¤ Chương 20: Vị khách đầu tiên Bấm để xem Buổi sáng với ánh bình minh đẹp đẽ, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Nhìn về phía khung cửa sổ đã bị mở rèm từ hôm qua. Tôi dùng ánh bình minh làm phương án dự phòng để cơ thể thức dậy, vì nếu chuông báo thức reo mà tôi vẫn còn ngủ thì vẫn còn ánh bình minh đỏ rực lúc sáng sớm. Tôi học được điều này lúc mình còn ở nhà trọ. Ngủ quên là một nỗi lo sợ khi đi học nên Cẩm Anh đã dạy tôi chiêu này. Tôi đi đánh răng, rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ rồi chải chuốt mái tóc ẩm ướt của mình. Sau khi đợi tóc khô một chút thì tôi nghe thấy âm thanh ồn ào ở dưới. Tôi mới nhìn qua cửa sổ, ngó xuống dưới sân. Vì ở tầng ba nên tầm nhìn cũng rộng hơn. Một bóng dáng nào đó đang đứng trước nhà ma của tôi. Tôi đoán có lẽ đây chính là du khách sau bao ngày tôi chờ đợi. Thế là tôi tranh thủ trang điểm rồi thay cho mình bộ y phục đã mua từ trước. Mới đầu thì tôi chẳng rành về mấy vụ trang điểm này lắm nhưng Cẩm Anh là một người có tính thẩm mỹ và biết làm đẹp nên đã dạy tôi trang điểm mỗi khi đi đâu chơi. Kỹ thuật trang điểm của tôi cũng không đẹp bằng nó, nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp mà cha mẹ đã cho nên đôi khi tôi để mặt mộc cũng chẳng xấu đến mấy. Chỉ là lúc này trang điểm để tạo ấn tượng cho du khách một chút. Sau khi trang điểm xong thì thay bộ y phục rồi tranh thủ xuống nhà tiếp khách. Gấp đến nỗi mà tôi chẳng kịp ăn sáng. Nhìn kỹ đồng hồ trong di động thì mới sáu giờ hơn. Tôi mở cửa rồi bắt đầu treo bộ mặt với nụ cười hơi giả tạo ra tiếp khách. "Chào mừng quý khách!" Tiếng nói trong trẻo của tôi cất lên, tôi mặc cho mình bộ áo cưới màu đỏ theo phong cách cổ trang nhưng trông rất ma mị, khuôn mặt tôi thì trắng bệch đến lạ thường nhưng vẫn gợi lên sự xinh đẹp. "Chào, cô là chủ nhà ma ở đây sao, tôi muốn tham gia nhà ma của cô, bao nhiêu tiền một vé?" Kiều Ngọc Nga hỏi. "Vâng! Tôi là chủ cửa tiệm nhà ma này, hiện nay nhà ma của tôi chỉ có một bí cảnh nhất tinh (một sao) : Thất Sát trường học, tiền vé là 150 nghìn cho một người nhưng được giảm 30% chỉ còn lại 105 nghìn!" Tôi thân thiện cười nói. "105 nghìn cho một người.. mắc vậy sao.. tôi nhìn nhà ma này cũng không nổi tiếng lắm sao lại mắc đến vậy chứ?" Kiều Ngọc Nga dè bĩu nói. "Vâng tuy nhà ma của tôi mới mở cửa lại nhưng bí cảnh của tôi cam đoan sẽ kinh khủng hơn gấp ngàn lần các nhà ma khác, nếu cô tham gia mà thấy không đủ kinh sợ thì tôi sẽ hoàn tiền lại cho cô!" Tôi vẫn vui vẻ cười nói. "Vậy thì tôi sẽ phát trực tiếp để làm chứng." Kiều Ngọc Nga mở điện thoại di động lên, bắt đầu nghề nghiệp làm Streamer của cô. "Xin chào mọi người, lại là Ngọc Nga đây, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tham gia vào căn nhà ma ở vùng ngoại ô hoang vu này nhé!" Ngọc Nga cười vui vẻ nói. "Ôi nữ thần phát trực tiếp kìa, phải tặng quà cho cô ấy mới được!" Sống nay chết mai đã bình luận. "Mọi người nhìn xem khung cảnh trước nhà ma này cũng đáng sợ quá đi!" Công chúa bánh bèo đã bình luận. "Ây da, con nít con nôi sợ thì vô đây coi làm gì, nữ thần cứ tiếp tục đê!" Trái tim mong manh dễ vỡ đã bình luận. "Cảm ơn mọi người đã tương tác, mình muốn nói với mọi người là chủ cửa tiệm vừa giao kèo với mình, nếu nhà ma của cô không đáng sợ bằng các loại nhà ma khác thì sẽ trả tiền lại cho mình, mọi người có đoán được tiền vé cho một người là bao nhiêu không?" Ngọc Nga vừa nói vừa đưa camera về phía tôi. "Ôi vãi lại thêm một nữ thần nữa!" Con ông cháu cha đã bình luận. "Được rồi, tại hạ sẽ làm chứng cho vị cô nương này!" Ta tu 999 kiếp nạn đã bình luận. "Tiền vé là 90 nghìn đúng không? Giá vậy là khá cao rồi!" Thỏ bông cute phô mai que đã bình luận. "Sai rồi, đáp án là 105 nghìn cho một vé!" Ngọc Nga nói. "Cái gì, mắc vậy sao!" Con ma MiMi đã bình luận. "105 nghìn! Tao tò mò bên trong có cái gì đây." Nhóc trẻ trâu đã bình luận. "Không để mọi người đợi lâu, Ngọc Nga sẽ bắt đầu chơi đây!" Nói rồi Ngọc Nga nháy ánh mắt quyến rũ vào màn hình. "Cô cho tôi một vé." "Vâng, của quý khách là 105 nghìn một vé." Tôi nhận tiền rồi nói tiếp: "Thất Sát trường học kể về một ngôi trường bị ma ám, có một học sinh nữ đã phải chịu ấm ức khi bị bắt nạt và cô ta đã phải treo cổ tự tử. Kể từ ngày hôm đó, ngôi trường đã xảy ra các vụ thảm sát kinh hoàng. Vì quá nguy hiểm nên ngôi trường đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng hằng ngày đều có tiếng khóc trong nhà vệ sinh nữ hoặc thấy ma nữ với hình hài quái dị ở cầu thang. Nhiệm vụ yêu cầu cô hãy tìm ra quyển nhật ký màu xanh lá để khám phá bí mật của ngôi trường này. Sau đó khi lấy được quyển nhật ký thì hãy thoát ra cùng với quyển nhật ký trên tay!" "Chỉ đơn giản vậy thôi sao, quá nhẹ nhàng rồi." Ngọc Nga khinh thường nói. "Vậy thì.. chúc cô.. may mắn" Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười, nụ cười ấy tuy xinh đẹp nhưng lại mang lại cảm giác lạnh sống lưng cho người khác, giống như bạn đang thấy một xác chết mỉm cười với bạn vậy. "Mọi người có thấy nụ cười của cô chủ có gì đó kì lạ không?" Búp bê baby đã bình luận. "Người trên cũng thấy giống tôi hả?" Ngộ ghê đã bình luận. "Chắc là không có gì đâu, chỉ tự mình hù mình thôi." Ngọc Nga bình tĩnh suy nghĩ. "Kẹt!" Cánh cửa nhà ma được mở ra, Ngọc Nga tiến vào căn phòng để bảng Thất Sát trường học, cô bước xuống cầu thang, bắt đầu đi xuống. "Quái lạ, căn nhà này bên ngoài nhìn không quá rộng nhưng ở dưới hầm lại rộng lớn như vậy, đủ để xây một cái trường học." Ngọc Nga kinh ngạc thốt lên. "Tầng hầm này cũng rộng quá đi." Đầu kiwi đã bình luận. Ngọc Nga bước vào ngôi trường, thứ đầu tiên cô thấy là đồ nội thất, cách trang trí rất giống với ngôi trường bị bỏ hoang nhiều năm, vẫn còn mùi ẩm mốc thoang thoảng. Cô tiến vào căn tin, nhìn những chiếc bánh quy hình thù dễ thương được để trên khay, mùi thơm của nó làm bụng cô đói cồn cào. "Những cái bánh quy này là quà lưu niệm cho các khách hàng sao?" Ngọc Nga nghĩ rồi lấy một cái lên xem xét. "Ăn.. ăn.. ăn tôi đi!" Chiếc bánh quy đang cầm trên tay cô tự động mở miệng. "Aaaa!" Ngọc Nga đập cái bánh quy xuống đất rồi dùng giày đè bẹp nó. Chiếc bánh quy tan nát ra từng mảnh vụn. Tưởng chừng như đã kết thúc thì những quân đoàn bánh quy bắt đầu cử động. Chúng đều kêu gọi người khác ăn chúng đi. "Aaaa!" Ngọc Nga lại hét lên lần nữa, cô cầm chắc chiếc điện thoại rồi bắt đầu chạy trối chết. Đằng sau cô là những quân đoàn bánh quy với nửa thân bên kia là xương cốt và nội tạng của con người đang rượt theo cô. "Tôi mới vừa nhìn cái gì vậy nè trời!" Chị đại học hỏi đã bình luận. "Có phải bị lag rồi không, tôi thấy chiếc bánh quy dễ thương lúc nãy đang cử động?" Chị ong nâu đã bình luận. "Không phải bị lag đâu tôi cũng thấy vậy!" Cá xanh đã bình luận. Về phía tôi lúc này đang quan sát hình ảnh phát trực tiếp qua chiếc điện thoại di động của mình. "Thì ra chỉ cần giẫm nát là có thể tiêu diệt được lũ bánh quy." Tôi nghĩ. Tôi lấy bịch bánh từ tủ lạnh mua từ chợ hôm qua ra, sau đó rót ly nước ngọt rồi bắt đầu xem tiếp. Cũng may rằng hôm qua ghé chợ mua một vài bịch bánh và chai nước cam để dự trữ lúc đói bụng. Nên giờ tôi lấy chúng ra để ăn lót dạ. Người ngoài nhìn vô còn tưởng tôi đang thư giản ngồi xem phim kinh dị. Mặt khác, Ngọc Nga lại không cảm thấy thư giản như vậy. "Aaaa.. mấy con quỷ này sao cứ rượt tôi hoài vậy." Đây là lần thứ năm cô hét lên. Cô chạy nhanh đến tầng một. Ngọc Nga thở hổn hển nhìn lại đằng sau. Chẳng còn những con quỷ bánh quy nữa. Ngọc Nga thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì chân cô bị trói lại. Sợi dây thừng màu đỏ đang siết chặt chân cô lại, bắt đầu lôi cô lên tầng hai. "Aaaa!.. cái gì nữa vậy!" Ngọc Nga bị kéo mạnh lên các cầu thang. Lôi cô đi ngang qua thân ảnh của một người. Không! Phải nói là một con quỷ bị mất một con mắt, tóc tai bù xù. Khuôn mặt giận dữ với hàm răng sắc nhọn trồi ra ngoài miệng. Tứ chi vặn vẹo, cái miệng thì bị khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ. Máu của con quỷ nhổ xuống áo cô. "Aaaa!" Người xem cũng: "Aaaa!" Sợi dây thừng lúc này buông chân Ngọc Nga ra. Kiều Ngọc Nga hoảng hồn lại mấy giây rồi nhanh chân chạy lên cầu thang. Ngọc Nga và Dĩnh đang "chơi" đuổi bắt với nhau trên tầng hai. Ngọc Nga sợ hãi cứ hét lên mãi nhưng cô vẫn phải chạy. Ngoài chạy ra thì cô không biết phải làm gì hết. Cô cứ chạy mãi chạy mãi đến khi sợi dây thừng màu đỏ lại trói chặt chân cô lần nữa. Nó lại tiếp tục lôi cô xuống tầng một. Khi Ngọc Nga bị lôi đi thoát khỏi bộ phận quản lý của Dĩnh thì cô đang đứng tại tầng một. Sợi dây thừng lại buông ra. Ngọc Nga nhìn lũ bánh quy đang nhìn cô với vẻ mặt thích thú. Kiều Ngọc Nga: "Đệt!" Cô không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng. Ngọc Nga lại lấy hết toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà chạy tiếp. Lúc này, tôi đã ăn xong bịch bánh thứ nhất, tôi lấy tiếp bịch bánh thứ hai. Tác giả có lời muốn nói: Kiều Ngọc Nga: "Cái nhà ma gì mà toàn bắt tui chạy hoài vậy chời!" Đặng Huyền Trang: "Không phải lỗi của tôi!" Mai Thảo Chi (kẻ chủ mưu) đang nhẹ nhàng, thư giản mà uống ly nước ngọt rồi nở một nụ cười thân thiện như thể mình không hề biết đến vụ này.
¤ Chương 21: Dì Lược Bấm để xem Kiều Ngọc Nga chạy trối chết khỏi đám bánh quy. Hiện tại cô đang ở tầng một và Ngọc Nga nghĩ rằng chỉ cần chạy lên tầng hai thì sẽ thoát khỏi được đám bánh quy. Nên cô cố gắng chạy lên tầng hai. Nhưng cô không hề biết rằng Dĩnh đang ở tầng hai đợi cô. Ngọc Nga đã chạy lên tầng hai thành công. Cô mệt mỏi hít thở. Có lẽ vì chạy quá nhiều nên cô hơi bị chóng mặt. Hai chân mềm nhũn ra, đi không nổi nữa. Đúng như suy đoán của cô. Lũ bánh quy không thể đến tầng hai. Ngọc Nga thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến từ phía sau. Ngọc Nga đã quên rằng tầng hai này chính là nơi canh gác của một con quỷ đang trú ngụ ở đây. Ngọc Nga quay lưng lại, không ngoài dự đoán, đấy chính là hình dáng của Dĩnh. Ngọc Nga sợ hãi đến mức đứng hình. Tay chân không cử động nổi nữa. Trong phần bình luận, nhiều người thả mưa đạn kêu cô mau chạy đi nhưng bây giờ Ngọc Nga đã chạy hết nổi rồi. Dĩnh từ từ dán sát khuôn mặt ghê rợn về phía Ngọc Nga. "Bịch!" Ngọc Nga ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Khoảng một lúc lâu sau, tôi mới đến kéo Ngọc Nga ra khỏi ngôi trường. Lúc Ngọc Nga tỉnh dậy thì la hét ầm ĩ lên sau đó mới chợt nhận ra rằng mình đã nằm trên ghế sofa lúc nào không hay. Ngọc Nga bình tĩnh lại một chút sau đó kiểm tra đồ dùng cá nhân. Sau khi kiểm tra tất cả đều không bị mất gì thì Ngọc Nga mới mở ứng dụng phát trực tiếp lên. Cô hết hồn khi hôm nay lượng người xem đông kinh khủng. Rất nhiều người ủng hộ tiền cho cô. Tất cả nỗi sợ lúc ban nãy đều bị cô bất chợt quên đi. Thay vào đó là hình ảnh của tiền đã lấn át tâm trí cô. "Nhà ma của tôi có làm cô sợ hơn các nhà ma khác không?" Tôi mỉm cười nhìn về phía Ngọc Nga đang thất thần nói. Ngọc Nga bị đánh thức khỏi trí tưởng tượng của mình, sau đó cô nhìn về phía tôi mà trả lời. "Thật sự nhà ma của cô rất đáng sợ, tôi cũng không cần cô trả lại tiền cho tôi!" Sau đó Ngọc Nga chạy như bay về nhà. "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!" Tôi cuối đầu, lễ phép tiễn khách. Qua một ngày, nhà ma của tôi được báo chí đưa tin nổi như cồn ở trên mạng. Tôi vui vẻ đọc bài báo: "Nhà Có Ma, đang được giới trẻ quan tâm dạo gần đây. Thông qua đoạn phát trực tiếp của Streamer Kiều Ngọc Nga, chúng ta có thể thấy cô bị nhà ma bắt chạy nhiều vòng trong trường học. Chưa kể kỹ xảo dọa ma ở đây được người xem đánh giá là rất đẳng cấp. Cô chủ tiệm nhà ma này cũng là cô gái xinh đẹp khiến bao người muốn lấy cô về làm vợ!.." Tôi vui vẻ đọc tiếp phần bình luận: "Ta cũng muốn đi thử nhà ma này quá, có thể giúp ta giảm cân nha!" Cừu non bình luận. "Có đi cũng rủ chị đi cùng nha kk!" A Xiềm đã bình luận vào bài viết của Cừu non. Tôi lúc này đang gào thét trong lòng: "Nhà ma của tôi không phải dùng để giảm cân nha!" Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn tò mò đọc tiếp. Sau khi đọc hơn trăm cái bình luận thì tôi dự định ghé qua nhà anh Tài hỏi thăm anh một cái. "Anh Tài, anh có ở nhà không?" Tôi hỏi nhưng không có ai trả lời. Chắc là anh Tài đã đi đâu đó rồi, từ lúc anh về đến nay tôi và anh vẫn chưa trò chuyện tâm sự. Tôi đi bộ ra chợ để mua đồ ăn. Vì chợ cách chỗ tôi khá xa nên tôi phải đi bộ hơn nửa tiếng. Quanh đây lại chẳng có ai chạy xe chở khách. Mà tôi thì lại không có xe máy. Lúc còn học cấp ba, nhỏ Cẩm Anh lúc nào cũng lấy chiếc xe máy của nó, chở tôi đi học. "Bây giờ nhớ lại hoài niệm ghê. Không biết Cẩm Anh thế nào rồi? Chẳng biết bao giờ mới gặp lại.." Tôi vừa đi vừa nghĩ, tôi đã tới chợ lúc nào không biết. Chợ được buôn bán ở khu vực đông người hơn chỗ nhà ma của tôi. Nơi này nhộn nhịp với nhiều người qua lại. Tôi tiến đến mua ít nguyên liệu về nấu ăn. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu thì tôi ghé quán dì Lược để ăn sáng. Quán của dì Lược ở khu chợ này rất đông khách vào buổi sáng, quán của dì chuyên bán cháo lòng má heo. Từ lúc chuyển tới đây tôi cũng hay ghé quán dì Lược để ăn sáng. Dì Lược rất dễ tính và hòa nhã, tôi đoán dì cũng cỡ 40 tuổi rồi, trông dì trẻ hơn bác Minh rất nhiều. Dì Lược có mái tóc đen dài với làn da hơi nhăn nheo. Dưới mắt có quầng thâm. Khuôn mặt không nổi bật. Ánh mắt thì hiền từ nhân hậu. Thân thể thon gầy, dì Lược còn gầy hơn cả tôi nữa. Tôi cảm thấy dì Lược quan tâm tôi nhiều hơn những vị khách khác. Hỏi ra mới biết vì nhìn tôi rất giống con gái của dì, tên là Uy Nghi, hiện nay đang học Đại học ở trên thành phố. Nhìn lúc dì quan tâm cho tôi khiến tôi nhớ đến bác Minh, bác cũng quan tâm đến tôi rất nhiều, ấy vậy mà bác ấy đã.. Dì Lược bưng tô cháu lòng nóng hổi đến bàn tôi ngồi. "Con ăn ngon miệng nhé! Thích ăn gì thì kêu thêm, dì không lấy tiền đâu." Dì Lược ân cần nói. "Dạ, cảm ơn dì ạ!" Tôi cảm thấy ấm lòng hơn phần nào. Từ sau khi cha mẹ tôi mất đi thì bác Minh là người thân duy nhất của tôi. Nhưng bây giờ bác Minh cũng đã không còn nữa.. Mặc dù vậy, tôi đã có thêm một người dì luôn quan tâm cho tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng dì Lược sẽ được bình an và vui vẻ. Ăn xong tô cháo thì tôi tính tiền rồi lấy những nguyên liệu được bỏ vào bịch ni lông mà lúc nãy vừa mua ở chợ, cầm lên trên tay. Tôi đi ra khỏi quán dì Lược, dì bỏ rất nhiều đồ ăn khiến tôi no đến độ mà đi không vững. Vì chợ cách nhà của tôi khá xa, tôi phải đi bộ đến nhà cũng xem như đi tập thể dục nên cũng bớt no hẳn. Về tới khu nhà ma, tôi ghé ngang qua chỗ nhà bác Minh. Anh Tài vẫn không có ở nhà vì tôi kêu cửa mà không có ai trả lời. Có lẽ anh ấy về thắp nhang xong dọn đi rồi! Nếu thật như vậy thì tôi rất buồn vì anh Tài đã đi mà không báo cho tôi một tiếng. Tôi nhìn căn nhà lá đơn sơ này mà nhớ lại lúc trước kia. Lúc tôi đã từng hỏi bác Minh rằng: "Bác Minh, anh Tài đi du học ở nước ngoài cũng hay gửi tiền về cho bác mà sao bác không tu sửa lại căn nhà lá này. Cháu nhìn nó cũng cũ lắm rồi." Bác Minh chỉ nhìn tôi cười rồi nói: "Tiền của thằng Tài thì bác chỉ lấy một ít sài mà thôi, còn bao nhiêu thì bác để dành cho nó, nếu có việc gì thì nó còn có cái để dùng." Lúc ấy, tôi mới hiểu ra sự việc. Nhìn căn nhà lá đơn sơ, giản dị đã theo bác Minh bao nhiêu năm trời. Căn nhà lá thì còn nguyên vẹn nhưng người thì lại chẳng còn nữa.. Tôi giấu cảm giác xúc động vào trong lòng, đi đến căn nhà ma của mình. Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa nhà ma ra thì bắt gặp những du khách xếp hàng dài ở trước cửa. Tôi cũng kinh ngạc khi có nhiều du khách ghé tham quan nhà ma như vậy. Tôi vui vẻ chạy đến tiếp đón. Du khách tham quan đến đông nghẹt, tôi cũng làm việc đến độ mệt mỏi, không kịp ăn sáng luôn. Mặc dù vậy, hình ảnh này lại khơi gợi cho tôi cái kỷ niệm hồi xưa, lúc nhà ma của bố tôi vẫn còn đông khách. Lúc đó, tôi vẫn có bố, có mẹ, và có cả niềm vui. Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Con Ma Chết Oan trong bộ truyện "Kinh Doanh Nhà Ma". Chương này là chương cuối cùng của phần 1 rồi. Phần 2 sẽ được mình tiếp tục làm nhưng vẫn chưa có thời hạn đăng lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hãy đón chờ phần 2 nhé! Tạm biệt nha! I Love You.
¤ Chương 22: Viện nghiên cứu Lâm Giang Bấm để xem Thời gian thấm thoát thôi đưa. Chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Trong tháng vừa qua, nhà ma của tôi đã trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Tôi cũng đã trả hết khoảng tiền mà tôi đã mượn anh Tài. Nguồn thu nhập bây giờ của tôi rất ổn. Nhưng dạo này lượt khách không còn đông như trước nữa. Vì nhà ma của tôi chỉ có một bí cảnh mà thôi. Những du khách cũng dần nhàm chán với bí cảnh đó rồi. Tôi cần phải tạo ra một bí cảnh mới! Từ lúc thoát khỏi bí cảnh "Thất Sát trường học" thì tôi đã được hệ thống cung cấp manh mối về tên hung thủ. Hệ thống nói với tôi rằng tên hung thủ là nữ. Vì quyền hạn chưa đủ nên hệ thống vẫn chưa nói đầy đủ thông tin được. Tôi đoán chắc tên hung thủ là người ngoài vì tính cách ba mẹ cũng giống như tôi. Họ cũng ngại giao tiếp với người khác. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại giết hại bác Minh. Liệu bác Minh và tên hung thủ có quen biết nhau không? Liệu cô ta có đến giết tôi không? Hệ thống có nói rằng manh mối sẽ nhiều hơn nếu tôi tham gia vào bí cảnh cao hơn. Nên tôi đã băn khoăn không biết liệu rằng mình có nên tham gia vào bí cảnh nhị tinh hay không. Liệu rằng mình sẽ sống sót mà trở về không? Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, nhất là khi đụng những con quỷ thì con người lại yếu kém rõ rệt. Tôi cần phải mạnh hơn nữa để có thể truy bắt tên hung thủ đáng ghét đó nhưng lại chẳng biết làm cách nào để trở nên mạnh hơn! Cho dù tôi có sống sót qua những bí cảnh nhất tinh thì tên hung thủ sẽ cho tôi thời gian để thu thập những manh mối ít ỏi đó sao. Quả thật, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, có lẽ tôi sẽ được chọn sống yên bình nếu không tham gia vào các bí cảnh có độ khó cao hơn và rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi sẽ không chọn và không thể chọn điều đó. Làm vậy thì ba mẹ tôi sẽ không thể chết yên lòng! Người có thể giúp họ bắt tên hung thủ chỉ còn lại tôi. Một tuần sau, trong một tuần qua thì tôi đã làm rất nhiều chuyện như là để tiếp thêm kiến thức chuẩn bị cho bí cảnh nhị tinh nên trong lúc rảnh thì tôi đã xem các bộ phim kinh dị hay các quyển truyện kinh dị nổi tiếng. Đến nỗi trong giấc mơ, tôi đều mơ thấy những con ma có nhiều hình thù khác nhau. Tôi còn mua đèn pin và lên chùa xin một bức tượng Phật đã được khai quang. Tôi đã thấy những con quỷ có vẻ rất sợ tượng Phật trong bí cảnh "Thất Sát trường học". Còn đèn pin được dùng để chiếu sáng, là thứ mà tôi sẽ không thể thiếu. Mặc dù con ngươi xám có thể nhìn trong bóng đêm tốt hơn đèn pin nhưng lại có thời gian sử dụng. "Hệ thống, mở bảng thông tin!" "Vâng, đang tải bảng thông tin: Tên: Mai Thảo Chi. Hệ thống kinh doanh nhà ma (đã trói buộc). Bí cảnh đã mở khóa: Thất Sát trường học (nhất tinh). Vật phẩm bị người chết nguyền rủa: Bút tiên đã bị gãy (nhị tinh), Con ngươi xám (nhị tinh). Du khách đã tham quan: 176 người. Điểm sợ hãi: 500. Điều kiện tăng cấp hệ thống: Mở khóa hai bí cảnh nhất tinh trở lên (chưa hoàn thành). Mở khóa ba vật phẩm bị người chết nguyền rủa (chưa hoàn thành). Được 100 du khách tham quan nhà ma (đã hoàn thành). " Nhìn thấy bản thông tin thì tôi mới nhớ ra một chuyện mình đã quên, tôi cần phải sửa chữa bút tiên trước khi tham gia bí cảnh. "Hệ thống, bút tiên hiện giờ đã sửa được chưa?" Tôi hỏi. "Thưa ngài, cần bỏ ra 500 điểm sợ hãi để sửa lại bút tiên!" "Mắc vậy sao?" "Thưa ngài, chỉ cần có du khách sợ hãi khi tham gia nhà ma thì ngài vẫn có thể kiếm lại được điểm sợ hãi!" "Vậy ngươi mau sửa chữa bút tiên đi!" "Vâng, ngài có đồng ý tiêu hao 500 điểm sợ hãi để sửa bút tiên không?" Tôi nhấp vào chữ đồng ý. "Đã xác nhận, xin chờ trong giây lát." "Thông báo: Bút tiên đã được sửa chữa!" Tôi cầm lấy cây bút ra, đầu bút từng bị tôi bẻ gãy nay đã trở lại bình thường. Không có một tí dấu vết nào của việc bị gãy. "Nhắc nhở thân thiện: Lượt du khách dạo gần đây đã giảm bớt. Ngài có muốn tham gia vào bí cảnh khác không?" Hệ thống nói. "Lần này.. hãy cho tôi vào bí cảnh nhị tinh đi!" Tôi do dự trả lời. "Đợi đã hệ thống, ta đi chuẩn bị một chút!" Tôi nói. "Vâng." Nói rồi tôi vội vàng khóa cửa nhà ma, cửa sổ, khóa gas, khóa nước, tắt đèn cẩn thận. Rồi lấy cái ba lô thời còn đi học của mình. Tôi bỏ bức tượng Phật, đèn pin và một quyển vở đã bị tôi viết hơn phân nửa vào. Còn nữa, tôi bỏ một con dao làm bếp vào balo, con dao ấy nhỏ gọn dễ cầm, cán dao có màu vàng và lưỡi dao hơi sắc bén. Tôi mang dao là vì tôi đã móc mắt Dĩnh ra bằng cây bút tiên trong bí cảnh "Thất Sát trường học" nên tôi nghĩ lũ quỷ có thể sẽ bị tổn thương do tác động vật lý. Còn cây bút tiên thì tôi cất kỹ vào trong túi quần của mình. Những thứ khác có thể mất nhưng tuyệt đối tôi phải bảo toàn cây bút! "Được rồi, bắt đầu đi!" Tôi bảo. "Bắt đầu tải dữ liệu bí cảnh: Viện nghiên cứu Lâm Giang (nhị tinh) : Một viện nghiên cứu được xây dựng cách đây rất lâu. Với kỹ thuật hiện đại vượt trội đã làm nên tên tuổi của viện nghiên cứu này. Tuy nhiên, chẳng hiểu lý do vì sao nó lại bị bỏ hoang dạo gần đây. Tương truyền rằng, luôn có những tiếng cười quái dị bên trong viện nghiên cứu. Những người bước vào nơi này đều không thể thoát ra. Cơ thể bọn họ nằm bất động không bao giờ tỉnh lại được nữa!" "Chủ nhiệm vụ yêu cầu: Khám phá bí mật của viện nghiên cứu. Chơi trốn tìm với bé Y Y" Chưa kịp phân tích gì thì hai mắt tôi tối dần lại. Khi mở mắt ra thì tôi đã nằm ở trong một không gian lạ lẫm, nơi này có đủ đèn sáng so với bí cảnh "Thất Sát trường học", thật là một nơi kì lạ. Nếu là bí cảnh kinh dị thì làm gì đến mức sáng thế này. Tôi đi dạo xung quanh để thăm dò trước bản đồ. Những kiến thức khi xem phim ma đã giúp tôi bình tĩnh hơn. Đi vài cái thì tôi cảm thấy nơi này giống một cái viện bảo tàng mỹ thuật. Bằng chứng là các bức tranh treo khắp nơi, nhưng các bức tranh có thể nói là quái lạ. Mặc dù tôi không giỏi về nghệ thuật tranh vẽ lắm nhưng hình ảnh các bức tranh này làm tôi thấy kì lạ ngay từ lần đầu nhìn thấy. Đặc điểm chung của các bức tranh là thời tiết mưa bão, và được thể hiện với những ga màu lạnh tạo cảm giác vừa buồn vừa huyền bí. Nếu chỉ như vậy thì nó sẽ không đủ làm tôi thấy kỳ lạ. Điều kỳ lạ là những con vật ở các bức tranh này có hình thù khác với ngoài đời rất nhiều. Ví dụ như bức thì vẽ con bò có bốn cái chân cắm trên đỉnh đầu, và không có chân ở phía phần thân, bức thì vẽ một cái xoắn ốc màu máu cùng với mưa máu rất bắt mắt. Nhưng điều khiến tôi thấy làm lạ hơn nữa là nơi này lại không có một tiếng gió hay âm thanh nào khác ngoài bước chân của tôi!
¤ Chương 23: Quỷ lần lượt xuất hiện Bấm để xem Tôi đi mãi trong hành lang dài như vô tận, nếu không thấy cái cầu thang dẫn đến tầng một thì tôi đã nghĩ mình bị quỷ đả tường. Tôi chú ý đến nơi tối tăm trong cột tường ở sát góc cầu thang. Tôi lại gần rồi dùng tay sờ thử thứ màu đen nằm trên sàn. Cảm giác mềm mại trượt xuống tay tôi như những sợi tơ. "Là tóc!" Tôi ngạc nhiên nói, một đống tóc rối lại với nhau tạo thành một cục tóc đen xì lớn. "Tóc dài như thế có thể là nữ" Tôi nghĩ. Tôi không loại trừ là nam bởi vì trên thế giới cũng có nhiều người con trai nuôi tóc dài. Tôi dùng hai tay bới tóc ra với mục đích truy tìm manh mối cũng như tìm xem có vật phẩm bị nguyền rủa gì hay không trong mớ tóc rối một cục ở đó. Trong lúc đang hăng say tìm kiếm thì bỗng nhiên. "Bụp!" Âm thanh của bóng đèn chợt tắt, mọi thứ tối sầm lại đến mức tôi không nhìn rõ xung quanh, tay tôi cố gắng tìm bức tường mà vịn vào. Tôi vịn được vào tường rồi bắt đầu lục lọi chiếc ba lô mình mang theo. Tôi lấy đèn pin ra, mở nó lên. Tôi chiếu đèn pin khắp xung quanh, khi không có gì bất ổn thì chiếu thẳng vào đống tóc kia. Tôi tập trung vào cái thứ màu đen đang nhúc nhích ở dưới sàn. Tôi tiến lại gần hơn về phía nó, thứ ấy càng nhúc nhích mãnh liệt. Tôi khẳng định cái thứ đang nhúc nhích kia chính là tóc, cái thứ tóc mà ban nãy tôi đã sờ thử, nó lúc nhúc như con giòi, càng sợ hãi hơn khi từng sợi tóc bắt đầu bò ra khắp nơi, từng sợi từng sợi như những con giòi lúc nhúc tìm thức ăn. Mục tiêu của nó không ai khác chính là thịt người thơm ngon đang hấp dẫn bọn chúng, chính là tôi! "Tóc có sự sống sao?" Tôi hỏi. Nhưng cũng không cảm thấy lạ khi gặp chuyện này, thế giới ma quỷ này chẳng thể giống với thế giới mà tôi đang sinh sống. Tôi không chạy trốn như những lần trước. Phải biết rằng mọi thứ xảy ra trong thế giới này đều có nguyên do của nó, đấy có thể là manh mối quan trọng, nếu tôi cứ chạy mãi cũng chẳng giải quyết được gì khi không hiểu được vấn đề. Nhưng nghĩ tới vừa nãy tôi mới vừa sờ bọn chúng lại làm tôi ớn lạnh! Tôi lấy con dao làm bếp từ trong ba lô ra. "Biến đi!" Tôi vừa nói vừa cắm con dao xuống những sợi tóc, dùng mũi nhọn của con dao mà cưa đôi sợi tóc ra. Mặc dù vậy nhưng những con giòi hay còn gọi là tóc ấy dù bị cưa đôi nhưng vẫn không ngừng lại sự di chuyển của nó. Có lẽ tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, chúng không hề bất động khi bị cưa đôi mà chúng phân tách ra làm hai cá thể riêng biệt, càng ngày càng có nhiều tóc hơn! Những sợi tóc đều bò tới chỗ tôi, tuy rất chậm nhưng số lượng lại nhiều vô kể khiến tôi không thể chống lại nổi. Tôi đành phải chạy lên lầu hai mà trốn tránh sự săn bắt của chúng. Thật may rằng lầu hai vẫn còn điện, lạ lùng thay cả hai lầu đều không cúp điện cùng lúc. "Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà lầu một mới cúp điện?" Tôi nghĩ. Vừa đi ngắm những bức tranh được treo ở lầu hai vừa tìm tòi manh mối, có lẽ những con quỷ tóc đã không còn đuổi theo tôi nữa, nếu giống với bí cảnh trước thì mỗi con quỷ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của nó, chứng tỏ tầng này vẫn còn một con quỷ khác. Thứ hấp dẫn sự chú ý của tôi là tấm gương cao vài mét. Một tấm gương được bao phủ bởi màu đỏ, tôi tiến lại gần tấm gương, thấy được hình ảnh của mình trong gương, một cô gái thon gầy có thể trạng cân đối, khuôn mặt xanh xao. Bỗng nhịp tim tôi đập mạnh, hai mắt tôi thấy rõ được thứ đứng phía sau mình, một cô gái có mái tóc dài xõa xuống khuôn mặt và mặc vào bộ áo dài màu trắng của học sinh, khi tôi quay đầu lại về phía sau. Nhưng lạ thay tôi lại chẳng thấy gì, nhưng khi tôi quay trở lại nhìn tấm gương thì phát hiện mặt tôi áp sát mặt con quỷ! Tôi giật mình hoảng hốt mà đẩy tấm gương ra, tấm gương bị ngã bể thành trăm mảnh, con quỷ lúc này cũng biến mất. Tưởng rằng mọi chuyện đã bình yên, nhưng phía bên trong tấm gương bắt đầu có những sợi tóc bò ra, chúng giống như những con rết chứ không phải là giòi nữa, lần này chúng di chuyển nhanh hơn trước, hàng ngàn sợi tóc quỷ rết đang chui ra từ mảnh vụn của gương. Tôi đã phạm sai lầm lần thứ hai khi đã làm vỡ tấm gương này. Con ngươi xám lúc này đã hết hiệu lực, tròng mắt tôi chuyển lại thành màu đen như lúc ban đầu. "Bụp" Tiếng bóng đèn lúc này chợt tắt, mọi thứ lại bắt đầu tối lại, tôi không nhìn rõ được các con tóc quỷ rết màu đen kia, chúng đã ẩn mình trong bóng tối mà truy đuổi tôi. Tôi chạy thật nhanh ra cầu thang, phía sau những con rết đang bò với tốc độ khá nhanh, chúng càng lúc càng gần với tiếng chân của tôi. Trong không gian tối mịch cùng với sự yên tĩnh này, có tiếng bước chân đang chạy khắp nơi như đang trốn tránh sự truy đuổi của thứ gì đó, thứ mà không nghe được nhưng lại khiến ta sợ hãi, thứ mà không thấy được nhưng lại khiến ta trốn khỏi chúng. "Bịch!" Tiếng ngã xuống sàn vang lên, tôi lúc này đã rất mệt mỏi, đã không chạy nổi nữa, những sợi tóc đã bò sát chân tôi, chúng trói chặt chân tôi lại, tim tôi đập dữ dội, có lẽ lần này phải chấp nhận cái chết rồi. Khi nhìn thấy những sợi tóc hình con rết này tôi lại nhớ đến quái nữ trong truyện kinh dị mà hồi nhỏ tôi hay đọc. "Tomie" Tôi nghĩ. Lúc này tôi không cảm nhận được các sợi tóc trói chặt đôi chân nữa, có lẽ hình như chúng đã biến mất không dấu vết. "Tịch" bóng đèn lúc này đã sáng trở lại, căn phòng trở lại như cũ, tấm gương vẫn còn nguyên vẹn mà đứng đó như thể lúc nãy chỉ là ảo giác, tôi thở phào nhẹ nhõm thì nghe được âm thanh kỳ lạ. "Đùng", "Đùng", "Đùng" Âm thanh như tiếng trống ở đâu đó đột nhiên phát lên, thứ âm thanh này rất quái dị như thể tiếng trống hòa lẫn với tiếng cười? "Bụp" Ánh đèn chưa được tỏa sáng bao lâu thì lúc này lại tắt, tôi biết lại có chuyện kì quái sắp sửa xảy ra. Tôi tiến gần hơn đến nơi mà âm thanh phát ra, cứ thế tôi bước từng bước, từng bước, tôi nghe được tiếng trống và tiếng cười càng lớn hơn. Chúng khiến tai tôi chảy máu nhưng tôi lại chẳng hề hay biết hoặc có lẽ lúc này tôi không cảm nhận được sự đau đớn, tôi vẫn cứ bước tiếp đến gần hơn nữa. Đến gần hơn với âm thanh, tôi nghe được tiếng hát nỉ non, trong trẻo của một người con gái, cô ta cứ hát lặp đi lặp lại mỗi câu: "Ong ma ní ma ní bei mei hong" "Ong ma ní ma ní bei mei hòng" "Ong ma ní ma ní bei méi hóng" Tôi biết rõ bài hát này, tôi đã từng nghe qua về bài này lúc còn nhỏ. "Bài hát này tên là: Trống Chị Hai (ỷ ta cổ)" Giai điệu quen thuộc này lại như một sức hút nào đó lôi kéo tôi tiến về phía trước, nơi có một hình bóng của cô gái nào đó, một hình bóng màu đỏ cùng tiếng cười man rợ hòa lẫn vào câu hát, tôi cứ tiến bước đến hình bóng ấy một cách không suy nghĩ nhưng tôi không biết được rằng đằng sau tôi cũng có một hình bóng màu đỏ giống hệt con quỷ đánh trống trước mặt! Con quỷ phía sau ngâm nga câu hát một cách quái dị, bọn chúng là quỷ song sinh nhưng đều đặc biệt là chúng không có da. Phải! Chúng bị lột đi tấm da trên cơ thể mình.
¤ Chương 24: Thoát khỏi.. Bấm để xem "Ta lấy da của nó, còn thịt ngươi ăn." Con quỷ đánh trống nói với quỷ hát. "Tỷ tỷ à, ta cũng cần da của nó, hay là chúng ta chia đôi mỗi người một nửa." Con quỷ hát nói lại. "Được.." Nhưng chưa kịp lột da thì quỷ muội muội (quỷ hát) tiến nhanh đến quỷ tỷ tỷ (quỷ đánh trống) cô ta dùng móng tay dài nhọn hoắc của mình mà chém lìa xương cổ tỷ tỷ mình, quỷ tỷ tỷ lúc này nằm bệch xuống mặt đất, xương cổ bị gãy khỏi đốt cột sống. "Hahaha, tỷ tỷ à, miếng da đẹp như vậy, ta không nỡ phải chia cho ngươi, tỷ tỷ à, hãy nhường cho ta miếng da này như lúc ngươi đưa da của ngươi cho ta đi!" Quỷ muội muội cười to nói. "Khẹt!" Âm thanh của móng vuốt va chạm vào xương người, quỷ tỷ tỷ lúc này đã nối lại khớp xương cổ bị đứt hồi nãy, rồi tấn công vào cổ quỷ muội muội. "Muội muội của ta, chúng ta là song bào thai, ta quá hiểu rõ ngươi rồi, miếng da này ta cũng không muốn phải chia cho ngươi, lúc nào ngươi cũng đều được ta chiều chuộng nên lần này ngươi phải cho lại ta!" "Hahaha, tỷ tỷ nghĩ ta sẽ nhường cho ngươi sao, chi bằng hai ta đánh một trận!" Lúc bấy giờ, tôi trong cơn mê man chợt tỉnh táo lại, chắc có lẽ không còn tiếng trống và tiếng hát của quỷ nữa nên tôi đã lấy lại được tâm trí của mình, nhưng khi tôi thấy cảnh tượng hai con quỷ tỷ muội đang đấu đá nhau vì tấm da người thì tôi biết rõ tình tỷ muội của họ "thâm tình" như thế nào, cũng chẳng dại gì mà ra khuyên ngăn. Tôi dùng hết sức mình mà chạy, hai con quỷ lúc này thấy con mồi chạy thoát mà bắt đầu đuổi theo, tôi cứ chạy mãi trong hành lang vô tận không có đường thoát, tôi kiệt sức mà ngã xuống sàn. "Hahaha, ngươi chạy không thoát đâu!" Quỷ muội muội cười nói. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại vì đã hết sức để chạy rồi! "Hahahaha!" Tiếng cười lúc này vang lên nhưng nó không đến từ đằng trước mà đến từ sau lưng, tôi quay người về sau thì thấy một cô gái xinh đẹp, cô ta đẹp đến nỗi mà khiến cho đàn ông hay phụ nữ đều mê say đắm nhan sắc này. "Cô ta là Tomie!" Tôi vội vàng nhắm mắt lại nhưng hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi khiến tôi phải ghen ghét nhan sắc ấy mà sinh lòng đố kỵ "Tại sao cô ta lại đẹp như vậy còn tôi thì không?" "Tại sao tôi cảm thấy thích cô ta nhưng lại nảy sinh lòng thù hận" "Tại sao tôi lại cứ nhớ mãi hình ảnh cô ấy!" Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi nhưng không chỉ có tôi mà ngay cả hai chị em quỷ kia cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực của Tomie, trong lúc tôi đang nhắm mắt lại thì hai con quỷ đã lao thẳng đến chỗ Tomie, chúng lướt qua tôi bởi vì tôi đã không còn là con mồi hấp dẫn nữa, làn da trắng tinh của Tomie cùng với ánh mắt hút hồn, tiếng cười ngọt ngào ấy cũng khiến hai con quỷ dao động. Chúng cũng thích cô nhưng chúng thích làn da cô hơn, hai con quỷ dùng móng vuốt của mình mà xé toạt cả cơ thể cô. Tomie xinh đẹp lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả mà cô ta chỉ cười và cười thật to như cảm nhận được thú vui khoái chí nào đó vậy. Khoảng một lúc sau, máu tươi be bét cả sàn nhà, Tomie bị lột thành miếng da lớn, từng thớ thịt của cô văng tung tóe cả sàn, hai con quỷ lại bắt đầu tranh giành một miếng da, mặc dù vẫn còn tôi ở đây, vẫn còn một miếng da nữa ở đây nhưng chúng lại chẳng thèm quan tâm mà chỉ tranh giành mỗi miếng da xinh đẹp này thôi. Nhưng chúng không cầm được bao lâu thì miếng da bắt đầu động đậy, từng thớ thịt bắt đầu ngọ nguậy, từng sợi tóc bắt đầu bò lúc nhúc. Lại có thêm thật nhiều Tomie mới ra đời, hai con quỷ lúc này say mê đắm đuối vì bọn chúng sắp sửa có rất nhiều da, có vẻ da đối với chúng còn quý giá hơn bất kì thứ gì, chúng cứ lột mãi từng phiên bản Tomie, những giọng cười quái dị đều thốt lên. Và cứ thế đoàn quân Tomie hơn một trăm người chen cứng cả hành lang chật hẹp, khiến hai con quỷ chẳng động đậy được, càng giết thì càng có nhiều Tomie hơn, hai con quỷ lúc này bị phong tỏa hành động, may mắn rằng tôi bị đẩy ra phía ngoài hành lang, tôi khó khăn cố gắng thở ở nơi chật chọi này mà chạy lên tầng 3. Tầng 3 là tầng cao nhất trong bảo tàng mỹ thuật này, nơi này cũng giống như lúc mới vào các tầng khác, vẫn có ánh sáng đầy đủ và vẫn treo các khung tranh kì bí. Tôi bước từng bước lại xem các bức tranh, bức tranh khiến tôi ấn tượng nhất là bức tranh vẽ về một gia đình đang chụp ảnh cùng nhau dưới thời tiết mưa bão. Tổng cộng có tất cả là năm người, một người đàn ông già đứng ở giữa, ba người con trai ở bên cạnh và một người mặc bộ áo dài màu trắng như học sinh cấp 3, nhưng khuôn mặt cô ta lại bị che mờ đi khiến tôi không nhận dạng được cô gái này là ai. Đang định rời đi thì tôi cảm giác có thứ gì đó dính ở đế giày, tôi cúi người xuống lấy miếng giấy dính vào đế giày bata ra, nhìn kỹ lại thì nó là một tấm trong bộ bài tarot. "Đó là lá Death!" Tôi đọc dòng chữ ghi trong lá bài. "Bụp" Ánh đèn lại một lần nữa chợt tắt, linh cảm nguy hiểm bất chợt ập tới. "Hí hí hí" Tiếng ngựa chạy từ xa vọng đến, thứ gì đó đang đến gần tôi! Tôi vừa sợ vừa lục lọi trong balo để lấy bức tượng Phật ra rồi sử dụng con ngươi xám. Tiếng ngựa hí càng ngày càng gần. Trong hành lang tối đen như mực đó, xa xa có một bóng người cưỡi ngựa đang tới gần tôi. "Chẳng lẽ.. đó là hiện thân của lá Death?" Tôi sợ hãi nghĩ. Tôi ngồi co ro một góc ôm bức tượng Phật vào người, trong đầu niệm kinh Phật nhưng tiếng ngựa hí lại lấn át tiếng niệm kinh trong đầu tôi. Cảm giác như nó đang rất gần tôi rồi! Tại sao lại vậy.. tượng Phật không có tác dụng? Bất chợt! Tôi nhớ ra rằng lúc tôi thoát khỏi những sợi tóc quỷ bằng cách kêu tên Tomie. Như vậy thì nếu tôi kêu tên lá Death ra thì hắn có biến mất không. "Lá Death" Tôi nói to. Tiếng ngựa hí đã dừng lại nhưng bất chợt tiếng ngựa chạy nhanh hơn! Tôi sợ hãi ôm bức tượng Phật đứng lên, chạy trốn khỏi hắn. Hành lang lại trở nên dài như vô tận, cứ chạy mãi mà vẫn không có cầu thang. Nhưng tôi không thể dừng lại được, vì hễ tôi dừng lại thì tiếng ngựa sẽ càng hí dữ dội hơn! Tôi rùng mình quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một bộ xương khô trắng hếu đội lên đầu chiếc mũ sắt, cưỡi trên con ngựa trắng nhưng lại có đôi mắt đỏ như quỷ dữ. Trên tay bộ xương còn cầm một lá cờ mà tôi chẳng biết đó là cờ gì. Bộ xương đã sát gần kề tôi rồi, hắn giơ lá cờ lên, trong lúc cận kệ cái chết thì tôi đã nhớ ra tên của hắn. "The Death" Tôi nói to như muốn gào thét khỏi cái chết. Lá cờ chưa kịp hạ xuống đã biến mất cùng bộ xương. Nhưng! Con ngựa trắng vẫn còn đó. Nó biến dạng cả cơ thể rồi đi xuyên qua bức tường. "Tịch" Bóng đèn sáng trở lại. Tôi nhìn vào bức tường, nơi con ngựa đi xuyên qua. Trên đó đã xuất hiện một bức tranh mới, trong tranh là con ngựa trắng với đôi mắt đỏ đang lè cái lưỡi dài quằn ra để hứng nước mưa. Chẳng lẽ, toàn bộ những gì mình thấy đều ở trong tranh mà ra? Trời mưa.. bức tranh.. "Lady rain" Tôi vừa nói ra từ này thì không gian bắt đầu biến ảo, mọi thứ đều biến mất.
¤Chương 25: Vật phẩm bị nguyền rủa mới Bấm để xem Tôi tỉnh dậy trên giường nhìn ngó khắp xung quanh. Tôi đã nhớ ra rồi! Trong lúc vào viện nghiên cứu. Tôi bất tỉnh rồi rơi vào trong giấc mơ, toàn bộ nhưng gì xảy ra vừa rồi là mơ! Tôi nhớ mang máng rằng khi tôi vào viện nghiên cứu này thì tôi đã gặp phải ai đó.. kẻ đó đã tiêm vào người tôi thứ gì đó khiến tôi ngất xỉu và rơi vào giấc mộng.. nhưng vì quá bất ngờ nên tôi không thể nhớ ra kẻ đó là ai? Trong lúc băn khoăn suy nghĩ thì tôi lại không biết được đang có một đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn một chút ác ý đang quan sát mình từ camera. Trên camera ghi lại khoảnh khắc tôi vừa tỉnh dậy, khuôn mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. Người bí ẩn vừa xem vừa nở một nụ cười quái dị! Tôi lúc này đang lục soát khắp căn phòng. Căn phòng tôi đang đứng trông khá giống một phòng giam vì xung quanh là ba bức tường kín chẳng có lấy một lỗ thông hơi từ bên ngoài. Căn phòng còn có một cái giường ngủ cũ rích và ẩm mốc. Kế bên có vài bộ quần áo trông giống bộ đồ giành cho người bệnh. Tôi chạm vào một bộ đồ thì âm thanh của hệ thống vang lên: "Chúc mừng người chơi tìm được vật phẩm bị người chết nguyền rủa. Đồng phục vật nghiên cứu Trần Lạc (nhất tinh) : Đồng phục thuộc sở hữu của Trần Lạc. Khi mặc vào sẽ kế thừa một số ký ức của vật nghiên cứu Trần Lạc, nhưng tuyệt đối không được quên chính bản thân mình là ai! Lưu ý: Chỉ sử dụng được trong bí cảnh Viện nghiên cứu Lâm Giang". Bộ trang phục trông tầm thường này lại là vật phẩm bị nguyền rủa! Thật là ngoài ý muốn! Vừa tỉnh lại đã có vật phẩm bị nguyền rủa kế bên. Tôi vui mừng cầm bộ quần áo lên, nghe hệ thống nói thì đây là đồng phục của người tên Trần Lạc. Lại còn cung cấp cho tôi ký ức của Trần Lạc nữa. Điều này có nghĩa là tôi sẽ có thêm thông tin mà đỡ phải tìm kiếm! Nhưng tiếc là vật phẩm này chỉ dùng được duy nhất ở bí cảnh này. Đột nhiên hai mắt tôi sáng lên! Nếu thăng cấp vật phẩm này thì sao! Sẽ có thể dùng được trong bí cảnh khác chứ! Tôi háo hức mặc chồng bộ trang phục này vào người. Nhìn kiểu dáng thì chắc đây là trang phục dành cho nam giới. Khi vừa mặt trang phục này vào thì da đầu tôi phát lạnh. Một hàng ký ức chạy vào đầu khiến tôi lên cơn đau đầu khủng khiếp! Đây là gì? Tôi là ai? Ký ức này của tôi hay của ai? Bất chợt nhiều hình ảnh hiện ra, tôi thấy một con quái vật kinh khủng tựa như zombie? Nơi này nghiên cứu con người! Chính con người ở đây là vật nghiên cứu! Chính Phủ vì muốn tăng cường lực lượng quân sự nên đã tạo ra sở nghiên cứu này. Mục đích của việc nghiên cứu là phục vụ cho đất nước. Tôi cũng là một trong những vật nghiên cứu! Tôi là Trần Lạc mang số hiệu 004. Cơ thể tôi đã bị tiêm vào virus zombie hóa. Bây giờ tôi chính là zombie. Một con zombie không cảm xúc và chỉ biết cắn người! Làn da tôi bắt đầu xanh lên, nổi đầy gân máu, hai mắt tôi dại ra như mất trí, nước miếng nhễ nhại khắp miệng. Tôi đang bị đồng hóa thành Trần Lạc! Đồng hóa thành zombie! Chỉ một chút.. một chút nữa.. nếu tôi không còn nhớ ra tôi là ai.. thì tôi sẽ mãi mãi.. mãi mãi thành một con zombie.. và bị giam cầm ở nơi này! Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi ấy, khuôn mặt tôi nở ra nụ cười quỷ dị. Sau đó còn cười to hơn nữa. Tôi cảm giác như có một nhân cách nào đó trong tôi đang ăn mòn nhân cách Trần Lạc trong cơ thể tôi. Đây mới thực sự là tôi sao? Một nhân cách quái dị và lãnh khốc! Liệu con người thật của tôi đang ở đâu? Tâm trí tôi đã minh mẫn hơn trước rất nhiều vì Trần Lạc đã bị nhân cách khác của tôi ăn mòn không còn thừa lại gì. Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng mình có một nhân cách khác đang tồn tại trong cơ thể. Nhưng linh cảm nói tôi rằng nhân cách này và tôi rất quen thuộc.. dường như lúc nhỏ.. tôi đã từng gặp qua. Tạm gác qua chuyện nhân cách thứ hai, tôi tập trung vào ký ức của Trần Lạc. Trong viện nghiên cứu này lấy con người làm vật thí nghiệm. Nơi đây làm đủ thứ chuyện ác lên con người để biến họ thành một con quái vật mạnh mẽ, phục vụ cho Chính Phủ và đất nước. Trần Lạc cũng là một trong những con người bất hạnh đó. Anh bị lừa gạt vào đây rồi bị tra tấn với đủ loại virus khác nhau. Đau đến mức anh muốn chết đi, mỗi ngày viện nghiên cứu đều truyền đến những tiếng la hét thảm thiết! Tiếng hét tuyệt vọng của những người lớn, tiếng la đau khổ của bọn trẻ. Mỗi ngày đối với họ là mỗi bước chân vào Địa Ngục. Một địa ngục không bao giờ kết thúc! Tôi cảm thấy bi phẫn và ghê tởm đối với sở nghiên cứu này! Dám dùng sinh mệnh con người ra làm vật thí nghiệm! Những người bị bắt ấy, họ bị bỏ đói, bỏ khát nên chết dần trong sự kiệt sức. Cứ tưởng chết là xong nhưng sau khi chết lại đồng hóa thành zombie, họ lại chẳng có được sự giải thoát mà họ mong muốn! "Tôi sẽ tìm ra tên thủ ác trong đây và giải thoát cho mọi người! Tôi hứa!" Tôi sẽ hứa với lòng mình, sẽ bắt tên độc ác trong viện nghiên cứu này phải trả giá! Tôi lặng lẽ tìm kiếm thêm xung quanh căn phòng, nhưng chẳng có thêm vật phẩm bị nguyền rủa nào khác. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện làm tôi nổi da gà. Trước khi vào bí cảnh tôi đã mang theo ba lô bên mình. Bên trong còn đựng bút tiên và vài món đồ phòng thân nữa. Thế mà bây giờ trong căn phòng với ánh sáng xanh lá trông hỗn loạn này thì chẳng có cái ba lô của tôi đâu cả. Ai đã lấy ba lô của tôi đi mất rồi! Nếu không có bút tiên và con dao làm bếp thì sao tôi đấu lại bọn zombie đây! Tôi hốt hoảng tìm kiếm xem có thứ gì sắt nhọn trong phòng không. Nhưng có lẽ ông trời lại chẳng độ tôi nên trong phòng chả có thứ gì làm vũ khí được. Tôi nhìn cánh cửa sắt có khóa mật khẩu trước mặt. Hiện tại có lẽ zombie sẽ không vào phòng này được. Nếu trụ ở đây mãi cũng không phải là cách, vì tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi bí cảnh! Mà muốn ra khỏi phòng cũng khó vì tôi chẳng biết mật mã phòng là gì. Tôi còn chẳng biết mật khẩu có bao nhiêu số, nếu cứ thử từng số thì sẽ còn lâu mới mở ra được. Trong ký ức của Trần Lạc cũng chẳng có mật mã để mở khóa. Toàn những tên áo trắng mất nhân tính mở khóa phòng rồi tiêm virus vào người anh xong họ sẽ khóa cửa lại. Nhốt anh một mình trong phòng không cho ăn cũng chẳng cho uống! Tôi ngó khắp xung quanh phòng thì thấy có một cái camera. Tôi nhìn sang hướng nó thì chú ý đến các thùng sốp. Bên trong thùng sốp thì trống rỗng, tôi lật mặt đáy lên thì phát hiện một dãy số 2506. Tôi vội vàng lại chỗ cánh cửa nhập 2506. Không phải! Chợt tôi nhớ ra Trần Lạc mang số hiệu 004 rồi tôi nhập số đó vào. Cũng không phải! Tôi thử cộng hai số lại và nhập thử 2600. "Tích!" Cửa đã được mở ra. Vừa mở cửa ra thì mùi của chất tẩy rửa xộc thẳng lên mũi tôi. Kèm theo đó là vài tiếng gào gú ở bên ngoài. Hai chân tôi nhẹ nhàng bước ra, tim đập thình thịch lo sợ. Một bước này, khi tôi ra khỏi cánh cửa này. Thì tôi sẽ phải đối diện với một đoàn thể zombie! Bên ngoài tối hơn trong phòng rất nhiều.