéo lại ôm vào mình thêm một mớ rắc rối không biết từ phương nào rơi xuống.

    " Này! Anh lạnh lùng thật đấy! "

    " Chẳng lẽ anh không tò mò em muốn hỏi anh chuyện gì sao? Lỡ như chuyện này có liên quan gì đó đến anh thì sao? Nếu như là chuyện lớn gì đó mà anh không nắm bắt kịp thời thì thật là gay go a! "Anh trai bày trò khích tướng.

    Lão Cẩu một hơi thở dài, lại nói:" Tôi năm nay ba mươi hai tuổi, lại tiếp xúc với cậu hơn sáu năm ròng, tính cách của cậu thế nào, tâm tư suy nghĩ ra sao không cần nhìn tôi cũng đoán được! Cậu vừa mở miệng, giọng nói liền giống như được tẩm đường ngọt đến rợn người, với tính cách của cậu nhất định chẳng có chuyện gì tốt! "

    Nói rồi anh gấp chỗ tài liệu trên bàn lại, khoanh tay hướng mắt về chỗ anh trai, nói:

    " Không cần dài dòng nữa, nói đi, cậu cuối cùng là có âm mưu gì! "

    Anh trai cười hì hì, nói:

    " Em thì làm gì có âm mưu gì kia chứ, với lại em vừa thở thôi là anh đã biết em muốn làm gì rồi thì làm sao em dám làm chuyện gì qua mặt anh được chứ! "

    " Em chỉ muốn hỏi là.. anh ơi! "

    " Hử? "Cái cách mà anh trai nói chuyện chắc là phải ngấm gần mười tấn đường vào trong đó, nó ngọt thật sự, ngọt đến mức làm cho người nghe muốn tiểu đường đến nơi, Lão Cẩu lại càng da gà nổi thành từng mảng, ớn lạnh thật sự." Hỏi gì thì hỏi đi! Nhưng mà làm ơn, dẹp cái giọng điệu đó của cậu đi, nghe ớn thật sự! "

    " Hở? "Anh trai bất ngờ.

    Cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, anh nói:

    " Ờ hừm hừm! "

    " Em chỉ muốn hỏi là, ngày hôm nay, và cả hôm qua nữa, anh thấy em làm việc có nghiêm túc không thôi? "

    Lão Cẩu nhìn anh không chớp mắt:" Chỉ có vậy? "

    Anh gật đầu:" Chỉ có vậy thôi a! "

    Lão Cẩu cười:" Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi tôi cái gì đó ghê gớm lắm chứ, ai ngờ.. ha ha ha! "

    " Để tôi xem nào.. "Lão Cẩu rơi vào trầm tư, cuối cùng anh chốt một câu:" Không biết nữa! Tôi xũng không quan tâm lắm! "

    " H.. hả! "Anh trai có chút chưng hửng, quen nhau gần bảy năm, lại làm việc kè kè nhau từ lúc khởi nghiệp bây giờ hỏi anh ấy có một câu, anh ấy lại bảo.. không.. quan.. tâm.. anh có chút đau lòng a.

    " Sao anh lại có thể nói như vậy a, em là sếp của anh đấy, sao anh lại có thể nói như vậy chứ! "Anh lấy giọng nghiêm túc nhất, lại pha thêm chút tức giận nói. Nhưng anh không ngờ, lời nói đó của anh lại giống như gãy đúng vào chỗ ngứa của Lão Cẩu:" À ha! Thì ra cậu cũng còn biết bản thân là ông chủ à? Mém chút là tôi quên mất luôn ấy! "Anh cười:" Tự xem lại bản thân đi nha! Bản thân có làm việc nghiêm túc hay không lại cần người khác quan sát nữa à? Thật không phải biết làm sao luôn! "

    Nghe Lão Cẩu nói vậy, anh trai nghẹn đến tận họng nhưng vẫn phải kiềm chế:

    " Không phải, nếu như anh không quan tâm đến tiến độ làm việc của em thì trả điện thoại lại đây cho em! Anh mang điện thoại của em đi dấu ở đâu rồi? "

    Lão Cẩu:"... "

    " Không hiểu em đang nói gì hết!"

    Hết chương 67

    Hi
     
  9. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Haizzz! Thật là, anh mau trả điện thoại lại cho em đi, em thật sự cần gấp mà!"

    "Ai thèm dấu điện thoại của em đi chứ! Chỉ là anh thấy điện thoại của em nát quá rồi nên mới có ý định mang đi đổi cho em một cái khác tốt hơn thôi mà!" nói rồi anh móc một cái điện thoại nát bấy từ trong túi quân ra, mặt ngại ngùng nhưng rất có ý tốt nói.

    "Không cần, không cần, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà trả lại cho em ha! Trả lại.."

    Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng nhích lại gần Lão Cẩu đưa tay giật lại điện thoại của mình từ tay Lão Cẩu. Lão Cẩu cũng ba chấm không biết nói gì thêm, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

    Anh trai sau khi lấy được một góc trong phòng gọi điện:

    "A lô!"

    "Em hả? Về đến nhà chưa?"

    "Kệ em!" Anh gọi điện cho nó, dù sao hôm nay cũng đã hứa cùng nó quay trở về nhưng lại không thể cùng nó quay về thật sự là cảm thấy thật sự rất tội lỗi nhưng lại không thể làm gì được, chỉ đành gọi điện cho nó.

    Cuối cùng lại nhận được lời nói đó của nó khiến anh buồn thật sự, chưa nói thêm được mấy câu nó liền ngắt ngang.

    "Ê ê ê! Em tới nơi rồi, không nói chuyện với anh nữa đâu, bái bai, mai mốt gặp nha!" nói rồi nó tắt máy một cách dứt khoát không để co nó có cơ hội nói thêm lời nào.

    "Này! Ê! Ê!" nó lại dứt khoát tắt máy như vậy, anh đúng là nghẹn lời, muốn nói với nó thêm mấy câu cùng không được.

    Về phần nó, vừa tắt máy của anh xong lại quay ra nhìn cửa sổ ô tô ngẩn ngơ.

    "Sao không nói chuyện với cậu ấy thêm một chút nữa, chúng ta vẫn còn đang ở trên đường cao tốc, phải mất thêm một chút thơi gian nữa, hai đứa vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa mà?" Ba nó ngồi bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của nó nên lên tiếng hỏi.

    Nó không nhìn ba, mà chăm chú nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô, nói:

    "Không nói nữa! Không muốn nói!"

    "Tại sao?" ba nó hỏi.

    "Con sợ nếu nói thêm, bản thân lại mềm lòng mất!"

    Ba nó cười: "Ha ha ha! Có gì mà mềm lòng chứ! Chỉ nói với nhau có mấy câu mà đã mềm lòng rồi sao? Có phải ba nên suy nghĩ lại chuyện đưa con trở về gặp ba mẹ nuôi của mình không? Lỡ trở về rồi gặp họ rồi con lại mềm lòng không muốn rời đi thì sao!"

    Nó chắc chắn: "Sẽ không có chuyện đó đâu a! Con sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu a!"

    Ba nó nghiêm túc: "Vậy so với ba mẹ nuôi mình tên anh trai rơi kia lại quan trọng hơn à? Đúng là không thể tin được nha!"

    Nó bất lực thật sự: "Ai da! Không phải đâu mà! Làm gì có chuyện đó!", "chậc, thật là, suy nghĩ của con, ba không hiểu được đâu mà!"

    Ba nó lại phì cười:

    "Nhóc con, ba là ba của con đấy, tuy chung sống không lâu nhưng tâm tư của con ra sao ba nhìn là liền biết, cần con nói sao?" vừa nói ông vừa gõ ngón tay vào vô lăng xe, đôi lúc lại xen vào đó vài tiếng phì cười khiến nó vừa tức lại vừa ngại ngùng nhưng lại không thể làm gì được ông ấy. Nó quyết định không nói chuyện với ông ấy nữa mà tập trung vào việc ngắm cảnh của mình.

    Ông ấy nói tiếp: "Suy nghĩ của ba lại không giống với đại đa số người ở đây, thích ai thì cứ nói, cứ mạnh dạng mà theo đuổi người ta, được không được thì lại tính sau không tốt hơn à?"

    "Lỡ như người ta cũng thích mình thì sao? Nhưng bản thân mình lại không dám nói ra, người ta cũng vậy thì sao? Nếu thật sự là như vậy thì có phải một đoạn tình duyên đẹp cứ như vậy chưa còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

    Nó nghe ba nói liền im lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Đó là anh trai của con!"

    Ba nó cười: "Đây là nút thắt của con à? Ha ha ha! Bé con, đến cuối cùng thì con cũng chỉ là một cô bé mới lớn vừa ngây thơ lại yếu đuối thôi a!"

    Cười xong, ông lại nói tiếp: "Không nói đến chuyện con chính là con gái của ba, chỉ nói con với ba mẹ nuôi thôi thì bản thân con cùng tên anh trai ngốc đó của con cũng chỉ xem nhau là anh em hàng xóm thôi a! Ha đứa chẳng có quan hệ huyết thống gì cả!"

    Lại nhích về phía nó, nói: "Không phải sao?"

    Nó im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lại chẳng nói gì, đôi mắt nhắm nghiền suy nghĩ.. rồi tiếp tục yên lặng.

    Ba nó nói hết tất cả những gì nên nói rồi, nước bọt cũng cạn sạch, miệng thật sự cũng khô khan rồi mà vẫn không biết có làm động lòng nó không được nữa, nhưng thôi, nói cũng nói xong rồi ông ấy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đành tùy thôi.

    Nhưng ông ấy không biết, lòng của nó vốn đã động từ lâu, nhưng gì ông ấy nói nó đều đã nghĩ qua một lần, chỉ là.. nó chính là không có cái can đảm đó. Nó sợ, một khi hé miệng nữa lời, đừng nói là anh em, ngay cả làm người dưng cũng chẳng thể làm.

    Cả ngày hôm nay, cho dù về đến nhà với ba mẹ, trái tim nó vẫn cứ thế nặng nề, bí mật của nó, đoạn tình cảm mà nó ngỡ như mãi mãi chôn dấu sâu trong trái tim cứ như thế bị người khác phơi bài như vậy thật sự có chút không biết phải làm sao.

    - Con à!

    - Hử?

    - Dạ mẹ?

    Là mẹ nó gọi nó, chỉ là nó mãi mê suy nghĩ nên không chú đến thôi. Mãi một lúc nó mới nghe thấy tiếng mẹ nó gọi.

    "Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

    Mẹ nó bất ngờ: "Nãy giờ mẹ nói với con nhiều như vậy, con lại không nghe gì hết à?"

    Nó gãi đầu cười hì hì: "Dạ, xin lỗi mẹ nãy giờ con tập trung vào chuyện của mình nhiều quá, con lỡ không nghe mẹ nói gì mất rồi!" không những là nó không nghe mẹ mình nói gì, mà thậm chí là bà ấy đến bên cạnh nó lúc nào nó còn chẳng hay.

    Mẹ nó cười nhưng mà cũng giống như không cười nói: "Con có chắc chắn về quyết định này của mình không?"

    Nó im lặng rồi gật đầu.

    Mẹ nó thở dài: "Con dù sao cũng là con gái ba mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, mày chỉ lên Sài Gòn học thôi mà ba với mẹ cũng đã khóc hết nước mắt, bây giờ lại còn chủ động đi đến nơi xa như thế, lần này đi không biết nữa năm sáu tháng nữa cũng không quay trở về được, con làm như vậy chẳng khác nào moi tim móc ruột ba với mẹ ra kia chứ."

    Nó nghe mẹ nói như vậy, bản thân cũng thật sự cũng rất buồn, nhưng mà nó lần này nhất định phải đi.

    Nó nhìn mẹ, kiên định nói: "Mẹ ơi! Lần này con nhất định phải đi! Con nhất định sẽ trở về mà, nhất định!"

    Mẹ nó giọng run run hỏi: "Vậy khi nào con đi!"

    Nó buồn bã nói: "Dạ ngày mai ạ!"

    Mẹ nó bất ngờ: "Sao nhanh vậy? Không để thêm ít ngày để mẹ chuẩn bị đồ đạc cho con?"

    "Sang bên đó, một thân một mình lại còn không biết tiếng mày sống làm sao? Con ơi là con!"

    Vừa nói mẹ vừa nức nở, người cha hờ kia của nó chỉ vừa xuất hiện chưa bao lâu, hai người họ hoàn toàn không hiểu biết gì về người đó, lại còn vừa xuất hiện chưa bao lâu liền muốn mang con gái của bọn họ đi, thật là đáng giận. Đừng nói đến mẹ nó, ba nó vừa nghe đến chuyện muốn mang nó đi liền cầm dao muốn liều mạng với người kia may lúc đó có mẹ và em gái nó ở đó ngăn lại.

    Sự việc đến đó là kết thúc yên ổn nhưng lại ồn ào khắp cả làng ai cũng hay, mà ba nó cũng chẳng quan tâm bởi lúc này là cô con gái lớn của mình.

    Biết tin ngày mai nó đi, ba nó lật đật chạy tới chạy lui mua thứ này thứ kia, thậm chí còn sợ con gái qua chốn lạ không có tiền xài còn chuẩn bị kêu người lại bán luôn cây mai quý của mình đổi ngoại tệ cho nó, lần này lại may mà ba ruột nó phát hiện kịp thời ngăn lại và lại mém bị ông đánh cho một trận nữa, cuối cùng, nó cũng giải thích:

    "Không phải, chuyện này ba mẹ đừng lo cho con nữa con tính hết rồi mà!"

    Ba nó uống ngụm trà hỏi: "Mày tính là tính thế nào mày nói cho ba nghe, nói mà không lọt lỗ tai tao thì dẹp mẹ, mày không đi đâu hết, ở nhà ba nuôi!"

    Nói xong ông ấy lại đưa mắt sang nhìn người ba hờ của nó một cái làm người ta lạnh hết cả gáy.

    "Em.. em không biết gì hết a! Em chính là chỉ làm theo ý muốn của con chúng ta mà thôi!" nó trông ông ấy bị ba mình áp chế đến đáng thương thì buồn cười hết nói nỗi.

    Nó nói: "Ba ơi! Ba đừng mắng ông ấy nữa, là tự con muốn đi theo ông ấy đó a!"

    Ba nó: "Mày điên à?"

    Nó lại nói: "Con không có điên a! Ba nghe con nói cái đã!"

    "Con chính là muốn đi theo ông ấy ạ! Ông ấy có những thứ con cần, chỉ có đi theo ông ấy con mơi đạt được thứ con muốn! Nhưng mà ba mẹ cứ yên tâm ạ, con nhất định rất nhanh sẽ trở về a!"

    "Còn về qua bên đó sống như thế nào thì ba mẹ cứ yên tâm a! Con thông minh lắm a, con sớm đã chuẩn bị trước rồi!"

    Ba nó: "..."

    "Con đã chuẩn bị gì?"

    Nó: "Con chính là sự sang đó ông ấy lại bỏ con bơ vơ nên đã dứt khoát tống tiền ông ấy đó a!"

    Hết chương 68

    Hi
     
  10. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 69

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba nó hoảng hốt: "Tống tiền? Tống tiền ai? Đó là phạm pháp đó con!"

    Nó cười cười, nhướng nhướng chân mày nhìn về phía ba ruột của mình: "Ở đó!"

    Ba ruột nó cũng lén lúc mà cười với nó.. tiền, đúng là đã đưa cho nó hết rồi!

    Ba nó lắc đầu ngao ngán: "Con ơi là con! Con làm vậy mà coi được hả con?"

    Nó kiên định: "Chuyện này ba đừng lo a, được hay không được là con nói mới tính!"

    Để đi đến quyết định ra đi cùng người ba mới hội ngộ này nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó bây giờ chỉ là một con ngốc không hơn không kém mà cho dù nó có cố gắng hơn nữa thì cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể với tới được, ra đi.. chính là quyết định cuối cùng của nó.

    Nó nói như vậy khiến ba cũng không tiện nói thêm lời nào, lòng ông rõ giận nhưng nếu đó là quyết định của nó thì ông sẽ không ngăn cản.

    "Vậy được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, mai còn ra sân bay nữa!"

    "Dạ! Con biết rồi ạ!"

    Rồi nó liền ngay lập tức trở về phòng không tiếp tục nói chuyện với ai. Từ lúc đó đến sáng hôm sau, nó không tiếp bất cứ người nào cứ vậy an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi thế thôi chứ nó làm gì trong phòng thì đố ai mà biết được.

    Sáng hôm sau nó cùng ba ruột của mình lên lại Sài Gòn, đầu tiên nó trở về phòng trọ thu dọn một lần hết vật dụng cá nhân rồi lại cùng ông chủ phòng trọ nói chuyện trả phòng một phen. Nó vốn định quay lại trường để làm luôn thủ tục du học này kia nhưng xem ra trong một ngày không thể làm xong nên chỉ bảo lưu trước cái đã. Hành động ngày hôm nay của nó, từng việc, từng việc một đều tưởng như đều sẽ gây ra động tĩnh rất lớn nhưng cuối cùng ngoại trừ ông chủ phòng trọ lại chẳng có ai nhận ra sự rời đi của nó.

    Buổi chiều cùng ngày, đúng như lịch trình nó đã có mặt ở sân bay.

    "Lần này rời đi không biết khi nào quay trở lại, con thật sự không muốn nói lời từ biệt sao?" Ba nó hỏi.

    Nó ngồi trên ghế chờ, suy nghĩ mãi không nói gì.

    Ba nó lại thúc giục:

    "Con mà không nói nữa, đợi lúc lên máy bay rồi sẽ không kịp hối hận đâu a!"

    Nó: "..."

    "Con.. điện thoại con đâu rồi?"

    Ba nó cười: "Ha ha ha, đây, đây, điện thoại của con đây a! Ba đã chuẩn bị cho con rồi đây!"

    Nó tức giận: "Không cần a!"

    "Ha ha ha! Được được! Là con không cần!"

    Nó: "..."

    "À, quên mất, ba đi vệ sinh trước đã, con ngồi đây một mình có được không?"

    Nó gật đầu, ba nó rời đi để nó ở lại đó một mình.

    Nó cứ ngồi ở đó, cứ thế nhìn điện thoại mãi không thôi, trong lòng nữa muốn nữa lại không muốn nói chuyện..

    Em gái xinh đẹp: [Anh à!]

    Anh trai xấu xí: [Hử? Chuyện gì? ] anh trai như ngay lập tức trả lời khi tin nhắn của nó vừa được gửi đến, giống như anh đã chờ tin nhắn của nó từ lúc nào vậy.

    Em gái xinh đẹp: [Trả lời nhanh vậy? ]

    Anh trai xấu xí: [Điện thoại nằm ngay bên cạnh nên vậy á!].. ờ.. chắc vậy!

    Em gái xinh đẹp: [Không nói chuyện này nữa!]

    Em gái xinh đẹp: [Anh à! E, có chuyện muốn nói với anh!]

    Anh trai xấu xí: [Chuyện gì vậy? ]

    Anh trai xấu xí: [Hử? Nhớ anh à? ]

    Em gái xinh đẹp: [Không phải! Anh im lặng để em nói có được không? Em thật sự có chuyện muốn nói với anh a!]

    Anh trai xấu xí: [Chuyện gì? Quan trọng lắm hả?']

    Nó không trả lời câu hỏi anh mà tập trung vào gõ tin nhắn của mình, nó muốn trong một lần bày tỏ hết tâm tư của bản thân.

    Khoảng năm phút sau, một dòng tin nhắn dài được nó gửi cho anh.

    Em gái xinh đẹp: [Anh ơi!]

    Em gái xinh đẹp: [Hôm nay em sẽ rời khỏi Việt Nam, lần này em đi đến bản thân em cũng không biết khi nào mình sẽ quay trở lại. Nói thật, em sẽ không muốn rời xa anh và mọi người nhưng không còn cách nào khác. Sau biến cố lần trước, em nhận ra rằng bản thân mình quá yếu đuối, em muốn bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để không trở thành gánh nặng của bất cứ ai và để bảo vệ những người mình yêu thương.

    Nhưng mà anh ơi, em vẫn còn rất nhiều điều còn vương vấn ở Việt Nam, đặc biệt là anh đó..

    Gần hai mươi năm nay, từ lúc có ý thức đến bây giờ anh đã luôn bên cạnh em.. và không biết từ lúc nào.. hình như em đã thích anh mất rồi!

    Anh ơi, em đã không nhận ra tình cảm của mình cho đến khi bên cạnh anh có người con gái khác.

    Nhìn thấy chị ta bên cạnh anh, quấn lấy anh nói những lời ngọt ngào trái tim em như bị bóp nát từng hồi, em thật sự rất ghen tỵ với chị ta vì điều đó nhưng biết làm sao được anh ơi em chỉ là một đứa em hờ không hơn không kém làm thì có thể làm gì được a.

    Khi nhận đó chỉ là mình nhận nhầm em đã vui mừng biết chừng nào thì cũng là lúc em nhận ra khoảng cách của chúng ta quá lớn.

    Anh ơi, nếu cứ sống dưới sự bảo vệ của anh thì em mãi mãi không thể nào với tới được anh cả, em muốn sánh vai cùng anh chứ không phải là một con mèo nhỏ sống dưới sự bảo vệ của anh.

    Em đã suy nghĩ rất nhiều khi nói cho anh tất cả nhưng chỉ vài phút nữa thôi em sẽ bỏ lại tất cả và rời đi nhưng tình yêu của em với anh thì vẫn còn ở đó, nó sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Em yêu anh!]

    Em gái xinh đẹp: [Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua và cũng xin lỗi vì đã yêu anh]

    Em gái xinh đẹp: [Dù không yêu em nhưng em hi vọng khi anh nhận ra tình yêu của em dành cho anh thì anh cũng đừng ghét em hay khinh thường cái tình cảm vặn vẹo này của em.]

    Em gái xinh đẹp: [cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt anh!]

    Anh trai xấu xí: [Em đang nói lời điên khùng gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không vậy? Em điên à? ]

    Phải mất gần hai phút để anh đọc hết những gì mà nó gửi cho anh, nhưng khi đến khi đọc hết tất cả đầu anh lại ong ong đau nhứt không hiểu nó đang nói những gì nhưng rồi anh nhận ra, nó đang muốn rời đi.

    Em gái của anh đang muốn bỏ rơi anh.

    Muốn bỏ rơi anh?

    Anh không muốn, cũng không cho phép chuyện này xảy ra.

    Anh trai xấu xí: [Khoan đã! Em muốn đi đâu? Đi bao lâu? Khi nào về? Sao anh không nghe ai nói gì hết vậy? ]

    Anh trai xấu xí: [Em muốn bỏ rơi anh à? ]

    Anh trai xấu xí: [Em đang ở đâu? Anh chạy đến đó ngay!]

    "..."

    Anh trai xấu xí: [Em đang ở đâu? ]

    Anh nhắn một hồi rất lâu nhưng chờ mãi không thấy người trả lời làm anh lo lắng vô cùng, ngay lập tức anh phi ra ngoài như muốn chạy ngay đến chỗ nó nhưng thật sự không biết đi đến đâu. Nó nói muốn rời khỏi Việt Nam thì có lẽ nơi đó chính là Sân bay, anh chính là phi nhanh đến nơi đó. Nhưng hình như anh.. đến trễ mất rồi, từ công ty đến sân bay nhanh nhất cũng mất nữa tiếng.. đủ rồi.. đủ để nó rời đi không lời từ biệt..

    Khi anh đến nơi cũng là lúc máy bay cất cánh, anh.. đến trễ rồi.. đứng giữa sân bay rộng lớn anh hoàn toàn lạc lõng. Giữa sân bay rộng lớn cùng dòng người tấp nập anh cứ đừng đần người ra đến rồi đi, đầu anh quay vòng, đôi mắt đảo liên tục, anh muốn từ đôi mắt của mình tìm kiếm em gái mình trong dòng người nhưng điều đó là hoàn toàn không thể khi em đã rời đi..

    Hết chương 69

    Hi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...