Chương 60: Sơn Hà đồ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Diệp Kiều!" Tiếng rống của tông chủ Vấn Kiếm Tông đột nhiên vang lên từ phía sau.
Diệp Kiều đang chuẩn bị trốn đi: "..."
"Tiết Dư!"
Tiết Dư giống như không có việc gì, cúi đầu.
"Mộc Trọng Hi, còn có Chu Hành Vân." Ông ta cười lạnh, một hơi điểm danh mấy người bọn họ.
"Bốn người các đều cút lại đây cho ta, bồi tiền!"
Diệp Kiều ngượng ngùng nói: "Ngài đừng nóng giận a. Chuyện có gì lớn đâu."
"Bí cảnh là các ngươi phá sụp sao?" Ông ta sao có thể không tức giận, nếu không phải tại Diệp Kiều, Vấn Kiếm Tông bọn họ làm gì lưu lạc đến nông nỗi như thế.
Trận thứ hai của đại bỉ bị xếp hạng nhất từ dưới lên trên! Đây là chuyện nghìn năm qua đều chưa từng xảy ra.
Tần Phạn Phạn chỉ có thể bị bắt ra trận, biện giải thay đám đệ tử nhà mình: "Bí cảnh kia sớm muộn gì đều phải đóng cửa, bồi tiền tiền cái gì chứ, tổn thương hòa khí a."
Tông chủ Vấn Kiếm Tông giơ tay, cười lạnh ngắt lời: "Ngừng, giữa ta và Trường Minh Tông các ngươi không có hòa khí."
"Bí cảnh đóng cửa trước thời gian, các ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Bồi tiền đi."
Cuối cùng thu thập cục diện rối rắm vẫn là Tần Phạn Phạn, ông ta rưng rưng đưa tiền bồi thường cho Vấn Kiếm Tông, mà bên phía Diệp Kiều đã bị một đám đông vây chặt.
"Từ khi nào thì ngươi học được trận pháp?" Tống Hàn Thanh xông lên chất vấn.
"Học được mấy tháng trước." Diệp Kiều nhìn hắn đỏ mặt tía tai, ngữ khí cũng trở nên vui sướng hơn rất nhiều: "Về sau mời kêu ta là thiên tài, cảm ơn."
"Còn nữa." Nàng cầm Đoạt Duẩn chọc chọc vào ngực hắn, nhắc nhở: "Nhớ rõ, nói chuyện với tông môn xếp thứ nhất khách khí một chút đê."
Tống Hàn Thanh: "..."
Sở Hành Chi lập tức bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: "Ngươi xem Trường Minh Tông bọn họ đắc ý kìa, ta đã nói chúng ta có thể liên thủ, ngươi lại muốn cùng chúng ta đối nghịch cơ."
Minh Huyền cùng Diệp Kiều cũng gia nhập vào đội ngũ chỉ chỉ trỏ trỏ: "Sở Hành Chi, chú ý giọng điệu nói chuyện của các ngươi đối với tông môn đệ nhất ở trận đại bỉ thứ hai đi."
Sở Hành Chi: "..."
Các tông dẹp đường hồi phủ, Diệp Kiều cũng ôm khí linh giá trị xa xỉ trong lòng trở về viện, nàng và Tiết Dư cùng nhau nghiên cứu, mà mấy sư huynh khác lại có vẻ không chút hứng thứ với món đồ này.
Diệp Kiều chưa thấy qua thứ này, nhưng Tiết Dư lại có chút hiểu biết.
"Trước kia ta từng nhìn thấy ở trong sách, hình như gọi là Sơn Hà Đồ." Tiết Dư chọc chọc quyển trục: "Các ngươi có thể tra trên bảng khí linh."
"Nếu ta nhớ không lầm thì, hẳn là đứng hàng thứ ba đấy. Sau khi mở ra quyển trục, hình ảnh trong đó có thể vây nhập địch nhân vào bên trong ký ức của họ."
Là một huyễn khí rất tốt.
Tiết Dư chống cằm: "Nghe nói cảnh tượng bên trong hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới lấy giải thành thật."
Diệp Kiều đề cao tinh thần: "Hay là ta đi vào thử xem?"
"Nếu ta bị lạc bên trong, huynh liền đá ta một chân nhé."
Loại khí linh này nếu không tự mình ra trận thể nghiệm một phen thì quả thực là đáng tiếc.
Tiết Dư khoa tay múa chân: "Không thành vấn đề."
Hắn mới vừa khởi động khí linh trong tay, Diệp Kiều liền cảm giác được một trận choáng váng, rất nhanh sau đó nàng mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đèn bàn màu trắng, nàng đang ngồi ở trước máy tính, thức đêm sửa bản thảo thiết kế, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt hệt như bị cuộc sống cùng xã hội áp bức nhiều năm. Diệp Kiều vừa nhìn thấy ảo giác này một giây, lập tức giật mình, trong khoảnh khắc liền tỉnh. Thật là đáng sợ!
"Muội nhìn thấy cái gì vậy?" Tiết Dư kinh ngạc nhướng mày, nàng mới đi vào trong nháy mắt đã tỉnh táo lại!
Pháp khí đứng thứ ba trên bảng xếp hạng khí linh phế như vậy sao?
Trong lòng Diệp Kiều còn sợ hãi: "Ta thấy được một cuộc sống trâu bò hèn mọn hằng ngày."
Tiết Dư nghi hoặc chớp chớp mắt, nghe không hiểu gì. Có điều đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe không hiểu.
"Vậy thử lại?" Diệp Kiều nóng lòng muốn thử: "Có thể là cảnh tượng này chế tạo không tốt lắm."
Ai mà ngờ lại nhìn thấy cảnh mình bị áp bức thức đêm vẽ bản thảo thiết kế chứ.
Tiết Dư gật đầu đồng ý, hắn lại lần nữa khởi động khí linh, giây tiếp theo Diệp Kiều mở mắt ra nhìn thấy một màn bản thân đang bị ông chủ răn dạy, cẩu huyết lâm đầu. Nàng không biểu tình lau mặt. Lại lần nữa thanh tỉnh.
Tiết Dư: "..."
Khí linh này, hỏng rồi?
Hắn hoang mang lắc lắc Sơn Hà Đồ: "Lần này muội nhìn thấy gì?"
Hai lần đều không tiến vào được!
Diệp Kiều rốt cuộc nhận rõ hiện thực, nàng trầm trọng thở dài, đặt Sơn Hà Đồ lên bàn, đáp: "Thôi, thứ này vẫn là để xa ta ra một chút."
Tất cả cảnh tượng Sơn Hà Đồ này làm nàng nhớ lại đều ở hiện đại. Nhưng mà Diệp Kiều không hề muốn mặc niệm tình cảnh thức đêm mò hôm thiết kế bản thảo một chút nào.
Khóe miệng Tiết Dư khẽ giật, chỉ có thể thu lại Sơn Hà Đồ. Đây chính là khí linh có thể gợi lên kí ức nở nơi sâu thẳm linh hồn con người, theo lý thuyết, phản ứng đầu tiên không phải là nên bị lạc trong sâu thẳm ký ức sao? Dáng vẻ muốn tránh còn không kịp kia của nàng là cái quỷ gì!
Sau khi hai người thí nghiệm tác dụng của Sơn Hà đồ, trong viện đã náo nhiệt lên, Minh Huyền cùng Mộc Trọng Hi đang chuẩn bị bếp nướng, nói là muốn mở tiệc nướng chúc mừng, chờ bọn họ ra đến nơi, lửa trại cũng đã chuẩn bị xong.
Minh Huyền đốt một tấm Ngự Hỏa Phù ném vào trong đống củi, ngọn lửa lập tức bốc lên.
Tống Hàn Thanh nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo cách vách, hắn gấp cuốn phù thư trong tay, nhăn nhăn mày hỏi: "Sân bên kia đang làm gì vậy?"
Buổi tối rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi.
Tô Trạc dùng sức hít hít mũi: "Hình như là đang nấu cơm?"
Nấu cơm?
Tống Hàn Thanh càng hết chỗ nói: "Bọn họ không có Tích Cốc Đan sao?"
Tô Trạc thấp giọng đáp: "Nghe nói là đang chúc mừng."
* * * Thật sự thơm quá. Cũng không biết bọn họ đang làm món gì.
Tống Hàn Thanh thu hồi ánh mắt, muốn tiếp tục xem phù thư, kết quả căn bản không thể tĩnh tâm với mùi hương bên cạnh bay sang, hắn ngồi dậy.
"Chúng ta đến tông môn cách vách nhìn xem."
Tô Trạc: "Ừm." Kỳ thật hắn không muốn đối mặt với Diệp Kiều.
Mỗi lần đối mặt vị vị nhị sư tỷ trước kia này, tâm tình Tô Trạc liền rất phức tạp, thậm chí có lúc hắn từng nghĩ, nếu nàng không rời đi, có phải là..
Tuy rằng ý niệm này mới vừa dâng lên đã bị hắn bóp tắt, nhưng không thể phủ nhận, Tô Trạc xác thật từng ảo tưởng như vậy.
Lúc hai người tới, Diệp Kiều đang ngồi nướng thịt, nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu liếc nhìn hai người, phun ra hai chữ: "Đưa tiền."
"Muốn ăn chứ gì!" Nàng sợ bọn họ nghe không hiểu, còn tri kỉ bổ sung: "Đưa tiền trước."
Tống Hàn Thanh không ngờ bị nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong đáy lòng mình, hắn nghĩ tới thì cũng tới rồi, không thể bởi vì chút linh thạch mà từ bỏ, mình còn không chịu nổi mất mặt như vậy.
Thanh niên nghe thế liền đen mặt, chỉ có thể không tình nguyện ném cho nàng ba khối linh thạch thượng phẩm, sau đó đơ mặt ngồi xuống chờ ăn.
Đối diện với hai vị khách không mời mà đến, Diệp Kiều cũng không đuổi người, dù sao muốn ăn thì cứ giao tiền là xong.
Tốc độ nướng của Diệp Kiều rất nhanh, nhưng tốc độ tranh đoạt của mấy sư huynh nhà nàng cũng không kém, Tống Hàn Thanh nhìn cái mâm trống không, sắc mặt lại đen. Năm người là thay phiên nhau nướng, vừa lơ đãng liền nướng có chút nhiều.
Mâm đồ ăn trước mặt Tống Hàn Thanh còn rất nhiều thịt.
Diệp Kiều ngáp một cái, nhìn thoáng qua sắc trời, thấy Tống Hàn Thanh còn không đi, nàng lập tức không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người: "Đều ăn xong rồi sao còn không đi thế?"
Tống Hàn Thanh cũng bực: "Ngươi không thấy mâm đồ ăn của ta vẫn còn sao?"
Diệp Kiều: "..."
Nàng sửng sốt: "Ồ. Vậy ngươi định ở chỗ này ăn xong hả?" Hắn ăn hết được sao?
Tống Hàn Thanh vô cảm nhìn nàng, đột nhiên cao giọng: "Ăn không hết ta mang đi, không được sao."
Hắn nhìn dáng vẻ sửng sốt của Diệp Kiều, âm thầm cười lạnh. Không ngờ tới chứ gì, mình thật là thông minh. Về sau người của Trường Minh Tông đừng mơ tưởng có thể hố hắn một khối linh thạch nào nữa.
Nhìn Tống Hàn Thanh thật sự bê một mâm thịt nướng đi, Diệp Kiều khoanh tay, tâm tình càng phức tạp.
Minh Huyền cũng ngây người mất vài giây: "Hắn đây là bị chập mạch à?" Trước kia Tống Hàn Thanh vẫn luôn bày ra bộ dáng đệ tử thủ tịch cao cao tại thượng cơ mà.
"Tống Hàn Thanh a.." Giọng điệu của Diệp Kiều đều có chút trầm trọng: "Ta phát hiện trong thời gian này, hắn thật sự thay đổi rất nhiều."
"Ồ." Tiết Dư tỏ vẻ hiểu biết: "Trở nên thiện lương hơn?"
Diệp Kiều: "Trở nên có chút não tàn."
Diệp Kiều đang chuẩn bị trốn đi: "..."
"Tiết Dư!"
Tiết Dư giống như không có việc gì, cúi đầu.
"Mộc Trọng Hi, còn có Chu Hành Vân." Ông ta cười lạnh, một hơi điểm danh mấy người bọn họ.
"Bốn người các đều cút lại đây cho ta, bồi tiền!"
Diệp Kiều ngượng ngùng nói: "Ngài đừng nóng giận a. Chuyện có gì lớn đâu."
"Bí cảnh là các ngươi phá sụp sao?" Ông ta sao có thể không tức giận, nếu không phải tại Diệp Kiều, Vấn Kiếm Tông bọn họ làm gì lưu lạc đến nông nỗi như thế.
Trận thứ hai của đại bỉ bị xếp hạng nhất từ dưới lên trên! Đây là chuyện nghìn năm qua đều chưa từng xảy ra.
Tần Phạn Phạn chỉ có thể bị bắt ra trận, biện giải thay đám đệ tử nhà mình: "Bí cảnh kia sớm muộn gì đều phải đóng cửa, bồi tiền tiền cái gì chứ, tổn thương hòa khí a."
Tông chủ Vấn Kiếm Tông giơ tay, cười lạnh ngắt lời: "Ngừng, giữa ta và Trường Minh Tông các ngươi không có hòa khí."
"Bí cảnh đóng cửa trước thời gian, các ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Bồi tiền đi."
Cuối cùng thu thập cục diện rối rắm vẫn là Tần Phạn Phạn, ông ta rưng rưng đưa tiền bồi thường cho Vấn Kiếm Tông, mà bên phía Diệp Kiều đã bị một đám đông vây chặt.
"Từ khi nào thì ngươi học được trận pháp?" Tống Hàn Thanh xông lên chất vấn.
"Học được mấy tháng trước." Diệp Kiều nhìn hắn đỏ mặt tía tai, ngữ khí cũng trở nên vui sướng hơn rất nhiều: "Về sau mời kêu ta là thiên tài, cảm ơn."
"Còn nữa." Nàng cầm Đoạt Duẩn chọc chọc vào ngực hắn, nhắc nhở: "Nhớ rõ, nói chuyện với tông môn xếp thứ nhất khách khí một chút đê."
Tống Hàn Thanh: "..."
Sở Hành Chi lập tức bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: "Ngươi xem Trường Minh Tông bọn họ đắc ý kìa, ta đã nói chúng ta có thể liên thủ, ngươi lại muốn cùng chúng ta đối nghịch cơ."
Minh Huyền cùng Diệp Kiều cũng gia nhập vào đội ngũ chỉ chỉ trỏ trỏ: "Sở Hành Chi, chú ý giọng điệu nói chuyện của các ngươi đối với tông môn đệ nhất ở trận đại bỉ thứ hai đi."
Sở Hành Chi: "..."
Các tông dẹp đường hồi phủ, Diệp Kiều cũng ôm khí linh giá trị xa xỉ trong lòng trở về viện, nàng và Tiết Dư cùng nhau nghiên cứu, mà mấy sư huynh khác lại có vẻ không chút hứng thứ với món đồ này.
Diệp Kiều chưa thấy qua thứ này, nhưng Tiết Dư lại có chút hiểu biết.
"Trước kia ta từng nhìn thấy ở trong sách, hình như gọi là Sơn Hà Đồ." Tiết Dư chọc chọc quyển trục: "Các ngươi có thể tra trên bảng khí linh."
"Nếu ta nhớ không lầm thì, hẳn là đứng hàng thứ ba đấy. Sau khi mở ra quyển trục, hình ảnh trong đó có thể vây nhập địch nhân vào bên trong ký ức của họ."
Là một huyễn khí rất tốt.
Tiết Dư chống cằm: "Nghe nói cảnh tượng bên trong hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới lấy giải thành thật."
Diệp Kiều đề cao tinh thần: "Hay là ta đi vào thử xem?"
"Nếu ta bị lạc bên trong, huynh liền đá ta một chân nhé."
Loại khí linh này nếu không tự mình ra trận thể nghiệm một phen thì quả thực là đáng tiếc.
Tiết Dư khoa tay múa chân: "Không thành vấn đề."
Hắn mới vừa khởi động khí linh trong tay, Diệp Kiều liền cảm giác được một trận choáng váng, rất nhanh sau đó nàng mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đèn bàn màu trắng, nàng đang ngồi ở trước máy tính, thức đêm sửa bản thảo thiết kế, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt hệt như bị cuộc sống cùng xã hội áp bức nhiều năm. Diệp Kiều vừa nhìn thấy ảo giác này một giây, lập tức giật mình, trong khoảnh khắc liền tỉnh. Thật là đáng sợ!
"Muội nhìn thấy cái gì vậy?" Tiết Dư kinh ngạc nhướng mày, nàng mới đi vào trong nháy mắt đã tỉnh táo lại!
Pháp khí đứng thứ ba trên bảng xếp hạng khí linh phế như vậy sao?
Trong lòng Diệp Kiều còn sợ hãi: "Ta thấy được một cuộc sống trâu bò hèn mọn hằng ngày."
Tiết Dư nghi hoặc chớp chớp mắt, nghe không hiểu gì. Có điều đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe không hiểu.
"Vậy thử lại?" Diệp Kiều nóng lòng muốn thử: "Có thể là cảnh tượng này chế tạo không tốt lắm."
Ai mà ngờ lại nhìn thấy cảnh mình bị áp bức thức đêm vẽ bản thảo thiết kế chứ.
Tiết Dư gật đầu đồng ý, hắn lại lần nữa khởi động khí linh, giây tiếp theo Diệp Kiều mở mắt ra nhìn thấy một màn bản thân đang bị ông chủ răn dạy, cẩu huyết lâm đầu. Nàng không biểu tình lau mặt. Lại lần nữa thanh tỉnh.
Tiết Dư: "..."
Khí linh này, hỏng rồi?
Hắn hoang mang lắc lắc Sơn Hà Đồ: "Lần này muội nhìn thấy gì?"
Hai lần đều không tiến vào được!
Diệp Kiều rốt cuộc nhận rõ hiện thực, nàng trầm trọng thở dài, đặt Sơn Hà Đồ lên bàn, đáp: "Thôi, thứ này vẫn là để xa ta ra một chút."
Tất cả cảnh tượng Sơn Hà Đồ này làm nàng nhớ lại đều ở hiện đại. Nhưng mà Diệp Kiều không hề muốn mặc niệm tình cảnh thức đêm mò hôm thiết kế bản thảo một chút nào.
Khóe miệng Tiết Dư khẽ giật, chỉ có thể thu lại Sơn Hà Đồ. Đây chính là khí linh có thể gợi lên kí ức nở nơi sâu thẳm linh hồn con người, theo lý thuyết, phản ứng đầu tiên không phải là nên bị lạc trong sâu thẳm ký ức sao? Dáng vẻ muốn tránh còn không kịp kia của nàng là cái quỷ gì!
Sau khi hai người thí nghiệm tác dụng của Sơn Hà đồ, trong viện đã náo nhiệt lên, Minh Huyền cùng Mộc Trọng Hi đang chuẩn bị bếp nướng, nói là muốn mở tiệc nướng chúc mừng, chờ bọn họ ra đến nơi, lửa trại cũng đã chuẩn bị xong.
Minh Huyền đốt một tấm Ngự Hỏa Phù ném vào trong đống củi, ngọn lửa lập tức bốc lên.
Tống Hàn Thanh nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo cách vách, hắn gấp cuốn phù thư trong tay, nhăn nhăn mày hỏi: "Sân bên kia đang làm gì vậy?"
Buổi tối rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi.
Tô Trạc dùng sức hít hít mũi: "Hình như là đang nấu cơm?"
Nấu cơm?
Tống Hàn Thanh càng hết chỗ nói: "Bọn họ không có Tích Cốc Đan sao?"
Tô Trạc thấp giọng đáp: "Nghe nói là đang chúc mừng."
* * * Thật sự thơm quá. Cũng không biết bọn họ đang làm món gì.
Tống Hàn Thanh thu hồi ánh mắt, muốn tiếp tục xem phù thư, kết quả căn bản không thể tĩnh tâm với mùi hương bên cạnh bay sang, hắn ngồi dậy.
"Chúng ta đến tông môn cách vách nhìn xem."
Tô Trạc: "Ừm." Kỳ thật hắn không muốn đối mặt với Diệp Kiều.
Mỗi lần đối mặt vị vị nhị sư tỷ trước kia này, tâm tình Tô Trạc liền rất phức tạp, thậm chí có lúc hắn từng nghĩ, nếu nàng không rời đi, có phải là..
Tuy rằng ý niệm này mới vừa dâng lên đã bị hắn bóp tắt, nhưng không thể phủ nhận, Tô Trạc xác thật từng ảo tưởng như vậy.
Lúc hai người tới, Diệp Kiều đang ngồi nướng thịt, nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu liếc nhìn hai người, phun ra hai chữ: "Đưa tiền."
"Muốn ăn chứ gì!" Nàng sợ bọn họ nghe không hiểu, còn tri kỉ bổ sung: "Đưa tiền trước."
Tống Hàn Thanh không ngờ bị nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong đáy lòng mình, hắn nghĩ tới thì cũng tới rồi, không thể bởi vì chút linh thạch mà từ bỏ, mình còn không chịu nổi mất mặt như vậy.
Thanh niên nghe thế liền đen mặt, chỉ có thể không tình nguyện ném cho nàng ba khối linh thạch thượng phẩm, sau đó đơ mặt ngồi xuống chờ ăn.
Đối diện với hai vị khách không mời mà đến, Diệp Kiều cũng không đuổi người, dù sao muốn ăn thì cứ giao tiền là xong.
Tốc độ nướng của Diệp Kiều rất nhanh, nhưng tốc độ tranh đoạt của mấy sư huynh nhà nàng cũng không kém, Tống Hàn Thanh nhìn cái mâm trống không, sắc mặt lại đen. Năm người là thay phiên nhau nướng, vừa lơ đãng liền nướng có chút nhiều.
Mâm đồ ăn trước mặt Tống Hàn Thanh còn rất nhiều thịt.
Diệp Kiều ngáp một cái, nhìn thoáng qua sắc trời, thấy Tống Hàn Thanh còn không đi, nàng lập tức không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người: "Đều ăn xong rồi sao còn không đi thế?"
Tống Hàn Thanh cũng bực: "Ngươi không thấy mâm đồ ăn của ta vẫn còn sao?"
Diệp Kiều: "..."
Nàng sửng sốt: "Ồ. Vậy ngươi định ở chỗ này ăn xong hả?" Hắn ăn hết được sao?
Tống Hàn Thanh vô cảm nhìn nàng, đột nhiên cao giọng: "Ăn không hết ta mang đi, không được sao."
Hắn nhìn dáng vẻ sửng sốt của Diệp Kiều, âm thầm cười lạnh. Không ngờ tới chứ gì, mình thật là thông minh. Về sau người của Trường Minh Tông đừng mơ tưởng có thể hố hắn một khối linh thạch nào nữa.
Nhìn Tống Hàn Thanh thật sự bê một mâm thịt nướng đi, Diệp Kiều khoanh tay, tâm tình càng phức tạp.
Minh Huyền cũng ngây người mất vài giây: "Hắn đây là bị chập mạch à?" Trước kia Tống Hàn Thanh vẫn luôn bày ra bộ dáng đệ tử thủ tịch cao cao tại thượng cơ mà.
"Tống Hàn Thanh a.." Giọng điệu của Diệp Kiều đều có chút trầm trọng: "Ta phát hiện trong thời gian này, hắn thật sự thay đổi rất nhiều."
"Ồ." Tiết Dư tỏ vẻ hiểu biết: "Trở nên thiện lương hơn?"
Diệp Kiều: "Trở nên có chút não tàn."