Trọng Sinh [Edit] Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học - Tiểu Tiểu Đích Hiểu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi lacvuphongca, 14 Tháng một 2024.

  1. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 111: Tay không bắt rắn 2

    Editor: Lacvuphongca_ dembuon

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 112: Đến cùng Lục Kiều có thân phận gì 1

    Editor: Lacvuphongca_ dembuon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi, đi thôi!" Lục Kiều nói một câu đồng thời duỗi tay ném văng con rắn ra xa, chỉ thấy thân thể con rắn kia cuộn tròn vặn vẹo vài cái liền oạch một chút bò đi mất.

    Nhìn thấy động tác của Lục Kiều, Chu Chí Cường còn chưa kịp mở miệng, Lục Kiều đã cúi đầu xem xét nam sinh vừa bị đông lạnh đến run rẩy kia.

    Sắc mặt không tốt lắm, có dấu hiệu bị trúng độc, nói như vậy nếu là rắn không độc cắn lúc sau chỉ xuất hiện cảm giác đau đớn rất nhỏ, có lẽ phần lớn bệnh nhân sau khi bị thương sẽ xuất hiện bệnh trạng mệt mỏi, dưới loại tình huống này chỉ cần thêm một thời gian là có thể chuyển biến tốt đẹp.

    Nhưng mà rắn độc cắn thì lại khác, người sau khi bị rắn độc cắn sẽ xuất hiện bệnh trạng choáng váng đầu, phát sốt, nôn mửa, miệng vết thương sưng to.

    Dưới tình huống có điều kiện, kiến nghị bệnh nhân trong vòng hai mươi bốn giờ tích cực tiến hành can thiệp lâm sàng cùng điều trị.

    Điều trị bao gồm tiến hành tiêu độc, băng bó chuyên nghiệp.

    Căn cứ vào tình huống thực tế của bệnh nhân, sau khi kiểm tra xác định sử dụng một ít huyết thanh kháng độc hiệu quả.

    Loại tình huống trước mắt này muốn tiêm huyết thanh khẳng định là không có, địa phương hoang vu dã ngoại này sao có thể có huyết thanh chứ, nhưng mà vẫn có thể cấp cứu hỗ trợ điều trị trước một phần, chẳng hạn như băng bó, rửa sạch miệng vết thương có độc.

    Sau khi kiểm tra một phen, Lục Kiều đã xác định miệng vết thương của bệnh nhân bị rắn cắn ở vị trí phía sau eo, miệng vết thương rất nhỏ đã xuất hiện màu đen, hơn nữa bắt đầu sưng to, toàn bộ làn da xung quanh miệng vết thương đều hiện ra màu sắc không khỏe mạnh.

    "Chúng ta có phải hút hết máu độc ra hay không?" Nam sinh bị gãy xương sườn nằm bên cạnh thử tính mở miệng dò hỏi, thời điểm nói chuyện tầm mắt vẫn nhìn hai bác sĩ ở đây.

    Chu Chí Cường nhận thấy được động tác của nam sinh kia, giận quá hóa cười, ông trực tiếp cười nhạo một tiếng, không chút khách khí phun tào nói: "Không sợ chết vậy cậu liền làm đi."

    "Bớt xem phim truyền hình cùng tiểu thuyết võ hiệp không dinh dưỡng nào đó đi, nam nữ chủ trúng độc hút độc ra đều là lừa những người như các cậu, người hơi có chút đầu óc đều biết gặp được loại tình huống này cần phải lý tính cứu trị, cậu có tin hay không chỉ cần cậu hút một ngụm, lúc đó trúng độc không phải chỉ một người nữa, đến lúc đó nằm nơi này chính là ba người các cậu." Lục Kiều nói chuyện càng thêm không khách khí, một khi phun tào lên quả thực làm cho người không chỗ dung thân.

    Kỳ thật rất nhiều thời điểm trong các loại phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết nhắc đến phương diện tri thức y học chuyên nghiệp đều sai lầm, chẳng hạn như trực hệ không thể truyền máu, phẫu thuật trong hoàn cảnh đặc thù xác suất cảm nhiễm là bảy mươi đến tám mươi phần trăm vân vân.

    "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta nâng hắn đi tìm người sao?" Nam sinh lại lần nữa đưa ra kiến nghị.

    "Chờ nâng đi ra ngoài tìm người, nửa đường người liền không còn." Đến lúc đó còn không biết nâng chạy đi đâu đâu.

    Lục Kiều vừa mở miệng vừa móc ra ngân châm từ trên người mình, đồng thời còn móc ra dao phẫu thuật của mình.

    Thói quen tùy thân mang theo mấy thứ này, thuần túy chính là thói quen nghề nghiệp.

    "Lật người qua một bên."

    Lục Kiều mới vừa nói xong, Chu Chí Cường đã nhanh chóng động thủ lật người qua, nam sinh quỳ rạp trên mặt đất cả người vẫn run rẩy như cũ, khi Chu Chí Cường chạm đến làn da của nam sinh kia, độ ấm bình thường mà, vì sao còn sẽ cảm thấy lạnh chứ?

    Nhìn ra nghi hoặc trong mắt Chu Chí Cường, Lục Kiều cầm lấy dao phẫu thuật, trực tiếp động thủ.

    Hàn quang trên dao phẫu thuật sắc bén hiện lên, ngay sau đó vị trí bị rắn cắn kia chảy ra máu màu đỏ đen, chỉ chốc lát sau liền theo làn da chảy xuống trên mặt đất ở bên cạnh.

    Sau khi rạch miệng vết thương ra, Lục Kiều trực tiếp động thủ bắt đầu xử lý miệng vết thương có độc, tận dụng khả năng bài xuất hết máu có độc ra, lúc này Lục Kiều mới có thời gian trả lời vấn đề nghi hoặc vừa rồi của Chu Chí Cường.

    "Sau khi bị rắn độc cắn sẽ sinh ra ảo giác." Cho nên người này mới có thể xuất hiện tình trạng nhiệt độ cơ thể bình thường, lại cảm thấy thực lạnh, lạnh đến mức run rẩy.

    Đây là ảo giác sau khi trúng độc, phản ứng này rất bình thường.

    Sau khi nhanh chóng xử lý miệng vết thương, Lục Kiều lấy ra ngân châm cô vươn tay kéo áo trên người nam sinh ra, sau đó châm kim lên ngực hắn, cánh tay cũng đều ghim đầy ngân châm.

    Châm cứu chủ yếu là để khống chế máu người bệnh lưu thông, nếu không độc rắn sẽ lan tràn toàn thân, đến lúc đó đã thật sự không còn cách nào khác.

    Hiện giờ đã ghim ngân châm xuống, ít nhất có thể kéo dài độc rắn lan tràn, tận lực tranh thủ càng nhiều thời gian.

    Nam sinh đã bắt đầu mơ mơ màng màng, sau khi trên người ghim đầy ngân châm cũng không tỉnh táo lại.

    Những người khác đều không biết làm sao bây giờ, hiện trường giống như Lục Kiều là người chủ sự, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy.

    Ngẩng đầu, đối thượng với tầm mắt của những người khác nhìn qua, Lục Kiều bất đắc dĩ, duỗi tay chỉ chỉ hai người trên mặt đất kia, mở miệng nói: "Nghĩ cách đưa người ra ngoài đi, chờ ở chỗ này, thật muốn chờ chết sao?"

    Làm sao để đưa người ra ngoài, đây mới là vấn đề.

    Ba nữ sinh hình như cái gì cũng không biết, nam sinh trước đó đi tìm người có thể cõng một người, sau đó còn có một người.. Tầm mắt Lục Kiều không khỏi nhìn về phía Chu Chí Cường.

    Chu Chí Cường ngẩng đầu đối thượng tầm mắt của Lục Kiều, nâng ngón tay lên chỉ vào chính mình, mở miệng hỏi: "Tôi tới á?"

    "Nếu không thì sao, chẳng lẽ là tôi tới?" Lục Kiều hỏi lại một câu, cô nâng cánh tay mảnh khảnh của mình lên nhìn nhìn, tỏ vẻ.. Quá mảnh mai.

    Bác sĩ Chu ngài nhất định sẽ không nhẫn tâm để cho một cô gái mảnh mai như tôi làm loại công việc tốn thể lực này đúng không?

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Khóe miệng Chu Chí Cường run rẩy, sau đó nhìn nhìn Lục Kiều, cúi đầu lại nhìn nhìn nam sinh ghim đầy ngân châm trên mặt đất, mở miệng nói: "Nhưng mà trên người hắn còn có ngân châm, khiêng lên đụng tới thì làm sao bây giờ?"

    "Không có việc gì, cứ như vậy, hai người nâng hắn đi." Lục Kiều chỉ chỉ nam sinh bị rắn cắn, sau đó lại nhìn nhìn nam sinh bị gãy xương sườn kia, bình tĩnh mở miệng nói: "Còn vị đồng học này, tôi cảm thấy để tự hắn đi hẳn không thành vấn đề, gãy một cây xương sườn cũng không có vấn đề gì,

    Nam sinh bị gãy xương sườn vẻ mặt mộng bức, hắn tỏ vẻ.. Này mẹ nó cô nói chính là tiếng người sao?

    Có phải chỉ có nằm xuống không thể nhúc nhích trong mắt bác sĩ xem ra mới cần người trợ giúp hay không?

    Hắn bị gãy xương sườn, không gãy chân, trách hắn sao?

    Chẳng qua tình huống trước mắt đúng thật không có biện pháp nào, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo lời Lục Kiều nói vừa rồi, Chu Chí Cường cùng nam sinh kia nâng nam sinh bị rắn cắn.

    Sau đó nam sinh bị gãy xương sườn kia che lại ngực thật cẩn thận đi ở giữa đội ngũ.

    Lục Kiều đi ở sau cùng của đội ngũ, quyền chỉ huy toàn bộ đội ngũ đều ở chỗ Lục Kiều.

    " Đi nhầm, là bên kia. "Lục Kiều nhàn nhạt sửa đúng Chu Chí Cường phía trước đi sai đường.

    " A a a a, Lục Kiều cô còn nhớ rõ đường sao? Tôi cảm thấy chỗ nào cũng đều giống nhau, trừ bỏ cây cũng chính là cây. "Chu Chí Cường hự hự nâng người vừa đi vừa mở miệng hỏi một câu.

    " Cũng phải để ý một chút, nếu không lạc đường thì làm sao bây giờ, hơn nữa giữa những cái cây này vẫn không giống nhau, ít nhất không hoàn toàn giống nhau, nhìn kỹ vẫn có khác biệt rất nhỏ. "Lục Kiều trả lời.

    " Chúng ta còn phải đi bao lâu mới đến con đường kia a? "Chu Chí Cường lại hỏi.

    " Chắc khoảng ba mươi phút đi, lúc tới chúng ta đi hơn bốn mươi phút, hiện tại không phải tiến độ càng chậm, cho nên đã đi được ba mươi phút rồi, còn khoảng nửa giờ đi. "Lục Kiều thô sơ giản lược tính toán một chút, đồng thời tầm mắt đảo qua đồng học đang được nâng lên kia, không phát hiện có gì khác thường, tầm mắt liền nhìn về phía một đồng học bị thương khác, mở miệng hỏi:" Cậu thế nào rồi? Còn có thể kiên trì đi không? "

    " Còn có thể kiên trì. "Nam sinh thở hồng hộc trả lời một câu, trộm nhìn thần sắc Lục Kiều, nhất thời miệng không dừng được nói một câu:" Nếu tôi không thể kiên trì, có phải cô muốn đỡ tôi hay không? "

    Lục Kiều nhìn qua, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm đối thượng với vẻ mặt chờ mong của nam sinh kia.

    Hả?

    Đỡ cậu á?

    Lục Kiều còn chưa kịp mở miệng, Chu Chí Cường đã giành trước trả lời một câu:" Đồng chí cậu suy nghĩ nhiều rồi."Lục Kiều cái loại con gái này không có tâm, còn nói đỡ cậu á, chưa đào hố chôn cậu đã tính là cô nàng có lương tâm rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2025
  3. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 112: Đến cùng Lục Kiều có thân phận gì 2

    Editor: Lacvuphongca_ dembuon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Kiều nhìn về phía Chu Chí Cường, nháy mắt cười ra tiếng.

    Ây da, bác sĩ Chu ngài đây đều đã học được đoạt trả lời rồi sao?

    Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy.

    "Không thể kiên trì vậy chờ tại chỗ này, sau khi chúng tôi ra ngoài lại gọi người quay lại đón cậu." Lục Kiều mỉm cười trả về một câu.

    Trở về đón hắn?

    Không không không, ai biết nơi này có thể lại đột nhiên vọt ra một con rắn nữa hay không.

    Tiếp tục lên đường, hự hự, trên đường không ai mở miệng nói chuyện, bọn họ vẫn nên tiết kiệm thời gian lên đường đi.

    Lại đi thêm mười phút.

    "Lục Kiều, bác sĩ Lục!"

    "Chu Chí Cường, bác sĩ Chu!"

    Ồ, người đi tìm đã tới rồi.

    Tốc độ còn rất nhanh nha.

    Tiếng gọi lảnh lót vang lên thật lớn giữa núi rừng, nghe thế, Chu Chí Cường vội vàng hô một tiếng.

    "Chúng tôi ở chỗ này!"

    Cách một đoạn, Lưu Thế Điền cùng Hoàng Thành nghe được tiếng trả lời lại, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Thảm thực vật lay động phát ra tiếng vang xào xạc, chỉ chốc lát sau Chu Chí Cường liền nhìn thấy một người đàn ông xa lạ mang theo một cái rương cấp cứu vội vã đi về phía bọn họ bên này.

    "Thế nào, bị thương sao? Tình huống như thế nào? Có nghiêm trọng không?" Hoàng Thành mang theo rương cấp cứu chạy vội qua, nhìn thấy mấy người Chu Chí Cường đang nâng nam sinh kia, liền hỏi vài câu lien tục.

    "Bị rắn cắn, trong rương cấp cứu ngài mang theo có huyết thanh không, trên người con rắn kia là màu hồng cùng màu vàng đan xen, là chủng loại các người bảo hộ trong núi đúng không, các người hẳn là có huyết thanh để phòng mới đúng."

    Lục Kiều mở miệng nói chuyện đồng thời tiến lên vài bước, mà Hoàng Thành sau khi nghe được Lục Kiều mở miệng liền ngẩng đầu nhìn qua, đoán được thân phận của đối phương, Hoàng Thành trực tiếp đưa rương cấp cứu qua.

    Có thể nói mấy câu liền nói rõ ràng mọi chuyện, người trẻ tuổi này thật không đơn giản a.

    Hơn nữa cô thật đúng là không nói sai, loại rắn này đúng thật là động vật được bảo hộ, nếu không đã sớm xử lý, ai cũng không ngờ tới con đường nhỏ này hoang phế đã nhiều năm còn sẽ có người đi qua, lại còn có nhiều người đều đi qua nữa chứ, hôm nay là tình huống thế nào vậy.

    Từng người đều có mạch não khác người sao.

    Nhìn đến rương cấp cứu được đưa qua, Lục Kiều cũng không nói lời vô nghĩa liền nhận lấy nói: "Đặt người xuống."

    "À, được được được." Chu Chí Cường cùng một nam sinh khác vội vàng đặt người xuống.

    Lúc này Lục Kiều đã mở rương cấp cứu ra, ngay sau đó liền cầm lấy huyết thanh.

    Đi tới bên người nam sinh kia, kéo một cái cánh tay ra, nhanh chóng tiêm huyết thanh vào.

    Tiêm huyết thanh vào xong, cơ bản liền không có chuyện gì.

    Kế tiếp Lục Kiều cẩn thận rút hết ngân châm của mình ra.

    Hoàng Thành nhìn thấy động tác của Lục Kiều, chần chờ một chút mới mở miệng hỏi: "Bác sĩ Lục, cô ghim kim như vậy, có phải có thể giảm bớt độc tố lan tràn độc tố hay không? Bởi vì sau khi bị loại rắn độc này cắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì khoảng thời gian nửa giờ."

    "Đúng vậy, có một chút tác dụng đi, cũng may ngài mang huyết thanh đến kịp thời, nếu không hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm nửa giờ nữa." Lục Kiều cười cười không có phủ nhận hiệu quả của ngân châm.

    Sau khi Hoàng Thành nghe xong, kinh ngạc nhìn ngân châm của Lục Kiều.

    Hóa ra thật sự giống như ông nghĩ vậy a, vậy cũng quá lợi hại đi?

    Đây là lần đầu ông biết được trung y lợi hại như vậy đó.

    Đoàn người trở về đi, đương nhiên không có khả năng lên đỉnh núi, còn có hai bệnh nhân phải đưa đến bệnh viện.

    Cho nên, đương nhiên là đi xuống dưới.

    Nhưng mà, còn chưa đi đến chân núi, lại có một đoàn người đi lên.

    Những người này chính là người sau khi nghe được tin Lục Kiều mất tích liền được phái tới tìm người, hai nhóm người liền gặp nhau giữa đường.

    Sau khi hai bên giao thiệp hàn huyên xong, Lục Kiều nghe được tin tức cũng sửng sốt một chút.

    Nhiều người như vậy, đều tới tìm cô sao?

    Quá hưng sư động chúng, Lục Kiều cảm thấy có chút ngượng ngùng.

    (*) Hưng sư động chúng (兴师动众) : Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng.

    Chu Chí Cường đi ở vị trí bên cạnh Lục Kiều như cũ, ông nhìn nhìn Lục Kiều, sau đó lại nhìn nhìn hai nhóm người kia, sinh ra tò mò đối với thân phận của Lục Kiều.

    Đến tột cùng là thân phận gì, cấp bậc gì, mới có thể khiến cho lãnh đạo hạ mệnh lệnh lại đây tìm người.

    Phát hiện Chu Chí Cường nhìn chằm chằm vào chính mình, Lục Kiều quay đầu nhìn qua, hỏi: "Trên mặt tôi có hoa sao? Sao ngài vẫn luôn nhìn tôi vậy?"

    "Không có, chỉ là tò mò, càng ngày càng nhìn không thấu cô." Chu Chí Cường hơi hơi nheo lại đôi mắt đánh giá cô, vẫn nhìn không thấu.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    "Tôi chỉ là một người bình thường, là đồng nghiệp của ngài, người của bệnh viện Quân đội." Lục Kiều mặt không đỏ, tim không đập lừa dối.

    "Tôi tin cô cái quỷ." Chu Chí Cường trực tiếp phun tào một câu.

    Bọn họ mới là người thường, Lục Kiều là người không bình thường nhất giữa một đám chuyên gia bọn họ.

    Ai ai ai, viện trưởng đào chỗ nào ra được bảo bối như vậy chứ.

    Lúc đi đến chân núi, Lục Kiều cùng Chu Chí Cường mới phát hiện những người khác cùng leo núi đều đã xuống núi.

    Một đám người nhìn thấy hai người bọn họ lập tức liền tới đây, vô cùng náo nhiệt trò chuyện trong chốc lát, biết hai người bọn họ gặp chuyện phát sinh sau đó, các chuyên gia mới âm thầm cảm thán mấy người trẻ tuổi này vận khí thật tốt nha.

    Gặp được hai người Lục Kiều cùng Chu Chí Cường khờ khạo đi đường tắt, nếu không thật đúng là xảy ra chuyện lớn rồi.

    Nhưng mà, bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là chuyện Lục Kiều ghim kim kia.

    Đến tột cùng là ghim kim như thế nào mới có thể tạm hoãn độc tố a?

    "Lục Kiều, cô phải phổ cập khoa học cho chúng tôi một chút nha, chúng tôi đều học Tây y, đối với trung y rất tò mò."

    "Đúng đúng đúng, tôi cũng đặc biệt tò mò, trong số chúng ta chỉ có một mình cô học trung y, cô nói cho chúng tôi một chút a."

    "Hay là, tôi chuyển sang trung y thử xem sao? Bao lâu thì có thể học được châm cứu nhỉ?"

    Một đám chuyên gia tới trước mặt Lục Kiều giống như những đứa trẻ, trực tiếp hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao.

    Lục Kiều còn tốt, có một người khác lại hoảng loạn.

    Đó chính là đồng học bị rắn cắn kia, giờ phút này hắn đã tỉnh táo lại, mở mắt ra liền thấy nhiều chuyên gia y học như vậy quay xung quanh hắn, xem xét miệng vết thương, dò hỏi cảm giác vân vân.

    Nhiều người như vậy, hắn thật hoảng nha!

    Lục Kiều bị vây quanh ở giữa, bắt đầu phổ cập khoa học châm cứu trung y cho các bạn nhỏ chuyên gia ^__^.

    Mà cách đó không xa, Kim Ân Chính liền không vui.

    Cái gì kêu chỉ có một mình Lục Kiều học trung y chứ!

    Hắn không phải bác sĩ trung y sao? Hắn hành y đã vài thập niên, luận tư lịch ném Lục Kiều mấy chục con phố đi!

    Hắn không xứng sao?

    Một người lớn như hắn đứng tại nơi này, bọn họ có phải bị mù hay không mà nhìn không thấy.

    Chẳng qua, trải qua chuyện hôm nay, Kim Ân Chính cũng lờ mờ phát giác ra.. Lục Kiều không phải bác sĩ bình thường.

    Một bác sĩ bình thường sao có thể hưng sư động chúng như thế, hắn cũng không phải kẻ ngốc.

    Như vậy, hắn quá tò mò.

    Lục Kiều.. Cuối cùng Lục Kiều còn có bí mật gì vậy?
     
  4. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 113: Lương tâm cô sẽ không đau sao 1

    Editor: Lacvuphongca_ dembuon

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...