Dạ, ôi, sao anh trả lời hài hước ghê. Thôi đi kiếm người yêu nhanh nhanh đi anh ạ. Mai mối, giới thiệu bạn bè, rồi đi xem mắt, các kiểu, 1000 cách đi anh
Tâm sự của Cỏ theo a mấy ngày nay, định để khi nào thật rảnh mới trả lời. Nói như em thì dễ nhưng trở thành hiện thực thì giờ gần có thông gia rồi. Cảm ơn em đã động viên. Anh cố gắng. Thân chào!
Hôm nay mới đọc nhật kí của anh đó, thật sự không ngờ anh vẫn còn độc thân. Có chút buồn cười nhưng nếu anh suy nghĩ thoáng như em đây thì tốt biết mấy. Hồi còn đi học em cũng từng yêu đương và trải qua rất nhiều mối tình nhưng vài tháng đều chia tay cả, thật nực cười khi là người ta bỏ rơi em, em cũng đã từng khóc và suy nghĩ thái quá thậm chí là sụp đổ, rồi cũng tự bản thân vượt qua đứng lên đi tiếp. Em từng trải qua cái thời nhìn thấy người ta có đôi có cặp đi chơi vui vẻ, còn em chỉ có một mình. Chẳng ai hiểu được cảm giác khi đêm về trống trải cô quạnh đáng sợ đến nhường nào. Nhưng giờ em trưởng thành qua rồi cái thời trẻ con em thấy mình ngốc và buồn cười. Em thấy sống một mình cũng tốt lắm. Có ba mẹ anh chị em yêu thương em, bạn bè và hàng xóm cũng rất tốt. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy bầu trời hít thở không khí mát lạnh, cười nói với mọi người chung quanh cũng hạnh phúc ấm lòng rồi. Anh cứ sống vui vẻ thoải mái giống như em nè, duyên phận chớ nên gượng ép cưỡng cầu. Biết đâu sau này anh gặp cô nào hợp với anh thì tiến tới, còn không thì cứ làm việc sinh hoạt bình thường cho tới già, sống chừng 100 tuổi. Hi hi.. em nói vậy thôi anh cũng đừng mắng em nhiều chuyện nha.
Ôi, mình cảm thấy thích cách bạn sống ghê á nha. Mình cũng mong là những người độc thân ai cũng vui vẻ như thế này nè. Dẫu cho chúng ta một mình, chúng ta vẫn happy mỗi ngày với những điều đang có. Gửi 1 triệu tim cho bạn nhen.
TỰ TIN HẲN Hôm qua đi dự đám cưới đứa em bà con. Vì là độc thân nên mình không được ghi tên vào danh sách đi họ. Chuyện này mình hiểu, ai cũng vậy, phải có cặp có đôi và lại còn phải có con trai con gái cùng với cuộc sống hạnh phúc nữa kìa. Tuy nhiên, để tránh sự đơn phương độc mã, mình xung phong đóng vai trò "tham gia ban tổ chức" nghĩa là giúp đỡ phần sắp xếp khách vô bàn ý mà. Đề xuất của mình được cả họ tán thưởng. Chắc bên nhà đứa em cũng muốn mình có việc để đỡ mặc cảm chuyện không được đi họ, còn mình thì lại tránh cái chuyện ngồi một mình để họ hàng hỏi chuyện vợ con, chuyện có người nối dõi tông đường (lợi cả đôi bên) Đó là chuyện khởi đầu thôi, cái chính là sự tự tin của mình khác hẳn mọi lần. Nguyên nhân chính là từ lúc bắt đầu đọc được những chia sẻ của Nguyễn Ngọc Nguyên, của Cỏ Orient. Các bạn có những suy nghĩ thật sâu sắc và hồn nhiên, còn mình (mình tự nghĩ) sao mình lại không thể là theo những suy nghĩ của hai người chia sẻ được là sao, vầy là mình làm và rất thành công. Mình đã đến đám cưới đầy tự tin hẳn! Đương nhiên đó là cưới bên bà con, cưới bạn bè, em út sẽ khác, nhưng có cái "nền móng" này mình sẽ cố thêm một chút, hahaha.. Một lần nữa cảm ơn Cỏ và Nguyên
CUỘC ĐỜI NÀY CÒN ĐẸP LẮM Chắc các bạn nghĩ mình đã có người thương nên không viết như đã nói trong lời mở đầu chứ gì? Sai bét! Định không muốn kể sợ bị cho là "Trình bày hoàn cảnh". Nhưng mà không nói thì lại sợ bị oan: "Mẹ mình bị bệnh, vừa qua cơn thập tử nhất sinh". Thử hỏi, vừa đi làm vừa lo cho mẹ, còn đâu tâm trạng để mà viết với lách. Giờ ổn rồi, mẹ mình đã xuất viện được hơn tuần nay. Hôm nay là chủ nhật, mình đang có một cuộc hẹn, cuộc hẹn đang làm cho trái tim mình thổn thức. Vậy là mình nhớ đến trang nhật ký này, mình viết và cũng là để giết thời gian cho cuộc đợi chờ. * * * Trong lúc chăm mẹ ở bệnh viện, có một cô điều dưỡng đã quan tâm đến mình. Có lẽ do sự sốt sắng, lóng ngóng vụng về khi chăm mẹ, làm cho cô ấy cảm động. Cô tỏ ra ân cần giúp đỡ.. những lúc cô vừa làm, vừa hướng dẫn và cả những lời trêu ghẹo mắng yêu đã làm cho tim mình như đập nhanh hơn. Minh quyết định (Do mẹ bày) mời cô bữa cơm trưa nay, để coi như cám ơn cô đã giúp đỡ trong lúc mẹ mình nằm viện. Đêm qua điện thoại ngỏ lời mời như gà mắc tóc, vậy mà cô ấy vẫn nhận lời, mình sướng run lên cứ như đang ở trên mây suốt từ tối qua, cả đêm giấc ngủ chập chờn như sợ ai đó kéo thời gian chậm lại. * * * Biết nói những gì trong bữa ăn với cô ấy đây cả nhà?
Thì hỏi như những ngày đầu bạn mới học tiếng anh đó. Nhã nhặn và giữ khoảng cách một chút, cũng xa lạ một chút đừng có vồn vã hấp tấp quá. Cần nhất là điềm tĩnh và tự tin, tự nhiên nữa. Sau cuộc hẹn ăn cơm về cũng đừng nhắn cho người ta nhiều quá. Ở đời thật lạ cái gì mình càng để ý thì càng dễ mất đi. Không biết cô gái đó có nghĩ giống mình không hay thích kiểu theo đuổi đến cùng. Ờm, mình chỉ góp ý vậy thôi. Chúc bạn mau sớm dinh được nàng về, chúc cho mẹ của bạn luôn khỏe mạnh dồi dào để còn ẵm cháu nữa. Hi hi.. vậy nhé đừng chê mình phiền.