Bài viết: 24 

Chương 100: Giữ lại người mình yêu quý.
"Anh đi trước đây." Bác Toichi nhìn cô Chikage: "Anh đi nhé."
"Vâng. Đi cẩn thận." Cô Chikage cũng khẽ đáp lời.
Chờ cho đến khi đối phương thực sự biến mất như một cơn gió chẳng đọng lại chút minh chứng tồn tại nào, cô Chikage mới thầm cảm thán: "Có lẽ là chị đã dùng hết may mắn đời mình để có thể giữ được anh ấy sau khi Vermouth đã muốn tước đi tính mạng quý giá của người chị yêu. Chị tưởng rằng Kaito bắt chước bọn chị một cách vụng về, tưởng rằng thằng bé sẽ sớm bỏ cuộc thôi vì những điều quý giá vẫn đang ở bên cạnh nó."
Cô Chikage quay qua nhìn cô Eri: "Bọn trẻ.. chị sẽ nói chuyện với Kaito nhưng Eri-chan à, ai cũng biết rằng bọn nó đủ chín chắn để không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Chúng ta hẳn là bị bại lộ trước con cái của mình rồi nhỉ?"
"Chị à, đều là chạy bộ dưới mưa thì ai có thể khô ráo sạch sẽ chứ?"
Cô Chikage nhìn lên bầu trời tối tăm của màn đêm, mùa đông nên ngay cả ánh sao cũng không thể thấy, bao giờ thì mùa xuân mới đến khi mà lớp vỏ bảo vệ dần suy yếu còn chồi non thì đã không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
"Chị cũng phải đến đài thiên văn đây."
"Mùa đông rồi mà chị cũng không rảnh hơn chút nào sao ạ?"
"Vũ trụ này có bao giờ ngừng vận động đâu." Cô Chikage mỉm cười: "Với cả, đành rằng là sẽ ướt mưa nhưng con người vẫn cứ tìm cách che chắn đấy thôi vì ai cũng biết điều đó là đương nhiên nhưng không hề có nghĩa là nó tốt."
"Anh cũng lo nên mới đến ạ?" Bác Toichi hỏi người đang đứng trong bóng tối.
"Sợ bọn trẻ kích động thì sẽ phạm sai lầm. Anh không muốn mất đi đứa trẻ quý giá nào nữa."
"Anh Akai, em nghe Momiji nói Masumi-chan đang sống cùng em gái."
"Mary?"
"Em nghĩ nhiều khả năng là thế. Masumi lấy đâu ra em gái được. Nhưng để tránh làm mọi người thất vọng nên em vẫn chưa nói. Dù gì thì nếu chị ấy mà muốn trốn thì em cũng không tìm được, anh thì khác."
"Biến mất lâu như thế mà giờ gặp lại thì ít nhất cô ấy sẽ xin của anh một tầng da không chừng."
"Gì chứ ngày đó em về tìm Chikage cứ tưởng là sẽ bị mắng nhưng mà cô ấy lại khóc quá trời quá đất. Đúng là biết cách trừng phạt người ta mà."
"Khóc à." Người đó mỉm cười: "Nhóc phải thấy may mắn đi chứ."
"Chẳng dám đâu, em chẳng muốn cô ấy khóc, một giọt nước mắt cũng không được chứ nói gì đến chuyện rơi nước mắt vì em chứ."
Ran xoay xoay cổ tay của mình, nó sưng tấy lên và kèm theo đau nhức, khi bị ngã, cô đã dùng tay chống đỡ cơ thể theo bản năng. Nhưng con người đúng là giỏi thích nghi đến kì lạ, chịu quen nỗi đau của lời nguyền rồi dần dần nỗi đau thông thường chẳng thể khiến người ta bận tâm nổi nữa.
"Ran-chan." Rika bước xuống từ trên bậc cầu thang: "Nếu cậu đang cần ai đó ở cạnh thì cho phép tớ nhé."
"Rika-chan." Ran ngẩng đầu nhìn hình bóng xinh đẹp trước mặt, trong đôi mắt hơi ẩm lưu giữ lại chút ánh sáng chứa đầy lo lắng.
Sao cô lại chẳng nhận ra chứ? Có mỗi mình cô khổ sở thôi sao? Đôi cánh của cô dù có luôn phải chiến đấu một mình vẫn ở đây để cổ vũ cho Angel yếu ớt của cô ấy.
Ran đứng dậy, cô ấy bước nhanh về phía Rika rồi ôm chầm lấy cô ấy: "Rika-chan, tớ sẽ đấu tranh, tớ sẽ không chạy trốn nữa, vậy nên xin hãy tiếp tục tin tưởng tớ."
"Dĩ nhiên rồi." Rika mỉm cười dịu dàng: "Angel của tớ, khi đứng cạnh nhau, tất cả chúng ta sẽ an toàn vậy nên hãy kết nối bọn tớ nhé."
Thật quá đáng khi yêu cầu cậu tin tưởng tớ, khi mà tớ còn chẳng tin tưởng chính bản thân mình. Tớ chẳng tin mình có thể trở thành Angel như kì vọng, tớ không có niềm tin rằng bản thân sẽ làm được điều gì đó. Nhưng mà, nhưng mà.. rõ ràng là tớ đã cố tình lãng quên, cố tình phớt lờ đi điều mà tớ đã thấu hiểu từ lâu. Rằng có thể dốc hết sức mình để làm điều gì đó cho thế giới này là sứ mệnh mà tớ đã chính tay chọn cho mình. Và lẽ ra tớ không nên chạy trốn khi được ban cho sức mạnh để làm điều đó.
Thật ngạo mạn khi cho rằng tớ có thể tự mình làm mà không cần phải đánh thức các đôi cánh của mình. Bằng cách nào đó, chẳng có ai mà không đau khổ và trải qua mất mát cả, các đôi cánh của tớ cũng có thể đang chịu đau khổ ở đâu đó, tớ phải tìm họ.
Tớ không tin chính mình nhưng tớ tin tưởng mọi người, những người đã không do dự đặt niềm tin vào tớ. Tớ sẽ đối diện và không chạy trốn nữa, đó là cách duy nhất tớ nghĩ ra để đáp lại những điều tốt đẹp đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Ran quyết định rằng cô sẽ ngẩng đầu đối diện tất cả sau khi hình bóng của Kayoko trong tim cô sống lại lần nữa.
Rika vỗ nhẹ vào lưng Ran: "Việc này khó khăn với tất cả mọi người, kể cả là với tớ khi mọi chuyện khởi đầu. Ai trong chúng ta cũng mang trong mình nỗi sợ hãi trở nên khác biệt cả, không cam lòng với điều bình thường nhưng dũng khí để theo đuổi những điều lớn lao hơn luôn bị thử thách một cách điên cuồng. Nhưng khi đã vượt qua được thì sẽ không còn sợ hãi nữa."
"Khi mọi chuyện khởi đầu với Rika-chan có lẽ sẽ khó chấp nhận hơn nhiều, lúc đó cậu còn rất nhỏ." Ran gục đầu trên vai Rika.
"Tớ không hi vọng cậu bị ép buộc chấp nhận nó, Ran-chan." Rika khẽ nói.
"Không đâu, chỉ là tớ đã quá ngạo mạn mà thôi. Tớ cần thứ gì đó thực tế hơn. Nhất là khi cậu đã ở đây cùng với tớ."
Ran chào tạm biệt Rika và rời đi cùng với một chiếc khăn dài che đi vết thương nơi tay mình.
Rika nhìn theo bóng lưng đó, trong khoảnh khắc đó nó đã thay đổi, thay đổi một cách nhanh chóng.
Angel, tớ tưởng rằng đó là một định mệnh nhưng có vẻ như tớ mới là người đã chọn bước đi cùng cậu, bởi chính bản thân cậu.
Sonoko thò đầu ra cửa kính: "Shinichi."
"Gọi tớ làm gì thế?"
Sonoko quăng áo khoác qua cửa sổ trùm lên người cậu ấy: "Miệng thì kêu lạnh mà sao cứ đứng ngoài trời thế?"
"Cảm ơn nha. Lần đầu thấy cậu chu đáo quá chừng." Shinichi bật cười nói.
"À mà, chị Ayako thế nào rồi?"
"Chị ấy vừa chợp mắt một lát, tớ nghĩ là khá mệt đấy."
"Chị ấy có lái xe nổi không đó?"
"Không sao đâu. Từ khi tớ bắt đầu nhận thức được thì không mấy khi chị Ayako tỉnh táo hoàn toàn cả, chị ấy lúc nào cũng làm việc quá sức." Sonoko vừa vuốt tóc Ayako vừa trả lời.
"Ran đi khá lâu rồi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?" Shinichi lo lắng nhìn lên tòa nhà rực ánh đèn.
"Bình thường cậu cũng đi biền biệt suốt đấy thôi."
"Ừ, tớ không biết là nó khó chịu thế này. Tớ cảm thấy thật bất an. Ran giấu tớ điều gì đó nhưng tớ lại chẳng có tư cách hỏi.." Shinichi thở dài: "Thành thật được với nhau thì hay biết mấy."
Sonoko cũng chẳng biết phải khuyên gì, hai người này cứng đầu y hệt nhau. Sonoko đành dùng cách của riêng mình thôi.
"Không giải quyết được thì khoan hãy nghĩ đến, trước tiên hãy nghĩ về buổi hẹn hò với Ran thử xem nào. Cậu mà không nghĩ cho đàng hoàng là tớ giới thiệu người khác cho Ran đấy."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Shinichi phản bác lại.
Một trận gió lạnh thổi qua, Shinichi run lên bần bật.
"Vẫn còn lạnh à? Thật là." Sonoko đưa thêm áo khoác cho Shinichi: "Đừng có làm hỏng của anh rể tớ đấy nhé. Nó mà dính máu hoặc thủng lỗ chỗ do bom đạn là coi chừng tớ."
"Nghĩ lại thì cậu đúng là cố hết sức nhỉ?" Sonoko nhìn về phía xe của Araide.
"Senpai là đối tượng tốt mà."
"Đừng làm vẻ cao thượng như thế, cậu chắc là không muốn ghen với Araide-senpai nữa chứ gì?"
"Thì cũng có chút chút." Shinichi thành thực thừa nhận.
"Người ở bên cạnh Ran mà tài giỏi quá thì tớ có hơi lo nhưng tớ cũng biết thừa là hai người họ không phải kiểu quan hệ đó."
"Thế sao với Hasegawa-senpai thì cậu chẳng ghen chút nào vậy?" Sonoko tò mò hỏi.
"Thì kiểu.. nếu quan sát từ xa sẽ thấy Hasegawa-senpai vô cùng hoàn hảo nhưng tiếp xúc lâu rồi thì sẽ thấy anh ấy hơi khùng một chút. Tớ không nghĩ Ran thích kiểu hình mẫu đó."
Sonoko bật cười thành tiếng: "Cậu mà để senpai nghe được thì chết chắc."
"Kudo-kun đi lâu quá. Không biết có chuyện gì nữa." Araide lo lắng nói.
"Cậu ta và Sonoko-san lâu này mới gặp lại, nói chuyện chút cũng là việc bình thường thôi ạ." Shiho khẽ nói.
Giữa hai người họ chẳng có chủ đề chung nào, chỉ có khoảng cách tĩnh lặng không chút tiếng động.
Shiho chợt cảm thấy cơ thể mình hình như nóng bừng lên, mồ hôi thoát ra như mưa và tim đập mạnh dữ dội. Một cơn đau nhói như xé toạc phủ tạng cùng với hơi thở dần trở nên gấp gáp là minh chứng không còn gì rõ ràng hơn cho biểu hiện của tình trạng phản ứng với thuốc.
Tiêu rồi. Kudo, cậu ta liệu có gặp tình trạng tương tự không? Hay đây chỉ là vấn đề do cơ địa của cô?
"Hozuki-san, cô sao vậy? Chờ một lát, chúng ta quay trở lại bệnh viện kiểm tra đã, trông cô không khỏe chút nào."
"Không sao.." Tiếng nói bật ra khỏi cổ họng chỉ được chừng đó thì một thứ gì đó chèn kín cổ họng, cùng với một tiếng ho, máu chảy xuống khỏi khuôn miệng xinh đẹp nhuộm đỏ cả quần áo và lòng bàn tay đang cố ngăn cản nó.
Sắc mặt Araide trở nên cực kì khẩn trương, trước khi cậu kịp hỏi gì hay nói gì thì Shiho đã đưa tay bịt miệng cậu ấy: "Hãy hứa là sẽ không lên tiếng thì tôi sẽ bỏ tay ra."
Araide gật đầu, Shiho tiếp tục ho, máu trào ra ngày càng nhiều.
Araide đưa khăn tay cho Shiho rồi chuẩn bị mở của xe, may là họ vẫn đang ở bệnh viện nên sẽ ổn thôi.
Shiho nhận ra ý định của cậu ấy thì vội vàng đưa tay cản lại: "Tôi không thể vào bệnh viện trong tình trạng này đâu."
"Tôi sẽ giữ im lặng vậy nên dù là viện cái cớ khó tin đến thế nào thì cô cũng phải đi làm các xét nghiệm kiểm tra ngay bây giờ. Đó có thể là vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, không, phải nói là rất có thể tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm."
"Cô phải đi trước khi tôi kéo cô đi."
Shiho thở một cách khó nhọc, tác dụng phụ của thuốc giải khiến đầu óc cô mơ hồ, cơ thể run rẩy không tự chủ được. Đối phương là bác sĩ, nếu cô không nói gì đó, thì chắc chắn không có chuyện người này sẽ chịu để yên.
Phải làm sao đây? Không có gì đảm bảo rằng thông tin y tế sẽ không bị rò rỉ. Chưa nói đến thân phận giả này một khi khám thì sẽ lộ ra mất thì nếu như bọn chúng biết được thông tin về thuốc giải thì bí mật của APTX 4869 cũng sẽ bại lộ. Tất cả sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.
Nhưng đối phương.. cô phải nói thế nào mới ngăn lại được.
Do dự trong thoáng chốc, Shiho cắn răng nói ra cái tên đó: "Akemi.. Miyano Akemi là chị gái của em. Em là Miyano Shiho. Vậy nên, đừng lo lắng, chỉ một lúc nữa nó sẽ tự khỏi thôi. Chị nói rằng có thể tin tưởng tuyệt đối vào anh."
"Shiho-chan, là một nhà khoa học em hẳn phải biết tình trạng này nguy hiểm đến mức nào. Đừng lo về thân phận của em, anh đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ được giữ kín hoàn toàn." Araide trấn an Shiho.
"Nhanh lên, đi nào." Cậu ấy lo lắng đưa tay ra.
"Kể cả thế thì nếu bây giờ em ra ngoài thì.."
"Em sợ Kudo-kun biết." Nhìn biểu hiện của Shiho cậu cũng gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng, không hiểu sao cậu hơi mất bình tĩnh: "Chuyện đó để sau đi, trước tiên chúng ta phải xem tình hình của em trước. Miyano Shiho, nếu em đã tìm đến đây thì đừng làm hành động như tự sát như vậy. Akemi-chan mà biết cậu ấy phải buồn đến thế nào hả?"
Shiho không hiểu sao người này lại tức giận, tức giận thay chị sao? Nếu là chị Akemi thì dù có phải đánh ngất cô mà lôi đi thì chị cũng sẽ làm. Nếu là người này, bạn của chị, liệu có cư xử như thế không? Nếu cô cứ cứng đầu thì dám chắc lắm chứ.
"Em biết hàm lượng của từng chất mà em uống vào, không sao đâu, không chết được."
"Em.. uống cái gì cơ?" Araide hoảng hốt.
"Kiểu như em đã uống một loại thuốc từ tổ chức và em đang cố gắng để chế tạo thuốc giải. Nhưng em không đủ khả năng cũng như thời gian cho thử nghiệm lâm sàng nên cách tốt nhất là chỉ cần khống chế tỉ lệ tử vong ở mức thấp nhất có thể rồi phó mặc cho sức chống chịu của cơ thể."
"Em lấy bản thân mình làm vật thí nghiệm thử thuốc sao?"
"Đâu còn cách nào khác. Em đảm bảo rằng liều lượng của nó không đủ để gây tử vong." Shiho giải thích với cậu ấy. Cô cảm thấy hệt như chị đang ở đây vậy, cô cũng sẽ nỗ lực giải thích cho chị. Người này là bạn của chị nên cô không khó chịu.
Nhưng chỉ giải thích được nửa vời thì khi ngẩng đầu lên cô nhìn thấy đối phương đang run lên, người đó đang khóc. Nhưng mà.. tại sao? Tại sao lại khóc?
Shiho vươn tay suýt nữa thì cô chạm tay vào gương mặt của cậu ấy nhưng rồi cô nhanh chóng rụt lại, đúng là cô chắc chắn đang không tỉnh táo rồi, thấy được cả ảo giác.
"Em bắt đầu thấy ảo giác rồi, kì lạ thật, lần đầu tiên em gặp triệu chứng này đấy. Xem ra em đã không lường được mức độ phản ứng của cơ thể."
"Chỉ cần không chết.. chỉ cần không chết thì đúng là chuyện gì em cũng dám làm." Araide vừa lẩm bẩm vừa mở nơi chứa đồ lấy ra một ống tiêm.
"Anh định làm gì?" Shiho lo lắng hỏi.
"Akemi-chan hẳn phải nói với em rồi, hồi ở đó anh là một vật thử thuốc. Vậy nên dòng máu đang chảy trong cơ thể này của anh có đủ loại kháng thể. Để có thể chữa trị nhanh cho người bị trúng độc, anh đã tách kháng thể từ máu mình và lưu trữ chúng lại. Thật may mắn là ở đây vừa hay vẫn còn một ống."
Shiho chợt nghĩ đến giả sử dược chất mất đi tác dụng thì có khi nào cô sẽ biến trở lại thành Haibara Ai không. Không được, kể cả có là bạn của chị thì cũng quá mạo hiểm để tiết lộ nhiều thông tin như thế chưa kể đây nào phải bí mật của riêng một mình cô.
"Thử phản ứng dị ứng trước đã."
"Em.. đã khỏe rồi đấy thôi." Shiho cố gắng nuốt xuống cảm giác tanh ngọt nơi cổ họng mà tỏ vẻ bình thường, cô mỉm cười: "Khăn tay của anh thì hãy chờ em giặt sạch đã rồi em trở lại được không ạ?"
Ánh mắt của Araide đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng thở dài một hơi: "Được rồi, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì hẳn là Akemi-chan cũng sẽ tôn trọng quyết định của em thôi."
"Cái này.." Araide đưa áo khoác cho Shiho: "Che vết máu lại đi. Em không muốn Kudo-kun thấy mà."
Và rồi cậu ấy mỉm cười: "Anh xin lỗi vì hành xử quá đáng, chỉ là hồi đó giả mà anh quyết liệt hơn thì biết đâu đã giữ được Akemi-chan ở lại, làm em khó chịu rồi."
"Với cả, vì tính cách của anh vốn như thế nên Kudo-kun sẽ không hiểu lầm gì đâu."
Shiho nhận lấy áo khoác của cậu ấy, mùa hương nhàn nhạt nhưng gần như chẳng còn ngửi thấy mùi máu ẩn hiện nữa. Cô biết cậu ấy hiểu lầm điều gì nhưng cô không định giải thích điều đó.
"Ran kìa." Sonoko nói với Shinichi.
"Xin lỗi vì để cậu và chị Ayako mất công đợi rồi." Ran nói với Sonoko.
"Bọn mình với nhau thì xin lỗi làm gì chứ." Sonoko cười nói, rồi cô ấy đẩy Shinichi: "Chà, cặp tình nhân nói chuyện với nhau đi nhé, tớ phải trả lời tin nhắn của anh Makoto đây."
"Khăn này.." Shinichi hỏi Ran.
"Rika-chan đưa cho tớ tại trời lạnh quá."
"Tớ vui vì Ran quen được bạn mới."
"Shinichi này, tớ đã nói chuyện với Setsuna-san đấy."
"Sao cơ?" Shinichi kinh ngạc.
"Dạo này bạn ấy khác xưa lắm, xinh đẹp hơn, tự tin hơn.. và là một pháp sư của Linh điện."
Shinichi sửng sốt: "Trở thành pháp sư ở tuổi này ư? Giỏi thật đấy."
"Nhỉ? Dường như mọi người ai cũng đang tiến lên vì lẽ đó mà tớ cảm thấy mình đang trượt ra xa dần." Ran cảm thán.
"Đùa gì chứ. Lúc cậu liều mạng chạy thì có thấy người khác đang chật vật bước từng bước không Ran, người đang bị ốm thì phải nghỉ ngơi chứ. Tớ xin lỗi, tớ không hề biết rằng cậu đang gặp rắc rối."
"Nào phải lỗi của cậu đâu chứ."
"Không, việc của Ran là việc của tớ mà." Shinichi phản bác.
"Vậy việc của Shinichi liệu có phải việc của tớ không?" Ran hỏi lại.
Shinichi chột dạ, không hiểu sao gần đây cảm giác rằng Ran đã biết tất cả ngày càng mãnh liệt nhưng có thế thì cũng lấy đâu ra dũng khí mà thú nhận được đây. Vấn đề của chính Ran đã đủ vắt kiệt cô ấy rồi.
"Ran, nếu cậu cứ nói chuyện kiểu như thế thì tớ sẽ rất sợ hãi."
"Nhưng Shinichi không nói cũng khiến tớ sợ hãi."
"Cho tớ chút thời gian đi Ran, tớ đảm bảo rằng tớ nhất định sẽ.."
Ran ngắt lời Shinichi, cô ấy mỉm cười: "Được thôi. Ngược lại Shinichi cũng hãy hứa là sẽ tha thứ mọi điều mà tớ làm đi."
"Tớ có thể giận Ran nổi hay sao? Đáng lẽ cậu nên yêu cầu một món quà nào đó khác chứ."
"Tớ đã nói trước rồi đấy nhé. Sau này đừng có quên nha."
"Sao tớ cứ thấy điềm không lành ấy nhỉ?"
Shinichi nâng tay Ran lên, cậu ấy lo lắng nói: "Tớ đã thấy Ran thật kì lạ mà, tay cậu làm gì mà bị thương cỡ này chứ?"
"Tớ bị ngã một chút."
"Thuốc làm cậu chóng mặt à Ran?"
"Tớ còn chưa uống mà, chỉ là không may thôi. Với tớ bị thương cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì lúc tập Karate còn bị thương nhiều hơn mà. Nhìn thế thôi chứ không nghiêm trọng lắm đâu, tớ vẫn có thể viết chữ cũng có thể làm việc nhà mà."
"Ngày mai tớ sẽ sang phụ giúp cậu, tay như thế này thì cũng phải để nó nghỉ ngơi cho lành lại chứ."
"Thôi nào Shinichi, chút chuyện nhỏ thôi mà. Với cả mọi chuyện sẽ hỗn loạn hơn nếu cậu nhúng tay vào thôi, cũng đâu phải là chưa có tiền lệ đâu." Ran an ủi Shinichi.
Shinichi buồn rầu: "Xin lỗi vì tớ không phải người tháo vát nhé. Cứ gọi người giúp việc theo giờ là được mà."
"Cậu quên bố tớ làm nghề gì à? Chính Shinichi cũng chẳng dám làm thế đâu, thông tin của khách hàng là tuyệt mật mà, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay đâu."
Shinichi thở dài, cậu khuyên không nổi, cậu lấy trong túi ra một sợi dây màu đỏ: "Tớ nghe nói đây là một phương thức cầu nguyện khá linh thiêng nên tớ đã làm nó, trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng mà mùa đông nên cứ để tay áo che đi là được."
Gương mặt Ran hiện lên vẻ bất ngờ sau đó cô ấy lấy trong túi ra sợi dây đỏ mà cô đã làm cho Shinichi: "Trùng hợp thật, tớ cũng làm cho Shinichi nè. Nó không phải chỉ khá linh thiêng đâu nhé, nghi thức cổ xưa này mang nhiều ý nghĩa lắm đấy."
Ran đeo sợi dây lên tay giúp Shinichi rồi giơ tay đeo sợi dây đó của mình lên: "Nhìn nè chẳng khác nào là đồ đôi cả. Cho nên là tớ không định giấu nó đâu nhé."
Shinichi đỏ mặt, cậu vội nói lảng đi: "Hozuki-san muốn gặp cậu nên tớ đi trước, mai gặp lại nhé Ran."
"Ừm, mai gặp lại."
Shinichi ra hiệu cho Shiho rằng cậu đã nói chuyện xong, cả ngày chạy ngược chạy xuôi vừa thả lỏng một cái là ngủ ngay tức khắc.
"Misaki-san, chào cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ Shinichi, tớ hi vọng cậu ấy không gây rắc rối cho cậu." Ran nói với Shiho.
Shiho siết chặt áo khoác che đi vệt máu trên quần áo, cô mỉm cười nói: "Lần đầu có thể đứng đối diện cậu cảm thấy có hơi căng thẳng."
"Chị Ran, em là Haibara Ai." Shiho ngừng lại một chút.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ran: "Ran-chan, tên thật của tớ là Miyano Shiho."
"Shiho-chan, tên của cậu thật đẹp, đẹp giống như vẻ ngoài của cậu vậy."
"Lần trước cậu đã cứu tớ, tớ vẫn chưa thể cảm ơn tử tế.."
"Shiho-chan cũng đã giúp tớ rất nhiều mà."
"Ran-chan về chuyện của Kudo, cậu yên tâm, tớ sẽ sớm chế ra thuốc giải để cậu ấy không phải tiếp tục bị giam giữ trong hình hài của Edogawa nữa."
"Ừm, tớ biết, tớ thực sự rất biết ơn."
"Đừng biết ơn tớ." Shiho cúi đầu: "Tớ chỉ mong Ran-chan không ghét tớ còn nếu là hơn nữa thì tớ thực sự không xứng đâu. Vì thứ thuốc khiến Kudo trở thành Edogawa là do tớ chế ra nên chế thuốc giải là trách nhiệm của tớ. Tớ chỉ muốn gặp để nói thẳng thắn với Ran-chan tránh cho cậu hiểu lầm mà nghĩ tốt về tớ để rồi thất vọng."
Ran dịu dàng nói: "Cậu ngẩng đầu lên được chứ Shiho-chan."
Shiho ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ran, Ran mỉm cười: "Shiho-chan có đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Kiểu ánh mắt này là thứ mà một kẻ sát nhân máu lạnh chẳng thể nào có được đâu. Cậu chưa bao giờ giống bọn họ, chưa bao giờ thuộc về bọn họ cả."
"Thật ra thì tớ nên cảm ơn mới phải, nhờ thứ thuốc đó nên Shinichi mới có thể trở lại một lần nữa. Ngày hôm đó tớ đã có linh cảm rằng có thể tớ không bao giờ có thể thấy cậu ấy được nữa. Nhưng nhờ may mắn của cậu, cậu ấy đã trở lại."
"Vâng. Đi cẩn thận." Cô Chikage cũng khẽ đáp lời.
Chờ cho đến khi đối phương thực sự biến mất như một cơn gió chẳng đọng lại chút minh chứng tồn tại nào, cô Chikage mới thầm cảm thán: "Có lẽ là chị đã dùng hết may mắn đời mình để có thể giữ được anh ấy sau khi Vermouth đã muốn tước đi tính mạng quý giá của người chị yêu. Chị tưởng rằng Kaito bắt chước bọn chị một cách vụng về, tưởng rằng thằng bé sẽ sớm bỏ cuộc thôi vì những điều quý giá vẫn đang ở bên cạnh nó."
Cô Chikage quay qua nhìn cô Eri: "Bọn trẻ.. chị sẽ nói chuyện với Kaito nhưng Eri-chan à, ai cũng biết rằng bọn nó đủ chín chắn để không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Chúng ta hẳn là bị bại lộ trước con cái của mình rồi nhỉ?"
"Chị à, đều là chạy bộ dưới mưa thì ai có thể khô ráo sạch sẽ chứ?"
Cô Chikage nhìn lên bầu trời tối tăm của màn đêm, mùa đông nên ngay cả ánh sao cũng không thể thấy, bao giờ thì mùa xuân mới đến khi mà lớp vỏ bảo vệ dần suy yếu còn chồi non thì đã không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
"Chị cũng phải đến đài thiên văn đây."
"Mùa đông rồi mà chị cũng không rảnh hơn chút nào sao ạ?"
"Vũ trụ này có bao giờ ngừng vận động đâu." Cô Chikage mỉm cười: "Với cả, đành rằng là sẽ ướt mưa nhưng con người vẫn cứ tìm cách che chắn đấy thôi vì ai cũng biết điều đó là đương nhiên nhưng không hề có nghĩa là nó tốt."
"Anh cũng lo nên mới đến ạ?" Bác Toichi hỏi người đang đứng trong bóng tối.
"Sợ bọn trẻ kích động thì sẽ phạm sai lầm. Anh không muốn mất đi đứa trẻ quý giá nào nữa."
"Anh Akai, em nghe Momiji nói Masumi-chan đang sống cùng em gái."
"Mary?"
"Em nghĩ nhiều khả năng là thế. Masumi lấy đâu ra em gái được. Nhưng để tránh làm mọi người thất vọng nên em vẫn chưa nói. Dù gì thì nếu chị ấy mà muốn trốn thì em cũng không tìm được, anh thì khác."
"Biến mất lâu như thế mà giờ gặp lại thì ít nhất cô ấy sẽ xin của anh một tầng da không chừng."
"Gì chứ ngày đó em về tìm Chikage cứ tưởng là sẽ bị mắng nhưng mà cô ấy lại khóc quá trời quá đất. Đúng là biết cách trừng phạt người ta mà."
"Khóc à." Người đó mỉm cười: "Nhóc phải thấy may mắn đi chứ."
"Chẳng dám đâu, em chẳng muốn cô ấy khóc, một giọt nước mắt cũng không được chứ nói gì đến chuyện rơi nước mắt vì em chứ."
Ran xoay xoay cổ tay của mình, nó sưng tấy lên và kèm theo đau nhức, khi bị ngã, cô đã dùng tay chống đỡ cơ thể theo bản năng. Nhưng con người đúng là giỏi thích nghi đến kì lạ, chịu quen nỗi đau của lời nguyền rồi dần dần nỗi đau thông thường chẳng thể khiến người ta bận tâm nổi nữa.
"Ran-chan." Rika bước xuống từ trên bậc cầu thang: "Nếu cậu đang cần ai đó ở cạnh thì cho phép tớ nhé."
"Rika-chan." Ran ngẩng đầu nhìn hình bóng xinh đẹp trước mặt, trong đôi mắt hơi ẩm lưu giữ lại chút ánh sáng chứa đầy lo lắng.
Sao cô lại chẳng nhận ra chứ? Có mỗi mình cô khổ sở thôi sao? Đôi cánh của cô dù có luôn phải chiến đấu một mình vẫn ở đây để cổ vũ cho Angel yếu ớt của cô ấy.
Ran đứng dậy, cô ấy bước nhanh về phía Rika rồi ôm chầm lấy cô ấy: "Rika-chan, tớ sẽ đấu tranh, tớ sẽ không chạy trốn nữa, vậy nên xin hãy tiếp tục tin tưởng tớ."
"Dĩ nhiên rồi." Rika mỉm cười dịu dàng: "Angel của tớ, khi đứng cạnh nhau, tất cả chúng ta sẽ an toàn vậy nên hãy kết nối bọn tớ nhé."
Thật quá đáng khi yêu cầu cậu tin tưởng tớ, khi mà tớ còn chẳng tin tưởng chính bản thân mình. Tớ chẳng tin mình có thể trở thành Angel như kì vọng, tớ không có niềm tin rằng bản thân sẽ làm được điều gì đó. Nhưng mà, nhưng mà.. rõ ràng là tớ đã cố tình lãng quên, cố tình phớt lờ đi điều mà tớ đã thấu hiểu từ lâu. Rằng có thể dốc hết sức mình để làm điều gì đó cho thế giới này là sứ mệnh mà tớ đã chính tay chọn cho mình. Và lẽ ra tớ không nên chạy trốn khi được ban cho sức mạnh để làm điều đó.
Thật ngạo mạn khi cho rằng tớ có thể tự mình làm mà không cần phải đánh thức các đôi cánh của mình. Bằng cách nào đó, chẳng có ai mà không đau khổ và trải qua mất mát cả, các đôi cánh của tớ cũng có thể đang chịu đau khổ ở đâu đó, tớ phải tìm họ.
Tớ không tin chính mình nhưng tớ tin tưởng mọi người, những người đã không do dự đặt niềm tin vào tớ. Tớ sẽ đối diện và không chạy trốn nữa, đó là cách duy nhất tớ nghĩ ra để đáp lại những điều tốt đẹp đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Ran quyết định rằng cô sẽ ngẩng đầu đối diện tất cả sau khi hình bóng của Kayoko trong tim cô sống lại lần nữa.
Rika vỗ nhẹ vào lưng Ran: "Việc này khó khăn với tất cả mọi người, kể cả là với tớ khi mọi chuyện khởi đầu. Ai trong chúng ta cũng mang trong mình nỗi sợ hãi trở nên khác biệt cả, không cam lòng với điều bình thường nhưng dũng khí để theo đuổi những điều lớn lao hơn luôn bị thử thách một cách điên cuồng. Nhưng khi đã vượt qua được thì sẽ không còn sợ hãi nữa."
"Khi mọi chuyện khởi đầu với Rika-chan có lẽ sẽ khó chấp nhận hơn nhiều, lúc đó cậu còn rất nhỏ." Ran gục đầu trên vai Rika.
"Tớ không hi vọng cậu bị ép buộc chấp nhận nó, Ran-chan." Rika khẽ nói.
"Không đâu, chỉ là tớ đã quá ngạo mạn mà thôi. Tớ cần thứ gì đó thực tế hơn. Nhất là khi cậu đã ở đây cùng với tớ."
Ran chào tạm biệt Rika và rời đi cùng với một chiếc khăn dài che đi vết thương nơi tay mình.
Rika nhìn theo bóng lưng đó, trong khoảnh khắc đó nó đã thay đổi, thay đổi một cách nhanh chóng.
Angel, tớ tưởng rằng đó là một định mệnh nhưng có vẻ như tớ mới là người đã chọn bước đi cùng cậu, bởi chính bản thân cậu.
Sonoko thò đầu ra cửa kính: "Shinichi."
"Gọi tớ làm gì thế?"
Sonoko quăng áo khoác qua cửa sổ trùm lên người cậu ấy: "Miệng thì kêu lạnh mà sao cứ đứng ngoài trời thế?"
"Cảm ơn nha. Lần đầu thấy cậu chu đáo quá chừng." Shinichi bật cười nói.
"À mà, chị Ayako thế nào rồi?"
"Chị ấy vừa chợp mắt một lát, tớ nghĩ là khá mệt đấy."
"Chị ấy có lái xe nổi không đó?"
"Không sao đâu. Từ khi tớ bắt đầu nhận thức được thì không mấy khi chị Ayako tỉnh táo hoàn toàn cả, chị ấy lúc nào cũng làm việc quá sức." Sonoko vừa vuốt tóc Ayako vừa trả lời.
"Ran đi khá lâu rồi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?" Shinichi lo lắng nhìn lên tòa nhà rực ánh đèn.
"Bình thường cậu cũng đi biền biệt suốt đấy thôi."
"Ừ, tớ không biết là nó khó chịu thế này. Tớ cảm thấy thật bất an. Ran giấu tớ điều gì đó nhưng tớ lại chẳng có tư cách hỏi.." Shinichi thở dài: "Thành thật được với nhau thì hay biết mấy."
Sonoko cũng chẳng biết phải khuyên gì, hai người này cứng đầu y hệt nhau. Sonoko đành dùng cách của riêng mình thôi.
"Không giải quyết được thì khoan hãy nghĩ đến, trước tiên hãy nghĩ về buổi hẹn hò với Ran thử xem nào. Cậu mà không nghĩ cho đàng hoàng là tớ giới thiệu người khác cho Ran đấy."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Shinichi phản bác lại.
Một trận gió lạnh thổi qua, Shinichi run lên bần bật.
"Vẫn còn lạnh à? Thật là." Sonoko đưa thêm áo khoác cho Shinichi: "Đừng có làm hỏng của anh rể tớ đấy nhé. Nó mà dính máu hoặc thủng lỗ chỗ do bom đạn là coi chừng tớ."
"Nghĩ lại thì cậu đúng là cố hết sức nhỉ?" Sonoko nhìn về phía xe của Araide.
"Senpai là đối tượng tốt mà."
"Đừng làm vẻ cao thượng như thế, cậu chắc là không muốn ghen với Araide-senpai nữa chứ gì?"
"Thì cũng có chút chút." Shinichi thành thực thừa nhận.
"Người ở bên cạnh Ran mà tài giỏi quá thì tớ có hơi lo nhưng tớ cũng biết thừa là hai người họ không phải kiểu quan hệ đó."
"Thế sao với Hasegawa-senpai thì cậu chẳng ghen chút nào vậy?" Sonoko tò mò hỏi.
"Thì kiểu.. nếu quan sát từ xa sẽ thấy Hasegawa-senpai vô cùng hoàn hảo nhưng tiếp xúc lâu rồi thì sẽ thấy anh ấy hơi khùng một chút. Tớ không nghĩ Ran thích kiểu hình mẫu đó."
Sonoko bật cười thành tiếng: "Cậu mà để senpai nghe được thì chết chắc."
"Kudo-kun đi lâu quá. Không biết có chuyện gì nữa." Araide lo lắng nói.
"Cậu ta và Sonoko-san lâu này mới gặp lại, nói chuyện chút cũng là việc bình thường thôi ạ." Shiho khẽ nói.
Giữa hai người họ chẳng có chủ đề chung nào, chỉ có khoảng cách tĩnh lặng không chút tiếng động.
Shiho chợt cảm thấy cơ thể mình hình như nóng bừng lên, mồ hôi thoát ra như mưa và tim đập mạnh dữ dội. Một cơn đau nhói như xé toạc phủ tạng cùng với hơi thở dần trở nên gấp gáp là minh chứng không còn gì rõ ràng hơn cho biểu hiện của tình trạng phản ứng với thuốc.
Tiêu rồi. Kudo, cậu ta liệu có gặp tình trạng tương tự không? Hay đây chỉ là vấn đề do cơ địa của cô?
"Hozuki-san, cô sao vậy? Chờ một lát, chúng ta quay trở lại bệnh viện kiểm tra đã, trông cô không khỏe chút nào."
"Không sao.." Tiếng nói bật ra khỏi cổ họng chỉ được chừng đó thì một thứ gì đó chèn kín cổ họng, cùng với một tiếng ho, máu chảy xuống khỏi khuôn miệng xinh đẹp nhuộm đỏ cả quần áo và lòng bàn tay đang cố ngăn cản nó.
Sắc mặt Araide trở nên cực kì khẩn trương, trước khi cậu kịp hỏi gì hay nói gì thì Shiho đã đưa tay bịt miệng cậu ấy: "Hãy hứa là sẽ không lên tiếng thì tôi sẽ bỏ tay ra."
Araide gật đầu, Shiho tiếp tục ho, máu trào ra ngày càng nhiều.
Araide đưa khăn tay cho Shiho rồi chuẩn bị mở của xe, may là họ vẫn đang ở bệnh viện nên sẽ ổn thôi.
Shiho nhận ra ý định của cậu ấy thì vội vàng đưa tay cản lại: "Tôi không thể vào bệnh viện trong tình trạng này đâu."
"Tôi sẽ giữ im lặng vậy nên dù là viện cái cớ khó tin đến thế nào thì cô cũng phải đi làm các xét nghiệm kiểm tra ngay bây giờ. Đó có thể là vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, không, phải nói là rất có thể tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm."
"Cô phải đi trước khi tôi kéo cô đi."
Shiho thở một cách khó nhọc, tác dụng phụ của thuốc giải khiến đầu óc cô mơ hồ, cơ thể run rẩy không tự chủ được. Đối phương là bác sĩ, nếu cô không nói gì đó, thì chắc chắn không có chuyện người này sẽ chịu để yên.
Phải làm sao đây? Không có gì đảm bảo rằng thông tin y tế sẽ không bị rò rỉ. Chưa nói đến thân phận giả này một khi khám thì sẽ lộ ra mất thì nếu như bọn chúng biết được thông tin về thuốc giải thì bí mật của APTX 4869 cũng sẽ bại lộ. Tất cả sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.
Nhưng đối phương.. cô phải nói thế nào mới ngăn lại được.
Do dự trong thoáng chốc, Shiho cắn răng nói ra cái tên đó: "Akemi.. Miyano Akemi là chị gái của em. Em là Miyano Shiho. Vậy nên, đừng lo lắng, chỉ một lúc nữa nó sẽ tự khỏi thôi. Chị nói rằng có thể tin tưởng tuyệt đối vào anh."
"Shiho-chan, là một nhà khoa học em hẳn phải biết tình trạng này nguy hiểm đến mức nào. Đừng lo về thân phận của em, anh đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ được giữ kín hoàn toàn." Araide trấn an Shiho.
"Nhanh lên, đi nào." Cậu ấy lo lắng đưa tay ra.
"Kể cả thế thì nếu bây giờ em ra ngoài thì.."
"Em sợ Kudo-kun biết." Nhìn biểu hiện của Shiho cậu cũng gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng, không hiểu sao cậu hơi mất bình tĩnh: "Chuyện đó để sau đi, trước tiên chúng ta phải xem tình hình của em trước. Miyano Shiho, nếu em đã tìm đến đây thì đừng làm hành động như tự sát như vậy. Akemi-chan mà biết cậu ấy phải buồn đến thế nào hả?"
Shiho không hiểu sao người này lại tức giận, tức giận thay chị sao? Nếu là chị Akemi thì dù có phải đánh ngất cô mà lôi đi thì chị cũng sẽ làm. Nếu là người này, bạn của chị, liệu có cư xử như thế không? Nếu cô cứ cứng đầu thì dám chắc lắm chứ.
"Em biết hàm lượng của từng chất mà em uống vào, không sao đâu, không chết được."
"Em.. uống cái gì cơ?" Araide hoảng hốt.
"Kiểu như em đã uống một loại thuốc từ tổ chức và em đang cố gắng để chế tạo thuốc giải. Nhưng em không đủ khả năng cũng như thời gian cho thử nghiệm lâm sàng nên cách tốt nhất là chỉ cần khống chế tỉ lệ tử vong ở mức thấp nhất có thể rồi phó mặc cho sức chống chịu của cơ thể."
"Em lấy bản thân mình làm vật thí nghiệm thử thuốc sao?"
"Đâu còn cách nào khác. Em đảm bảo rằng liều lượng của nó không đủ để gây tử vong." Shiho giải thích với cậu ấy. Cô cảm thấy hệt như chị đang ở đây vậy, cô cũng sẽ nỗ lực giải thích cho chị. Người này là bạn của chị nên cô không khó chịu.
Nhưng chỉ giải thích được nửa vời thì khi ngẩng đầu lên cô nhìn thấy đối phương đang run lên, người đó đang khóc. Nhưng mà.. tại sao? Tại sao lại khóc?
Shiho vươn tay suýt nữa thì cô chạm tay vào gương mặt của cậu ấy nhưng rồi cô nhanh chóng rụt lại, đúng là cô chắc chắn đang không tỉnh táo rồi, thấy được cả ảo giác.
"Em bắt đầu thấy ảo giác rồi, kì lạ thật, lần đầu tiên em gặp triệu chứng này đấy. Xem ra em đã không lường được mức độ phản ứng của cơ thể."
"Chỉ cần không chết.. chỉ cần không chết thì đúng là chuyện gì em cũng dám làm." Araide vừa lẩm bẩm vừa mở nơi chứa đồ lấy ra một ống tiêm.
"Anh định làm gì?" Shiho lo lắng hỏi.
"Akemi-chan hẳn phải nói với em rồi, hồi ở đó anh là một vật thử thuốc. Vậy nên dòng máu đang chảy trong cơ thể này của anh có đủ loại kháng thể. Để có thể chữa trị nhanh cho người bị trúng độc, anh đã tách kháng thể từ máu mình và lưu trữ chúng lại. Thật may mắn là ở đây vừa hay vẫn còn một ống."
Shiho chợt nghĩ đến giả sử dược chất mất đi tác dụng thì có khi nào cô sẽ biến trở lại thành Haibara Ai không. Không được, kể cả có là bạn của chị thì cũng quá mạo hiểm để tiết lộ nhiều thông tin như thế chưa kể đây nào phải bí mật của riêng một mình cô.
"Thử phản ứng dị ứng trước đã."
"Em.. đã khỏe rồi đấy thôi." Shiho cố gắng nuốt xuống cảm giác tanh ngọt nơi cổ họng mà tỏ vẻ bình thường, cô mỉm cười: "Khăn tay của anh thì hãy chờ em giặt sạch đã rồi em trở lại được không ạ?"
Ánh mắt của Araide đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng thở dài một hơi: "Được rồi, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì hẳn là Akemi-chan cũng sẽ tôn trọng quyết định của em thôi."
"Cái này.." Araide đưa áo khoác cho Shiho: "Che vết máu lại đi. Em không muốn Kudo-kun thấy mà."
Và rồi cậu ấy mỉm cười: "Anh xin lỗi vì hành xử quá đáng, chỉ là hồi đó giả mà anh quyết liệt hơn thì biết đâu đã giữ được Akemi-chan ở lại, làm em khó chịu rồi."
"Với cả, vì tính cách của anh vốn như thế nên Kudo-kun sẽ không hiểu lầm gì đâu."
Shiho nhận lấy áo khoác của cậu ấy, mùa hương nhàn nhạt nhưng gần như chẳng còn ngửi thấy mùi máu ẩn hiện nữa. Cô biết cậu ấy hiểu lầm điều gì nhưng cô không định giải thích điều đó.
"Ran kìa." Sonoko nói với Shinichi.
"Xin lỗi vì để cậu và chị Ayako mất công đợi rồi." Ran nói với Sonoko.
"Bọn mình với nhau thì xin lỗi làm gì chứ." Sonoko cười nói, rồi cô ấy đẩy Shinichi: "Chà, cặp tình nhân nói chuyện với nhau đi nhé, tớ phải trả lời tin nhắn của anh Makoto đây."
"Khăn này.." Shinichi hỏi Ran.
"Rika-chan đưa cho tớ tại trời lạnh quá."
"Tớ vui vì Ran quen được bạn mới."
"Shinichi này, tớ đã nói chuyện với Setsuna-san đấy."
"Sao cơ?" Shinichi kinh ngạc.
"Dạo này bạn ấy khác xưa lắm, xinh đẹp hơn, tự tin hơn.. và là một pháp sư của Linh điện."
Shinichi sửng sốt: "Trở thành pháp sư ở tuổi này ư? Giỏi thật đấy."
"Nhỉ? Dường như mọi người ai cũng đang tiến lên vì lẽ đó mà tớ cảm thấy mình đang trượt ra xa dần." Ran cảm thán.
"Đùa gì chứ. Lúc cậu liều mạng chạy thì có thấy người khác đang chật vật bước từng bước không Ran, người đang bị ốm thì phải nghỉ ngơi chứ. Tớ xin lỗi, tớ không hề biết rằng cậu đang gặp rắc rối."
"Nào phải lỗi của cậu đâu chứ."
"Không, việc của Ran là việc của tớ mà." Shinichi phản bác.
"Vậy việc của Shinichi liệu có phải việc của tớ không?" Ran hỏi lại.
Shinichi chột dạ, không hiểu sao gần đây cảm giác rằng Ran đã biết tất cả ngày càng mãnh liệt nhưng có thế thì cũng lấy đâu ra dũng khí mà thú nhận được đây. Vấn đề của chính Ran đã đủ vắt kiệt cô ấy rồi.
"Ran, nếu cậu cứ nói chuyện kiểu như thế thì tớ sẽ rất sợ hãi."
"Nhưng Shinichi không nói cũng khiến tớ sợ hãi."
"Cho tớ chút thời gian đi Ran, tớ đảm bảo rằng tớ nhất định sẽ.."
Ran ngắt lời Shinichi, cô ấy mỉm cười: "Được thôi. Ngược lại Shinichi cũng hãy hứa là sẽ tha thứ mọi điều mà tớ làm đi."
"Tớ có thể giận Ran nổi hay sao? Đáng lẽ cậu nên yêu cầu một món quà nào đó khác chứ."
"Tớ đã nói trước rồi đấy nhé. Sau này đừng có quên nha."
"Sao tớ cứ thấy điềm không lành ấy nhỉ?"
Shinichi nâng tay Ran lên, cậu ấy lo lắng nói: "Tớ đã thấy Ran thật kì lạ mà, tay cậu làm gì mà bị thương cỡ này chứ?"
"Tớ bị ngã một chút."
"Thuốc làm cậu chóng mặt à Ran?"
"Tớ còn chưa uống mà, chỉ là không may thôi. Với tớ bị thương cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì lúc tập Karate còn bị thương nhiều hơn mà. Nhìn thế thôi chứ không nghiêm trọng lắm đâu, tớ vẫn có thể viết chữ cũng có thể làm việc nhà mà."
"Ngày mai tớ sẽ sang phụ giúp cậu, tay như thế này thì cũng phải để nó nghỉ ngơi cho lành lại chứ."
"Thôi nào Shinichi, chút chuyện nhỏ thôi mà. Với cả mọi chuyện sẽ hỗn loạn hơn nếu cậu nhúng tay vào thôi, cũng đâu phải là chưa có tiền lệ đâu." Ran an ủi Shinichi.
Shinichi buồn rầu: "Xin lỗi vì tớ không phải người tháo vát nhé. Cứ gọi người giúp việc theo giờ là được mà."
"Cậu quên bố tớ làm nghề gì à? Chính Shinichi cũng chẳng dám làm thế đâu, thông tin của khách hàng là tuyệt mật mà, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay đâu."
Shinichi thở dài, cậu khuyên không nổi, cậu lấy trong túi ra một sợi dây màu đỏ: "Tớ nghe nói đây là một phương thức cầu nguyện khá linh thiêng nên tớ đã làm nó, trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng mà mùa đông nên cứ để tay áo che đi là được."
Gương mặt Ran hiện lên vẻ bất ngờ sau đó cô ấy lấy trong túi ra sợi dây đỏ mà cô đã làm cho Shinichi: "Trùng hợp thật, tớ cũng làm cho Shinichi nè. Nó không phải chỉ khá linh thiêng đâu nhé, nghi thức cổ xưa này mang nhiều ý nghĩa lắm đấy."
Ran đeo sợi dây lên tay giúp Shinichi rồi giơ tay đeo sợi dây đó của mình lên: "Nhìn nè chẳng khác nào là đồ đôi cả. Cho nên là tớ không định giấu nó đâu nhé."
Shinichi đỏ mặt, cậu vội nói lảng đi: "Hozuki-san muốn gặp cậu nên tớ đi trước, mai gặp lại nhé Ran."
"Ừm, mai gặp lại."
Shinichi ra hiệu cho Shiho rằng cậu đã nói chuyện xong, cả ngày chạy ngược chạy xuôi vừa thả lỏng một cái là ngủ ngay tức khắc.
"Misaki-san, chào cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ Shinichi, tớ hi vọng cậu ấy không gây rắc rối cho cậu." Ran nói với Shiho.
Shiho siết chặt áo khoác che đi vệt máu trên quần áo, cô mỉm cười nói: "Lần đầu có thể đứng đối diện cậu cảm thấy có hơi căng thẳng."
"Chị Ran, em là Haibara Ai." Shiho ngừng lại một chút.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ran: "Ran-chan, tên thật của tớ là Miyano Shiho."
"Shiho-chan, tên của cậu thật đẹp, đẹp giống như vẻ ngoài của cậu vậy."
"Lần trước cậu đã cứu tớ, tớ vẫn chưa thể cảm ơn tử tế.."
"Shiho-chan cũng đã giúp tớ rất nhiều mà."
"Ran-chan về chuyện của Kudo, cậu yên tâm, tớ sẽ sớm chế ra thuốc giải để cậu ấy không phải tiếp tục bị giam giữ trong hình hài của Edogawa nữa."
"Ừm, tớ biết, tớ thực sự rất biết ơn."
"Đừng biết ơn tớ." Shiho cúi đầu: "Tớ chỉ mong Ran-chan không ghét tớ còn nếu là hơn nữa thì tớ thực sự không xứng đâu. Vì thứ thuốc khiến Kudo trở thành Edogawa là do tớ chế ra nên chế thuốc giải là trách nhiệm của tớ. Tớ chỉ muốn gặp để nói thẳng thắn với Ran-chan tránh cho cậu hiểu lầm mà nghĩ tốt về tớ để rồi thất vọng."
Ran dịu dàng nói: "Cậu ngẩng đầu lên được chứ Shiho-chan."
Shiho ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ran, Ran mỉm cười: "Shiho-chan có đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Kiểu ánh mắt này là thứ mà một kẻ sát nhân máu lạnh chẳng thể nào có được đâu. Cậu chưa bao giờ giống bọn họ, chưa bao giờ thuộc về bọn họ cả."
"Thật ra thì tớ nên cảm ơn mới phải, nhờ thứ thuốc đó nên Shinichi mới có thể trở lại một lần nữa. Ngày hôm đó tớ đã có linh cảm rằng có thể tớ không bao giờ có thể thấy cậu ấy được nữa. Nhưng nhờ may mắn của cậu, cậu ấy đã trở lại."