Ngôn Tình Thanh Xuân Tớ Và Cậu - Phương Thùy

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 18 Tháng tám 2020.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 20: Nhiệm vụ trong rừng sâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, tiếng còi của giáo viên đã vang lên. Mọi người đều thức giấc và mở cửa liều xem có chuyện gì. Thầy cô thông báo có hoạt động đang chờ thực hiện nên phải thức ngay lập tức, chuẩn bị đồ đạc. Bốn người đang mơ màng nghe giáo viên dặn bên ngoài. Hàn Dân Khê lập tức ngồi dậy, Tiểu Vy bị hất sang một bên.

    "Sao cậu lại hất tớ chứ?" Tiểu Vy bò dậy đầu tóc bù xù.

    "Vậy sao cậu lại ôm tớ?"

    Tiểu Vy không nói gì thêm, cô lấy đồ rồi đi thay. Hàn Dân Khê đánh vào chân hai người còn lại mấy phát cho khỏi mơ màng.

    "Người ta chuẩn bị hết rồi."

    "Tớ đi thay đồ đây." Cao Vũ Ninh trả lời.

    "Mới sáng sớm, làm gì gấp vậy trời?" Dương Tề Dân gãi gãi đầu, nhăn mặt khó chịu. Hàn Dân Khê đánh lên đầu cậu một cái rồi cũng chạy đi thay đồ.

    "Hầy.." Dương Tề Dân ôm đồ chạy theo.

    Vì nữ quá đông nên ba người kia thay đồ rồi mà Tiểu Vy vẫn chưa xong. Đến lượt Tiểu Vy vào phòng thay đồ rồi thì Hàn Dân Khê lại đứng đứng ngoài cửa nói nhỏ.

    "Nè, cậu có đem không vậy?"

    "Phí lời, đi ra chỗ khác đây là chỗ thay đồ của nữ đó. Cậu biến thái à?"

    "Tớ đi tập hợp trước đó, là cậu kêu tớ khỏi chờ đó nha."

    "Cậu.."

    Mọi người đã tập hợp đầy đủ. Thầy cô cũng thông báo qua cái loa để mọi người nghe rõ hơn.

    "Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là một nhiệm vụ trong rừng."

    "Không phải chứ?"

    "Đúng đấy."

    Ở dưới bàn tán xôn xao khi nghe tên nhiệm vụ.

    "Nè nè các em yên lặng một chút đi. Nhiệm vụ hôm nay là tìm được hoa lưu ly. Vì đây là một loại hoa có thể giúp các em làm bài nghiên cứu cho môn học sắp tới. Nên nhóm nào tìm được sẽ được cộng 3 điểm vào bài nghiên cứu trước."

    "Vậy không tìm được thì sao ạ?"

    "Không tìm được thì không được cộng điểm. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ này các em sẽ tìm hiểu và quan sát được thiên nhiên một cách rõ hơn, cũng giúp ích cho các em khi làm bài thu hoạch."

    "Thầy đã quan sát và tìm hiểu trong khu rừng này rất an toàn nên các sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thôi."

    "Được rồi, được rồi. Nhiệm vụ bắt đầu nào."

    Từng nhóm học sinh vào khu rừng để làm nhiệm vụ. Nhóm Tiểu Vy cũng nhanh chân đi vào. Khu rừng này trong không đáng sợ như họ nghĩ, khắp nơi đều được bao bọc bởi rất nhiều loại hoa. Hương thơm của chúng thơm ngát của khu rừng. Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua kẽ lá. Tiếng chim chóc hót vang lừng trên những cành cây cao để đón chào ngày mới.

    Hàn Dân Khê đi đến những cái cây to rồi chụp lại vài bức ảnh. May mà buổi sáng ra ngoài có đem theo máy ảnh để thu thập tư liệu. Học sinh chăm chỉ và học sinh lười đúng thật có sự khác biệt rất lớn. Trong khi người khác đang làm nhiệm vụ thì Tiểu Vy đã ngồi xuống đất, cô không đi nữa, vừa mỏi chân vừa đói rồi. Cao Vũ Ninh đi từ phía sau tới đỡ cô dậy.

    "Cậu sao vậy?"

    "Tớ không đi nổi nữa."

    "Cậu muốn lấy điểm nữa không? Nếu muốn thì đi nhanh lên." Hàn Dân Khê liếc qua một cái.

    "Đi đi đi.." Dương Tề Dân lôi kéo.

    "Nhưng tớ không biết loài hoa đó."

    "Hoa lưu ly có màu xanh dương, nhụy vàng và rất thơm. Các cậu có tìm được hoa nào như vậy thì bảo tớ." Hàn Dân Khê đi về phía trước.

    Tiểu Vy nhìn bốn phía, nhóm nào cũng tìm quyết liệt. Cô không thể chịu thua nên đã quyết tâm tìm cho bằng được hoa này. Tiểu Vy nhìn thấy một cây cổ thụ to, cô muốn đi qua đó xem thử, bèn tự mình lén lút rời nhóm.

    Sau một hồi tìm kiếm Hàn Dân Khê quay lại phái sau thì chỉ nhìn thấy Dương Tề Dân và Cao Vũ Ninh đang lọ mọ tìm từng bụi hoa. Nhưng Tiểu Vy thì mất tiêu rồi, cậu lo lắng không biết cô nàng có gây họa gì hay không, hay là đi lạc mất rồi. Thay vì tìm hoa thì bây giờ ba người quyết định đi tìm Tiểu Vy.

    Ở bên này Tiểu Vy đi xung quanh gốc cây lớn, cô tìm cả buổi nhưng vẫn không thấy hoa mà Hàn Dân Khê miêu tả. Cô quyết định chơi bời một chút, Tiểu Vy ôm cây cổ thụ xem có ôm trọn được không vì nó quá to. Cô gắng sức ôm chặt nhưng hai tay vẫn không đụng được nhau. Trong khi đang cố gắng ôm gốc cây thì trong tầm mắt của Tiểu Vy trông thấy một màu xanh xanh giống như hoa lưu ly. Nó ở bụi cây đằng kia, Tiểu Vy quyết định đi xem thử. Không thể ngờ cô lại là người tìm được hoa lưu ly này. Đợt này thì điểm số không cần lo lắng gì nữa rồi.

    "Tớ tìm được rồi, tớ tìm được rồi."

    Tiểu Vy vừa cầm bông hoa giơ lên nhìn về phía ba người đang chạy lại. Nhưng không may cô lại bị trượt chân vào cái lỗ kế bên. Cái lỗ không sâu nhưng khi vô tình trượt ngã thì cũng sẽ bị trật chân chứ không đùa.

    "Tiểu Vy.." Dương Tề Dân la lớn.

    "Cậu có đau không?"

    "Cậu hỏi câu này không thấy thừa hả?" Tiểu Vy vừa đau vừa tức.

    Hàn Dân Khê không nói gì nhiều, cầm chân Tiểu Vy lên nắn nắn rồi bẻ một cái.

    "Áaaa."

    Đương nhiên Tiểu Vy sẽ la thất thanh. Động tác nhanh gọn mà có hiệu quả tốt. Hàn Dân Khê cũng từng học qua cách trị chấn thương nhẹ.

    "Cho cái tội cậu đi lung tung."

    "Nhưng mà tớ tìm được rồi nè."

    Bốn người quay về chỗ dựng liều để đưa hoa cho thầy cô kiểm tra. Cuối cùng có bốn nhóm tìm được hoa. Và trong đó có cả nhóm Tiểu Vy, bốn người đều vui vẻ chuẩn bị nhận thưởng số điểm của mình.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2023
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 21: Biết ghen rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi trải nghiệm trong rừng thì tuần sau cả lớp phải nộp bài thu hoạch rồi. Chuyện gì chứ bài thu hoạch về sinh thái không làm khó được Tiểu Vy, cô giỏi văn lại nhạy bén với cái mới lạ, chỉ cần quan sát rồi ghi lại nộp thôi thì cô chỉ cần một nốt nhạc. Hàn Dân Khê thì khỏi cần lo luôn, học thần mãi đỉnh rồi. Dương Tề Dân cà lơ phất phơ nhưng lanh lắm, không biết làm chỗ nào thì hỏi liền không cần đợi người khác mở lời giúp. Nhưng thành viên mới thì khác, Cao Vũ Ninh vẻ ngoài bad bad nhưng cũng tinh tế lắm nhưng về việc học thì lại ối giời ơi ạ, chỉ thích đàn hát chứ mấy chuyện văn vở sinh hóa gì đấy thì bỏ qua dùm.

    Môi trường mới nên cũng chưa quen biết ai nhiều, chỉ quen mỗi đám Tiểu Vy. Bài tập không biết làm cũng không chịu hỏi, kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng ấn tượng đầu tiên về Tiểu Vy rất tốt nên cô mở lời giúp đỡ, cậu cũng đồng ý và rất nhiệt tình học hỏi.

    Sáng hôm sau Tiểu Vy và Cao Vũ Ninh có hẹn ở quán trà sữa gần trường để làm bài thu hoạch. Trước giờ đi đâu cũng là Hàn Dân Khê đi với cô, giờ không đi chung cũng không quen, nên đi đâu cô đều rủ cậu một tiếng. Nhưng lần này Hàn Dân Khê từ chối, cậu làm bài ở nhà sẵn tiện giữ nhà luôn vì ba mẹ có việc ra ngoài mà hôm nay người ta giao hàng đến. Thế là chỉ có mỗi cô và Cao Vũ Ninh đi riêng thôi, người ta không biết nhìn vào cứ tưởng một cặp í chứ.

    "Đến rồi à?" Cao Vũ Ninh hỏi.

    "Xin lỗi nha, trễ xíu, tớ tưởng Hàn Dân Khê đi nên đợi cậu ấy. Ai dè cậu ấy bận rồi." Tiểu Vy vừa ngại vì đến trễ vừa thở hổn hển trả lời.

    "Có sao đâu. Cậu đến chỉ bài cho tớ mà, tớ phải cảm ơn cậu nữa mới phải."

    "Trời, bạn bè không à, không có gì đâu."

    Kêu nước xong cả hai làm bài thu hoạch, Tiểu Vy viết nhanh như máy đánh chữ. Còn giấy của Cao Vũ Ninh thì trắng như bông bưởi.

    "Sao vậy? Trước giờ cậu chưa từng viết cái này à? Mấy câu đầu đều có mẫu sẵn, cậu không nhớ sao?" Tiểu Vy thấy người bên cạnh không viết gì liền hỏi.

    Cao Vũ Ninh gãi đầu: "Trường tớ cũng có làm cái này, nhưng mà trước giờ tớ không có nộp."

    Tiểu Vy mồm chữ ô mắt chữ a, cô hỏi: "Ủa vậy sao cậu có điểm hay vậy?"

    "Thì thầy cô cho tớ coi qua bài của bạn khác làm mẫu để tớ sửa lại cho khác xíu thôi. Nên giờ tớ cũng không nhớ là lúc đầu nên viết cái gì."

    "Có chuyện này nữa hả? Trước giờ thầy cô ở đây đâu ai làm vậy đâu, nên ai cũng biết làm mấy bước căn bản này á. Vậy để tớ chỉ cậu lần này."

    "Ok."

    Tiểu Vy nhích ghế lại bên cạnh Cao Vũ Ninh chỉ cậu viết từng dòng từng dòng. Cao Vũ Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Tiểu Vy cũng có chút kinh ngạc, chợt trong lòng nãy ra ý gì đó. Cậu hỏi:

    "Bộ trước giờ cậu đi đâu cũng phải có Hàn Dân Khê hả?"

    "Ừm, đúng rồi, sao vậy?" Tiểu Vy trả lời không cần suy nghĩ.

    Cao Vũ Ninh có chút bất ngờ. Tuy biết là thân nhưng không nghĩ sẽ thân đến mức này, tại dù gì cũng khác giới.

    "À không có gì. Tại thấy cậu hay nhắc nên hỏi vậy thôi."

    "Vậy mình học tiếp đi để về sớm. Lát nữa tớ còn qua nhà cậu ấy ăn cơm nữa, về trễ xíu là nhịn."

    "Lại còn qua nhà ăn cơm?"

    "Ừm bình thường ba mẹ tớ đi làm cũng hay gửi tớ qua đó ăn ké lắm, từ nhỏ lận nên tớ quen rồi."

    Cao Vũ Ninh cạn lời. Chỉ biết cấm đầu nghe Tiểu Vy giảng tiếp cho nhanh xong bài thu hoạch.

    Đúng lúc hai người đang cấm đầu hơi gần nhau xíu thì Hàn Dân Khê đi ngang qua tiệm trà sữa. Tại sao cậu lại ở đây nhỉ, không phải lúc nãy còn ở nhà đợi nhận hàng sao? Thì ra là ba mẹ cậu về rồi, nên kêu cậu đi mua ít đồ. Thế là bắt gặp đôi nam nữ tụm đầu vào nhau thế này. Máu chó trong người cậu không biết nổi lên từ lúc nào. Trời cũng không nắng lắm mà mặt cậu đã đỏ bừng bừng rồi.

    Hàn Dân Khê khẽ nói: "Làm bài tập chứ gì, đi làm bài tập với trai mà cũng bài đặt rủ mình theo, thì ra là rủ cho có lệ. Tớ đây phát hiện rồi, cậu đợi đấy."

    Mua đồ xong cậu liền quay về mà không qua chào hỏi tiếng nào luôn. Mọi người thế nào chứ tác giả ngửi thấy mùi giấm chưa rồi nghen.

    Cũng 11 giờ hơn rồi, không về là nhịn đói. Tiểu Vy và Cao Vũ Ninh cũng đường ai nấy về. Nhà hai người hai phía khác nhau, Cao Vũ Ninh muốn kím lí do đưa cô về để biết nhà cũng không tiện. Nên mạnh người nào người nấy tự về thôi.

    Vừa mở cửa nhà, Tiểu Vy đã hô to: "Con về rồi đây, cả nhà làm gì mà thơm thế ạ?" Cô vội bỏ cặp rồi chạy vào bếp chỗ mẹ Hàn Dân Khê đang đứng.

    "Hôm nay ăn sườn chua con thích nè." Mẹ Hàn Dân Khê vui vẻ nói.

    "Còn làm gì không ạ, để con phụ với bác."

    "Đồ ăn xong hết rồi, con dọn chén đũa ra bàn đi."

    "Yes madam!"

    Tiểu Vy về cả nhà đều vui vẻ vì sự nhiệt tình hài hước của cô. Nhà có cô thì vui phết hẵng ra. Chỉ có mỗi một người không hề nói tiếng nào, đó là Hàn Dân Khê. Ba cậu thấy không khí hơi lạ lạ, bình thường cậu không nói nhiều nhưng cũng sẽ hưởng ứng niềm vui của gia đình và trò hài của Tiểu Vy, nhưng hôm nay nhìn có vẻ mệt mỏi lại còn lạnh lùng khó chịu. Ba cậu liền bày trò chuyển chủ đề có liên quan đến Hàn Dân Khê xem cậu có lên tiếng không.

    "Hôm nay bác kêu Dân Khê đi mua thêm lẩu chua cho con đó. Tại hai bác đi làm về trễ nên làm không kịp, nó phải chạy cũng hơi xa mới mua được lẩu đó, chỗ gần nhà chúng ta buổi sáng không có bán."

    "Ỏ, con ăn ké bác ai gì thì con ăn đó, sao bác mua thêm cho con cho tốn kém ạ."

    "Có gì đâu, người trong nhà không à. Với lại lâu rồi bác cũng không ăn lẩu. Tiện cả đôi đường."

    "À thì ra bác trai cũng tính ghê đấy nhờ. Mà nèk, cậu đi xa mua lẩu cho tớ đấy hả, cảm ớn nho." Tiểu Vy quay sang đụng đụng Hàn Dân Khê.

    Nhưng cái cô nhận lại là sự im lặng bất thường, lần này ba cậu biết là có chuyện gì thật rồi. Lại chửi lộn cãi lộn gì nữa rồi, một tuần không giận nhau thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao á ta.

    "Con no rồi, con lên trước đây." Hàn Dân Khê buông đũa rồi đi lên phòng.

    ~Còn tiếp~
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2023
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 22: Biết ghen rồi (tt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi cậu lên phòng, ba mẹ cậu liền hỏi Tiểu Vy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng.. cô làm gì biết cậu đang ghen tuông mờ mịt như vậy.

    "Con cũng không biết nữa." Tiểu Vy thấy mình không có lỗi, cảm thấy hơi bất thường thật nhưng sáng giờ có gặp đâu mà làm cậu giận được.

    Ba mẹ cậu cũng hết đường binh. Hàn Dân Khê lên phòng được một lúc, Tiểu Vy phụ bác gái rửa chén xong cũng tính ra cửa về. Nhưng đi tới cửa lại bâng khuâng khó chịu trong lòng. Cô quyết định lên hỏi cho rõ xem đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại giận cô.

    Vừa lên tới phòng cô có gỗ cửa nhưng không nghe động tĩnh gì, Hàn Dân Khê đang chơi game bên trong không để tâm mọi thứ nên không nghe, mà có nghe cậu cũng sẽ giả điếc. Tiểu Vy tự mở cửa đi vào, Hàn Dân Khê giật mình, nói to:

    "Sao cậu dô phòng người khác mà không gõ cửa?"

    Cô ngớ ra, hỏi lại: "Gõ cửa? Cậu với tớ mà cậu nói là cần gỗ cửa hã? Đáng lẽ bình thường tớ xông vào rồi, lúc nãy tớ đã gõ cửa rồi, tại cậu không nghe, bây giờ còn trách."

    Tiểu Vy nói lại hơi to tiếng một chút thể hiện sự bất mãn. Hàn Dân Khê cứ mặc kệ, cậu bỏ điện thoại sang một bên, chui vào trong chăn, trùm kín mít lại.

    "Cậu về đi, tớ ngủ."

    "Giờ này mà ngủ gì? Bình thường có ngủ trưa đâu?"

    * * *

    Thấy cậu không đáp lại, lần này Tiểu Vy đã xác định chính xác người bị giận là cô rồi. Nhưng bình thường cậu sẽ không giận vô cớ, cô chột dạ liền nhỏ nhẹ đến gần cậu. Tiểu Vy ngồi lên giường lay lay chân cậu, rồi đến tay. Nhưng cậu cũng không thèm đếm xỉa.

    "Nèk, cậu giận tớ hã?" Cô hỏi nhỏ nhẹ, có phần nũng nịu.

    "Giận thật rồi sao? Cậu giận là trùm kín mít vậy đó hã?" Tuy bị giận nhưng cô càng mắc cười cách giận của cậu hơn.

    Tiểu Vy bò lên giường, ôm lên cái mềm cậu đang đắp.

    "Cậu làm gì vậy?" Lần này thì Hàn Dân Khê chịu lên tiếng rồi.

    "Đừng giận nữa mà." Cô tiếp tục làm nũng.

    "Cậu ngồi dậy rồi nói."

    "Hong, cậu mở mền ra nhìn tớ."

    Thật không thể chịu nổi sự làm nũng này, với cân nặng của cô thì nằm bao lâu cũng không làm Hàn Dân Khê mệt. Nhưng mà.. cậu ngại rồi.

    Hàn Dân Khê mở mền ra, cái đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt đáng iu của Tiểu Vy với hai đôi mắt chớp chớp, cái mỏ còn chu ra tỏ vẻ đáng thương.

    "Đi ra." Tuy cô dễ thương lắm, nhưng cậu vẫn còn giận.

    "Không, tự nhiên giận, không nói lí do tớ không dậy." Tiểu Vy làm càn, ôm cậu chặt hơn.

    Thấy Tiểu Vy lì lợm như vậy, Hàn Dân Khê cũng không đủ sức chịu đựng với cô, cậu muốn hỏi cho rõ: "Sáng nay cậu đi đâu?"

    "Hã?"

    "Lý Phương Vy, tớ hỏi sáng nay cậu đi đâu?" Cậu hằng giọng hỏi.

    "Nghe rồi m, nghe rồi mà. Đừng hung dữ vậy được không, sợ lắm đó."

    "Trả lời."

    "Thì đi học chứ đi đâu. Tớ rủ cậu rồi mà, cậu bận." Tiểu Vy khai thật mà có người chưa chịu tin nèk.

    "Với ai?" Hàn Dân Khê nhìn thẳng vào mắt cô.

    "Vũ Ninh."

    "Vũ Ninh?" Cậu cười nhạt rồi nói tiếp: "Thân quá rồi, Vũ Ninh luôn ha."

    "Cậu ấy không biết làm cả cái cơ bản luôn. Nên tớ giúp, có gì sao?" Cơ ngơ ngác nhìn cậu.

    "Có cần ngồi sát vậy không?" Hàn Dân Khê quay mặt sang chỗ khác nói nhỏ.

    "Cái gì? Tớ nghe đấy nhé!" Tiểu Vy nở nụ cười, đường như cô nhận ra vấn đề rồi.

    "Đừng nói là.. cậu ghen đấy nhé!" Tiểu Vy nâng mặt Hàn Dân Khê lên để cậu nhìn về phía cô.

    "Không có." Cậu lại quay ra chỗ khác.

    "Ây da. Tiểu Khê Khê hôm nay biết ghen nữa ta." Cô được nước lấn tới chọc cậu cho đã cái nư.

    Cậu không thèm nói gì, chỉ làm ngơ cô.

    "Có khi nào hôn ước thành thật không ta, cái đà này chị đây hơi nghi à." Tiểu Vy giỡn rồi cười lớn.

    "Cậu thấy tớ vui không, lại còn giỡn?" Cậu hỏi.

    "Chin lũi. Mà tớ ngửi thấy mùi giấm chua thật mà, lại còn không nhận." Tiểu Vy nói nhỏ.

    Cô nghiêm túc đính chính: "Tớ chỉ chỉ cậu ấy làm bài tập thôi, chẳng có gì cả. Cậu không tin tớ à?"

    Hàn Dân Khê nhìn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của cô rồi nói: "Nói vậy thì chắc tin."

    "Chắc tin? Phải tin chứ chắc cái gì?" Cô hậm hực nói rồi đáng vào ngực cậu.

    "Được rồi tin tin, đừng đánh nữa, tớ sắp bị heo đè chết rồi nèk."

    "Heo đè? Cậu nói ai là heo? Lần này cậu chết chắc rồi Hàn Dân Khê" Tiểu Vy chọt lét Hàn Dân Khê, một màn giỡn hớt lại bắt đầu.

    Giận ai được chứ Hàn Dân Khê sao giận Tiểu Vy được đây. Thế đấy, làm hòa rồi. Mỗi người đều biết vị trí của người kia trong tim mình khác với những người còn lại thế nào. Không nói đến việc có thương hay thích nhau hay không, chỉ tính tình bạn từ hồi mới lọt lòng là đã keo lì lắm rồi. Từng ăn chung, ngủ chung, tình bạn này gần thành tình thân luôn rồi. Tiểu Vy sẽ không bỏ rơi Hàn Dân Khê đi tìm hạnh phúc như vậy đâu.


    P/s: Hàn Dân Khê sao dám giận cô vợ tương lai được đây.
     
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 23: Tin tức về đại hội thể thao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn như mọi khi, vừa sáng sớm con heo lười đã bị Hàn Dân Khê gọi dậy đi học, ý là ngồi sau nên mới vừa ngồi vừa chợp mắt thêm xíu, cũng vì thế mà xém văng ra khỏi xe vì có ổ gà.

    Tiểu Vy xém bị văng khỏi xe nên hơi quạo: "Có biết chạy xe không đấy, lão Hàn?"

    "Tớ chờ cậu đi học cùng đã là phước ba đời nhà cậu rồi, ở đó mà đòi hỏi. Không tại cậu thì giờ này anh đây đến lớp rồi nhé. Hôm nay đầu tuần, cũng vừa bước qua tháng mới, trường sẽ thông báo tổng quát mọi hoạt động của tháng này qua loa phát thanh. Cậu muốn nghe hay không thì tùy, mà anh đây muốn nghe nên phải gấp rút, gáng chịu đi."

    Nói xong Hàn Dân Khê lại phóng xe như bay, ổ gà ổ vịt gì cũng chót lọt, đi xe đạp mà cứ ngỡ đi xe ngựa ấy chứ. Phố xá buổi sáng đông đúc, tấp nập, người người nhà nhà đều đi làm, đi học, buôn bán, không khí vui vẻ nhộn nhịp làm cho tinh thần mỗi người cũng trở nên hăng hái hơn, uhmm ngoại trừ Trần Tiểu Vy hihi.

    "Để xem tháng này có hoạt động gì mà cậu hăng máu đến vậy." Tiểu Vy lười biếng đáp nhẹ.

    "Xin chào các bạn, đây là thông báo đầu tuần và cũng là bảng tin tóm tắt cho tháng mới, hãy chú ý lắng nghe nhé!" Ban phát thanh.

    Đúng lúc đó Hàn Dân Khê và Tiểu Vy vừa vào chỗ ngồi, ai cũng thở hơi lên vì chạy từ cổng lên tầng 3, may mắn vì hôm nay không bị thầy bắt lại. Mọi người cũng vào chỗ để chuẩn bị nghe thông báo.

    Dương Tề Dân quay xuống hỏi: "Hai cậu ổn chứ? Sao đi trễ vậy, sắp phát thông báo luôn rồi đấy."

    "Tớ chạy hết sức rồi, không sao cũng vừa bắt đầu thôi mà." Hàn Dân Khê đáp.

    Bảng tin phát thanh: "Tháng này cũng sẽ duy trì nội quy, kỷ luật như những tháng trước, các lớp thống kê và báo cáo kết quả hàng tuần cho giáo viên chủ nhiệm để nắm được tình hình học tập, đội an ninh tăng cường trực nhật. Ngoài ra, tháng này chúng ta sẽ có thêm một hoạt động mới, hoạt động mà hầu như bạn nào cũng mong đợi, chính là đại hội thể thao. Đây là thông báo sơ lược, còn văn bản rõ ràng chi tiết sẽ được dán vào ngày mai nhé. Xin cảm ơn."

    Mọi người trong lớp rần rần lên vì tin đại hội thể thao sắp diễn ra, đây là hội thao lớn của trường, không có lịch cố định, mỗi năm sẽ tổ chức vào mỗi tháng khác nhau tùy thuộc vào tiến độ và chất lượng của năm học đó. Bầu không khí lúc này rất sôi nổi, không chỉ lớp Tiểu Vy, mà những lớp khác cũng đang bàn tán xôn xao vì tin chấn động này.

    Hàn Dân Khê đã đoán là đại hội sẽ diễn ra vào tháng này nên mới vội vàng xác nhận như vậy. Sẽ có 2 tuần để chuẩn bị và diễn ra trong 3 ngày, vì có rất nhiều lĩnh vực nên phải có thời gian chuẩn bị khá lâu. Hội thao không những là dịp để thể hiện tài năng của mình, mà còn là diệp để toàn trường làm quen nhau, mọi người sẽ đồng lòng và kết bạn với nhau hơn qua những dịp như vậy. Thanh xuân vườn trường chỉ cần như thế là đã mãn nguyện rồi, chắc chắn sẽ có những cuộc chạm trán kịch tính, những màn cãi nhau sôi máu, nhưng tất cả đều vì đồng đội đều vì sự nhiệt huyết muốn chứng minh bản thân. Dù cuối cùng kết quả có ra sau thì bao nhiêu năm qua hội thao vẫn luôn là hoạt động được ưa thích nhất.

    Tiểu Vy quay sang hỏi: "Sao cậu biết tháng này có hội thao, không phải là thông tin bị leak ra đấy chứ?"

    "Cậu còn mớ ngủ hã?" Hàn Dân Khê chỉa tay vào trán Tiểu Vy.

    "Còn phải nói sao, tháng rồi khối dưới mang về quá trời giải cho trường, có tận 3 huy chương vàng nữa đó, đương nhiên là phải tổ chức hội thao vào tháng này để khích lệ sự cống hiến của mấy em rồi." Dương Tề Dân ngán ngẩm nói.

    Cao Vũ Ninh cũng bước đến góp vui, vì cậu mới chuyển đến nên cũng chưa biết gì về hoạt động này.

    "Xem ra, có vẻ cậu không thích hội thao này lắm nhỉ?"

    "Còn phải nói sao? Học thì không giỏi, nhưng thể thao này kia thì anh ta số hai không ai số một đấy, cái vẻ mặt ngán ngẫm ấy là vì năm nào cũng hạng nhất nên mới nhờn thôi." Vài bạn học đi ngang nói xen vào.

    Tiểu Vy lên tiếng: "Có chắc là năm nay cũng vậy không, Dương ca?"

    "Năm nay khác, khối dưới có vài lớp rất giỏi thể thao, không thể xem thường?" Hàn Dân Khê tuy là người không quan tâm thế sự, nhưng anh không quan tâm thì làm được gì, mọi chuyện cũng tự lọt vào tầm mắt anh thôi.

    Dương Tề Dân trả lời: "Haizz ya, đâu phải một mình tớ thi, có nhiều trò lắm mà, các cậu gánh phần còn lại là được rồi?"

    "Nói làm như dễ ăn lắm vậy." Tiểu Vy lườm.

    Một nhóm nữ sinh đi ngang: "Để xem năm nay chúng ta chơi trò gì nào? Hóng danh sách quá."

    "Đúng đó, mai là biết danh sách trò chơi rồi, ước gì có trò mình giỏi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...