Trọng Sinh [Edit] Vọng Đoạt Kim Chi - Đông Gia Ninh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Triều Triệt, 4 Tháng tám 2024.

  1. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bớt

    Edit + beta: Triều Triệt

    Hình như trong các chương trước mị chưa giải thích từ "thiên điện" thì phải :V Thiên điện là cung điện phụ/ chếch hướng so với chính điện.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người nọ lớn lên trông cũng thanh tú xinh xắn, mỗi cử động đều lộ vẻ đoan trang, phải nói đây là tấm gương mẫu mực của các quý nữ. Tuy nhiên khi thấy rõ gương mặt ấy, đáy lòng Yến Trường Dụ lại chẳng có chút cảm xúc hứng thú nào mà ngược lại còn trĩu nặng.

    Vẻ mặt mê man của hắn bỗng chốc tỉnh táo lại.

    "Ngũ biểu.. Thái tử biểu ca?"

    Người đi vào phòng chính là Lục Cẩn. Khi đẩy cửa phòng ra, gương mặt nàng ta còn đang trưng ra nụ cười điềm đạm, tuy nhiên sau khi thấy rõ người trong phòng là ai thì biến sắc ngay lập tức.

    Khuôn mặt Yến Trường Dụ giờ phút này đang đỏ bừng lên, vẻ mặt gắng gượng kìm nén. Lục Cẩn lại cực kì khôn ngoan, vừa nhìn là đã biết ngay có vấn đề. Nàng ta xoay người định đi nhưng đúng lúc này lại nghe được tiếng bước chân mơ hồ vọng từ ngoài vào.

    Nghe tiếng động đó thì có vẻ chủ nhân của chúng đang đi về phía bọn họ.

    "Thái tử ca ca, ngài chờ đã, A Cẩn chỉ.."

    Chẳng qua lời còn chưa dứt, nàng ta đã thấy Yến Trường Dụ đột ngột rút con dao từ trong ngực ra, sau đó vén tay áo lên không chút do dự, cứa thẳng một đường lên cánh tay.

    Những lời mà Lục Cẩn định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Nàng ta lùi về phía sau hai bước theo bản năng.

    Hắn hạ dao không nương tay chút nào, dùng rất nhiều sức, miệng vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương, trông thật dữ tợn đáng sợ. Lục Cản hãi hùng đến độ sắc mặt tái mét, Yến Trường Dụ lại chỉ rên lên một tiếng, sắc ửng đỏ trên mặt thối lui trong nháy mắt, mới nhìn qua thì không khác gì so với ngày thường.

    Không đợi Lục Cẩn phản ứng lại, hắn đã duỗi tay mở cửa sổ rồi xoay người nhảy ra ngoài.

    Người ngoài đều nói Thái tử điện hạ không hề khách khí với quận chúa Nguyên Triều là bởi vẫn còn chưa dứt tơ tình với nàng ta. Tuy nhiên lúc này đây, ngoại trừ cái liếc mắt lúc đầu kia thì hắn chẳng thèm nhìn nàng ta thêm một lần nào nữa.

    Gần như song song với khoảnh khắc Yến Trường Dụ rời khỏi là tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ phía cửa. Ngay sau đó cánh cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, một nhóm người đi vào trong, dẫn đầu là Hoàng hậu.

    ".. A Cẩn?"

    Lục Cẩn xoay người lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của Hoàng hậu.

    Hai cô cháu nhìn nhau, đáy lòng cả hai đều chùng xuống.

    * * *

    Từ Nguyên Cung rất rộng lớn.

    Nguyên Triều ở trong một gian phòng của thiên điện, cách chỗ Yến Trường Dụ không xa lắm. Khi cung nữ chạy tới thông báo thì nàng đã chuẩn bị xong tất cả.

    Nàng không giỏi tính kế như đám người Hoàng hậu nhưng lại hơn bọn họ ở chỗ có thêm ký ức một đời. Trước khi cung nữ tới, nàng sớm đã sắp xếp người đi tìm Lục Cẩn. Chẳng qua cái cớ mà nàng dùng không phải Thái tử Yến Trường Dụ mà là Ngũ hoàng tử Yến Trường Khải.

    Phủ Trấn Quốc Công tuy không mang lòng phản nghịch nhưng cũng sẽ không ngồi yên chịu chết. Trong cung đương nhiên cũng có tai mắt của phủ Trấn Quốc Công, chỉ là bình thường họ chẳng hề được dùng đến.

    Nhân khẩu nhà họ Vệ ít ỏi, hiện giờ chỉ còn nàng và cha nàng Vệ Chấn. Trước khi Vệ Chấn rời kinh, cha đã giao một nửa số tai mắt cho Nguyên Triều, sợ nàng ở trong cung bị thiệt thòi.

    Tất cả đều diễn ra một cách thuận lợi.

    Lục Cẩn vừa nghe là Ngũ hoàng tử tìm thì quả nhiên nàng ta đi luôn. Từ trước đến nay nàng ta vẫn như thế, mặt ngoài thì dịu dàng trang nhã, không tranh không đoạt, nhưng Nguyên Triều từng trải qua một đời đã đọc hiểu được dã tâm nơi đáy mắt nàng ta.

    Yến Trường Dụ "bị phế", trong chư vị hoàng tử, chỉ Ngũ hoàng tử có nhà mẹ đẻ cũng xuất thân từ phủ Thừa Ân Hầu là người có khả năng trở thành Thái tử đời kế tiếp nhất.

    Kiếp trước, phủ Thừa Ân Hầu quả thực cũng đã đặt cược vào Ngũ hoàng tử.

    Sự việc xảy ra tại thôn trang hoàng thất chắc hẳn cũng là kế hoạch của bọn họ. Dù sao thì nàng ta cũng mới giải trừ hôn ước với huynh trưởng, nếu vừa quay đầu đã đính hôn với đệ đệ thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên thanh danh của nàng ta.

    Cho nên khi ấy mới có cái chuyện bị ngã xuống nước.

    Lục gia và Lục Cẩn vừa muốn có thanh danh lại vừa muốn có lợi ích thực tế.

    Chuyện mà đến nàng cũng đoán được thì tất nhiên không thể gạt nổi đôi mắt của Yến Trường Dụ. Nhưng dù vậy, Yến Trường Dụ kiếp trước vẫn không màng sự phản đối của mọi người mà tiếp Lục Cẩn vào cung, hơn nữa còn cho nàng ta địa vị Quý phi cao vời vợi.

    Đó không phải tình sâu ý nặng thì là cái gì đây?

    Càng nhìn thấu mọi sự thì Nguyên Triều lại càng bình tĩnh.

    "Dẫn đường đi."

    Nàng đưa mắt nhìn cung nữ một cái rồi đứng dậy với vẻ trấn định.

    * * *

    Bị trúng xuân dược, lại còn phải nhảy cửa sổ để đào thoát. Đây đúng là thời điểm nhếch nhác hiếm thấy của Yến Trường Dụ.

    Hắn là con trai đích của nguyên Hoàng hậu, dù tình hình thực tế của hắn không được vẻ vang như người ngoài nhìn thấy, song với thân phận của hắn thì dù có nhếch nhác cũng làm gì đến mức này.

    Huống chi chuyện này còn xảy ra ngay trong ngày lễ cập quan của hắn.

    "Điện hạ, ngày bị làm sao thế ạ?"

    Hắn vừa ra khỏi Từ Nguyên Cung thì có người đến chi viện ngay lập tức. Người nọ thấy vẻ mặt của Yến Trường Dụ thì biến sắc, vội vàng đỡ lấy hắn.

    "Về Đông Cung."

    Yến Trường Dụ chỉ bình tĩnh thốt ra ba chữ ấy rồi lập tức cùng người đó tránh né thị vệ tuần tra, quay trở về Đông Cung.

    Trên đường về, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Vết thương trên tay chảy rất nhiều máu, dù đã dùng vải bố buộc chặt lại nhưng máu vẫn thấm ướt ống tay áo hắn, cơn đau tại nơi đó cứ nhói lên từng hồi.

    Tuy nhiên cơn đau ấy cũng chỉ có thể tạm thời áp chế sóng tình trong cơ thể hắn.

    Thời tiết đầu xuân vẫn còn vương chút hơi lạnh, nhưng khi về đến Đông Cung thì quần áo trên người Yến Trường Dụ đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc ửng đỏ vốn đã tan bớt trên mặt hắn giờ lại cuộn trào mãnh liệt, thế tới rào rạt hơn cả lúc nãy. Loại thuốc này quá mạnh, muốn chịu đựng chỉ bằng ý chí thì thật sự quá khó.

    "Điện hạ, lão nô sẽ đi tìm một nữ tử tới cho ngài ngay!"

    Thấy hắn như thế thì Thường Văn quyết đoán lên tiếng. Y dứt lời bèn chuẩn bị lui xuống gọi người.

    "Không cần." Yến Trường Dụ lại từ chối. "Gọi Trần Văn Nghiệp tới."

    Thân phận bên ngoài của Trần Văn Nghiệp là một thị vệ trong Đông Cung, nhưng thực ra khoản lợi hại nhất của hắn ta chính là y thuật.

    Hoàng cung là một nơi xảo quyệt, các thế lực đều thò một tay vào, chẳng ai biết rõ người đứng phía sau nhóm thái y là ai. Bởi vậy, thực ra các cung đều ngầm bồi dưỡng ám y thuộc về chính mình. Đông Cung cũng không ngoại lệ.

    Rõ ràng hơi thở đã nóng bỏng không khác gì dung nham sắp phun trào nhưng vẻ mặt người thanh niên ấy lại vẫn trấn định như cũ, vẻ bình tĩnh tỉnh táo tràn ngập trong đôi mắt.

    Thường Văn há miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn lui xuống gọi người kia.

    Trần Văn Nghiệp vẫn luôn ở tại Đông Cung nên tới đây rất nhanh, hắn ta bắt mạch cho Yến Trường Dụ ngay lập tức. Giây lát sau, vẻ mặt hắn ta trở nên nặng nề: "Loại thuốc này quá mạnh, phải tìm cách giải ngay.."

    "Kê thuốc đi."

    Tuy nhiên, không đợi cho Trần Văn Nghiệp nói xong, Yến Trường Dụ đã thản nhiên ngắt lời hắn ta.

    "Nhưng thưa điện hạ, nếu chỉ uống thuốc thì e là không giải hết dược tính được đâu ạ."

    Trên thực tế thì khi trúng loại thuốc này, biện pháp nhanh và tiện nhất chính là mây mưa với nữ tử. Với thân phận của Yến Trường Dụ, chỉ cần ngài đồng ý thì tất sẽ có vô số nữ tử sẵn lòng, hà tất gì ngài phải chịu đựng như thế.

    "Cô bảo bốc thuốc đi."

    Đám người Trần Văn Nghiệp và Thường Văn còn muốn khuyên can tiếp, Yến Trường Dụ bèn đập tay xuống bàn, nói với vẻ mặt sa sầm.

    Bọn họ đều là những người đi theo Thái tử đã lâu, sớm đã hiểu rõ tính tình nói một không hai của chủ nhân nhà mình. Họ biết rằng một khi chủ nhân hạ quyết định thì tuyệt sẽ không đổi ý, cuối cùng họ chỉ có thể cất giấu nỗi lo âu nơi đáy lòng rồi gật đầu đáp vâng.

    "Tra cho kĩ chuyện hôm nay, cô muốn biết toàn bộ đầu đuôi vụ này." Giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã chìm trong rét buốt. Tiểu Lục thị vẫn luôn muốn phủ Thừa Ân Hầu chống lưng cho Ngũ hoàng tử Yến Trường Khải, vậy thì cách chắc chắn nhất chính là cho Yến Trường Khải cưới Lục Cẩn.

    Cho nên tại sao người vốn nên xuất hiện tại nơi đó là Vệ Nguyên Triều lại biến thành Lục Cẩn? Sự xuất hiện của Lục Cẩn là ngẫu nhiên hay là do có người cố ý sắp đặt?

    Trừ người của tiểu Lục thị thì còn có ai nhúng tay vào chuyện này nữa?

    Trong đầu Yến Trường Dụ hiện ra rất nhiều người có khả năng, duy chỉ Nguyên Triều là không hề nghĩ tới.

    "Điện hạ, đã có thuốc rồi ạ."

    Trong lúc hắn đang trầm tư, Thường Văn bưng chén thuốc vừa sắc xong vội vàng đi tới.

    Yến Trường Dụ im lặng nhận lấy rồi uống một ngụm cạn đáy. Vị thuốc đắng chát tỏa khắp khoang miệng và cổ họng hắn trong nháy mắt, tuy nhiên nó không mang đến sự tỉnh táo như ý nguyện, ngược lại còn khiến cơ thể hắn càng thêm nóng rẫy.

    Bóng dáng màu lam nhạt của người nọ chợt thoảng qua tầm mắt hắn. Hắn đột nhiên nhắm mắt rồi bỗng hỏi: "Hôm nay Vệ Nguyên Triều mặc váy màu lam à?"

    Hôm nay quá bận bịu nên tới bây giờ Yến Trường Dụ còn chưa được nhìn thấy Vệ Nguyên Triều.

    Vấn đề được hỏi này thực sự quá đột ngột và kì lạ. Thường Văn sửng sốt một lúc rồi mới lắc đầu. "Bẩm điện hạ, nếu lão nô nhớ không lầm thì hôm nay quận chúa mặc màu đỏ."

    ".. Màu đỏ à?"

    Yến Trường Dụ giật mình, ánh mắt tối đen như mực.

    * * *

    Yến Trường Dụ mơ thấy một nữ nhân.

    Đúng như lời Trần Văn Nghiệp, chỉ uống thuốc thì không thể nào giải hết được dược tính, dược lực còn sót lại vẫn trào dâng mãnh liệt như cũ, Dù tính tự chủ của Yến Trường Dụ rất mạnh nhưng hắn cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi.

    Ngày hôm ấy, chính phòng Đông Cung thay nước rất nhiều lần.

    Hắn ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ấy không tưới diệt được ngọn lửa trong người, cơ thể hắn vẫn nóng bỏng khó chịu như cũ. Chẳng biết đã qua bao lâu, ý thức của hắn dần tan rã, cuối cùng từ từ chìm vào bóng tối.

    Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng như thế.

    Dù là khi mới biết chuyện nam nữ, hắn cũng chưa từng mơ thấy nó. Với hắn mà nói, dục vọng của thân thể không quan trọng, thứ hắn muốn không phải những điều này. Là một nam nhân mà đến dục vọng của bản thân còn không kiểm soát được thì cũng chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi.

    Cho nên dù nữ nhân đứng trước mặt hắn đẹp đến mức nào, Yến Trường Dụ cũng chưa một lần dao động.

    Hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ bị một nữ tử dụ hoặc.

    Nhưng giờ phút này hắn lại mơ thấy một nữ nhân. Một nữ nhân hẳn là rất xinh đẹp.

    Sở dĩ dùng từ "hẳn là" là bởi vì hắn không thấy rõ gương mặt nàng. Tuy nhiên, chỉ bằng cơ thể mềm mại trắng muốt kia là hắn đã có thể lờ mờ tưởng tượng ra vẻ đẹp tuyệt trần của nàng ấy.

    "Phu quân."

    Một tiếng gọi khàn khàn mơ hồ được cất lên từ miệng nàng ấy. Nó mềm mại như làn nước mùa xuân, tuy nghe không rõ nhưng vẫn khiến cơ thể hắn nóng hầm hập, tựa như có một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên. Hắn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã rảo bước về phía trước, nắm lấy bàn tay tựa tuyết tựa ngọc của nàng ấy.

    Sau đó, hắn bỗng kéo người ấy vào trong ngực mình.

    Lớp áo mỏng manh trên người nàng ấy bị cởi ra, đầu vai mượt mà trắng như tuyết lồ lộ, một mảng lớn màu trắng ngọc đập vào mắt hắn như thể sóng to gió lớn đang cuộn trào mãnh liệt, nhăm nhe xô đổ lí trí trong đầu hắn.

    Yến Trường Dụ biết rất rõ mình đang nằm mơ.

    Hắn chưa cưới vợ, ai có thể gọi hắn là phu quân chứ?

    Chỉ là "hắn" trong cõi mộng nào có chịu sự khống chế của bản thân hắn. Nếu là hắn của ngày thường thì tất nhiên sẽ đứng dậy bỏ đi ngay, tuy nhiên "hắn" trong giấc mơ lại chìm đắm trong ôn hương nhuyễn ngọc này.

    Tay hắn lướt nhẹ trên cơ thể đang nằm trong lòng mình.

    Đến tận khi kết thúc, hắn vẫn chưa thấy rõ được dáng vẻ của nàng ấy. Kí ức cuối cùng trong đầu hắn là cái bớt hình bướm màu son trên xương vai phải của nàng.

    Sóng tình trào dâng như sắp sửa hóa cánh bay lên.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2024
  2. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Nàng là ai

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Yingyue thích bài này.
  3. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Túi thơm

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Yingyue thích bài này.
  4. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Sấm sét

    Edit + beta: Triều Triệt

    Dạo này mị hơi bận nhưng mà hứa sẽ ra chương, không quịt :D


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Yingyue thích bài này.
  5. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Canh bổ

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Yingyue thích bài này.
  6. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Hôn ước

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Yingyue, JannyfanDương2301 thích bài này.
  7. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Thoải mái

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    YingyueJannyfan thích bài này.
  8. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Thụy Vương

    Edit + beta: Triều Triệt

    Nam chính thuộc về nữ chính, còn nam phụ thuộc về chúng ta :D


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Yingyue thích bài này.
  9. Triều Triệt

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Bực bội

    Edit + beta: Triều Triệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...