Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 30: Ghen tuông ghê quá

[BOOK]Tô Phù Liễu thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ, trang điểm rất đẹp, đang bước tới.

Người phụ nữ đó nhìn y với vẻ mặt không mấy thiện cảm, điều này khiến y có chút khó hiểu.

Hình như đây là lần đầu tiên y đến đây, và cũng là lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, tại sao nàng ta lại tỏ ra thù địch với y như vậy?

Tô Phù Liễu không thể hiểu nổi.

"Thế tử gia, ngài sao thế? Lại bị thương nữa sao?"

Tô Phù Liễu ngẩn người, giọng nói này không hề giống giọng của phụ nữ chút nào.

Hóa ra y đã hiểu lầm.

Y cứ nghĩ rằng người mặc đồ đỏ kia là một người phụ nữ xinh đẹp, hóa ra lại là một người đàn ông có phần nữ tính giống y.

May mà y chưa nói gì nhiều, như gọi người ta là cô nương chẳng hạn.

Nếu không thì lại xấu hổ mất.

"Ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Tiêu Niệm nói.

"Thế tử gia không sao là tốt rồi." Nói rồi, người đàn ông mặc đồ đỏ tiến lại gần, đẩy Tô Phù Liễu ra. "Ta sẽ đỡ Thế tử gia."

Thấy đối phương không hề thiện cảm với mình, Tô Phù Liễu nghĩ tốt nhất là rời đi sớm, vừa hay y cũng không muốn bước vào nhà của những người có địa vị cao như vậy.

Thấy Tô Phù Liễu định đi, Tiêu Niệm vội nói: "Ngươi định đi à? Ta vẫn chưa về đến phòng, chẳng lẽ ngươi định bỏ dở giữa chừng?"

Nói xong, hắn ta gạt tay người đàn ông mặc đồ đỏ ra, rồi tiến tới nắm tay Tô Phù Liễu: "Đi nào, phòng ta cũng gần rồi."

Tô Phù Liễu bối rối nhìn người đàn ông mặc đồ đỏ.

Chỉ thấy người này trừng mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, điều đó làm y càng thêm khó hiểu.

Người đàn ông này chắc là thuộc hạ của Tiêu Niệm, lẽ ra khi y đỡ Tiêu Niệm về, người này nên tỏ lòng biết ơn mới đúng chứ.

"Đi thôi." Tiêu Niệm thấy Tô Phù Liễu ngẩn ngơ, liền gọi.

Tô Phù Liễu lúc này mới hoàn hồn, nhìn Tiêu Niệm một cái, rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đưa người về phòng để có thể rời đi sớm.

Vì vậy, y đưa Tiêu Niệm về phòng, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Y gật đầu với Tiêu Niệm coi như chào tạm biệt, rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Tiêu Niệm vẫn nhìn theo bóng lưng của y, mãi không rời mắt.

Người đàn ông mặc đồ đỏ hừ một tiếng: "Người ta đi khuất rồi mà Thế tử gia vẫn còn nhìn?"

Lúc này, Tiêu Niệm mới thu hồi ánh mắt, rồi nhìn người đàn ông kia một cái: "Ngươi ghen tuông ghê quá."

"Hừ, Thế tử gia chưa từng nhìn ai say mê như vậy, đến cả tiểu nhân cũng chưa từng được Thế tử gia dành ánh mắt dõi theo như thế." Giọng điệu của người đàn ông mặc đồ đỏ mang theo chút trách móc và ấm ức.

"Thôi được rồi, ta phải nghỉ ngơi đây, ngươi về phòng đi."

".. Được rồi, Thế tử gia nghỉ ngơi, tiểu nhân cáo lui." Nói xong, người đàn ông mặc đồ đỏ cũng rời đi.

Chờ người đi rồi, Tiêu Niệm liền dặn dò một tên tùy tùng bên cạnh: "Nhanh chóng theo dõi y xem, xem y đi đâu."

"Không phải người vừa về phòng sao?" Tùy tùng vẫn chưa hiểu ra.

Tiêu Niệm nhìn gã một cái: "Ta nói đến người không biết nói kia."

"Ồ, ra là y, vâng, tiểu nhân sẽ lập tức đi theo dõi." Tùy tùng có chút ngượng ngùng, rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Niệm ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương.

Tô Phù Liễu rời khỏi phủ Hộ Quốc Công, tiếp tục bước về Đình Vương phủ.

Y đột nhiên cảm thấy buồn cười, y chỉ muốn quay về Đình Vương phủ thôi mà, sao lại gặp phải bao nhiêu trắc trở thế này.

Chẳng lẽ ông trời đang ngầm báo hiệu điều gì sao?

Tô Phù Liễu nghĩ vậy, liền vội vàng lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi.

Trước đây vì do dự có nên về hay không mà đã gây ra hàng loạt chuyện, nên giờ y chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, là tốt hay xấu thì cứ về phủ rồi tính!

Vì vậy, y bước đi không hề do dự.

Nhưng đúng lúc đó..[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 31: Sư Tử Cuồng Nộ

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Phù Liễu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, không nhịn được rùng mình, lẩm bẩm: "Quái lạ, sao tự nhiên lại lạnh buốt thế này?"

"Tô Phù Liễu!" Bỗng nhiên một giọng nói đầy giận dữ vang lên.

Tô Phù Liễu giật nảy mình, tim gan đều run rẩy.

Ngẩng đầu nhìn lên, y thấy Phong Mục Đình đang đứng đối diện, toàn thân tỏa ra hàn khí.

Thì ra luồng khí lạnh này là từ hắn mà ra.

Tô Phù Liễu không tự chủ được nuốt nước bọt, sau đó nở một nụ cười nịnh nọt: "Vương gia.."

"Vẫn còn nhớ bản vương sao?" Phong Mục Đình nhướng mày, nhìn y lạnh lùng.

Tô Phù Liễu giật giật khóe miệng: "Tất nhiên là nhớ rồi, tiểu nhân dù có quên cái gì cũng không dám quên vương gia đâu! Vương gia.. sao lại ở đây?"

Phong Mục Đình cau mày: "Ngươi nói chuyện kiểu gì thế này?"

Tô Phù Liễu ủy khuất trả lời: "Tiểu nhân đã cắn trúng lưỡi.."

"..."

Phong Mục Đình không nói gì, đây là lý do Tô Phù Liễu cứ giữ im lặng?

Tô Phù Liễu dám không nói chuyện với Tần Thời, nhưng không dám không nói với Phong Mục Đình.

Dù có đau thấu xương, y cũng phải nói.

"Vương gia sao lại ở đây?"

"Bản vương đến bắt người!" Phong Mục Đình nghiến răng nói.

Tô Phù Liễu sợ hãi rụt lại: "Bắt.. bắt người.. vậy tiểu nhân không quấy rầy vương gia làm việc nữa."

Nói rồi, y rất khéo léo đứng sang một bên, nhường đường cho Phong Mục Đình.

Phong Mục Đình nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của y, suýt nữa bị tức đến bốc khói.

"Người bản vương muốn bắt đang ở đây, ngươi không cần nhường đường." Phong Mục Đình nói, sau đó bước tới.

Tô Phù Liễu lại nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh không yên: "Vương gia.. người muốn bắt.. chẳng phải là tiểu nhân chứ?"

Lúc này, Phong Mục Đình đã đứng trước mặt Tô Phù Liễu, cao hơn y nửa cái đầu, đứng gần liền phủ bóng lên toàn thân Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu lập tức hít một hơi lạnh, tim đập thình thịch: "Vương gia tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám chạy nữa!"

Phong Mục Đình không nói gì, chỉ liếc nhìn y một cái, sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy y, rồi trực tiếp vác lên vai.

Tô Phù Liễu sợ đến run rẩy: "Vương gia!"

Đây đang ở trên đường phố, hành động của Phong Mục Đình không chỉ làm Tô Diễn bên cạnh sợ hãi mà còn khiến người đi đường kinh ngạc đến ngớ người.

"Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt, mà lại có chuyện cướp người thế này sao?"

"Thật kích thích!"

"Trời ạ, đó không phải là vương gia sao?"

"Hóa ra vương gia mãi chưa lấy vợ là vì.."

"Suỵt, các ngươi không muốn sống nữa sao, dám bàn luận chuyện của vương gia?"

"Không dám, không dám, nhưng chuyện này thật là quá bất ngờ.."

"Vương gia, thả.. thả tiểu nhân xuống, thả tiểu nhân xuống!" Tô Phù Liễu liên tục vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Phong Mục Đình quá lớn, mọi nỗ lực đều vô ích.

Phong Mục Đình trực tiếp vác Tô Phù Liễu trở về phủ Đình Vương, nhưng hắn không đưa Tô Phù Liễu về phòng của mình mà thẳng tiến về phòng của mình.

Hắn đá tung cửa, rồi vác Tô Phù Liễu vào bên trong.

Tô Phù Liễu chưa từng thấy Phong Mục Đình giận dữ như vậy, cú đá đó không chỉ trúng vào cửa mà còn đập vào trái tim yếu đuối của y.

Thật sự là bị Tần Thời hại chết rồi, Tần Thời còn bảo Phong Mục Đình chắc sẽ không trách y, nhưng tại sao y lại nhẹ dạ cả tin mà quay lại xem chứ.

Giờ thì xong rồi, chết chắc rồi!

Phong Mục Đình bây giờ như một con sư tử cuồng nộ, mạng nhỏ của y đang run rẩy trong gió.

"Vương.. vương gia, người.."

"Câm miệng!" Phong Mục Đình gầm lên.

Tô Phù Liễu lập tức bị dọa sợ đến mức không dám thốt lời nào, để mặc Phong Mục Đình thô lỗ ném y lên giường..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 32: Không Nỡ

[BOOK]Tô Phù Liễu ngã đau, tội nghiệp xoa xoa mông.

Phong Mục Đình trừng mắt nhìn y: "Ngươi còn biết đau à? Đồ vô tâm!"

Tô Phù Liễu sững lại, y vừa nghe thấy gì? Lời này của Phong Mục Đình, sao lại giống như những lời của một người phụ nữ oán hận vậy.

Trong đầu y lập tức hiện lên hình ảnh Phong Mục Đình như một người phụ nữ, tay kẹp lan hoa chỉ, chống eo trách mắng mình. Nghĩ đến đây, y không nhịn được, bật cười.

Dù mông vẫn đau, lưỡi cũng đau, nhưng hình ảnh này thật sự buồn cười không thể nhịn được.

Phong Mục Đình đang đầy một bụng giận dữ định xả vào Tô Phù Liễu, nhưng lại thấy y bỗng nhiên cười ngây ngô, khiến hắn có chút bối rối.

Nếu Phong Mục Đình biết Tô Phù Liễu đang tưởng tượng mình thành một người phụ nữ, chắc chắn cơn giận của hắn sẽ còn bùng nổ hơn.

"Tô Phù Liễu!" Phong Mục Đình lại hét lên giận dữ.

Tiếng cười của Tô Phù Liễu lập tức ngừng lại, y ngơ ngác nhìn Phong Mục Đình, lưỡi líu lại, sao mình lại không biết chừng mực mà cười lên thế này? Lần này xong rồi, chắc chắn đã chọc giận Phong Mục Đình hoàn toàn.

"Vương, vương gia, ngài đừng giận, tiểu nhân chỉ là.." Tô Phù Liễu không dám nói tiếp, y không thể nào kể lại những hình ảnh vừa nghĩ đến cho Phong Mục Đình nghe được, chẳng khác nào tự tìm cái chết.

"Chỉ là gì, nói đi?" Phong Mục Đình bình tĩnh nhìn Tô Phù Liễu, hắn muốn xem y sẽ nói gì.

Tô Phù Liễu không biết phải nói gì, đành phải dùng đến chiêu giả vờ đáng thương.

Y bặm môi, tỏ ra vô cùng tội nghiệp nhìn Phong Mục Đình. Cái vẻ mặt sắp khóc đến nơi ấy khiến Phong Mục Đình khựng lại, trong lòng có chút không nỡ.

"Vương gia, tiểu nhân không cố ý làm ngài giận, ngài xem, chẳng phải ngài đã trực tiếp vác tiểu nhân về rồi sao? Bây giờ, tiểu nhân đã về bên ngài rồi, ngài đừng giận nữa được không?"

Tô Phù Liễu rất biết điều, bây giờ Phong Mục Đình đã trực tiếp vác y về, rơi vào địa bàn của Phong Mục Đình, y đương nhiên phải nhún nhường.

Phong Mục Đình thực sự đầy một bụng giận dữ. Hắn đã chờ đợi mãi, nhưng không thấy Tô Phù Liễu quay về, cuối cùng phải đích thân ra ngoài vác y về.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tô Phù Liễu, cộng với giọng nói ấy, hắn vừa không nỡ vừa muốn bật cười.

Để tránh mất mặt trước Tô Phù Liễu, hắn đành nghiêm mặt quát: "Ngươi ở đây suy nghĩ cho kỹ! Lát nữa bản vương sẽ quay lại xem ngươi suy nghĩ thế nào."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng.

Tô Phù Liễu bĩu môi, vẫn ngồi đó xoa mông.

Thật quá đáng!

Phong Mục Đình thật là quá đáng!

Còn bắt y phải suy nghĩ, suy nghĩ cái gì?

Phong Mục Đình đi đến thư phòng, Tô Diễn cẩn thận theo sau, sợ rằng cơn giận của Phong Mục Đình sẽ lan sang mình.

Nhưng kết quả là, ông lại nghe thấy một tiếng cười.

Ông ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, bèn lén nhìn lên, thấy Phong Mục Đình đang ngồi đó cười.

Ông dụi mắt nhìn lại, phát hiện mình không nhìn nhầm, Phong Mục Đình thực sự đang cười.

"Tô Diễn!" Phong Mục Đình gọi.

Tô Diễn giật mình: "Tiểu nhân đây."

"Đi gọi ngự y đến xem Tô Phù Liễu thế nào."

"Vâng.." Tô Diễn lập tức chạy đi, không dám nhìn thêm cảnh tượng kỳ lạ này nữa.

Phủ Hộ Quốc công.

Tiêu Niệm ngạc nhiên: "Ngươi nói vương gia đã vác y đi sao?"

"Vâng, vương gia đã vác y về phủ.."

"Thật không ngờ, hóa ra y lại là.. người của vương gia." Tiêu Niệm nhíu mày nhẹ, "Thật là đáng tiếc.."

Lúc này, bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng như tiếng chim oanh..[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 33: Tiểu nhân sai rồi

[HIDE-THANKS][BOOK]"Ca ca!"

Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp mặc váy hồng đẩy cửa bước vào.

Tiêu Niệm nhìn nàng ta, lắc đầu: "Lạc Nhi, lần sau không được như vậy nữa, trước khi vào phải gõ cửa."

"Phải, phải, phải, muội chẳng phải vì nôn nóng gặp ca ca nên mới quên mất sao." Tiêu Lạc đi tới, khoác tay hắn ta.

Hắn ta nhìn Tiêu Lạc, hỏi: "Nôn nóng gặp ta? Có việc gì sao?"

Tiêu Lạc lập tức đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Ca ca rõ ràng biết rồi mà còn hỏi.."

Tiêu Niệm hơi ngẩn người, sau đó như nhớ ra điều gì đó liền cười: "Muội nói đến việc muốn ta dẫn đi gặp Đình Vương phải không?"

"Ừm.." Tiêu Lạc đỏ mặt gật đầu, "Khi nào ca ca dẫn muội đi?"

"Bây giờ muộn rồi, không tiện đi, đợi sáng mai, sáng mai ta sẽ dẫn muội đến thăm Vương gia Trình."

Tiêu Lạc lập tức mừng rỡ vô cùng: "Được rồi, cảm ơn ca ca, vậy sáng mai muội sẽ lại đến tìm ca ca!"

Tiêu Niệm gật đầu.

Tiêu Lạc vui mừng nhảy chân sáo rời đi.

Tiêu Niệm khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe sáng như vừa nảy ra một ý tưởng.

Lúc này, Tô Phù Liễu đang ngậm thuốc mà phủ y cho. Đau đớn đến thấu xương, nhưng lúc này cũng đã có chút thuyên giảm.

Y dựa vào đầu giường, nghĩ về việc lát nữa khi Phong Mục Đình đến, y nên nói thế nào.

Nhưng sau đó y lại đảo mắt, nghĩ rằng, hiện tại miệng y vẫn đang ngậm thuốc, không thể nói chuyện.

Tô Phù Liễu gật đầu, quyết định như vậy.

"Đã nghĩ xong chưa, Tô Phù Liễu?" Giọng nói của Phong Mục Đình đột nhiên vang lên.

Tô Phù Liễu giật mình suýt nuốt luôn thuốc trong miệng.

Y mải suy nghĩ đến mức không nhận ra Phong Mục Đình đã đến.

Thấy Phong Mục Đình đã đi tới bên giường, y căng thẳng đến mức không biết làm gì.

"Bản vương hỏi ngươi đấy!" Phong Mục Đình ngồi xuống.

Tô Phù Liễu run rẩy: "Ưm ưm.."

Y chỉ vào miệng mình, lắc đầu, tỏ ý rằng hiện tại y không thể nói chuyện.

Phong Mục Đình nhìn y, phát hiện má y hơi phồng lên, chắc là đang ngậm thứ gì đó: "Phủ y cho ngươi thuốc để ngậm?"

Tô Phù Liễu gật đầu.

"Ngươi đừng tưởng bây giờ không thể nói thì không phải trả lời. Ngươi đã nhiều lần tự ý rời phủ, còn từng bị người mua chuộc, mưu toan lấy mạng bản vương, chỉ một trong những việc này cũng đủ để bản vương lấy mạng ngươi."

Tô Phù Liễu lập tức nắm lấy tay hắn, lắc đầu. Y không thể nói, chỉ có thể dùng đôi mắt ướt át cầu xin tha thứ.

Phong Mục Đình nhìn xuống tay hắn bị Tô Phù Liễu nắm lấy.

Y nghĩ rằng Phong Mục Đình không thích bị nắm tay, nên lập tức rụt tay lại như bị điện giật. Lúc này, y tuyệt đối không thể chọc giận Phong Mục Đình.

"Miệng không thể nói, nhưng tay vẫn viết được chữ chứ?" Phong Mục Đình hỏi tiếp.

Tô Phù Liễu sững sờ một chút, sau đó ngây ngô gật đầu.

"Bây giờ đi viết cho bản vương một bản kiểm điểm và một bản cam kết." Phong Mục Đình nói.

Tô Phù Liễu nhăn nhó mặt mày, kiểm điểm và cam kết? Y chưa bao giờ viết qua.

Phải viết thế nào đây?

"Sao còn chưa động đậy?" Phong Mục Đình quát lên.

Tô Phù Liễu giật mình, rồi mím môi, bước xuống giường.

Phong Mục Đình sai người chuẩn bị giấy bút.

Tô Phù Liễu bước đến bàn, nhìn tờ giấy trắng trước mắt, đầu óc y cũng trống rỗng như tờ giấy.

Phong Mục Đình khẽ ho một tiếng, Tô Phù Liễu hoảng sợ vội cầm bút lên, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu viết.

Chỉ thấy y viết loạn xạ, rất nhanh đã hoàn thành cả hai bản.

Y viết kiểm điểm trước, nội dung như sau: Tiểu nhân sai rồi.

Sau đó là cam kết, nội dung như sau: Tiểu nhân nhất định không dám nữa.

"..."

Phong Mục Đình đứng bên nhìn bản kiểm điểm và cam kết của Tô Phù Liễu mà không nói nên lời.

Chưa kịp để Tô Phù Liễu hài lòng đặt bút xuống, hắn đã..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 34: Bản Cam Kết

[BOOK]Phong Mục Đình vỗ nhẹ vào sau đầu Tô Phù Liễu: "Viết lại!"

Dĩ nhiên, cái vỗ đó rất nhẹ.

Hắn chỉ không hài lòng với thái độ qua loa của Tô Phù Liễu, chỉ viết đúng hai câu khi được yêu cầu viết bản kiểm điểm và cam kết.

Tô Phù Liễu bị dọa vội vàng đặt bút xuống, rồi vò nát hai tờ giấy, coi như bỏ đi.

Sau đó, y nhúng bút vào mực và cầm bút lên, nhưng mãi vẫn không biết nên viết gì.

"Nửa ngày rồi mà chưa viết, xem ra là không biết mình sai ở đâu." Phong Mục Đình nói.

Tô Phù Liễu nghe thấy vậy, lập tức giật mình, rồi như được thần linh giúp đỡ, viết liền một mạch đầy cả một trang giấy, toàn là những lời tự kiểm điểm.

Những lời như không nên trốn chạy, không nên thấy tiền mà mờ mắt, v. V.

Y cũng tự kiểm điểm rất sâu sắc.

Bản cam kết sau đó tất nhiên cũng tương ứng với bản kiểm điểm, cam kết sẽ không trốn chạy nữa, cam kết không mờ mắt vì tiền, v. V.

"Như vậy cũng tạm được."

Nghe thấy vậy, Tô Phù Liễu mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Mục Đình cầm hai tờ giấy y vừa viết xong, lại nhìn một lần nữa: "Trong bản cam kết này ngươi đã viết rõ ràng, nếu lần sau còn tái phạm, thì đừng trách bản vương bắt ngươi chép phạt bản cam kết này suốt ba ngày ba đêm!"

Tô Phù Liễu ngẩn người, biết thế này đã không viết nhiều chữ đến vậy!

Không ngờ lúc đầu Phong Mục Đình lại ghét y chỉ viết một câu đơn giản.

Phong Mục Đình nói: "Được rồi, viết xong thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc! Ngươi đến Vương phủ để làm việc, không phải để hưởng thụ!"

Tô Phù Liễu gật đầu, rồi quay lại giường nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, y nhắm mắt lại.

Y không thể nói gì, chỉ có thể nhắm mắt, điều này đủ để Phong Mục Đình hiểu rằng hắn muốn ngủ, và Phong Mục Đình sẽ rời đi.

Nhưng y lại nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng cởi quần áo, không khỏi ngẩn ra, rồi mở mắt ra.

Y nhìn thấy Phong Mục Đình đang cởi quần áo.

Y sợ đến mức nhổ thuốc trong miệng ra, rồi nói: "Vương gia, ngài.. ngài muốn làm gì? Không được, tiểu nhân.. không thể!"

Nói rồi, y vội vàng kéo chăn lên, quấn chặt quanh người.

"..."

Phong Mục Đình nhìn hắn không nói nên lời, sau đó cầm quần áo vừa cởi ra chuẩn bị treo lên và ném thẳng vào mặt y, "Mắt ngươi có vấn đề, bản vương có thể giúp ngươi móc ra!"

Tô Phù Liễu chớp chớp mắt nhìn Phong Mục Đình đang tức giận, không khỏi ngơ ngác, rồi đột nhiên nhớ ra, dường như y đang ở trong phòng của Phong Mục Đình..

Vì vậy, y lập tức ném chăn ra, rồi nhảy xuống giường: "Thật xin lỗi, tiểu nhân.. không phát hiện, bây giờ phát hiện rồi, tiểu nhân lập tức rời đi!"

Nói xong, y chạy biến đi, thậm chí không kịp mang giày.

Khi ra đến cửa, y đá phải ngưỡng cửa, đau đến mức hét lên một tiếng, nhưng chưa kịp hét tiếng thứ hai thì đã kịp ngăn lại.

Y che miệng, rồi đi vài bước, nhảy vài bước mà chạy mất.

Như thể chỉ cần ở lại thêm một giây, Phong Mục Đình sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.

Phong Mục Đình nhìn bóng dáng y chạy đi trong thảm hại, lắc đầu.

Sáng hôm sau, sau khi dậy sớm, Tô Phù Liễu ngoan ngoãn đến gặp Phong Mục Đình, dù sao y cũng là thị vệ thân cận của Phong Mục Đình, tất nhiên phải theo sát y.

Y đến phòng của Phong Mục Đình, lúc này Phong Mục Đình cũng vừa mới dậy.

Y liền nhanh chóng tiến lên giúp Phong Mục Đình mặc quần áo.

Phong Mục Đình liếc nhìn y: "Lưỡi đã đỡ chưa?"

Tô Phù Liễu gật đầu: "Đỡ rồi."

"Ừ." Phong Mục Đình đáp một tiếng.

Sau đó, Tô Phù Liễu lại hầu hạ hắn rửa mặt, cho đến khi ăn xong bữa sáng.

Lúc này, có người hầu vào báo: "Vương gia, thế tử và quận chúa của phủ Hộ Quốc Công đến."[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 35: Liệu Sự Như Thần

[HIDE-THANKS][BOOK]"Họ đến đây làm gì?" Phong Mục Đình không hề có qua lại gì với phủ Hộ Quốc Công.

"Chuyện này, họ không nói, chỉ bảo là đến để bái kiến Vương gia."

"Để họ chờ đi, bản vương sẽ ra sau."

"Dạ." Tô Diễn lui ra.

Lúc này, Tô Phù Liễu đang xoa bóp vai cho Phong Mục Đình, liền nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế tử gia?"

Phong Mục Đình tai thính, liền nghe thấy ngay, nhìn Tô Phù Liễu: "Ngươi quen biết hắn ta?"

Tô Phù Liễu sững người một chút, sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Ngươi có ý gì, quen thì là quen, không quen thì là không quen, gật đầu rồi lại lắc đầu làm gì?" Phong Mục Đình có chút không vui.

Nhưng sự không vui của hắn không phải vì Tô Phù Liễu gật đầu lắc đầu, mà là vì hắn không hài lòng khi Tô Phù Liễu lại quen biết Tiêu Niệm. Hắn biết rõ, Tiêu Niệm người này..

"Tiểu nhân hôm qua trên đường về vô tình va phải Thế tử gia, khiến vết thương vừa lành của Thế tử gia lại nứt ra. Sau đó tiểu nhân đỡ Thế tử gia đi gặp đại phu, xong lại đưa Thế tử gia về. Vì vậy, tiểu nhân không rõ là mình có quen biết Thế tử gia hay không."

"Thảo nào hôm qua về trễ thế, hóa ra là trên đường còn bị việc này làm trễ nải." Phong Mục Đình liền nói, hôm qua sao tên này về muộn thế, hắn còn tưởng tên này đổi ý rồi.

Tô Phù Liễu nghe vậy, không khỏi nghi hoặc: "Sao nghe Vương gia nói như thể biết tiểu nhân sẽ về vậy?"

Phong Mục Đình khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Bản vương liệu sự như thần, đoán được ngươi sẽ quay về."

"Vương gia giỏi quá!" Tô Phù Liễu thán phục nói.

Phong Mục Đình hừ nhẹ một tiếng, sau đó bất ngờ đứng dậy, khiến tay Tô Phù Liễu còn chưa kịp thu lại đã bị vai hắn hất ra.

Hắn quay đầu nhìn Tô Phù Liễu: "Chưa từng thấy ai ngốc nghếch như ngươi!"

Tô Phù Liễu dù sao cũng là đầu bài, ở Vong Ưu Lâu vốn là người được mọi người nâng niu như trân bảo, làm gì có chuyện phải hầu hạ người khác thế này. Nhưng Phong Mục Đình cứ mỗi lần lại mắng y ngốc nghếch.

Y bĩu môi, nhưng ai bảo thân phận Phong Mục Đình cao quý, y không dám cũng không thể chỉ tay vào mặt Phong Mục Đình mà mắng, đành phải nhẫn nhịn nuốt xuống cơn giận này.

Hiện giờ y không có chỗ nào để đi, chỉ có thể tạm thời ở lại Đình Vương phủ.

Chỉ cần ở lại Đình Vương phủ một ngày, y phải nghe lời Phong Mục Đình.

Phong Mục Đình đã đi đến cửa phòng, nhưng không thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn, thì thấy Tô Phù Liễu vẫn đứng yên tại chỗ, liền cau mày: "Có phải cần bản vương nhắc nhở ngươi mọi lúc mọi nơi ngươi cần làm gì không?"

Tô Phù Liễu giật mình, lập tức bước nhanh đi theo.

Phong Mục Đình vung tay áo, bước ra khỏi phòng.

Khi đến tiền sảnh, hắn ngồi xuống chỗ chủ vị, Tô Phù Liễu nhanh chóng đứng bên cạnh hắn.

Phong Mục Đình nhướng mày nhìn về phía Tiêu Niệm và Tiêu Lạc.

Tiêu Niệm có gương mặt rất đẹp, mày thanh mắt sáng, nhưng so với Tô Phù Liễu thì dĩ nhiên mang khí chất nam nhân hơn, còn Tô Phù Liễu lại có chút mềm mại.

Tô Phù Liễu đứng bên cạnh Phong Mục Đình hết sức không thoải mái, luôn cảnh giác, sợ rằng lại có chỗ nào không làm vừa ý Phong Mục Đình rồi bị trách mắng trước mặt mọi người, thì y sẽ rất mất mặt.

Tiêu Niệm liếc nhìn Tô Phù Liễu đang bồn chồn không yên, nhếch môi cười: "Tiểu thị vệ bên cạnh Vương gia quả thật rất tuấn tú."

Tô Phù Liễu nghe vậy, liền nhìn về phía Tiêu Niệm. Hôm qua y chỉ lo quay về Vương phủ, nên không để ý kỹ khuôn mặt của Tiêu Niệm.

Bây giờ nhìn kỹ, y mới phát hiện khuôn mặt của Tiêu Niệm cũng đẹp đến mức người người phải ghen tị.

Tuy nhiên, y cũng không có cảm xúc quá đặc biệt, chủ yếu là vì y mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Phong Mục Đình, cộng với bản thân y cũng là người có nhan sắc, nên y đã miễn nhiễm với những khuôn mặt đẹp như vậy.

Phong Mục Đình cau mày, "Tiêu thế tử và Quận chúa đến Đình Vương phủ của ta không biết có việc gì?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 36: Phù Phong Nhược Liễu

[HIDE-THANKS][BOOK]Bị Phong Mục Đình ngắt lời, Tiêu Niệm mới thu hồi ánh mắt, nói: "Hôm nay ta mới biết chuyện Vương gia bị ám sát cách đây không lâu, hơn nữa còn nghe nói đối phương đã giả mạo cha ta để lừa Vương gia, vì vậy, ta đặc biệt thay mặt cha mình đến đây xin lỗi Vương gia."

"Chuyện này có gì phải xin lỗi, đó chỉ là kẻ có ý đồ giả mạo, chứ không phải do Hộ Quốc Công thực sự gây ra. Các ngươi nên dành thời gian điều tra xem rốt cuộc là ai gan dạ đến mức dám giả mạo danh nghĩa của Hộ Quốc Công." Phong Mục Đình đáp.

Tiêu Niệm gật đầu: "Vương gia nói đúng, chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra."

"Ừ." Phong Mục Đình đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Lạc lén kéo nhẹ tay áo của Tiêu Niệm.

Tiêu Niệm liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó nhìn về phía Phong Mục Đình cười: "Còn có một việc nữa, tiểu muội của ta ngưỡng mộ danh tiếng của Vương gia đã lâu, muốn chiêm ngưỡng phong thái của Vương gia, nên ta đưa nàng đến Vương phủ để thăm hỏi và kết giao với Vương gia."

Tiêu Lạc lập tức nói: "Vương gia, chào ngài, ta tên là Tiêu Lạc."

Tô Phù Liễu nhịn cười, nhìn cô gái nhỏ đáng yêu kia, hóa ra là anh trai dẫn em gái đến gặp người trong lòng của em.

Phong Mục Đình dường như có mắt ở sau đầu, chỉ thấy hắn gật đầu với Tiêu Lạc, sau đó quay sang Tô Phù Liễu nói: "Phù Liễu, có chuyện gì mà buồn cười thế?"

Tô Phù Liễu cứng họng, y, y có cười ra tiếng đâu chứ!

Ánh mắt Tiêu Niệm lại nhìn về phía Tô Phù Liễu: "Phù Liễu? Phù phong nhược liễu.. cái tên này hay đấy, rất hợp với ngươi."

Tô Phù Liễu toát mồ hôi, lời của Tiêu Niệm là khen hay chê đây?

Phong Mục Đình thấy Tô Phù Liễu không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại chỉ vì một câu nói của Tiêu Niệm mà y lại có vẻ như đang tán tỉnh Tiêu Niệm, khiến hắn cảm thấy bực bội.

Hắn xưa nay luôn khó đoán, chuyện này ai cũng biết, nhưng dù vậy, cũng không ngăn cản được những cô gái vì hắn mà mê mẩn.

Nói chưa được ba câu, hắn đã cảm thấy khó chịu, liền đứng dậy nói: "Xin lỗi, bản vương còn có việc, e rằng không thể tiếp đãi Tiêu thế tử và Quận chúa, hẹn lần sau có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp, Tô Diễn, tiễn khách."

Tiêu Niệm không để tâm, hắn và Phong Mục Đình tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, hắn là người có tính tình tốt, ai cũng biết, rất ít người thấy hắn nổi giận.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có tính khí, chỉ là những chuyện không đáng thì không cần phải tức giận. Phong Mục Đình đã đưa ra lệnh đuổi khách, hắn và Tiêu Lạc cũng không cần phải ở lại nữa.

"Vậy, ta và tiểu muội xin cáo từ." Tiêu Niệm đứng dậy, chắp tay nói, nhưng ánh mắt của hắn ta lại như đang nhìn..

Tiêu Niệm hướng về phía Phong Mục Đình cáo từ, nhưng ánh mắt lại lướt qua Tô Phù Liễu, còn Tô Phù Liễu thì hoàn toàn không hay biết, chỉ mải suy nghĩ xem liệu việc Phong Mục Đình đột ngột đuổi khách có không thích hợp không.

Nhưng Phong Mục Đình chắc chắn không bỏ qua ánh mắt luyến lưu đó của Tiêu Niệm, hắn nhíu chặt mày, khoanh tay quay lưng bước đi. Khi thấy Tô Phù Liễu chưa theo kịp, liền hét lên: "Tô Phù Liễu!"

Tô Phù Liễu giật mình, vội vàng chạy theo hắn.

Tiêu Lạc không vui kéo tay áo của Tiêu Niệm, ấm ức nói: "Huynh, Vương gia có phải không thích muội không? Sao vừa mới đến đã bỏ đi rồi? Muội, muội có làm gì đâu, sao Vương gia lại không thích muội chứ?"

Tiêu Niệm vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng ta, "Tính cách của Vương gia ngươi cũng biết rồi mà, hắn xưa nay không nể mặt ai, luôn làm theo ý mình, chắc là Vương gia thực sự có việc bận."

Tô Diễn kính cẩn đưa tay mời: "Thế tử, Quận chúa, xin mời theo lối này."

Tiêu Niệm gật đầu, quay lại nhìn về hướng đã không còn thấy bóng dáng của Phong Mục Đình và Tô Phù Liễu, mỉm cười rồi cùng Tô Diễn rời đi.

Phong Mục Đình vừa bước vào thư phòng liền dừng lại, Tô Phù Liễu theo sát phía sau không để ý, lập tức va phải hắn.

Va chạm xong, y liền vội vàng xin lỗi, nhưng Phong Mục Đình không nhận lời xin lỗi, mà quay lại nhìn chằm chằm vào Tô Phù Liễu. Tô Phù Liễu bối rối, chẳng phải y chỉ vô tình va phải Phong Mục Đình thôi sao, có cần tức giận đến thế không?

Rõ ràng, Tô Phù Liễu không hiểu được tại sao Phong Mục Đình lại giận.

Nhưng thực ra, Phong Mục Đình cũng không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy.

Khi Tô Phù Liễu đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn giận của Phong Mục Đình thì..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 37: Y thật sự quá khôn khéo.

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiếng sấm sét trong tưởng tượng không giáng xuống, Phong Mục Đình chỉ liếc nhìn Tô Phù Liễu một cái rồi quay lưng bước đi.

Tô Phù Liễu chớp chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phong Mục Đình ngồi trở lại bàn làm việc, cầm lấy bản tấu chương và lật xem, "Lại đây, tiếp tục bóp vai cho bản vương."

Tô Phù Liễu thật sự không thể chịu nổi cái tính cách quá thất thường của Phong Mục Đình nữa.

Nhưng mà, bây giờ y đang làm việc ở Vương phủ, chưa biết đến khi nào mới được rời khỏi đây.

Y cũng không dám hỏi.

Dù sao thì, bây giờ những kẻ từng ép y hại Phong Mục Đình đều nghĩ rằng y đã chết rồi.

Y đáng lẽ phải an toàn rồi.

Nhưng hiện tại, y không thể quay lại Vong Ưu Lâu được nữa, chỉ có thể ở lại Vương phủ làm việc.

Nhìn vẻ mặt của Phong Mục Đình, có vẻ như muốn y làm tiểu tùy tùng cả đời cho hắn.

Haizz, thật đúng là mất nhiều hơn được!

Biết vậy y đã không tham số tiền này, an phận ở Vong Ưu Lâu làm đầu bài, sống những ngày tháng thong dong tự tại rồi.

Hơn nữa, còn có biết bao người hầu hạ y.

Đâu giống bây giờ, y phải đi hầu hạ người khác.

Bây giờ hối hận đến xanh ruột cũng chẳng ích gì.

Tô Phù Liễu suy nghĩ quá đắm chìm, dù tay vẫn đang không ngừng bóp vai nhưng hoàn toàn không nhận ra Phong Mục Đình vốn chẳng ngồi ở đó, mà đang đứng nhìn y.

Phong Mục Đình muốn xem thử, Tô Phù Liễu định bóp vai vào không khí đến bao giờ.

Tô Phù Liễu chớp chớp mắt, thấy trước mặt mình còn đứng một Phong Mục Đình, y liền ngẩn người, còn tưởng mình nhìn nhầm, nên chớp mắt thêm lần nữa, kết quả vẫn thấy một Phong Mục Đình đang đứng.

Y bất giác sững lại, rồi cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình đã bóp vai cho không khí suốt một lúc lâu.

Lập tức y thu tay lại, rồi ngượng ngùng nhìn Phong Mục Đình: "Vương.. Vương gia.."

"Ngươi đang nghĩ gì mà mê mẩn đến vậy? Đang nghĩ về Tiêu Niệm à?" Phong Mục Đình chất vấn.

Tô Phù Liễu ngây người: "Hả?"

Y nghĩ đến Tiêu Niệm làm gì?

"Phải hay không?" Phong Mục Đình hỏi tiếp.

Tô Phù Liễu lập tức lắc đầu: "Không phải, tiểu nhân nghĩ đến Thế tử làm gì, tiểu nhân đang nghĩ đến.."

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ.." Tô Phù Liễu không biết phải nói thế nào, y không thể nói với Phong Mục Đình rằng y đang nghĩ khi nào mới rời khỏi Đình Vương phủ, đó chẳng phải là tìm cách tự chuốc lấy rắc rối sao.

"Ừm?" Phong Mục Đình thấy y cứ ấp úng, do dự, chắc chắn là đang nghĩ đến Tiêu Niệm, chỉ là không dám thừa nhận.

"Ừm, tiểu nhân lại đau lưỡi rồi, tiểu nhân có thể đi gặp phủ y không?" Tô Phù Liễu đột nhiên ôm mặt, hỏi.

"Bản vương thấy ngươi hôm nay nói chuyện vẫn tốt mà, sao lại đau nữa?" Phong Mục Đình tuy mặt lạnh, nhưng trong lòng đã sớm lo lắng.

"Thật sự là đau, sắp không nói được nữa rồi." Tô Phù Liễu làm ra vẻ đáng thương, mong lấy được sự đồng tình của Phong Mục Đình.

Phong Mục Đình không biết rằng mình lại dễ dàng bị bộ dạng đáng thương của Tô Phù Liễu đánh lừa như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Tô Phù Liễu như thế, hắn không thể làm gì được.

Liền nói: "Còn không mau đi gặp phủ y đi?"

"Dạ." Tô Phù Liễu gật đầu, rồi ôm mặt chạy đi.

Phong Mục Đình lắc đầu, rồi bất đắc dĩ thở dài.

Tô Phù Liễu chạy đến chỗ phủ y, nói: "Lưỡi ta lại đau rồi, còn thuốc ngậm không?"

"Lại đau rồi sao? Không lẽ thế, loại thuốc đó phải rất hiệu quả, hôm nay lưỡi ngươi không nên đau nữa chứ." Phủ y nhìn y với vẻ nghi ngờ.

"Nhưng mà thật sự đau mà." Tô Phù Liễu đáp.

"Vậy ngươi mở miệng ra ta xem."

"Ah!" Tô Phù Liễu mở miệng.

Phủ y nhìn vào: "Vẫn ổn mà."

"Nhưng ta thật sự đau, hôm qua thuốc đó rất tốt, ta ngậm vào là không đau nữa, ngươi cho ta thêm ít thuốc nữa để ta ngậm nhé?" Tô Phù Liễu nói.

"Được rồi, ta sẽ cho ngươi thêm ít thuốc nữa để củng cố."

Tô Phù Liễu gật đầu: "Cảm ơn nhé!"

Có thuốc này ngậm trong miệng, y sẽ không phải nói chuyện nữa.

Đến lúc đó Phong Mục Đình hỏi gì y cũng có thể không trả lời.

Y thật sự quá khôn khéo!

Khi Tô Phù Liễu đang ngậm thuốc trên đường quay về, đột nhiên có người từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vai y.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 38: Xin Chỉ Giáo Một Chút

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Phù Liễu giật mình, suýt nữa làm rơi thuốc ngậm trong miệng.

Y quay lại nhìn, thấy vài người hầu đang chớp chớp mắt nhìn y.

Y chẳng hiểu gì, không biết họ muốn làm gì.

Rồi nghe một người trong số đó cười nịnh nọt: "Tiểu Tô à, ngươi có thể đi theo chúng ta không? Chúng ta có chút chuyện muốn nói với ngươi."

Tô Phù Liễu gật đầu, rồi ngơ ngác đi theo họ.

Đến một góc khuất, người hầu đó nói: "Thực ra chúng ta chỉ muốn xin ngươi chỉ giáo một chút, hàng ngày ngươi hầu hạ Vương gia như thế nào? Tại sao chúng ta làm thế nào cũng không làm Vương gia hài lòng? Có phải ngươi có bí quyết gì không? Ngươi nói cho chúng ta, để chúng ta học hỏi, cũng có thể ít bị Vương gia trách phạt hơn."

Tô Phù Liễu vừa định nói, nhưng lại ngậm thuốc trong miệng, y liền quay sang bên cạnh nhổ thuốc ra.

Rồi mới nói: "Các ngươi không thấy ta bị Vương gia mắng sao?"

Y có chút dở khóc dở cười, sao họ lại nghĩ rằng y hầu hạ Phong Mục Đình rất tốt chứ.

Rõ ràng ngày nào y cũng bị Phong Mục Đình mắng mà.

"Đó là chuyện khác."

"Đúng vậy, chuyện đó khác."

"Vương gia mắng chúng ta với mắng ngươi không giống nhau."

Tô Phù Liễu ngạc nhiên: "Sao lại không giống? Mắng người chẳng phải đều giống nhau sao?"

"Không phải, ý chúng ta là Vương gia có mắng ngươi, nhưng ngươi vẫn không sao cả."

"Đúng vậy, ngươi vẫn không sao cả."

Tô Phù Liễu nghe vậy mà chẳng hiểu gì: "Chứ còn sao nữa?"

"Có thể ngươi mới đến chưa biết, tính khí của Vương gia nổi tiếng là nóng nảy, ai mà làm ngài không hài lòng thì bị mắng hay phạt đã là nhẹ, còn nặng thì mất mạng luôn."

"Đúng vậy, ngươi không biết đâu, trước khi ngươi đến đây, đã có bao nhiêu người chết rồi."

"Đúng vậy, trước kia những người hầu hạ Vương gia, bất kể nam hay nữ, bị phạt thì ít, chết thì nhiều."

"Đúng thế, chỉ có ngươi sống bình an đến bây giờ thôi."

Nghe xong, Tô Phù Liễu không khỏi rùng mình.

Đột nhiên y cảm thấy mình thật may mắn.

Y đã hầu hạ Phong Mục Đình đến giờ, cũng chỉ bị mắng suốt mà thôi.

Nhưng y cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp Phong Mục Đình, Phong Mục Đình đã bắt y đi lên núi đao xuống chảo dầu, bộ dạng đó thật sự giống như Diêm Vương, đáng sợ vô cùng.

"Chỉ.. chỉ có ta còn sống sao?" Tô Phù Liễu yếu ớt hỏi.

Họ đồng loạt gật đầu.

Tô Phù Liễu thấy vậy, không khỏi lạnh sống lưng.

Có vẻ như sau này y phải cẩn thận hơn khi hầu hạ Phong Mục Đình mới được.

Nếu không, lơ là một chút là mất mạng như chơi.

"Vì vậy, Tiểu Tô, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi đã hầu hạ Vương gia như thế nào không? Có bí quyết gì, ngươi cũng nói cho chúng ta biết để chúng ta học hỏi, sau này sẽ không dễ bị Vương gia trách phạt nữa."

"Đúng vậy, Tiểu Tô, mong ngươi đừng keo kiệt mà chỉ giáo chúng ta một chút."

"Phải, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, coi như là nửa người bạn, ngươi làm ơn giúp chúng ta với."

Mọi người thay nhau nài nỉ Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu nhìn mọi người với vẻ khó xử: "Không phải ta không nói, mà thật sự ta không có bí quyết gì cả, hơn nữa, thực ra Vương gia cũng không ít lần mắng ta đâu, các ngươi chắc cũng thấy rồi, Vương gia rất dữ với ta."

"Thật sự không có bí quyết gì sao?"

Tô Phù Liễu lắc đầu: "Nếu có, ta chắc chắn sẽ nói với các ngươi, chúng ta đều làm việc trong Vương phủ, ta cũng không muốn thấy các ngươi gặp chuyện, nhưng ta thật sự không có cách gì, Vương gia lúc nào cũng dữ với ta, còn việc tại sao ta vẫn giữ được mạng sống, ta cũng không biết nữa, có lẽ là do may mắn thôi."

Mọi người nhìn nhau.

Đột nhiên, có người buông một câu làm mọi người sững sờ..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 39: Trở Thành Người Được Ưa Chuộng

[HIDE-THANKS][BOOK]"Ta nghĩ, việc này không phải Tiểu Tô không muốn nói, mà là y khó nói ra," có người nói.

Tô Phù Liễu nhìn người đó, ngơ ngác một chút rồi vội xua tay: "Không, không, ta thật sự không biết, chứ không phải khó nói. Nói vậy nghe như ta cố ý giấu giếm gì đó."

Người kia lắc đầu: "Không phải, ngươi nghe ta nói hết đã. Ta biết ngươi không biết, nhưng ngươi cũng khó nói ra, vì ngươi đẹp."

"À?" Tô Phù Liễu không hiểu, nghe mấy lời vòng vo này làm y hơi bối rối.

Việc này có liên quan gì đến việc y đẹp?

Nhưng những người khác lại đột nhiên hiểu ra, đồng loạt gật đầu.

"Phải rồi, sao chúng ta không nghĩ đến điều này nhỉ?"

"Đúng thế, chúng ta cũng không tự nhìn lại xem mình trông như thế nào, còn Tiểu Tô thì thế nào, khuôn mặt của chúng ta sao có thể so với khuôn mặt của Tiểu Tô chứ."

"Đúng vậy, Tiểu Tô đẹp như vậy, Vương gia nhìn thấy thích, tất nhiên sẽ không nỡ lấy mạng y, nhiều lắm chỉ là mắng vài câu thôi. Dù gì thì tính khí của Vương gia vốn là thế mà."

"Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Nếu là như thế thì Tiểu Tô thật sự không thể giúp chúng ta được rồi. Dù sao thì dung mạo là do cha mẹ sinh ra, không thể thay đổi được. Tiểu Tô lại đẹp như thế, ai nhìn mà không thích chứ."

Tô Phù Liễu khẽ cười gượng gạo, có chút lúng túng.

Mặc dù họ đang khen y, nhưng y vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Nhưng ta không hiểu, Tiểu Tô đẹp như vậy, làm gì cũng được, sao lại đến Vương phủ làm người hầu chứ?"

"Đúng đó, nếu ta mà có được một nửa nhan sắc của Tiểu Tô, ta đã tìm một tiểu thư nhà giàu rồi kết hôn vào nhà họ rồi."

Tô Phù Liễu cười khô khan: "Ta.. ta không có tài nghệ gì, đẹp cũng vô ích, nên đành phải đến Vương phủ làm người hầu thôi."

Nghĩ đến điều này, y lại thấy buồn.

Nếu hai tên khốn nạn kia không tìm đến y.

Nếu y không vì năm trăm lượng vàng mà gập người chịu đựng.

Thì bây giờ y vẫn còn ở Vong Ưu Lâu, hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Đâu có giống như bây giờ, hầu hạ một chủ nhân đáng sợ, phải luôn cẩn thận từng chút một, sợ rằng chỉ cần chủ nhân không vui, y sẽ mất mạng.

"Tiểu Tô thật khiêm tốn."

"Đúng vậy, thật sự rất khiêm tốn, nhưng ngươi có thể ở bên Vương gia lâu như vậy, chắc chắn là đã rất được Vương gia yêu thích."

"Phải đó, ngươi phải biết rằng ngoài quản gia Tô, không ai ở bên Vương gia quá bảy ngày cả."

"Tiểu Tô là người duy nhất ở lại lâu như vậy."

"Tiểu Tô à, ngươi rõ ràng đã trở thành người được Vương gia ưa chuộng rồi, có lẽ sau này chúng ta phải nịnh nọt ngươi nhiều hơn."

"Đúng thế, Tiểu Tô à, nhìn vào việc chúng ta đều là đồng nghiệp trong Vương phủ, ngươi phải quan tâm đến chúng ta nhiều hơn đấy."

Tô Phù Liễu càng cười càng thấy ngượng ngùng, đột nhiên bị người khác tâng bốc như vậy, đây là lần đầu tiên y trải qua.

Chỉ là y như thế này mà họ lại nghĩ y là người được Phong Mục Đình ưa chuộng..

Người được ưa chuộng mà lại như y sao?

Bản kiểm điểm và bản cam kết của y vẫn còn trong tay Phong Mục Đình mà.

"Ta.. phải về hầu hạ Vương gia rồi, không thể ở đây nói chuyện với các ngươi được nữa. Nếu về muộn, Vương gia không vui thì ta chẳng thể trở thành người được ưa chuộng của Vương gia nữa đâu!"

Tô Phù Liễu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tình huống khó xử này khiến y không biết làm sao.

Vừa nói xong, mọi người nhìn y như nhìn thấy ma, rồi đồng loạt quỳ xuống.

Điều này làm y bối rối.

"Sao các ngươi lại quỳ xuống, đứng dậy đi, quỳ ta làm gì, thế này khách sáo quá rồi!" Tô Phù Liễu định bước tới đỡ họ dậy.

Nhưng đầu gối của họ như bị dính chặt xuống đất, kéo mãi cũng không có ai đứng dậy.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Ngươi chắc chắn họ đang quỳ ngươi?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back