Chương 250: Bạch Diễn Sâm, Đồ Khốn Khiếp Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 251: Anh Đúng Là Cái Đồ Nhân Cách Phân Liệt Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 252: Một Nhà Ba Người Trong Trường Học Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 253: Cảnh Tượng Ấm Áp Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 254: Con Bé Thật Giống Chị Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 255: Tại Sao Lại Đối Xử Với Tôi Như Vậy (Chuyện Năm Đó) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 256: Để Xem Các Người Có Kết Cục Gì Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 257: Vạch Trần Đi, Ai Cũng Đừng Mong Được Tốt Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 258: Ở Bên Anh Ta, Cô Chưa Từng Cảm Thấy An Tâm Bấm để xem Tô Tích Cầm đã đi đóng tất cả các khoản phí, dù sao thì chuyện này là do cô mà ra, sau khi nộp các khoản phí xong, cô đang định chuẩn bị vào phòng bệnh để gặp Tô Tích Tuyết một chút rồi rời đi, khi cô đi đến cửa phòng bệnh, khóe mắt dư quang lại thấy được Mạc Tây Cố đứng ở ngoài hành lang cách đó không xa, anh ta dựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, anh ta quay đầu lại, mặc dù có khoảng cách nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt u ám cùng châm chọc của anh ta như trước, anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Tô Tích Tuyết, lúc anh ta quay đầu lại, cô đã bước tới. "Tôi đã thanh toán hết tất cả tiền thuốc men rồi." Mạc Tây Cố híp mắt nhìn về phương xa: "Cô rất hận tôi, cho nên mặc dù cô đã biết chuyện năm đó mình bị người thân hãm hại cũng không nguyện ý nói cho tôi biết sao?" Quả nhiên, anh ta đã nghe thấy. Cô quay người lại, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng cách nhau một lớp kính nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn ở bên ngoài. Nghe nói hoàng hôn vô cùng đẹp, nhưng là gần hoàng hôn, kỳ thật cô thích hoàng hôn, ít nhất hoàng hôn đại biểu cho sự yên bình. "Hận, ai tôi cũng không hận, thật ra, hận chính là lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính bản thân mình, cần gì phải làm vậy? Thật ra tôi nói ra thì như thế nào, việc chính bản thân mình làm thì chính mình phải gánh chịu một phần hậu quả, Mạc Tây Cố anh đừng đem tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên trên đầu người khác, thật ra anh mới là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nếu không phải anh cố ý tiếp cận hai người chúng tôi để báo thù, thì anh đã không rơi vào tình cảnh này." "Ha ha, đúng vậy, là tôi tự làm tự chịu, xứng đáng." Lời tự giễu lộ ra vẻ châm biếm vô hạn. "Tôi không nói là bởi vì tôi không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này nữa." Cô nói thêm một câu. Sau đó, Mạc Tây Cố không nói nữa, yên lặng nhìn về phương xa. Ngay khi Tô Tích Cầm chuẩn bị rời đi, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên từ lối đi nhỏ ở bên cạnh. "Không có việc gì chứ!" Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cô, cô quay đầu lại, Bạch Diễn Sâm đứng cách đó không xa đang thản nhiên đi về phía cô, thân hình thon dài trong lúc đi lại lắc lư, không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Khi anh đi tới, Tô Tích Cầm lắc đầu với anh, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu." Nhìn ánh sáng dịu dàng trong mắt cô, Bạch Diễn Sâm vươn tay tự nhiên ôm lấy vai cô: "Nếu không có việc gì, chúng ta trở về đi, anh sẽ để Tương Tồn Ngộ trông chừng ở đây." Tô Tích Cầm gật đầu, từ đầu đến cuối, Bạch Diễn Sâm thậm chí không nhìn Mạc Tây Cố lấy một cái, như thể anh ta là một người trong suốt. Nãy giờ Mạc Tây Cố vẫn dựa vào cửa sổ nhìn hình ảnh hai người ôm nhau, khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt, sau đó đứng dậy bước đi. Bóng dáng cao ngạo như vậy lại lộ ra vài phần cô đơn, Tô Tích Cầm nhìn phần cô đơn này, nhất thời không thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này. "Người đều đi mất rồi, còn nhìn cái gì?" Giọng nói của Bạch Diễn Sâm có nhã ý kéo ánh mắt của cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh, đáy mắt lưu lại sắc mặt của anh, cô dựa vào vai anh, hai tay ôm lấy eo anh. "Tại sao người ta phải hối hận mới có thể nhận ra sự thật? Sau khi biết được sự thật, họ ngược lại lại đổ lỗi cho người khác?" "Nếu đổ lỗi cho người khác, thì sẽ không cần phải hối lỗi." Tô Tích Cầm không nói gì, cô chỉ muốn dựa vào trên người của Bạch Diễn Sâm giống như thế này, ở bên cạnh anh ta, cô chưa bao giờ cảm thấy an tâm khi ở bên anh, có anh, cô giống như đã tìm được bến cảng có thể cập bến. Bạch Diễn Sâm nhận thấy sự thay đổi bất thường của cô, vì vậy anh hỏi lại: "Đau lòng anh ta sao?" Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Nếu em nói phải, anh sẽ tức giận sao?" "Anh sẽ bị em chọc tức chết." Bạch Diễn Sâm đột nhiên ném ra một câu không âm không dương, dứt lời, cô phụt cười một tiếng, sau đó nói. "Em không nỡ chọc anh tức chết." Sắc mặt Bạch Diễn Sâm lúc này mới tốt hơn chút, anh cũng phát hiện hôm nay Tô Tích Cầm có chút kỳ quái, trong mắt lộ ra dấu vết đã từng khóc qua, vì vậy cũng không truy vấn nữa, nghĩ thầm, buổi tối trở về phải dò hỏi một cách cẩn thận. "Đi, chúng ta trở về." Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh: "Anh chờ em một chút, em vào phòng bệnh xem cô ta một lát đã." * * * Khi Tô Tích Cầm đi vào phòng bệnh của Tô Tích Tuyết, thấy Tô Hoa Âm đang gọt táo cho Tô Tích Tuyết, nhìn thấy cô, biểu cảm của bà ta không có gì thay đổi nhiều, nhưng Tô Tích Tuyết ngược lại lại tức giận trừng mắt với cô. "Chị còn đến đây làm gì? Đến xem trò cười của tôi sao?" Vẻ mặt Tô Tích Cầm hờ hững: "Cô còn có thể lớn tiếng hét lên như vậy, xem ra hẳn là không có chuyện gì, nếu không có chuyện gì, tôi liền trở về đi." Nói xong, cô vừa định xoay người: "Tô Tích Cầm cô đã nói sẽ không nói cho Mạc Tây Cố, nhưng cô lại nói cho anh ấy biết, cô cho rằng cô là cái gì thiện tra chứ, cô so với ai khác càng tàn nhẫn." "Tôi căn bản không thèm để ý mấy chuyện phiền phức của các người, là anh ta đã sớm đến bên ngoài phòng riêng, là do chính cô tự khai ra, anh ta nghe rõ rành mạch. Tô Tích Tuyết, chẳng lẽ cô chưa nghĩ tới hậu quả nếu một ngày nào đó hết thảy mọi chuyện mà cô làm đều sẽ bị vạch trần hay sao? Hay là mẹ con hai người nghĩ rằng mọi chuyện hai người làm đều hoàn mỹ không chút dấu vết" "Chị không cần ở đây làm ra vẻ tiểu nhân đắc chí, Tô Tích Cầm, sở dĩ chị được như bây giờ là bởi vì có Bạch Diễn Sâm đứng sau che chở nên mới có thể ngông cuồng như vậy, một khi không còn sự bao bọc của anh ta thì chị chẳng là cái thá gì cả." "Đáng tiếc tôi chính là có anh ấy che chở. Tô Tích Tuyết, cô muốn nhìn thấy tôi không còn cái gì, chuyện này rất xa vời." "Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy chị, tôi nói cho chị biết, nếu đứa bé trong bụng tôi không còn, tôi sẽ kiện chị, tống chị vào tù." Tô Tích Tuyết càng nói càng hung ác. "Được rồi, hiện tại đã như vậy còn không yên, con la hét gì?" Tô Hoa Âm đột nhiên khiển trách, Tô Tích Tuyết bất đắc dĩ bĩu môi. Tô Tích Cầm lười đáp lại, quay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tô Tích Cầm đi được hai bước, Tô Hoa Âm nói: "A Cầm." Cô dừng lại, dừng vài giây rồi xoay người. "Lại đây đi." Tô Hoa Âm vừa nói vừa đi đến một lối đi nhỏ khác. Lúc này, Bạch Diễn Sâm đang trốn ở trong một góc liền đi ra, tiến lên một phen kéo lấy cô: "Anh qua đó nói chuyện với bà ta một lát, em ở chỗ này chờ anh." Tô Tích Cầm cau mày: "Chuyện giữa em và bà ta, anh có thể không rõ ràng lắm đâu." "Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy." Dứt lời, không chờ cô lđap lại, anh đã cất bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, Tô Tích Cầm cảm thấy gặp được Bạch Diễn Sâm là một điều may mắn nhất ở trên đời. Bạch Diễn Sâm đi đến trước mặt Tô Hoa Âm, và nói một cách vô cảm: "Có chuyện gì, nói với tôi cũng giống như vậy?" Tô Hoa Âm nheo mắt lại: "Như thế nào? Tôi nói chuyện với con gái tôi còn cần cậu đồng ý nữa sao?" Những lời như vậy khiến anh bật cười: "Bà còn coi cô ấy là con gái à?" Tô Hoa Âm cau mày, bà cười lạnh: "Cậu có tư cách gì ở chỗ ngày vung tay mua chân xen vào mối quan hệ của hai người chúng tôi?" Đối mặt với sự sắc bén của bà, Bạch Diễn Sâm nghiêm nghị nhìn bà, lạnh lùng đáp: "Nếu bà muốn nửa đời sau của bà được an ổn, tốt nhất bà không nên dùng làm ra chuyện gì, có một số việc nên, và một số việc bà không nên nói, tôi tin rằng bà hẳn là rõ ràng hơn so với Tô Tích Tuyết. Đôi mắt sắc bén của Tô Hoa Âm đột nhiên cau lại, bà ta nhìn Bạch Diễn Sâm với vẻ không thể tin được, Bạch Diễn Sâm lại nói:" Tốt hơn là bà nên khuyên Tô Tích Tuyết một chút, an an phận phận đi, nếu không muốn xé rách mặt, tôi không tính toàn chuyện trước kia các người đã từng đối xử tệ bạc với vợ sắp cưới của tôi, nhưng mà sau này cũng không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu."
Chương 259: Không Phải Mơ, Rất Thích Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**