Ngôn Tình Khoảng Trời Riêng Của Hai Ta - Elaine

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Guinevere Elaine, 21 Tháng mười 2024.

  1. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 40: Món quà nhỏ (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ nghỉ trưa, bầu trời bên ngoài lớp học vẫn âm u, những đám mây xám dày đặc như đang tụ lại, trông như thể chúng sắp đổ sập xuống bất kỳ lúc nào.

    Mưa nhỏ rơi lất phất, tạo thành những hạt nước trong suốt lướt xuống từ các cành cây và mái nhà, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, nhưng cũng không khỏi khiến không gian trở nên nặng nề hơn.

    Học sinh trong lớp 1-A rục rịch đứng dậy, ánh mắt của họ thi thoảng lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia chớp lóe lên, chiếu sáng một khoảnh khắc ngắn ngủi trong không gian tối tăm. Tiếng sấm vang vọng theo sau, như một lời nhắc nhở rằng cơn mưa đang đến gần hơn.

    Nhạc Linh Âm và Diêu Hiểu Vy bước ra khỏi lớp học, cả hai đều cảm nhận được không khí ẩm ướt. Nhạc Linh Âm nắm chặt cái móc khóa hình con cá heo trong tay, lòng vẫn còn trăn trở về những lời bàn tán từ sáng.

    Trong khi đó, Diêu Hiểu Vy vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an, nhưng cô quyết định sẽ luôn bên cạnh bạn mình trong những khoảnh khắc khó khăn này.

    Khi họ xuống cầu thang, những học sinh khác cũng bắt đầu di chuyển về phía nhà ăn. Tiếng chân rầm rập vang lên, nhưng không ai cười nói ồn ào như thường lệ. Không khí yên lặng, mọi người chỉ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng có ai đó dừng lại nhìn ra ngoài, nơi những hạt mưa nhỏ đang rơi xuống, tạo ra những vũng nước nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.

    Học sinh kéo nhau đi qua hành lang, một số thì lấy dù ra, một số khác chỉ che mưa bằng áo mưa. Những chiếc dù đa màu sắc mở ra như những bông hoa giữa mùa đông u ám, nhưng không ai có thể che giấu đi sự hồi hộp và lo lắng trong lòng.

    Ánh sáng mờ nhạt của đèn điện trong hành lang như cũng trở nên yếu ớt hơn giữa cơn bão ngoài kia.

    Nhạc Linh Âm cảm nhận được hơi lạnh của không khí, nhưng trong lòng cô lại ấm áp hơn một chút khi có Diêu Hiểu Vy bên cạnh. Cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua.

    Giữa khung cảnh âm u, tiếng sấm và ánh chớp, lòng cô có chút bình yên khi nghĩ về những khoảnh khắc đơn giản mà đẹp đẽ cùng với những người bạn.

    Cao Trình Ngôn lặng lẽ bước đến một góc vắng vẻ của sân trường, nơi có một chiếc ghế đá ở dưới mái hiên. Cậu ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư.

    Không lâu sau, Tường Quốc Lam và Hoàn Phát lầm lũi tiến lại gần, tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh Cao Trình Ngôn.

    Tường Quốc Lam có phần run rẩy, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi.

    "Cao Trình Ngôn, tôi.. tôi đã thấy cậu mua cái móc khóa cá heo đó." Tường Quốc Lam nói, giọng nói nghẹn ngào, như thể phải dồn hết sức mới thốt ra được lời này.

    Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Cao Trình Ngôn, sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ. Họ không thể tin được rằng một người lạnh lùng và vô cảm như Cao Trình Ngôn lại đi mua một món đồ dễ thương như vậy.

    Một cái móc khóa hình cá heo, vốn được coi là biểu tượng của sự vui vẻ và hồn nhiên, thật không phù hợp với hình ảnh của Cao Trình Ngôn.

    Hoàn Phát kinh ngạc, không khỏi hỏi: "Cậu.. thật sự mua nó à? Tại sao lại là cá heo?"

    Cao Trình Ngôn không phản ứng ngay lập tức, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn họ. Cậu biết những người bạn này đang nghĩ gì, sự tò mò của họ khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Nhạc Linh Âm với nụ cười thích thú khi nhìn thấy cái móc khóa ấy vẫn luôn hiện hữu.

    "Có vấn đề gì sao?" Cao Trình Ngôn lạnh lùng hỏi, nhưng một phần nào đó, trong sâu thẳm tâm hồn, cậu cảm thấy có chút hãnh diện vì đã mua món quà cho Nhạc Linh Âm.

    Tường Quốc Lam lắp bắp: "Không.. không có, chỉ là.. cậu là một người rất khác biệt. Không ai nghĩ cậu lại thích những thứ như thế."

    Họ đứng đó, đợi phản ứng từ Cao Trình Ngôn, nhưng cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt không hề thay đổi: "Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Còn lại, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác."


    Không khí quanh họ trở nên ngượng ngùng, những câu chuyện bàn tán đã im bặt. Cao Trình Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong, có một chút gì đó đang thay đổi. Cậu không thể không nghĩ về cảm xúc của mình khi thấy Nhạc Linh Âm hạnh phúc với món quà nhỏ. Có lẽ, đôi khi việc làm cho người khác vui vẻ cũng không phải là điều gì xấu.

    Dẫu cho những ánh nhìn kỳ thị vẫn còn hiện hữu, Cao Trình Ngôn cảm thấy tự tin hơn về quyết định của mình. Cậu đã làm điều đúng đắn cho người bạn mà mình trân trọng, và đó là điều quan trọng nhất.

    Tường Quốc Lam và Hoàn Phát nhìn nhau, vẻ mặt đầy vẻ tinh nghịch. Họ thấy sự khác biệt giữa Cao Trình Ngôn và hình ảnh một người bạn bình thường, và ý tưởng chọc ghẹo cậu đã nhanh chóng nảy ra trong đầu. Họ bắt đầu trêu chọc, không ngừng lôi kéo Nhạc Linh Âm vào câu chuyện để xem phản ứng của Cao Trình Ngôn.

    "Chậc, Cao Trình Ngôn, có phải cậu mua nó cho Nhạc Linh Âm không? Thấy cậu mua cái móc khóa ấy, chắc chắn có lý do gì đặc biệt chứ?" Tường Quốc Lam cười khúc khích, lén nhìn phản ứng của bạn mình.

    Hoàn Phát cũng không bỏ lỡ cơ hội: "Chắc cậu ấy tặng cho cô ấy để lấy lòng, đúng không? Nhìn cậu kìa, không thể nào tỏ ra lạnh lùng được khi nhắc đến cô ấy đâu nhỉ?"

    Tường Quốc Lam thêm vào: "Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ mời Nhạc Linh Âm đi hẹn hò, như trong một bộ phim ngôn tình ấy!"

    Cả hai người cùng nhau cười lớn, như thể họ vừa tiết lộ một bí mật thú vị. Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn ngồi đó, khuôn mặt không một chút biến đổi, ánh mắt vẫn lạnh lùng và kiên định. Cậu không thừa nhận hay phản ứng trước những lời chọc ghẹo của họ, cũng không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

    "Thôi nào, Cao Trình Ngôn, đừng giả vờ không nghe thấy! Chẳng nhẽ cậu không thấy có gì đó đặc biệt giữa cậu và Nhạc Linh Âm sao?" Hoàn Phát không ngừng thúc giục, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ người bạn.

    Cao Trình Ngôn biết rằng việc họ đang cố tình trêu chọc chỉ là một trò chơi mà họ không thể từ bỏ. Nhưng cậu không thấy cần thiết phải đáp lại. Hơn nữa, cậu không muốn để lộ cảm xúc của mình trước họ. Cậu đã quyết định và không có lý do gì để phải giải thích hay biện minh cho những hành động của mình.

    "Chúng tôi chỉ là bạn."

    Cuối cùng Cao Trình Ngôn lạnh lùng đáp, nhưng không một ai có thể thấy được cái cách mà ánh mắt cậu lướt qua chỗ Nhạc Linh Âm, như thể cậu đang che giấu một điều gì đó sâu sắc hơn.

    Những lời châm chọc và những nụ cười chế giễu từ ba người bạn không thể lay chuyển được quyết tâm của Cao Trình Ngôn. Cậu vẫn giữ vững lập trường của mình, không cho phép bất kỳ ai làm lung lay cảm xúc của mình. Cậu biết rằng những gì mình cảm nhận dành cho Nhạc Linh Âm là chân thành, cậu không cần phải giải thích điều đó cho bất kỳ ai khác.

    Tường Quốc Lam mở điện thoại, ngay lập tức bị cuốn hút bởi tin nhắn từ Vũ Từ Minh. Hình ảnh được gửi đến là một bức ảnh chụp cậu ta đang hôn bạn gái, với nụ cười tươi tắn trên mặt. Trái tim của Tường Quốc Lam bất chợt lấn cấn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

    "Chẳng có gì hay ho cả." Tường Quốc Lam cằn nhằn, bực bội lướt qua bức ảnh: "Làm như ai cũng phải khoe mẽ tình yêu của mình vậy. Có cần phải phô trương thế không?"

    Hoàn Phát đứng bên cạnh, chỉ cười trừ, dường như không mảy may quan tâm đến sự khó chịu của Tường Quốc Lam:

    "Này, cậu không thấy là mình cũng cần phải học hỏi chút ít sao? Chẳng nhẽ cậu không muốn có một tình yêu thú vị như vậy?"

    Cao Trình Ngôn vẫn ngồi yên lặng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu biết rằng Vũ Từ Minh đã nắm được kế hoạch mà cậu đang âm thầm thực hiện - một kế hoạch nhằm khiến Nhạc Linh Âm thích mình một cách tuyệt đối.

    Kế hoạch này không chỉ đơn thuần là việc tặng cô cái móc khóa cá heo, mà còn là sự chăm sóc và thấu hiểu những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô.

    Cao Trình Ngôn đã dành thời gian để tìm hiểu về Nhạc Linh Âm, từ những sở thích đến những điều khiến cô cười hay buồn. Cậu muốn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ để cô cảm thấy đặc biệt và ấm áp khi ở bên cậu. Cao Trình Ngôn hiểu rằng mọi người xung quanh có thể nghĩ gì, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu biết mình đang làm gì cho cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 41: An ủi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh nhà ăn vào giờ nghỉ trưa trông rất náo nhiệt và sôi động. Những nhóm người ngồi quây quần bên các bàn ăn, trò chuyện rôm rả, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.

    Tuy nhiên, bên ngoài trời lại u ám và nặng nề, với những đám mây đen dày đặc che kín bầu trời. Thi thoảng, những tia sét xé ngang qua bầu trời kèm theo tiếng sấm rền vang, làm không gian bên trong nhà ăn cũng như chùng xuống một chút, dù chỉ trong chốc lát.


    Ánh sáng tự nhiên yếu ớt xuyên qua các cửa sổ lớn, khiến cho ánh đèn trong nhà ăn trở nên rõ ràng và ấm áp hơn. Mùi thức ăn thơm phức từ các khay đồ ăn bốc lên, hòa lẫn với tiếng động của khay đĩa và thìa dĩa va chạm, tạo nên một bầu không khí rất đặc trưng của giờ ăn trưa.

    Nhưng mỗi khi có tiếng sấm lớn, mọi người lại tạm ngưng cuộc trò chuyện trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại với câu chuyện dở dang, như thể ngoài kia, cơn giông bão chỉ là một phần của cuộc sống thường nhật.


    Nhạc Linh Âm ngồi đối diện Diêu Hiểu Vy, trước mặt là khay cơm gần như còn nguyên. Cô cầm đũa nhưng không hề có ý định gắp thức ăn, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đĩa, lòng nặng trĩu bởi những suy nghĩ hỗn loạn.

    Tin đồn giữa Nhạc Linh Âm và Cao Trình Ngôn không ngừng xuất hiện khắp nơi. Dù không phải sự thật, nhưng những ánh mắt tò mò và lời xì xào đã khiến cô mệt mỏi và phiền lòng.

    Bên cạnh đó, Kiều Nhã Anh dường như đã để ý đến cô, thậm chí có chút thù địch không giấu giếm. Điều này khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy áp lực thêm, cô lo lắng không biết những rắc rối này sẽ dẫn đến đâu.


    Mặc cho Diêu Hiểu Vy ngồi đối diện nói chuyện, cố gắng làm cô phân tâm, Nhạc Linh Âm vẫn chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo và cái gật đầu lấy lệ.

    Bên ngoài, tiếng sấm rền vang như càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng Nhạc Linh Âm. Cơn giông bão ngoài kia dường như phản chiếu tâm trạng rối bời, khó tả mà Nhạc Linh Âm đang phải đối mặt.

    Nhạc Linh Âm đứng dậy khỏi bàn, nói với Diêu Hiểu Vy rằng mình muốn đi mua nước. Cô một mình bước đến chỗ máy bán hàng tự động, nơi nằm ở góc khuất của nhà ăn. Khi đi qua hành lang, không gian dần trở nên vắng vẻ hơn, những âm thanh náo nhiệt phía sau cũng dần nhỏ lại.


    Bên ngoài, bầu trời càng lúc càng âm u, với những đám mây xám xịt nặng trĩu bao phủ. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng nặng hạt hơn, rơi lộp bộp trên mái tôn và sân gạch.

    Nhạc Linh Âm đứng trước máy bán hàng tự động, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi của cô. Tiếng sấm vang vọng từ xa, hòa cùng tiếng mưa rơi, làm cho không gian xung quanh càng thêm phần cô tịch và lạnh lẽo.

    Nhạc Linh Âm đưa tay chọn một lon nước từ máy, nhưng trong lòng lại như rỗng tuếch, không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối ren. Nhạc Linh Âm lặng lẽ đứng đó một lúc, nghe tiếng mưa rơi, để mặc cho cảm giác buồn bã và áp lực xâm chiếm lấy mình.

    Khi Nhạc Linh Âm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cô quay lại và thấy Cao Trình Ngôn đang tiến đến gần.


    Dáng vẻ cao lớn, nét mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc sảo khiến cả không gian xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Hàn khí tỏa ra từ người Cao Trình Ngôn như thấm vào không khí, khiến Nhạc Linh Âm không khỏi rùng mình và hắt xì một cái.

    Cao Trình Ngôn đứng trước mặt Nhạc Linh Âm, ánh mắt không chút ấm áp, giọng nói trầm thấp và lạnh như băng: "Cậu trốn ra đây làm gì?"


    Câu hỏi của Cao Trình Ngôn mang theo sự xa cách, như thể chuyện giữa hai người chỉ là điều phiền toái.

    Nhạc Linh Âm bối rối, cầm chặt lon nước trong tay, lúng túng trả lời: "Tớ chỉ.. ra mua nước thôi."

    Giọng nói của Nhạc Linh Âm yếu ớt, như không thể đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Cao Trình Ngôn.


    Cao Trình Ngôn nhíu mày: "Đừng để mấy tin đồn đó làm ảnh hưởng đến cậu."

    Nhạc Linh Âm cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo. Trong khoảnh khắc im lặng đó, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài và những tia sét thỉnh thoảng xé toạc bầu trời, làm cho bầu không khí giữa họ càng thêm căng thẳng và ngột ngạt.

    Cao Trình Ngôn nhìn thấy vẻ bối rối và buồn bã của Nhạc Linh Âm, đôi mắt cậu thoáng qua một tia mềm mại hiếm thấy.

    Cao Trình Ngôn bước thêm một bước về phía Nhạc Linh Âm, khoảng cách giữa họ gần như không còn, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút dịu dàng:

    "Đừng để ý đến những chuyện không đáng. Cậu không cần phải bận tâm về người khác nghĩ gì."

    Khi nói, Cao Trình Ngôn cúi đầu xuống, gương mặt cậu áp sát gương mặt của Nhạc Linh Âm. Hơi thở lạnh buốt của cậu phả nhẹ lên làn da cô, khiến tim Nhạc Linh Âm bất giác đập loạn nhịp.


    Ánh mắt của Nhạc Linh Âm như bị hút chặt vào đôi mắt sâu thẳm của Cao Trình Ngôn, không thể nào dời đi được.

    Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa đôi môi họ chỉ còn vài centimet, tạo nên một cảnh tượng mập mờ mà bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng hiểu lầm rằng hai người đang hôn nhau.

    Nhưng với Nhạc Linh Âm, cô chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn lời nói lạnh lùng của Cao Trình Ngôn lại như một thứ mâu thuẫn ngọt ngào mà cô không thể phân định rõ.

    Nhạc Linh Âm thoáng bối rối, lùi lại một bước, khuôn mặt thoáng đỏ ửng. Nhưng trong lòng lại không ngừng vang lên câu hỏi, liệu sự quan tâm lạnh lùng của Cao Trình Ngôn có ẩn chứa điều gì khác không, hay chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở vô tình?

    Cao Trình Ngôn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn xuống Nhạc Linh Âm.


    Thân hình cao lớn của Cao Trình Ngôn như muốn che khuất Nhạc Linh Âm hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, tạo ra một không gian chỉ có hai người. Cậu muốn tiến thêm một bước, định dồn cô vào góc tường để tạo cảm giác áp đảo, nhưng khi thấy ánh mắt bối rối và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, cậu đành khựng lại.

    Cao Trình Ngôn đành giữ khoảng cách nhất định, đủ gần để cho thấy sự quan tâm nhưng vẫn chừa ra khoảng trống để Nhạc Linh Âm cảm thấy an toàn. Dù vậy, áp lực từ cậu vẫn hiện hữu, như thể không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.

    "Nhạc Linh Âm, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi sẽ giải quyết."

    Giọng nói của Cao Trình Ngôn vang lên, vẫn mang theo sự lạnh lùng quen thuộc, như một cơn gió băng giá thoảng qua. Lời nói của cậu là để an ủi, nhưng ngữ điệu lại không hề ấm áp, khiến Nhạc Linh Âm cảm nhận được sự mâu thuẫn kỳ lạ.


    Nhạc Linh Âm ngước lên nhìn Cao Trình Ngôn, đôi mắt hiện lên chút bất ngờ pha lẫn cảm kích. Mặc dù giọng nói của Cao Trình Ngôn lạnh như băng, nhưng sự kiên nhẫn và cách cậu cố giữ khoảng cách để không khiến cô khó xử lại thể hiện rõ ràng hơn bất kỳ lời an ủi nào.

    Khoảnh khắc đó, Nhạc Linh Âm cảm nhận được sự quan tâm từ Cao Trình Ngôn, dù cậu không thể hiện nó theo cách thông thường mà người khác vẫn làm.

    Nhạc Linh Âm mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa nở trong cơn mưa, làm sáng lên gương mặt vốn đang buồn bã. Đôi má cô đỏ ửng, không biết là vì sự gần gũi bất ngờ hay vì lời nói của Cao Trình Ngôn. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn cậu, chứa đựng chút cảm kích lẫn xao xuyến khó tả.

    "Cảm ơn cậu, Cao Trình Ngôn." Nhạc Linh Âm nhẹ nhàng nói, giọng khẽ như tiếng thì thầm: "Dù lời cậu nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng tớ biết cậu thực sự muốn an ủi tớ. Như vậy là đủ rồi."


    Nói xong, Nhạc Linh Âm khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của Cao Trình Ngôn, nhưng nụ cười vẫn còn lưu lại trên môi. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ không còn xa như trước nữa, dù giữa cả hai vẫn tồn tại một sự xa cách vô hình, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm từ Cao Trình Ngôn, theo cách riêng của cậu.

    Cao Trình Ngôn đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Nhạc Linh Âm lên, buộc cô phải đối mặt với cậu.

    Động tác của Cao Trình Ngôn tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự quyết đoán, khiến Nhạc Linh Âm không kịp phản ứng. Gương mặt đỏ ửng của cô gần như bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng, ẩn chứa chút sát khí đặc trưng của Cao Trình Ngôn.

    Nhạc Linh Âm cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô ngượng ngùng, cố gắng quay đi nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén đang khóa chặt mình.

    Cảm thấy không biết phải làm gì, Nhạc Linh Âm bất giác nói lắp bắp, lời nói vội vàng tuôn ra mà không kịp suy nghĩ:

    "Tớ.. tớ chỉ.. chỉ ra đây mua nước thôi, không có ý trốn ai cả! Cậu đừng hiểu lầm.. Tớ thật sự không có ý gì với cậu, cũng không quan tâm đến mấy tin đồn đâu! Cậu.. cậu đừng nghĩ nhiều!"


    Nhạc Linh Âm cứ thế nói tùm lum, không đầu không đuôi, chỉ mong nhanh chóng phá vỡ sự căng thẳng này. Nhưng những lời nói lộn xộn của cô lại khiến bầu không khí giữa họ trở nên kỳ lạ, như thể đang ngầm thừa nhận rằng cô thực sự có chút bối rối vì sự gần gũi bất ngờ này.

    Cao Trình Ngôn buông tay khỏi cằm Nhạc Linh Âm, tạo khoảng cách giữa hai người. Gương mặt của cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ, như thể những lời nói lộn xộn của cô chẳng hề làm cậu bận tâm.

    Ánh mắt Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm đầy ý tứ, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt và cứng rắn: "Đưa điện thoại của cậu đây."

    Nhạc Linh Âm ngạc nhiên nhìn Cao Trình Ngôn, chưa kịp hiểu rõ ý định của Cao Trình Ngôn thì cậu đã chìa tay ra, như không chấp nhận sự từ chối. Cô đành lúng túng lấy điện thoại ra và đưa cho cậu.

    Cao Trình Ngôn nhận lấy, thao tác một cách thành thạo và điềm nhiên lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô. Sau đó, cậu đưa điện thoại lại cho Nhạc Linh Âm, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự kiên quyết khó giải thích.

    "Gọi cho tôi nếu có bất cứ vấn đề gì." Cao Trình Ngôn nói, giọng điệu không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: "Đừng tự mình chịu đựng."

    Dù lời nói mang tính quan tâm, nhưng cách Cao Trình Ngôn biểu hiện khiến Nhạc Linh Âm không khỏi cảm thấy áp lực và mơ hồ. Cô cầm lại điện thoại, nhìn vào số điện thoại vừa được lưu tên, trái tim đập loạn nhịp mà không rõ là vì lo sợ hay là vì một thứ cảm xúc khác lạ vừa nảy sinh.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 42: Sân sau trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong suốt buổi học, Nhạc Linh Âm không thể tập trung vào bài giảng được nữa. Ánh mắt của cô cứ lén lút liếc sang Cao Trình Ngôn, người đang ngồi cạnh cô và ngủ gục trên bàn.

    Gương mặt nghiêng nghiêng của cậu khi ngủ trông bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, đường nét khuôn mặt sắc sảo và sống mũi cao thẳng làm cô vô thức ngắm nhìn.


    Nhạc Linh Âm cố gắng tập trung vào lời giảng của thầy giáo, nhưng tâm trí cô cứ chệch hướng, như thể bị cuốn vào một giấc mộng giữa ban ngày.

    Cô bắt đầu mơ mộng về việc liệu hình ảnh này có thể là một khía cạnh khác của Cao Trình Ngôn mà cô chưa từng biết. Cô tự hỏi cậu thực sự là người lạnh lùng đến thế, hay cũng có những lúc yếu mềm và cần được an ủi.

    Những suy nghĩ mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, thậm chí Nhạc Linh Âm còn tưởng tượng đến cảnh Cao Trình Ngôn tỉnh dậy và nhìn thấy mình đang chăm chú quan sát cậu, rồi họ sẽ có một cuộc trò chuyện tự nhiên và gần gũi.

    Nhạc Linh Âm bật cười thầm khi nhận ra mình đang suy nghĩ quá xa. Nhưng dù cố xua đuổi những ý tưởng ngây ngô, ánh mắt của cô vẫn không thể rời khỏi Cao Trình Ngôn.


    Bỗng nhiên, giọng thầy giáo dạy toán vang lên, gọi Nhạc Linh Âm đứng dậy: "Nhạc Linh Âm, em hãy cho thầy biết kết quả của bài toán này!"

    Nhạc Linh Âm giật mình, sự mơ mộng tan biến ngay lập tức. Nhạc Linh Âm bối rối nhìn lên bảng, nhưng những con số và công thức trước mắt trở nên mờ nhạt. Cô không hề chuẩn bị gì và thực sự không biết câu trả lời. Trong đầu cô chỉ còn vang vọng tiếng thầy giáo và ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn vào mình.

    "Dạ.. em.."

    Nhạc Linh Âm ấp úng, lòng hồi hộp, cảm giác như mọi ánh mắt đang chờ đợi sự trả lời từ mình. Cô cố gắng tìm kiếm một chút ý tưởng trong trí nhớ nhưng tất cả đều bị lẫn lộn. Nhạc Linh Âm cúi đầu, cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ.


    Cao Trình Ngôn vẫn đang ngủ gục bên cạnh, không hề hay biết tình huống khó xử của Nhạc Linh Âm. Cô lại nhìn sang cậu, hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh dậy và cứu cô khỏi sự xấu hổ này.

    Nhưng không, lúc này chỉ có thầy giáo đang chờ đợi, cả lớp thì rì rầm bàn tán, khiến cô càng cảm thấy áp lực.

    "Em không biết ạ.." Nhạc Linh Âm nói nhỏ một câu đầy thất vọng nhưng không ai nghe cả.

    Cao Trình Ngôn chợt tỉnh dậy, cậu liếc sang Nhạc Linh Âm, nhận ra sự bối rối trên gương mặt cô. Cậu vươn vai một cách lười biếng, rồi nhanh tay lấy bút chì viết đáp án lên vở ghi của mình. Không một giây chần chừ, cậu chuyền vở qua cho cô xem, trong khi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.


    Cao Trình Ngôn không nói gì, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Nhạc Linh Âm nhìn vào vở ghi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy con số chính xác mà Cao Trình Ngôn đã viết. Cô không thể tin được rằng cậu lại sẵn sàng giúp đỡ mình trong khoảnh khắc khó xử này.

    Nhạc Linh Âm đứng thẳng người lên, tự tin hơn khi đọc đáp án: "Dạ, thưa thầy, kết quả là.."

    Nhạc Linh Âm nói rõ ràng, khi nghe thấy đúng như đúng đáp án, thầy toán gật đầu hài lòng.

    Sau khi thầy toán chuyển sang câu hỏi khác, Nhạc Linh Âm không khỏi nhìn sang Cao Trình Ngôn, lòng đầy cảm kích.

    "Cảm ơn cậu."

    Nhạc Linh Âm thì thầm, tuy biết rằng Cao Trình Ngôn có thể nghe thấy, nhưng không dám nói lớn. Cảm giác bối rối và sự lo lắng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự kết nối nhẹ nhàng giữa họ trong bầu không khí yên tĩnh của lớp học.


    Sau khi tiết học kết thúc, Nhạc Linh Âm không thể kiềm chế được sự tò mò và tiến lại gần Cao Trình Ngôn khi cậu vừa ngồi dậy, vươn vai sau một giấc ngủ ngắn.

    Nhạc Linh Âm nhìn Cao Trình Ngôn với ánh mắt ngạc nhiên, hỏi: "Cao Trình Ngôn, sao cậu lại biết đáp án? Lúc đó cậu đang ngủ mà!"

    Cao Trình Ngôn ngước lên nhìn Nhạc Linh Âm, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng có chút sắc sảo. Cậu nhún vai một cách thờ ơ, đáp: "Chỉ là tôi đã học qua bài đó rồi. Với lại, nghe thầy giảng là đủ để nắm bắt ý chính, dù tôi không chú ý lắm."


    Nhạc Linh Âm cảm thấy một chút ấn tượng trước sự tự tin của Cao Trình Ngôn: "Vậy mà tớ thì chẳng nhớ gì cả! Nếu không có cậu, chắc tớ đã xấu hổ trước cả lớp."

    Nhạc Linh Âm nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo chút vui vẻ.


    Cao Trình Ngôn chỉ khẽ gật đầu: "Đừng quá lo lắng về việc đó, mọi người đều có lúc gặp khó khăn. Chỉ cần cố gắng hơn là được."

    Cao Trình Ngôn vẫn lạnh lùng nhưng cũng có chút ấm áp, khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy thoải mái hơn.

    Cao Trình Ngôn cảm nhận được một nguồn sát khí từ phía bàn trên, khiến cậu không thể không liếc mắt nhìn sang.


    Đó là Kiều Nhã Anh, người luôn nổi bật trong lớp, nhưng giờ đây lại toát ra vẻ tức giận không thể che giấu. Tay cô ta cầm chặt cây bút chì, đang đâm mạnh xuống vở ghi, tạo ra những lỗ hổng trên trang giấy.

    Ánh mắt của Cao Trình Ngôn lạnh đến cực điểm, không chút cảm xúc. Cậu biết rõ tính cách của Kiều Nhã Anh và không khó để đoán được cô ta đang tức giận vì điều gì. Hành động của cô ta không chỉ là sự bực bội thông thường; có vẻ như cô ta đang lên kế hoạch cho một điều gì đó.

    Cao Trình Ngôn chống cằm, không hề tỏ ra quan tâm nhưng trong lòng lại đầy cảnh giác. Cậu đang muốn xem Kiều Nhã Anh sẽ giở trò gì trong tình huống này. Từ lâu, cậu đã hiểu rằng, đối với những người như Kiều Nhã Anh, sự ghen ghét và đố kỵ có thể dẫn đến những hành động bất ngờ.

    Cao Trình Ngôn quan sát cô ta thêm một lúc, không hề rời mắt, để xem cô ta có ý định gì tiếp theo. Dường như Kiều Nhã Anh cũng nhận ra ánh nhìn của Cao Trình Ngôn, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, bàn tay vẫn tiếp tục làm rách vở ghi, như thể muốn đè nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.

    Kiều Nhã Anh đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cao Trình Ngôn. Cô ta bước xuống dãy cuối, lướt qua những ánh nhìn ngạc nhiên của các bạn học. Đến gần cậu, cô ta nói:

    "Cao Trình Ngôn, gặp nhau ở sân sau trường đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu."


    Lời nói của Kiều Nhã Anh vang lên trong lớp học, khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng.

    Các bạn học xung quanh lập tức dừng lại, không giấu nổi sự hoang mang. Họ nhìn nhau, không biết chuyện gì đang diễn ra, và sự tò mò cùng lo lắng len lỏi trong lòng mỗi người.

    Cuộc đối đầu giữa Kiều Nhã Anh và Cao Trình Ngôn không phải là chuyện bình thường, ai cũng hiểu rằng nó có thể dẫn đến những điều không hay.


    Cao Trình Ngôn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi.

    "Được." Cao Trình Ngôn đáp lại một cách dứt khoát. Nhưng giọng điệu của cậu lại mang theo một sự châm biếm nhẹ, khiến mọi người càng thêm hoảng sợ.


    "Cậu ấy đồng ý?" Một học sinh khẽ thì thầm, ánh mắt lo lắng. Những lời đồn về mối quan hệ giữa Cao Trình Ngôn và Kiều Nhã Anh bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán râm ran.

    "Chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra!" Một bạn khác thì thào, cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp lớp.


    Trong khi đó, Nhạc Linh Âm ngồi bên cạnh, cảm thấy một nỗi lo lắng không rõ lý do. Cô tự hỏi liệu Kiều Nhã Anh có ý định gì khi muốn gặp Cao Trình Ngôn ở sân sau.

    Mọi người đều tập trung vào tình huống căng thẳng này, không ai dám bỏ lỡ diễn biến tiếp theo.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 43: Sân sau trường (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời âm u, nền trời màu xám chì nặng nề, che khuất ánh sáng mặt trời. Những đám mây đen cuồn cuộn, dường như đang chuẩn bị trút xuống một cơn giông lớn.

    Sấm sét vang rền từ xa, chớp sáng loé lên giữa những mảng mây dày đặc, tạo nên những tia sáng trắng xé toạc không trung. Tiếng sét đánh vang lên từng hồi, rền vang khắp không gian.

    Phía dưới bầu trời là khoảng sân sau của một ngôi trường học. Nơi đây vắng lặng, chỉ có vài chiếc ghế đá và một sân cỏ ẩm ướt, bùn lầy do trận mưa từ trước để lại.

    Những chiếc lá cây trên cành khô khốc bị cơn gió mạnh thổi qua, phát ra tiếng xào xạc đầy ám ảnh. Gió rít qua các tán cây và những bức tường của trường, mang theo âm thanh ghê rợn, như thể thiên nhiên đang cảnh báo một điều gì đó sắp đến.

    Không gian tĩnh mịch đến nỗi mỗi âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng và rùng rợn trong bầu không khí u ám này.

    Kiều Nhã Anh đứng đối diện Cao Trình Ngôn, ánh mắt cô tràn đầy nỗi đau và sự khao khát. Tình cảm mà cô dành cho cậu từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh, một thứ tình yêu cực đoan.

    Nhưng Cao Trình Ngôn không hề đáp lại, ánh mắt lạnh lùng và không chút cảm xúc, như thể giữa họ chỉ là hai người xa lạ. Cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chỉ hướng ra xa, không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của cô.

    Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Kiều Nhã Anh bất ngờ bước tới, vòng tay ôm lấy Cao Trình Ngôn. Cô ôm chặt lấy cậu, như thể nếu không làm vậy thì cô sẽ sụp đổ.

    Tiếng khóc nức nở vang lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Kiều Nhã Anh, thấm vào áo của Cao Trình Ngôn. Nhưng cậu vẫn đứng im, không đáp lại cái ôm, không nói một lời.

    Toàn bộ cơ thể Cao Trình Ngôn như đóng băng, lạnh lẽo đến mức Kiều Nhã Anh có thể cảm nhận được sự xa cách giữa họ rõ rệt hơn bao giờ hết.

    Kiều Nhã Anh buông tay khỏi Cao Trình Ngôn, lùi lại vài bước, ánh mắt đỏ hoe và tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Không còn kìm nén được nữa, cô hét lên, tiếng hét xé toạc không gian tĩnh mịch xung quanh.

    Đó không chỉ là một tiếng hét, mà là tất cả nỗi đau, sự giày vò và tình yêu vô vọng mà Kiều Nhã Anh đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay.

    "Vì sao? Tại sao cậu không thể nhìn tớ dù chỉ một lần? Tại sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai chứ?"

    Kiều Nhã Anh gào lên, giọng nói vang vọng và run rẩy trong không khí. Nước mắt tuôn rơi, từng lời nói như muốn xé nát trái tim cô. Cô trút hết mọi nỗi lòng, từng câu từng chữ là sự bất lực và đau khổ mà cô đã dồn nén.

    Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn đứng đó, đôi mắt cậu không một gợn sóng, lạnh lùng và xa cách. Cậu không đáp lại, cũng chẳng nhúc nhích, như thể trái tim cậu đã hóa đá từ lâu trước tình cảm mãnh liệt nhưng tuyệt vọng của Kiều Nhã Anh.

    Kiều Nhã Anh đứng trước Cao Trình Ngôn, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm. Cô hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày giấu kín, cô quyết định nói ra tất cả.

    "Tớ.. Tớ thích cậu, Cao Trình Ngôn." Giọng của Kiều Nhã Anh vang lên, đầy cảm xúc.

    "Từ lâu lắm rồi, tớ không thể nào ngừng nghĩ về cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim tớ đau đến mức không thể thở nổi. Tớ đã cố gắng, nhưng tớ không thể kìm nén tình cảm này nữa."

    Kiều Nhã Anh nói nhanh hơn, như sợ nếu dừng lại, cô sẽ không còn dũng khí để tiếp tục: "Cậu có biết mỗi lần cậu lạnh lùng với tớ, tớ cảm thấy như thế nào không? Tớ chỉ muốn cậu hiểu.. tớ thật lòng yêu cậu."

    Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn đứng đó, không một chút biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu đút tay vào túi quần, dáng vẻ thờ ơ và xa cách. Đôi mắt nâu đỏ của cậu, sâu thẳm và lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Kiều Nhã Anh nhưng không mang theo chút ấm áp nào, giống như tảng băng nơi Nam Cực, xa vời và bất động.

    Không một lời đáp lại, không một cử chỉ an ủi. Chỉ có sự im lặng giữa hai người. Cái nhìn lạnh như băng của Cao Trình Ngôn khiến trái tim Kiều Nhã Anh như tan vỡ thêm lần nữa, và cô đứng đó, cô độc với nỗi đau của mình, trong khi cậu vẫn không hề dao động.

    Kiều Nhã Anh đứng chết lặng trước sự lạnh lùng của Cao Trình Ngôn. Sau giây phút bối rối, sự thất vọng và tổn thương trong lòng cô nhanh chóng biến thành cơn giận dữ. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt trở nên tối sầm lại. Không kiềm chế được cảm xúc, cô hét lên, giọng nói chất chứa đầy sự cay đắng.

    "Là vì Nhạc Linh Âm, đúng không? Cô ta đã mê hoặc cậu! Chính cô ta đã khiến cậu thay đổi, khiến cậu không còn để ý đến ai khác!" Kiều Nhã Anh hét lớn, giọng nói vỡ òa trong không khí.

    Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng giờ đây không còn là những giọt nước mắt đau khổ mà là sự phẫn nộ. Kiều Nhã Anh tiếp tục, đôi mắt rực lên nỗi căm hờn:

    "Nhạc Linh Âm không hề yêu cậu như tớ! Cô ta chỉ biết lợi dụng cậu, còn tớ.. tớ yêu cậu thật lòng! Cậu không thấy sao? Không lẽ cậu mù quáng đến mức không nhận ra điều đó?"

    Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế, đôi tay cậu vẫn đút sâu trong túi quần, đôi mắt nâu đỏ lạnh băng như trước. Không một lời đáp lại, không một chút phản ứng, cậu chỉ đứng đó như một bức tượng sống, khiến những lời buộc tội của Kiều Nhã Anh tan biến vào khoảng không, chẳng chạm đến được cậu.

    Nỗi thất vọng và căm phẫn càng dâng cao trong lòng Kiều Nhã Anh, nhưng dù cô có hét lớn thế nào, Cao Trình Ngôn vẫn không hề thay đổi. Cậu vẫn lạnh lùng, xa cách, như thể trái tim cậu đã nằm ngoài tầm với của cô từ lâu.

    Cao Trình Ngôn cuối cùng cũng cử động, từng bước tiến về phía Kiều Nhã Anh.

    Mỗi bước chân của cậu khiến không gian như nặng nề hơn, tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo, làm cho Kiều Nhã Anh không tự chủ được mà rùng mình. Trái tim cô đập loạn nhịp, đôi mắt mở to kinh hoàng khi cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ trong ánh mắt cậu.

    Cao Trình Ngôn dừng lại trước mặt Kiều Nhã Anh, đôi mắt nâu đỏ như ngọn lửa băng giá, sâu thẳm và chết chóc. Giọng nói của cậu trầm thấp nhưng đầy đe dọa: "Cậu nói đủ chưa?"

    Sự im lặng bao trùm không gian trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự căng thẳng trong không khí có thể cắt ngang bằng dao. Kiều Nhã Anh hoảng hốt, lùi lại theo phản xạ, nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Cao Trình Ngôn.

    Những lời nói của Cao Trình Ngôn tiếp tục vang lên, từng từ như nhát dao lạnh buốt, đâm sâu vào nỗi sợ hãi bên trong Kiều Nhã Anh.

    "Kiều Nhã Anh, cậu nghĩ rằng sau tất cả những gì cậu và Cao Thuận Phát đã làm, tôi sẽ để yên cho sậu sao?"

    Cao Trình Ngôn tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao, đầy sự khinh miệt và hận thù: "Hai năm trước, chính cậu và hắn ta đã bắt tay nhau để giết tôi. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Tất cả mọi thứ, từng kế hoạch, từng âm mưu của các người, tôi đều biết rõ."

    Giọng nói của Cao Trình Ngôn càng trở nên lạnh lẽo: "Nhưng cậu đã thất bại, Kiều Nhã Anh. Và giờ đây, cậu lại đến đây, đóng vai một kẻ đáng thương? Cậu nghĩ tôi sẽ quên đi mọi thứ, tha thứ cho cậu sao? Cậu thực sự ngu ngốc hay chỉ đơn giản là quá ảo tưởng về chính mình?"

    Những lời nói của Cao Trình Ngôn như những mũi dao nhọn đâm vào lòng Kiều Nhã Anh, khiến cô run rẩy. Cô cố mở miệng, nhưng không thể thốt lên lời nào. Nỗi sợ và sự ám ảnh từ cái nhìn lạnh lùng đáng sợ của Cao Trình Ngôn bao trùm lấy cô, khiến cô đứng bất động, hoàn toàn tuyệt vọng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2024
  5. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 44: Chỉ là hứng thú thôi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Trình Ngôn đứng sừng sững trước mặt Kiều Nhã Anh, thân hình cao lớn của cậu che khuất hoàn toàn cô gái đang run rẩy.

    Ánh mắt lạnh lùng của Cao Trình Ngôn hạ xuống, nhìn Kiều Nhã Anh như một kẻ xa lạ. Bóng dáng của cậu mang theo sự đe dọa và tàn nhẫn, càng khiến không gian trở nên nặng nề hơn.


    Giọng nói của Cao Trình Ngôn vang lên, lạnh nhạt và thờ ơ đến đáng sợ.

    "Cậu nghĩ tôi sẽ công khai mọi chuyện sao?" Cao Trình Ngôn lạnh lùng nói: "Tôi không có hứng thú làm vậy."


    Cao Trình Ngôn cúi nhẹ xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kiều Nhã Anh, khiến cô không thể thoát khỏi sự ám ảnh của ánh nhìn ấy:

    "Thật ra, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu và những kẻ khác, những kẻ đã phản bội tôi, rơi vào tuyệt vọng. Tôi thích cái cảm giác đó. Nhìn cậu đau đớn, sợ hãi và bất lực.. nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ thứ gì khác."


    Cao Trình Ngôn thẳng người lên, ánh mắt sắc lạnh như băng đá.

    "Còn về tình cảm ư?" Giọng của Cao Trình Ngôn càng lạnh hơn, như phủ kín bởi lớp sương giá: "Tôi không có hứng thú với thứ đó. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tôi sẽ để ý đến thứ cảm xúc rẻ mạt ấy."


    Kiều Nhã Anh đứng đó, không thể tin vào những lời mình vừa nghe. Sự tuyệt vọng và nỗi đau tràn ngập trong lòng cô, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Cao Trình Ngôn, cô nhận ra rằng cậu không bao giờ để ý đến tình cảm của cô, thậm chí còn không có chút thương xót nào. Cậu chỉ muốn nhìn thấy cô bị hủy diệt, chỉ là một trò chơi tàn nhẫn mà thôi.

    Kiều Nhã Anh dù trong lòng đang run rẩy và tuyệt vọng, vẫn cố gắng đứng vững trước Cao Trình Ngôn. Cô bỗng bật cười, một tiếng cười chua chát và đầy mỉa mai vang lên trong không gian.

    Ánh mắt Kiều Nhã Anh không còn ngây thơ hay yếu đuối nữa, mà ngập tràn sự căm phẫn và thù hận. Cô nhìn Cao Trình Ngôn, nở một nụ cười đầy giễu cợt.


    "Nhạc Linh Âm." Kiều Nhã Anh nhắc đến cái tên ấy với sự khinh miệt trong giọng nói: "Cậu nghĩ tớ không biết sao? Tất cả mọi chuyện.. là vì cô ta, phải không? Chính vì cô ta mà cậu luôn lạnh nhạt với tớ, luôn khiến mọi kế hoạch của tớ thất bại thảm hại."

    Kiều Nhã Anh bước tới một bước, đôi mắt rực lên sự căm hờn:

    "Tớ đã lên kế hoạch để loại bỏ cô ta, bao nhiêu lần, bao nhiêu cách.. Nhưng lần nào cũng bị phá hỏng! Và tớ biết ai đứng sau tất cả.. Là cậu, Cao Trình Ngôn. Chính cậu đã giở trò, bảo vệ cô ta, đúng không? Lúc nào cậu cũng ra tay vào phút cuối, để đảm bảo rằng Nhạc Linh Âm sẽ không hề hấn gì!"

    Kiều Nhã Anh cười cay đắng, ánh mắt cô tràn ngập sự giận dữ pha lẫn nỗi thất vọng:

    "Cậu có thể không quan tâm đến tớ, nhưng đừng nghĩ tớ không nhận ra. Cậu không muốn trả thù tớ, nhưng cũng không để tớ có thể làm gì Nhạc Linh Âm. Cậu muốn chứng kiến tớ tự chìm trong thất bại, đúng không?"


    Những lời nói của Kiều Nhã Anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời buộc tội nặng nề. Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không thay đổi, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào cô, không chút xao động trước những lời buộc tội.

    Cao Trình Ngôn chỉ im lặng, như thể những lời nói của Kiều Nhã Anh chẳng đáng để cậu phản hồi. Sự thờ ơ của cậu càng khiến Kiều Nhã Anh chìm sâu vào cơn tức giận, nhưng cô biết, dẫu có thét lên bao nhiêu, thì với Cao Trình Ngôn, cô đã không còn giá trị gì nữa.


    Kiều Nhã Anh bật cười lớn, tiếng cười của cô vang vọng trong không gian, đầy vẻ điên cuồng và mỉa mai. Cô không còn quan tâm đến việc che giấu cảm xúc của mình nữa. Ánh mắt cô tràn ngập sự khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào Cao Trình Ngôn như thể vừa khám phá ra một bí mật lớn.

    "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"

    Kiều Nhã Anh cười cay đắng, bước tới gần Cao Trình Ngôn, đôi mắt đầy hận thù:

    "Nhạc Linh Âm ư? Cô ta cũng chỉ là một con cờ trong tay cậu mà thôi. Cô ta nghĩ rằng cậu có ý với cô ta, rằng cậu là người hùng cứu cô ta khỏi mọi rắc rối? Ha! Thật nực cười."


    Kiều Nhã Anh nghiến răng, giọng nói đầy thách thức:

    "Tôi sẽ nói cho Nhạc Linh Âm biết sự thật! Rằng chính cậu, Cao Trình Ngôn, đã dẫn dắt mọi thứ từ trong bóng tối. Cậu đã cố ý tạo ra những tin đồn, khiến cô ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cậu đã để cô ta hoảng sợ, yếu đuối, để rồi cậu bước vào với vai trò người cứu rỗi. Cậu thật tàn nhẫn, thậm chí còn cố tình khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, để cô ta không còn lựa chọn nào ngoài tin tưởng và dựa dẫm vào cậu."

    Kiều Nhã Anh cười lớn, giọng cười lạc lõng nhưng đầy quyết đoán:

    "Cậu biết gì không, Cao Trình Ngôn? Chính cậu là kẻ đã đẩy tôi đến bước đường này. Chính cậu đã khiêu khích tôi, ép tôi vào đường cùng. Cậu muốn nhìn tôi tuyệt vọng, muốn tôi lập những kế hoạch điên rồ để hại Nhạc Linh Âm, nhưng lần nào cũng thất bại, để rồi cậu lại nhìn tôi đau khổ mà không thể làm gì được."

    Ánh mắt Kiều Nhã Anh rực lên lửa giận khi cô kết thúc lời buộc tội:

    "Cậu quá nguy hiểm, Cao Trình Ngôn. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó là một con quái vật! Nhưng cậu đừng nghĩ rằng tôi sẽ mãi đứng yên để cậu điều khiển. Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho Nhạc Linh Âm nghe. Cô ta sẽ biết rõ bộ mặt thật của cậu!"

    Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn đứng yên, vẻ mặt không thay đổi, vẫn là sự thờ ơ lạnh lùng đáng sợ. Sự bình tĩnh của cậu chỉ khiến Kiều Nhã Anh càng thêm căm phẫn, nhưng cô cũng biết rằng cậu là kẻ không dễ dàng bị đe dọa.


    Dù vậy, trong khoảnh khắc này, Kiều Nhã Anh cảm thấy mình đã nắm trong tay chút quyền lực, khi cuối cùng cô cũng hiểu rõ âm mưu nguy hiểm của Cao Trình Ngôn.

    Cao Trình Ngôn đứng đó, vẻ mặt không chút thay đổi trước sự đe dọa của Kiều Nhã Anh. Đôi mắt nâu đỏ của cậu nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và lạnh lẽo như một vực thẳm không đáy.


    Cao Trình Ngôn không có chút gì tỏ ra lo sợ hay bất an trước những lời buộc tội của Kiều Nhã Anh. Ngược lại, đôi môi cậu khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười lạnh nhạt đầy khinh thường.

    "Cậu nghĩ tôi sợ sao?"

    Giọng của Cao Trình Ngôn trầm thấp, bình thản nhưng lại đầy thách thức, như thể mọi chuyện Kiều Nhã Anh vừa nói chẳng đáng để cậu bận tâm: "Nếu cậu muốn nói với Nhạc Linh Âm thì cứ làm đi. Cậu nghĩ rằng sự thật đó sẽ thay đổi được điều gì sao?"


    Cao Trình Ngôn bước tới một bước, sát khí nhàn nhạt toát ra từ dáng vẻ của cậu, khiến Kiều Nhã Anh không tự chủ được mà lùi lại:

    "Cậu vẫn chưa hiểu sao, Kiều Nhã Anh?"

    Giọng của Cao Trình Ngôn trầm đục vang lên như một lời nguyền, ánh mắt sắc bén không hề rời khỏi cô:

    "Cậu chẳng có quyền lực gì ở đây cả. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay tôi. Kể cả nếu cậu có nói sự thật cho Nhạc Linh Âm, cô ấy cũng không thể thoát khỏi tôi, càng không thể tin cậu."


    Nụ cười trên môi Cao Trình Ngôn càng rõ nét hơn, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ: "Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể hủy hoại tôi bằng vài lời buộc tội vô nghĩa. Cậu không hiểu sao, Kiều Nhã Anh? Cậu càng cố gắng chống lại tôi, tôi càng thích thú. Cậu chỉ là một quân cờ trong tay tôi, và trò chơi này còn lâu mới kết thúc."

    Cao Trình Ngôn tiến sát lại gần Kiều Nhã Anh, khiến cô cảm nhận rõ sát khí lạnh giá của cậu:

    "Cậu không dọa được tôi đâu. Cứ thử đi, tôi đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo."

    Cao Trình Ngôn nói, giọng đầy thách thức, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua tâm hồn cô: "Và rồi, khi cậu thất bại một lần nữa, cậu sẽ biết mình đã sai lầm thế nào."

    Trước sự lạnh lùng và thách thức đáng sợ của Cao Trình Ngôn, Kiều Nhã Anh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu, cô cũng chỉ là một con mồi trong trò chơi tàn nhẫn của cậu.


    Kiều Nhã Anh với tâm trạng hỗn loạn và đầy giận dữ, không thể kiềm chế được câu hỏi đang dồn nén trong lòng. Cô nhìn thẳng vào Cao Trình Ngôn, đôi mắt đầy quyết tâm, như thể muốn lật tẩy tất cả những bí mật mà cậu đang giấu kín.

    "Cao Trình Ngôn" Cô nói, giọng điệu mạnh mẽ nhưng cũng tràn ngập sự hoài nghi: "Cậu có yêu Nhạc Linh Âm không? Có phải những gì cậu làm đều vì tình cảm dành cho cô ta không?"

    Cao Trình Ngôn im lặng trong chốc lát, ánh mắt không rời khỏi Kiều Nhã Anh, nhưng lại không mang theo cảm xúc nào. Cuối cùng, cậu mở miệng, giọng nói lạnh nhạt và thờ ơ, khiến Kiều Nhã Anh cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

    "Có hứng thú thì sao?"


    Câu trả lời của cậu khiến Kiều Nhã Anh sững người. Cô cảm thấy lòng mình chao đảo, không thể tin vào những gì vừa nghe.

    Hứng thú? Đó là tất cả những gì mà Cao Trình Ngôn cảm nhận về Nhạc Linh Âm sao? Cô đã nghĩ rằng giữa họ có điều gì đó sâu sắc hơn, nhưng giờ đây, những gì cậu nói như đâm thẳng vào trái tim cô.


    "Chỉ là hứng thú thôi sao?" Kiều Nhã Anh không kìm nén được sự thất vọng trong giọng nói: "Vậy còn tôi?"

    Cao Trình Ngôn chỉ nhún vai, vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể những câu hỏi của Kiều Nhã Anh chẳng là gì với cậu.

    "Tôi không cần phải nói rõ cảm xúc của mình cho cậu." Câu nói của Cao Trình Ngôn lạnh lùng, không chút cảm thông.


    Ánh mắt Kiều Nhã Anh sáng lên một tia tức giận và tủi nhục. Cô nhận ra rằng không chỉ Nhạc Linh Âm, mà chính bản thân mình cũng chẳng có giá trị gì trong mắt cậu.

    Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Kiều Nhã Anh, nhưng cô cũng biết, mình không thể để cho Cao Trình Ngôn thấy mình yếu đuối. Dù cậu ta có lạnh lùng và tàn nhẫn đến đâu, Kiều Nhã Anh vẫn quyết tâm không cho cậu thấy sự tổn thương của mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 45: Đi tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời u ám, xám xịt như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống, từng đám mây nặng nề kéo dài, bao phủ toàn bộ ngôi trường. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua mây, khiến không gian ngoài cửa sổ lớp học 1-A như một bức tranh tĩnh lặng, mờ nhạt. Tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây, làm lay động vài chiếc lá vàng đã rụng xuống từ những ngày thu trước.

    Trong lớp học, không khí khác hẳn sự tĩnh lặng bên ngoài. Cả lớp 1-A sôi nổi, những cuộc bàn tán râm ran khắp nơi. Từng nhóm học sinh tụ tập ở góc này góc kia, mọi ánh mắt đều dán về một tin tức chấn động vừa mới lan ra: Cao Trình Ngôn, cậu bạn lạnh lùng và khó gần, đang gặp mặt riêng Kiều Nhã Anh – cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và được nhiều người yêu thích, họ hiện giờ đang ở sân sau trường.

    "Thật không ngờ, Cao Trình Ngôn lại đồng ý gặp mặt riêng Kiều Nhã Anh đấy!" Một bạn nữ lên tiếng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

    "Mình cứ tưởng cậu ấy chẳng quan tâm đến ai cơ mà." Một bạn khác thêm vào, giọng điệu không giấu được sự tò mò.

    Những lời xì xào tiếp tục lan rộng, càng lúc càng nhiều học sinh tham gia vào cuộc trò chuyện. Có người tò mò, có người ghen tỵ, cũng có những ánh mắt đầy hoài nghi. Cao Trình Ngôn vốn nổi tiếng với tính cách ít nói, lạnh lùng, dường như không bao giờ để tâm đến ai, vậy mà giờ lại có cuộc gặp gỡ riêng với Kiều Nhã Anh, điều đó khiến mọi người không khỏi đặt ra vô vàn câu hỏi.

    Cửa sổ lớp học khẽ rung lên vì gió, và bầu trời xám xịt càng làm tăng thêm không khí căng thẳng, hồi hộp của những câu chuyện chưa rõ hồi kết.

    Diêu Hiểu Vy quay lưng lại, nửa người dựa vào bàn học, đôi mắt tinh nghịch hướng về phía Nhạc Linh Âm – cô bạn gái tin đồn của Cao Trình Ngôn.

    Gương mặt của Nhạc Linh Âm, vốn dĩ bình tĩnh và điềm đạm, giờ đây hiện lên một chút căng thẳng và khó xử, khi tin tức về cuộc gặp gỡ giữa Cao Trình Ngôn và Kiều Nhã Anh đang lan nhanh như lửa cháy. Cô cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt không thể giấu được sự lo lắng.

    Hiểu Vy nhận ra sự bất an ấy, không thể bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc. Đôi môi cô cong lên một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như thích thú.

    "Này, Linh Âm, nghe nói Cao Trình Ngôn nhà cậu đang có một cuộc hẹn khá thú vị với Kiều Nhã Anh ở sân sau đấy nhỉ?" Giọng Hiểu Vy kéo dài, đầy ẩn ý.

    Nhạc Linh Âm khẽ cau mày, nhưng không đáp. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt lướt qua Hiểu Vy như muốn lảng tránh. Nhưng Hiểu Vy không dừng lại, cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực, như đang xem một bộ phim kịch tính.

    "Cậu không lo à? Ai mà biết được Kiều Nhã Anh đang nói gì với Cao Trình Ngôn nhỉ? Nghe nói cô ấy rất thích cậu ấy mà."

    "Chuyện đó.. chẳng liên quan gì đến tớ."

    Nhạc Linh Âm đáp lại, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút dao động. Cô quay mặt đi, cố gắng tỏ vẻ không bận tâm, nhưng trong lòng không thể ngăn được cảm giác ghen tỵ đang dâng trào.

    Diêu Hiểu Vy mỉm cười một cách đắc ý, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí.

    "Vậy sao? Nhưng nếu là tớ, chắc sẽ không để yên đâu." Diêu Hiểu Vy thả lửng câu nói, như muốn khơi gợi thêm sự nghi ngờ trong lòng Linh Âm.

    Khung cảnh trong lớp học 1-A lúc này vừa ồn ào, vừa ngột ngạt. Bên ngoài, bầu trời xám xịt vẫn bao phủ, như tăng thêm sự u ám cho những suy nghĩ phức tạp và mâu thuẫn đang diễn ra trong lòng Nhạc Linh Âm.

    Diêu Hiểu Vy không bỏ lỡ cơ hội khi thấy Nhạc Linh Âm đang cố gắng giấu đi sự bối rối. Đôi mắt cô mắt lấp lánh sự thích thú, giọng nói vang lên đầy vẻ trêu đùa:

    "Này Linh Âm, tiết học sắp bắt đầu rồi đấy. Sao cậu không ra sân sau gọi Cao Trình Ngôn về lớp đi? Cậu ấy chắc cũng sắp nói chuyện xong với Kiều Nhã Anh rồi mà."

    Nhạc Linh Âm thoáng giật mình, ánh mắt lướt nhanh về phía cửa sổ như thể đang cân nhắc điều gì. Nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, không muốn để lộ sự bối rối trước Hiểu Vy.

    "Tớ nghĩ cậu ấy tự biết đường quay lại lớp mà." Nhạc Linh Âm trả lời, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm lại có chút lúng túng.

    Hiểu Vy không để ý đến câu trả lời của Linh Âm, hoặc có lẽ cố tình làm ngơ. Cô nhướng mày, cười khẩy, tiếp tục trêu chọc:

    "À, đúng rồi, chắc là Cao Trình Ngôn thích ở lại lâu với Kiều Nhã Anh hơn. Nhưng tớ nghĩ, nếu cậu đi gọi, cậu ấy sẽ về ngay thôi. Biết đâu họ đang bàn chuyện gì đó mà cậu không muốn nghe nhỉ?"

    Nhạc Linh Âm khẽ cắn môi, cảm giác như mọi ánh mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía mình. Cô không biết phải đáp lại thế nào, nhưng rõ ràng sự ghen tỵ đang len lỏi trong lòng. Diêu Hiểu Vy rõ ràng đã nhận ra điều đó và đang tận hưởng từng khoảnh khắc.

    Bầu trời ngoài kia vẫn xám xịt, như càng tô đậm thêm tâm trạng của Linh Âm, đầy mâu thuẫn và lúng túng, khi cô phải đối mặt với những lời trêu đùa đầy ẩn ý từ Hiểu Vy.

    Diêu Hiểu Vy bỗng nhiên thay đổi thái độ, vẻ mặt tinh nghịch dần chuyển sang u sầu. Cô khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu sắc.

    "Thật ra.. cũng chỉ vì lo cho cậu ta thôi." Diêu Hiểu Vy nói, giọng trầm xuống, đầy vẻ tiếc nuối: "Dù gì cậu ta cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều mà, Linh Âm. Còn lần trước nữa, cậu ta đã không ngại nguy hiểm mà cứu cậu ra khỏi nhà kho tối om kia.. Tớ chỉ lo, nếu cậu ta bỏ lỡ tiết học, thành tích sẽ bị ảnh hưởng mất."

    Những lời nói của Diêu Hiểu Vy, dù mang chút buồn bã nhưng vẫn ẩn chứa sự tinh tế trong cách trêu chọc, khiến Nhạc Linh Âm không khỏi bối rối. Cô cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn.

    Đúng vậy, Cao Trình Ngôn đã không ít lần giúp đỡ Nhạc Linh Âm, thậm chí còn an ủi, chăm sóc khi cô gặp khó khăn. Tất cả những điều đó không thể phủ nhận.

    Nhạc Linh Âm bỗng nhiên cảm thấy có trách nhiệm, dù sự bối rối vẫn còn đọng lại trong ánh mắt. Cô biết nếu Cao Trình Ngôn thực sự tiếp tục bỏ lỡ tiết học sau, thành tích học tập của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng. Là một học sinh gương mẫu, muốn giúp đỡ bạn bè, cô không còn cách nào khác, cô ngại ngùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt lảng tránh cái nhìn tò mò của các bạn trong lớp.

    "Thôi được rồi.. Tớ sẽ đi tìm cậu ấy."

    Nhạc Linh Âm nói nhỏ, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Mọi ánh mắt trong lớp 1-A đều đổ dồn về phía cô khi cô bước ra khỏi phòng, còn Diêu Hiểu Vy thì mỉm cười đầy vẻ đắc ý, như thể đã đạt được điều mình mong muốn.

    Ngoài kia, bầu trời vẫn nặng trĩu mây xám, và cơn gió lạnh thổi qua như đang đưa đẩy Nhạc Linh Âm vào cuộc đối mặt đầy mâu thuẫn với chính cảm xúc của mình.

    Nhạc Linh Âm bước ra khỏi lớp học, bầu trời ngoài kia xám xịt và tĩnh lặng, không gian như ngưng đọng lại trong cái lạnh giá của một cơn mưa sắp trút. Những đám mây nặng nề kéo xuống thấp, gần như áp sát mặt đất, làm cho mọi thứ trở nên u ám và vắng vẻ. Không một tia nắng lọt qua, chỉ có ánh sáng mờ đục khiến khung cảnh như bị nhuộm trong sắc xám lạnh lẽo.

    Nhạc Linh Âm chậm rãi bước đi trên con đường dẫn ra sân sau trường, tiếng giày nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước mát lạnh phả vào mặt cô, báo hiệu rằng cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

    Trong đầu Nhạc Linh Âm vẫn văng vẳng lời nói của Diêu Hiểu Vy, vừa như lời trêu đùa, vừa như một nhát dao vô hình cắt sâu vào lòng cô. Ý nghĩ về Cao Trình Ngôn cùng Kiều Nhã Anh đang ở cùng nhau, khiến Nhạc Linh Âm không thể bình tĩnh. Cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng mình, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng, chính Cao Trình Ngôn đã nhiều lần giúp đỡ cô.

    Bước đi dưới bầu trời vắng vẻ và u ám, Nhạc Linh Âm chợt cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Những hàng cây ven đường khẽ lay động theo từng cơn gió, và trên mặt đất, những chiếc lá vàng từ từ xoay tròn trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống, giống như cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng cô. Trời có thể sẽ mưa, nếu không nhanh chân lên, có lẽ cô sẽ không kịp tìm Cao Trình Ngôn trước khi cơn mưa ập xuống.

    Linh Âm nắm chặt tay, đẩy bước chân đi nhanh hơn, dù trong lòng vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ. Nhưng dù có thế nào, cô biết mình cần phải gặp Ngôn, dù chỉ là để ngăn cậu ấy bỏ lỡ tiết học, hay để hiểu rõ hơn những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 46: Sự lạnh lẽo tột cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Linh Âm tiến gần tới sân sau trường, trong lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc, nhưng cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiến cô bất ngờ khựng lại.

    Ở ngay đó, dưới bầu trời xám xịt như sắp đổ mưa, Cao Trình Ngôn đứng im lặng, tĩnh mịch như một tảng băng giữa không gian vắng vẻ. Cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc đen của cậu khẽ bay nhẹ, Nhạc Linh Âm cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ cậu.

    Sự lạnh lùng của Ngôn không giống với mọi khi, nó dày đặc nghiêm trọng và có phần đáng sợ, khiến Nhạc Linh Âm bất giác rùng mình. Da thịt cô căng lên, toàn thân run rẩy, hai cánh tay nổi hết da gà.

    Cách đó không xa, Kiều Nhã Anh, cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và tự tin của trường, giờ đây trông chẳng khác gì một người hoàn toàn khác. Gương mặt của Kiều Nhã Anh trắng bệch như gặp phải thứ gì đó kinh hoàng, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, tràn đầy nước mắt và sự giận dữ, khiến ánh nhìn của cô càng thêm khủng khiếp.

    Kiều Nhã Anh đang ngồi bệt xuống đất, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu gối như thể không thể đứng dậy nổi. Nhìn cảnh này, Nhạc Linh Âm cảm thấy như Kiều Nhã Anh vừa trải qua một chuyện gì đó rất dữ dội – gương mặt méo mó vì nỗi đau và thất vọng hiện rõ, như thể thế giới của cô ấy sụp đổ trước mắt.

    Không gian xung quanh im lặng đến mức lạ thường, chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây. Cao Trình Ngôn không nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Kiều Nhã Anh, nhưng không hề có một chút cảm xúc nào hiện ra trên khuôn mặt cậu. Cậu đứng đó, như thể tách biệt hoàn toàn với cảm xúc và hoàn cảnh xung quanh.

    Nhạc Linh Âm đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, trái tim cô như đập lạc nhịp, đôi chân cô bất động, không thể tiến thêm một bước. Hình ảnh của Cao Trình Ngôn toát lên sự lạnh lùng đến mức đáng sợ, khác xa với cậu bạn từng chăm sóc cô.

    Kiều Nhã Anh, từ một người luôn tự tin và tỏa sáng, giờ đây chỉ còn lại một cô gái yếu đuối và đầy sợ hãi, như thể tất cả sức mạnh và niềm kiêu hãnh của cô đã bị phá vỡ tan tành.

    Nhạc Linh Âm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là có điều gì đó vô cùng nghiêm trọng. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy mọi thứ, và cô không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến Kiều Nhã Anh rơi vào tình trạng này, còn Cao Trình Ngôn lại trở nên lạnh lẽo đến vậy.

    Nhạc Linh Âm đứng lặng, tim đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, cố gắng trấn tĩnh bản thân giữa cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt.

    Nhưng cảm giác lo lắng và rùng mình không thể dứt ra khỏi Nhạc Linh Âm. Cô hít một hơi sâu, rồi bất giác bật ra một tiếng gọi yếu ớt, giọng nói run run nhưng đủ vang lên trong không gian tĩnh lặng:

    "Cao Trình Ngôn.."

    Cả hai người kia ở phía đối diện ngay lập tức nhìn về phía Nhạc Linh Âm.

    Kiều Nhã Anh đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhìn về phía Linh Âm với vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Ánh mắt của Kiều Nhã Anh đầy ngỡ ngàng, như thể sự xuất hiện của Linh Âm là điều mà cô không hề mong đợi. Trông cô yếu đuối và bối rối, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc thường thấy ở cô hot girl luôn tỏa sáng trước đám đông.

    Còn Cao Trình Ngôn thì khác hẳn. Khi nghe thấy tiếng gọi của Nhạc Linh Âm, cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng của cậu lướt qua Linh Âm mà không hề dao động. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng và xa cách, như thể việc cô xuất hiện chẳng làm thay đổi điều gì trong tâm trí cậu.

    Cao Trình Ngôn không nói gì, không một biểu cảm hay động thái nào cho thấy cậu bất ngờ hoặc quan tâm đến sự xuất hiện của Nhạc Linh Âm. Sự lạnh lùng trong ánh mắt cậu khiến Linh Âm cảm thấy như cơn gió lạnh ngoài trời đang thổi xuyên qua cơ thể mình, khiến đôi chân cô bất giác run lên.

    Bầu trời phía trên vẫn đen xám, không gian im lặng kéo dài, chỉ còn lại ba người đứng giữa sân sau, mỗi người một cảm xúc khác biệt. Trong lòng Nhạc Linh Âm, nỗi lo lắng và sự bối rối ngày càng lớn, nhưng ánh mắt của Cao Trình Ngôn lạnh lẽo và không chút cảm xúc, lại khiến cô không thể thốt lên thêm bất kỳ lời nào nữa.

    Cao Trình Ngôn nhìn thẳng vào Nhạc Linh Âm, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng. Sau một khoảng lặng dài, cậu đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh, như cắt ngang không gian yên tĩnh:

    "Cậu ra đây làm gì?"

    Câu hỏi của Cao Trình Ngôn thẳng thừng và ngắn gọn, không có chút cảm xúc nào. Lời nói của cậu vang lên như một làn gió lạnh buốt giữa bầu trời xám xịt, khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy bối rối hơn. Cô đã mong đợi cậu sẽ nói điều gì đó khác, hoặc ít nhất là tỏ ra có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng Cao Trình Ngôn vẫn duy trì sự cách biệt và lạnh lùng quen thuộc.

    Nhạc Linh Âm lúng túng, đôi tay cô vẫn siết chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Cảm giác run rẩy trong lòng cô lại dâng lên. Cô không biết phải trả lời ra sao, phần vì lo lắng trước sự xa cách của Cao Trình Ngôn, phần vì cảnh tượng kỳ lạ giữa Cao Trình Ngôn và Kiều Nhã Anh khiến cô cảm thấy khó xử.

    Nhạc Linh ÂM hít một hơi sâu, cố gắng để giọng mình không run khi trả lời: .

    "Tớ.. tớ ra tìm cậu. Tiết học sắp bắt đầu rồi.. tớ nghĩ cậu nên quay lại lớp." Những lời này vang lên nhẹ nhàng, nhưng có vẻ gì đó yếu ớt và vụng về trong cách Nhạc Linh Âm nói.

    Cao Trình Ngôn nghe xong, ánh mắt cậu không có lấy một chút dao động nào, vẫn lạnh lùng và thờ ơ. Cậu không phản ứng ngay lập tức, chỉ đứng yên quan sát Nhạc Linh Âm trong giây lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó, nhưng vẻ dửng dưng không hề thay đổi.

    Kiều Nhã Anh vẫn ngồi dưới đất, ánh mắt đỏ hoe nhìn Nhạc Linh Âm đầy ngạc nhiên và có chút gì đó cay đắng. Rõ ràng, cô ấy không thể ngờ rằng Nhạc Linh Âm lại xuất hiện ở đây, sự căng thẳng giữa họ càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

    Nhạc Linh Âm đứng im, chờ đợi phản hồi từ Cao Trình Ngôn, nhưng trái tim cô vẫn đầy lo lắng, khi không biết liệu cậu sẽ làm gì tiếp theo.

    Cao Trình Ngôn im lặng nhìn Nhạc Linh Âm một lúc, rồi bất chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu hướng về bầu trời xám xịt đang đe dọa sẽ trút mưa bất cứ lúc nào. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của cơn mưa sắp đến. Không gian căng thẳng bỗng chốc như dịu lại khi cậu lên tiếng, giọng nói trầm xuống:

    "Trời sắp mưa rồi, tôi sẽ đi cùng cậu."

    Lời nói của Cao Trình Ngôn khiến Nhạc Linh Âm không khỏi bất ngờ. Dù cậu luôn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm ẩn giấu trong câu nói ấy vẫn hiện lên rõ ràng.

    "Tôi không muốn cậu bị cảm vì cơn mưa." Cao Trình Ngôn nói thêm, như một lời giải thích đơn giản.

    Ánh mắt lạnh lẽo của Cao Trình Ngôn lướt qua gương mặt Nhạc Linh Âm một cách nhẹ nhàng nhưng không kéo dài. Cậu quay lại ánh nhìn về phía Kiều Nhã Anh đang ngồi trên đất, ánh mắt của cậu đột nhiên thay đổi, trở nên sắc lạnh hơn.

    Với vẻ lạnh lùng như trước đó, Cao Trình Ngôn nhìn thẳng vào Kiều Nhã Anh, đôi mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ còn lại sự thờ ơ, thậm chí là xa lánh.

    Cao Trình Ngôn nói, giọng nói trầm và đáng sợ, như một lời cảnh báo nghiêm trọng nhưng đầy ẩn ý.

    "Cậu có muốn làm gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm đâu." Cao Trình Ngôn tiếp tục, giọng điệu đầy thờ ơ, như thể tất cả những gì Kiều Nhã Anh làm không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.

    Lời nói của Cao Trình Ngôn lạnh đến mức khiến không khí xung quanh càng thêm u ám. Kiều Nhã Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu của cô ánh lên nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Dường như lời nói của Cao Trình Ngôn đã đẩy cô xuống tận cùng của sự thất vọng, như thể mọi niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng đã tan biến.

    Cao Trình Ngôn không nói thêm lời nào nữa, cậu quay người lại, ánh mắt lướt qua Nhạc Linh Âm một lần nữa trước khi bước đi. Cử chỉ của cậu nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, không cần phải nói thêm điều gì, Nhạc Linh Âm hiểu rằng cậu đã sẵn sàng rời đi cùng cô, để tránh cơn mưa sắp đến.

    Nhạc Linh Âm ngập ngừng vài giây trước khi bước theo Cao Trình Ngôn, trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi và sự bối rối. Cô liếc nhìn Kiều Nhã Anh một lần nữa, cô ấy vẫn ngồi bất động trên đất, trông như một bóng ma với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt trắng bệch, đầy đau khổ.

    Nhạc Linh Âm đi cùng với Cao Trình Ngôn, cô lặng lẽ rời khỏi sân sau, bỏ lại phía sau một cảnh tượng đầy u ám và bí ẩn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 47: Sự ngại ngùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cơn mưa rào ập xuống trường Nhị Trung, cơn mưa dày đặc đổ từ bầu trời âm u, phủ kín không gian. Sấm sét đánh ngang trời, âm thanh vang dội như muốn xé toạc bầu trời xám xịt. Dưới mái hiên của dãy hành lang dài, nước mưa tạt vào từng góc nhỏ, lấm tấm trên nền gạch cũ kỹ.

    Cao Trình Ngôn với dáng người cao ráo và lạnh lùng, bước đi một cách khoan thai. Mái tóc đen hơi rối bị gió thổi tung, nhưng ánh mắt nâu đỏ sắc lạnh của cậu không chút bận tâm đến cơn mưa cuồng loạn. Bước chân cậu vững vàng trên nền gạch ẩm ướt, âm vang từng nhịp, như thể tách biệt khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

    Phía sau Cao Trình Ngôn, Nhạc Linh Âm lặng lẽ bước theo. Ánh mắt cô dịu dàng và trầm tĩnh, mang theo chút mộng mơ, nhưng vẫn đầy sự tập trung. Dưới làn mưa, dáng vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng của cô như một nàng thơ giữa cơn bão tố. Bộ đồng phục của cô hơi bay theo gió, hòa cùng tiếng mưa tí tách.

    Trái ngược với Cao Trình Ngôn, gương mặt Nhạc Linh Âm đượm chút suy tư, dường như mỗi bước chân đều mang một niềm hy vọng mơ hồ.

    Hai con người, hai thế giới khác biệt, nhưng lại lặng lẽ bước đi cạnh nhau dưới mái hiên trường. Sấm sét cứ thế đánh rầm rầm, nhưng dường như giữa cơn bão, trong khoảnh khắc này, họ lại yên lặng hòa vào một nhịp điệu riêng biệt, tách biệt khỏi những ồn ào của cuộc sống xung quanh.

    Nhạc Linh Âm bước chậm lại, ánh mắt lấp lửng sau làn mưa mỏng như đang tìm kiếm sự can đảm. Hình ảnh Cao Trình Ngôn trong sân sau trường, khi cậu đứng đối diện với Kiều Nhã Anh, với nét mặt lạnh lùng đáng sợ, cứ ám ảnh trong tâm trí cô.

    Dù Nhạc Linh Âm không định chứng kiến, nhưng vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy, hình ảnh về đôi mắt sợ hãi của Kiều Nhã Anh đã khiến Nhạc Linh Âm không thể ngừng nghĩ về nó.

    Dưới mái hiên ướt đẫm nước mưa, Nhạc Linh Âm khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng.

    "Cao Trình Ngôn.." Nhạc Linh Âm ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống, rồi lại mạnh dạn ngẩng lên nhìn vào gương mặt cậu: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

    Cao Trình Ngôn không trả lời ngay lập tức. Bước chân cậu dừng lại, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn về phía trước. Một luồng không khí lạnh dường như tràn ngập không gian giữa hai người. Tiếng mưa rơi càng trở nên nặng nề hơn trong khoảnh khắc này.

    Nhạc Linh Âm nuốt khan, tay cô nắm chặt váy ngắn của mình, cố gắng giữ bình tĩnh:

    "Tớ.. tớ thấy cậu khi ấy, cậu trông rất.. rất đáng sợ. Và cả nét mặt của Kiều Nhã Anh.. cô ấy đã sợ hãi. Cậu.. đã nói gì với cô ấy? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

    Giọng Nhạc Linh Âm run rẩy, nhưng đôi mắt trong veo ấy vẫn giữ một tia hy vọng mong manh rằng Cao Trình Ngôn sẽ giải thích. Cô chưa bao giờ thấy Cao Trình Ngôn như vậy, lạnh lùng đến mức khiến người khác cảm thấy xa lạ. Lòng cô thắt lại với cảm giác lo lắng, vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng cô không thể ngăn mình muốn biết sự thật.

    Cao Trình Ngôn im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc liệu có nên trả lời hay không. Một giọt nước mưa lăn dài từ mái tóc rối của cậu xuống, hòa vào không gian lạnh lẽo. Rồi cuối cùng, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhạc Linh Âm, đôi mắt nâu đỏ của cậu sâu thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết.

    Cao Trình Ngôn nhìn thẳng vào mắt Nhạc Linh Âm, ánh mắt vẫn giữ sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng có chút dịu đi khi nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt trong veo của cô.

    Sau một thoáng im lặng, Cao Trình Ngôn khẽ nhún vai, giọng nói trầm thấp nhưng bình thản, như thể chuyện vừa rồi không có gì đáng bận tâm:

    "Không có gì đâu. Chỉ là tôi đã từ chối Kiều Nhã Anh thôi. Cậu ta đã tỏ tình với tôi."

    Những lời nói của Cao Trình Ngôn vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa rơi tí tách, nhưng lại mang theo sự lãnh đạm thường thấy. Như thể cậu không hề quan tâm đến hậu quả của việc này, cũng không thấy lý do để giải thích thêm. Đôi mắt nâu đỏ của cậu không một chút dao động, chỉ đơn giản là sự thật hiển nhiên được thốt ra.

    Nhạc Linh Âm hơi ngỡ ngàng, tim cô như hẫng một nhịp. Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó, cảm nhận sự mơ hồ đan xen trong lòng. Mặc dù Cao Trình Ngôn tỏ ra bình thường, nhưng ký ức về nét mặt sợ hãi của Kiều Nhã Anh vẫn làm cô không yên. Cô biết rằng lời từ chối có thể đau đớn, nhưng liệu điều gì đã khiến Kiều Nhã Anh hoảng sợ đến vậy? Cô không thể thôi thắc mắc.

    "Nhưng.." Nhạc Linh Âm khẽ thốt lên, giọng cô nhỏ lại: "Thế.. tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy? Cậu thật ra.. cậu đã nói gì với cô ấy?"

    Cao Trình Ngôn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng có một điều gì đó mờ nhạt lướt qua trong đôi mắt cậu.

    Cao Trình Ngôn đột nhiên tiến đến gần Nhạc Linh Âm, ánh mắt cậu sắc bén hơn, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Hành động này làm tim cô đập loạn nhịp và theo bản năng, Nhạc Linh Âm lùi lại một bước.

    Nhưng Cao Trình Ngôn không dừng lại, từng bước tiến tới, áp sát hơn, buộc Nhạc Linh Âm lùi thêm một bước nữa.

    Tiếng mưa rơi xung quanh càng thêm lớn, nhưng dường như trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều trở nên xa vời, chỉ còn lại hai người trong không gian chật hẹp dưới mái hiên. Bàn chân Nhạc Linh Âm loạng choạng lùi cho đến khi cảm nhận được lưng mình chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

    Mọi lối thoát đều bị cắt đứt.

    Trái tim Nhạc Linh Âm đập thình thịch, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cô dần dần ửng đỏ, đôi mắt to tròn bối rối nhìn vào đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm của Cao Trình Ngôn. Cô không thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của cậu lúc này, nhưng khoảng cách quá gần giữa hai người làm cô không thể giữ bình tĩnh.

    "Trình Ngôn.. cậu làm gì vậy?" Giọng Nhạc Linh Âm run rẩy, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng. Cô cảm nhận rõ sự ấm áp của Cao Trình Ngôn, dù mưa vẫn rơi tầm tã ngoài kia.

    Cao Trình Ngôn nghiêng người xuống gần hơn, đôi mắt cậu sắc lạnh nhưng ẩn giấu chút gì đó khó đoán. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào Nhạc Linh Âm, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên nghẹt thở. Nhạc Linh Âm cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn, cả cơ thể như căng thẳng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

    Nhạc Linh Âm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Cao Trình Ngôn như xoáy sâu vào cô, làm cô không thể tránh né. Cảm giác bối rối cùng với sự đỏ mặt ngượng ngùng khiến cô càng thêm lúng túng. Trái tim cô loạn nhịp không ngừng, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Cao Trình Ngôn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má của Nhạc Linh Âm, nơi đang ửng đỏ vì ngượng ngùng. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, cảm giác mềm mại và ấm áp từ làn da thiếu nữ lan tỏa qua từng ngón tay của cậu.

    Thoạt đầu, Cao Trình Ngôn chỉ định lướt qua, nhưng rồi ánh mắt sắc lạnh của cậu bỗng chùng xuống, trở nên dịu dàng hơn một cách kỳ lạ khi ngón tay mân mê nơi ấy.

    Cảm giác làn da mịn màng, như thể đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài cứng cỏi của mình, khiến lòng Cao Trình Ngôn có chút dao động. Cậu không thể rời mắt khỏi đôi má hồng của Nhạc Linh Âm, giống như một cơn sóng nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí cậu, khiến cậu chợt nhận ra mình đã chìm đắm vào khoảnh khắc này từ lúc nào.

    Trong khi đôi mắt nâu đỏ vẫn giữ nét bí ẩn, sâu thẳm, trái tim Cao Trình Ngôn lại như đập chậm hơn mỗi lần ngón tay lướt qua làn da mỏng manh của Nhạc Linh Âm.

    Cao Trình Ngôn chưa bao giờ là người để tâm đến sự dịu dàng, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy bản thân bị cuốn vào một cảm giác khác lạ, như thể bàn tay cậu không thể dừng lại việc chạm vào gương mặt ấy.

    Sự mong manh của Nhạc Linh Âm, đôi má đỏ bừng của cô vì ngại, khiến Cao Trình Ngôn bất ngờ nhận ra có một sức hút vô hình kéo cậu lại gần. Sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng của cậu và sự mềm mại từ chiếc má cô tạo nên một luồng cảm xúc vừa xa lạ, vừa dễ chịu.

    Đôi mắt của Cao Trình Ngôn, lúc này, dường như không còn chỉ lạnh lẽo như trước nữa. Một chút dịu dàng xuất hiện trong ánh nhìn, dù cậu không nhận ra điều đó. Nhịp tim chậm lại nhưng đầy sức nặng, như thể mỗi lần chạm vào Nhạc Linh Âm đều để lại một dấu ấn sâu hơn trong tâm trí cậu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2024
  9. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 48: Sự ngại ngùng (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Linh Âm cảm thấy tim mình đập nhanh và loạn nhịp hơn bao giờ hết, như thể mọi cảm giác trong lòng cô đang bốc cháy, lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, từng đợt nhiệt nóng dâng lên từ lồng ngực, rồi dần tỏa ra khắp khuôn mặt. Đôi má cô không chỉ đỏ lên mà còn trở nên nóng bừng dưới cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị của Cao Trình Ngôn.

    Nhạc Linh Âm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật khó khi Cao Trình Ngôn vẫn đang đứng quá gần, cái chạm của cậu làm cô cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu dường như đang tan chảy.

    Ngón tay của Cao Trình Ngôn, từng chút một, lướt trên làn da mỏng manh của Nhạc Linh Âm như đang giam cầm cô trong khoảnh khắc này. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến trái tim cô muốn nổ tung.

    Lòng Nhạc Linh Âm như có một ngọn lửa đang bùng cháy, không biết phải đối mặt với nó thế nào. Bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, không phải vì khó chịu mà vì quá đỗi căng thẳng và bối rối. Cô không thể ngăn mình cảm nhận được sự dịu dàng bất ngờ từ Cao Trình Ngôn, dù ánh mắt cậu vẫn giữ sự lạnh lùng.

    Cảm giác này.. nó vừa kỳ lạ, vừa ngượng ngùng, như thể Nhạc Linh Âm đang đứng trước một ranh giới mà cô không biết phải vượt qua hay không. Nhạc Linh Âm đỏ mặt, đôi mắt khẽ dao động, lúng túng tránh ánh mắt của Cao Trình Ngôn nhưng lại không thể lùi thêm được nữa.

    Bàn tay của Cao Trình Ngôn như thể có ma lực, khiến mỗi cái chạm của cậu đều làm Nhạc Linh Âm ngộp thở, làm cô cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang rực cháy trong lòng mình, đầy cảm xúc và hỗn loạn.

    Cao Trình Ngôn đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý và sắc lạnh, khiến người khác có lẽ sẽ cảm thấy kinh hãi trước vẻ đáng sợ và bí hiểm của cậu.

    Đôi môi Cao Trình Ngôn nhếch lên, đôi mắt nâu đỏ thoáng chút lạnh lẽo, như một con sói giữa màn đêm đầy bí ẩn. Nụ cười đó mang theo chút gì đó hiểm nguy, nhưng cũng lại vô cùng cuốn hút, không thể lẫn vào đâu được.

    Nhưng với Nhạc Linh Âm, điều đó không khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trái lại, dù trái tim vẫn đang loạn nhịp, cô lại cảm nhận được một điều gì đó khác từ nụ cười của Cao Trình Ngôn, như thể nó mang theo một ý định sâu xa mà cô chưa thể hiểu hết. Cảm giác ấy không lạnh lẽo mà lại có phần ấm áp kỳ lạ, dù cậu vẫn giữ sự bí ẩn khó đoán như mọi khi.

    Cao Trình Ngôn từ từ buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt đỏ bừng của Nhạc Linh Âm. Cậu lùi lại một bước, nhưng vẻ lạnh lùng trong giọng nói vẫn hiện rõ:

    "Thú vị thật."

    Những lời nói của Cao Trình Ngôn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy tính thách thức, mang theo sự thú thích kỳ lạ, như thể cậu vừa khám phá ra điều gì mới mẻ từ Nhạc Linh Âm mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới.

    Đôi mắt sâu thẳm của Cao Trình Ngôn ánh lên một tia thích thú, dù môi cậu đã trở lại trạng thái không cảm xúc.

    Nhạc Linh Âm đứng đó, ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Những lời nói của Cao Trình Ngôn khiến cô bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim cô đang phản ứng mạnh mẽ với tất cả những gì vừa xảy ra.

    Trước mắt Nhạc Linh Âm, Cao Trình Ngôn lại trở về với vẻ lạnh lùng khó đoán, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó đã thay đổi – một sự quan tâm kỳ lạ mà trước giờ cô chưa từng thấy ở cậu.

    Và dù không hiểu rõ những gì Cao Trình Ngôn vừa nói, Nhạc Linh Âm biết một điều chắc chắn. Đây không phải là lần cuối cùng cô sẽ thấy ánh mắt đó.

    Cao Trình Ngôn nhìn thẳng vào Nhạc Linh Âm, ánh mắt cậu vẫn sắc bén và đầy thách thức, nhưng lần này, có một tia tò mò trong đó. Cậu hỏi, giọng trầm và lạnh lùng, không một chút dao động:

    "Tại sao cậu không giận dữ?"

    Câu hỏi đó vang lên trong không gian giữa tiếng mưa, như một thử thách mà Cao Trình Ngôn đang chờ Nhạc Linh Âm đối diện.

    Cao Trình Ngôn đã quen với việc mọi người đều e ngại hoặc sợ hãi trước thái độ lạnh lùng của mình, hoặc tệ hơn, cô có thể sẽ giận dữ trước sự vô cảm mà cậu thể hiện. Nhưng Nhạc Linh Âm không giống như vậy, điều đó khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết.

    Nhạc Linh Âm đứng đó, đôi má vẫn đỏ hồng, ánh mắt khẽ chớp như đang suy nghĩ điều gì. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Cao Trình Ngôn, nhưng thay vì đối mặt với sự thách thức, cô chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng và mềm mại phát ra, như làn gió nhẹ giữa cơn bão:

    "Tớ.. không giận đâu, bởi vì tớ biết cậu không có ý làm tổn thương tớ."

    Lời nói của Nhạc Linh Âm nhẹ nhàng đến mức trái tim Cao Trình Ngôn như lỡ một nhịp. Sự dịu dàng trong giọng nói của cô không chỉ làm không khí xung quanh bỗng chốc mềm đi mà còn đánh thẳng vào cảm xúc sâu thẳm trong lòng cậu. Cậu chưa từng nghe ai nói với mình bằng giọng điệu như vậy, một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng và chân thật.

    Nhạc Linh Âm khẽ ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn vào Trình Ngôn, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi cô, lúng túng nhưng ấm áp:

    "Không sao đâu."

    Ba từ đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới mà Trình Ngôn chưa từng biết đến. Cậu cảm thấy lồng ngực mình trở nên nặng nề với một cảm xúc lạ lẫm. Trái tim Cao Trình Ngôn, vốn luôn giữ sự lạnh lẽo và kiên định, giờ đây dường như đang bị lay động bởi những lời nói dịu dàng từ cô gái đứng trước mặt.

    Sự ấm áp từ lời nói của Nhạc Linh Âm như lan tỏa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Cao Trình Ngôn, khiến cậu bất ngờ nhận ra cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng mà trước giờ chưa từng có.

    Trái tim Cao Trình Ngôn lần đầu tiên trong đời rung lên bởi một điều gì đó mà cậu không thể kiểm soát hay giải thích. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng, cậu biết mọi thứ đã thay đổi theo một cách mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ.

    Cao Trình Ngôn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc của mình. Ánh mắt nâu đỏ của cậu khẽ chớp, như thể vừa dập tắt mọi cảm xúc phức tạp bên trong.

    Bàn tay buông thõng bên người không còn run nhẹ như khi chạm vào má của Nhạc Linh Âm nữa. Dường như trong khoảnh khắc, Cao Trình Ngôn đã dựng lại bức tường lạnh lẽo quen thuộc của mình, che giấu mọi suy nghĩ và cảm xúc sâu kín.

    Cao Trình Ngôn quay người, nhìn thoáng qua bầu trời mưa tầm tã phía trước, rồi thờ ơ nói, giọng cậu trầm và bình thản như không có gì vừa xảy ra:

    "Đi về lớp thôi, tiết học sắp bắt đầu rồi."

    Cao Trình Ngôn bước đi, từng bước chân vững vàng như thể mọi thứ vừa qua chỉ là thoáng qua không đáng nhớ. Cậu không ngoái lại nhìn Nhạc Linh Âm, nhưng âm điệu trong lời nói của cậu đủ rõ để cô hiểu rằng cậu không còn muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

    Cao Trình Ngôn đã quay lại với bản chất lạnh nhạt, không quan tâm đến thế giới xung quanh, hay ít nhất, đó là điều mà cậu muốn thể hiện.

    Nhạc Linh Âm đứng lặng trong giây lát, cảm giác mơ hồ vẫn còn đọng lại trong lòng. Ánh mắt cô dõi theo dáng lưng cao lớn của cậu đang bước đi dưới mái hiên ướt đẫm. Mặc dù cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng những gì đã xảy ra giữa họ khiến cô cảm nhận được một điều gì đó sâu xa hơn ẩn giấu trong con người cậu.

    Nhạc Linh Âm mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi lặng lẽ bước theo sau, hai người cùng nhau đi về lớp học trong tiếng mưa rơi tí tách, bỏ lại khoảnh khắc lạ lùng đó phía sau.

    Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Nhạc Linh Âm, có một tia nắng nhẹ vừa len lỏi qua màn mưa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 49: Kiều Nhã Anh bị từ chối rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớp học hôm nay dường như trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Những tiếng thì thầm và ánh mắt tò mò không ngừng len lỏi khắp căn phòng. Học sinh trong lớp đang chia thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả về chuyện của Kiều Nhã Anh. Tin đồn về việc cô tỏ tình với Cao Trình Ngôn đã lan rộng, câu chuyện này như thổi một làn gió mới vào bầu không khí thường ngày.

    Mấy học sinh nữ ngồi ở bàn phía trước cứ liếc nhìn ra cửa, nơi mà họ mong đợi sẽ thấy sự xuất hiện của Cao Trình Ngôn và Nhạc Linh Âm. Một cô bạn khẽ thì thầm với bạn ngồi cạnh, giọng phấn khích:

    "Cậu biết tin gì chưa? Họ nói Kiều Nhã Anh tỏ tình với Cao Trình Ngôn đó, nhưng bị từ chối thẳng thừng!"

    "Thật sao? Tớ nghe bảo rằng Trình Ngôn còn lạnh lùng đến mức làm cô ấy khóc luôn ấy. Cậu có nghĩ là cậu ấy thích ai khác không?"

    Một nhóm nam sinh phía sau lại tỏ ra hiếu kỳ, nhưng với kiểu cách chọc ghẹo, họ xì xào:

    "Có lẽ nào cậu ấy thích Nhạc Linh Âm không nhỉ? Hai người đó lúc nào cũng đi cùng nhau mà."

    "Cậu đang nói gì vậy? Cao Trình Ngôn đâu phải kiểu người dễ thích ai."

    Trong khi mọi người còn đang bàn tán, cửa lớp bỗng bật mở, và ngay lập tức cả lớp im lặng trong vài giây. Cao Trình Ngôn bước vào với dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, không hề tỏ ra bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ đơn giản tiến về chỗ ngồi của mình, không một chút dao động, đôi mắt thờ ơ không hề chạm vào ai.

    Ngay sau đó, Nhạc Linh Âm lặng lẽ bước vào theo sau. Cô cúi đầu một chút, đôi má vẫn ửng đỏ nhẹ nhàng, khiến vài học sinh nữ trong lớp phải liếc nhìn nhau rồi nhướng mày đầy ẩn ý. Mặc dù Nhạc Linh Âm cố tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác ngại ngùng dường như hiện rõ trong mỗi bước chân của cô.

    Cả lớp tiếp tục dõi theo từng động tác của hai người, bầu không khí đột nhiên như bị nén lại bởi sự tò mò và những suy đoán lan rộng. Vài học sinh bắt đầu thì thầm với nhau lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, như sợ rằng Cao Trình Ngôn sẽ nghe thấy.

    Diêu Hiểu Vy mỉm cười tinh nghịch thì thầm:

    "Không ngờ cậu lại đi cùng Cao Trình Ngôn vào lớp thế này. Mọi người đang nói gì đấy, cậu có nghe không?"

    Nhạc Linh Âm khẽ giật mình, đôi má lại đỏ lên một lần nữa. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của Diêu Hiểu Vy, cô chỉ cười nhẹ và lảng tránh trả lời. Cô không biết phải nói gì giữa tình huống này, chỉ cảm thấy áp lực từ những ánh nhìn xung quanh.

    Trong khi đó, Cao Trình Ngôn vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, không để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, như thể cơn mưa bên ngoài thú vị hơn mọi lời bàn tán trong lớp học.

    Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên, lớp học lại trở về nhịp điệu bình thường, dù những lời xì xào vẫn âm ỉ trong lòng từng học sinh, chờ đợi thêm một diễn biến nào đó.

    Nhạc Linh Âm nhẹ nhàng nhìn về phía bàn trên lớp, nơi chỗ ngồi của Kiều Nhã Anh đang bỏ trống. Sự vắng mặt của cô ấy làm không khí trong lớp trở nên nặng nề hơn, như một khoảng trống khó lấp đầy.

    Những câu chuyện xung quanh Kiều Nhã Anh vẫn đang vang vọng trong tâm trí của Nhạc Linh Âm, cô cảm thấy một nỗi tiếc nuối lẫn đồng cảm dâng lên trong lòng.

    Nhạc Linh Âm nhớ lại hình ảnh Kiều Nhã Anh - một cô gái xinh đẹp, tự tin và luôn tỏa sáng giữa đám đông. Dù cô ấy có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng giờ đây, sự vắng mặt của Nhã Anh khiến Linh Âm nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc yếu đuối và nhạy cảm.

    Mặc dù Nhạc Linh Âm chưa bao giờ thân thiết với Kiều Nhã Anh, nhưng cô vẫn cảm thấy sự đồng cảm với cô ấy. Không ai đáng phải trải qua cảm giác bị từ chối, đặc biệt là khi mình đã dũng cảm mở lòng. Cảm xúc vừa tiếc nuối vừa đau xót khiến lòng cô chùng xuống.

    Suy nghĩ về Kiều Nhã Anh làm Nhạc Linh Âm chạnh lòng. Cô không biết phải làm gì để an ủi, bản thân cô cũng không muốn thấy ai đó phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cô quyết định rằng nếu có cơ hội, cô sẽ tìm cách tiếp cận Kiều Nhã Anh, để cho cô ấy biết rằng mình không đơn độc trong nỗi buồn này.

    Đúng lúc đó, Cao Trình Ngôn bên cạnh quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên gương mặt trầm tư của Nhạc Linh Âm. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng Nhạc Linh Âm cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt cậu, như thể cậu cũng đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

    Nhạc Linh Âm liếc nhanh về phía bàn của Kiều Nhã Anh lần nữa, rồi quay lại với thực tại, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi biết rằng cô không hoàn toàn đơn độc trong suy nghĩ này.

    Cao Trình Ngôn lạnh nhạt nhìn về phía Nhạc Linh Âm đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua, không có nhiều biểu cảm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nhạc Linh Âm cảm nhận được một điều gì đó khác lạ.

    Cái nhìn thờ ơ của Cao Trình Ngôn như đang mang một thông điệp ẩn chứa, khiến lòng Nhạc Linh Âm chùng xuống.

    Dù giọng nói của Cao Trình Ngôn không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt sắc lạnh của Cao Trình Ngôn khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy như cậu đang cố cảnh báo mình. Cô khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn dõi theo chỗ ngồi trống của Kiều Nhã Anh, nhưng trong đầu lại vang lên những câu hỏi. Liệu có điều gì không ổn với Kiều Nhã Anh không?

    "Đừng để ý đến cậu ta."

    Cao Trình Ngôn nói, giọng cậu không có chút ấm áp nào, chỉ đơn thuần là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng từ cách mà cậu nói, Nhạc Linh Âm nhận ra có điều gì đó sâu sắc hơn ẩn giấu phía sau những lời ấy.

    Nhạc Linh Âm nhíu mày, cảm thấy một sự mâu thuẫn: "Cậu đang cố nói với tớ điều gì à?"

    Câu hỏi lấp lửng trong lòng nhưng không được thốt ra. Nhạc Linh Âm không biết liệu Cao Trình Ngôn có thật sự quan tâm đến Kiều Nhã Anh hay chỉ đang muốn bảo vệ mình và giữ khoảng cách với những rắc rối xung quanh.

    Mặc dù cảm thấy lo lắng, Nhạc Linh Âm không thể không cảm nhận được rằng sự lạnh lùng của Cao Trình Ngôn lại mang đến một cảm giác an toàn lạ lùng. Cậu có thể không tỏ ra rõ ràng, nhưng trong ánh mắt thờ ơ đó, cô cảm giác được một sự bảo vệ vô hình nào đó, như thể cậu đang cố nhắc nhở cô phải cẩn thận.

    Nhạc Linh Âm tràn đầy mâu thuẫn. Cô cảm thấy cần phải tôn trọng những cảm xúc của Kiều Nhã Anh, nhưng đồng thời cũng không thể không ghi nhớ những lời cảnh báo không trực tiếp của Cao Trình Ngôn. Cô chỉ có thể gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lại hướng ánh mắt về phía bảng đen, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những điều vừa xảy ra.

    Cao Trình Ngôn ngồi dựa lưng vào ghế, toát lên một sự lạnh lùng thường thấy. Ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, không còn nhìn Nhạc Linh Âm nữa, nhưng sự hiện diện của cô bên cạnh vẫn làm lòng cậu cảm thấy có chút xao xuyến.

    Cao Trình Ngôn nói giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa chút an ủi: "Đừng suy nghĩ quá nhiều về Kiều Nhã Anh."

    Những lời nói ấy như một mệnh lệnh hơn là một lời động viên, trong lòng Cao Trình Ngôn không muốn Nhạc Linh Âm bị cuốn vào những rắc rối hay bi kịch có thể xảy ra. Cậu biết rằng việc Nhạc Linh Âm tò mò hay quan tâm đến Kiều Nhã Anh chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp và đó không phải là điều mà cậu mong muốn.

    Nhạc Linh Âm quay sang nhìn Cao Trình Ngôn, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm, nhưng ngay khi nhận thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trình Ngôn, cô biết rằng cậu không muốn nói thêm về chuyện này. Cô khẽ gật đầu, cố gắng che giấu nỗi thất vọng trong lòng.

    Dù vẫn cảm thấy bất an về Kiều Nhã Anh, nhưng Nhạc Linh Âm hiểu rằng Cao Trình Ngôn muốn bảo vệ cô khỏi những thứ không cần thiết.

    Nhạc Linh Âm quyết định sẽ không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Cao Trình Ngôn, chờ đợi tiết học tiếp theo bắt đầu. Nhưng trong lòng, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về Kiều Nhã Anh và những gì có thể đã xảy ra, như thể những điều chưa nói lại trở thành một bí mật nặng nề đè lên cả hai.

    Cao Trình Ngôn, cảm nhận được sự im lặng dường như có chút nặng nề, lại cúi đầu nhìn xuống bàn, giữ vẻ thờ ơ, nhưng bên trong, cậu lại cảm thấy có một phần của mình muốn mở lòng hơn, muốn giải thích cho Nhạc Linh Âm hiểu rằng không phải mọi thứ đều đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nhưng cậu lại không thể làm điều đó.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  11. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 50: Tuyệt tình đến như vậy sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dịu dàng của mặt trời dần lặn sau những tán cây xanh rì, nhuộm màu trời thành những gam màu ấm áp như cam, hồng và vàng. Không khí trở nên mát mẻ, trong lành, đánh dấu một ngày học tập kết thúc. Các học sinh lần lượt rời khỏi lớp, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng với tiếng xì xào của gió.

    Nhạc Linh Âm bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển màu. Cô cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng những suy nghĩ về Kiều Nhã Anh và những lời cảnh báo từ Cao Trình Ngôn.

    Từng đám mây nhẹ nhàng trôi qua, như những suy tư lướt qua tâm trí Nhạc Linh Âm.

    Cao Trình Ngôn đi cạnh bên, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ánh sáng hoàng hôn hắt lên gương mặt cậu một cách dịu dàng, nhưng lại không thể xua tan đi vẻ nghiêm nghị thường trực. Cậu nhìn về phía xa, đôi mắt thăm thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

    Không khí xung quanh trở nên yên bình, nhưng giữa họ lại tồn tại một khoảng cách vô hình.

    Khi cả hai bước ra khỏi cổng trường, tiếng xe cộ và dòng người qua lại trở nên rõ ràng hơn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của đất trời sau cơn mưa, càng làm cho bức tranh hoàng hôn trở nên sống động hơn.

    Nhạc Linh Âm cảm nhận được sức hút của vẻ đẹp tự nhiên này, nhưng một phần trong cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề.

    Mặt trời lặn dần, để lại ánh sáng le lói phản chiếu trên những ô cửa kính của trường. Những hình ảnh của bạn bè, những khoảnh khắc vui vẻ trong lớp học hôm nay thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Nhạc Linh Âm thầm ước ao rằng mình có thể chia sẻ cảm xúc này với Cao Trình Ngôn, nhưng cảm giác lo lắng về Kiều Nhã Anh khiến cô không dám mở lời.

    Dần dần, bóng tối bắt đầu bao trùm, những ngọn đèn đường chập chờn sáng lên, ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp. Hoàng hôn mang đến một sự chuyển giao, không chỉ từ ánh sáng đến bóng tối mà còn từ những cảm xúc hỗn độn trong lòng cô. Nhạc Linh Âm biết rằng ngày mai sẽ lại mang đến những điều mới mẻ, nhưng lúc này đây, cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này bên cạnh Cao Trình Ngôn, dù rằng giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa nói ra.

    Cao Trình Ngôn dừng lại một chút, rồi quay sang Nhạc Linh Âm, giọng nói trầm lắng và có phần lạnh nhạt: "Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể đưa cậu về nhà được."

    Nhạc Linh Âm ngẩng lên, ánh mắt cô hơi ngạc nhiên và có chút hụt hẫng.

    "Có chuyện gì sao?" Nhạc Linh Âm hỏi, cảm giác như một phần của buổi hoàng hôn tươi đẹp vừa qua đã vụt tắt.

    Cao Trình Ngôn nhìn thẳng vào mắt Nhạc Linh Âm, không hề giấu giếm sự thờ ơ của mình: "Tôi có hẹn với đám bạn của Vũ Từ Minh."

    Câu trả lời lạnh lùng, nhưng Nhạc Linh Âm lại cảm thấy trong đó có chút gì đó không hoàn toàn thuyết phục.

    Nhạc Linh Âm gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác không yên. Dù đã quen với sự lạnh nhạt của Cao Trình Ngôn, nhưng lúc này đây, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

    "Vậy.. tớ sẽ về một mình." Nhạc Linh Âm nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

    Cao Trình Ngôn chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu quay đi, bước về phía dòng người qua lại. Nhạc Linh Âm cảm thấy như khoảng cách giữa họ lại lớn hơn một chút. Cô đứng lại, nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu khuất dần trong ánh đèn đường bắt đầu sáng lên.

    Bầu trời giờ đã hoàn toàn tối, Nhạc Linh Âm cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào lòng. Mặc dù biết rằng Cao Trình Ngôn có những lý do riêng, nhưng nỗi lo lắng về tình hình của Kiều Nhã Anh vẫn khiến lòng cô không thể an ổn. Cô thở dài, rồi quyết định bước đi, tự hứa với bản thân rằng sẽ tìm cách để hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra, không chỉ với Kiều Nhã Anh mà còn với Cao Trình Ngôn.

    Quán café nằm ở một góc phố nhỏ, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát, tạo nên một không gian yên tĩnh và dễ chịu. Âm thanh của tiếng lá rì rào và những giọt nước rơi nhẹ nhàng từ mái hiên hòa quyện với âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, tạo ra một bầu không khí thư giãn tuyệt vời.

    Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn trang trí làm nổi bật những bức tường sơn màu pastel, mang đến cảm giác ấm áp cho không gian.

    Trong quán, chỉ có một vài khách hàng ngồi rải rác, nhưng vẫn đủ để tạo ra âm thanh thì thầm của cuộc trò chuyện. Hơi lạnh từ máy lạnh lan tỏa khắp nơi, làm cho không gian trở nên tươi mát, nhưng cũng khiến cho những người ngồi bên trong cảm thấy hơi rùng mình.

    Ở một góc khuất của quán, Vũ Từ Minh, Tường Quốc Lam và Hoàn Phát đang ngồi chờ Cao Trình Ngôn. Cả ba người đều nhìn về phía cửa ra vào, sự hồi hộp thể hiện rõ trên khuôn mặt. Áo khoác của họ thỉnh thoảng được kéo chặt lại, như để chống lại cái lạnh bất ngờ từ máy lạnh.

    "Sao cậu ấy chưa đến nhỉ?" Tường Quốc Lam nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng nặng nề. Giọng của cậu hơi run, không chỉ vì không khí lạnh mà còn vì sự lo lắng đang lấp lánh trong đôi mắt.

    "Chờ thêm chút nữa đi." Vũ Từ Minh trả lời, nhưng thực chất trong lòng cậu cũng đang hồi hộp không kém. Cả ba người đều cảm nhận được sự khác lạ trong không khí, như thể điều gì đó đang chờ đợi.

    Khi cửa quán mở ra, một cơn gió lạnh lùa vào, kéo theo cái lạnh thêm phần sắc nét. Cao Trình Ngôn bước vào, dáng vẻ thờ ơ và lạnh lùng như mọi khi. Ngay khi nhìn thấy cậu, cả ba người đều cảm giác như hơi lạnh trong quán trở nên mạnh mẽ hơn. Một sự sợ hãi lạ lùng chạy dọc sống lưng họ.

    "Cuối cùng cũng đến." Hoàn Phát thì thầm, nhưng lời nói của cậu gần như bị tiếng nhạc nuốt chửng.

    Họ nhìn nhau, cảm giác như đã lường trước được điều gì đó không hay ho sắp xảy ra. Mặc dù Cao Trình Ngôn chỉ là một người bạn trong nhóm, nhưng khí chất của cậu lúc này khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết.

    Cao Trình Ngôn tiến lại bàn, không cần hỏi han gì, chỉ đơn giản ngồi xuống. Sự im lặng bao trùm, không khí trong quán bỗng trở nên dày đặc, như thể mọi người đều cảm nhận được rằng có điều gì quan trọng sắp được bàn luận.

    Sau khi Cao Trình Ngôn ngồi xuống, bầu không khí vẫn còn sự căng thẳng. Vũ Từ Minh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, với một nụ cười nửa miệng, đầy ý châm biếm.

    "Chà, không biết cậu đã từ chối Kiều Nhã Anh bằng cách nào mà lại khiến cả lớp phải xôn xao đến vậy? Thật là tuyệt tình mà!" Cậu ta nói, nhấn mạnh vào từ "tuyệt tình" với một vẻ tinh quái.

    Tường Quốc Lam và Hoàn Phát liếc nhau, rồi đồng loạt bật cười. Dù biết rằng Vũ Từ Minh đang nói đùa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng câu nói đó làm bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

    "Cậu cũng biết mà, đây không phải lần đầu tiên." Cao Trình Ngôn lạnh lùng đáp, không hề có dấu hiệu gì là hối tiếc: "Kiều Nhã Anh luôn có xu hướng làm cho mọi thứ phức tạp hơn."

    "Thật tội cho Nhạc Linh Âm." Vũ Từ Minh thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Cậu ấy lúc nào cũng bị cuốn vào những chuyện như thế này. Giờ thì lại thêm cả cậu nữa, làm gì có ai dám đứng gần cậu chứ?"

    Câu nói của Vũ Từ Minh khiến cho Tường Quốc Lam và Hoàn Phát lại phải bật cười, nhưng bên trong họ cũng cảm thấy một chút đồng cảm với Nhạc Linh Âm.

    Cao Trình Ngôn không phản ứng nhiều, chỉ nhếch mép, có lẽ là một nụ cười nhẹ nhưng rất khó để nhận ra.

    Cao Trình Ngôn nói, có phần tự tin và thậm chí hơi kiêu ngạo: "Nhạc Linh Âm không phải người dễ bị ảnh hưởng."

    "Tuy nhiên, cậu phải nhìn nhận rằng tình huống này có thể khiến cho cậu ấy cảm thấy khó xử." Tường Quốc Lam góp ý, giọng điệu hòa nhã hơn: "Không ai muốn thấy người khác đau khổ đâu, nhất là khi cậu ấy có vẻ đang thích cậu."

    Vũ Từ Minh gật đầu, ánh mắt có chút nghiêm túc: "Tớ chỉ hy vọng là cậu ấy không bị tổn thương quá nhiều. Cậu nên nhớ rằng những người xung quanh cũng có cảm xúc. Đừng để cho sự lạnh lùng của mình làm tổn thương những người khác."

    Cao Trình Ngôn im lặng, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi. Trong lòng cậu hiểu rằng lời nói của Vũ Từ Minh có lý, nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể thay đổi bản thân. Những suy nghĩ và cảm xúc của cậu với Nhạc Linh Âm vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, cái đầu lạnh của cậu chỉ như một lớp bảo vệ trước thế giới bên ngoài.

    "Có lẽ cậu đúng." Cao Trình Ngôn cuối cùng cũng thừa nhận, nhưng âm điệu vẫn giữ nguyên sự thờ ơ.

    "Nhưng đây không phải là việc của tôi." Lời nói của Cao Trình Ngôn như là một lời tuyên bố.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...