Ngôn Tình Ánh Trăng Của Anh - Chim Yến Nhỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Chim Yến nhỏ, 4 Tháng sáu 2024.

  1. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Đón em về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Trung dự định tìm Kỳ Phong để bàn về việc mở thêm chi nhánh nhà hàng, nhưng do quá nhiều việc nên mãi vẫn chưa gặp nhau được. Hôm nay bên quán nét và sân bóng cũng sửa chữa gần xong. Nên anh tranh thủ qua nhà hàng gặp Kỳ Phong bàn việc.

    Bàn công việc xong, Kỳ Phong hiếu kì hỏi: "Sao cậu lại muốn mở thêm chi nhánh cho nhà hàng vậy? Cậu thấy tôi chưa đủ bận nên tạo thêm việc cho tôi à?"

    Hàn Trung nhàn nhã trả lời: "Tôi muốn có thêm thu nhập, sắp tới tôi phải nuôi thêm một miệng ăn nữa."

    Kỳ Phong không hiểu anh đang nói gì, liền hỏi: "Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Nuôi ai?"

    "Vợ."

    "Cái gì?" Kỳ Phong đang ngồi trên ghế liền đứng lên.

    "Tôi sắp cưới vợ."

    Kỳ Phong nghe anh nói liền cười lớn: "Thôi đi anh bạn, đừng giỡn." Kỳ Phong nhìn anh, thấy anh vẫn không tỏ vẻ như đang giỡn. Anh ngồi xuống, giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Là thật hả?"

    Hàn Trung gật đầu trả lời: "Ừ."

    "Tiêu Linh quay về rồi sao?" Kỳ Phong liều lĩnh hỏi.

    Nghe đến cái tên đó Hàn Trung liền sượng người. Vội quay sang chổ khác. Một lúc sau anh mới nói: "Không phải. Tóm lại đến lúc đó câu nhớ đến dự là được."

    Thấy thái độ của anh, Kỳ Phong biết mình đã lỡ lời khi nhắc đến Tiêu Linh. Anh nói: "Cậu lấy vợ sao có thể thiếu tôi được. Khi nào cưới, để tôi biết mà chuẩn bị tiền mừng." Nói xong anh cầm ly cà phê lên nhâm nhi vài ngụm.

    "Tháng sau."

    Kỳ Phong đang uống liền bị sặc, ho khan vài tiếng. Anh cảm thán nói: "Con mẹ nó. Cậu cưới chạy bầu à?"

    "Không"

    "Vậy sao lại gấp gáp đến vậy?"

    "Tôi không gấp. Mẹ tôi gấp."

    Nói xong, Hàn Trung liền ra về. Bỏ lại Kỳ Phong một chỗ ngơ ngác.

    Tiêu Linh! Đó là một nỗi đau không lớn đối với Hàn Trung. Nhưng nó cứ ở trong lòng anh mãi, khiến anh đau dai dẳng, không cách nào thoát khỏi. Cứ tưởng rằng, nếu không phải là cô ấy thì Hàn Trung sẽ không yêu, không kết hôn nữa. Nhưng hôm nay, Hàn Trung đã mang đến cho anh một tin bất ngờ này, khiến anh cảm thấy mừng cho Hàn Trung. Cũng không thể sống trong nổi đau của quá khứ mãi được, vì làm thế là có lỗi với hiện tại.

    Ngày hôm sau, bà Tuệ Chi hối thúc Hàn Trung đưa Nhã Hi đi chụp ảnh cưới. Anh gọi cho Nhã Hi nhưng cô không nghe máy. Anh đành chạy sang phòng trọ cô tìm. Qua đến nơi, bà Diệp Lan nói cô đã về quê giỗ mẹ từ hôm qua. Suy nghĩ một lát, anh liền xin địa chỉ quê rồi rời đi.

    Nhã Hi ngủ đến hơn 10 giờ trưa mới dậy. Lâu rồi cô mới được thãnh thơi như vậy. Mỗi ngày cô đều phải thức từ lúc 7 giờ để chuẩn bị đi làm không được ngủ nướng một giấc ngon lành như vậy. Cô xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng, rữa mặt rồi ra sau bếp tìm dì út.

    Cô xuống bếp, nhưng không thấy dì đâu. Cô lại lên phòng khách cũng không thấy ai cả. Cô nhìn ra ngoài vườn cây liền thấy dì và dượng đang ngồi nói chuyện với ai đó. Thấy vậy, cô bước ra vườn xem ai đến, vừa ra đến cô liền bất ngờ khi trống thấy anh. Cô còn dụi mắt liên tục, cứ tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ. Đến khi cô nghe dì lên tiếng gọi: "Nhã Hi, con dậy rồi à? Hàn Trung đợi con lâu rồi đó."

    Lúc này, cô mới tin vào mắt mình. Người trước mặt là Hàn Trung. Anh đang cùng dì và dượng uống trà nói chuyện. Nhưng sao anh lại đến đây? Sao anh biết cô ở đây mà đến?

    Dượng thấy cô đi đến ngồi xuống ghế liền nói: "Hai đứa ngồi đây chơi đi. Để dượng vào phụ dì làm vài món. Trưa nay, Hàn Trung ở lại uống với dượng vài ly nhé."

    Hàn Trung lễ phép gật đầu nói: "Dạ."

    Dì dượng vào trong rồi cô mới hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"

    Hàn Trung nhìn cô, chậm rãi nói: "Đến đón em về."

    Câu nói ấy, làm trong người Nhã Hi có cảm giác rất khó tả. Giống như được anh cưng chiều vậy. Cô lại bắt đồng run động. Tim của cô vì những lời nói của anh mà đập nhanh đến mức sắp nát ra rồi. Cô đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì nghe anh nói:

    "Sáng nay anh đến tìm em để chọn studio chụp ảnh cưới nhưng dì Lan nói em đã về đây. Nên anh xuống đây tìm em, sẵn tiện chào hỏi dì dượng và thắp nhan cho mẹ em. Anh xuống tới thì em vẫn chưa ngủ dậy nên ra đây ngồi nói chuyện với dì và dượng."

    Nghe anh nói xong, cô chỉ "Ồ" một tiếng rồi thôi.

    Từ khi xát định sẽ kết hôn với nhau, cô cảm thấy Hàn Trung thật sự rất nghiêm túc với mình. Anh cũng rất lễ phép và biết cách đối nhân xử thế. Nếu không nghe mẹ anh kể lại, cô cũng không nhìn ra được anh đã từng sống buông thả như vậy.
     
    Hạt đậu xanh, Dana LêCao Phú Soái thích bài này.
  2. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Kết quả thi tốt nghiệp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Trung lái xe về đến khu trọ của cô cũng đã gần 9 giờ tối. Cô vẫn ngồi bên ghế phụ ngủ say sưa. Anh cũng không gọi cô dậy, cứ ngồi yên trong xe đợi cô tỉnh giấc.

    Khoảng 30 phút sau, chuông điện thoại của cô vang lên. Cô giật mình tỉnh giấc, lấy điện thoại trong túi xách ra nghe.

    "Alo."

    "Nhã Hi, là mình đây. Cậu xem điểm thi tốt nghiệp chưa?" Giọng Hà Yên vang lên đầu dây bên kia.

    "Vẫn chưa." Nhã Hi giọng vẫn chưa tỉnh ngủ trả lời.

    "Cậu mau xem đi. Xem có đậu nguyện vọng một không. Mau lên." Hà Yên hối thúc cô.

    "Được rồi. Để mình xem rồi nhắn cho cậu hay nha."

    Cúp máy, cô mới phát hiên trên người mình có một chiếc áo khoác choàng lên. Là chiếc áo mà lần trước anh đã dùng để che mưa cho cô. Trên áo còn có một mùi hương rất nam tính và dễ chịu. Cô vẫn đang mê mẫn với mùi hương đó, bỗng Hàn Trung lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

    "Là bạn của em, nhắc em xem điểm thi tốt nghiệp."

    "Vậy em xem đi."

    Nghe anh đề nghị, cô lấy điện thoại mở trang wed ra, điền thông tin của mình vào để xem điểm. Kết quả hiện lên màn hình tổng điểm thi là 23 điểm.

    "Sao rồi?" Hàn Trung hỏi cô.

    "Môn toán: 7, 5; môn ngữ Văn: 8; môn tiếng anh: 7, 5."

    "Em học rất giỏi nhỉ?" Anh nói.

    Cô im lặng một lúc lâu, rồi quay sang nhìn anh. Cô siết chặt hai tay, lấy hết can đảm hỏi: "Em có thể.. học đại học không?"

    Hàn Trung ngơ ngác trước câu hỏi này, anh không hiểu vì sao cô lại hỏi anh như vậy. Học đại học không phải chuyện lớn gì. Sao lại có thể hay không có thể? Với khả năng hiện tại, anh dư khả năng để lo cho cô đi học.

    "Em muốn học ngành gì?" Anh hỏi cô.

    Cô ấp úng nói: "Nguyện vọng một của em là ngành Thiết kế thời trang."

    Anh nghe cô nói xong, trong lòng liền có chút khó chịu. Như có ai đó chạm trúng vào vết thương cũ của anh vậy. Anh thắc mắc, tại sao con gái lại thích học về thời trang đến vậy? Người trước, người sau đều muốn học ngành này.

    Bất chợt anh nhớ đến Tiêu Linh. Ngày trước anh và Tiêu Linh yêu nhau, cô đang là sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang. Sau khi học hết năm cuối, cô đã sang Pháp du học. Anh và cô cũng chia tay nhau thời điểm đó. Hiện giờ, vợ sắp cưới của anh cũng muốn theo học ngành này. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào đây. Liệu có giống như lần trước không?

    Tuy trong đầu chất chứa nhiều cảm xúc nhưng anh cũng không thể hiện ra bên ngoài. Anh chỉ nói: "Được. Em thích thì cứ học."

    Cô liền mừng rỡ nói: "Thật sao? Anh sẽ cho em đi học thật hả?"

    Anh thấy cô rất vui khi nghe anh nói vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tươi cười, gương mặt cũng tràn đầy sức sống hơn. Khiến anh cảm thấy như mình vừa ban cho cô một ân huệ rất lớn vậy. Cảm giác khó chịu lúc nãy cũng giảm đi. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đành thuận theo ý trời sắp đặt.

    Anh gật đầu nói "Ừ."

    Ngày hôm sau, cô gọi cho Hà Yên nói rằng cô đã đậu nguyện vọng một và sẽ học đại học. Thế là Hà Yên liền mừng rỡ mà hét lên. Sau đó, cô nói rằng mình sẽ kết hôn vào tháng sau, muốn Hà Yên làm dâu phụ cho mình. Hà Yên liền hét lớn hơn vừa rồi. Nghe giọng điệu của cô, Nhã Hi có thể đoán được cô đã rất sốc khi nghe tin này.

    Hà Yên cho rằng Nhã Hi đang đùa với mình, liền không tin, dù cô nói đến thế nào, Hà Yên cũng không tin. Cách hai tuần trước ngày cưới. Nhã Hi đã gửi thiệp mời cùng ảnh cưới đến, lúc đó cô mới tin đây là thật. Cô cũng hỏi Nhã Hi vì sao lại muốn kết hôn sớm, Nhã Hi chỉ trả lời qua loa rằng do dì Lan giới thiệu, cảm thấy hợp nhau, cả ngoại hình và gia cảnh đều không từ chối được nên tiến đến hôn nhân. Hà Yên đầu óc đơn giản, Nhã Hi nói vậy cô liền không hỏi nữa. Chỉ tắm tắt khen chú rể rất đẹp trai, nói rằng Nhã Hi rất may mắn khi cưới được một người chồng như vậy.

    Mọi thứ cho lễ cưới đã được chuẩn bị xong. Cô và Hàn Trung chụp ảnh cưới tại studio theo phong cách Hàn Quốc. Áo cưới thì được đặt thiết kế và may theo số đo của cô. Thiệp mời cũng đã gửi gần hết. Không gian tiệc cưới cũng đã được sắp xếp theo ý tưởng của bà Tuệ Chi.

    Hôm nay, cô đến chổ làm để gửi thiệp cho chị Lục Anh tiện thể nói với chị ấy về chuyện cô xin nghĩ việc. Lúc cô đến, Nam Minh cũng ở đó. Mỗi lần gặp anh, cô cứ cảm giác như anh đang nhìn theo mình, khiến cô không thoãi mái cho lắm. Cô chào hỏi anh rồi ra sau vườn hoa của quán tìm Lục Anh để nói chuyện.

    Xin nghỉ việc xong, cô đạp xe về phòng trọ của mình. Hôm nay, cô sẽ gửi trả lại chiếc xe này cho bà lão kế phòng trọ. Trong lòng bỗng có một chút không nỡ, vì dù sao cô cũng đã gắng bó với nó một khoảng thời gian.

    Vừa về đến trước khu trọ, cô thấy Lãnh Quân đang đứng ở đó. Thấy cô tới, Lãnh Quân gọi cô: "Nhã Hi."

    Nhã Hi dừng xe lại, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

    "Mình tới tìm cậu."

    "Có chuyện gì hả?"

    "Mình nghe Hà Yên nói tuần sau cậu kết hôn hả?"

    "Ừ."

    "Có phải gia đình chồng sắp cưới của cậu rất giàu không?"

    "Lãnh Quân, cậu có ý gì?" Nhã Hi cảm thấy khó chịu khi nghe được câu hỏi này.

    "Cậu không chịu nhận sự giúp đỡ của mình. Là vì cậu đã tìm được một người giàu có hơn, không những giúp đỡ cậu việc học mà còn có thể giúp cậu trả hết nợ cho ba cậu đúng không?"

    Nhã Hi không còn kiên nhẫn nữa, liền nói: "Chuyện nhà mình không liên quan đến cậu. Mình vào trong đây."

    Nhã Hi vừa dẫn xe đi lướt qua Lãnh Quân vài bước liền nghe Lãnh Quân nói: "Cậu đừng tỏ vẻ thanh cao nữa. Vì tiền mà cậu có thể làm mọi thứ. Mình đã sai lầm khi thích một người như cậu."

    Nói xong, Lãnh Quân hậm hực bỏ đi. Những lời Lãnh Quân nói khiến Nhã Hi bực tức không nói thành lời. Chỉ biết chửi thầm trong bụng: "Thích cái quỷ gì? Ai muốn câu thích mình? Đồ điên."

    Chuyện Lãnh Quân thích Nhã Hi, cả trường ai cũng biết cả. Lãnh Quân học rất giỏi, vẻ ngoài cũng được cho là hotboy của trường, gia đình lại giàu có. Mọi người thường nói cậu ấy và Nhã Hi rất đẹp đôi lại môn đăng hộ đối. Nhưng Nhã Hi vờ như không hay biết gì, vì cô không thích Lãnh Quân.

    Thời gian học cấp ba, cô cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng cô chưa từng thích ai hay rung động vì ai. Cho đến khi cô gặp một người, cô bắt đầu cảm nhận trái tim mình hay đập loạn vì anh, cũng hay ngại ngần và e thẹn trước anh. Anh là người con trai đầu tiên khiến cô có những cảm xúc như vậy và chỉ vài ngày nữa thôi, cô và anh sẽ trở thành vợ chồng của nhau.
     
    Hạt đậu xanhDana Lê thích bài này.
  3. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Lễ cưới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đàn violin vang lên, đó là bài hát Beautiful in while.

    Nhã Hi mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng được thiết kế tinh xảo, trên đầu mang một chiếc vương miệng, phía sau gắng một chiếc voan dài. Trên tay cầm bó hoa linh lan. Cô bước đến đâu, ánh đèn của sân khấu chiếu theo đến đó.

    Cô bước từng bước chậm rãi, mắt nhìn về người đàn ông đang đứng phía xa kia. Hôm nay, anh mặc một bộ vest đen, trên cổ còn có một chiếc nơ, mái tóc được chãi chuốt gọn gàng trông rất lịch lãm và phong độ.

    Cô một mình bước lên lễ đường. Bất chợt cô lại nhớ đến ba. Cô ao ước một điều rằng, ngày hôm nay cô sẽ được ba dắt tay đưa đến bên Hàn Trung. Nhưng điều ước này quá viễn vông, vì ngay cả lễ cưới của cô, ông ấy cũng không thể hay biết thì làm sao có thể đưa cô lên lễ được chứ.

    Tiếng vỗ tay của mọi người khiến cô thoát khỏi nổi nhớ ấy, cô tiếp tục tiến về phía trước.

    Không gian buổi tiệc được trang trí tràn ngập hoa tươi theo tông màu trắng. Ánh đèn vàng lung linh được bố trí khắp mọi nơi, tạo nên khung cảnh lễ cưới rất ấm áp và lãnh mạn.

    Quan khách đứng hai bên lối đi vỗ tay liên tục khiến Nhã Hi càng run sợ hơn.

    Có lẽ, Hàn Trung nhìn ra được cô đang không ổn. Anh vội đi đến, đón lấy tay cô rồi khoác vào tay mình.

    Hành động tinh tế ấy khiến tất cả mọi người ồ lên.

    Đến sân khấu, Nhã Hi và Hàn Trung đứng đối diện nhau để làm lễ.

    Hà Yên và Thành Hạo là dâu phụ và rễ phụ, đến khoảnh khắc cô dâu và chú rễ trao nhẫn cưới cho nhau, họ đưa nhẫn cưới qua. Nhã Hi tay chân cứ run cầm cập cầm lấy nhẫn cưới đeo vào cho Hàn Trung, rồi đến lượt anh đeo cho cô.

    Khoảng khắc đeo nhẫn cưới cho nhau, Nhã Hi cảm giác được nó rất thiêng liêng, còn Hàn Trung thì cứ nhìn Nhã Hi mãi.

    Sau khi trao nhẫn xong, MC đề nghị Nhã Hi và Hàn Trung hôn nhau khiến Nhã Hi lúng túng vô cùng, còn Hàn Trung thì chẳng bày tỏ cảm xúc gì.

    Bất chợt cô thấy Hàn Trung đứng sát lại gần mình, hai tay anh nắm lấy hai tay cô, đầu anh cuối xuống. Nhã Hi kích động nhắm chặt mắt, môi cũng mím lại, hai tay siết chắt lấy tay anh. Rồi cô cảm nhận được vầng trán mình có cái gì đó chạm vào. Là môi anh. Anh hôn lên trán cô, nụ hôn rất nhẹ và dịu dàng.

    Sự dịu dàng ấy của anh khiến trái tim cô tan chảy.

    Tiếng vỗ tay vang lên rất lớn còn có cả tiếng hò hét, khiến Nhã Hi đỏ mặt. Cô ngước mắt lên nhìn anh, cô phát hiện anh đang cười, tay anh vẫn còn nắm lấy tay cô.

    Anh nắm tay cô đi xuống sân khấu. Cả hai đi đến đâu, quan khách tung cách hoa lên đến đó.

    Vừa xuống sân khấu, Nhã Hi vào phòng thay đồ để thay một chiếc váy khác để đi mời rượu. Hà Yên đi theo sau cô cứ lãi nhãi không ngừng: "Nhã Hi à, cậu và chồng cậu thật sự rất đẹp đôi luôn đó. Đúng là trời sinh một cặp mà. Còn nữa, lúc nãy khi anh ấy hôn cậu, ánh mắt của anh ấy nhìn cậu rất si tình. Mình đứng bên cạnh mà ngưỡng mộ muốn chết được."

    Nhã Hi vất vả lê chiếc áo cưới vừa nặng vừa to nói: "Hà Yên! Cậu đừng lãi nhãi nữa được không? Mau giúp mình thay chiếc váy này ra đi, mình sắp chết đến nơi rồi nè."

    "Được, được." Hà Yên trả lời, rồi vội vàng giúp cô thay váy.

    Thế nhưng Hà Yên vẫn không ngừng miệng: "Mình công nhận gia đình chồng cậu thật sự rất giàu đó nha. Mình bị choáng với lễ cưới của cậu luôn đó. Cả bó hoa cầm tay của cậu nữa. Là hoa linh lan nhập khẩu rất đắt đỏ, lúc nãy mình cầm giúp cậu mà cứ lo sợ sẽ bị rớt mất."

    "Cậu chỉ làm quá vấn đề." Nhã Hi vừa thay đồ vừa trả lời.

    "Mình nói thật đó."

    Nhã Hi thay đồ xong bước ra. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt. Chiếc đầm này cũng được thiết kế chung với chiếc váy cưới vừa nãy. Thợ trang điểm tháo vương miệng và voan xuống cho cô, sau đó điểm lên mái tóc cô một vài bông hoa linh lan.

    Nhã Hi ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Hàn Trung đang đứng đợi. Hà Yên thấy vậy liền nhanh chân chạy đi trước.

    Hàn Trung đi đến, đưa bó hoa cưới sang cho cô nói: "Đi thôi."

    Anh đưa tay ra để cô khoát vào. Cả hai bước đến mời rượu từng bàn một, mọi người ai nấy đều tấm tắt khen ngợi và chúc phúc cho họ.

    Có một người đàn ông trung niên đi đến, trên tay cầm ly rượu nói: "Hàn Trung, chúc cháu hôn nhân viên mãn."

    Hàn Trung kính rượu ông xong, quay sang giới thiệu với Nhã Hi: "Đây là chú út của anh."

    Nhã Hi nghe vậy liền lễ phép gật đầu chào. Chào hỏi xong, cả hai lại đi mời rượu những bàn tiệc khác.

    Lễ cưới của Nhã Hi và Hàn Trung không mời nhiều người. Chỉ khoảng 20 bàn tiệc. Tuy gia đình anh có rất nhiều mối quan hệ, nhưng tiệc cưới này chỉ mời những người thân quen nhất và họ hàng hai bên gia đình mà thôi.

    Về phần gia đình Nhã Hi, chỉ có dì dượng, dì Lan, chị Lục Anh và Hà Yên.

    Hôm nay, bà Tuệ Chi rất vui. Bà cứ nhìn Hàn Trung và Nhã Hi rồi lại thủ thỉ vào tai ông Trạch Hàn: "Ông coi kìa, tôi nhìn sao cũng thấy hai đứa nó rất hợp nhau. Nhìn rất hạnh phúc."

    "Bà khen tụi nó đã hơn cả chục lần rồi không chán à?" Ông Trạch Hàn nói.

    "Không chán chút nào, giờ thì tôi có thể nhẹ nhõm rồi." Bà Tuệ Chi nhẹ nhàng nói.

    Ông Trạch Hàn nhìn bà không nói gì, chỉ cười cười.

    Trong bữa tiệc này, những người được mời đến đều là người có địa vị xã hội cao. Bà Diệp Lan nhân cơ hội này liền mời rượu hết người này đến người khác, giới thiệu mình là thông gia của ông Trạch Hàn nhằm tạo sự quen biết.

    Đến 10 giờ tối, khách của buổi tiệc cũng về gần hết. Cô tiễn dì và dượng về, sau khi xe của họ rời đi. Cô chợt thấy phía trước cổng lớn, dì Lan đang đứng nói chuyện với một người đàn ông nào đó, nhưng tối quá cô không nhìn rõ. Dì Lan đã ngà say, chân đứng không vững, người đàn ông ấy vội đỡ bà rồi hai người họ ngồi vào trong xe rời đi. Nhã Hi nghĩ chắc là người quen của bà nên cũng không để tâm rồi bước vào nhà.

    Chị Lục Anh đến giữa buổi tiệc đã ra về, còn Hà Yên thì uống đến say mèm. Hàn Trung đành nhờ Thành Hạo đưa cô về nhà.
     
    Hạt đậu xanhDana Lê thích bài này.
  4. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Đên tân hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã Hi vừa tắm xong bước ra ngoài thì Hàn Trung đã về. Anh ngồi ở bàn trà, tay xoa xoa trán. Nhã Hi hỏi: "Anh đau đầu hả? Em pha cho anh ly trà gừng nha."

    Nghe cô hỏi, anh ngước mắt lên nhìn cô. Cô mặc bộ đồ ngủ dài tay mà trắng ngà, tóc vẫn còn ướt. Anh nói: "Không cần đâu. Em sấy tóc cho khô đi. Đừng để bị cảm."

    Nói xong, anh đến mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

    Nhã Hi sấy tóc xong, lên giường ngồi. Cô lấy điện thoại mở lên thì thấy tin nhắn của dì út và chị Lục Anh.

    Lục Anh nhắn nói rằng cô ấy phải ra sân bay đón Nam Minh nên không thể ở đến cuối buổi tiệc. Lục Anh còn chúc cô và Hàn Trung hạnh phúc viên mãn.

    Nhã Hi bấm vào tin nhắn của dì, đó là một tin nhắn rất dài. Dì dặn cô phải biết làm một người con dâu hiếu thuận và lễ phép. Dặn cô phải làm một người vợ thuỷ chung, thấu hiểu và bao dung. Dì còn căn dặn cô rất nhiều thứ. Đến cuối tin nhắn, dì chúc cô một đời hạnh phúc.

    Hàn Trung từ phòng tắm bước ra, thấy cô đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại, rồi lại lấy tay lau nước mắt. Anh đi đến phía bên giường còn lại ngồi xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

    Nhã Hi giật mình, vội lau nước mắt trả lời: "Dạ không có gì. Dì nhắn tin dặn dò em một vài chuyện thôi."

    "Em đừng khóc nữa. Nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, anh kéo mền ra nằm xuống.

    Nhã Hi thấy vậy cũng bỏ điện thoại qua tủ cạnh giường rồi nằm xuống.

    Hàn Trung thuận tay tắt đèn trong phòng rồi bật đèn ngủ lên.

    Ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ mờ, không khí trong phòng yên ắn, có thể nghe được nhip thở của người nằm cạnh.

    Lúc này, Nhã Hi mới ý thức được đêm nay là đêm tân hôn của họ. Cô bắt đầu căng thẳng, nhịp tim đập một cách dồn dập. Cô nằm im như khúc gỗ, hai tay đan chặt nhau để trước ngực, mắt nhắm chặt. Nhưng qua một lúc lâu, cô không thấy người nằm cạnh có hành động gì. Cô quay sang nhìn anh. Cô tự hỏi: "Anh ấy ngủ rồi sao?" Rồi lại tự trả lời: "Chắc hôm nay anh ấy mệt cả ngày rồi."

    Đột nhiên, Hàn Trung quay người sang nhìn cô hỏi: "Em không ngủ được à?"

    Nhã Hi luống cuống trả lời: "Em.. Em lạ giường."

    Hàn Trung im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng: "Hi à!"

    Nhã Hi nghe anh gọi, khiến gương mặt cô nóng lên. Cô nghe anh gọi tên của mình một cách rất thân mật và dịu dàng. Giọng của anh khi nói câu đó rất ngọt ngào và ấm áp tựa gió mùa hạ thổi qua vậy. Tim cô lại vì anh mà đập dồn dập lên.

    Qua một lúc lâu cô mới bĩnh tĩnh trả lời anh: "Dạ?"

    Hàn Trung vẫn giọng điệu dịu dàng vừa nãy nói: "Mình có thể động phòng không em?"

    Nghe câu hỏi này của anh, Nhã Hi như cạn kiệt ngôn ngữ. Cô không biết trả lời ra sao mới phải. Nếu nói được thì có phải cô quá dễ dãi hay không? Còn nếu trả lời không thì có phải không hợp lý hay không?

    Cô và anh đã kết hôn, chuyện tế nhị này cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao anh lại hỏi khó cô như vậy chứ?

    Cô lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn đang nhìn cô. Thấy cô im lặng, thế là anh tự cho là cô đồng ý.

    Hàn Trung bắt đầu nằm sát lại gần cô, tay anh ôm lấy eo cô, nhẹ nhành hôn lên trán. Thấy cô vẫn không phản khán, anh tiếp tục hôn xuống cánh mũi, rồi sau đó là chiếc môi bé nhỏ của cô. Tay anh vòng ra sau, ôm lấy tấm lưng cô.

    Mỗi hành động của anh, khiến hơi thở của Nhã Hi trở nên khó khăn hơn. Cô cảm giác mỗi nơi anh chạm vào đều tê rần và ấm nóng.

    Hàn Trung thấy cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, anh liền chớp lấy thời cơ, tiến hành động phòng.

    Bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Gió lùa nhẹ qua những nhành cây, khiến tán lá khẽ đung đưa. Đêm hôm ấy, trăng thanh gió mát. Cũng là một đêm thật dài đối với đôi vợ chồng vừa mới cưới.

    Sáng hôm sau, Nhã Hi ngủ đến tận 8 giờ sáng mới tỉnh giấc. Tối qua, cô đã ngủ rất ngon, nếu không vì ánh nắng chiếu qua cửa sổ thẳng vào chổ cô đang nằm, có lẽ cô vẫn đang say giấc.

    Nhìn đồng hồ trên điện thoại cô liền hốt hoảng: "Chết rồi! Sao mình lại ngủ quên vậy chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên mình làm dâu mà lại ngủ đến giờ này."

    Cô vừa lẩm bẩm vừa bước xuống giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong, cô thay một bộ đồ khác. Vừa định xuống nhà thì Hàn Trung bước vào phòng: "Em dậy rồi hả? Xuống ăn sáng đi rồi anh chở em về phòng trọ dọn đồ. Anh và em chuẩn bị dọn qua nhà mới ở."

    "Em.. không phải làm gì hết hả?" Nhã Hi ngập ngừng hỏi.

    "Làm gì?" Hàn Trung cau mày, thắc mắc hỏi.

    "Thì.. Con dâu khi mới về nhà chồng phải.." Nhã Hi không biết phải nói sao cho anh hiểu.

    Hàn Trung hỏi: "Phải như thế nào?"

    Nhã Hi mím môi nhìn anh.

    Hàn Trung nhìn bộ dạng của cô liền phì cười, nói: "Em không cần làm gì hết. Làm vợ anh là được."

    Anh đi đến xoa đầu cô một cái, rồi lướt qua người cô đi xuống lầu.

    Nhã Hi đứng đơ người tại chổ, rồi lại ôm mặt cười mĩm vì những lời nói và hành động của anh. Cô phát hiện, anh không còn lạnh lùng, thô lỗ như trước nữa. Mà ngược lại, anh đối với cô rất dịu dàng.
     
    Hạt đậu xanhDana Lê thích bài này.
  5. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Nhà mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Trung đưa cô về phòng trọ.

    Vào đến phòng, Nhã Hi thấy cửa phòng khóa. Liền biết tối qua bà Diệp Lan không về nhà. Gần hai tuần nay, bà đều như vậy, cô cũng không lạ gì. Dù sao, căn phòng này, chỉ khi bất đắc dĩ thì bà mới quay về.

    Đồ đạc của Nhã Hi không nhiều, thoáng cái đã dọn xong. Cô kéo vali ra ngoài, rồi khóa cửa phòng lại.

    Trước khi rời đi, Nhã Hi nói Hàn Trung chờ cô một lát. Nghe vậy, Hàn Trung lấy vali từ tay Nhã Hi mang ra xe trước.

    Cô chạy sang phòng trọ phía bên cạnh, gõ cửa gọi: "Bà ơi. Bà có ở nhà không?"

    Bà lão nghe tiếng gọi, mở cửa bước ra: "Bà đây, sao con lại quay về rồi?"

    Nhã Hi cười nói: "Dạ con quay về lấy ít đồ, tiện thể ghé sang chào tạm biệt bà."

    "Vậy à. Bà chúc con trăm năm hạnh phúc nhé. Nếu có rảnh thì ghé qua chơi với bà."

    "Dạ. Bà ở lại giữ sức khoẻ. Con cám ơn bà thời gian qua đã giúp đỡ con."

    Nói đến đây, Nhã Hi lấy trong túi ra một hộp tổ yến, đưa qua cho bà nói: "Bà ơi, đây là quà chia tay của con, bà nhận cho con vui nha bà."

    Vừa dứt lời, Nhã Hi chạy vọt đi khiến bà lão chỉ kịp cầm lấy hộp quà mà không kịp nói gì cả.

    Hàn Trung đứng ngoài xe đợi cô, ánh mắt anh đều nhìn về phía cô nên đã hình thấy hết mọi việc, môi anh thoáng ý cười. Anh cảm nhận được rằng cô rất hiền và tốt bụng, còn có một chút đáng yêu nữa. Rồi anh lại nghĩ, có lẽ anh đã không cưới nhầm người.

    Thấy cô chạy đến, anh mở cửa xe cho cô ngồi vào.

    Anh chở cô sang nhà mới. Đây là quà cưới ba mẹ anh tặng. Anh vốn có một căn chung cư nhỏ, định rằng cưới xong sẽ về đó ở. Nhưng bà Tuệ Chi không muốn, bà đã chuẩn bị cho anh và Nhã Hi một căn nhà mới, khang trang hơn rất nhiều. Nội thất cũng được chuẩn bị sẵn, chỉ cần dọn đồ vào là có thể ở.

    Đến nơi, Hàn Trung ấn mật khẩu mở cửa. Vừa bước vào Nhac Hi đã rất bất ngờ. Đây là căn hộ Duplex, không quá to nhưng nội thất được thiết kế rất vừa mắt, tạo cảm giác rất dể chịu và ấm cúng.

    Nhã Hi đi xem quanh nhà một vòng. Đây là ngôi nhà riêng của cô và Hàn Trung, là mái ấm của cô, là nơi để cô quay về.

    Nơi này so với căn phòng trọ của cô thì rất rất tốt, mọi thứ đều mới toanh. Về sau, nơi này sẽ là nơi cô và Hàn Trung cùng trãi qua những ngày tháng yên bình. Nghĩ đến đây, cô có một xúc cảm rất khó tả.

    Căn hộ này ở tầng dưới là phòng khách, phòng bếp và một góc làm việc nhỏ. Tầng trên có hai phòng ngủ và một ban công lớn.

    Xem xong, cô vào phòng dọn đồ của mình cất vào tủ. Vừa dọn xong, Hàn Trung gõ cửa gọi: "Anh mua cơm trưa rồi, xuống ăn đi."

    Cô theo anh xuống lầu.

    Anh mua hai phần cơm hộp và một vài món ăn thêm. Đang lay hoay lấy cơm, anh lại hỏi: "Tối em muốn ăn ở ngoài hay mua về nhà? Anh đang tìm giúp việc, ngày mai dì giúp việc bên nhà mẹ sẽ sang nấu cơm một vài hôm."

    Nhã Hi ngước mắt lên nhìn anh, cô chậm rãi hỏi: "Anh có kén ăn lắm không?"

    "Không. Rất dễ nuôi." Hàn Trung thoãi mái nói.

    Nhã Hi vội trả lời anh: "Vậy không cần tìm người giúp việc đâu. Em biết làm việc nhà, cũng biết nấu ăn."

    Hàn Trung nhìn cô.

    Nhã Hi nói tiếp: "Tối nay cũng không cần ăn ngoài. Một lát em sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn."

    "Cũng được."

    "Vậy anh thích ăn món gì?" Nhã Hi hỏi.

    "Em nấu tuỳ ý đi." Hàn Trung suy nghĩ một lát rồi trả lời.

    Và thế là sau khi ăn cơm trưa xong, Nhã Hi và Hàn Trung cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, tiện thể mua một vài vật dụng còn thiếu trong nhà.

    Trước lúc ra khỏi nhà, Nhã Hi chỉ muốn nói với anh rằng cô sẽ ra ngoài mua đồ một lát rồi về ngay. Nhưng Hàn Trung lại muốn đưa cô đi cho nhanh.

    Cả hai từ siêu thị trở về nhà cũng đã gần chiều. Đồ đạc mua nhiều không kể siết. Nào là xoong nồi, chén dĩa, ly tách, muỗng đũa, bàn chải đánh răng, dép lê..

    Nhưng nhìn thoáng qua đống đồ đó, có một điểm chung, chúng đều là đồ đôi. Đồ của cô sẽ là màu hồng, đồ của anh sẽ là màu xanh. Mọi thứ là do Nhã Hi chọn, không biết rằng Hàn Trung có nhìn ra được điều đó hay không.

    Mang đồ vào bếp, Hàn Trung giúp cô sắp xếp đồ đạc vào tủ và kệ. Còn cô thì chuyên chú rửa thức ăn để nấu, rồi lại quay sang nấu cơm. Mỗi người một việc, khung cảnh này tựa như một gia đình hạnh phúc vậy.

    Hàn Trung dọn dẹp xong, anh lên lầu lôi mấy khung ảnh cưới được đóng vào thùng giấy ra. Tấm ảnh cưới lớn được anh treo trên tường, mấy khung ảnh nhỏ thì bày trên kệ. Anh chừa ra một khung ảnh nhỏ rồi mang xuống dưới bàn làm việc ở dưới lầu để.

    Thỉnh thoảng, Hàn Trung lại quay sang nhìn cô một cái rồi lại dọn dẹp tiếp. Anh không nghĩ cuộc sống hôn nhân của anh lại như vậy, trông có vẻ tẻ nhạt nhưng rất yên bình. Cô vợ bé nhỏ của anh cũng rất ngoan và hiểu chuyện, không gây phiền phức cho anh. Mẹ của anh từ có sự xuất hiện của Nhã Hi, bà cũng vui hơn hẳn, sức khoẻ cũng khá lên nhiều. Có lẽ nỗi lo lắng của bà về anh đã được giải quyết nên trạng thái của bà mới như vậy. Đối với anh, như vậy là đủ rồi.
     
    Dana Lê thích bài này.
  6. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Tuần trăng mật (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa dọn qua nhà mới được vài hôm, bà Tuệ Chi lại hối thúc Hàn Trung và Nhã Hi đi hưởng tuần trăng mật.

    Và thế là, Hàn Trung đành gác lại một núi công việc, đưa Nhã Hi đi chơi. Theo dự định của anh, khi làm kế hoạch mở chi nhánh nhà hàng xong, anh sẽ đưa cô đi. Nhưng bà Tuệ Chi ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh nên cũng không còn cách nào khác.

    Hàn Trung đưa Nhã Hi đến một vùng đảo nhỏ ngoài biển. Nơi đây, gia đình anh cũng có đầu tư một vài lô đất. Anh đã từng đến một lần, ở đây khá đẹp lại yên bình nên anh quyết định đưa cô đến đây.

    Anh thuê khách sạn sát biển, chỉ cần mở cửa ban công ra là có thể thấy biển.

    Vừa vào đến phòng, Nhã Hi đã vội đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Cô bị say sóng nên khá mệt, đến bữa trưa cũng không ăn nổi.

    Lúc Nhã Hi thức giấc đã gần 4 giờ chiều. Cô nhìn quanh không thấy Hàn Trung đâu. Cô xuống giường bước ra ban công thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại.

    Vừa thấy cô, Hàn Trung cúp điện thoại bước đến hỏi: "Em đỡ mệt chưa? Anh gọi gì đó cho em ăn nha."

    "Dạ thôi. Em không muốn ăn."

    "Vậy em thay đồ đi. Anh đưa em ra ngoài chơi."

    "Dạ. Vậy anh đợi em một chút."

    Nhã Hi đến tủ quần áo để lấy đồ. Khi mở cửa tủ ra, cô đã rất ngạc nhiên. Quần áo và mấy món đồ linh tinh của cô và anh đã được lấy ra khỏi vali và sắp xếp gọn gàng trong tủ.

    Nhã Hi nhìn sang Hàn Trung, trong lòng cảm thấy anh rất chu đáo với cô, rồi lại lén lút cười một mình.

    Nhã Hi vào thay một chiếc đầm maxi dài, cổ yếm màu vàng nhạt, phía sau hở lưng. Cô thắt bím tóc lại cho gọn rồi cài lên một cái nơ nhỏ.

    Thay đồ xong, cô đến gọi Hàn Trung: "Anh ơi, em xong rồi. Mình đi thôi."

    Cô vừa quay lưng lại với anh, Hàn Trung liền ngây người. Tấm lưng trắng mịn của cô đập vào mắt anh. Hàn Trung vội nuốt một ngụm nước bọt. Anh đi đến nói: "Em mặc thêm áo khoác đi. Một lát ra biển lạnh lắm."

    Nhã Hi không nghĩ gì nhiều liền trả lời: "Dạ không sao. Em không lạnh."

    Nói rồi, cô đến lấy túi xánh đeo lên đi ra cửa. Hàn Trung cũng không biết nói thế nào, đành đi theo cô.

    Nhã Hi và Hàn Trung đi dạo quanh bờ biển một lúc lâu rồi cả hai ngồi xuống ở một khối đá lớn để ngắm hoàng hôn.

    Hôm nay, hoàng hôn trên biển thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức không một mỹ từ nào có thể miêu tả nó. Nhã Hi nhìn ngắm khung cảnh ấy say xưa. Hàn Trung ngồi bên cạnh đôi lúc lại quay sang nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên.

    Qua một lúc lâu, Hàn Trung lên tiếng: "Hi à. Em có muốn anh giúp em tìm ba không?"

    Nhã Hi liền kích động quay lại nhìn anh, cô chỉ nhìn anh mà không nói gì hết. Nhưng đôi mắt cô lại đỏ lên và có một lớp nước mỏng bao phủ.

    "Anh có một vài người bạn làm ở UBND ở mấy tỉnh khác, để anh nhờ họ kiểm trả thử xem ba em có đăng ký tạm trú ở đó không. Nếu không có, anh sẽ thuê người đi các tỉnh lân cận đây để tìm thử, biết đâu sẽ có tin về ba em." Hàn Trung nói tiếp.

    Anh vừa dứt câu, Nhã Hi đã ôm chắt lấy anh. Cô vừa khóc vừa nói: "Xin anh hãy giúp em. Em muốn gặp ba. Em rất nhớ ba."

    Hàn Trung không nghĩ tới cô lại xúc động như vậy. Anh đành ôm cô, tay vỗ nhẹ vào lưng để an ủi. Tuy lúc bắt đầu, anh và cô không yêu nhau, nhưng hôm nay anh thấy cô khóc, anh thấy sót xa vô cùng, lại không biết lý do vì sao.

    Từ lúc gặp nhau và kết hôn, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh như vậy, lại bày tỏ cảm xúc và xin anh giúp đỡ. Khi ở cạnh anh, cô luôn rất cẩn thận và sợ phiền đến anh. Cô chưa từng đòi hỏi ở anh thứ gì, thậm chí những thứ mà anh cho, cô đều từ chối nhận. Nhưng hôm nay, cô lại xin anh giúp đỡ. Có thể thấy đối với cô, ba rất quan trọng.

    Chuyện của gia đình cô, anh được bà Tuệ Chi kể lại rằng ba cô bị người ta lừa tiền nên phải bán hết tài sản để trả nợ, ông ấy cũng bỏ xứ đi đến giờ vẫn không có tin tức gì.

    Anh an ủi cô một lúc lâu cô mới nín khóc, mặt trời cũng lặn gần hết, trời cũng sập tối. Anh dẫn cô đến khu chợ đêm dạo một vòng, sẳn tiện tìm cái gì đó ăn tối luôn.

    Vừa đến khu chợ, anh phát hiện có một vài người đàn ông cứ nhìn chăm chú vào Nhã Hi đang đi cạnh anh. Hàn Trung nhìn sang cô thì mới nhớ đến cảnh tượng anh thấy chiều nay_ tấm lưng trắng ngà của cô.

    Hàn Trung vội nắm lấy tay Nhã Hi rồi kéo đi.

    Nhã Hi đang mãi nhìn các quầy hàng được bày bán dọc theo hai bên đường, bỗng được Hàn Trung nắm tay keo đi, cô cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

    Nhưng ánh mắt lại chứ nhìn đến cánh tay được anh nắm lấy, trái tim thiếu nữ bất chợt khẽ run.

    Hàn Trung đi phía trước cô, tay vẫn nắm chặt tay cô. Anh chen qua đám đông, kéo cô đi về phía trước. Vừa đi, anh vừa nhìn những quầy hàng hai bên đường như muốn tìm mua thứ gì đó.

    Và rồi cả hai dừng trước một quầy bán khăn choàng. Hàn Trung quay sang nhìn cô nói: "Em vào chọn một cái đi. Đêm xuống gió biển thổi lạnh lắm."

    "Không mua có được không? Em không thấy lạnh." Nhã Hi trả lời.

    Anh thầm thở dài một hơi, im lặng một hồi, anh nói: "Anh không muốn bị mẹ cằn nhằn vì không chăm sóc tốt cho em đâu."

    Nghe anh nói vậy, nét mặt Nhã Hi thoáng chút thất vọng. Cô đến quầy chọn đại một cái, choàng vào theo ý anh.

    Mua áo choàng xong, Hàn Trung đưa Nhã Hi đến một nhà hàng ven biển ăn tối. Nhưng có vẻ Nhã Hi ăn không được ngon miệng cho lắm, chỉ ăn vài miếng rồi lại thôi. Thấy vậy, Hàn Trung cũng dừng đũa, nhanh chóng thanh toán rồi trở về phòng để cô nghĩ ngơi.
     
    Dana Lê thích bài này.
  7. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Tuần trăng mật (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Nhã Hi thức giấc thấy Hàn Trung vẫn nằm bên cạnh ngủ rất ngon. Cô không phiền anh ngủ. Xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong, cô đến mở túi xách lấy điện thoại ra.

    Vừa mở màn hình điện thoại lên, cô mở to mắt nhìn, trên màn hình hiển thị toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ Hà Yên. Chung quy tin nhắn, Hàn Yên hỏi cô về cuộc sống hôn nhân mấy ngày qua như thế nào. Cô mở cửa bước ra ban công gọi điện thoại cho Hà Yên.

    Tiếng chuông vừa đỗ được hai hồi đã có người bắt máy: "Nhã Hi! Có phải cậu có chồng xong là quên luôn tớ hay không?"

    Nhã Hi vội trả lời: "Không có, không có. Mình đang đi hưởng tuần trăng mật."

    Đầu dây bên kia hét lớn: "Thật hả? Vậy tớ có làm phiền không gian ngọt ngào của hai người không?"

    "Không có. Khi về mình sẽ mua quà cho cậu." Nhã Hi cười nói.

    "Ồ. Xem ra cậu vẫn còn nhớ đến tớ."

    Dừng một lúc, Hà Yên lại hỏi tiếp: "Anh Hàn Trung có đối xử tốt với cậu không? Tuy hai người kết hôn vội như vậy, nhưng mình thấy được anh ấy rất nghiêm túc với cậu."

    "Ừa. Anh ấy rất tốt với mình. Rất chu đáo và quan tâm mình." Nhã Hi vui vẻ nói.

    "Nè nè. Giọng điệu của cậu là sao đây? Cậu yêu anh Hàn Trung rồi đúng không?"

    Nghe Hà Yên nói, Nhã Hi ngượng đỏ mặt, cô cảm nhận được hai bên má của mình nóng rang. Cũng may, Hà Yên không thấy cảnh tượng này nếu không cô không biết phải trốn đi đâu.

    Thấy Nhã Hi im lặng, Hà Yên lại nói tiếp: "Người như anh ấy ai mà không rung động chứ? Nếu là mình, không cần cưa mình cũng tự đỗ."

    Nhã Hi vội lên tiếng: "Nè! Anh ấy là chồng mình đó."

    Hà Yên cười lớn, cả hai nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.

    Nhã Hi vừa định quay người vào trong liền thấy Hàn Trung đang đứng ở ngay cửa. Cô hơi giật mình, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi không biết anh có nghe thấy gì không. Cô ấp úng hỏi anh: "Anh dậy từ khi nào vậy?"

    Hàn Trung nhàn nhã trả lời: "Anh mới dậy."

    Nhã Hi chỉ ồ một tiếng.

    Hàn Trung nhìn cô cười cười rồi nói: "Đợi anh một lát, anh đưa em đi ăn sáng."

    Nói xong, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.

    Hôm nay, Hàn Trung và Nhã Hi ăn sáng tại khu ăn uống của khách sạn. Sau đó, Hàn Trung dẫn cô ra bờ biển thuê cano để lái ra biển chơi.

    Mặc áo phao xong, Hàn Trung đã leo lên cano đợi, nhưng Nhã Hi lại đứng chôn chân trên bờ. Cô không biết bơi, nên trò này đối với cô hơi mạo hiểm.

    Hàn Trung thấy cô cứ đứng im ở đó, anh bước xuống khỏi cano đi đến chổ cô.

    "Sao vậy? Em không thích chơi cái này hả?"

    "Em.. em không biết bơi. Nên hơi sợ."

    "Không sao. Em cứ bám chắc anh là được."

    Cô nhìn Hàn Trung một lúc lâu, đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng cô theo Hàn Trung leo lên cano.

    Trước khi nổ máy cano, Hàn Trung nói: "Em ôm anh chặt vào."

    Nhã Hi chậm chạp luồng tay qua eo anh, rồi ôm lấy.

    Bỗng nhiên, Hàn Trung cầm lấy hai tay cô, siết chặt cái ôm hơn: "Bám chắc nha, anh bắt đầu đi đó."

    Hàn Trung khởi động máy, lái cano từ từ ra biển. Anh không lái ra xa, chỉ nằm trong vùng an toàn. Một lúc sau, Hàn Trung thấy Nhã Hi đã bắt đầu thích nghi được, anh bắt đầu tăng tốc, đánh tay lái cũng mạnh hơn.

    Nhã Hi vì sợ nên hét lớn, hai mắt nhắm lại, hai tay siết chặt Hàn Trung hơn. Nhưng phải thừa nhận, cảm giác được lướt lướt trên mặt biển thật sự rất sảng khoái.

    Cô bắt đầu mở mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đến bờ vai Hàn Trung. Bờ vai anh thật sự rất rộng, khiến cô cảm giác rất được che chở. Cô cứ suy nghĩ miên man, vòng tay ôm Hàn Trung nới lỏng ra lúc nào không hay. Hàn Trung đánh tay lái rẻ hướng, Nhã Hi không kịp phòng bị liền bị rơi khỏi cano.

    Cô hét lớn, Hàn Trung quay sang thấy cô rơi xuống biển liền nhảy xuống kéo cô lại phía mình.

    Nhã Hi sợ hãi, quơ tay loạn xạ. Hàn Trung rất vất vả mới có thể đưa cô lên cano.

    Đưa cô vào bờ, gương mặt cô trắng bệt, đôi môi run rẫy, mắt đỏ hoe cũng không biết do sợ quá phát khóc hay do nước biển làm đỏ.

    Hàn Trung lấy áo khoác của anh đến khoác lên cho cô, nắm tay dẫn cô về phòng.

    Thay đồ xong, cô ra ngoài phòng thấy Hàn Trung đang ngồi ở bàn trà, trên bàn có một ly trà nóng.

    "Qua đây uống tí trà vào cho ấm người đi em." Hàn Trung nói.

    Cô chậm rãi bước đến, cầm ly trà lên uống từng ngụm nhỏ.

    "Em sợ lắm hả." Hàn Trung hỏi.

    Cô cuối mặt gật đầu.

    "Xin lỗi em."

    Cô không nói gì, chỉ im lặng uống hết ly trà.

    Cô thật sự rất sợ. Cô không biết bơi, nên những nơi như biển, sông, hồ cô chỉ đứng trên bờ để nhìn, không dám bước xuống. Hôm nay cô theo anh lên cano lái ra biển là điều cô chưa nghĩ tới bao giờ. Nhưng vì bên cạnh cô là Hàn Trung, nên cô cũng yên tâm hơn. Nào ngờ, cô lại bị rơi xuống biển. Đến giờ đầu óc của cô vẫn còn hiện lên cảnh tượng ấy.

    Nhã Hi và Hàn Trung ở lại trong khách đến chiều. Hàn Trung gọi điện thoại bàn công việc cùng Kỳ Phong. Nhã Hi thì trùm kín chăn ngủ một giấc ngon lành.

    Buổi tối, Hàn Trung đưa Nhã Hi lên núi trên đảo chơi. Đây là một ngọn núi nhỏ, không cao lắm. Trên núi có rất nhiều quán ăn, dọc theo đường lên núi có rất nhiều quầy bán quà lưu niệm, có cả chổ cho thuê lều cắm trại.

    Cả hai chọn một quán nướng để ăn. Có vẻ Nhã Hi rất thích ăn đồ nướng, cô ăn rất nhiều cũng rất vui vẻ.

    Đang lúc ngồi ăn, Nhã Hi nghe một người khách ngồi cạnh nói ở trên đỉnh núi có cây Nguyện Ước rất linh nghiệm. Thế là ăn uống no bụng xong, cô và Hàn Trung lại leo thêm vài chục bậc thang để đến cây Nguyện Ước.

    Ở đây rất đông người, họ cũng đến đây để cầu nguyện. Nhã Hi và Hàn Trung vừa đến gốc cây, liền có người đi đến hỏi: "Cô và cậu có muốn viết điều ước treo lên cây không?"

    Nhã Hi nhanh miệng nói: "Dạ có."

    Hàn Trung vốn không tin vào những điều này, nhưng thấy Nhã Hi có vẻ mang rất nhiều hi vọng vào việc này, nên anh cũng để cô làm.

    Người bán đưa cho cô và Hàn Trung hai tờ giấy đỏ và hai lọ thuỷ tinh với giá 100 nghìn, rồi hướng dẫn: "Hai người viết điều ước của mình vào tờ giấy này rồi bỏ vào lọ thuỷ tinh. Tôi sẽ giúp hai người treo lên cây. Nếu sau này hai người muốn lấy nó xuống thì có thể nhờ tôi, chỉ cần nhớ vị trí và con số được đánh trên lọ là được."

    Nghe xong, cô và Hàn Trung qua bên bệ đá ngồi xuống viết. Hàn Trung viết vài chữ là xong, nhưng Nhã Hi thì lại viết rất lâu. Anh không biết cô viết những thứ gì trong đó, nhưng anh thấy được, cô rất nghiêm túc và thành tâm. Có lẽ cô đang cầu nguyện cho ba mình, vì với cô hiện giờ, đó là việc quan trọng nhất.
     
    Dana Lê thích bài này.
  8. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Đêm ấm áp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cả hai định xuống núi quay về khách sạn, bỗng nhiên trời đỗ mưa. Hệ thống điện trên núi bị cúp toàn bộ, đèn đường dẫn xuống núi đều bị tắt hết. Anh và Nhã Hi đành phải thuê lều ngủ lại qua đêm.

    Nữa đêm, không khí trên núi xuống thấp, lại thêm có mưa, nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ C. Trong lều chỉ có một chiếc chăn mỏng, tấm đệm lót phía dưới cũng không dày hơn bao nhiêu. Nhã Hi vì lạnh mà không ngủ được, cứ trở mình liên tục. Hàn Trung thấy cô động đậy, anh lên tiếng hỏi: "Em không ngủ được à?"

    "Dạ." Vừa trả lời xong, cô hắt hơi một cái.

    Hàn Trung nói tiếp: "Nằm sát lại đây. Anh ôm."

    Nhã Hi ngơ ngác trả lời: "Dạ?"

    Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, Hàn Trung đã nằm sát lại người cô, cánh tay luồng xuống cổ để cô gối đầu lên tay anh, tay còn lại ôm qua eo cô, kéo cô lại gần.

    Nhã Hi bị hành động này của anh làm cô đờ người, tim cứ đập thình thịch. Được anh ôm, cô thấy ấm hơn nhưng cũng kích động hơn.

    Cô nghe được tiếng nhịp tim của anh cũng đập rất nhanh, không thua gì cô. Rồi lại cảm nhận được hơi thở của anh cũng nhanh hơn bình thường.

    Nằm trong vòng tay anh, cô cảm nhận hơi ấm từ người anh tỏa ra, im lặng lắng nghe nhịp tim của anh rồi lại tự nghĩ: "Có phải.. anh ấy thỗn thức vì mình không?"

    Bỗng nhiên Hàn Trung lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô: "Hi à!"

    "Dạ?" Cô nghe anh gọi, nên trả lời.

    "Em còn lạnh không?"

    "Dạ có một chút."

    "Anh có một cách để anh và em ấm hơn."

    Nhã Hi tò mò, ngước mắt lên nhìn anh hỏi: "Cách gì vậy anh?"

    Câu hỏi vừa được nói xong, Hàn Trung liền nhanh nhẹn cuối đầu xuống, hôn lên môi cô.

    Anh hôn cô rất nhẹ và dịu dàng. Nhã Hi đầu óc trống rỗng, mở to mắt nhìn anh. Hàn Trung thành thạo dẫn dắt cô tiến vào nụ hôn ấy, khiến Nhã Hi như bị đắm chìm trong sự ngọt ngào mà anh mang đến.

    Qua một lúc lâu, anh rời khỏi môi cô. Hơi thở gấp gáp, anh nhìn cô với ánh mắc phức tạp, giọng kìm nén nói: "Cách này được không em?"

    Nhã Hi nhìn anh, hơi thở của anh ngày gấp gáp hơn, bàn tay anh đặt lên má cô, ngón tay cái cọ cọ vào má cô nhưng đang thúc giục cô trả lời.

    Cô nhẹ gật đầu, rồi cuối mặt xuống vì ngượng.

    Thấy biểu cảm của cô, anh kẽ cười và bắt đầu hành động.

    Anh hôn lên tráng cô một cái, anh lấy tay nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh tiến đến gần, rồi hôn lên môi cô. Lần này anh hôn rất mãnh liệt, không nhẹ nhàng và ôn nhu nữa. Có vẻ như sự kìm nén từ nãy đến giờ của anh đã bộc phát, không có cách nào dừng lại, chỉ cho mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn.

    Bàn tay anh từ cằm của cô bắt đầu di chuyển xuống vai rồi đến eo, sau đó lại luồng ra sau tấm lưng mãnh mai của cô, kéo cô dính sát vào người anh.

    Trong tình huống này, Nhã Hi hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào cả. Chỉ thuận theo ý anh. Mặc cho anh làm gì cũng được. Vì anh luôn mang lại cho cô những xúc cảm rất đặc biệt. Và cũng chỉ có anh mới cho thể mang lại cho cô. Không một ai khác có thể thay thế anh.

    Ánh sáng đèn pin của điện thoại bỗng vụt tắt, trong lều chỉ còn hai cơ thể đang dùng một cách thức riêng biệt để sưởi ấm cho nhau. Bên ngoài, bầu trời vẫn mưa rã rít, nhiệt độ lại xuống thấp. Nhưng có lẽ, họ không còn cảm thấy lạnh nữa.

    Trời vừa sáng, Nhã Hi và Hàn Trung liền xuống núi. Anh đưa cô đi mua ít quà mang về tặng mọi người, sau đó về khách sạn trả phòng rồi quay về nhà.

    Sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, Hàn Trung vùi đầu vào công việc. Anh thường đi sớm về muộn, nhưng dù muộn đến mấy anh cũng sẽ về nhà ngủ. Đó là điều mà Nhã Hi cảm thấy rất yên lòng và tin tưởng anh.

    Dù bận nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho Nhã Hi. Cuối tuần anh sẽ đưa Nhã Hi về nhà bà Tuệ Chi để ăn cơm. Nếu ở cửa hàng không có việc gì, anh sẽ ở nhà thay cô nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

    Nhã Hi rất thích ăn món anh nấu. So với cô, món ăn của anh rất đậm vị và đa dạng. Nhưng cô không dám đòi hỏi vì cô biết công việc anh khá bận.

    Tuy cô và anh không nói chuyện cùng nhau nhiều, nhưng mỗi việc anh làm cô đều nhìn ra được anh rất để tâm đến cô.

    Mỗi ngày trôi qua, từng chút quan tâm, từng chút dịu dàng mà anh dành cho cô, khiến cô xao xuyến, rung động và tham lam muốn được như vậy mãi mãi.

    Cô đã bắt đầu thích anh, thậm chí là yêu anh. Nhưng những điều ấy, cô chỉ giữ cho riêng cô, chưa từng bày tỏ cho anh biết. Vì cô sợ rằng, một ngày nào đó anh sẽ tìm được người mình yêu và cuộc hôn nhân này không có kết quả tốt. Những điều này cứ như vậy mà quanh quẩn mãi trong đầu cô. Cô hạnh phúc nhưng cũng rất lo sợ.

    Thoáng một cái cũng gần đến ngày Nhã Hi nhập học. Cô cứ tưởng rằng, việc học của cô sẽ phải trì hoảng lại, nhưng không ngờ cô lại có cơ hội học tiếp. Thế nên, cô rất nôn nóng chờ đến ngày được đi học.

    Nhà mới của cô và Hàn Trung rất gần với thành phố. Từ nhà đến trường Nhã Hi chỉ khoảng 45 phút.

    Ngành thiết kế thời trang năm học đầu tiên vẫn chưa tốn kém nhiều. Hàn Trung có đưa cho cô một thẻ ngân hàng, để cô cần mua gì thì cứ mua. Nhưng cô chỉ dùng thẻ đó để mua đồ dùng trong gia đình. Còn về chi phí học tập cô đều dùng tiền của mình.

    Trước ngày cưới, dì út của cô có đưa cho cô 60 triệu. Dì nói rằng đó là số tiền mà dì đã mượn của mẹ cô. Bây giờ cô lập gia đình, ngoài quà cưới ra dì muốn cô thay mẹ nhận lại số tiền mà dì đã mượn. Cô không đồng ý, nhưng dì cứ ép cô mãi, cô đành phải nhận. Nhờ vậy mà học phí và những thứ khác cô cũng có tiền riêng để chi trả. Đợi đến khi việc học ổn định, cô sẽ tìm việc làm thêm. Cô không muốn sài tiền của Hàn Trung vì gia đình anh đã cho cô quá nhiều.

    Còn về dì Lan, từ sau đám cưới Nhã Hi cũng không thấy dì Lan liên lạc với cô. Dạo trước, bà Tuệ Chi có nói với cô rằng, bà đã đưa một số tiền cho dì Lan để giải quyết hết cho đám đòi nợ rồi. Có lẽ vì vậy mà đám đòi nợ cũng không tìm đến nữa.
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
  9. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Xin lỗi em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Nhã Hi phải lên trường để làm thủ tục nhập học. Cô vốn định đi xe buýt đến trường nhưng Hàn Trung lại muốn đưa cô đi.

    Anh rất rành đường, đi khoảng 40 phút là đã tới.

    Trước khi Nhã Hi vào trong Hàn Trung lại nói với cô: "Khi nào làm thủ tục xong thì gọi cho anh, anh đến đón em. Đừng đi lung tung."

    "Dạ." Cô trả lời anh, rồi đi vào.

    Hàn Trung lái xe rời đi. Đi được một đoạn, bỗng điện thoại anh hiện lên một tin nhắn từ email. Địa chỉ email rất lạ. Anh tấp xe vào bên đường, mở tin nhắn ra.

    Anh đọc một loạt từ trên xuống, cuối tin nhắn là hai chữ "Tiêu Linh."

    Đọc xong email, Hàn Trung như phát điên. Anh ném điện thoại sang một bên. Lái xe như bay đến nhà hàng Hương Rừng.

    Kỳ Phòng vừa đến nhà hàng đã được quản lý nói rằng anh đang uống rượu trong phòng làm việc. Kỳ Phong liền vào xem thử. Vừa vào, anh đã thấy Hàn Trung cầm chai rượu lên định rót thêm, Kỳ Phong liền đi đến ngăn anh lại: "Thôi, thôi. Đừng uống nữa. Cậu cãi nhau với vợ à?"

    Hàn Trung bị cướp rượu nên cũng mất hứng, anh tựa lưng vào ghế, cuối mặt trả lời: "Không."

    "Vậy tại sao mới sáng sớm lại tới đây uống rượu."

    Hàn Trung im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Tiêu Linh gửi email cho tôi. Cô ấy nói cô ấy chuẩn bị về nước. Muốn tôi và cô ấy gặp nhau."

    "Cái gì? Con mẹ nó! Loại phụ nữ gì vậy? Lấy một đống tiền để chia tay cậu, sau đó sang Pháp du học. Bây giờ muốn quay về nối lại tình xưa à? Muốn kiếm thêm ít tiền từ ba nữa sao?"

    Câu nói của Kỳ Phong làm anh nhớ đến chuyện của vài năm trước. Tiêu Linh đã nhận tiền của ba anh rồi chia tay anh, dù anh làm mọi cách để níu kéo cô vẫn không chịu. Chia tay được vài hôm, cô đã sang Pháp du học.

    Sau khi cô ra nước ngoài, anh gần như suy sụp. Từ một sinh viên xuất sắc anh lại tốt nghiệp với bằng loại khá. Từ chuyện ba anh dùng tiền để Tiêu Linh chia tay với anh, anh không đến công ty của ba anh làm mà tự kinh doanh riêng và cũng rất ít khi về nhà.

    Anh bắt đầu uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Sau đó lại bị đám bạn dẫn dắt dùng thuốc cấm. Một thời gian sau, anh bị bắt vì đang dùng thuốc tại quán bar.

    Gần 2 năm ở trại cai nghiện, anh đã cố gắn quên đi mọi việc để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng hôm nay, chỉ một tin nhắn của Tiêu Linh, mọi chuyện lại hiện ra trong đầu anh rất rõ rệt.

    Kỳ Phong thấy anh trầm ngâm, anh lên tiếng khuyên nhủ: "Hàn Trung, cậu đã có gia đình rồi. Không nên như vậy. Nhã Hi nếu biết chuyện này sẽ không thoãi mái đâu."

    "Tôi biết rồi." Vừa nói, anh vừa đưa tay lên xoa trán.

    Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Trung liền bật dậy. Rồi vội vàng chạy đi. Kỳ Phong không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lắc đầu rồi đem chai rượu trên bàn đi cất.

    Vào trong xe, Hàn Trung cầm điện thoại lên xem, màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn bảo anh đến đón của Nhã Hi. Anh gọi lại cho cô nhưng không liên lạc được. Hàn Trung ném điện thoại sang ghế phụ, nhanh chóng lái xe đi.

    Từ nhà hàng đến trường của cô khoảng 1 tiếng nhưng giữa đường trời lại đỗ mưa lớn, phía trước lại có tai nạn gây kẹt xe cả đoạn dài. Hàn Trung ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên đống than vậy. Không thể ngồi yên. Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cứ không liên lạc được.

    Vài phút xe mới tiến lên phía trước được một chút, cứ như vậy khoảng gần 2 tiếng sau Hàn Trung mới đến được trường của Nhã Hi.

    Trời vẫn không ngừng mưa. Từ xa, anh đã thấy Nhã Hi đứng trú mưa ở trạm xe buýt. Mái hiên của trạm xe buýt quá hẹp, nên mưa văng vào tới tận bên trong. Nhã Hi đứng ở trong góc mà vẫn bị ướt ngần như hết người.

    Nhã Hi thấy anh đến, liền chạy nhanh ra, mở cửa xe ngồi vào.

    Hàn Trung vừa định bước xuống che mưa cho cô nhưng vẫn không nhanh bằng cái chân ngắn của cô. Anh hỏi: "Mưa lớn như vậy em đứng ngoài này làm gì?"

    Nhã Hi ngơ ngác nhìn anh, cô thấy anh cau mày, có vẻ anh đang rất bực tức. Cô ngập ngừng trả lời: "Em đợi anh."

    "Em khờ vừa thôi. Mưa lớn như vậy thì cứ ở trong trường trú mưa, ra đây đứng làm gì? Em xem người em đi, còn chổ nào không dính nước mưa không?" Vừa nói, anh vừa lấy áo khoác của mình đưa qua cho cô.

    Nghe anh lớn giọng nói, Nhã Hi hơi sợ nhưng vẫn cố giải thích: "Em sợ em đứng ở phía bên trong anh sẽ không tìm được. Với lại em không nghĩ mưa lại lớn như vậy. Em.."

    "Cái trường này anh còn rành hơn cả em, cho dù em ở đâu chỉ cần nói, anh sẽ tìm được. Sao em lại không biết tự lo cho bản thân gì hết vậy?" Anh cắt ngang lời Nhã Hi.

    Nhã Hi cảm thấy ấm ức, cô cũng không nhượng bộ anh, nói: "Là anh dặn em ở đây đợi anh, không được đi lung tung. Là anh dặn em khi xong việc thì gọi cho anh đến đón. Là anh muốn đưa em đi đến đây. Nếu không em có phải như bây giờ không?"

    Càng nói, cô càng muốn khóc. Cô sợ phiền đến anh nên muốn tự đi, nhưng anh lại đưa cô đi. Vào làm thủ tục nhập học khá nhiều thứ dùng đến điện thoại nên điện thoại cô chỉ còn vài phần trăm pin.

    Vừa xong việc cô đã gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, cô sợ điện thoại sẽ cúp nguồn nên nhắn tin cho anh. Vừa nhắn xong điện thoại liền cúp nguồn.

    Cô lại sợ anh đến đón không gọi được cho cô, cũng không biết phải tìm cô ở đâu nên cô mới đứng ở trạm xe buýt để anh dể nhìn thấy cô nhất. Nào ngờ, anh lại nổi nóng với cô.

    Hàn Trung thấy cô như muốn khóc đến nơi, anh định nói gì đó nhưng lại thôi rồi lái xe về nhà.

    Xe vừa dừng, Nhã Hi liền xuống xe rồi chạy thẳng lên phòng. Cả buổi tối cũng không xuống lầu.

    Hàn Trung làm việc xong, vẫn không thấy cô xuống. Anh đành vào bếp nấu cơm tối.

    Nghĩ lại lúc chiều, anh có hơi lớn tiếng. Nhưng vì anh thấy cô đứng ở đó vừa ướt vừa lạnh cũng không chịu tìm chổ khác để trú. Anh thấy vừa đau lòng vừa áy náy, lại thêm sự ngốc nghếch của cô, nên anh mới có thái độ như vậy.

    Nấu xong, anh liền lên lầu xem thử.

    Hàn Trung mở cửa bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt. Anh đi đến phía cô nằm, thấy cô cuộn người trong chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra ngoài.

    "Hi à, xuống ăn tối đi em." Anh gọi.

    Nhã Hi vẫn nằm im không cữ động, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, lay người cô dậy, gọi: "Hi à."

    Sau đó anh nghe tiếng cô hít thở khó khăn, như bị nghẹt mũi. Anh sờ tráng cô, rồi lật tung chăn ra sờ tay và cổ của cô. Cô rất nóng, có lẽ đã bị sốt.

    Hàn Trung sờ mặt cô gọi: "Hi à? Em thấy trong người như thế nào?"

    Nhã Hi cứ mơ màng, mắt không mở lên nổi, cô cố gắng nói: "Em rất mệt. Không dậy nổi."

    Hàn Trung lập tức đi đến mở tủ lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô, rồi lại chạy đi lấy nước ấm lau người để cô hạ sốt. Sau đó, anh xuống bếp nấu ít cháo mang lên cho cô.

    Nhã Hi cố gắng ngồi dậy ăn nhưng chỉ vài muỗng lại không ăn nổi, Hàn Trung lấy thuốc đưa qua cho cô. Uống xong, Nhã Hi lại lăng ra ngủ tiếp. Hàn Trung vốn không cho cô đắp chăn vì sợ cô sẽ sốt cao hơn, nhưng Nhã Hi cứ ôm chặt chiếc chăn trong người, anh cũng đành hết cách.

    Khi Hàn Trung quay lại giường nằm xuống cạnh cô cũng đã hơn 11 giờ đêm.

    Anh quay sang nhìn cô nằm ngủ li bì, lâu lâu lại hít mũi một cái. Chuyện hôm nay anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Vì một chuyện không đáng, anh lại bỏ mặt cô, khiến cô dính mưa mà phát sốt, lại còn lớn tiếng với cô.

    Anh tự nhủ với lòng mình, sẽ không để chuyện giống như ngày hôm nay xảy ra nữa. Cũng tự nhủ với lòng mình, anh đã có vợ, chuyện trước kia không nên để tâm đến.

    Hàn Trung nắm lấy tay Nhã Hi, khẽ nói: "Xin lỗi em!"

    Nhã Hi mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của anh văng vẵng bên tai mình, nhưng do quá mệt cộng thêm tác dụng của thuốc, cô không thể mở mắt nổi, cứ như vậy mà ngủ một mạch đến sáng.
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
  10. Chim Yến nhỏ

    Bài viết:
    0
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau hôm đó, Nhã Hi tự đi học, dù Hàn Trung muốn đưa cô đi cô cũng không đồng ý.

    Hàn Trung lại muốn mua xe máy cho cô để cô đi lại thuận tiện hơn, cô lại từ chối. Chỉ nói bản thân thích đi xe buýt hơn.

    Cô không giận dỗi anh, cô chỉ cảm thấy không nên phụ thuộc những chuyện nhỏ nhặt này vào anh, cô có thể tự lo được cho bản thân mình. Với cả, công việc của anh cũng rất bận rộn nên cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

    Và thế là những hôm có lịch học, cô đều ngồi xe buýt gần 1 tiếng đồng hồ để đến trường. Buổi chiều nếu vào giờ tan tầm, có khi phải ngồi xe lâu hơn mới về được đến nhà. Những ngày đầu có hơi vất vả nhưng về sau cũng thành quen, Nhã Hi không cảm thấy phiền phức gì cả, ngược lại còn cảm thấy thuận tiện hơn.

    Hàn Trung cũng đành làm theo ý cô, anh nghĩ bụng đợi sau khi chi nhánh mới khai trương, anh sẽ đưa đón cô đi học.

    Trường của Nhã Hi và Hà Yên cách nhau cũng không xa lắm. Lúc đầu, Hà Yên không có ý định sẽ học đại học. Với cô, 12 năm học đã khiến cô khổ sở lắm rồi, nhưng không ngờ cô lại thay đổi ý định. Điểm thi của Hà Yên không cao, nên cô theo học trường tư nhân. Chuyên ngày cô học là Nhiếp ảnh.

    Nhã Hi cảm thấy ngành này khá phù hợp với cô. Hà Yên là người có cá tính, không thích khuôn khổ, thích tự do bay nhảy và tự mình sáng tạo, cô lại chụp ảnh khá đẹp. Nên nếu cô học ngành này thì sẽ không đến nỗi quá áp lực.

    Hôm nay, Nhã Hi không có lịch học, buổi sáng cô lên thư viện tìm một ít tài liệu về mấy môn đại cương, sau đó hẹn Hà Yên cùng đi chơi.

    Cô vừa mượn tài liệu xong, thì Hà Yên gọi điện thoại báo đã đến trước cổng trường của cô. Nhã Hi liền nhanh chân chạy đi.

    Vừa ra khỏi cổng trường, Nhã Hi đã nghe Hà Yên gọi lớn.

    "Nhã Hi! Mình đứng ở đây nè." Cô ngồi trên chiếc xe máy điện màu xanh bơ, vừa nói cô vừa vẫy tay với Nhã Hi.

    Nhã Hi liền chạy đến: "Trời đất. Cậu có cần chơi nổi như vậy không?"

    "Cậu thấy sao? Ba mình mua xe xong là đem đi sơn lại cho mình đó. Vài hôm nữa mình mua mấy con vật nhỏ nhỏ gắn lên nữa là siêu đáng yêu luôn." Hà Yên vừa nói vừa cười.

    "Đúng là trẻ con." Nhã Hi trêu chọc cô.

    "Đúng, đúng. So với phu nhân hào môn thì mình đây còn trẻ con lắm."

    Nhã Hi đánh lên vai Hà Yên một cái rồi nói: "Bây giờ có đi không đây? Nếu chiều nay mình trễ chuyến xe buýt về nhà thì cậu phải đưa mình về đó."

    "Rồi rồi. Lên xe." Cô đưa nó bảo hiểm cho Nhã Hi đội lên rồi cả hai rời đi.

    Nhã Hi và Hà Yên đã lâu không xem phim cũng nhau, nên hôm nay cả hai rủ nhau đi xem phim rạp trong trung tâm thương mại. Vừa xem phim xong, cô và Hà Yên định đi ăn lẩu ở tầng trên thì điện thoại Nhã Hi reo lên.

    Nhã Hi lấy điện thoại ra xem, rồi nhìn qua Hà Yên đang đứng cạnh nói: "Là mẹ chồng mình."

    Hà Yên ra hiệu cho cô nghe điện thoại.

    "Dạ alo."

    Đầu dây bên kia giọng rất nhẹ nhàng hỏi: "Nhã Hi à. Hôm nay con có đi học không?"

    "Dạ không. Con đang ra ngoài ăn với bạn. Có chuyện gì không mẹ?"

    "Không có. Mẹ và Thành Hạo đi công việc gần trường của con, nên muốn ghé qua gặp con một chút."

    Cô còn chưa kịp trả lời liền nghe bà Tuệ Chi hỏi: "Nhã Hi à? Con đang ở trung tâm thương mai sao?"

    "Dạ đúng rồi mẹ."

    "Đợi mẹ một chút." Nói xong bà Tuệ Chi liền cúp máy.

    Nhã Hi cũng không hiểu bà đang nói gì, cô cất điện thoại vào túi, cô xoay người định nói gì đó với Hà Yên liền thấy bà Tuệ Chi từ xa đi tới.

    "Mẹ!" Nhã Hi gọi.

    Hà Yên nhìn theo hướng của Nhã Hi thì liền thấy mẹ chồng của Nhã Hi và một người l nữa. Vừa thấy người này, cô liền cúi mặt, nấp sau lưng Nhã Hi.

    "May quá. Gặp con ở đây." Bà Tuệ Chi nói, rồi nhìn ra cô gái đang nấp sau lưng Nhã Hi.

    Nhã Hi thấy vậy liền kéo Hà Yên ra giới thiệu: "Dạ đây là Hà Yên bạn của con. Hôm lễ cưới bạn ấy làm dâu phụ, mẹ còn nhớ không?"

    "Dạ con chào bác." Hà Yên vừa nói xong, liền đứng sau lưng cô.

    Bà Tuệ Chi nhìn cô gật đầu một cái.

    Hành động đó của Hà Yên khiến Thành Hạo nhịn cười muốn đau hết cả bụng.

    "Hai đứa đã ăn gì chưa?" Bà Tuệ Chi hỏi.

    "Dạ chưa."

    "Vậy các con đi ăn trưa cùng mẹ luôn nhé."

    Hà Yên nghe thấy liền tìm cách chạy trước, cô nói: "Dạ con có việc phải đi gấp, mọi người cứ đi ăn cùng nhau đi ạ. Con xin phép đi trước."

    Cô vừa định chạy đi, liền bị Nhã Hi kéo lại: "Khoan đã, cậu mới rủ mình đi ăn lẩu ở tầng trên mà. Sao bây giờ lại có việc rồi?"

    Hà Yên nhìn Nhã Hi rồi cười khổ. Cô không biết phải nói Nhã Hi ngốc thật hay giả ngốc nữa.

    Hà Yên cười cười, định tìm lý do để rời khỏi đó nhưng bà Tuệ Chi lại lên tiếng: "Hai đứa muốn ăn lẩu sao? Mẹ cũng rất thích ăn lẩu."

    Nói rồi bà lại quay sang Hà Yên nói: "Con đi cùng luôn nhé? Đừng ngại."

    Nhã Hi đứng bên cạnh, cứ kéo góc áo ra hiệu cho cô đi cùng mình. Thế là Hà Yên đành hết cách, chỉ có thể đi theo ăn bữa cơm ngượng ngùng này. Ngượng ngùng điều gì? Chỉ có cô và Thành Hạo biết.

    Cứ như vậy, bốn người đi lên nhà hàng ở tầng trên để ăn lẩu.

    Có vẻ bà Tuệ Chi thật sự thích ăn lẩu. Bà ăn rất ngon, nói chuyện cùng Nhã Hi và Hà Yên cũng rất thoãi mái, chỉ mỗi Thành Hạo không có gì để nói. Từ đầu đến cuối, anh chỉ ngồi ăn và nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh chị dâu của anh một chút.

    Đang ngồi ăn, Hà Yên có điện thoại nên ra ngoài nghe. Thành Hạo thấy cô đứng dậy, liền viện cớ di theo.

    "Mẹ và chị ăn tiếp đi. Con ra thanh toán trước, một lát ra về luôn cho tiện."

    Bà Tuệ Chi và Nhã Hi cũng không thấy điều gì lạ, nhà hàng lẩu này rất đông, gọi món hay thanh toán đều rất lâu.

    Bên ngoài nhà hàng, Hà Yên vừa nghe điện thoại xong, cô quay lưng lại định vào trong thì phát hiện Thành Hạo đang đứng sau lưng mình: "Anh.. Anh đứng sau lưng tôi làm gì?"

    "Để em khỏi chạy."

    Hà Yên đầu óc rối bời, nói chuyện cũng không được suông câu: "Ai chạy? Sao.. Sao phải chạy?"

    Thành Hạo cười nói: "Em quên chuyện đêm đó rồi hả?"

    Nói đến đây Thành Hạo đứng sát lại Hà Yên, nghiên người nói vào tai cô: "Lúc ở khách sạn á."

    Hà Yên nghe anh nói câu đó, liền tránh người sang một bên, hai mang tai bắt đầu ửng đỏ, cô ra vẻ ung dung nói: "Chuyện không quan trọng, tôi không nhớ."

    Hàn Trung liền tiếp lời: "Nhưng anh nhớ. Không.. thể.. nào.. quên.. được." Câu cuối, anh nói rất chậm như muốn nhấn mạnh cho Hà Yên nghe.

    Hà Yên thấy thái độ cợt nhã của anh, liền tức không nói nổi. Cô định nói gì đó liền bị Nhã Hi cắt lời.

    "Hà Yên, sao cậu nghe điện thoại lâu vậy?"

    Hà Yên liền nói: "À, xong rồi."

    Nhã Hi mang túi xách của Hà Yên đi đến đưa qua cho cô: "Mình đi cùng mẹ chồng mình về trước nha, hôm khác hẹn cậu đi chơi tiếp."

    "À. Được, vậy mình về trước nha."

    Nói rồi, Hà Yên liền nhanh chân đi khỏi đó.

    Thành Hạo nhìn theo thái độ như muốn trốn chạy của Hà Yên mà cười cười, liền bị Nhã Hi nhìn trúng. Anh vội làm như không có chuyện gì, nói: "Mẹ đâu rồi chị?"

    "Đang đi vệ sinh."

    "Vậy em đi lấy xe. Chị với mẹ xuống sau nha."

    Nhã Hi thấy Hà Yên và Thành Hạo có vấn đề gì đó, nhưng cô không rõ lắm. Cô cứ có cảm giác như Hà Yên đang tránh mặt Thành Hạo, còn anh thì cứ cố tình tìm đến Hà Yên
     
    Dana Lê thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...