Ngôn Tình Ánh Trăng Của Anh - Chim Yến Nhỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Chim Yến nhỏ, 4 Tháng sáu 2024.

  1. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã Hi không biết Hà Yên đã dùng cánh nào để tiếp cận Thành Hạo. Hai hôm sau, Hà Yên gọi báo với cô rằng mọi việc đã thành công, cô và Thành Hạo đã hẹn hò cùng nhau.

    Vài ngày sau đó, Hà Yên lại gọi đến khoe khoang với cô rằng Thành Hạo vừa mua cho cô một sợi dây chuyền rất đẹp nhân dịp chính thức quen nhau. Rồi sau đó là những lời nhận xét của Hà Yên dành cho Thành Hạo, nào là đẹp trai, trưởng thành, trách nhiệm, rất biết cưng chiều cô.. Nhã Hi nghe mà nhức hết đầu óc.

    Thấy Hà Yên vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy vui lây. Dù sao Thành Hạo ở cùng Hà Yên cô cũng cảm thấy tin tưởng hơn người khác.

    Gần đây, Nhã Hi đã bắt đầu tập may những trang phục đầu tiên. Cô bận rộn đi lựa chọn vải và phụ kiện để may. Trên đường về, cô gặp Lục Anh đang đi mua nguyên liệu cho quán.

    Khi vừa thấy cô, Lục Anh rất vui. Cô đi nhanh đến phía Nhã Hi, vui vẻ nói: "Lâu rồi không gặp em. Trông em xinh hơn hẳn."

    Nhã Hi ngại ngùng nói: "Thật không chị? Từ sau hôm đám cưới em bắt đầu đi học lại nên hơi bận, chưa có thời gian đến thăm chị."

    "Không sao, dạo này trong quán thiếu nhân viên nên chị cũng rất bận. Em cứ lo học đi, khi nào rảnh thì gọi cho chị. Chị em mình cùng đi ăn."

    "Chị chưa tìm được nhân viên hả?" Nhã Hi quan tâm hỏi.

    "Sau khi em nghỉ chị đã đổi nhân viên 2 lần. Lần trước có một cô bé cũng rất lanh lợi đến làm việc nhưng làm được gần hai tháng thì xin nghỉ. Chồng chị thì dạo này khá bận nên cũng không phụ chị được nhiều. Chị đang đăng tin tuyển người nhưng vẫn chưa tìm được ai."

    Nhã Hi không nghĩ nghiều liền nói: "Vậy thì chị vất vả quá. Hay hôm nào em không bận em sẽ sang quán phụ giúp chị được không? Dù sao ngoài giờ học em cũng không có việc gì làm."

    Lục Anh liền vui mừng đồng ý. Sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi rời đi.

    Tối đến, Nhã Hi cố ý nấu nhiều hơn vài món cho bữa tối. Cô đợi Hàn Trung về cùng ăn tối để nói với anh việc sau giờ học cô sẽ đến quán phụ chị Lục Anh một tay.

    Hàn Trung mới đầu nghe cô nói chuyện này anh đã không đồng ý. Anh nghĩ mình có thể lo được cho cô cuộc sống đầy đủ, cô chỉ cần chăm chỉ học, không cần phải vất vả làm việc sẽ ảnh hưởng đến việc học.

    Thế nhưng Nhã Hi cứ năn nỉ anh mãi, hết dùng lời ngon ngọt, hứa hẹn sẽ không sa sút việc học lại đến những câu chuyện tình nghĩa giữa cô và Lục Anh. Hàn Trung đành hết cách, ngậm ngùi đồng ý với cô.

    Kể từ sau hôm đó, chỉ cần cô không có tiết học, cô sẽ đến quán phụ Lục Anh. Trời vừa sập tối cô lại về nhà nấu cơm đợi Hàn Trung về ăn. Ăn xong lại tranh thủ học bài. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lười biếng, sẽ ở nhà ngủ đến trưa hoặc sẽ hẹn Hà Yên cùng đi chơi đâu đó.

    Nhưng kể từ khi Hà Yên hẹn hò với Thành Hạo, Hà Yên lại bận rộn như lần hẹn hò trước. Không những vậy, cô còn cảm thấy Hà Yên thay đổi rất nhiều.

    Có hôm Nhã Hi đang trên lớp học, Hà Yên nhắn tin hỏi cô cách nấu mấy món ăn đơn giản, có khi Hà Yên lại rủ cô đi mua mấy chiếc đầm, giày cao gót, có đợt còn rủ cô đăng ký lớp học manke up nữa.

    Đây là những điều mà Nhã Hi chưa bao giờ nghĩ Hà Yên sẽ làm. Thoáng chốc, cô đã thay đổi kể từ khi ở bên Thành Hạo. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt này, khiến Nhã Hi sắp không nhận ra Hà Yên nữa rồi.

    Nhã Hi nghĩ, có lẽ Hà Yên đã thật sự thích Thành Hạo rồi. Vì chỉ khi thích một người thì bản thân mới muốn trở nên tốt hơn, đẹp hơn trong mắt họ. Suy nghĩ một lát, Nhã Hi lại bật cười rồi thở dài: "Cô bạn của mình lại rơi vài tình yêu nữa rồi."

    Một thời gian sau, Hàn Trung hỏi cô về việc của Hà Yên và Thành Hạo là như thế nào? Tại sao họ lại hẹn hò? Tại sao cô không nói cho anh biết?

    Cô chỉ cười cười mà không nói gì.

    Sau đó, cô bị Hàn Trung kết tội che giấu và đã trừng phạt cô ba lần trong một đêm.

    Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, Nhã Hi đã hoàn thành hết những bài tiểu luận kết thúc môn. Chỉ còn duy nhất môn của Tiêu Linh là phải thi bằng hình thức thuyết trình.

    Cô sẽ phải trình bày những thế kế của mình cho các giảng viên xem. Tiêu Linh sẽ dựa vào cách cô phối màu sắc cho thiết kế để chấm điểm.

    Về cơ bản, Nhã Hi cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ đợi đến ngày thi mà thôi.

    Việc học thuận lợi, cuộc sống vui vẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Bất giác cô nhớ đến ba mình. Cũng sắp tròn một năm ông bỏ đi. Nhưng cô vẫn không có tin tức gì về ông cả.

    Hàn Trung cũng nhờ mối quan hệ của anh để giúp cô tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Còn về bà Diệp Lan, cũng đã lâu rồi bà không liên lạc với cô. Dạo trước cô có tìm đế người bạn của bà đã mai mối cô cho Hàn Trung, để hỏi thăm. Nhưng bà ấy cũng không biết bà đang ở đâu.

    Nghĩ đến đây, khoé mắt cô cay cay. Cô cố kiềm nén không để mình rơi nước mắt. Rồi tự an ủi mình: "Rồi sẽ tìm được thôi."
     
  2. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Ngày giông bão.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dự báo thời tiết tối qua đưa tin, hôm nay trên khu vực sẽ có mưa lớn. Vừa mới sáng bầu trời đã âm u và kèm theo hơi lạnh. Thời tiết này khiến con người lười biếng, chỉ muốn ở nhà quấn chăn ngủ, không muốn làm việc gì hết.

    Hàn Trung và Nhã Hi cũng nằm trong số đó. Cả hai quấn lấy nhau ngủ đến tận 10 giờ trưa mới dậy. Nhã Hi xuống lầu nấu cơm trưa, Hàn Trung ngồi vào bàn làm việc, gọi điện thoại đến quán net và sân bóng để xem có việc gì quan trọng hay không, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại cho Kỳ Phong hỏi chuyện nhà hàng.

    Anh đang định làm việc tiếp thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Sáng nay dậy trễ nên không ăn sáng, đến giờ này bụng cũng đã kêu lên mấy hồi rồi. Hàn Trung dừng công việc, đi đến phòng bếp.

    Nhã Hi thấy anh đi đến, cô cười nói: "Ăn cơm thôi anh."

    Nhã Hi cứ tưởng rằng Hàn Trung sẽ ngồi vào ghế nhưng anh lại đi đến phía cô, ôm cô từ phía sau. Hàn Trung vùi đầu vào cổ cô, anh thì thầm: "Vợ anh giỏi thật."

    Dứt câu, anh hôn vào má cô một cái. Rồi mới ngồi vào bàn ăn.

    Nhã Hi ngây người, cô vội quay mặt sang chỗ khác cười thẹn thùng.

    Món cuối cùng cũng được dọn lên bàn, Nhã Hi ngồi vào bàn ăn. Cô lấy cơm ra bát rồi đưa sang Hàn Trung.

    Cơm chưa kịp ăn, tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi và liên tục. Hàn Trung đi ra mở cửa.

    Cửa vừa mở, bà Bích Châu liền xông vào nhà. Bà nhìn quanh nhà, thấy Nhã Hi đang ngồi ở bàn ăn, bà liền đi đến kéo Nhã Hi ra rồi tát vào mặt Nhã Hi liên tục hai cái.

    Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Hàn Trung không kịp trở tay. Thấy Nhã Hi bị đánh, anh liền chạy đến chắn trước mặt Nhã Hi quát lớn: "Bà đang nổi điên cái gì vậy?"

    Nhã Hi bị hai cái tát làm cho đau điếng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

    Bà Bích Châu tức giận nói: "Mày và mẹ kế của mày đúng là không biết liêm sĩ, không có lòng tự trọng. Vì tiền mà việc gì cũng dám làm."

    Nhã Hi không hiểu bà ấy đang nói gì: "Cô là ai? Con không biết cô. Cô nói gì con không hiểu gì hết?"

    Hàn Trung lên tiếng: "Bà ấy là mẹ kế của Hạo."

    Bích Châu nhanh miệng quát lớn: "Không cần giải thích. Cô đừng giả vờ với tôi. Cô và mẹ kế của cô đã có kế hoạch hết rồi đúng không?"

    Hàn Trung không biết tại sao hôm nay bà ấy lại đến đây gây rối, anh tức tối nói: "Tôi mời bà ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đưa bà đi."

    Bích Châu cười khinh bỉ nói: "Mày còn bảo vệ nó được à? Vậy mày có biết nó đã lấy của mẹ mày 7 tỷ đồng, nên mới đồng ý cưới mày hay không? Mày có biết là hiện giờ mẹ kế của nó đang ăn nằm với chủ của mày không? Hai mẹ con nó làm ra loại chuyện này mà mày còn bảo vệ nó được à?"

    Nhã Hi ngỡ ngàng trước câu nói của bà Bích Châu. Thì ra bao lâu nay bà Diệp Lan không liên lạc với cô là vì bà đã bám được cành cao. Nhưng còn 7 tỷ là sao? Không lẽ số tiền mà mẹ chồng cô đã đưa cho dì Lan là 7 tỷ?

    Nghe đến đây, Hàn Trung lạnh người đi vài phần.

    "Ha.. Mày với mẹ kế của mày đúng là loại không ra gì. Chỉ biết phá hoại gia đình người khác. Bán thân vì tiền." Bà Bích Châu chỉ tay vào mặt Nhã Hi nói.

    "Đủ rồi." Hàn Trung hét lớn.

    Sự tức giận của Hàn Trung khiến Nhã Hi và Bích Châu phải sợ hãi. Anh lớn tiếng nói: "Nếu nói về việc phá hoại gia đình người khác, tôi nghĩ không ai qua được bà đâu. Bà cũng cướp chồng của người khác, không phải bà cũng vì tiền sao?"

    "Mày.." Bà Bích Châu tức đỏ mặt.

    "Cút ra khỏi nhà tôi. Cút!" Câu cuối, có vẻ như Hàn Trung đã không kiềm chế được nữa, anh như bốc hỏa.

    Bà Bích Châu bị dọa sợ, tức tối rời đi.

    Hàn Trung đi đến đóng cửa. "Rầm" tiếng đóng cửa khiến Nhã Hi giật mình. Cô cảm giác như anh có bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào lực đẩy cánh cửa.

    Hàn Trung đi đến trước mặt cô, anh hỏi: "Chuyện 7 tỷ là như thế nào? Em lấy anh là vì mẹ anh cho em số tiền đó hả?"

    Cô vừa khóc vừa đi đến năm lấy cánh tay anh: "Em thật sự không biết chuyện 7 tỷ đó. Số tiền đó là mẹ đưa cho dì Lan để trả nợ cho ba em. Em thật sự không biết mẹ đã đưa bao nhiêu tiền. Anh tin em đi được không?"

    Nghe cô nói, anh gần như tuyệt vọng: "Vậy là em thừa nhận em lấy anh là vì tiền rồi." Hàn Trung nói rất từ tốn, lời nói không một chút tức giận nào. Nhưng gương mặt anh lại vô cũng tuyệt vọng.

    Cô không dám nhìn anh, chỉ biết cuối mặt, hai tay run rẫy đan chặt vào nhau. Cô không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cô đã từng tưởng tượng đến cảnh anh sẽ biết chuyện này, nhưng cô không nghĩ cảnh tượng này lại khủng khiếp như vậy.

    "Em nói yêu anh là vậy à? Yêu anh hay yêu tiền của gia đình anh?" Hàn Trung nói xong rồi bỏ ra ngoài.

    Khi nghe anh nói câu đó, trái tim Nhã Hi như bị bóp nát. Nước mắt cứ tuông ra liên tục, thoáng chốc đã ướt gần hết gương mặt đờ đẫn của cô. Nhã Hi ngã khuỵ xuống nền nhà, chân cô không còn sức lực nữa.

    Câu nói của Hàn Trung cứ văng vẵng bên tai cô. Cô yêu anh hay yêu tiền của anh? Ngay từ đầu cô đã vì tiền mới chọn lấy anh, vậy thì cô có tư cách gì nói yêu anh? Cho dù đó là tình cảm thật lòng, vậy thì ai sẽ tin?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2024
  3. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Ly hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm hôm đó Hàn Trung không về nhà. Điện thoại của anh cũng tắt nguồn. Cô không dám gọi hỏi bên nhà mẹ vì sợ mẹ biết chuyện lại lo. Nhã Hi ngồi ở phòng khách đợi anh, cô cứ khóc không ngừng. Khóc đến nổi cô ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào cũng không hay.

    Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, anh vẫn chưa về. Cô lên lầu tắm rồi thay một bộ đồ khác và ra ngoài.

    Cô đến nhà hàng xem thử anh có ở đấy không, nhưng quản lý lại nói anh không đến. Cô không biết địa chỉ quán nét và sân bóng của anh ở đâu, cô muốn hỏi Thành Hạo nhưng lại sợ Thành Hạo sẽ phát hiện cô và Hàn Trung cãi nhau.

    Và cứ thế, cô bước đi trong vô định.

    Đến đầu giờ chiều, lớp trưởng gọi cho cô hỏi xem cô đang ở đâu, sao vẫn chưa đến lớp. Lúc ấy, cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày cô thi môn cuối cùng.

    Cô chạy một mạch đến lớp, cả máy tính cũng không có. Cũng may, cô đã lưu bài của mình lên drive nên mượn máy tính của lớp trưởng đăng nhập vào để lấy bài thuyết trình.

    Bài thi cũng coi như hoàn thành tốt, nhưng Nhã Hi lại không có tâm trạng vui mừng. Trong đầu cô hiện giờ chỉ muốn tìm gặp Hàn Trung để giải thích với anh.

    Nhưng cô không tìm được anh, điện thoại cũng không gọi được.

    Cảm giác này đối với cô thật quen thuộc. Giống như những ngày đầu ba cô vừa bỏ đi vậy, tất cả mọi thứ vẫn còn ở đó nhưng người thì tìm cách nào cũng không tìm thấy.

    Cô về đến nhà cũng đã gần 6 giờ tối. Cô mở cửa bước vào, căn nhà tối đen. Cô đi đến công tắt bật đèn lên, vừa xoay người định đi lên phòng cô phát hiện Hàn Trung đang ngồi ở phòng khách.

    Cô nhanh chân đi đến chổ anh: "Anh về khi nào vậy? Trong nhà không bật đèn, em con tưởng.."

    Nhã Hi chưa nói hết câu, Hàn Trung đã chen vào: "Chúng ta ly hôn đi. Đơn anh đã ký rồi."

    Nhã Hi tay chân run rẫy: "Em không muốn ly hôn."

    Hàn Trung đứng dậy nói: "Em yên tâm. Sau khi ra tòa, tài sản sau hôn nhân sẽ được chia đôi. Em sẽ được thêm một khoảng tiền không nhỏ nữa."

    Anh lướt qua cô đi đến phía cửa. Nhã Hi vội chạy theo ôm lấy anh: "Em không cần những thứ đó, em không cần tiền. Xin anh hãy cho em một cơ hội ở bên anh có được không? Em sai rồi. Anh tha lỗi cho em được không. Em không muốn ly hôn."

    Nhã Hi không còn bình tĩnh nữa, cô vừa nói vừa khóc, cô cũng không nhớ được mình đã nói gì với anh. Cô chỉ biết dùng hết lời lẽ để xin anh tha thứ cho cô. Nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì.

    Hàn Trung dùng sức thoát khỏi cái ôm của cô, mở cửa rời đi. Mặc cho cô khóc đến khàn giọng, mặc cho cô níu kéo anh thế nào, anh cũng không ngoảnh lại nhìn cô một lần.

    Mấy ngày kế tiếp, Hàn Trung vẫn không về nhà. Cô cũng không đi tìm anh nữa. Cô cứ ngồi ở phòng khách, nhìn tờ đơn ly hôn ngày hôm đó Hàn Trung để lại trên bàn. Cô cứ nhìn rồi khóc, sau đó ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, chỉ mới vài ngày trôi qua cô đã tiều tuỵ và gầy đi nhiều.

    Nhã Hi ngủ quên ở phòng khách đến sáng, cô vẫn đang ngủ mê man thì tiếng chuông cửa đánh thức cô. Nhã Hi tĩnh dậy đi ra mở cửa nhưng đầu óc lại choáng váng. Có lẽ do mấy hôm nay cô ăn uống nghĩ ngơi không đủ, lại khóc nhiều nên cơ thể yếu đi.

    Mất một lúc cô mới đứng vững, đi ra mở cửa.

    Vừa mở cửa ra, trước mặt Nhã Hi xuất hiện rất nhiều người. Chưa kịp hỏi họ là ai, cô đã bị đám người đó lôi ra chửi bới, bắt cô phải trả tiền cho họ. Họ chửi cô và ba cô là đồ lừa gạt, thất đức, lấy tiền của họ không trả, họ sẽ kiện để ba cô đi tù. Có vài người trong số đó đã nắm lấy tóc cô và đánh vào mặt cô.

    Sau đó, cô đã ngất đi và không nhớ gì nữa.

    Khi cô tĩnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Hà Yên đang ngủ gật

    Cô gọi Hà Yên dậy. Thấy cô tĩnh lại Hà Yê lo lắng hỏi han liên tục: "Cậu có đau chổ nào không? Còn mệt không?"

    Nhã Hi chỉ lắc đầu nhẹ.

    "Cậu làm mình sợ muốn chết. Sáng nay mình gọi điện thoại đến cho cậu thì có một người lạ bắt máy, nói cậu đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện. Người đó nói là cậu bị một đám người đánh đến ngất xĩu. Mình nghe xong thì chạy một mạch đến đây."

    Thấy Nhã Hi im lặng, Hà Yên nói tiếp: "Cậu mau gọi cho chồng cậu đi, để anh ấy đến đây với cậu với lại điều tra xem đám người đó là ai."

    Nhã Hi vẫn không trả lời cô, cứ cuối mặt rồi khóc.

    Hà Yên thấy cô như vậy liền cuống lên: "Sao vậy? Sao lại khóc? Cậu đau ở đâu à?"

    Nhã Hi vừa khóc vừa lắc đầu liên tục.

    Hà Yên lại hỏi tiếp: "Cậu cãi nhau với chồng à?"

    Nghe đến đây, Nhã Hi liền ôm lấy Hà Yên mà khóc nức nỡ. Sau đó, Nhã Hi đem mọi chuyện kể hết cho Hà Yên nghe. Vốn dĩ chuyện của gia đình cô, cô không muốn chia sẽ với ai kể cả Hà Yên. Nhưng đến lúc này, Nhã Hi không chịu nổi nữa, chỉ muốn giải bày ra hết.
     
  4. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Rời đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện của Nhã Hi, Hà Yên cũng không thể xen vào. Nhã Hi cũng dặn cô không được nói cho Thành Hạo biết, thế nên cô đành im lặng ở lại bệnh viện chăm sóc Nhã Hi. Nhã Hi ở bệnh viện gần 2 ngày thì xuất viện.

    Cô nhớ đến đám người hôm trước, họ là chủ nợ của gia đình cô, họ đến gây rối như vậy có lẽ là bà Diệp Lan vẫn chưa giải quyết xong nợ nần cho họ. Không lẽ bà Diệp Lan đã lấy hết số tiền đó? Nghĩ đến đây, Nhã Hi không ngồi yên được nữa. Cô muốn đi tìm bà Diệp Lan hỏi cho ra lẽ chuyện này.

    Cô đi đến những nơi mà bà Diệp Lan có thể đến nhưng không tìm thấy bà. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì cô nhìn thấy ở phía sở cảnh sát, Hàn trung và Tiêu Linh đang bước ra, sau đó họ cùng nhau lên xe.

    Cô vội bắt một chiếc taxi đuổi theo xe anh, đi một lúc lâu chiếc taxi dừng lại ở khu chung cư cũ. Xe anh đã lái xuống hầm, nên tài xế taxi cho cô xuống ở cổng chung cư.

    Bước xuống xe, tâm tình Nhã Hi rối bời. Đây là căn nhà cũ mà lần trước Hàn trung đưa cô đến.

    Đến trước cửa nhà, cô không dám ấn chuông, cô sợ mọi thứ sẽ khiến cô chịu không nổi.

    Cô đã đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để ấn chuông. Cô tự nói với lòng mình, dù kết quả phủ phàng đến cỡ nào cũng phải đối diện và chấp nhận, trốn tránh không phải là cách.

    Cửa mở ra, Hàn Trung xuất hiện trước mặt cô. Giây phút đó, trái tim cô như ngừng đập, cô cảm giác mình không thể thở nổi nữa. Một cảm giác lạnh tê buốt truyền từ chân lên đến não khiến cô gần như tê dại.

    Qua vài giây cô nghe Hàn Trung nói: "Em đến đây làm gì?"

    Nhã Hi siết chặt vạt áo, mất một lúc cô mới cố gắn rặn ra từng chữ: "Em muốn đến hỏi anh một chuyện. Hỏi xong em sẽ đi."

    Không cần đợi anh đồng ý anh không, Nhã Hi dùng hết sự tự tôn của bản thân mình hỏi anh: "Anh có từng yêu em không?"

    Hàn Trung vẫn im lặng đứng đó. Sự im lặng của anh đối với Nhã Hi đáng sợ vô cùng. Cô cố gắng trấn an bản thân để nghe anh trả lời. Nhưng cô đợi mãi vẫn không nghe được câu trả lời của anh, chỉ thấy phía sau anh, Tiêu Linh xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm, giọng nói ngọt ngào hỏi anh: "Trung à! Ai đến vậy anh?"

    Câu nói của Tiêu Linh tựa như câu trả lời mà anh dành cho cô. Khoảnh khắc đó, cô đã hiểu anh thật sự không còn cần cuộc hôn nhân này nữa rồi. Dù cho cô có níu kéo thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ buông tay.

    Tiêu Linh thấy cô đứng ngoài cửa liền hỏi: "Nhã Hi phải không? Em đến tìm cô à? Sao em biết cô ở đây?"

    Nhã Hi không nhìn đến Tiêu Linh, cũng không để tâm đến cô đang hỏi cô chuyện gì. Cô nhìn Hàn Trung, cố gượng cười và nói: "Anh không cần trả lời em. Em đã biết câu trả lời của anh rồi. Em đi đây. Tạm biệt anh."

    Nói xong, cô nỡ một nụ cười thật tươi với anh rồi dứt khoát bước đi. Hàn Trung vẫn đứng im tại chổ, mắt hướng về phía Nhã Hi rời đi.

    Tiêu Linh lên tiếng: "Chuyện gì vậy? Anh quen con bé à?"

    "Vợ tôi." Hàn Trung lạnh lùng đáp.

    Tiêu Linh bật cười: "Anh đùa với em đấy à? Anh và con bé làm sao có thể. Con bé là học trò của em đó? Làm sao là vợ anh được chứ."

    Hàn Trung quay lại nhìn Tiêu Linh với vẻ lạnh nhạt: "Tôi đang rao bán căn nhà này, nếu cô muốn mua lại, tôi sẽ để giá tốt cho cô. Còn không thì trong 2 ngày, cô phải tìm được chổ ở mới và dọn khỏi đây. Tôi không muốn qua lại với người yêu cũ."

    Nói xong, Hàn Trung cũng rời đi. Tiêu Linh bị thái độ của Hàn Trung làm cho tức giận và có chút không cam lòng.

    Sau khi rời khỏi chung cư, Hàn Trung đi đến nhà hàng uống rượu đến say khước. Kỳ phong chỉ còn cách để anh ngủ lại nhà hàng, còn mình thì ở lại canh chừng anh.

    Mấy ngày hôm nay, Kỳ Phong đều ở cùng anh. Tất cả mọi chuyện Hàn Trung đều kể anh nghe. Nên anh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Hàn Trung hiện giờ.

    Sáng hôm sau khi đã tĩnh rượu, Hàn Trung lái xe về nhà.

    Trước khi vào nhà, Hàn Trung đã suy nghĩ không biết phải đối diện với Nhã Hi như thế nào. Anh cũng không biết vì sao lại muốn về đây? Nhưng nhớ lại dáng vẻ của Nhã Hi ngày hôm qua, Hàn Trung có cảm giác trái tim mình đau nhói.

    Đứng ở ngoài một lát, cuối cùng anh cũng đi vào nhà.

    Trong nhà không có ai cả, Hàn Trung như nhẹ nhõm đi một chút. Anh chợt nhìn qua phòng khách, trên bàn vẫn còn tờ đơn lần trước anh để lại.

    Hàn trung đi đến xem thử, phát hiện trên tờ giấy là chiếc nhẫn cưới của Nhã Hi, kế bên chữ ký của anh là chữ ký của Nhã Hi. Nhưng nội dung đơn ly hôn đã bị sửa lại. Trên đó ghi dòng chữ siêu vẹo "từ bỏ tài sản sau hôn nhân."

    Anh đi lên phòng xem thử, mọi thứ trong phòng vẫn như cũ. Trừ những quyển sách cô hay đọc và một vài vật dụng cá nhân của cô thì đã biến mất.

    Trên bàn là laptop, điện thoại anh mua cho cô, cô đã để lại. Anh mở tủ quần áo ra, những chiếc đầm anh mua cho cô vẫn được treo ở đó, giày và túi xách anh mua cũng không thiếu món nào. Anh mở ngăn kéo khóa ra, bên trong có thẻ ngân hàng anh đã cho cô, trang sức, tiền và của hồi môn lúc đám cưới gia đình anh cho đều còn nguyên không thiếu thứ gì.

    Hàn Trung thẫn thờ, anh cảm giác như cô đã rời xa anh rồi. Cô để lại mọi thứ là để chứng minh với anh, cô yêu anh, không phải yêu tiền của anh.

    Khi ký vào đơn ly hôn, anh cũng chưa từng có cảm giác đau lòng như vậy. Lúc ấy, anh chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân vì lời ích này. Anh không muốn sống cùng cô nữa.

    Nhưng hôm nay, khi thấy chiếc nhẫn cưới cô đeo mỗi ngày nằm trên bàn. Phía trên tờ đơn ly hôn là nét chữ dứt khoát của cô. Anh lại thấy hụt hẫn, anh sợ sẽ không được gặp cô nữa. Sợ rằng anh sẽ mất cô.

    Hôm qua, khi anh thấy Nhã Hi đứng ở cửa nhà cũ của anh, khi cô hỏi anh có yêu cô không? Khi cô nhìn thấy Tiêu Linh xuất hiện trong nhà anh. Sự đau đớn và tuyệt vọng ấy của cô, anh biết cô không hề nói dối.

    Cô thật sự yêu anh.

    Sau khi cô bỏ đi, anh rất muốn đuổi theo cô, giải thích với cô rằng anh và Tiêu Linh không có chuyện gì cả. Nhưng anh lại không đủ dũng khí. Chuyện cô cưới anh vì tiền khiến anh trùng bước.
     
  5. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Nhà kho.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã Hi dọn đồ đến ở tạm trong nhà kho quán cafe của Lục Anh. Khi cô xin đến ở tạm, Lục Anh liền đồng ý. Lục anh cũng không hỏi lý do vì sao cô lại dọn đến, cô chỉ hỏi Nhã Hi có thứ gì bất tiện không? Có muốn một chổ ở tốt hơn không? Nhưng Nhã Hi đã từ chối.

    Trước khi dọn đi, cô có nói với Hà Yên một tiếng. Hà Yên liền đề nghị cô sang ở cùng cô ấy, như vậy đi học cũng sẽ thuận tiện hơn. Nhã Hi chỉ nói rằng cô sắp được nghỉ hè, cô sẽ xin làm thêm ở quán Lục Anh nên ở lại đó là tiện nhất.

    Nhưng thật ra, cô sợ sẽ gặp Thành Hạo ở đó, vì hai người họ đang yêu nhau, Thành Hạo cũng thường xuyên đến đó. Cô không muốn vì chuyện của cô mà ảnh hưởng đến quan hệ của họ.

    Nhã Hi cũng liên tục nhắc nhở Hà Yên, chuyện của cô và Hàn Trung không có liên quan đến Thành Hạo. Nên đừng kéo cậu ấy vào chuyện này. Cả hai cứ việc yêu đương vui vẻ.

    Thế là Hà Yên làm theo lời mà Nhã Hi dặn dò. Cô không hề đề cập đến chuyện của Nhã Hi và Hàn Trung với Thành Hạo. Nhưng dường như Thành Hạo vẫn chưa biết chuyện của họ nên cô cũng không nghe anh hỏi gì về Nhã Hi cả.

    Sau khi dọn qua nhà kho, cô xin Lục Anh làm việc lại ở quán để kiếm tiền đóng học phí. Trước đó, Nhã Hi cũng nghỉ đến việc sẽ thuê trọ ở nhưng lại sợ năm học sau không đủ tiền đóng học phí nên mọi thứ đều phải tiết kiệm.

    Cô cứ vậy mà ở lại nhà kho của quán cũng đã được một tuần.

    Nhã Hi cố tìm nhiều việc trong quán để làm mình bận rộn. Cô hết quét dọn, đến lau chùi, cắt tỉa hoa, bón phân, tưới nước, pha chế, phục vụ. Cô nghĩ chỉ có bận rộn mới khiến cô bớt nghỉ đến những chuyện đau buồn vừa qua.

    Lục Anh thấy cô như vậy cũng rất lo nhưng khi cô hỏi chuyện, Nhã Hi không muốn nói nên đành thôi. Mặc cô muốn làm gì thì làm miễn sao tâm trạng tốt lên là được.

    Như mọi ngày, buổi sáng Nhã Hi sẽ dậy mở cửa quán, buổi tối cô sẽ là người đóng cửa quán. Rồi vào nhà kho ngủ.

    Nhưng tối hôm nay, cô cứ có cảm giác bất an trong người. Cô nằm trằng trọc mãi không ngủ được. Một lúc sau, cô nghe có tiếng mở cửa.

    Nhã Hi lồm cồm ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài: "Chị Anh ngoài đó phải không?"

    Cô không nghe ai trả lời hết, đèn cũng không mở: "Chị Anh. Là chị phải không?"

    Bỗng nhiên từ trong bóng tối có một người lao đến ôm lấy cô.

    Nhã Hi hoảng sợ hét lớn. Người đàn ông đó đã say, liền ôm cô kéo vào kho.

    "Là anh đây, em còn nhớ anh không?"

    Cô vùng vẫy, thoát khỏi hắn: "Anh Minh, anh đang làm gì vậy? Anh không sợ chị Anh biết chị ấy sẽ buồn sao?"

    Hắn cười ngã ngớn: "Em sẽ nói cho cô ấy biết sao? Nếu em làm như vậy, anh sẽ lấy lại mọi thứ mà cô ấy đang có. Bỡi vì cô ấy đang sống dựa vào anh, nếu không có anh. Cô ấy sẽ không có gì cả."

    Nói xong, hắn lại lao đến ôm lấy Nhã Hi, sờ loạn trên người cô, hôn vào má, vào cổ cô. Nhã Hi điên cuồng vùng vẫy, la hét nhưng điều đó chỉ khiến hắn muốn chiếm hữu cô hơn mà thôi.

    Hắn đối mặt với cô: "Em cứ việc la hét đi, nếu không một lát nữa em có muốn la cũng không còn sức."

    Nhã Hi với được chiếc ly trong thùng, cô đập vào đầu hắn. Hắn đau điếng, vội buông Nhã Hi ra. Máu từ trên đầu hắn chảy một đường nhỏ xuống trán.

    Lúc này điện thoại trên sàn nhà của Nhã Hi reo lên, là Hàn Trung gọi đến. Nhã Hi vội lấy điện thoại bắt máy: "Anh mau đến cứu em với. Em đang ở quán.."

    Cô chưa nói hết câu, đã bị hắn tiến đến tát vào mặt một cái thật mạnh. Nhã Hi ngã xuống đất, hắn đi đến cầm lấy điện thoại của cô đập mạnh xuống sàn nhà, điện thoại vỡ vụn văng tứ tung.

    Hắn đi đến chổ Nhã Hi ngã xuống, hắn cởi áo ngủ cô ra nhưng mãi không cởi được. Hắn dùng sức xé rách một bên vai áo của cô.

    Hắn như thèm khát lao đến Nhã Hi, nhưng bên ngoài lại phát lên tiếng cửa kính vỡ. Hắn phiền phức đi ra xem. Chưa đi được mấy bước đã bị Hàn Trung lao đến đấm vào mặt.

    Hàn Trung nhìn thấy Nhã Hi đam nằm trên sàn nhà, anh như nổi điên, đi đến chổ hắn đánh tiên lục vào mặt hắn.

    Nhã Hi yếu ớt gọi: "Anh ơi!"

    Hàn Trung mới buông hắn ra, đi đến chổ Nhã Hi. Anh lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy người cô lại rồi ôm cô vào lòng.

    Nhã Hi cảm nhận được người anh đang rất run, anh ôm cô rất chặt nhưng lại không nói lời nào. Sau đó, cô ngất đi trong lòng anh.
     
  6. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Trung đưa Nhã Hi đến bệnh viện.

    Y tá đẩy Nhã Hi vào phòng cấp cứu, Hàn Trung đứng ở phía trước chờ. Đến giờ người anh vẫn còn run, chưa bình tĩnh lại được.

    Một người đi ngang hàng lang lên tiếng: "Cậu gì ơi. Tay cậu chảy máu kìa."

    Hàn Trung nhìn xuống cánh tay anh, máu chảy một đường dài, ướt đẫm áo anh. Anh cũng không biết bị từ lúc nào, anh không hề có cảm giác đau. Chắc có lẽ anh bị mản kính cứa vào lúc anh xông qua khung cửa, chạy vào cứu Nhã Hi.

    Anh thầm cám ơn mẹ mình, đã giúp anh cứu Nhã Hi khỏi tình huống khủng khiếp đó. Nếu anh không đến kịp lúc, không biết Nhã Hi sẽ như thế nào.

    Mọi chuyện bắt đầu từ chiều hôm nay, khi anh đang ở sân bóng, bà Tuệ Chi bảo tài xế đưa bà đến đó. Vừa thấy anh, bà nghiêm giọng hỏi: "Chuyện ly hôn là thế nào?"

    Anh đóng sổ sách lại: "Luật sư Đức nói với mẹ à?"

    Trước đó, Hàn Trung có nhờ luật sư riêng của gia đình anh lo liệu thủ tục ly hôn. Nhưng từ khi Nhã Hi rời đi, anh vẫn chưa đưa đơn cho luật sư để tiến hành ra tòa.

    "Con và Nhã Hi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai đứa không ai nói cho mẹ biết hết vậy?" Bà Tuệ Chi vẫn nghiêm giọng nói.

    Hàn Trung nhìn bà với vẻ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh thấy bà nghiêm nghị như vậy. Trạng thái hiện giờ của mẹ anh rất cứng rắn, không mềm mỏng như mọi khi.

    Hàn Trung điềm tĩnh nói: "Con đã biết hết mọi chuyện rồi."

    Anh nhìn bà rồi nói tiếp: "Chuyện mẹ bỏ ra một số tiền khủng để cưới cô ấy về cho con."

    Bà Tuệ Chi vội né tránh ánh mắt của Hàn Trung nhưng bà vẫn nghiêm nghị.

    "Mấy năm trước, ba dùng tiền để đẩy Tiêu Linh rời xa con. Bây giờ, mẹ lại dùng tiền để mua vợ cho con. Tại sao tình yêu và hạnh phúc của con đều bị hai người dùng tiền để phá hỏng vậy? Tại sao ba và mẹ lại ích kỹ như vậy? Chỉ muốn làm theo ý mình mà không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con" Hàn Trung đau khổ nói.

    Bà Tuệ Chi tức giận liền tát vào mặt anh một cái: "Con ăn nói với mẹ như vậy hả?"

    "Con đúng là ngu ngốc. Năm đó, ba con đưa tiền cho Tiêu Linh vì biết nó không phải là hạng người tốt. Ba con và thằng Hạo đã từng nghe nó khoe mẻ với đám bạn của nó, rằng nó đã vạch ra kế hoạch để tiếp cận con. Ba nó là nhân viên của công ty nhà mình, nó muốn lợi dụng con để giúp ba nó thăng chức và nó cũng được đổi đời. Ba con mới dùng tiền để thử lòng nó xem có phải nó là một người giả tâm hay không. Ba con đã hẹn gặp nó, ông ấy giả vờ không ủng hộ hai đứa đến với nhau. Ba con nói nếu con và nó còn quen nhau thì ba con sẽ cắt đứt quan hệ cha con và để toàn bộ tài sản lại cho thằng Hạo. Nó cảm thấy không ổn, nên khi ba con nói sẽ cho nó một khoảng tiền và giúp nó đi du học với điều kiện nó phải chia tay với con, nó liền đông ý mà không suy nghĩ gì. Hạng người như vậy con luyến tiếc làm gì?"

    Hàn Trung ngỡ ngàng khi nghe bà Tuệ Chi nói. Anh định hỏi bà vì sao lại không nói chuyện này cho anh biết, nhưng bà lại nói tiếp: "Còn về Nhã Hi, là do mẹ đã ưng ý nó nên một mực muốn cưới nó về cho con. Lúc đầu mẹ có hứa với nó, sẽ giúp đỡ gia đình nó một khoảng tiền để trả nợ coi như là tiền sính lễ. Cách ngày đám cưới hai hôm, mẹ kế của nó đến tìm mẹ. Bà ta ra điều kiện với mẹ, buộc mẹ phải đưa 7 tỷ cho bà ấy để trả hết nợ nếu không bà ấy sẽ huỷ hôn. Lúc đó thiệp mời đã phát hết, tiệc tùng cũng bắt đầu trang hoàng. Mẹ sợ bà ấy sẽ làm càng, ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình nên mới làm theo lời bà ấy. Nhã Hi không hề biết đến chuyện này. Trước mặt mọi người, bà ấy nói là đại diện ba của Nhã Hi để gả nó đi. Nhưng thật ra là đang bán nó cho gia đình mình mà nó không hề hay biết."

    Hàn Trung đi đến gần bà: "Sao mẹ không nói cho con biết?"

    Bà Tuệ Chi thở dài, từ tốn nói: "Lúc con vừa chia tay với Tiêu Linh con đã rất suy sụp, mẹ không muốn nói cho con biết. Mẹ sợ con sẽ càng đau lòng hơn."

    "Không phải chuyện này. Là chuyện của vợ con."

    Bà Tuệ Chi tức giận: "Mẹ phải nói thế nào đây? Con sống cùng nó bao lâu nay, con cũng phải hiểu nó là một người như thế nào chứ. Con đã 30 tuổi rồi, sao mắt nhìn người lại kém như vậy?"

    Hàn Trung biết hết mọi chuyện liền chạy đi tìm Nhã Hi. Anh gọi điện thoại nhưng cô không bắt máy. Anh gọi Thành Hạo, tìm gặp Hà Yên. Phải nói chuyện một lúc lâu, Hà Yên mới khai ra chổ Nhã Hi đang ở.

    Anh lái xe nhanh nhất có thể để chạy đến quán cafe. Nhưng đến nơi quán đã đóng cửa. Anh gọi cho Nhã Hi lần nữa, tiếng chuông đỗ rất lâu. Cuối cùng cũng bắt máy, Hàn Trung trong bụng mừng rỡ, anh chưa kịp nói gì đã nghe Nhã Hi cầu cứu anh.

    Biết cô đang ở bên trong, anh chạy đến mở cửa nhưng đã bị khóa trái. Anh dùng sức tông cửa nhưng vẫn không được. Cũng may, cánh cửa phía trên là mặt kính. Hàn Trung vội tìm xung quanh một cục đá, anh phá vỡ kính và lao vào, mảnh kính còn dính lại trên khung cửa cứa vào tay anh một đường dài và sâu.

    Hàn Trung chạy vào, thấy Nhã Hi nằm trên mặt sàn, phía trên áo bị xé rách một đường dài. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ là đòi lại công bằng cho cô. Anh ra sức đánh tên cặn bã đó đến nổi bàn tay không còn cảm giác gì nhưng anh vẫn không ngăn được cơn nóng giận của mình.

    Cũng may lúc ấy, Nhã Hi đã gọi anh. Khiến anh tĩnh táo trở lại. Anh chạy đến ôm cô, trong lòng ân hận vô cùng. Người anh cứ run không ngừng. Anh cứ ôm cô mãi, không nói được gì cũng không biết phải làm gì. Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn là nỗi sợ. Cho đến khi Nhã Hi ngất đi, anh mới biết mình cần phải làm gì tiếp theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2024
  7. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Anh hài lòng chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã Hi được đưa sang phòng bệnh, bác sĩ nói do cô kiệt sức nên ngất đi.

    Hàn Trung ở bên cạnh Nhã Hi một bước cũng không rời. Anh nhìn Nhã Hi đang nằm trên giường, tay cắm ống truyền nước biển, gương mặt trắng bệt. Thoáng chốc lại nói mớ, tay chân quơ loạn xạ. Chỉ mới không ở cạnh nhau vài ngày, cô lại tiều tuỵ và gầy đi nhiều như vậy.

    Hàn Trung nhờ Thành Hạo về nhà lấy ít đồ mang sang bệnh viện cho anh, Hà Yên cũng ở đó. Cô hỏi chuyện thì biết Nhã Hi suýt chút nữa bị người ta làm nhục, hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện.

    Không bao lâu, Hà Yên và Thành Hạo đã đến. Hà Yên nhìn Nhã Hi đang hôn mê nằm đó. Cô tức giận nhìn sang Hàn Trung: "Anh hài lòng chưa?"

    Hàn Trung và Thành Hạo đều bất ngờ với câu hỏi của cô.

    Hàn Trung cuối mặt không nói gì.

    "Lúc đầu cô ấy vì tiền nên mới cưới anh, là cô ấy không đúng. Nhưng Nhã Hi làm vậy là vì ba của mình. Chuyện tiền bạc là mẹ anh và dì Diệp Lan thương lượng, cô ấy không hề biết. Kể cả chuyện dì Diệp Lan đã ôm hết số tiền đó bỏ trốn Nhã Hi cũng không hay. Chỉ mới một tuần trước, đám chủ nợ đến nhà đòi, còn đánh cô ấy đến ngất xĩu phải nhập viện cô ấy mới biết."

    Hang Trung lập tức hỏi: "Cô ấy bị đánh khi nào? Sao tôi không biết?"

    Hà Yên cười khinh: "Ha. Anh làm sao biết được. Lúc đó không chừng anh còn đang âu yếm người yêu cũ của mình, ở căn chung cư cũ của anh cũng không chừng."

    Thành Hạo vội nắm cánh tay cô: "Bé con! Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy."

    Hà Yên không để tâm đến Thành Hạo nói gì, cô dùng lực kéo cánh tay khỏi tay Thành Hạo: "Anh có biết Tiêu Linh là giảng viên của Nhã Hi không? Anh có biết chuyện tình cảm của anh và cô ta đã lan ra khắp khoa thiết kế của Nhã Hi rồi không? Anh có biết cảm giác của Nhã Hi khi bắt gặp chồng mình đang ở cùng người yêu cũ nó khủng khiếp như thế nào không? Nhất là khi cô ấy đang cần anh nhất. Thì anh lại bỏ mặt cô ấy. Nếu ngày hôm nay anh không đến kịp, anh có nghĩ cuộc đời của cô ấy từ nay về sau sẽ như thế nào hay không? Anh có thấy đau lòng cho Nhã Hi không?"

    Hàn Trung vẫn im lặng, mặt cho Hà Yên mắng. Thành Hạo muốn ngăn cô lại nhưng cô dường như không nghe lời anh nữa. Chỉ biết liên tục mắng người để trúc giận.

    "Anh và Nhã Hi sống cùng nhau gần 1 năm, Nhã Hi là người như thế nào anh không biết sao? Cô ấy đã từng muốn anh mua cho cô ấy biệt thự, xe hơi, kim cương hay thứ gì đắt đỏ chưa? Cô ấy có từng càm ràm tiền anh cho cô ấy không đủ sài không? Vậy tại sao anh lại xem thường tình yêu của cô ấy? Anh có biết khi anh nói cô ấy chỉ yêu tiền của anh, cô ấy đã nhục nhã như thế nào hay không?"

    "Nhã Hi từng là một người thanh cao như thế nào anh có biết không? Chính vì hoàn cảnh, vì bà mẹ kế mưu mô, vì một người chồng khốn kiếp như anh đã dồn cô ấy vào bước đừng cùng. Anh không cứng đáng được cô ấy yêu."

    Thành Hạo thấy cô nói năng ngày càng nặng lời. Không còn cách nào khác, Thành Hạo kéo Hà Yên ra khỏi phòng bệnh.

    Hàn Trung vẫn ngồi im tại chỗ, những lời Hà Yên nói anh đều nghe không sót một câu. Anh không nghĩ, có nhiều chuyện anh lại không biết như vậy. Anh cũng không ngờ bản thân mình lại khiến Nhã Hi tổn thương nhiều đến thế. Hàn Trung nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Là lỗi của anh."

    Thành Hạo kéo Hà Yên đi đến hành lang.

    "Anh kéo em ra đây làm gì?" Hà Yên vùng vẫy

    "Em có thể bình tĩnh một chút được không?" Thành Hạo nhìn cô, nghiêm giọng nói.

    "Em không thể bình tĩnh được. Nhã Hi là bạn thân của em. Em phải bảo vệ cô ấy. Tại sao anh của anh lại nghĩ Nhã Hi tham tiền của gia đình anh ấy chứ. Đâu phải ai cũng chọn người có tiền và địa vị để yêu."

    Thành Hạo đối mặt với cô: "Vậy anh hỏi em, em có yêu anh thật lòng không?"

    Hà Yên ngây người khi nghe Thành Hạo hỏi cô câu này, cô suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Anh có ý gì?"

    Anh quay mặt sang chổ khác: "Không phải em cũng muốn quen một người có tiền và địa vị hay sao?"

    Hà Yên tay chân lạnh ngắt, cô không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói những lời đó. Cô chưa kịp thích ứng xong, Thành Hạo lại nói tiếp: "Lần đầu tiên, anh nghe em và chị dâu của anh nói chuyện ở quán lẩu, em nói em muốn tìm một người tốt hơn người yêu cũ của em để hẹn hò. Mục đích là chọc tức người yêu cũ của em. Lần thứ hai, sau khi em ở khách sạn cùng anh, em đến tìm chị dâu của anh. Chị dâu nói anh là người thích hợp để em hẹn hò, vì anh hơn hẳn người yêu cũ của em về mọi mặt. Em và chị dâu của em đã bàn bạc với nhau. Ngày hôm sau, em lại tìm đến anh nói rằng, anh đã cũng em đi khách sạn hai lần, muốn anh phải chịu trách nhiện với em. Hẹn hò với em. Không may là tất cả mọi việc đều bị anh nghe thấy. Thật ra, anh vẫn chưa làm gì quá giới hạn với em hết."

    Cô có cảm giác như Thành Hạo đang trêu đùa cô. Đây giống như một cú sốc lớn đối với cô. Từng câu anh nói, giống như những tiếng nổ lớn phát ra trong đầu cô, cô bất giác khẽ run người.

    "Ngay từ đầu anh đã biết hết, vậy tại sao còn đồng ý hẹn hò với em? Anh đang đùa cợt với em hả?" Giọng nói Hà Yên run rẫy.

    "Anh chỉ thuận theo ý em mà thôi." Thành Hạo cợt nhã nói.

    Hà Yên nhìn thái độ của anh lúc này trông như một thằng tồi. Cô cảm thấy mình như đã đặt tình yêu sai người một lần nữa. Trái tim cô đau nhói từng cơn, cô không còn cảm giác tức giận như vừa rồi nữa mà thay vào đó là cảm giác đau đớn. Cô cảm thấy mình cũng giống như Nhã Hi vậy, khi bắt đầu với mục đích sai trái thì về sau mọi thứ đều sai.

    Bây giờ, cô có trả lời với anh rằng, cô yêu anh. Anh cũng sẽ cho đó là những lời giả dối. Mối quan hệ này, chỉ có thể đi đến đây thôi.

    Hà Yên nhẹ giọng gọi: "Thành Hạo!"

    Cách gọi này của cô khiến anh hoảng hốt. Từ lúc biết nhau đến giờ, cô chưa từng gọi thẳng tên anh.

    Anh xoay người lại nhìn cô, hai mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt chảy thàng hàng trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt. Anh luôn trông thấy cô hồn nhiên, vô ưu, lúc nào cũng cười nói rôm rã. Có lúc, anh đã cảm thấy phiền vì cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Nhưng giờ phút này, cô lại trầm mặt và trên mặt đầy sự tuyệt vọng.

    Ngay tức khắc, Thành Hạo biết mình không nên nói ra những chuyện này. Anh thấy cô khóc, anh cũng đau lòng. Nhưng khi thấy cô mắng Hàn Trung nặng lời như vậy, anh lại không kiềm chế được mình mà nói ra mọi thứ.

    Hà Yên nhìn thẳng vào mắt anh, cô ngập ngừng vài lần rồi nói: "Mình chia tay đi."

    Khi cô nói lên câu ấy, anh thấy hai hàng nước mắt của cô tuông xuống, nhỏ thành giọt. Khoảnh khắc đó, anh cũng rất đau lòng khi nghe hai chữ "Chia tay". Anh muốn đến ôm lấy cô và xin lỗi cô, nhưng chân anh vừa nhấc lên được nữa bước, anh thấy cô vội mở túi xách ra.

    "Đây là thẻ ngân hàng anh cho em, em chưa dùng đến bao giờ. Em trả nó lại cho anh." Cô nhét tấm thẻ vào tay anh.

    Sau đó, Hà Yên đưa tay lên tháo sợi dây chuyền anh tặng cô. Nhưng tay của cô cứ run rẫy tháo mãi không được. Cô tức tối, nắm lấy sợi dây chuyền giật mạnh. Sợi dây chuyền đứt ra, cứa vào bên cổ cô một đường dài và rỉ máu.

    "Cái này.. cũng trả lại cho anh."

    Cô đưa sợi dây chuyền qua cho anh, nhưng đợi mãi anh cũng không cầm lấy. Cô đành nhét sợi dây vào bên tay còn lại rồi bỏ đi.

    Thành Hạo đứng chôn chân tại chổ, không làm được gì hết. Một lúc lâu sau, anh như tĩnh táo lại, nhanh chân đuổi theo Hà Yên nhưng không thấy cô đâu cả. Thành Hạo đứng ngơ ngác nhìn vào sợi dây chuyền anh đã tặng cô. Ngày hôm ấy, chính tay anh đã đeo nó cho cô, cô đã rất vui, cười rất đắc ý. Nhưng hôm nay, ô dứt khoát trả nó lại cho anh, trên sợi dây còn dính chút máu. Thành Hạo biết, từ khoảnh khắc này anh đã mất cô rồi.
     
  8. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Nghe lời mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm sau, Nhã Hi tỉnh dậy.

    Sau khi tỉnh dậy, cô không nói chuyện với ai cả, hai tay cứ ôm cứng chiếc chăn vào người.

    Hàn Trung hỏi han cô đủ điều nhưng cô không trả lời anh câu nào. Kể cả Hàn Trung đút cháo hay nước cô đều né tránh, không ăn.

    Hàn Trung đến hỏi bác sĩ về tình trạng của cô, bác sĩ nói có lẽ do cô bị ám ảnh những chuyện đã xảy ra nên khi vừa tỉnh dậy có hơi kích động. Bác sĩ khuyên anh nên kiên nhẫn với cô một chút.

    Buổi tối, bà Tuệ Chi cùng ông Trạch Hàn mang đến thăm Nhã Hi.

    Bà Tuệ Chi vào phòng bệnh, lấy cháo bà mang từ nhà đến múc ra bát. Bà nhẹ nhàng nói chuyện với Nhã Hi, rồi đút từng muỗng cháo cho cô. Ấy vậy mà, Nhã Hi lại nghe lời bà, ăn hết chén cháo rồi uống thuốc.

    Bà nhìn Nhã Hi gầy hơn, gương mặt cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Bà thấy rất đau lòng.

    Ông Trạch Hàn và Hàn Trung ra ngoài nói chuyện một lát rồi trở vào. Hàn Trung thấy cô ngoan ngoãn nghe lời bà Tuệ Chi như vậy, cảm thấy đỡ lo nhưng cũng hơi tủi.

    Có lẽ cô đã rất giận anh nên mới bài xích với anh. Kể cae mẹ anh, cũng không thèm nhìn đến anh một cái. Sau khi Nhã hi ngủ, bà liền ra về.

    Ngày hôm sau, tinh thần Nhã Hi tốt lên rất nhiều. Cô cũng xuống giường đi lại, không còn vẻ sợ hãi nữa.

    Cô đang đứng cạnh cửa sổ, Hàn Trung bên ngoài đi vào, bước đến cạnh cô. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô: "Bác sĩ nói ngày mai em sẽ được xuất viện."

    Nhã Hi nhìn chỗ tay anh đang nắm, cô lấy tay mình ra khỏi tay anh: "Em đã ký đơn ly hôn rồi. Khi nào mình có thể ra tòa?"

    Câu nói này đối với Hàn Trung như sét đánh giữa trời quang. Nhất thời anh không biết phải trả lời cô như thế nào.

    Suy nghĩ một lúc, Hàn Trung nói: "Đợi anh giải quyết thằng khốn kia xong. Anh sẽ tính đến chuyện này."

    Nhã Hi nghe anh nói vậy cô cũng không nói gì nữa. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến chuyện gì đó, liền nói: "Không được. Không cần phải giải quyết người kia đâu. Chuyện qua rồi, em không muốn làm lớn chuyện."

    Hàn Trung nhìn cô thắc mắc: "Tại sao?"

    Nhã Hi nhìn anh, cô mím môi không lên tiếng.

    Hàn Trung đặt hai tay lên bã vai cô, kéo cô đối mặt với anh: "Có chuyện gì? Tại sao em không muốn anh xử lý thằng đó? Nói anh nghe đi."

    Nhã Hi ấp úng vài giây: "Anh ấy là chồng của chị Lục Anh. Hiện giờ mọi thứ chị Lục Anh có đều là của anh ấy cho. Nếu như bây giờ em làm lớn chuyện. Anh ấy sẽ ly hôn với chị Lục Anh và sẽ lấy lại hết tất cả. Đến lúc đó, chị ấy phải làm sao? Với lại.. Chị Lục Anh rất yêu và tin tưởng anh ấy. Em rất sợ chị ấy sẽ bị tỗn thương."

    Hàn Trung nhìn cô: "Thằng khốn đó nói vậy với em phải không?"

    Nhã Hi cuối mặt im lặng.

    Hàn Trung lại nói tiếp: "Em cho rằng em làm vậy cô ấy sẽ không bị tổn thương hay sao? Anh không cần biết ai sẽ tổn thương, nhưng thằng đó đã đụng đến vợ anh. Anh sẽ không tha thứ."

    Nhã Hi nghe anh nói, liền ngước mắt lên nhìn anh.

    Lúc này, Nhã Hi mới nhìn kỹ anh. Quầng thâm mắt trên mắt anh hiện rõ, đầu tóc bù xù, râu cũng chưa cạo. Trên mặt anh còn thoáng sự mệt mỏi. Có lẽ hai hôm nay anh không được ngủ ngon giấc.

    "Chuẩn bị ly hôn rồi, em không còn là vợ anh nữa." Nhã Hi nói xong, liền thoát khỏi vòng tay anh, đến gường nằm xuống. Cô kéo chăn đắp quanh người, quay sang hướng còn lại để né tránh anh.

    Tiếng anh truyền đến sau lưng cô: "Vẫn chưa ra tòa thì em vẫn là vợ anh."

    Bên ngoài, người phụ nữ cần giỏ trái cây và bó hoa hướng dương đã đứng đó rất lâu. Cuối cùng, cô vẫn không vào mà để lại giỏ trái cây và hoa ở trước cửa rồi ra về.

    Nhã Hi xuất viện về nhà được hai ngày thì cô hay tin Nam Minh bị bắt vì tội quấy rối tình dục. Cụ thể là công an nhận được video ở quán cafe quay lại được cảnh Nam Minh muốn làm bậy với cô. Sau đó công an muốn cô đến sở cảnh sát để lấy lời khai.

    Cô cứ tưởng việc này là do Thành Hạo làm, nhưng khi cô hỏi anh thì mới biết không phải do anh làm. Cô cũng không biết từ lúc nào ở gần cửa nhà kho lại có camera. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi tìm Lục Anh.

    Cô đến quán cafe tìm nhưng quán đã đóng cửa, cô gọi cho Lục Anh thì không ai nghe máy. Một lúc sau, điện thoại cô nhận được tin nhắn.

    Là của Lục Anh. Cô nói với Nhã Hi lời xin lỗi vì những hành động sai trái mà Nam Minh đã gây ra. Lục Anh cũng đã nộp đơn ly hôn với Nam Minh. Còn về quán càe, cô không muốn làm nữa nên đã để người khác thuê lại. Đồ đạc của Nhã Hi cô đã giúp Nhã Hi thu dọn và gửi về nhà. Lục Anh còn cảm ơn Nhã Hi vì đã lo lắng cho cô và nói rằng hiện tại cô rất ổn. Cuối cùng, cô nói rằng cô sẽ rời khỏi nơi này một thời gian.
     
  9. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Anh không muốn ly hôn nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Nam Minh bị xử lý theo pháp luật, Nhã Hi nhớ đến lời Hàn Trung nói, sau khi hắn ta bị xử lý, anh và cô sẽ ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Nghĩ đến điều này, cô lại đau lòng.

    Hiện giờ, cô vẫn đang ở chung với Hàn Trung chỉ là không ngủ chung nữa. Lúc ở bệnh viện, bà Tuệ Chi muốn cô về biệt thự ở cùng bà nhưng Hàn Trung nhất quyết không chịu.

    Cô ngủ ở phòng dành cho khách, Hàn Trung ngủ ở phòng chính. Nhã Hi không biết vì sao Hàn Trung lại làm vậy, cô định sang tìm anh để hỏi chuyện ly hôn. Nhưng không ngờ, Hàn Trung nhanh hơn cô vài bước, anh qua phòng tìm cô trước.

    Hàn Trung gõ cữa: "Mình nói chuyện một chút đi em."

    Cả hai xuống phòng khách để nói chuyện.

    Trên bàn có đơn ly hôn, chiếc nhẫn cưới của cô và thẻ ngân hàng lần trước cô trả lại cho anh.

    Cô không biết anh định làm gì, chỉ thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào tờ đơn ly hôn.

    Qua một lúc lâu, Hàn Trung cầm tờ đơn lên, dứt khoát xé thành nhiều mãnh trước mặt Nhã Hi. Hành động này của anh khiến Nhã Hi ngây ngốc: "Sao anh lại xé nó?"

    Hàn Trung nhìn sang cô: "Anh không muốn ly hôn nữa."

    Nhã Hi cảm thấy anh thật tuỳ hứng. Lúc thì một mực muốn ly hôn, dù cô có năn nỉ anh thế nào anh cũng không đồng ý. Giờ thì lại xé đơn ly hôn rồi nói rằng không muốn ly hôn nữa. Đến giờ phút này, cô thật sự không hiểu anh đang muốn làm gì nữa.

    "Anh muốn kể em nghe một chuyện." Câu nói của Hàn trung cắt ngang suy nghĩ của Nhã Hi

    Sau đó, Hàn Trung đem mọi chuyện của anh và Tiêu Linh kể hết cho cô nghe.

    Anh và Tiêu Linh yêu nhau lúc anh và cô ấy đang học năm 3 đại học. Hàn Trung đã nói dối ba mẹ anh rằng anh sẽ ở lại ký túc xá để tiện cho việc đi học. Nhưng thật ra anh đã thuê một căn nhà và cùng Tiêu Linh sống chung với nhau.

    Sau một thời gian anh đi làm thêm cộng với tiền sẳn có, anh đã mua trả góp căn nhà đó. Anh định sẽ làm món quà tặng cho Tiêu Linh khi cô tốt nghiệp.

    Vào dịp sinh nhật bà Tuệ Chị, Hàn Trung đã đưa cô về ra mắt gia đình. Mọi việc vẫn bình thường, cho đến khi học năm 4. Tiêu Linh đột nhiên muốn chia tay với anh. Hàn Trung không biết đã xảy ra chuyện gì, anh dùng mọi cách để níu kéo Tiêu Linh. Nhưng cô vẫn một mực muốn chia tay, vài hôm sau anh nhận được tin Tiêu Linh đã sang Pháp du học. Cũng từ đó, cô cắt đứt liên lạc với anh.

    Sau đó, Hàn Trung càng tức điên hơn khi biết rằng ba anh đã dùng tiền để ép buộc Tiêu Linh phải chia tay với anh. Nhưng điều anh hận nhất, là cô ấy chấp nhận lấy tiền từ chổ ba anh, sau đó bỏ rơi anh.

    Từ chuyện lần đó, Hàn Trung không về nhà nữa. Anh dần dần sa đọa và rồi dẫn đến hậu quả tồi tệ.

    Hàn Trung rất sợ người khác đến với anh chỉ vì tiền, rồi sau này sẽ bỏ rơi anh. Tiêu Linh đã để lại cho anh một cú sốc lớn, anh không thể nào thoát khỏi được. Nên khi nghe dì Bích Châu nói rằng Nhã Hi đã nhận tiền của mẹ anh nên mới đồng ý lấy anh. Thì cú sốc đó như một lần nữa diễn ra với anh vậy. Anh rất đau lòng và không chấp nhận được sự thật này.

    Những lời anh kể, Nhã Hi đều nghe rõ và hiểu hết. Cô im lặng một lúc rồi lại hỏi anh: "Cô ấy làm vậy với anh vậy tại sao anh còn ở bên cạnh cô ấy?"

    Hàn Trung vội trả lời cô: "Anh không muốn ở bên cạnh cô ấy. Anh muốn ở bên cạnh em."

    Thấy Nhã Hi tỏ vẻ không tin, anh nói tiếp: "Chuyện ở chung cư không phải như em nghĩ đâu."

    Hôm đó, Hàn Trung đang ở nhà hàng thì nhận được số điện thoại lạ. Khi anh bắt máy thì biết đó là cảnh sát. Họ muốn anh đến sở cảnh sát để bảo lãnh cho người nhà.

    Đến nơi Hàn Trung mới biết đó là Tiêu Linh. Cô ấy tranh chấp với chủ nhà nên đã giằng co với họ. Kết quả là phải nhờ đến công an giải quyết. Người cô ấy bị dính bẩn, chủ nhà lại đuổi cô ấy đi. Nhất thời không còn cách nào khác, nên anh đã đưa cô về đó để thay đồ và ở tạm. Không may vừa lúc đó, cô lại đến tìm anh.

    Nhã Hi chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện, Hàn Trung đã đến ngồi cạnh cô, anh nắm lấy tay cô: "Hi à! Em có thể bỏ qua chuyện lần này và cho anh một cơ hội được không?"

    Lời nói anh rất nhẹ nhàng và chân thành, khiến cô xiu lòng. Hàn Trung thấy cô cứ ngơ ngác không nói gì, anh lấy chiếc nhẫn cưới định đeo vào tay cô. Thế nhưng, chiếc nhẫn vừa chạm vào ngón tay Nhã Hi, cô lại rút tay về: "Để em suy nghĩ đã."

    Sao đó, cô bỏ đi lên phòng. Hàn Trung cũng không muốn ép buộc cô. Dù sao anh cũng đã làm cô tỗn thương nhiều nên muốn cô bỏ qua cũng cần phải có thời gian.

    Những ngày sau đó, Hàn Trung dùng mọi cách để dỗ ngọt cô, nhưng Nhã Hi lại cố tình không biết mà phớt lờ anh. Hàn Trung không vì vậy mà nãn chí, thậm chí anh còn muốn làm nhiều việc hơn để khiến cô vui vẻ như ngày trước.

    Không những vậy, Hàn trung còn nhờ mẹ của mình nói tốt giúp anh vài câu. Để Nhã Hi mềm lòng mà tha thứ cho anh.
     
  10. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Không tìm thấy Nhã Hi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài hôm trước, Hàn Trung có đến bộ phận an ninh của chung cư để xin trích xuất camera vào hôm cô bị bọn đòi nợ đánh.

    Hàn Trung xem camera xong, anh siết chặt tay tức giận không nói thành lời. Hình ảnh Nhã Hi bị đám người đó bao vây trước cửa nhà, còn có vài người động thủ với cô. Khi cô ngất xỉu, đám người đó liền bỏ chạy mặc cô nằm trên sàn nhà. Rất lâu sau mới được hàng xóm phát hiện và gọi cấp cứu.

    Mỗi một giây phút video trôi qua, trái tim anh như bị tra tấn dữ dội. Thậm chí, khoé mắt anh đã ứa nước. Anh tự trách bản thân mình không bảo vệ cô tốt nên mới để chuyện tồi tệ này xảy ra.

    Anh muốn kiện đám người này để họ phải chịu trách nhiệm với những việc họ đã làm với Nhã Hi. Nhưng bấy nhiêu bằng chứng thì không làm được gì họ.

    Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng. Hàn Trung lập tức hẹn gặp một người quen, nhờ người đó điều tra về đám người này và cả vụ việc của ba vợ anh.

    Con về bà Diệp Lan, anh sẽ đích thân đi hỏi chú của anh.

    Hàn Trung muốn đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện một lần cho xong, để Nhã Hi không còn bị những chuyện này ảnh hưởng đến nữa.

    Mọi việc xong xuôi, anh về nhà thì phát hiện không thấy Nhã Hi đâu. Anh gọi điện thoại cho cô cũng không được. Anh nghĩ có lẽ cô đang đi chơi hoặc đang bận chuyện gì đó. Nhưng đến tối muộn cô vẫn chưa về nhà. Hàn Trung sốt ruột gọi lại cho cô nhưng điện thoại lại tắt nguồn.

    Hàn Trung gọi cho mẹ anh để hỏi xem cô có ở bên đó hay không nhưng mẹ anh nói không có. Anh gọi cho Thành Hạo để hỏi xem cô và Hà Yên có đi chung hay không. Câu trả lời của Thành Hạo làm anh bất ngờ: "Em và Hà Yên đã chia tay rồi, không còn liên lạc với nhau nữa."

    Hàn Trung cũng không hỏi thêm gì nữa, anh cúp máy. Suy nghĩ một lát, anh nghĩ có khi nào cô muốn tránh mặt anh nên đi đâu đó vài ngày không? Anh nghi ngờ, không biết có phải cô về nhà dì út để chơi hay không. Hàn Trung do dự một lúc, sau đó gọi điện thoại cho dì út để hỏi chuyện.

    Thế nhưng, dì út lại nói cô không có về đó.

    Anh tiếp tục gọi cho Nhã Hi nhưng điện thoại cứ tắt máy, khiến anh như muốn phát điên. Bỗng nhiên, điện thoại anh reo lên. Là người bạn anh đã nhờ tìm tung tích của ba Nhã Hi gọi đến.

    Hàn Trung bắt máy, đầu dây bên kia liền nói: "Trung à. Hình như ba vợ của cậu vừa cứu người trong vụ sạt lỡ ở vùng cao thì phải. Ông ấy được đưa lên tin tức trên mạng lúc sáng nay. Vợ chồng cậu đã hay chưa?"

    Lúc này, Hàn Trung nghĩ đến khả năng cô đã thấy tin tức ấy nên đã đi lên đó tìm ba mình. Hàn Trung vội cúp máy, anh lên phòng tìm máy tính của Nhã Hi xem sao.

    Máy tính của Nhã Hi cài mật khẩu. Hàn Trung vội nhập ngày sinh nhật của cô, ngày sinh nhật của anh nhưng tất cả đều sai. Sau đó, Hàn Trung nhập thử ngày cưới của họ thì liền mở được.

    Màn hình hiện lên tin tức về ba cô trên mạng xã hội. Anh do dự nhấn vào khung tin nhắn, mặc dù anh không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của cô. Nhưng hiện giờ, anh không tìm được cô, anh sắp phát điên lên rồi.

    Khung tin nhắn hiển thị tin nhắn của Hà Yên trên đầu. Anh nhấn vào xem, Hà Yên đã gửi cho Nhã Hi về tin tức của ba cô. Sau đó cả hai hẹn nhau cùng đi lên khu vực bị sạt lở để tìm ba cô.

    Sau khi xát định được Nhã Hi đã đến đó, Hàn Trung không chần chừ nữa, lái xe ra sân bay để đến đó ngay.

    Nhã Hi và Hà Yên đến chỗ mấy tờ báo đưa tin về ba cô cũng đã tối. Ở khung vực này bị sạt lở rất nghiêm trọng, có hơn 10 nhà dân bị vùi lấp. Lực lượng cứu trợ đang làm việc hết công suất.

    Tình cảnh nguy cấp như vậy, Nhã Hi đành gác chuyện tìm ba cô qua một bên. Nhã Hi và Hà Yên chia nhau ra. Cô phụ giúp đoàn cứu trợ sơ tán những hộ dân gần đó đến nơi an toàn, còn Hà Yên thì đi theo đoàn cứu trợ chụp ảnh để gửi cho các trang mạng để đưa tin kêu gọi viện trợ. Lúc đầu, họ không cho Hà Yên đi theo vì nghĩ cô là con gái, đường đi lại nguy hiểm thế nhưng Hà Yên lại một mực đòi đi, họ chỉ còn cách để cô đi theo.

    Trong lúc sơ tán, Nhã Hi tranh thủ hỏi người dân xem có ai biết tin gì về ba cô hay không nhưng không ai biết hết. Có người nói: "Sáng nay đoàn cứu trợ thiếu người, chắc có thể ông ấy đã đi theo đoàn cứu trợ rồi."

    Nhã Hi trong lòng lo lắng. Mưa cứ trút xuống không ngừng, tuy không lớn nhưng cũng gây khó khăn nhiều. Nếu cứ mưa mãi như vậy, tình hình sạt lở sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cô sợ ba cô sẽ gặp chuyện gì không may nên trong lòng cứ cầu trời cho ba cô được bình an.

    Đến khuya, cô mới chợt nhớ chưa nói câu nào với Hàn Trung mà đã bỏ đi. Cô lấy điện thoại ra định gọi điện cho anh. Nhưng điện thoại đã hết pin cúp nguồn từ lúc nào cũng không hay. Đường dây điện ở đây bị sập nên điện cũng bị mất. Cô không có cánh nào liên lạc được với anh. Cô nghĩ đợi đến sáng mai, cô tìm chổ nào đó có điện để sạc điện thoại rồi gọi báo với anh sau.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...