Ngôn Tình Ánh Trăng Của Anh - Chim Yến Nhỏ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Chim Yến nhỏ, Jun 4, 2024.

  1. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 50: Gương vỡ lại lành (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi người vất vả cả một đêm nhưng tình hình không khả quan lắm. Số người mất tích chỉ mới tìm được một phần nhỏ, còn lại vẫn đang bị vùi lấp trong đống đất đá.

    Nhã Hi và Hà Yên vừa chợp mắt được một chút liền đi tìm nơi có điện để Nhã Hi sạc điện thoại và Hà Yên gửi hình ảnh cho các trang mạng.

    Cả hai đi nhờ xe của đoàn cứu trợ về uỷ ban xã, hiện giờ chỉ duy nhất nơi đó có điện.

    Nhã Hi mượn được dây sạc của một cán bộ ở đó. Cô cắm điện thoại vào sạc. Qua vài phút, màn hình điện thoại sáng lên. Nhã Hi liền trợn to mắt nhìn.

    13 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn. Trong số đó, Hàn Trung là người gọi và gửi cho cô tin nhắn nhiều nhất.

    Cô gọi lại cho Hàn Trung nhưng anh không nghe máy, cô tiếp tục gọi về cho mẹ chồng cô để báo bình an.

    Khoảng nữa tiếng sau, xe của đoàn cứu trợ chở lương thực, thuốc men quay lại nơi bị sạc lở, Nhã Hi và Hà Yên cũng theo xe trở vào cùng.

    Trên đường trở về, một đoạn đường bị sạt lở khiến cây cối và đất đá đổ xuống, chắn ngang đường. Một người dân gần đó thấy xe của bọn cô đến liền chạy lại đầu xe hô lớn: "Giúp tôi một tay với, vẫn còn một người bị vùi lấp phía dưới, một mình tôi không đỡ thân cây lên nổi."

    Hai thanh niên trên xe liền nhanh chân xuống xe, Nhã Hi và Hà Yên cũng xuống theo tình hình thế nào.

    Ba người đàn ông đi đến dời thân cây ra, Nhã Hi định đi đến xem có phụ giúp được gì hay không, nhưng cô chợt phát hiện trên đất có một chiếc ví da, trông rất quen mắt. Cô nhặt lên, mở bên trong ra. Bên trong có khắc hai chữ "Hàn Trung".

    Trái tim Nhã Hi đập loạn nhịp, tay chân run rẫy. Cô chạy đến chổ có người bị vùi lấp, miệng cứ lẫm bẩm kêu "Hàn Trung.. anh ơi."

    Hà Yên đứng cạnh đó kéo cô lại hỏi: "Có chuyện gì vậy."

    Nhã Hi đầu óc trống rỗng, liên tục nói: "Là chồng mình, là chồng mình.. Anh ấy bị vùi lấp rồi."

    Hà Yên không hiểu cô đang nói gì, sợ cô gặp nguy hiểm Hà Yên liền ôm cô lại: "Nhã Hi, cậu bình tĩnh lại được không? Ở đó rất nguy hiểm."

    Nhã Hi vùng vẫy: "Hà Yên, mình thấy chiếc ví của Hàn Trung rớt trên mặt đường, có thể anh ấy đang ở đó, để mình lại đó tìm anh ấy đi. Câu buông mình ra đi."

    Nhã Hi mất bình tĩnh, dùng sức chạy đến chổ đống đất đá đó. Cô dùng tay kéo những tán cây gãy ra, sau đó lại dời những tản đá to nhỏ ra rồi lại đào bới đất lên. Cô vừa làm vừa gọi: "Anh ơi, anh đang ở đâu. Anh ơi, anh có nghe em gọi không?"

    Thoáng chốc, gương mặt cô giàng giụa nước mắt. Quần áo đều dính bùn đất, tay chân cũng bị trầy xước. Cho dù Hà Yên ngăn cản cô thế nào, cô vẫn không nghe, tiếp tục làm.

    Nhã Hi rất sợ, Hàn Trung sẽ không chịu nổi. Anh ấy sẽ bỏ cô lại mà ra đi. Cô rất sợ sẽ mất anh, rất sợ cuộc sống sau này sẽ không còn anh bên cạnh nữa. Nổi sợ bao trùm tâm trí Nhã Hi, khiến cô càng khóc nhiều hơn.

    Hàn Trung từ phía xa chạy lại, thấy Nhã Hi đang vùi mình trong đống hỗn độn đó anh liền chạy đến chổ cô.

    Anh cứ nghe cô gọi: "Anh ơi.. Anh đang ở đâu? Sao em tìm mãi mà không thấy anh vậy? Đừng bỏ em mà.. Em xin anh.. Đừng bỏ em."

    Hàn Trung lên tiếng: "Hi à. Anh đây. Anh ở đây."

    Nghe giọng anh, Nhã Hi sửng sốt quay lại. Anh vẫn bình an đứng trước mặt cô, cô khập khiễn chạy đến ôm anh. Cô cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh, ngửi được mùi hương cơ thể anh, lúc này cô mới xát định đây không phải là ảo giác. Anh vẫn bình an. Cô liền ôm anh thật chặt và khóc như mưa: "Em cứ tưởng.. anh.. anh đã bỏ em.. huhu."

    Hàn Trung hiểu cô đang nghĩ gì, anh liền ôm cô an ủi: "Anh không sao hết. Sao anh có thể bỏ em được."

    Hàn Trung ôm ấp vỗ về Nhã Hi cả buổi cô mới nín khóc.

    Nhiệt độ trên núi thấp lại thêm có mưa, mọi người ai nấy đều than lạnh. Thế nhưng, Hàn Trung lại cảm thấy ấp áp vô cùng. Vì anh biết, trong lòng cô vẫn còn có anh. Vẫn lo cho anh. Và vẫn yêu anh.

    Một màn kịch ướt ác của hai vợ chồng khiến những người có mặt ở đó được một phen dở khóc dở cười. Đến cả Hà Yên cũng bó tay với cô.

    Hàn Trung theo cô đến chổ ở tập trung của các hộ dân. Trước tiên, anh đưa cô đi rửa mặt và tay chân. Sau đó lại đến chổ đội y tế xin ít thuốc sát trùng về để rửa những vết trầy xước trên tay cô.

    Nhã Hi ngồi im lặng nhìn anh cẩn thận làm, đôi lúc vì rát mà nhăn mặt. Hàn Trung thấy vậy liền thổi liên tục vào chổ vết thương.

    Hà Yên đứng một góc xa xa thấy tình cảnh gương vỡ lại lành của họ chỉ biết lắc đầu cười cười. Bất giác, cô nhớ đến Thành Hạo, anh cũng đã từng chăm sóc cô ân cần như vậy. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ chỉ là muốn chơi đùa một chút rồi thôi. Hà Yên cảm thấy tim mình đau nhói, cô tự hỏi bản thân mình: "Không biết vết thương này đến khi nào mới có thể lành lại được."
     
    Hạt đậu xanh likes this.
    Last edited: Oct 13, 2024
  2. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 52: Gương vỡ lại lành (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm ấy, Hàn Trung và Nhã Hi đi xung quanh đó để tìm ba của Nhã Hi. Hà Yên thì tiếp tục theo đoàn cứu trợ vào khu vực sạt lở để chụp ảnh.

    Đến chiều, những đoàn xe của các tỉnh lân cận đến để tiếp tế lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác. Lực lượng quân đội và các tình nguyện viên cũng đến nhiều hơn. Nhờ vậy, tình hình khó khăn ở đó cũng chuyển biến tốt lên, người dân không phải chịu cái đói, cái lạnh, số người mất tích cũng được tìm thấy nhiều hơn.

    Tối đến, Hàn Trung và Nhã Hi mới có thời gian rảnh ngồi lại nói chuyện. Cả hai tìm một tìm một nơi yên tĩnh, Hàn Trung nhóm một đống lữa nhỏ để ngồi sưởi ấm.

    Hàn Trung khoác áo lên vai Nhã Hi, sau đó ngồi xuống cạnh cô: "Còn lạnh không?"

    Nhã Hi nhìn anh lắc đầu.

    "Anh rất lo cho em." Hàn Trung nói.

    Nhã Hi vội trả lời anh: "Em xin lỗi, không phải em không muốn nói cho anh biết. Lúc đó, em biết ba ở trên này, không suy nghĩ được gì hết, em chỉ muốn nhanh chóng lên đây tìm ba. Đến lúc nhớ lại chưa nói với anh thì điện thoại em hết pin, ở đây lại cúp điện nên không sạc được. Nên.."

    Hàn Trung im lặng nhìn cô giải thích, rồi cười cười. Nhã Hi thấy nét mặt không tin của anh, cô đành im lặng không giải thích nữa.

    Một lúc sau, Nhã Hi nghe Hàn Trung nói: "Sau này nếu em gặp chuyện, hãy nghĩ đến anh đầu tiên được không?"

    Nhã Hi cuối mặt, cầm lấy nhành cây khô, bỏ vào đống lửa. Cô nhỏ giọng nói: "Thật ra, em cũng rất lo cho anh. Sáng nay khi em nghe chú kia nói có người bị mắc kẹt trong đống đất, rồi nhìn thấy chiếc ví của anh rơi gần đó. Lúc đó em vừa lo vừa sợ."

    Hàn Trung nhớ lại tình cảnh lúc sáng, anh thuê một người dân chở anh lên khu bị sạt lở. Phía sau anh cũng có vài người đi theo hình như họ là phóng viên và một số người còn lại là người thân của các hộ dân ở khu sạc lở.

    Đi được một đoạn, đến đoạn cua quẹo, vài chiếc xe phía sau anh bị một khối đất trên cao đổ xuống vùi lấp. Anh cùng người lái xe dừng lại để cứu những người bị kẹt ở đó. Có một người bị gãy chân nên anh phải đưa người đó qua đoạn cua quẹo để ngồi nghỉ tạm.

    Đến khi anh quay lại, anh thấy bóng dáng cô vợ nhỏ bé của anh cứ đào bới đống đất ở đó. Vừa làm vừa khóc, còn gọi anh không ngừng.

    Khi anh gọi cô, khi cô chạy về phía anh, ôm chặt anh khóc như mưa. Trái tim anh khẽ run, anh mềm lòng. Bao nhiêu lo lắng bực tức từ tối hôm qua cũng không còn nữa.

    Hàn Trung đưa tay mình hơ nóng trước đống lửa sau đó nắm lấy tay Nhã Hi để sưởi ấm. Sau đó, anh nghiêm túc hỏi cô: "Em còn yêu anh không?"

    Câu hỏi của Hàn Trung làm Nhã Hi giật mình, cô rối bời, tim đập loạn lên. Cô chưa biết phải trả lời anh như thế nào. Nhã Hi thấy Hàn Trung lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn cưới, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt cô.

    Nhã Hi càng bị dọa sợ hơn, tay chân luống cuống.

    "Nhã Hi. Qua tất cả mọi chuyện xảy ra, anh phát hiện bản thân anh đã yêu em. Anh không muốn mình ly hôn, anh không muốn rời xa em. Anh muốn cùng em sống hạnh phúc với nhau, đợi khi em học xong chúng ta sẽ sinh con. Cùng nhau chăm sóc gia đình nhỏ của mình và phụng dưỡng cha mẹ. Có được không?"

    Một lúc lâu, Nhã Hi ấp úng hỏi: "Anh.. không muốn quay lại với.. người yêu cũ nữa sao?"

    Hàn Trung dứt khoác trả lời: "Không!"

    "Cô ấy là quá khứ của anh. Còn em là người anh muốn yêu thương và chung sống từ đây về sau."

    "Em có đồng ý không?"

    Nhã Hi trong lòng hạnh phúc vô cùng, mặc dù trước đó anh đã làm tỗn thương cô nhưng chuyện cô yêu anh đến bây giờ vẫn không thay đổi. Vả lại, mọi chuyện đều do hiểu lầm không có cơ hội nói rõ nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngay lúc này, Nhã Hi được người cô yêu nhất cầu hôn mình, cô làm sao có thể từ chối được: "Em.. đồng ý."

    Hàn Trung mừng đến nổi không nói nên lời, nhanh chóng đeo nhẫn cưới lại cho cô. Sau đó, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất.

    Cuối cùng, gương vỡ lại lành. Nhưng qua chuyện này cả Nhã Hi và Hàn Trung đều đã hiểu được tâm ý của nhau, chắc chắn họ sẽ càng trân quý hạnh phúc này.

    Đêm đó, trời ngừng mưa. Bầu trời đầy sao, ánh trăng cũng chiếu sáng hơn. Tựa như đang chúc mừng cho hạnh phúc của họ.

    Trưa hôm sau, Nhã Hi và Hàn Trung lại tiếp tục tìm ba cô nhưng cũng không khả quan lắm. Thêm việc, Hà Yên theo đoàn cứu trợ đi tìm kiếm người mất tích từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Nhã Hi lo lắng không ngừng.

    Lúc này, đột nhiên Thành Hạo lại xuất hiện khiến Nhã Hi và Hàn Trung đều bất ngờ.

    "Lên đây làm gì?" Hàn Trung hỏi.

    Thành Hạo nhìn ngó xung quanh, sau đó cười cười nói: "À, em đại diện công ty mang đồ cứu trợ đến đây."

    "Công ty hết người rồi hay sao mà để phó giám đốc phải đi đến một nơi nguy hiểm như vậy?" Hàn Trung lại hỏi tiếp.

    Thành Hạo ấp úng nói: "À thì.. dù sao có lãnh đạo đi theo cũng cảm thấy có lòng thành hơn, nếu được phóng viên đưa tin thì công ty của mình cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn. Với.. với lại anh và chị ở đây mẹ không yên tâm, nên muốn em lên đây xem thử."

    Thấy Thành Hạo, Nhã Hi nhớ lại chuyện Hà Yên kể với mình, cô có chút khó chịu. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là giúp Hà Yên và Thành Hạo bên nhau vì theo cô cảm nhận Thành Hạo là người tốt lại thành thật. Hà Yên và Thành Hạo hẹn hò, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn bọn con trai kia. Nhưng không ngờ, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

    Nhã Hi cũng không có chuyện gì muốn nói với Thành Hạo nên đi sang chổ khác để tránh mặt.

    Sau khi Nhã Hi đi, Thành Hạo hỏi Hàn Trung: "Anh à, chị dâu lên đây một mình à?"

    Hàn Trung nhìn anh với vẻ thăm dò, rồi nhếch mép cười: "Lên tận đây để hỏi câu này thôi sao?"

    Thành Hạo nhất thời không biết nói gì, cứ cười cười.

    "Cô ấy theo đoàn cứu trợ đi chụp ảnh hiện trường gì đó. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa quay lại." Nói xong, Hàn Trung xoay người đi về phía Nhã Hi.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  3. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 53: Thành Hạo gặp tai nạn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời lại bắt đầu mưa rã rít, Nhã Hi đang phụ người dân nấu cơm tối trong một lều dựng tạm. Cô nghe tiếng kêu thất thanh từ xa đến gần: "Y tá.. y tá ở đây có người bị thương rất nặng, mau giúp tôi với."

    Tiếng kêu ấy là của Hà Yên, Nhã Hi liền buông chén đĩa trong tay xuống, chạy ra khỏi bếp. Cô nhìn thấy có một nhóm tầm 3-4 người khiêng một người chạy nhanh đến khu vực y tế, ai nấy đều dính đầy bùn đất.

    Người bị thương được đưa vào bên trong, y tá đẩy Hà Yên ra rồi kéo rèm lại. Nhã Hi chạy nhanh đến chổ cô: "Hà Yên, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?"

    Gương mặt Hà Yên tái nhợt, thở không ra hơi. Trên người Hà Yên đều ướt lại còn dính đầy bùn đất và máu. Hà Yên cứ đứng đó run rẫy không nói được gì. Nhã Hi vội ôm lấy cô để trấn an.

    Một lúc sau, Hà Yên lắp bắp nói: "Anh Hạo.. vì cứu mình nên.. nên bị một cây to đè xuống chân. Máu.. chảy rất nhiều, cũng may có một vài người dân phát hiện sau đó khiêng anh ấy về đây."

    Nhã Hi nghe người đó là Thành Hạo cũng bắt đầu rồi rắm, cô nhìn về phía chiếc mang vừa nãy được y tá kéo lại rồi quay sang nói với Hà Yên: "Cậu đứng đây đợi mình một chút."

    Nhã Hi vội chạy đi tìm Hàn Trung đến để xem tình hình như thế nào. Khi Hàn Trung chạy đến, y tá bước ra nói: "Hai bên chân của cậu ấy đều bị gãy. Tôi đã sơ cứu rồi, bây giờ phải đứa đến bệnh viện để được chuẩn đoán kỹ hơn."

    Hà Yên nghe đến đây như muốn ngã quỵ, chân không thể đứng vững nữa. Cô không nghĩ được gì hết, cứ khóc mãi. Nhã Hi trấn an cô cánh nào cũng không được.

    Hàn Trung căn dặn Nhã Hi một vài chuyện rồi theo xe cấp cứu đưa Hành Hạo ra bệnh viện lớn. Hà Yên thấy vậy vội năn nỉ anh để cô được đi theo cùng. Hàn Trung cũng không phản đối.

    Trên xe cấp cứu, Nhã Hi cứ nắm lấy tay Thành Hạo không buông. Cô không còn khóc nữa nhưng lại đờ đẫn.

    Hàn Trung hỏi cô: "Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạo lại bị thương nặng như vậy?"

    Hà Yên nhìn anh bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Cô nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô đang đi theo nhóm người cứu hộ tìm người bị mất tích. Đột nhiên Thành Hạo xuất hiện trước mặt cô.

    Cô rất bất ngờ khi thấy anh, thầm nghĩ không lẽ anh ấy lên đây là vì mình? Nhưng nghĩ đến việc cả hai đã chia tay, cô lạnh nhạt nói: "Anh đi đâu đây?"

    Thành Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Em là thân con gái, đi lên mấy chổ nguy hiểm này làm gì?"

    Hà Yên vẫn thái độ lạnh nhạt: "Liên quan gì đến anh?"

    Hà Yên nói xong liền bỏ đi, nhưng cô cứ thấy Thành Hạo đi theo sau lưng mình. Hà Yên bực dọc đành đi nhanh hơn. Cứ đi mãi, đến một lúc cả hai bị lạc khỏi đoàn.

    Hà Yên quay đầu, vẫn Thấy Thành Hạo sau lưng mình: "Anh đi theo tôi làm gì?"

    "Không được sao?" Thành Hạo bình thản nói.

    "Chúng ta đã chia tay rồi. Anh còn muốn gì nữa đây?" Hà Yên bực tức nói.

    Thành Hạo thấy cô cau có cũng không giỡn nữa. Một lúc sau anh lên tiếng: "Ở đây nguy hiểm, anh muốn đi theo bảo vệ em."

    "Bảo vệ tôi? Ha. Anh lại muốn chơi đùa gì nữa đây?" Hà Yên hỏi.

    "Anh.." Thành Hạo không biết phải nói như thế nào để cô hiểu.

    Sau ngày chia tay, anh mới hiểu rõ trái tim mình. Anh không phải chỉ muốn đùa giỡn với cô như lời anh nói. Anh thật sự có tình cảm với cô. Nhưng khi anh nhận ra mọi việc cũng đã quá muộn. Anh cố liên lạc với cô nhưng không được. Đến trường tìm cô cũng không gặp. Anh đến những nơi cả hai từng đến cũng không tìm được cô.

    Lúc đó, Hàn Trung và Nhã Hi lại đang lục đục chuyện hôn nhân, anh cũng không có cánh nào nhờ họ liên lạc với cô.

    Sau khi nghe bà Tuệ Chi nói cô và chị dâu của anh chạy lên chỗ nguy hiểm này, anh đã nhanh chóng sắp xếp công việc ở công ty trong vài ngày tới để chạy lên đây tìm cô. Anh sợ rằng lên đó không biết phải nói như thế nào, đành viện cớ công ty chi tiền để cứu trợ nơi này.

    Anh đang miên man suy nghĩ thì nghe Hà Yên nói tiếp.

    "Anh muốn bảo vệ tôi. Vậy tại sao lại làm tôi tỗn thương?"

    Thành Hạo im lặng, không trả lời cô.

    Hà Yên nói tiếp: "Đừng đi theo tôi nữa. Tôi không cần ai bảo vệ hết."

    Thấy Hà Yên bỏ đi, Thành Hạo vội chạy theo níu tay cô lại, sau đó ôm lấy cô.

    Hà Yên vùng vẫy dữ dội: "Anh bị điên hả? Buông tôi ra."

    Thành Hạo cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Anh chỉ sợ, lúc này không giữ lấy cô, anh sẽ mất cô thật. Hà Yên vùng vẫy đến mấy anh cũng không buông: "Bé con. Anh xin lỗi. Mình quay lại được không em? Anh rất nhớ em."

    Hà Yên bỗng dừng lại, không cử động nữa. Cô cảm thấy thật buồn cươi, anh là người đã vạch trần mọi chuyện, bây giờ lại nói muốn quay lại với cô. Cô của hiện tại vẫn chưa đủ tỗn thương hay sao?

    Thành Hạo cứ tưởng cô đồng ý nên nới lỏng vòng tay. Lúc này, Hà Yên xoay người lại tát vào mặt anh thật đau: "Anh lại muốn chơi đùa tiếp à? Anh cảm thấy tôi chưa đủ tỗn thương hay sao?"

    Im lặng một lúc, Thành Hạo nhìn thẳng vào cô: "Anh phải làm sao thì em mới tha lỗi cho anh?"

    Hà Yên cười khẩy: "Vậy thì anh đi chết đi."

    Nói xong cô bỏ đi. Trơi mưa tí tách, đường rất trơn trượt, Hà Yên khó khăn lắm mới bước đi vững.

    Cô đi cách Thành Hạo chỉ mới vài mét, mãng đất trên vách đồi đổ xuống còn có cả một thân cây lớn, Hà Yên nghe tiếng động liền nhìn sang chổ bị sạt lỡ. Hà Yên trợn to đôi mắt nhìn mảng đất đá dang đổ sập xuống, cô không biết phải làm gì. Cô hoảng sợ, chân cũng không bước đi được.

    Bỗng chốc cô bị một lực đẩy rất mạnh đẩy sang một bên, vừa té xuống một lớp đất đá đổ xuống đầu cô. Cũng may cô không sao cả, chỉ bị trầy xước nhẹ do đá rơi trúng.

    Cô nghe tiếng rên đau. Hà Yên từ từ ngồi dậy, đến lúc này cô mới thấy Thành Hạo nằm đó, bị thân cây đè lên hai chân.

    Thành Hạo đau đớn dữ dội, anh cố gắng ngồi dậy nhưng không ngồi được. Chỉ cần anh cử động nhẹ, dưới chân lại đau điếng.

    Hà Yên như chết trân tại chổ, cô thấy anh nằm đó, trái tim cô như ngừng đập. Không còn ý thức được gì hết. Chỉ cảm giác bản thân đau nhói. Cô nói anh đi chết đi, đó chỉ là nói lẫy. Cô không muốn anh xảy ra chuyện gì hết, càng không muốn anh rơi vào tình cảnh như vậy.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  4. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 54: Thành Hạo gặp tai nạn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Yên hoảng sợ lê người đến chổ anh: "Anh à, anh bị làm sao rồi?"

    Thành Hạo kìm nén cơn đau hỏi cô: "Em có bị thương ở đâu không?"

    "Em không sao. Anh đợi em một chút." Hà Yên nhìn chổ chân anh bị đè xuống. Cô dùng sức đẩy thân cây ra nhưng sức cô không đủ, cô thử mấy lần nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chân Thành Hạo chảy rất nhiều máu khiến Hà Yên càng hoảng loạn. Cô tìm cách cầm máu cho anh, nhưng vết thương bị thân cây đè xuống, không cách nào cầm máu lại được.

    Mưa bắt đầu nặng hạt, Hà Yên đi đến chổ anh, cô cởi áo khoác ngoài ra để che mưa cho anh. Gương mặt Thành Hạo tái nhợt, đôi lúc lại nhăn mặt, cắn môi có lẽ vì quá đau: "Anh ở đây đợi em một chút. Em đi tìm người đến giúp."

    Thành Hạo vội nắm lấy tay cô: "Lo cho anh hả? Không phải em mới kêu anh chết đi sao?"

    Hà Yên bực tức đánh vào ngực anh: "Anh đừng đùa nữa. Em đi tìm người đến giúp."

    Hà Yên lấy ba lô kê đầu anh lên, sau đó chạy đi tìm người giúp đỡ. Cô đi ngược lại chổ lúc nãy, vừa đi cô vừa kêu cứu nhưng mãi cũng không thấy ai, đi thêm một lúc vẫn không tìm được ai, cô đành quay trở lại chổ Thành Hạo.

    Thành Hạo như muốn ngất đi, máu ở chân chảy loang lỗ dưới mặt đất. Gương mặt anh tái nhợt, môi khô khốc. Hai chân Thành Hạo rất đau. Anh cũng bắt đầu choáng, xung quanh bắt đầu nhoè đi. Nhưng khi thấy Hà Yên quay lại, anh kìm nén cơn đau của mình, bình tĩnh nói chuyện với cô. Anh sợ nếu mình than đau, cô sẽ hoảng loạn.

    Hà Yên ôm lấy anh, cảm nhận người anh đang nóng dần lên. Có lẽ anh đã phát sốt do nước mưa ngấm vào người cộng thêm mất máu nhiều. Cô run rẫy nói: "Anh ơi, đau lắm không? Em đi tìm người đến giúp mà không thấy ai hết. Em không dám đi xa, sợ sẽ không nhớ đường quay lại. Anh ráng chịu thêm một chút, một lát em tìm quanh đây một lần nữa chắc sẽ có người thôi."

    "Bé con. Em đừng khóc. Em khóc lúc này anh cảm thấy mình bất lực lắm."

    Nghe anh nói, Hà Yên càng đau lòng mà khóc nhiều hơn. Hiện tại cô rất sợ anh sẽ mắc kẹt ở đây không ai đến giúp. Nếu anh có chuyện gì không may, cô cũng sống không nổi.

    Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói khác: "Ai thèm khóc vì anh. Nước mưa rơi xuống mặt em thôi."

    Thành Hạo cười cười, anh cảm thấy lúc cô nói dối rất khôi hài.

    Cả hai yên lặng một lúc lâu, Hà Yên mới lên tiếng hỏi: "Sao lúc nãy anh lại làm vậy? Anh không sợ chết à?"

    "Không sợ." Thành Hạo trả lời dứt khoát

    Trong tình thế nguy hiểm đó, Thành Hạo thật sự không sợ chết. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ phải cứu cô, anh thà chịu đựng mọi thứ còn hơn thấy cô chịu đau đớn. Nếu người nằm đây không phải là anh mà là Hà Yên, anh sẽ đau lòng biết nhường nào.

    Anh cũng cảm thấy mình thật sự đã dũng cảm hơn rất nhiều. Anh còn nhớ lần đầu gặp Nhã Hi, anh đã suýt tông trúng cô ấy. Lúc đó anh đã hoảng sợ đến nổi không dám bước xuống xe. Lúc thấy anh trai mình ẳm cô ấy lên, anh đã run lẫy bẫy vì nghĩ cô ấy đã bị thương rất nặng. Vậy mà hôm nay, anh lại không màng đến nguy hiểm bảo vệ Hà Yên, lại còn bình tĩnh trấn an cô.

    Thành Hạo cảm thấy bản thân kiệt sức dần, cơn sốt khiến anh cảm thấy lạnh buốt người, hai chân cũng không còn cảm thấy đau nữa. Anh cố gắng tỉnh táo dặn dò Hà Yên: "Bé con, anh nhờ em một chuyện. Bây giờ em trở về tìm anh trai anh, để anh ấy đến đây cứu anh. Được không?"

    "Không được. Em không thể bỏ anh ở đây một mình. Em đi rồi lỡ như không nhớ đường quay lại nữa. Vậy anh phải làm sao?" Hà Yên phản đối.

    "Nếu như em ở đây, lỡ như không ai đến giúp. Anh sẽ chết thật đó. Em muốn như vậy thật sao?"

    Hà Yên suy nghĩ một lát, thấy lời Thành Hạo nói cũng có lý. Nhưng bắt cô phải bỏ anh lại ở đây một mình, cô không đành lòng chút nào. Trong lúc cô đang phân vân, Thành Hạo nắm lấy tay cô và hôn lên một cái. Anh nói: "Bé con.. sau khi anh được cứu rồi, em có thể tha thứ cho anh không? Chúng ta.. quay lại nha em?"

    Hà Yên nghe anh nói từng câu đứt đoạn khiến cô mềm lòng. Cô né tránh ánh mắt của anh. Cô sợ anh sẽ phát hiện bản thân giao động, sợ anh sẽ nghĩ cô dễ dỗ ngọt, anh sẽ không trân trọng cô.

    Thành Hạo sắp không chịu được nữa. Cơ thể anh không còn sức lực, anh cố gắng mở mắt nhìn cô, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói với cô: "Anh.. yêu em."

    Sau đó, Thành Hạo ngất đi. Hà Yên càng hoảng loạn hơn, cô gọi anh liên tục nhưng anh không tỉnh dậy.

    Cô vừa khóc vừa chạy đi tìm người đến cứu. Cứ đi được vài bước, cô lại gọi: "Có ai không? Ở đây có người bị thương rất nặng."

    Cô cứ gọi mãi, đến khi cổ họng đau rát vẫn không thấy Moitj bóng người. Lúc Hà Yên gần như rơi vào tuyệt vọng thì có vài người dân xuất hiện ở cách cô rất xa.

    Cô nhanh chóng chạy đến nhờ họ giúp và đưa anh về.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  5. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 55: : Con rất nhớ ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình sạt lở không còn diễn ra nữa, các lực lượng chức năng đang thức hiện tìm kiếm số người mất tích còn lại và khắc phụ hậu quả sau sạt lở. Các hộ dân được di dời cũng trở lại nhà của mình.

    Đến giờ, Nhã Hi vẫn không nghe được tin tức gì của ba cô cả. Cô bắt đầu nãn chí.

    Sáng nay Hàn Trung có gọi điện thoại báo với cô anh sẽ quay lại đây đón cô, anh còn nói thêm gì nữa nhưng sóng yếu nên cô không nghe rõ.

    Nhã Hi đến phụ đoàn tình nguyện dọn dẹp khu ở chung của người dân và phân chia đồ viện trợ của các tỉnh gửi đến để chia cho các hộ gia đình.

    Mọi thứ gần như trở lại bình thường. Nhã Hi cứ nghĩ khi lên đây cô sẽ tìm được ba nhưng sự thật lại phũ phàng. Mặc dù ba cô được đưa lên tin tức rầm rộ nhưng không ai biết đến ba cô, thập chí cô tìm cách tìm gặp người đưa tin đó nhưng cũng không gặp.

    Nhưng Nhã Hi nhìn lại sự mất mát sau vụ sạc lở ở nơi này. Thật sự quá khủng khiếp.

    Để lên được đây, Nhã Hi và Hà Yên đã phải thuê xe chở lên, nhưng mới hơn nữa đường họ lại không đi nữa vì đường khá trơn trượt cộng thêm đường đi toàn là đồi núi họ sợ nguy hiểm. Cả hai phải đi bộ thêm gần 3km nữa mới tới. Cũng may lúc đó có trên đường đi có một vài người đi chung lên đó, nếu không chỉ có hai cô gái thì thật nguy hiểm.

    Khi đến đây, khung cảnh trước mắt hoang tàn và đổ nát. Người dân gần khu sạc lở thì lo sợ không dám ở trong nhà, đội mưa đứng rãi rác ở mấy chổ an toàn. Vài người thoát khỏi đống vùi lấp đó thì hoảng sợ, run rẫy. Có người thì gào khóc vì những người thân của họ đã bị chôn vùi trong đống đất đá. Tiếng trẻ con khóc thất thanh. Có người thì ngất xỉu khi thấy tình cảnh trước mắt. Tiền của, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn và kể cả người thân đều mất hết chỉ trong tích tắc.

    Một tiếng hô cứu gấp gáp khiến Nhã Hi thoát khỏi cảnh tượng ngày hôm ấy. Một thanh niên trong đoàn cứu hộ chạy vào trước, phía sau là 4-5 người đang khiên hai người khác. Người thanh niên ấy vừa chạy vào vừa kêu: "Y tá.. y tá. Có hai người này bị lạc trong rừng 2 ngày rồi. Bị kiệt sức và sốt cao."

    Nhã Hi đứng từ xa nhìn tới thấy hai người được khiêng vào bên trong hình như họ là hai người đàn ông, tóc ngắn, làn da ngăm đen. Trên người đều ướt mem, nằm im không động đậy. Thấy họ được đưa vào cô định quay lại làm việc tiếp.

    Nhưng cô lại xuất hiện một cảm giác kì lạ, khiến cô bồn chồn và thôi thúc. Nhã Hi bất giác nhìn đến chổ lều y tế, trực giác cho cô biết một trong hai người đó rất có thể là ba cô. Nhã Hi buông đồ trong tay xuống, chạy lại chổ cấp cứu.

    Cô định kéo chiếc rèm bước vào bên trong xong như thế nào. Đột nhiên, y tá bên trong kéo rèm bước ra. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô ngay lập tức. Nhã Hi như lao đến giường bệnh chổ ba cô nằm.

    Y tá liền lên tiếng: "Cô làm gì vậy?"

    Nhã Hi nhìn y tá gấp gáp hỏi: "Ông ấy là ba tôi. Ông ấy có bị làm sao không?"

    Y tá bình tĩnh trả lời: "Không sao. Ông ấy do đói và kiệt sức nên ngất xỉu. Với lại, do dầm mưa trong rừng nên phát sốt. Giờ tôi sẽ truyền nước cho ông ấy."

    "Cám ơn chị."

    Nhã Hi kéo ghế lại ngồi cạnh ông, lấy tay chạm vào gương mặt ông. Cơn sốt vẫn chưa hạ, ông vẫn đang mê man. Nhã Hi nhìn ông một cách đau lòng.

    Dáng vẻ ba cô nằm đây thật khác lạ, cô không thể hình dung được ông đã trả qua những gì. Ông gầy đi nhiều, làn da ngâm đen, mái tóc cũng bạc đi rất nhiều. Trên người mặc một bộ đồ đã cũ và phai màu. Bàn tay ông to hơn và nhiều vết chai sạn hơn, móng tay còn dính đầy đất cát. Thật khác với ông của trước kia quá nhiều.

    Ngày trước, cô luôn thấy ông mặc tây trang được ủi thẳng tắp, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chân đi giày tây, ngồi xe hơi có người đưa đó. Bàn tay ông cũng rất sạch sẽ và mềm mại.

    Nhã Hi đau lòng bật khóc.

    Cô lo lắng không biết sau khi ông tĩnh dậy cô phải giải thích mọi chuyện như thế nào với ông. Quan trọng nhất là bà Diệp Lan_ người ông yêu thương nhất đời này đã làm những chuyện không chấp nhận được. Nếu cô nói hết cho ông ấy biết, ba cô sẽ đau lòng đến mức nào đây?

    Hàn Trung đến nơi nhưng không thấy Nhã Hi đâu. Anh hỏi mọi người xung quanh, có người nói cô chạy đến khu vực y tế. Anh sợ cô có chuyện gì nên vội chạy vào xem. Vừa đi đến phía ngoài, anh đã thấy Nhã Hi ngồi cạnh giường bệnh khóc. Anh bình tĩnh đi vào, thấy trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên. Nhìn kỹ, anh mới nhận ra đó là ba vợ mình. Tấm ảnh của Nhã Hi đưa cho anh và người đàn ông đang nằm trên giường thật sự đã thay đổi quá lớn.

    Hàn Trung đi đến bên cạnh ôm lấy Nhã Hi, để cô vùi đầu vào người anh mà khóc. Anh biết cô đau lòng, anh cũng biết những lo lắng của cô. Anh không lên tiếng, chỉ bên cạnh làm chổ dựa vững chắc cho cô.

    Vài tiếng sau, ba Nhã Hi tĩnh dậy.

    Nhã Hi khẩn trương gọi: "Ba.. ba ơi.. là con.. Nhã Hi đây."

    Quốc Lâm kích động vô cùng, ông vẫn còn yếu nên chưa cữ động nhiều được, nói chuyện cũng khó khăn.

    Nhã Hi cảm nhận được ông nắm tay cô rất chặt và ông rơi nước mắt: "Cuối cùng con cũng tìm gặp ba rồi.. con nhớ ba lắm"

    Nhã Hi nũng nịu ôm lấy ba mình. Cả hai cứ vậy mà khóc cả buổi đến khi y tá vào ngăn lại hai cha con mới tách nhau ra.

    Nhã Hi nói với ông, nhờ có báo đưa tin nên cô mới biết ông ở đây mà tìm. Sau đó, cô lại hỏi ông vì sao lại lên đến đây. Quốc Lâm nói ông nghe tin người đã lừa tiền của ông đang ở đây để mua đất. Ông mới đi lên đây tìm thử, không ngờ lại gặp sạt lỡ, cũng may ông không sao nhưng có vài người dân gặp nạn nên ông đã cứu họ. Vừa lúc đó nhà báo đến nên đã phỏng vấn ông. Lúc đó lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến nên ông cũng một vài người dân đi đến chổ sạt lở để tìm người mất tích. Không may lúc đi lên lại bị lạc đường, lương thực cũng hết nên bị kiệt sức giữa đường.

    Quốc Lâm nằm nghĩ đến tối thì tĩnh dậy lần nữa. Lúc này, ông cảm thấy trong người khoẻ hơn nhiều. Nhã Hi đến bếp nấu cho ba cô ít cháo, xin một hộp sữa của đoàn cứu trợ vào làm nóng lại, sau đó mang vào cho ông.

    Sau khi ăn xong, Hàn Trung vừa lúc đi vào: "Hì à!"

    Quốc Lâm nghe anh gọi vậy liền nhìn anh, sau đó nhìn sang đứa con gái của mình, ông thấy cô cười tươi. Sau đó đi về phía anh đang đứng, kéo anh lại.

    "Con giới thiệu với ba. Anh ấy tên là Hàn Trung. Là chồng của con." Nhã Hi giới thiệu một cách tự hào.

    Hàn Trung cúi đầu lễ phép: "Con chào ba."

    Tin tức này đối với ông Quốc Lâm thật sự rất chấn động. Con gái ông vừa mới hơn 18 tuổi, tại sao lại lập gia đình rồi.

    "Con cái gì? Tại sao lại như vậy? Con còn nhỏ như vậy tại sao không lo học mà lại kết hôn rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Dì Lan cũng đồng ý chuyện này à?"

    Thấy ông kích động, cô liền đến trấn an ông: "Ba. Ba bình tĩnh đi. Hiện tại con vẫn đang đi học, chỉ là do con quá yêu anh ấy nên muốn gả đi sớm. Ba đừng giận con nha ba."

    Thấy ông Quốc Lâm không tức giận nữa cô liền nói thêm: "Anh ấy rất tốt với. Gia đình anh ấy cũng vậy. Đáng lý con không có khả năng đi học tiếp nữa. Nhưng anh ấy đã cho con tiền để đi học tiếp vả lại anh ấy cũng rất yêu thương và bảo vệ con. Nên ba đừng lo cho con."

    Nghe Nhã Hi luyên thuyên, ông cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Sao lại không có khả năng học tiếp?"

    Nhã Hi nghe ba mình hỏi vậy thì bất ngờ. Đáng lý, ông cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn đến nhường nào. Tiền sinh hoạt hằng ngày còn không có, làm sao có tiền cho cô đi học. Nhã Hi nhỏ giọng nói: "Lúc đó.. gia đình mình không còn tiền nữa."

    Quốc Lâm hoài nghi hỏi: "Con nói cái gì? Không còn tiền là sao? Trước khi ba bỏ đi ba đã để lại 70 triệu cho dì Lan. Ba còn dặn bà ấy dùng tiền đó để lo cho con đi học. Bây giờ con nói vậy là sao?"

    Nhã Hi ngỡ ngàng khi nghe ba cô nói, số tiền đó cô không hề nghe dì Lan nói đến. Lúc dọn ra thuê trọ ở, bà ấy cũng không cho cô đồng nào. Vậy số tiền đó không lẽ bà ấy đã sài hết? Cô không thể tin được, bà Diệp Lan lại làm ra những chuyện như vậy.

    "Dì Lan của con hiện giờ đang ở đâu?" Quốc Lâm tức giận nói.

    Nhã Hi nhìn ông ấp úng: "Con.. con cũng không biết dì ấy đang ở đâu."

    Vốn dĩ Nhã Hi định dấu ba cô chuyện về dì Lan, đợi đến khi nào ông ấy khoẻ hẳn cô sẽ tìm cơ hội nói hết cho ông biết. Nhưng thấy ông tức giận như vậy, cô cũng không dám dấu nữa. Đành kể hết mọi chuyện với ông. Nhưng cô chỉ nói việc sau đám cưới không thấy bà ấy nữa, những chuyện còn lại cô không nói đến sợ ông sẽ suy sụp.

    Sáng hôm sau, Hàn Trung đưa Nhã Hi và ông Quốc Lâm về nhà họ. Lúc đầu, ông Quốc Lâm không muốn về vì ông chưa tìm được người lừa đảo kia, với lại ông cũng không biết phải đối mặt với đám chủ nợ như thế nào.

    Hàn Trung hiểu được suy nghĩ của ông nên đã nói với ông anh sẽ lo liệu mọi việc êm xuôi. Ông chỉ cần theo Nhã Hi về, để cô không phải lo lắng cho ông nữa là được. Vốn ông Quốc Lâm không muốn chuyện của mình phiền hà đến ai, nhưng thấy con gái mình cứ buồn rầu nên ông đành theo họ về.
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  6. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 56: Chăm sóc người bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thành Hạo được chuẩn đoán gãy xương đùi hai bên, cần phải phẩu thuật dùng đinh để cố định xương, ông Trạch Hàn và Hàn Trung nhanh chóng chuyển anh về bệnh viện thành phố lớn để làm phẩu thuật.

    Phẩu thuật xong, ông Trạch Hàn mới báo cho bà Tuệ Chi hay vì sợ bà lo lắng. Khi biết tin bà khóc ầm ỉ lên, đòi phải đến bệnh viện thăm Thành Hạo cho bằng được.

    Thành Hạo đã sống với gia đình bà từ nhỏ, anh gọi bà là mẹ, gọi ông Trạch Hàn là ba. Đã từ lâu, họ xem anh như con trai ruột của họ. Khi anh xảy ra chuyện, ai nấy trong nhà đều lo lắng không ngừng.

    Nhưng còn ba ruột của anh, không biết ông ấy đang làm gì, mà gọi đến hơn chục cuộc để báo tin anh bị tai nạn nhưng không ai nghe máy, cũng không hề gọi lại.

    Từ khi Thành Hạo gặp nạn, Hà Yên chưa từng rời xa anh. Khi bà Tuệ Chi đến, bà thấy cô đang chăm sóc Thành Hạo, bà cảm thấy bất ngờ. Sau khi nói chuyện với Hà Yên bà mới biết hai người họ đang yêu nhau. Mà Thành Hạo vì cứu cô nên mới bị thương.

    Thấy Hà Yên ở lại bệnh viên cũng bất tiên, bà Tuệ Chi nhanh chóng thuê hai điều dưỡng để chăm sóc Thành Hạo. Sau đó, nhờ tài xế đưa Hà Yên về nhà nghỉ ngơi.

    Sau khi về đến nhà, Nhã Hi và Hàn Trung vào bệnh viện để xem Thành Hạo như thế nào. Anh đã tĩnh nhưng thuốc tê đã tan hết nên chổ phẫu thuật khiến anh đau không chịu nổi. Hà Yên ngồi bên cạnh nhìn anh đau đớn nhưng không giúp gì được khiến cô càng trách bản thân hơn.

    Nhã Hi kéo Hà Yên ra ngoài để Hàn Trung ở lại trong phòng với Thành Hạo. Cô thấy Hà Yên gầy đi, gương mặt cũng mệt mỏi: "Cậu đừng lo lắng quá, mới phẫu thuật xong nên Hạo mới như vậy. Qua một hai ngày thì sẽ đỡ hơn thôi."

    Hà Yên cúi mặt, ủ rũ nói: "Tại mình nên anh ấy mới bị như vậy."

    Nhã Hi thở dài, hỏi cô: "Vậy sau chuyện này.. Hai người có quay lại với nhau không?"

    Hà Yên nhìn cô, không biết phải trả lời như thế nào. Suy nghĩ một lúc cô lên tiếng: "Mình cũng không biết nữa."

    "Vậy cậu còn yêu Hạo không?" Nhã Hi thắc mắc hỏi.

    Hà Yên nhìn cô nhẹ gật đầu.

    Nhã Hi cười: "Vậy là được rồi. Qua chuyện lần này cũng thấy được Hạo rất yêu cậu. Mặc dù trước đó là Hạo không đúng nhưng Hạo cũng đã vì cậu mà thành ra bây giờ. Tha thứ được thứ cứ tha đi. Nếu cả hai còn yêu thì quay lại với nhau. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, ít nhất hiện tại cậu cũng được ở cạch người mình yêu."

    Hà Yên lặng im suy nghĩ những gì Nhã Hi nói, rồi gật đầu nhẹ.

    Nhã Hi lại nói tiếp: "Mình có một tin rất vui muốn báo với cậu. Mình tìm được ba rồi. Mình cũng đã đưa ba mình về rồi."

    Hà Yên bất ngờ: "Thật sao? Sao bây giờ cậu mới nói cho mình biết?"

    Hà Yên ôm lấy cô: "Mình mừng cho cậu. Từ giờ cậu không còn phải lo lắng về ba mình nữa."

    Hai ngày sau, Thành Hạo cũng khoẻ hơn nhiều, cơn đau không còn dữ dội như hôm đầu tiên nữa nhưng anh vẫn chưa đi lại được nên trong người khá bức bối.

    Hà Yên đến thăm anh, còn mang theo một túi đồ ăn vặt. Toàn là những món mà lúc trước Thành Hạo ăn cùng cô và khen ngon. Không những vậy, Hà Yên còn mang theo một bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân và cả mền gối. Cô ôm túi to túi nhỏ đi vào khiến Thành Hạo cười đau bụng: "Em dọn hết đồ ở phòng trọ lên đây à?"

    Hà Yên vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói: "Tối nay em sẽ ở lại đây với anh. Dù sao em ở nhà cũng không yên tâm ngủ được."

    Cô cầm túi đồ ăn đi đến chổ anh: "Toàn mấy món anh thích ăn hết đó. Anh muốn ăn cái nào, em lấy cho."

    Thành Hạo nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình: "Em còn nhớ trước khi anh ngất đi đã nói gì không?"

    Hà Yên mím môi, ngượng ngùng: "Em.. lúc đó em sợ quá nên không nghe thấy."

    Cô định đứng lên, tránh xa anh ra một chút. Nhưng lại bị anh kéo lại, ôm vào người: "Nếu em quên, vậy anh sẽ nói lại cho em nghe."

    Thành Hạo ôm chặc Hà Yên trong lòng, cô không dám nhúc nhích cũng không dám nhìn anh. Nhưng cô cảm nhận được nhịp tim của anh đập rất nhanh và trái tim cô cũng vậy.

    "Anh xin lỗi, vì đã làm em tỗn thương. Anh mong em tha lỗi cho anh và tiếp tục ở bên nhau được không?"

    Im lặng một lúc, Thành Hạo để cô đối nặt với anh: "Anh yêu em."

    Hà Yên bối rối vô cùng, cô không cần nhìn gương cũng biết mặt cô đang đỏ lên. Lời anh nói rất chân thành, khiến cô xiu lòng. Từ lúc hẹn hò đến giờ, đây là lần thứ hai cô nghe anh nói câu này, lần đầu tiên là vào hôm anh xảy ra chuyện. Nhất thời cô không biết phản ứng thế nào.

    Thành Hạo thấy cô im lặng một lúc lâu còn né tránh ánh mắt của anh. Anh nghĩ có lẽ cô vẫn không thể tha thứ cho anh, cũng có lẽ những ngày qua cô ở bên cạnh anh là vì áy náy. Là do anh ngộ nhận cô vẫn còn yêu anh. Thành Hạo lấy tay ra khỏi người cô, anh cười khổ: "Nếu em không đồng ý thì thôi vậy. Anh không phiền em nữa. Mẹ anh có thuê điều dưỡng cho anh rồi. Em không cần ở lại đây với anh đâu."

    Hà Yên vội nói: "Nhưng chân của anh.."

    Thành Hạo cắt lời cô: "Không sao. Cứu em làm việc anh muốn làm, em không cần phải cảm thấy có lỗi cũng không cần phải chịu trách nhiệm với anh."

    Sự thay đổi tâm trạng của Thành Hạo khiến Hà Yên không thích ứng kịp, cô lúng túng đứng lên đi đến chổ sô pha ngồi.

    Sau khi anh bày tỏ với cô không có kết quả, Thành Hạo bắt đầu không quan tâm đến cô. Cần gì hay muốn làm gì đều nhờ đến điều dưỡng, anh xem cô như người tàn hình vậy. Thấy anh ngồi đó xử lý công việc ở công ty, Hà Yên cũng mặc kệ anh. Cô khó chịu, ngồi đó ăn hết đống đồ ăn vặt, uống thêm một ly trà sữa to. Vừa ăn vừa ngồi chỉnh sửa ảnh không thèm để tâm đến anh.

    Đến tối, Thành Hạo vẫn chưa thấy cô có ý định đi về, anh hỏi: "Em về nghĩ sớm đi, nếu trễ quá đi đường nguy hiểm lắm."

    Hà Yên liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục chỉnh ảnh. Thành Hạo thấy cô giống như đang giận dỗi anh, nên cũng không nói nữa. Mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh lại làm việc tiếp.

    Một lúc sau, anh quay sang thấy Hà Yên cứ xoa xoa bụng, thi thoảng lại nhăn mặt: "Em bị sao vậy?"

    Hà Yên vẫn không trả lời. Cơn đau bụng ngày càng dữ dội, khiến Nhã Hi không chịu nổi. Cô ôm bụng nằm co ro trên sô pha.

    Thành Hạo lo lắng: "Bé con. Em tới ngày hả?"

    Lúc này, Hà Yên mới trả lời anh: "Dạ"

    Anh vội hỏi: "Em đi qua đây được không?"

    Hà Yên vật vã ngồi dậy, đi từ từ đến giường anh, Thành Hạo buông máy tính ra, cố nhích người sang một bên giường để cô ngồi xuống cạnh anh. Anh gọi điều dưỡng vào, nhờ họ đi lấy thuốc dùm. Sau đó, anh với tay sang tủ cạnh đầu giường rót cho cô ly nước ấm cho cô uống. Để cô dựa vào người anh.

    Anh lấy tay xoa bụng cho cô: "Tới tháng mà lại ăn dôd ngọt uống đồ lạnh."

    Hà Yên nép vào người anh nũng nịu. Cả hai thân mật tựa như lúc còn yêu nhau thắm thiết.

    "Em không để anh ở bên cạnh em thì em phải biết tự lo cho bản thân mình chứ."

    Hà Yên không đáp lại lời anh.

    Thành Hạo nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Bé con! Em thật sự không cho anh cơ hội nào nữa sao?"

    Hà Yên nhỏ giọng nói: "Cơ hội gì?"

    Thành Hạo đáp: "Cơ hội được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em."

    Một lúc lâu sau Hà Yên lên tiếng: "Không phải bây giờ anh vẫn đang ở bên cạnh em và đang chăm sóc em đây sao?"

    Bàn tay đang xoa bụng cho Hà Yên đột nhiên dừng lại, Thành Hạo nhìn cô như hiểu ra ý tứ của câu nói ấy. Anh vui mừng ôm cô vào lòng, rồi hôn lên trán cô: "Cám ơn em"
     
    Hạt đậu xanh and LieuDuong like this.
  7. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 57: Mọi chuyện sáng tỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay ông Quốc Lâm ra ngoài sớm, khi Nhã Hi mua đồ ăn sáng về đã không thấy ông đâu. Cô cứ nghĩ ông chỉ đi dạo quanh đây một lát. Nhưng đến giờ cơm trưa ông vẫn chưa về, Nhã Hi gọi điện thoại cho ông, ông cũng không nghe máy.

    Cô bắt đầu lo lắng, không biết có phải ông lại bỏ đi nữa hay không. Nhã Hi gọi cho Hàn Trung nhờ anh giúp.

    Hàn Trung đưa Nhã Hi đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Đến tối, Nhã Hi ủ rủ ngồi ở phòng khách suy nghĩ xem phải tìm ông ở đâu, thì ông về tới.

    Nhã Hi chạy đến: "Ba. Ba đi đâu cả ngày nay vậy? Làm con đi tìm ba khắp nơi."

    Ông Quốc Lâm nhìn cô một cách đau lòng. Ông đi đến ôm lấy cô: "Con gái của ba. Ba xin lỗi con. Vì thời gian qua ba đã để con phải chịu tủi nhục."

    Nhã Hi ngơ ngác không biết tại sao ông lại như vậy: "Ba sao vậy?"

    Ông ngậm ngùi nói: "Ba đã gặp dì Lan và biết hết mọi chuyện rồi."

    Nhã Hi nhìn ông tức giận kể lại mọi chuyện.

    Sáng hôm nay, ông Quốc Lâm đã đi tìm bà Diệp Lan. Ông nghĩ số tiền mà ông để lại cho Nhã Hi đi học, có lẽ bà Diệp Lan cần tiền nên mới sài hết mà không nói lời nào. Dù sao bây giờ cuộc sống Nhã Hi cũng đã êm ấm, ông cũng đã về. Ông sẽ đi tìm bà về, sau đó thuê một phòng trọ nhỏ để sống. Rồi ông tìm một công việc để làm, kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả hai. Tuy không còn dư dã như trước nữa. Nhưng cứ bình yên sống như vậy đến hết đời cũng đã hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy, nên ông đã đi tìm bà khắp nơi.

    Ông đến các sòng bài bà hay chơi, đến những quán trà bà hay đến, tất cả những nơi bà thường ghé ông đều đã tìm hết nhưng không gặp.

    Ông Quốc Lâm lủi thủi đi về, khi đi ngang qua một khách sạn. Ông thấy bà bước ra cùng một người đàn ông khác, tiễn người đó lên xe. Ông Quốc Lâm như chết đứng tại chổ, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Chiếc xe vừa đi, ông chạy nhanh đến chổ bà.

    "Diệp Lan, bà làm gì ở đây? Người đàn ông đó là ai?"

    Bà Diệp Lan bị ông nắm chặt tay, giật mình hét toáng lên. Sau khi thấy ông, bà trợn tro mắt bất ngờ: "Ông.. sao ông lại quay về rồi?"

    Ông Quốc Lâm tức giận: "Tôi không quay về thì làm sao thấy được cảnh này."

    Bà Diệp Lan lã lướt nói: "Chồng à. Anh hiểu lầm rồi. Người đó là bạn của em. Anh ấy đã giúp đỡ em thời gian qua rất nhiều. Cho nên.."

    "Chỉ là bạn thôi sao? Bạn mà khoát tay, ôm hôn ở chổ này à? Còn nữa, những dấu hôn trên cổ bà cũng là do người bạn đó làm phải không?" Ông Quốc Lâm vừa nói vừa chỉ vào những dấu đỏ trên cổ bà.

    "Bà là vợ tôi. Tại sao bà lại làm những chuyện phản bội tôi như vậy chứ."

    Bà Diệp Lan không còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành ông: "Tôi không còn là vợ ông nữa rồi. Tôi đã nộp đơn đơn phương ly hôn với ông rồi."

    "Bà.. tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy." Ông Quốc Lâm tức đến nổi khó khăn nói ra từng chữ.

    "Từ lúc cưới bà về. Có bao giờ tôi đối xử tệ bạc với bà chưa? Tôi vì bà, bỏ cả vợ con. Tôi yêu thương bà, bà muốn gì tôi đều đáp ứng. Vậy tại sao bà lại làm vậy với tôi. Còn nữa, tiền tôi đển lại cho Nhã Hi đi học, bà đã sài hết rồi phải không?"

    Diệp Lan tức giận phản bác: "70 triệu đó của ông còn không đủ tôi sài một ngày. Đúng là tôi muốn gì ông đều cho, nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ, ông có cái gì để cho tôi đây? Cũng may, con gái ông cũng rất có giá trị, vì muốn cưới nó mà họ đã cho tôi một số tiền khá lớn. Nếu không, thời gian qua tôi sống với ông coi như không được chút lợi lộc nào rồi."

    Nghe đến đây, ông Quốc Lâm tức giận không kìm chế được. Ông lao đến siết tay bà thật chặt: "Bà nói cái gì? Bà dám gả con gái tôi để lấy tiền hả?"

    Diệp Lan hung dữ nói: "Thì sao? Cũng do con gái ông ngu ngốc. Nghe theo lời tôi làm gì?"

    Ông Quốc Lâm tức giận tát vào mặt bà một cái thật mạnh. Diệp Lan ngã xuống đất. Thấy ông như vậy bà liền sợ, bà lồm cồm ngồi dậy chạy vào trong khách sạn, sau đó nhờ bảo vệ đuổi ông đi.

    Ông Quốc Lâm đờ đẫn bước đi về. Ông không ngờ Diệp Lan lại tệ bạc với ông như vậy. Suốt thời gian chung sống, ông yêu thương, chiều chuộng bà. Bà cũng nghe lời ông, tuy rằng tính tình bà hay khoe khoan, thích hơn thua nhưng không đến nổi quá đáng. Ông cứ nghĩ, là do ông quá yêu thương bà nên bà mới như vậy. Nhưng không ngờ, bà cũng chỉ an phận bên ông vì ông vẫn còn cho bà những thứ bà muốn. Bây giờ ông sa cơ thất thế, bà liền phủi bỏ mọi thứ để đến với người đàn ông khác.

    Tình yêu và niềm tin của ông đã trao sai người. Đến cuối cùng, bà ấy vẫn là vì tiền và vì bản thân bà. Thậm chí bà còn lợi dụng con gái của ông để lấy tiền. Vậy mà ông còn nghĩa rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện để làm lại với bà. Ông tự trách bản thân mình sao lại không thấu sự đời như vậy. Đến từng tuổi này, ông lại bị người đời lừa hết lần này đến lần khác. Tình cảm của bị lợi dụng.

    Nhã Hi nhìn ông, cô thấy được sự đau đớn hiện lên trên gương mặt ông, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến ông suy sụp như vậy. Khi mẹ cô mất, khi gia đình phá sản ông cũng buồn nhưng ông không đau khổ như bây giờ. Nhất thời cô cũng không phải biết an ủi ông thế nào.

    Hàn Trung đi đến: "Ba. Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ đã có con chăm sóc cho cô ấy, con sẽ không để cô ấy tủi thân dù một chút. Chuyện của ba con cũng nhờ mối quan hệ để điều tra và giải quyết, ba đừng lo. Phía chủ nợ con cũng sẽ lo liệu. Còn về chuyện dì Lan, mong ba sớm quên đi."

    Ông Quốc Lâm nhẹ gật đầu: "Mọi chuyện trông cậy vào con."

    Việc của ba Nhã Hi, Thành Hạo đã cho người điều tra vẫn chưa có kết quả. Nhưng vài ngày sau đó, người lừa đảo tiền của ba Nhã Hi đã cảnh sát bắt tại một tỉnh nhỏ gần biển. Hắn cũng khai ra những người đồng lõa với mình, không ai khác là bọn chủ nợ của ba cô.

    Hắn lừa ba cô làm hợp đồng thu mua đất giả, sau khi lấy được tiền, hắn liền bỏ trốn, đến lúc đó ba cô mới biết mình bị lừa.

    Ở hiền gặp lành, người làm chuyện xấu cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả. Ba cô cũng coi như trút bỏ được gánh nặng trên vai.

    Sau buổi tiệc gặp mặt của ba cô và gia đình Hàn Trung, ông Quốc Lâm quyết định trở về quê nội để sinh sống. Hiện tại Nhã Hi đã có một người thay ông lo lắng và chăm sóc cho cô, ông cũng yên tâm. Còn về chuyện bà Diệp Lan, ông không muốn nhắc đến nữa. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, trãi qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ ông chỉ muốn quảng đời còn lại an yên sống ở quê nhà.
     
    Hạt đậu xanh and LieuDuong like this.
  8. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 58: Tuyên bố chủ quyền.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ông Quốc Lâm đi, căn nhà chỉ còn lại cô và Hàn Trung, cuộc sống cũng trở lại bình thường. Nhã Hi bắt đầu vào năm 2 đại học.

    Trước khi nhập học, trường tổ chức cho lớp học môn Giáo dục quốc phòng an ninh, thời gian học là 3 tuần. Tất cả sinh viên đều phải ở lại trung tâm học, đến cuối tuần sẽ được về.

    Nhã Hi chưa đi học mà Hàn Trung đã bắt đầu thấy thiếu vắng. Trước hôm cô đi, Hàn Trung không đi làm, dành nguyên một ngày ở nhà để ôm ấp cô. Sáng hôm sau, Nhã Hi tranh thủ lúc anh đang ngủ mà trốn đi. Đến lúc anh thức dậy thì Nhã Hi đã đến chổ học rồi.

    Việc học của Nhã Hi không thuận lợi lắm, cô có cảm giác như giảng viên đang gây khó dể cho cô. Không những cô thấy vậy mà cả lớp ai cũng nhận thấy điều này.

    Tuần đầu tiên học lý thuyết, Nhã Hi còn dể thở. Đến tuần thứ hai bắt đầu học thực hành, giảng viên càng gay gắt với cô hơn. Cô tự hỏi, không biết mình đã làm gì không phải với thầy, mà lại bị đối xử như vậy.

    Buổi tối, Nhã Hi gọi điện thoại về cho Hàn Trung kể hết cho anh nghe. Hàn Trung cũng cảm thấy người thấy đó có vấn đề. Anh khuyên cô cố gắng chịu đựng một chút dù sao cũng còn vài ngày nữa là học xong. Khi về anh sẽ bù đắp cho cô.

    Ngày cuối cùng cũng đến, kết quả thi lý thuyết của Nhã Hi tạm ổn nhưng thi thực hành điểm chỉ đạt mức trung bình.

    Trước khi buổi học cuối cùng kết thúc, cả lớp đến chụp chung với thầy một tấm ảnh. Ảnh vừa chụp xong, nhanh chóng được gửi lên tin nhắn nhóm của lớp.

    Nhã Hi lấy ảnh gửi sang cho Hàn Trung với nội dung: "Cuối cùng cũng kết thúc, em sắp được gặp chồng yêu của em rồi."

    Khi nhìn thấy người đang ông mặc quần áo quân nhân trong tấm ảnh, Hàn Trung như hiểu ra vì sao Nhã Hi lại bị giảng viên quan tâm đặc biệt như vậy.

    "Đợi anh. Anh đến đón em." Hàn Trung trả lời.

    Hàn Trung đến rất sớm. Trước khi đón Nhã Hi về, anh đến gặp một người trước.

    Hàn Trung gõ cửa phòng: "Chào!"

    Nhật Bằng ngạc nhiên nhìn anh: "Anh đến đây làm gì?"

    "Đón vợ." Hàn Trung nói.

    Nhật Bằng lại một lần nữa ngạc nhiên: "Anh kết hôn rồi?"

    Thành Hạo lạnh nhạt nói: "Chị họ cậu chưa nói cho cậu biết à?"

    Nhật Bằng thắc mắc hỏi: "Vợ anh làm việc ở đây à?"

    Hàn Trung nhàn nhạt trả lời: "Không. Con bé đang là sinh viên, đến đây để học."

    Nhật bằng chưa kịp hỏi anh, bên ngoài đã có người ngõ cửa, theo sau là một đám sinh viên rất đông: "Dạ em chào thầy, tụi em đến để chào tạm biệt thầy."

    Nhã Hi nhốn nháo trong đám sinh viên ấy nhìn vào văn phòng, cô thấy anh đang ngồi ở đó đôi mắc liền sáng lên.

    Hàn Trung nói: "Cậu nên suy nghĩ lại những việc mình đã làm với vợ tôi đi."

    Nói xong, anh đi đến đám ông trước cửa, nắm lấy tay Nhã Hi: "Về thôi em!"

    Cả hai rời đi trong tiếng hò hét của những đứa bạn cùng phòng và sự ngỡ ngàng của Nhật Bằng.

    Đám sinh viên thấy người đàn ông đưa Nhã Hi đi khá quen mắt, như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ. Bọn họ đều biết Nhã Hi đã kết hôn rồi, vì Nhã Hi luôn đeo nhẫn cưới trên tay. Nhưng không ngờ chồng cô lại đẹp trai đến vậy.

    Sau khi đám sinh viên rời đi, Nhật Bằng liền gọi điện thoại cho Tiêu Linh: "Alo chị. Đứa con của bạn chị nhờ em giáo dục lại cho tốt, sao bây giờ lại thành vợ của Hàn Trung rồi?"

    Tiêu Linh không trả lời, cô cúp máy. Tức giận ném điện thoại sang một bên.

    Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy mà kết thúc. Nhưng không ngờ, Hàn Trung lại đến trường tìm Tiêu Linh.

    Hàn Trung đứng ngoài hành lanh đợi Tiêu Linh hết tiết. Khi cô vừa ra khỏi lớp thì thấy anh đứng đó. Cô vui mừng ra mặt, nhanh chân đi đến chổ anh.

    "Anh đến tìm em à?" Tiêu Linh cười nói.

    Những sinh viên đi ngang qua đều nhìn hai người họ, trong lớp cũng có một đám sinh viên đứng chụm lại ở cửa để nghe trộm.

    Hàn Trung nhìn quanh rồi nói: "Đến chổ khác nói chuyện đi."

    Tiêu Linh nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu. Nói ở đây cũng được."

    Có một sinh viên lên tiếng: "Cô ơi, bạn trai cô đẹp trai quá."

    "Đúng vậy. Cô và bạn trai cô đẹp đôi thật."

    Tiêu Linh cười mĩm, e thẹn nói: "Mau vào lớp đi."

    Thế nhưng, nhanh chóng Hàn Trung lên tiếng: "Khoan đã. Mấy em hiểu lầm rồi, tôi và cô ấy không phải người yêu của nhau nữa. Hiện giờ tôi đã có vợ rồi."

    Câu nói của Hàn Trung khiến Tiêu Linh thay đổi sắc mặt, cô không còn vui vẻ như mới đầu nữa. Mấy sinh viên nghe anh nói vậy cũng nhanh chóng bỏ đi chổ khác.

    Tiêu Linh vội vàng nói: "Hay chúng ta ra ban công phía trước nói chuyện đi."

    "Không cần. Nói ở đây đi."

    Tiêu Linh thấy thái độ lạnh nhạt của anh liền khó chịu.

    "Em làm nghề nhà giáo, những chuyện như vậy cũng có thể làm, tôi thật sự không thể tin em vẫn có thể đứng trên bục giảng để truyền dạy kiến thức cho người khác." Hàn Trung mĩa mai nói.

    Tiêu Linh kiềm chế cơn tức giận của mình: "Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết."

    Hàn Trung cười khinh bĩ, anh thật không ngờ ngày trước anh lại có thể yêu cô đến quên mất bản thân mình như vậy. Anh đã từng động lòng vì vẻ đẹp, sự thông minh và năng khiếu thời trang của cô. Nhưng hiện giờ nhìn lại, cô đã thay đổi quá nhiều. Tuy vẫn xinh đẹp và quyến rũ nhưng cô lại trở thành một người thâm sâu khó lường, tham vọng quá lớn.

    "Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, nếu chuyện tương tự ở khu học quân sự xảy ra với vợ tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không chắc tôi sẽ làm ra những chuyện gì với em đâu. Em nên nhớ, ba em vẫn còn làm ở công ty nhà tôi. Ngôi trường này, có hợp tác với công ty nhà tôi để sinh viên đến thức tập hàng năm. Còn nữa, thằng em họ của em, tôi cũng sẽ có cách khiến nó phải chuyển công tác đến một nơi nào đó cách xa nơi này vài trăm km. Về phần mẹ tôi, nếu bà ấy biết được đứa con dâu của bà bị người khác ức hiếp, có lẽ người đó cũng không được yên ổn đâu."

    Hàn Trung lướt qua người cô rời đi, nhưng anh nghe cô nói: "Anh sẽ không làm như vậy với em đâu? Anh làm vậy là để chọc tức em vì ngày trước đã chia tay với anh phải không?"

    Hàn Trung quay người lại nhìn cô, anh thấy cô tức giận đến không kìm chế được nữa, gương mặt cũng hiện lên nét hung dữ, đanh đá.

    "Là do ba anh dùng tiền để ép em phải rời xa anh. Ba anh nói em không xứng với anh. Vì vậy, em đã dùng tiền ba anh đưa để đi du học, để trở nên tốt hơn và thành công hơn. Để có thể xứng với anh. Bây giờ em đã quay về rồi, em có bằng cấp của trường nổi tiếng ở Pháp, em bây giờ là giảng viên đại học. Em đã có thể đứng cạnh anh rồi, em không sợ ba anh phản đối nữa."

    Tiêu Linh đi đến nắm tay anh: "Em biết, anh vẫn còn yêu em. Chúng ta.. quay lại được không anh. Em sẽ không quan tâm chuyện anh đã từng kết hôn đâu."

    Hàn Trung nhanh chóng gạt bỏ tay cô ra, lùi ra xa cô vài bước: "Xin lỗi nha. Đối với tôi, hôn nhân rất quan trọng nên tôi không lấy nó ra để chọc tức ai hết. Tôi rất yêu vợ tôi nên mong em tự trọng. Tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở em, là một nhà giáo thì phải cư xử đúng mực. Những gì tôi nói, tôi sẽ làm được. Còn nữa, nếu thằng bạn trai người Pháp kia của em không phải là một thằng vũ phu thì chắc em cũng không quay về đây đâu nhỉ? Em đừng hiểu lầm, là tôi vô tình nghe một người bạn của em nói thôi, chứ không phải tôi quan tâm em đâu."

    Hàn Trung quay lưng định rời đi, tầm mắt anh liền nhìn thấy bóng dáng Nhã Hi đứng trong góc, anh nhìn cô cười cười rồi đi đến nắm tay cô: "Nghe lén anh nói chuyện à?"

    "Ai thèm nghe lén." Nhã Hi bĩu môi nũng nịu với anh.

    Hàn Trung lấy tay véo má cưng chiều cô: "Anh dẫn em đi ăn mì cay nhé!"

    Cả hai nắm tay nhau vui vẻ rời đi trong sự tức giận của Tiêu Linh và cả sự bàn tán của đám sinh viên kia.

    Vốn dĩ Tiêu Linh muốn những sinh viên kia hiểu lầm quan hệ của cô và Hàn Trung, sau đó đi bàn tán. Không ngờ lại trở thành trỏ cười cho đám sinh viên đó, khiến cô bẽ mặt
     
    Hạt đậu xanh likes this.
  9. Chim Yến nhỏ

    Messages:
    0
    Chương 59: Kết thúc viên mãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 năm sau

    Sau khi Nhã Hi tốt nghiệp, Hàn Trung đã đầu tư cho cô mở một cửa hàng thời trang. Mọi thứ trong cửa hàng từ lớn đến nhỏ đều một tay Nhã Hi thiết kế và sắp xếp. Quần áo trong cửa hàng cũng đều do cô thiết kế từ quần áo, giày dép, túi xách đến phụ kiện.

    Công việc kinh doanh của Hàn Trũng rất ổn định, ngoài việc dạo gần đây Kỳ Phong thường xuyên đi vắng thì không có gì đáng nói. Hàn Trung thắc mắc không biết Kỳ Phong đang làm chuyện mờ ám gì mà mỗi lần nghỉ làm đều không dưới 1 tuần. Cho đến một ngày, khi Hàn Trung đang ở nhà hàng kiểm tra doanh thu thì Kỳ Phong chạy sộc vào phòng nói với anh: "Trung, tôi sắp cưới vợ."

    Hàn Trung bất ngờ đến nổi gập mạnh sấp giấy trên tay lại: "Sao lại gấp vậy? Cưới chạy bầu à?"

    Hàn Trung vốn chỉ muốn nói đùa với anh nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời: "Đúng. Cô ấy có thai rồi."

    Hàn Trung im bặt, anh tựa người ra sau chống cằm nhìn anh rồi đánh giá: "Giỏi!"

    Ngày nhận được thiệp cưới, Kỳ Phong lại mang đến cho Nhã Hi một bất ngờ không tả nổi.

    Cái tên và hình ảnh người con gái đang mặt chiếc áo cưới lộng lẫy được in trong thiệp chính là Lục Anh.

    Nhã Hi không thể tin được, sau khi chuyện ở cửa hàng xảy ra, cô ấy gần như mất tích. Đã nhiều lần Nhã Hi muốn hẹn gặp cô nhưng luôn bị cô từ chối. Nhã Hi cứ lo rằng cô ấy không thể nào thoát ra được nổi đau từ cuộc hôn nhân trước. Nhưng hôm nay, Nhã Hi biết được rằng cô sắp có hạnh phúc mới mà người này lại là Kỳ Phong, Nhã Hi thật sự rất mừng cho cô ấy. Vì Nhã Hi tin tưởng khả năng chọn bạn của chồng mình.

    Đến gần ngày cưới, Nhã Hi cũng có cơ hội được gặp lại Lục Anh. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Nhã Hi nên vẫn luôn lánh mặt.

    Sau khi bỏ qua hết những chuyện cũ, Lục Anh lại kể cho Nhã Hi nghe về mối lương duyên này.

    Lục Anh và Kỳ Phong đã từng gặp nhau 1 lần trong chuyến đi du lịch ở 1 hòn đảo. Lúc ấy, cả hai cùng nhau trãi qua một ngày khá vui vẻ. Nhưng đến cuối buổi lại quên xin thông tin liên lạc của nhau, cứ như vậy cả hai đã bỏ lỡ nhau. Sau khi ly hôn với Nam Minh, Lục Anh quay lại hòn đảo ấy mở một quán cafe nhỏ rồi vô tình gặp lại Kỳ Phong.

    Khi gặp lại, Kỳ Phong ngỏ ý muốn được ở bên cạnh cô nhưng cô không đồng ý. Cô đã có một đời chồng, trong tim lại mang nhiều tỗn thương. Cô thật sự rất sợ lại tỗn thương thêm lần nữa với lại đối với Kỳ Phong cũng sẽ không công bằng.

    Bị từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng Kỳ Phong vẫn nhiệt tình với cô như cũ. Anh thường xuyên đến quán của cô phụ giúp những chuyện lặt vặt, hết sửa ống nước lại đến thay bóng đèn, hết trồng cây rồi lại cắt tỉa hoa. Cứ như vậy mỗi lần anh đến đều ở lại không dưới 1 tuần.

    Cho đến một ngày, khi quán cafe của cô mở tiệc liên hoan, hôm ấy Lục Anh rất vui nên uống rất nhiều. Đến khi tàn tiệc cô đã say khước, sau đó cô và Kỳ Phong đã vượt quá giới hạn. Hơn một tháng sau, cô mang thai. Đến lúc này, cô mới vì con mà cá cược thêm một lần, mở lòng với Kỳ Phong, cùng anh xây dựng gia đình mới để cho con một gia đình trọn vẹn.

    Đến khi Nhã Hi ngồi cùng Hàn Trung nghe Kỳ Phong kể thì cô mới biết, mọi chuyện đều là kế hoạch của Kỳ Phong. Anh thật sự rất yêu Lục Anh, đánh mất cô một lần vào mấy năm trước, để cô gặp phải một người đàn ông tệ bạc như vậy, anh rất đau lòng. Lần này gặp lại, anh không muốn đánh mất cô nữa. Nhưng cô lại mang quá nhiều nỗi lo sợ nên cứ từ chối hết lần này đến lần khác. Thế nên, khi có cơ hội, anh liền đem gạo nấu thành cơm. Để anh có thể có cơ hội được ở bên cạnh cô, bù đắp những tỗn thương trước kia và mang đến cho cô hạnh phúc.

    Đến lúc này, Nhã Hi mới cảm thấy cô đã đánh giá Kỳ Phong quá đơn giản.

    Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng của Kỳ Phong và Hàn Trung. Không gian được trang hoàng lộng lẫy. Nhã Hi nghe Hàn Trung nói tất cả mọi thứ đều do Kỳ Phong sắp xếp. Nhìn xung quanh, toàn là hoa tươi, đặc biệt toàn là những loài hoa mà Lục Anh thích. Chứng tỏ, Kỳ Phong rất có lòng.

    Thành Hạo và Hà Yên lại tiếp tục làm dâu phụ rễ phụ. Thật ra, Thành Hạo cũng nôn nóng muốn kết hôn với Hà Yên. Nhưng cô mãi cũng chưa muốn kết hôn, cứ lấy lý do phải tập trung cho sự nghiệp trước. Có lẽ do chuyện lần trước, nên cô vẫn còn vướn mắc trong lòng, muốn có sự nghiệp trong tay mới có thể không bị người đời đánh giá rằng cô ham giàu sang.

    Nhã Hi và Hàn Trung đứng bên dưới nhìn cô dâu chú rễ khoác tay nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người.

    Hàn Trung nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Vợ ơi. Chúng ta cũng sinh con được không?"

    Nhã Hi ngại ngùng nhẹ gật đầu. Thấy biểu cảm của cô, Hàn Trung liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

    Sau ngày hôm đó, Hàn Trung liền tập trung cày sâu cuốc bẫm. Chưa đến 2 tháng, Nhã Hi đã trúng thưởng. Mà giải thưởng này còn là giải thưởng nhân đôi, Nhã Hi mang song thai.

    Tin tức này khiến ông Trạch Hàn và Tuệ Chi vui mừng như được mùa. Mở tiệc rình rang để chúc mừng sắp có cháu ẳm bồng.

    Bận rộn cả buổi tối, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Nhã Hi mặc chiếc váy ngủ rộng đứng hóng gió ở ban công. Đêm nay là đêm trăng rằm, rất tròn và sáng. Bầu trời hôm nay không một án mây và đầy sao. Đang mãi mê nhìn ngắm bầu trời, Hàn Trung đi đến bên cạnh lúc nào cô cũng không hay. Anh ôm cô từ phía sau, thả xuống mái tóc mềm mượt của cô một nụ hôn.

    "Bầu trời hôm nay thật đẹp." Nhã Hi nói.

    "Nhưng không bằng em." Hàn Trung nhẹ nhàng nói.

    Nhã Hi quay người lại, đối diện với anh: "Sao anh dẻo miệng vậy?"

    Hàn Trung nhìn cô, anh lấy tay vén lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay khắp mặt cô. Anh ân cần nói: "Vợ yêu. Cảm ơn em!"

    Nhã Hi không hiểu biểu cảm của anh: "Sao lại cảm ơn em?"

    Hàn Trung vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, anh chân thành nói: "Cảm ơn em vì đã là ánh trăng xuất hiện trong những đêm tối của cuộc đời anh. Để anh có được hạnh phúc và tình yêu một lần nữa. Và cảm ơn em đã đồng ý sinh con cho anh."

    Nhã Hi nhìn anh cười rạng rỡ: "Em cũng cảm ơn anh vì đã là mặt trời của em. Mang đến cho em sức sống và hy vọng."

    Hàn Trung, nâng mặt cô lên: "Anh yêu em!"

    Nhã Hi chưa kịp nói ra câu: "Em cũng yêu anh!"

    Đã bị Hàn Trung hôn lên môi một cách mãnh liệt.

    Họ cứ thế trao cho nhau nụ hôn đầy hạnh phúc dưới ánh trăng. Dù cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều thử thách và cạm bẫy, dù không hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng giây phút này, họ hạnh phúc. Mọi thứ ở phía trước sẽ cùng nhau đương đầu.
     
    Nghiên Di and Hạt đậu xanh like this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...