HOT Kể về một lần nghịch dại làm bạn nhớ đời?

Discussion in 'Trà Đá - Tán Gẫu' started by Sói, Sep 24, 2018.

  1. Rin Le Linh Linh

    Messages:
    7
    Lần t nghịch dại nhất là kêu đồng bọn đi bẻ ngô về nhét vào cây rơm nhà nó nướng.. và cháy luôn cây rơm.
     
    Sói, Admin, Thùy Minh and 2 others like this.
  2. Lagan

    Messages:
    638
    Kể ra thì là con gái nhưng mà mình có rất nhiều lần nghịch dại còn hơn cả tụi con trai, nhưng mà thôi chỉ kể cho mọi người 1 vài câu chuyện "thục nữ" để còn giữ hình tượng nha.

    1. Mình nhớ năm lớp 2 hoặc 3 gì đó, xem TV thấy có người người ta dạy tự dừng kéo cắt mái, thế là mình cũng ngựa ngựa cầm kéo cắt. Mà hồi đó tóc mình dài, đen và mượt, trông rõ đẹp nhưng khi tự dùng kéo cắt thì nó lem nhem nham nhở, mẹ mình bực quá phải bảo bố đưa đi ra tiệm sửa lại. Mà quả đầu mình lúc ấy thì có sửa bằng trời, thế là chú cắt tóc mang đầu mình ra "úp mì tôm", cắt y chang đầu nấm của con trai ấy. Mình thấy đầu mình trong gương mà cũng không khóc nổi vì buồn cười. Ôi trời ạ!

    2. Lần này thì nhớ rõ, đó là năm lớp 3 khi mà mình biết đi xe đạp thì bố mẹ mình cho ra tiệm mua 1 cái xe. Vì biết đi rồi nên mẹ cho mình đi từ tiệm về còn mẹ thì đi áp bên ngoài. Đó là lần đầu mình đi xe ngoài đường lớn và bạn tưởng tượng được không, đoạn chợ đang đông, bên trái là đống sỏi dùng để xây nhà, bên phải là 1 chiếc xe ô tô tải và mình.. lách vào giữa. Mẹ mình nhìn cảnh đó thì hú hồn còn giờ viết lại mình không còn nhớ cảm giác lúc đó ra sao, chỉ nhớ rằng sau hôm ấy đến 1 năm sau, trừ khi đi trong làng hoặc có người lớn mẹ mình mới cho đi xe đạp.

    3. Cũng là 1 câu chuyện liên quan đến xe, đó là hồi lớp 7-8 hổ báo, ngựa chồn đi hẹn đua xe với 1 anh lớp 9. Hôm ý xui sao lại đúng khi mẹ mình với thằng em ra nhà văn hóa chơi, mình đang đạp tụt hơi thì thấy mẹ, sợ quá xòe luôn bánh. May cũng không xây xát gì nhưng mà về bị mẹ khóa xe 1 tuần, phải đi bộ đến trường :))

    Kể ra như trên thì mình tự thấy mình chưa bao giờ thục nữ cả :)

    *bafu 11*
     
  3. kevodanh1

    Messages:
    119
    Một lần, khi tôi còn trẻ, tôi đã thực hiện một hành động nghịch dại nhưng lại để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Đó là khi tôi và một nhóm bạn quyết định thực hiện một cuộc phiêu lưu đêm.

    Chúng tôi quyết định đi vào một công trình xây dựng bỏ hoang tại bãi biển gần thành phố. Chúng tôi không có ý định xâm nhập hoặc làm hại bất kỳ ai hay cái gì, chỉ đơn giản là muốn khám phá và tạo ra một trải nghiệm thú vị cho chính mình.

    Khi tối đến, chúng tôi tiếp cận công trình đang đổ nát. Ánh trăng chiếu sáng từ trên cao tạo nên một không gian ma mị và hấp dẫn. Bước vào bên trong, chúng tôi cảm nhận được không khí ảo diệu của nơi này.

    Tuy nhiên, điều nghịch dại diễn ra khi chúng tôi thấy một chiếc ghế xoay khổng lồ. Trong cơn ham chơi và không suy nghĩ trước hậu quả, tôi nhảy lên ghế và bắt đầu xoay nhanh. Vui vẻ ban đầu, nhưng rồi tôi bất ngờ cảm thấy mình không kiểm soát được tốc độ trò chơi.

    Càng xoay nhanh, tôi bắt đầu mất cân bằng và cảm thấy mình sắp ngã. Mọi thứ xung quanh như bị xoáy vào một điểm duy nhất. Trong giây lát, tôi không thể duy trì sự cân bằng và rơi khỏi chiếc ghế.

    Cuộc rơi tự do chỉ kéo dài trong giây phút nhưng lại cảm nhận như một khoảnh khắc mãi mãi. Tôi kịch tính rơi xuống một đống đá, khiến cho cảm giác mạnh mẽ và áp lực. May mắn thay, tôi chỉ bị thương nhẹ và không gặp phải hậu quả nghiêm trọng.

    Sau sự cố này, tôi đã nhận ra rằng việc làm điên cuồng và thiếu suy nghĩ có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Đó cũng là lời nhắc nhở cho tôi rằng cuộc sống đầy rẫy những cuộc phiêu lưu, nhưng chúng tôi cần phải suy nghĩ kỹ và đánh giá rủi ro trước khi thực hiện.
     
  4. thumai227

    Messages:
    20
    Ngày bé mình có nghịch ngu nhiều lắm. Hồi ấy thì mình được về quê ngoại chơi, trẻ con thì nghịch ngợm bất kể giới tính và mình thì thuộc diện nghịch top 1 server luôn ấy chứ. Hôm ấy thì bác mình có mua cho mình một chiếc váy mới, cá nhân mình thì không thích mặc váy còn bác mình lại mua cho quả váy công chúa màu hồng bánh bèo. Mọi người cứ bắt mình mặc vào để đi chơi. Ban đầu mình vùng vằng không chịu nhưng các bác bảo không mặc không cho đi nên đành phụng phịu mặc vào. Mình được đến một đầm sen chơi. Sen rất đẹp, lá sen rộng nên mình đã hái một cái lá và cầm nó để đuổi theo các anh chị, sau ấy thì do các anh chị chạy nhanh quá, mình không đuổi theo được nên bày trò dỗi lại bằng cách mình chạy đi trốn để cho các anh chị đi tìm. Mình thấy có một đoạn nông sen không mọc nên là đã trốn ở đó, xuống nước thì tất nhiên sẽ bẩn váy, nhưng I did not care và cái lúc mình dẫm chân xuống, bùn quá trơn và mình té cái rào xuống nước, nước bắt tung tóe từ đầu đến chân và tất nhiên cái váy màu hường ban đầu đã trở thành cái váy màu bùn nhanh nhất lịch sử.

    Khi các anh chị mình tới nơi thì sự việc không thể cứu vãn và mình trở về nhà bà ngoại trong tình trạng te tua như thế. Mẹ mình nhìn thấy giận lắm mà không nói được câu nào, mình cũng thấy may mắn và cười thầm trong lòng. Thôi thì lần sau có chơi ngu thì về quê ngoại chơi để các bác còn biết đường mà bảo kê :))
     
  5. Đặng Katerine

    Messages:
    205
    Để mình kể cho bạn nghe một lần mình gặp lại kinh khủng khiếp Tuy rằng nó không nguy hiểm đến tính mạng của mình Nhưng mà đối với mình như vậy cũng là kinh khủng lắm rồi.

    Mình và em hỏi của mình cách nhau 4 tuổi. Thì hồi nhỏ tụi mình vẫn thường hay tắm với nhau thế nên không rảnh được là đôi khi giỡn Hơi quá đà.

    Lần đó thì ở bên ngoài trời khá là lạnh nên là mình đã mình với em của mình để nấu nước sôi để pha vào pha vào nước cho nó ấm ấm lại tắm cho nó vui vẻ cho nó thỏa mãn sung sướng này nọ rồi đó. Thì các bạn biết đó hồi đó mà tụi mình sẽ có một cái theo để dưới cái vòi nước và trong cái thêu đó sẽ có một cái ca múc nước đúng không thì khi mà tụi mình chế cái nước sôi đó vào một phần thì nước sôi đã hòa vào trong phần nước lạnh và biến thành nước ấm nhưng mà cái nước trong cái ca ấy nó lại là nước sôi hoàn toàn

    Rồi chuyển về tới cũng tới mọi người biết mà con nít vào nhà tắm thì không Chị tắm là tụi mình còn giỡn nữa tụi mình chế xà bông ra sàn nè xong rồi đó trượt rồi đổ đầy nước ra bịch cái cửa và tắm lại để Với suy nghĩ là nó sẽ biến thành bể bơi nhưng mà cuối cùng thì nó tràn nước khắp ra cả nhà cả. Sau đó thì mình đã có một cái hành động rất là ngu ngốc.

    Tụi mình tạt trước nhau lúc đầu thì cũng khá vui thôi tại vì tụi mình tạt những cái bọng nước nhỏ nhỏ lấy từ trong cái thau ấy nước đấy là nước ấm Tuy nhiên khi mà mình hăng hái lên thì mình cầm cái ca cái ca đấy thì toàn là nước sôi thôi mình tạt vào người em mình thế là cái mình tẹt và cái phần ở dưới thế nên là cái chỗ đó cậu em mình nó bị bỏng.

    Lần đó là một trong những lần mà mình khủng hoảng nhất trong cuộc đời ba mẹ có la mình Mình biết lỗi của mình và mình cảm thấy mình sai kinh khủng khiếp thế mà là từ đó về sau mình với em mình mình giống như là ok Chỉ cần em nói thì mình sẽ luôn sẵn sàng làm mọi việc vì nó Tại vì mém chút nữa là nó về mình mà không thể nào sinh con để cái được nữa Sau này mỗi lần mà tụi mình ngồi lại mà ăn uống nhậu nhẹt với nhau thì nhắc lại chuyện đó chứ Bây giờ thì cười thôi Nhưng mà lúc đó cả hai đứa đứa nào cũng hoảng loạn hết.
     
  6. Cao Phú Soái

    Messages:
    171
    Lần nghịch dại nhớ đời nhất của tôi là: Giờ giải lao lên bảng viết linh tinh mấy chữ:

    - Hút thuốc lá bổ phổi

    - Uống rượu bổ gan

    - Đi xe đánh võng để mở mang

    Vừa lúc đó cô giáo dạy Văn bất ngờ lên lớp. Kết cục của mình, hai chân đứng không vững nữa.
     
  7. lynhuoc11 Les Etoiles

    Messages:
    118
    Năm mình học lớp 5 (có lẽ vậy), mình cùng em họ tắm sông. Do gấp tắm vì trời khá nóng còn nước sông lúc đó nhìn sạch với mát lắm nên tụi mình đã không đợi nước đầy đến bậc thềm thứ hai để tắm cho vui hơn như mấy lần trước (đến giờ nghĩ lại, quyết định đó đã cứu mạng mình và cả nhỏ em họ).

    Nếu bơi bình thường thì đã không có gì để kể rồi, cái đáng nói ở đây là tụi mình không mặc áo phao vì nghĩ rằng đã biết bơi và định lội ra ngoài sông bằng cây cầu dừa đặt chìm bên dưới. Bạn biết rồi đó, cầu dừa như vậy thì phủ trên mình rất nhiều rong rêu và nếu không cẩn thận sẽ bị trượt chân té.

    Khi lội như vậy, mặc dù tụi mình chạm chân tới cầu dừa nhưng nước đã dâng đến bả vai và dĩ nhiên, con nước đang lớn thì lực chảy cũng siết hơn nhiều. Lúc đi ra thì không sao, lúc đi vào mới có chuyện.

    Số là, nhỏ em mình sợ trượt chân nên quay người khá chậm còn mình thì muốn vào cho nhanh nên có hối nó đi lẹ lẹ. Nhỏ em miệng bảo từ từ nhưng mình đợi không được, do đó đã lách người qua bên trái và định bơi vào từ chỗ đó. Nhưng vì có rong rêu bám trên cây cầu dừa, mình trượt chân và mất đà ngã chới với vào sông. Theo phản xạ, mình kéo theo nhỏ em họ bên cạnh xuống luôn.

    Lúc đó đúng kiểu, dìm nhau để ngoi lên mặt nước để thở và bơi vào trong bờ. Lúc đó tụi mình đâu hay biết trời trăng gì nữa, chỉ toàn theo phản xạ cộng bản năng mà loạng choạng ngoi lên ngụp xuống thôi. Khi ngoi được lên rồi, mình định bơi đến cây sào và sau đó sẽ kéo nhỏ em vô nhưng nghĩ thì hay đó chỉ tiếc là nhỏ em họ đã lôi chân mình xuống trước khi mình kịp bơi lại cây sào.

    Mình nhớ mình đã đạp nó theo phản xạ vì mình sợ nhất việc bị kéo chân lúc tắm sông. Cũng không ăn thua do hai đứa đã bị nước cuốn ngày một xa bờ hơn. Khỏi phải nói, mình lúc đó uống cả đống nước đầy phù sa hòa lẫn "tinh chất" từ hàng tỉ tỉ thứ vứt xuống sông vào bụng. Sặc sụa, ngộp thở, mắt lờ mờ vì nước vào là những gì mình có thể cảm nhận. Và có vẻ như hai đứa lôi kéo nhau ra ngoài giữa sông đồng thời bị cuốn lên phía trên theo dòng chảy của nước nữa.

    Tưởng đầu là tèo hết cả rồi nhưng khi mình cố ngoi lên để thở lần nữa thì thấy mẹ mình đã nhảy từ ghe xuống và vớt hai đứa lên. Hên là nước cạn nên mẹ mình đủ sức vớt cả hai vì mực nước chỉ dâng đến ngực mẹ. Một phen hú hồn.

    Lên bờ rồi mà mình vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Nhỏ em mình sau này kể lại, nó thấy mẹ mình như bay mà phóng từ bậc thềm qua ghe này đến ghe nọ rồi lao thẳng xuống sông cứu hai tụi mình lên, như siêu nhân vậy á mọi người. Không cần nói, tối hôm đó mình bị ác mộng, cứ mơ thấy cảnh sông nước và bị chìm vào sông, không có ai cứu. Nó ám ảnh mình thật nhiều tháng và mỗi lần nghĩ đến mình vẫn ớn lạnh tự hỏi nếu hôm đó tụi mình đợi nước đầy như thường ngày, nếu hôm đó vội tắm mà không đợi người lớn trông chừng thì chắc là tèo thật rồi.

    Lần nghịch dại nhớ đời suýt bay màu để mình rút kinh nghiệm thật nhiều, cẩn thận hơn và cũng từ đó về sau, nếu có tắm sông mình chỉ bơi gần bờ hoặc sử dụng phao nổi nếu muốn bơi ra xa vì sợ rằng sự việc ngày hôm đó sẽ tiếp diễn.
     
  8. Hồi mình còn bé, bên nhà bác mình có cái chòi để chứa củi.
    Chòi dựng bằng gỗ, quây 3 phía bằng thanh lứa, mái lợp tranh mỏng thôi, phía còn lại chỉ dựng một cái cột chống để khỏi sụp. Nói chung nó giống như cái lều tạm bợ thôi. Nơi đó mang tiếng là để chứa củi nhưng mà củi chưa bao giờ đầy, bác mình thường chỉ quây nó vào giữa, xung quanh để trống trơn tạo thành không gian để đám phá hoại chúng mình chui vào đó chơi trốn tìm.
    Một hôm mình bỗng dưng dở hơi bất ngờ muốn chơi nhảy dây. Chỉ có năm anh chị em chơi với nhau, 3 người vẫn muốn chơi trốn tìm, chỉ có mình với chị họ muốn chơi nhảy dây. Nhưng hai người thì không đủ người, thế là mình nghĩ ra một "kế", đó là buộc dây vào cột chòi. Chị mình can, bảo buộc vào cột thì nhỡ cột đổ sẽ bị sụp chòi, trong kia còn mấy người đang chơi, sợ củi sập vào đầu rất nguy hiểm. Thế là mình kêu bắc ghế buộc dây lên thanh ngang mái, như vậy dù có hơi cao chút nhưng nếu buộc dây dài rồi đứng xa ra, một người quay dây thì một người vẫn có thể nhảy.
    Lúc đầu hai chị em chơi cũng khá hào hứng, rồi đến lượt mình nhảy, bất ngờ chân mình bị mắc dép vào dây, chân bị kéo căng rồi bất ngờ cả cái mái chòi đều bị kéo xuống theo. Đống củi bác mình chất cao, vướng theo mái bị kéo luôn xuống, đổ sụp trong phòng. Thế là tiếng khóc, tiếng la hét của đám nhóc tụi mình vang lên ầm ầm...
    Hôm đấy mình và chị đều bị mắng một trận, ăn vài "con lươn", may là củi không đổ văng vào đầu, không chọc vào mắt mấy quý tử đang chui phía trong,nếu không thì...
    Giờ mình vẫn nghĩ đến mà sợ luôn, đó chính là lần nghịch ngu nhất của mình luôn...
     
  9. Cá Voi Cô Đơn

    Messages:
    42
    Ai cũng nghĩ cái thời nghịch dại là cái thời 4, 5 tuổi gì đó phải không? Không hề nha, mình nghịch ngu hồi năm lớp 6!

    Trước mình với một đám bạn chơi thân lắm, 4 nhỏ con gái với 2 thằng con trai, mà mình là đứa hay bày trò nhất đám đó. Tụi mình hay đem xe đạp của mấy đứa con trai dắt vô nhà vệ sinh nữ, xong còn lấy phấn trắng bôi lên yên xe, khốn nạn hơn nữa là còn lấy dây thun bắn vô mông tụi nó.. chưa phải đỉnh điểm đâu, cái lần dại nhất là cái lần mình kéo xe đạp của thằng bạn lại, rồi nó mất thăng bằng té vô bụi táo gai lởm chởm, cả người nó bị gai đâm như con nhím luôn. Lúc ấy mình sợ, khóc quá trời, sợ nó về méc mẹ, mình sợ quá vừa gỡ gai cho nó vừa đứng rống khóc mãi luôn, năn nỉ nó đừng về méc mẹ. Xong nó bảo mình nín đi, hứa là không về méc mẹ.

    Sau đó lên lớp 9 nó thích mình.. mà mình không có tình cảm nam nữ với nó, nên 2 đứa không nói chuyện với nhau nữa, đến giờ cũng đã 7 năm rồi..
     
    Sói and Admin like this.
  10. BlackLee

    Messages:
    1
    Có bạn nào hồi nhỏ từng nghịch dại gì mà đến tận bây giờ còn nhớ không? Mình hồi nhỏ tò mò cái giếng trần ở nhà ông ngoại mà nó bị đọng rêu ở trên mặt nước mình tưởng là cái sân xi măng bị phủ rêu nên dẫm lên xong rớt tủm xuống dưới may mà gần đó có dì với anh họ mình vớt lên xong bị ăn 1 trận no đòn đến h vẫn đau :))
     
    Sói and Cao Phú Soái like this.
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...