Chương 19: Trò Chơi!
Tổng bộ khu quân sự phía Đông của Đế quốc.
"Báo cáo tình hình đi?"
Tướng Amar bên phía Đông cũng rất bất ngờ với lần tập kích này, còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Thưa Ngài Cố vấn! Các quốc gia thuộc khu vực 6 và 7 hiện đang bị tấn công đồng loạt bằng hỏa lực rất mạnh, không biết quân đội đến từ đâu, qua ra đa cho biết hỏa tiễn được bắn ra từ trong lòng biển, nhưng không phát hiện có tàu ngầm bên dưới thưa Ngài!"
Một sĩ quan đang theo dõi màn hình ra đa toàn cảnh các khu vực đang bị tấn công báo cáo lại.
"Không thấy tàu? Sao có thể chứ? Dưới đáy biển có căn cứ quân sự mà ta không hay biết sao?"
Tướng Amar nổi giận, ông ta không thể tin được nếu như đợt tấn công này là nhằm vào nơi đây thì thật sự phải làm thế nào?
Như chợt nhớ ra điều gì, Amar lầm bầm:
"Không lẽ..."
"Mục tiêu tấn công là quốc gia nào?" Amar hỏi.
"Là tất cả các nước thuộc Liên minh mà chúng ta biết thưa Ngài!" Viên sĩ quan báo cáo.
"Tất cả sao? Hắn thật sự muốn biến khu vực của ta thành địa ngục sao?"
Amar thầm oán trong lòng. Hắn hiểu rõ đối phương là ai, dù bây giờ hắn có ra mặt cũng chỉ chuốc lấy diệt vong.
Một khi "Quân đoàn địa ngục" xuất hiện thì chỉ còn lại khói và lửa thôi.
* * *
Tại Căn cứ phía Tây thuộc Thái Bình Dương.
Dù đã được Hank báo trước nhưng Claud không khỏi tim đập rất mạnh, y vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh thật sự của quân đoàn được mệnh danh bất tử này.
Việc tấn công một quốc đảo y còn chưa thể nắm chắc phần thắng, nay lại thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh là lớn như thế nào.
"Báo cáo, Trung tướng Hank có lệnh bảo chúng ta kìm chân hạm đội của Hoàng thân Nojoi trên biển, không được tiêu diệt chúng trước khi có lệnh." Phó tướng báo lại.
'Lại là ý của "Ngài ấy" sao? "Trò chơi của kẻ mạnh" chính là đây sao?'
Claud thầm nghĩ trong đầu, dù đã biết khuôn mặt thật sự của Đại tướng và biết người đó đáng sợ như thế nào, nhưng trong ký ức không phải mọi chuyện đều như vậy, ít nhất không phải trên chiến trường.
* * *
"Lucifer! Ngươi thật độc ác, ngươi không nói tiếng nào đã tấn công giết hại dân lành. Ngươi làm vậy là sao chứ?"
Một lãnh đạo nhìn thấy đất nước sắp phải diệt vong, không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng quát tháo, mặc dù bản thân vẫn còn run sợ.
Những người còn lại càng căm hận hơn nhưng hiện tại cũng xem như đang ở trong tay hắn, càng là hận mà không dám nói, giữ mạng vẫn tốt, thấy có kẻ lên tiếng thì càng ra sức cổ vũ.
"Đúng vậy, chúng tôi không hề có ý chống lại Đế quốc, Ngài làm vậy là sao?"
"Đúng vậy"
"Đúng vậy"
"..."
"Là sao?"
Lucifer lên tiếng, chất giọng lạnh băng của y làm bọn họ bất tri, bất giác lùi lại một bước, tiếng nói cũng lặng dần.
Người quát lớn vừa rồi như lấy hết can đảm bước ra, chỉ tay vào y, nói:
"Ngươi âm thầm lặng lẽ tấn công, còn bắt nhốt bọn ta, công bằng ở đâu?"
"Công bằng?"
Vẫn cách nói chuyện lạnh nhạt như hỏi lại này.
Thấy đối phương trả lời, người kia bạo gan nói tiếp:
"Đúng vậy, ngươi không dám trực tiếp cùng chúng ta đối đầu nên giở trò đánh lén, có phải quá hèn hạ rồi không?"
"Hèn hạ? Thật không?"
Lucifer thản nhiên như không, nhìn bọn họ sắp điên tiết tới nơi. Đáp một tiếng:
"Ngu ngốc!"
"Ngươi.." Cách trả lời của Lucifer làm hắn điên tiết.
Kev nhận thấy người kia sắp bị Lucifer đưa lên chảo dầu ráng, nên đành ra mặt đáp lời.
"Đại tướng! Cho dù ngài không hỏi, chúng tôi về sau vẫn xin trở thành một phần của Đế quốc. Trong sự việc lần này có quá nhiều khúc mắc, vẫn chưa tường tận nên xảy ra sai lầm. Nếu phải truy cứu, lỗi là ở những người đứng đầu chúng tôi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, dân chúng của các nước là vô tội."
Kev lời lẽ khẩn thiết, vừa muốn quy thuận, vừa là minh chủ không vì bản thân mà vì người dân vô tội cầu xin.
Xung quanh im lặng chờ đợi câu trả lời của Lucifer.
"Được."
Một từ lạnh lẽo được phát ra trong không gian an tĩnh tựa như tiếng chuông ngân, không khỏi làm tâm hồn người khác phần nào êm dịu.
"Thật sao?"
"Ngài nói thật chứ?"
"..."
Tiếng ồn ào trở lại sao một giây tĩnh lặng, không khỏi kích động khi ai đó tỏ ra dễ nói chuyện đến vậy.
"Đồng ý sao? Dễ dàng như thế, hắn thật sự đang muốn làm gì chứ?" Kev tâm tình phức tạp nhìn Lucifer, không hiểu đối phương sao lại dễ dàng đồng ý như vậy sau khi đã dày công sắp đặt trận chiến quy mô như thế.
Nhưng hắn cũng không thể cứ thế im lặng, liền bước tới đáp tạ:
"Đạ tạ Đại tướng đã đồng ý. Vậy khi nào thì.."
Kev chưa nói dứt lời, giọng nói của Lucifer đã cắt ngang:
"Hai ngày!"
Kev và cả những lãnh đạo các nước đều tỏ ra ngây ngốc, khó hiểu. Kev hỏi lại.
"Ý Đại tướng là hai ngày sau mới dừng cuộc chiến này?"
Lucifer vẫn thư thái ngồi như đang nhìn xuống thuộc hạ của mình mà nói:
"Sau hai ngày, nếu đất nước các ngươi vẫn còn, ta sẽ tha cho chúng và đem đầu các người về đó để chúng chiêm ngưỡng. Còn ngược lại, ta sẽ thả các ngươi về để ngắm nhìn đất nước của mình mênh mông và rộng lớn đến chừng nào."
Cả nghị trường là một tiếng nổ kinh hoàng trong thần thức, như có sấm rền bên tai. Bọn họ hướng về Lucifer nhìn trân trối như muốn xâu xé hắn, nhưng lại không thể lê nổi cái thân thể đang vì sợ hắn mà run rẩy.
Nhìn thấy bọn người đó nghẹn đến nổi không còn nói được lời nào, Lucifer đứng dậy thấp giọng nói một câu.
"Ta mệt mỏi, về nghỉ đây. Hai ngày sau gặp lại."
Lucifer vừa dời bước, bên dưới có người lớn tiếng ngăn lại.
"Khoan đã."
Kev đánh bạo ngăn lại, hắn biết Lucifer sẽ không để hắn trong mắt, nếu bây giờ không làm gì thì hai ngày sau chỉ có con đường chết.
Một tên "Dạ lang" lập tức hướng họng súng về y, Kev không để ý cất cao giọng:
"Đại tướng biết rõ tôi đối với Ngài hết mực tôn trọng. Nay chỉ có một câu xin được hỏi Ngài?"
Lucifer dừng bước, dù không nói gì nhưng ngầm hiểu cho phép hắn nói. Kev lập tức hỏi:
"Tatsuya Nojoi, hắn đã chết rồi sao?"
Hank nhìn Kev trầm ngâm không nói gì.
"Vẫn chưa chết được."
Lucifer hờ hợt nói một câu, liền cất bước tiếp tục đi ra khỏi phòng, vừa ra tới cửa một số "Dạ lang" áo đen đi theo phía sau.
"Sao Ngài lại hỏi về Nojoi?"
Quốc vương từ phía sau tiến gần hỏi như thấy thật khó hiểu, dù trước đó đang truy tìm Nojoi. Nhưng giữa Lucifer và Nojoi là hai vấn đề không liên quan nhau.
"Ta nghĩ hắn đã rơi vào tay của Tây Đại tướng, cả Jang Chun chắc cũng vậy, nên chỉ hỏi để xác nhận lại thôi"
Kev thư thả trả lời. Nhìn thấy Quốc vương Tatsuya hắn chợt nghĩ lại.
'Tại sao Lucifer không tấn công quốc đảo này như những nước khác, mà phải ở đây chơi trò mèo vờn chuột. Vì hắn đã ở đây sao? Hay là vì...'
Kev nhìn Asako ở gần đó trong lòng dâng lên một ý nghĩ: 'Không lẽ vì cô gái kia sao?'
Những lãnh đạo bắt đầu bàn luận, tranh cãi. Một số vẫn còn tập trung chỉ huy từ xa để chống lại tập kích, một số có quân đội đóng bên ngoài quốc đảo tìm cách liên hệ vẫn bặt tăm, có lẽ đã bị tiêu diệt hết rồi.
Lucifer đã ở đây, không còn ai quan tâm mật mã hay Jang Chun gì nữa. Họ càng không quên vì ai mà phải rơi vào tình cảnh này.
Hank vẫn còn ở lại đó, không quan tâm bọn người kia đang làm gì, ông ta trầm ngâm nhìn lấy Kev, như đang cân đo giữa 'giết hắn, không giết hắn'.
"Raiha đang ở chổ các người sao? Anh ấy ra sao rồi?"
Một giọng nói nhẹ nhàn, kèm theo chút run rẩy cận kề, Hank liếc nhìn Asako đang tiến tới phía lão vành mắt đỏ lên như sắp khóc.
Dù bên ngoài điềm tĩnh một gương mặt lạnh nhưng với cô gái này ông không biết phải làm sao, không thể hiểu được cái con người kia rốt cuộc muốn làm thế nào?
"Muốn biết thì tự đi hỏi hắn."
Hank quay mặt không nhìn, trả lời như không hề quan tâm.
"Raiha đang ở đâu? Tôi có thể gặp?"
Asako đứng cách Hank một đoạn nhưng ông có thể thấy rõ một giọt nước mắt đã chảy xuống từ khoé mắt của cô ngay khi ông trả lời, dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh để ngăn lại.
"Nếu cô muốn" Hank trả lời.
"Asako!" Sato đã đứng dậy, lên tiếng gọi ngăn cô lại. Là người duy nhất ở gần nghe được cuộc đối thoại, Sato biết Asako muốn làm gì. Thời khắc này ở đâu cũng đều nguy hiểm như nhau nhưng để một mình cô theo kẻ địch, thật sự là không thể được.
"Ngươi nghĩ ta sẽ lừa gạt một cô gái trẻ sao?"
Hank lạnh lùng nói một câu, như hiểu ý kẻ đang ngăn cản.
"Raiha có ở trong tay các ngươi không, làm sao có thể tin chứ. Nếu có thì chưa chắc gì cậu ấy có thể gặp được?"
Sato nhìn Hank nói, ông không thể tin được bọn chúng sẽ không làm gì khi bắt được người.
"Đúng là lúc ta tìm thấy hắn trông bộ dạng rất bắt mắt, tên lùn kia đã tẩn hắn một trận rồi, ta vẫn chưa có thời gian làm việc đó. Nếu ngươi đã nhắc nhỡ, ta nghĩ nên thử một chút hình cụ ở đây."
Hank cau mày nhìn Sato nói như trêu ngươi, nhưng Sato chưa kịp nổi giận thì người bị ông dọa thật sự đã run rẩy, hai mắt ướt lệ, giọng nói nghẹn ngào.
"Tôi muốn gặp anh ấy, xin ông?"
'Thích một người như vậy, liệu có phải là tốt không?'
Hank nhìn Asako tự hỏi, ý nghĩ đầu tiên của ông là mang cô ta đi gặp hắn.
"Được" Hank đáp ứng ngắn gọn, vì ông không biết phải làm gì với cô gái này.
Hay nói đúng hơn nếu cứ để cô ta khóc như vậy thì chính hắn sẽ tẩn ông thật sự.
Hank bước tới gần thì Sato cũng lao tới không để ông ta đưa Asako đi, nhưng Hank một đao chém tới, uy lực lần này không phải chỉ có lưỡi đao gây sát thương, mà mang theo kình lực tàn phá, hất văng Sato ngược về sau va chạm vào bức tường, chấn động làm khoé miệng Sato chảy ra một đường máu, ông bất lực nhìn kẻ cường đại đang đứng cạnh Asako.
"Dừng tay." Asako giữ tay Hank lại để ngăn cản.
Những người bên dưới lúc này mới bị chấn động bên trên gây chú ý, càng là kinh hãi trước lực tàn phá của Hank, chỉ biết lặng im quan sát.
"Các ngươi có thể ở lại đây hay là vào phòng giam ta không ngăn cản."
Hank trầm mặt nói như ra lệnh, sau đó cầm tay Asako dẫn đi. Cô là tình nguyện đi theo nên cũng không nói gì thêm.
Quốc vương và Ryoza tiến tới liền bị lính áo đen cản lại. Họ xếp thành một hàng ngang, trên tay mang vũ khí trấn giữ cửa ra đã bị Hank tàn phá khi mới vào.
Chỉnh sửa cuối:

