411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
17579 113
Bé Mít Ướt Của Vương Gia Nóng Nảy Vừa Ngọt Vừa Mềm

Tác giả: Cửu Cửu Phát Tài

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Ngọt sủng.

Editor: Janet Damita

Số chương: 629 chương + 63 ngoại truyện

87f45ce90a6055ee81b17b7f9a13ff50.jpg


Văn án:​

[Ngọt Sủng] Là người đứng đầu bảng của Vong Ưu Lâu, Tô Phù Liễu uốn mình vì năm trăm lạng vàng, dùng "vẻ đẹp" của mình để chinh phục Đình Vương nổi tiếng có tính cách nóng nảy. Y nghĩ rằng mình có thể, nhưng cuối cùng lại bị Đình Vương tính tình thất thường dọa thành bé mít ướt.

"Hu hu hu, Vương gia hung dữ quá, ta muốn về nhà, ta muốn về Vong Ưu Lâu!"

"Được rồi, được rồi, vậy sau này ta sẽ cố gắng kiềm chế hơn."

Tuy nhiên, bé mít ướt vẫn bỏ chạy.

Vị Vương gia nóng nảy nào đó giận dữ nói: "Tô Phù Liễu, ngươi đúng là kẻ vô lương tâm, lại còn thất thường!"
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 1: Đầu bảng

"Biến!" Tiếng gầm giận dữ vang lên, vài nữ tử trang điểm lộng lẫy bị đuổi ra ngoài, ai nấy đều khóc lóc bỏ chạy.

Trong bóng tối, một người nói: "Đình Vương quả thật không gần nữ sắc, đây đã là nhóm thứ ba chúng ta đổi rồi, đều là những nữ tử nhan sắc thượng thừa, nhưng kết quả vẫn bị Đình Vương đuổi ra ngoài, giờ phải làm sao đây?"

"Hừm, nếu Đình Vương không gần nữ sắc, có khi nào lại thích nam sắc không?"

Hai người trong bóng tối nhìn nhau, không nhịn được cười thầm, sau đó biến mất trong màn đêm.

Tại một con phố phồn hoa ở kinh thành, có một nơi gọi là Vong Ưu Lâu, bên trong toàn là mỹ nam, từ mạnh mẽ, thanh tú, chín chắn, cho đến bí ẩn, đủ mọi loại đàn ông, cái gì cũng có.

Còn người đứng đầu ở đó - Tô Phù Liễu, chính là đứa con cưng của trời, dung mạo hoàn hảo không thể chê vào đâu được, khiến đàn ông đàn bà đều ghen tị đến phát điên, chưa kể làn da trắng nõn đến khó tin, chỉ sợ ngay cả trong số phụ nữ cũng không thể tìm được ai sánh kịp.

Huống chi đôi mắt và lông mày của y đều toát lên vẻ quyến rũ, ngay cả phụ nữ cũng tự cảm thấy không sánh bằng.

Vừa mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ kia không chỉ khiến phụ nữ không chịu nổi, mà cả nam nhân cũng không thể cưỡng lại.

Lúc này, Tô Phù Liễu vừa nhìn ngắm móng tay của mình vừa nhỏ nhẹ nói: "Chẳng lẽ các người không biết Vong Ưu Lâu chỉ tiếp đãi nữ khách sao, lại dám đến đây bắt ta đi quyến rũ một nam nhân?"

Hai người đó nhìn nhau, một người bước lên nói: "Một trăm lạng vàng, đủ không?"

Tô Phù Liễu thậm chí không thèm nâng mí mắt: "Ta, Tô Phù Liễu, là đầu bảng của Vong Ưu Lâu, ta là người sạch sẽ."

Lời y nói rất thẳng thắn, hai người nghe đến từ "sạch sẽ" thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, sau khi ho khan vài tiếng, một người lên tiếng: "Được, giá cuối cùng, năm trăm lạng vàng, nếu muốn cao hơn giá này, thì giao dịch này coi như xong."

Tô Phù Liễu thu tay lại, ngước mắt nhìn lên, suýt nữa thì làm hồn hai người kia bay mất: "Được, thành giao, trước hết đưa một nửa tiền đặt cọc, sau khi xong việc, các người đưa nốt phần còn lại là được."

"Được, không thành vấn đề, nhưng chúng ta phải nói trước, nếu việc không thành, ngươi phải cẩn thận mạng của mình."

Tô Phù Liễu cười cười: "Không thành thì không thành thôi, các người lấy mạng của ta thì có ích gì?"

Câu hỏi ngược lại của y khiến hai người kia cứng họng.

Hôm sau, tại Đình Vương phủ.

Phong Mục Đình lại đang nổi giận, tiện tay đập nát một cái cốc: "Tô Diễn, đây là hạ nhân ngươi chọn à? Trà nóng đến thế mà dám đưa cho ta?"

Quản gia Tô Diễn cúi đầu khom lưng, "Xin Vương gia thứ lỗi, tiểu nhân sẽ lập tức tìm một thị nữ thân cận khác cho ngài."

Phong Mục Đình liếc nhìn Tô Diễn: "Còn không mau đi!"

Phong Mục Đình nổi tiếng nóng tính, dù Tô Diễn đã quen nhưng vẫn không khỏi lo sợ, bị quát như vậy liền vội vã ra ngoài tìm thị nữ, lần này phải tìm một người giỏi giang.

Khi Tô Diễn dẫn người đến trước mặt Phong Mục Đình, Phong Mục Đình nhìn qua, chạm mắt với Tô Phù Liễu đang giả trang thành nữ. Khoảnh khắc ấy, dường như trời đất đều ngừng lại.

Nếu hai người thuê Tô Phù Liễu bằng số tiền lớn để quyến rũ Phong Mục Đình biết rằng, Tô Phù Liễu đã giả trang nữ vào phủ Phong Mục Đình, chắc chắn họ sẽ tức giận đến mức hộc máu.

Có lẽ họ không nói rõ, chỉ bảo y quyến rũ Phong Mục Đình, nhưng không nói rằng trước đó họ đã dùng mỹ nhân kế không thành công, nên mới tìm đến y.

Họ nhắm vào thân thể nam giới của Tô Phù Liễu, nhưng bây giờ, y lại bỏ thân nam, cải trang thành nữ để trà trộn vào bên cạnh Phong Mục Đình.

Nhưng rất nhanh, Phong Mục Đình thu lại ánh mắt: "Ngươi làm việc cũng nhanh đấy, tìm người mau như vậy, được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa, lui đi."

"Tiểu nhân xin cáo lui."

Tô Phù Liễu nhìn Tô Diễn rời đi, rồi lại nhìn Phong Mục Đình: "Vương gia, nô tì phải làm gì ạ?"

Phong Mục Đình đang xử lý công việc triều chính, nên tính tình càng thêm dễ bộc phát.

Trước đó, thị nữ kia bị phạt vì đã đưa cho hắn một cốc trà nóng khi hắn đang tập trung đọc tấu chương.

Nhưng Tô Phù Liễu lại tỏ ra mơ hồ, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Phong Mục Đình nổi gân xanh trên trán, đặt tấu chương xuống, sau đó đứng dậy đi về phía Tô Phù Liễu, khí thế mạnh mẽ khiến Tô Phù Liễu sợ hãi: "Vương.. Vương gia."

Phong Mục Đình bước đến trước mặt Tô Phù Liễu, nhìn chằm chằm vào y, không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay phải của y..
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 2: Khóc lóc

Sức Phong Mục Đình rất lớn, Tô Phù Liễu không thể vùng ra, chỉ có thể để mặc hắn nắm chặt tay mình.

Hắn cúi đầu nhìn, tay Tô Phù Liễu thon gọn, không một vết chai sạn nào: "Tay ngươi chẳng giống tay người từng làm việc nặng nhọc chút nào."

Tô Phù Liễu hơi sững người: "Nô.. nô tì do gia cảnh sa sút mới phải chịu cảnh làm nô làm tì."

"Thật sao?" Đôi mắt Phong Mục Đình sắc như chim ưng, nhìn thẳng vào y.

Tô Phù Liễu nuốt nước bọt: "Đúng.. đúng vậy."

Nghe thế, Phong Mục Đình mới buông tay: "Vậy là ngươi chưa quen với việc hầu hạ người khác? Nếu vậy, ngươi có thể rời đi. Phủ của bản vương không cần kẻ không biết làm gì."

Tô Phù Liễu sửng sốt, vừa mới đến đã bị đuổi, thế thì làm sao được? Y còn chưa lấy được nửa số vàng còn lại.

Nhìn Phong Mục Đình như nhìn thấy một ngọn núi vàng sáng chói, Tô Phù Liễu không quan tâm nữa, dù có mất mặt cũng phải ở lại.

Vì vậy, y quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân Phong Mục Đình: "Vương gia, xin ngài đừng đuổi nô tì đi. Nô tì không nơi nương tựa, không một đồng xu dính túi. Nếu rời khỏi vương phủ, nô tì sẽ chết đói ngoài đường mất."

Y cố gắng, nặn ra vài giọt nước mắt, Phong Mục Đình lập tức cau mày: "Buông ra!"

"Không buông! Nếu vương gia không giữ nô tì lại, nô tì sẽ không buông tay. Dù có ra ngoài cũng là chết, chi bằng để vương gia đánh chết còn hơn." Tô Phù Liễu bắt đầu giở trò cù nhây.

Nhưng cần biết rằng Phong Mục Đình là ai, hắn nổi tiếng với tính khí nóng nảy. Đối đầu với hắn nếu muốn động thủ thì không chỉ là nói thôi đâu.

Phong Mục Đình siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Khi hắn định ra tay thì Tô Phù Liễu vội nói: "Vương gia, tuy nô tì chưa quen việc hầu hạ, nhưng nô tì rất chăm chỉ, việc gì cũng có thể làm. Vương gia cứ việc sai bảo, dù là lên núi đao hay xuống chảo dầu, nô tì cũng sẽ hoàn thành tốt mọi việc mà vương gia giao cho."

Thế rồi, chuyện triều đình khiến Phong Mục Đình phiền muộn, lại gặp phải một thị nữ lì lợm như vậy, hắn quyết định chơi đùa với thị nữ này, để giải tỏa cơn tức giận trong lòng.

"Được, ngươi hãy buông ra."

Thấy Phong Mục Đình dịu lại, Tô Phù Liễu tưởng rằng mình đã thuyết phục được hắn, nhưng vừa buông tay, liền nghe Phong Mục Đình nói: "Người đâu, chuẩn bị núi đao và chảo dầu cho bản vương!"

Tô Phù Liễu lập tức trợn tròn mắt, vị Thính Vương này điên rồi sao!

Phong Mục Đình liếc nhìn Tô Phù Liễu, cười nhẹ, "Sao vậy? Vừa rồi ngươi còn thề thốt nói rằng dù lên núi đao xuống chảo dầu cũng không ngại cơ mà?"

Tô Phù Liễu nuốt nước bọt, trong lòng thầm rủa, lời nói ấy rõ ràng chỉ là một cách để bày tỏ lòng trung thành, vậy mà Phong Mục Đình lại coi là thật!

"Vương.. vương gia, chuyện này.."

Tô Phù Liễu nhìn thấy đám gia nhân nhanh nhẹn mang đến một nồi dầu đang sôi sùng sục và một cái bàn dài hai mét, trên đó đầy rẫy những mũi dao nhọn hoắt.

Không ngạc nhiên khi Phong Mục Đình lại khinh thường y như vậy, chỉ cần nhìn tốc độ làm việc của những người hầu bên cạnh hắn là đủ hiểu.

Phong Mục Đình phất tay, ra hiệu cho người hầu lui xuống. Hắn hứng thú đi quanh núi đao và chảo dầu một vòng, rồi dừng lại trước mặt Tô Phù Liễu, "Đi đi, cơ hội thể hiện đã đến rồi. Nếu ngươi không chết, thì hãy ở lại phục vụ bản vương."

Phong Mục Đình nói nhẹ như không, còn Tô Phù Liễu suýt ngất xỉu. Lên núi đao xuống chảo dầu mà còn sống được sao?

Thấy Tô Phù Liễu do dự, Phong Mục Đình đột ngột thay đổi sắc mặt, kéo áo ngồi xuống rồi đập mạnh vào bàn, "Còn không mau đi!"

Tô Phù Liễu đáng thương nhìn Phong Mục Đình, từ trước đến giờ y chưa bao giờ tỏ ra đáng thương như thế, hy vọng Phong Mục Đình sẽ mềm lòng mà tha cho mình. Nhưng y không biết rằng, điều Phong Mục Đình ghét nhất chính là nước mắt của nữ nhân.

Phong Mục Đình tỏ vẻ khó chịu, phẩy tay: "Còn ngẩn ra làm gì, chính ngươi đã nói, dù khóc khô nước mắt cũng phải làm cho được!"

Tô Phù Liễu không ngờ Phong Mục Đình lại nhẫn tâm đến vậy, nhất quyết bắt y lên núi đao xuống chảo dầu.

Tô Phù Liễu tham tiền, nhưng không đến mức tham tiền mà bỏ mạng.

Dù sao cũng đã cầm được hai trăm năm mươi lạng vàng, y có thể trốn đi sống ẩn danh.

Thế là, Tô Phù Liễu không khóc nữa. Phong Mục Đình tưởng rằng y đã sẵn sàng, nhưng lại nghe y nói: "Nô tì vẫn nên tìm con đường khác thì hơn, chết đói ngoài đường còn hơn là bị chiên giòn trong chảo dầu."

Phong Mục Đình cười nhạt, biết ngay là Tô Phù Liễu không thể thực hiện lời hứa đầy quyết tâm ban nãy.

Hắn đập mạnh bàn, vươn tay bóp chặt cổ Tô Phù Liễu. Động tác nhanh đến mức Tô Phù Liễu chưa kịp nhìn rõ, cổ đã bị hắn bóp chặt.

"Hừ, phủ Đình Vương của bản vương há là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Phong Mục Đình bóp mạnh, Tô Phù Liễu gần như không thở nổi. Nhưng trước khi y kịp cầu xin, ánh mắt Phong Mục Đình bỗng nhiên mở lớn, bàn tay đang bóp cổ Tô Phù Liễu cũng khẽ cử động, như thể hắn đã chạm vào cái gì đó..

Tô Phù Liễu cũng giật mình, xong rồi, bị lộ rồi!

Chưa kịp phản ứng, tay còn lại của Phong Mục Đình đã hướng xuống phía dưới của y..
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 3: Tai qua nạn khỏi, tất có phúc về sau

Khi Phong Mục Đình nắm bắt được thứ gì đó giống hệt như trên người mình, hắn không khỏi giật mình. Hắn nhìn về phía Tô Phù Liễu, lúc này Tô Phù Liễu cũng không biết là do bị hắn bóp cổ thiếu oxy mà mặt đỏ bừng, hay là vì xấu hổ mà mặt đỏ đến vậy.

Phong Mục Đình như bị điện giật, vội vàng buông Tô Phù Liễu ra, tay hắn trong chốc lát không biết đặt vào đâu, vô cùng lúng túng.

Tô Phù Liễu thở dốc, cúi thấp đầu, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Giọng của y vốn đã nhẹ nhàng, nên lúc nãy khi nói chuyện với Phong Mục Đình cũng không hề cố ý thay đổi giọng của mình.

Lúc này Phong Mục Đình không nói gì, y cũng không biết nên nói gì.

Phong Mục Đình vốn định bóp chết y, bây giờ lại phát hiện y là nam giả nữ, vậy có phải y chết chắc rồi không?

Nhân lúc Phong Mục Đình đang phân tâm, Tô Phù Liễu nhẹ nhàng rút lui, chuẩn bị lặng lẽ rút lui đến cửa rồi quay đầu bỏ trốn.

Nhưng vừa mới bước được một bước, Phong Mục Đình liền nhìn về phía y, đôi mắt sắc bén như đại bàng của hắn khiến Tô Phù Liễu cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Tô Phù Liễu thầm nghĩ: Xong rồi, xong rồi, y sắp chết đến nơi rồi!

Sau khi nhìn Tô Phù Liễu từ đầu đến chân một lượt, Phong Mục Đình trầm giọng nói: "Đi rửa sạch phấn son trên mặt ngươi, thay bộ đồ thị tùng vào, từ nay về sau, theo bản vương, làm thị tùng thân cận của bản vương!"

Cái gì?

Tô Phù Liễu ngẩn người, đây gọi là "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" sao? Không, chính xác mà nói phải là "Tai qua nạn khỏi, tất có phúc về sau"!

Sớm biết Phong Mục Đình cần thị tùng nam, không cần nữ tì, y đã không phí công sức, tỉ mỉ giả thành nữ nhi để trà trộn vào đây.

Phong Mục Đình lại ngồi xuống, sau khi giằng co một lúc lâu, tâm trạng phiền muộn của hắn cũng được giải tỏa, vì vậy hắn chuẩn bị tiếp tục xem những bản tấu khiến hắn đau đầu kia.

Nhưng mới xem hai cái, Phong Mục Đình lại không nghe thấy chút động tĩnh nào bên cạnh, hắn ngước mắt nhìn, Tô Phù Liễu vẫn ngây người đứng yên tại chỗ.

Hắn không khỏi cau mày, liệu hắn có làm sai không, tại sao lại chọn một người ngốc nghếch như vậy làm thị tùng thân cận?

Nếu không phải vì hắn thực sự không thích những người phụ nữ cứ lượn qua lượn lại trước mắt, thì hắn cũng không cần tìm một kẻ hậu đậu như thế này.

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, lúc nãy bản vương nói ngươi không nghe thấy sao?" Phong Mục Đình bực bội quát lên.

Tô Phù Liễu giật mình: "Ồ, nghe.. nghe thấy rồi, nô tỳ.. không, tiểu nhân lập tức đi ngay."

Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu vội vã rời đi, không khỏi lắc đầu, hắn tìm người để hầu hạ mình sao? Đừng để cuối cùng thành ra hắn lại đi hầu hạ người ta.

Phong Mục Đình không biết rằng, những gì hắn đang nghĩ lúc này, trong tương lai không xa, sẽ thực sự ứng nghiệm..

Vậy là Tô Phù Liễu trở thành thị tùng thân cận của Phong Mục Đình, đi đâu cũng theo, từ ăn uống đến sinh hoạt, mọi việc đều không thiếu.

Chỉ có điều Tô Phù Liễu trước nay ở Vong Ưu Lâu đều được người khác hầu hạ, y làm sao biết cách hầu hạ người khác, đương nhiên là khiến Phong Mục Đình, người luôn nhanh nhẹn và quyết đoán, tức giận không ít. Tính khí Phong Mục Đình lại nóng nảy, vì vậy hễ có chuyện gì là hắn liền quát mắng Tô Phù Liễu.

Nhưng bất kể Phong Mục Đình có quát mắng thế nào, Tô Phù Liễu vẫn ngoan ngoãn hầu hạ, chắc là vì y vẫn còn quan tâm đến 250 lạng vàng còn lại.

Nhưng điều kỳ lạ là, nếu là Phong Mục Đình trước đây, hạ nhân không làm được việc, hắn mắng một hồi rồi sẽ bảo Tô Diễn đuổi kẻ đó đi.

Nhưng Tô Phù Liễu đã làm hắn tức giận bao nhiêu lần rồi?

Hôm ấy, Phong Mục Đình đang tắm trong hồ, hắn dựa vào bờ hồ, bảo Tô Phù Liễu lấy khăn lau người cho hắn. Tô Phù Liễu đương nhiên ngoan ngoãn cầm khăn lau khắp người Phong Mục Đình.

Khi đã gần xong, Phong Mục Đình chuẩn bị đứng dậy, liền bảo Tô Phù Liễu đi lấy y phục cho hắn. Tô Phù Liễu vội vàng ném khăn đi, đứng dậy đi lấy y phục cho Phong Mục Đình, nhưng không ngờ khi quay lại không để ý, y giẫm phải vỏ xà phòng, ngã nhào ra sau rơi vào hồ nước.

Khi Tô Phù Liễu đứng lên từ dưới nước, vừa vặn bốn mắt chạm nhau với Phong Mục Đình, khiến tim y đập nhanh vì xấu hổ, rõ ràng là trên người họ đều giống nhau.

Tô Phù Liễu vốn dĩ có dáng vẻ nhu mì, khi rơi xuống nước lại giống như đóa hoa sen vừa nở, trông thật mềm mại, Phong Mục Đình không khỏi nuốt nước bọt, hắn đang phản ứng gì thế này!

Tô Phù Liễu vốn đã lúng túng, không đợi Phong Mục Đình nói gì, y nhanh chóng bước về phía bờ hồ, nhưng nước khác với trên cạn, y lại vội vàng như vậy, đương nhiên là loạng choạng lao về phía trước, ngã vào vòng tay của Phong Mục Đình..
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 4: Long Dương Chi Hảo

Trong khoảnh khắc đó, Phong Mục Đình cảm thấy trái tim mình như bị gãi nhẹ, hắn liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Phù Liễu, lại không kìm được mà nuốt khan.

Tô Phù Liễu vội vàng muốn lùi xa khỏi Phong Mục Đình, nhưng trong lúc hoảng loạn lại lỡ tay chạm vào thứ không nên chạm. Phong Mục Đình với giọng khàn khàn quát: "Tô Phù Liễu! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Bộ não của Tô Phù Liễu như muốn nổ tung, trời ơi, ai mà biết y đang làm cái gì, làm gì cũng không đúng: "Xin.. xin lỗi vương gia, ta.. tiểu nhân vụng về, xin vương gia tha tội.."

"Tha tội?" Phong Mục Đình cúi xuống, ghé sát mặt Tô Phù Liễu, "Ngươi nghĩ làm sao để bản vương có thể tha thứ cho ngươi?"

Tô Phù Liễu hoảng hốt lùi lại vài bước, lúc đó y như hiểu ra điều gì, tại sao hai người kia lại để y đến quyến rũ Phong Mục Đình.

Ban đầu y nghĩ rằng họ chú ý đến vẻ ngoài nhu mì của y, muốn y giả làm nữ để dụ dỗ Phong Mục Đình, nhưng sau đó bị Phong Mục Đình phát hiện, y đành trở lại hình dáng nam nhi, đi theo Phong Mục Đình, chờ cơ hội ra tay.

Không ngờ, hóa ra Phong Mục Đình lại thích nam nhân!

Chả trách hai người kia tìm đến y, chả trách khi y nói mình trong sạch, hai người kia lại không hề do dự mà tăng giá.

Trời ạ, khi y nói mình trong sạch, ý y là chưa từng có chuyện gì với đàn ông. Y chỉ nghĩ rằng nếu giúp hai người kia đối phó với Phong Mục Đình, nhất định sẽ phá vỡ nguyên tắc không tiếp xúc với đàn ông của y, chứ không có ý gì khác.

Vậy hai người kia tăng giá là muốn y bán luôn cả bản thân mình sao?

Không được!

Tô Phù Liễu suy nghĩ xong, quyết định phải rời khỏi Đình Vương phủ, nếu không, sớm muộn gì y cũng gặp nguy hiểm!

Phong Mục Đình nhìn thấy Tô Phù Liễu không ngừng lùi lại, nghĩ rằng do dáng vẻ của mình quá đáng sợ, khiến y sợ hãi, trong lòng lại sinh ra chút hối lỗi.

Hắn khẽ hắng giọng, rồi quay người đi: "Ở đây không có chuyện gì của ngươi nữa, mau về nghỉ đi."

Tô Phù Liễu như nhận được lệnh ân xá, lăn một vòng rồi leo lên bờ, chạy đi như cơn gió.

Phong Mục Đình nhìn bóng lưng Tô Phù Liễu chạy trốn trong tình trạng nhếch nhác, không khỏi thở dài.

Nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của Tô Phù Liễu lúc nãy, hắn cảm thấy áy náy, chắc là đã làm tên ngốc đó sợ hãi không ít.

Ban đầu, sau khi tắm xong, hắn định đến thư phòng để tiếp tục xử lý công việc triều chính, nhưng trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh đôi mắt to tròn vô tội, đáng thương, sợ hãi và lo lắng của Tô Phù Liễu. Hắn nghĩ rằng có lẽ mình nên đi xem Tô Phù Liễu, và xin lỗi y.

Phong Mục Đình mất tự nhiên mà liếm môi, do dự một hồi, cuối cùng thực sự bước đến phòng của Tô Phù Liễu, suốt đường đi, hắn suy nghĩ xem lát nữa gặp Tô Phù Liễu, nên xin lỗi như thế nào.

Trong đầu hắn thậm chí tưởng tượng đến cảnh Tô Phù Liễu đang gục trên bàn khóc trong phòng.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bước nhanh hơn, khi đến trước cửa phòng của Tô Phù Liễu, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì lại nghĩ liệu làm như vậy có làm Tô Phù Liễu sợ hãi thêm không.

Vì vậy, một người luôn nóng tính như Đình Vương lại ngoan ngoãn gõ cửa, chỉ khi người bên trong đáp lại thì hắn mới dám đẩy cửa vào.

Nhưng, hắn gõ cửa vài lần cũng không thấy bên trong có bất kỳ phản hồi nào, Phong Mục Đình chột dạ, chẳng lẽ lúc nãy hắn thật sự quá đáng, Tô Phù Liễu không chịu nổi sự nhục nhã mà tự vẫn rồi sao?

Trời biết tại sao Phong Mục Đình lại nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng hắn thực sự đã lo lắng, không nói một lời liền đạp cửa xông vào..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 5: Mạnh vì gạo bạo vì tiền

Phong Mục Đình xông thẳng vào phòng: "Tô Phù Liễu!"

Nhưng khi vào trong phòng, hắn không thấy bóng dáng của Tô Phù Liễu đâu cả. "Tô Phù Liễu?"

Hắn lại gọi thêm một tiếng, nhưng căn phòng này nhỏ lắm, chỉ cần nhìn qua là thấy hết, rõ ràng là không có bóng dáng Tô Phù Liễu. Vậy Tô Phù Liễu đã đi đâu?

Hắn lại cho người tìm kiếm một vòng trong phủ cũng không thấy Tô Phù Liễu, xem ra Tô Phù Liễu đã rời khỏi Đình Vương phủ rồi.

Lúc này, hắn càng chắc chắn rằng mình đã thật sự dọa sợ Tô Phù Liễu, nếu không Tô Phù Liễu cũng sẽ không mạo hiểm bị bắt mà tự ý rời khỏi phủ như vậy.

Phải nói rằng Tô Phù Liễu quả thật đã bị dọa không ít, không suy nghĩ gì mà đã trốn về Vong Ưu Lâu. Y nghĩ, Phong Mục Đình là một Vương gia cao cao tại thượng, chắc sẽ không vì một tên nô tài trốn đi mà làm lớn chuyện đâu?

Trở về Vong Ưu Lân, nơi y ở đã lâu, Tô Phù Liễu mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mặc dù đây là chốn đầy hoa lệ mê đắm, nhưng y luôn giữ mình trong sạch.

Ngày thường chỉ là cùng các quý phu nhân uống rượu, hát hò chút ít. Dù đôi khi cũng bị mấy quý phu nhân sờ mó này nọ, nhưng ít nhất cũng chưa từng gặp phải người nào ngang ngược muốn mua y.

Xem ra tiền tài nhiều quá cũng không tốt, tốt hơn hết là cứ ở lại Vong Ưu Lâu yên ổn làm vị trí đầu bảng của mình.

Tô Phù Liễu trở về, bà chủ của Vong Ưu Lâu mừng rỡ không thể nói hết. Trước đây Tô Phù Liễu bỏ tiền chuộc thân mà đi, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn cây tiền của mình rời đi. Nay Tô Phù Liễu tự trở về, bà sao lại không vui cho được.

"Phù Liễu à, ngươi trở về là tốt rồi, lão nương đã nói từ lâu rồi, trời đất rộng lớn không bằng Vong Ưu Lâu của chúng ta. Ngươi xem, ở Vong Ưu Lâu, ngươi có ăn có mặc, không lo lắng gì, cuộc sống này đâu có kém gì các quan lại quý tộc đâu, không phải là ngươi vẫn muốn trở về đó sao?"

Tô Phù Liễu thay bộ y phục hoa lệ lộng lẫy mà y thường mặc ở Vong Ưu Lâu, ngả người nằm trên chiếc giường mềm mại. "Ta mệt rồi, nếu không có việc gì khác, ngươi đi trước đi. Ta đã về rồi thì không định đi nữa, ngươi cứ yên tâm."

"Ừ ừ, được được, không đi là tốt rồi, không đi là tốt rồi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, lão nương sẽ đi ngay đây." Bà chủ vừa gật đầu vừa cúi chào rồi rời khỏi, người không hiểu tình hình còn tưởng rằng Tô Phù Liễu mới là chủ nhân của Vong Ưu Lâu.

Tô Phù Liễu với tay lấy một quả nho bỏ vào miệng, quả nhiên, với tính cách của y, vẫn là hợp ở lại Vong Ưu Lâu hơn.

Việc hầu hạ người khác thì y không phải là không biết, chỉ là y luôn tránh suy nghĩ khi không cần thiết, những việc mưu mô tranh đấu, đoán ý chủ nhân là việc mà y ghét nhất.

Nếu không phải vì số vàng năm trăm lượng, có nói thế nào y cũng không dính vào chuyện này. Nào ngờ, đã dính vào thì không thể rút chân ra được nữa.

Nghĩ đến số vàng năm trăm lượng kia, y đã nhận một nửa, nhưng việc này còn chưa xong. Chẳng lẽ hai người đó sẽ thực sự lấy mạng y sao?

Đột nhiên, Tô Phù Liễu không còn bình thản được nữa, sau khi nhổ hai hạt nho ra, y liền ngồi dậy. Dù sao bây giờ y cũng có nhiều vàng như vậy, sao không thuê một bảo tiêu để bảo vệ mình?

Nói đến giết người hay bảo vệ mạng sống, không thể không nhắc đến Hiên Viên Các.

Mạng sống là quan trọng nhất, Tô Phù Liễu không dám chậm trễ chút nào, tìm đến nơi của phân bộ Hiên Viên Các, mang theo một túi nhỏ vàng tìm đến đó.

"Các hạ có việc cần?"

Tô Phù Liễu gật đầu: "Lời của ngươi không phải vô nghĩa sao, ta không có việc gì mà đến Hiên Viên Các, chẳng lẽ ta chán sống sao?"

"..."

Một câu của Tô Phù Liễu làm đối phương không nói nên lời. Y ném túi tiền vàng lên bàn. "Ta muốn thuê người giỏi nhất ở đây để bảo vệ an toàn cho ta!"

"Người giỏi nhất ở đây đương nhiên là các chủ của chúng tôi rồi, ý ngài là muốn thuê các chủ của chúng tôi?"

"Vậy à, cũng được, thuê các chủ của các ngươi." Tô Phù Liễu cũng nhờ có tiền nhiều nên không sợ, một từ khác gần gũi hơn để mô tả chính là mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Người kia nhìn Tô Phù Liễu từ trên xuống dưới: "Vị cô nương này, ngài có biết rằng.."

Chưa đợi người kia nói xong, Tô Phù Liễu đã lườm: "Phì phì phì, ngươi không có mắt à, nhìn đâu mà bảo ta là cô nương?"

"Ờ, xin lỗi, mắt nhìn nhầm thôi. Vậy công tử có biết, để thuê các chủ của chúng tôi, ít nhất phải có ngần này?" Người đó giơ ba ngón tay lên.

Tô Phù Liễu liếc qua: "Chẳng phải chỉ là ba trăm lượng thôi sao, có, thiếu gia ta nhiều bạc lắm, ngươi nhìn xem, trong túi này toàn là vàng, đủ rồi."

Người đó lắc đầu: "Không phải không phải, giá khởi điểm của các chủ chúng tôi là ba nghìn lượng vàng."

Nếu lúc này trong miệng Tô Phù Liễu có trà, chắc chắn sẽ phun hết lên mặt người kia: "Cái gì? Ba nghìn lượng vàng, các ngươi cướp tiền à?"

Người đó vừa định nói gì, bỗng cung kính chắp tay chào về phía sau lưng Tô Phù Liễu: "Cung kiến các chủ."

Tô Phù Liễu khựng lại, không ngờ ở phân bộ mà cũng có thể gặp các chủ của Hiên Viên Các. Y phải xem thử, người gì mà đáng giá ba nghìn lượng vàng!

Tô Phù Liễu quay lại nhìn, ngay lập tức sững sờ..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 6: Người nổi tiếng lắm thị phi

Một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt của Tô Phù Liễu, khí thế của hắn ta thật sự làm Tô Phù Liễu giật mình.

"Sao? Ngươi nghĩ rằng bản các chủ không xứng đáng với ba nghìn lượng vàng sao?"

Tô Phù Liễu nuốt nước bọt, liên tục xua tay: "Không không không, ta không có ý đó. Vậy, các chủ, ngài xem, túi vàng này của ta có thể thuê được vị cao nhân nào của Hiên Viên Các để bảo vệ an toàn cho ta không?"

Các chủ Hiên Viên Các, Tần Thời, nhận lấy túi tiền từ tay Tô Phù Liễu, cân nhắc một chút trong lòng bàn tay: "Xem xét công tử có diện mạo tuấn tú, bản các chủ tự mình bảo vệ ngươi thì thế nào?"

Tô Phù Liễu vui mừng khôn xiết, không ngờ các chủ của Hiên Viên Các lại nói muốn tự mình bảo vệ y. Phải biết rằng, người khác muốn thuê các chủ của Hiên Viên Các thì ít nhất phải bỏ ra ba nghìn lượng vàng.

Nhưng y lại chỉ cần dùng một túi nhỏ, chỉ khoảng trăm lượng vàng để đổi lấy sự bảo vệ của Tần Thời, thật là một việc quá hời cho y.

Chỉ là, trong lúc vui mừng, khi y lại đối diện với ánh mắt của Tần Thời, tim gan y khẽ run rẩy, mới nhớ ra hai chữ "tại sao."

Tại sao người mà cần ba nghìn lượng vàng mới mời được lại chỉ cần một chút tiền là đã đồng ý bảo vệ y?

Tô Phù Liễu cẩn thận ngẫm lại câu nói của Tần Thời vừa rồi: "Xem xét công tử có diện mạo tuấn tú.."

Ngay lập tức, mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác như mình vừa thoát khỏi Đình Vương phủ lại tự mình nhảy vào một cái hố khác?

"Thôi, thôi, ta.. ta vẫn nên về suy nghĩ kỹ rồi mới quay lại."

Tần Thời trừng mắt, khiến Tô Phù Liễu rụt cổ lại: "Ngươi nghĩ Hiên Viên Các của ta là nơi nào? Là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Huống hồ, bản các chủ đã đồng ý tự mình nhận lấy vụ làm ăn lỗ vốn này, mà ngươi còn do dự? Ngươi bị nước vào não rồi à?"

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Tô Phù Liễu suýt không chống đỡ nổi. "Ta, ta đồng ý rồi có được chưa!"

Tô Phù Liễu nghĩ rằng số mệnh của mình sao lại đen đủi thế này, gặp phải người đàn ông nào cũng bạo lực hơn người trước!

Rõ ràng là y đến đây để trả tiền nhờ người giúp, sao cuối cùng lại giống như mời phải một tổ tông vậy!

Khi y trở về Vong Ưu Lâu, bà chủ lại đến: "Ôi trời ơi, Phù Liễu của ta ơi, lần sau ngươi ra ngoài nhớ báo cho lão nương một tiếng nhé, lão nương sợ chết khiếp rồi đấy!"

Y phẩy tay: "Ta đã nói là về rồi sẽ không đi nữa, chẳng lẽ lại lừa ngươi sao. Nhìn ngươi xem, chẳng lẽ Tô Phù Liễu ta không có chút lòng tin nào sao?"

Bà chủ quả thật đã sợ hết hồn, Tô Phù Liễu chính là ngôi sao sáng của Vong Ưu Lâu, cây tiền của bà! Khó khăn lắm cây tiền này mới tự mình quay về, sao bà có thể không luôn dõi theo được.

Lúc này, bà chủ mới nhận ra Tần Thời đang theo sau Tô Phù Liễu: "Vị này là?"

"À, hắn ta hả, hắn ta là bảo tiêu mà ta thuê. Ngươi cũng biết đấy, người nổi tiếng lắm thị phi, như ta là ngôi sao sáng, có bao nhiêu người ghen ghét, nên ta tất nhiên phải cẩn thận với mạng sống của mình rồi."

Bà chủ gật đầu: "Đúng đúng, nói rất đúng, Phù Liễu đúng là suy nghĩ thấu đáo, có người bảo vệ ngươi, lão nương cũng yên tâm hơn."

"Được rồi, được rồi, ta đi nghỉ đây."

Tô Phù Liễu nhún vai, sau một hồi xoay vòng vất vả, y mệt lắm rồi.

Khi về phòng, y lại nằm xuống, tiếp tục ăn chỗ nho còn chưa ăn hết.

Tần Thời đứng một bên, khoanh tay trước ngực, cúi nhìn y một cách thoải mái: "Ngươi sống cuộc đời ngôi sao này cũng sung sướng nhỉ."

Y nhổ mấy hạt nho ra rồi nói: "Đó là đương nhiên, chẳng phải nghĩ gì, chỉ cần trò chuyện với khách, làm họ vui vẻ là được rồi."

Tần Thời cau mày: "Làm họ vui vẻ?"

"Ừ, khách đến đây không phải để tìm niềm vui sao? Vậy thì ta tất nhiên phải khiến khách cảm thấy vui vẻ, khách vui vẻ thì bạc mới chảy vào túi ào ào chứ."

Lông mày của Tần Thời càng nhíu chặt hơn: "Mỗi vị khách đến, ngươi đều phải vui vẻ với họ trên giường?"

"Khụ!" Tô Phù Liễu suýt bị nghẹn chết vì quả nho.

Nhổ vội hạt nho ra, y ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Tần Thời: "Ngươi nghĩ ta là cái gì chứ!"

"Ngôi sao sáng."

"..."

Tô Phù Liễu bị nghẹn lời, sau đó nói: "Đúng, không sai, ta là ngôi sao sáng, và chính vì ta là ngôi sao sáng nên ta không giống với những người khác trong Vong Ưu Lâu, ta có nguyên tắc của mình!"

Tần Thời đột nhiên hạ tay xuống, cúi người sát lại gần y..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 7: Tảng đá

Tô Phù Liễu trợn to mắt, nhìn Tần Thời đang gần như sát mặt mình, không khỏi nuốt một ít nước bọt.

Tần Thời nói: "Nguyên tắc của ngươi? Nếu ngươi không hầu hạ được mấy nữ nhân kia, chẳng lẽ lại thích hầu hạ nam nhân?"

Tô Phù Liễu ngả người ra sau, giữ khoảng cách với hắn ta: "Ngươi, nếu muốn nói thì cứ nói, dựa gần như thế làm gì!"

"Hừ." Tần Thời khẽ cười, rồi đứng dậy, "Bộ dạng đỏ mặt của ngươi giống hệt như nữ nhân!"

"Ngươi!" Tô Phù Liễu chỉ vào hắn ta, tức đến mức không nói nên lời.

Tần Thời lại như không có chuyện gì xảy ra, đứng một bên, tay khoanh trước ngực.

Một lúc sau, bà chủ lại đến: "Ôi chao, Phù Liễu à, có khách quý đến, đích thân gọi ngươi tiếp đấy!"

Tô Phù Liễu hết giận, liền mỉm cười với bà chủ: "Thật sao, vậy ngươi bảo khách quý đợi một lát, ta chuẩn bị rồi đến ngay."

"Ai, được rồi."

Tô Phù Liễu đứng dậy đi đến trước gương, lắc đầu qua lại hai bên, nhìn ngắm. Sau đó lại xem xét trang phục trên người, vẫn còn chỉnh tề.

"Này, ta phải đi gặp đại tài chủ của ta rồi, ngươi không cần theo đâu." Nói với Tần Thời một câu xong, y liền xoay người bỏ đi.

Nhưng Tô Phù Liễu bảo không đi, Tần Thời sẽ không đi sao? Người ta đường đường là các chủ của Hiên Viên Các, có ai cản được hắn ta?

Tô Phù Liễu uyển chuyển bước vào một phòng riêng, liền thấy một người phụ nữ béo mập đang ăn thịt uống rượu.

Y sững sờ, chỉ thấy người phụ nữ đó nuốt miếng thịt xuống, sau đó mắt lóe lên ánh vàng, tiện tay lau miệng đầy dầu mỡ: "Tô công tử đến rồi, mau, mau, qua đây ngồi nào."

Người phụ nữ đó vỗ vào chiếc đệm bên cạnh, ra hiệu Tô Phù Liễu ngồi xuống.

Tô Phù Liễu nuốt nước bọt, trong lòng đã thầm than trời, bà chủ tìm cho y loại khách quý gì đây!

"Không, không cần đâu." Tô Phù Liễu thực sự lo lắng nếu ngồi xuống, sẽ bị người phụ nữ đó nuốt chửng.

Vì vậy, y ngồi xuống đối diện: "Không biết cô nương gọi Phù Liễu đến, muốn nghe một bài hát hay là nghe một khúc đàn?"

Người phụ nữ đó rất chủ động, Tô Phù Liễu không ngồi gần, ả ta liền tự mình ngồi gần.

"Tối nay, ta không cần ngươi hát cũng không cần ngươi đàn, chỉ muốn ngươi ngồi cạnh ta thôi." Người phụ nữ như con gấu lao vào y.

Trước nay, Tô Phù Liễu cũng từng bị những cô gái không đàng hoàng trêu ghẹo, nhưng người phụ nữ mạnh bạo như hôm nay thì y chưa từng gặp qua.

Hơn nữa, người phụ nữ này nặng như gấu, đè lên y rồi thì không chịu xuống.

Y thử đẩy nhưng không động đậy được, người phụ nữ này như một tảng đá lớn đè lên y, suýt nữa khiến hắn nghẹt thở.

Người phụ nữ hơi mở miệng, ánh mắt nhìn hắn như thấy món ăn ngon, rồi cười ngây ngô, "Tô công tử, ngươi quả thật rất đẹp, ta chưa từng thấy ai đẹp như ngươi."

"Cha ta là đại phú ông, có rất nhiều tiền, chi bằng Tô công tử theo ta, ta giúp công tử chuộc thân, để công tử trở về cuộc sống lương thiện thế nào?"

Tô Phù Liễu suýt nữa phun ra một ngụm máu già: "Cô nương này, làm ơn, trước tiên xuống giùm ta đã."

Y thật sự không chịu nổi trọng lượng này.

Nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại uốn éo thân mình, nũng nịu nói, "Ta không muốn, ta cứ muốn nằm lên người ngươi thế này, rồi cùng ngươi.. hì hì hì.."

Khi Tô Phù Liễu nghe thấy mấy tiếng "hì hì hì" đó, đầu y như nổ tung, tình huống gì đây, làm việc lâu như vậy, cuối cùng lại gặp phải người phụ nữ cưỡng bức?

Không!

Y lại thử, muốn đẩy người phụ nữ đó xuống, nhưng ả ta như phiến đá, không hề nhúc nhích.

Người phụ nữ đỏ mặt, "Tô công tử đã gấp lắm rồi sao?"

Tô Phù Liễu nghe xong, sợ hãi vội rụt tay lại, không dám đẩy ả ta nữa.

Y gấp gáp sao?

"Tô công tử!" Người phụ nữ đột nhiên nhắm mắt, chu môi đầy dầu mỡ, định hôn y..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 8: Một Mạng Đổi Một Mạng

Tô Phù Liễu sắp phát điên rồi, tình huống gì thế này!

Y hối hận đến mức ruột gan xanh lè, hối hận vì không để Tần Thời theo cùng. Nếu có Tần Thời, y chỉ cần kêu một tiếng là Tần Thời có thể một cước đá bay người phụ nữ kia.

"Tần Thời!" Tô Phù Liễu nhắm chặt mắt, quay đầu hét lớn tên của Tần Thời.

Đột nhiên, y cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, vội vàng mở mắt ra, liền thấy một vật thể khổng lồ từ trên người y bay lên, rồi bay thẳng ra ngoài cửa sổ..

Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn.

Y vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy người phụ nữ vừa muốn làm chuyện không đứng đắn với y đã biến thành một đống thịt nhão.

Xong rồi, có người chết rồi!

Y vừa lo lắng vừa tức giận, Tần Thời ra tay chẳng nhẹ nhàng gì cả!

Tô Phù Liễu vừa định quay lại để chất vấn Tần Thời giờ phải làm sao, không ngờ Tần Thời đã đứng ngay sau lưng y từ lúc nào, y vừa xoay người lại đã đâm sầm vào ngực Tần Thời.

Cái miệng đang định mắng người cũng không trượt đi đâu được, lại đúng lúc chạm vào môi của Tần Thời.

Y chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, mọi suy nghĩ đều biến mất.

Tần Thời cũng hơi mở to mắt, cảm giác kỳ lạ đó lập tức tràn ngập trong lòng hắn ta.

Tô Phù Liễu hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng Tần Thời nhanh mắt tay nhanh đã ngăn hắn lại.

"Ưm!" Đôi mắt y mở to, y không dám tin, mình lại..

Y đã nói Tần Thời có ý đồ xấu, rõ ràng người mà ba ngàn lượng vàng mới mời được, vậy mà lại giải quyết bằng trăm lượng vàng, không ngờ, Tần Thời lại là một kẻ háo sắc!

Không đúng, phải nói hắn ta cũng là một kẻ có sở thích Long Dương háo sắc!

Mãi lâu sau, Tần Thời mới buông Tô Phù Liễu ra.

"Ngươi, ngươi là đồ vô liêm sỉ! Ta không cần ngươi bảo vệ nữa, ngươi dám sỉ nhục ta thế này, ta, ta Tô Phù Liễu thà để người khác giết chết còn hơn là để ngươi bảo vệ!"

"Thật sao? Vừa rồi nếu không có ta, ngươi đã chẳng giữ được sự trong sạch của mình rồi."

Tô Phù Liễu ngực phập phồng kịch liệt, thật là quá nhục nhã, quá tức giận.

"Ngươi còn dám nói, giờ xảy ra án mạng rồi, ngươi không phải đang cứu ta, ngươi chính là đang hại ta! Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Tô Phù Liễu chỉ tay ra cửa, y không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một giây nào nữa.

Y không bao giờ nghĩ đến việc nụ hôn đầu của mình không dành cho người phụ nữ mà mình yêu sau này, mà lại dành cho người đàn ông trước mặt mà hắn còn chưa biết mặt mũi thế nào!

Tần Thời nhướn mày, nhưng cũng không nói gì, xoay người rồi rời đi thật.

Sau khi Tần Thời đi, Tô Phù Liễu như một quả bóng bị xì hơi, sụp xuống. Bây giờ có người chết, chẳng lẽ y sẽ bị nhốt vào đại lao, rồi chọn ngày xử tử?

Trời ơi, y chạy trốn mãi, cuối cùng cũng không trốn được số mệnh phải chết.

Bà chủ la lối chạy đến, "Ôi trời ơi, tổ tông của ta ơi, bảo ngươi tiếp khách, sao ngươi lại tiếp khách đến chết luôn rồi, lần này xong đời rồi, xong đời rồi!"

Tô Phù Liễu trong lòng cũng sợ hãi lắm, tuy không phải y giết người, nhưng người phụ nữ đó chết vì y mà chết, Tần Thời đi rồi, quan sai cần bắt người, tự nhiên chỉ có thể bắt Tô Phù Liễu.

Y nên làm gì đây? Trốn? Hay đến nhận tội?

Lúc này, một người mặc trang phục nha dịch đến, "Có người rơi chết dưới Vong Ưu Lâu, các ngươi có biết ai là hung thủ không? Trên đường đến ta đã nghe, người phụ nữ đó là khách quen của đầu bài Tô Phù Liễu ở Vong Ưu Lâu, Tô Phù Liễu đâu?"

Tô Phù Liễu run lên bần bật, "Có, có ta đây."

"Là ngươi à, vậy theo ta về nha môn một chuyến."

Tô Phù Liễu cắn môi, giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Y đành phải theo nha dịch ra khỏi Vong Ưu Lâu, nhìn người phụ nữ bị ngã chết đến nát bét kia, lòng y run lên, lần này e rằng phải một mạng đổi một mạng rồi.

Ngay lúc y đang tuyệt vọng, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc..

Ban đầu tui nghĩ nó là truyện 1v1, giờ thì tui cũng khum biết nữa : <
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 9: Thay đổi mùi vị

"Ai muốn mang người của bản vương đi?" Đó là Phong Mục Đình, hắn mặc mãng bào uy phong lẫm liệt bước ra từ đám đông.

Khi nha dịch nhìn thấy Phong Mục Đình, vội vàng cúi rạp người, "Tiểu nhân tham kiến Vương gia."

"Ừ, người của bản vương phạm tội gì mà ngươi muốn dẫn về nha môn?" Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu, hỏi.

"Người này có thể liên quan đến cái chết của người phụ nữ trên mặt đất này." Nha dịch chắp tay nói.

Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình, như thấy được cứu tinh, hắn chạy tới nắm lấy ống tay áo của Phong Mục Đình, "Vương gia, cứu tiểu nhân với, tiểu nhân, tiểu nhân bị oan uổng."

Chỉ cần có thể sống, Tô Phù Liễu cũng chẳng màng nữa, dù sao người phụ nữ này vốn không phải do y giết.

Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu, "Ngươi tự ý bỏ trốn khỏi phủ, bản vương còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám đến cầu cứu bản vương?"

Tô Phù Liễu bị nghẹn lời, y, y bỏ trốn khỏi phủ chẳng phải vì!

Thấy y im lặng, Phong Mục Đình quay đầu nhìn nha dịch, "Tô Phù Liễu này là người trong phủ của bản vương, người của bản vương xưa nay không làm những chuyện giết người phóng hỏa, chuyện này chắc hẳn có kẻ khác gây ra."

Phong Mục Đình lên tiếng, nha dịch tự nhiên không dám phản bác, "Vâng, vâng, người của Vương gia đương nhiên không làm những chuyện như vậy, vậy tiểu nhân xin giao lại người này cho Vương gia, tiểu nhân sẽ đi điều tra lại hung thủ."

"Ừm." Phong Mục Đình đáp, sau đó rút tay áo ra khỏi tay Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu thở phào nhẹ nhõm, đúng là phúc lớn mạng lớn, gặp được Phong Mục Đình, nếu không thì thật sự đã xong đời rồi.

Phong Mục Đình quay người bước đi vài bước, phát hiện Tô Phù Liễu vẫn đứng yên tại chỗ, liền khó chịu nói: "Ngươi đứng ngẩn ở đó làm gì, không mau theo bản vương về phủ?"

Tô Phù Liễu nào dám không nghe, Phong Mục Đình đâu phải người dễ trêu chọc, thôi thì theo Phong Mục Đình về phủ, ít ra cũng không lo hai kẻ đã thuê y đến giết y nữa.

Còn về Vong Ưu Lâu, y coi như không thể quay lại nữa. Đã có người chết, quay lại chẳng phải lại để người ta bắt được hay sao.

Bà chủ đứng trước cửa Vong Ưu Lâu kêu than, cái cây hái ra tiền lại mọc chân chạy mất, mà bà ta lại không dám ngăn cản, ai mà không biết tính khí của Đình Vương, người dám ngăn cản hắn chắc chưa ra đời đâu.

Tô Phù Liễu cứ thế theo sau Phong Mục Đình mà đi, y lặng lẽ nuốt vài ngụm nước bọt, cũng là đàn ông, sao y lại sợ Phong Mục Đình như vậy?

Nghĩ đến đây, Tô Phù Liễu hít một hơi sâu, thẳng lưng lên, kết quả là Phong Mục Đình chỉ khẽ ho một tiếng, liền khiến y hoảng sợ đến nỗi vội vàng rụt cổ lại.

Khi về đến Vương phủ, Tô Phù Liễu định lẻn về chỗ ở, nhưng Phong Mục Đình liền quát y: "Ngươi định đi đâu, đừng quên ngươi là đến đây để hầu hạ bản vương!"

Tô Phù Liễu bĩu môi, vâng một tiếng.

Chỉ là lời của Phong Mục Đình có phần mơ hồ, nói gì mà y đến đây để hầu hạ Phong Mục Đình, dù sao thì nghe qua không có gì sai, y vốn là một người hầu, là đến để hầu hạ chủ nhân.

Nhưng bây giờ nghe những lời này, y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng..

Y rụt cổ lại, chẳng lẽ sớm muộn gì cũng mất sạch trong trắng sao..

Sau khi theo Phong Mục Đình vào thư phòng, Phong Mục Đình ngồi xuống bàn làm việc xem tấu chương, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì từ Tô Phù Liễu, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Phù Liễu vẫn đứng ngẩn ra như thần cửa.

Hắn nhíu mày, "Tô Phù Liễu!"

Tô Phù Liễu giật mình, "Vương, Vương gia có gì sai bảo?"

"Lăn qua đây bóp vai cho bản vương." Phong Mục Đình tức đến mức không còn gì để nói với Tô Phù Liễu nữa, thường thì khi các người hầu thấy hắn ngồi đây xem tấu chương, đều vội vàng dâng trà.

Nhưng Tô Phù Liễu thì hay rồi, gọi y đến hầu hạ, y lại đứng ngẩn ở cửa không nhúc nhích.

Sau khi ra lệnh, Phong Mục Đình tiếp tục cúi đầu xem tấu chương, nhưng Tô Phù Liễu lại lắp bắp nói: "Vương gia, đất, đất bẩn quá, tiểu nhân có thể không lăn mà đi được không?"

Nghe vậy, suýt chút nữa Phong Mục Đình phun cả ngụm máu già lên tấu chương, hắn trợn mắt nhìn Tô Phù Liễu, ngày khác nhất định phải hỏi kỹ Tô Diễn, lúc đầu làm sao thấy Tô Phù Liễu là người thích hợp làm nô tài!

Hắn ném tấu chương trong tay, đứng phắt dậy, sau đó bước về phía Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu sợ hãi lùi lại, nhưng lại vô tình vấp phải bậu cửa, ngã ngửa ra sau..
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 10: Thất thường

Phong Mục Đình nhanh tay lẹ mắt, vội vã ôm lấy eo thon của Tô Phù Liễu, kéo y trở lại an toàn.

Vì quán tính, Tô Phù Liễu lao về phía trước, không lệch một chút nào mà mặt đối mặt với Phong Mục Đình, mũi chạm mũi, và môi..

Tô Phù Liễu chỉ cảm thấy trên đầu có một đàn quạ bay qua, hôm nay trúng phải cái gì mà sao liên tiếp chạm mặt với đàn ông thế này!

Y bối rối lùi ra khỏi vòng tay của Phong Mục Đình.

Phong Mục Đình cũng khẽ ho một tiếng, thu tay lại, chỉ là cảm giác khi nãy bóp vào eo thon của Tô Phù Liễu khiến hắn bối rối trong giây lát.

Không ngờ rằng, eo của một nam nhân cũng có thể có đường cong và cảm giác tuyệt như vậy.

Hắn quay lại bàn làm việc và ngồi xuống, quát Tô Phù Liễu: "Còn đứng đó làm gì, mau qua đây!"

Tô Phù Liễu bĩu môi, phồng má bước đến, đứng sau lưng Phong Mục Đình và bắt đầu xoa bóp vai cho hắn.

"Chưa ăn cơm à?"

Tô Phù Liễu chỉ dám lườm Phong Mục Đình từ phía sau.

Y cảm thấy Phong Mục Đình đang cố tình làm khó y.

Tối hôm đó, khi y đang xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình và về chỗ ở, thì đột nhiên nghe thấy tiếng "vút", một phi tiêu mang theo thư được cắm vào đầu giường, suýt nữa thì làm y khiếp vía.

Khi đó y vừa nằm xuống, nếu phi tiêu lệch thêm một chút thì đã cắm thẳng vào đầu y rồi!

Y rút phi tiêu khỏi đầu giường, lấy ra tờ giấy cuốn quanh nó, mở ra xem: "Chúng ta bỏ ra số tiền lớn để ngươi đến quyến rũ Phong Mục Đình, nếu không thấy kết quả, ngươi sẽ mất đầu."

Điều này..

Tô Phù Liễu hoảng sợ và bất an, nhưng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Y đến Đình Vương phủ này là để dùng "mỹ sắc" quyến rũ Phong Mục Đình!

Trời ơi, lúc đó y nghĩ gì mà lại tham lam đồng ý một việc hoang đường như vậy!

Tô Phù Liễu vò nát tờ giấy, tự lẩm bẩm: "Mình có thể hối hận không.."

Hiện tại Tô Phù Liễu đang vô cùng mâu thuẫn, một mặt y khao khát số vàng sáng lấp lánh kia, mặt khác lại lo lắng về sự trong sạch của mình, nếu Phong Mục Đình thực sự có sở thích đồng tính..

Y nuốt nước bọt, không biết phải làm gì!

Suốt ngày hôm sau, Tô Phù Liễu hồn bay phách lạc, nếu không phải Phong Mục Đình biết y thường phản ứng chậm và làm việc lề mề, thì với tình trạng này, y đã sớm bị nghi ngờ.

Dĩ nhiên, với trạng thái này, y cũng không tránh khỏi việc bị Phong Mục Đình mắng hết lần này đến lần khác.

Đến khi màn đêm buông xuống, Phong Mục Đình chuẩn bị đi tắm, lần này hắn không dám để Tô Phù Liễu hầu hạ nữa, tránh lại gây ra tình huống xấu hổ như lần trước.

Vì vậy, Tô Phù Liễu bị đuổi đứng ngoài cửa.

Đứng bên ngoài, Tô Phù Liễu vẫn đang đấu tranh nội tâm.

Giữa sống và trong sạch, cái nào quan trọng hơn?

Là thà chết chứ không khuất phục, hay là chịu ấm ức để giữ mạng?

Cuối cùng, Tô Phù Liễu nghĩ, nếu mất mạng rồi thì vàng cũng chẳng có ích gì!

Vậy nên, mạng sống quan trọng hơn.

Với quyết định đó, Tô Phù Liễu hít một hơi sâu, quay lại đẩy cửa phòng tắm..

Lúc này, Phong Mục Đình đang ngâm mình trong nước, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt, "Không phải bảo ngươi ở ngoài sao?"

Tô Phù Liễu nuốt nước bọt, rồi bước tới, "Tiểu nhân ở ngoài nghĩ mãi, tiểu nhân đến đây là để hầu hạ Vương gia, tự nhiên phải hầu hạ Vương gia chu đáo."

Nói xong, y đã đến sau lưng Phong Mục Đình, quỳ xuống, rồi cầm xà phòng bắt đầu kỳ lưng cho Phong Mục Đình.

Phong Mục Đình hiếm khi không giận mà chỉ bình thản hơn so với trước đây, "Ngươi đã là đầu bảng của Vong Ưu Lâu, tại sao lại trà trộn vào Vương phủ làm hầu?"

Đây là câu hỏi mà Phong Mục Đình luôn chưa hỏi Tô Phù Liễu, hôm nay hiếm khi hắn có tâm trạng bình tĩnh nên hỏi.

Động tác kỳ lưng của Tô Phù Liễu chợt dừng lại..

Phải rồi, đây là câu hỏi mâu thuẫn, sao y lại quên mất nhỉ, Phong Mục Đình chưa hỏi, nhưng chính y cũng chưa nghĩ tới.

Giờ Phong Mục Đình hỏi, y phải trả lời thế nào đây?

Thả Like để nhanh chóng biết đầu bảng trả lời như thế nào nhaaaa
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 11: Chuyện Không Nên Làm

Việc bịa đặt luôn là sở trường của Tô Phù Liễu.

Y cười gượng một tiếng rồi nói: "Bẩm Vương gia, mặc dù tiểu nhân là đầu bài của Vong Ưu Lâu, nhưng nơi đó rốt cuộc cũng không phải là nơi trong sạch. Nói trắng ra là, tiểu nhân muốn hoàn lương, vì thế mới trốn khỏi Vong Ưu Lâu."

"Vậy tại sao lại quay về?" Sau khi hỏi câu thứ hai này, Phong Mục Đình đã hối hận ngay. Câu hỏi này cần phải hỏi sao? Hắn vốn nên biết câu trả lời chứ.

Quả nhiên, khi nghe câu hỏi này, Tô Phù Liễu ngượng ngùng đáp lại bằng một tiếng "ừm".

"Thôi đi, coi như câu hỏi này bản vương chưa từng hỏi, tiếp tục tắm rửa." Phong Mục Đình cũng không hỏi thêm nữa. Dù gì, Tô Phù Liễu đã tự nguyện vào đây để hầu hạ y tắm rửa, hắn cũng không cần bận tâm đến sự lúng túng trước đó.

Thực ra, Tô Phù Liễu rất ngượng ngùng, nhưng không còn cách nào khác, nhận tiền của người thì phải làm việc cho người.

Sau khi tắm xong lưng của Phong Mục Đình, Tô Phù Liễu nói: "Vương gia, giờ phải tắm phần phía trước."

Phong Mục Đình cũng không nghĩ nhiều, vẫn nhắm mắt lại, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Rồi chỉ nghe một tiếng "bùm", Phong Mục Đình mở mắt ra nhìn, liền thấy Tô Phù Liễu, với nguyên cả y phục, đang đứng trong nước, đứng ngay trước mặt y..

Phong Mục Đình chăm chú nhìn Tô Phù Liễu trước mặt, làn da của y rất trắng, khuôn mặt lúc này còn ửng đỏ, trông càng thêm tươi tắn.

Phong Mục Đình bất giác cảm thấy khô miệng khô lưỡi.

Tô Phù Liễu không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Mục Đình, chỉ nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân giúp Vương gia rửa phần trước."

Phong Mục Đình không nói gì, y cũng không dám nhìn sắc mặt của Phong Mục Đình, vì vậy mặc kệ suy nghĩ của Phong Mục Đình ra sao, y đưa tay lên, lấy xà bông và bắt đầu cọ xát trên ngực Phong Mục Đình.

Mắt y chỉ dám dán vào bàn tay của mình, không dám liếc nhìn xung quanh.

Tim y đập như trống, không ngừng vang lên.

Còn Phong Mục Đình vốn luôn tự hào về khả năng kiềm chế của mình, những nữ nhân trước đây đã dốc hết sức quyến rũ hắn mà hắn còn không thèm nhìn lấy một cái, vậy tại sao Tô Phù Liễu lại khiến khả năng kiềm chế của hắn tụt xuống con số không?

Nghĩ đến điều này, Phong Mục Đình đột nhiên nắm lấy cổ tay của Tô Phù Liễu đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết rằng, hầu hạ bản vương tắm rửa còn phải làm gì nữa không?"

Tô Phù Liễu hoảng sợ nhìn hắn, không biết nên khóc hay cười: "Không, không, không biết."

Y đã thành công làm cho Phong Mục Đình chú ý, nhưng tiếp theo y phải làm gì đây? Chẳng lẽ y phải dâng hiến bản thân?

Chẳng lẽ vì số vàng kia mà y có thể làm ra việc đáng xấu hổ như vậy sao?

Không!

Tô Phù Liễu đột nhiên tỉnh ngộ, y đẩy mạnh Phong Mục Đình ra, ngượng ngùng cực độ.

Khuôn mặt đỏ bừng như máu của y không dám nhìn thẳng Phong Mục Đình, chỉ vội vàng chỉnh trang lại y phục rồi trèo lên bờ, chạy đi trong bộ đồ ướt sũng.

Phong Mục Đình lúc này mới tỉnh ra, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của y, chỉ cảm thấy chắc chắn mình đã phát điên.

Sao hắn lại hết lần này đến lần khác dọa Tô Phù Liễu như vậy?

Lần trước chỉ mới nói một câu, Tô Phù Liễu đã sợ hãi mà trốn khỏi phủ, lần này, lần này y sẽ làm gì đây?

Nghĩ đến đây, Phong Mục Đình liền lên bờ, khoác chiếc áo choàng rộng và đuổi theo đến phòng của Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu vừa chạy về phòng, đóng cửa, cài then lại, rồi dựa vào cánh cửa mà thở dốc.

Trong đầu y chỉ toàn là những hình ảnh vừa rồi, thật quá hoang đường!

Y lại vì số vàng đó mà làm ra những chuyện như vậy, Tô Phù Liễu, ngươi điên rồi sao?

"Tô Phù Liễu!" Phong Mục Đình đuổi đến, gõ cửa.

Tô Phù Liễu vừa dựa vào cửa, nên những tiếng gõ mạnh của Phong Mục Đình dường như đập thẳng vào tim y.

Y chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, không dám lên tiếng, không dám phản ứng, cứ thế tựa vào cửa, như thể hồn y bị người ta rút đi mất.
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 12: Ai Hầu Hạ Ai

Phong Mục Đình đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị chốt từ bên trong. Thấy vậy, hắn cảm thấyên tâm hơn nhiều, ít nhất thì Tô Phù Liễu không chạy trốn lần nữa.

Hắn nhíu mày, do dự một chút rồi nói: "Xin lỗi, vừa rồi là do bản vương.. đã lỗ mãng."

Phong Mục Đình cũng không biết tại sao hắn lại phải nói lời xin lỗi, và càng không hiểu tại sao hắn lại phải xin lỗi một kẻ hầu như Tô Phù Liễu.

Trước giờ, Phong Mục Đình luôn hành sự bất chấp người khác nghĩ sao, tốt hay xấu đều để họ tự do đánh giá. Vậy mà tại sao hắn lại không kiềm chế được, mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt uất ức của Tô Phù Liễu, hắn lại thấy mềm lòng, muốn đến an ủi y.

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại của Tô Phù Liễu, Phong Mục Đình nghĩ, có lẽ để y bình tĩnh lại cũng tốt, hắn không nên đứng đây nữa, nếu không sẽ càng khiến Tô Phù Liễu khó xử hơn.

Tuy nhiên, ngay khi Phong Mục Đình vừa quay người đi, thì nghe một tiếng "rầm" từ bên trong..

Phong Mục Đình giật mình, ngay lập tức thô bạo đá tung cửa phòng của Tô Phù Liễu. Cửa mở ra, chỉ thấy Tô Phù Liễu nằm sõng soài trên sàn.

Hắn bước vội đến, cúi xuống đỡ Tô Phù Liễu lên, "Sao người lại nóng như vậy?"

Có lẽ là do Tô Phù Liễu mặc bộ quần áo ướt chạy về đây, lại đứng quá lâu nên đã bị cảm lạnh.

Hắn bế Tô Phù Liễu lên, không khỏi mắng: "Với cái thân thể yếu đuối này mà còn dám chạy loạn!"

Sau đó, hắn đặt y lên giường và ra lệnh gọi phủ y đến.

Sau khi phủ y đến và kê thuốc giải cảm hạ sốt cho Tô Phù Liễu, Phong Mục Đình quyết định ở lại bên cạnh, tự tay vắt khăn ướt để đắp lên trán cho y, giúp y nhanh chóng hạ sốt.

Quản gia Tô Diễn nhìn cảnh tượng này mà không khỏi kinh ngạc. Mặt trời hôm nay mọc từ phía Tây chăng? Vương gia của ông thực sự tự mình chăm sóc một kẻ hầu sao?

Tô Diễn liếc nhìn Tô Phù Liễu đang nằm trên giường với vẻ mặt đau đớn. Tên nhóc này quả là có phúc mấy đời mới được Vương gia của ông chăm sóc như vậy.

Phong Mục Đình liếc qua Tô Diễn đang nhìn ngó xung quanh, "Ngươi lui đi. Tối nay bản vương sẽ ngủ ở đây."

Tô Diễn sững sờ, không tin vào tai mình, "Vương gia, ngài.. ngài sẽ ngủ ở đây tối nay?"

"Có ý kiến gì sao?" Phong Mục Đình lấy khăn trên trán của Tô Phù Liễu xuống rồi đứng dậy nhìn Tô Diễn.

Tô Diễn vội vàng lắc đầu, "Không, thuộc hạ đâu dám có ý kiến gì. Vậy thuộc hạ cáo lui."

"Ừ." Phong Mục Đình nhúng khăn vào chậu nước, rồi vắt bớt nước, sau đó đắp lại lên trán Tô Phù Liễu.

Hắn ngồi bên giường, nhìn Tô Phù Liễu với gương mặt đỏ hồng, "Rốt cuộc là ai hầu hạ ai đây."

Thở dài, hắn lại lật mặt khăn.

Cứ như vậy, Phong Mục Đình đã thay khăn suốt cả đêm, đến sáng hôm sau, Tô Phù Liễu mới hạ sốt.

Khi y tỉnh lại, quản gia Tô Diễn đang đứng bên cạnh, còn Phong Mục Đình đã đi sớm để lên triều.

"Quản gia?" Tô Phù Liễu khẽ gọi, rồi khó nhọc ngồi dậy.

Tô Diễn vội vàng đến giúp, kê chiếc gối lên đầu giường để y dựa vào, "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi đã sốt cả đêm đấy."

"Thật sao? Ta thật sự xin lỗi, đã khiến quản gia phải vất vả, ở đây chăm sóc ta cả đêm." Tô Phù Liễu cảm thấy rất áy náy.

Tô Diễn không dám nhận công lao của Phong Mục Đình, vội vàng xua tay: "Không phải ta, không phải ta, là Vương gia, chính Vương gia đã chăm sóc ngươi cả đêm. Vương gia cả đêm không ngủ, chỉ lo thay khăn đắp lên trán cho ngươi. Sáng nay ngài còn phải vào cung sớm, nên để ta ở đây đợi ngươi tỉnh lại."

"Cái gì?" Tô Phù Liễu không dám tin, hóa ra Phong Mục Đình đã chăm sóc y cả đêm, hơn nữa còn không chợp mắt.

"Ngươi ấy à, quả thật là người đầu tiên trong lịch sử đấy. Vương gia đã bao giờ chăm sóc ai như vậy đâu." Nói xong, Tô Diễn liền rời đi, nói là đi lấy thuốc cảm.

Tô Phù Liễu ngồi ngẩn người, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh Phong Mục Đình chăm sóc y đêm qua. Nhưng y thực sự không thể hình dung nổi một người nóng nảy như Phong Mục Đình khi chăm sóc người khác thì sẽ như thế nào.

Đúng lúc đó, y nghe thấy tiếng người hầu bên ngoài: "Vương gia."
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 13: Tiểu nhân đau lòng

Phong Mục Đình đã trở về sau buổi triều sớm.

Tô Phù Liễu không tự nhiên mà nhích người một chút, rồi nhìn ra cửa.

Chẳng bao lâu, Phong Mục Đình với dáng vẻ oai nghiêm đã đi đến. Tô Phù Liễu lúc đó đã nghĩ rằng, Phong Mục Đình giống như cây tùng bách đứng sừng sững, mang lại cho người ta cảm giác an toàn và đáng tin cậy.

"Đã tỉnh rồi à?" Phong Mục Đình tiến lại hỏi, rồi đưa tay đặt lên trán Tô Phù Liễu, thấy không còn nóng mới hạ tay xuống, "Ừm, cơn sốt đã lui, đã uống thuốc chưa?"

Tô Phù Liễu lắc đầu, "Quản gia đi lấy thuốc rồi."

"Ừ." Phong Mục Đình đáp một tiếng, rồi ngồi xuống bên giường.

Tô Phù Liễu mím môi, không quen việc Phong Mục Đình ngồi bên giường, lại gần mình đến vậy.

Phong Mục Đình nhìn thấy ánh mắt né tránh của Tô Phù Liễu, "Sao vậy, không muốn gặp bổn vương à?"

Tô Phù Liễu cúi đầu, khẽ rung lên, "Sao dám."

Phong Mục Đình còn định nói gì đó thì Tô Dương mang thuốc đến, hắn nhận lấy bát thuốc từ tay Tô Dương, "Ngươi lui xuống đi."

"Dạ." Tô Dương nhìn Tô Phù Liễu một cái, rồi cúi đầu cung kính lui ra.

Tô Phù Liễu thấy vậy định từ tay Phong Mục Đình nhận lấy bát thuốc, nhưng không ngờ bị hắn né tránh, "Bổn vương sẽ đút cho ngươi uống."

Tô Phù Liễu cảm thấy được ưu ái, vội vàng xua tay, "Tiểu nhân sao dám làm phiền Vương gia, vẫn để tiểu nhân tự làm đi."

Phong Mục Đình lại nhíu mày, "Sao, ngay cả lời của bổn vương cũng không nghe sao? Bổn vương đã nói bổn vương sẽ làm, ngươi cứ an tâm mà ngồi."

Tô Phù Liễu chớp mắt, có chút bối rối, Phong Mục Đình múc một muỗng thuốc, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng y, "Há miệng."

Y đành phải ngoan ngoãn há miệng.

Một muỗng rồi lại một muỗng, bát thuốc nhanh chóng cạn, dù thuốc rất đắng nhưng khyông dám lên tiếng, sợ Phong Mục Đình không vui.

Nhưng dù y không nói, Phong Mục Đình vẫn biết, hắn ra lệnh cho người mang mứt đến, bốc một viên đưa vào miệng cậu, "Nhìn mặt ngươi kìa, nhăn nhó như cái bánh bao, sợ người khác không biết thuốc đắng hay sao."

Tô Phù Liễu cúi đầu, không dám nói gì.

Sau đó, Phong Mục Đình đứng dậy, phủi nhẹ vết nhăn trên áo, "Ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày, khỏe hẳn rồi mới đến bên bổn vương hầu hạ."

Nói xong, hắn quay lưng rời đi.

"Vương gia.." Tô Phù Liễu do dự một lúc, nhân lúc hắn chưa bước ra khỏi cửa, đã gọi lại.

Phong Mục Đình dừng bước, quay lại nhìn Tô Phù Liễu đang tựa đầu vào thành giường, "Còn chuyện gì?"

Tô Phù Liễu mím môi, rồi nói: "Vương gia, cảm, cảm ơn ngài, đã chăm sóc tiểu nhân suốt đêm qua, Vương gia mau trở về nghỉ ngơi đi, quầng thâm dưới mắt ngài, tiểu nhân nhìn mà đau lòng."

Khi Phong Mục Đình đến, Tô Phù Liễu đã thấy quầng thâm dưới mắt hắn. Hắn đã thức trắng đêm, sáng sớm lại phải lên triều, dù là người sắt cũng sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi.

Phong Mục Đình cười nhẹ, không nói gì, quay lưng bước đi tiếp.

Lúc này, Tô Phù Liễu mới thở phào một hơi. Y thừa nhận, sự quan tâm của Phong Mục Đình đã thực sự làm y cảm động, nên khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, y thật sự đau lòng.

Chỉ là, đó chỉ là cảm kích, không có gì khác.

Phong Mục Đình trở về thư phòng, vừa bước vào thì một thị nữ đang dọn dẹp giật mình, làm rơi một cái bình hoa bên cạnh.

Chỉ nghe một tiếng "choang", bình hoa vỡ tan tành.

Thị nữ đó vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ trước mặt Phong Mục Đình, liên tục dập đầu xin tha.

Tính khí của Phong Mục Đình nổi tiếng là nóng nảy, thị nữ này lo lắng đến cùng cực cho mạng sống của mình.

Nhưng, tai ương đã không giáng xuống như nàng ta tưởng tượng, nàng ta thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình vì quá sợ hãi mà nghe nhầm.

Phong Mục Đình chỉ nói: "Không nhanh dọn dẹp đi, rồi cút."

Giọng điệu tuy không dễ chịu, nhưng so với hậu quả mà thị nữ này đã nghĩ tới thì tốt hơn cả trăm lần.

"Dạ, dạ, nô tỳ sẽ dọn ngay."

Thị nữ đó không dám ngẩng đầu, nằm rạp xuống đất thu dọn mảnh vỡ, sau khi dọn xong, thật sự là vừa bò vừa chạy đi.

Phong Mục Đình đến trước bàn làm việc ngồi xuống, cầm bản tấu định đọc tiếp, nhưng lại nghe văng vẳng bên tai lời của Tô Phù Liễu: Vương gia mau trở về nghỉ ngơi đi, quầng thâm dưới mắt ngài, tiểu nhân nhìn mà đau lòng.

Hắn không khỏi mỉm cười, rồi gấp tấu chương lại, đi đến cạnh ghế nằm trong thư phòng, nằm xuống, nghe theo lời Tô Phù Liễu, ngủ bù.

Sướng nhất anh Đình nhé, được người mình thích quan tâm
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 14: Mã hậu pháo (*)

(*) Raw là 马后炮. Hiểu sơ sơ là chỉ một thế cờ trong cờ tướng khi mã và pháo thẳng hàng với tướng của đối phương khiến cho tướng của đối phương không thể di chuyển. Trong trường hợp này thì tui hiểu là ông lớn kia muốn trêu ghẹo em thụ nhưng đằng sau em thụ là một người rất có quyền thế, có thể khiến cho ông kia đi đời.

Tô Phù Liễu sau khi uống thuốc cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều, liền xuống giường. Y nghĩ đến việc Phong Mục Đình đã chăm sóc y cả đêm, chắc hẳn rất mệt mỏi, nên cảm thấy mình nên cảm ơn Phong Mục Đình thật tốt.

Ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ và tài nghệ cầm kỳ thi họa, y còn có một tay nấu ăn khá khéo léo.

Vì vậy, Tô Phù Liễu quyết định tự tay vào bếp, làm một bữa ăn ngon cho Phong Mục Đình. Hiện tại, Phong Mục Đình đang trở về nghỉ ngơi, y phải nhanh chóng chuẩn bị để khi Phong Mục Đình tỉnh dậy có thể thưởng thức.

Nghĩ vậy, y xách giỏ rồi ra khỏi cửa.

Ngay cả bản thân y cũng không nhận ra rằng, dáng vẻ của y, một người đàn ông lớn xách giỏ, lại tự nhiên như vậy, hệt như một cô vợ nhỏ đi chợ mua rau.

"Ông chủ, cho tôi một con cá trắm cỏ, con kia kìa, con kia nhảy nhót mạnh khỏe, nhìn là biết tươi rồi." Tô Phù Liễu đưa tay chỉ vào một con cá trắm cỏ không to không nhỏ trong chậu mà nói.

Chỉ là tay cậu còn chưa kịp rút về thì đã bị ai đó nắm lấy.

Y quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, đang giữ chặt tay mình.

Y muốn rút tay lại, nhưng người đó không chịu buông, "Ôi, công tử trông đẹp quá."

Nói xong, người đó còn muốn đưa tay lên chạm vào mặt y.

Y không vui, đập tay người đó ra, "Ngươi thật vô lễ, mau thả ta ra!"

Giọng nói của Tô Phù Liễu mềm mại và nhỏ nhẹ.

Nghe vậy, người đó cười sảng khoái, "Ở phủ của gia cũng có vài tiểu mỹ nhân đẹp đấy, nhưng chẳng ai sánh nổi với ngươi. Công tử có muốn theo gia về phủ không, ăn ngon uống sướng?"

Dù Tô Phù Liễu là một người đàn ông, nhưng y yếu ớt chẳng khác nào một thư sinh mảnh mai, người đàn ông trước mặt sức lực lớn, y muốn rút tay ra nhưng không thể.

"Ai muốn theo ngươi về, mau thả ta ra, không thì ta sẽ kêu người đấy!"

Người đó lại cười lớn, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, "Ngươi cứ kêu đi, xem thử có ai dám quản chuyện của gia không!"

Những hộ vệ đi theo người đó cũng cười cợt theo.

Tô Phù Liễu thật không còn gì để nói, sao lại gặp phải kẻ tệ hại thế này, y nhíu mày, ra sức cố gắng rút tay khỏi tay người đó.

Không ngờ người đó chẳng quan tâm, kéo tay y rồi lôi về phía sau, dường như muốn ép buộc đưa y về phủ.

"Ngươi thả ta ra, thả ra! Ta là người của Đình Vương phủ đấy!" Tô Phù Liễu lo lắng.

Nhưng y càng lo, người đó càng cười vui vẻ hơn: "Ta chẳng quan tâm ngươi là người của đâu, chỉ sợ ngươi cùng lắm chỉ là một tên hầu cận, Đình Vương phủ thiếu đi một hầu cận cũng chẳng có gì to tát."

"Nhìn khuôn mặt đỏ bừng này xem, thật là đẹp, ha ha ha." Người đó quay đầu nhìn Tô Phù Liễu, rồi định kéo y tiếp tục đi về phía trước.

Không ngờ trước mặt đột nhiên có một người đứng ra, lạnh lùng nói: "Thả y ra!"

Người đó ngẩng đầu lên nhìn, khinh thường hỏi: "Ngươi là ai, dám cản đường gia?"

Tô Phù Liễu theo tiếng nhìn tới, thấy Phong Mục Đình đang đứng đó, khí chất mạnh mẽ, khiến người khác không dám đối diện.

"Ngươi là ai, dám quản chuyện của gia?" Người đó thấy khí chất của Phong Mục Đình mạnh mẽ như vậy, tuy có chút sợ hãi nhưng đã quen với việc ngang tàng nên cũng chẳng e dè gì.

"Phong Mục Đình."

Chỉ ba chữ đơn giản đã khiến người đối diện sững sờ.

Người hầu bên cạnh nói: "Gia, đây.. đây chính là Đình Vương.."

"Ta tất nhiên biết đây là Đình Vương, ngươi không nói sớm, giờ thì nói làm gì!" Người đó giờ mới nhận ra mình đã đụng phải người mình không nên đụng, liền run rẩy, "Hóa.. Hóa ra là Đình Vương, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết là Đình Vương giá lâm, xin Đình Vương lượng thứ."
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 15: Da đầu tê dại

"Lượng thứ? Ngươi dám động đến người của bổn vương, còn muốn bổn vương tha thứ? Lượng thứ cho ngươi cái gì, lột da ngươi rồi phơi khô à?" Phong Mục Đình giận dữ nói.

Người kia sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, tiểu nhân không biết y là người của Vương gia, nếu biết, tiểu nhân tuyệt đối không dám bắt nạt y đâu!"

Tô Phù Liễu nghe vậy liền nói ngay: "Nói láo, ta đã nói rõ ràng rằng ta là người của Đình Vương phủ, vậy mà ngươi còn dám bảo không biết, ngươi đúng là dám nói dối trước mặt ta. Vương gia, người như thế này không thể tha thứ dễ dàng được!"

Tô Phù Liễu cũng là người biết dựa vào thế lực, thấy có người chống lưng cho mình, liền xả hết cơn giận vừa bị áp bức.

"Vậy ngươi muốn xử lý hắn thế nào?" Phong Mục Đình hỏi.

Tô Phù Liễu bĩu môi, suy nghĩ nghiêm túc: "Bảo những tên hộ vệ mà hắn dẫn theo đánh hắn một trận!"

"Chỉ vậy thôi?" Phong Mục Đình nhướng mày.

Tô Phù Liễu gật đầu: "Đúng vậy, thế này chưa đủ sao, chẳng lẽ thật sự như Vương gia nói, lột da hắn rồi phơi khô à?"

Y nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại.

"Bổn vương thấy vậy cũng hay." Phong Mục Đình nói nhẹ nhàng, như thể lột da người cũng đơn giản như lột trứng gà.

Người kia quỳ ở đó, nghe hai người họ bàn luận xem nên trừng phạt mình thế nào, đến đoạn lột da thì sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức không ngừng dập đầu cầu xin: "Vương gia tha mạng, tha mạng cho tiểu nhân!"

"Vậy cứ đánh một trận đi, đánh đến khi hắn không thể tự chăm sóc bản thân là được." Tô Phù Liễu nói.

"Được thôi, nghe theo ngươi." Phong Mục Đình khẽ gật đầu, rồi quét mắt nhìn đám hộ vệ của người kia, "Có cần bổn vương phải lặp lại lần nữa không?"

Đám hộ vệ bị ánh mắt đáng sợ của Phong Mục Đình làm cho run rẩy, chưa kịp nói gì thì đã nghe chủ nhân của họ nói: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, Vương gia bảo các ngươi động thủ thì cứ động thủ đi!"

So với bị lột da phơi khô, bị đánh đến không thể tự chăm sóc bản thân còn hơn nhiều.

Đám vệ sĩ thấy chủ nhân đã nói thế, liền không ngần ngại bắt đầu ra tay.

Tô Phù Liễu đứng nhìn người kia bị đánh đến mặt mày bầm dập, lòng y hả hê vô cùng, dám trêu chọc y, đúng là muốn chết!

"Lần sau nhớ rõ, ta không phải loại dễ chọc đâu!" Y không quên lợi dụng sự hiện diện của Phong Mục Đình, nhỏ nhen kiêu ngạo một chút.

Phong Mục Đình nhìn vẻ mặt kiêu căng của y, không nhịn được cười.

Sau đó, Phong Mục Đình nói với đám người kia: "Nếu các ngươi không đánh hắn đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, thì bổn vương sẽ cho người đánh các ngươi đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, hiểu không?"

"Dạ, dạ." Đám người vội vã đáp, sau đó càng đánh chủ nhân của họ mạnh hơn.

Phong Mục Đình hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía Tô Phù Liễu: "Còn đứng đó làm gì, đi thôi."

"Dạ." Tô Phù Liễu khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng mua cá xong rồi đi theo Phong Mục Đình.

"Vương gia không phải đang ngủ sao?" Trên đường đi, Tô Phù Liễu không nhịn được hỏi.

"Ta ngủ rồi lại tỉnh, nghe nói ngươi lén ra khỏi phủ, sợ ngươi làm chuyện gì xấu nên đi theo xem thử, cũng may bổn vương theo kịp, nếu không, ngươi đã bị người ta lôi về nhà ăn thịt rồi." Phong Mục Đình đáp.

Tô Phù Liễu nghẹn lời, không biết nói gì.

Phong Mục Đình nhìn qua con cá trong giỏ của y: "Vương phủ không có đầu bếp tốt sao, mà ngươi phải chạy ra ngoài mua cá?"

Tô Phù Liễu khựng lại một chút, rồi lắc đầu: "Không phải, tiểu nhân đặc biệt ra ngoài mua cá, muốn về nấu canh cá cho Vương gia. Tiểu nhân nấu canh cá là nhất đấy!"

"Thật sao?" Phong Mục Đình tỏ vẻ không tin.

Tô Phù Liễu thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn, liền không hài lòng: "Đợi về tiểu nhân nấu xong canh cá mang tới cho Vương gia, Vương gia nếm thử rồi hãy đánh giá!"

Dám nghi ngờ tài nghệ nấu ăn của y, đây là một trong những kỹ năng y tự hào nhất!
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 16: Cười ngây ngô

"Bổn vương sẽ chờ xem." Khóe miệng Phong Mục Đình khẽ nhếch lên.

Tô Phù Liễu hừ nhẹ một tiếng, xem ra nếu y không thể hiện tài nghệ, thì không cách nào chứng minh bản thân.

Sau khi trở về phủ Đình Vương, Tô Phù Liễu liền chui vào bếp, bắt đầu bận rộn.

Còn Phong Mục Đình thì đi đến thư phòng, tuy vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng đã tỉnh rồi thì không muốn ngủ tiếp.

Vì vậy, hắn chỉ có thể đến thư phòng để tiếp tục xử lý công việc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Phong Mục Đình nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cùng mùi thơm nồng nàn của cá, liền biết rằng Tô Phù Liễu đã đến.

Ngay sau đó, Tô Phù Liễu bưng chén canh cá đã nấu xong bước vào, đặt canh cá lên bàn rồi mời Phong Mục Đình: "Vương gia, mau qua uống canh cá đi, nhất định sẽ khiến ngài không ngớt lời khen ngợi!"

Phong Mục Đình cười cười rồi bước tới, nhìn thoáng qua chén canh cá trên bàn, sau đó nói: "Nhìn cũng không tệ, ngửi cũng rất thơm, chỉ là không biết mùi vị ra sao."

"Canh cá này tiểu nhân đã nấu suốt một canh giờ, nước canh đục trắng, rất tươi ngon và bổ dưỡng. Tiểu nhân còn cố ý cho thêm đậu hũ nấu cùng, mùi thơm của đậu hũ và cá đã hòa quyện vào nhau, Vương gia chỉ cần nếm thử là biết ngay nó ngon đến mức nào."

Tô Phù Liễu không phải tự khen, nhưng y rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, nghĩ rằng chỉ với một chén canh cá đơn giản này cũng đủ để chiếm được khẩu vị của Phong Mục Đình.

Vừa nói, y vừa cầm lấy một cái bát nhỏ, múc một bát canh cá đưa đến trước mặt Phong Mục Đình, "Vương gia nếm thử đi, nhất định là ngon tuyệt, lại còn bổ dưỡng nữa."

Phong Mục Đình nhận lấy bát canh cá, uống một ngụm, rồi nhấm nháp một lúc, mới nói: "Thật sự rất ngon, có vẻ như bổn vương đã chọn đúng khi để ngươi làm thị vệ thân cận. Sau này nếu bổn vương muốn đổi khẩu vị, ngươi phải đứng ra nấu vài món sở trường để bổn vương thưởng thức."

"Không vấn đề gì, chỉ cần Vương gia muốn ăn, cứ gọi tiểu nhân nấu là được." Tô Phù Liễu cười tươi đáp.

Nhìn thấy Phong Mục Đình thích canh cá y nấu, Tô Phù Liễu trong lòng vui mừng không thôi. Y vốn chỉ muốn cảm ơn Phong Mục Đình, chỉ cần hắn thích là y đã vui rồi.

Thêm vào đó, khi Phong Mục Đình khen ngợi, Tô Phù Liễu không chỉ vui mừng mà còn có chút tự mãn.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hai người họ ở chung hòa hợp như vậy, khi Phong Mục Đình không nổi giận, hắn thực sự rất tốt.

Phong Mục Đình nhìn thoáng qua Tô Phù Liễu đang cười ngây ngô ở một bên: "Ngươi cười cái gì?"

Tô Phù Liễu không suy nghĩ gì mà buột miệng nói: "Vương gia khi không nóng tính thì rất tốt."

Nói xong, y chợt bịt miệng lại, những lời này y chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng được, sao lại nói ra chứ.

Sau đó, y lo lắng xua tay: "Xin lỗi Vương gia, tiểu nhân, tiểu nhân không có ý gì khác, tiểu nhân không nói Vương gia nóng tính, Vương gia, Vương gia không hề nóng tính, chỉ là, chỉ là tính khí có hơi xấu.. một chút thôi.. mà."

Tô Phù Liễu cảm thấy, càng giải thích càng tệ.

Y lo lắng nhìn Phong Mục Đình, sợ rằng hắn sẽ nổi giận mắng y.

Nhưng kết quả là Phong Mục Đình lại nói: "Sau này.. bổn vương sẽ cố gắng kiềm chế một chút."

Tô Phù Liễu sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.

Phong Mục Đình nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của y, cảm thấy dở khóc dở cười: "Bổn vương uống xong rồi, thêm một bát nữa đi."

Tô Phù Liễu chớp mắt, hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu, nhận lấy cái bát trống từ tay Phong Mục Đình rồi múc thêm một bát.

Xem ra canh cá mà Tô Phù Liễu nấu quả thật rất ngon, cả bát lớn đều bị Phong Mục Đình uống hết, cá và đậu hũ cũng không còn lại gì, chỉ còn lại bộ xương cá.

Phong Mục Đình rất hài lòng.

Tô Phù Liễu cũng rất hài lòng.

Tối đến, khi Tô Phù Liễu trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, cảm thấy hơi khát nước, y liền đi rót một ly nước để uống.

Khi nhìn thấy nước trong ly trong suốt, cậu đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.

Bởi vì y nhớ đến mục đích ban đầu khi đến Đình Vương phủ, y đến đây là để quyến rũ Phong Mục Đình, nhưng thật sự y không làm được.

Mục đích của những người kia rất rõ ràng, họ muốn lợi dụng y để quyến rũ Phong Mục Đình, sau đó sẽ dễ dàng ra tay tiêu diệt hắn.

Và trước đó y cũng vì tham tiền mà đồng ý tham gia vào việc này.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Phong Mục Đình, y phát hiện, ngoài tính khí có hơi xấu, Phong Mục Đình thật ra không có gì là không tốt.

Phong Mục Đình làm việc nghiêm túc, xử lý mọi chuyện nhanh gọn, là một vị vương gia tốt, vì nước vì dân, nếu y trợ giúp kẻ ác, giúp họ thành công giết Phong Mục Đình, thì chẳng phải sẽ bị trời phạt sao.

Nghĩ đến đây, Tô Phù Liễu quyết định..

Em thụ định làm gì, hãy thả like để biết sớm nhaaa
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 17: Đến dự Hồng Môn Yến

Tô Phù Liễu quyết định "bỏ tối theo sáng," y chuẩn bị đến chỗ Phong Mục Đình để "tự thú."

Vì vậy, sáng hôm sau, y dậy sớm đi tìm Phong Mục Đình.

Nhưng khi đến phòng Phong Mục Đình, y không thấy người đâu, đến thư phòng cũng không gặp.

Y hỏi thăm mới biết Phong Mục Đình đã ra ngoài.

Tô Phù Liễu quay lại phòng, ngồi ngẩn ngơ ở đó, thở dài và lẩm bẩm: "Không biết khi nào vương gia mới về."

"Vương gia của các ngươi không về được nữa rồi."

Bất ngờ một giọng nói vang lên, Tô Phù Liễu giật mình đứng bật dậy nhìn quanh.

Thì ra là một trong hai người đã từng bảo y quyến rũ Phong Mục Đình.

"Ngươi nói gì? Sao lại nói vương gia không về được nữa?" Tô Phù Liễu lao tới nắm chặt cánh tay người đó và hỏi.

Người đó đẩy Tô Phù Liễu ra, Tô Phù Liễu yếu đuối liền bị đẩy ngã xuống đất.

"Sao hả, ngươi đang lo lắng cho Phong Mục Đình à? Thật nực cười, ngươi đã nhận vàng của bọn ta, nhưng không làm việc cho bọn ta. Lần trước bọn ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu không có kết quả, kết cục của ngươi sẽ là mất đầu!"

Lẽ ra Tô Phù Liễu phải sợ hãi, nhưng lúc này y không có tâm trí để nghĩ về điều đó, y chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Phong Mục Đình.

Y lo lắng và gấp gáp hỏi: "Ngươi mau nói cho ta biết, vương gia làm sao rồi? Các ngươi đã làm gì với hắn?"

"Phong Mục Đình đã đi dự Hồng Môn Yến, e rằng không thể trở về nữa, vì vậy, ngươi cũng không cần phải ở lại nữa. Chủ nhân của chúng ta bảo ta đến lấy mạng ngươi."

Nói xong, người đó không để Tô Phù Liễu có cơ hội hỏi thêm, liền đánh mạnh một chưởng vào y, khiến Tô Phù Liễu bị đẩy văng ra vài mét, phun ra một ngụm máu tươi và nhắm mắt lại.

Người đó khựng lại, sau đó cười: "Thật yếu ớt, chỉ một chưởng đã mất mạng rồi."

Sau đó, người đó bước đến kiểm tra hơi thở của Tô Phù Liễu, khi chắc chắn rằng y không còn thở nữa mới rời đi.

Người đó vừa đi, Tô Phù Liễu liền mở mắt, không nhịn được lại ho ra một ít máu. Y khó khăn bò dậy, sau đó loạng choạng chạy đi tìm Tô Dương.

Tô Dương thấy khóe miệng Tô Phù Liễu vẫn còn máu, hoảng sợ không ít: "Ngươi sao vậy?"

Tô Phù Liễu thở dốc nói: "Đừng.. đừng lo cho ta, vương gia.. vương gia đi đâu rồi?"

"Vương gia à, ngài nhận được thiệp mời từ phủ Hộ Quốc Công đến dự tiệc ở Túy Hương Lâu."

Tô Phù Liễu giật mình, đúng là Hồng Môn Yến: "Mau, có âm mưu, nhanh phái người đi cứu vương gia!"

Tô Dương mặc dù không biết trong đó có âm mưu gì, Hộ Quốc Công và vương gia của họ không thù không oán, nhưng nhìn dáng vẻ Tô Phù Liễu phun máu, cũng không giống như đang nói đùa.

Dù chuyện thật hay giả, tính mạng của vương gia vẫn là quan trọng nhất, ông quyết định tin lời Tô Phù Liễu, vội vàng phái người đi Túy Hương Lâu.

Sau đó, Tô Dương nhanh chóng rời đi để điều động nhân lực, còn Tô Phù Liễu thì cố gắng kìm nén cơn đau dâng trào trong lồng ngực, gắng sức chạy đến Túy Hương Lâu. Điều duy nhất giữ y đi tiếp chính là niềm tin: Phong Mục Đình, ngươi không thể có chuyện gì.

Tô Phù Liễu dồn hết sức lực, đến được Túy Hương Lâu.

Ngày thường Túy Hương Lâu rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay lại vắng lặng, y bước vào hỏi thăm, ông chủ Túy Hương Lâu nói rằng có người đã bao trọn nơi này, không cho khách khác vào, nên y cũng bị mời ra ngoài, dù ban đầu bị nhầm tưởng là khách đến ăn.

Tô Phù Liễu đứng ở cửa, cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình thế cấp bách, y đành đứng ở cửa lớn tiếng gọi: "Phong Mục Đình, ngươi mau ra đây!"

Phong Mục Đình, đang ở trên tầng hai chờ Hộ Quốc Công, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tô Phù Liễu kêu la ngoài cửa. Hắn đứng dậy, đang định đi đến cửa sổ để xem, thì thấy Hộ Quốc Công tới.

"Vương gia, mời ngồi."

Phong Mục Đình nhìn ra cửa sổ, rồi ngồi xuống: "Không biết tại sao Hộ Quốc Công lại đột nhiên mời ta dùng bữa?"

Hộ Quốc Công mỉm cười, nói: "Lão phu sẽ nói thẳng. Thật ra tiểu nữ đã luôn ngưỡng mộ vương gia, lão phu có tư tâm, nghĩ rằng vương gia chưa lập gia đình, tiểu nữ cũng chưa gả ai, không biết.."
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 18: Ngũ Tạng Đều Bị Tổn Thương

"Không cần đâu." Chưa để Hộ Quốc Công nói hết, Phong Mục Đình đã trực tiếp từ chối.

Hộ Quốc Công ngẩn người, sau đó cười nhẹ, nâng chén rượu lên, ra hiệu cho Phong Mục Đình uống trước rồi nói tiếp.

Phong Mục Đình cũng nâng chén rượu, chạm cốc từ xa với ông ta.

Còn Tô Phù Liễu đang la hét ở cổng thì bắt đầu lo lắng. Y đã kêu đến mức này rồi, chẳng lẽ Phong Mục Đình không nghe thấy sao? Tại sao hắn vẫn chưa ra xem?

Y cắn răng, dồn chút sức lực cuối cùng, lớn tiếng hét: "Phong Mục Đình, ngươi bị điếc rồi sao!"

Chén rượu của Phong Mục Đình đã gần kề môi, nhưng khi nghe thấy Tô Phù Liễu đang mắng mình bên ngoài, hắn nhíu mày, đặt chén rượu xuống và bước tới cửa sổ, mở cửa ra.

Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mình, nhìn thấy hắn vẫn an toàn, trái tim y mới tạm yên. Lúc này, Tô Dương cũng đã mang người đến.

Tô Phù Liễu vốn đã bị thương nặng, giờ đây sức lực đã cạn kiệt, hơi thở yếu ớt.

Y nhìn Phong Mục Đình, cố gắng mở miệng định nói to với anh về nguy hiểm, nhưng không còn sức nữa.

Trước khi ngất đi, Tô Phù Liễu thì thầm yếu ớt: "Vương gia.. mau chạy.."

Nói xong, mắt y tối sầm và ngất lịm.

Phong Mục Đình giật mình: "Tô Phù Liễu!"

Khi hắn định nhảy ra ngoài qua cửa sổ thì đột nhiên một nhóm sát thủ xông vào từ phía sau..

Phong Mục Đình nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén: "Tìm cái chết!"

Nói xong, hắn nhanh như chớp lao vào giữa bọn sát thủ, chỉ trong chốc lát, tất cả đều ngã gục.

Hộ Quốc Công, vốn ẩn náu phía sau, mặt đầy hoảng sợ. Ông ta biết Phong Mục Đình võ công cao cường, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế này. Vì để đề phòng, ông ta đã chuẩn bị sẵn, trong chén rượu đó đã bị bỏ độc, chỉ cần Phong Mục Đình uống vào, sẽ bị trúng độc và trở thành con mồi dễ dàng.

Không ngờ tất cả đều bị tên nhãi con bên ngoài phá hỏng, nhìn Phong Mục Đình sắp uống chén rượu độc kia, giờ thì công cốc hết rồi.

"Hộ Quốc Công, ngươi và bổn vương vốn không thù không oán, hôm nay ngươi làm vậy là có ý gì?"

Hộ Quốc Công ánh mắt đầy lo lắng, đang nghĩ cách để trốn thoát.

Phong Mục Đình không cho ông ta cơ hội trốn chạy, lập tức lao tới, giật mạnh chiếc mặt nạ da người trên mặt ông ta.

Không ngờ, hóa ra có người giả mạo Hộ Quốc Công để lấy mạng hắn.

Phong Mục Đình vung tay, người đó lập tức phun máu chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tô Phù Liễu bất tỉnh nằm trên mặt đất, Phong Mục Đình chạy tới ôm chặt y, phi nhanh về vương phủ.

Về đến vương phủ, hắn gọi ngay đại phu.

Đại phu bắt mạch cho Tô Phù Liễu xong, nói: "Bẩm vương gia, Tô Phù Liễu bị thương nội rất nặng, hơn nữa cơ thể của y không mạnh mẽ như người luyện võ như vương gia, giờ lại kéo dài như vậy, chỉ e là.."

Phong Mục Đình lập tức túm lấy áo của đại phu, "Chỉ e là gì!"

Hắn biết mình đang cố tình hỏi, nhưng hắn không dám tin rằng Tô Phù Liễu sẽ rời xa hắn.

Đại phu run rẩy đáp: "Chỉ e là, không qua khỏi."

"Vớ vẩn!" Phong Mục Đình vung tay, đại phu ngã nhào xuống đất.

"Vương gia, thương nội khác thương ngoại mà, y tổn thương đến ngũ tạng, đương nhiên khó mà.."

Chưa để đại phu nói hết, Phong Mục Đình lại lao tới túm lấy ông, "Nói, rốt cuộc có cách nào cứu Tô Phù Liễu không?"

"Cách, cách thì không phải không có, chỉ là."

"Đừng nói chỉ là, ngươi cứ nói thẳng ra."

Đại phu do dự một lúc, rồi nói: "Muốn cứu người như Tô Phù Liễu, cần có người nội lực thâm hậu truyền nội lực để trị thương cho y."

"Cái đó thì dễ, bổn vương sẽ làm."

Đại phu lắc đầu: "Đâu có dễ vậy, Tô Phù Liễu tổn thương ngũ tạng, cần không chỉ một ít nội lực, dù vương gia nội lực thâm hậu đến đâu, cũng có thể cứu được Tô Phù Liễu, nhưng vương gia sẽ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nội lực mà chết."

"Bớt nói nhảm, ngươi ra ngoài đi, chuẩn bị thuốc bổ dưỡng, đợi y tỉnh lại rồi uống."

"Nhưng, vương gia thì.."

Đại phu còn muốn ngăn cản, nhưng bị Phong Mục Đình quát: "Cút đi!"
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 19: Đồ Ngốc

Đại phu bất đắc dĩ, đành phải rời đi.

Phong Mục Đình không dám chậm trễ, lập tức đỡ Tô Phù Liễu dậy, để y ngồi xếp bằng, còn mình cũng ngồi xếp bằng phía sau Tô Phù Liễu, sau đó bắt đầu vận nội lực.

Hắn truyền nội lực liên tục vào cơ thể Tô Phù Liễu, không biết đã bao lâu, cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa.

Nhưng Tô Phù Liễu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Phong Mục Đình nhíu chặt mày, tiếp tục tập trung truyền nội lực.

Như lời đại phu đã nói, dù Phong Mục Đình có nội lực thâm hậu, nhưng vết thương của Tô Phù Liễu quá nặng, không chỉ cần một ít nội lực là có thể cứu sống.

Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu buông tay, dù phải hy sinh tính mạng, hắn cũng quyết cứu Tô Phù Liễu.

Ngay khi Phong Mục Đình sắp không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Tô Phù Liễu ho khan.

Có vẻ như y đã tỉnh lại.

Phong Mục Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu lại nội lực.

Hắn cũng thở dốc vài hơi, sau đó đỡ Tô Phù Liễu nằm xuống.

Tô Phù Liễu lại ho vài tiếng, dù chưa mở mắt, nhưng có phản ứng là điều tốt.

Sau đó, Phong Mục Đình gọi đại phu đến kiểm tra lại cho Tô Phù Liễu. Sau khi kiểm tra xong, đại phu mỉm cười: "Được rồi, được rồi, mạng y coi như đã giữ được."

Phong Mục Đình lúc này mới an tâm, nhưng hắn cũng đã kiệt sức, suýt ngã.

Đại phu vội đỡ lấy hắn: "Vương gia, ngài hao tổn quá nhiều nội lực rồi, thuốc bổ mà tiểu nhân nấu chắc đã xong, vương gia uống thuốc rồi mau chóng nghỉ ngơi đi."

"Nhưng y.."

"Vương gia yên tâm, Tô Phù Liễu đã ổn rồi, ngài nên nghỉ ngơi trước đi. Nếu không, ngài mà gục xuống, y tỉnh lại biết ngài vì y mà ngã bệnh, chắc chắn sẽ tự trách mình đến chết mất."

Phong Mục Đình cảm thấy lời đại phu nói rất có lý. Hiện giờ, hắn còn không hiểu Tô Phù Liễu sao? Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển.

Nếu không nói chuyện, trông còn như người khôn khéo.

Nhưng một khi mở miệng, lập tức lộ ra mình là một kẻ ngốc, hơn nữa lại là loại rất dễ bị lừa.

Nhưng y lại rất tốt bụng, nếu biết hắn vì cứu mình mà ngã bệnh, chắc chắn sẽ tự trách đến phát khóc.

Vì vậy, Phong Mục Đình gật đầu, cho người mang thuốc bổ đến uống rồi nhìn Tô Phù Liễu một lát trước khi đi nghỉ.

Không lâu sau khi Phong Mục Đình rời đi, Tô Phù Liễu hoàn toàn tỉnh lại.

Y mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi nâng tay lên xem xét.

Y đã nghĩ mình sẽ chết.

Nhưng cuối cùng lại không.

Chắc chắn là Phong Mục Đình đã kịp thời tìm đại phu cứu y.

Nghĩ đến Phong Mục Đình, y vẫn còn sợ hãi.

Lần này, suýt chút nữa Phong Mục Đình đã không trở về được.

Dù y không tham gia, không nỡ ra tay với Phong Mục Đình, nhưng dù sao việc y đến Vương phủ của Phong Mục Đình cũng là do những người muốn giết Phong Mục Đình thuê mướn.

Chỉ là lương tâm của y trỗi dậy, không muốn hại Phong Mục Đình.

Càng nghĩ, y càng cảm thấy không còn mặt mũi ở lại Vương phủ nữa.

Nếu Phong Mục Đình biết được sự thật, chắc chắn cũng sẽ nổi giận.

Vì vậy, y đứng dậy ra khỏi giường, dù thân thể còn yếu nhưng vẫn có thể đi lại.

Y lấy giấy bút, viết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối trên giấy, tổng cộng hai trang giấy.

Viết xong, y dùng nghiên mực đè lên hai trang giấy, sau đó thu dọn vài bộ quần áo, đóng gói lại.

Tô Phù Liễu nhìn quanh căn phòng mà mình đã ở một thời gian, mím môi, rồi thở dài, khoác gói đồ lên vai, lặng lẽ rời đi.

Sau khi Phong Mục Đình tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là đến thăm Tô Phù Liễu, không biết y đã tỉnh chưa.

Nhưng khi hắn đến phòng của Tô Phù Liễu, chỉ thấy chăn gối được xếp gọn gàng, không thấy bóng dáng Tô Phù Liễu đâu.

Hắn nhíu mày, tình cờ liếc thấy bức thư trên bàn, liền bước nhanh tới, cầm bức thư dài hai trang lên đọc.

Đọc xong, Phong Mục Đình đập lá thư xuống bàn: "Tô Phù Liễu, đồ ngốc này!"

Nói xong, hắn quay người chạy ra khỏi phòng.

* * *

Lời tác giả:

Ầu, bé mít ướt lại bỏ chạy rồi..
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back