Bài viết: 46 

CHƯƠNG 30:
Kết thúc màn khai mạc có phần rườm rà, Định Chưởng môn đơn giản đứng ra nói vài câu rồi không chờ được, mau chóng ngồi xuống đàm chuyện với tiểu sư đệ đang hiếm hoi cao hứng. Nhường lại sân khấu cho người phụ trách thông cáo tên các thí sinh lên đài.
Xong còn chưa để tất thảy kịp nhìn một lượt xem tên mình ở đâu. Dưới chân các thí sinh đủ tư cách tiến nhập, phiến đá không ai thèm để ý đã rực sáng. Không dừng ở đó, ngay khi kim quang thành công hút người vào trong, chúng lập tức đồng loạt bay thẳng lên hợp lại thành từng sàn đấu khác nhau theo tầng cảnh giới. Làm khung cảnh khai mạc quy củ nhàm chán ban đầu trở lên vô cùng hào nhoáng. Cứ như đang xây thang trời vậy. Khiến người người tâm tình không khỏi nhộn nhạo.
Dẫu từ sớm, Phong chủ các đỉnh đã cùng bàn bạc và thông qua tất thảy trên bàn giấy. Nhưng khi được tận mắt thấy Thiên văn cùng Trận pháp được tỉ mẩn ẩn hiện dưới từng phiến đá, hai người Điệp Linh và Phùng Hư cao hứng đứng ngồi không yên. Nhưng vì có không ít ánh mắt đang nhìn tới nên chỉ đành cắn răng ngậm ngùi tém tém lại. Xong mấy biến hóa lộ liễu kia nào có thể qua mắt được y. Từ trong nhẫn không gian, Dạ Thiên lấy ra mấy cuộn giấy đưa tới cho hai sói đói rảnh về từ từ nhấm nháp.
Dẫu không quá chú tâm vào Thiên văn và Trận pháp, tuy nhiên Định An xưa nay khả năng lĩnh ngộ không nhỏ, nhìn qua liền thấy được chỗ huyền diệu bên trong. Đệ đệ vinh danh ca ca nào lại không vui mừng. Chỉ là y có chút đáng tiếc.
"Cực nhọc cho đệ rồi." - Định An tán thưởng.
Dạ Thiên hơi lắc đầu đáp: "Đệ chỉ là góp chút sức mọn thôi." Sau lại hướng tới chỗ Điệp Linh cảm kích: "Là nhị sư tỷ gợi ý cho đệ."
"Tỷ?" Điệp Linh kinh ngạc chỉ vào mình.
Dạ Thiên thần bí từ trong tay áo mang ra một tờ giấy đã có chút cũ kĩ, cẩn thận đưa tới.
Trong khi mọi người vô cùng tò mò thì sư tỷ mặt than lại như đã nhận ra mà đuôi mắt trong chốc đã phiến hồng. Hình ảnh cậu thiếu niên gầy nhỏ lem luốc trốn sau đại thụ, mặc nàng bị người ngoài tùy ý chà đạp năm nào cùng bóng dáng nam tử thanh lãnh hiện tại bỗng trùng lên nhau.
Nâng niu chạm nhẹ lên con chữ sớm đã bị thời gian làm mờ, Điệp Linh tâm tình khó tả: "Lâu như vậy, đệ giữ nó làm gì?"
"Vì nó là tâm huyết của sư tỷ." Dạ Thiên hơi cúi đầu ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn vào khoảng không.
Như bị đánh trúng điểm yếu hại, gà mẹ Điệp Linh tâm can liền không nhịn được mềm nhũn, tính đưa tay xoa đầu đệ đệ. Xong, bỗng khự lại. Đuôi mày liễu xinh đẹp của nàng buồn bã rũ xuống.
Nhớ khi xưa, sư tổ vừa phi thăng, Hội Nguyên lão liền lật mặt thẳng tay thâu tóm quyền lực, chèn ép đủ điều, không những vậy còn biến Chưởng Môn tiền nhiệm thành con rối tùy ý sai khiến. Và cũng là thời điểm, Dạ Thiên nhập môn, đen đủi cùng toàn đỉnh chịu khổ trăm bề. Phải tới lúc sư tôn thần kỳ đột phá vượt cấp từ Anh Biến sơ kỳ lên thẳng Vấn Đỉnh trung kỳ, đủ sức sát cánh cùng hai vị sư bá lấy lại cái ghế Chưởng môn, mạnh tay chấn chỉnh trên dưới thì mấy lão già kia mới chịu thu vuốt về. Mấy huynh đệ mới có thể hít thở thoải mái một chút. Khi khó khăn đùm bọc nhau là thế. Nhưng lúc đủ đầy, chỉ vì chút trùng hợp vô lý mà dần nghi ngờ, xa lánh y. Dù cho sư phụ cùng Đại sư huynh khuyên bảo ra sao, các nàng đều cứ vậy mà dần lạnh nhạt với tiểu sư đệ mới vừa vào đời chưa lâu. Đều là các nàng nợ y.
Nàng khó nhọc tính nói gì đó nhưng lại bị tên ngốc Kiệt Kha phá đám: "Dù cho là thế, ngươi cũng ngốc vừa thôi. Để sư tỷ cầm một tờ giấy cũ chữ mất chữ mờ như vậy có ích gì?"
Câu nói vừa dứt, mấy huynh đệ liền không hẹn mà đỡ trán đầy bất lực.
Và không ngoài dự đoán Kiệt Kha, tiếp tục đi tìm đường chết: "Ủa? Đệ nói gì sai chứ? Không phải làm mới một chút sẽ nhìn rõ hơn sao?" Đã thế, còn kiêu ngạo hướng y ra vẻ: "Đúng không?"
Nhìn bảng hệ thống rực sáng: "Nhiệm vụ ẩn: Hiểu lầm với Điệp Linh hoàn thành. Phần thưởng đặc biệt mở: +20 hảo cảm, +35 danh tiếng, 6 vạn linh thạch thượng phẩm, +01 mảnh ký ức. Độ dung hợp tăng."
Nhìn phần thưởng ẩn bèo bọt, khóe môi y không khỏi cứng ngắc. 6 vạn thượng phẩm linh thạch? Tốn hết bao tâm sức vì một nhiệm vụ ẩn. Chỗ này còn chưa đến hai phần quỹ đen y tự kiếm. Đây là quá lừa người rồi. Đã thế, tên sư huynh ngốc này. Huynh đến thật đúng lúc a. Tâm trạng không tốt. Đừng trách ta đấy.
Không để tuột mất cơ hội, hồ ly Dạ Thiên đa lễ đáp: "Sư huynh nói rất phải. Là đệ không chu đáo."
Nghe vậy, Kiệt Kha rất là đắc ý. Hiếm lắm, hắn mới có dịp chỉnh tên hảo đệ đệ trong mắt sư tỷ. Nhưng sao trời đất tối om nhanh vậy nhỉ? Hắn còn chưa đã cái nư mà.
Liếc tên ngốc đang gối đầu lên đùi mình, Điệp Linh bất lực thở dài: "Đệ không cần để tâm tên bốc đồng này. Tỷ sau sẽ chấn chỉnh lại hắn." Rồi nàng vỗ vỗ chỗ y ngồi trước khi đôi phu thê kia tới, nói: "Ngồi đây đi. Tỷ còn chuyện muốn hỏi thêm đệ."
"Vâng, sư tỷ."
Như tìm được mảnh rơm cứu mạng, Dạ Thiên nhanh chóng ngồi xuống cạnh Điệp Linh. Tuy cơ thể có chút chậm chạp bất tuân, nhưng quyền làm chủ vẫn là của y.
- Hết chương --
Xong còn chưa để tất thảy kịp nhìn một lượt xem tên mình ở đâu. Dưới chân các thí sinh đủ tư cách tiến nhập, phiến đá không ai thèm để ý đã rực sáng. Không dừng ở đó, ngay khi kim quang thành công hút người vào trong, chúng lập tức đồng loạt bay thẳng lên hợp lại thành từng sàn đấu khác nhau theo tầng cảnh giới. Làm khung cảnh khai mạc quy củ nhàm chán ban đầu trở lên vô cùng hào nhoáng. Cứ như đang xây thang trời vậy. Khiến người người tâm tình không khỏi nhộn nhạo.
Dẫu từ sớm, Phong chủ các đỉnh đã cùng bàn bạc và thông qua tất thảy trên bàn giấy. Nhưng khi được tận mắt thấy Thiên văn cùng Trận pháp được tỉ mẩn ẩn hiện dưới từng phiến đá, hai người Điệp Linh và Phùng Hư cao hứng đứng ngồi không yên. Nhưng vì có không ít ánh mắt đang nhìn tới nên chỉ đành cắn răng ngậm ngùi tém tém lại. Xong mấy biến hóa lộ liễu kia nào có thể qua mắt được y. Từ trong nhẫn không gian, Dạ Thiên lấy ra mấy cuộn giấy đưa tới cho hai sói đói rảnh về từ từ nhấm nháp.
Dẫu không quá chú tâm vào Thiên văn và Trận pháp, tuy nhiên Định An xưa nay khả năng lĩnh ngộ không nhỏ, nhìn qua liền thấy được chỗ huyền diệu bên trong. Đệ đệ vinh danh ca ca nào lại không vui mừng. Chỉ là y có chút đáng tiếc.
"Cực nhọc cho đệ rồi." - Định An tán thưởng.
Dạ Thiên hơi lắc đầu đáp: "Đệ chỉ là góp chút sức mọn thôi." Sau lại hướng tới chỗ Điệp Linh cảm kích: "Là nhị sư tỷ gợi ý cho đệ."
"Tỷ?" Điệp Linh kinh ngạc chỉ vào mình.
Dạ Thiên thần bí từ trong tay áo mang ra một tờ giấy đã có chút cũ kĩ, cẩn thận đưa tới.
Trong khi mọi người vô cùng tò mò thì sư tỷ mặt than lại như đã nhận ra mà đuôi mắt trong chốc đã phiến hồng. Hình ảnh cậu thiếu niên gầy nhỏ lem luốc trốn sau đại thụ, mặc nàng bị người ngoài tùy ý chà đạp năm nào cùng bóng dáng nam tử thanh lãnh hiện tại bỗng trùng lên nhau.
Nâng niu chạm nhẹ lên con chữ sớm đã bị thời gian làm mờ, Điệp Linh tâm tình khó tả: "Lâu như vậy, đệ giữ nó làm gì?"
"Vì nó là tâm huyết của sư tỷ." Dạ Thiên hơi cúi đầu ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn vào khoảng không.
Như bị đánh trúng điểm yếu hại, gà mẹ Điệp Linh tâm can liền không nhịn được mềm nhũn, tính đưa tay xoa đầu đệ đệ. Xong, bỗng khự lại. Đuôi mày liễu xinh đẹp của nàng buồn bã rũ xuống.
Nhớ khi xưa, sư tổ vừa phi thăng, Hội Nguyên lão liền lật mặt thẳng tay thâu tóm quyền lực, chèn ép đủ điều, không những vậy còn biến Chưởng Môn tiền nhiệm thành con rối tùy ý sai khiến. Và cũng là thời điểm, Dạ Thiên nhập môn, đen đủi cùng toàn đỉnh chịu khổ trăm bề. Phải tới lúc sư tôn thần kỳ đột phá vượt cấp từ Anh Biến sơ kỳ lên thẳng Vấn Đỉnh trung kỳ, đủ sức sát cánh cùng hai vị sư bá lấy lại cái ghế Chưởng môn, mạnh tay chấn chỉnh trên dưới thì mấy lão già kia mới chịu thu vuốt về. Mấy huynh đệ mới có thể hít thở thoải mái một chút. Khi khó khăn đùm bọc nhau là thế. Nhưng lúc đủ đầy, chỉ vì chút trùng hợp vô lý mà dần nghi ngờ, xa lánh y. Dù cho sư phụ cùng Đại sư huynh khuyên bảo ra sao, các nàng đều cứ vậy mà dần lạnh nhạt với tiểu sư đệ mới vừa vào đời chưa lâu. Đều là các nàng nợ y.
Nàng khó nhọc tính nói gì đó nhưng lại bị tên ngốc Kiệt Kha phá đám: "Dù cho là thế, ngươi cũng ngốc vừa thôi. Để sư tỷ cầm một tờ giấy cũ chữ mất chữ mờ như vậy có ích gì?"
Câu nói vừa dứt, mấy huynh đệ liền không hẹn mà đỡ trán đầy bất lực.
Và không ngoài dự đoán Kiệt Kha, tiếp tục đi tìm đường chết: "Ủa? Đệ nói gì sai chứ? Không phải làm mới một chút sẽ nhìn rõ hơn sao?" Đã thế, còn kiêu ngạo hướng y ra vẻ: "Đúng không?"
Nhìn bảng hệ thống rực sáng: "Nhiệm vụ ẩn: Hiểu lầm với Điệp Linh hoàn thành. Phần thưởng đặc biệt mở: +20 hảo cảm, +35 danh tiếng, 6 vạn linh thạch thượng phẩm, +01 mảnh ký ức. Độ dung hợp tăng."
Nhìn phần thưởng ẩn bèo bọt, khóe môi y không khỏi cứng ngắc. 6 vạn thượng phẩm linh thạch? Tốn hết bao tâm sức vì một nhiệm vụ ẩn. Chỗ này còn chưa đến hai phần quỹ đen y tự kiếm. Đây là quá lừa người rồi. Đã thế, tên sư huynh ngốc này. Huynh đến thật đúng lúc a. Tâm trạng không tốt. Đừng trách ta đấy.
Không để tuột mất cơ hội, hồ ly Dạ Thiên đa lễ đáp: "Sư huynh nói rất phải. Là đệ không chu đáo."
Nghe vậy, Kiệt Kha rất là đắc ý. Hiếm lắm, hắn mới có dịp chỉnh tên hảo đệ đệ trong mắt sư tỷ. Nhưng sao trời đất tối om nhanh vậy nhỉ? Hắn còn chưa đã cái nư mà.
Liếc tên ngốc đang gối đầu lên đùi mình, Điệp Linh bất lực thở dài: "Đệ không cần để tâm tên bốc đồng này. Tỷ sau sẽ chấn chỉnh lại hắn." Rồi nàng vỗ vỗ chỗ y ngồi trước khi đôi phu thê kia tới, nói: "Ngồi đây đi. Tỷ còn chuyện muốn hỏi thêm đệ."
"Vâng, sư tỷ."
Như tìm được mảnh rơm cứu mạng, Dạ Thiên nhanh chóng ngồi xuống cạnh Điệp Linh. Tuy cơ thể có chút chậm chạp bất tuân, nhưng quyền làm chủ vẫn là của y.
- Hết chương --
Chỉnh sửa cuối: